Yunjae - Yêu là khi hai tâm hồn đồng điệu

Title: Yêu là khi hai tâm hồn đồng điệu (恋在灵犀时)

Author: yukina8372 (tvxqfamily.com)

Translator: Oải hương tím

Parings: YoonJae

Disclaimer: DBSG is not belong to yukina8372 nor me

Rating: 15+

Status: finished

---------------------

"YoonHo, tớ là gì của cậu?" JaeJoong nằm dài, úp mình trên ghế shalon, mắt hấp háy nhìn YoonHo lúc này đang chuẩn bị ra khỏi nhà. Tất cả mọi người mỗi ngày đều bị quay như chong chóng, sức cùng lực kiệt, ví dụ như bản thân cậu đây, lúc này chỉ muốn đánh một giấc, thế mà tên nhóc này lại còn có thời gian đi gặp người này người kia. Không lẽ cậu ta là người mình đồng da sắt?

"Cậu là bà xã của tớ..." YoonHo chỉnh lại cổ áo, quay đầu liếc một cái người bạn cùng nhóm đang trong tư thế đích thực là quá yểu điệu, tim đột nhiên thấy hẫng đi một nhịp. Cái tên này, lại bày ra cái tư thế quyến rũ chết người không đền mạng đó. Nếu như không biết rằng đây chỉ là hành động trong vô thức của JaeJoong, YoonHo nhất định cho rằng tên nhóc này đang cố tình quyến rũ mình...

"Cậu cũng biết tớ là bà xã của cậu hả? Thế mà cậu còn ra ngoài gặp hết người này người kia, căn bản là chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của tớ..." JaeJoong bất mãn tiến tới bên YoonHo, nắm lấy cổ áo cậu, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. "Cái củ cải lăng nhăng này, lần này lại đi gặp cô em xinh xắn nào hả? Thành thật khai báo đi, chống đối là tội càng thêm nặng đấy... Huh? Huh?"

"Nói với cậu cậu cũng chẳng biết mà..."YoonHo lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ. Chột dạ? Chột dạ cái gì chứ? Không lẽ Jung YoonHo này thật sự cho rằng mình là một người đàn ông đã có vợ chắc...? Nhìn JaeJoong diễn vai người vợ hờn ghen sinh động thế kia, đôi môi hơi chu ra, giọng điệu nũng nịu quở trách, lại còn ánh mắt dịu dàng như có nước kia..., nếu JaeJoong là con gái, chắc chắn sẽ là một cô gái hoàn mĩ, chắc chắn có thể trở thành người vợ xinh đẹp của YoonHo.... Đáng tiếc, thượng đế lại an bài cậu ta là con trai. Điều này rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh đây?

"Không quen biết? Chẳng lẽ cậu không giới thiệu cho tớ biết hay sao?" JaeJoong buông cổ áo YoonHo ra, quay lại thu mình trên ghế, hay tay ôm lấy đầu gối trách móc: "Lúc chúng ta mới quen cậu đã nói sẽ giới thiệu bạn gái cho tớ, kết quả là đến bây giờ cũng chẳng thấy giới thiệu người nào cả. Rốt cuộc là có thành ý hay không thế?"

"Chẳng phải là vì không có ai thích hợp với cậu hay sao? Nếu có người thích hợp với cậu không lẽ tớ lại tự mình đem giấu đi chắc?" YoonHo nhìn JaeJoong bất mãn. Xem, lại đi nghĩ xấu cho cậu như thế đấy, cứ như Jung YoonHo này làm người không có nguyên tắc không bằng. Một lần nữa thấy may mắn là công ty không sắp xếp cho tên nhóc này tham gia các trương trình như "Ya Shim Man Man", nếu không thì cậu ta nhất định sẽ lôi chuyện này ra để mà lải nhải, thuận tiện huỷ luôn hình tượng chính chắn khó khăn lắm cậu mới tạo dựng được.

"Xí! Cậu quen biết nhiều con gái như thế mà đến một người thích hợp với tớ cũng không có? Cậu coi tớ là đứa trẻ lên mấy hả?" JaeJoong liếc YoonHo một cái. Cái cớ này gặp phải ai cũng sẽ thấy coi thường đúng không? YoonHo không thích hợp với việc tìm cớ, vì cậu ta quá ngốc nghếch...

"Ai ya, trễ mất rồi! Lúc về nói chuyện tiếp với cậu..." YoonHo né tránh đôi mắt nhìn như muốn xuyên thấu tim gan đó, ra vẻ xem đồng hồ thốt lên mấy tiếng khoa trương rồi vội vàng lao ra khỏi cửa. Cánh cửa đóng lại ngăn cách hai người ở ai khoảng không gian khác nhau nhưng lại cùng trải qua một khoảng thời gian giống nhau...

JaeJoong, cậu cứ thường nói tớ viện cớ, thực ra căn bản chẳng có cái cớ nào hết. Mỗi lần tớ nghĩ đến chuyện giới thiệu người con gái nào đó cho cậu thì đều cảm thấy rất kì cục. Nhìn trái nhìn phải cũng đều thấy cô ấy đứng bên cạnh cậu thật khập khiễng. Rốt cuộc thì một người như thế nào mới có thể sánh bước bên cậu, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu, an ủi cậu, sưởi ấm cậu và... yêu cậu? Tớ cũng không biết nữa, có lẽ là người đó vẫn chưa xuất hiện chăng? Con người mà tớ cảm thấy thích hợp với cậu đó hiện đang ở đâu?

"Chạy còn nhanh hơn thỏ nữa, thật đúng là..." JaeJoong đờ ra nhìn cánh cửa, cứ như thể xuyên qua cánh cửa đó nhìn thấy bóng dáng người đang rời đi vậy. Một lúc sau mới nằm ngửa ra trên ghế, tiếp tục ngây người nhìn trần nhà.

"Hyung, không phải đã bảo hôm nay đi bệnh viện sao?" ChangMin từ trong phòng bước ra, tay xách một bịch đồ ăn vặt, nhồm nhoàm hỏi. JaeJoong nhìn cậu út đang ăn với vẻ đầy mãn nguyện mà thấy hết lời. Một lần nữa lại thấy hoài nghi, chẳng lẽ hình tượng của cậu ta cả đời cũng không thể nào thoát khỏi cái bóng của từ "ăn" sao?

"Uhm, tớ nằm một chút nữa rồi sẽ đi." JaeJoong vỗ vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh ra ý bảo ChangMin ngồi xuống cạnh mình. "YooChun với JunSu đâu?"

"Chắc đang tán dóc trên sân thượng." ChangMin ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ trống, thuận tay nhét một con tôm chiên vào mồm JaeJoong. "Bọn họ hai hôm nay hễ rảnh ra là lại leo lên sân thượng. Có lẽ tình cảm có bước tiến triển mới rồi... Ai yah!!! Sao lại đánh em...?"

"Đánh cái đầu toàn là những thứ quái quỷ gì đó của cậu chứ còn gì." JaeJoong phủi phủi bàn tay vừa đập vào sau gáy ChangMin, nheo nheo mắt đe doạ: "Tình cảm có bước tiến triển mới? Tình cảm của hai đứa nó còn có thể tiến triển đến bước nào nữa hả? Theo như hyung đây thấy, tên nhóc cậu gần đây lên mạng đọc fanfic nhiều quá, suốt ngày ở đó nghĩ linh tinh."

"Em nghĩ linh tinh?" ChangMin bất mãn xoa xoa cái gáy vừa bị ngược đãi, miệng trề ra không phục. "Cái gì gọi là em nghĩ linh tinh chứ? YooChun hyung với JunSu hyung vốn dĩ là rất mờ ám, chẳng thấy hai tên con trai nào thân thiết như thế cả. "

"Lại còn mờ ám nữa hả? Tớ cảnh cáo cậu, Shim ChangMin. Cậu mà còn lên mấy cái trang web kì quái đó, cẩn thận hyung đây trở mặt." JaeJoong đứng dậy, khoát tay ra vẻ tức giận chỉ vào mũi ChangMin nói: "Đừng có tưởng tớ không biết mỗi tối cậu chúi chặt trong phòng nghiên cứu YooSu fic gì đó, lại còn là yaoi nặng nữa chứ. Cẩn thận tớ mách với mẹ cậu."

"Đừng mà! Hyung, em sai rồi! Em sai rồi không được sao?" ChangMin ra vẻ lấy lòng sấn lại gần JaeJoong năn nỉ, đầy vẻ tội nghiệp nhìn JaeJoong lúc đó đang mặt mày nghiêm nghị. "Mẹ em vì chuyện xem phim AV mà suýt chút nữa đã cắt tiền tiêu vặt của em rồi. Hyung mà nói thêm chuyện này em đúng là bị cắt cơm thật đấy. Hyung nỡ lòng nào để cậu em trai dễ thương này bị ngược đãi hay sao?"

"Thật sự biết sai rồi?" JaeJoong vuốt cằm, khẽ cắn môi. Trời ạ, nhịn cười đúng là việc đau khổ nhất trên đời này.

"Thật sự biết sai rồi." ChangMin kiên định nói, thấy JaeJoong có vẻ hơi dao động, càng ra sức gật đầu.

"Biết sai rồi thì phải sửa. Cậu phải lấy hành động thực chất ra để chứng minh cho tớ xem." JaeJoong ra sức nhịn cười, tiếp tục vẻ nghiêm nghị. Cái tên nhóc ChangMin này quỷ quái chết được, hiếm có dịp thấy cậu ta bị "chơi" thế này, làm sao mà không "chơi" một trận cho ra trò chứ?

"Hành động thực tiễn ư?" ChangMin khổ não nhăn nhăn mày, đột nhiên phát hiện sự nhịn cười trong đôi mắt của JaeJoong, ngay lập tức nhận ra là mình bị "xỏ", nụ cười như đã hiểu ra sự việc hiện lên trên khuôn mặt. "Kể từ ngày hôm nay trở đi, em xin thề sẽ không coi loại fanfic đó nữa, kiên quyết ngăn cách bản thân với những thứ xấu xa, tạo lập một môi trường sinh hoạt lành mạnh tốt đẹp cho chúng ta..."

"Được rồi, được rồi. Bản thân chú ý là được rồi." JaeJoong chặn lại bài "đại luận" còn chưa kịp thốt khỏi miệng của ChangMin. Trên đời này JaeJoong sợ nhất là người ta nói hai tiếng "xin thề", nhất là cái thứ lời thề rỗng tuyếch này. "Tớ thực sự không hiểu, rõ ràng tất cả đều biết đó là official cp, tại sao có mỗi mình cậu lại đi quan tâm đến chuyện tình cảm tiến triển thế? Không lẽ đó là sự khác biệt giữa thiên tài với những người bình thường như chúng tớ đây?" Nói xong vỗ vỗ vai ChangMin, với tay lấy cái áo khoác trên ghế shalon rồi đi ra ngoài.

"Hôm nay mình mới biết, có lẽ mình đúng là thiên tài." ChangMin tiễn JaeJoong ra cửa, miệng lẩm bẩm: "Trên đời này có hai loại ngốc, một loại là biết được tình cảm của mình mà không dám thừa nhận, loại còn lại là căn bản không biết được tình cảm của chính bản thân."

Tình yêu, có lẽ không nhất thiết phải là một nam một nữ mới có thể tròn vẹn...

Tình yêu, có lẽ không cần đến quá nhiều sóng to gió lớn...

Tình yêu, có lẽ chỉ là khoảnh khắc khi hai tâm hồn đồng điệu...

Tình yêu, không cần đến bất cứ một lý do nào...

Bạn đã nắm bắt được tình yêu chưa?

(TBC)

"Đầu gối của cháu không có vấn đề gì đâu. Đại khái chỉ là việc hoạt động quá nhiều trong thời gian gần đây dẫn đến có chút khó chịu thôi. Cần phải chú ý nghỉ ngơi, những hoạt động nào đòi hỏi vận động quá kịch liệt nếu có thể không tham gia thì tốt nhất đừng nên tham gia." Vị bác sĩ vừa nhìn bản phim Xquang vừa ôn hoà nói.

"Gần đây khá bận rộn, chúng cháu đang trong giai đoạn tuyên truyền cho Album, việc vận động mạnh là khó có thể tránh khỏi. Cháu không muốn sau này phải hối tiếc gì hết." JaeJoong nhìn cái chân bị thương của mình, vô thức đưa tay lên xoa xoa đầu gối, dường như cơn đau lúc đó trong phút chốc lại ùa về. Cậu đương nhiên biết những gì bác sĩ nói là đúng, nhưng cậu chính là loại người quật cường như thế, có quá nhiều thứ không muốn bỏ lỡ, quá nhiều thứ không muốn từ bỏ. Nhất là đối với những gì đã từng bỏ lỡ, giờ đây cậu lại càng ra sức trân trọng.

"Ha ha, JaeJoong shi đúng là rất nỗ lực." Bác sĩ vừa cười vừa đưa trả lại tấm phim cho JaeJoong, lắc lắc đầu nói: "Nỗ lực là điều tốt. Thế nhưng đối với con người thì điều quý giá nhất vẫn là sức khoẻ. Có một cơ thể tốt thì mới có thể tiến xa được, đúng không? Hơn nữa bạn bè, người thân và cả fan hâm mộ đều không hy vọng nhìn thấy cháu vì cố gắng quá sức mà làm tổn thương bản thân đâu."

"Cháu hiểu." JaeJoong mỉm cười đứng lên. "Cám ơn bác sĩ, cháu sẽ chú ý hơn." Nói xong cậu bước ra cửa.

"JaeJoong shi..." Tiếng gọi của bác sĩ đột nhiên vang lên, JaeJoong dừng bước, quay người lại nhìn vị bác sĩ hơn nửa năm nay đã vì vết thương của bản thân mà bận rộn không ít, lúc này ông đang nhìn về phía cửa.

"Còn chuyện gì nữa không ạ?" JaeJoong nhìn lại ra cửa, không có ai, cậu thắc mắc hỏi bác sĩ.

"Không có gì quan trọng lắm, chỉ là muốn hỏi có ai đi cùng cháu hay không thôi. Cháu bây giờ tốt nhất không nên đi bộ quá nhiều." Bác sĩ thu lại ánh mắt của mình, mỉm cười nhìn JaeJoong đang ngơ ngác.

"Không có ạ." JaeJoong đáp. Bản thân đã là một chàng trai trưởng thành 20 tuổi rồi, có đến bệnh viện cũng cần người đi kèm thì thật mất mặt. "Cũng chẳng có vấn đề gì to tát. Mình cháu là ổn rồi."

"Cũng không thể nói như thế. Việc gì cũng phải cẩn thận mới được." Vị bác sĩ khẽ nhún vai, vẫn là nụ cười ôn hoà trên môi. "Làm người không cần phải tỏ ra quá kiên cường. Đôi lúc cũng cần dựa vào những người bên cạnh. Cháu không phải có một người bạn rất tốt sao? Chính là cái cậu năm ngoái vẫn hay đến bệnh viện cùng cháu ấy. Tên gì nhỉ..."

"YoonHo." JaeJoong buột miệng đáp, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác kì lạ, dường như có chỗ nào đó đã bị khuấy động, nhưng lại không thể xác định được đó là chuyện gì.

"Đúng rồi, là YoonHo shi." Bác sĩ đi tới bên JaeJoong, vỗ vỗ vai cậu nói: "Bạn bè chính là những người trong những lúc cần thiết có thể giúp được cháu. Thỉnh thoảng dựa dẫm vào người khác cũng không phải là chuyện xấu. Cháu thấy có phải không?"

"Uhm." JaeJoong thưa một tiếng, cũng chẳng biết nên nói gì. YoonHo có chuyện riêng của cậu ấy, không thể lúc nào cũng kè kè ở bên cạnh cậu được. Cả hai là bạn, chỉ là bạn, chỉ có thể là bạn, cũng chỉ nên là bạn, những thứ khác cậu không muốn nghĩ đến mà cũng không nên nghĩ đến.

Bước ra khỏi bệnh viện, ánh mặt trời vẫn loá mắt như thế. Đã sang thu rồi mà trời cứ như là mùa hè vẫn chưa đi qua vậy. Bất giác nghĩ, nếu là ChangMin nhất định sẽ nói đây là hậu quả của việc khí hậu trái đất đang nóng lên, JunSu sẽ hồi tưởng lại kì World Cup năm ngoái, YooChun thì tám phần là sẽ cảm thán về nét sầu muộn của mùa thu, còn YoonHo... YoonHo sẽ nói gì nhỉ? Nhất thời bỗng nghĩ không ra... Ngày này năm ngoái YoonHo đang dìu cậu ra khỏi bệnh viện. Lúc đó JaeJoong bị bó bột đi lại rất bất tiện, di chuyển chậm cứ như rùa, YoonHo đã trở thành chiếc nạng của cậu.

"Cẩn thận... Đừng để bị ngã nhé..."

"Đưa tay đây cho tớ. Đi cũng không nổi rồi còn ra vẻ anh hùng cái gì?"

"Yah, Kim JaeJoong! Cậu lại đi linh tinh rồi. Để xem lần này tớ "xử" cậu thế nào..."

......

YoonHo, cậu sẽ nói gì nhỉ? Tớ không biết. Chỉ có cậu là người duy nhất tớ không đoán được suy nghĩ. Có phải vì cậu khó hiểu quá không? Không phải... Bởi vì tớ sợ mình quá hiểu cậu... Cậu là người bạn tốt nhất của tớ, người bạn mà tớ không muốn mất đi nhất, người bạn đặc biệt nhất... Nhưng cũng chỉ là bạn mà thôi...

"JaeJoong, sao cậu lại ngồi đây?" Vừa bước lên đến đầu cầu thang thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên thềm. Nhìn kĩ lại, đó chẳng phải là tên nhóc JaeJoong chết cũng ở lì trong nhà không chịu ra ngoài đó sao?

"Ngồi nghỉ một chút chứ sao. Tớ không biết leo cầu thang lại mệt đến thế này." Nhìn thấy người đi lên, JaeJoong rạng rỡ cười, thế nhưng ánh mắt sắc bén của YoonHo đã nhanh chóng phát hiện ra cái tay lén xoa đầu gối của cậu.

"Cậu vừa đi đâu về?" YoonHo cúi mình xuống ghé mặt lại sát khuôn mặt đẹp đến không biết nên hình dung như thế nào của JaeJoong. Khoảng cách gần như vậy, chắc hẳn có không biết bao nhiêu người phải ghen tị với mình nhỉ? YoonHo có chút đắc ý thầm nghĩ.

"Thang máy hỏng rồi. Tớ đúng là xui xẻo..." JaeJoong khẽ đẩy YoonHo ra xa một chút, không hiểu sao khoảng cách gần thế này làm cho cậu cảm thấy có chút... ngượng ngùng. Ngất! Ngượng cái gì mới được cơ chứ? Cũng chẳng phải là chưa từng hôn qua hay ôm qua bao giờ. Ít nhất thì cũng là official cp mà mọi người đều công nhận cơ mà?

"Tớ hỏi cậu đã đi đâu về? Đừng có đánh trống lảng!" YoonHo hơi khó chịu khi phát hiện JaeJoong có ý kéo giãn khoảng cách giữa hai đứa, cậu giơ tay giữ lấy cái đầu đang cố tình ngả ra phía sau. Chóp mũi cả hai gần như chạm vào nhau, thậm chí có thể cảm nhận một cách rõ ràng hơi thở của đối phương đang phả ra trên môi mình...

"Bệnh viện..." JaeJoong nuốt nước bọt, không kìm được nắm chặt lấy gấu áo. Tại sao lại cảm thấy căng thẳng thế này...?

"Chân lại đau rồi?" YoonHo nhăn mày, ánh mắt hướng xuống cái chân đã từng bị thương đến mấy tháng đó, trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng. "Sao không nói với tớ?" Cho dù thế nào thì cả hai cũng là bạn thân, chẳng lẽ bạn thân mà đến chuyện này cũng không được biết hay sao?

"Hôm nay cậu có việc mà." JaeJoong nhân cơ hội YoonHo đang chú ý đến cái chân, gạt tay YoonHo ra rồi đứng lên. "Chỉ là chút chuyện vặt thôi, bác sĩ cũng đã nói không có gì nghiêm trọng. Mà tớ cũng không phải là trẻ con nữa, tớ có thể tự mình đi đến bệnh viện được."

"Cậu nên nói với tớ." YoonHo tự giác dìu JaeJoong đứng lên. Trong phút chốc bỗng cảm thấy như quay lại khoảng thời gian này năm ngoái, lúc đó cậu cũng dìu JaeJoong thế này. Khi ấy cậu là chiếc nạng của JaeJoong, đó là lời hứa của cậu...

"Không phải bây giờ tớ đang nói với cậu đây sao?" JaeJoong trề môi, không thèm để ý đến YoonHo, bám vào tay vị cầu thang nhấc chân tiếp tục leo lên.

"Cậu nên..." Cậu nên nói với tớ trước tiên chứ... YoonHo nhìn JaeJoong đang từng bước từng bước leo lên, lời thốt ra đến nửa chừng thì không thể nói tiếp được nữa. Cậu lấy danh nghĩa gì mà yêu cầu JaeJoong phải nói với cậu trước tiên? Cho dù là bạn, là người bạn tốt nhất đi nữa thì bản thân mỗi người vẫn có cuộc sống riêng, suy nghĩ riêng và bí mật riêng... Cả hai... chỉ là bạn...

YoonHo lặng lẽ lên theo. Hai người, một trước một sau, một người có chút gắng gượng đi lên, một người cẩn thận từng chút theo sau... Thực sự rất giống năm ngoái... Một nụ cười ngọt ngào hiện lên trên khoé môi. Ngày này năm ngoái, cậu là chiếc nạng của JaeJoong, chiếc nạng chỉ thuộc về riêng JaeJoong... không chỉ là một người bạn mà thôi.

Mặc dù quãng đường không dài nhưng cả hai đều không muốn đi nhanh chút nào, thế nhưng cuối cùng vẫn lên tới cửa nhà.

"YoonHo..." JaeJoong quay lưng lại với YoonHo khe khẽ gọi. "Tớ là gì của cậu?"

YoonHo im lặng. Cậu biết đây không phải là lúc đùa rằng "cậu là bà xã của tớ". Cả hai luôn biết lúc nào là đùa giỡn, lúc nào là nghiêm túc, chuyện gì có thể cho là thật, chuyện gì không thể cho là thật... Hai đứa vẫn luôn bảo vệ một đường giới hạn, không biết là giới hạn gì, cũng không hiểu sao lại phải bảo vệ nó, chỉ biết rằng, nếu giới hạn đó bị phá vỡ sẽ rất nguy hiểm, rất nguy hiểm... Cả hai đều là những người thông minh, đương nhiên sẽ không để bản thân rơi vào vòng nguy hiểm...

"Là bạn... Chúng ta là bạn..." Rất lâu sau, cho đến tận khi JaeJoong đã từ bỏ việc nghe được câu trả lời thì giọng nói trầm trầm mới vang lên từ phía sau. Một đôi tay ôm qua vai cậu, bắt chéo trước ngực. Vòng tay ôm càng lúc càng chặt...

Chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim cả hai cùng đập dồn dập, cảm nhận được hơi thở phả ra trên cổ và cả hơi ấm toả ra từ vòng tay đó.... Bạn bè, cả hai chỉ là bạn bè... Nhưng sao lại thấy rất muốn khóc....?

"Bạn bè, cả đời này chúng ta mãi mãi là bạn bè đúng không? Là những người bạn cả đời không bao giờ chia cách đúng không?" JaeJoong thì thầm. Len lén gạt đi giọt nước kết ở khoé mắt, trên vai chợt thấy nóng ướt, dường như đã có thứ gì đó làm da thịt bỏng rát.

"Phải. Chúng ta là bạn bè cả đời. Không ai có thể chia cắt chúng ta được. Không ai hết..." YoonHo gối đầu lên vai JaeJoong, nghèn nghẹn thốt ra lời hứa. Cậu biết JaeJoong ghét việc hứa hẹn, bởi vì hứa hẹn là thứ vĩnh viễn không bao giờ được thực hiện, nó cũng chẳng khác nào lời nói dối. Thế nhưng... cậu vẫn thốt ra lời hứa đó. Cũng giống như việc cậu đã hứa sẽ trở thành chiếc nạng của mình JaeJoong, cậu sẽ mãi mãi ghi trong trái tim...

Chúng ta là bạn bè... cả đời...

Trên màn hình máy tính những dòng chữ mới liên tục được hiện ra...

[Cậu làm sao biết được hai người đó đang yêu nhau chứ? Bạn ChangMin, chuyện này không thể nói bừa được đâu.]

[Hyung, tin em đi. Em đâu có phải loại thích tung tin đồn nhảm đâu.]

[Cái này cũng khó nói. Biết đâu chừng JaeJoong không nấu cơm cho cậu ăn nên cậu tìm cách chơi cậu ta thì sao?]

[TOT, HeeChul hyung!]

[Được rồi, không trêu cậu nữa. Đem những gì cậu phân tích được nói ra hyung nghe xem nào, để hyung chỉ giáo cho cậu một chút.]

[Yeh ~~ Vậy em bắt đầu kể nhé...]

[Uhm ... ^o^]

Và thế là những dấu hiệu của việc phạm tội "yêu" đã được liệt kê ra...

.........

"YoonHo, tớ là gì của cậu?" JaeJoong bá cổ YoonHo,cười rạng rỡ nghiêng đầu khẽ hôn lên cằm cậu.

"Cậu á..." YoonHo bó tay, ôm lấy cái eo nhỏ của JaeJoong, nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: "Cậu là khắc tinh của tớ. Kiếp này xui tận mạng mới vớ phải một người bạn như cậu."

"Tối nay cậu không định ăn cơm nữa hả?" JaeJoong lừ mắt nhìn YoonHo, thốt ra mấy từ có hiệu lực nhất.

"Tớ sai rồi. Cậu là bà xã đại nhân xinh đẹp nhất của Jung YoonHo này." YoonHo hoảng hốt đầu hàng. "Dân lấy thực làm đầu", câu nói này không hề sai chút nào.

"Ha ha... Đồ ngốc. Tớ làm sao để cậu không có cơm ăn chứ? Cậu là người bạn tốt nhất của tớ mà..." JaeJoong vỗ vỗ má YoonHo, buông cậu bạn ra rồi đi vào bếp, để lại một mình YoonHo đờ đẫn đưa tay sờ lên má, rồi lại sờ lên cằm...

"YoonHo ah, chúng ta là bạn thân nhất đúng không?" Mới sáng bảnh mắt JaeJoong đã chui vào trong chăn YoonHo, dụi dụi vài cái rồi bắt đầu lăn ra ngủ tiếp, nhân tiện phá rối YoonHo lúc này đang say ngủ.

"Uhm, là bạn rất thân..." Rất tự nhiên chia một nửa cái chăn cho JaeJoong, tiện thể ôm luôn cậu vào lòng, cằm khẽ cọ lên mái tóc mềm thoang thoảng mùi dầu gội đầu, YoonHo hơi hé mắt nhìn con người mặt đầy mãn nguyện đang rúc trong lòng mình, nụ cười bất giác hiện lên khoé miệng.

"Tớ thích mái tóc đen của cậu..." Chốc chốc lại vuốt mái tóc màu bạch kim, YoonHo nhớ lại mái tóc đen tuyệt đẹp đó.

"Thế nhưng tớ thích màu bạch kim." JaeJoong lười nhác nói, mặc cho tay YoonHo vuốt lên tóc, lên mắt, lên mũi, lên môi, lên cằm...

"Thế thì tớ thích màu bạch kim là được rồi." YoonHo cười hùa theo, khẽ hôn lên cái trán nhẵn nhụi, nhắm mắt ngủ tiếp.

"Jung YoonHo, nếu tớ là quỷ hút máu, tớ nhất định sẽ cắn chết cậu."

"Ah, cậu làm sao có thể như thế chứ..."

"Ai bảo cậu là bạn của tớ?"

"Không phải chứ? Là bạn thì phải bị cậu cắn hả?"

"Đương nhiên! Như thế suốt đời này cậu có thể là bạn của tớ rồi. Nhỡ đâu cậu đã chết mà tớ còn sống, như thế không phải tớ sẽ buồn chán lắm sao?"

"... Thế thì cậu cắn đi..."

.........

[Hyung, hyung nói xem có bạn bè nào như thế không? Có không? Có không?]

[Trong những trường hợp bình thường thì tớ gọi hiện tượng này là đang yêu nhau. Thế nhưng, bởi vì cả hai đứa nó đều là con trai nên được gọi là bạn bè.]

[Hai người con trai thì không thể yêu nhau được à? Đây rõ ràng là yêu nhau mà... Hyung đừng có thấy em là trẻ con mà ăn hiếp nhé.]

[Cậu đã xem cả phim AV rồi, còn trẻ con cái gì? ]

[ Hyung đừng có nhắc đến chuyện này nữa được không? Hình tượng của em ơi, mất hết cả rồi...]

[Haha, trẻ con mà cũng cần đến hình tượng? Cười chết tớ mất!!!]

[Hyung!!! TOT]

[Được rồi, không chọc cậu nữa. Thực ra muốn biết có phải là yêu nhau không rất đơn giản, chỉ cần để ý xem chúng nó có hôn nhau không là được. Làm quái gì có cặp tình nhân nào không hôn nhau chứ? Những tình tiết mà cậu tóm được kia chỉ là những chuyện vặt, bạn bè thân thiết cũng có thể thế đấy...]

[Hôn nhau... Chuyện này làm sao mà thấy được chứ?]

[Phim AV...]

[Đừng nói nữa! Em biết rồi! Biết rồi! Cám ơn HeeChul hyung nhá. Bye bye!]

"Làm sao có thể chứ? Hôn nhau làm sao để mình thấy được? Cho dù họ có hôn nhau thật thì cũng chẳng đời nào làm chuyện đó trước mặt mình." ChangMin vừa lầm bầm vừa đi vào bếp, đang định thử tìm xem có gì ăn được không thì nhanh chóng phát hiện ra hai bóng người đang dính sát vào nhau.

OMG! OMG! Tâm trí trấn động... Đây, đây, đây, đây... Không ngờ quả thật tận mắt bắt gặp được hai người này hôn nhau. Số cậu quá may mắn hay là quá bất hạnh đây? Trong bếp JaeJoong đang bám lấy vai YoonHo, đầu của cả hai hình thành một góc rất chi mờ ám, chỉ nhìn là có thể biết họ đang làm cái gì đó, cái gì đó...

ChangMin rón rén rời đi, quay lại phòng mình hào hứng liên lạc ngay với HeeChul.

[Hyung! Hyung! Hyung! Em, em vừa nhìn thấy rồi! Em thấy hai người họ hôn nhau rồi!]

[Tôi bây giờ đang bận, lát nữa liên lạc sau. Có chuyện thì hãy để lại tin nhắn. Không có chuyện gì thì đi chết đi.]

[Hyung, hyung mau quay lại đi.]

[Hyung...]

[......]

"Hình như tớ vừa thấy ChangMin vừa đứng ở cửa." JaeJoong đưa tay dụi dụi mắt, nước mắt lại túa ra.

"Cậu ta chắc lại đói rồi." YoonHo giữ tay JaeJoong lại, nhìn bên mắt đỏ quạch nhăn mày. "Vẫn chưa ra sao? Tớ vừa kiểm tra rất kĩ rồi, không còn cát nữa mà."

"Uhm, tớ cũng không biết, chỉ thấy rất khó chịu." Bị giữ tay, JaeJoong càng cảm thấy khó chịu, chỉ còn biết ra sức chớp mắt. "Không biết có phải lông mi rụng rơi vào trong mắt không nữa..."

"Để tớ coi lại xem nào." YoonHo nâng cằm JaeJoong lên, chăm chú tìm kiếm xem có vật lạ trong mắt không, đến nỗi không để ý đến nụ cười hiện lên trên khuôn mặt JaeJoong.

"Không có... um~~~". Tìm nửa ngày trời vẫn chẳng thấy có gì, YoonHo vừa mới mở miệng thì đã bị chặn lại, trước mặt phóng to lên là hàng mi dày, cái mũi cao đáng yêu của ai đó. Một đôi môi ấm nóng, mềm mại, có mang cả vị ngòn ngọt áp lên môi cậu. Trong lúc YoonHo còn chưa kịp có phản ứng gì thì đôi môi đó đã rời xa rồi.

"Cậu..." Không biết nên nói gì, YoonHo đần người ra nhìn JaeJoong đang bình thản cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy.

"Không cẩn thận va phải thôi. Cậu không để bụng chứ?" JaeJoong nhún vai bước ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Là bạn bè thì đừng có nhỏ nhen quá."

"Không cẩn thận..." YoonHo nhìn bóng người đang đi ra khỏi bếp. "Bạn bè... Yah! Kim JaeJoong ! Cái gì mà bạn bè chứ? Bạn bè có thể như thế sao?"

"Đừng kích động! Đừng kích động! Là tớ không cẩn thận. Tớ sai rồi..."

"Cậu thường cùng với bạn bè giao lưu tình cảm kiểu đó hả? Đúng là cởi mở nhỉ?"

"Cậu nói thế ý là gì hả? Cậu là người đầu tiên đấy!"

"Ai thèm quan tâm đến chuyện đầu tiên... Đầu tiên!?? Huh??"

"Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy người đẹp trai bao giờ à? Tránh xa ra một chút, tớ phải tuyệt giao với cậu."

"Được thôi! Tuyệt giao thì tuyệt giao."

"Jung YoonHo! Cậu, cậu, cậu! Đồ xỏ lá! Cậu đã nói cả đời này chúng ta là... Um~~~" Hai thân hình quấn lấy nhau, hơi thở dồn dập, tiếng rên khẽ thoát ra khiến cho không khí trong phòng khách trở trong phút chốc trở lên nóng nực...

"Mỗi người một lần mới công bằng." YoonHo thở gấp nhưng miệng thì lại ngoác ra cười cứ như con mèo vừa ăn vụng thành công, cậu cụng trán lên trán JaeJoong nói: "Tớ hối hận rồi. Tớ không muốn làm bạn của cậu."

"Cậu! Biết ngay cậu nói lời không giữ lời. Trước kia cậu cũng từng nói sẽ là cái nạng của tớ, cuối cùng... Um ~~~" Lại thêm một lần hơi thở nóng bỏng quấn quýt lấy nhau, cho đến tận khi cả hai gần như đứt hơi.

"Trong khi tớ chưa nói hết mà cậu dám xen vào tớ sẽ dùng chiêu này đối phó với cậu." YoonHo đe doạ, đôi tay ôm chặt lấy eo JaeJoong, không cho cậu trốn chạy. "Tớ vẫn luôn là chiếc nạng của cậu. Chẳng phải là cậu không cần đến nữa nên vất nó sang một bên hay sao?"

"Tớ đâu có..." JaeJoong định phản bác nhưng gặp ánh mắt cảnh cáo của YoonHo vội vàng bụm chặt miệng.

"Từ trước đến nay cậu vẫn luôn không nhìn thấy tớ đang ở phía sau lưng cậu. Chỉ cần cậu lên tiếng, tớ luôn sẵn sàng để cậu dựa vào mà." YoonHo cảm thấy buồn cười, đưa tay xoa xoa đầu JaeJoong, khuôn mặt đột nhiên trở lên nghiêm túc. "Tớ đã nói cả đời sẽ là người bạn của cậu, không bao giờ xa cách đúng không? Nhưng JaeJoong ah, sao cậu lại bước qua vạch giới hạn thế? Cậu biết rằng một khi bước qua giới hạn đó, chúng ta sẽ không bao giờ quay lại được nữa mà."

"Cậu rõ ràng biết tớ vượt giới rồi, sao còn tiếp tục...?" JaeJoong nhìn thẳng vào mắt YoonHo. Nếu như nói bản thân tớ là người phạm tội trước, vậy cậu chẳng phải là người dung túng cho tớ tiếp tục phạm tội sao?

"Bởi vì..." YoonHo kéo JaeJoong vào lòng. "Trái tim tớ sớm đã bước qua giới hạn đó rồi."

"Tớ... cũng thế..."

Chúng ta vẫn luôn là bạn thân, cho dù đất trời có thay đổi thì chúng ta vẫn cứ là những người bạn tốt nhất, tốt nhất. Chỉ có điều, tớ đã yêu cậu rồi. Bạn thân ơi... hãy để chúng ta yêu nhau nhé...

[Chúc mừng cậu, bạn Shim ChangMin! Cậu đã trở thành người chứng kiến nụ hôn đầu tiên của YoonJae rồi. Hyung của cậu đây ở với hai đứa nó lâu như thế, chỉ bảo cho chúng nó nhiều như thế mà chúng nó cũng chẳng chịu hôn cho. Đây đúng là sự thất bại to lớn của đời tớ.]

[Đang đọc fic, cấm quấy rầy. Rỗi hơi kiếm chuyện đi chết đi.]

[Bé ChangMin, hôm nay hyung đây quyết quấy nhiễu cậu tới cùng! Ha ha!]

[Bé ChangMin, trả lời đi, trả lời đi nào...]

[......]

[Bé ChangMin, HanKyung kêu hyung đây đi ngủ rồi. Ngày mai tiếp tục làm phiền cậu sau nhá. Bye bye ~~~ BOBO ~~~]

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae