chap 5,6,7

Bàn tay thanh tú như bạch ngọc nhanh đến nỗi không thấy bóng hạ xuống người cậu. Ngay lúc tất cả đinh ninh cổ của thiếu niên dại dột kia đã bị gãy làm đôi hay chỉ một khắc nữa thôi cậu sẽ ngã xuống như tấm áo rách vứt đi thì từ trong miệng của Jung minh chủ phun ra một từ

-      Nói

A! Minh chủ bảo ai nói? Chẳng lẽ là nói với tên câm kia? Í cha! Đã bảo tên câm rồi thì làm sao nói đây, minh chủ rõ làm khó người ta mà. Đang lúc họ còn bận mắt to nhìn mắt nhỏ khó hiểu thì Jung đại minh chủ tiếp tục mở miệng vàng ngọc

-      Nói!

Đương sự nằm trong lòng minh chủ cũng mờ mịt, cậu liên tục chỉ chỏ vào bình rượu trên bàn, trong ấy có độc uống vào sẽ chết đấy, cậu cuống đến nổi không để ý mình đang trên hai chân người ta ngọ nguậy liên hồi. Đến khi nghe một từ lạnh như băng đao phóng ra, cậu trơ cứng mở mắt to nhìn lên. Từ thứ hai mang theo áp lực lớn hơn khiến Jaejoong rùng mình “A” lên một tiếng.

“Mình…mình nói được rồi!” – Jaejoong tự động ôm cổ kinh ngạc vô cùng

-      Đ…ộc… – Không quên việc chính, cậu bật thốt lên.

Những ai vừa nghe xong giọng nói yếu ớt của chú sẻ non kia, ý nghĩ đầu tiên của họ chính là: Ồ! Thì ra đâu phải tên kia bị câm…

Khoan đã! Nó vừa nói cái gì? Độc!!!

Chờ cho cái từ ấy xuyên qua tóc thấm vào não của bọn họ thì một cảm giác đau nhói từ lục phủ ngũ tạng truyền ra, nội lực thoáng cái rối loạn chạy lung tung.

-      Rượu… c…có độc – Kim DongGun ôm ngực tay run run chỉ vào bình rượu lăn lóc trên sàn, thật kinh điển.

-      Ha Ha Ha Ha! Các ngươi đã uống đoạn tâm tán, bây giờ đã không thể khống chế nội lực được, chỉ như con cá ươn trên thớt chờ chúng ta thái lát thôi – Tên mặt cáo phô răng cười hô hố, đắc thắng đã chiếm thế thượng phong.

Nghe thế toàn bộ cả kinh, làm gì mà họ sơ suất thế chứ, không nghĩ Lạc Hoa cung sở trường là dụng độc. Đang lúc họ đinh ninh rằng dứt khoát lần này tiêu đời ráo thì một giọng cười như phong linh, rất nhàn nhã ngân vọng vào những lỗ tai lùng bùng.

Khốn! Đứa nào đang nước sôi lửa bỏng mà còn cười được vậy hả? Họ quất ngược mắt lại liền đụng ngay vẻ mặt khinh thường thời thế của Jung Heechul.

-      Thứ độc dược quê mùa mà các ngươi cũng dám đem ra xài trước mặt ta? – Từ trong tay áo, Heechul rút ra một lọ sành nhỏ hoa văn tinh xảo, ném cho Kyuhyun – Cho mỗi người một viên

Bọn thích khách rất tự tin vào kế hoạch đầu độc làm tê liệt rồi từ từ xử quyết của chúng, nào ngờ đâu ở đây lại xuất hiện một cao thủ về độc như Diễm Phong. Thế là tiêu tùng, thế là chỉ trong tích tắc cả đám người bị kê kiếm vào cổ, muốn vùng vẫy cũng không dám. Lúc này, Heechul mới kính cẩn xoay trở qua chủ nhân, dự định đem dược dâng lên, liền bị cảnh tượng trước mắt làm ngớ ra.

Jung đại minh chủ không màng thế sự, hạ mi chăm chú vào thân hình nhỏ xíu đang nằm trên chân mình. Còn thiếu niên kia tới bây giờ vẫn không chịu xuống, ngưỡng đầu nhìn thiếu chủ như bị trúng tà, cái miệng nhỏ há ra trong rất buồn cười. Mọi ồn ã xung quanh giống như chưa từng bước vào khoảng trống quanh họ…

-      Tên kia! Phạm thượng còn không mau đi xuống – Tiếng quát sang sảng đó là của Kyuhyun.

Hồn Jaejoong từ lúc nào bay đi bây giờ vụt một cái trở về, ngó xuống thấy tay mình đang nắm chặt ống tay áo của người lạ. Bụi đất do đào bới khi nãy đã dính đầy trên lụa trắng tinh, nhìn nhếch nhác lắm. Cậu hoảng hồn, bậc ngửa ra sau rơi xuống đất, mông dập vào nền đá nghe một tiếng “cộp” do quá gầy không có thịt chỉ toàn xương.

-      Xin minh chủ tha tội! Đây là đường huynh của tại hạ, Kim Jaejoong. Không phải đồng bọn của thích khách – Kim HyunJoong thấy những ánh mắt sắt của người Lãnh Phong trang đều dồn vào cậu, đặc biệt là Jung minh chủ, liền bạo gan đứng ra cúi người nói rõ thân phận của cậu.

Phản ứng tức thì bùng nổ! Nhiều cái nhìn được ngầm trao đồi, họ cũng đã nghe đồn thổi từ bên ngoài về dung mạo ma quái hóa ra đều là thật nhưng vì lịch sự họ cũng không bàn luận gì.

Trong khi đó vợ chồng Kim lão gia cùng hai vị tiểu thư thầm nghiến răng nghiến lợi, trừng Kim HyunJoong. Khi không hắn nhảy ra nhận vơ cái người xấu xí trước mặt bao nhiêu người như thế, chẳng khác nào làm mất hết thể diện của họ hay sao?

-      À thì ra đây là đại công tử, nhưng vì sao từ đầu không thấy ra dự tiệc? – Kyuhyun giờ đã rõ thân phận của cậu thì thu lại sát khí.

Hiện giờ người khác cũng biết cậu là ai rồi, nếu không giải thích rõ ràng bằng hành động lớn mật vừa rồi nói không chừng sẽ làm liên lụy đến cả gia đình. Nghĩ như thế, Kim lão gia đành phải nhấc mình bước ra, khom lưng

-      Gia môn bất hạnh, trưởng tử lớn lên là si nhi nên tại hạ không dám cho nó diện kiến với Minh chủ cùng các vị, sợ sẽ gây điều thất thố.

Như ông nói, cậu là một người ngốc mà chẳng ai có thể trách một người không thể làm chủ hành vi của mình.

-      Ồ, nếu vậy Kim công tử đã bị kinh sợ rồi – Kyuhyun nhìn cậu co rúm trên nên đất, sợ sệt nhìn về phía Kim HyuJoong, lời nói có vẻ thương hại.

Cảm nhận tình huống không còn gay gắt, Kim HyunJoong lật đật chạy đến bên cậu. Giang tay ôm lấy cậu, cảm nhận từng đợt run rẫy từ thân hình nhỏ gầy, hắn thương xót chà xát đôi tay lạnh cóng của cậu

-      Ổn rồi, ổn rồi Jaejoong ca.

-      Hyun…HyunJoong~ – Cậu thút thít rút vào lòng đệ đệ, vậy mà còn cảm thấy lưng mình càng lúc càng lạnh.

Mọi người thấy cảnh huynh đệ Kim gia như thế cũng không khỏi cảm động lẫn tội nghiệp cho vị Kim công tử kia. Ý tứ một chút, đừng nhìn chằm chằm người ta làm gì, trở về chuyện chính thôi

-      Thiếu chủ, bọn người này nên xử lý như thế nào ạ? – Jung Heechul đứng gần minh chủ nhất, nhẹ giọng hỏi xin ý kiến.

Jung minh chủ trước nhất không vội vàng trả lời, thần sắc ngàn năm không đổi, xem ra độc dược kia chẳng cần thuốc giải cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Chậm rãi thu hồi lực chú ý từ cái lưng nhỏ đã biến mất trong vòng tay người nam tử kia, đôi môi điêu khắc lại ban ra chỉ đúng một từ.

-      Giết!

Đơn giản thế thôi mà làm người ta không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, bởi cái cách vị minh chủ này ra án tử giống như việc kia hoàn toàn không chiếm một phần nhỏ nào trong tâm trí của hắn, dung nhan mê hoặc lòng người chẳng động dù chỉ một cái nhíu mi. Tuy nhiên họ không hề bất bình vì luật lệ giang hồ đã như thế, tà phái phải bị diệt. Huống hồ, hôm nay chính chúng còn có ý muốn mưu hại minh chủ.

Phạm trọng tội giết không tha!

Ấy vậy mà còn có sót một người chưa quán triệt qui định đó nha…

-      HyunJoong ah! Không giết được không? – Núp trong lòng đệ đệ, nghe cái từ ám ảnh cậu cả buổi tối nay lần nữa vang lên, Jaejoong sợ hãi hỏi nhỏ

-      Họ là người xấu nên đáng phải thế. Jaejoong ca đừng sợ, đệ dẫn ca về phòng – Hắn biết tâm địa huynh trưởng mình thuần khiết, không nên ở đây chứng kiến cảnh máu me này, với lại tối nay cậu cũng đã kinh hồn bạt vía quá đủ rồi.

Ai ngờ, cậu vẫn không chịu đứng lên mà do dự một lúc như đang gom góp dũng khí bé tẹo của mình. Ngóc đầu lên, cậu chỉ tay vào tên thích khách có thân hình cao lớn vận đồ gia nhân Kim gia

-      Đâu phải đâu! Người kia đâu phải…đâu phải người xấu.

Lạ lùng một điều, giữa bao nhiêu người như thế mà mẩu đối thoại của hai huynh đệ nhỏ rí như vậy mà được tất thảy chú ý tới. Jung Heechul nghe thế liền nhíu mày dùng âm thay không rõ vui buồn hỏi

-      Kim đại công tử, cậu biết tên đó sao? Nếu không thì sao biết hắn không phải kẻ xấu

Cả nhà Kim gia mồ hôi nhiễu giọt. Tức chết người ta, nghiệt tử này còn loạn ngôn nói bậy bạ gì thế kia. Đã thoát được chuyện nhảy lên người minh chủ là mừng rồi còn ở đây nhận người quen với tên thích khách.

Jaejoong được hỏi, ngó qua lại nhận ra thêm một người lạ nữa, người này cũng rất đẹp nhưng không giống người kia, có vẻ…ấm hơn chút. Được khích lệ từ việc nép trong lòng đệ đệ mà gan cũng to ra một chút, trình bày ý kiến của bản thân

-      Trong kho củi, nghe…nghe được tính độc…độc khách phụ thân, bị bắt. Họ… – Chỉ tay về tên mắt cáo và nữ nhân diêm dúa – muốn..muốn giết…giết ca. Người đó… – lại chỉ tay về tên tử vận đồ gia nhân – xin…xin giùm còn…còn có…cho ca cháo…nữa.

Haizz! Đáng tiếc, lời nói biểu đạt lẫn lộn tứ tung. Đa phần đều trợn tròn đơ mặt, tạm thời không hiểu gì hết. Mắt Hyukyun chớp chớp liên tục, làm khó hắn quá.

-      Thì ra công tử đã nghe được kế hoạch của bọn chúng và bị phát hiện. Chúng vốn định giết người diệt khẩu thì tên này đã xin tha cho cậu – Không hổ Diễm Phong Jung Heechul, thông minh nhanh nhạy, mới nghe đã lý giải hết được.

À! Ra thế. Mọi người vỡ lẽ…

-      Hừ! Cũng vì sơ xuất tha cho tên quái nhân của bọn tự xưng là chính phái các ngươi, để hắn chạy ra đây làm lộ kế hoạch của chúng ta – Tên mặt cáo không cam lòng, căm thù trừng trừng ngó cậu.

-      Tất cả đều vì sự mềm yếu của ngươi – Nữ nhân người của Lạc Hoa cung nghiến răng – Nếu không bằng kế hoạch chu đáo của bọn ta, tất cả lũ các ngươi đã về chầu diêm la rồi. Hôm nay do các ngươi người đông thế mạnh, chúng ta thất bại nhưng danh môn chính phái vô dụng các người sớm muộn gì cũng sẽ bị người của bọn ta diệt hết.

Hai tên này coi như có chút can đảm, đã bị đao kề sát cổ mà còn lớn giọng cười một tràng hô hố. Có điều thật chói lỗ tai, thật chướng con mắt, những hộ vệ gân xanh nổi lên. Dám cuồng ngôn loạn ngữ trước thiếu chủ?

-       Hừm! – Thinh không bỗng truyền đến âm thanh rất du dương như tiếng đàn trong hang đá, lại sắc như lưỡi của một cây bảo đao – Bản lĩnh đó, các ngươi có sao?

Lời nói vẫn văng vẳng, bàn tay tuyệt mỹ nhẹ nhàng để lên chiếc bàn bằng đá đen. Bên cạnh rượu vừa rồi bị nghiêng đổ chảy thành dòng long lanh. Rồi chỉ nghe vút, vút, vút! Cả những người có võ công lợi hại nhất ở đây cũng chỉ loáng thấy những vệt rất mờ phóng xuyên qua.

Bịch!

Bịch!

Bịch!

.

.

.

Không còn một tiếng động, kể cả nhịp hít thở, tất cả đều nhìn trân trân vào những kẻ tà giáo, mới đây thôi còn đang cười ha ha, bây giờ đã là những cái xác không hồn. Máu tuôn ào ạt như suối từ vết tròn vành ngay giữa trán, khó tin vũ khí gây ra là một giọt rượu.Toàn bộ đám thích khách chỉ trong tích tắc bị diệt toàn bộ. À mà không! Còn một tên…

Là tên giả làm gia nhân!

Họ vừa kính vừa sợ, ngẩng lên nhìn vị thiếu niên rõ ràng giống vị thiên tiên hạ phàm lại có khả năng đoạt mạng người nhanh và bằng cách thức khó tin như thế. Minh chủ Jung Yunho trước những ánh mắt chiếu vào mình, ung dung đứng lên. Dáng dấp phiêu dật chẳng để một tiếng động đã biến mất.

Gió thổi qua…

Lá xào xạc…

-      Khụ khụ! – Trước trạng thái hóa đá của mọi người, Jung Heechul đành nhảy ra cáng đáng việc mà thiếu chủ nhà mình bỏ lại, đưa ra phán quyết – Kim công tử có công cảnh báo trước âm mưu của thích khách. Chiếu theo thỉnh cầu của công tử, chúng ta sẽ tha mạng cho tên thích khách này, chỉ phế võ công của hắn.

Nói rồi, y hướng phu phụ Kim DongGun cảm tạ buổi tiệc tẩy trần này và xin phép quay về nghỉ ngơi. Một lát sau, cả hoa viên chỉ còn lại người của Kim gia và những cái xác…

-      Thật làm ta tức chết! – Kim Donggun đỏ mặt tía tai, chuẩn bị xả cơn tức khi cả nhà đã rút vào thư phòng. Ông chỉ tay vào Kim HyunJoong nổ  – Lúc đó ngươi hô lên nó là ai làm gì? Bây giờ thì ai cũng đã thấy mặt nó rồi, biết ta Kim DongGun có một đứa con còn xấu xí hơn ma quỷ.

-      Đúng! Đúng! Còn trước mặt Jung minh chủ nữa. Mất mặt muốn chết – Heebon phồng mang tức tối

-      Jung minh chủ thấy cái tướng Vô Diệm của đại ca rồi sẽ nghĩ nhà chúng ta không lành, vậy chẳng phải có muốn cầu hôn cũng sẽ chần chừ. Kim HyunJoong! Xem đệ đã làm ra chuyện tốt gì – Yoona lẩm bẩm tự suy tự luận rồi rít lên.

Kim HyunJoong vốn lẳng lặng nghe phụ thân giáo huấn, dù anh thấy mình chẳng làm sai nhưng càng nghe hai tỷ tỷ của mình nói, y lại không nhịn được. Những lời như vậy có bao nhiêu tổn thương, cậu cho dù không nhanh nhạy hiểu ngay ra người nhà mình xem mình là một thứ ô nhục, ghê tởm cần tránh họ thật xa thì sau này cũng lờ mờ nhận biết.

-      Thưa phụ thân, ca ca lúc đó đang đứng trước nguy hiểm, con mà không nói rõ thân phận thì rất dễ bị người Lãnh Phong trang hiểu nhầm dẫn đến đối xử bất lợi với ca ca.

Cậu có bị hiểu lầm thì với tính nhút nhát và không có khả năng thanh minh rõ ràng trong một lúc thì chắc chắn sẽ chết oan rồi còn đâu.

-      HyunJoong ah, mẫu thân biết con muốn bảo vệ ca ca con. Thế nhưng con cũng thấy lúc đó ca con đang mắc tội mạo phạm với Jung minh chủ, con nhận nó thì sẽ liên lụy đến cả nhà – Jung phu nhân rõ tính cách của phu quân, nếu cứ để cho HyunJoong tranh cãi thì sẽ làm sứt mẻ hòa khí giữa hai cha con, bà nói đỡ vào cũng là dạy con mình biết thiệt hơn.

-      Mạo phạm minh chủ chỉ là ngoài ý muốn, Jaejoong ca vì muốn cảnh báo có độc trong rượu mới chạm vào minh chủ. Hơn nữa, họ cũng đã công nhận ca có công mà – Hyun Joong chỉ rõ.

Rầm!

Kim lão gia đập bàn làm ly tách trên đó kêu lẻng kẻng. Nước trà đổ nhiễu lòng thong của bộ áo đẹp, ông cũng mặc kệ sừng sồ, râu cũng vểnh lên vì hơi thở phì phò.

-      Đã không nhắc thì thôi, nhắc rồi càng tức. Nhờ sự anh minh Jung minh chủ mà nó thoát tội, còn “chó ngáp phải ruồi” được truy công. Vậy mà nhìn xem nó đã làm gì? Xin tội cho một tên thích khách. Ông trời ơi! Sao tôi có thể sinh ra một tên ngu xuẩn như thế.

-      Có thể họ không nói nhưng sẽ cho là chúng ta liên can đến bọn xấu xa đó – Yoona chợt nghĩ đến khía cạnh đáng sợ đó. Thế thì giấc mơ trở thành minh chủ phu nhân của cô chẳng phải tan thành bọt biển rồi sao?

-      Aaa! Tất cả đều tại tên quái nhân này – Heebon nghe vậy thì mặt trắng bệch còn hơn lớp phấn dày đang đắp trên da – Hừ, gây bao nhiêu chuyện mà còn lầm lì ngồi đó nữa hả? Bộ chết rồi sao?

Từ lúc vào phòng, cậu đã quì một bên nghe bao nhiêu chỉ trích. Suốt buổi chỉ lặng yên như mọi lần, đầu gục xuống thật sâu. Chỉ lạ là nếu nhìn kỹ sẽ thấy đôi vai ngây trơ thi thoảng co giật, lưng áo ướt đẫm. Heebon có hét thế nào cậu cũng không ngẩng lên đáp lại. Cô tức tối chạy lại định đẩy thật mạnh có ý trút giận, nào ngờ vừa chỉ chạm vào thì cậu đã ngã ngang. Như cây khô trơ gầy, không còn sức chịu đựng nữa chỉ một cơn gió nhẹ đã làm gục ngã, cậu nằm dưới đất nhưng vẫn tiếp tục co rúm lại, ôm ngực.

-      Ca ca!

Trước sự tình bất ngờ, cả nhà Kim gia chưa kịp phản ứng, chỉ mở to mắt nhìn vào con người đang co giật dưới đất. Chỉ có HyunJoong hét lên, nhào lại bên cậu. Cảnh tượng trước mắt làm hắn càng hoảng sợ hơn. Cậu co rút tay ôm ngực như đang chịu những cơn đau khủng khiếp và…và từ hốc mắt đang nhắm nghiền, từ hai bên lỗ tai và khóe miệng đang chảy ra những dòng màu đỏ ghê người

-      Đại phu! Tìm đại phu – HyunJoong sững sờ trong một thoáng rồi gào lên.

Gian nhà cuối góc hoa viên của Kim phủ, trong nhiều năm nay lần đầu vào ban đêm có ánh đèn sáng choang, có người vào người ra nhộn nhịp lên hẳn. Trong phòng, trên chiếc giường đơn bạc mục hết cả phần cột, một thân hình gầy nhom liên tục co giật không yên, máu từ miệng nhỏ không ngừng chảy xuống ước đẫm cả thân áo vãi thô. Cảnh tượng khiến người khác rung mình, không dám nhìn.

-      Đại phu, bệnh trạng của đại ca tôi như thế nào rồi – Hyun Joong đứng bên cạnh nôn nóng hỏi ông lão thoạt nhìn đã ngoài sáu mươi.

Đại phu nhíu mày, tay duy trì để lên mạch trên cổ tay nhìn chỉ có xương. Sắc mặt của ông trầm trầm, khe khẽ thờ dài đứng lên.

-      Kim công tử, xin thứ cho lão bất lực. Độc trong người của đại công tử rất lạ, tôi chưa gặp bao giờ – Lão đại phu lắc đầu. Hành nghề mấy mươi năm, ông đã thấy qua và trị khỏi cho nhiều người bị trúng độ, có điều hôm nay đối với loại độc có tính cường và ác như vậy đành phải bó tay.

-      Đai phu, xin ông hãy xem lại, nghĩ kỹ một chút không chừng sẽ có cách – Hyun Joong nghe ông nói vô phương cứu thì sợ đến nổi nắm vai đại phu lắc

-      Kim công tử, lão thật sự bất tài, không thể chữa được, hay công tử tìm đại phu khác thử xem – Lão chân thành đề nghị, không phải vì sợ đắt tội với Kim gia quyền thế nhất nhì Hán Thành. Từ những tin đồn và cảnh tình của phòng ốc này cho thấy vị Kim đại thiếu gia này không được coi trọng, ông sẽ không vì không chữ được mà bị trách tội. Chỉ là cái tâm của thấy thuốc, ông cũng hi vọng thiếu niên này có thể sống.

Hyun Joong quẫn bách không biết làm sao. Đại phu này đã là người danh tiếng nhất Hán Thành rồi, còn muốn tìm những kẻ khác nữa chỉ sợ hoài công thôi. Liếc nhìn thân thể vì đau đớn co rúm lại của Jaejoong, Hyun Joong bậm môi, tay nắm lại thành đấm. Không! Cho dù hoài công cũng thử, không chừng có người nhận biết được. Hắn kiên quyết xoay người định chạy đi kiếm đại phu khác thì những chậu hoa Trà đủ màu đặt ở góc phòng rơi vào mắt.

Trời, sao hắn không sớm nghĩ ra chứ. Chẳng phải trong nhà đang có sẳn một thần y danh tiếng nhất sao? Hyun Joong thiếu chút nữa tữ gõ lủng đầu mình.

-      Kim công tử, xin dừng bước. Có chuyện gì cứ nói, chúng tôi sẽ thay cậu đi báo – Hyun Joong ba giò bốn cẳng chạy đến Đông viện thì bị hai người thuộc hạ của Lãnh Phong trang, khuôn mặt tuấn tú mà vô cảm cản lại.

Tuy rằng đây là Kim phủ nhưng nay Đông viện đã trở thành chổ ngụ tạm của Minh chủ, không thể tự tiện vào được. Huống hồ đây cũng là tốt cho Kim thiếu gia này mà thôi, thiếu chủ của họ tâm tính không ai nắm bắt được đâu, đột ngột xuất hiện trước mắt không chừng sẽ rướt họa vào thân.

-      Xin hai vị hãy vào báo lại với quản sự Jung Heechul là tôi có việc gấp cần ngài ra tay cứu giúp – Hyun Joong tuy vội vàng nhưng vẫn biết không nên hấp tấp sẽ hỏng việc, đành dùng ngữ điệu nhờ cậy mà nói.

Hai thủ vệ nhìn nhau, Kim công tử rất biết lễ nghi. Gật đầu chấp thuận, một người trong họ dự định đi vào thì…

-      Kim công tử không biết đêm hôm đến đây có việc gì?

Diễm Phong Jung Heechul dáng dấp thong dong đi đến, khuôn mắt như đóa mẫu đơn kiều diễm lại phủ mộ lớp tuyết mỏng khó thân cận. Huyn Joong nhận thấy, trong lòng chợt bất an. Diễm phong tuy y thuật giỏi nhưng chưa từng nghe vì người khác ngoài Lãnh Phong trang phục vụ, người cao ngạo như vậy sẽ giúp Jaejoong ca của hắn?

-      Jung quản sự, tai hạ có việc thỉnh cầu. Xin ngài hãy cứu đại ca của tại hạ  - Huyn Joong cung tay, dáng dấp khẩn cầu. Hắn không thể để Jaejoong ca bị độc hành đến chết, cho dù bị cự tuyệt cũng phải liều một phen.

Khác hẳn với dự đoán của Hyun Joong, vừa nghe hắn nói sắc mặt không buồn giận của Jung Heechul chợt biến sắc

-      Kim Jaejoong? – Không cần chút nghĩ ngợi, y đã thốt ra được tên của đại công tử Kim gia dù chỉ một lần hờ hợt nghe qua.

Đúng như kỳ vọng của Kim Hyun Joong, Jung Heechul quả không hổ là danh y đệ nhất, vừa vào phòng nhìn sơ qua bệnh trạng của người trên giường, không cần bắt mạch gì đã nói ra tên của loại độc đang hoành hành con người đáng thương kia.

-      Yên vũ!

Thứ giết người mà có tên tao nhã thế sao? – Hyun Joong trố mắt, lại có phần chán ghét khinh mệt. Như hiểu được ý nghĩ của hắn, Jung Heechul kéo nhẹ khóe môi đào, nhàn nhạt nói

-      Đây là loại độc độc môn của Lạc Hoa cung, hơn nữa chỉ những đệ tử có thứ bậc cao trong cung mới dùng. Không mùi, không vị nghe nói được tẩm vào móng tay của cung nhân, chỉ cần cáu vào da thịt là cũng đủ cho đối phương trúng độc mà không hề hay biết. Trước lúc phát tác sẽ không cảm thấy khó chịu nhưng một khi độc hành thì sẽ thống khổ tựa bị nung trong hỏa lò rồi nhanh chóng quẳng vào hàn băng. Cứ như thế suốt bảy canh giờ sẽ chết vì chảy máu – Nói đến đây, y đưa mắt đánh giá Kim Jaejoong, hiện giờ mặt bị tóc hỗn độn che đi vẫn thấy được da đã tím tái – Với người có võ công là thế, còn như Kim đại công tử đây, chỉ sợ sẽ không kéo dài được quá ba canh giờ.

Huyn Joong nghe lai lịch cùng độc tích âm ngoan của loại độc này mà sống lưng lạnh buốt chảy thẳng lên ót. Không cần phải hiểu chỉ thấy tình trạng vật vã bị tra tấn của đại ca mình, hắn cũng biết cậu sẽ không cầm cự được lâu. Cũng may, nếu Jung heechul biết rõ về độc này như thế thì chắc chắn có thuốc giải

-      Tại hạ cầu Jung quản sự cho thuốc giải để cứu đại ca – Cong lưng, nghiêng người, hắn vô cùng thành khẩn chỉ mong cho Kim Jaejoong sớm thoát khỏi cảnh đau đớn phế tâm phế can này.

-      Không có thuốc giải – Giọng nói dịu thoáng dễ nghe lại phun ra một câu khiến người ta kinh hoảng

Không có thuốc giải?  Hyun Joong ngẩng phắt đầu, ngó trân trân vào Jung Heechul

-      Jung quản sự…chẳng…chẳng phải ngài biết rõ về độc này hay sao? – Vừa rồi nói vanh vách tổ tông mười tám đời của nó, giờ sao lại bảo là không giải được. Hyun Joong vừa mơ hồ vừa cuống quít.

-      Chính vì hiểu rõ nó nên ta mới khẳng định nó không có thuốc giải – Kim Heechul lãnh đạm nói

-      Nhưng…nhưng mà…

Đang lúc Hyun Joong đang muốn tiếp tục cầu người thì Kim lão gia cùng phu nhân từ cửa ngoài bước vào.

-      Hyun Joong Jung quản sự y thuật cao minh, ngài ấy đã bảo không có thuốc giải thì có nghĩ không còn cứu được, con đừng làm ngài khó xử nữa – Kim phủ nhân khuyên can con trai, vẽ mặt đau lòng nhấc tay áo lên chậm hai bên má – Sinh mệnh của Jaejoong không ngờ lãi ngắn ngủi như vậy, đứa con đáng thương.

Bộ dáng từ mẫu này, ai nhìn vào điều thấy được đối với nỗi bất hạnh của con trưởng người mẹ kế là bà là người thương tâm khô cùng. Ngoài là như vậy, còn trong lòng người thế nào, ai có thể lấy dây mà đo được đây? Căn phòng này chính là minh chứng tốt nhất. Chính bà cũng không tình nguyện bước vào cái nơi khổ sai dành cho người bà câm hận nhất, chỉ là nghe người hầu bảo Kim Huyn Joong đã kinh động đến người của Lãnh Phong trang, buột bà phải đến nhằm ngăn con trai làm gì thất thố, gây tội với người quyền thế.

-      Độc đã không thể chữa chúng ta cũng không nên làm phiền Jung quản sự nữa, con còn nói nhiều chúng ta chẳng phải quá phận – Tiếng Kim lão gia tiếp tục ngăn Hyun Joong lại khi biểu hiện của hắn hiện lên phản đối rõ rệt, đoạn ông quay sang Jung Heechul thay nghiêm khắc bằng kính nhường – Lão cảm tạ Jung quản sự đã tự mình đến tận đây chuẩn bệnh cho nhi tử. Nhi tử không qua được không âu cũng đã là số mệnh, xin ngài đừng vì vậy mà ái ngại.

-      Kim lão gia không cần cảm tạ như thế. Tại hạ không giúp được, hỗ thẹn – Jung Heechul hữu lễ nhưng sắc mặt vẫn chẳng gợn sóng, làm người ta không biết y có hỗ thẹn thật không. Từ trong túi y lấy ra một viện thuốc đưa cho Hyun Joong – Nó có thể giúp cho cậu ấy giảm bớt thống khổ.

Kim Hyun Joong không còn cách nào khác, tay run run đón lấy. Đi lại giường, dịu dàng nâng thân người nhẹ hững, giờ không còn sức lực để co giật nữa, hắn bóp miệng cậu rồi nhét viên thuốc vào. Công dụng của thuốc có tác dụng tức thì, khuôn mặt nhăn nhúm lại của cậu giãn ra, nằm yên trong lòng của Hyun Joong.

Jung Heechul không có gì làm nữa, lên tiếng cáo từ. Chỉ là trước lúc bước đến ngưỡng cửa, đôi mặt phương lặng sóng nhìn qua Kim phu nhân chợt xuất hiện một tia sáng quắt khó dò.

-      Hyun Joong con về phòng nghỉ ngơi đi – Kim phu nhân xót con trai, vì vụ sự đón tiếp khách khứa mấy ngày nay hắn đã chạy ngược chạy xuôi rồi.

-      Không! Con ở lại với Jaejoong ca – Hắn lắc đầu

-      Con…

-      Thôi phu nhân, để nó ở lại đi – Kim DongGun ngăn bà, ông đứng cạnh giường nhìn đứa con từ xưa đến giờ bỏ bê, chân chính nhìn nó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ thì có lẽ sắp không cần phải ghét bỏ nữa rồi, bởi vì ông sẽ không còn nhìn thấy dáng dáp yếu nhược của nó nữa. Tuy không thương yêu nhưng dù gì cũng là máu mũ của mình, lòng ông cũng gợn lên chút buồn thương.

Thở dài, lắc đầu ông chắp tay sau lưng đi ra khỏi phòng. Kim phu nhân thấy biểu hiện của ông, một luồng tức giận xông lên nhưng lại được bà điều chỉnh ngay lập tức. Có gì cơ chứ, dù lão gia có chút để tâm đến đứa quái chủng này thì đã sao, nó cũng sẽ không qua khỏi tối nay. Tâm tình bà tốt hơn hẳn, nhẹ nhếch khóe môi vì năm tháng đã nhăn không ít, dặn dò con mấy câu bà cũng rời đi.

Nay mai phải cho người dở bỏ gian nhà này, nó đã không còn công dụng nữa – bà thầm dự tính.

-      Heechul huynh! – Heechul đang trên đường về phòng mình đã thì phía sau đã có người kêu réo. Khỏi phải quay lại, y cũng biết người đang hấp tấp chạy theo mình là ai.

-      Đệ chưa ngủ mà chạy qua đây làm gì – Chân vẫn không ngừng cước bộ, Heechul nhà nhạt hỏi

-      Đệ nghe bọn thủ vệ nói, Kim đại công tử trúng độc nên nhà họ thỉnh hyunh đến chữa. Sao rồi, đã ổn rồi hả? – KyuHyun hâm hở hỏi, hai người lúc này đã song hành

-      Không chữa

-      Sao? – Kyuhyun trợn mắt

-      Không có thuốc giải

-      Thiệt? Độc gì mà khiến cho ngay cả Diễm Phong Jung Heechul cũng bó tay như vậy – KyuHyun nhíu mày, xoa cằm

-      Hừm! Đệ cũng giống những người họ, một lũ hấp tấp – Đột nhiên, Heechul dừng lại làm cho Hyun suýt thắng không kịp. Y hừ lạnh – Tao bảo không có giải dược chứ có nói là không còn cách khác bức độc ra sao? Mới nghe đã vội vàng nhảy đến kết luận

-      Hả? Là cách gì – Kyun Hyun gải gải má, ngượng nghịu hỏi. trong bụng lại phản đối, y không muốn người ta sập bẫy thì giăng ra làm chi.

-      Yên vũ có nhiều cách pha chế, mười người thì tới mười cách khác nhau cho nên không có chung một loại giải dược. Chỉ có thể nhờ một người có công lực thâm cao, cùng lúc điểm hết những đại huyệt trên thân người trúng động, dùng nội lực ép chất độc xuống đan điền, nhớ vì ngăn cho độc qua tâm phải ép độc đi hướng xuống, đồng thời phải kiểm soát tốt động mạnh của nội lực tránh làm hư tổn cơ thể vì cậu ta không có võ công. Sau đó…sau đó… – Đang thao thao bất tuyệt bỗng dưng nín thinh.

-      Rồi…rồi sao nữa? – Hyun nhiêng người, trong lòng dự cảm bước tiếp theo có thể không hay ho gì.

-      Sau khi ép xuống đan điền, độc chỉ có thể bức ra bằng đường…đường phát tiết.

-      Ý huynh nói là phải làm cái….cái chuyện phong hoa tuyết nguyệt ý hả? – KyuHyun chớp mắt, chớp chớp rồi chớp. Há miệng một hồi mới phát ra được tiếng. Nghe sao giống xuân dược quá vậy trời?

-      Gần giống như thế – Heechul xác nhận

-      Trời! Kim Jaejoong ở đâu mà trúng loại độc biến thái như thế – Kyu Hyun thiệt khó hiểu.

-      Yên vũ là độc của Lạc hoa cung

Hyun mới biết xuất xứ thì liền đoán ra được, có thể lúc bị bọn quỉ kiến lâu và lạc hoa cung phát hiện, bọn chúng đã hạ độc, mặc dù đã được cái tên giả danh gia nô kia xin giúp. Cách chữa thế này đúng là vừa biến thái vừa thâm sâu. Cho dù có ép độc xuống đan điền thì người trúng độc bị hành hạ mất hết sức lực thì sao còn khả năng làm cái chuyện kia chứ? Nhưng mà dù sao có cách chữa là tốt rồi, còn hi vọng. Hyun nghĩ nghĩ thì nhớ ra…

-      Heechul huynh, vậy sao huynh không chữa?

-      Không thích! – Lạnh lùng phun ra câu phủ phàn

-      Huynh là đại phu mà! – Kyun tốt bụng nhắc nhở, đại phu phải có ý đức chút chứ

-      Đây không phải việc của huynh. Huống chi người nhà của họ cũng không mặn mà với việc cậu ta có sống được không – Trong Heechul nhớ lại bộ dáng của Kim phu nhân thì lại hiện lên tia sáng ban nãy, giờ mới xác định đó chính là chán ghét.

-      Ý huynh nói là Kim phu nhân hả? Dĩ nhiên là bà ta chẳng mong đợi huynh cứu đứa con chồng mà bà ghét cay ghét đắng rồi – KyuHyun bĩu môi ra chìu hiểu biết. Nhận ra Heechul nhìn mình mày nhướng cao, gã cười hì hì – Chả là em nghe vài hạ nhân trong phủ nói chuyện nên góp nhặt được, huynh cảm thông đi bệnh nghề nghiệp mà.

Liệt phong Jung KyuHyun là quản sự chuyên trách thu thập tin tức từ khắp nơi cho Lãnh Phong trang, tuy chẳng vì tư lợi cá nhân nhưng có thể tự hào phận sự của gã làm cực kỳ tốt, không một tin tức nào trọng yếu hay thường thức của võ lâm thậm chí trong cả triều đình mà gã không nắm vững như kề lỗ tai vào sát vách để nghe.

-      Heechul hyunh, huynh không thấy cái cậu Kim đại công tử gì đó tôi nghiệp sao, đừng có vì cái thói thường mẹ ghẻ con chồng mà giận cá chém thớt. huynh cứu cậu ta đi – Nói khó nghe là bao đồng, có điều chẳng qua bản tính gã cương trực trượng nghĩa, thấy người khó khăn là dốc túi cho hết còn mình thì đói le lưỡi.

-      Huynh đã nói rồi. Đây không phải phận sự của chúng ta. Có những việc nên làm thì làm không nên làm thì đừng dính vào, phải bảo hộ thật tốt cho thiếu chủ mới chính là nhiệm vụ trước mắt – Heechul lãnh cảm tảng đá ngoài hoa viên, nghiêm mặt nhắc nhở tên đệ đa sự này.

-      Nhưng…

-      Đệ đừng làm rộn nữa. Có biết chúng ta đang ở đâu không – Hyun có dấu hiệu gân cổ cãi liền bị Heechul nhỏ giọng gắt.

Đến lúc này gã mới nhận ra từ nãy giờ cả hai đang chí chóe ở bên ngoài phòng của thiếu chủ. Sợ quá gã nín thinh luôn, còn lo lắng ngó trước ngó sau nhỡ làm thiếu chủ bực bội rồi xuất hiện đột ngột sau lưng thì có nước…rụng tim. Heechul cười thầm trước bộ dạng thỏ đế của gã, đằng hắng một cái y hất cằm

-      Trễ rồi, đệ lo mà về ngủ đi – Nói rồi để Kyun đứng đó, y xoay đi thẳng

KyuHyu hầm hực ngó theo. Hừ! Hừ! Hừ! Làm gì có cái lý lẽ vô tình vậy chứ. Thấy kẻ khác sắp chết mà chính mình có cách cứu mà làm ngơ tuyệt đối không phải tác phong đính kèm đạo làm người của Jung KyuHyun đây. Được rồi! vị thấy thuốc tài giỏi kia không cứu thì kẻ mang tiếng nhiều chuyện là gã đây cứu…

End chap

Ky: Chap sau…ke ke ke ke *cười nham hiểm*

Đã gần qua nửa đêm, đèn trong gian phòng ẩm thấp đơn bạc của Jaejoong vẫn sáng đèn. Bình thường chắc cậu đã rất phấn khởi, cậu cũng như ai đều thích ánh sáng, thích ấm áp. Giờ thì có đèn còn có đệ đệ Hyun Joong của cậu ngồi kế bên thì cậu đã không nhận biết được.

HyunJoong cầm bàn tay nhéo không ra miếng thịt nào của cậu, lòng đau như cắt. Hắn đã hứa gì với ca ca chứ? Chẳng phải là hắn sẽ bảo vệ cậu, chăm sóc cậu sao? Thế mà hắn vô dụng, đã không thể cho cậu hoàn cảnh sống tốt, đến giờ lại để cậu bị trúng độc mà bản thân chỉ biết đứng nhìn cậu dần dần lạnh đi. Cái dự định chừng nào mình đủ năng lực sẽ không để cho người anh đáng thương của hắn bị kỳ thị ghẻ lạnh, chỉ toàn là huyễn hoặc hết.

Khẽ vuốt mái tóc rối, lộ ra khuôn mặt đầy vệt dài vệt ngắn màu đỏ thẫm. Kẻ khác có thể sẽ hoảng sợ khi nhìn vào nó nhưng hắn biết rằng đằng sau vẽ ngoài mà người ta bảo là ma quỉ này là tấm lòng lương thiện nhất, đơn thuần nhất. Ca ca hắn xấu đấy, thể trạng yếu nhược đấy, lại sẽ không nề hà lao vào ôm và che chở hắn, thay hắn chịu đòn từ lũ trẻ con ác ôn chuyên bắt nạt hắn lúc còn bé. Ca ca hắn là si nhi đấy, lại không vì bị đối xử bất công mà sinh oán hận, luôn nhìn những người chán ghét mình bằng ánh mắt thơ ngây đầy tin tưởng và thương yêu, đơn giản vì những người đó cậu luôn tâm niệm là người thân của mình.

Một người như vậy, tại sao ông trời lại bắt cậu phải lìa xa thế gian, sao lại bất công như thế, tạo sao chứ?

Phải rồi! Có lẽ vì ca ca quá thiện lương mà bị thói đời đen bạc làm cho chịu khổ chịu sở nên ông trời cũng thương xót muốn mau chóng đem cậu đi. Thì ra Kim phủ của hắn sa hoa như vầy, cao sang như vầy với cậu lại không bằng cái địa ngục kia. Kim Hyun Joong kiềm không được khẽ cười nhạo, đầy cay đắng.

Nhìn vẽ bình an hiện hữu nơi cậu, hai mắt nhắm nghiềm thanh thản như đang ngủ, hắn biết, hắn hiểu sẽ không lâu nữa độc bị viên thuốc của Jung quản sự kiềm hãm lại sẽ bộc phát, lúc đó hắn sẽ mất đi ca ca của hắn. Nỗi đau hằn lên từng đường nét tuấn tú, làm cho nó dưới ánh nến trở nên khắc khổ.

Hắn hít một hơi thật sau, ép xuống cơn xúc động. Hắn không thể yếu đuối lúc này. Hắn còn chăm sóc ca ca hắn, dù chỉ vài khắc ngắn ngủi còn lại cũng phải làm tròn tâm niệm đó. Nhận ra bộ quần áo cậu đang mặc bị nhuộm đỏ bởi máu, tay áo còn lấm lem bùn đất, hắn nhíu mày. Đứng lên đi lại chiếc tủ gỗ bị mối ăn lỗ chổ, hắn mở ra tìm xem có bộ quần áo nào tốt một chút, mới một chút để thay cho cậu. Đáng buồn thay, hắn không có nhiều lựa chọn. Cầm cái áo có vẽ ít sờn hơn, ít lỗ hơn trong hai cái, hắn trở lại giường định nâng cậu lên để thay.

Bất chợt một luồng gió từ cánh cửa sổ thổi vào phòng, mang theo hơi lành lạnh làm ánh nến lây động. Lúc HyunJoong cảm nhận được tầng áp suất đó thì phụt một cái nến tắt ngúm, cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Gió lớn quá! Hyun Joong thầm nghĩ, mò mẫm đi về cửa lớn, ra ngoài sẽ kêu hạ nhân thắp lại nến. Tuy là đêm nhưng hôm nay lại có trăng, chỉ là phút chốc hắn không thể làm quen với bóng tối chỉ dựa theo trực giác mà bước. Đến được cạnh bàn thì mắt hắn đã lờ mờ thầy được bóng đồ vật cách một cánh tay.

Chính lúc đó, hắn nhận ra ở trong phòng ngoài hắn ra còn có một người khác. Hơn nữa kẻ này còn đứng bên cạnh hắn, thế nhưng cả tiếng hô hấp của kẻ đó hắn cũng chẳng phát hiện được, chỉ cảm thấy khí tức trên người nặng trịch và âm u như cõi chết. Hắn muốn quay qua làm rõ coi là người nào, tiếc là chỉ một cái chớp mắt hắn đã mất hết ý thức.

Bóng đen hờ hững nhìn Hyun Joong nằm xoài dưới chân, cản bước của hắn. Chân khẽ vung một cái, thân mười thước cao của Kim thiếu gia đã bay thẳng ra cửa, tiếp đất đánh huỵch một cái. Tiếp theo sau cánh cửa bị chính thân thể Huyn Joong thô bạo tông mở tự động đóng lại như cũ.

Đường thông rồi…

Bóng đen di chuyển đến bên giường, ở đây không phải đi mà là lướt bởi vì với tốc độ đó dùng từ đi để hình rất không thích hợp. Qua nguyệt quang nhàn nhạt, người trên giường hiện rõ ràng trong ánh mắt lợi hại của bóng đen. Bàn tay trắng tựa đá mặt trăng khẽ khàng vươn ra, lừng khừng giữa không chung rồi mới chạm vào một bên đôi má hao gầy. Ngón tay trỏ thon dài tuyệt mỹ vuốt dọc theo những lằn thẹo xấu xí trên mặt cậu, lại không tồn tại cảm giác đang ghê tởm mà dường như ngón tay ấy đang rất hoan hỉ cùng thõa nguyện.

Hơi thở của cậu đã mỏng lắm rồi, chẳng mấy chốc độc sẽ tái phát. Điều này bóng đen cũng nhận biết được, bằng chứng là hắn dừng ngay việc có vẽ làm hắn yêu thích không thôi. Chẳng khác sao băng lướt qua bầu trời, tay áo hắn khẽ chuyển trên khắp thân thể cậu, cùng lúc điểm hết tất cả các đại huyệt trọng yếu. Thủ pháp tuyệt diệu này chỉ sợ người trong võ lâm mà thấy sẽ thét chói tai vì hâm mộ.

Ngồi xuống mép giường, hắn luồn tay qua vai nâng cậu lên, động tác dịu dàng đến nỗi gây ảo giác thứ hắn đang đỡ là một món trân báo quý giá nhất thế gian, vô cùng dễ vỡ. Dùng bờ ngực rộng của chính mình làm điểm tựa cho cậu, cơ thể cảm nhận được nhịp thở yếu ớt. Mày kiếm nhíu lại, ánh mắt đặt lên vùng cổ có một vết thâm tím nhỏ xíu.

Cậu không biết mình đang ở đâu, toàn bộ đều đen thui, vừa nóng vừa lạnh, đau lắm. Muốn co người lại như bình thường vẫn làm khi bị đau nhưng cậu không nhút nhích được.

A! Gì thế kia? Không còn nóng nữa, mà là lạnh…rất lạnh…lạnh quá. Luồng nhiệt băng giá đó từ trên cổ cậu bắt đầu di chuyển. Trong cơ thể cậu có một con lươn có lớp da buốt giá trườn…trườn…rồi trườn. Nó len lõi khắp nơi trong lục phủ ngũ tạng của cậu, gặm nhắm càn quét. Mỗi một nơi nó đi qua thì nơi đó đông băng, rát buốt. Cảm giác này còn thống khổ hơn cả lúc nãy hết lạnh rồi nóng, điều lạ là sau khi nó qua rồi mọi thứ trở lại như cũ, thậm chí còn tràn đầy sức lực hơn cả bình thường. Cái này có phải như đông rồi xuân lại đến không?

Dần dần con lươn đó dừng lại dưới rốn cậu, không chịu đi nữa. Thật khó chịu…

Bóng đen quan sát cái đôi mày đen mượt chẳng khác được vẽ bằng mực tàu đang chau lại, đây là biểu hiện mạnh mẽ nhất mà cậu biểu lộ sự khổ sở của thân thể. Tấm áo bẩn cậu đang mặc chưa được thay có vẽ đã gây khó dễ cho bóng đen, có điều nó không có cơ hội khiến hắn bận tâm lâu vì thoáng nghe vài tiếng xoẹt xoẹt, nó đã trở thành hàng trăm mảnh vụn. Lạ một điều là đâu có thấy hắn cử động đâu…

Ánh sáng yếu ớt không cản được ánh mắt của bóng đen ngắm nhìn thân thể trước mắt. Gầy! Gầy đến đau lòng, dưới lớp da tái nhợt kia chỉ có khung xương yếu ớt. Đôi mắt sáng quắt như mặt hồ giữa tháng mười một rồi bất chợt dưới hồ có một con cá bơi qua làm cho mặt băng hoe màu tối. Cảm thấy cơ thể người đang tựa vào mình đang run rẫy, đôi môi bạc nhẹ mím lại, tay một lần nữa vươn ra lần xuống chạm vào vật yếu đuối đang ẩn nấp dưới bụi cỏ thưa thớt.

-      Hư…

Ngay khi tay hắn vừa đụng vào vật nhỏ, người trước ngực hắn thẻ thọt phát ra tiếng. Cánh tay khựng lại, hắn liếc nhìn gương mặt đã lấm tấm mồ hôi của cậu. Có vẽ không thể chịu được nữa, áp lực lớn quá làm bụng dưới cậu căng ra. Vứt qua chần chừ, bàn tay đẹp đẽ bao trọn dục vọng của cậu, di chuyển lên xuống, chỉ lên và xuống, thi thoảng tăng thêm lực nắm. Đôi mắt thâm thúy quan sát biểu hiện của cậu, cẩn thận từng xúc cảm.

-      Ư..ư..a…

Trong mê man, Jaejoong cảm thấy bụng trướng đến muốn nức ra, rồi chổ riêng tư đó giờ chỉ có cậu mới chạm vào bị cái gì lạnh thật lạnh nắm, lấy hết xoa xoa rồi vuốt vuốt lại nắn nắn. Rõ ràng chổ ấy của cậu đang nóng, tiếp xúc với vật lạnh đến nổi gai khắp người, vậy mà chỉ chớp nhoáng nóng lại càng nóng. Chỉ là cái nóng này không gây khó chịu, đau đớn mà…mà rất lạ, thứ xúc cảm cậu chưa từng biết đến. Cậu vừa sợ muốn tránh vừa muốn thêm nữa. Hơi trong ngực xô đẫy nhau tràn ra ào ào, gấp gáp. Mỗi lần hít vào là mỗi lần một hương thơm nhàn nhạt xoa dịu khứu giác cậu.

Nhịp điệu từ bàn tay bóng đen duy trì tốc độ ổn định một cách chuẩn xác, cho đến khi hơi thở trong chiếc miệng nhỏ đang há ra trở nên cuồng loạn thì mới tăng lên. Vật trong tay đã phát triển cực độ vẫn được hắn dễ dàng bao bọc, tốc độ nhanh nhưng lực đạo không quá lớn.

-      Uh..m..a..a…

Con lươn trong cơn thể cậu đang giẫy dụa muốn thoát ra ngoài, cậu vô phương ngăn chặn nó. Tấm lưng gầy cong lên, tiếng ngâm trong vô thức thoát ra mãnh liệt rồi tất cả chìm xuống. Thần trí cậu cũng chìm xuống theo, mọi sức lực đều theo con lươn đi ra khỏi cơ thể cậu rồi. Mệt mỏi nhưng Jaejoong lại ảo giác mình đang được bao bọc bởi tấm chăn ấm nhất, thơm nhất…

Bàn tay bạch ngọc bị phủ một lớp chất lỏng sền sệt màu hồng nhạt, bóng đen nheo mắt nhìn nó. Chất độc đã ra rồi…

Vận nội lực, kiểm tra một lượt trong thân người đang miệt mài nghỏe đầu trầm trầm ngủ trong lòng mình, hắn xác định không còn chút dư độc nào còn xót lại mới vòng tay ôm quanh thân hình mảnh mai. Có lẽ tư thế này sẽ được duy trì mãi như thế nếu cậu không vô thức cựa quậy, miệng hư hư vài tiếng như mèo kêu.

Bóng đen nhíu mày, cúi xuống nhìn khuôn mặt an tĩnh. Chậm chạp giống như nuối tiếc, vòng tay nới lõng để cậu nương theo đó mà nằm ngay ngắn trên giường. Ngoài kia, cành trúc bị gió lây động, ánh trăng nhảy múa trong gian phòng nhỏ, xoi tỏa hình ảnh một người nam nhân dáng dáp thon cao tuấn mỹ đứng bên giường nhìn chàng trai đang miên man trong giấc ngủ an bình chưa từng có.

Bỗng nhiên đầu người nam nhân khẽ động, mắt sắc liếc về hướng có tiếng động. Đúng lúc ánh trăng bị áng mây mỏng che đi, mọi thứ lại bị màu đen che hết. Bóng đen lại lần nữa nhìn cậu, từ trên vai tháo xuống tấm áo khoát lông, cẩn thận phủ lên cơ thể xích lõa của cậu.

Ánh trăng thoát khỏi đám mây vô duyên, lần nữa chiếu vào. Căn phòng đã trống trơn, ngoài người đang ngủ trên giường thì không có ai. Nếu không có tấm áo lông đang ủ lấy cậu và bên ngoài cửa Hyun Joong nằm bất tỉnh nhân sự thì chắc chắn sẽ nhằm tưởng những việc vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng.

Jaejoong trở mình, cả người co lại rút sâu vào tấm áo như tìm kiếm hơi ấm và cậu đã tìm được…

Sáng sớm cả Kim phủ bị đánh thức bằng tiếng hét khó nghe muốn chết của một nữ tỳ. Chẳng là cô tỳ nữ này được Kim phu nhân phái đi xem tình hình của hai vị thiếu gia đến cửa thì thất kinh hồn vía vì thấy Kim tứ thiếu gia nằm chèo queo ở ngoài bậc cửa, rõ ràng là hôn mê.

Tiếng hét ấy cũng thành công làm cho Hyun Joong tỉnh lại. Toàn thân nhức như bị mấy tên hung mãnh dần một trận, Hyun Joong khẽ rên lên. Ngước mắt nhìn vẽ mặt hoảng sợ của nữ tỳ rồi nhìn xung quanh, Hyun Joong nhanh chóng lấy lại trí nhớ. Có chuyện gì? Sao hắn lại bất tỉnh? Hắn bất tỉnh ai sẽ chăm sóc cho cậu chứ. Trời đã sáng rồi, có lẽ ca ca của hắn đã…

Mặc kệ cái đầu cùng lưng đau nhói, hắn đẫy ra nữ tỳ đang tính đỡ mình dậy, lao vào phòng.

-      Jaejoong ca – Tiếng gọi gấp gáp ẩn chứ tuyệt vọng.

Nào ngờ vừa tới bên giường, cái hắn thấy còn làm hắn sợ hơn. Người đáng lý đã xánh nghoét hiện giờ đang nằm trên giường, cuộn tròn trong tấm áo lông chồn trắng muốt, hai mắt to tròn vì ngái ngủ mà hơi mờ phủ sương nhìn hắn.

Chuyện này là sao, có ai giải thích giùm hắn không????

Dù khó lý giải nhưng Hyun Joong vẫn vui vẽ chấp nhận bởi vì ca ca của hắn, Kim Jaejoong đã qua khỏi cơn nguy kịch, độc không phát ngược lại tự tiêu tán.

Tin tức Kim đại thiếu gia thoát chết một cách thần bí chẳng mất chốc lan rộng khắp Kim phủ, lan tới Đông viện nơi ở của Jung đại minh chủ, lan luôn đến trên bàn ăn sáng của người Lãnh Phong Trang. Bình thường họ đều là những cận vệ rất biết bổn phận, nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc, miệng không nói quá ba câu một ngày thế nhưng chuyện này khiến họ không thể không nhỏ tiếng thảo luận với nhau. Y thuật của Jung Heechul quản sự mà nói với họ chẳng bàn cải gì, y bảo một ngày chết thì sẽ không sống nổi đến một ngày hai khắc thế mà Kim đại công tử kia sống nhăn đó thôi. È hem! Đừng hiểu nhầm họ muốn cậu chết cho để bảo toàn danh tiếng thần y của Jung quản sự nhà họ, chỉ là…chỉ là… lạ quá đi hà.

-      Chẳng lẽ thể chất của Kim đại công tử có điểm khác người thường – Một người vừa nhai bánh bao vừa suy luận.

-      Cũng có thể vì người bình thường sẽ không có dung mạo kinh khủng như thế – Người ngồi kế bên tán đồng

Cả bàn ai cũng trổ tài trinh thám, duy chỉ có quản sự Jung KyuHyun là nhàn nhã bưng chén cháo húp sột sột, im lặng trên mức bình thường, bộ dáng nhìn sao cũng giống đang thầm khoái trá.

Jung Heechul đem bữa sáng lên phong Jung thiếu chủ rồi đi xuống sảnh, tiếng bàn tán đồng loạt nín khe ngay khi bước chân của y ở đầu cầu thang. Y ngồi xuống bàn, cầm bánh lên từ tốn ăn, hoàn toàn không có vẽ gì cho thấy y bận tâm cái bảng “danh y” của mình đang có nguy cơ bị tháo xuống. Ai húp cháo thì cứ húp, ai nhai bánh thì cứ nhai, tất cả cúi đầu ăn bày ra không khí trầm mặc như thường nhật cho đến khi bữa ăn kết thúc.

-      Hì hì hì! – Tất cả dùng xong bữa thì ai đi làm việc nấy chỉ còn mỗi Kyuhyun ngồi lại chống cằm nhìn Heechul, cười gian mấy tiếng

-      Đệ lại có chuyện gì? – Cuối cùng Heechul không chịu đừng lên tiếng hỏi.

-      Huynh nha, đệ biết mà huynh là cái loại người khẩu xà tâm phật. Những lời hôm qua đệ xin lỗi đã trách nhầm huynh – Cung tay Kyuhyun thành tâm tạ lỗi.

-      Đệ chưa tỉnh ngủ hả? – Mày ngài nhíu lại

-      Ầy! Huynh đừng giả đò nữa. Đệ biết cả rồi, Kim công tử đâu phải tự dưng khỏi bệnh, là huynh đêm hôm lén chạy đến đễ trị độc cho cậu ta – KyuHyun cười sáng lạng vì đã nắm được bí mật.

Heechul nghe thế thì ngẩng phắt đầu lên, mày nhíu lại nhìn chăm chăm Hyun. Thanh giọng trầm going thoát qua làn môi anh đào mím lại

-      Đệ thấy?

Kyun gật gật

-      Đệ đến đó làm gì?

-      Thì đệ tưởng huynh làm ngơ để người ta chết nên đệ lén đi cứu – Gã bỉu môi – Lúc đến giữa hoa viên, đệ thấy có một bóng ngường vụt qua mà từ hướng phòng của Kim công tử đi ra. Đệ thấy lạ liền đuổi theo nhưng đuổi thế nào cũng không kịp chỉ thấy bóng người đó đi về hướng Đông viện. Đệ trở lại phòng của kim công tử thì thấy cậu ta đã không đáng ngại, đệ đoán ra liền đó là huynh. Mà huynh này khinh công của huynh không hổ là đệ nhất trong trang nha, bái phục bái phục – Gã gia ngón cái lên, cười hâm mô.

Heechul trầm ngâm nhìn gã, môi vẫn mím chặt. Cuống cuồng y thở hắc ra, dùng ánh mắt nghiêm nghị răn dạy

-      Đệ ấy, huynh đã bảo đừng quản chuyện không phải của mình rồi sao cứ cãi. Từ nay không được nhắc lại chuyện này, cũng không được nói ra ngoài, nếu không thì đừng trách huynh dùng đệ thử thuốc.

Thử thuốc!!! Ông trời ạ, đây chính là điểm gã sợ vị đại phu trước mắt nhất, cũng là chiêu y thường lấy ra đàn áp gã nhất, lần nào cũng công dụng. Kyuhyun hầm hực gật đầu, trong bụng vẫn tức. Cứu người là việc tốt làm gì phải giấu chứ, là gã thì gã đã tự hào vì thành quả này lắm lắm luôn.

Ngồi giận dỗi một hồi chợt Kyu nhớ ra, thò tai vào ngực lại ra một tấm thiệp màu xanh rất trang trí hoa lệ

-      Hồi sáng Hoon lão gia đưa thiệp mời. Ông ta bảo tiệc thưởng hoa, kính mời thiếu chủ đến dự.

-      Hoa trà? – Heechul nhàn nhạt liếc tấm thiệp

Kyu xác nhận. Cả hai không hẹn mà nhếch miệng cười, Hoon gia này cũng cáo quá chứ nhưng tiểu xảo này làm sao qua mắt họ.

Có điều cái chuyện Jung Yunho – Jung đại minh chủ là một người yêu hoa trà vô đối đã lan rộng khắp võ lâm rồi.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: