[yunjae,yoosu][NC-17] The Winer

Chaper 4: bữa tiệc đêm đông-món quà của màn đêm

 

 

 

Sau khi Hyori chuẩn bị mọi thứ, Jaejoong và mọi người nhanh chóng vào phòng thay đồ để chuẩn bị

Jaejoong thay bộ quần áo da đen đi vũ trường bằng bộ sanda với quần da đen bóng cộng chiếc áo khoác da báo, đôi boot cao cổ, cùng găng tay đen, cậu như một sát thủ chuyên nghiệp. Nếu nhìn qua thì không ai biết, liệu sâu trong bộ trang phục đó có những gì?

Với 6 khẩu LK386-X9 cùng 2 khẩu 3mm RX83, Jaejoong để hai con dao Nhật kéo dài vào sâu trong chiếc boot cùng vô số mìn và độc dược

Đã bảo cậu không bao giờ làm việc gì khi chưa chắc chắn!

Cậu khai màn này chỉ để kiểm tra thực lực kẻ thù, để kiểm tra rốt cuộc JWP có gì mà dám lật lọng Dacura của cậu ?

Sau 13 năm vắng bóng, Lee Soman rốt cuộc có những gì mà việc đầu tiên hắn làm lại klà bắt tay với Oh Man Bung lật lọng cậu?

Lee Soman, chúnh ta cũng lên chào hỏi nhau chứ nhỉ?

Tôi đã trở về, và sẵn sàng chấp nhận lời thách đấu của ông!

“Ring, ring…….ring”

Đang định quay lại kiểm tra máy tính và dữ liệu mà Kyu Jong gửi cho cậu , thì nghe thấy tiếng điện thoại kêu

-…………

-em không định nói câu, alo với tôi sao người tình xinh đẹp?

-chả phải ngài nói alo thay tôi rồi sao, ngài Jung?

-khá khen, tôi có lời khen dành cho em, vì biết tôi là ai

-tôi không nói lời cảm ơn lời khen của ngài đâu, thật chẳng khó để có một số điện thoại của một người mà ngài cần, nhất là với thế lực của ngài Jung đây. Số điện thoại của tôi sao, thường thôi! Nhưng ngài Jung à! Tôi hơi thât vọng về hệ thống thông tin của ngài đấy. Ngài mất 13h đồng hhồ để có số điện thoại của tôi, chậm hơn tôi nghĩ!

-cậu khá hơn tôi nghĩ, Jaejoong à!

-hãy gọi tôi là cậu Kim, theo tôi được biết thì, tôi và ngài đây đâu thân mật lắm mà gọi bằng tên riêng đâu?

-hahaha nhưng tôi lại thích gọi bằng tên cậu đó, Jaejoong à!

-vậy ngài thử gọi điện cho quản lý quán Bar Mirotic xem, phía Tây khu nhà đó. Tôi đếm đến 3 nhé xem có gì xảy ra

Jaejoong tay cầm điện thoại và tay kia cầm điều khiển

-…………………

-ba, hai, một, bíp. Chúc mừng ngài mất một nhà vệ sinh, à nói thế nào nhỉ……………khu vệ sinh của ngài cũng được đấy. Đấy có thể coi là quà ra mắt của tôi tới người gọi tên tôi

-cậu cài khi cậu đi vệ sinh phải không, ây da quà hơi nhỏ thì phải………..không ngờ cậu Kim đây vẫn còn lòng từ thiện như thế. Cảm ơn vì món quà

Cái gì hắn không hề tức giận sao?

-ôi không ngờ ngài Jung lại thú vị như vậy, vậy để đợt khác tôi gửi cho ngài món quà khác nhé

-tôi sẽ đợi, ây da…. Hôm nay cảng phía tây Hong mi có cuộc thương thảo về thuốc nổ và súng phải không cậu kim, cậu Kim chạy qua phía Tây phải không, phía Đông nhiều “đinh gỉ” lắm mà

-sao ngài lại nghĩ thế?

-không có gì, đoán thôi…….

-tôi nghĩ nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm đó ngài Jung à!

Hắn biết cuộc thương thảo này!

Nhưng lại không hề đụng tới nó mà lại chỉ cho mình cách tránh bọn đánh nén

Jung Yunho! tôi càng ngày càng thấy thú vị khi chơi cùng anh đấy

Tôi mong ngài có thể đi cùng tôi tới hết cuộc chơi này, không một mình tôi chơi thì chán lắm

 

-tôi thích cậu đấy, Jaejoong à! cậu rất thông minh

-như đã nói tôi không cảm ơn

-vậy sao? cậu làm tôi thất vọng quá cậu Kim à. Mà thôi, chúc người tình của tôi thành công trở về………..gửi nụ hôn sâu cho em……….chụtttttttttttt

-tút túttút

Đồ thần kinh!

 Tới giờ rồi, đi thôi!

không thành công cậu không mang họ Kim

Đã có người chứng nhận đường thì tại sao phải đi từ phía Tây nhỉ, phía Đông mà tiến thôi

Nhà chính

-cậu bắn tin cho người đẹp à? Ây da không ngờ Jung Yunho có thể bán tin cho người khác mà không đổi lấy cái gì nha?

Yoochun nâng ly rượu nhìn Yunho nói

-hừ………..kết quả còn chưa thu làm sao biết có được gì không?

-Kim Jaejoong , công nhận đẹp thật. Ôi có khi nó còn đẹp hơn nếu có chữ Park đi cùng. Park phu nhân, mày thấy thế nào?

-hừ………..cũng hay, nhưng nếu mày chết rồi thì làm phu nhân cho ai?

-khiếp người ta có làm người tình của mày đâu mà mày giữ thế? Nhưng công nhận Kim Jaejoong thú vị thật, không biết cậu ta đặt bom bao giờ mà có thể làm nổ cả khu vệ sinh của mày nhỉ. Cậu ta báo cho mày để mày ấn lút an ninh ở Bar Mirotic rồi, mà vẫn nổ cả khu vệ sinh đó. Nếu không ấn nút an ninh thì có khi Bar của mày thành cám hết nhỉ

-……….

Tuy Yunho không nói gì, nhưng nhìn vào hắn thì có thể thấy nụ cười của hắn-nụ cười thoả mãn

Hắn đã chọn ai thì người đó không bao giờ tầm thường cả, nhất là người tình của hắn

Haha không ngờ con mồi của mình lại thú vị thế, thông minh sắc sảo mà lại không kém phần quyến rũ. Kim Jaejoong càng ngày tôi càng thú vị về cậu

Càng ngày tôi càng muốn độc chiếm cậu, và khám phá con người cậu

-sao mày nghĩ cậu ta tham dự trực tiếp vụ này? cậu ta có thể giao cho Hankyung hay bất kì ai đó. Thậm chí khi mày gọi điện cậu ta có thể chuyển qua cho mày

-haha cái này là bí mật. Hãy chờ xem

Nói xong Yunho cầm ly rượu bước đi

-nói với tao mày mất cọng lông nào chắc

Không thu được kết quả, Park Yoochun bực mình đi theo

Park Yoochun- bạn thân của Jung Yunho từ khi còn bé, anh là sát thủ bậc nhất chuyên dùng súng và lựu đạn, đồng thời là cánh tay phải của Yunho. Mọi người có thể phản bội Yunho, nhưng có một vài người thì không, trong đó có anh

-Changmin, kiểm tra tình hình bến cảng khu tây Hông Mi, báo cáo trực tiếp với huynh. Gọi Siwon, Sungmin, Shindong và Yesung tới phòng chính

-………….

Nhân vật được sai là Changmin đang trong tình trạng thức ăn đầy mồm, tay gõ máy tính lạch cạch, chưa kịp tiêu hoá thức ăn nên không trả lời được chỉ gật đầu trong im lặng

Vâng, Shim Changmin-bộ óc thiên tài chuyên phân tích và chuyển mã thông tin cho bang và là người không bao giờ phản bội Jung Yunho

-hãy bảo vệ Kim Jaejoong và tìm hiểu tình hình cuộc thương thảo

Đó là mệnh lệnh Yunho gửi cho cấp dưới

Cô nhi viện FIRE

1h sáng khi mà mọi người còn đang say giấc nồng thì có một chiếc ôtô xé gió lao đi từ cô nhi viện, trên xe không ai khác chính là Kim Jaejoong, một mình cậu

Lướt nhanh qua khu mua sắm Sampo tới con đường quốc lộ, chiếc xe lao vun vút trong màn đêm với tốc độ kinh hoàng, tới ngã ba đường Jaejoong bẻ quặt tay lái 90 độ vòng thẳng theo phía đông của khu bến cảng

-Huynjoong huynh, Jae huynh đi theo phía đông. Chỗ này rất nguy hiểm, đây là con đường thẳng tiến của bon chúng nên sẽ có rất nhiều bọn đánh lén

Kyu Jong hét lên qua ống truyền

-cái gì? kết nối với Jaejoong cho huynh

Theo mệnh lệnh của Jaejoong bọn Huynjoong sẽ mai phục tại ổ của bọn chúng rồi vận chuyển vũ khí cùng thuốc nổ xuống đường hầm, chính vì vậy Huynjoong cùng Tae Hee, Jungmin, Hwang Bo, Hwang Bin, Huyng Jun, Young Seang sẽ đi trước một bước theo giúp sỡ của Kang Ta bí mật tiến sâu vào hang ổ theo con đường ống ngầm. Nhưng tất cả chỉ nghĩ Jaejoong theo con đường phía tây tiếp cận khu bến cảng. Con đường phía tây sẽ dẫn Jaejoong tới bến cảng sang rìa bên trái của nó, nơi đây theo anh thấy có ít quân canh phòng nhất

Vậy tại sao Jaejoong lại đi con đường phía đông?

-Jaejoong quay lại ngay đi, sao em lại đi phía đông, khu đó rất nguy hiểm

-nơi nguy hiển  nhất cũng là nơi an toàn nhất, đó là điều em nghĩ

Nói xong Jaejoong cúp máy và tiếp tục lao vun vút trên đường

-Jaejoong nói sao?

Taehee hỏi Huynjoong khi thấy anh cầm và nhìn điện thoại

-đi thôi, nơi an toàn nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất!

Bến cảng phía Tây Hông Mi

Jaejoong lao vào khu bến cảng không có bất cứ sự trở ngại nào từ đám sát thủ của đối phương, nhưng trên thực tế thì có hàng loạt sát thú theo cậu từ khi cậu bắt đầu đến sát khu cứ địa

Đúng như Jaejoong tính, phía đông không có mai phục

Bước xuống xe khi mà có hàng loạt mũi súng chỉ vào người, Jaejoong ung dung tựa vào thành của xe, mở thuốc và hút

-chả lẽ cách tiếp khác của JWP là chĩa súng vào khách hàng.

-cậu là ai? Tại sao tiến vào đây?

Một người đứng giữa trong số đó lên tiếng, chắc tên đó là người có địa vị cao nhất trong bọn chúng

-gọi Oh Man Bung ra đây! Nói Kim Jaejoong cần gặp

Không trả lời câu hỏi của tên đó Jaejoong ra lệnh cho chúng

-ngươi!!!!!!!!! Dám gọi tên ông chủ ta như thế sao?

-tao đếm đến ba, chúng bay không đi gọi thì đừng trách Kim Jaejoong ra tay độc ác. Một………..Hai………b

-cậu Kim, cậu cần gì phải nổi nóng với bọn tép riu này của chúng tôi

Oh Man Bung mặc bộ quần áo vét sang trọng khúm lúm ra chào cậu, hắn ông chủ của JWP có thân hình dục dịch đầy mỡ với đôi mắt ti hí và bộ râu quai nón

-vậy là ngài Oh đây vẫn còn nhớ tôi, tôi tưởng ngài quên rồi chứ

-sao tôi lại quên cậu được. Chả phải chúng ta còn vụ hợp đồng vô cùng lớn về vũ khí sao, Một khách sộp như cậu, có cho vàng tôi cũng không bao giờ quên

Oh Man Bung toát mồ hôi nhìn cậu khúm lúm

-thật sao? Hay là tôi nghe nhầm nhỉ

Jaejoong nhếch mép cười khinh bỉ nói

-cậu nghe ai nói ạ? Sao người đó lại có thể nói ,khi mà tôi luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Mời cậu Kim vào chúng ta có thể trực tiếp bàn luận

-mời ngài

Jaejoong mặc dù rất chán ghét người này nhưng cũng phải mời cho phải đạo

Sau khi Jaejoong ngồi vào bàn thì

-HAHAHAAAAAAAAAAAA, Kim Jaejoong đã bị ta lừa, mi nghĩ mi là ai mà dám tới tận địa bàn của ta mà tuyên chiến, một thằng danh vắt mũi chưa sạch mà dám đấu với ta sao. Hãy gọi Kim Jae won ông của mi ra gặp ta

-…………

Jaejoong không nói gì mà chỉ cầm ly rượu đỏ trên bàn lên uống, nhưng trong mắt cậu có vô số tia vằn máu và chiếc ly cũng chịu một lực lớn khi mà chủ nhân cầm nó đang ở trạng thái bực tức

-Hà rượu ngon, rượu màu đỏ đã ngon thế này, không biết máu cũng đỏ như thế này có ngon không?

Jaejoong đưa lưỡi ra liếm quanh vành môi, cảnh tượng đẹp ma mị

-………

Nhất thời Man Bung chưa thể định hình lời nói của cậu

-ngài Oh, ngài nghĩ tôi không biết ai đứng sau ngài sao? Suy cho cùng ngài cũng chỉ là con rối trong mắt người ta mà thôi, và con rối như ngài thì làm được gì?

-IM, một thằng ranh như mày mà có thể dạy đời tao sao, tao biết tao cần phải làm gì nên thay vì nói chuyện, ngươi nghĩ xem bằng cánh nào giúp mi thoát khỏi những ống súng đời mới nhất của những cao thủ của ta

-HAHAHAHA, ngài nghĩ tôi chưa cầm chắc cái thắng mà có thể dấn bước vào đây sao? LEE SOMAN, sẽ có ngày tôi bắt ông trả giá cho những gì ông làm với gia đình tôi, gấp 100 lần! NHỚ ĐẤY!

Jaejoong cười man dại và ngửa cổ lên hét lớn, cậu biết Lee Soman sẽ nghe thấy lời nói này. Nói xong Jaejoong tung ly rượu trong tay lên. Đạp thẳng vào ghế xoay một vòng 360 độ tuyệt đẹp trong không trung, đồng thời cậu rút 2 khẩu súng LK386-X9 và RX83 6mm, hai tay hai súng Jaejoong xả đạn ầm ầm, nhưng bách phát bách trúng

Hất tung cái bàn uống nước lên Jaejoong làm bia đỡ đạn đồng thời cậu năm mình sang cột nhà bên trái bắn thẳng 6 phát vào 3 tên đứng sau vách tường và 3 tên đứng trên trần nhà

-hự ………..

Bắn nhanh tên sát thủ đáng bám ở cột phía tay phải, cậu đẩy tên sát thủ lên làm bia cho mình tiếp cận mấy tên ở sau ban công, khi đã đủ gần cậu nhanh chóng rút lựu đạn ném thẳng về phía chúng

-muốn thắng ta sao, về tu thêm trăm năm nữa đi

“bùm, bùm”

Jaejoong ném 2 quả lựu đạn vào hai thùng gỗ nhỏ phía dưới và nhanh chóng bỏ cái xác và nhảy nhanh về phía cột và lấp sau chúng

 

Làm sao cậu không biết hai cái thùng đó chứa gì, khi nhìn vào màn hình do Kyu Jong chiếu lên, cậu đã thấy phía bên phải màn hình, có hai tên sát thủ đang cầm một tảng màu trắng và lên mũi ngửi, đã thế hai tên đó còn mặc áo chống nổ

Vậy trong thùng đó chứa gì ngoài thuốc nổ?

Khi thuốc nổ gặp lựu đạn thì  ngoài việc phát tiếng bùm thì còn làm sao nữa?

Và chưa đầy một phút sau khi cậu vứt một tiếng nổ kinh hoàng phát ra, làm cho cả khu đó sập hoàn toàn nôi theo gần chục tên sát thủ

-THUỐC NỔ CỦA TA! AAAAAAAAAAA GIẾT NÓ CHO TA, AI GIẾT ĐƯỢC NÓ TA TRỌNG THƯỞNG

Oh Man Bung kêu lên đau đớn khi hai thừng thuốc nổ cỡ bự phát nổ, kèm theo tiếng kêu gào thảm thiết của vài tên sát thủ

-cạch ……..cạch

Hai chiếc súng của Jaejoong kêu lên bào hiệu chúng đã hết đạn

-chết tiệt

Xoay người nhanh chóng,. Jaejoong rút thêm hai khẩu  LK386-X9 xả đạn liên tục

-aa

Do không chú ý nên lúc cậu xoay người lấy súng, cậu đã trúng một phát đạn do tên sát thủ đứng trên lầu xả xuống vào cánh tay. Máu lập tức chảy ra

-chết tiệt, tất cả chúng bay sẽ chết hết

Jaejoong nhanh chóng bắn tên bắn nén, đồng thời cậu tung mình lên lấy chân móc vào xà ngang và xả súng xuống phía dưới làm cho bọn sát thủ không kịp trở tay

-muốn thoát à? Oh Man Bung

Jaejoong rút quả mìn ném về những chiếc thùng làm cho chúng vỡ ra và bay lả tả chắn đường Oh Man Bung

-đi mà không chào là thất lễ đó

-Jae huynh em tới đây, đoàng ............đoàng. Tiệc vui sao lại thiếu tụi em được?

Jung Min nhảy lên từ những chiếc thùng rỗng chứa súng hào hứng nói

-cả em và Binnie tới rồi đây

Tất cả nhóm Huynjoong sau khi nhận lệnh Jaejoong vận chuyển tất cả súng chứa trong thùng xuống đường hầm, đồng thời nhảy lên giúp Jaejoong

-tới đúng lúc lắm, buổi tiệc vừa mới bắt đầu mà

Jaejoong nháy mắt với Jungmin nói

-nhập tiệc thôi

Young Seang cùng Tae Hee hô to rồi vui vẻ nhập cuộc

Đám sát thủ trước khi nhóm Huynjoonh nhập cuộc đã bị Jaejoong giải quyết hơn số nửa, nên khi có mặt nhóm Huynjoong tình thế nghiêng hẳn về phía Jaejoong

-Huynjoong khách tới thì em và huynh phải đi tiếp thôi ai lại để khách đi trong yên lặng thế kia, hazzzzzzzz tuy không phải chủ nơi này nhưng mình cũng phải tiếp chứ nhỉ?

-đó là đạo chủ nhà mà Jae

Huynjoong cùng Jaejoong nhảy lên những thùng chứa một cánh gọn nhẹ rồi chạy theo những thùng đó lên chắn trước măt Oh Man Bung

-ngài Oh à, sao ngài lại bỏ đi trong yên lặng thế, thật không đáng mặt chủ nhà gì cả

-……..

-khi tôi nói: “chúng ta thương lượng nghĩa là chúng ta thương lượng trong yên lặng, còn khi tôi không thương lượng thì có nghĩa là chúng ta chỉ có thể giáp mặt với nhau bằng súng mà thôi”. Vậy mà ngài lại khai màn chào đón tôi bằng bữa tiệc này. Nên ngoài tham dự ra tôi còn lựa chọn nào sao?

-cậu K……….Kim

Nhìn một lượt thấy tất cả sát thủ của mình đã bị diệt sạch, Oh Manbung run rẩy quỳ xuống

-ngài chỉ là một tên buôn bán súng và thuốc nổ hạng vừa mà dám đấu với tôi, vậy mà ngài kêu tôi gọi Kim Jaewon ông nội tôi ra thương lượng. Đã đấu với tôi không được thì làm sao đấu với ông tôi

Jaejoong cúi xuống nói vào tai Oh Man Bung làm cho hắn càng ngày càng run rẩy

-ngài có biết: “trong xã hội đen người ta phạt những kẻ phản bội thế nào không?” tôi là kẻ vắt mũi chưa sạch nên không biết, cần ngàì chỉ bảo

Jaejoong cười nhếch mép, gì chứ nhìn kẻ thù run rẩy trước mặt mình là điều cậu thích nhất, phải vờn con mồi trước khi ăn thì ăn mới ngon chứ? 

cảm giác mình là người chiến thắng thật không tồi chút nào!

Và cậu thích điều này!

-cậu Kim………tôi hứa tôi………sẽ không………bao giờ ………phản bội cậu nữa…xin hãy tha cho tôi!

-ây............ thật ra tôi không phải là kẻ máu lạnh đâu! được thôi tôi mở cho ngài một con đường sống nếu

-tôi làm tất chỉ cần cậu tha cho tôi

-sao ngài đồng ý gấp thế! Tôi chưa nói điều kiện mà. Chậc……..chậc……. Huynjoong em chưa thử khả năng bắn súng của anh từ mấy năm nay rồi, đây là cơ hôi huynh cho em thấy khả năng bắn của huynh. Ba phát: một phát chúng tim, một phát cổ họng và một phát chúng phổi. Huynh làm đựợc không?

Jaejoong nói làm cho mấy người đứng cạnh vừa lạnh gáy vừa buồn cười.

Không phải họ máu lạnh mà là sống trong thế giới xã hội đen này, không có cái gọi là tình thương với kẻ thù giết mình

Và Oh Man Bung đã gặp phải lỗi lầm này

Không chỉ Jaejoong bực tức vì bị khinh thường, mà tất cả người trong hội đều căm thù hắn-kẻ có giã tâm giết Jaejoong nên............ Oh Man Bung phải chết

Jaejoong đối với họ là không gì so sánh được

Nhân vật chính Oh Man Bung thì sợ không còn giọt máu

-và điều kiện của ngài là chạy trong vòng 5 giây từ khi bắt đầu tôi đếm. Nào! Hwang Bo, em đếm cho huynh. Huynjoong, huynh sẵn sàng chưa?

Jaejoong tươi cười nhìn về phía Hwang Bo và Huynjoong

-chỉ đợi Hwang Bo

Nói xong Huynjoong đưa súng lên và nheo mắt ngắm

-Binnie cùng đếm nào, năm…………bốn………….ba…………hai………….một……….

Đoàng………………đoàng ……………….đoàng………..

Oh Man Bung chạy hết tốc độ trong vòng năm giây, nhưng vẫn không thoát khỏi ba viên đạn của Huynjoong. Jungmin nhanh chóng chạy ra xem kết quả

-Huynjoong anh là kẻ độc ác mà, khiếp............... bắn chúng luôn!

Jungmin nhăn mặt cười

“KÉT…………KÉT……………”

Khi mọi người còn đang vui mừng vì Oh Man Bung chết thì ...........Jaejoong đã lấy xe chạy đi

-chết tiệt, Jaejoong nó chạy rồi

TaeHee hét lên khi thấy Jaejoong lái xe đi mất

-cậu ấy đang bị thương, ............... Jaejoong chết tiệt........lấy xe đuổi theo nhanh lên

Huynjoong hét lên và nhảy nhanh vào chiếc xe của bọn Oh Man Bung và đuổi theo xe của Jaejoong

-Nhanh lên không mất dấu Jaejoong đấy, cậu ấy hễ bị thương là sẽ bị sốt và ốm triền miên……….Jaejoong chết tiệt tại sao bao nhiêu năm rồi sao cậu ấy vẫn như vậy chứ? tại sao không cho chúng ta chăm sóc vết thương cho cậu ấy

Tae Hee không ngừng giục Huynjoong- người đang lái xe, ngưòi cũng sốt ruột không kém

-chết tiệt, mất dấu Jaejoong rồi, tối như vậy cậu ấy lại lái xe trong tình trạng này nữa

Huynjoong đấm vào vôlăng một cách bất lực

-KYU JONG

Tae Hee hét lên và cầm điện thoại gọi cho Kyu Jong

-alo, TaeHee nuna, mọi việc suôn sẽ chứ?

Kyu Jong vui vẻ gọi

-mọi việc thành công tốt đẹp, nhưng Jaejoong bị thương, cậu nhanh chống kết nối vệ tinh với điện thoại của Jaejoong xem xe của Jaejoong đang chạy ở đoạn nào, nuna đang ở cao tốc 4 của bến cảng Hong Mi

-chết tiệt, sao cậu ấy lại như thế khi mà chỉ cần bị thương thôi cậu ấy đã sốt và ốm rồi?

Kyu Jong tay bấm máy tính lóc cóc nhưng vẫn nói Jaejoong

Làm sao không bực chứ khi mà Jaejoong là nguồn sống của họ?

Không bực làm sao được khi mà cậu chỉ cần bị thương là ngất là sốt?

Từ lâu cậu đã là một nửa mạnh sống của bọn họ, là gia đình của bọn họ, là anh em của họ. Vậy thì làm sao không lo được khi mà anh em của họ gặp nguy hiểm

Vậy mà, Jaejoong không bao giờ cho họ chăm sóc cậu khi cậu bị thương nếu cậu còn một phần tỉnh táo

Nếu cậu bị làm sao thì họ sẽ ra sao đây?

“ring……….ring…………..ring………..”

Tae Hee cùng HuynJoong quay mặt về phía có âm thanh thì phát hiện đây là chiếc điện thoại của Jaejoong và tât nhiên xe họ lái là xe Jaejoong

-Kyu à! Bon huynh lái xe xủa Jaejoong và điện thoại cậu ấy để ở trên xe

Mới đây hi vọng còn, bây giờ nó đã tắt như chưa từng xuất hiện

-gọi tất cả mọi người về và huy động đi kiếm Jaejoong, em liên lạc với Hankyung bảo huynh ấy về nhà xem tình hình ở Kim gia thế nào, biết đâu chỉ một phần trăm thôi Jaejoong sẽ về nhà

Huynjoong nói với Kyu Jong rồi bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình

Jaejoong của họ rất ít khi bị bệnh và ít khi bị thương bởi vì sức đề kháng của Jaejoong rất thấp hầu như không có, chính vì vậy chỉ cần một vết thương nhỏ bằng dao , bằng súng thôi cũng làm Jaejoong khốn đốn vì sốt và mê man

Nhưng Jaejoong lại là người rất cứng đầu, cho dù bọn họ có nói gì và bao nhiêu đi chăng nữa cậu cũng cười xoà và lại đâu vào đấy

Vậy thì họ phải làm gì ngoài chăm sóc và bảo vệ cậu kĩ lưỡng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top