[YunJae] Út cưng~

________________________________________

Title: ÚT CƯNG

Author: Penguin

Disclaimer: DBSK isn't mine

Paring: YunJae, YooSu và Minnie

Rating: PG

Category/Genre: ~

Length: oneshot

ÚT CƯNG

Hoàng hôn dần buông trên bãi biển không người lai vãn, tia nắng mong manh còn sót lại phản chiếu một chiếc bóng trãi dài theo bãi cát vàng óng. Bầu trời hôm nay thật u ám, từng đám mây xám xịt lững thững trôi, những đợt sóng dâng cao hối hả xô vào bờ đá rồi lại đẩy ra tạo thành đám bọt trắng xóa tung tóe khắp nơi. Nó không biết mình đã ở đó bao lâu, hướng người ra biển mặc kệ những cơn gió táp vào mặt rát buốt, nó vẫn ngồi lặng lẽ chờ đợi một điều rất quan trọng...một lời hứa chăng...

----------------------------------.FlashBack-------------------------------------

- Yeah, hôm nay chơi vui quá. Ue kyang kyang ~ ~

- Thôi ngay cái giọng cười kinh khủng đó đi, Junsu àh - nó lắc đầu ngán ngẩm.

- Yah! Cái thằng này, ít ra cũng phải gọi bằng hyung chứ - cái mặt phúng phính bắt đầu phụng phịu.

- Ai? Ai dám bắt nạt Susu của tớ? Tớ sẽ xử lý kẻ đó chỉ bằng một cái nắm tay - miệng không ngừng hỏi và tay không ngừng ôm.

- Có khả năng không, Chunnie~~~ - nhại theo giọng cá heo eo éo, nó đảo mắt khinh bỉ.

- Jaejoong hyung, Yunho hyung, út cưng của hai người ăn hiếp bọn em kìa.

- Không cần kiu, đang bận thắt chặt "tình bạn thân thiết" rồi, không nghe thấy gì đâu.

- Changmin, em không cần nói xấu người khác mà gào to thế đâu - kèm theo tiếng gào cũng to không kém là những bước chân vội vã để bắt kịp ba dáng người còn lại.

Dưới ánh nắng dìu dịu của buổi chiều tà, năm dáng người khoát vai nhau cùng sải bước, nụ cười rạng ngời hạnh phúc.

- Các hyung àh, sau này mỗi năm vào ngày này chúng ta lại đến đây đi - Cả bốn người đều giật mình trước vẻ mặt của nó, trước giờ ngoài lúc luyện tập có bao giờ nó nghiêm túc được vậy đâu.

- Đừng nhìn ghê thế, chỉ là muốn chúng ta có một ngày thoải mái, không luyện tập, không biểu diễn, không có phóng viên. Không có ai ngoài năm người chúng ta, chỉ vậy thôi. - nó bỉu môi, có vẻ giận lẫy rồi.

- Bọn hyung biết rồi -Yunho vươn tay vò rối mái tóc nâu mềm, phì cười trước vẻ trẻ con của nó.

- Hứa nhé - nó xòe ngón út trước mặt bốn thằng anh.

- Ừ, hứa! - năm ngón út xiết chặt.

Lời hứa này có chắc là sẽ thực hiện được không....

-----------------------------------End flashback----------------------------

Thấm thoát đã bốn năm kể từ lúc năm đứa tình cờ phát hiện ra nơi đó - một bãi biển bí mật với làn nước xanh trong vắt, những đợt sóng lăn tăn vỗ về bãi cát ánh màu mật ong. Bóng mát từ những tán cây làm dịu cái nắng oi nồng của ngày hè nóng bức. Một bãi biển đẹp như thế không lý do gì lại vắng người nếu không phải bao quanh nó là những ghềnh đá gồ ghề, sắt nhọn, luôn tạo cảm giác bất an và nguy hiểm cho những ai muốn đến gần bãi biển.

Nó nhớ mỗi năm cứ đến ngày này, ốc đảo bí mật lại ngập tràn tiếng cười, tiếng gào thét, tiếng những bước chân rượt đuổi nhau. Tạt nước chán lại lao vào vật nhau theo kiểu "cho giãn gân cốt", đến khi đói lả và mệt không thở nổi thì bò lên bờ lấy đồ ăn mà Jaejoong đã chuẩn bị sẳn cho khoảng...mười người, cả bọn ăn cứ như không biết ngày mai là gì. Rồi lại nằm ngửa ra bãi cát để cơn gió nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt, thổi tung những lọn tóc mềm. Nơi đây đã trở thành nơi bình yên cho nhóm trút bỏ những mệt mỏi, căng thẳng đằng sau ánh hào quang sân khấu. Cứ thế, thời gian trôi....

Hôm nay, tròn năm năm, kể từ ngày lời hứa được thực hiện. Vậy mà, thay cho những hồi ức ngọt ngào, chỉ có nó bó gối ngồi lặng yên, mắt nhìn về một nơi xa xăm vô định, trầm ngâm hồi tưởng về quá khứ. Nó chợt nghĩ "Lời hứa, suy cho cùng cũng chỉ là lời nói, có khi nào....họ quên...". Nó lắc đầu, cố xóa đi suy nghĩ vừa thoáng qua. Nó nhớ, nhớ quay quắt tiếng cười eo éo giòn tan của Susu mông vịt, nhớ những trò khỉ khác người của Yoochun, nhớ tiếng lằng nhằng của Yunho mỗi khi nó thức khuya xem phim (phim gì thì mọi người tự hiểu), nhớ những lúc Jaejoong cứ nhùng nhằng níu áo nó đòi kiu bằng hyung thì mới nấu cho nó ăn.

Chưa bao giờ nó lại cảm thấy hoang mang và sợ hãi như lúc này, con đường mà nó chọn đi liệu có khi nào là sai. Nó biết, rồi cũng có lúc phải trưởng thành, phải bước đi mà không có bốn người anh bên cạnh nhưng nó không làm được. Từ lâu nó đã quen sống trong sự bảo bọc của bốn con người đó, họ luôn cố gắng bảo vệ nó trước những cạm bẫy, những điều dối trá, những toan tính tranh giành quyền lực, địa vị. Chưa bao giờ nó thấy lòng người lại đáng sợ như vậy, những người trước đây luôn là người mà nó tôn trọng, kính yêu thoáng chốc chỉ vì đồng tiền, vì những quyền lợi trước mắt đã đẩy năm anh em nó vào vòng xoáy oan nghiệt không lối thoát.

Mỗi khi nó nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của Jaejoong nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, lén mỉm cười theo kiểu "tớ ổn" khi ánh mắt Yunho hyung lướt qua, nó lại muốn đập nát bất cứ thứ gì trên tay. Ổn sao? Jaejoong hyung ah', có ai nói với hyung rằng hyung diễn tệ lắm không. Nó không bao giờ quên được khoảnh khắc Junsu hộc tốc lẻn theo nó vào nhà vệ sinh chỉ để nhét vội mảnh giấy vào tay nó "Minnie ah', Chunnie vừa mới mua cho hyung 1 game mới, cực hay nhé! Hyung muốn chơi lắm nhưng phải chờ em đó, chơi chung nhé đối thủ nặng kí của hyung! Ue kyang kyang ~ ~" Từ khi nào những dòng chữ trong giấy cứ nhập nhòe như nhảy múa trước mặt nó. Có lần nó đã khiến Yunho hyung điên cuồng đặt gấp vé máy bay sang Jeju chỉ vì một câu nói bốc đồng trong điện thoại "Hyung ah', em mệt rồi. Không muốn làm gì nữa đâu. Từ bỏ hết mọi thứ và đến một nơi thật bình yên.".

Thiên tài ChoiKang Changmin gì chứ, chỉ số IQ cao gì chứ, cuối cùng nó cũng không thể làm được gì cho những người mà nó yêu thương. Tim nó nhói đau theo từng giọt nước mắt của Yoochun, gương mặt thẫn thờ của Jaejoong, nụ cười gượng của Junsu, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt không giấu nỗi vẻ mệt mỏi của Yunho. Nó bật cười chua chát "Changmin àh, mày thật vô dụng quá!".

Bầu trời chuyển dần về đêm tự lúc nào, những cơn gió rít lên giận dữ, thốc vào người đau điếng, từng hạt mưa lất phất phủ đầy trên tóc, trên vai, trên mặt nó. Lạ nhỉ? Sao nước mưa lại có vị mặn thế này, vì có hơi biển chăng? Nép vào một thân cây, nó lẩm bẩm "sao vẫn chưa đến?". Nỗi sợ âm ỉ trong lòng nó chợt bùng lên một cách không kiểm soát được. Tại sao không đến chứ? Không lẽ quên thật sao? Liệu rằng sau này, nếu mỗi người chọn cho mình một hướng đi riêng, có ai còn nhớ đến nó, quan tâm nó, yêu thương nó như trước kia không? Trong thế giới đầy ánh hào quang sân khấu, rất nhiều người vây lấy nó, luôn tỏ vẻ quan tâm một cách giả tạo, được bao nhiêu người là yêu thương nó thật lòng? Nó cảm thấy cô đơn, trống trãi. Từ khi ba người dọn đi, mang theo cả nụ cười của Yunho hyung và nó, nó nhận ra lúc đó căn hộ chỉ đơn giản là căn hộ, không bao hàm ý nghĩa gia đình nữa. Cảm giác bị bỏ rơi, lạc lõng trong dòng người bon chen tấp nập khiến mũi nó nghèn nghẹn, cay cay.

Một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai nó, giọng nói trầm không lẩn vào đâu được. Không cần quay lại nó cũng biết, là Yunho hyung.

- Này nhóc, sao đang đóng phim lại trốn đến đây chứ. Biết mọi người đi kiếm đến phát hoảng không?

- Em còn tưởng không ai nhớ em chứ.

- Sao tắt điện thoại?

- Hết pin.

Yunho chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh nó. Ý nghĩ sẽ đánh nó một cái thật đau vì làm anh lo lắng đến mức suýt tông vào xe người khác lúc đi tìm nó đã biến mất từ khi anh nhìn thấy cái dáng người gầy nhom đang ngồi co ro, run rẩy dưới làn mưa lạnh buốt. Trông nó nhỏ nhoi và cô độc quá. Anh biết nó đang nghĩ gì. Cũng như anh, nó đang chờ đợi....

- Đói không?

- Đói. Ngồi đây từ chiều tới giờ mà.

- Đi ăn nhé. Anh mới biết một quán nướng ngon lắm.

- Không muốn.

Không gian tĩnh lặng, trong bóng đêm dày đặc không le lói bất kì ánh trăng nhàn nhạt nào chỉ có tiếng thở dài. Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng nhưng cuối cùng cũng là làm sao để lấp đầy ba khoảng trống kia. Chợt nó ngẩng lên, phá tan bầu không khí não nề.

- Lúc nãy hyung có bị theo không?

- Có nhưng cắt đuôi được rồi.

- Hyung àh, bây giờ điều hyung muốn làm nhất là gì?

- Đến bất cứ nơi nào có Jaejoongie ...và cả hai thằng nhóc kia nữa.

Nó gượng cười, nó cũng nghĩ như vậy mà chỉ là...trong ước muốn của Yunho hyung không bao gồm nó. Nó bị quên thật rồi sao?

- Ngốc àh, dĩ nhiên nếu đi hyung sẽ lôi cả em theo chứ, để mày lại một mình liệu mày có để hyung yên không. - Mái tóc nó lại bị vò rối nhưng nó không cảm thấy khó chịu. Nó yêu cảm giác này, bình yên và ấm áp.

- Hyung, lần sau uống say thì về phòng ngủ đi. Đừng ngồi ở phòng khách nhìn hình của Jaejoong hyung mà khóc thế. Chẳng phong độ chút nào.

- Ừ, hyung biết rồi.

- Còn nữa, em cứ tưởng làm cho nhà vệ sinh loạn cả lên là bệnh của em chứ, không ngờ hyung cũng thế. Đừng tự làm mình bị thương nữa, kiếng phòng tắm dạo này mắc lắm đấy - Giọng nó lại nghèn nghẹn nữa rồi.

- Làm em không ngủ được hả? Hyung xin lỗi, sau này anh sẽ...- câu trả lời bỏ lững, là không uống say để ngăn mình nhớ Jaejoong hay vẫn uống nhưng sẽ không khóc nữa, anh cũng không biết phải trả lời nó thế nào.

- Đừng thế, Jaejoong hyung sẽ đau đấy - anh đâu biết lúc anh vừa đập phá trong nhà tắm vừa gọi tên Jaejoong, nó đã muốn lao ra cản anh lại nhưng nó không thể. Nó không thể mang Jaejoong hyung lại cho anh chỉ có thể bất lực đứng nhìn, nước mắt lăn dài trên má. Mặn đắng. Phòng nó lại bề bộn những mảnh vỡ.

- Về thôi, Minnie. Họ không đến được đâu.

- Không muốn.

Bầu không khí lại chùng xuống. Thời gian đang dần lấy đi từng chút từng chút hy vọng của nó. Hạnh phúc lẽ nào mong manh thế....

----------------------------------------------------------------------------------

- Chunnie, Yunho hyung kìa, Minnie kìa. Su nói họ nhất định sẽ đến mà thấy chưa. Ue kyang kyang ~ ~

Tiếng của Junsu, nó có nghe lầm không. Hay là nó đang mơ, tự nhéo vào tay mình, đau mà. Chưa kịp định thần lại thì nó cảm thấy vòng tay ôm ghì lấy nó, hơi ấm này rất đỗi thân quen.

- Minnie à, hyung nhớ mày quá. Dạo này chẳng có ai giành đồ ăn với hyung hết. Yah, sao lại ốm thế này hả. Jaejoong mà biết là em tiêu chắc.

- Phải rồi, Jaejoong hyung đâu? - Giọng của Yunho hyung lo lắng đến nỗi Yoochun đang đeo dính hyung ấy cũng buông ra.

- Hyung ấy, ....hyung ấy....- vẻ bối rối lộ rõ trên gương mặt Yoosu.

- Sao? - Yunho hyung không còn giữ được vẻ điềm đạm vốn có. Tim nó cũng hẫng đi một nhịp. Lẽ nào....

- Xin lỗi mọi người, hyung đến trễ. Lo làm mấy món cho Minnie mà quên mất giờ.

Trước mặt nó, Jaejoong đang khệ nệ ôm trên tay đủ thứ đồ ăn, toàn món nó thích. Nụ cười nghô nghê, hạnh phúc. Con người này là hyung nó hay là thiên thần do Chúa trời ban cho nó đây. Đang lan man theo dòng suy nghĩ của mình, chợt nó nghe tiếng cười khúc khích từ Yoosu cùng tiếng thì thầm "Yunho hyung thật là, sao lại ôm Jaejoong hyung cứ như chỗ không người vậy chứ." "Chỉ định đùa chút thôi mà Yunho hyung làm ghê quá, sợ chết được" - Yoochun vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt ngực.

"Yoochun àh, lần này thì không phải sợ mà là hyung chết thật rồi đó."- nó chồm người sang nói nhỏ vào tai Yoochun. Vừa dứt lời, nó đã nghe tiếng bẻ tay của Yunho hyung và sau đó là tiếng hét kinh hoàng của con chuột hâm hâm kia. Đáng đời, ai biểu đùa ngu thế.

- Jaejoong àh, em đóiiiiiiiiiiiii ~ ~

- Đây, toàn món em thích đây. Mọi người lại đây nào. Yunho, cậu thôi rượt Chunnie đi. Không nhanh là sẽ không còn đâu.

Có ai nói lời của Jaejoong hyung giống như mệnh lệnh ở cái nhà này chưa. Hai tên khi nãy còn đang rượt đuổi nhau ầm ỉ giờ đã ngoan ngoãn ngồi ngay trước mặt nó. Đáng lý phải nói một câu gì xỉa xói thì mới hả dạ nhưng nó mặc kệ, trong mắt nó giờ chỉ có ĐỒ.ĂN.CỦA. JAEJOONG.NẤU mà thôi.

- Minnie àh, ăn chậm thôi. Từ từ nào - Chunnie vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt lưng khi nó bị mắc nghẹn. Yah, tên này ngọt ngào với nó từ khi nào vậy? Phải cẩn thận mới được. Đúng như nó nghĩ, Chunnie tiếp lời "Mày ăn lẹ quá, Susu của tao ăn không kịp. Dạo này Susu ốm quá, mày nhường chút đi hen."

