(yunjaeship) Còn nữa, anh yêu em,,,( chap IV)

THÓI QUEN CỦA ANH , BÍ MẬT CỦA YOOCHUN

“Cạch!”

Yunho vừa mở cửa phòng tắm vừa cầm chiếc khăn bông trên cổ lau lau mái tóc nâu còn ướt, môi khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp khi nhìn thấy cái đống lộn xộn trên giường mình lúc nãy đã được sắp xếp lại một cách gọn gàng. Anh bước tới bên “con mèo nhỏ” đang cuộn tròn trên sôpha nghịch chiếc IP đầy thích thú, quì xuống cạnh Jaejoong, Yunho đưa tay vuốt ve mái tóc đen mềm, nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu rồi thở ra. Thật may quá, Jaejoong của anh đã bớt sốt rồi.

Cái đầu nhỏ của cậu theo thói quen cọ cọ vào bàn tay to lớn của Yunho, như sực nhớ ra điều gì đó, Jaejoong chống tay ngồi dậy, kéo lấy chiếc khăn bông trên người Yunho, cẩn thận lau khô tóc cho anh.

- Thật là... sao vẫn lì lợm thế chứ… - Jaejoong khẽ lườm anh một cái, miệng không ngừng lẩm bẩm – nhất quyết không chịu dùng máy sấy… ngốc ngốc…

Yunho ngoan ngoãn cúi đầu nghe Jaejoong thuyết giáo, từ nhỏ đến lúc trưởng thành mấy câu này không biết cậu đã nói bao nhiêu lần rồi. Mỗi khi anh tắm xong đều để cái đầu ướt mà vào thẳng phòng làm việc, nếu hôm đó cần phải có mặt ở công ty thì sẽ dậy sớm hơn một chút, lái xe nhanh hơn một tí… thế nào mà chẳng khô! Nghĩ đến đây, trong mắt Yunho tràn ngập ý cười, ý định đó của anh chẳng bao giờ thực hiện được cả, Jaejoong luôn dậy sớm hơn anh, khi anh từ phòng tắm bước ra là cậu đã ở trước mặt rồi. Dù lúc nào cũng cằn nhằn, nhăn nhó với anh nhưng Jaejoong vẫn dùng đôi tay nhỏ bé gầy gầy đó dịu dàng lau thật khô cái đầu luôn-ướt của Yunho... 

Nếu nói là Jaejoong tiếp tay cho giặc... cũng không có gì là sai đi? 

Yunho biết, không một ai có thể giống Jaejoong quan tâm anh như thế, lo lắng vì anh như thế. Ngay cả khi Yunho lấy MiYoung, thói quen ấy cũng không hề thay đổi…

- … Nếu em không ở đây nữa… ai sẽ lau “lông” cho con gấu nhà anh hả… đồ ngốc này… - Jaejoong phì cười khi nhìn bản mặt thú cưng của Yunho, ngón tay đẩy đẩy vào trán anh dạy dỗ.

Yunho bỗng nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt lóe lên tia khó hiểu nhìn thẳng vào Jaejoong, cất giọng trầm trầm hơi lạnh hỏi:

- Em nói vậy là ý gì?

Jaejoong ngẩn ra, đôi mắt đen mở to ngạc nhiên rồi khẽ cụp nhanh xuống, cậu liền vỗ vỗ vào mu bàn tay Yunho cười nói:

- Em đâu thể bên anh mãi được, cũng phải để em đi lấy vợ gả chồng chứ. Mà… - Jaejoong nheo nheo mắt tinh nghịch nhìn anh – nhiều người đến “hỏi ý” appa như thế đều bị “cái tủ lạnh” là anh làm đóng băng hết, muốn em ế cả đời sao?

- Những người đó… - Yunho vòng tay ôm cậu vùi trong ngực mình nhẹ nhàng nói - …anh không yên tâm giao em cho ai cả.

Nếu có thể, Yunho sẽ bao bọc cậu cả đời, mang lại hạnh phúc cho cậu cả đời. Những kẻ lúc nào cũng nhắm vào gia sản nhà họ Jung không ít, chúng thèm khát cả Jaejoong lẫn In heaven và Jung.co, có mấy ai thật lòng yêu thương Jaejoong của anh?

Jaejoong tưa vào lồng ngực ấm nóng của Yunho, lặng lẽ cảm nhận hơi thở anh trên tóc mình, khẽ rên rỉ đầy đáng thương:

- Yunnie… em đói… 

-…

Yunho bỗng ôm lấy Jaejoong bế bổng lên làm cậu hết cả hồn, chưa kịp quay sang la vài câu đã bị cái nhíu mày của anh khiến cả người đông cứng, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Kiểu này...Tiêu rồi! 

- Hôm qua anh đã nghi… giờ quả thật là vậy. – Yunho lạnh lùng chất vấn, mặc kệ cái vẻ run rẩy tội nghiệp của cậu – Không phải trước khi đi đã em đã hứa sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt sao? Em biết mình gầy đi bao nhiêu không?

Yunho đã cố gắng bồi bổ cho Jaejoong mập lên được một chút, vậy mà… khuôn mặt hồng hào mấy ngày thôi đã trở nên tái xanh, thử hỏi Yunho làm thế nào chịu nổi? Trời lại trở lạnh khiến sức đề kháng của Jaejoong càng yếu, Changmin đã theo appa bay sang Canada hai tuần rồi, nếu Jaejoong xảy ra chuyện gì... Tất cả chỉ tại cái album chết tiệt đó!

Jaejoong vòng tay ôm chặt cổ anh hơn, cậu biết Yunho chỉ vì lo cho cậu nên mới nổi giận như vậy. Haizz... những lúc thế này thì nên ngoan ngoãn nghe lời thôi.

-Thôi mà... anh sẽ muộn thật đấy... Yunnie... – Jaejoong nhỏ giọng thì thầm vào tai anh, không hạ hỏa cho Yunho ngay sợ sẽ chết mất.

Yunho không nói gi, vẫn để cậu ngồi trên cánh tay mình mà bế đi. Jaejoong được anh ôm như đang bồng con mèo nhỏ, lúc đi ngang qua căn phòng đối diện vẫn đóng chặt cửa, cậu khẽ nhếch môi, cười mà như không cười, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét cùng khinh thường.

Phòng của Jaejoong nằm ở cuối hành lang của lầu hai, trước đây khi Yunho chưa lấy vợ thì anh vẫn luôn ở cùng cậu. Đến lúc appa ép buộc, anh mới khó chiu mà chuyển qua phòng đối diện. Dù vậy nhưng cả Hwang MiYoung lẫn Yunho đều bận rộn với công việc, trừ những khi Jung lão gia có mặt ở nhà thì số lần Yunho ngủ ở phòng đó rất thấp. Anh muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy Jaejoong, cuộc phẫu thuật trước đây không làm anh yên tâm mặc dù nó đã được Changmin đảm bảo. Nên trừ những trường hợp bất khả kháng, Jaejoong phải luôn ở trong tầm mắt anh.

Đang trên cầu thang bước xuống thì bóng người ngồi quay lưng về phía cửa kính làm Jaejoong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thốt lên:

-Yoochunie!!

Chàng trai với mái tóc hơi xoăn bồng bềnh trông rất lãng tử đang nhàn nhã đọc báo nghe tiếng gọi thì xoay người hướng về phía Yunho và Jaejoong, nở nụ cười dịu dàng ấm áp như ánh nắng buổi sớm mai, anh nhẹ nhàng cất giọng trầm ấm nói:

-Hyung, JaeJae, lâu quá không gặp!

Vừa nói Yoochun vừa tiến tới cạnh hai người, đưa tay xoa xoa đầu Jaejoong, trên môi anh vẫn không phai nét cười:

-Chà chà! Jaejoong của chúng ta vẫn nhõng nhẽo vậy sao? “Bảo mẫu” của em chắc là vất vả lắm! – Yoochun khẽ liếc qua gương mặt lạnh tanh của Yunho, giọng nói không nhịn được có chút trêu chọc.

Jaejoong thấy vậy thì bĩu môi, khều khều tay Yunho dùng dằng đòi anh thả xuống, có ai lại đi kiểm tra cân nặng của người khác như anh không chứ! Yunho chẳng thèm quan tâm gì đến con người bé nhỏ đang biểu tình trong lòng mình, khẽ nhìn Yoochun, anh cất giọng hỏi:

-Là appa gọi em về phải không?

Yoochun gật gật đầu, có thể kéo Yoochunkhỏi việc “giao lưu tình cảm” lẫn sự nghiệp ca hát, thế giới không có quá 3 người. Jung lão gia đã có lệnh, thật chẳng ai muốn làm trái cả.

-Nghe nói appa muốn tổ chức sinh nhật cho ngài Tổng thống, chắc ông cũng sắp đến rồi. Cả chị dâu vừa bay sang Mĩ cũng phải quay về gấp mà.

Yunho không trả lời ôm Jaejoong trực tiếp vào phòng ăn, Yoochun thờ dài thườn thượt theo sau anh lải nhải:

- Sao anh lại ra lệnh cho JYJ điều chị dâu đi Mĩ vậy, em thấy lịch làm việc của chị ấy mà muốn ngất xỉu luôn đó. Yunho hyung thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, ai đời lại muốn vợ mình lao động khổ sở chứ, anh đúng là...

Yunho cẩn thận đặt Jaejoong xuống ghế rồi quay sang Yoochun, không nói một lời nhưng ánh mắt của anh đủ khiến Micky Yoochun ớn lạnh cả người, lập tức im bặt. Jaejoong mỉm cười kéo Yunho ngồi xuống cạnh cậu rồi quay sang Yoochun giải thích:

-Anh ấy đói bụng đấy, Chunnie đừng để ý!

Yoochun nhìn sâu vào mắt Jaejoong, khẽ gật đầu, anh đưa tay xoa xoa trán rồi ngả lưng tựa vào ghế, thầm nghĩ chuyện này không biết sẽ lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nữa đây?

Yunho hyung... nếu thật sự anh trân trọng luyến tiếc JaeJae như thế, tại sao còn kết hôn với Hwang Miyoung? Đến bao giờ đồ ngốc nhà anh mới sáng mắt ra chứ? Nhìn những người yêu anh phải dằn vặt khổ sở, anh chẳng lẽ vẫn không nhận ra? Cả Jaejoong... ánh mắt em từ khi nào lại lạnh lẽo khi nhắc đến MiYoung như vậy... Em đã nhận ra đúng không... Em yêu Yunho hyung nhiều đến thế... Chắc chắn cũng phải nhận ra... Đôi mắt cô ta khi nhìn Yunho... giống hệt em mà.

Vì người yêu hyung ấy như em đã xuất hiện, nên em mới thay đổi đáng sợ thế sao? Đứa nhỏ ngốc nghếch! Hai người đều khiến tôi không tài nào yên tâm được!

Yoochun lặng lẽ thưởng thức vị đắng của cà phê, thỉnh thoảng mỉm cười khi thấy Yunho lúc nào cũng lạnh lùng lại vì tính kén ăn của Jaejoong mà bối rối, tay chân thì cứ lóng nga lóng ngóng. Yunho hyung... cuối cùng anh cũng tìm thấy nơi mình có thể trở về rồi... Mà không, ngay từ khi appa mang Jaejae đến đây, vỏ bọc của anh từ lúc đó đã mở ra, chỉ tiếc rằng...

-Bác Song, thầy giáo Pháp văn của Minho đã tới chưa?

Bà quản gia đang đứng cạnh Yunho nghe anh hỏi liền gật đầu, vẻ mặt càng hiền hậu pha chút vui mừng, cuối cùng cậu Yunho cũng chịu quan tâm đến Minho rồi, nếu không có cậu Jaejoong, Minho thiếu gia không biết sẽ bị người cha lạnh lùng này dọa đến đâu nữa!

Yoochun và Jaejoong trong lòng thở phào một cái, những gì họ sắp bàn bạc thật sự không nên để đứa trẻ như Minho biết được.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Yunho đỡ Jaejoong đứng lên rồi cùng Yoochun đi vào phòng làm việc, cả Jaejoong và Yoochun đều không giấu vẻ mặt âm trầm và khó xử. Yunho ngồi vào bàn của mình đối diện với hai người còn lại, suy nghĩ một chút, Jaejoong khẽ lên tiếng:

-Yunnie... – Cậu nắm tay Yunho, giọng nói hơi lo lắng – Appa sao lại muốn đứng ra tổ chức buổi tiệc này? Mọi chuyện không hề đơn giản, những kẻ ám sát Tổng thống lần trước Donghae vẫn chưa bắt được... Nếu xảy ra việc gì ảnh hưởng đến uy tín của Jung.co...

Yunho siết nhẹ Jaejoong như muốn làm cậu bình tĩnh, Yoochun đan hai bàn tay vào nhau, khẽ nhíu mày khó hiểu.

- Jung.co lớn mạnh một phần đều nhờ bang SuJu của Leeteuk hyung đứng sau hỗ trợ, Tổng thống chẳng lẽ đã điều tra được gì nên mới yêu cầu appa ra mặt giúp đỡ?

Jung.co – tập đoàn vững mạnh hàng đầu của thế giới, có thể phát triển không ngừng vươn lên trong tất cả các lĩnh vực. Không sai, Jung gia đương nhiên phải có lực lượng “ngầm” cùng hợp tác. Chỉ có điều tổ chức này lại do chính Jung Yunho – chủ tịch của Jung.co lập ra và trực tiếp đào tạo từ khi anh 18 tuổi. Đến lúc tiếp nhận vị trí của cha, anh mới giao trách nhiệm ấy cho Leeteuk – Bạch Hổ của bang SuJu.

-Anh cũng nghĩ thế, xem ra lần này... – Khuôn mặt Yunho phút chốc trở nên lạnh lùng hơn – Không chỉ bọn khủng bố, những kẻ muốn uy hiếp lật đổ Jung.co cũng sẽ nhân cơ hội mà ra tay cùng lúc!

-Appa có lẽ đã đoán trước được nên mới gọi Yoochunie về gấp như vậy, chúng ta nên chờ quyết định của ông thì hơn...

Yoochun gật đầu đồng ý, riêng Yunho vẫn im lặng suy nghĩ. Anh quay sang Jaejoong dịu dàng nói:

-Joongie, em cho Hyesung chuẩn bị hết đi, sử dụng In heaven ở trung tâm Seoul là tốt nhất. – Thấy Jaejoong cũng tán thành, anh lại cẩn thận nhắc nhở - Em không cần trực tiếp chỉ đạo, chỉ cần đưa bản kế hoạch cho Hyesung thôi. Và... trước khi Changmin quay về, em nghe lời ở nhà cho anh.

“Đùng!!”

Cái… cái câu cuối mà Yunho vừa nhẹ nhàng nói ra chẳng khác sét đánh ngang tai Jaejoong. Là “cấm cửa”, cấm cửa đó! AAa, Jung Yunho, anh dám làm thế với em sao? Trời ơi~ vừa mới ra ngoài được mấy ngày quay về lại được lệnh ở lại trông nhà, không được đi đâu, Yunho chết tiệt!! 

Trong đầu Jaejoong không ngừng gào thét mắng chửi con gấu trước mặt, nhưng lạ là một câu phản đối vẫn không thoát ra khỏi miệng được, aida~ Quay sang Yoochun cậu trưng ra bộ mặt đáng thương, đôi mắt to long lanh nước vừa tội nghiệp vừa giống như đang làm nũng, Yoochun hơi khựng lại, nhíu mày một chút đấu tranh tư tưởng, sau đó lắc lắc đầu xua tay tỏ vẻ “anh bất lực!”

Nhìn vẻ mặt hờn dỗi của Jaejoong, Yunho thở dài một tiếng, đưa tay xoa đầu cậu ra sức dỗ:

-Trước tối nay, chắc chắn Changmin đã về rồi. Anh muốn bản báo cáo tổng thể của em phải được đặt trên bàn anh đúng 7h, em biết chưa? – Yunho nói một câu chẳng ăn nhập gì hết, ngược lại còn phản tác dụng. Cái giọng ra lệnh đó mà dỗ dành được ai chứ!

Jaejoong tức muốn nổ đom đóm mắt, nếu không phải lớn lên bên Yunho từ nhỏ và hiểu rõ tính cách anh chắc cậu đã hét ầm lên rồi. Biết là anh lo lắng quan tâm cậu, nhưng sao lại không cho cậu ra ngoài?

Yoochun nhìn hai người trước mặt, hận không thể bò lăn ra mà cười cho thỏa thích. Ôi cái dạ dày của anh ~ Sớm muộn cũng bị hai người đó chọc cho bệnh luôn đi. 

Khóe môi giật giật, trong đầu Jung Yoochun thầm gào lên “Jung Yunho~ Con gấu đần nhà anh... Phong thái đĩnh đạc làm các thiếu nữ phải gầm thét anh đánh rơi ở đâu rồi? Còn đâu là bản lĩnh của Jung gia hả?”

Nghĩ thì nghĩ vậy, dám nói ra câu đó chẳng thà bảo anh đi đếm xem trên đầu mình có bao nhiêu cọng tóc còn hay hơn!

Yunho liếc nhìn đồng hồ, đã sắp tới giờ diễn ra cuộc họp Cổ đông rồi. Nhìn Jaejoong vẫn đang giận mình, anh không đành lòng rời đi nhưng tình hình này...

-Hyung yên tâm, còn có em ở đây, appa cũng không cho em rời nhà – Yoochun thấy bộ dạng luyến tiếc của Yunho thì thở dài mà nói – Anh đi nhanh rôì về, appa không thích sự chậm trễ đâu. Tối nay cả nhà phải có mặt đầy đủ đấy.

Yunho gật đầu, cúi xuống ôm Jaejoong khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy, trong mắt anh lại lóe lên sự đau đớn rồi dịu dàng thì thầm:

-Anh sẽ về sớm, em phải chú ý sức khỏe, đừng ra ngoài trời lạnh thế này...

Jaejoong không nói gì chỉ vùi mình vào lồng ngực ấm áp của anh, Yunnie... anh biết không... tình cảm anh dành cho em, nóng đến bỏng rát... Nhưng em biết làm thế nào đây, em không thể sống thiếu nó được... không thể thiếu được...

.

.

.

-Yoochunnie, đây là sáng tác mới của anh sao? – Jaejoong thích thú nhìn bản nhạc phổ yên vị trên chiếc piano trắng Yoochun đang ngồi, giọng nói cậu không giấu được vẻ tò mò và một chút... nghi hoặc.

Nhận thấy ý nghĩ của Jaejoong, Yoochun khẽ mỉm cười vuốt ve từng phím đàn.

-Là khúc ngẫu hứng hôm trước em ngâm nga trong lễ Giáng sinh đấy. Nhớ không? Anh theo đó phổ nhạc luôn, còn lời bài hát thì... – Yoochun nhìn cậu, ánh mắt không giấu được sự cưng chiều – Phải để chủ nhân của nó quyết định thôi, em thấy sao?

Jaejoong mỉm cười ngồi xuống cạnh anh, cậu nhìn bầu trời qua lớp cửa kính mà trong đáy mắt lại tràn đầy vẻ đau thương, thời gian... liệu có thể ngừng đi qua không?

-... “In heaven”... là “In heaven” ... – Jaejoong lẩm bẩm rồi quay sang Yoochun – Album sắp tới của em, lấy bài này làm chủ đạo nhé? 

Yoochun chỉ im lặng, bỗng anh kéo mạnh tay Jaejoong làm cậu dựa hẳn vào lòng anh, giọng nói anh run run như vỡ òa:

-Em... còn như thế tới bao giờ?

...

-Jaejae... không cần như vậy nữa được không... Dằn vặt đau đớn đến không thở nổi... em có thể chịu được nữa sao? Nếu đã quyết định sẽ sống như vậy đến chết, vì cái gì không chịu buông tay?

...

-Em đã luôn nói Yunho hyung, nói với anh... là phải sống vì bản thân mình kia mà... Tại sao em lại không làm thế? Thời gian còn lại em hãy vì mình mà sống... Sao lại như vậy... đứa ngốc...

Mắt Yoochun nhòe đi, ngoài Changmin... anh là người biết hết tất cả. Tình yêu của Jaejoong, thời gian của Jaejoong...Anh biết, nhưng lại phải giả vờ như một người ngoài cuộc.

Nhìn cậu chìm đắm trong thứ tình yêu vô vọng, nhìn cậu hạnh phúc bên Yunho, đồng thời cũng nhìn cậu đau đớn vùng vẫy trong bóng tối không có ngày mai.

Anh không thể làm gì cả. Không thể làm gì cho đứa em trai bé bỏng, thiên thần đã cứu vớt cuộc đời anh... Jung Yoochun... là kẻ tồi tệ như thế đấy...

-Em không muốn, Yoochunnie... – Jaejoong khẽ nhắm mắt, giọt lệ nóng hổi từ từ lăn xuống, thấm lên vai áo Yoochun - ...Em không làm được, không thể làm được...

Yoochunnie, anh biết mà... Yunnie của em... giống như một cái cây to lớn mạnh mẽ, cái cây có thể đứng vững trước bất kì giông bão nào, cao ngạo đến tuyệt đẹp... Còn Jaejoong, Jaejoong chỉ là một nhánh tầm gửi... bám vào cái cây ấy mà sống, nép dưới tán lá rộng ấy để được bảo vệ mà thôi... Nếu phải rời khỏi cái cây ấy, tầm gửi sẽ chết mất... Em không làm được gì hết... không làm được gì hết...Jaejoong đã lấy đi của Yunnie quá nhiều... vĩnh viễn cũng không bù đắp được...

Còn cô ta... ngay từ khi cô ta xuất hiện... như một dây leo mềm mại quấn lây cái cây đó, luôn bên cái cây ấy... và nở ra những đáo hoa nhỏ bé dịu dàng... Nhánh tầm gửi... chỉ có thể chờ đến khi dây leo ấy che đi bản thân mình, khiến cái cây quên đi sự tồn tại của nó, như vậy... có được không?

Em chỉ có thể làm như vậy thôi, Yoochunnie ơi...

.

.

.

Đừng đi, xin đừng đi ... Anh chẳng thể ở lại sao

Dối trá, dối trá... Em không thể nghe thấy gì hết

Em yêu anh, em yêu anh... Anh chẳng thể bày tỏ với em sao...

Em yêu anh, em yêu anh... Anh không thể yêu em sao...

Đừng đi, xin đừng đi... Anh chẳng thể ở lại sao...

Dối trá, dối trá... Em không thể nghe thấy gì hết

Em yêu anh, em yêu anh... Em chẳng thể bày tỏ với anh sao?

.

.

.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: