{YunJae} Vụt Mất
Title : Vụt Mất
Author: Sakura ( Kang JiJun)
Gene Hổn hợp, happy endding
Pating K
Rating YunJae- HyungJoong
Warning
+ Ai anti boy x boy xin click back
+ Tớ chỉ mượn nhân vật có thật ngoài đời, không có í nói xấu hay bôi bác
Note: Fic viết bằng cảm xúc thật của tác giả từ một chuyện tìn pùn nên lời văn có thể chưa hay nhưng xin hỹ tôn trọng.
Giữ đến 2 người bạn của tác giả
~ Mi đi rồi đừng quên ta nhé. Không ta oánh chết á.
~ Hãy suy nghĩ lại đi. Hãy trân trọng những gì mình đang có. Sẽ có một ngày mi phải hối hận.
Summarly
Trong cuộc sống chắc chắn sẽ có điều làm ta hối tiếc
Vì vậy hãy trân trọng những điều mình đang có
Đừng để đến khi mất đi ta mới biết giá trị của nó
Cơ hội không bao giờ đến lần thứ hai
Part 1
‘ Ê, mày biết tin gì chưa?’
‘ Tin gì?’
‘Hotboy- Kim HyungJoong của trường mình mới nhận lời tỏ tình của công tử Kimbum đó’
‘Hả? Thật không? Chẳng phải thằng Yunho đang cưa nó sao?’
‘ Sao tao biết được. Nhưng thằng Yunho sao bằng công tử Kimbum’
………………………………
Bóng hai thanh niên trẻ đã khuất xa. Nó dùng ánh mắt lo lắng quét qua những người bạn của mình, đặc biệt là anh. Nhưng nó chỉ nhận lại từ anh bộ mặt thờ ơ, lãnh đạm. Anh dăng chăm chú vào quyển sách và có vẻ chẳng quan tâm gì đến cuộc nói chuyện lúc nãy. Điều đó càng làm nó thấy lo hơn. Nó biết chứ, biết hơn ai hết là đăng khác.
Anh rất iu HyunJoong.....
Và.....
Trái tim của anh sẽ chẳng bao giở có chỗ cho nó....
Nó mỉn cười nhạt. Nó thì làm sao so sánh được với Hyunjoong chứ? Nó chỉ là cô nhi mà thôi.
Ngày anh nói iu Hyunjoong nó đã khóc rất nhiều, rất nhiêu, đến sưng cả mắt. Và thâm chí bây giở nó có thể nhớ như in ngày hôm đó...............
Flash back
2 năm trước...........
'Ê Yunho, nghe nói mày mới tỏ tỉnh với Hyunjoong hả?' Yoochun hí hửng vỗ vai bạn mình, rồi lại thích thú nhìn khuôn mặt ai kia đỏ như quả cà chua, đã thế còn lấy tay gãi gãi đầu nữa chứ. Ngố không đở nỗi!!!
Junsu đứng cãnh chỉ biết cố nhịn cười cho bạn mình ....đở quê. Duy chỉ có Changmin mặt vẫn lãnh đạm như mọi ngày, nhưng trong ánh mắt cậu thoáng chút lo lắng. Cậu đã nhìn thấy một cái bóng lướt qua của. Cậu biết chuyện gì đang xảy ra.
Bước những bước thản nhiên dến chỗ Yunhp, vẫn giữ vẽ mặt bình tĩnh ban nãy, cậu vỗ vai Yunho ' Hãy suy nghĩ thật kĩ'. Nói rồi cậu vụt chạy ra cửa như thể sợ để mất thứ gì.
'Nè, nè cái thằng này. Mày nói suy nghĩ kĩ cái gì chứ? Nói rõ xem? Mảy riết rồi như ông cụ non ấy, để xem rồi có ai chịu nổi cái thằng như mày không?' Yoochun bất lực đưa mắt nhìn thằng bạn đã biến mất sau cánh cửa. Hắn thật không hiểu cậu muốn nói gì cả
' Changmin ngày càng khó hiểu. Tưởng mình là thần đồng thì hay lắm chắc?....' hắn lẩm bẩm trong miệng với vẻ quất ức. Rồi quy sang nhìn hai người còn lại. Cái vẻ ngơ ngẩn của Yunho làm hắn thấy thật chán nản, còn vẻ mặt thích thú của Junsu h thay thế bằng vẻ mặt đăm chiêu, lo lắng.
/Aisshhh, cái thằng này. Mày quay lại nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra được không? Tao là tạo chịu thua mày rồi/- hắn chán nản nghĩ.
----------------------------------------
Cậu cố chay thật nhanh hướng về tần thượng của trường học, nhưng đến những bật thang cuối cùng, cậu lại lấy vẻ mặt dửng dưng quên thuộc của mình rồi thong thả bước lên như thể biết chắc thứ mình cẩn tìm chắc chắn trên ấy và một phần nữa là để lí trí cậu thêm thời gian để bình tĩnh trở lại.
[ cạnh]
Đầy cánh cửa hết sức nhẹ nhàng, cậu khoanh tay dựa vào bức tường, đứng nhìn con người đang thúc thít ở góc tường kia, ánh mắt thoáng hiện lên vài tia lo lắng nhưng chúng nhanh chóng bị dập tắt bởi lí trí.
Con người đó hình như đã phát hiện có người đang nhìn mình nên ngẩn đầu lên. Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cậu, nó thoáng bối rối, cúi mặt xuống.
'Sao em biết hyung ở đây?' Giọng nó hơi khàn và nhỏ vì khóc quá nhiều.
'Lần nào có chiện buồn hyung chẳng ở đây?' Cậu nói với giọng điệu khá khinh bỉ.
'.........'
'Hyung đã biết chuyện nảy từ trước?'
'Umh' Nó gật đầu nhẹ'Yunho hỏi hyung cách tỏ tỉnh với HyunJoong.....'
' Rồi hyung chỉ?' Cậu nhếch mép. Cái nhếch mép của cậu khiến nó thoáng rùng mình chỉ đám gật nhẹ đầu lần nữa.
'Hừ, hyung có điên không? Hay hyung hết iu Yunho hyung rồi à?' Cậu bổng thét lên. Bây giờ lí trí không thể lến áp cảm xúc nữa rồi.
' Không! Không phải vậy đâu! Hyung... hyung vẫn còn rất iu Yunho. Chỉ là...chỉ là hyung thấy Yunho thật sự rất thích HyunJoong, hyung muốn giúp cậu ấy hạnh phúc.....'
'Haha...' Changmin cười khổ' Hyung cao thượng quá nhỉ? Người ta cần hạnh phúc thế hyung không cần chắc?Hyung không biết tự dành lấy hạnh hpcú cho mình à? Hay hyung muốn người ta tự dâng nó lên cho mình?!'
Cậu đã mất bỉnh tĩnh lắm rồi, cậu thề là mình chưa bao h mất bình tĩnh thế này, hơn cả lần được điểm....9 (O_o vì từ đó đến h ổng toàn được 10 không hà, nên lần đầu được điểm 9 có chút xúc động [_.__']
'Hyung không muốn tranh giành, không muốn bị người ta nói là cướp bạn trai của bạn thân, với lại... hyung chỉ cần nhin Yunho hạnh phúc là đủ rồi. Minie à, em mặc kr65 hyung đi' Giọng nói nó thất thần như người mất hồn. Thật sự....thật sự nó mệt mỏi lắm rồi. Không muốn suy nghĩ về việc hôm nay, không muốn suy nghĩ xem mình có đúng hay không. Phải! Nó chỉ cần nhìn Yunho hạnh phúc là đủ.
'Em...em thật hết nói nổi hyung, Được! Hyung tự mà lo lấy, em không muốn quan tâm nữa. Nhọc óc!' Nói rồi cậu hậm hực bỏ đi để lại một kẻ vẫn thơ thẩn.
Kết thúc?
Có phải tĩnh cảm luôn chiến thắng lí trí?
Chắc chắn Shim Changmin sẽ trả lời là không... nhưng đối vs JaeJoong là một ngoại lệ.
Shin Changmin là một người dứng rắn và kiên quyết trong mọi chuyện nhưng chuyện liên quan đến Kim JaeJoong lại tuyệt nhiên yếu mềm.
Tại sao à?
Chỉ có Shin changmin biết, à không, còn có trời biết, đất biết và....Au biết.
Thế là hôm sau có một người không đi học, một người trong lòng lo lắng nhưng bề ngoài lại dửng dưng và một kẻ ngốc suốt ngày ngẩn ngơ.
End flash back
End Par1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top