chap 4
- Heechul, huynh đã bẩm báo với thiếu chủ về tiệc tẩy trần của Kim gia chưa? – Kyuhyun vừa sắp xếp xong cho những người khác liền chạy đến chổ Heechul.
Nói là thuộc hạ theo hộ tống nhưng người duy nhất có nhiệm vụ chu toàn mọi sinh hoạt cá nhân của thiếu chủ chính là Heechul vì thế Heechul cũng lãnh luôn trọng trách báo lên thiếu chủ mọi việc khi cần. Không phải Kyuhyun và những người khác không được phép nói chuyện trước mặt thiếu chủ mà từ khi ở trong trang ngoài Jung trang chủ và phu nhân, cũng chỉ có Heechul là tiếp xúc qua với thiếu chủ. Lần này, những người được phái đi theo có vị còn là lần đầu được nhìn thấy thiếu chủ, hơn nữa từ người thiếu chủ luôn luôn có một luồng liệt khí phát ra, diện mạo lại đẹp như băng sơn. Dưới áp lực và lo lắng khiến họ không dám ho he một lời trước mặt vị thiếu chủ thâm trầm khó đoán này.
Heechul đang thay áo ngoài, đột nhiên cửa bật tung. Nếu không nhận ra tiếng bước chân quen thuộc e rằng cái người tùy tiện xông vào phòng Diễm Phong Jung Heechul đã trúng độc trâm mà ngủm trước khi nói hết câu rồi.
- Ta đang định đi đây – Heechul thắt lại dây lưng, nói mà không nhìn Kyuhyun.
- Vậy đệ đi với huynh – Mắt Kyuhyun sáng lên
Cái gọi là mỹ nhân luôn luôn có hấp lực như thế, dù sợ thật đấy nhưng lại rất muốn giờ phút nào cũng được ngắm nhìn. Cả hai đến phòng lớn nhất Đông viện, nơi được Kim gia dành cho vị khách quý nhất, Jung minh chủ.
- Thiếu chủ, là thuộc hạ.
Heechul gõ cửa nhưng chẳng có âm thanh nào đáp lại, gõ thêm lần cũng như thế. Kyuhyun và Heechul khẽ nhìn nhau rồi đẩy nhẹ cửa vào, bên trong trống không.
- Lại đi đâu rồi? – Kyu vò đầu bứt tai – Ở ngoại thành chỉ quăng lại chúng ta hai từ “Đi trước” rồi biến mất, bây giờ lại như thế tiếp, lúc còn ở gia trang, thiếu chủ đâu có hành tung bất định như thế chứ.
- Có thể thiếu chủ chỉ đi dạo quanh viện thôi, đệ rối lên làm gì – Heechul điềm đạm, chẳng có tí sốt ruột.
- Huynh thì tốt rồi, theo hầu thiếu chủ lâu hơn tụi đệ luyện được thần kinh thép. Chứ đệ đây không những vài phen bị làm cho sợ mất vía mà ruột còn đau muốn đứt đây này – Kyuhyun một bụng sầu khổ đã tìm được nơi trút vào
- Lại chuyện gì mà đệ bảo ruột đau? – Heechul nhàn nhạt liếc hắn.
- Thì cái bát Quang Nguyệt Yến đấy! – Nhưng điểm đúng huyệt, Kyuhyun la lên.
Bát Quang Nguyệt Yến được làm ra từ khối ngọc phỉ thúy trong suốt vô cùng, giá trị của nó thì khỏi phải bàn chỉ có thể tính bằng ngàn vàng để đổi. Thế mà, cái hắn thấy hồi chiều là gì? Cái bát giá trị liên thành kia lại được đem đi…trồng bông.
- Chỉ là cái bát, thiếu chủ muốn nó có công dụng gì thì nó sẽ có công dụng ấy – Đối với bộ dáng nhà giàu tiếc của của Kyuhyun, Heechul không thèm thương xót.
- Ta biết đối với tiền tài của Lãnh Phong trang chúng ta một cái bát ngọc chẳng qua cũng như cái bát ăn cơm thôi. Nhưng mà…nhưng mà có lấy trồng hoa thì cũng trồng mẫu đơn, bách hợp. Đằng này thiếu chủ lại để vào đó một cây hoa…dại
Chẳng biết Heechul có đồng ý với Kyuhyun không, chỉ hay cái từ “hoa dại” vừa mới thoát khỏi mồm của hắn thì một luồng hàn phong ập thẳng vào lưng. Kyuhyun cả người cứng đờ, khỏi phải nhìn hắn cũng biết ai đang đứng sau hắn.
Jung thiếu chủ bước chân nhẹ như mây lướt ngang qua tượng đá Kyuhyun vào phòng, để trên tay vẫn còn cẩm bát quang nguyệt yến. Cẩn thận để “bát hoa” xuống bàn, Jung thiếu chủ chăm chú nhìn lại bông hoa trắng kia, khẽ dùng tay nâng niu đỡ lấy mấy cánh hoa có vẻ đang dần mất vẻ tươi tắn. Nhìn thấy thiếu chủ xem hai tên nam tử to cao bọn hắn như không khí, chỉ chuyên tâm ngắm…hoa dại, Kyuhyun biết mình khinh địch cái hoa đó rồi, càng rút sâu vào một góc sám hối tật lắm lời của mình.
Tuy trên mặt thiếu chủ hoàn toàn không lộ ra cảm xúc gì nhưng dựa vào khí tức vừa tản mác ra Heechul có thể đoán được thiếu chủ đang không vui. Nếu người vừa rồi không phải là Kyuhyun mà là người bình thường chỉ sợ đã oanh liệt phun một ngụm máu rồi. Lấy khăn ướt dâng lên cho thiếu chủ, Heechul nhân lúc này nói về tiệc tẩy trần
- Thiếu chủ, gia đình Kim lão gia đã làm một tiệc nhỏ nói là để tẩy trần. Tối nay họ có lời mời người đến dự.
Động tác lau tay của Jung Yunho dừng lại, nhịp hít thở của Kyuhyun đứng phía sau cũng ngừng theo, căng thẳng muốn chết. Chủ nhà có lời mời làm khách dĩ nhiên họ không thể không đi, thế nhưng riêng thiếu chủ của họ thì chưa chắc nghĩ thế. Nhớ một lần, các trưởng bối danh vọng trên giang hồ đến Lãnh Phong trang xin được diện kiến vị tân minh chủ, liền được biết thiếu chủ đang bế quan luyện công không thể ra gặp. Lúc đầu Kyuhyun cũng tưởng thế nhưng sau mới biết đấy là cái lý do mà trang chủ viện ra khi năm lần mười lượt dùng mọi lời cũng không “thỉnh” được quý tử ra khỏi Tương Trung Viện. Những đại nhân vật thế mà thiếu chủ vẫn không thèm nể miếng mặt mũi nào huống hồ chỉ là một Kim Dong Gun.
- Cả nhà họ Kim? – Jung Yunho bỗng nhiên lên tiếng hỏi, nhưng âm sắc không hề biểu lộ chút hứng thú.
- Vâng – Heechul cung kính xác nhận.
Quăng cái khăn trên tay xuống, Jung thiếu chủ phắt áo thong dong bước ra khỏi phòng trước con mắt ngốc lăng của Kyuhyun.
- Là sao – Hắn nói khẩu hình với Heechul.
- Là đêm nay đệ có lộc ăn rồi – Cười mỉm, Heechul vội đuổi theo thiếu chủ của họ.
…
Trong nhà củi dơ bẩn, hai nam một nữ cùng cúi xuống dữ tợn nhìn vào người con trai có thân hình gầy yếu nằm dưới đất, run như đang ngồi trên thuyền vượt sóng.
- Xử lý tên này thế nào? – Người đàn ông trung niên mặt hắc y, xương mặt gầy hô khiến người ta liên tưởng đến một con cáo lên tiếng hỏi.
- Giết! – Người nữ xinh đẹp kiều mị, đôi môi đỏ như chu sa lại phun ra một từ tàn ác đáp.
- Khoan đã – Người còn lại có thân hình cao lớn thô kệch đưa tay ngăn lại, rồi quay sang gả trung niên – Phó lâu chủ, xin hãy tha cho tên này.
- Ha Mun, nó là người quen của ngươi – Tên mặt cáo được gọi là phó lâu chủ cau mày.
- Thong, nhưng thuộc hạ biết nó. Nó chính là đại thiếu gia của Kim gia, Kim Jaejoong.
- Cái gì? Nó là con trai trưởng của Kim Dong Gun? – Hai kẻ vừa nghe liền trợn mắt ngạc nhiên, đồng thời càng căng mắt nhìn cho kỹ khuôn mặt đang xanh mét sợ hãi phần lớn đã bị mảng tóc dài che đi.
- Ha ha ha! Vậy là lời thiên hạ đồn đều là sự thật. Khoái đao Kim Dong Gun có một đứa con quái vật – Nữ nhân xinh đẹp che miệng cười, đôi mắt sắc của ả ánh lên tia chán ghét khi nhìn thiếu niên có dung mạo xấu xí.
- Nó là người Kim gia, vậy càng phải giết – Tên phó lâu chủ cười khẫy
- Phó lâu chủ, người nhìn xem tên này thoạt nhìn có giống là đại thiếu gia không? – Gã Ha mun chỉ vào thân hình gầy trơ, nhỏ xíu được bọc bởi tấm áo đơn bạc, do sử dụng nhiều năm đã trở nên mỏng tanh – Tôi vào Kim phủ vài ngày nay đã nghe bọn nô bộc trong phủ nói qua, trên dưới nhà Kim Dong Gun đều coi rẻ rúng đứa con trưởng này có tướng mạo diêm la, xem nó như một nổi nhục cho danh tiếng của chúng. Tôi cũng tận mắt thấy cơm của nó ăn cũng chỉ là cháo thừa, có khi còn bị quên cho ăn nữa. Nó cũng như chúng ta, bị bọn người tự xưng là đạo đức hiệp nghĩa kia khinh rẻ, coi như lang chó vậy cứ để nó sống. Huống hồ nó chỉ là một đứa si ngốc, không cản trở đại sự chúng ta đâu.
Jaejoong như con thú nhỏ trước ba con sói hung ác, sợ hãi co rúm nằm bệch dưới sàn. Mắt không dám ngước lên nhìn chỉ có tai là nghe không xót những lời bàn tán của những người mà cậu biết là người xấu. cậu không hiểu lắm ý nghĩa trong những lời trao đổi mà cậu là nhân vật chính nhưng khi nghe giọng nói người tên Ha Mun kia, cậu len lén ngó lên qua sợi tóc.
Cậu nhới ra rồi, là người mấy hôm nay đem cháo đến cho cậu.
Trong một bầy quạ đôi khi sẽ xen kẽ một con cú. Tên Ha Mun tuy là người trong tà giáo nhưng hắn còn có chút trực tính. Một khi hắn xác định kẻ thù thì những thứ kẻ thù ghét và muốn hủy diệt hắn sẽ làm ngược lại, xem như cùng phe bảo vệ và đối xử bình đẳng với thứ đó.
- Thôi được – Sau một khắc ngẫm nghĩ, tên phó lâu chủ cũng gật đầu – Cứ cho nó sống đi. Hừ, để giết hết bọn chúng, đem nó ra cho thiên hạ thấy được bộ mặt ngụy quân tử của lũ danh môn chính phái đó.
Hai cái lý do, cái trên trời cái dưới đất nhưng chung qui một đáp án: mạng nhỏ của Kim Jaejoong được giữ lại rồi.
Ả đàn bà từ nãy giờ đứng yên nghe hai tên đàn ông trao đổi, quan sát nhất cử nhất động của cậu. Bây giờ khi tên phó lâu chủ bảo tha, ả liền đến gần giơ tay điểm vào cổ cậu một cái, động tác nhanh nhưng vẻ mặt cứ như bắt ả động vào một con chuột chết. Cậu chỉ cảm thấy cổ mình nhói đau một cái, muốn kêu lên nhưng cổ họng không phát ra được tiếng.
- Go cô nương, cô làm gì? – Ha Mun thấy thế liền hỏi.
- Điểm á huyệt nó. Nó ngốc nhưng không đến nổi bị giam mà câm họng không kêu la – Ả duy trì bộ dáng nũng nịu, liếc Ha Mun một cái.
- Gần đến giờ hành động rồi, chúng ta nhanh vào vị trí thôi.
Tên phó lâu chủ nhắc nhở, giao việc còn lại cho Ha Mun rồi xoay lưng bỏ đi. Ả kia cũng yểu điệu lắc lắc hông theo sau. Trong kho củi chỉ còn lại Ha Mun và cậu. Hắn bước lại nắm cổ áo xách cậu lên, trầm giọng.
- Muốn giữ mạng thì hãy ngoan ngoãn ở lại đây.
Nói xong hắn ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, có tiếng khóa ngoài rồi bước chân ngày càng xa, cuối cùng mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. Lúc này Jaejong mới cục cựa được đôi chân đang mềm như hai cọng bún của mình, đứng lên nhào lại cửa. Kéo, kéo, đẩy, đẩy, ra sức bao nhiêu cũng không thể cho cánh cửa mở ra. Há mồm thật to, muốn la lên cầu cứu thì tiếng lí nhí cũng chẳng ra được khỏi cổ họng.
Ôi! Ôi! Ôi! Mấy người kia xấu, xấu. Muốn đem khách của phụ thân ra như con gà trong nhà bếp cắt cổ, còn bỏ độc vào rượu cho mọi người uống. Cậu phải cho đệ đệ biết trong nhà có người xấu.
Nhưng…nhưng cậu bị nhốt rồi, không ra được khỏi nhà củi thì làm sao chạy đi tìm đệ đệ. Jaejoong càng nghĩ càng cuống cuồng, hai bàn tay không ngừng bấu vào nhau, vặn vẹo.
Chợt, cậu ngẩn ra một thoáng, rồi lạch xạch chạy lại góc tường. Hì hụt bê những cây gỗ to dùng làm củi ra khỏi tường, vất vã một hồi cậu cũng dọn được sạch một khoảng trống. Từ góc tường kia lộ ra một cái lổ nhỏ, cậu nhìn thấy mắt liền sáng lên.
May quá, vẫn còn!
Lúc trước, khi cậu còn nhỏ ấy, thường hay bị hai muội muội đùa giỡn, lừa vào kho củi này rồi khóa trái cửa lại. Cậu ở trong kêu khàn cả tiếng chẳng ai nghe, mà cũng không có người nhớ mà nhận ra cậu mất tích để tìm, vậy là cậu bị nhốt như vầy đến chiều. Đói thì nhịn được nhưng khát thì đâu có chịu thấu, cũng may cậu tìm được một cái lỗ hỏng ở cạnh tường, đào một chút là có thể chui ra.
May là bây giờ lỗ hỏng đó không bị lấp, cậu đem đầu mình chui vào thử thì chỉ lọt được cái đầu đến vai thì kẹt lại. Sao vậy nhỉ, lúc đó cậu chui rất thông mà???
Cậu lại không nghĩ lúc ấy mình chỉ là một cậu bé, giờ đã là thanh niên tuy rằng ốm yếu hơn người khác nhưng thân thể cũng phải to ra thì làm sao mà chui lọt cái lổ. Chỉ một thoáng sau, cậu quyết định dùng phương pháp cũ
Đào!
Jaejoong bắt đầu đào, dùng hai tay đào vào lớp đất dưới tường để nớ rộng cái lổ. Cũng hên cho cậu, đất này là đất bùn không phải đá sỏi nên cũng dễ dàng hơn. Tuy nhiên đất và da thịt thì vẫn như sắc và lụa, hai bàn tay gầy cào vào đất, bị những viên đá nhỏ lẫn trong ấy cứa vào, chẳng mấy chốc máu tứa ra, màu đỏ chìm nghĩm trong màu đen của đất bẩn. Da tay tróc ra, lộ cả thịt bên trong vô cùng thảm hại, đau không chịu nổi nhưng Jaejoong không ngừng lại một khắc nào cứ cào cào, còn mỉm cười vui mừng khi cái hố cậu đào mỗi lúc một sâu, theo đó lổ hỏng càng lúc càng lớn.
Cậu phải nhanh nhanh mới được, không để bọn người xấu kia làm người khách chết, làm mọi người chết, giống như mẫu thân cậu, chết rồi sẽ không thể ở bên cậu nữa…
Không được!
…
Hoa viên tây viện đèn đuốc sáng choang một góc trời. Hương hoa cùng cây cỏ làm dịu mát không khí oi bức do ban ngày để lưu lại.
Trên bàn bày biện cơ mang nào thức ăn ngon, cả màu sắc lẫn hương vị đều tuyệt hảo. Xung quanh bàn là trên dưới của Kim gia cùng những vị khách quý. Kim lão gia và phu nhân phục sức rất sang trọng. Nhị vị tiểu thư tối nay đặc biệt ra công trang điểm hết sức hoa lệ. Ngay cả Kim HyunJoong ngày thường giản dị hôm nay khoác lên bộ áo hoàng sắc, rất phù hợp với vẻ tuấn tú của hắn.
Rượu quý, thức ăn ngon và có cả người đẹp vây quanh nhưng không khí bữa tiệc có phần kỳ dị. Chẳng ai chịu để tâm vào những thứ trước mặt mình mà toàn bộ chú ý đều đặt vào người đang ngồi chủ tọa. Ngoài những cái gật nhẹ xem như chào hỏi thì vị minh chủ tuấn tú kinh tâm kia chẳng quan tâm đến ai, tĩnh lặng như nước đưa mắt nhìn vào những chậu hoa trà gần đó. Dáng dấp thanh cao thoát tục mà cũng băng lãnh cực điểm khiến người ta bất giác không dám lại gần hay lớn tiếng sợ làm phá hỏng nhã hứng ngắm hoa của hắn.
Cũng may, Jung Kyuhyun nhờ vào tài ba hoa chích chòe của mình đã xen vào vài ba câu chuyện phiếm với Jung lão gia, không để “tiệc tẩy trần” biến thành tiệc “ngắm minh chủ”. Thế nhưng ngoài những câu đối đáp của hai người họ ra thì những kẻ khác cứ mãi không thể dứt ra được sức ảnh hưởng của bức tượng băng. Cả hai vị tiểu thư đã cố gắng khiến mình xinh đẹp vậy mà minh chủ vẫn chẳng liếc nhìn một cái, họ trong lòng có chút thất vọng nhưng không chết chìm trong buồn tủi vì tâm tư họ sớm bị lạc mất rồi, chỉ còn xác phàm ngồi trơ ra lén lút chiêm ngưỡng người đàn ông chỉ mới nhìn thôi đã khiến họ si mê.
HyunJoong vừa như nâng chén, mắt thì không kiềm được vẫn tìm đường về phía ghế chủ tọa. Hắn không thể tin đời lại có nam nhân mang vẻ đẹp say hồn như thế. Người ấy chỉ ưu nhã ngồi đó nhưng dường như mọi ánh sáng đều lu mờ, chỉ còn tồn tại quầng sáng thanh khiết bao bọc lấy đóa hoa sen trong u cốc, tách mình ra khỏi thế tục hỗn loạn.
Thật sự người này có khả năng để thống lĩnh võ lâm?
…
Trong một gốc tối cách đó không xa…
- Phó lâu chủ, ra tay chưa ạ? – Một tên mặt hắc phục, che kín mặt mũi khẽ giọng xin ý kiến chủ tử nhưng mãi lúc lâu vẫn không nghe tiếng trả lời – Phó lâu chủ! Phó lâu chủ
- Hả? À gọi lớn thế muốn bị phát hiện à – Gã mặt cáo giật mình lung túng một hồi vì mình thất thần liền gõ vào đầu tên kia mắng chữa thẹn – Mà các ngươi xác định cái tên vận bạch y đó là Jung Yunho?
- Đúng ạ – Tên đó gật đầu – Ngài không thấy Kim Dong Gun cung kính như thế trước hắn ta sao, ngoài Jung Yunho ra lão già đó đâu thèm cúi nhúng nhường trước ai.
- Chậc! Chậc! – Xoa xoa cằm, gã phó lâu chủ tặc lưỡi, nhìn hao háo vào cổ trung tâm bàn tiệc – Không ngờ cái tên minh chủ được người người ca tụng hóa ra chỉ là một tên mặt hoa da phấn, một tiểu mỹ nhân. Ha ha ha Go cô nương, xem ra không cô nương nào trong Lạc Hoa cung có thể sánh được hắn đâu
- Hứ! – Go Na Rim chỉ liếc mắt đa tình một cái nhưng cũng không phản đối, quả thật nam tử trước mặt đã làm kém sắc không chỉ tất cả cô nương trong Lạc Hoa cung mà còn khắp thiên hạ nữa kia – Thế nào? Gặp mỹ nhân rồi thương hoa tiếc ngọc, không nỡ giết à?
- Cơ hội tốt, phải biết nắm bắt, tất nhiên phải trả thù cho lâu chủ của ta và cung chủ của cô nương chứ – Khuôn mặt xương xẩu của hắn lộ vẻ tàn khốc – Chỉ là chờ cho chúng ngấm thuốc thì sẽ bảo đảm hơn.
Con mắt hắn chuyển sang xung quanh chợt rơi xuống một bóng người nhỏ gầy đang vừa chạy vừa té hướng về phía tây viên. Bằng công lực của hắn, dù tối trời và ở xa cũng có thể nhận ra người đó.
Kim Jaejoong!
- Hừm! Tên Ha Mun làm ăn chẳng ra gì, lại để cho nó chạy đến đây – Mặt cáo nhăn lại hung tợn, quát mắt với một tên đứng gần đó – Cho nó đi chầu ông bà trước đi.
- Dạ.
…
- Lâu quá!
Âm thanh rất nhỏ nhưng lại thu hút hết mọi chú ý của tất cả người có mặt ở hoa viên. Rốt cuộc vị minh chủ lãnh như tượng đá cũng nói chuyện nhưng lại thốt lên một câu chẳng ai hiểu gì.
- Thiếu chủ, người dùng thêm rượu không ạ? – Heechul khẽ cúi người, cẩn thận rót rượu vào cốc nhỏ trên bàn.
Là người ở gần thiếu chủ nhất, hắn có thể cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của thiếu chủ của hắn, xem ra lần này đến công không rồi.
…
Bước chân chật vật, Jaejoong hết té rồi ngã mấy lần, chống hai bàn tay đã nát bươm và lấm lem bùn đất đứng lên, nhắm hướng tây viên chạy tới. Cậu không biết phải tìm đệ đệ Hyun Joong ở đâu nhưng thấy chổ nào náo nhiệt nhất, sáng nhất cậu liền theo đó mà đến tìm thử. Vừa mệt, vừa đau cậu cố hết sức bình sinh mà chạy cuối cùng cũng thấy được đèn đuốc trong hoa viên.
Đến rồi! Đến rồi! – Jaejoong thầm reo lên trong bụng.
Chỉ cần quẹo qua khúc quanh này sẽ vào được vọng nguyệt đình trong hoa viên, chợt có một bóng đen nhảy ra chặng trước mặt cậu. Cậu hoảng hồn té ngã ngữa ra sau. Đèn phía sau làm cậu không nhận ra bóng người kia định làm gì thì một ánh sáng lóe lên rọi một đường sáng sắc lạnh lên mặt cậu.
Lưỡi đao vô tình vung lên, sẳn sàng hạ xuống lấy đi một mạng người nhỏ nhoi cùng khổ.
Không một ai nhìn ra phía này để thấy mà cứu vớt.
Gió đêm dường như rùng mình chuyển bước, lướt qua đám cây, rung động những đóa hoa trắng muốt li ti. Lạc hoa như tuyết, bay trong không gian, bao lấy sát khí của kẻ máu lạnh. Trong ngàn cánh hoa ấy, có một cánh không theo quỹ đạo như những cánh khác mềm mại, mà thoát cốt chuyển hướng cắt ngang một đường sắt ngọt…
Dưới mái đình, mọi người đang không hiểu ý tứ trong câu nói của minh chủ thì bỗng nhiên thân hình tuấn lãng đứng phắt lên, chỉ thấy ống tay áo khẽ động.
Tiếp theo là một tiếng “bịch” của một vật nặng đổ xuống.
Họ nhìn theo hướng của đường mắt sáng quắt của minh chủ, liền trong thấy xa xa nơi ngã rẽ một đống đen thùi nằm đó và bên cạnh là một người đang ngồi bệch dưới đất.
- Bảo vệ thiếu chủ! – Jung Heechul hét lên
- Giết – Tiếng gầm của tên mặt cáo phát ra
Một cảnh hỗn loạn ngay lập tức bày ra. Từ trong những góc khuất những kẻ mặc đồ đen túa ra, xông thẳng vào trung tâm đình. Những thuộc hạ của Lãnh Phong trang phản ứng mau lẹ chặn đứng chúng từ ngoài, nhưng không thể chặn hết. Tên phó lâu và Go yêu nữ đã đánh bạt hàng rào bảo vệ tiến thẳng vào đình.
Nhị vị tiểu thư bỏ quách vẻ e lệ hét lên như gà mái động ổ, sợ rúm người núp sau lưng Kim lão gia. Kim Hyun Joong cũng vội vàng chống đỡ đường kiếm bất ngờ của tên người hầu bên cạnh, thì ra có nội gian. Heechul và KyuHyun chạy ra phía trước nghênh đón đòn tấn công của mặt cáo và yêu nữ, hai bên kịch liệt giao chiến, quyền cước hỗn loạn hất tung mọi thứ.
Ở góc xa, Jaejoong còn thất thần nhìn chằm chằm vào thi thể người đàn ông cạnh mình.
Người chết!
Cậu sợ quá. Người này máu chảy nhiều như vậy có phải chết rồi hay không? Cậu muốn thử lay động người ta mà đến nhấc ngón tay cũng không nổi. Lần đầu tiên cậu thấy một người chảy nhiều máu như vậy, từ vết cắt mỏng đến khó nhận ra, máu vẫn ồ ạt túa ra, hai con mắt trợn trừng như kinh hoàng nhìn cậu.
Toàn thân cậu run như cầy sấy, đến những tiếng ầm ầm keng keng của trận chiến xung quanh cậu cũng tạm thời không nhận ra. Chợt, đường sống lưng cậu lạnh ngắt, cảm giác như bị quăng vào một thùng nước suối trên núi tuyết khiến cậu ngẩng mặt nhìn lên.
Vượt qua những người đang hảo hễn đánh nhau, xuyên qua bàn ghế chén đĩa bay vèo vèo, mắt cậu chạm phải người duy nhất ngồi nhàn nhã nơi ghế chủ. Cứ như thể đang ở một thảo nguyên thoáng đãng vắng vẻ, người đó phóng mắt nhìn cậu, cho đến khi hai đường nhìn cắt nhau. Cậu bị ghim chặt đến nỗi không dứt ra được ánh mắt trong suốt đó, cũng may một thoáng người ấy bỗng xoay đi, mắt tìm chén rượu trên chiếc bàn duy nhất còn nguyên vẹn.
Ôm ngực thở hỗn hễn, cậu chớp mắt, tim đập còn nhanh hơn cả lúc cậu chạy nữa. Bỗng, nhớ ra chuyện gì, Jaejoong ngẩng phắt lên, trông vào chén rượu trên tay của người kia. Nhảy dựng, cậu muốn hét lên “đừng uống” nhưng nhớ ra mình không nói được. Cậu lại vực dậy, lao vào trong đình. Có lẽ hôm nay Kim Jaejoong đã làm việc tốt ông trời thương xót cậu nên trên đường cậu lao đi ngang qua bao nhiêu người đang múa mấy đao kiếm, ta chém ngươi đâm mà không ai thèm ngó tới cái thân ốm o của cậu. Chỉ một thoáng, cậu toàn vẹn bổ nhào lên người Jung đại minh chủ, sẵn tiện hất luôn chén rượu trên tay hắn xuống bàn.
- …
- …
Mọi hoạt động quanh đó tạm thời đình chỉ. Ác thiện, tấn công hay phòng thủ gì cũng đồng loạt nhìn về phía cái bàn cao nhất, minh chủ đại nhân bị một kẻ nào đó dễ dàng tập kích.
Kim gia hoảng hốt khi nhận ra người đang nằm trên chân minh chủ là ai, kêu trời trong bụng “lần này gặp đại họa rồi!”
Các cận vệ tròn mắt kinh ngạc vì có kẻ vượt qua hàng bảo vệ không những tiếp cận thiếu chủ mà còn đè lên người ngài. Sau lại than thầm cho số phận kẻ đó, chưa ai từng chạm vào thiếu chủ cả, cũng không biết ngài sẽ đối với kẻ mạo phạm đó thế nào.
Bọn quỷ kiến lâu và lạc hoa cung cười khẫy vui khi thấy kẻ gặp nạn, chờ xem kịch hay.
Bọn họ thấy cái người gầy nhom kia đã đè lên minh chủ còn không ngừng chỉ chỏ lung tung, há mồm muốn nói gì nhưng không ra tiếng, một tên câm. Nhưng có câm thì cũng đã phạm thượng rồi, đã đè lên người mà cả thiên hạ không ai dám chạm vào dù góc tay áo.
Hình như họ đúng, sắc mặt vốn băng lãnh khẽ biến, đôi mày đen mượt khẽ nhíu lại, ẩn trong hành động dường như có sát ý, tay từ từ nâng lên mà mục tiêu chính là cổ họng cái người không sợ chết đang nằm trên người hắn…
Tất cả chỉ còn một ý nghĩ: cậu lần này khó tránh khỏi cái chết rồi!
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top