yunjae Vị khách lúc nữa đêm [full]

Author: Mju

Pairing: Yunjae

Disclaimer: cả 5 người đều không thuộc sự sở hữu của bất cứ ai! SM càng không!

Genre: SA; YA

Rating: Ai có thể đọc được thì cứ đọc

Status: one shot

Source: Vcassfam.net

Warning: Fic thì chỉ là fic, là do trí tưởng tượng của Mju, nên mọi người đừng thắc mắc vì các chi tiết về thời gian, không gian và con người trong fic.

Notice:

Lúc đầu chỉ muốn viết 1 oneshot thui nhưng lại có thêm ý tưởng cho vài cái oneshot tương tự, mọi người đọc thử cái này, nếu thấy ổn Mju sẽ up tiếp cái Oneshot 2. Nếu không ai com thì thôi ="= ta bỏ xó nó lun!

Hắn và anh trong đây đều là đại từ để nói về một người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy!

P/s: Tặng Min, Tũn, Kún, Jiji, Sas, Sin... Mju yêu mọi người :-*

<TING TONG>

Tiếng chuông cửa vang lên ngay khi tôi vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm.

Chắc Junsu và Yoochun về đây mà.

Hai cái đứa này lúc nào cũng quên mang chìa khoá nhà là sao! Khuya thế này mới chịu về nhà!

Quấn vội chiếc áo tắm bên ngoài tôi bước vội ra mở cửa.

Tôi mở cửa và không quên cằn nhằn:

- Lần sau mà quên chìa khoá là hyung cho ở ngoài luôn đấy!

Thật bất ngờ! Người đứng sau cánh cửa lại không phải là Yoochun hay Junsu mà là 1 người khác. Một người đàn ông cao ráo đội chiếc nón lưỡi chai và cặp kính đen che gần hết khuôn mặt thon nhỏ. Chiếc áo khoác da màu đen được kéo cao che gần hết cằm. Ah, chiếc áo này quen lắm! Hình như, tôi cũng có 1 cái giống vậy đấy!

Tôi cứ đứng nhìn người lạ mặt ấy cho đến khi hắn đẩy tôi vào nhà và khoá trái cửa, tôi lại đứng tựa lưng vào cửa tiếp tục theo dõi mọi hành động của hắn.

Hắn không quay lại nhìn tôi mà bước đến sofa cởi áo khoác, ném lên cái giá treo gần đó và ngồi xuống chiếc sofa dài màu đen đặt giữa phòng, rồi chầm rãi tháo kiếng và bỏ nón xuống bàn.

Con Jiji đang cuộn mình ngủ trên sofa cũng giật mình thức giấc khi hắn đến, nó ngước đầu nhìn hắn rồi cất tiếng kêu <Miao~>

Hắn quay sang nhìn Jiji rồi đưa tay ra trước mặt nó:

- Lại đây!

Giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực vang lên trong không gian tỉnh mịch của căn nhà lúc nữa đêm. Con Jiji khẽ vương mình đứng dậy vặn vẹo một lúc rồi bước về phía hắn, nó leo vào lòng hắn và cuộn tròn trên đùi hắn, bàn tay to mạnh mẽ của hắn khẽ vuốt nhẹ lên bộ lông màu xám tro của Jiji. Đôi mắt Jiji lại lim dim như sắp chìm vào giấc mộng.

Tôi vẫn không rời mắt khỏi hắn, một tay hắn vuốt ve Jiji, một tay đưa lên tháo bung 3 chiếc nút áo trên cùng của chiếc áo sơ mi màu trắng mà hắn đang mặc. Đột nhiên, hắn quay sang nhìn tôi, đôi mắt màu nâu sắc lạnh quét lên khuôn mặt tôi khiến các mạch máu trong tôi dường như đông cứng.

Hắn cất giọng làm nốt ruồi trên vành môi khẽ đong đưa:

- Sao còn đứng đó? Mau lại đây!

Giọng hắn đều đều vang lên như một mệnh lệnh, nhưng tôi vẫn đứng yên. Hít một hơi thật sâu, tôi hỏi hắn bằng chất giọng lạnh lùng nhất của mình:

- Đến đây làm gì?

Hắn nhíu mày nhìn tôi tỏ vẻ không vừa ý với thái độ của tôi nhưng lại không nói gì. Thả con Jiji xuống đất, hắn đứng lên tiến về phía tủ rượu lấy ra một chai vang Pháp rồi rót ra ly. Đôi mắt nhỏ sắc lạnh đăm chiêu nhìn vào chất lỏng màu hồng ngọc sóng sánh trong ly. Ly rượu được nhẹ nhàng đưa lên đôi môi dầy và chất lỏng màu hồng ngọc như tan biến trong bờ môi ấy. Hắn nhấm nháp một ngụm nhỏ rồi lại đưa ly rượu ngang tầm mắt. Đôi mắt nhìn xuyên qua lớp thuỷ tinh của ly rượu, hướng thẳng về phía con mồi. Và, con mồi ấy, là tôi!

- Đến để trừng phạt một con mèo bướng bỉnh!

Hắn chậm rãi nhả từng lời vào trong ly rượu nhưng đôi mắt thì không rời khỏi tôi.

- Muốn làm gì Jiji?

Tôi cố hướng đôi mắt mình ra khỏi hố sâu bên kia ly rượu, và chậm rãi tiến về phía sofa, ôm lấy con Jiji đang ngồi liếm láp bộ lông ở bên cạnh vào lòng. Tôi hiểu mục tiêu của hắn đến đây không phải là Jiji, nhưng tôi cần một chút sức mạnh để chống lại hắn! Bây giờ, trong căn nhà này, ngoài tôi và hắn thì chỉ có Jiji.

- Không phải con mèo đó!

Hắn đưa ly rượu lên môi và tiếp tục nhấm nháp, đôi mắt hằn lên tia nhìn như xuyên thấu cơ thể tôi.

- Ở đây không còn con mèo nào khác!

Tôi cố cãi bướng.

- Em muốn biết con mèo bị trừng phạt đó không?

Hắn đặt ly rượu đã cạn xuống bàn rồi tiến về phía tôi và Jiji. Tôi hoảng loạn siết chặt vòng tay lại làm Jiji nghẹt thở mà ré lên <MÉOOOOO!!!!>

Tiếng kêu của Jiji làm tôi giật mình buông tay, nó vội vàng rời khỏi vòng tay tôi và chạy biến đâu đó vào trong phòng!

Bây giờ, chỉ còn mình tôi đối mặt với hắn.

- Tôi không quan tâm!

Tôi lấy hết can đảm để trả lời hắn.

- Nhưng anh quan tâm!

Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.

- Mặc kệ anh!

Tôi vội đứng lên và bước nhanh về phòng, nhưng cánh tay tôi bị một bàn tay to lớn xiết chặt, bàn tay ấy giật mạnh khiến cơ thể tôi bật ngã ra, lọt tỏm vào cơ thể vạm vỡ phía sau.

Hắn ghì chặt tôi xuống ghế, tôi cố kháng cự để thoát khỏi hắn nhưng đôi tay rắn chắc giữ chặt cơ thể tôi không cho tôi vùng vẫy.

- Jung Yunho! Anh đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy!

Tôi tức giận nhìn xoáy vào mắt hắn và rít qua kẽ răng. Hắn cũng nhìn sâu vào mắt tôi, nhưng rồi đôi mắt một mí ấy cùng hàng mi dày đang từ từ nhắm lại. Bờ môi tôi bị bao phủ bởi một cảm giác ấm nóng quen thuộc.

Hắn đang hôn tôi.

Lý trí không cho phép tôi để yên như thế! Tôi cố ngậm chặt miệng và xoay mạnh đầu mình để nụ hôn của hắn trượt qua má.

- KIM JAEJOONG! EM ĐANG KHIẾN CHO TÔI MUỐN GIẾT CHẾT EM ĐẤY! – Hắn giận dữ gầm lên, một tay xiết chặt xương hàm tôi.

- Tại sao lại đến đây? – Tôi lừ mắt nhìn hắn.

- Cái photobook chết tiệt ấy! Tại sao em có thể chụp những bức ảnh như thế hả! – Hắn buông tay ra khỏi cằm tôi đòng thời cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai tôi và dịu giọng nói – Em muốn anh phát điên lên sao?

- Ảnh gì?

- Em đừng ra vẻ ngây thơ nữa! – Hắn cắn nhẹ lên cằm tôi, rồi luồng 1 tay vào trong áo choàng của tôi.

- ẢNH GÌ? – Tôi chụp bàn tay hắn lại và đanh giọng.

- Những bức ảnh em ở trong bồn tắm! – Hắn buông tôi ra và ngồi dậy, với tay châm một điếu thuốc, hít một hơi dài và nhả ra những làn khói – Quá hở hang! Bao nhiêu người đã nhìn thấy cơ thể em rồi hả?

Tôi giật điếu thuốc trên tay hắn và đưa lên môi, hít một hơi dài sau đó nhả từng cụm khói trắng vào mặt hắn:

- Tôi là đàn ông, việc quái gì mà phải sợ hở hang chứ!

Hắn im lặng nhìn sâu vào đôi mắt tôi, hình ảnh tôi phản chiếu trong đôi mắt hắn. Ha! Tôi có thể thấy được khuôn mặt mình đáng ghét thế nào qua đôi mắt hắn.

- Anh ghen sao? – bỏ điếu thuốc vào ly rượu rỗng, tôi nhả từng từ vào tai hắn, cảm giác thật thoả mãn khi làm hắn nghẹn lời.

Hắn lại đè tôi xuống ghế, nhưng lần này hắn gục mặt vào vai tôi và buông một tiếng thở dài bất lực:

- Đúng vậy, anh ghen.

- Sao hôm nay anh thành thật thế! – Tôi nhếch mép cười – Chúng ta có là gì đâu mà anh phải ghen!

- …

- Anh lấy tư cách gì để ghen hả Jung Yunho?

- Tư cách? – Hắn nhướng mày nhìn tôi.

- Đúng! Anh có tư cách gì?

Tôi nhìn hắn chờ đợi câu trả lời.

Nếu hắn dám nói là: “ Người yêu em” thì tôi nhất định sẽ đấm cho hắn một phát rồi đạp hắn ra khỏi nhà!

Hắn đã chối bỏ tư cách là người yêu của Kim Jaejoong ngay khi hắn nghe lời cha hắn mà ký vào tờ giấy ủng hộ SM ấy rồi!

- Tư cách là người mà Kim Jaejoong yêu say đắm! – Hắn nhìn sâu vào mắt tôi mà trả lời.

Tên chết tiệt! Là người Kim Jaejoong yêu chứ không phải người yêu Kim Jaejoong sao?

Jung Yunho! Tên Khốn khiếp!

Anh lúc nào cũng phải khôn khéo thế sao!

Anh lúc nào cũng thoát ra khỏi những lý lẽ của tôi như thế sao!

Đôi mắt tôi vẫn không rời khỏi đôi mắt hắn.

Đôi mắt hắn đang nhìn xoáy vào tôi.

Nước mắt lại tuôn rơi.

Hắn hôn lên mắt tôi và lau sạch đi dòng nước mắt.

- Đối với anh, người tên Kim Jaejoong ấy còn quan trọng hơn cả bản thân anh! – Hắn thì thầm vào tai tôi.

- Anh là thằng khốn nạn! – Tôi gằn giọng.

- Anh biết!

Hắn lại thì thầm nhưng lần này không phải vào tai mà là trên môi tôi. Vành môi dày của hắn nhấn chìm đôi môi tôi, chiếc lưỡi ma quái cố tìm cách chọc phá để được vào trong vòm miệng tôi. Mắt tôi vẫn mở to quan sát biểu cảm trên khuôn mặt hắn, hắn mở mắt ra và lại nhìn xoáy vào tôi, đôi mắt như ra lệnh tôi mở miệng ra. Hừm, tôi thua đôi mắt ấy rồi! Khẽ nhắm mắt lại và hé miệng ra cho chiếc lưỡi của hắn tấn công vòm miệng mình. Mùi rượu vang sộc vào mũi, chiếc lưỡi ấm nóng ấy sục sạo khắp khoang miệng như muốn kiểm tra xem thời gian qua đã có vị khách nào ngoài hắn ghé thăm nơi đây chưa. Mùi vị rượu vang từ miệng hắn lan toả trên vành môi, thấm qua đầu lưỡi và hoà quyện khắp các tế bào trong cơ thể tôi, hắn thật biết chọn, chai vang ấy là tôi để dành để được uống bằng cách này mà. Đúng là không ai hiểu Kim Jaejoong bằng Jung Yunho!

…………………..

<CẠCH>

Âm thanh khô khốc của cánh cửa được mở ra ngay khi Yunho đang say đắm tấn công lên bờ ngực tôi.

Yoochun mệt mỏi bước vào nhà, tôi vội vàng xô anh ra và ngồi dậy cột lại dây áo choàng trước khi Junsu bước vào.

Yoochun ngơ ngác đứng nhìn chúng tôi trong khi Junsu hét ầm lên lao đến ôm chặt lấy Yunho:

- Yun hyung! Em nhớ hyung lắm! Hyung với Changmin đến thăm bọn em sao?

- Huyng cũng nhớ 3 người mà! – Yunho mĩm cười xoa đầu Junsu.

- Changmin đâu? Nó có đến thăm tụi em không huynh? – Junsu lại hào hứng nhìn quanh.

- Ờ... Changmin không đến được – Yunho bối rối nhìn Junsu và Yoochun.

- Vậy à. – Giọng Junsu buồn đi trông thấy.

Yoochun nãy giờ vẫn đứng im lặng quan sát chúng tôi, nó nhướng mày nhìn tôi như có ý hỏi: Sao người đó lại đến đây?

Tôi nhún vai nhìn xuống cuốn sách ảnh của mình để dưới gầm bàn.

Có vẻ như Yoochun đã hiểu được lý do của vị khách lúc nữa đêm này, nó đi lại kéo tay Junsu ra khỏi người Yunho và nói:

- Junsu à, chúng ta phải qua nhà Junho thôi!

- Tại sao chứ! Tớ muốn nói chuyện với Yun hyung nữa cơ!

Junsu bướng bỉnh gạt tay Yoochun ra, nó lại sà vào Yunho mà quấn quýt. Yoochun thở dài và kéo nó ra thì hầm vào tai nó điều gì đó. Một lúc sau thì khuôn mặt thằng bé chuyển dần qua màu đỏ. Junsu liền cầm áo khoác lên và nói vội với Yunho:

- Yun hyung ở chơi vơi Jae hyung, bọn em phải qua nhà Junho hyung đây! – Dứt lời nó vội vàng bước ra cửa.

- Hai người cứ vui vẻ nhé! – Yoochun nháy mắt với tôi và Yunho trước khi bước theo Junsu.

Yunho đứng dậy khoá cửa và không quên cài chốt an toàn, anh quay lại nhìn tôi:

- Nhanh lên, trời sắp sáng rồi!

Đúng vậy! Trời sắp sáng rồi!

…………………….

3 giờ sáng, anh mặc vội quần áo rồi bước ra cửa. Tôi cố nhoài người dậy, ôm chặt không cho anh đi, phần thân dưới đau quá! Anh thật là không biết nhẹ nhàng gì cả!

- Anh phải đi rồi! Cần phải chuẩn bị cho album mới! – Anh nói vội trong những nụ hôn.

- Cái album chết tiệt ấy! – Tôi bực bội bĩu môi.

- Là công sức luyện tập của anh và Changmin đấy! – Anh búng nhẹ vào mũi tôi – Nghe này! Dù lyric bài hát có ra sao thì em cũng đừng quan tâm nhé! Hãy chỉ quan tâm xem anh và Changmin đã tiến bộ thế nào thôi!

- Lại có âm mưu gì sao? – Tôi bực bội buông anh ra.

- Sóng gió vẫn chưa hết đâu! – Anh kéo tôi lại và hôn thật sâu – Chỉ cần em tin anh là đủ!

Tôi quàng tay qua vai, lôi anh ngã xuống giường và tiếp tục nụ hôn. Thật chẳng muốn cho anh đi chút nào!

………………

Cuối cùng, thì anh vẫn bỏ tôi mà đi!

Trước khi đi anh còn mở tủ giày của tôi và lấy ra một đôi giày của tôi. Lúc nào cũng thế, mỗi khi đến anh lại lấy đi của tôi một món đồ. Lần trước là cái áo khoác, còn lần này là đôi giày! Lần tới sẽ là cái gì đây? Thật mong lần tới quá! Hay là chụp thêm vài tấm trong bồn tắm nữa nhỉ!

Vị khách lúc nữa đêm của tôi, khi nào anh sẽ lại đến thăm tôi???

----- Mju -----

anna_vivian

03-02-2011, 12:20 PM

OA!! MJU VIT HAY LẮM ĐÓ!! CỨ TIP TỤC ĐI NHÉ!!:panda36::panda36:

CÓ TUI ỦNG HỘ NAH!

MÀ SÁNG MÙNG 1 KO ĐI CHƠI HAY SAO MÀ LẠI POST FIC THẾ????

HAPPY NEW YEAR NHÉ!!!!!!!:panda25::panda25:

tieuthudautay_kute

03-02-2011, 12:21 PM

cho mình xin phong bì nhá

dọc fic này lại nghĩ đén các oppa ma

các oppa ơi trở lại bên nhau đi

KittyKuteS2

03-02-2011, 03:15 PM

SS MJU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P/s: Tặng Min, Tũn, Kún, Jiji, Sas, Sin... Mju yêu mọi người :-*

Cái tặng Min ý, Min ý có phải là em k ss???? Có phải bé Min cưng viết cái com này k ss?? Có phải Min gọi thân mật của Shin Jongmin, có id trên 2T là KittyKuteS2 k ss???????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Oa oa, thấy cái topic của t3_129 là phải bay vào đọc ngay!!! Ss Mju của em như mọi khi viết vẫn hay vô đối!!!!!!

Nhg mà 1 điểm trừ.... Vs 1 con bé như em chắc ss biết điểm trừ là j' rùi đấy nhỉ:panda25::panda25::panda25::panda46::panda46::panda46:

Em iu ss Mju lắm!!!! Lâu quá mới thấy ss cơm bác!!! Ss Mju viết tiếp đi, post tiếp đi!!!!! Nhg mà nhớ khắc phục điểm trừ nhá =)) =)) =))

Em cũng chuẩn bị viết ya đó, ủng hộ nhau nghen!!

jaejoongie

05-02-2011, 09:52 AM

Có JiJi này, oa~ Sung sướng quá, lần đầu có người viết fic tặng mình nhớ :panda36:

Cơ mà sao trong fic ss cho Jae bóp JiJi mạnh tay thế? Nhỡ nó bị làm sao thì sao T^T

Nhưng mà .... fic hay ghê ^^ Tuy có mấy đoạn lam,f em hơi bị ... shock, dù ko phải light ya nhưng cũng đủ làm em chêt, đã bảo em bị dị ứng ya mà

3 giờ sáng, anh mặc vội quần áo rồi bước ra cửa. Tôi cố nhoài người dậy, ôm chặt không cho anh đi, phần thân dưới đau quá! Anh thật là không biết nhẹ nhàng gì cả!

Tên Ho này có phải là cường công ko nhỉ? Em nghĩ chắc là Super cường công ý chứ :panda88: Chỉ khổ thân Jae nhà em thui :panda67:

Mỗi lần tới lại mang đi 1 thứ đồ của Jae? Lần sau mang JiJi nhá Ho nhá :panda88:

Mà sao nhỉ?? Anh ý ghen vì cái Photobook, kiểu này Jae nên chụp thật nhiều,vừa sướng fan, vừa được dịp chọc tức chàng :panda88:

ss post tiếp ko?

t3_129

05-02-2011, 10:24 AM

@Anna: Mùng 1 phải ở nhà mà! Có đi đâu đc ^^!

@Min: là em đó ;;) Viết đi ss đọc nhé! Mong chờ Ya của em đấy ^^!

Part sau của fic sẽ có Ya ;;) mong em chém nhẹ tay :D

@Jiji: em bị dị ứng Ya sao? :( Part sau ss viết Ya đó =.=

Mà Yun là Gấu mà Super cường công cũng đúng mà ;;)

[oneshot] Vị khách lúc nửa đêm-2

- Hyung! Chúng ta làm sao đây? – Changmin buông tờ giấy xuống bàn, nhìn tôi lo lắng.

- Chúng ta phải ký! – Tôi buồn bã trả lời nó.

- Nhưng còn Jae hyung, Chun hyung, Su hyung? – nó tỏ ra bồn chồn – Chúng ta ăn nói sao với họ?

- Họ sẽ hiểu cho chúng ta! – Tôi buông tiếng thở dài.

Changmin tức giận vung tay đấm mạnh vào tường. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy nó mất bình tĩnh như vậy. Cũng không trách nó được, ngay cả bản thân tôi cũng đang muốn phát điên lên theo nó.

FLASHBACK

- Yunho, Changmin chủ tịch muốn gặp hai người!

Một nhân viên mở cửa nói vọng vào khi tôi và Changmin đang tập vũ đạo.

Vì vụ kiện giữa Jae, Chun, Su và SM nên toà đã buộc chúng tôi phải chấm dứt các hoạt động. Giờ đây, tôi và Changmin bị huỷ hết tất cả các hoạt động, nhờ đó chúng tôi có nhiều thời gian để nghĩ ngơi hơn, tuy nhiên chúng tôi phải sống tại ký túc xá dưới sự giám sát chặt chẽ của SM.

Sau khi 3 thành viên còn lại đệ đơn lên toà, đây là lần đầu tiên Lee So Man cho gọi tôi và Changmin đến gặp ông.

<CẠCH>

- Thưa Chủ tịch… - Tôi lên tiếng ngay khi đứng trước cửa phòng.

- Hai đứa ngồi xuống đây. –Người đàn ông trung niên với khuôn mặt hằn sâu những mưu mô tính toán ấy ra lệnh cho chúng tôi bước vào.

- Ngài cho gọi chúng tôi… - Min liền lên tiếng khi vừa ngồi xuống ghế.

- Bình tĩnh nào, dạo này 2 đứa khá rãnh rỗi nhỉ. –Ông ta phẩy tay ra hiệu cho Changmin im lặng, rồi tiếp tục nói – Chú không hiểu sao 2 đứa lại quyết định không ra đi cùng 3 đứa kia. Hai đứa có thể cho chú biết lý do không? Yunho?

- Thưa chủ tịch… vì tôi đã nợ SM quá nhiều! – Ông khẽ nhướng mày nhìn tôi – Không có SM liệu tôi có được ngày hôm nay chăng? Không! Không có SM thì tôi có lẽ chỉ là 1 Jung Yunho dancer tầm thường tại tỉnh Gwangju. SM đã làm nên một U-Know Yunho thì U-Know Yunho thuộc về SM.

- Còn cháu? – Lee So Man quay qua nhìn Changmin.

- Thưa… - nó đăm chiêu một hồi rồi mới lên tiếng – Vì rời SM thì tôi sẽ khó có thể nào tiếp tục tồn tại và ca hát được!

- Hai đứa rất thông minh! – Ông ta nhìn tôi và Changmin rồi mĩm cười – SM chắc chắn sẽ không bỏ rơi hai đứa! Nhưng chú muốn hai đứa làm cho chú một việc.

Dứt lời, ông ta đưa cho tôi và Changmin mỗi người một tờ văn bản. Chúng tôi liền đọc các văn bản ấy, nội dung của tờ văn bản khiến tôi và Changmin gần như hoá đá. Nội dung trong văn bản của tôi và Changmin tuy khác nhau nhưng cùng một mục đích khen ngợi SM và yêu cầu Jaejoong, Yoochun, và Junsu chấp nhận xin lỗi SM và quay về tiếp tục làm việc cho SM.

- Thưa chủ tịch, việc giữa SM và 3 người kia không liên quan đến chúng tôi. – Changmin lập tức lên tiếng sau khi đọc tờ giấy ấy - Tôi và Yunho huynh chỉ muốn tiếp tục hoạt động ở SM, chứ không muốn can thiệp vào vụ kiện!

- Chú không bắt 2 đứa can thiệp vào vụ kiện, 2 đứa chỉ cần ký vào văn kiện này như là một hành động xác nhận chắc chắn rằng 2 đứa sẽ không phản bội lại SM. – Lee So Man vừa nói vừa xoay xoay cây bút trên tay mình – nếu 2 đứa ký vào đây, chú sẽ cho Changmin tham gia đóng phim, Yunho tham gia nhạc kịch và cũng sẽ tham gia một phim ngắn. và 2 đứa sẽ cùng các thành viên SM tham gia vào SM Tour 2010.

- Nếu không? – Changmin lên tiếng.

- Hai đứa không có sự lựa chọn vì chú không thể giữ những kẻ có tư tưởng phản bội lại bên mình!

- Chúng tôi hiểu rồi. – tôi nắm tay Changmin để ngăn nó nói ra điều gì đó không tốt – Xin cho chúng tôi một ít thời gian suy nghĩ được không?

- Ta cần chữ ký của 2 đứa trước giờ nghĩ trưa!

- Cám ơn chủ tịch!

END FLASHBACK

11:45 PM

Hiện tại, tôi đang mặc bộ quần áo của bảo vệ trong khu ký túc xá của chúng tôi, và đứng trước một căn hộ cách khu ký túc xá của tôi gần nữa vòng thành phố.

Thật không hiểu nỗi!

Tại sao tôi lại phải hành động liều lĩnh như thế này chứ?

Tất cả chỉ vì một người!

Một con người rất đáng sợ!

KIM JAE JOONG!

<TÍNH TONG>

Em mở cửa ra, sững người nhìn tôi, rồi không nói không rằng, em sập mạnh cửa lại! Tôi vội đưa tay chụp tay em lại nhưng lại bị cánh cửa đập mạnh vào tay. Tôi rên lên đau đớn, em vội buông tay để cho cánh cửa mở ra. Tôi hiểu em mà, em không nỡ để tôi phải đau đâu!

Thật nực cười!

Điểm chí mạng của Kim Jae Joong lại chính là Jung Yunho!

Nhanh chóng bước vào nhà để tránh gây chú ý cho xung quanh, tôi khoá trái cửa và vội vàng ôm lấy em. Hơi ấm này, thật nhớ quá!

Kim Jae Joong là một kẻ không đơn giản chút nào!

Tôi vừa thở phào nhẹ nhỏm khi em để yên cho tôi ôm thì ngay lập tức phải hét lên đau đớn!

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Kim Jaejoong em làm cái khỉ gì vậy!!!

Em, Kim Jaejoong, đang dùng răng cắn mạnh lên ngực tôi!

Xô em ra, tôi vội vàng đưa tay lên ngực, may mà chiếc áo của nhân viên bảo vệ khá dày, nếu không chắc em cắn nát ngực tôi rồi!

Hức! Đau quá! Chắc tôi chảy máu rồi, nơi ấy rát quá!

Đang định mắng em một trận vì tội chơi ngu thì tôi lại thấy người mình chao đảo ngã xuống nền nhà và bụng thì đau nhói. Em lao vào tôi và đấm điên cuồng vào bụng tôi.

Kim Jaejoong là thế, dù tức giận thế nào thì em vẫn có thể suy nghĩ thiệt hơn trước khi hành động.

Mỗi khi tức giận và muốn đánh tôi, em luôn đấm thật mạnh vào bụng tôi chứ không bao giờ đánh vào mặt.

Tôi nằm yên mặc cho em chút hết bực dọc vào mình, cả cơ thể ê ẩm hết cả rồi!

Jaejoong đấm một hồi cũng chán nên buông tôi ra và dợm đứng dậy, thấy thế tôi cũng vôi đứng dậy theo em. Bất thình lình em co chân đá một phát thật mạnh vào bụng tôi!

Đau! Tôi ngã lăn ra nhà và ôm lấy bụng mình, em bỏ mặc tôi nằm dưới sàn nhà mà bước đến tủ rượu tự thưởng cho mình 1 ly vang đỏ.

Thật là ngu ngốc! Tại sao tôi lại không màng tới bao nguy hiểm, cố gắng trốn đến đây để rồi phải chịu đòn thế này chứ!

Em ngồi trên chiếc ghế sofa màu đen dài đặt giữa phòng khách, vừa nhấm nháp ly rượu vừa nhìn tôi.

Biết có nằm ăn vạ cũng chẳng được gì, tôi đứng dậy và tiến về phía em, thật trọng ngồi xuống bên cạnh em. Do mãi mê quan sát em nên tôi đã không nhận ra một con mèo màu xám tro đang nằm gần em. Vừa ngồi xuống, mông tôi liền cảm thấy chiếc ghế này sao mềm thế, và một âm thanh làm tôi giật nãy mình:

- NGHÉOOOOOOOOOOOOO!!!

Con mèo màu xám tro ấy nhảy xổ ra khỏi ghế rồi chồm tới cào tôi 1 phát thật mạnh, tôi vội đưa tay ra đỡ, và thế là cánh tay tôi được đánh dấu bằng vuốt mèo!

Em quay qua lừ mắt nhìn tôi, rồi sau 1 khoảng im lặng em mới lạnh lùng cất giọng:

- Đến đây làm gì?

- Anh nhớ em. – Tôi cố nói bằng giọng ngọt ngào nhất.

- ***! – Em buông một câu chữi thề rồi giơ chân đạp tôi ngã xuống ghế - Cút ngay!

- Ya! KIM JAEJOONG! – hôm nay bị em hành nhiều quá khiến tôi phát điên rồi, tôi giận dữ hét lên - EM LÀ CON TRAI ĐẤY!!!

- Chứ anh nghĩ tôi là con gì? – Em vẫn ngồi trên ghế nhướng mày nhìn tôi.

- Thôi được rồi! – tôi thở hắt ra rồi ngồi xếp bằng dưới chân em dịu giọng nói – Là anh sai!

- Sai gì! – Em kiêu ngạo nhìn tôi.

- Về lời hứa không can thiệp vào vụ kiện. – Tôi cúi đầu, tay mâm mê tấm thảm dưới chân mình, cố tìm lời giải thích với Jaejoong – Nhưng nếu không ký vào 2 văn bản đó, Lee So Man sẽ không cho anh và Minnie tham gia các hoạt động!

- … - Em trầm ngâm nhìn tôi.

- Anh thật sự rất nhớ em.

Thấy phản ứng của em không còn gay gắt, tôi liền ngồi lên ghế quàng tay ôm lấy em vào lòng. Em để yên cho tôi ôm. Nhưng tôi lại sợ em nỗi điên mà cắn tôi nữa, nên tôi vội vàng nâng cằm em lên và dè dặt đặt một nụ hôn lên môi em. Nụ hôn trao cho em thật nhẹ nhàng, mùi rượu vang từ đôi môi em phả ra như mê hoặc lấy tôi, nó dẫn dụ tôi tiến sâu hơn vào khoang miệng em, nhưng vì sợ cơn thịnh nộ của em nên nụ hôn nhanh chóng được tôi dừng lại.

Hai tay tôi ôm lấy khuôn mặt em, mắt tôi và em giao nhau trong một khoảng không vô tận. Hình ảnh tôi phản chiếu trong đáy đôi mắt ấy, đôi mắt mà tôi chẳng thể nào đoán hết được những gì nó ẩn chứa!

Rồi đột nhiên, em quàng tay qua cổ, kéo tôi vào một nụ hôn sâu, em chủ động hôn tôi, mùi rượu vang trong khoang miệng em làm tôi đê mê. Cứ thế, tôi lùng sục hết khoang miệng em, tôi hôn thật mạnh bạo để cho thoả nỗi nhớ mong. Hai chiếc lưỡi không ngừng tấn công và ma sát nhau cho tới khi cả hai buồng phổi gào thét đòi được hít thở không khí, tôi rời môi em và vội vàng tấn công xuống chiếc cổ thanh mãnh. Tôi cố hôn chậm rãi lên từng phần da thịt em, mút thật mạnh nhằm tạo ra những dấu hôn đậm nhất, tôi muốn đánh dấu chủ quyền lên em, muốn đòi lại những thiếu thốn cho những ngày xa cách đang đến.

<CẠCH!>

Âm thanh mở cửa vang lên, em vội vàng xô tôi ra và nhanh chóng kéo kín chiếc áo đang mặc lại. Junsu bước ra khỏi phòng nó và lừ đừ đi ngang qua chúng tôi mà bước vào toilet. Thằng bé cứ vô tư đi toilet mà không thèm đóng cửa khiến tôi và Jaejoong chỉ biết hết nhìn nhau xong rồi lại nhìn về phía toilet.

Junsu đi toilet xong lại bước về phòng mình, khi đi ngang qua tôi và Jaejoong nó nhíu mày nhìn tôi trách móc:

- Hyung! Hai người lại… ở ngoài này sao? Mau về phòng đi!

Dứt lời thì nó cũng bước đi về phòng mình, bỏ lại tôi và em ngồi trơ ra nhìn theo bóng nó khuất sau cánh cửa phòng. Chợt em phì cười:

- Haha thằng Su ngốc! Chắc nó lại mơ ngủ nữa rồi!

- Chun đâu? – Tôi thận trọng hỏi.

- Nó về nhà mẹ rồi. – Em khẽ nhún vai.

- Phòng em ở đâu?

- Bên trái phòng thằng Su.

- Mau về phòng thôi!

Tôi chấm dứt đoạn hội thoại bằng cách nắm tay em lôi nhanh về phía phòng em. Tôi không có nhiều thời gian ở đây mà sao hết em rồi con mèo chết tiệt của em, và giờ lại cả Junsu cũng phá đám tôi thế này!

…………………

02: 45 AM

Một tiếng <BÍP> vang lên báo hiệu có một tin nhắn được gửi đến điện thoại của tôi. Cố cựa mình thật khẽ, tôi đùng những đầu ngón chân của mìn mò mẫm xuống chân giường để tìm chiếc quần dài của mình. Em khẽ trở mình rồi xiết chặt lấy người tôi.

Cuối cùng thì tôi cũng lấy được chiếc điện thoại từ trong túi của chiếc quần của mình.

[From: Minnie

Hyung chết đâu rồi!

Mau về gấp!

Quản lý mà dậy là hyung chết chắc đấy!]

Tôi đã canh lúc tay quản ly ngủ say trốn đến đây. Đúng như những gì Changmin nói, nếu hắn dậy mà không thấy tôi thì sẽ có chuyện lớn đây. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi người tôi, cố gắng mặc quần áo một cách nhẹ nhàng nhất tránh làm em thức giấc. Tôi muốn em được nghĩ ngơi, vì em chỉ vừa mới thiếp đi được một ít sau cuộc ân ái thứ 5 hay 6 gì đó của chúng tôi.

Nhưng cuối cùng thì em cũng bị tôi làm cho thức giấc, em ngồi trên giường như một con mèo con, giương mắt nhìn tôi:

- Anh muốn âm thầm rời bỏ em đến thế sao? – Em nói giọng trách móc.

Kim Jaejoong không phải là 1 con mèo mà là một con hồ ly! Em luôn cố tình quyến rũ tôi sau đó lại lờ tịt tôi đi. Không kìm nỗi trước vẻ mặt đáng yêu của em, tôi lại đè em xuống giường hôn ngấu nghiến lên đôi môi đang mời gọi ấy.

- Anh phải về, nếu quản lý phát hiện thì rắc rối lắm!

Tôi tiếc nuối nói với em sau khi kết thúc nụ hôn dài, rồi lại bị em kéo vào một nụ hôn khác. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi em nếu không nhận được một tin nhắn khác từ Changmin.

[from: Minnie

Hyung muốn chết thật à!

Em không muốn bị rắc rối đâu!]

Tôi tiếc nuối buông em ra, đứng dậy bước ra cửa. Em chạy vội theo sau tôi, giang hai tay ôm chầm lấy tấm lưng tôi rồi thì thầm:

- Cho em một phút nữa thôi!

Nếu có thể, tôi muốn cho em cả đời mình cơ! Nhưng giờ đây, tôi và em đã bước trên 2 con đường khác nhau rồi. Tôi xoay người lại ôm em vào lòng, xiết chặt vòng tay, vùi đầu vào mái tóc dịu mùi vani của em. Hơi ấm này, mùi hương này, cơ thể này, tôi muốn ghi nhớ tất cả vào sâu trong ký ức mình.

Đột nhiên, tôi thấy một vật gì đó ấm ấm và mềm mềm quấn lấy chân tôi. Con mèo màu xám tro của em không biết từ đâu xuất hiện và đang quấn lấy chân tôi. Nó dụi đầu vào chân tôi rồi kêu <Miao! Miao> như thể con mèo vừa cào tôi lúc nãy không phải là nó vậy! Thật là, chủ sao thì mèo vậy! Lúc nãy thì cả hai đánh đấm cào cấu tôi, bây giờ thì lại quấn quýt níu kéo không cho tôi đi! Jaejoong à, em nuôi mèo hay nuôi hồ ly vậy!

- Anh và Minnie… - Sau một hồi lặng im ôm nhau, em mới ngập ngừng nói – sẽ bị ghét bỏ mất!

Jaejoong của tôi. Em đang lo lắng cho tôi mặc dù tôi mới là người phản bội lời hứa với em! Em khiến tôi yêu em đến mê dại mất rồi! Jaejoong của tôi!

- Không sao đâu! – Tôi vừa ôm em, vừa lắc lư cơ thể của cả 2, con mèo của em cũng quấn quýt quấn quanh chân tôi và em - Những kẻ chỉ trích anh và Minnie hay lớn tiếng phê phán em cùng Chun, Su những kẻ ấy chỉ là những người không biết gì mà cố chạy theo dư luận thôi! Cass của chúng ta sẽ hiểu cho chúng ta. Mình phải cùng tin Cass của chúng mình, đúng không!

Em im lặng không nói gì chỉ âm thầm xiết chặt vòng tay quanh lưng tôi. Tôi biết em đang rất lo sợ và tôi cũng thế. Tôi không còn có thể ở bên để chăm sóc cho em được nữa rồi. Chỉ mong em có thể thật mạnh mẽ mà vững bước trên con đường mà em đã chọn.

Tôi biết, Jaejoong của tôi là một người rất mạnh mẽ mà!

Cuối cùng thì tôi cũng phải rời xa em (và cả con mèo hồ ly của em), trước khi đi tôi lấy 1 chiếc áo khoác màu đen của em khoác vội lên người. Tôi muốn giữ một vật nào đó của em, để có cảm giác rằng em vẫn còn bên tôi.

Vừa bước chân khỏi căn hộ ấy mà sao tôi lại thấy nhớ em rồi! Bao giờ tôi mới có thể đến thăm em vào lúc nữa đêm được nữa đây!

-----Mju-----

Vị khách lúc nửa đêm

Part 3-1

23:12

26.1.2011

Jaejoong nằm vật vờ trên bàn, tay vẫn cầm ly rượu, mọi người đã ra về hết bây giờ chỉ còn chị kế cậu ở lại phụ cậu dọn dẹp. Cậu ngước mặt nhìn người chị kế của mình đăm chiêu rồi buông câu hỏi:

- Sao chị lại ở đây? Lát nữa Yunnie tới mà chị ở đây sao bọn em làm việc! Chị đi về nhà đi!

Vừa nói Jaejoong vừa loạng choạng đứng dậy và lôi người chị gái của mình ra khỏi nhà, nhưng chị cậu lại giằng tay ra khỏi bàn tay cậu rồi xô cậu ngã xuống ghế sofa, người phụ nữ ấy hét vào mặt cậu:

- Yunho sẽ không tới đây đâu! Em đừng mơ mộng nữa!

- Chị im đi! – Jaejoong bật thẳng người khỏi ghế sofa và hét trả vào mặt chị mình - Hôm nay cậu ấy sẽ tới! Nhất định sẽ tới!

- Nó đang ở Nhật đó! Nó đang hát bài hát lăng mạ em đó! – Người chị gái của cậu cũng không thua kém - Nó đã phản bội em rồi! Nó ký vào tờ giấy đó! Nó hát cái ca khúc đó! Và giờ nó còn đi cám ơn con người đó!

- Vậy thì sao chứ! – Jaejoong hét lại nhưng mắt cậu đã rưng rưng rồi – Mọi việc không phải là mục đích của Yunnie mà!

- Nếu nó không muốn thì nó đã không nói như thế! – Chị thở dài não nề.

- Là cậu ấy bị ép buộc thôi. – Jaejoong ngã ra ghế tự lẫm bẫm một mình, nước mắt tuôn rơi lúc nào không biết.

- Em đừng ngu ngốc nữa! – Chị ôm cậu vào lòng vỗ về - Quên nó đi! Yunjae đã chết rồi!

- Không tình yêu của bọn em là bất diệt! – Jaejoong phản kháng 1 cách yếu ớt.

- Uh, bất diệt với em! – Chị lại thở dài an ủi cậu.

- Gọi cho Yunnie đi! – Jaejoong nắm tay chị cậu van nài – cậu ấy tuyệt đối sẽ không quên ngày này đâu!

- Chị không có số của nó! – Chị chán nãn nhìn vào mắt cậu, đôi mắt đơn độc đầy nước.

-------------------------

17:05

29.1.2011

Sân bay Gimpo

Chuyến bay từ Tokyo đến Seoul vừa hạ cánh, hai chàng trai với thân hình cao lớn đang đứng tại khu vực lấy hành lý. Một người cao hơn trong 2 người vươn vai, ngáp một cái thật dài:

- Changmin! Mọi người đang chụp hình em đấy!

Giọng nói trầm ấm vang lên từ người đàn ông còn lại, anh ta đeo một cặp kính không tròng và 1 cái khẩu trang màu đen, kết hợp với chiếc nón màu đen như che gần hết khuôn mặt. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là không ai nhận ra anh ta. Mọi người vẫn đứng xung quanh anh và liên tục dùng điện thoại ghi lại những khoảng khắc của anh, Jung Yunho.

Changmin đứng dặt dẹo và quay qua nhìn Yunho nhếch mép cười:

- Hyung tưởng đội nón, mang kính và đeo khẩu trang thì không ai nhận ra hyung sao? Dù hyung có hóa ra tro thì Cass vẫn nhận ra hyung đấy!

- Cass có thể nhận ra hyung là Jung Yunho nhưng chắc chắn là không thể biết được hyung đang ngáp! – Yunho nháy mắt và cười đắc ý với Changmin.

- Trù cho hyung và Jae hyung sớm bị bại lộ! – Changmin lẫm bẫm trong miệng khi nhận ra nụ cười tự đắc của Yunho ẩn sao cặp kính – từ giờ tới sáng mai chúng ta không có lịch làm việc, và nghe đồn là Jae hyung cũng không có lịch vào buổi tối. Và có thể là Sasaeng fan đang túc trực quanh hyung và hyung ấy để mong bắt được khoảnh khắc Yunjae đấy!

- Đừng có trù bậy! Hyung vặn cổ em đấy! – Yunho chau mày khi nghe những lời nói của Changmin.

- Em nói sai sao! – Changmin biễu môi một cách rất biểu cảm làm các fan gần đó ré lên – Hai hyung cứ lén lút như thế rồi cũng có ngày! Mà em nghe nói hôm 26 Jae hyung uống nhiều lắm. Hyung cẩn thận đấy, trễ 3 ngày rùi!

[Ực!!!]

Tiếng nuốt nước bọt vang lên và một giọt mồ hôi lăn xuống thấm ướt chiếc khẩu trang màu đen trên mặt ai kia.

--------------------------------------

21:23

29.1.2011

Jaejoong mở cửa bước vào nhà, theo sau là một người đàn ông. Ngay khi bước vào căn hộ của cậu, thì người đó đã vội đóng cửa rồi bước theo cậu.

Chẳng hề quan tâm tới sự hiện diện của người kia, cậu bước tới tủ rượu và lấy ra một chai vang có màu hồng ngọc. Trong tủ rượu của cậu có rất nhiều loại rượu thượng hạng mà cậu sưu tầm được, nhưng riêng loại vang này là nhiều nhất.

Vì nó khiến cậu nhớ đến dư vị của 1 người…

Ly rượu vừa rót ra chưa kịp yên vị trên môi cậu thì đã bị cướp lấy, người đó nhíu mày nhìn cậu rồi nói giọng trách mắng:

- Hyung đừng uống nữa, mấy ngày nay, tối nào hyung cũng uống rượu rồi!

- Su à, hôm nay em về nhà đi, không cần ở đây với hyung đâu! – Jaejoong nhìn Junsu dịu dàng nói – khó khăn lắm mới có một buổi tối rảnh rỗi với lại Junho cũng mới từ Trung Quốc về…

- Ngày nào hyung cũng uống rượu mãi như thế sao em về được! – Junsu nhìn cậu rồi thở dài - Hyung đừng uống nữa không tốt đâu!

- Hyung chỉ uống cho dễ ngủ thôi mà. – Jaejoong nằm dài ra sofa, ngữa đầu xuống đất.

- Hyung đừng nằm như vậy! – Junsu bước tới lôi Jaejoong nằm lại ngay ngắn trên ghế - Máu dồn xuống não sẽ nhức đầu lắm! Hyung chỉ được uống ly này thôi đấy!

- Uhm!

Jaejoong vui vẻ cầm ly rượu trên bàn rồi nhấm nháp trong khi Junsu đem chai rượu cất vào tủ.

<KÍNH CONG!!!>

- Ai lại tới vào giờ này nhỉ? – Junsu nhìn ra cửa trầm ngâm, rồi quay sang Jaejoong – Hyung ngồi đó đi để em ra mở cửa.

<CẠCH>

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc đồng phục Pizza Hut cầm trên tay hộp bánh Pizza đứng sau cánh cửa. Junsu để người đàn ông vào nhà và không quên buông một câu:

- Anh bị trễ 3 ngày!

Cậu để mặc người đàn ông đứng đó, rồi cầm hộp bánh trên tay anh ta mang vào.

- Ai thế? – Jaejoong nằm trên sofa và chúi đầu xuống đất.

- Giao Pizza, chắc là Yoochun đặt đó! – Vừa trả lời Jaejoong cậu vừa cầm áo khoác và điện thoại lên – Hyung ăn đi và nhớ đừng hoạt động quá sức! Em về nhà với mẹ và Junho hyung đây!

- Sao em lại đổi ý nhanh thế? – Jaejoong bị bất ngờ ngước lên nhìn cậu.

- Em muốn cho hyung tự do! – Junsu vừa khoác áo vừa trả lời – Thôi em đi đây! Hyung nhớ đừng hoạt động quá sức nhé!

- Uhm, hyung chỉ ngủ thôi mà! – Jaejoong lại nằm sấp xuống ghế - Nhớ khóa cửa dùm hyung!

- Có chúa mới biết 2 hyung còn ngủ hay làm gì nữa! – Junsu vừa đi giày vừa lầm bầm với người giao Pizza – Ngày mai lịch làm việc dày đặc đấy!

Cánh cửa nhà khép lại sau lưng Junsu, để lại một Jaejoong đang nằm vật vờ trên sofa và một người giao bánh.

Jaejoong đang nằm úp mặt xuống đất thì một đôi chân xuất hiện trước mặt cậu:

- Em để quên gì à?

Jaejoong ngước lên nhìn, vì nghĩ người đó là Junsu, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trong bộ đồng phục ấy thì cậu như chết lặng.

Mất khoảng 1 phút khi cậu ngước cổ lên nhìn người đó, sau đó thì cậu mõi cổ không chịu nỗi nên đành nằm gục đầu xuống đất.

- Có ai đó đã hơn 1 lần nói với em rằng nằm như thế máu dồn xuống não sẽ rất đau đầu chưa?

Người đàn ông trong bộ đồng phục ngồi xuống bên cạnh cậu, dịu dàng dùng tay bóp nhẹ hai bên cổ cậu.

Không trả lời câu hỏi của người ấy, cậu lật người lại và kéo ghì người ấy ngã xuống cơ thể cậu, đôi môi vội vã tìm đến nhau. Nụ hôn vội vã trao cho nhau như sợ thời gian sẽ trôi đi mất! Chiếc lưỡi nhỏ mau chóng len lõi tìm vào khoang miệng quen thuộc đã lâu không được vào chơi.

Chợt nụ hôn bị ngưng lại, Jaejoong lật người lại và ngồi lên bụng người đàn ông kia, tay siết chặt lấy chiếc cổ của anh ta, cậu gằn giọng một cách giận dữ:

- Jung Yunho! Anh đã hôn ai?

Vị khách lúc nửa đêm

Part 3-2

Chợt nụ hôn bị ngưng lại, Jaejoong lật người lại và ngồi lên bụng người đàn ông kia, tay siết chặt lấy chiếc cổ của anh ta, cậu gằn giọng một cách giận dữ:

- Jung Yunho! Anh đã hôn ai?

- Hử? – Yunho ngơ ngác nhìn Jaejoong – Hôn ai?

- Đừng vờ vịt! Môi anh có vị rất lạ! – Jaejoong vẫn giận dữ.

- Vị lạ? Vị gì chứ? – Càng ngơ ngác.

- Không biết! Chỉ cảm giác là anh vừa hôn ai đó!

- Đùa! – Yunho cau có ngồi dậy và đẩy Jaejoong xuống ngồi lên đùi mình, anh cầm tay cậu lên và nhẹ nhàng hôn vào mu bàn tay cậu – Anh thề! Anh hứa! Anh bảo đảm là anh không hôn ai khác ngoài em!

- Hứ! Đừng có chơi trò thề thốt ở đây!

Jaejoong xô Yunho ra và bước đến tủ rượu, rót ra một ly rượu vang màu hồng ngọc. Yunho cũng bước theo Jaejoong và quàng một tay qua eo cậu, kéo cậu dựa sát vào lòng mình, một tay cầm ly rượu trên tay cậu, anh nhấm nháp 1 ngụm rồi cúi xuống thì thầm vào tai cậu:

- Anh nói thật mà! Anh chỉ muốn hôn mỗi em thôi!

- Đừng nói dối em cảm nhận được thật mà! – Jaejoong lấy lại ly rượu từ tay Yunho và đưa lên môi mình nhấm nháp – Nếu vì công việc thì em không giận đâu!

- Nhưng thật sự là anh không có hôn ai hết! – Yunho phân trần, rồi anh chợt nhớ ra điều gì đó và reo lên – A! Anh nhớ rồi! Là Jiji!!!

- Hử? Jiji???

- Uh! Hồi nãy khi Junsu vào lấy áo khoác anh đứng ở cửa và Jiji đến quấn quanh chân, thế nên anh đã ôm nó và… hôn nó!

- Ai cho anh hôn nó! – Jaejoong giận dữ tạt mạnh ly rượu vào mặt Yunho.

- Em sao vậy? – Yunho nhìn Jaejoong khó hiểu – Anh chỉ hôn… 1 con mèo thôi mà!

- Mèo cũng không được hôn! – Cậu giận dữ xô mạnh làm Yunho ngã xuống nền nhà, rồi cũng ngồi đè lên người anh – Anh thuộc về em! Tin em giết con mèo đó không!

- Hử? Chẳng phải em đã từng nói con mèo đó còn quan trọng hơn Cass!

- Nhưng nếu nó dám giành Jung Yunho với em thì không xong đâu! – Jaejoong nói giọng quả quyết.

- Ha… Hahaha

- Anh cười gì!

- Jaejoong của anh đáng yêu quá!

Jaejoong không nói gì với câu nói của Yunho, cậu cúi xuống liếm nhẹ những giọt rượu trên cằm rồi liếm hết tất cả những giọt rượu trên má, mắt, sóng mũi và trán Yunho. Cậu say mê với công việc vừa uống rượu vừa hôn lên mặt anh.

- Anh nhớ là em cũng từng nói thích bôi kem Cappuchino lên cằm người yêu và hôn theo vết kem nhỉ!

- Em nói dối đó! Em thích đổ rượu lên và hôn cơ!

Jaejoong vừa nói vừa di chuyển nụ hôn xuống cổ, cậu mút nhẹ dọc theo xương quai xanh của anh, cẩn thận liếm sạch từng giọt rượu trên cổ anh, chiếc áo đồng phục cũng bị cậu lột ra để đôi môi được tiếp xúc với khuôn ngực mạnh mẽ ấy.

- Uh… Jae… ah…

Yunh bất giác bật ra tiếng rên khẽ khi Jaejoong hôn lên ngực anh, tay cậu không ngừng mân mê khắp khuôn ngực và cơ bụng anh. Nụ hôn trượt xuống bụng rồi dừng ở rốn, cậu không đánh lưỡi hay mút mát quanh rốn mà lại dùng răng cắn thật mạnh lên rốn anh, khiến Yunho hét lên đầy đau đớn:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Yunho bật người dậy và đẩy đầu Jaejoong ra khỏi bụng mình, anh lấy tay ôm bụng và trân trối nhìn Jaejoong:

- Em điên à! Muốn giết anh sao?

Jaejoong không trả lời mà chỉ bò đến, gở tay Yunho ra khỏi bụng rồi cuối xuống liếm nhẹ lên vết cắn của mình ở trên rốn anh, cậu vòng tay qua hông anh, ôm chặt lấy anh và vùi đầu vào bụng anh thì thầm với chất giọng đầy… ghen tuông:

- Dạo này anh đã có một người vợ rất hợp ý nhỉ!

- Hử? Vợ? Em sao?

- Em làm gì có cái diễm phúc ấy!

Jaejoong nói giọng hờn mát, bàn tay khẽ siết lại bấu chặt vào lưng Yunho, móng tay cậu cắm vào da anh, khiến anh đau đớn rên lên.

- Ahhh… Anh đâu có người vợ nào ngoài em!

- Hay là anh nhiều vợ quá nên không nhớ nỗi! – Bàn tay càng bấu chặt hơn.

- Không… không có thật mà! – vừa nói vừa luồng tay lần mò ra sau lưng gỡ tay cậu ra.

- Dạo này couple HoMin nổi tiếng quá nhỉ! – Jaejoong khẽ cựa mình, ngực cậu đang cọ sát với khu vực nguy hiễm của Yunho, tay cậu thu về mâm mê vùng bụng nơi cạp quần anh.

- Em lại ghen với Changmin sao? – Yunho phì cười vì đã đoán được ý của Jaejoong, anh ôm cậu vào lòng khẽ lắc lư.

- Em đâu dám! – cậu nói giọng hờn mát, bàn tay đã nhanh chóng tháo bỏ sợi dây nịt và khóa quần của anh.

- Anh chỉ nói vậy để thể hiện sự gắn bó của bọn anh thôi mà. – Yunho lấy tay xoa xoa lên mái tóc cậu làm mái tóc đen mượt rối tung.

- Hai người đã gắn bó tới mức – Jaejoong vừa nói vừa luồng tay vào trong quần Yunho, cậu khéo léo xoa nắn thành viên của Yunho làm nó thức giấc – như… một cặp vợ chồng rồi sao?

- Uhh… Jae… uhhh… không… không bao giờ… - Yunho khó nhọc trả lời.

- Hử? – Jaejoong vẫn chăm sóc cho chú nhóc của Yunho – Anh nói gì cơ?

- Không ai… uhh… có thể… ahh… thay thế em!

Yunho vừa nói vừa lật người đè Jaejoong xuống nền nhà, anh vội vàng chiếm lấy bờ môi cậu thả vào trong ấy những tiếng rên đầy dục vọng khi thành viên không-hề-bé-nhỏ của anh được cậu chăm sóc kỹ lưỡng trong chiếc quần lót. Anh buông tha đôi môi cậu và rót vào tai cậu những lời dịu dàng nhất:

- Chỉ có một người có thể làm vợ của Jung Yunho và người đó chính là Kim Jaejoong!

Câu nói vừa dứt thì môi lại tìm môi, lữa tình lại dâng trào, Jaejoong cuồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn, tiếng đánh lưỡi cứ thế vang lên khắp gian phòng. Mãi một lúc sau hai người mới chịu buông nhau ra để tìm dưỡng khí, Yunho di chuyển nụ hôn từ cằm xuống cổ và lột dần từng chiếc nút trên chiếc áo sơ mi của cậu, khuôn ngực trắng mịn phơi bày trước mắt khiến Yunho không thể kiềm nén được bản thân, anh lao vào cậu như con thú hoang say mồi.

- Uhm… Yunnie… aah… vào… phòng đã… - Jaejoong nói trong tiếng thở gấp ngáp khi từng phần nhạy cảm của cậu được anh chăm sóc.

- Em… gần đây có vẻ thích ở trên giường nhỉ! – Yunho bế sốc cậu lên và tiếng về phía phòng ngủ.

- Ý anh là sao? – Jaejoong nhìn Yunho khó hiểu.

Đặt Jaejoong xuống giường và nhanh chóng giải thoát cho cơ thể cậu khỏi những thứ vướng víu mà người ta gọi là quần áo, anh vừa lột quần ấo cậu vừa rãi đầy khắp cơ thể cậu những dấu hôn sở hữu.

- Chẳng phải em đi đâu cũng thích lên giường và chụp hình sao! – Yunho nhìn sâu vào mắt cậu giọng nói đã vơi đi sự dịu dàng mà có chút giận dữ - Lúc trước còn chụp trong phòng tắm! Em mau dừng mấy trò ấy lại đi!

- Sao lại phải dừng chứ? – Jaejoong chớp mắt nhìn Yunho – Nhờ những pose ảnh như thế mà bọn em mới có cơm ăn đấy!

- Đừng đùa! Anh thừa biết em muốn chọc giận anh! – Yunho gắt – Thực lực của 3 đứa không cần phải dùng tới những pose ảnh ấy!

- Thực lực thì em không thiếu – Jaejoong vừa nói vừa đưa 2 bàn tay lên mân mê khuôn mặt nhỏ nhắn mà nam tính của Yunho – Thế nhưng, thế lực thì em không có!

- Vậy tại sao lại cứ muốn ra đi! – Yunho kéo tay cậu xuống và hôn lên những ngón tay - Ở lại không được sao!

- Mọi việc đã không thể quay đầu lại! – cậu nhìn sâu vào mắt anh – Và em chưa bao giờ hối hận khi lựa chọn ra đi.

- Anh yêu em! – Yunho nhìn vào mắt Jaejoong chân thành nói.

- Tình yêu của chúng ta không thể thay đổi được số phận Yunho à! – Jaejoong đau đớn nhìn vào đôi mắt chân thành ấy, bất giác một giọt nước lăn dài trên má cậu – Em muốn có một cuộc sống xứng đáng hơn, và có cả anh nữa!

Yunho im lặng ngắm nhìn những giọt lệ thi nhau thấm đẫm má cậu. Anh không lau nước mắt cho cậu đâu! Vì bây giờ anh lau cho cậu, thì khi anh quay về, ai sẽ lau cho cậu đây. Anh cầm tay cậu lên hôn nhẹ lên chiếc nhẫn nơi ngón cái rồi hôn lên từng đầu ngón tay, anh đưa ngón tay cậu vào miệng và mút nhẹ lên đó.

Jaejoong dùng bàn tay còn lại lau khô dòng nước mắt vừa quan sát hành động của Yunho. Thấy anh cứ mãi say mê với ngón tay của mình cậu đâm bực mình. Rút tay ra khỏi môi anh, cậu dùng ngón trỏ xỉa vào trán anh:

- Đừng chơi với nhũng ngón tay của em như thế! – Jaejoong giận dỗi nói – Môi em để làm cảnh à!

Câu nói giận dỗi ấy của Jaejoong như ngòi châm cho ngọn lữa trong người Yunho, anh nhoài người đến hôn say đắm lên đôi môi đang hờn dỗi ấy. Jaejoong cũng nhanh chóng đáp trả lại nụ hôn ấy, bàn tay cũng lần mò đến cơ thể anh và giải phóng cơ thể anh khỏi bộ đồng phục. Hai cơ thể trần trụi ôm chặt nhau và cũng ngã ra giường, từng phần da thịt cọ sát vào nhau, và cả 2 chú nhóc cũng hân hoan khi được tiếp xúc với nhau. Cơ thể Jaejoong cong lên như sợi dây cung vì nhục dục khi chiếc lưỡi ma quái của Yunho chạm vào chiến binh xinh đẹp của cậu, cậu như mụ mị đi theo từng cử động lên xuống của anh, bàn tay vô thức vò rối mái tóc đang ngụp lặn giữa 2 chiếc đùi trắng mịn của cậu.

Cảm nhận được cơn co thắt nơi vùng bụng, Jaejoong liền vội đẩy đầu Yunho ra khỏi chàng trai nhỏ của mình, hành động của cậu làm anh thoáng ngỡ ngàng.

- Em muốn anh!

Jaejoong nhìn thẳng vào mắt Yunho và ra lệnh. Anh vội đưa bàn tay xuống mông cậu nhưng lại bị cậu gạt tay ra.

- Em-Muốn-Anh! – Jaejoong ra lệnh.

- Nhưng ngày mai em còn phải làm việc. – Yunho thoáng lưỡng lự - Anh chuẩn bị cho em nhé!

- EM-MUỐN-ANH!!! – cậu khẽ gắt lên.

- Được rồi là em muốn đấy nhé! – Yunho đành nhẫn nhịn.

Nhẹ nhàng nâng hông cậu lên, đặt hai chân cậu trên vai mình và chèn một chiếc gối dưới lưng cậu, anh đặt chú lính chì của mình ngay trước lối vào của cậu. Bằng một nhịp đẩy thật mạnh, chàng dũng sĩ của anh đã vào sâu bên trong chiếc hang bé nhỏ của cậu, nhưng cả hai đều phải thét lên đau đớn. Nỗi đau như xé tan cơ thể cậu, và nỗi đau như bóp nát cơ thể anh. Từng thớ thịt bên trong người cậu bao bọc lấy phần đàn ông của anh, co thắt và hòa hợp. Sau một lúc để nỗi đau vơi đi, Yunho bắt đầu di chuyển. Anh cố gắng thật nhẹ nhàng để Jaejoong có thể thích nghi với kích thước to lớn của anh, nhưng điều ấy lại làm Jaejoong cảm thấy bực bội:

- Ư… Jung Yun… ho… anh là… con rùa à… uhh… nhanh lên!

Tiếng rên và lời nói của cậu như phát súng hiệu lệnh để chàng ngự lâm của anh lao vào bên trong cậu như vũ bão. Anh cứ rút ra rồi lại đâm thật mạnh thật sâu vào bên trong chiếc lỗ nhỏ của cậu, khiến cơ thể cậu cứ bị dội lên trên, cậu nhoài người ôm chặt lấy anh rồi đổ gục người lên cơ thể anh, nương theo từng nhịp đẩy để âm thanh yêu thương của cả hai vang vọng khắp căn hộ. Bàn tay to lớn của Yunho tìm đến chiến sĩ xinh đẹp của cậu để đưa cả lên đến cung bậc cao nhất của ái tình.

Từng đợt khoái cảm dâng trào, âm thanh của tình ái, mùi vị của hoan lạc cứ thế phảng phất trong căn phòng của Jaejoong, khi ngọn sóng yêu thương lên cao nhất thì dòng tinh dịch của Yunho cũng tran chứa trong cơ thể cậu. Vẫn để chú lính chì vĩ đại của mình bên trong cơ thể cậu, anh ngã đè lên dùng tay ôm trọn cơ thể cậu. Hai khuôn ngực phập phồng cố tìm lại nhịp thở.

- Yunnie~ - Jaejoong dùng chất giọng ngọt ngào nhất của mình để gọi anh.

- Hử? – Yunho chột dạ nhìn cậu.

- Quà-sinh-nhật! – Jaejoong vừa chớp mắt nhìn anh vừa mĩm cười hết sức dịu dàng.

- Chẳng phải anh đến đây để làm món quà cho em sao! – Yunho cố cười thật duyên.

- Anh? Anh mà là quà sao! – Jaejoong thất vọng bĩu môi.

- Này nhé! Anh lặn lội từ Nhật về là lập tức đến đây để phục vụ em còn gì! – Yunho tất bật kể công.

- Phục vụ! – Jaejoong bật người dậy và ngồi hẳn lên bụng Yunho – Ai mới phải phục vụ ai chứ! Anh chỉ biết lo cho nhu cầu của anh thì có!

- Nè nè! Nếu mà chỉ biết lo cho nhu cầu thì biết bao cô gái đang mong chờ anh đấy!

- Anh dám! –Cậu nghiến răng.

- Anh chỉ sợ em giết chết họ thôi!

- Anh cứ việc đi! Em sẽ có bạn gái khác cho anh xem! – Jaejoong giận dỗi – Lúc nào cũng phải nai lưng ra cho anh thõa mãn! Em chán lắm rồi!

- Ể! Hồi nãy ai là người bắt anh phải nhanh lên thế nhỉ? – Yunho nhíu mày ra chiều suy nghĩ dữ dội lắm.

- Cái đó… là tại anh chậm chạp chứ bộ! – Jaejoong bối rối cãi ngang – Mà chuyện đó không tính được! Em muốn có quà!

- Anh chỉ có bản thân anh thôi! – Yunho cũng ngang bướng.

Jaejoong tức tối nhìn anh, cậu bị anh chọc tức điên lên rồi!

Muốn đấm anh 1 phát quá!

Nhưng cậu biết cái thân gấu này thì có đánh bao nhiêu cũng chả thấm tháp gì!

Jaejoong chọn cách khác để trả đũa anh. Cậu di chuyển mông mình trên bụng anh xuống thấp dần, thấp dần…

Đến vị trí mà thành viên mạnh mẽ nhất của anh tọa lạc, cậu rà nhẹ mông mình lên đó. Ngay lập tức chàng trai ngây thơ của Yunho bị cậu đánh thức.

- Uhm… Jae… - Yunho khẽ rên lên vì sự kích thích của cậu.

- Yunho, em có đẹp không? – Jaejoong mĩm cười quyến rũ anh, mông cậu lại trượt dần xuống đùi anh để cậu bé đáng yêu của cậu tiếp xúc với chàng trai của anh.

- Ahh… không ai… uhh… đẹp… uhm… bằng em! – Yunho khó nhọc trả lời.

Jaejoong mĩm cười đắc ý, cậu lại đẩy mông mình lên trên đầu chú nhóc của anh, khẽ hạ mông xuống để chàng dũng sĩ của anh tiến vào trong cậu.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Cậu dừng lại nhìn anh mĩm cười duyên thật duyên, sau đó cậu rời khỏi người anh, nằm xuống giường, quay lưng về phía anh và dùng chăn quấn kín cơ thể mình.

Hành động bỏ cuộc chơi giữa chừng của cậu làm anh chưng hửng.

- Jae ah, sao vậy???

- Em mệt rồi ngủ thôi! – Cậu nói ngắn gọn, lưng vẫn quay về phía anh.

- Nhưng còn anh? – Yunho khổ sở nhìn chú nhóc của mình vẫn đang căng cứng.

- Kệ anh! – Jaejoong nói giọng hờn mát – Anh phục vụ em chứ không phải em phục vụ anh!

- Hức thà em giết anh đi. – Yunho đau khổ.

- Giết nhé! – Jaejoong liền lập tức ngồi dậy hửng ứng câu nói của anh, cậu không quên quấn chăn thật kín – Em cũng đang muốn giết anh để giữ cho riêng em đây!

Yunho không nói không rằng, lao vào đè cậu ra giường và hôn ngấu nghiến lên môi cậu. Jaejoong giằng co và né tránh nụ hôn của anh liện tục nhưng do cơ thể bị bó kín trong tấm chăn nên cử động của cậu rất bất tiện, vô hình lại tạo điều kiện thuận lợi cho Yunho tấn công cậu.

Sau một hồi giằng co thì tấm chăn cũng phải chia tay với Jaejoong trong một nổ lực phi thường của Yunho. Cơ thể cậu lại hiện ra trước mặt Yunho, cơ thể lõa lồ tuyệt mỹ ấy cùng chú bé đang vươn cao của cậu làm anh khẽ phì cười:

- Jae của anh, anh biết em cũng muốn anh mà!

- Anh là đồ đáng ghét! – Jaejoong xấu hổ gắt lên.

- Em không ghét anh được đâu!

Yunho cười cực đểu, anh kéo cậu về phía mình và cuộc vui hoan lạc cứ thế kéo dài mãi cho đến khi Jaejoong mệt quá thiếp đi trong khi Yunnie nhỏ vẫn còn bên trong cơ thể cậu. Yunho ôm cả cơ thể cậu vào lòng, hôn nhẹ lên vầng trán đẫm mồ hôi. Anh đưa tay lên tai mình, tháo chiếc bông tai nhỏ đính một hạt đá sapphire màu đen hình vuông nhẹ nhàng đeo vào tai cậu, rồi hôn thật dịu dàng lên bờ môi căng mọng vì nhũng nụ hôn ân ái trước đó, và thì thầm vào tai cậu:

- Chúc mừng sinh nhật! Vợ yêu!

Jaejoong khẽ cựa mình cậu quàng tay qua người anh ôm chặt và Yunho nghe loáng thoáng cậu nói bên tai mình:

- Yunnie là của em! Mãi mãi…

- Đừng giả vờ nữa! – Yunho dùng ngón trỏ xỉa xỉa vào trán của Jaejoong – Anh biết em chưa ngủ đâu!

Jaejoong mở mắt ra nhìn anh và mĩm cười bẽn lẽn:

- Tại anh làm em thức giấc đó! – Cậu chun mũi.

- Uh, em có quà sinh nhật rồi nhé! Anh sẽ đợi quà của anh đấy!

- Quà gì chứ! Chiếc bông tai bé xíu! Xấu hoắc! – Jaejoong làm bộ chê bai nhưng miệng lại mĩm cười hết sức hạnh phúc.

- Chê hử! Vậy thì trả lại đây! – Yunho đưa tay đòi lại chiếc bông tai.

- Không! Của em rồi! – Cậu liền đưa tay lên che lỗ tai mình lại.

Anh ôm cậu vào lòng, cậu cũng khẽ quàng tay qua hông anh, cả hai im lặng đắm chìm trong hơi ấm của nhau một hồi lâu trước phút chia tay.

Món quà sinh nhật đơn giản anh mang đến cho cậu lúc nữa đêm, và muộn 3 ngày lại là món quà khiến cậu hạnh phúc nhất! Liệu Jaejoong có thể đem lại cho Yunho một món quà nào tuyệt hơn thế?

-----Mju-----

SUNGSANGKYUNG66

08-02-2011, 04:34 PM

Ta xé com tem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hố hóo

Em com ở bển mất tiu òi, sao bi h?

Mà nói thật ra thì...

Em spam là chính >.<

Thông cảm tập hai

Ừm...

Ss diễn tả cảm xúc tốt, không dài dòng, không lan man >.<

Em "nà" em mong SN Yunnie lắm "ná"!

Viết cho hay vào, rating càng cao càng tốt :panda54::panda54::panda54::panda54:

Sn Yunnie :panda86::panda86::panda86::panda86::panda86::panda86::panda86::panda86:

jaejoongie

09-02-2011, 11:10 AM

ss Mju! Em ko biết nên nói gì vs ss đây :panda35:

Em yêu ss lắm lắm vì ss để Ho hôn JiJi, mặc dù ko phải em T_______________T

nhưng cái câu của Jae thì .... SAO SS ĐỂ CHO CÁI THẰNG HO KIA NÓ HÔN JIJI LÀM GÌ MÀ GIỜ ĐỂ JAE ĐÒI GIẾT CẢ EM THẾ NÀY ???

Trời ơi! Đang sướng vì được Ho hôn (đã bảo là ko phải mình T___________T) vậy àm tụt 1 cái xuống ko biết bao nhiêu tầng địa ngục vì 1 câu của người ta : Tin em giết JiJi ko?"

:panda57: Jae ah~ JiJi ko thèm tranh Ho nhà anh làm gì cho nó thừa hơi nhớ! Khổ thân JiJi của tui! Bị lão ta cướp mất first kiss rồi lại bị chủ đòi giết nữa T^T

JiJi ơi! Qua VN ta nuôi mi này !

t3_129

09-02-2011, 02:56 PM

@Jiji: con Jiji của Jae được cưng chiều dữ lắm, em nuôi nó nổi hem :panda76:

Mà Min đi đâu mất rùi! Chê Ya của ss rùi phải hơm:panda32:

Part sau ss ứ viết Ya nữa đâu:panda44:

Vị khách lúc nửa đêm

Part 4-1

http://i1217.photobucket.com/albums/dd398/t3_129/5339778841_51c1cd6843_z.jpg

Part này có sự giúp sức Beta của Chuột,

Cám ơn con http://vcassfam.net/forum/images/smilies/30.gif

03:23 AM

06/02/2011

- Oáp!!! Jae hyung, sao không về nhà mà còn ghé cửa hàng tiện lợi làm gì? – Yoochun vươn vai ngáp một cái rõ to sau khi cho xe tấp vào 1 cửa hàng bách hóa phục vụ 24/24 – 3 giờ sáng rồi, không mau về đi ngủ lại đi mua đồ, hyung rãnh rang quá!

- Hyung cần mua mấy món đồ ý mà. – Jaejoong mĩm cười dịu dàng trước khi kéo chiếc mũ xuống che kín gần nữa khuôn mặt, và đeo khẩu trang, nháy mắt với Yoochun trước khi rời đi – Cho hyung 10 phút thôi!

Ngay khi Jaejoong bước vào cửa hàng, Junsu từ băng ghế sau chồm lên đập một phát thật mạnh vào đầu Yoochun và gắt lên:

- Ya! Park Yoochun! Cậu bị thiểu năng à! Có biết hôm nay là ngày mấy không mà lại hỏi câu hỏi vớ vẫn ấy hả!

- Ya! Đau đấy Kim Junsu! – Yoochun vừa lấy tay xoa trán vừa nhíu mày suy nghĩ - Ngày mấy chứ! Dĩ nhiên hôm nay là 5 tháng 2, à bây giờ đã sang ngày 6 rồi!

- Đúng là con chuột ngu! – Junsu ngã người ra băng ghế sau, khoanh tay bực bội – Hôm nay là ngày 6 vậy mai là ngày 7 chắc!

- Chứ còn gì nữa! – Yoochun trả lời chắc nịch, và nhận thêm một cú đánh vào đầu từ bàn tay của Junsu.

- Cậu đáng chết lắm đấy! – Junsu trừng mắt khi Yoochun định lên tiếng – Ngày 6 là ngày sinh nhật của kẻ-mà-ai-cũng-biết đấy!

- Hử? Àh, đúng rồi nhỉ! - Yoochun gật gù ra chiều đã thẩm thấu được câu nói của Junsu – Mà sao cậu lại gọi Yun hyung như thế!

- Tớ thích thế đấy!

- Vậy Jae hyung sẽ đi tìm Yun hyung và tặng quà cho hyung ấy sao?

- Sao mà tớ biết được! – Junsu nhắm mắt dựa người ra ghế sau.

- Cậu đoán xem Jae hyung sẽ tặng gì? – Yoochun nhoài người ra băng ghế sau và tròn xoe mắt nhìn Junsu háo hức.

- Tớ KHÔNG BIẾT! – Junsu bực bội trả lời!

- Uh, cậu thì sao biết được! – Yoochun ngồi lại ghế tài xế của mình và lẩm bẩm -Có khi nào Jae hyung tự gói mình thành 1 món quà rùi tặng mình cho Yun hyung không nhỉ! Như vậy thì sẽ là món quà tuyệt nhất cho Yun hyung rùi!

- Im Cho Tớ Ngủ! – Junsu lại gắt lên.

- Hứ! đồ khó tính! – Yoochun lầm bầm trong miệng - Mới diễn được cái “Tears of Heaven” hoàng tránh 1 tý đã chảnh chọe!

- CẬU MUỐN CHẾT HỬ! – Junsu nhoài người lên dùng hai tay xiết cổ Yoochun.

<CẠCH!!!>

Jaejoong mở cửa xe bước vào, tròn mắt nhìn Junsu đang bóp cổ Yoochun, rồi mĩm cười dịu dàng:

- Hai đứa mặn nồng ghê!

- Hyung! – Yoochun gào lên thảm thiết – Tên mông vịt này muốn giết em thì có!

- Cậu muốn chết thật hử! –Junsu cau mày nhìn Yoochun.

- Thôi thôi, cho hyung xin! Về nhà thôi!

………………………..

19:27

06/02/2011

Cjes’ Studio

- Hôm nay, hyung sẽ ở lại nhà Su Young noona, 2 đứa về nhà trước đi nhé. – Jaejoong vừa gói gém túi đồ đạt lỉnh kỉnh của mình trong studio vừa dặn dò Yoochun.

- Hyung, tối nay hyung không về hử? – Yoochun háo hức.

- Cậu tò mò quá đấy! – Junsu cầm quyển sổ nhạc đập vào mặt Yoochun rồi quay sang chào Jaejoong – Chúc hyung vui vẻ!

- Cám ơn 2 đứa! Hyung yêu hai đứa lắm! – Jaejoong cười tươi bước ra xe rồi vẫy tay chào Junsu và Yoochun.

………………………………..

20:00

06/02/2011

Nhà riêng của Kim Su Young, chị gái Kim Jaejoong

- Jaejoong ah, chị không thích ăn bánh gạo cay mà! – Su Young cau có nói trong khi tay vẫn đổ bánh gạo vào nồi – Sao em lại rủ chị làm món này chứ!

- Noona yêu dấu à! Hôm sinh nhật, em đã không phải với chị nên hôm nay em chuộc lỗi. – Jaejoong nháy mắt cướp hồn người chị gái của mình – Bảo đảm chị sẽ chết mê món này của em cho xem!

- Được rồi, chị không thích nấu nướng, giao căn bếp này lại cho em đấy! – Su Young giao chiếc vợt cho Jaejoong rồi lết thết ra phòng khách – Chị xem phim đây!

- Chính vì chị không biết nấu ăn nên mới ế đấy! – Jaejoong nói vọng ra.

- Ya! Chỉ là chị mày không thích lấy chồng thôi nhá! – Su Young bực bội gắt lên tay liên tục bấm chuyển kênh TV – Hừ sao cuối tuần mà chả có gì coi vậy nè! “Paradise Meadow” sao lại chỉ chiếu vào thứ 2 và thứ 3 thôi chứ!

- Chị cũng coi phim của Minnie sao? – Jaejoong lại tò mò ngó đầu ra khỏi gian bếp – Chị bảo chị ghét nhóc Min lắm mà!

- Tại thằng nhóc ấy suốt ngày bảo chị là “bà cô già ế chồng” nên chị mới ghét nó! – Su Young tắt phụt TV rồi nằm ườn ra ghế - Mà thằng nhóc đóng phim này hay lắm! Chị thích nó trong phim rùi đấy!

- Em bận quá! Chả có thời gian xem phim của Minnie. – Jaejoong thở dài.

- Chị có thu lại rồi, – Su Young bật người dậy, chạy vào bếp và nhìn Jaejoong chớp chớp mắt – lát mình cùng xem nhé!

- Tý nữa em có việc phải đi rồi.

- Đi đâu? Hôm nay em hết lịch làm việc rùi mà?

- Bí mật! – Jaejoong đưa một ngón tay đầy bột chạm vào môi mình và nở 1 nụ cười nữa miệng đầy vẻ bí hiểm.

Su Young chán nãn ngồi xuống bàn ăn, chống cằm nhìn Jaejoong tất bật trong gian bếp của mình. Một lát sau, một đĩa ddukboki thơm ngon được đặt trước mặt chị. Su Young không kiềm được mà hét lên:

- Woa! Nhìn hấp dẫn quá! Chị phải chụp hình lại mới được!

Nói là làm, chị tức tốc chạy về phòng mình lấy chiếc máy chụp hình của mình ra để tý tách bấm máy chụp hình đĩa bánh. Chợt, chị thấy một đĩa bánh khác đặt trên bàn bếp, Su Young liền chạy lại bưng đĩa bánh lên ngắm ngía:

- Woa, woa! Đĩa này có ddukboki hình trái tim nữa nè! Đáng yêu quá! Jae à, cho chị ăn đĩa này nhá!

- Không được! Đĩa này của người khác rồi! – Jaejoong cầm chiếc đĩa trên tay Su young và cho nó vào 1 chiếc hộp đựng thức ăn rồi chuẩn bị gói gém mang đi.

- Khoan khoan, để chị chụp 1 tấm hình nữa thôi! – Su Young vội lấy máy chụp hình bấm lia lịa vào miếng ddukboki có hình trái tim.

- Uhm, chị ăn đi nhé! – Jaejoong vừa gói chiếc hộp đựng ddukboki vừa dặn dò với chị gái mình – Bây giờ em có việc phải ra ngoài, rồi em về nhà luôn, không quay lại đây đâu!

- YA! Thế em không ăn cùng chị sao? – Su Young hét theo khi Jaejoong bước lên xe và nổ máy lao đi – Mình biết mình chỉ là kẻ được ăn ké thôi mà! Thằng Yunho đáng ghét! Nó còn đáng ghét hơn thằng Changmin!

Su Young bực bội bước vào nhà, chị vừa ngồi ăn đĩa bánh của mình vừa lầm bầm chữi rủa ai đó. Chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu chị: “Sao mình không đưa vài pic về món này lên twitter nhỉ!”

……………………………..

21:15

06/02/2011

Trung tâm nghệ thuật Sangmyung

Jaejoong cố cúi thấp đầu và bước đi trong hành lang dành cho staff, hôm nay hội trường trung tâm đang tổ chức sinh nhật cho một-ai-đó nên khu vực này rất đông đúc. Không ai để ý đến một nhân viên đẹp trai đội nón che kín mặt và đang ôm một gói đồ đi trên hành lang như cậu. Vì thế, Jaejoong đã nhanh chóng tìm được phòng nghỉ dành cho TVXQ.

Len vội vào phòng và đóng cửa lại.

Không có ai.

Jaejoong chui vội vào tủ áo và ngồi trong ấy, cậu sẽ tạo một điều bất ngờ cho tình yêu của cậu. Chắc chắn, anh không ngờ rằng cậu có thể trốn ở đây để chúc mừng sinh nhật anh đâu nhỉ!

<Cạch>

Tiếng mở cửa, Yunho bước vào trong phòng, Jaejoong mừng rỡ định chui ra khỏi tủ thì lại có một người khác bước vào theo sau Yunho làm cậu vội vàng ngồi lại trong tủ. Một cô gái trong chiếc áo khoác dài màu đen đổ người lên cơ thể Yunho và vòng 2 tay qua đầu Yunho, kéo anh xuống một nụ hôn ướt át.

Jaejoong gần như chết lặng trong tủ áo, cậu lấy 2 tay bịt chặt miệng ngăn không cho bất cứ tiếng động nào phát ra từ miệng mình, qua khe cửa, đôi mắt cậu nhìn rõ vòng tay Yunho đang xiết lấy chiếc eo nhỏ của cô gái ấy, chiếc lưỡi của anh cũng đang vui vẻ quấn lấy chiếc lưỡi kia. Hai người hôn nhau như không quan tâm đến không gian xung quanh mình. Chỉ có một người chết lặng trong tủ áo với nỗi đau như bóp nát con tim, hộp ddukboki trên đùi cậu bị nghiên đổ tràn cả nước sốt ra ngoài. Từng giọt lệ long lanh như hòa tan trong những giọt nước sốt ấy.

Sau một hồi hôn nhau không màng thế sự, Yunho và cô gái ấy cũng buông nhau ra, đôi tay anh đang đặt hờ hững trên eo cô, còn cô vui sướng tựa đầu vào ngực anh.

- Yunho à, hôm nay đến nhà tớ nhé! – Cô gái cất tiếng dịu ngọt.

- BoA à, hôm nay tớ có hẹn với bạn rồi. – Yunho bối rối từ chối

- Ai chứ? Jaejoong à? – Cô gái mang tên BoA tròn xoe mắt nhìn Yunho.

- Sao lại là Jaejoong được! – Yunho phì cười rồi dùng ngón tay xỉa vào trán BoA – Cậu nghĩ vớ vẫn gì vậy!

- Yunho à, tớ cứ sợ couple Yunjae là thật mất! – BoA nhìn sâu vào mắt Yun như tìm kiếm 1 sự thật.

- Cậu ngốc à! Làm gì có chuyện Yunjae chứ! Chẳng phải chúng ta đang quen nhau sao?

- Nhưng, cậu ngỏ lời với tớ sau khi Jaejoong rời khỏi đây. – BoA bối rối nhìn Yunho – Tớ… tớ sợ lắm! Yunho à, cậu yêu tớ thật chứ!

- Dĩ nhiên rồi! – Yunho xiết chặt vòng tay, cuốn BoA vào lòng mình – Tớ luôn nói sự thật với người tớ yêu mà!

<Cốc Cốc!>

Tiếng gõ cửa vang lên, Yunho và BoA liền buông nhau ra, một staff bước vào mời Yunho ra biểu diễn, BoA cũng chào tạm biệt Yunho và ra về. Căn phòng chờ của TVXQ bây giờ chìm trong không gian tĩnh mịch, đâu đó ở phía hội trường vang vọng lại tiếng nhạc từ ca khúc “Keep Your Head Down” và tiếng nấc nghẹn thỉnh thoảng cũng vọng ra từ chiếc tủ áo trong phòng.

~Cont~

Mưa nước mắt cho Jaejoong~

Hết tết rùi nên buồn tý cũng k sao nhỉ ^^!

SUNGSANGKYUNG66

10-02-2011, 10:14 AM

Em sẽ giết ss nếu được!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ss được thể làm quá, nhỉ?

Hú hú hú

Khổ thân Jae của em Y_Y

@Cún: uh là tặng em đó ;;)

Mà sao em lại ghét Yun, Ghét Jae???

ss viết gì sai á???

Sao? Còn thắc mắc gì nữa không?

Em đã đoán là thể nào nó cũng Sad vô điều kiện mà, lỗi thuộc về một người, hoặc cả hai!

Xí, nếu chap sau mà hông "sáng sáng": lên tí chút là e Giếtttttttttttttttttttttttttttt ss nghe chưa????????????????????????????????????????

t3_129

13-02-2011, 09:30 AM

Warning: có tí Ya ^^!

Vị khách lúc nửa đêm

Part 4-2

http://i1217.photobucket.com/albums/dd398/t3_129/5339778841_51c1cd6843_z.jpg

Bữa tiệc mừng sinh nhật đã tàn, Yunho mệt mõi bước vào phòng chờ cùng Changmin. Sinh nhật của anh sẽ không còn ý nghĩ gì nếu không có cậu! Mới chỉ không gặp cậu 8 ngày mà với anh như một thế kỷ trôi qua.

Anh nhớ mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc cậu, anh nhớ bờ môi của cậu, anh nhớ quay quắt ánh mắt hờn ghen của cậu!

Anh nhớ cậu, nhớ đến điên dại!

Anh yêu cậu đến dại khờ mất rồi!

Changmin bật laptop lên ngồi gõ gõ buồn chán lên bàn phím, rồi cậu lên tiếng hỏi anh:

- Tối nay hyung sẽ đến đó chứ?

- Uhm, giúp hyung đối phó với mấy tên quản lý nhé!

Yunho vừa mở tủ áo vừa trả lời, hộp thức ăn rơi trong tủ áo thu hút ánh mắt anh. Tò mò, Yunho cầm hộp thức ăn lên xem xét. Chợt Changmin vừa chăm chú nhìn vào laptop vừa than thở:

- Có người làm bánh gạo cay mừng sinh nhật cho người yêu kìa! Xem người ta hạnh phúc mà mình tủi thân quá xá! Ít ra bà cô già Su Young còn được ăn ké, không biết bao giờ mình mới được ăn món do Jae hyung nấu nữa đây!

Một cảm giác không lành chảy tràn trong cơ thể, anh mở hộp thức ăn trên tay mình ra xem, một đĩa ddukboki rất dễ thương với những miếng bánh hình ngôi sao và trái tim nhưng đã bị đổ gần hết ra hộp. Bước vội đến xem bức hình chụp món ăn của Jaejoong do chị cậu up lên twitter. Yunho vội lao nhanh ra cửa, anh chỉ kịp cầm lấy chìa khóa xe và chiếc áo khoác rồi để lại lời nhắn cho Changmin:

- Giải quyết mọi chuyện dùm hyung! Jae biết chuyện hyung với BoA rồi!

Changmin nhìn theo bóng Yunho khuất sau cánh cửa rồi khẽ chép miệng:

- Phen này hyung chết chắc rồi!

…………………….

Jaejoong lái xe như bay trên đường, con đường trước mắt cậu với ánh đèn loang loáng trong bóng đêm như nuốt lấy chiếc xe và cả con người ấy. Jaejoong đã không khóc, cậu cứ tưởng mình sẽ khóc đến trôi nhà mất nhưng sau một hồi gần như hóa đá trong tủ áo, cậu cũng không ngờ mình lại có thể bình tĩnh bước khỏi nơi ấy.

Giờ đây cậu lao nhanh trên đường cao tốc hướng thẳng ra bến cảng Incheon, nước mắt không rơi nhưng con tim lại đang thét gào. Cậu muốn đến biển, sóng nước sông Hàn không thể khỏa lấp nỗi đau trong cậu. Cậu muốn sống biển thét gào thay cho con tim cậu, muốn những cơn gió biển lớn cuối đông thổi bay cảm xúc hoảng loạn này.

Bước đôi chân trần trên bờ cát dọc bãi biển Incheon, dấu chân trên cát mập mờ dưới ánh đèn đường phía xa rồi lại mau chóng bị nước khỏa lấp. Tan biến vào hư vô.

Tan biến?

Tình yêu của cậu cũng sẽ như thế sao?

Là anh yêu cậu trước!

Là anh lôi cậu vào mối quan hệ không lối thoát của hai người!

Là anh vẫn liên tục níu kéo khi cậu quyết định ra đi!

Là anh đã nhấn chìm cậu trong tình yêu nồng cháy của anh!

Là anh khiến câu điên loạn trong nỗi nhớ quay quắt khi những ngày tháng không có anh bên cạnh!

Là anh! Là anh! Tất cả tình yêu của cậu là anh!

Và bây giờ anh trong vòng tay người khác, phủ nhận tình yêu với cậu!

Tại cậu ngoan cố muốn bước đi trên con đường của tự do!

Tại cậu muốn tìm một lối thoát cho tình yêu của hai người!

Tại những lo toan về cuộc sống, về niềm đam mê!

Tại cậu! Tất cả tại câu! Tại cậu đã khiến anh rơi vào đôi tay khác!

Jaejoong nằm dài trên bờ cát, từng đợt sóng biển giá lạnh của ngày cuối đông cứ đua nhau xô vào cơ thể cậu. Biển đang vỗ về nỗi đau của cậu bằng chính sự lạnh giá của nó!

---------------------

Yunho chạy khắp Seoul để tìm Jaejoong, anh lang thang dọc hai bên bờ sông Hàn, gõ cửa từng nhà các chị gái của cậu và nhận lấy cái nhìn oán giận cùng những lời trách móc từ họ, rong ruỗi trên những con đường cố kiếm tìm một hình dáng quen thuộc. Nhưng tất cả chỉ là con số không.

Anh lo sợ cậu thấy được khoảnh khắc anh ở bên BoA, anh sợ vì không biết Jae của anh sẽ làm điều gì! Jaejoong của anh, chàng trai luôn mạnh mẽ khi ở bên anh, nhưng khi không có anh bên cạnh thì không ai biết được Jae của anh có thể làm những gì!

Bất lực khi không tài nào nghĩ được cậu đang ở đâu, anh phóng xe lao nhanh trên đường cao tốc, hướng tới cảng Incheon.

Bước đi vô thức trên bờ biển, để những con sóng lạnh giá vỗ vào đôi chân trần của mình. Yunho tự hỏi tình yêu của anh có phải chăng cũng như sóng biển? Khi dữ dội, lúc hiền hòa nhưng không bao giờ ngừng xô nhau vào bờ! Biển rộng lớn bao la là thế nhưng có chứa hết tình yêu trong anh? Người anh yêu không phải là một người con gái! Người anh yêu quá dữ dội nhưng lại lôi cuốn anh đến không thể nào dứt ra được. Anh ước chỉ 1 giây phút thôi có thể ngừng yêu cậu, anh lại ước cho đến hơi thở cuối cùng trong cuộc đời này anh vẫn có cậu trong vòng tay!

Mặt biển loang loáng trước mắt thấp thoáng một dánh hình quen thuộc, dánh hình người anh yêu. Cậu nằm trên bờ biển, bé nhỏ và mỏng manh, tưởng chừng như sóng biển sẵn sàng mang cậu rời xa anh bất cứ khi nào!

Yunho bước đến bên Jaejoong, cậu vẫn nằm đó, đắm chìm mình trong bóng tối và những con sóng giá buốt của biển đêm. Anh không nói gì khẽ khàng nằm xuống và ôm lấy cơ thể cậu.

Lạnh! Gió dữ dội cùng những con sóng cuối đông như đang nuốt chững hai người. Nước biển mặn chát như đang hòa tan hai cơ thể làm một.

Nhưng sao Yunho và Jaejoong lại thấy ấm ấp đến vậy?

Chỉ cần như thế thôi!

Chỉ cần được anh ôm ấp.

---------

Chỉ cần có cậu trong vòng tay.

Chỉ cần thế thôi là đủ rồi.

-------

Jaejoong khép mắt trong vòng tay ấm áp của người cậu yêu. Cho đến phút cuối, cậu chỉ ước được ở trong vòng tay anh cho đến phút cuối!

------------------------------------

Nếu hai người cứ ôm nhau mà chìm xuống biển như thế thì mọi chuyện sẽ thế nào đây?

Changmin, Junsu và Yoochun sẽ thế nào đây?

Ba mẹ anh, em gái anh rồi sẽ ra sao đây?

Ba mẹ và các chị gái cũng như các em cậu sẽ làm sao đây?

Tình yêu là bất diệt nhưng trách nhiệm còn nặng nề hơn tình yêu!

Anh phải tiếp tục bước đi, và cậu cũng thế!

Yunho bế bổng cơ thể gầy gò của Jaejoong trên đôi tay mình, anh mang cậu lên bờ, nhẹ nhàng đặt vào trong xe, lấy một tấm mền quấn kín cơ thể ướt sũng nước biển của cậu và bật máy điều hòa trong xe lên hết cỡ.

Anh lái xe lao đi như xé nát màn đêm đến một ngôi nhà nhỏ màu trắng nằm trong quận Gangnam. Từ lúc gặp nhau tới giờ cả hai vẫn không nói một lời nào với nhau, Yunho để Jaejoong ngồi trong xe rồi bước xuống nhấn chuông cửa, một người đàn ông cao ráo khoảng tuổi anh và cậu bước ra nhìn Yunho trong sự ngỡ ngàng:

- Yunho! Làm sao mà cậu lại ướt sũng thế này?

- Hyung, em có việc, muốn mượn nhà hyung 1 đêm được không? – Yunho không quan tâm tới câu hỏi của người đàn ông này.

- Hửm? Chuyện gì vậy?

- Jaejoong có chút hiểu lầm, và em cần giải thích với cậu ấy. – Yunho vừa nói vừa khẽ liếc mắt ra xe.

- Hyung hiểu rồi. Hyung sẽ dọn vào khách sạn 1 đêm vậy! – Người đàn ông phì cười vỗ vai Yunho.

- Cám ơn hyung! Sanghuyk hyung!

- Chăm sóc chú bé ấy cho tốt nhé! – Sanghuyk bước vào hầm để xe và khẽ nháy mắt với Yunho – Sáng mai 10h anh sẽ quay về!

Sau khi Sanghuyk rời khỏi, Yunho mới quay vào xe và đưa xe của anh vào tầng hầm. Anh bước xuống xe, mở cửa bên phía cậu và định bế cậu vào nhà nhưng cậu lại gạt tay anh ra rồi úp mặt vào trong xe. Yunho không nói gì, anh mạnh bạo bế sốc cậu lên rồi mang thẳng vào nhà tắm. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống bồn tắm, anh với tay xả nước ấm đầy bồn tắm rồi quay ra cởi quần áo giúp cậu.

Jaejoong vẫn không chịu mở miệng nói với anh một lời nào, cậu im lặng ngồi trong bồn tắm để mặc cho anh lột trần cơ thể mình rồi đến cơ thể anh. Yunho ngồi sau lưng cậu, kéo ngửa đầu cậu để lên đùi mình rồi lấy xà phòng dịu dàng gội đầu cho cậu.

Bọt xà phòng trên tóc bay nhè nhè rồi rơi khẽ xuống chóp mũi cậu, Jaejoong chớp mắt rồi lấy tay quẹt nhẹ lên mũi. Cậu nhướng mắt nhìn anh nhưng rồi lại cụp mắt xuống khi thấy anh đang nhìn cậu.

Yunho kéo vòi nước xả sạch bọt xà phòng trên tóc cậu, rồi anh nhẹ nhàng bước vào bồn tắm cùng cậu, anh nằm ngửa trong bồn rồi gối đầu lên thành bồn tắm. Jaejoong nằm yên trong bồn tròn mắt nhìn anh. Mãi một lúc sau anh mới quay sang nhìn cậu và nói:

- Mau gội đầu cho anh!

Câu nói của Yunho lại càng làm cho mắt Jaejoong mở to hơn, cậu tính mở miệng phản kháng nhưng rồi lại thôi, cậu bước ra khỏi bồn và ngồi vào vị trí lúc nãy anh đã ngồi, đặt đầu anh lên đùi mình và nhẹ nhàng xoa xà phòng lên tóc anh, cậu xoa cho đến khi bọt xà phòng trắng xóa trên đầu anh rồi cậu vuốt một nắm xà phòng thật to vỗ mạnh lên mũi anh. Hành động đột ngột của cậu khiến Yunho bị sặc bọt xà phòng lên mũi và ho sặc sụa. Mắt anh nhắm tịt, 2 tay quơ qua quơ lại tìm vòi nước để xối sạch xà phòng trên mặt mình.

Sau khi xả hết xà phòng trên mặt, anh mới mở mắt ra quắc mắt nhìn cậu, Jaejoong bây giờ đang ngồi trên thành bồn tắm, mặt dương dương ngạo nghể nhìn anh. Yunho khẽ thở dài rồi tự động xả sạch xà phòng trên tóc mình, sau đó anh lại cho sữa tắm vào bồn, bọt từ sữa tắm nổi đầy trong bồn tạo thành một lớp trắng xóa mịn màng. Anh bước vào trong bồn tắm rồi khẽ nắm tay cậu lôi vào trong bồn, anh lấy một ý bọt bôi lên mũi cậu rồi cúi xuống định hôn lên mũi cậu nhưng cậu lại quay mặt đi.

Yunho im lặng ngắm nhìn khuôn mặt giận dỗi đầy quyết tâm của cậu rồi cúi xuống hôn nhẹ lên cằm cậu. Jaejoong liền lấy tay giật mạnh tóc Yunho làm đầu anh ngữa ra sau, cậu quắc mắt nhìn anh rồi dợm bước ra khỏi bồn tắm. Nhưng tay anh lại nhanh hơn, anh đưa một tay giữ chặt cằm cậu, một tay luồn ra sau đầu cậu để cố định khuôn mặt, hai chân anh quấn chặt lấy cơ thể cậu, dìm thân dưới của cậu trong bồn tắm. Anh hôn vội vã lên đôi môi cậu, mặc cho đôi tay cậu đang đấm cật lực lên ngực anh. Sau khi mút mát bờ môi căng mọng, anh khẽ tách môi cậu ra để đưa chiếc lưỡi của mình sang miệng cậu. Jaejoong ngậm chặt miệng và hai tay liên tục đánh lên ngực Yunho.

Sau mội hồi cố gắng nổ lực tách môi cậu ra không thành công thì Yunho cũng đành phải buông cậu ra, Jaejoong nhìn anh oán trách:

- Đừng hôn tôi bằng đôi môi dối trá ấy!

Yunho nhìn vào mắt Jaejoong, đôi mắt hờn ghen đầy đau thương, anh quỳ thẳng trong bồn tắm rồi đưa tay dịu dàng kéo đầu cậu áp vào ngực anh:

- Xin em đừng tin bất cứ lời dối trá nào từ đôi môi anh! Xin hãy chỉ lắng nghe trái tim anh mà thôi!

- Anh là thằng khốn nạn!

- Đúng vậy! Anh là thằng khốn nạn!

Jaejoong im lặng áp đầu vào ngực anh, cậu thả trôi cảm xúc của mình trong nhịp đập của trái tim anh. Sao một hồi im lặng cậu mới khẽ lên tiếng:

- Em muốn kết hôn!

- Chúng ta sẽ kết hôn!

- Em muốn kết hôn với một người con gái!

Yunho ngỡ ngàng buông Jaejoong ra, khẽ nâng cằm cậu lên để đôi mắt cậu đối diện với anh. Jaejoong nhìn sâu vào đôi mắt ấy cậu tiếp tục nói:

- Chúng ta kết thúc thôi! Mối quan hệ của chúng ta…

- Em biết điều ấy là không thể mà! – Yunho vội vàng cướp lời.

- Chúng ta cũng không thể bên nhau! – Jaejoong dùng hai bàn tay mình ôm lấy khuôn mặt anh – Mối quan hệ của chúng ta là không bình thường! Em không thể là vợ anh! Chúng ta không thể mang lại cho ba anh 1 đứa trẻ!

- Xin em đừng nói vậy! – Yunho ôm chặt Jaejoong vào lòng – Chúng ta đã thử rời xa nhau bao nhiêu lần rồi! Em thừa biết chúng ta không thể nào sống mà không có nhau mà!

- Nhưng cái xã hội này nào có chấp nhận mối quan hệ của chúng ta! – Jaejoong lại đẩy Yunho ra và nhìn vào mắt anh – Cho dù 800.000 Cassiopeia có ủng hộ chúng ta thì họ cũng không thể chống lại 8 tỷ người đâu!

- Anh không quan tâm thế gian nghĩ gì! Anh cũng không cần con cháu gì cả! – anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, cố truyền tất cả chân tình của mình vào mắt cậu – Anh chỉ cần có Kim Jaejoong! Chỉ thế thôi là đủ rồi!

- Yunho à, nghe em! – Jaejoong khổ sở nói.

- Anh xin em Jaejoong à! – Yunho khẩn thiết nhìn vào mắt Jaejoong - Tin anh có được không! Cho anh thời gian, anh sẽ khiến cho tất cả chúng ta được ở bên nhau!

- Yun…

- Em biết trái tim anh chỉ yêu 1 người thôi mà! Em hiểu trái tim anh mà! Xin em đừng cướp đi sự sống của nó!

Yunho nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mắt cậu, đôi mắt ướt đẫm đầy nước, cũng như đôi mắt anh cũng đã vương những giọt lệ. Tình yêu có phải là tuyệt vọng? Dù là tuyệt vọng anh cũng mong được cùng cậu đi đến tận cùng!

Nụ hôn rơi dần, rơi dần rồi đọng lại trên đôi môi, cậu dịu dàng đón nhận nụ hôn trong nước mắt của anh, chiếc lưỡi yêu kiều đáp trả nụ hôn nồng cháy. Ngày mai khi bình minh thức giấc sẽ có những điều gì chờ đón cũng không còn quan trọng nữa! Cậu chỉ cần biết đêm nay cậu có anh, và được sống hết mình trong vòng tay anh, thế là đủ rồi!

Yunho vừa hôn vừa di chuyển bàn tay âu yếm khắp cơ thể cậu, anh vuốt ve cơ thể mịn màng của cậu dưới lớp bọt xà phòng, ái tình trào dâng trong không gian bốn bức tường im lắng khẽ vang lên những âm thanh của ân ái, anh âu yếm khắp cơ thể cậu, chăm sóc tạo vât xinh đẹp của cậu. Jaejoong thả long cơ thể mình trong làn nước, cậu buông lơi cơ thể theo từng nụ hôn của anh, ngắm nhìn tạo vật của mình được anh nuốt chửng. Cậu thuộc về anh, cả thể xác và linh hồn này!

Cơ thể cậu đón nhận thành viên của anh, từng nết nhăn bên trong cậu cảm nhận nhịp yêu thương từ anh. Cả cơ thể cậu bao bọc lấy anh, nuốt chửng thành viên của anh, nước giúp cho anh dễ dàng tiến sâu vào bên trong cậu hơn.

Âm thanh của thể xác, âm thanh của ái tình và âm thanh của nước cùng vang lên và quyện vào nhau như một bản hòa ca, bản hòa ca của ái ân! Bản hòa ca dẫn dắt anh và cậu cùng bước lên những cung bâc cao nhất của tình yêu, cung bậc giao hoan!

Tình yêu của anh tuôn trào như thác đổ bên trong cơ thể cậu và hòa quyện cùng tình yêu của cậu trong làn nước ấm áp của chiếc bồn tắm. Đêm cuối đông lạnh giá nay sao bổng nóng bức vô vàn!

Hai người cứ thế đắm đuối bên nhau và liên tiếp đưa nhau bước lên cung bậc cao nhất của giao hoan khi cùng nhau rời khỏi phòng tắm, nhà bếp, phòng khách và điểm dừng cuối cùng là phòng ngủ của Sanghuyk!

Sau cuộc ân ái thứ n+, giờ đây, Jaejoong đang nằm gọn trong vòng tay Yunho, hai cơ thể áp sát vào nhau vì chiếc giường đơn của người đàn ông độc thân mang tên Sanghuyk quá nhỏ để cho cả 2 người. Khẽ di chuyển đầu ngón tay của mình trên khuôn ngực anh, Jaejoong khẽ thủ thỉ:

- Quà sinh nhật…

- Hửm?

- Không có rồi!

- Chẳng phải Su Young noona post hình em làm ddukboki lên tweet đó sao? – Yunho làm bộ ngây thơ hỏi – Lẽ nào, món ddukboki đó không dành cho anh?

- Umh, em đã làm ddukboki cho anh, nhưng… nó không ngon nên em bỏ đi rồi!

- Vậy sao? Miễn là em nấu thì phải ngon chứ!

Yunho hôn nhẹ lên má cậu rồi rời khỏi giường, anh khoác vào 1 chiếc áo choàng và rời khỏi phòng trong ánh mắt ngạc nhiên của Jaejoong. Lát sau, anh quay lại với một đĩa ddokboki trên tay.

Đĩa ddokboki tuy đơn giản với những mẫu bánh hình trái tim và những ngôi sao nhưng lại khiến Jaejoong ngạc nhiên tột độ. Yunho ngồi xuống giường bên cạnh Jaejoong và mĩm cười nhìn cậu:

- Có một thiên thần mít ướt luôn ghen tuông đã tặng anh đĩa bánh gạo cay này đấy!

- … em không mít ướt! Cũng không ghen tuông!

- Có ai nói em đâu! – Yunho nhếch mép.

- Đây là em làm mà! – Jaejoong tức tối cãi.

- Em vứt nó đi rồi còn gì! – nụ cười đểu giả đã lộ diện, sao ai kia chưa nhận ra nhỉ.

- Vì anh đáng ghét! – Phụng phịu, giận rồi.

Đặt đĩa bánh trên chiếc tủ kê đầu giường, Yunho vòng tay ôm gọn cơ thể cậu vào lòng mình, khẽ thì thầm lên tóc cậu:

- Đây là món ddokboki ngon nhất đời mà anh được ăn!

- Sến quá đi! – Jaejoong khẽ nhăn mũi khi nghe Yunho nói – Anh là tên dối trá!

- Thật mà! – Anh đẩy cậu ra và nhìn vào mắt cậu – Anh luôn thành thật với người anh yêu!

- Câu này anh đã nói với BoA rồi!

- Nhưng người anh yêu không phải là BoA!

- BoA yêu anh!

- Anh đã lợi dụng cô ấy. –Yunho khẽ thở dài.

- Vì sao?

- Anh cần một bức bình phong để che mắt mọi người.

- Che giấu tình yêu của chúng ta? – Jaejoong nhìn xoáy vào mắt anh.

- Che chắn tình yêu của chúng ta khỏi những kẻ muốn phá hoại! – Yunho nói giọng chắc chắn.

Yunho buông Jaejoong ra và dùng nĩa xóc một miếng bánh lên đưa đến trước mặt cậu:

- Em có muốn thử 1 miếng không?

- Uhm! –cậu khẽ gật đầu.

- Hôn anh đi! – Yunho bỏ miếng bánh vào miệng mình và nhìn cậu chờ đợi.

Jaejoong cau mày nhìn Yunho nhưng cuối cùng cũng chồm lên hôn nhẹ lên môi anh, cậu khẽ đưa lưỡi vào miệng anh nhâm nhi miếng bánh trong miệng anh, Yunho dùng lưỡi níu lấy lưỡi cậu, anh đẩy miếng bánh sang bên miệng cậu nhưng cũng dùng lưỡi mình chơi đùa chán chê trong vòm miệng cậu rồi mới cho cậu ăn miếng bánh.

- Ngon không? – Yunho hỏi sau khi buông cậu ra để câu ăn miếng bánh.

- Anh ăn hết nước sốt rồi nên bánh hơi nhạt! –Jaejoong thành thật nói.

- Vậy để anh thử xem!

Nói rồi Yunho đút 1 miếng bánh cho cậu rồi nhanh chóng áp môi mình lên môi cậu, mút mát vòm miệng cậu và cuối cùng là lôi miếng bánh từ miệng cậu sang miệng mình.

- Uhm, đâu có nhạt! – Yunho nói trong khi nhai miếng bánh – Anh thấy ngọt và rất ngon!

- Ddokboki mà ngọt? – Jaejoong nhíu mày khi nghe anh nói.

- Không tin hả, em nếm thử coi nè!

Dứt lời thì một miếng bánh lại được đưa vào miệng anh, rồi cậu cũng áp môi mình lên môi anh để nếm miếng bánh.

- Thế nào? – Yunho hỏi khi cậu nhai miếng bành trong miệng.

- Nhạt mà!

- Anh thấy ngọt mà! Thử lại nhé!

- Uhm!

Bây giờ thì rõ rồi nhé! Có 1 con hồ ly đang khỏa thân ngồi trên giường luôn miệng kêu: “Nhạt mà!” , và có một con sói trong lốt gấu cũng ngồi trên giường lại bảo: “Ngọt mà! Thử lại nhé!”. Cứ thế đĩa bánh đã mau chóng hết veo!

Khi miếng bánh cuối cùng được Jaejoong xử lý thì cũng là lúc cậu bị anh đè ngã xuống giường và hôn ngấu nghiến.

- Yun… uh… chúng ta… cần… uhm… ngủ… nữa! – Jae nói giữa những nụ hôn.

- Không sao sáng mai 10 giờ Sanghuyk hyung mới quay về!

Đêm là dài bất tận, và sau đêm còn có ngày nữa đấy!

Yêu là bất tận đến tận cùng!!!

Nói rồi Yunho đút 1 miếng bánh cho cậu rồi nhanh chóng áp môi mình lên môi cậu, mút mát vòm miệng cậu và cuối cùng là lôi miếng bánh từ miệng cậu sang miệng mình.

- Uhm, đâu có nhạt! – Yunho nói trong khi nhai miếng bánh – Anh thấy ngọt và rất ngon!

- Ddokboki mà ngọt? – Jaejoong nhíu mày khi nghe anh nói.

- Không tin hả, em nếm thử coi nè!

Dứt lời thì một miếng bánh lại được đưa vào miệng anh, rồi cậu cũng áp môi mình lên môi anh để nếm miếng bánh.

- Thế nào? – Yunho hỏi khi cậu nhai miếng bành trong miệng.

- Nhạt mà!

- Anh thấy ngọt mà! Thử lại nhé!

- Uhm!

Bây giờ thì rõ rồi nhé! Có 1 con hồ ly đang khỏa thân ngồi trên giường luôn miệng kêu: “Nhạt mà!” , và có một con sói trong lốt gấu cũng ngồi trên giường lại bảo: “Ngọt mà! Thử lại nhé!”. Cứ thế đĩa bánh đã mau chóng hết veo!

Á à, đểu nhá đểu nhá! Ss làm hỏng hết hình tượng BooJae roài!!

Em vẫn yêu cái con người u uẩn của Jae mà ss viết lắm, nhất là đoạn ở bãi biển ý.

Thấy như Jae vừa căm hận Ho, nhg lại vừa nhận hết trách nhiệm về mình. Jae vị tha:panda44:

Còn về 2 phát ya. K có bất kì bình luận nào nữa, vì em trơ vs ya rùi. Hé hé, nội công tu luyện thành ra thượng thừa. Vs lại em k muốn com về ya nữa đâu. Vì em thấy ya ai viết cũng giống như nhau (và khả năng là đoạn ya sau này em định viết cũng thế). Từ trước đến nay, em chỉ thik nhất là ya của ss Nết thui (Benetty đó, viết couple 2Min của SHINee ý, ss biết k).

Vậy nên, ss cứ tiếp tục phát huy nhá. Mà cái này thì ss viết xừ nó ra thành longfic luôn rồi còn đâu mà oneshot nữa!

KittyKuteS2

13-02-2011, 03:26 PM

End chưa ss Mju?

Nói rồi Yunho đút 1 miếng bánh cho cậu rồi nhanh chóng áp môi mình lên môi cậu, mút mát vòm miệng cậu và cuối cùng là lôi miếng bánh từ miệng cậu sang miệng mình.

- Uhm, đâu có nhạt! – Yunho nói trong khi nhai miếng bánh – Anh thấy ngọt và rất ngon!

- Ddokboki mà ngọt? – Jaejoong nhíu mày khi nghe anh nói.

- Không tin hả, em nếm thử coi nè!

Dứt lời thì một miếng bánh lại được đưa vào miệng anh, rồi cậu cũng áp môi mình lên môi anh để nếm miếng bánh.

- Thế nào? – Yunho hỏi khi cậu nhai miếng bành trong miệng.

- Nhạt mà!

- Anh thấy ngọt mà! Thử lại nhé!

- Uhm!

Jaejoong vội vàng len lỏi qua dòng người, cố tránh khỏi những ánh mắt tò mò và nghi hoặc của các fan girl, cũng như của những người đang đi trên phố, cậu sắp bị trễ hẹn rồi.

Hôm nay, cậu nhất định phải gặp được anh để đòi lại công bằng cho ngày Vanlentine cô đơn của mình. Anh dám thất hẹn với cậu và bắt cậu phải ăn món nhộng xào một mình!

Cậu đã rất giận anh vì sau đó anh cũng chẳng thèm liên lạc với cậu. Lịch trình dày đặc của cả 2 khiến cậu không có chút thời gian để nghĩ ngợi về anh, và cũng chẳng để cho cậu và anh có chút khoảnh khắc riêng tư nào.

Vì vậy, hôm qua, khi cậu nhận được tin nhắn hẹn cậu đến căn hộ anh đang ở đã khiến cậu bất ngờ và hạnh phúc đến nỗi quên đi cả giận hờn mà vội vàng sắp xếp công việc để tối nay có thế đến bên anh. Changmin đã hứa sẽ lôi tay quản lý theo cậu ấy về nhà của Changmin để tạo không gian riêng cho hai người.

Jaejoong vừa bước đi vừa tủm tỉm cười, cứ mỗi lần nghĩ đến anh thì mặt cậu lại đỏ cả lên vì hạnh phúc và hồi hộp, bước chân vô thức lại sải rộng hơn.

………………..

Yunho vừa huýt sáo vừa sắp xếp các món ăn trên bàn, gần một tháng rồi anh mới được ở bên người anh yêu mà không hí hửng sao được! Valentine cứ tưởng có thể kịp chuyến bay từ Nhật về để cùng cậu đắm say, thế mà không ngờ chuyến bay lại bị hoãn, hại anh từ hôm sinh nhật tới giờ mới được gặp cậu.

Anh miên man tưởng tượng ra vẻ mặt bất ngờ và hạnh phúc của cậu khi nhìn thấy thành quả mà anh dày công chuẩn bị, đôi môi vô thức vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

Nến thơm, hoa hồng, cùng với món thịt bò kobe được anh dày công chế biến - tuy có hơi cháy xém nhưng cũng rất đẹp mắt - kết hợp với bản nhạc du dương nhẹ nhàng và rượu vang đỏ - thức uống yêu thích của cậu - tất cả đều đã sẵn sàng cho một đêm nồng nàn của đôi tình nhân sau bao ngày xa cách.

<Ping Pong>

Tiếng chuông cửa vang lên kéo Yunho về với thực tại, khẽ đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, còn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn mà! Xem ra có kẻ cũng nôn nao mong chờ giây phút hội ngộ này lắm rồi!

Nhếch môi nở một nụ cười hết sức đểu, Yunho tiến ra phía cửa không để cho con người kia phải chờ lâu, vì anh cũng nhớ bờ môi mềm mại kia lắm rồi. Khi cánh cửa này mở ra, anh sẽ ôm chầm lấy cậu mà hôn ngấu nghiến bờ môi ấy cho đến khi nó sưng tấy lên mới thôi!

Nghĩ thế nên đôi môi Yunho lại vô thức vẽ nên một nụ cười ngu ngơ mang đúng đặc trưng của loài gấu ngốc.

<Cạch>

Cánh cửa mở ra, thân người sau cánh cửa dần dần xuất hiện trước mắt anh, nụ cười trên môi Yunho hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ánh mắt đầy hoang mang.

……………………..

Jaejoong cố bước thật nhanh qua các con hẻm nhỏ, cậu không thể bước ra đường lớn được vì sẽ có nhiều người nhận ra cậu. Len lỏi trong các con hẻm nhỏ với ánh đèn lập lòe sẽ giúp cậu khó bị phát hiện hơn nhưng đường đi lại ngoằn ngoèo khó đi.

Còn 5 phút nữa mới tới giờ hẹn, Jaejoong đứng trước cửa căn hộ của Yunho và Changmin hít thở sâu. Chỉ cần nhấn vào chiếc chuông cửa này thì người đàn ông yêu dấu của cậu sẽ xuất hiện trước mặt cậu, ôm trầm lấy cậu mà ngấu nghiến bờ môi cậu.

Nghĩ vậy khiến đôi má cậu đỏ bừng, đôi môi lại vẽ lên 1 nụ cười vu vơ.

<Ping Pong>

Jaejoong nhấn chuông cửa rồi đứng chờ, đôi mắt cậu chăm chăm nhìn vào cánh cửa như bị thôi miên.

Trái tim cậu đập rộn ràng khi tiếng mở cửa vang lên, dáng người thân quen dần hiện ra trước mắt cậu.

Không đợi Yunho mở hết cánh cửa cậu đã vội len vào trong nhà ôm chầm lấy anh, đôi môi mọng đỏ vội vàng tìm đến bờ môi dày, gót chân cậu khẽ đá nhẹ để cánh cửa đóng sập lại sau lưng.

Bị Jaejoong hôn bất ngờ, anh dừng như bị cậu nhấn chìm vào quên lãng cùng đôi môi ấy, nhưng ý thức chập chờn lôi anh về thực tại, đôi tay vội vã xô cậu ra.

Đang say sưa cùng bờ môi anh, Jaejoong hoàn toàn ngỡ ngàng khi bị anh xô ra, cậu loạng choạng ngã vào bức tường phía sau, nhìn anh đầy ngạc nhiên, môi khẽ lắp bắp:

- Yun… Yunnie???

- Cậu về đi! – Yunho nhìn cậu gắt khẽ.

- Tại sao? – Jaejoong càng tròn xoe mắt ngạc nhiên – Anh hẹn em đến đây mà?

- Tôi không nên gặp cậu. – Yunho vội mở cửa rồi đẩy cậu ra ngoài – Bây giờ thì cậu về đi!

- Có chuyện gì sao? – Jaejoong nghi hoặc cố nhìn vào trong nhà – Ai đang ở đây sao?

- Không liên quan tới cậu! – Yunho khẽ gắt lên – Mau về đi!

- Là cô ta?

Jaejoong tuyệt vọng nhìn vào mắt anh, cậu nhận ra đôi mắt anh giờ đây vô cùng bối rối. Cậu lại làm khó anh rồi, cậu sẽ khiến anh khó xử mất, cậu cần phải đi nhanh thôi.

- Em về! – Jaejoong buồn bã nói rồi dợm quay bước.

- Để cho cậu ta vào!

Giọng nói vang lên trước khi Yunho kịp khép cánh cửa lại, giọng nói khiến cậu gần như hóa đá tại chỗ. Từ từ quay đầu lại, môi cậu vô thức lắp bắp không thành tiếng:

- B…ác… Bác Jung!

- Mừng là cậu còn nhớ tôi! Cậu Kim Jaejoong! - Người đàn ông lớn tuổi với khuôn măt nghiêm nghị lạnh lùng nhìn cậu.

t3_129

16-03-2011, 02:43 PM

Shot 5 Part 2

Jaejoong bước vào nhà, theo sau là Yunho, anh bước vội lên và khẽ nắm tay cậu.

Cậu biết rồi cũng sẽ đến lúc này, nhưng chuyện này đến quá đột ngột khiến cậu vô cùng bối rối, bàn tay ấm áp của anh chạm vào như có luồng điện thức tỉnh cậu khỏi những suy nghĩ mông lung. Ánh mắt dịu dàng anh nhìn cậu như tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

Nếu không trốn tránh được nữa thì đành đối mặt thôi! Hít thở sâu, cậu nắm chặt tay anh để lấy thêm tự tin.

- Ngồi xuống đi! – Giọng ông Jung vang lên cắt ngang ánh mắt của 2 người.

Jaejoong chậm rãi tiếng về phía sofa ngồi xuống đối diện với ông Jung, Yunho cũng tiến lại và ngồi bên cạnh cậu.

- Đó không phải chổ của con, Yunho! – Ông Jung bực bội nhìn cậu con trai của mình.

- Con muốn ngồi bên cạnh Jaejoong thưa ba! – Yunho quyết đoán trả lời.

- Hừ! – Ông Jung bực bội nhìn Jaejoong nói – Tôi không ngờ kẻ phản bội như cậu lại còn mặt mũi đến tìm con trai chúng tôi!

Nghe những lời kém thiện cảm từ ba mình Yunho toan phản ứng lại nhưng Jaejoong đã kịp nắm tay anh và chậm rãi nói:

- Con không phải là kẻ phản bội thưa bác! Con chỉ đứng lên đòi lại công bằng cho mình thôi!

- Công bằng của cậu chính là tố cáo nơi đã đào tạo ra cậu, là phá hủy nơi đã đưa cậu bước lên đỉnh cao và bỏ rơi những con người đã cùng cậu chịu bao gian khó sao! – Ông Jung tức giận gằn giọng.

- SM tuy đã giúp chúng con rất nhiều nhưng đồng thời họ cũng đã lấy đi của chúng con rất nhiều thứ, 7 năm qua đã là quá đủ để chúng trả lại những gì mà họ đã trao cho chúng con. – Jaejoong thẳng thắn nói.

- Vậy còn 2 đứa trẻ này! Chúng làm gì nên tội! Chúng không chịu gian khó sao? Chúng không lao động vất vả sao? Chúng đắc tội với các cậu sao! – Ông Jung tức giận gắt lên – Các cậu rũ áo ra đi, các cậu có nghĩ chúng nó ở lại sẽ như thế nào không! Các cậu thực chất chỉ vì lợi nhuận mà bỏ rơi chúng nó!

- Con không bỏ rơi họ! Changmin ở lại vì có lý do của em ấy! – Jaejoong cũng kích động phản bác lại lời buộc tội từ ông Jung – Còn Yunho anh ấy phải ở lại vì ai đó cứ ép buộc anh ấy thôi!

- Ép buộc! Nếu ta không bảo Yunho ở lại để nó tiếp tục bên cạnh cậu để nó tha hóa như cậu sao! – Ông thật sự mất bình tĩnh trước con người mang tên Kim Jaejoong – Cậu tưởng ta không biết cậu vẫn luôn lén lút mê hoặc nó sao!

- Con… - Jaejoong bối rối vì thái độ của ông Jung.

- Hai thằng con trai, nắm tay nhau, ôm nhau rồi hôn hít nhau! Chúng mày không thấy những hành động ấy thật đáng kinh tởm sao! Cậu thật đáng sợ khi mê hoặc thằng Yunho! Cả những đứa ủng hộ 2 người! Bọn chúng đúng là loạn óc hết rồi mới đi tôn thờ hai đứa chúng mày!

- Ba! – Yunho gắt lên – Ba không được xúc phạm Jaejoong và fan của chúng con!

- Tao nói gì sai sao! – Ông Jung giận dữ quát Yunho.

- Đúng là mối quan hệ của bọn con hơi bất thường nhưng chúng con yêu nhau thật lòng! – Yunho đau khổ thú nhận.

- Yêu! Mày điên rồi con à! Trên đời này thiếu gì đàn bà! Tại sao mày lại đi yêu một thằng con trai!

- Con không cần biết! Con chỉ cần yêu và được yêu một mình Jaejoong mà thôi!

- Con cũng yêu Yunho! –Jaejoong nắm chặt tay Yunho, ánh mắt cả 2 trao nhau là một niềm tin tuyệt đối vào đối phương.

- Chúng mày…

- Ba à! Dù ba có làm gì thì con cũng vẫn ở bên Jaejoong thôi! – Yunho nói như van xin ba mình – Chúng con không muốn bất hiếu với ba mẹ, mong ba mẹ chấp nhận chúng con.

<Bốp>

Ông Jung vung tay tát mạnh vào má Yunho khiến môi anh tứa máu, Jaejoong liền đưa tay lên xoa má anh, cái mát lạnh từ bàn tay cậu xoa dịu đi cái bỏng rát nơi má anh.

- Bác không được phép đánh vào mặt của nghệ sĩ! – Jaejoong dịu giọng nhắc nhở ông Jung.

- Nó là con ta! Chẳng lẽ đến cái quyền dạy con ta cũng phải xin phép cậu! – Ông tức giận quát cậu.

- Con… con không có ý đó! – Jaejoong bối rối đáp.

- Mày muốn mẹ mày phải khóc hết nước mắt thì mày mới thỏa lòng sao! – Ông Jung đau khổ nhìn Yunho.

- Con xin lỗi ba! – Yunho quỳ gối xuống nền nhà cuối đầu bất lực.

- Chúng con cũng đã thử rời xa nhau nhiều lần rồi! – Jaejoong quỳ theo Yunho cố gắng phân trần – Nhưng khi xa Yun con gần như thành kẻ vô hồn. Nếu bắt con xa cậu ấy thêm một lần nữa thì con chết mất!

- Cậu Kim! Cậu có cách sống của cậu, cậu có hoài bão của cậu. Yunho nó có con đường của nó, nó có trách nhiệm của nó. Lẽ nào cậu vì tình yêu của cậu mà hủy hoại cả tương lai của Yunho.

- Tương lai của con là Jae!- Yunho khẳng định.

- Lẽ nào chỉ vì một thằng con trai như Kim Jaejoong mà mày quay lưng với tất cả, kể cả ba mẹ mày!

- Con không quay lưng với ai cả! Con chỉ hướng về Kim Jaejoong thôi!

- Con không mong một danh phận gì trong nhà họ Jung, con chỉ mong được ở bên Yunho. – Jaejoong nói như van nài.

- Cậu đang hủy diệt con trai chúng tôi đấy! – Ông Jung đưa tay lên day day 2 bên thái dương.

- Ba! Ba cho phép chúng con… - Yunho ngập ngừng.

- Không cho phép thì chúng mày cũng đã ôm ấp hôn hít nhau rồi đấy thôi! – Ông Jung lại kìn nén cơn giận mà mệt mõi thở dài – Cho phép chúng mày thì chúng mày còn đi tới đâu!

- Er… thì... – Yunho đảo mắt nhìn qua Jaejoong.

- Anh im đi! – Jaejoong gầm gừ trong miệng chỉ đủ cho Yunho nghe thấy.

- Chúng mày!!! – Ông Jung bực bội gắt khi thấy anh mắt 2 người giao nhau, nhưng lại bỏ lững câu nói của mình.

- Dạ… không! Không phải vây đâu bác! – Jaejoong bối rối giải thích nhưng má cậu cứ nóng bừng lên.

- Ba! Con lớn rồi mà! – Yunho ngại ngùng nói.

- Omona!!! – Ông bất lực kêu lên – Chúng mày… Thật không còn gì để nói!

- Ba… vậy ba cho phép… - Yunho dè chừng hỏi.

- KHÔNG BAO GIỜ!!! –Ông Jung bật dậy.

- Ba đừng làm khó tụi con! – Yunho mệt mõi nhìn ba mình.

Ông bật dậy khỏi ghế đi về phía Jaejoong đang quỳ. Ông nắm một bên cánh tay để lôi cậu đứng dậy:

- Tao quyết chia rẽ chúng mày đến cùng! Cậu Kim, Mời cậu đứng dậy và đi về cho!

- Không!!! – Yunho bật khỏi chổ quỳ của mình nhoài qua ôm chầm lấy cậu – Ba không thể đem cậu ấy đi!

- Yunho ơi là YUNHO! – Ông đau khổ hét lên – Mày muốn ba mày tức chết phải không!

- Yunho, buông em ra. – Jaejoong vừa gỡ tay anh vừa dịu dàng nói – Chúng ta sẽ gặp nhau sau.

- Còn muốn gặp nhau nữa sao! – Ông Jung khó chịu nói.

- Thưa bác, con sẽ không rời xa Yunho đâu! – Jaejoong đứng dậy đối diện ông Jung nghiêm nghị nói – Trước đây, bây giờ và sau này, con cũng sẽ mãi ở trong trái tim cậu ấy. Bác có thể cấm chúng con gặp nhau, có thể cưới vợ cho cậu ấy! Nhưng như thế chỉ khiến cậu ấy chết dần chết mòn thôi!

- Cậu… cậu… - Ông Jung bất ngờ với thái độ cứng rắn và lời nói quyết tâm của cậu.

- Nếu bác muốn hủy hoại con thì bác cứ việc chia rẽ chúng con – Cậu nói thêm – Nhưng con trai bác cũng sẽ phải sống mà không ra sống!

- Cậu uy hiếp ta!

- Con không có ý đó! – Jaejoong cúi gập người, mặt cậu song song với mặt đất – Con chỉ nói sự thật thôi! Mong bác hiểu cho chúng con!

- Hiểu? Vậy thì ai sẽ hiểu cho ta?

- Con biết hành động này của con là quá đáng nhưng xin bác hãy nhắm mắt làm ngơ như không biết đến mối quan hệ này của chúng con.

- Cậu nghĩ là cậu có thể che giấu nó mãi sao! Cậu Kim!

- Khi không thể giấu kín được nữa chúng con sẽ có cách công khai chúng! –Yunho liền lên tiếng.

- Mày còn muốn công khai sao! –Ông Jung lại nỗi giận.

- Tất nhiên, sớm muộn gì con cũng đem Jae về nhà mình! – Yunho nói bằng tất cả tình yêu trong anh.

- Anh thôi đi! – Jaejoong đánh mạnh vào ngực anh làm Yunho đau đớn ôm ngực nhăn nhó, cậu tiếp tục nói với ông Jung – Khi không thể dùng bí mật để bảo vệ thì chúng con sẽ cùng nhau đối mặt với mọi việc. Mong bác không phản đối chúng con!

- Ta không bao giờ ủng hộ lựa chọn phản bội của các cậu! – Ông Jung nói nhưng lại nhìn lơ đễnh ra màn đêm bên kia khung cửa sổ phía cuối phòng khách.

- Con cảm ơn bác!

- Cậu sẽ phải hối hận vì lựa chọn này! – Ông Jung mệt mõi nhìn người thanh niên xinh đẹp.

- Con sẽ không bao giờ hối hận. – Cậu nhìn lại ông, ánh mắt kiên định.

- Nếu có vấn đề gì thì cậu hãy chết một mình đi! Cậu Kim à!

Ông Jung vừa nói dứt lời liền đi về phía ghế sofa cầm chiếc túi của mình lên. Yunho thấy vậy liền bước đến níu tay ông:

- Ba làm gì vậy?

- Tao đi!

Part này toàn là hội thoại =.=

Nói nhiều và dài lê thê T^T

Nhưng Mju k cắt bỏ được >"<

P/s: Mju đã edit lại đoạn hội thoại của Yunho

Thật sự là khi viết cái đoạn này tinh thần Mju không được tỉnh táo lắm.

t3_129

17-03-2011, 01:11 PM

Vị khách lúc nửa đêm - Shot 5-end

Ông Jung vừa nói dứt lời liền đi về phía ghế sofa cầm chiếc túi của mình lên. Yunho thấy vậy liền bước đến níu tay ông:

- Ba làm gì vậy?

- Tao đi!

- Ba đi đâu?

- Thế mày muốn tao ở đây để xem chúng mày sao! –Ông hừ mũi gạt tay Yunho ra.

- Xin lỗi bác, nhưng con sẽ về ngay ạ - Jaejoong vội níu tay ông thành khẩn nói.

- Cậu về thì thằng đần này cũng sẽ vác xác theo cậu thôi! – Ông Jung quắc mắt nhìn thằng con trai mình - Ta đến nhà thằng bé Changmin!

- Để con đưa ba đi! – Yunho thở dài.

- Mày thậm chí không còn muốn giữ ba mày ở lại!

Ông Jung hừ giọng liếc nhìn Yunho và Jaejoong cũng liếc nhìn anh. Yunho khẽ nhún vai nhưng không trả lời câu chất vấn của ba mình, ông Jung tiến về phía cửa, ngang qua Jaejoong:

- Ta tuyệt đối không bao giờ chấp nhận cậu! – ông nói trước khi bước khỏi cửa – Không còn sớm nữa đâu!

Yunho vội kéo Jaejoong lại gần mình, hôn phớt lên má cậu rồi vội cầm chìa khóa chạy theo ba mình. Jaejoong cũng chỉ kịp cúi người chào ông Jung trước khi ông khuất bóng sau cánh cửa.

Sau khi Yunho cùng ba anh rời khỏi, Jaejoong mới đi thăm thú quanh nhà, chiếc bàn ăn cùng những đóa hoa hồng, những ngọn nến chưa kịp đốt và món thịt bò kobe lạnh ngắt trên bàn làm tim Jaejoong đập liên hồi. Gấu đần đã chuẩn bị những thứ này cho cậu đây!

Aha! Thịt bò bị cháy mất rồi!

Cậu nhón 1 miếng nhỏ trong đĩa đưa lên miệng.

Hử?

Sao có thể?

Từ khi nào Gấu Đần đã có thể nấu được như thế này???

Jaejoong mỉm cười rồi đem hai đĩa thịt bò đặt vào lò vi sóng, phải hâm lại để khi anh về thì sẽ có món thịt nóng hổi ngon lành chứ nhỉ!

Jaejoong bước ra phòng khách nhưng khi đi ngang qua phòng làm việc, cậu chợt dừng bước. Gian phòng nhỏ có 2 chiếc bàn làm việc với ngổn ngang các thiết bị điện tử. Trên chiếc bàn phía trong cùng bên cửa sổ có 1 chú heo đất nhỏ nhắn màu trắng - con Heo đất cậu đã mua cho anh sau tour diễn The Serect Code – Con Heo bây giờ đã đầy ứ những đồng xu, một vài tờ giấy nháp cùng với những dòng tốc ký nguệch ngoạc, bên cạnh những ca từ, những đoạn rap ngẫu hứng cậu còn thấy ký tự “JJ” nằm vương vãi 1 cách vô định trên các trang giấy.

Cậu ngồi vào chỗ ngồi của anh, cảm nhận hơi ấm của anh, cảm nhận cả cảm xúc của anh qua từng ca từ thoáng qua được anh lưu trên những mẫu giấy.

Tim này… có chút ấm áp thoáng qua…

Cậu nằm dài ra bàn rồi thiu thiu ngủ lúc nào không biết.

………………………………….

Anh trở về nhà sau khi chịu đựng một bài ca mênh mang từ ba mình suốt quãng đường đến nhà ba mẹ Changmin. Khẽ thở dài vì biết con đường phía trước vẫn còn nhiều vật cản nhưng anh vẫn quyết tâm cùng cậu đi đến cuối con đường.

Bước vào nhà đối diện với không gian vắng lặng, anh liền đi vào bếp để tìm cậu.

Không có.

Phòng của anh cũng không có.

Toilet cũng không.

Yunho cảm thấy thật sự lo sợ, cậu đã đi rồi sao?

Không để lại 1 lời nói mà đã đi rồi sao?

Cậu không biết anh đã nhớ cậu thế nào đâu!

Cậu không biết cảm giác bức bối khi cứ bị người khác quấn lấy!

Cậu không biết cảm giác chán ngán khi phải ăn những món do người khác nấu!

Cậu không biết khoảng không vô định giữa đôi cánh tay anh!

Cậu không biết chiếc giường trống trải đã nhấn chìm anh!

Cậu không biết khi bao tử anh quặn đau mỗi lần thấy những tấm ảnh của cậu!

Cậu không biết đâu!

Cậu không biết gì hết!

Nên cậu mới bỏ anh ra đi!

Yunho bực bội đi vào phòng làm việc, những khi không vui thì anh chỉ muốn nhấn chìm mình trong âm nhạc thôi.

Và kia, đôi vai rộng nhưng gầy gò đang nằm gục trên bàn làm việc của anh mà say giấc nồng, chẳng cần biết anh đã hụt hẫng thế nào khi không thấy cậu. Một cơn giận tràn lên trong lòng anh. Muốn trừng phạt con người xinh đẹp kia đã làm anh thất vọng biết nhường nào!

Nhìn đôi vai gầy guộc ấy, anh đau xót biết nhường nào! Yunho thoáng nhớ lại những gì ba đã nói với anh trước khi cậu đến.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

- Ba? Sao ba lại đến đây?

- Vậy ta không có quyền đến đây? – Ông bước vào nhà và ngồi lên chiếc ghế trong phòng khách.

- Con không có ý đó! – Yunho bước vào theo ông – Ba ăn gì chưa?

- Không cần, ta có việc muốn nói với con sau đó ta sẽ đi! – Ông nhìn thẳng vào mắt con trai mình – Chủ tịch Lee đã báo rằng con vẫn còn qua lại với con người đó! Và ông ta yêu cầu ta chấm dứt việc này.

- Ý ông ta là mối quan hệ với BoA? Hay ông ta muốn con ngưng qua lại với Ara?

- Là KIM.JAE.JOONG!

- Ba đã hứa là sẽ không can thiệp vào việc của con nếu con chấp nhận ở lại rồi mà! – Yunho nhíu mày nhìn ba mình.

- Nhưng nếu con tiếp tục qua lại với cậu ta chỉ gây bất lợi cho con.

- Con tự biết đâu là thiệt hơn thưa ba!

- Nếu con còn tiếp tục liên lạc với cậu ta thì ngài Lee sẽ hủy diệt sự nghiệp cậu ta đấy! Ngài Lee sẽ không thua trong vụ kiện này đâu!

- BA ĐỪNG CÓ MỘT NGÀI LEE, HAI CŨNG NGÀI LEE NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG! – Yunho gầm lên.

- MÀY ĐANG TO TIẾNG VỚI AI! – Ông Jung tức giận – MÀY VÌ ĐỨA KHÔNG RA GÌ ẤY MÀ TO TIẾNG VỚI BA MÀY!

- Con xin lỗi!

- Nếu biết lỗi thì mau chóng rời xa cái thằng ấy đi!

- Ba đừng ép con!

- Vậy mày muốn bức chết ba mẹ mày sao!

- Ba đừng lôi chuyện ấy ra uy hiêp con! Đã bao nhiêu lần rồi?! Ba yêu cầu con không được kiện SM, ba muốn con ký vào những tờ giấy của SM, ba ngăn cấm con mọi điều, ba muốn con hẹn hò với những cô nàng xinh đẹp theo sự sắp xếp của lão ta. Bây giờ các người còn muốn gì? Con chỉ còn cậu ấy thôi! Ba còn muốn cho con sống không? Ai mới là người bị bức chết ở đây? Thưa Ba? – Yunho nghẹn ngào nói từng lới nói, mắt anh tuyệt vọng nhìn vào đôi mắt của ba mình.

<Ping Pong>

Chuông cửa vang lên ngắt ngang màn đấu mắt của 2 cha con nhà họ Jung.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Yunho cúi người hôn nhẹ lên chóp mũi phập phồng của Jaejoong làm cậu tỉnh dậy dụi mắt nhìn anh.

- Chúng ta không có nhiều thời gian mà em lại mê ngủ thế sao! – Anh búng nhẹ lên mũi cậu.

- Yunho… - Cậu thì thầm tên anh.

- Hử?

- Yunho…

- Sao nào?

- Không có gì… chỉ là muốn gọi tên anh, muốn ngắm nhìn anh cho thỏa thôi!

Một khoảng lặng sau câu nói của Jaejoong, cậu biết cả hai sẽ khó mà có những khoảnh khắc bên nhau ngắn ngủi như thế này. Anh giang tay ôm cậu vào lòng, tận hưởng mùi hương trên cơ thể cậu, cảm nhận hơi thở ấm áp cũng như nhịp tim rộn ràng của cậu.

- Anh xin lỗi, cứ ngỡ rằng sẽ không ai biết được, thế nhưng lão ta đã luôn theo dõi anh! – Yunho thì thầm sau khi ôm cậu trong vòng tay.

- Chúng ta đừng gặp nhau nữa nhé! – Jaejoong thì thầm lên ngực anh – Vì MV sắp tới, em muốn anh phải được đứng đầu trên tất cả các bảng xếp hạng. Và… vì vụ kiện của em…

- Em muốn… - Yunho đẩy cậu ra cố nhìn vào mắt cậu.

- Chỉ là tạm thời thôi… tạm thời không gặp nhau, tạm thời không liên lạc. Em muốn Lee So Man dốc sức đầu tư cho anh và Changmin.

- Nhưng…

- Dừng việc gặp nhau lại đi anh, em cùng Yoochun và Junsu cũng sẽ thành công, anh và Changmin cũng thế! Em tin hai người! Và… đừng như thế với ba nữa, đừng gây mâu thuẫn… vì em…

Jaejoong siết chặt vòng tay qua lưng anh, hơi ấm này sẽ lâu lắm mới được gặp lại đây. Anh cũng vùi mặt vào mái tóc cậu, đến bao giờ mới được tự do tận hưởng mùi hương này 1 lần nữa?

Lướt nhẹ môi mình lên bờ môi cậu, ánh mắt anh nhìn vào đáy đôi mắt cậu:

- Kim Jaejoong, anh hận em!

Là số phận nghiệt ngã, là ước vọng vươn tới đỉnh cao quá lớn hay là tham vọng vô tận của mỗi con người đang mang cậu ngày càng xa anh hơn. Anh yêu cậu nhiều như anh hận cậu nhưng anh sẽ không buông tay cậu ra, dù cho cậu bước xuống vực sâu anh cũng muốn bước theo cậu.

- Kim Jaejoong hận Jung yunho. Suốt đời! – Cậu nhẹ nhàng thả vào miệng anh từng chữ.

Nụ hôn chậm rãi như mạch thời gian đang ngưng đọng, không vội vã nhưng sâu lắng, không cuồng nhiệt nhưng nồng nàn. Và cứ thế đôi môi đến bên nhau hòa cùng nhịp thở.

<Brruzz… brruzz…>

Chiếc điện thoại trong túi anh rung lên liên hồi, Jaejoong cố đẩy anh ra nhưng anh ngoan cố cuốn cậu vào nụ hôn, khiến cậu khó nhọc nói từng từ:

- Yun… uhm… Yunnie…urr… điện thoại…

- Kệ đi! – Anh nói gọn rồi lại kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn.

<Brruzz… brruzz…>

Cuộc gọi thứ 2, và cậu buộc phải đẩy anh ra, Yunho bực bội lấy điện thoại ra nhận cuộc gọi:

- Hyung! Sao lại gọi cho em giờ này! – #Jaejoong dợm đứng dậy bước ra ngoài liền bị cánh tay anh quấn ngang eo kéo lại vào lòng anh.#

[ Hyung gọi để báo cho cậu biết là hyung đã phải ngủ dưới đất 2 ngày nay rồi!]

- Hyung ngủ trên giường hay dưới đất thì liên quan gì em chứ! – #Yunho vừa hôn lên tai cậu vừa nói. #

[ Nhờ ai đó, đêm hôm dắt theo người đẹp đến ở nhờ nhà hyung một đêm mà làm hư luôn chiếc giường bé nhỏ của hyung đấy!]

- Err… em nhớ là nó chưa có gãy mà. – #anh vừa nói vừa siết chặt tay không cho Jaejoong rời khỏi người mình. #

[ Đúng rồi! Nó chỉ bị ọp ẹp thôi! Tới hôm kia mới chính thức lìa trần! ]

- Được rồi! Em sẽ đền hyung cái giường khác là được chứ gì! – #Cậu đã thoát khỏi tay anh và nhanh chóng bước xuống bếp. #

[ Quyết định vậy nhé! Mà sẵn tiện đặt giường đôi luôn nhé! Cho nó rộng rãi, lần sau các cậu đến cũng tiện hơn! ]

- Em biết rồi! Bye hyung!

Yunho cúp máy trước khi Sanghuyk kịp nói thêm lời nào, anh nhanh chóng nối gót theo cậu xuống bếp, bắt kịp cậu trước lò vi sóng cùng hai đĩa thịt nướng trên tay.

- Là Sanghuyk hyung – Anh lại vòng tay ôm eo cậu và lắc lư thân người cậu – chúng ta đã làm hư giường của hyung ấy rồi.

- Là anh làm hư! – Cậu đặt đĩa thịt lên bàn rồi xoay người búng nhẹ lên mũi anh – Không phải em!

- Vì em quyến rũ anh! – Yunho nháy mắt.

- Ai thèm! – Cậu bĩu môi.

- Vì em cứ xinh đẹp mãi thế này! – anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi sâu dần, sâu dần.

- Err… em nghĩ là mình nên ăn tối thôi! – Cậu đẩy nhẹ anh ra khi nụ hôn có chiều hướng thấp dần.

Jaejoong định ngồi xuống bàn, nhưng anh lại nhanh tay hơn kéo cậu ngồi lên đùi anh.

- Anh muốn nếm món này từ em! – Anh nhìn cậu mỉm cười ma mãnh.

- Em không thích! – Cậu quay mặt đi, né tránh nụ cười của anh, hai má lại ửng hồng.

- Đừng nói dối! – Yunho cười thật Evil – Lần trước chẳng phải em đã rất thích sao!

- Ai bảo…

Cậu toan cãi lại nhưng lại bị anh chiếm lấy bờ môi, đưa đẩy miếng thịt vào miệng cậu, anh nút nhẹ lưỡi cậu 1 cái trước khi rời đôi môi cậu.

- Ngon hơn khi ăn bình thường đúng không? – Anh háo hức hỏi khi cậu nhai hết miếng thịt.

- Uhm… có chút chút! – Cậu tém miệng thú nhận.

Và cứ thế, bữa tối của cậu được anh mớm cho từng miếng 1 và bữa tối của anh chính là vòm miệng của cậu.

À không! Phải là bữa tiệc của anh chính là cơ thể xinh đẹp của cậu! Vì sau bữa tối dành cho cậu chính là bữa tiệc dành cho anh.

……………………………………….

Yunho tỉnh giấc, anh vươn tay qua bên cạnh để ôm cơ thể của người con trai xinh đẹp vào lòng.

Nhưng không có ai ở bên cạnh anh cả!

Anh bật dậy nhìn khắp phòng và bắt gặp cậu đang ngồi trên chiếc trường kỷ bên khung cửa sổ, đôi mắt hướng ra màn đêm thăm thẳm bên kia khung kính. Ánh sáng từ những con đường bên dưới hắt lên tạo nên bức tranh mà màu tối đậm hơn màu sáng. Trên tay cậu, điếu thuốc tỏa những làn khói mong manh như hòa mình vào bức tranh trầm mặc ấy.

Tiến đến ôm trọn cơ thể cậu, nâng cậu ngồi lên đùi mình, anh cầm điếu thuốc trên tay cậu hít một hơi thật sâu rồi phả những làn khói trắng vào không gian đặc quánh của màn đêm, đôi mắt anh lần tìm những đốm sáng hiếm hoi từ phía dưới khung cửa sổ.

Jaejoong tựa lưng vào ngực anh, nhón điếu thuốc từ tay anh, đưa lên miệng. Cậu yêu cái cảm giác cay nồng sộc vào cuống họng, vương vấn và phủ kín tâm trí cậu, lan tỏa khắp cơ thể, khói thuốc giúp cậu thư giãn hơn. Chất xyanua hidro thấm dần trong huyết mạch giúp cậu tạm quên đi cuộc sống xô bồ giả tạo xung quanh mình.

Khẽ xoay người đặt điếu thuôc lên môi anh để anh hút một hơi thuốc, cậu rướn người áp môi mình lên môi anh cuốn hết làn khói trong miệng anh sang miệng mình rồi lại phả khói vào mặt anh. Hành động của cậu như muốn trêu tức anh và ngay lập tức cậu phải trả giá cho việc ấy, anh kéo cậu vào lòng mình, đặt lên đôi môi tinh nghịch một nụ hôn nồng nàn, say đắm.

Màn đêm thăm thẳm đang lắng đọng cùng ngàn tinh tú để ngắm nhìn hai con người hòa quyện vào nhau, đưa nhau đến bất tận của yêu thương.

Ngày mai, khi bình minh ló dạng, cậu và anh sẽ lại tiếp tục bước đi, tiếp tục đối mặt với cuộc sống, đối mặt với hành trình vô tận để vươn lên đỉnh cao. Hành trang anh và cậu mang theo là tình yêu của đối phương, là nỗi nhớ đau đáu khắc sâu vào tim. Nhưng cả hai người vẫn có chung niềm tin, tin rằng nơi phía cuối con đường sẽ là điểm đến cho cả anh và cậu.

http://i1217.photobucket.com/albums/dd398/t3_129/Yunjae/yunjae101700x0.jpg

I always be there,

at the end of your way!

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: