[yunjae] Yêu

-Author : Tiffany – but not SONE

-Name : Yêu

-Disclaimer : Đơn giản chỉ là viết. Không mưu mô, không tính toán, không lợi nhuận. Viết đơn giản vì muốn viết. DBSK không phải của tôi, YunJae không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau, thuộc về một chòm sao sáng nhất mang tên Cassiopeia. Câu chuyện này thuộc về tôi.

-Summary : “Anh sẽ yêu em mãi chứ?” – “Ừ, anh yêu em. Mãi mãi”.

-Category : Hơi sad, nặng về nội tâm, không pink chút nào hết. Và, tuyệt đối trong sáng, KHÔNG YAOI ( Mình phải nói trước thế để bạn nào có ý định đọc mỗi yaoi thì mời click back, tâm hồn trẻ con bây giờ trong sáng như tờ giấy than ý mà ). One-short

-Pairings : YunJae & YunJae

-Status : complete. Đây là fic đầu tay nên có gì sai sót, mong mọi người hết sức thông cảm và góp ý.

-Rating : G

-Note : Tình yêu không đơn thuần chỉ có quan hệ thể xác. Còn nhiều cái để yêu hơn thế. Đồng tính ư ? Chẳng sao cả. Cũng là tình yêu giữa con người với con người cả thôi, không việc gì phải xấu hổ. Họ yêu đồng tính nhưng đó là tình yêu thật sự, tình yêu trong sáng, không toan tính thiệt hơn và dành tất cả cho người mình yêu thương. Như thế còn tốt hơn gấp vạn lần nhưng tình yêu bất chính, lợi dụng lẫn nhau. Những kẻ kì thị và khinh miệt tình yêu đồng tính thì chúng còn đáng khinh hơn nhiều !

----------------------------------------------------

Một sớm mùa thu đầy nắng, trong trẻo và dịu dàng. Gió mơn man thổi qua những kẽ lá, khẽ hát lên một khúc ca nhẹ nhàng. Trong khu vườn học viện SM, một cậu con trai đẹp tựa mỹ nhân giáng trần bước đi trên thảm cỏ….

-AH !

-Chết, cậu có sao không ? Tôi sơ ý quá.

-Không, tôi không sao !

-Uhm, không sao là tốt rồi. Xin lỗi cậu nhé.Cậu tên gì nhỉ ?

-Tôi là Jae Joong, Kim Jae Joong, sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc.

-Rất vui được làm quen với cậu. Tôi, Jung Yun Ho, sinh viên năm hai khoa mỹ thuật.

-Rất vui được làm quen với anh….

….4 năm trôi  qua….

-Kim Jae Joong, con có đồng ý lấy Jung Yun Ho làm chồng, sẽ luôn yêu thương cậu ấy lúc ốm đau cũng như lúc khỏe mạnh, lúc nghèo nàn cũng như lúc giàu sang không?

-Con đồng ý !

-Jung Yun Ho, con có đồng ý lấy Kim Jae Joong làm vợ, sẽ luôn yêu thương cậu ấy lúc ốm đau cũng như lúc khỏe mạnh, lúc nghèo nàn cũng như lúc giàu sang không?

-Con đồng ý!

Bốn năm trôi qua kể từ lần đầu tiên ấy, giờ đây Jae Joong và Yun Ho đang đứng đây, bên nhau, trong lễ đường này để cùng hứa hẹn về một cuộc sống hạnh phúc, mãi mãi có nhau sau này.

-----------------------------------------

-Jae Joong à, em có yêu anh không ?

-Có chứ, em yêu anh, yêu nhiều lắm. Anh có yêu em không ?

-Có, anh yêu em.

-Anh có hối hận khi yêu em không ?

-Không, anh không hối hận.

-Anh có yêu em mãi không ?

-Có, anh sẽ yêu em, mãi mãi.

-Hứa nhé ?

-Ừ, anh hứa….

            Trong ánh hoàng hôn, họ trao nhau nụ hôn hạnh phúc. Có Chúa trời chứng giám, suốt cuộc đời này, Kim Jae Joong chỉ yêu mình Jung Yun Ho và Jung Yun Ho cũng chỉ có mình Kim Jae Joong mà thôi…

…..Cho đến một ngày kia….

-Anh à, mình chia tay đi.

-Sao lại chia tay ?

-Em…không thích anh nữa rồi.

-Ừ, thì chia tay.

            Vậy đấy, Jae Joong ra đi, Yun Ho không níu kéo. Bản thân anh biết, sống cùng nhau mà không có tình yêu thì đau khổ đến mức nào. Nhưng anh cũng biết, Jae Joong còn yêu anh. Yêu nhiều lắm. Anh cũng vậy. Anh chưa bao giờ và cũng không bao giờ hết yêu người con trai tên Kim Jae Joong ấy. Nhưng, lại nhưng, tại sao lại ra đi như thế ? Tại sao lại chia tay, không một lời giải thích, không một lí do, không một giọt nước mắt, không một lời níu kéo, không một cái ôm, không một nụ hôn tạm biệt. Không gì cả. Như thế là vì sao ? Vì sao chứ ? Lời hứa với cha sứ ngày nào đâu mất rồi ?...

           

Anh hận cậu. Lẽ nào con tim cậu không còn chỗ cho anh, không còn chỗ cho người chồng mà bấy lâu cậu nói lời yêu thương này ? Lẽ nào cậu đã có ai khác ? Lẽ nào cậu quên những tháng năm tình cảm với anh rồi ? Lẽ nào…cậu rời xa anh thật rồi sao ? Kim Jae Joong, em được lắm. Ok, nếu em không cần tôi thì tôi cũng không cần em nữa đâu. Đi đi. Chúng ta chia tay. Coi như không quen biết. Tôi sẽ khiến cho em phải hối hận về những gì em đã đối xử với tôi. Tôi sẽ khiến em phải quay về cầu xin tôi tha thứ. Tôi…tôi hận em…tôi yêu em…

           

…..4 tháng sau….

           

Chuông điện thoại kêu liên hồi khiến Yun Ho tỉnh giấc. Là tin nhắn của Jae Joong. Anh mở ra, dòng tin nhắn hiện lên : “Anh à, vào bệnh viện với em đi”.

            Yun Ho vội vã lao ra khỏi nhà. Lấy ô tô và phóng đi nhanh hết mức có thể, anh mong được gặp cậu. Đã bốn tháng trôi qua, cậu và anh không hề liên lạc với nhau một lần nào, rồi tự nhiên hôm nay cậu lại bảo anh vào bệnh viện. Anh nhớ cậu, thực sự rất nhớ cậu, nhưng ngày chia tay, Jae Joong bảo cả hai cần có khoảng thời gian riêng để cân bằng cuộc sống nên anh cũng chẳng làm phiền cậu. Trong đầu anh hiện ra hàng loạt câu hỏi : Sao Jae Joong lại ở bệnh viện ? Jae Joong bị làm sao thế ? Suốt quãng thời gian vừa qua em ấy ra sao ? Sao…sao anh lại lo lắng thế này hả Jae Joong ?....

            Cổng bệnh viện Seoul hiện ra trước mắt. Anh tìm đến quầy lễ tân, tìm tên Kim Jae Joong. Phòng 262. Anh lao đi, bất giác nắm chặt nơi ngực trái…

           

            Cánh cửa màu trắng với bảng số 262. Anh xoay tay nắm mở cửa, bước vào. Jae Joong của anh đang nằm đó, trên chiếc giường trắng, yếu ớt và mong manh, mỉm cười nhìn Yun Ho :

-Ah Yun Ho, anh đến  rồi àh ?

-Jae à, em bị làm sao thế ?

-Em không sao đâu. Chỉ bị cảm nhẹ thôi nhưng hình như bác sĩ không muốn cho em về nên bắt ở đây để chăm sóc.

-Sao bây giờ em mới gọi cho anh ?

-Yunnie à, em không sao. Đừng lo lắng quá thế. Em ổn mà. Em chỉ muốn anh đến chơi với em thôi, tiện thể em muốn hỏi thăm về cuộc sống của anh. Lâu rồi mình không gặp nhau nhỉ ?

-Uhm…

            Suốt những ngày sau đó, ngày nào Yun Ho cũng đến thăm Jae Joong. Cậu làm cho anh vui bằng những câu chuyện nhỏ của mình. Anh đến để nói chuyện và cũng an ủi cậu cố gắng mà dưỡng bệnh cho tốt.

------------------------------------------------------

-Yunnie à, để em kể anh nghe một câu chuyện nhé.

-Uh. Chuyện gì vậy ?

-Ngày xưa, có một cô gái. Cô ấy rất xinh đẹp, hiền lành và tốt bụng. Cô đã gặp và yêu một chàng trai. Hai người cùng nhau tổ chức đám cưới. Họ hứa sẽ mãi mãi yêu nhau. Cho đến một ngày kia, cô gái đó nói với chồng rằng cô đã có người khác. Cô đã không còn yêu anh như ngày xưa nữa. Trong lòng cô, lúc nào cũng chỉ có hình bóng người đàn ông khác mà không phải anh. Rồi cô quyết định chia tay. Chồng cô, người cô hết mực yêu thương, chẳng hề níu kéo. Anh ta tin ngay lập tức những lời cô nói mà không cần một lời giải thích, không một câu hỏi han. Họ ra đi. Một thời gian sau, chồng cô gái nhận được tin cô đã chết trong bệnh viện vì bệnh ung thư. Bác sĩ đưa cho anh một lá thư cô để lại trước ngày lìa xa khỏi thế giới :

           

“Anh à, khi anh đọc được lá thư này thì có lẽ em đã không còn ở trên cõi đời này nữa rồi. Những ngày cuối ở bệnh viện, em cảm thấy thực sự vui vì mọi người ở đây rất yêu thương em, chăm sóc em hết sức chu đáo. Em là một cô nhi, từ nhỏ đã không được hưởng tình cảm cha mẹ. Cha mẹ em đã vì em mà ra đi. Những người em thương yêu trước kia cũng bỏ em mà đi. Tất cả là do em. Là do em xui xẻo, xấu xa, yêu thương ai là người đó gặp tai họa. Em không dám gần gũi ai và sống cô độc trong tu viện. Cho đến ngày em gặp anh. Anh đã cho em biết thế nào là yêu, anh khiến cho trái tim em đập lại những nhịp đập yêu thương tưởng chừng như đã mất từ rất lâu rồi. Anh cho em hưởng không khí của một gia đình thực sự. Em biết, trái tim em đã thuộc về nơi anh, chỉ có anh mà thôi. Nhưng quá khứ, quá khứ độc ác đã khiến em phải từ bỏ những điều đó. Em biết mình bị ung thư máu, em không thể nói với anh được. Nếu em nói ra, anh sẽ phải lo lắng cho em, phải làm việc để có tiền điều trị cho em. Chính tình yêu của anh đã khiến em hiểu rằng mình không thể làm anh khổ nữa. Em quyết định chia tay. Như thế sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Em xin lỗi, em xin lỗi anh cả trăm ngàn lần, dù biết rằng đã quá muôn nhưng em vẫn xin lỗi. Em phải làm như vậy, em không thể khiến anh chịu khổ vì em được. Quá khứ như vậy là quá đủ rồi. Để nó qua đi, anh ạ. Rồi anh sẽ tìm được tình yêu mới, sẽ quên em thôi.

           

Em xin lỗi anh, xin lỗi anh lần này và nhiều lần khác nữa. Em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương, em xin lỗi vì tất cả. Em không có phúc được cùng anh đi suốt cuộc đời này, nhưng em sẽ giúp anh làm điều đó. Anh hãy quên em đi, hãy sống vui vẻ nhé. Em xin lỗi. Và…Em yêu anh. Suốt cuộc đời này, em mãi yêu anh.

 

Tạm biệt anh, tình yêu của em”

           

Chàng trai đó đã rất hối hận và anh quyết định sẽ sống thật tốt sau này để đền đáp tình yêu của cô. Anh phải sống tốt vì anh còn phải sống cả phần của cô nữa.

            Yun Ho à, anh sao vậy ? Anh khóc đấy à ? – Jae Joong khẽ lay Yun Ho khi thấy từ nãy đến giờ anh ngồi ở cuối giường, thỉnh thoảng vai khẽ rung lên từng đợt.

-Không, anh không sao. Em ở đây nhé, anh ra ngoài lấy chút nước – Yun Ho vội lấy tay lau nước mắt rồi chạy vụt ra ngoài.

/…Jae ngốc, tự nhiên đi kể chuyện đó làm gì chứ ? Làm người ta buồn quá…/

 

            Một lúc sau, Yun Ho quay trở lại với khuôn mặt tươi tỉnh như bình thường.

-Yun Ho ah, anh ổn chứ ?

-Uh, anh ổn, em hỏi gì kì vậy ?

-Ah, không có. Anh này, nếu chúng mình giống như đôi tình nhân ấy thì sao nhỉ ?

-Anh sẽ không như anh chàng đó và em cũng sẽ không như cô gái đó đâu, đừng mơ tưởng.

-Uhm. Nhưng nếu thế thật thì sao ?

-Không bao giờ.

-Yunnie ah~

-Không bao giờ.

-Uh thì không bao giờ. Yunnie này !

-Hửm ?

-Em muốn anh hứa với em một việc được không ? Hãy hứa và không hỏi thêm gì cả.

-Em nói đi.

-Anh hứa đi đã !

-Rồi, anh hứa. Bất cứ việc gì.

-Uhm. Hai ngày tới, anh đừng tới đây được không ?

-Sao vậy ?

-Anh đã hứa là không hỏi mà chỉ làm theo mà !

-Ừh, anh hứa..

            Thế là suốt hai ngày sau, Yun Ho không vào bệnh viện với Jae Joong….

            Ngày thứ ba, anh vào bệnh viện. Trên đường đi, anh mua một bó hoa hồng đỏ, loài hoa mà Jae Joong rất thích. Anh sẽ tặng nó cho cậu. Suốt những ngày đến thăm Jae Joong, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh sẽ quay lại với cậu. Anh sẽ không ngốc nghếch như chàng trai trong cậu chuyện hôm ấy nữa, anh sẽ giữ cậu lại bên mình, không cho cậu rời xa. Rồi anh và cậu sẽ có một cuộc sống sung túc, có những đứa con ngoan ngoãn và xinh đẹp…

…………….…..

            Cánh cửa với biển số 262 quen thuộc bật mở. Phòng trống trơn. Tấm drap mới được phủ lên giường. Tất cả đều gọn gàng, ngăn nắp. Ngăn nắp đến mức đáng sợ. Ngăn nắp như thể… chưa từng có một Kim Jae Joong nào ở đây cả.

            Chạy qua phòng bác sĩ điều trị cho Jae Joong, lòng Yun Ho không khỏi lo lắng. Và khi vị bác sĩ già nói rằng Jae đã mất hai ngày trước…Vì bệnh ung thư máu….

            …Trời đất như sụp đổ trước mắt anh…

           

…Bó hoa hồng không có người nhận nằm trên mặt sàn lạnh lẽo…

           

…Anh gục ngã, anh đau đớn…

           

…Con tim anh, quặn đau…

           

…Anh không thở nổi…

…Những ngày cuối cùng, cậu bảo anh không đến…

…Lời nói đó…

…Lẽ ra anh không nên ngu ngốc nghe theo…

…Vì nghe theo nó mà giờ đây, anh mất cậu…

…Anh phải làm sao đây, Jae Joong àh…

…Không có em, anh sống ra sao…

…Không có em, cuộc sống không còn ý nghĩa nữa…

…Anh mất em thật rồi sao ? Jae Joong à…

…Anh đã ngốc, ngốc như chàng trai đó…

…Anh ta mất cô gái, còn anh mất em…

…Sao anh không hỏi lại ? Sao anh lại nghe theo ?...

…Sao….

…Sao lại thế…

…Vì sao lại như thế…

…Vì sao…anh mất em ?...

…Là do anh… do anh….

Bác sĩ đưa anh bức thư mà trước khi chết Jae Joong để lại :

Yunnie yêu dấu của em,

 

Cho đến những giờ phút cuối cùng này,em rất vẫn yêu anh. Thật đấy. Em, cũng như cô gái ấy, không bao giờ hết yêu chàng trai của mình. Em yêu anh, yêu nhiều hơn tất thảy những tình yêu trên thế giới này cộng lại, yêu nhiều hơn yêu chính bản thân em, yêu nhiều hơn lá yêu cây, nhiều hơn mây yêu gió… nhiều hơn… nhiều lắm. Em, cũng như cô gái đó, không muốn tình yêu của mình phải đau khổ, em sẽ chọn ra đi. Sự giải thoát này, có thể là đau đớn, nhưng dần dần anh sẽ quên em thôi, dần dần anh sẽ tìm được người con gái khác, thay em yêu anh. Em không muốn anh buồn, em không muốn anh khổ, em không muốn bất kì ai vì mình mà phải chịu thiệt thòi. Em sẽ đi. Đi đến một nơi thật xa. Tuy rằng nơi đó không có anh, anh sẽ không còn bên cạnh em nữa, nhưng em sẽ luôn bên cạnh anh. Em sẽ luôn dõi theo và dùng tình yêu của em che chở cho anh. Nghĩ lại, em thấy mình giống cô gái trong câu chuyện ấy quá. Anh có thấy vậy không ?Và, em cũng muốn anh giống chàng trai đó. Giống đoạn cuối thôi nhé, đừng giống đoạn đầu. Anh hãy sống thật tốt, hãy đem trái tim hoàn toàn trong sạch của anh đi và trao cho một người con gái khác. Hãy đặt niềm đau lại nơi đây, cho em. Em sẽ thay anh cất giữ chúng cẩn thận để chúng không làm phiền anh. Anh hãy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Khi có được hạnh phúc rồi thì hãy giữ cho thật chặt, đừng buông tay cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Hãy nhớ, không bao giờ được buông tay !

 

Yun Ho à, em yêu anh. Trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau là như vậy, không bao giờ thay đổi. Hãy nhớ rằng luôn có một người yêu anh, trân trọng anh, mong anh được hạnh phúc. Hãy đi đi, đừng quay đầu lại, hãy quên em đi, bước đi thật nhanh và sống thật tốt vào nhé. Ở nơi xa, em sẽ mãi yêu anh.

Hôn anh,

Yunnie của em.”

 

 

 

 Jae Joong ah, không có em, anh biết phải làm sao ? Còn bao nhiêu dự định, còn bao nhiêu giấc mơ của chúng ta mà, sao em nỡ ra đi như vậy chứ ? Bác sĩ nói rằng, cho đến phút giây cuối cùng, Jae Joong vẫn kiên cường chống lại căn bệnh quái ác, vì một nguồn động lực tuyệt vời, mang tên Jung Yun Ho…

Yun Ho cảm thấy hối hận khi nhớ đến những suy nghĩ trước kia của mình về Jae Joong. Anh đã mù quáng cho rằng cậu vì có người khác mà quên mất anh. Do quá đau đớn và tuyệt vọng lúc Jae Joong nói lời chia tay, Yun Ho đã lỡ lầm có những ý nghĩ sai về cậu. Vậy mà, Jae vẫn quan tâm và yêu thương anh. Yun Ho cảm thấy mình quá ích kỷ và tồi tệ. Để rồi giờ đây, đã quá muộn màng cho một lời xin lỗi…

………………

Sớm mùa thu, đầy nắng…

/…Em àh, anh sẽ sống tốt. Anh hứa với em đấy. Lời hứa lần này, tự anh đặt ra và cũng là anh tự nguyện thực hiện nó. Em hãy yên tâm an nghỉ, Jae Joong nhé…/

Đứng trước ngôi mộ của Jae Joong, Yun Ho thầm hứa với cậu như vậy. Anh, sẽ như chàng trai đó, sống thật tốt sao cho xứng đáng với tình yêu của cậu dành cho anh.

/…Và, anh cũng yêu em. Yêu em nhiều lắm, Joongie của anh…/

Rời khỏi nghĩa trang, anh bước đi thật nhanh. Không thể để cậu thấy…những giọt nước mắt yếu mềm…đang rơi từ khóe mi anh. Phải mạnh mẽ lên. Joongie à, bình yên em nhé…

---------------------------------------------

 

Em đến nhẹ nhàng cùng với nắng

Và ra đi cũng nhẹ nhàng sớm ban mai

 

             ………

 

Em tựa cơn gió thoảng qua

Mang anh đi vùng miền hạnh phúc

Rồi để lại anh trong muôn vàn đau khổ

Con tim này, cũng mất theo em

 

            ……...

 

Em trong tôi…xa xôi những nỗi nhớ

Em đi rồi…còn lại nỗi nhớ xót xa…

 

           ………

 

------------------------------------------------

 

 

-Jae Joong à, em có yêu anh không ?

-Có chứ, em yêu anh, yêu nhiều lắm. Anh có yêu em không ?

-Có, anh yêu em.

-Anh có hối hận khi yêu em không ?

-Không, anh không hối hận.

-Anh có yêu em mãi không ?

-Có, anh sẽ yêu em mãi mãi.

-Hứa nhé ?

-Ừ, anh hứa….

            ------------------------------------------------

THE END

 

 

 

…Trước khi rời xa em, anh hãy khắc ghi điều này nhé

Trên thế gian này, em là người duy nhất chỉ biết yêu mỗi mình anh

Dù số phận quá nghiệt ngã, không cho em được ở bên người mà con tim em hằng thương yêu

Nếu đôi ta cùng nhau đi đến hết thế gian, chẳng biết bất hạnh sẽ ập đến với anh như thế nào

Sẽ tốt hơn nếu người ấy mang cho anh hạnh phúc,

Và mãi mãi ở bên anh, mãi mãi yêu anh, như em đã từng yêu…

 

 

“Before you go”

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top