- "Yên tâm đi, dù có ốm thì cái vòng ba vĩ đại đó cũng không nhỏ lại được đâu, Chuột hâm àh."

- "Nói cũng phải. Đẹp tự nhiên mà lại" - vừa nói vừa đưa tay sờ sờ nhưng đã bị Susu nhéo cho một cái đau điếng vào hông.

- Minnie àh, dạo này em ốm quá. Hyung có làm bánh kem dâu mà e thích nè. - Jaejoong đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nó. Cảm giác này sao dịu dàng quá, ngọt ngào hơn cả vị bánh kem mà nó đang ăn.

- Hyung àh, em nhớ hyung, nhớ Chunnie, nhớ Susu. Em nhớ nhà, nhớ những lúc gia đình chúng ta quây quần bên nhau. Căn hộ đó giờ không còn là nhà nữa. Nó lạnh lắm không còn tiếng cười như ngày xưa - nó bật khóc nức nở, những lời nói mà bấy lâu nó luôn kiềm chế cứ thế mà tuôn trào.

Jaejoong không nói gì chỉ ôm nó vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng dài gầy nhom mặc cho nó dụi mặt vào người nấc từng cơn. Bên cạnh cặp Yoosu cũng ôm nhau thút thít.

- Yah, Chuột hâm. Mấy tháng không gặp mà vẫn mít ướt vậy sao. Sến quá đi. - nó gào lên.

- Tại ai hả, thằng nhóc kia. Đang ăn tự nhiên òa khóc rồi còn nói xỉa xói người ta - dù đang chu mỏ gào lại nhưng vẫn không quên siết chặt lấy Susu yêu của hắn.

- Jaejoong hyung, em cũng muốn được ôm - Junsu chạy lại, dụi vào lòng khi Jaejoong vươn tay ra đón.

- Jaejoong, em nữa - ngay khi Yoochun tí tởn xà vào Jaejoong thì lập tức bị đẩy nhẹ ra. "Mày mà muốn hyung ôm cái gì, muốn ôm Susu thì cứ nói, bày đặt nói dối nữa." Dù nói vậy nhưng cũng túm lấy Yoochun kéo vào nhập bọn.

- Bọn nhóc này, sao cứ như con nít thế. Hyung cũng nhớ các em mà.

Một vòng tay vững chãi và ấm áp ôm trọn lấy bốn người họ, hôn khẽ lên mái tóc mềm mượt của Jaejoong hyung, thì thầm "cậu vất vả quá rồi, Jaejoongie ah!". Giọt nước lành lạnh rơi trên má nhưng không phải nước mắt của nó. LÀ NƯỚC MẮT CỦA JAEJOONG HYUNG. Chỉ cần một câu nói của Yunho hyung, mọi nổ lực kiềm chế của Jaejoong hyung đều tan biến. Thật ra trái tim Jaejoong hyung có phải là gỗ đá gì đâu mà không biết đau lòng chứ, chỉ là hyung ấy không muốn mọi người lo lắng mà thôi. Nó ước gì thời gian có thể ngừng lại để năm người có thể bên nhau mãi mãi. Cảm giác được ôm trọn trong vòng tay của các hyung làm nó thấy bình yên quá. Nó thèm được ngủ - một giấc ngủ không mộng mị trong vòng tay các anh. Loáng thoáng bên tai nó là tiếng Yoochun lèm bèm "Minnie àh, hyung sáng tác một bài nhạc cho phim của em rồi đấy." Nhìn vào no bây giwof mọi người sẽ thấy một gương mặt trẻ con say ngủ với nụ cười hạnh phúc trên môi.

Cuối cùng thì nó cũng nhận ra một điều dù quá khứ, hiện tại hay tương lai mấy chục năm sau nữa thì

...nó...

... Shim Chang Min đại nhân ...

.....Vẫn mãi là út cưng của bốn ông anh quái dị mà đáng yêu......

......Vẫn mãi là út cưng của cái gia đình kì lạ chẳng giống ai.......

Và với nó, chỉ cần thế là đủ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae