[yunjae] You belong with me


Tác giả: Parkuyume

Editor: Jung_Jâu

Tình trạng: [M (16+)] Completed

Nhân vật chính: Kim Jaejoong, Jung Yunho

Thể loại: Romance, Drama

Số chương: 9 chương

Tình trạng bản trans: hoàn 

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Xin đừng mang em ý ra khỏi đây. 

"Con có đồng ý lấy người ngày làm vợ mình không?" Vị linh mục hỏi làm Yunho thoáng giật mình.Những lời đó của vị linh mục làm Jaejoong khóe mắt bỗng nghẹn ngào. Ngần ngừ một lát rồi Yunho cũng nói "Con đồng ý". Anh không hề mong muốn cuộc hôn nhân này, nhưng nhớ tới di nguyện trước khi nhắm mắt của ông nội một tháng trước, anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục hoàn thành nó."Vâng, con đồng ý." Anh nặng nề nói.Lúc này, Jaejoong không thể cầm được nước mắt nữa rồi. Hình ảnh Siwon hiện lên trong tâm trí của cậu. Những khoảnh khắc yêu thương mà cậu và Siwon đã trao nhau giờ chỉ còn là những kỉ niệm đẹp, vì giờ đây cậu hoàn toàn đã là vợ người ta. Cậu hi vọng rằng người cậu lấy là anh, nhưng sao số phận lại quá nghiệt ngã thế này. Nó lòng vòng rồi ném cậu vào biển sâu đau khổ."Con thì sao?..." Giọng nói của vị linh mục và cái xiết nhẹ của Yunho nơi cổ tay đưa cậu trở lại với thực tại. Cậu chớp mắt đầy bối rối."Con có đồng ý lấy người này làm chồng mình không?" Linh mục hỏi lại. Jaejoong vô hồn nhìn vị linh mục rồi lắp bắp từng chữ "V... vâng, con... con đồng ý..."Từ giây phút này trở đi, hai người chính thức là vợ chồng, không ai có thể phủ nhận được điều đó.


Chap 1: First sight

"Hừ, thật là rắc rối..." Yunho chán nản ném mình lên sofa. Hai người đang ở tại căn hộ mà ông nội Jaejoong tặng cậu không lâu trước khi ông qua đời.

Căn hộ nằm trên một bãi biển cát trắng, lung linh, xinh đẹp, cách không xa trung tâm thành phố. Mọi cảnh vật đều tươi đẹp và cực kì lí tưởng cho bất kì cặp vợ chồng mới cưới nào. Hơn thế nữa, với những người sống ở đây, thật không còn gì tuyệt vời hơn là khi có thể được trực tiếp ngắm nhìn những chùm sáng cam, đỏ và vàng hài hòa tỏa ra từ mặt trời lúc đi xuống dưới trong những buổi hoàng hôn. Một khung cảnh đẹp đến mê diệu, đắm say lòng người.

"Tôi không lấy cậu vì tôi thích cậu, tôi chỉ lấy cậu vì đó là di nguyện của ông chúng ta mà thôi...," Yunho bật dậy, chua chát nói với Jaejoong khi cậu còn đang bận tay với công việc của chính mình.

Jaejoong lạnh lùng nhìn Yunho và lờ đi những lời nói cay độc mà anh giành cho mình. Cậu thích giữ yên lặng hơn là đôi co một cách vô nghĩa với cái người tên Yunho này. Cậu dỡ đồ của mình ra và mang chúng lên phòng. Thật may là căn hộ có 2 phòng ngủ. Một phòng cho cậu và một phòng cho cái tên khốn Yunho kia.

"Ui chao,... đói quá" Jaejoong nói với chính mình khi cậu mở cửa số để làn gió tươi mát lùa vào phòng. Sau một hồi thỏa thuê ngắm khung cảnh thành bình từ ô cửa, cậu đi xuống dưới lầu để tìm cái gì đó để lấp đầy cái bụng đang kêu gào của mình.

"Ôi trời, đói quá!" trong phòng khách, Yunho vừa xem ti vi, vừa kêu gào. Ti vi đang cho phát trận đấu đội bóng đá yêu thích của anh tham gia. Jaejoong cảm thấy khó chịu với hành động của Yunho, anh ta cứ như đàn bà vậy. Nhưng kệ, cậu nhanh chóng vào bếp ngay cạnh cầu thang và bắt đầu nấu món thịt bò bít-tết sở trường của mình. Cậu thường hay nấu món tây nhiều hơn những món Hàn truyền thống.

"Ya – nhanh vào ăn đi. Thức ăn sắp nguội rồi này ..." Jaejoong gọi Yunho bằng một tông giọng khác.

"Bít-tết sao!!!???" Yunho nhìn đĩa thức ăn của mình như bị mê hoặc.

Jaejoong bình tĩnh ngồi xuống ghế và làm ngơ ông chồng hờ của cậu. Yên lặng thưởng thức món ăn trong đĩa của mình, họ không nói vợi nhau lấy một lời. Hai người đều chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ. Dù nghĩ theo phương diện nào thì cả hai cũng không thể xem cuộc hôn nhân của mình là thật được. Họ lấy nhau quá chóng vánh. Hơn thế nữa, họ chỉ là bạn từ cái thời xa lắc xa lơ, thời cởi chuồng tắm mưa, nhưng giờ khi đã trao nhau chiếc nhẫn cưới thì cái danh "bạn thuở nhỏ" kia lại được chuyển thành "vợ chồng son". Điều này thật khó chịu.

"Tối nay tôi sẽ về muộn nên cậu không cần phải đợi tôi đâu." Yunho nói khi vừa ăn xong phần ăn của mình.

"Có ma nào quan tâm anh về hay không đâu?" Jaejoong đáp một cách khó chịu, rồi lại tiếp tục dùng bữa.

"Hử, ... nghĩa là, chúng ta cứ tự nhiên mà làm những gì mình thích, phải không?" Yunho cười giả tạo rồi đi lên lầu, bước thẳng vào phòng tắm.

"Tên khốn kiếp Yunho!!!" Jaejoong thực sự phát điên với cái cách khiêu khích của Yunho, cậu bắt đầu nghĩ cậu phải sống cùng cái tên quỷ sứ này đến bao giờ đây.

***

Tối hôm đó, Jaejoong chỉ có một mình ở nhà, khi cậu đang ngồi xem một vài chương trình hài trên ti vi thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Si... Siwon...?" Jaejoong có thể cảm thấy trái tim mình như ngừng đập khi cậu thấy cái tên hiện trên màn hình di động.

"X...xin chào? Siwon, anh đấy à?" Jaejoong lắp bắp, một chút lo sợ. Đây là lần đầu tiên sau đám cưới Siwon gọi cho cậu.

"Hơ? Giờ luôn ạ?" Siwon muốn gặp cậu vào tối hôm đó thực sự làm cậu rất sốc. Jaejoong cảm thấy lòng mình xao xuyến trong một phút giây, nhưng có gì đó khiến cậu lại cảm thấy bất an hơn.

Jaejoong nhanh chóng mặc chiếc áo đỏ ưa thích của mình cùng với một chiếc mũ đen rồi nhanh chóng lao ra khỏi nhà.

"haa...ha...!" Jaejoong cố chạy nhanh hết sức có thể, để gặp được người đàn ông mà mình thương nhớ. Cậu không thể quên được những biểu cảm trên gương mặt Siwon khi cậu thông báo mình sắp kết hôn. Mọi chuyện đã xảy ra chỉ trong chớp mắt. Không ai có thể chốn thoát khỏi số phận mà ông trời đã sắp đặt cho chúng ta. Cậu không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân vì đã làm tổn thương Siwon chỉ vì sự ích kỉ của mình, không bao giờ. Cậu muốn khóc ngay khi nghĩ đến điều đó. Cậu cảm thấy nước mắt đã ngập đầy trong đôi mắt cậu và bất cứ lúc nào nó cũng có thể trào ra.

Từ xa, cậu đã có thể thấy được bóng dáng của một người đàn ông, và cậu đoán chắc đó là Siwon.

"Ukm? Em tới rồi..." Siwon liếc nhin Jaejoong đang thở hổn hển sau khi chạy một quãng xa từ căn hộ tới đây.

"Dĩ nhiên...! Sao lại không tới chứ.... Siwon, em nhớ anh!!!" Jaejoong không chần chừ mà nhào tới ôm chầm lấy người đàn ông mà cậu yêu, người mà cậu nhớ rất nhiều. Nhưng lần này, Siwon không ôm cậu như anh vẫn thường hay làm.

"Anh cũng nhớ em..."

Jaejoong không hiểu tại sao, nhưng bất ngờ cậu nhận ra một người nào đó bước ra từ chiếc xe Jaguar của Siwon. Anh ta thật đẹp với mái tóc vàng xoăn óng ả, và từ trang phục của người đó, cậu có thể thấy anh ta theo phong cách thời trang lòe loẹt Harajuku.

"Ara~! Thật đáng xấu hổ. Cậu làm tổn thương anh ấy và giờ cậu lại nói cậu nhớ anh ấy sao? Cậu đang đùa chắc..." Heechul xúc phạm Jaejoong, có vẻ như anh ta còn khinh thường cậu.

"Anh...anh ta là ai vậy, Siwon?" Jaejoong nhìn Siwon, mong muốn nhận được câu trả lời từ anh. Đến lúc này, Siwon mới từ từ đẩy Jaejoong ra và đi về phía Heechul, vòng tay nắm lấy cổ tay của Heechul.

"Warukatta na (Thật đáng xấu hổ)..." Siwon nói với cậu bằng một tông giọng thật khác lạ, cứ như thể anh đang nói với một người lạ mặt, một người mà anh chưa gặp bao giờ.

Jaejoong choáng váng với nhận định rằng Siwon hoàn toàn không còn yêu cậu nữa. Jaejoong hiểu Siwon đã bị tổn thương như thế nào vì đám cưới của cậu. Cậu thực sự đã được cho phép để hủy cuộc hôn nhân kia và bắt đầu lại với anh, nhưng sau đó thì ...

"Jae à, thực ra anh đã hẹn hò với Heechul vài lần trước khi em kết hôn..." Siwon nói ra sự thật.

"Gi...gì cơ?" Mắt cậu mở to, Jaejoong hoàn toàn sốc bởi sự thật này.

"ukm, đúng vậy đó... cậu quả là một cậu bé nhàm chán!" Heechul cười giả lả, xoay hông và ôm lấy Siwon.

"Chúng tôi tiến xa hơn cậu nghĩ đó. Siwon hứa sẽ chịu trách nhiệm với mọi việc anh ấy đã làm với tôi..." Heechul cười một cách nham hiểm và quay qua hôn Siwon. Siwon không phủ nhận cũng không từ chối nụ hôn của Heechul.

Jaejoong cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Cậu thực sự bị sốc bởi sự thật mình đã bị phản bội bởi người mà cậu yêu thương nhất. Cậu đã bị phản bội bởi... mối tình đầu của bản thân. Cậu có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên gò má của mình. Cậu đã khóc thật rồi.

"Anh... xin lỗi..." Siwon định đến bên Jaejoong nhưng Heechul đã không cho anh làm điều đó.

"Không cần phải xin lỗi, cậu ta là người đã làm anh tổn thương nhất. Thế nên, để cậu ta đi đi..." Heechul ôm lấy cánh tay Siwon và đem anh nhét vào chiếc xe Jaguar. Họ lái xe đi, bỏ lại Jaejoong đang run rẩy và đau đớn. Họ rời đi mà không có một dấu hiệu nào của sự cảm thông.

"Nghĩ xem, ... đáng đời mày?" Jaejoong bất chợt mỉm cười và đôi lúc cậu lại ngừng cười, nhưng cậu không thể khóc hết nỗi lòng mình. Jaejoong sẽ không bao giờ có thể khóc được nữa, vì trái tim cậu giờ đây đã cạn khô chết lặng mất rồi. Cậu đã tin mù quáng một người mà người ấy lại đi phản bội cậu. Đêm hôm đó đáng lẽ sẽ là đêm mà các cặp vợ chồng mới cười sẽ trao nhau những giấc mơ ngọt ngào, được ôm lấy nhau thật chặt và hạnh phúc bên nhau, nhưng... còn với cậu, đó là đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời mình.

***

Sau sự tình kinh hoàng kia, giờ Jaejoong tìm đến một quá cà phê mở gần như 24/24 để uống chút gì đó giải tỏa tâm trạng. Cậu gọi loại soju mạnh nhất trong quán và ngồi xuống, nhớ lại những kỉ niệm trước đây cùng với Siwon. Cậu không thể nào quên được ánh mắt quyến rũ không thể cưỡng nổi của Siwon mỗi lần nhìn cậu, bàn tay ấm áp của anh mỗi khi anh chạm vào cậu. Cậu không thể quên cảm giác an toàn và được che chở mà anh mang lại. Cậu không thể nào quên được nụ hôn dịu dàng mà anh trao cho cậu...

Jaejoong khóc, khóc rồi lại khóc. Cậu không thể quên người mà cậu yêu thương bằng cả trái tim chỉ trong một ngày được. Có lẽ cậu sẽ phải dành cả phần đời còn lại của mình để có thể vượt qua nỗi đau này.

Đêm đó, Jaejoong đã uống rất nhiều soju, cả người cậu toàn mùi rượu. Cậu bước đi loạng choạng. Cậu uống rồi lại uống cho đến giọt rượu cuối cùng. Đây tất nhiên là lần đầu tiên cậu uống thứ gì đó có cồn. Ông nội đã cấm cậu uống bất kì đồ uống có cồn nào, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào.

"Mình là đồ bỏ đi... hahaha... Cuộc đời mình giờ thật vô nghĩa!!! Hahaha!!!" Jaejoong hét lên rồi cười sằng sặc, rồi lại mỉm cười như một người điên. Bất ngờ, cậu đổ ập xuống. Trước khi cả cơ thể cậu chạm đất thì ai đó đã kịp thời tóm lấy cậu.

"TSK! Cậu thật phiền phức!" Yunho gật gật đầu và cảm thấy có chút gì an tâm hơn. Sau khi đợi cậu gần 3 tiếng, anh trở nên rất lo lắng và bắt đầu tìm kiếm cậu. May mắn sao, cuối cùng cũng tìm thấy cậu.

Anh nhìn chằm chằm vào cậu một hồi. Yunho có thể thấy những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt Jaejoong và anh đưa tay gạt chúng đi.

"Ukm, Jae... Tôi hiểu ..." Yunho bế cậu lên theo kiểu bế công chúa. Dù sao thì Jaejoong cũng là vợ anh mà.

***

Về nhà, Yunho để Jaejoong nằm trên sofa. Cậu hoàn toàn xỉn không biết trời trăng gì.

"Chết tiệt... hôi quá!" Yunho lầm bầm với chính mình và cảm thấy bực mình vì cái tên say rượu này.

"N...óng... nóng. Ở đây nóng quá..." Jaejoong than khi mà mắt cậu thậm chí còn không mở. Yunho quỳ bên cạnh cậu vì anh không nghe thấy cậu đang nói cái gì.

"Này, cậu phải đi tắm trước khi ngủ chứ. Hôi quá đi." Yunho gần như hét lên với Jaejoong khi anh nhận ra cậu đang cởi áo khoác ngoài cùng với chiếc áo sơ mi, làm lộ ra làn da không tì vết. Anh bỗng chốc đỏ bừng mặt.

"Yun... nóng quá... Tôi muốn đi tắm..." Jaejoong tiếp tục nói trong khi vẫn nhắm tịt mắt. Yunho giật mình.

"Y...Yun??" Yunho không thể ngăn cho gương mặt mình đỏ lên. Anh thấy mặt mình thật nóng.

"Hử? Giờ lạnh lắm! Ô, Jaejoong à!" Yunho vỗ nhẹ lên mặt Jaejoong để đánh thức cậu dậy.

Nhưng bất ngờ, Jaejoong giữ lấy tay Yunho "Jae... chỉ có Jae thôi..."

"C...Cái...Cái gì cơ?" Yunho nhìn Jaejoong trong thoáng chốc, anh thèm khát làn da mịn màng của cậu. Một giọt nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi cậu. Mũi cậu cũng đỏ lên vì khóc suốt một đêm. Mặt thì đỏ bừng như cái đèn lồng, có thể là do cậu đang say. Đôi môi hồng của cậu như đang mời gọi...

"Gì... Mình đang nghĩ cái quái quỷ gì thế này???" Yunho nhanh chóng quay mặt đi và vò tung mái tóc mình. Anh kịch liệt chống lại những ham muốn không mong đợi của bản thân.

"Không, không được. Điều này không nên xảy ra! Này Jae! Tỉnh, tỉnh lại đi! Tôi mang cậu vào phòng tắm!" Yunho nhấc bổng Jaejoong lên và mang cậu tiến thẳng vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, Yunho đặt Jaejoong vào bồn tắm và cố đánh thức cậu lần nữa.

--- tobe continue---

Chap 2: Whisper of Love

"Nào, Jae! Tắm!" Yunho hét lên và tạt một ít nước vào mặt Jae. Cảm thấy có ai đó đang té nước vào mặt mình, Jaejoong khẽ mở mắt, chưa tỉnh hẳn. Gạch hoa phản chiếu ánh đèn vàng có chút làm cậu chói mắt.

"Hở? Mình... ở đâu... thế này?" Câu hỏi nực cười đó của Jaejoong làm Yunho cảm thấy muốn giết cậu luôn cho bõ tức.

Tạt mạnh nước!!!

"Đi tắm ngay!" Yunho không thể chịu đựng thêm nữa, anh quyết định mặc kệ cậu, nhưng trước khi anh kịp làm điều đó thì Jaejoong đã ghì lấy cánh tay của anh.

"Không...đừng đi. Làm ơn...ở lại với tôi đi..." Yêu cầu bất ngờ đó của Jaejoong làm Yunho ngạc nhiên. Yunho có thể cảm thấy tim mình trong lồng ngực đang đập thình thịch. Anh nghĩ, Jaejoong say quá rồi, thế nên cậu mới cư xử như vậy.

Khi Jaejoong tắm, Yunho ngồi xuống, để lưng cậu tựa vào thành bồn. Chỉ có một tấm rèm mỏng ngăn cách hai người họ, cũng như ngăn không cho Yunho có thể nhìn trực tiếp Jaejoong. Âm thanh nước chảy càng làm đỡ đi sự yên lặng giữa hai người. Mỗi người họ lạc trôi theo suy nghĩ của riêng mình. Mọi việc chỉ xảy ra vẻn vẹn trong một ngày.

Nếu Yunho không kịp nhận ra, Jaejoong đã ngất đi khi cậu đang tắm rồi.

"Cậu ổn chứ?" Yunho hỏi, một lúc sau vẫn không thấy Jaejoong trả lời.

Cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, anh kéo mạnh tấm rèm ra và thấy Jaejoong...

"Jae!!!!!!" Yunho hét lên đầy sợ hãi khi anh nhìn thấy cậu gần như chìm nghỉm. Anh lập tức kéo cậu lên.

"Ôi trời, Jaejoong! T...tỉnh lại đi! Này!!!" Yunho ép lồng ngực Jaejoong để cho nước ra ngoài, nhưng nó không có tác dụng. Trong tình huống như vậy, anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải hô hấp nhân tạo cho cậu. Anh không ngừng cung cấp không khí cho cậu đến khi cậu ho sặc nước ra ngoài.

"Khụ!Khụ!Khụ"

"Jae! Ơn trời! Cậu ổn rồi chứ??!!!" Yunho lo cho tình trạng của Jaejoong. Jaejoong vô hồn nhìn vào mắt anh, cười ngớ ngẩn rồi lại ngất đi.

Sự việc xảy ra hôm nay đã thực sự chấm dứt mối quan hệ giữa cậu và Siwon, nhưng nó lại để lại trong lòng cậu một vết thương quá lớn. Sẽ chẳng bao giờ có thể hàn gắn được vết sẹo thương đau này trong trái tim cậu đâu. Có vẻ như cơ thể Jaejoong không thể chịu được cú sốc này, nên cậu mới nhất thời lịm đi.

"Hở... thật là phiền phức quá đi..." Yunho nhấc cậu ra ngoài, anh cũng cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Anh lấy khăn tắm bọc lấy cơ thể cậu và bế cậu về phòng. Anh lấy một cái áo choàng tắm và mặc vào cho cậu. Yunho cảm thấy có chút không thoải mái khi nhìn Jae đang không mảnh vải che thân nằm trước mắt mình. Điều này thực sự làm anh thấy khó chịu. Yunho không thể phủ nhận rằng Jaejoong có một cơ thể thon thả với những đường cong chết người. Cơ thể mỏng manh cùng với làn da trắng nõn, mịn màng của cậu thôi thúc anh ôm cậu vào lòng. Đôi mắt anh chợt di chuyển đến hai trái anh đào đỏ hồng của cậu. Chúng thật ngon mắt và ... khêu gợi. Yunho hầu như không thở nổi vào lúc đấy.

"Chúa ơi! Mình cần phải ra khỏi đây ngay..." Mặc vội áo choàng tắm cho cậu, Yunho nhanh chóng đi ra ngoài, ngăn mình khỏi làm chuyện gì đó ngu ngốc. Giờ anh thật mơ mộng viển vông. Họ không thể nào bên nhau được, vì trước khi lấy nhau, họ đã hứa rằng sẽ không bao giờ yêu nhau.

"Yun...Yunho..." Yunho có thể nghe thấy tiếng cậu gọi tên mình, thật yếu ớt và đau thương. Anh mở hé cánh cửa và nhìn lén vào trong, "hử, tại sao?"

"Cảm ơn vì đã cứu tôi..." Jaejoong cười và gần như sắp khóc. Cậu lúc này đây muốn khóc thật to. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn chết quách đi, rời xa cái thế giới nghiệt ngã này. Mọi việc như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng, Yunho đã cứu cuộc đời cậu.

"Anh biết không... tôi nên chết đi ... ngay lúc này..." Jae không thể kiềm lòng mà bật khóc. Cậu khóc thật to, cố làm dịu đi cơn đau đang rằng xé trong ngực cậu. Yunho cảm thấy có lỗi với cậu, anh bước vào trong để ít nhất là có thể nghe câu chuyện của cậu. Nhưng, mọi thứ Jaejoong làm chỉ là khóc và khóc. Cậu bảo Yunho nằm bên cạnh mình và tựa lưng vào anh. Yunho chỉ làm theo lời cậu. Yunho lo lắng cho Jaejoong, cậu khóc cả trong khi ngủ, rồi đêm đó hai người chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, bên cạnh nhau.

***

"Ukm...ưm..." Jaejoong mở mắt khi cậu cảm thấy các tia nắng mặt trời đang rọi thẳng vào mình, khiến cậu thấy khó chịu. Khi đã có thể nhìn rõ, cậu thấy có ai đó đang nằm ngủ cạnh mình và nhận ra người đó chính là Yunho.

Bụp!!!

"Anh...anh đang làm gì trong phòng tôi thế này???!!!" Jae kích động hét lên khi cậu vớ kéo lấy chăn và quấn quanh mình.

"Au! Đau quá!" Yunho xoa xoa má trái vừa bị Jae bất ngờ đấm cho một phát khi mà anh còn đang say giấc nồng.

"Sao anh lại ở đây? Quần áo tôi đâu rồi? Sao tôi lại mặc áo choàng tắm thế này?" Jaejoong hỏi liên tục như kẻ điên khi cậu nhận ra bộ dạng của mình khi tỉnh dậy sáng nay.

"C...cậu không nhớ?" Yunho nhìn Jaejoong ngạc nhiên vì cậu thực sự hành động như chưa từng có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua.

"Hả?? Tại sao? Chuyện gì xảy ra sao?" Jae hỏi Yunho đầy bối rối.

"Kh...không có gì" Yunho thấy mình không nên làm cậu buồn vì những việc xảy ra tối qua, vì vậy anh quyết định né tránh sáng chủ đề khác. Anh cảm thấy an tâm khi thấy cậu bình thường hơn là cái cách cư xử kì lạ khi cậu say.

"Tôi chia tay rồi..." Jae nói với Yunho.

"Hả?" Yunho nhìn Jaejoong lo lắng cậu có thể lại khóc.

"Nhưng mà, tôi nghĩ tôi ổn... Tôi đã khóc suốt đêm rồi và giờ thì mọi thứ đều ổn..." Yunho có thể cảm thấy được Jaejoong đang cố che dấu niềm đau và nỗi buồn của cậu. Anh tiến về phía cậu rồi ôm cậu vào lòng. Jaejoong vùng vằng thoát ra nhưng Yunho lại ôm cậu rất chặt bằng cánh tay rắn chắc của anh.

"Này, cậu không cần che dấu cảm xúc thật của mình đâu... Tôi biết cậu rất đau lòng..." Yunho nhỏ nhẹ thì thầm với cậu, hi vọng làm cậu bình tĩnh hơn. Nhưng rồi, Jae bắt đầu đấm vào ngực anh, thổn thức.

"Tại sao? – nghẹt mũi – Tại sao? Anh ta lại nói dối tôi... Anh ta bảo chỉ yêu...mình tôi, nhưng sao... anh..ta... lại bảo rằng khi đó, anh ta đang ... hẹn hò với người khác nữa.... Tại sao? – nghẹt mũi." Tiếng nấc ngắt quãng của Jaejoong làm lời nói của cậu trở nên tối nghĩa.

"Có vẻ như chúng ta cùng hội cùng thuyền đó nhỉ.... Cả hai chúng ta đều bị lừa dối bởi người chúng ta yêu thương nhất..." Yunho nới lỏng vòng tay của mình và cười với cậu. Jaejoong có thể thấy sự đau đớn hiện rõ trên gương mặt anh. Đôi mắt ấy hiện lên nỗi đau của một trái tim đầy thương tổn. Cậu không bao giờ nghĩ rằng người đẹp trai như Yunho lại có thể trải qua nỗi đau đớn như cậu. Chắc chắn, điều đó phải thực sự nghiệt ngã lắm. Họ cứ thế nhìn nhau, bỏ qua đi cả tiếng tíc tóc của đồng hồ.

"Ah...ưm... cảm ơn...," Jaejoong bỗng đỏ mặt và đẩy Yunho ra. Cậu nghĩ tình huống này thật xấu hổ.

"Được rồi, thế thì..." Yunho mỉm cười khi thấy Jae mặt đỏ như trái cà chua.

Anh rời khỏi phòng Jae và về phòng mình tắm rửa, thay quần áo. Anh cảm thấy cần phải nhanh chóng quên đi nỗi đau này và bắt đầu một niềm vui mới trong cuộc sống. Anh có thể để Jaejoong giúp mình làm lành vết thương lòng mà mối tình đầu mang lại.

"Này, Jae. Mặc quần áo vào và đi theo tôi!" Tiếng Yunho gọi bất ngờ làm Jaejoong sửng sốt.

"Anh ta định làm gì...?" Jaejoong nghĩ.

Yunho lái xe dẫn cậu đến một vài nơi để hai người khuây khỏa nỗi buồn. Họ đến sở thú, bảo tàng, khu vui chơi giải trí, và cả trung tâm mua sắm nữa. Họ mua rất nhiều đồ, giày mới, quần áo mới và Jaejoong thật sự rất may khi cậu cố giành cho bằng được nhiều món đồ chơi xịn và đáng yêu, thậm chí cậu còn có được một con gấu ôm to bự từ khu vui chơi giải trí. Họ vui cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Họ vui cười như đang sống trong thế giới riêng của hai người. Họ đang trêu trọc nhau như mọi nỗi đau đều được gạt bỏ. Cuối cùng, Yunho đem Jaejoong tới bãi biển cạnh nhà, hai người cùng nhau ngắm mặt trời lặn.

"Wow, hôm nay thật vui!!!" Jaejoong cười toe toét, thỏa mãn với những chuyện vui mà hôm nay cậu được trải qua.

"Đúng vậy!!" Yunho tán thành khi anh đang mải nhìn ra bãi biển. Mặt biển giờ này đang phản chiếu những tia nắng vàng của buổi hoàng hôn, trông đẹp đến ngoạn mục, mê li.

"Ôi!! Thật trùng hợp. Họ là cặp vợ chồng mới cưới rất đáng yêu phải không ha??!!" Jaejoong nghe thấy giọng ai đó nói. Cậu quay lại và thấy Heechul đang đứng cạnh Siwon. Yunho giận dữ nhìn hai người mà anh chả biết tí gì về họ. Anh cảm thấy rất bực mình và rất kích động.

"Mình đi thôi, Yun..." Jae ôm lấy tay Yunho và kéo anh đên nơi khác. Yunho có thể cảm nhận được bàn tay đang run rẩy của Jaejoong. "Về nhà thôi... Tôi không muốn nhìn thấy họ..." Jae nài nỉ Yunho và anh chỉ gật đầu.

Nhưng sau đó, Yunho quay lại, khinh bỉ nhìn hai người kia. Anh ôm Jaejoong vào lòng và nói: "Jae giờ là của tôi, thế nên hai người nên từ bỏ ý định làm tổn thương em ấy đi." Yunho kéo Jaejoong đi mà không thèm liếc nhìn lấy một cái với hai kẻ đang đứng chết lặng kia, anh cảm thấy rất hả dạ vợi những gì mình vừa làm.

***

"Vậy người đó là bạn... trai cũ của cậu sao...?" Yunho hỏi Jaejoong khi hai người ngồi xuống sofa trong phòng khách. Jaejoong gật gật đầu một cách chậm chạp và không nói lời nào. Cậu không muốn nói chuyện đó, rồi cậu đứng dậy, lên cầu thang về phòng.

"Hơ..." Yunho hiểu vì anh thấy được Jaejoong rất buồn.

"Mọi chuyện có lẽ sẽ ổn thôi...? Dong Hae cũng rời bỏ mình... Mình hoàn toàn hiểu cảm nhận của Jae lúc này... Có lẽ cậu ta cần thêm thời gian suy nghĩ..." Yunho nhìn lên trần nhà, nghĩ về những kỉ niệm cay đắng trong quá khứ cùng Dong Hae, mối tình 3 năm của anh.

Anh nhớ lại cách mà Dong Hae chia tay anh, thật đơn giản. Em ấy nói ra lời chia tay thật nhẹ nhàng, "Không sao đâu, em nghĩ chúng ta nên có sự lựa chọn lối đi riêng cho chính mình..." Sau 3 năm bên nhau, sao em ấy có thể nói ra những lời như vậy, cứ như thể em ấy không còn quan tâm mình một chút, một chút nào nữa... Ôi, cuộc đời sao quá bất công.

"Hưm... tốt hơn là mình nên đi ngủ, không suy nghĩ về những điều đau lòng kia nữa, phải không ta?" Yunho bật dậy, anh nhận ra mình nên đi nghỉ vì mai anh còn phải đi làm.

***

Những ngày sau đó, Yunho và Jaejoong sống trong yên lặng và không có bất kì rắc rối nào. Họ không nói chuyện với nhau, chỉ nhắc nhở về công việc của nhau. Ngày ngày trôi qua, cả hai vẫn cứ lảng tránh, hình như có một cảm xúc nhẹ nhàng nào đấy đang len lỏi vào trái tim của họ. Họ cố phủ nhận sự thật rằng cả hai khao khát được nhìn thấy nhau. Họ tiếp tục từ chối cơ hội bên cạnh nhau dù cho trái tim họ đau như bị tra tấn bởi hành động của chính mình. Họ sẽ không bao giờ thừa nhận họ đã yêu nhau mất rồi. Họ đã hứa sẽ không yêu nhau, vì vậy họ sẽ cố để giữ lời hứa đó... thậm chí điều đó có làm họ đau đớn và khổ sở đến mức nào.

Âm thanh của một giai điệu ngọt ngào xóa tan đi sự tĩnh lặng của ngôi nhà. Đã một thời gian rồi Jaejoong không chơi chiếc đàn piano Yamaha màu trắng của cậu. Cậu chơi để có thể không nghĩ về Yunho. Cậu cảm thấy rất bối rối với những cảm xúc bất ngờ trong lòng mình. Cậu sợ cậu sẽ phá vỡ lời thề của cả hai. Cậu không muốn điều đó sảy ra. Nhẹ tay lướt trên những phím đàn đen trắng và say mê lắng nghe giai điệu hài hòa của chính mình. Theo một cách nào đó, Jaejoong nghĩ tâm trí cậu đã bay theo điệu nhạc tan vào trong không gian.

Teneeeeeeeettt (Tiếng máy giặt).

"Ah!" Jae hét lên khi cậu bất ngờ quay lại thực tại vì nghe thấy tiếng máy giặt báo hiệu việc giặt đã xong. Cậu nhanh chóng đem quần áo ra phơi trước hiên nhà, nơi mà ánh sáng có thể chiếu thẳng trực tiếp giúp quần áo nhanh khô.

Khi Jae còn bận phơi quần áo thì Yunho đã trở về. Anh nghỉ một nửa ngày làm việc hôm nay. Anh không biết bản thân tại sao lại làm vậy, anh chỉ muốn về nhà. Đặt chiếc vali xuống, cởi com-lê rồi nhanh chóng đi vào bếp để có thể nhìn thấy Jae ở đấy. Anh thực sự rất nhớ vợ mình. Anh không thể tập trung vào công việc được, ngay cả khi đang lái xe anh cũng vậy. Đây là tình trạng đáng báo động đối với anh. Yunho tìm kiếm Jaejoong mọi nơi trong nhà nhưng không thấy cậu đâu.

"Em ấy ở chỗ quá nào rồi... Chết tiệt thật!!" Yunho nguyền rủa, anh cảm thấy rất giận nhưng thực sự anh không quan tâm đến điều đó. Anh không thể làm được chuyện gì cho ra hồn vào lúc này và thậm chí đầu óc anh cũng không hoạt động theo ý anh nữa. Cứ như thể anh bị say vậy, mà không, có thể điều này là đúng, ... anh say tình với Jaejoong. Anh lắc đầu phản đối ý tưởng đó của mình hay phản đối sự thật rằng anh đang nhớ Jaejoong.

Làn gió mát thoảng qua từ góc nhà thôi thúc Yunho đi tới, và kiểm tra xem Jaejoong có ở đó không. Những đường nét tinh sảo của Jaejoong thu hút ánh nhìn của anh. Yunho thậm chí còn không chớp mắt khi anh nhìn vợ mình. Jaejoong đang bận phơi cả một đống quần áo của hai người. Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua làm quần áo bay bay theo chiều gió. Yunho cảm thấy tim anh như ngừng đập khi anh nhìn thấy Jaejoong của anh. Anh nhìn mỗi cử chỉ của cậu. Khi mái tóc của người con trai xinh đẹp đó phất phơ theo làn gió, Yunho đỏ mặt. Giá mà anh có thể, giá mà anh có đủ dũng khí để hét lên "Beautiful"... Vì chỉ có từ đó mới có thể phù hợp để mô tả Jae của anh lúc này.

--- Tobe continue ---

Chap 3: I just wanna kiss you

(Warning! Không cần nói cũng biết ^^)

Thịch...thịch...thịch...thịch...

Yunho ôm lấy ngực mình, anh nhận ra tim mình đang đập nhanh khác thường. Anh không thể tài nào hiểu được cảm giác hạnh phúc trong anh lúc này. Anh bối rối. Phải chăng...đây là yêu? Có thể nào anh đã yêu Jae mất rồi?

"Không!!! Mày không thể!!! Mày không thể thất hứa với cậu ấy được... Mày đã từng nói mày cưới Jae không phải vì thích cậu ấy cơ mà???" Yunho vẫn đấu tranh với chính mình, cố phủ nhận sự thật rằng anh đã bắt đầu thích Jaejoong. Anh bắt đầu yêu người con trai đó. Nhưng jaejoong sẽ chấp nhận tình yêu của anh sao khi mà cả hai đã không nói chuyện vớ nhau vài tuần rồi.

Hai người cố tránh mặt nhau mọi lúc, mọi nơi. Đôi khi, Yunho cư xử thật ác độc với Jaejoong. Anh la rầy cậu, bắt cậu làm cái này, bắt cậu làm cái kia với thái độ hết sức thô bạo. Yunho không cố tình làm vậy, nhưng những giằng xé trong tâm can anh lúc này đã ảnh hưởng không tốt đến thái độ và cách cư xử của anh với cậu.

"Có chuyện gì nữa không?" Giọng nói nhỏ nhẹ của Jaejoong kéo Yunho ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của anh. Yunho nhìn sâu vào đôi mắt Jaejoong. Đôi mắt ấy luôn khiến anh chìm đắm trong thế giới mộng tượng của riêng mình. Rồi anh chuyển từ đôi mắt sang đôi môi như hai cánh hồng của cậu.

"Không biết... đôi môi của Jae có vị như thế nào nhỉ?" Yunho nghĩ khi anh vẫn đắm đuối nhìn người con trai trước mặt. Người này đã đánh cắp trái tim anh mất rồi. Nắm chặt bàn tay mình để giữ cho mình bình tĩnh, Yunho không muốn làm gì đó ngu ngốc. Anh không muốn gây ra chuyện gì khiến cho Jaejoong chán ghét anh. Jaejoong nhướng mày một cách đáng yêu, đáp lại cái nhìn chằm chằm của anh. Cậu đâu biết rằng chỉ với hành động nhỏ như vậy thôi cũng đủ để khiến Yunho mất kiềm soát bản thân bất cứ lúc nào. Anh nhanh chóng đẩy cậu ra và đi lên lầu. Anh có thể nghe thấy tiếng cậu lầm bầm chửi anh vì thái độ thô lỗ vừa rồi.

"Xin lỗi em, Jae a...

Giá mà anh có thể bên cạnh em lâu hơn một chút,

Anh sợ anh sẽ ôm chặt lấy em trong vòng tay và ...

Hôn em..."

***

Hôm nay quả là một ngày thứ bảy đẹp trời. Trời đã hầu như không có mưa trong mùa đông qua, chắc hẳn sẽ sớm mưa khi trời đã vào xuân thế này. Khi trời mưa, Jaejoong thường không giặt đồ, tưới hoa hay dọn nhà cửa. Tối đó, Jaejoong quyết định sẽ đi mua sắm những đồ cần thiết cho ngôi nhà, cậu cũng cần phải mua thêm đồ ăn nữa, nhà gần như chả còn gì bỏ bụng nữa.

"Yunho này, tôi muốn đi mua chút đồ, thế nên nếu anh đói thì ráng chịu chút, đến lúc tôi về, được không?" Jaejoong nói với Yunho khi cậu bước tới cửa và cầm lấy cái ô.

"Ừ...hứm ...." Yunho chỉ gật đầu, không nhìn cậu lấy một lần. Anh chỉ tập trung vào chương trình đang phát trên ti vi. Sau khi Jaejoong ra ngoài thì căn hộ trở nên tĩnh lặng, không một âm thanh, không có tiếng máy giặt hay thậm chí là tiếng xoong nồi cũng chả có. Yunho cảm thấy thật cô đơn. Anh thấy bồn chồn và luôn nghĩ về Jae. Đột nhiên, anh muốn đi mua sắm cùng Jae. Anh tắt ti vi và vơ vội chiếc chìa khóa xe. Anh lúc lắc chiếc chìa khóa trên tay và do dự một lát. Anh nghĩ về lí do sao anh lại đi theo Jaejoong.

"Ukm,... có thể vì em ấy là vợ của mình? Mình cần có trách nhiệm với em ấy... ha ha." Anh nói với mình như một thằng điên. Lời nói của anh hoàn toàn đối lập với mọi chuyện anh đã làm.

"Ai... Kệ đi..." Yunho vò đầu và nhanh chóng tiến đến chiếc xe thân yêu, chiếc Ferrari màu trắng sáng bóng của minh. Đây là lần đầu tiên anh háo hức để làm một điều thậm chí có vẻ thật ngu ngốc. Nhưng anh rất muốn làm điều đó.

[Yunho's POV]

Khi đến trung tâm mua sắm mà Jaejoong tới, tôi nhìn thấy em. Em đang đi dạo bên ngoài trung tâm, dọc theo các cửa hàng trên phố với... một người đàn ông???

"Gã đó là..." tôi cố mở to mắt để xem Jaejoong đang nói chuyện với ai mà vui vẻ vậy. Tôi chắc chắn cái gã đó giống cái người đã làm tổn thương Jaejoong không lâu trước kia. Gã đó là Siwon. Sao Jae lại đi cùng anh ta? Sao Jae lại mỉm cười khi Siwon ở cạnh em ấy? Họ đã lên kế hoạch trước sao?

Bất ngờ, tôi thấy ngực mình như thắt lại. Tôi cảm thấy ghen tị đang chồng chất trong trái tim. Sự giận dữ và đố kị càng thiêu đốt trái tim tôi. Thấy họ nhìn nhau mà tôi chỉ muốn xông tới giết cái tên khốn kiếp Siwon kia. Tôi xiết chặt vô lăng khi theo dõi họ từ xa. Vị trí tôi đỗ xe không dễ bị họ phát hiện khi mà hai người họ còn bận nói chuyện và khúc khích cười với nhau. Tôi ghét phải chứng kiến cảnh này. Jae đã nói dối tôi về chuyện em và Siwon đã chia tay rồi lại bí mật gặp anh ta mà không cho tôi biết sao?

Một mối quan hệ vụng trộm sao? Tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra...

Tôi chiến đấu với những suy nghĩ và cảm xúc của chính mình trong chiếc Ferrari. Cơn mưa bất ngờ ập đến, xối xả gột rửa không gian. Những giọt nước mưa rơi vào gương xe làm mờ đi tầm nhìn của tôi. Tôi lái chiếc Ferrari của mình đi rồi tăng hết tốc lực. Giá mà tôi đi theo em ấy ngay từ đầu hoặc thậm chí là không để em ra ngoài thì tôi sẽ không cần chứng kiến cảnh tượng này. Chiếc xe gầm lên khi tôi đạp mạnh chân ga, tăng tốc, vượt qua cả giới hạn tốc độ cho phép.

"Chết tiệt..." Tôi chửi và đấm mạnh vào vô lăng để cho cơn giận bộc phát ra. Tôi hiểu rồi. Đã đến lúc giải quyết chuyện này. Tôi phải làm rõ mọi chuyện. Tôi cần nói cho Jae biết tôi yêu em nhiều đến mức nào. Đến lúc Jaejoong thuộc về tôi rồi.

Dù cho Jaejoong có thể sẽ ghét tôi,

Tôi vẫn phải làm.

Tôi cần phải làm cho mối liên kết giữa hai chúng tôi mạnh mẽ hơn,

Anh xin lỗi...jae,

Anh yêu em...

***

Tiếng ai đó chạm vào tay nắm, Jaejoong đã về. Tôi ngồi yên lặng trên sofa, nhìn Jae vừa đi HẸN HÒ với Siwon về. Chết tiệt!!!

"Tôi về rồi!!!" Jae vui vẻ thông báo, dấu đi chút mệt mỏi trong giọng của em. Ít nhất cuối cùng tôi cũng có thể nghe thấy giọng em vui vẻ như vậy. Nhưng trái tim tôi vỡ tan, vỡ tan khi thấy người mình yêu hạnh phúc vì một người đàn ông khác, không phải là tôi. Chưa bao giờ Jae nói chuyện với tôi theo cách như vậy. Tôi lúc nào cũng mong nhớ nụ cười với tiếng cười trong trẻo của em, nhưng lúc này em cười thì nụ cười ấy đâu dành cho tôi mà dành cho gã Siwon kia. Nụ cười đó làm tôi đau, rất nhiều.

Từ xa, tôi có thể thấy em cười, nụ cười không tắt trên môi như thể gã Siwon kia có thể cho em thứ gì đó mà tôi không thể. Thứ đó tôi không có, tôi không thể làm em cười thật tươi.

"Anh sẽ xóa đi nụ cười đó Jae à, anh không thua gã Siwon kia đâu... anh sẽ làm em cười chỉ vì anh thôi..." Tôi nói với chính mình khi nhìn em chằm chằm yên lặng.

"Yunho à, ăn đi. Tôi mua món bít-tết khoái khẩu của anh đó! Tôi nghĩ tôi không thể nấu cơm được vì tôi rất đói... hì hì" Jae gọi tôi và lần này vẫn bằng cái giọng vui vẻ bất thường kia.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt thật!

[Hết Yunho's POV]

***

"Ôi trời..." Jaejoong thoáng ngượng ngùng khi gọi và nói chuyện với Yunho theo cách mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Cậu chỉ cười khúc khích khi nhớ lại ngày hôm qua, lúc cậu đọc được một bài viết trên tạp chí hướng dẫn cách để hai vợ chồng làm lành với nhau.

Không khí trong nhà càng lúc càng trở nên căng thẳng khi cả hai ngừng nói chuyện với nhau. Jae đang rất cố gắng để thay đổi điều này. Cậu không muốn mọi chuyện càng ngày càng tệ và khó giải quyết. Đó là nguyên nhân vì sao cậu mỉm cười và nói chuyện vui vẻ với Yunho. Ai biết mối quan hệ của hai người sẽ tốt hơn nếu cậu làm theo bài viết kia hay không? Thậm chí, Siwon cũng bày cách giúp cậu nữa.

Đúng vậy, Siwon đã cầu xin sự tha thứ từ cậu. Anh ta nói anh ta không làm bất cứ chuyện gì có lỗi nào khác ngoài việc đó. Jae cảm thấy an tâm hơn. Ít nhất, những gánh nặng trong lòng cậu đã giảm đi phần nào khi Siwon nói ra sự thật. Dù rằng vết thương lòng mà Siwon mang đến cho cậu vẫn chưa lành, nhưng khi Siwon quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ từ cậu, Jae đã nghĩ đến lúc cậu cần quên hết tất cả mọi chuyện rồi. Sau tất cả, họ lại là bạn. Lúc đó, cậu và Siwon đã đi dạo cùng nhau và nói chuyện như mọi thứ đã được xóa đi trong kí ức. Siwon đã trả tiền cho tất cả những món đồ cậu mua, anh bảo đó là món quà cưới mà anh giành tặng cậu. Jae cảm thấy rất biết ơn và cảm ơn Siwon rất nhiều trước khi cậu ra về. Hôm nay thực sự có ý nghĩa với cậu.

Nhưng, dù cho đó là gì, mỗi lần cậu ở cạnh Yunho, cậu đều thấy bồn chồn không thể giải thích. Trái tim cậu cảm thấy lo lắng khi nhìn chồng cậu. Cậu không thể giải thích tại sao.

Cậu không thể xem đấy là "Yêu", "tình yêu" của cậu và Siwon đã tan vỡ mất rồi. Cậu sợ rằng mọi chuyện lại diễn ra tương tự như cậu với Yunho.

[Yunho's POV]

Tôi từ từ đi về phía bếp, đến gần Jae và nhìn thấy tấm lưng em. Tôi có thể nghe thấy em khẽ hát bài nào đó, dĩ nhiên trên môi vẫn giữ nụ cười. Tôi cảm thấy như bị kích thích. Khi em với tay muốn lấy ra hai cái đĩa, tôi ôm chầm lấy cái eo thon thả của em, làm em giật bắn người, nhảy dựng lên và sốc nặng với hành động bất ngờ của tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương quyến rũ khắp mọi nơi trên người em. Loại hương thơm tôi yêu thích từ hãng nước hoa Cavil Klein mà tôi đã tặng em trước khi cả hai không nói chuyện với nhau vài tuần trước, nhân dịp năm mới.

Em cố gắng thoát khỏi vòng tay của tôi nhưng tôi lại càng siết chặt hơn, không cho em trốn thoát.

"Sẽ là nói dối nếu như anh nói anh muốn buông em ra,

Anh chỉ muốn ôm em thật chặt từ phía sau,

Tôi chỉ muốn ôm em thật sâu vào lòng,

Và hôn em..."

Giai điệu du dương của bài hát "Tear for Two" cứ lặp đi lặp lại bên tai, và tôi thực muốn làm theo những lời ca khúc đó nói.

***

"Em đã ở đâu...?" Tôi thì thầm vào tai trái của em, làm vai em run rẩy, nhột nhột khi luồng khí thổi vào lỗ tai.

"Gì vậy, Yunho à,... tôi đi... đ...đi mua sắm... dĩ nhiên ... tôi... vừa... đi, tôi đã nói với a...nh rồi mà?" Jaejoong nhỏ giọng lắp bắp trả lời.

"Không, em nói dối. Em đã gặp cái gã Siwon đó phải không?" Phỏng đoán chính xác của tôi làm Jaejoong run rẩy, có thể em đã bị sốc bởi phỏng đoán bất ngờ và hoàn toàn đúng của tôi.

"Ôi trời,... Yunho à... bọn em chỉ..." trước khi Jae có thể nói xong câu đó, tôi đã xoay em lại và kéo em về phía mình và hôn em. Đó là nụ hôn đầu của chúng tôi, nụ hôn đầu tôi đã ép buộc em để có được nó. Tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa. Vị ngọt và mềm mại của đôi môi em làm tôi phát nghiện. Jae cố thoát khỏi nụ hôn của tôi nhưng tôi càng giữ chặt lấy em, hôn mãnh liệt hơn. Tôi cảm nhận được hương vị dâu tây đang thấm đẫm trong nước bọt mình. Sau một lúc lâu chìm đắm trong hưng phấn, tôi cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi em để hít thở, tôi thấy em thở hổn hển. Mắt em ngập nước.

"Tại..Yun..." Trước khi em kịp nói điều gì hơn, tôi đã lấy tay bịt miệng em lại, đẩy em về phía tường. Tôi khóa em trong vòng tay. Vị trí này khiến em không thể thoát khỏi tôi và khuôn mặt hai đứa cách nhau chỉ vài inch. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh thình thịch, nó đang cố bơm máu đi khắp cơ thể nhằm giúp tôi đối phó với tình huống này.

Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, thật thật lâu, im lặng. Nước mắt em vẫn chảy không ngừng hai bên gò má. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt xám tuyệt đẹp đó của em. Ôi chao, tôi yêu đôi mắt em đến nhường nào!! Em quả là tạo vật đẹp đẽ nhất mà chúa đã mang đến thế gian này. Người đã ban cho em một vẻ đẹp chết người. Tôi say mê nhìn ngắm đôi mắt em, cái mũi của em, và cả đôi môi căng mọng mềm mại như cánh hồng nhung của em...

Tôi nhẹ nhàng và từ từ gạt đi nước mắt em. Những khát khao dục vọng muốn biến em thành của duy nhất một mình tôi mãi mãi dâng trào, tôi có thể làm được, bằng bất cứ giá nào.

--- Tobe continue ---

Chap sau có xôi thịt.

Chap 4: I'm sorry, I love you

(Cảnh báo, có H)

Jae quay mặt đi vì xấu hổ, em đang cố tránh cái nhìn của tôi. Hai má em đỏ ửng quyến rũ tôi. Tôi nghiêng người, áp mình vào em, môi tôi nhẹ nhàng mơn trớn hai gò má mịn màng. Da em mịn quá và hương thơm quyến rũ tỏa ra còn hơn cả dễ chịu. Em cố thoát khỏi tôi, nhưng tôi không cho em làm điều đó, hỏi mạnh tay tổiđẩy em vào tường. Không ngần ngại, tôi cúi xuống cướp lấy đôi môi ngọt ngào của em, một lần nữa. Hương dâu vẫn còn lưu lại sau nụ hôn kia. Có lẽ đó là lí do tại sao tôi không thể nào dứt ra khỏi nụ hôn với em. Hương vị của em giống như thuốc phiện mị hoặc tôi.

Jae vẫn vùng vẫy và liên tiếp đánh vào ngực tôi, nhưng tôi, sau đó, đã áp đảo em, cho lưỡi mình vào cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của em. Jae run rẩy khi tôi hôn em theo cách đó. Tôi có thể cơ thể của em đang run lên. Em không còn đánh vào ngực tôi nữa, phải chăng em đã sốc quá mức với hành động mà tôi đang làm. Nhưng tôi không để tâm đến điều đó mà vẫn tiếp tục thưởng thức vị ngọt của nụ hôn kia. Tôi cuốn lấy lưỡi em giao triển, trao đổi nước bọt, cuồng nhiệt, say mê, đến cùng Jae gần như nghẹt thở với nụ hôn của tôi.

Tôi có thể thấy Jae đang dần lả đi, khi mà tay em dần buông, không níu chặt lấy áo của tôi như lúc nãy. Tôi luyến tiếc ngừng hôn em và tách Jae ra để em có thể hít thở. Lần này vẫn vậy, tôi thấy em vẫn thở dốc. Tôi có thể khẳng định đây là lần đây tiên em hôn theo cách đó, nếu không thì em sẽ biết cách để thở sao cho phù hợp với một nụ hôn Kiểu Pháp như vậy.

"Sao... anh lại làm thế với tôi...?" Em vừa thở, vừa cố hỏi tôi điều mà chính tôi cũng không có câu trả lời. Em tựa lưng vào tường và tuyệt vọng ngồi bệt trên sàn, em hối tiếc cho những gì tôi đã làm với em khi mà hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Em khóc, rồi lại khóc như thể em đã trải qua nỗi đau đớn nhất trong cuộc đời mình. Cứ như thể tôi đã tước đoạt đi nụ hôn quý giá nhất của em từ gã Siwon kia. Chết tiệt. Nghĩ đến điều đó là sự thật càng khiến tôi trở nên sôi máu. Ghen tuông và đau đớn đang bao trùm lấy trái tim thương tổn của tôi.

Tôi quỳ xuống trước mặt em, cảm xúc thật nặng nề. Tôi nhìn em đầy hối lỗi. Nhưng chỉ trong chốc lát sự xót xa ấy của tôi đã biến thành, thay vào đó sự ham muốn và khảo khát em đến cuồng điên. Em giơ tay đầy kích động muốn tát tôi nhưng tôi đã nhanh chóng bắt lấy nó, đan những ngón tay mình trên những ngón tay thon đẹp của em. Tôi kéo tay em về phía mình, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay.

Tôi khát khao được chạm vào em...

Tôi ham muốn em...

Jae nhìn sâu vào mắt tôi tìm khiếm một chút gì đó xót thương từ tôi, nhưng tôi khi đó đã vội kéo em vào lòng và ôm lấy em thật chặt. Tôi xiết chặt lấy cơ thể em, tôi không muốn buông em ra, không muốn em rời xa tôi. Xin em, Jae, anh xin em, đừng nhìn anh bằng đôi mặt đó, anh cầu xin em...

"Yun...tôi...tôi không...thở... nổi..." Jae cố đẩy tôi ra nhưng điều đó chỉ càng khiến tôi điên lên, muốn xiết chặt em trong vòng tay mình hơn. Rồi, tôi bế em lên đi về phía cầu thang và vừa rỉ tai thì thầm với em những lời yêu thương: "Jae, anh muốn em..."

Cái vùng vằng bất ngờ của Jae làm em ngã khỏi vòng tay tôi. Em rất sốc, tôi biết, vì cả cơ thể em đang run lên như kia cơ mà.

"Yun...không. Tôi không muốn!" Jae gần như gào lên khi cuối cùng em đã hiểu điều tôi muốn. Tôi liếc nhìn xuống em rồi nâng cằm em lên. Ngồi xuống thật gần em, và lần nữa cướp lấy đôi môi ngọt ngào của em. Lần này, tôi chỉ hôn em thật nhẹ nhàng.

Tôi làm ngơ đi những lời cầu xin của em mà mang em lên lầu. Tôi sẵn sàng làm mọi chuyện để có được em. Em là của riêng tôi... chỉ mình tôi...

Tôi mang em về phòng mình và nhẹ nhàng để em nằm trên giường

Tôi khóa cửa để em không chạy xa khỏi tôi. Tôi trèo lên phía trên đối mặt với gương mặt em. Gương mặt em giờ đỏ bừng trông thật đáng yêu.

Em đang khóc sao. Trong lòng tôi chợt dậy sóng một cảm giác tội lỗi, nhưng tình yêu tôi dành cho em quá lớn, những khao khát em trong tôi đã chiếm hoàn toàn lấy tâm trí tôi lúc này. Em vẫn vậy sao, vẫn cố thoát ra khỏi vòng tay tôi sao. Rõ ràng anh khỏe hơn em, em biết điều đó.

Tội nghiệp Jae...

Em run rẩy suốt, giọng em cũng lạc đi vì sợ, em khóc cầu xin tôi để em đi... nhưng sao tôi có thể.

Lại nhẹ nhàng nâng cằm và hôn em. Tôi ham muốn di chuyển môi tới cái cổ hoàn mỹ của em. Tay tôi luồn vào trong chiếc áo sơ mi màu đỏ của em.

"Yun...ahh...anh...anh đang làm...gì vậy...!" Jae tuyệt vọng khóc, giữ lấy đôi tay đang khao khát mơn trớn của tôi để không tiến xa hơn. Giờ tôi có thể nhìn rõ cơ thể em, có thể thấy rõ từng đường cong trên cơ thể em. Hai trái sơ ri hồng đỏ của em quyến rũ tôi, khiến tôi không còn kiềm chế được khao khát muốn được nuốt trọn, ăn sạch sẽ em. Tôi ngậm lấy hai trái sơ ri kia, say mê thưởng thức.

"ahhh...Yun! Có... Tôi..." Jae không thể nói trọn lời mà em muốn.

"Em ... có cảm thấy tuyệt không?" Tôi cười dâm đãng và hỏi em, rồi lại bắt đầu ngậm, mút lấy từng quả sơ ri cho đến khi chúng trở nên cương cứng. Tôi không thể kiềm chế sự khao khát thèm muốn này thêm một chút nào nữa. Tôi say mê thưởng thức từng chút, từng chút một trên cơ thể tuyệt mỹ của em, thậm chí tôi cố hít hà lấy hương thơm của từng thớ thịt của em.

Sau một hồi thỏa mãn bản thân trong cơn say dục vọng đầy man dại, tôi ngừng lại. Cơ thể em... Em đang run lên bật bật như thể nó đang gồng lên gào thét để thoát khỏi tình huống này. Có thể sao...

Tôi chỉ mỉm cười và hôn lên trán em trước khi tôi kéo em vào một nụ hôn khác.

"Anh yêu em..." Lời nói đó tôi đã giữ cho riêng mình, tự hứa sẽ không bao giờ nói ra nhưng giờ đã bật ra thành lời. Ba tiếng linh thiêng đó không phải dễ gì để nói ra, đặc biệt là nói với người mà mình yêu đến tâm can.

Jae sững sờ trước lời tỏ tình của tôi.

Thế là xong, tôi đã phá vỡ lời hứa của chúng tôi, tôi xin lỗi.... nhưng mà tôi thực sự rất yêu em.

"Yun... sao? Anh đã quên lời hứa của chúng ta là..." trước khi em có thể kịp nói ra những lời nói tiếp theo, tôi đã khóa lấy môi em bằng đôi môi của chính mình. Tôi vẫn lặp lại lời nói "anh yêu em" với em. Tôi hoàn toàn không muốn đánh mất em vì hành động xấc xược hỗn hào này. Đêm nay trôi qua thật chậm nhưng cơn mưa ngoài kia vẫn rơi như trút. Tiếng mưa rơi nặng trĩu như hòa vào những tiếng hoan ái đêm nay của chúng tôi.

Mà không, chính xác nhất nó chỉ là hoan ái của chính tôi mà thôi.

**

Tôi chạm vào em thật nhẹ nhàng và chậm dãi, tôi không muốn làm đau em. Tôi tỉ mỉ cẩn thận nâng niu em như thủy tinh mong manh dễ vỡ, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Trước khi làm tình, tôi đã cẩn thận chuẩn bị cho em một ít thuốc kích dục. Chất lỏng tình yêu đó là món hữu hiệu tuyệt vời để Jae cuối cùng cũng là của tôi, thực sự thuộc về tôi.

Tôi có thể thấy hai gò má đỏ bừng của em...

Tôi có thể nghe thấy giọng em mướt như nhung của em gọi tên tôi, khao khát tôi,

Tôi có thể cảm nhận trái tim em đang đập vì tôi...

Tôi có thể cảm thấy sự thoải mái tôi mang đến cho em.

"Yun...ahh..." Jae rên rỉ trong cơn đau. Đây là lần đầu của em. Tôi rất vui. Tôi biết điều này khi thấy em run lên khi tôi tiến vào trong em."

"Jae... em là...của tôi..." tôi cố hớp lấy từng ngụm khí khi mà những sự hoan khoái mang lại cho em đã gần như vắt kiệt hơi thở của tôi.

Tôi khiến cho em có được khoái cảm mà gã Siwon kia không bao giờ có thể mang tới. Tôi thực sự vui lắm. Jae xinh đẹp của tôi vẫn còn trong trắng. Em hơi chặt một chút, vì thế nên tôi phải làm thật chậm và khéo léo để không làm thương đến em, cũng giảm đi những cơn đau khi tôi đang tiến vào.

Đêm đó, những giọt mưa rơi tí tách, những đám mây đen dày đặc, hàng cây hoa anh đào, những cơn gió và thậm chí là cả ánh trăng bị che khuất sau làn mây đen dày đặc kia cũng làm chứng cho đêm xuân nồng của hai chúng tôi. Một chút anh sáng xuyên qua cửa sổ lọt vào phòng tôi xóa đi chút bóng tối đang bao bọc lấy hai chúng tôi sau trận hân hoan kết thúc. Mà dù là vậy nhưng tôi vẫn nghĩ màn đêm sẽ lãng mạn hơn cho chúng tôi.

Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt long lanh tỏa sáng của Jae...

Tôi có thể thấy chút đỏ hây hây trên gương mặt em...

Tôi có thể thấy những đường cong hoàn hỏa mà em có...

Mọi điều...

Tôi ngủ thiếp đi sau khi đã thỏa mãn được dục vọng và sự phóng túng của bản thân cùng với ham muốn ích kỉ của mình. Tôi muốn em, Jae. Tôi vòng tay ôm lấy em vào lòng, để em cảm thấy được an toàn.

Tiếng sấm nổ vang rền từ nơi nao làm tôi giật mình tỉnh giấc. Đã 2h sáng rồi sao. Jae vẫn đang ngủ thật ngon lành, thoải mái trong vòng tay tôi. Tôi hôn trán em rồi hôn lên môi em. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường và ngồi thật yên lặng bên cạnh em. Tôi kéo chăn lên đắp cho em. Tôi thấy có chút kiệt sức. Có thể vì tôi đã cố để giữ được em trong vòng tay của mình. Em không quen được ôm, tôi có thể nhận thấy điều này nhưng tôi vẫn tiếp tục thuyết phục em thật tế nhị đến khi em đồng ý.

Thương em...

Em mệt hơn tôi.

Tôi vuốt nhẹ những sợi tóc, nhìn ngắm gương mặt em. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ bớt đi khi đã nói với em rằng tôi yêu em. Phải rồi, tôi đã vi phạm lời hứa của chúng tôi. Nhưng, không ai là không yêu một người tốt đẹp như Jae của tôi cả. Hơn nữa, chúng tôi đang sống chung cơ mà. 24 tiếng một ngày, chúng tôi vẫn gặp nhau. Ừ thì có thể là ngày tôi đi làm thì không đủ 24 tiếng. Nhưng mà, không thể chối cãi được là tôi vẫn gặp Jae hằng ngày. Có thể rằng tôi đã thích, đã bắt đầu yêu em như một người chồng yêu vợ của anh ta. Tôi rất muốn sống một cuộc sống bình thường như bao cặp vợ chồng khác với em, Jae à.

Càng yêu em nhiều bao nhiêu thì tôi càng không thể để em ra đi, rời xa tôi bấy nhiêu, Jae ...

Nhưng đêm dài vẫn còn đó, tôi vẫn cuộn trong suy nghĩ của chính mình, tôi không thể nào chợp mắt nổi. Những cảm xúc hối hận chợt hiện lên, áp đảo tâm trí tôi. Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi cứ quanh quẩn mãi trong đầu. Tôi không thể nào tìm ra đáp án cho chúng, đầu tôi đau, hỗn loạn không nghĩ được bất cứ câu trả lời nào cho những câu hỏi kia.

Sự thật, tôi đã thất hứa...

Sự thật, tôi đã chạm vào em khi không được phép...

Sự thật, tôi đã phạm một lỗi lầm quá lớn với em...

Khi tôi nhận ra điều mình làm thực sự cả ngoài sức tưởng tượng, tôi rùng mình kinh hãi...

Tôi thấy những cảm xúc tội lỗi, giận dữ và hối hận cứ bửa vây lấy tôi, tất cả rối bung và cùng lúc tấn công mạnh mẽ vào trái tim tôi...

Hiện tại, một câu hỏi, có thể sẽ giải quyết được điều tôi vừa mới làm đã hiện lên trong đầu tôi...

Nhưng tôi không thể tự tìm ra cho mình câu trả lời thỏa đáng...

Phải chăng tôi đã...

Em ấy?

--- tobe continue---

Chap 5: Only him...

Normal POV

"Ông!" Jae gọi ông nội đang nằm yên trên chiếc giường trắng của phòng bệnh. Mắt cậu ngập nước khi thấy tình trạng của người ông yêu quý. Kim Changmin, đứa em trai bé bỏng của Jae chỉ ngồi khóc, mà níu lấy tay trái của ông. Lúc nãy, cậu nhận được cuộc gọi từ bệnh viện nói rằng ông bị tai nạn ở ven đô, hiện đang nguy kịch đến tính mang. Ông chỉ mới vừa đi câu cá về cùng người bạn của mình là ngài Jung.

"J...Jae...à, Min...ah... Ông xin lỗi hai đứa.... có lẽ ông không thể chăm sóc hai đứa nữa rồi..." Ông nói yếu ớt. Ông nắm chặt lấy hai bàn tay Jae và nói "Jae ah,... hãy đối xử thật thật tốt với Yunnie nha con, ông thực sự mong các con có thể lấy nhau..."

"G...gì cơ ạ? Kết hôn sao??? Jae bật khóc, cậu sốc với ước muốn vô lí bất ngờ của ông.

"Jae...a,...Jung gia và Kim gia... hai..g..gia đình chúng ta... đã đính ước với nhau... và...con..., con là đứa con cả trong Kim gia, con là đứa ta tin tưởng nhất để gắn kết mối quan hệ với Jung gia, kết hôn với con của họ..." Người ông trăng trối những lời cuối cùng với hai đứa cháu.

"E...? Ô...ông ơi? Ông ơi? Đừng mà? Đừng chết? Đừng bỏ bọn cháu!!!"Jae gào lên trong sợ hãi khi cậu thấy một đường thẳng tắp hiện lên trên trên màn hình máy CRO, ông cậu đã ra đi mãi mãi. Changmin khóc thảm thiết ôm lấy người ông yêu quý của mình.

**

"Ông, ông ơi!!!!" Jae giật mình tỉnh giấc, thở dốc. Người cậu đầm đìa mồ hôi, trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu tỉnh giấc vì cơn ác mộng về cái chết người ông kính yêu của mình, người đã gánh trách nhiệm chăm sóc cậu và đứa em trai nhỏ sau khi cha mẹ mất khi cậu còn rất bé.

Sao tất cả mọi người quan tâm đến cậu lại rời xa cậu?

Tại sao?

"Một...giấc mơ thôi?" Jae thở dài nặng nề, bình tĩnh hơn đôi chút.

Cậu không thể dậy như thường ngày được. Bên dưới cậu đau nhức và và khó khăn để ngồi thẳng dậy. Jae chậm rãi ngồi dậy, nhanh chóng nhận ra cậu đang một mình trong phòng của Yunho.

Bất chợt, tim cậu nhói lên. Sau mọi chuyện đã xảy ra tối hôm qua, Yunho rời đi mà không nói một lời nào sao? Jae cảm thấy mình bị bỏ rời. Chính xác thì Yunho chỉ muốn cơ thể của cậu mà thôi, dù cho anh ấy nói lời yêu cậu, dường như rất thật lòng. Nước mắt cậu lại rơi, lăn dài từ mắt xuống hai gò má. Cậu đã mong mình không khóc vậy mà cuối cùng nước mắt vẫn tuôn rơi vì người đàn ông mà cậu bắt đầu yêu anh rất thật lòng. Jae ôm lấy chính mình, khép chặt hai đầu gối tựa vào ngực trần của cậu.

"Yun...tại sao?" Jae không thể kìm nén những cảm xúc của bản thân thêm nữa. Thế giới này thật không công bằng với cậu, nó thật tàn nhẫn. Sau khi Siwon rời bỏ cậu, Jae đã có hết sức mình để khép cánh cửa trái tim mình nhưng không thể. Cậu vẫn là một con người bình thường, vẫn có cảm xúc trong lòng. Cậu không phải thần tiên. Nhưng khi tình yêu đến gõ cửa trái tim cậu, cậu lại đau lòng dù không có bất kì lí do nào.

Bất ngờ, Jae cảm thấy đất trời như chao đảo. Cậu đứng dậy, lấy chăn quấn lấy thân mình và bước ra khỏi phòng. Lối dẫn tới cầu thang lờ mờ như không có chút ánh sáng lọt qua góc tường. Jae cố đi thật nhanh khi mà cả cở thể cậu dựa vào bức tường, giữ lấy mình không bị ngã xuống. Cậu cảm thấy khát và bước chậm rãi xuống lầu. Mỗi bước đi, cậu cảm thấy bên dưới mình như co rút lại, cậu đau. Jae sờ tay lên trán, nó nóng quá.

Jae đang định rót cho mình một cốc nước thì mắt cậu bỗng mờ đi rồi rơi vào bóng tối sâu thẳm. Cậu cố để giữ cho mình tỉnh táo như đầu cậu đau như bứa bổ. Jae cảm giác chân mình vô lực không đứng nổi nữa. Xung quanh giường như cũng nóng lên vì nhiệt độ từ cơ thể cậu. Những giọt mồ hồi lăn xuống cằm, cậu ngã xuống khi mà nhiệt độ cơ thể vẫn tăng và cốc nước trên tay cậu không còn giữ được.

Choangggg...!!!

Chiếc cốc vỡ tan và cậu ngã vô lực trên sàn.

**

Làn gió hiu hiu của buổi sáng phần nào đó đã làm Yunho bình tĩnh hơn. Anh bước đi dọc theo bãi biển, thỉnh thoảng lấy chân đá đá những hạt cát lấp lánh. Anh thẫn thờ ngước nhìn bầu trời và nhắm mắt lại. Hình ảnh của Jae hiện lên trong tâm trí anh. Suy nghĩ về Jae anh không tài nào xóa nó ra khỏi đầu mình được. Đôi mắt lấp lánh của cậu, đôi môi ngọt ngào, làn da mềm mịn, nụ cười quyến rũ và tiếng cười trong trẻo...

Mọi thứ về Jae đều đẹp.

Đặc biệt là đêm qua...

Yunho run lên khi anh nhớ lại những chuyện mình đã làm tối qua. Cảm giác tội lỗi nhanh chóng bủa vây lấy anh, khi anh tỉnh dậy vào sớm nay, anh đã thấy mình thật xấu xa. Anh muốn chạy trốn tới một nơi nào đó không ai có thể tìm thấy. Anh không thể nào tha thứ cho bản thân vì hành động đáng chết của mình đối với Jae. Ánh mặt trời buổi sáng khiến anh thấy thật ấm áp dễ chịu. Anh thật ước ao có thể đi dạo cùng Jae sáng nay nhưng không có cách nào để Jae có thể dễ dàng đồng ý. Jae chắc hẳn rất mệt mỏi và rất cần được nghỉ ngơi.

"Dù điều này không giống như trước kia

Nhưng một phần trái tim tôi chết như một cỗ máy

Tôi đã để em bước vào trái tim mình

Nhưng lại băn khoăn không biết em có như tôi..."

Sau một hồi lâu đi dạo trên bãi biển, Yunho quyết định trở về nhà và xin lỗi người mình yêu, Jae. Anh thấy mọi chuyện cần được giải quyết và hai người họ cần phải có một sự khởi đầu mới. Anh chắc chắn rằng tình yêu của anh rành cho cậu đang lớn dần lên và không ai có thể thay thế được vị trí của cậu trong trái tim anh, không bao giờ.

Khi Yunho về tới nhà, anh do dự một chút. Anh đứng yên lặng trước cửa mà không dám bước vào và anh tự hỏi. Jae có nổi điên lên với anh không? Jae sẽ tát anh như tối qua chứ? Và điều quan trọng nhất là cậu có tha thứ cho anh vì hành động của mình không? Mọi câu hỏi anh gần như không thể trả lời được, anh đã quyết định kết thúc mọi đau khổ này. Anh lập tức đẩy cửa bước vào nhà, và nhanh chóng chạy hộc tốc tới cầu thang. Yunho bước vào phòng anh và nhận ra Jae không ở đó. Khi anh xuống dưới lầu kiểm tra, anh nhận ra Jae của anh đang nằm trên sàn nhà lạnh buốt.

Anh ngỡ như tim mình bị dao đâm. Ngực anh như thắt lại và cả cơ thể đang run lên bần bật. Những mảnh vỡ thủy tinh làm anh sợ hãi, và hình ảnh cậu mỏng manh yếu ớt nằm trên sàn làm anh đau đến không thở nổi.

"Jae...!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

**

"Em ấy sao rồi, Yoochun???" Cánh cửa mở ra và Yunho đã lập tức hỏi đầy kích động, khi người đàn ông mặc áo bờ-lu trắng bước ra khỏi phòng kiểm tra của Jae. Người bác sĩ đó tên là Park Yoochun, là bạn thân của Yunho từ khi họ còn học cao trung và hiện cũng là bác sĩ điêu trị của Jae.

"Cậu ấy bị sốc. Nhìn cơ thể cậu ấy là biết cậu ấy bị bệnh rồi. Cậu đã làm gì?" Yoochun nói sơ qua về tình hình của Jae và hỏi Yunho nhưng anh không thể trả lời. Anh có nên thừa nhận những chuyện anh đã làm với Jae không đây? Dù sao thì Yoochun cũng là bạn thân nhất của anh. Không có chuyện gì anh có thể dấu nổi Yoochun. Anh đã chia sẻ với Yoochun những chuyện trong quá khứ, những ước mơ của mình và thậm chí cả những nỗi đau của bản thân.

"Đừng nói với tao là...mày vừa làm chuyện...đó đấy?!!!" Yoochun ghì chặt lấy vai của Yunho,nói ra suy nghĩ của mình với một giọng nói đầy phẫn nộ. Yunho chỉ nhìn Yoochun, đôi mắt anh hiện lên sự ăn năn hối lỗi về những gì mình làm. Anh không nói dù chỉ là một lời, chỉ gật nhẹ thừa nhận tội lỗi của bản thân.

"Huh... Jung Yunho à, cậu..." Yoochun thở dài, thất vọng với chính điều người bạn thân mình vừa làm với người vợ yếu đuối đáng thương kia.

"Nghe này,...tao chỉ đang cố thể hiện tình cảm của tao với em ấy thôi...tao ghen...em ấy là vợ tao nhưng lại đi hẹn hò với một thằng đàn ông khác..." Yunho lắp bắp rải thích.

"Thể hiện tình yêu bằng bạo lực sao? Không giống mày chút nào..." Yoochun cố kiểm soát cơn giận của chính mình với thái độ của Yunho. Dù anh biết Yunho từ rất lâu rồi nhưng anh không mong người bạn thân của mình sẽ làm ra những chuyện ngoài sức tưởng tượng như vậy. Hiện giờ, Yunho trông không khác gì ngoài một tên xấu xa ích kỉ.

"Tớ...biết...tớ rất hối hận về điều đó..." Yunho nói đầy ăn năn hối hận. Đầu anh chìm trong nỗi hối hận và xấu hổ. Anh biết mọi việc là lỗi của anh. Jae không muốn chuyện đó nhưng anh vẫn miễn cưỡng ép buộc cậu làm. Hiện giờ, anh phải chịu đựng nỗi đau Jae yêu quý của anh đang ốm nặng và chính anh, chính anh là thằng khốn nạn đã gây ra điều đó.

**

Yunho ngồi cạnh giường bệnh của Jae, nắm lấy bàn tay cậu. Tay cậu nóng quá. Nâng tay cậu lên và nồng nhiệt hôn nó. Anh nhìn đắm đuối đầy yêu thương người con trai trước mắt mình, thở không đều vì sốt cao. Cả người cậu chùm kín một chiếc chăn mới và dày hơn để giữ nhiệt, giúp cậu nhanh hạ sốt hơn. Hình như, Yunho nhận thấy có một dòng nước âm ấm trên mặt mình, nhưng anh không nhận ra đó là nước mắt.

"Jae...xin em...hãy tha thứ cho anh..." Lần đầu tiên trong cuộc đời này anh khóc vì người anh yêu thương. Ngay cả hôm ông anh mất và nói ra di ngôn của mình, anh cũng không rơi lấy một giọt nước mắt. Anh là một thằng vị kỉ. Người duy nhất cố gắng để phá vỡ cái tôi cá nhân ngút trời của anh là Jae.

Chỉ mình Jae mà thôi...

Chương 6

If I let you go...

**

Đã nhiều ngày trôi qua mà Jae vẫn không thể nào ra khỏi giường do tình trạng sức khỏe của cậu. Yunho thì không thể làm gì ngoài việc cảm thấy ăn năn hối hận cho những gì mình đã làm. Vì thế, anh quyết định ở nhà, nghỉ làm chỉ để chăm sóc cho Jae. Anh muốn bù đắp cho những gì mình đã làm và hi vọng Jae sẽ có thể tha thứ cho anh.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Yunho thực sự cương quyết để làm việc gì đó cho người anh yêu quý. Suốt quãng thời gian trước đây, anh sẽ không quan tâm một chút gì tới những người xung quanh, ngay cả ông của anh. Anh lớn lên theo cách đó cùng với người ông của mình. Lớn lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi thực sự khó khăn. Sau khi bố mất do ung thư 19 năm trước, anh bị vứt lại cho ông nuôi khi mẹ anh chạy sang Mỹ và kết hôn với một người đàn ông phương Tây giàu có ở đó. Từ đó trở đi, anh nghĩ thật vô ích khi phải làm gì đó cho người khác. Vì sao ư? Vì anh ấy chả được gì khi làm việc đó cả. Sống là vì bản thân không phải vì người khác, ít nhất đó là điều mà Yunho đã nghĩ suốt 24 năm qua. Những giờ, anh không thể sống theo điều đó khi anh đã tìm được tình yêu đích thực của đời anh.

**

Khi Yunho mang Jae tới phòng tắm để tắm rửa cho cậu, anh cảm thấy Jaw đang run run trong vòng tay anh.

"Em ấy sợ mình sao?..." Yunho thầm nghĩ.

"Không...Yun...làm ơn...Đừng đối xử như vậy với tôi..." Jae cầu xin anh bằng một giọng nói yếu ớt mỏng manh. Cậu nắm chặt lấy áo của anh, phản kháng việc Yunho đang cố gắng làm.

Có Chúa mới biết Yunho cảm thấy như thế nào lúc này. Mọi lời nói của Jae làm anh đau đớn khôn tả. Điều cậu nói càng khoét sau thêm vào vết thương trong lòng anh, nhưng anh nghĩ mình dáng bị như vậy. Yunho nghĩ đó là sự trừng phạt cho bản thân vì những gì anh gây ra cho cậu.

"Jae, em yêu, em nên tắm rửa...Anh sẽ giúp em, được không?" Yunho cố gắng giữ bình tĩnh, giữ Jae thật chặt.

"Không,...đừng... chạm vào tôi..." Đôi mắt Jae ướt đẫm tìm kiếm chút khoan hồng từ Yunho. Cậu cố hết sức để thoát khỏi Yunho.

Nhìn Jae sắp khóc, Yunho không thể có sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo lời cậu. Anh đặt cậu xuống và giúp cậu đứng vững. Anh có chút vụng về khi để Jae tự rửa mặt, có chút lo lắng sẽ có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra với cậu trong phòng tắm.

Dù cho những lời nói của Jae như ngàn mũi kim đâm vào anh, anh cũng sẽ không hé rang phản kháng nửa lời. Vì sau tất cả mọi việc, anh là người đã khiến Jae phải hành động như vậy.

Yunho đứng đợi bên ngoài phòng tắm phòng khi có chuyện gì xảy ra với Jae khi cậu tắm. Khi anh đợi cậu, anh cười khúc khích với bản thân, thầm rủa "đáng đời mày, Jung Yunho..." rồi anh cười to như kẻ điên.

Rất lâu sau Jae mới có thể tắm xong, Khi cậu bước ra, không gian như ngập tràn hương thơm từ loại dầu gội hương dâu cậu ưa thích, loại sữa tắm mùi sữa và hương hoa lavender có sẵn trong nhà. Mùi hương dễ chịu thoang thoảng làm Yunho cảm thấy hung phấn. Một khoảnh khắc Yunho tưởng như trái tim mình ngừng đập khi anh thấy Jae cởi trần. Làn da trắng mịn và cơ thể tinh xảo của Jae làm Yunho không tránh khỏi móng muốn ôm lậy cậu trong vòng tay. Bất cứ lúc nào, Yunho có thể mất kiểm soát và có thể kéo Jae vào lòng. Nhưng, ơn trời. Anh đã có thể giữ được lí trí và kiểm soát được ham muốn của bản thân. Sau đó, Yunho nhanh chóng đỡ lấy cậu và muốn đem cậu về phòng.

BỐP!!!

"Tôi bảo....đừng chạm vào tôi!!!" Jae gần như hét lên khi cậu đánh vào tay Yunho. Cậu có chút thấy không an toàn khi có Yunho ở bên. Cậu sợ Yunho có thể lặp lại sau lầm khi cậu để anh gần mình. Jae cố lết đi về phòng, để lại Yunho không có một lời biện giải chết chân ở đó. Yunho nhìn Jae đau đớn, tự huyễn hoặc chính mình. Jae quay bước đi mà không quay lại nhìn Yunho.

"Mình nghĩ, em ấy cần thời gian..." Yunho thầm nói với chính mình khi anh đi xuống lầu tìm thứ gì đó thật lạnh để uống. Khi lấy một bình nước chanh từ tủ lạnh ra, đang rót cho mình một cốc thì hình ảnh Jae nằm vô thức trên sàn vài hôm trước bất ngờ tấn công trí não anh, anh không thể nào tập trung để biết xem anh giờ định làm gì.

"Sao mình có thể bỏ em ấy một mình hôm đó chứ? Aaaa!!!!" Không nhận ra ly nước chanh đã tràn ra từ lúc nào, anh vẫn tự trách mình vì những chuyện chết tiệt đã xảy ra với cậu ngày hôm đó. Nhưng rồi anh lại nhớ lại cách mà Jae vừa đối xử với anh. Hai ngày trước Yunho đã cố để đút cho Jae một ít cháo gà anh mua từ một cửa hàng cháo gần nhà nhưng không ngờ Jae lại đẩy tay anh làm cho toàn bộ cháo đổ ra sàn. Kết quả là Yunho phải đi mua cháo lại và để Jae tự ăn. Anh không thể để cậu nhịn đói trong điều kiện sức khỏe như hiện tại. Anh phải chịu đựng tất cả những thái độ gay gắt của Jae dù cho điều đó thật khó. Mới tối hôm qua, khi Yunho như thường lệ sờ tay lên trán cậu để xem Jae đã hạ sốt chưa thì cậu vẫn tiếp tục lặp lại "Đừng chạm vào tôi". Giờ thì, Jae lại lặp lại điều đó, rõ ràng tằng cậu không còn muốn Yunho bên cạnh mình.

Phải chăng vì...,

Không, không thể nào...

"Jae, em...ghét anh sao" Yunho nói với chính mình, anh sốc với giả thuyết của chính mình. Những điều mà Jae đã cư xử mấy ngày nay, nó không giống với Jae mà anh rất yêu nữa. Giờ cậu ghét anh, rõ ràng để thấy được điều đó. Nói cho tới cùng, có lẽ Jae muốn được giải thoát từ anh sau những chuyện đã qua.

Trong giây lát, có điều gì anh chưa từng nghĩ chợt hiện lên trong đầu anh. Ngực anh đau khi anh nghĩ về điều đó. Anh không chắc mình có thể xa Jae được không. Thậm chí một ngày không nhìn thấy Jae đã đủ để khiến anh không thể nào thở nổi. Và làm sao anh có thể sống thiếu cậu... cả đời này đây?

Nghĩ sẽ để Jae ra đi làm anh đau đớn khôn tả.

Chương 7: Is this the end of us?

**

Đêm đó, Jae không tài nào ngủ được khi không có Yunho ở trong phòng. Cậu nhận ra nếu như không có Yunho ở bên, cậu sẽ cảm thấy thao thức dù không an tâm. Cảm giác không an tâm chỉ là vì anh cảm thấy tội lỗi khi cố tránh gặp Yunho và tự làm khổ bản thân vì cách cư xử của mình. Cậu sẽ chết mất khi những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc và má cậu. Cậu khát khao được Yunho nhẹ hôn lên trán mình chúc ngủ ngon như những đêm trước. Yunho đâu rồi? Anh ấy ở đâu? Jae không thể ngừng nghĩ về người đàn ông ấy.

"Yunho ngốc" Jae bĩu môi khi nhận ra rằng khi không có Yunho ở bên, cậu thấy không thoải mái.

Đếm hôm đó, Jae ngủ một mình trong phòng, đêm đầu tiên không có Yunho ở bên. Đèn chính vẫn bật sáng vì Jae hi vọng Yunho sẽ đến và tắt nó đi. Ngay cả rèm cừa che khung cửa sổ rộng cũng được để mở vì Jae vẫn muốn Yunho sẽ là người đến buông rèm, thật nhẹ nhàng. Đôi khi, một làn gió se se lạnh thổi qua khung cửa sổ để mở làm Jae rùng mình, làm cậu không thoải mái. Đêm cô đơn trôi qua thật chậm tưởng chừng như nó đang tra tấn Jae, cậu vẫn đang hi vọng và chờ đợi Yunho tới phòng mình. Nhưng cậu thất vọng nhận ra, mọi thứ đều vô ích.

Sáng hôm sau, Jae mở mắt tỉnh dậy, phòng cậu vẫn giống như đêm qua. Đèn chính vẫn bật và rèm thì vẫn chưa buông. Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ giúp căn phòng ấm lên đôi chút. Jae cố ép mình ngồi dậy dù đầu vẫn đau như muốn giết chết cậu vậy. Cậu tự chuẩn bị và đi xuống lầu để tìm cái gì đó để ăn. Cậu lại nhận ra Yunho không ở nhà, không có trong bế, không có trong phòng khách cũng không có ở ngoài hiên. Mọi nơi trong nhà đều không có anh. Không có bất cứ sự sống nào trong nhà ngoại trừ cậu.

"Anh ấy đã đi đâu rồi?" Jae vẫn cố tiếp tục tìm kiếm hình bóng người đàn ông đó dù cho thực sự thì anh chắc chắn không có ở nhà.

Anh ấy ở đâu? Anh ấy có thể ở với ai? Anh ấy sẽ đi bao lâu? Suy nghĩ về Yunho gần như khiến cậu phát điên. Như thường lệ, Jae cố để ngăn mình khỏi nghĩ về Yunho . Cậu giặt đồ, dọn dẹp nhà bếp, quét sàn, và xếp lại đồ nội thất trong nhà dù cho cậu phải nằm trên giường và không được làm gì. Đã gần một tuần cậu không làm việc nhà rồi.

Căn nhà trông thật bừa bộn khi không có cậu. Cậu đổ hết mọi lỗi cho Yunho. Nếu không phải vì Yunho làm vậy với cậu đêm đó thì...

Bất ngờ, Jae thấy nóng bừng mặt. Hai má cậu đỏ bùng. Cả cơ thể run run khi cậu nghĩ đến những giây phút Yunho ôm cậu trong vòng tay anh và liên tục lặp lại những lời ngọt ngào "anh yêu em..." Cậu cảm thấy hơi xấu hổi về điều Yunho đã làm vào đêm đó.

Chỉ có chúa mới biết tim cậu đã đập nhanh như thế nào trong ngực cậu vào tối hôm đó. Cũng đau như thế nào, có chúa mới biết. Nhưng mà, đêm đó, đấy là lần đầu tiên của cậu...

Người đã chạm vào cậu...

Và cậu thật hành phúc vì người đó là...

Jung Yunho...

Cậu nghĩ vậy vì đó là Yunho, cậu ốm vì Yunho nhưng cũng vì Yunho mà cậu khỏe. Nếu Yunho không ở bên, cậu sẽ chết mất, cậu sẽ không uống thuốc của bác sĩ Yoochun kê và cậu có thể sẽ không tự ăn được. Nhưng sau đó, Jae nhớ lại hành động của mình với Yunho sau đó. Cậu đã thật thô lỗ với anh. Có lẽ đó là cách cậu phản ứng lại với điều mà Yunho đã làm một tuần trước. Nhưng trên tất cả, Jae thực sự đang cố để quên đi sự khó chịu trong mình khi Yunho đột nhiên biến mất vào hôm đó.

**

Thời gian trôi qua nhanh nhưng Yunho vẫn không về nhà. Hoàng hôn có thể nhìn từ căn nhà là cũng dần mờ nhạt đi và thế giới nhanh chóng chìm vào bóng tối. Chỉ còn có ánh trăng đang lên và những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh như kim cương điểm tô cho thiên hà kia. Jae ngồi ngoài hiên, xoay mòng mòng trong những suy nghĩ hỗn độn của cậu về Yunho. Jae trở nên lo lắng nhưng cậu do dự không biết có nên gọi điện hay hỏi ai đó có thể biết Yunho đang ở cái nơi chết tiệt nào. Cậu không quan tâm về điều đó nữa. Cậu cầm chiếc điện thoại trên tay nhưng không gọi cho Yunho thậm chí cậu lo cho anh như ngồi trên đống lửa.

Cậu đứng đó một mình cố hít lấy làn gió đêm, chờ đợi Yunho thật lâu, đợi anh về nhà. Đôi khi, cậu cảm thấy nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào, khi cậu nghĩ về Yunho, nghĩ anh sẽ không bao giờ quay về nhà. Hàng ngàn lần, cậu nhìn vào màn hình điện thoại hi vọng Yunho sẽ gọi cho mình nhưng không có dấu hiệu gì. Nó chưa từng sáng hiện tên anh lấy một lần.

**

Đến giờ đi ngủ theo thói quen của Jaejoong. Bây giờ đã gần 4 giờ sáng rồi mà Jae vẫn đứng ngoài hiên, chờ đợi và chờ đợi Yunho, không mặc áo khoác. Đêm đó không trời đột nhiện lạnh hơn những đêm trước, đó cũng là lí do vì sao Jae để mình chìm trong không khí lạnh lẽo đó nhiều giờ liền. Sau đó, cậu nhanh chóng bước về phòng, điều cậu làm giờ là nhanh chóng đi ngủ. Sự thoải mái của chiếc giường làm tan biến đi tất cả những sự khó chịu và đau đớn của cậu. Sau đó, cậu cố tình đắp chăn ngang hông mình, cậu muốn Yunho có thể tới phòng mình và chỉnh lại nó.

"...WTF???" Jae kích đông với những hành động không thể tin nổi của mình, cậu đang hi vọng ngốc ngếch và đang bắt đầu căm ghét chính bản thân mình. Cả ngày hôm nay, điều duy nhất mà cậu nghĩ được chỉ là Yunho, Yunho và Yunho thôi.

Khi cậu đang cố để ngừng suy nghĩ về Yunho thì cậu nghe tiếng mở cửa nhỏ nhẹ cho thấy ai đó đang bước vào phòng. Mùi hương của Yunho phảng vào trong gió. Mùi hương mà Jae thích nhất. Nó là sự pha trộn của hương nước hoa táo của DKNY, mùi dầu gội hương chanh, mùi gel tắm thể thao Adidas và hương thơm từ chính cơ thể Yunho nữa. Phổi của cậu giờ chứa đầy hương thơm ngọt ngào tỏa ra thừ cơ thể anh.

Cố thoát ra khỏi hương thơm quyến rũ đó, Jae nhắm tịt mắt nhưng vẫn lắng nghe những âm thanh Yunho phát ra. Jae cẩn thận nghe âm thanh bước chân nhẹ nhàng và tiếng sột soạt của quần áo. Cậu có thể đoán ra Yunho đang làm gì thông qua âm thanh đó.

Yunho kéo remd để che kín cửa sổ kính. Sau đó, anh trở lại cánh cửa ra vào rồi đóng nó lại để ngăn cho ánh sáng bên ngoài có thể chiếu vào làm phiền giấc ngủ của Jae trước khi anh tắt đèn chính và bật đèn ngủ. Một lát sau, Jae nhận ra rằng Yunho đang ngồi cạnh mình như mọi khi. Cậu có thể cảm nhận được Yunho đang nhìn cậu chăm chú bằng đôi mắt tuyệt đẹp của anh. Âm thanh đều đều từ nhịp thở của Yunho cũng nhẹ nhàng tự động chui tọt vào tại cậu.

Giống như những gì cậu mong muốn tối qua, Yunho vuốt ve tóc Jae thật nhẹ nhàng mà không đánh thức cậu. Không chỉ vướt ve mái tóc, anh còn vuốt ve hai má cậu. Anh vuốt vuốt, xoa nhẹ lên hai bên má mịn màng và rồi dịu dàng mơn trớn chúng bằng môi mình. Anh làm vậy một lúc và đôi khi, Yunho di chuyển dần về môi của Jae nhung do dự đôi chút, anh sợ Jae có thể phát hiện ra điều anh đang chuẩn bị làm. Yunho không biết rằng Jae cũng vậy, cũng khao khát điều giống như anh đang muốn.

Những khao khát có nhau thật tệ,...

Những khát khao không nói thanh lời đang làm trái tim đôi ta đớn đau khôn tả,...

Đó là nỗi đau...

Jae cảm tưởng trái tim mình có thể phát nổ bất cứ lúc nào Cậu không muốn Yunho nhận ra mình chỉ đang giả vờ ngủ. NHưng sau đó, Yunho chợt ngừng lại, thì thầm vào tai cậu "anh xin lỗi vì lại chạm vào em, Jae...Em biết không, anh không thể ngừng lại được..." Có chút g đó trong giọng của Yunho mà Jae không thể nào diễn tả được.

Jae nín thở, vẫn nhắm chặt mắt.

Sự yên lặng lại ngập tràn không gian xung quanh cả hai. Ánh sáng ấm áp lờ mờ từ ánh đèn neon làm Jae có chút gì đó khó hiểu. Âm thanh lào xào của những chiếc lá đang vờn nhau ngoài nhà trở thành giai điệu của những khoảnh khắc không lời của họ. Jae có thể cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh, làm cậu không thoải mái trong tình huống nhạy cảm như thế này.

"Anh biết em sẽ không nghe được những điều anh nói tối nay..." Yunho bắt đầu nói nhỏ giọng hơn khi anh nâng tay cậu lên và hôn. Yunho hôn lên đôi bàn tay mỏng manh của cậu, say mê thưởng thức hươn thơm mà anh yêu thích. Đối với Yunho không ai trên thế gian này có thể cho anh sự thoải mái như Jae cho anh. Chỉ cần nắm tay cậu và hôn lên trán cậu đã khiến Yunho là kẻ may mắn và hạnh phúc nhất trên đời này.

Jae không thể ngừng những cảm xúc hạnh phúc mang tên ngọt ngào từ những hành động mà Yunho cho cậu lúc này. Cậu muốn khóc...nhưng không thể.

"Jae, anh xin lỗi vì những gì anh đã làm với em. Anh biết điều đó thật khó cho em... Nhưng nó cũng không dễ dàng gì cho anh..." Yunho vẫn tiếp tục nói vì anh nghĩ Jae đang ngủ. Sau đó, anh kéo chiếc chăn của cậu cao hơn, che đến ngực của cậu để đảm bảo cậu không bị lạnh do cơn gió lạnh ban đêm.

"và.... Anh đã nói với Yoochun về chuyện này, anh đã bảo cậu ấy anh sẽ làm bất cứ điều gì để giúp hung ta có thể giải quyết được chuyện này..." Khi nói với Jae về vấn đề đó, giọng Yunho như lạc đi. Khi Jae bắt đầu hiểu ra nhưng điều Yunho đã nói, cậu có thể cảm nhận những ngón tay thon dài của anh đang luồn vào mái tóc cậu nhẹ nhàng.

"Đừng lo, Jae yêu quý. Anh sẽ không chạm vào em nữa đâu... Nhưng làm ơn hãy chịu đựng thêm một chút nữa thôi, cho anh ở bên em đến khi em khỏe hơn, được không?" Những điều Yunho vừa nói thật sự sốc, chúng làm Jae gần như nhảy ra khỏi giường. Trái tim cậu bắt đầu đập hỗn loạn trong ngực, từng mạch máu đang nóng lên, chảy nhanh trong từng thớ mạch của cậu. Đôi lông mày cậu khẽ nhíu lại nhưng nhanh chóng giãn ra. Yunho đang cố gắng nói điều gì...?

Tôi không hiểu...

Phải chăng Yunho muốn rời xa cậu?

Lối mòn cuộc đời cậu lại trải qua sao?

Lần này, cậu sẽ lại đánh mất người cậu yêu thương và quan tâm sao?

Không!!! Chuyện này không thể tiếp tục lại xảy ra!!

"Jae, anh hi vọng em có thể tha thứ cho anh. Chúng ta sẽ nói chuyện về điều đó khi nào em khỏe hơn. Chúc em ngủ ngon, em yêu..." Yunho trao cho Jae một nụ hôn ấm áp và thật dài lên trán. Jae vẫn giữ yên lặng. nhắm mắt với tất cả những gì có thể, cảm nhận những cử chỉ ngọt ngào mà Yunho cho cậu. Nhưng, bỗng, Jae cảm nhận có chất lỏng gì đó ấm áp rơi trên má mình. Đó có phải là....Yunho? Jae không thể tin điều mà cậu đang nghĩ vì cậu chắc chắn rằng mình không khóc.

Những giọt nước mắt ấm áp của Yunho rơi xuống trên gò má Jae, không ngừng, không ngừng rơi, khi anh vẫn chưa dứt khỏi nụ hôn trên trán cậu. Giây phút này kéo dài một lúc lâu.

"Yunho...anh đang...khóc sao?" Jae tự hỏi bản thân. Sự không thoải mái dâng lên trong cậu.

"Anh yêu em, Kim Jaejoong..." Yunho thì thầm nhỏ nhẹ vào tai Jae trước khi rời phòng, để lại cậu một mình sau tất cả. Giọng nói lắp bắp của Yunho vẫn vang lên bên tai Jae, giọng anh thật buồn cứ như thể Yunho đang nói với cậu...

Jae không thể nói một lời nào vì cậu quá kinh ngạc trước chuyện này.

Kết thúc rồi sao?

Ôi chúa ơi...

Hãy thương xót cho chúng con!

--- Tobe continued--

Chương 8: Make me yours...

**

Căn phòng lại quay về thật yên tĩnh. Những bước đi nhẹ nhàng của Yunho xa dần, Jae nghe mờ dần. Cậu hầu như không thể nào ngủ được từ lúc đó. Cậu không thể nào làm lắng lại trái tim đang đập dồn dập trong ngực mình vì những lời nói của Yunho. Sự ấm áp từ chiếc đèn ngủ làm cơ thể cậu có chút đổ mồ hôi, thậm chí đêm nay khá lạnh. Jae vẫn nằm trên giường, đầu óc cậu đang nghĩ xem Yunho muốn ám chỉ việc gì. Lời anh nói "anh sẽ không chạm vào em nữa..." cứ quẩn quanh trong đầu cậu làm cậu bối dối. Cậu không muốn nghĩ rằng Yunho muốn rời xa cậu. Không bao giờ, chưa từng, chưa có một giây phút nào mà trong đầu cậu có suy nghĩ Yunho sẽ làm điều đó.

Thời gian trôi qua, từng giây, từng phút nhưng Jae vẫn chỉ nằm trên giường, cuộn mình trong chăn, chiếc chăn có hương hoa thoang thoảng nhưng đầu óc cậu giờ trống rỗng. Jae nằm đó, bất động.

Cậu cảm thấy trống rỗng...

Còn lại gì đây trong trái tim cậu,

Nó đã cháy thành tro bụi...

Nhiều vết sẹo hơn được thêm vào những vết thương lòng của cậu...

Ai khác đây có thể hiểu thấu nỗi đau mà cậu cảm nhận, ngay lúc này đây...?

Một lúc sau đó, hương thơm của một trận mưa xuân tràn ngập không gian. Bầu trời ngoài khia bắt đầu mưa như hiểu thấu cho những gì Jae đang nghĩ giây phút này. Rồi, Jae ra khỏi giường, đi về phía cửa sổ. Cậu kéo rèm ra để có thể nhìn thấy gì đó từ cánh cửa. Cậu vẫn quấn mình trong chiếc chăn, không muốn sự khó chịu từ cái lạnh ban đêm tấn công mình. Khi cơn mưa trút xuống, nó làm sạch mặt đất, Jae cảm thấy chính mình tự kéo lên một nụ cười nhạt khi thấy những giọt mưa to lộp độp rơi xuống khung cửa sổ, đập vào mặt kính và thi nhau rơi xuống, đè lên những giọt nước khác. Có một tia chớp hiện lên và tiếng sấm rền làm không gian như chao đảo.

Bên ngoài trời đen đặc, và dĩ nhiên, giờ là nửa đêm rồi. Bóng đêm, nửa đêm, mưa, tất cả như mô tả đúng tâm trạng của Jae lúc này. Nỗi đau trong tim đang run rẩy đau đơn. Cậu không thể chôn vùi những suy nghĩ về anh bằng chuyện gì khác. Chỉ nghĩ về anh thôi. Những suy nghĩ đó, hiện hữu trong từng tế bào não. Cơn gió xuân lạnh và khó chịu thôi nhẹ, luồn vào phòng cũng không làm cậu làm mảy may để ý vì cậu đang chìm trong những suy nghĩ điên dồ về Yunho.

Yunho...

"Yunho...Yunho..." Jae liên tục lặp lại tên anh dù cậu biết chắc rằng Yunho không thể nào nghe cậu gọi tên anh.

Tâm trí Jae rơi vào vẩn vơ nơi nào đó trong không gian. Cậu ôm lấy ngực đang co thắt lại vì đau đớn. Cậu cảm thấy đau đớn như có thứ gì đó đang xé toạc trái tim cậu. cả cơ thể cậu như tan ra tram mảnh khi sự nhức nhối trong tim cứ giằng xé cậu. Nỗi đau thật không thể nào chịu đựng nổi. Nó đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cậu mất rồi.

Sao chịu đựng được đây...

Sự tra tấn này...

Nỗi đau này...

Tất cả từng chút một làm sâu thêm vết thương trong lòng em.

Cậu lại khóc rồi. Những giọt nước mắt lại rơi trên. Cậu cảm thấy thớ giới đang xoay tròn quanh anh cậu. Tầm nhìn của cậu nhòe đi vì nước mắt ngập đầy. Nỗi đau kéo căng trái tim cậu làm nước mắt không kìm lại được. Nụ cười nhẹ chỉ vừa hiện lên trên gương mặt nay đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nỗi đau, cái nhìn lạnh lẽo trên khuôn mặt xinh đẹp. Cậu vẫn đứng đó, yên lặng, nước mắt dàn dụa, kéo dài trên hai má. Jae chậm rãi hít thở sâu, cố ngăn cho mình khỏi gục ngã.

"Jae... bình tĩnh nào..." Jae nói với chính mình trong cơn nấc, cậu biết điều đó.

Cậu lại hít thở thật sâu, cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân. Tay cậu run rẩy, cậu cắn môi để không cho mình tiếp tục rơi nước mắt vì Yunho...

Nhịp thở đầu tiên,... cậu làm được...

Lần thứ hai, ôi không...nước mắt đang chảy xuống...

Lần thứ ba, Jae không còn có thể kìm lại. Cuối cùng cậu cũng không thể ngăn mình mà khóc lên, dàn dụa. Những giọt nước mắt của sự khổ đau dàn dụa trên mặt cậu, một vài giây trước cuối cùng chảy thành dòng lăn xuống hai gò má, tuôn trào như vỡ đập. Jae gục xuống bên canh cửa sổ với đầu chôn vào vào đầu gối, cậu khóc lên thảm thiết, đau thương. Tiếng khíc dữ dội làm đau buốt toàn bộ cơ thể. Mái tóc mềm mượt của cậu rối bù. Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng đang run run khi cậu lặp lại tên Yunho...

"Yunho...Yunho...Đừng bỏ em..."

**

Trong khi đó, trong phòng khách, Yunho đang nuôi hi vọng và tự thưởng thức Sauvignon Blanc, loại rượu trắng yêu thích của anh, chai rượu anh mua trước khi anh trở về nha. Đây là loại rượu đầu tiên anh nghĩ tới để xoa dịu đi những sự lo lắng trong lòng mình. Loại rượu này mạnh và chat với mùi thơm của cỏ và thảo mộc hoàn hảo. Màu của nó có nhiều loại từ màu trắng nhạt, màu rơm nhạt, tới màu đồng thau lấp lánh tùy thuộc theo hương vị của từng mùa. Hương cam chanh, vanilla và dưa có thể bổ sung vào cho thực đơn mùa xuân nhưng anh ấy thích uống nó không có hương gì hơn.

Yunho ngổi trên sofa, cảm thấy bồn chồn và nhìn vô định vào màn hình tivi đen ngòm chưa được mở trong phòng khách. Tiếng mưa rơi ngoài kia dường như đã làm anh thoát khỏi sự hỗn loạn của bản thân mà chú ý ra ngoài. Một cái nhíu mày nhẹ trên trán Yunho khi anh nghĩ về điều gì đó, tấn công vào sự bình tĩnh trong tâm trí anh.

Để Jae ra đi là cách tốt nhất để giải thoát cho hai người khỏi mối quan hệ đau khổ này phải không? Họ vẫn không thành thực với nhau. Dù cho Yunho đã nói ra những cảm xúc thật lòng của anh dành cho Jae, nhưng anh vẫn thấy khát khao tò mò muốn biết những suy nghĩ thực sự của Jae về anh. Jae thực sự không có chút tình cảm nào cho anh sao?

"Ah... Mình đang nghĩ gì vậy? Chết tiệt!" Yunho thở dài, nặng nhọc. Rồi anh cầm lấy ly rượu cho hương rượu sộc thẳng vào mũi. Đó là thói quen của anh. Mỗi lần anh muốn uống một loại rượu nào đó, anh sẽ bắt đầu từ việc thưởng thức mùi của nó rồi mới nếm thử vị. Đối với anh, để thưởng thức mùi thơm của thức rượu lần này, anh sẽ nhắm mắt và ngửi lấy hương vị của Sauvignon Blanc. Nó tỏa ra mùi cỏ non như mong muốn. Sau một hồi, không do dự, Yunho một hơi nốc cạn ly rượu. Anh đang thất vọng, chán nản đến nhường nào.

"Có vẻ khả quan" anh nghĩ.

"Hmm...ngồi đây sẽ chả giải quyết được vấn đề gì...tốt hơn là mình nên đi dạo...đi bộ dưới mưa. Nghe cũng khá thú vị nhỉ?" Yunho độc thoại với bản thân, đặt ly rượu lên bàn và anh đứng lên khỏi sofa.

Yunho với lấy cái áo khoác len của mình và đội chiếc mũ mà anh thích nhất. Anh thích đội chiếc mũ này vì anh luôn cảm thấy an toàn khi đội nó, theo một cách nào đó mà anh cũng chả hiểu tại sao. Từ khi anh học trung học, khi ông mua tặng anh một chiếc mũ nhân dịp sinh nhật, anh luôn đội mũ gần như cả ngày. Trước khi anh ra ngoài, anh nhìn liếc lên lầu, rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng Jae.

"chắc em ấy đang ngủ rất ngon lành..." Yunho thủ thỉ với chính mình, anh quyết dịnh ra ngoài đi dạo trước khi ý định này biến mất khi anh nghĩ đến Jae.

Ngôi nhà chìm vào yên tĩnh,... một lần nữa. Không có Yunho, không có tiếng tivi, chỉ còn âm thanh của tiếng mưa rơi ngoài kia, đập vào cửa sổ và tiếng tíc tóc của chiếc đồng hồ để xóa đi chút nào yên tĩnh não nề của căn nhà.

**

"Yunho...?" Khi cậu nghe thấy tiếng cửa mở, Jae quay trở về hiện thực sau một hồi thảm thiết khóc thỏa thuê.

"Yunho? Anh ấy sẽ bỏ rơi mình thật sao?" Jae hét lên điên cuồng, cậu sợ hãi chạy ra khỏi phòng mà không để tâm đến bộ dạng mình sau khi khóc như thế nào. Cậu không quan tâm đến đôi mắt và sống mũi mình đã đỏ lên như thế nào. Cậu không quan tâm đầu tóc mình bù xù ra sao và cậu đang kéo theo cái chăn lê lết trên sàn. Ôi Jae...

"Yunho!!!" Jae tìm kiếm hình bóng người mình yêu trong phòng khách nhưng không thấy gì ngoại trừ những chai Sauvignon Blanc và một ly rượu đang nằm trên bàn trong phòng khách, chứng tỏ anh vừa mới rời đi. Không cần suy nghĩ lấy một giây, Jae lao nhanh ra ngoài, chạy như ma đuổi trên đôi chân trần xuống cầu thang. Ôi chúa ơi, cậu quên mất rằng có thang máy. Ôi Jae...

**

"Huh...huh!!!" Jae hổn hển thở, cố hớp lấy không khí cho phổi mình khi cậu xuống đến tầng trệt. Chạy xuống cầu thang chắc chắn đã lấy đi của cậu rất nhiều sức lực đối với cơ thể ốm yếu của cậu. Cậu đã chạy hết tốc lực xuống 6 tầng nhà. Ôi Jae...

Đứng yên, mắt cậu hoang dại tìm kiếm hình bóng Yunho. Cậu chạy nhanh xuống bãi đỗ xe, nơi mà hai người thường đậu xe trước đó. Những chiếc lá cây mùa xuân rơi xuống vì cơn gió mạnh thôi qua, bóng cây đổ trên mặt đất phủ bóng đen lên bãi đỗ. Âm thanh xào xạc của lá cây, giai điệu đồng ca của những con chim ăn đêm và âm thanh rào rào của cơn mưa chưa dứt dường như cộng hưởng với tiếng lòng cậu. Jae kéo bước chân mỏi mệt, bước đi nặng nhọc, chăn cậu quấn quanh người kéo lê trên mặt đất nãy giờ. Lúc ra khỏi phòng cậu không để ý mà kéo theo lúc nào không hay, giờ nó và cậu ướt sũng. Cậu không quan tâm nước mưa nhỏ tong tong trên mái tóc rối bời. Cậu không quan tâm xem sẽ xảy ra chuyện gì với cậu. Điều duy nhất cậu có thể nghĩ, có thể quan tâm là Yunho, chỉ mình Yunho. Nhưng anh ở đâu.

"Yunho...anh đâu rồi..." Jae lại khóc nữa rồi. cậu gần như kiệt sức, không đứng nổi nữa. cậu gần như ngã xuống nền đất trong cái lạnh lúc nửa đêm đang thấm dần vào từng tế bào. Đó là cái lạnh thấu xương, lạnh như khuôn mặt cậu lúc này. Đôi mắt ngập nước dàn dụa từng giọt đua nhau tuôn rơi. Cậu gần như lả đi vì điều này gần như đã quá sức chịu đựng của cậu. Cậu không thể nói nên lời...

Nhưng, bất ngờ...

"Jae..." một giọng nói quen thuộc chợt vang lên làm thân hình mỏng manh đang ngồi gục trên con đường tối chợt sáng lên. Bước chân tiến dần và nghe rõ hơn, người đàn ông ấy đang đi về phía Jae. Jae nhanh chóng quay người lại, cậu muốn biêt có thực sự giọng nói quen thuộc đó có phải của anh không...hay là của ai khác?

"Yun...Yunho?" Jae nghẹn ngào khi cậu gọi tên anh. Cậu cố nhìn rõ hơn, chớp chớp mắt để gạn đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, cậu chùi đi nước mắt đang lăn trên mặt mình.

"Jae...Em đang làm gì...ngoài này vậy?" Yunho giường như rất bối rối, anh nghĩ lúc này Jae đang nằm trên giường và ngủ an lành chứ. Anh rụi rụi mắt không tin vào mắt mình, có lẽ vì sốc, vì sự xuât hiện bất ngờ của Jae trước mặt anh, ngay trước mắt anh chứ không phải một nơi nào khác.

"Yunho!!" Jae điên cuồng hét lên, chạy nhanh về phía người đàn ông đó, vòng tay ôm lấy eo của anh dù anh cao hơn mình. Cậu xiết chặt tay, không muốn rời Yunho, không muốn anh thoát khỏi vòng tay cậu.

"Yunho...Yunho! Đừng bỏ em..." Jae khóc nức nở, đầu cậu tựa vào ngực Yunho. Cậu vùi cả khuôn mặt đang đỏ bừng của mình vào cơ thể hoàn mỹ của Yunho, tránh đi cái ánh ngông ngốc vì sốc và bất ngờ của Yunho. Jae có thể cảm nhận được đôi mắt nhỏ đẹp của Yunho đang nhìn mình đầy bối rối. Cậu nới lỏng vòng tay rồi tựa sát vào Yunho, cho đến khi cả hai có thể cảm nhận được từng đường nét trên cơ thể nhau, gần đến mức họ có thể nghe thấy hơi thở của nhau, gần đến độ họ có thể thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp vì nhau, gần hơn, sát lại nhiều hơn nữa...

Jae nhón chân để mình có thể với tới đôi môi trái tim mềm mại của Yunho, nhẹ nhàng đôi môi như hai cánh hồng chớm nở của cậu chạm vào môi Yunho. Cậu hôn anh dịu dàng, say mê thưởng thức từng chút một. Vị cay nồng của rượu trắng vẫn còn đọng lại, và vì thế mà Jae không thể nào dứt ra khỏi đôi môi anh. Cậu vươn tay ôm lấy khuôn mặt anh kéo anh vào nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn. Yunho không thể tưởng tượng được rằng Jae có thể đưa họ vào tình huống này khi mà cậu vươn tới, hông cậu sáp vào anh gần đến mức hạ thân hai người chạm vào nhau. Hai người có thể cảm nhận được dục vọng của mỗi người bên dưới lớp vải kia, ham muốn hơn, thèm khát hơn, muốn chạm vào nhau thật nhiều, nhiều hơn nữa. Dịu dàng hôn môi, họ đánh lưỡi viền lên đôi môi của nhau, ghi nhớ lấy chúng đến từng mi-li-mét. Họ không bận tâm đến không khí đầy khó chịu khi quần áo mình trở nên ướt sũng hoàn toàn và cái lạnh bắt đầu xâm chiếm thấm vào da, khi những giọt nước mưa đang hòa lẫn với nước bọt ngọt ngào chảy ra từ khóe môi.

Hạnh phúc với sự đáng yêu của Jae, Yunho luồn lưỡi vào cuốn lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho của cậu, áp đảo triệt để. Do dự trong chốc lát, Jae đáp trả lại anh mạnh mẽ không kém phần. Cậu vòng cánh tay thon thả của mình ôm lấy cổ anh, giữ anh trong vòng tay. Cảm nhận đôi môi mê hoặc hấp dẫn của anh, Jae không thể làm gì khác ngoại trừ đáp lại chúng mạnh mẽ và kéo dài nó hơn, những xúc cảm đong đầy trong nụ hôn, khiến cả hai cảm thấy ấm áp. Môi họ run run gặp lại nhau, quấn quýt và nóng bỏng. Âm thanh của nụ hôn ướt át kia nghe thật rõ ràng cho dù cơn mưa gần như đã che đi tiếng va chạm của đôi môi. Cái lưỡi của Jae quét qua, quấn quýt cái lưỡi của Yunho, say mê giao triển, mắt họ nhắm lại thả trôi cho những đam mê xúc cảm đã che dấu quá lâu rồi. Cả hai khát khao nhau, chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này...

Mãi mãi...

Họ trao nhau nụ hôn sâu và mãnh liệt, không rời. Yunho đã có một thời gian kiềm chế khó khăn để không hôn Jae như vậy. Anh nghiện vị ngọt đôi môi Jae. Vị ngọt ấy khác hẳn vị ngọt khi anh ép buộc Jae hôn mình. Lúc này, nó ngọt ngào hơn bao giờ hết. Nước bọt họ mạnh mẽ trào ra từ khóe miệng, không ai gạt nó đi. Thay vào đó, họ vẫn lao vào nhau không ngừng, kệ hết thảy. Họ đã để lạc mất thế giới yêu thương dành cho nhau quá lâu rồi,...

Cả hai người đều vậy...

**

"phu...u..ù...ah...ahhhh" Jae tách môi khỏi Yunho, thở dốc, cố cung cấp khí cho lá phổi xẹp lép của mình. Cậu thở thật mạnh, ước gì cậu có thể tiếp tục hôn anh. Nước bọt cậu trao đổi với Yunho vẫn còn vương trên khóe môi, chảy xuống không ngừng. Cậu lại dựa vào Yunho, nhưng bất ngờ Yunho túm thật chặt lấy đôi vai gầy của cậu và đẩy cậu ra. Jae run rẩy và đôi mắt xám đen xinh đẹp của cấu chợt lóe lên một chút gì đó bối rối. Cậu không hiểu tại sao Yunho lại hành động như vậy. Hai người nhìn vào mắt nhau, ánh nhìn ấm áp, chứa chan yêu thương. Hai người vẫn im lặng không nói lời nào. Trời vẫn mưa như trút, xóa tan bụi bẩn trả lại cho không gian vẻ đẹp của mùa xuân tươi trẻ. Hai người vẫn đứng đó, dưới trời mưa, không rời đi đến nơi nào đó trú mưa. Họ muốn trân trọng giây phút quý giá này, giây phút họ nhận ra mình yêu người kia đến nhường nào. Giây phút họ thực sự thừa nhận mình không thể sống thiếu nhau, dù chỉ một giây.

Dù cho đứng yen dưới trời mưa, Jae vẫn tranh thủ cơ hội này mà ghi tạc hình bóng Yunho vào tâm trí. Ánh đèn neon từ ngọn đèn đường nào đó càng làm nổi bật lên vẻ đẹp cơ thể cường tráng màu nâu đồng của Yunho. Cậu chưa từng nhận ra vẻ đẹp đó trước kia, vì cậu chưa bao giờ dám nhìn thẳng chằm chằm vào chồng mình lâu một chút. Anh có một đôi mắt nhỏ, lông mày rậm hoàn hảo và một khuôn mặt thon dài. Cậu cũng nhận ra có một cái nốt ruồi nhỏ đáng yêu ngay khóe môi trái của anh. Nhận ra điều đó, Jae bất chợt nở một nụ cuoiwf nhẹ nhàng và ngọt ngào trên khuôn mặt đã ướt hết vì nước mưa. Cậu vươn tay, mơn trớn trên từng đường nét cơ thể tuyệt vời của Yunho, cơ bắp anh chắc nịch và quyến rũ, mọi nơi cậu chạm vào thật nhẹ nhàng, thật quyến rũ không tả. Cậu lại dựa vào anh, muốn Yunho ôm lấy cậu vùi vào trong lồng ngực rộng lớn và cánh tanh săn chắc, cậu vòng tay ôm lấy eo người đàn ông của đời mình.

Sốc và bất ngờ với những hành động của Jae, Yunho nâng cằm Jae lên và hai người lại trao nhau cái nhìn ấm áp. Yunho nhận ra trên khóe môi Jae còn vương lại nước bọt mà họ đã trao nhau, anh đã ngay lập tức kéo tay áo chiếc áo khoác len của mình và nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Ngón tay cái của anh miết tinh nghịch trên môi Jae khi mà những lời anh chôn dấu chợt nới ra: "Tại sao lại đột ngột như vậy...Jae?"

Ánh đèn đường mờ nhạt trong đêm mưa lạnh giá nhưng Yunho vẫn nhận ra khuôn mặt Jae chợt ửng đỏ. Người con trai thấp hơn anh này đang cố tránh cái nhìn của anh để dấu đi câu trả lời mà cả hai đều rõ ràng biết đáp án. Không do dự chút nào, Jae thẹn thùng trao cho Yunho một nụ hôn nhẹ bắt ngờ. Nụ hôn nhẹ nhàng không kéo, Jae vẫn mỉm cười khi cậu chạm vào từng đường nét trên môi anh, thì thầm trong hơi thở:

"Yêu em đi..."

Chương 9: Forever be with you...

** Cảnh báo: H **

Làn hơi nước nóng ẩm bốc lên, tỏa lên mặt Jae khi Yunho mở vòi tắm ở chế độ nước nóng. Cả hai đã dầm dưới cơn mưa lạnh giá đó rất lâu, hi vọng nước nóng có thể phần nào đó làm họ ấm lên một chút. Yunho kéo áo sơ mi đã ướt của Jae qua đầu, cời giúp nó cho cậu. Cậu thật đẹp với làn da trắng mịn đang phô bày trước mắt. Yunho bắt đầu kéo quần của Jae xuống, đôi chân thon mảnh của cậu dần lộ ra cho đến khi hoàn toàn phô bày trước mắt anh. Yunho cố ngăn mình không mất kiểm soát khi nhìn Jae trong dáng bộ yêu kiều đó. Anh không thể không nhìn vào Jae, anh liếc nhìn mái tóc ướt nhẹp, đôi mắt ngắn nước vì khóc, hai gò má đỏ ửng, đôi môi hồng nhuận, Jae hoàn mỹ phô bày...tất cả...

"Yunho..." Jae không thể ngăn cho đôi má mình ngày càng đỏ ửng, khi mà cơ thể cậu dường như đang đồng tình với những gì mà Yunho đang làm và cậu cũng nhận ra đôi mắt chồng mình đang nhìn mình không chừa một mảnh.

Yunho nhẹ nhàng cẩn thận đặt Jae bồn tắm, tránh không để cho da cậu chạm vào thành bồn tắm lạnh băng. Anh ước gì đêm đó, anh đã đã tắm cho cậu, nhưng anh sợ mình lại có thể mất kiểm soát lần nữa. Sau tất cả mọi điều đã xảy ra, Jae vẫn chưa khỏi sốt, cơn sốt mà tất cả là do lỗi lầm của anh gây ra cho người vợ mà anh yêu thương. Yunho từ từ để Jae ngồi dưới vòi nước ấm đang chảy, anh gội đầu xong rồi rửa chân cho cậu. Vẫn như trước, giữa hai người vẫn là bầu không khí yên lặng. Cả hai đều không ai lên tiếng, mải mê trong những suy nghĩ bộn bề về nhau, đè nén những khát khao về nhau. Sự yên lặng khó xử này làm Jae lo lắng.

"Yunho, đến...đến... cùng em đi..." Jae nhẹ nhàng nắm tay Yunho, kéo anh về phía mình. Những tia nước phun chảy khắp cơ thể hai người. Cơ thể Jae giường như đang muốn Yunho tắm cùng nhau. Cậu cầm lấy cả hai bàn tay anh, vòng chúng ôm lấy cái eo thon nhỏ của mình khiến cho hai người không còn khoảng cách, có thể nghe thấy tiếng hơi thở nhè nhẹ của nhau, nghe thấy cả tiếng trái tim đang đập nhanh gấp gáp của nhau. Jae đặt bàn tay thon đẹp của cậu chàm bờ ngực vững chãi của Yunho, cậu nhẹ ngước lên, bắt gặp cái nhìn âu yếm của anh. Cậu run rẩy cởi từng chiếc cúc trên cái áo sơ mi trắng tinh đã ướt sũng của anh, rồi kéo nó trượt xuống khỏi bờ vai rộng của anh, để lộ những những bắp cơ săn chắc vạm vỡ mà người đàn ông trẻ tuổi nào cũng muốn có. Nhưng, trước khi Jae có thể chạm tới quần anh thì Yunho đã nhanh như cắt ngăn cậu lại, anh nắm chặt lấy bàn tay cậu.

"Jae, đừng..." Yunho chắc nịch nói với Jae, điều đó làm cậu thực sự sốc.

Cậu run rẩy, nước mắt hình như lại sắp đong đầy mắt cậu. Nhìn thấy gương mặt yêu thương đẫm lệ của Jae khiến trái tim anh điên cuồng loạn nhịp. Anh lại chạm đến giới hạn chịu đựng của anh mất rồi. Anh không thể nào giữ cho cự vật nóng bỏng đang thức tỉnh sau lớp vải dày của chiếc quần đang mặc. Jae quá đẹp, quá hoàn mỹ, quá quyến rũ, thật khó hay nói đúng hơn là không thể nào kiềm chế nổi sự khao khát về cậu.

Không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, Yunho cuối xuống, thật gần Jae, và cuốn lấy đôi môi mật ngọt của cậu. Jae để cho lưỡi của Yunho vào trong khuynh đảo, để cho cái lưỡi nhỏ của mình nương theo từng nhịp lôi kéo của anh. Lưỡi họ quấn quít lấy nhau, say mê trao đổi nước bọt. Jae vòng tay ôm lấy cổ anh, kép người đàn ông cao hơn mình dựa sát vào cơ thể mình. Yunho vẫn tiếp tục say mê trao đổi nước bọt với Jae. Rồi, cái lưỡi ẩm ướt đang chiếm giữ khuôn miệng nhỏ nhắn của Jae kia bắt đầu trượt xuống cái cổ xinh đẹp của Jae. Yunho đánh dấu một dấu hôn thật đậm chứng nhận cho tình yêu của anh. Giờ đây, khi cả hai đang nồng nhiệt tận hưởng những khoảnh khắc nóng bỏng của mình, họ không còn có thể nghe thấy gì khác ngoài tiếng hôn cùng với âm thanh sung sướng phát ra từ vòm họng của cả hai.

**

"Yun...ho..." Jae gần như không thở nổi vì những khoái cảm mà Yunho trao cho cậu.

"Cơ thể em thật nhạy cảm, Jae... anh mới chỉ trêu đùa một chút mà đã cương lên như thế này rồi..." Yunho trọc yêu Jae, không ngước lên nhìn cậu một lần nào, anh tiếp tục cuộc trường chinh khoái cảm vô kháng của mình trên cơ thể Jae. Cái lưỡi ẩm ướt của anh mút mát nụ hoa bên phải của Jae trong khi những ngón tay anh đang mải mê véo và trêu đùa nụ hoa bên trái. Jae không thể che dấu được những khoái cảm ngại ngùng của mình, cậu thực sự ham muốn được Yunho chạm vào. Cậu thấy được nụ cười của Yunho, anh đang thực tận hưởng sự nhạy cảm của cậu và sau tất cả anh không hề có chút ngại ngùng. Anh xoa nắn cơ thể cậu như thể anh đang cố ăn sau một trận đói khát khủng khiếp. Cả hai đang bận nương theo những phút giây nóng bỏng ngọt ngào giành cho nhau.

Sau những phút giây ngọt ngào và nhẹ nhàng thưởng thức vị ngọt của hai trái sơ ri của Jae, Yunho mắt đầu di chuyển dần xuống phía dưới, anh nhẹ nhàng liếm dọc theo vùng bụng của cậu xuống tới lỗ rốn. Chỉ vài giây sau khi đã cho cái lưỡi nóng ẩm của mình vào bên trong lỗ rốn của cậu, anh tìm đến với tiểu Jae đỏ hồng đang co giật.

"Nó co giật thật mạnh mà?" Yunho bắt đầu di chuyển lưỡi lên xuống dọc theo từng chút một đường cong của nó, rồi dừng lại một chút ở đỉnh, khép lép , tinh nghịch trêu đùa phần nhạy cảm nhất của một người đàn ông. Cảm thấy Jae sắp phóng, Yunho thèm thuồng nếm lấy dòng dịch đang rỉ ra từ cái lỗ nhỏ. Kĩ năng tuyệt vời của Yunho cùng với quá nhiều khoái cảm đã gần như xé toạc đi chút lí trí còn lại trong đầu Jae. Sự ấm áp kì lạ trong miệng Yunho khuấy động cậu, cho đến khi cậu không thể kìm nén thêm được nữa. Điều đó thật khoái lạc và và phấn khích. Cậu nắm lấy tóc Yunho và ấn sâu đầu anh vào háng mình. Cả cơ thể Jae càng lúc càng run rẩy cứ như đang cố để chạm tới thiên đường.

"Ahh...haaaa...Yun....em...sắp...tới....!!!!" những âm thanh khoái cảm thoát ra từ đôi môi Jae khi thứ chất lỏng dinh dính trắng đục kia bắn ra từ cự vật đáng yêu của cậu, bắn sâu vào trong vòm họng của Yunho và anh nuốt lấy chúng một cách ngon lành. Sau khi đã bắn ra thứ mật ngọt ngào kia, Jae nắm chặt lấy ga giường, thở hổn hển nặng nhọc. Bờ ngực cậu phập phồng cố hít lấy từng chút một oxy. Tấm ga giường giờ đây hoàn toàn nhăn nhúm và chắc chắn nó vẫn còn thấm ướt dịch lỏng tình yêu của hai người.

"Thật tuyệt... phải không em yêu?" Yunho trèo lên người Jae, bàn tay thô rộng của anh chạm nhẹ vào hai gò má ấm nóng và đỏ ửng của cậu, anh mỉm cưởi ấm áp. Anh hôn lên hai gò má đỏ bừng của vợ mình, thật nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm áp, rồi lại hôn lên đôi môi gợi cảm của cậu, say sưa đắm đuối.

"Uhm..." Jae thẹn thùng gật đầu, quyến luyến rời đôi môi anh, gạt đi những giọt nước mắt còn vương và hai tay che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Yunho đau đớn nhìn vợ mình, anh nhận ra rằng Jae có thể vẫn chưa sẵn sàng cho điều này, với tình trạng cơ thể của cậu hiện giờ. Dù sao thì, họ vẫn chưa thoát khỏi những cảm xúc tồi tệ của cái đêm định mệnh kia.

"Aissshhh..." Yunho thở dài cái thượt, anh ngồi dậy lấy khăn treo cạnh giường quấn và che đi những cơ bắp rắn chắc vùng với làn da nâu đồng dám nắng đang phô bày của mình. Jae chớp chớp mắt băn khoăn bối rối, cậu không hiểu sao chồng mình lại hành động như vậy.

"Jae...đi tắm và nghỉ ngơi thôi em..." Yunho quay lại nhìn Jaw, rồi ngồi xuống cạnh cậu vuốt ve làn tóc mềm mượt của cậu. Nụ cười giả tạo của Yunho giường như rất ngọt ngào trong mắt Jae, và cậu cố nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu đen cuốn hút và đẹp đẽ của anh, Jae hiểu rằng cả cơ thể, trái tim và tâm hồn của cậu đang khát khao đụng chạm nhiều hơn nữa với Yunho.

"Giờ thì..." Yunho ngồi dậy, đi về phía nhà tắm, nhưng trước khi anh có thể làm điều đó, Jae đã với tay kéo mạnh lấy cổ tay anh, làm anh loạng choạnh vô phương ngã lên người Jae.

"Oái..." Jae kêu lên khi Yunho đè lên người cậu, nhưng sau đó, cậu đã nhanh như chớp vòng tay ôm lấy lưng chồng mình, ôm thật chặt không để cho anh rời đi.

"Em bảo anh... hãy yêu em đi... em vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn..." Jae bĩu môi thật dễ thương, cậu thấy thất vọng và thấy như bị Yunho bỏ rơi khi anh bảo cậu nghỉ ngơi sau những khoái cảm không nói thành lời mà anh đã trao cho cậu.

"Jae à,... cơ thể em sẽ không chịu nổi mất..." Yunho nhẹ nhàng đáp lại, anh dịu dàng vòng cánh tay rộng lớn của mình ôm lại cậu, vuốt ve mái tóc đen óng mượt như tơ của Jae và dịu dàng hôn lên tai cậu.

"Em muốn anh...vào sâu trong em..." Giọng nói quyến rũ gợi tình của Jae từ từ lọt vào tai anh, khiến anh không còn có thể kiềm chế được bản thân nữa. Cự vật đã ngủ trước đó của họ lại bừng tỉnh, cọ sát vào nhau, khiến chúng trở nên nóng bỏng và dâm đãng như trong không gian của căn phòng trên bảy tầng mây.

Cơn mưa đêm cững đã dần ngớt, chỉ còn lại những cơn gió lạnh buốt thổi nhẹ vào phòng qua khung cửa sổ đang để mở. Những cánh hoa anh đào màu tía xinh đẹp cuốn theo làn gió bay vào phòng, vô tình điểm tô thêm cho căn phòng hoàn mỹ dành cho một đôi tình nhân. Khung cảnh êm đềm không thể diễn tả nổi bằng lời ngoiaf kia diễn ra như một chất kích thích, khiến cả hai kẻ yêu nhau đến điên cuồng dại kia trở nên liều lĩnh chủ động hơn.

Yunho bắt đầu hôn Jae thật điêu luyện, mạnh bạo đưa lưỡi vào trong cái miệng thơm tho của Jae. Jae cũng say mê đáp lại nụ hôn của anh, cho anh thấy cậu cũng như anh, say mê, hâm muốn nhiều hơn nhiều hơn nữa những va chạm với người mình yêu. Jae liếm lấy những giọt nước bọt trong miệng hai người như một kẻ đói khát, rồi cắn nhẹ lấy cái lưỡi ngọt ngào của Yunho, cẩn thận để không làm đau anh. Cậu chưa bao giờ cảm thấy yêu ai nhiều như thế, và cậu có thể cảm nhận thấy trái tim mình đã bị anh chiếm giữ mãi mãi rồi. Jae hoàn toàn hiểu rằng cậu sẽ có thể yêu anh mãi mãi cho đến khi cái chết chia lìa họ. Nghĩ đến việc phải xa Yunho làm cậu phát điên và có thể trực tiếp đưa cậu vào một thế giới sâu thẳm của những nỗi đau và thống khổ.

Khi mà môi anh đang tập trung rải những vết đánh dấu chủ quyền của mình trên cổ thon đẹp của Jae thì những ngón tay anh tiến tới cái mông căng tròn của Jae, mơn trớn vuốt ve cho đến khi anh tìm thấy cái lỗ nhỏ nằm hoàn hảo giữa hai bờ mông. Không chút chần chờ, Yunho cố cho ngón tay trỏ vào trong cái lỗ nhỏ bé của Jae, khiến cậu giật sốc lên. Đau đớn.

"Jae...em chắc em ổn chứ...?" Yunho thì thầm ấm áp vào tai cậu, liếm nhẹ lên rái tai làm cậu cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn, gần gũi với anh hơn. Trong khi đó, Jae điều chỉnh lại tư thế của chính mình, cậu vòng chân trói chặt lấy eo Yunho, tránh không làm đau anh và cậu.

"Kh..không sao..." Jae đáp. Cậu dạng chân rộng hơn để Yunho có thể dễ dàng thực hiện công đoạn tiếp theo. Lát sau, Yunho đã cho thêm ngón tay thứ hai của mình, đau, nước mắt lăn trên gò má cậy, cậu thở dốc. Cơ trực tràng bên trong co thắt chặt lấy hai ngón tay của Yunho, và anh biết rằng, cậu đã sẵn sàng cho bước tiếp sau.

"Sẽ ổn thôi,...Jae, anh vào nhé..." Không nói thêm lời nào nữa, Yunho từ từ và nhẹ nhàng đút cự vật nóng bỏng của mình vào trong Jae, anh không muốn làm Jae đau đớn quá nhiều. Mới đầu, Yunho di chuyển hông thật chậm dãi, từ từ, nhưng rồi anh nghe thấy tiếng Jae muốn anh nhanh hơn, nhanh lên nữa, thì anh dần tăng tốc độ. Anh cẩn thận đẩy cậu xuống giường rồi cũng ôm lấy cậu, thủ thỉ nói cậu di chuyển hông một chút, cậu sẽ cảm thấy dễ chịu và khoái hoạt hơn. Jae làm theo lời nói như mê hoặc của anh. Mỗi lần cậu di chuyển hông là mỗi lần móng tay cậu cấu sâu trên lưng anh, trên lưng anh giờ chi chít những vết cấu đỏ. Cậu cảm thấy cự vật của Yunho đang bên trong mình, thật ấm áp, nóng ẩm và nó đang dồn dập tấn công vào điểm mẫn cảm của chính mình.

"Yun...Yunh..Yunho..." Jae liên tực gọi tên anh giữa những hơi thở hổn hển và dán đoạn của mình, cậu thấy yêu và hạnh phúc biết bao sự khi cùng anh thân mật như vậy. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, vuốt ve mái tóc người mình yêu và hôn anh thật mãnh liệt, đắm say và khao khát.

"Yunho... Em yêu anh...Em yêu anh rất nhiều...!" Dứt ra khỏi nụ hôn cháy bỏng đó, Jae tỏ tình, giọng cậu cà lăm và thẹn thùng, nhưng rõ ràng để nói ra điều mà cậu cảm nhận về anh. Cậu không muốn dấu đi những cảm xúc chân thực của mình nữa. Cảm xúc ấy đã chiếm giữ tâm trí cậu từ cái đêm đó, khi Yunho âu yếm ôm cậu trong vòng tay anh.

Phút giây này, Yunho giường như choáng váng với lời tỏ tình bất ngờ của Jae, anh nhìn cậu sửng sốt, mặt nghệt ra, nhưng rồi kéo môi lên một nụ cười hạnh phúc. Không bỏ lỡ phút giây nào, anh lại kéo cậu vào nụ hôn nóng bỏng của mình, lần nữa, lần nữa đắm chìm cả hai trong những yêu thương hạnh phúc ngập tràn xung quanh.

"Jae, anh cũng yêu em,... anh luôn và mãi...yêu em..."

***

"Anh sẽ không bao giờ có thể yêu ai khác nhiều như yêu em...

Cảm xúc này đã chiếm chọn tâm trí anh, thật may mắn và hạnh phúc biết bao

Cầu chúa, hãy cho chúng con được bên nhau mãi mãi..."

*************************************The End************************************************  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top