YunJaefic Đơn giản chỉ là chia tay
Tittle: Đơn giản chỉ là chia tay
Author: Thần Vũ
Disclaimer: DBSK là của nhau, yun và Jae thuộc về nhau cả thể xác lẫn con tim, tôi thuộc về họ
Warning: Shounen - ai, sad, happy ending
Rating:T
Pairings: YunJae\yunwoong\Jae-uknow\uknow-woong\Jae-Yui
Status: oneshot completed
A/N: cuộc đời là màu đỏ, vì.... đỏ là màu của chiến thắng, của chiến tranh...và tim đỏ tươi của Cassiopeia không ngừng đập vì 5 vị thần, ngày 5 người trở lại không phải huyễn hoặc nên cứ tin vào lẽ hiển nhiên ấy!
Warn: Thần Vũ bệnh hoạn
Yunjae chẳng cần ai ủng hộ, chẳng cần ai thương hại, thứ họ cần là niềm tin của chúng ta đúng không?
viết lúc tâm trạng cực tệ
Có thể bật Walk Away của Aloha From Hell nghe lúc đọc, Thần Vũ cũng viết lúc đang nghe bài này
Sumary:
Chia tay nha Yunho
Tại sao Jae?
Đơn giản là Jae muốn chia tay Yunnie thôi!
-------------------------------------------------------
Đơn giản chỉ là chia tay thôi...chỉ là xa cách thôi, chỉ cần 3 trái tim cùng đập, chỉ cần 2 người sống hạnh phúc
Là tôi mãn nguyện
Đơn giản chỉ là chi tay thôi nhé!!!
=============================================================
Yunho POV
Lê những bước chân mệt mỏi xuống giường, cổ họng sưng tấy làm tôi khó chịu đến nghẹt thở, gắng gượng bấu lấy tường đi vào nhà tắm, những kí ức về em mờ nhạt hiện về...
-Hận em, tôi không thể
-Yêu em, tôi không có quyền
-Quên em, đó là điều em muốn
Hơi nước ấm len lỏi xộc vào từng thớ thịt khiến cơ bắp của tôi mềm ra, hôm nay tôi sẽ bước trên chặng đường mới, 1 mình tôi và không có em bên cạnh.
- - - -
5 tháng trôi qua nhanh chóng như chính tình cảm hời hợt của em, nhưng sao tim tôi vẫn đau đáu nỗi nhớ da diết bị tình em cấu xé từng ngày .
Cứ ngỡ cả đời sẽ lẻ loi cô độc nếu không có em, nhưng tôi đã lầm.
Cậu ta đến và làm ngôi nhà nhỏ trong lồng ngực của tôi hồi sinh.
Tôi bị nét trẻ con ngây ngô ấy cuốn hút từ lúc nào chẳng hay, và tôi đã tìm đến làm quen. Cái cách cậu ta ngại ngùng đưa số điện thoại làm tôi phì cười, chắc là thấy tôi đẹp quá nên ngại rồi. Cậu ta nói chuyện thân thiện và đáng yêu lắm, lại còn thích dùng kí tự nữa, chẳng biết từ khi nào trái tim của tôi lại mở cửa cho 1 người khác bước vào, nhưng em đừng lo, hình bóng của em vẫn âm ỷ ngóc ngách nào đó trong tôi.
Khoảng thời gian sau, chúng tôi liên lạc thường xuyên hơn, thậm chí nhắn tin liên tục từ lúc thức dậy đến lúc lăn ra ngủ, tôi thích cậu ta mất rồi.
Tôi đã thổ lộ tình cảm của mình, lại 1 lần nữa chơi trò thử vận may.
Em biết không, cậu ta đã nói cảm ơn, tôi hạnh phúc đến không thở nổi, cậu ta đã làm việc mà em không thể đấy, đó là chấp nhận yêu một người đồng giới là tôi. Liệu có đúng .... tôi được chấp nhận không? Nhưng cậu ấy không kinh tởm mà cảm ơn tôi đấy, chẳng phải cũng thích tôi rồi sao?
Từ ngày đó, cậu ấy quan tâm tôi nhiều hơn, tin nhắn giảm đi chút ít vì chúng tôi gọi điện suốt ngày rồi. Tiếng cười khúc khích đó như thuốc phiện em à, tôi là con nghiện của cậu ta, chẳng biết từ lúc nào trái tim tôi đã dành gần trọn cho cậu ấy, Kim Youngwoong của tôi.
Xin lỗi em...Jae, tôi đã thất hứa với em. Tôi từng nói sẽ không yêu ai hơn em, nhưng bây giờ em chỉ còn là mảnh hồi ức đau buồn trong tôi thôi, tạm biệt em.
Hôm nay tôi đến gặp em và khoe về cậu ấy, nhưng sao mặt em đỏ bừng thế kia? Em sốt rồi thì phải, lo quá nhưng em không cho tôi chạm vào nên đành nhìn em quay lưng bước đi. Sao lồng ngực của tôi vẫn đau lắm, không lẽ em vấn quấy rối con tim tôi sao?
------------
Được anh yêu thương tôi đau khổ
Anh dừng yêu thương, tôi càng khổ đau hơn
Nhìn anh vì tôi mà tự hành hạ bản thân, tôi muốn giết chết bản thân mình
Nhưng tại sao nhìn anh hạnh phúc bên 1 ng khác, tôi lại muốn giành lấy anh trở về bên cạnh
Chẳng lẽ khái niệm của tình yêu toàn là nỗi đau và mâu thuẫn thôi sao anh?
------------
Tối đó em gọi điện yêu cầu làm bạn với tôi trở lại, vui lắm chứ !? Lúc đòi chia tay, em nhất quyết không chấp nhận làm bạn với tôi nữa, bây giờ em lại chủ động gọi điện cho tôi đấy, há chẳng toại nguyện tôi sao? Bản thân không biết lí do khiến tim tôi nhức nhối kì lạ, chắc bị bệnh tim luôn rồi.
Hôm sau em vui vẻ nói chuyện với tôi như chưa có gì xảy ra, nhìn nụ cười tươi rói của em làm cuộn băng kí ức trong tôi chợt ùa về...
Flash back:
- Chia tay nha Yunho
- Tại sao Jae?
- Đơn giản là Jae muốn chia tay Yunnie thôi.
- Đừng đùa kiểu đó Yun không chịu nổi đâu!!!
Tôi gắt lớn và ghì chặt lấy môi em mà ngấu nghiến. Mặn quá, sao môi em mặn thế này? Nước mắt em chảy vì tôi nữa rồi, tôi từng hứa sẽ không làm em tốn tí nước mắt nào mà hôm nay đã làm em khóc. Em không chống cự tôi nhưng cũng chẳng đáp trả, tôi biết tôi đã thua trong trò chơi ái tình với em, nhưng... tôi không cam tâm.
End FB
Tại sao ai cũng nói em lừa dối tôi? Tôi không dám tin, không muốn và cũng không thể tin. Đôi mắt to dài của em ngây thơ đến tội, đôi môi anh đào kia sao có thể đi lừa gạt tình cảm người khác.
Flash back
-Thằng đó không phải Gay, nó chỉ xem anh như đồ chơi thôi. Nhìn anh như cái xác chết trôi nó có nhỏ giọt nước mắt nào không Yunho?
-Thằng điếm mày câm ngay, tao cấm cái miệng thối tha của mày gọi tên tao và em ấy.
Đã lâu rồi tôi mới lại ra tay đánh người nhưng tôi không hối hận, vì nó xúc phạm em kia mà, đó là cái giá phải trả, tôi lại 1 lần nữa thất hứa nhỉ, em nói không muốn tôi đánh nhau, thật xin lỗi.
End FB
-Yunnieeeeeee!! Bánh Woongie làm cho Yunnie này, nghĩ gì mà chân mày chau hết cả vào nhau xấu quá.
Youngwoong cười khúc khích và lấy tay xoa xoa trán cho tôi. Cậu ấy thật dịu dàng, nếu không có Woongie có lẽ tôi vì em mà tự sát từ lâu rồi.
Youngwoong mỉm cười hạnh phúc khi tôi ôm chầm lấy thân hình ấm áp của cậu ấy. Có người này bên cạnh tôi toại nguyện lắm, cậu ấy cao hơn tôi gần nửa cái đầu, nhưng ai dám nói không đẹp đôi nào? Rất là xứng đấy em ạ, cậu ấy nhất quyết không xưng thân mật với tôi, khăng khăng đòi gọi tên nhau thôi. Ok, tôi cũng đã hứa chỉ có 1 người vợ trên đời là em mà, nếu không có Woongie có lẽ tôi lại thất hứa với em nữa jaejae!
Những ngày bên Youngwoong tôi hạnh phúc viên mãn, nhiều khi tràn ngập suy nghĩ hối hận vì biết cậu ta quá muộn, hối hận vì dành 1 khỏang thời gian quá dài để nuôi dưỡng nỗi đau do em gieo rắc, nhưng chưa bao giờ tôi hối hận vì đã yêu em nhiều đến thế.
Em gọi điện nói sắp hẹn hò với 1 cô gái, thì ra em đã chấp nhận tình cảm của cô ta?! Tôi chẳng biết nói gì hơn một lời chúc mừng, em chỉ ậm ừ gì đó trong điện thoại rồi bảo mệt muốn ngủ ngay. Giọng em khàn khàn trầm xuống hẳn, chẳng lẽ em cảm rồi sao? Tôi lo lắng nhắn tin hỏi thăm nhưng em cằn nhằn bận liên lạc người yêu và chê tôi phiền phức, bất giác tim tối trống trải đến kì lạ, tôi lại ganh tị với em lắm, tôi không cho phép em hạnh phúc hơn tôi!!
Tối đó tôi yêu cầu 1 cuộc hẹn và mối quan hệ rõ ràng với Youngwoong, cậu ấy đồng ý đi chơi nhưng vẫn nhất nhất không chịu làm vợ tôi, Woongie nói dù gì cũng chỉ là cách xưng hô thôi, thứ cần thiết là chúng tôi quan tâm nhau và xem đối phương là người quan trọng nhất là cậu ấy mãn nguyện, tự dưng tôi nhếch mép cười ... trước đây tôi thề với em sẽ không có chuyện người nào quan trọng hơn em trong lòng tôi, chẳng phải tôi lại lừa dối em 1 lần nữa rồi sao?
Hôm sau tôi giới thiệu cho Jaejoong và YoungWoong làm quen, 2 người tính tình cởi mở nên chỉ cần vài tin nhắn là em gật đầu cái rụp chịu đi chơi rồi. Tôi nói rõ là bạn của Youngwoong cũng có cảm tình với em, nên cuộc hẹn này sẽ là 4 người chứ không phải 3, em mặt buồn buồn nhưng cũng nhẹ gật đầu. Chắc là em sợ bạn gái mình hiểu lầm rồi, ngốc thật, bạn của Youngwoong là con trai chứ có phải con gái đâu mà ghen với tuông, em vẫn ngây ngô như thuở nào, nguyên nhân khiến tôi yêu đến mù quáng là sự trong sáng của em đấy JaeJae ạ!
---------
Yêu anh tôi đau khổ
Không yêu anh tôi có thể hạnh phúc?
Chẳng lẽ khái niệm của tình yêu toàn là nỗi đau và mâu thuẫn thôi sao anh?
-------------
Ngày hẹn đến nhanh hơn tôi tưởng, em diện án cổ V quyến rũ đến phát điên cùng quần jeans bó sát lấy đôi chân dài hấp dẫn, làn da trắng hồng của em làm bạn của Youngwoong cứ nhìn mà chóp chép miệng, nếu tôi không lườm chắc nó nhảy bổ vào mà cấu xé lấy em rồi. Tự nhiên tôi hối hận vì rủ em đi quá, nhưng Uknow thất tình nên cần người tâm sự, chỉ có con tim ấm áp của em mới làm người khác thoải mái thôi, nó cũng khá để ý em từ lâu. Làm người tốt cũng hay, tôi làm thế biết đâu Youngwoong cảm kích mà cho tôi ôm không chừng.
Đấy tôi nói đâu có sai, Woongie nhìn thấy Uknow vui vẻ gắp thức ăn cho em thì cười tươi như hoa mà choàng lấy ôm tôi này. Ấm áp lắm, nhưng sao mặt em tối sầm lại thế kia? Em ngại gì chứ? Chỗ này là Bar cho gay mà, chúng tôi có quyền, không suy nghĩ tôi quay lại ôm Woongie của tôi và kéo cậu ấy vào 1 nụ hôn sâu.
Khi không còn chút dưỡng khí chúng tôi đành dứt môi nhau ra, quay qua thì không thấy em lẫn Uknow đâu cả, chỉ nhận được tin nhắn từ hắn ta là em thấy hơi say nên muốn về nhà. Tự nhiên tim tôi đập mạnh không kiểm soát, tôi lại lo lắng cho em nữa rồi Jae à.
---------
Sáng tôi vào lớp rất sớm, tôi ngủ không được và cũng muốn xem em khỏe không. Hết tiết đầu mà em vẩn chưa đến làm tôi muốn phát điên lên, giữa tiết 2 thì em hùng hục chạy vào lớp, quần áo xộc xệch đến tội, tự nhiên trong đầu tôi rối ren những suy nghĩ không bình thường, 2 lòng bàn tay bấu chặt đến bật máu.
Giờ ra chơi tôi điên cuồng lôi em vào nhà vệ sinh, em chẳng nói gì chỉ lặng lẽ chạy theo. Ấn mạnh em vào tường, tôi điên cuồng tháo cà vạt em rồi vứt mạnh xuống đất, lúc này em mới hốt hoàng đẩy tôi ra, em đang nghĩ linh tinh gì chứ, cái sức yếu như chuột đó của em mà ngăn cản nổi tôi à? Tôi bung cả 2 nút áo trên cùng của em mạnh bạo không thương tiếc, em giọt ngắn giọt dài vẫn cố gắng dùng chút sức yếu ớt ngăn con trâu điên trong tôi lại, cái dấu đỏ khốn khiếp trên cổ trắng mịn đập ngay vào mắt, tôi nóng máu cắn mạnh vào ngay chỗ ấy khiến em hét toáng lên vì đau, em đá thẳng vào hạ thể của tôi làm tôi loạng choạng ngã ngửa ra sau, mắt tôi mờ hẳn đi, mọi giác quan không còn nữa, 1 phần vì cái đau đáng kiếp nơi bụng dưới, 1 phần nữa có lẽ do khoái cảm mà làn da mềm mịn ấy mang lại, tôi không biết trời trăng gì ngồi bệt dưới đất thở hổn hển, chỉ mang máng trong ý thức là cái tát rát buốt của em, đôi môi mím chặt đến bật máu và đôi mắt vô hồn em nhìn tôi trước khi bỏ chạy ra ngoài, em ghê tởm tôi sao?!?
-------
Tại sao lại đau đớn đến thế?
Tại sao lại khao khát những khoái cảm anh đem lại cho tôi?
Tại sao lại đem tôi ra giải quyết những thứ dơ bẩn của anh mà không phải Youngwoong?
Anh sợ cậu ấy tổn thương? Còn tôi???
Chẳng lẽ khái niệm của tình yêu toàn là nỗi đau và mâu thuẫn thôi sao anh?
--------
Hôm sau em vẫn cười với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi không xin lỗi và cũng chẳng đá động gì đến chuyện trong toilet nữa, em yêu cầu tôi trả những tấm hình mà lúc 2 đứa bên nhau em tặng tôi, trong hình là mọi khuôn mặt vui, buồn, nhí nhố, thơ ngây... vô vàn cảm xúc khác nhau, nhưng chúng đều là ảnh em tự chụp lấy mình, em đã khoe là em rất ăn ảnh và thích chụp hình bản thân mà, tôi năn nỉ gãy lưỡi mới có những tấm đó, giờ em lại phũ phàng đòi lại làm tôi có chút hụt hẫng, nhưng tôi không từ chối vì tôi cần chuộc lỗi cái vụ nhà vệ sinh với em.
Những ngày sau tôi càng yêu Yoongwoong nhiều hơn, em cũng đòi làm doctor love cho tôi với Woongie mà không thu tiền công. Tôi hí hửng kể tấ cả chuyện giữa chúng tôi cho em, nào là Woongie rất thích ăn bánh hạnh nhân, ý định đi làm thêm để mua quà tặng sinh nhật cho woongie dù còn tận 6 tháng, rồi tới những buổi hẹn hò vui vẻ thân mật, những cái siết tay và những cái ôm chặt giữa chúng tôi. Em luôn chúc tôi và Woongie hạnh phúc, tự dưng thấy hả hê khi em khen cậu ấy dễ thương, dễ gần và ấm áp lắm. Tôi không ngần ngại mà khoe với em tôi yêu cậu ấy nhất, hơn cả bản thân của mình và có lẽ còn nhiều hơn thứ tình cảm giữa tôi và em lúc trước. Em cười cười nhưng lại nói có chuyện phải làm gấp nên cúp máy, làm tôi hụt hẫng....ra là em cho rằng tôi phiền phức, nhưng thấy giọng em khàn khàn tôi lại không nỡ cằn nhằn em, cúp máy bất giác tim tôi chùng xuống ngỡ không thở nổi.
-----------------------------------------------------------------------------------
3 tháng sau.....
Youngwoong chia tay tôi rồi, chỉ là 1 lá thư ngắn, cậu ấy nói cậu ấy nhận ra giữa chúng tôi không phải tình yêu, cậu ấy chỉ đơn giản xem tôi là người quan trọng và bị ngộ nhận thành tình yêu. Tôi cầm lá thư mà nước mắt không kìm nổi cứ tuông trào, từ ngày em ra đi cứ ngỡ sẽ mạnh mẽ không rơi nước mắt vì ai nữa, nhưng nỗi đau này quá lớn để tôi chịu đựng, thiết nghĩ bản thân vốn chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ để sống tốt hơn, thật ra còn những yếu đuối ngấm ngầm len lỏi trong từng tế bào thần kinh của tôi. Ngồi bệt xuống nắp bồn cầu, tôi không còn ý thức được gì cho đến lúc Yoochun đi vệ sinh và bắt gặp tình trạng bất ổn của tôi, nó ỷ là bạn thân từ thời đóng khố mà bò với tôi nên giật lá thư trong tay lên đọc. Chẳng biết nó nghĩ cái quái gì mà đùng đùng đi ra ngoài bỏ lại tôi vẩn cô độc. 1 lát sau thấy em hốt hoảng chạy vào có thằng Yoochun đằng sau, thì ra nó đi mách lẻo với em, đúng là thằng lắm mồm. Tôi mệt mỏi cũng không màng chửi nó mà run run đưa em lá thư, em mở ra đọc rồi nhìn tôi. Đôi mắt em đỏ ngầu, tôi thấy tóc mình được 1 bàn tay ấm áp khẽ luồng vào rồi vuốt đôi ba cái, em chầm chậm ngồi lên nắp bồn cầu còn trống cạnh tôi, khoảng lặng kéo dài bao lâu tôi không nhớ, chỉ biết em ngồi 1 lúc khá lâu rồi bạn gái gọi điện có chuyện gấp, em lo lắng nhìn tôi rồi vuốt nhẹ sống lưng tôi an ủi, tôi muốn giữ em lại nhưng nỗi đau dằn xé nên không thể mở miệng nói lời nào. Em nói gì đó với Yoochun rồi cũng bỏ ra ngoài. Chẳng biết trong đầu Park Yoochun chứa thứ gì mà nó to gan xé nát bức thư rồt vứt vào sọt rác, rôi điên cuồng đấm mạnh vào mặt làm nó ngã lăn ra sau, chẳng buồn quan tâm, tôi nhặt những mảnh giấy nhàu nát rách vụn cho vào cặp, tôi biết đó chỉ là trò đùa của Youngwoong để thử tình cảm của tôi thôi.
Về tới nhà tôi gọi điện liên tục cho cậu ấy nhưng không có tín hiệu, cậu ấy tắt máy rồi, tôi điên cuồng chạy hết quán này quán kia tìm kiếm nhưng cũng không thấy, mệt mỏi lê bước về nhà thì gặp Junsu đang tung tăng vừa đi vừa mút kẹo, thấy tôi nó há hốc chạy lại lắc lấy lắc để:
-Yunhosshi, sao hyung còn ở đây? Lúc nãy em thấy Youngwoongsshi đi về lâu rồi, 2 con mắt đỏ ngây lên hình như khóc hay sao á, làm em chẳng dám đòi hyung ấy mua kem cho ăn.... Hức
Tôi quay đầu chạy thẳng đến nhà Youngwoong, Cậu ấy khóc vì tôi sao? Vậy là cậu ấy muốn chia tay thật chứ không phải trò đùa, nhưng tại sao lại phải chia tay? Cậu và tôi rất yêu nhau kia mà? Cậu ấy vẫn tắt máy, umma Youngwoong nói cậu ấy mệt nên ngủ rồi bảo tôi về đi, tôi vẫn ngoan cố chờ nhưng đáp lại vẫn là tòa nhà im ắng, không có cậu ấy, không còn nụ cười khúc khích của Youngwoong nữa, đâu đó chỉ còn nước mắt và con tim chưa lành lặn đã bị rạch nát không thương tiếc của tôi.
Tôi níu kéo tình cảm này nhưng có lẽ Woongie không muốn, cậu ấy cắt đứt mọi liên lạc với tôi và lạnh lùng đến mức tôi muốn tự sát để giải thoát. Tôi chạy trốn để xóa bỏ hình ảnh cậu ấy, nhưng vẫn nuôi dưỡng trong tim hi vọng: Youngwoong còn chút tình cảm với tôi.
End Yunho POV
=====================================================
Jaejoong POV
--------
Được anh yêu thương tôi đau khổ
Anh dừng yêu thương, tôi càng khổ đau hơn
Nhìn anh vì tôi mà tự hành hạ bản thân, tôi muốn giết chết bản thân mình
Nhưng tại sao nhìn anh hạnh phúc bên 1 ng khác, tôi lại muốn giành lấy anh trở về bên cạnh
Chẳng lẽ khái niệm của tình yêu toàn là nỗi đau và mâu thuẫn thôi sao anh?
-------
Tôi đòi chia tay với anh mất rồi, những lời xầm xì về mối quan hệ trái luân thường đạo lí này bóp nghẹt lấy niềm tự kiêu của tôi, thân là 1 hội trưởng hội sinh viên tôi không cho phép mình có quyền mắc vào cái thứ quan hệ oái ăm đó, tôi đã chọn lựa bỏ trốn khỏi anh, vứt bỏ tình cảm nửa năm trời vun đắp mà chà đạp lấy trái tim non nớt lần đầu biết đến hương vị tình yêu của anh.
Bản thân muốn anh mau giải thoát khỏi tình cảm đáng ghê tởm với tôi mà trở thành 1 người bình thường, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ lấy vợ rồi có con nhưng tôi đã lầm, sau 5 tháng anh đã để ý người khác và người đó thật sự làm tôi sốc. Tôi sẽ hạnh phúc nếu như đó là 1 cô gái, nhưng đó lại là 1 đứa con trai, khốn khiếp... anh không nghe theo lời khuyên của tôi, vẫn tiếp tục là Gay!!!
Anh chạy đến khoe với tôi là cái cậu Youngwoong nào đó đã chấp nhận tình cảm của anh, lúc đó tôi không còn ý thức được gì nữa, quay lưng lại và trốn chạy khỏi sự thật anh vừa tàn nhẫn đem lại, tôi không muốn anh nhìn thấy 1 phần yếu đuối lâu nay cố gắng che giấu trong tôi.
Hôm nay trời nắng lắm, nhưng sao mưa vẩn rơi làm nhòa hết mắt, mọi thứ sao tối sầm lại thế anh nhỉ? Mưa càng lúc càng lớn, nhưng cả cơ thể chẳng cảm thấy ướt, chỉ có 2 má tôi là nóng rát thôi.
Tôi đã liên lạc và yêu cầu làm bạn với anh, tôi rất muốn giúp anh vun đắp tình cảm với Youngwoong cho dù tim tôi không hề muốn san sẻ anh với bất cứ ng con trai nào khác... tôi hoài nghi, muốn tôi ghen nên anh có người khác trước mặt tôi, và tôi không muốn ai khác bất hạnh.
Đó là hoài nghi...hay hi vọng vào cái hoang tưởng đầy huyễn hoặc anh nhỉ?
---------
Yêu anh tôi đau khổ
Không yêu anh tôi có thể hạnh phúc?
Chẳng lẽ khái niệm của tình yêu toàn là nỗi đau và mâu thuẫn thôi sao anh?
-------------
Hôm nay Yui muốn làm bạn gái tôi, chẳng hiểu sao tôi lại gật đầu cái rụp, có lẽ tôi sẽ sống như trước đây, dành con tim mình cho 1 người con gái, sống 1 cách bình thường không chìm ngập trong thế giới thứ 3 kia, nó không hề phù hợp với tôi... và anh cũng không phù hợp với tôi nữa.
Yui xinh đẹp, học rất giỏi và khá lanh lợi, cõ lẽ thế mà tôi có ấn tượng tốt từ lần đầu gặp gỡ. Tình cảm lớn dần trong những mẫu tin nhắn nhỏ, em khá kì lạ... tuyệt nhiên không chịu nói chuyện trực tiếp với tôi. Gặng hỏi em chỉ bẽn lẽn nói là ngại, nhìn em cúi gằm che đi khuôn mặt đỏ au xinh đẹp phát tội, tôi cũng không đòi hỏi gì nữa. Tôi ngày càng quen với việc quan tâm em, quen với những hộp cơm giấu dưới hộc bàn, quen với những nét chữ ngay ngắn khi em lên bảng sửa bài..... nhưng có 1 thứ tôi không thể nào làm quen nổi....
...........dùng trọn vẹn trái tim mình để đập vì cô ấy..................
Một chiều lặng, tôi mơ hồ nhìn thấy anh......cùng với cậu ta.....nếm vị ngọt của nhau dưới cơn mưa phùn.
Và cũng từ lúc ấy, tôi vô cớ ghét mưa chiều
Ghét cái mùi bùn xông lên tận mũi
Ghét cái vị mặn tôi nếm được...dưới cơn mưa phùn hôm nào
Tự dặn lòng không yêu anh nữa, nhưng sao đau đớn lại cứ kéo đến dày vò con tim méo mó của tôi?
Tôi nhận ra 1 sự thật đau lòng
.....tôi buông tay anh vì muốn anh trở về cuộc sống bình thường
......tôi buông tay anh vì muốn con tim được thanh thản
.......tôi buông tay anh để rồi phải nếm vị đắng của trái cấm
.....tôi buông tay anh để người con trai khác cướp anh khỏi tôi?
---------------------------------------
Tại sao lại đau đớn đến thế?
Tại sao lại khao khát những khoái cảm anh đem lại cho tôi?
Tại sao lại đem tôi ra giải quyết những thứ dơ bẩn của anh mà không phải Youngwoong?
Anh sợ cậu ấy tổn thương? Còn tôi???
Chẳng lẽ khái niệm của tình yêu toàn là nỗi đau và mâu thuẫn thôi sao anh?
------------------------------------------
Hôm nay Yui phải đi xa vì dự án quan trọng gì đó, em chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho đợt tốt nghiệp này, tôi thấy mình bất lực vì chẳng thể giúp đỡ gì nhiều. Tôi nào có thông minh và giỏi giang như em, chỉ được cái cởi mở, siêng năng và có gương mặt dễ nhìn...nên mới leo lên chức hội trưởng hội SV, em thấy tôi buồn buồn chỉ hôn phớt lên má tôi rồi đỏ mặt:
-Jae này, chỉ cần oppa quan tâm em, cho em ở trọ hết trong tim là đủ lắm rồi!
Tôi khá bất ngờ:
-Sao lại ở trọ, anh cho Yui-sshii ở luôn đó, bộ tính bỏ người ta sao mà nói vậy? Biết người ta hụt hẫng lắm không?
Yui nhìn tôi cười khanh khách rối véo yêu và má tôi, tay em mềm mềm ấm áp lắm:
-Người ta còn nhiều người đeo đuổi lắm, phải xem Jae oppa cư xử thế nào đã, mà đừng gọi Yuisshi nữa, gọi người ta là vợ đi!
Tôi chợt khựng lại, cổ họng bỗng chốc nghẹn đắng:
Flash back:
-Jaejoongie cho Yunnie gọi vợ đi!
-Xê ra đừng hòng mè nheo rồi giở trò xàm xỡ cậu đây nhá!!!
-Cho gọi là vợ đi!!!!!!!
-Cái đó dành cho đàn bà thôi, Jae là con trai đó đừng có quên !
-Trên đời chồng chỉ có mình Jaejoongie là vợ thôi, suốt đời chỉ có mỗi Joongie được gọi là vợ thôi !
Tôi bật cười khúc khích,cái đồ dẻo mồm
End FB
Tôi mỉm cười chua chát,
« Lời hứa đó vẫn còn trong tim em đây, nhưng sao trái tim anh mau thay đổi
Anh cũng nhìn người đó bằng ánh mắt yêu thương
Anh cũng ôm người đó bằng vòng tay êm ái
Anh cũng gọi người đó là vợ phải không ?
Bây giờ em chẳng còn cơ hội gọi anh bằng 2 chữ ông xã nữa»
-Jae oppa gọi vợ đi, sao im re vậy ?
Tông giọng lanh lảnh của Yui làm tôi dứt khỏi mớ suy nghĩ hổn độn, tôi xoa xoa đầu em rồi ôm chặt vào lòng :
-Yui-sshii, anh không thích cách xưng hô đó, nó lỗi lời quá rồi mà.
Em trề môi ra trông yêu tệ, ậm ừ trong cổ họng :
-Jae toàn gọi em là Yuisshi thôi, có ai yêu nhau mà gọi thế không ? xa cách lắm Jae oppa biết không ?
Lời em vô tình đâm sâu vào vết thương chưa lành trong lồng ngực tôi, chẳng phải bây giờ tôi và Yunho cũng gọi nhau như thế sao ? Xa lạ đến đau lòng
-Anh gọi em là tsuma nhé, chịu chưa ?
(*tsuma : vợ)
Em cười thích thú, nụ cười tỏa sáng dưới áng nắng dìu dịu làm tim tôi chệch 1 nhịp, cái ôm ngày càng siết chặt hơn và tôi biết tôi nên bảo vệ em trọn cuộc đời.
« Tối nay tôi đi chơi, cậu rảnh không Jaejoongsshii ? »
« Rảnh, yunhosshi uốn nhờ tôi gì à ? »
« Không, chỉ là muốn rủ cậu thôi, tôi muốn giới thiệu cậu với 1 người »
« Có cả Youngwoongsshi ở đó phải không ? »
« ừh »
« Tôi ngại phiền 2 người, sao lại rủ bạn bè đi chung trong lúc hẹn hò chứ ? »
« Không phải, có cả bạn của Youngwoong nữa, cậu ấy tên Uknow, hình như có cảm tình với cậu lắm, tôi muốn giúp cậu ấy..... »
« Ok tôi đi, cảm ơn yunhosshi vì cuộc hẹn »
Sao nước mắt tôi lại rơi ? tự hứa với bản thân sẽ dừng tình cảm này lại, sẽ yêu Yui bằng trọng con tim nhưng anh cứ phá đám tôi hết lần này đến lần khác, anh thật nhẫn tâm Jung Yunho !!!
Hôm hẹn đến nhanh hơn tôi tưởng, tôi ăn bận đẹp hơn bình thường, chỉ là không muốn thua kém cái cậu tên Youngwoong kia !
Hai người đùa à ? Hết ôm lại hôn trước mặt tôi nữa, anh vô tình thế kia sao Yunho?
Mắt tôi xốn lên vì cố ngăn những giọt nước mắt chực trào, tự nhiên bàn tây cảm nhận 1 cái siết chặt của ai đó. 1 hồi định thần lại đã thấy mình bị cái cậu Ukow kia kéo ra ngoài rồi, tôi không khỏi thắc mắc sao cậu đó lại khóc trước mặt tôi, loáng thoáng chỉ nghe được giọng nói chua chát không âm vực :
-Youngwoong đã yêu Yunho thật rồi....đúng ra tim tôi phải vui mừng, nhưng sao lại đau đến .......
Tai tôi ù đi, cuộc đời luôn trêu ngươi con người thế sao ?? Cái vòng lẩn quẩn này chừng nào mới chịu dừng...... để 2 người tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn và 2 ng dày xéo tim gan đến chết đi.....
Men rượu luôn làm con người ta tạm quên những cơn đau, nhưng nó vô dụng với tôi quá, chỉ tạm ngủ, tạm trốn chạy, khi tỉnh giấc lại càng đớn đau hơn ban đầu !
Tôi dậy muộn, lại ngủ mà không bật quạt nên muỗi cắn sưng đỏ cả người, không suy nhgĩ gì tôi vớ đại bộ đồ nhàu nát chạy đến trường mong kịp tiết 2.
-------
Tại sao lại đau đớn đến thế?
Tại sao lại khao khát những khoái cảm anh đem lại cho tôi?
Tại sao lại đem tôi ra giải quyết những thứ dơ bẩn của anh mà không phải Youngwoong?
Anh sợ cậu ấy tổn thương? Còn tôi???
Chẳng lẽ khái niệm của tình yêu toàn là nỗi đau và mâu thuẫn thôi sao anh?
--------
Anh kéo tôi vào nhà vệ sinh rồi điên cuồng tháo nút áo ra, tôi hoảng sợ đến mềm nhũn cả người, anh hôn tôi mạnh bạo làm môi tôi rách toạc ra.... đau đớn, tủi nhục, tại sao lại đối xử với tôi như thế ? Anh không sợ tôi tổn thương sao ? Chẳng phải anh đã nói là sợ nhất tôi khóc kia mà, chẳng phải anh nói không bao giờ làm tôi đau
Nhưng sao lời hứa chót đầu môi...cuốn theo gió vô tình bay mất !?
Để lại một mình tôi cuồng si vì tình, 1 chút khoái cảm trong nụ hôn, nỗi đau thể xác lẫn con tim
Làm sao để tôi hận anh đây ?
Lí trí của tôi buộc tôi hận anh đến tận xương tủy, nhưng sao tình cảm của của tôi yếu hèn đến mức...không dám hận anh 1 khắc nào cả !
Nỗi đau cũ chưa lành, nỗi đau mới khốn khiếp cuốn đến như cơn lũ, Yui phải lấy chồng, em khóc rất nhiều và xin tôi dắt em bỏ trốn !
Tim tôi đau đớn, tôi biết là một nửa tim tôi là em sắp mất rồi.
Yêu thương tại sao mãi bất hạnh với tôi ?
Tôi chẳng biết làm gì hơn là ôm chặt em vào lòng, vỗ về như 1 đứa trẻ, đêm đó chúng tôi nắm tay nhau bỏ trốn !!
Em bỏ trốn khỏi gia đình !
Tôi bỏ trốn khỏi anh !
Nhưng ......
Đêm đó tôi và Yui không những bỏ trốn
Mà còn vượt cả mức độ đó nữa
Em nói mai em sẽ trở về, em xin tôi lấp đầy chỗ trống trong em
Em nói em muốn ... bù đắp cho tình yêu và khoảng thời gian 2 chúng tôi bên nhau !
Tôi luôn muốn tốt cho Yui nhưng không biết tại sao lại không cưỡng lại nổi lời yêu cầu trong nước mắt lúc ấy, tôi làm 1 việc không thể tha thứ !
Sáng thức dậy em đã đi rồi, hơi ấm vẫn còn đó nhưng sao tim tôi chóng vánh, cả trái tim tôi chết!
Yunho là 1 nửa, anh ta không yêu tôi nữa.
Em là nửa còn lại, em yêu tôi, tôi phá hủy sự trong trắng của em để rồi phải nhìn em chuẩn bị nằm trong vòng tay kẻ khác.
Cuộc đời vô vàn điều khốn nạn
Tôi hận Yunho vì đã thay lòng đổi dạ, dù đó là điều tôi khuyên anh ấy
Tôi hận Yui vì em đã ngu ngốc yêu thương 1 thằng đốn mạc như tôi
Tôi hận cuộc đời, ngớ ngẩn với cái suy nghĩ tình yêu phải phù hợp giai cấp, giới tính và hoàn cảnh
Nhưng tôi hận nhất
Vẫn là bản thân không bình thường của mình
Trái tim 2 ngăn tham lam
Thật nực cừơi khi nó chứa cả 2 người 1 lúc
Bây giờ tôi bị trừng phạt
Bây giờ tôi phải trả lại những thứ tôi không xứng đáng nắm giữ
Bây giờ quá mệt mỏi
Bây giờ là nước mắt
Bây giờ là chia li
.....mãi mãi......
"Lúc 2 người đọc những dòng này có lẽ Jae đã cách xa rất xa rồi, Jae thật lòng mệt mỏi, Jae không đủ dũng cảm để tiếp tục sống không có 2 người nữa.
Xin nhớ kĩ 1 điều....
Dù bao chuyện đã xảy ra, trái tim em vẫn đập vì yunho, anh là tình yêu mãnh liệt nhất của em
Dù bao chuyện đã xảy ra, vòng tay này mãi là của mỗi Yui thôi, em mãi là tình yêu dịu dàng và đẹp nhất .... cả cuộc đời anh.
Jae đã hứa... với cả 2 phải không?
Rằng tôi yêu 2 người cho đến lúc tắt thở
Đây là điều tôi hãnh diện nhất vì đã giữ trọn đến lúc phải buông xuôi.
Tôi yêu, rất yêu 2 người
Chồng Yunho và Yuichan-tsuma của Jae
Đơn giản chỉ là chia tay thôi...chỉ là xa cách thôi, chỉ cần 3 trái tim cùng đập, chỉ cần 2 người sống hạnh phúc...
Là tôi mãn nguyện
Đơn giản chỉ là chi tay thôi nhé!!!
Yunho POV
Tôi xé toạc bức thư nhàu nát, cô gái bên cạnh khóc cạn nước mắt cố gắng giành trọn quyển sổ của em khỏi tay tôi. Em được lắm Kim Jaejoong, em có ý đồ hết phải không?
Tại sao em lại cho tôi biết sự thật là tôi vẫn còn tồn tại trong tim em?
Và tại sao em lại ra đi ngay trước mắt tôi?
Cảnh vật hôm nay tăm tối lạ kì em à!
2 tháng sau này tôi vẫn tiếp tục sống, nhưng mà sống với cái thân vô hồn.
Youngwoong và Uknow thành 1 cặp rồi!
Tôi chúc cậu ấy hạnh phúc, nhưng tôi chẳng hạnh phúc tí nào...
Không phải buồn vì Youngwoong rời xa tôi, chỉ là không còn em bên cạnh nên chẳng biết 2 chữ "hạnh phúc" viết như thế hào nữa
Hôm nay tôi mua khá nhiều thuốc, những viên lớn nhỏ tuyệt nhiên chỉ 1 màu trắng, 1 chai rượu mạnh đủ để say, và bức thư tuyệt mệnh bữa nào của em được tôi dán lại cẩn thận!
Tôi từng hứa với em điều gì nhỉ?
Flash back:
-Sau này Jae chết, Yun sẽ như thế nào?
Em mỉm cười tinh nghịch trông chờ câu trả lời của tôi:
-Yun chết theo chứ sao? Hứa đó!!!
-Ăn nói bậy bạ thôi, Yun phải lấy vợ sinh con, yêu thương gia đình, chết theo người ta làm gì?
-Yun cả đời chỉ có Jae là vợ thôi, nhớ lấy điều đó!
Em che miệng cười khúc khích rồi ôm tôi thật chặt, hơi ấm ấy là thuốc phiện với tôi!
End Flash back
Tôi là thằng nghiện, vì em mà thiếu thuốc trầm trọng đấy em biết không, rượu hôm nay lạt quá, tôi vốc hết cả bao thuốc vào miệng tận hưởng vị đắng mới mẻ. Tôi thực hiện lời hứa với em rồi, vui không Jae??? Em không trốn tôi nổi đâu, vì tôi sẽ theo em suốt cuộc đời, ngay cả em không còn tồn tại nữa...cho nên đừng chia tay tôi nữa nhé Kim Jaejoong!
============================================
Mơ hồ....chập chờn.......
2 tháng rồi, cuộc đời tôi ngập chìm trong bóng tối và giá rét, trái tim tôi với 2 nửa chết dần chết mòn, người tôi yêu đang chịu đau khổ...vì tôi. Yui không lấy chồng mà bỏ trốn khỏi gia đình, tôi làm em ấy bất hạnh hết lần này đến lần khác, nhưng tôi luôn cầu chúc em hạnh phúc và mạnh mẽ!
Ơ kìa? Bóng hình kia sao quen thuộc?... Người con trai có nước da nâu đồng, khuôn mặt bánh bao nho nhỏ với cái răng khểnh trông ngố tội đang tỏa sáng trước mắt tôi...chẳng lẽ.....
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp
Tay siết tay thật chặt.....
..........ấm áp.....
......chặng đường này chúng ta lại sánh bước cùng nhau phải không anh?
========================================
7 năm sau:
-umma ơi, hôm nay lớp Bummie có 1 bạn xinh lắm, tên là Shim Changmin, Bummie muốn lấy cậu ấy làm vợ!!
Yui ôm chặt con trai vào lòng, cuộc đời mãi là vòng lẩn quẩn thế sao, hình ảnh Yunho và Jaejoong mỉm cười hạnh phúc khi từ giã cuộc đời dần tái hiện sưởi ấm trái tim trầy trụa không bao giờ lành của cô gái bất hạnh:
- Kim Kibum à, hãy mạnh mẽ mà yêu nhé con, tình yêu không có gì ngăn cản được hết, con phải cố gắng gìn giữ và trân trọng thì mới giữ chặt nó bên mình được, và luôn nhớ 1 điều...umma sẽ ủng hộ con, suốt cuộc đời!!!
HCM 9/7/2011
Yêu thương mong manh
[Listening to] Walk Away - Aloha From Hell
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top