yunjae untouched

Tittle: Untouched

au: JunsuShii

pair: YunJae, YooSu, Min?

sum: đọc zòy biết ;))

link gốc: Untouched [completed]

Đã được sự đồng ý của tác giả.

WARNING: THIS IS YAOI. IF YOU DO NOT LIKEY THAN GO AWAY.

A/N: trong fic này có 1 số chap chỉ là lời nhắn của tgiả nên nhóm trans ko dịch các bạn vui lòng chú ý giùm fall nhé. thân. (trong đó là có chap 10, chap 22, chap 26 vs chap 30 [tớ nhớ sơ sơ là zị, nếu có thiếu jì tớ sẽ bổ sung sau ^^])

Prologue

"Ta sẽ cho cậu MỘT cơ hội để chứng tỏ bản thân mình xứng đáng để trở thành con người như cậu mong ước."

"Cơ hội gì nào? Hãy nói tôi nghe thử xem!" Jaejoong nói giễu cợt.

Vị thần tối cao dẫn Jaejoong đến một căn phòng đặc biệt, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh Trái đất.

"Cậu thấy cậu trai đó không?" vị thần nói, chỉ xuống một thanh niên đang làm việc trong nhà hàng.

"Vâng, cậu ta sao ạ?"

"Tên cậu ta là Jung Yunho. Cậu ấy làm việc rất chăm chỉ, và luôn luôn đặt người khác lên trên bản thân mình. Gia đình cậu ấy không còn nên cậu ta phải tự nuôi sống bản thân."

"Và?"

"Và, để người có thể trở thành một con người bình thường, người phải khiến cậu ta yêu mình trong vòng 30 ngày."

Jaejoong trợn mắt, "Nhưng đó là điều không thể, tôi là một vị thần!"

"Chính xác."

Chap 1

Meeting you

Jae's pov: *thở dài* Làm sao mình có thể khiến một người ngây thơ yêu mình được? Với lại mình thậm chí không phải là một con người nên điều đó càng không thể được.

Jaejoong nhìn xuống trái đất và ngắm Yunho đang làm việc vô cùng chăm chỉ.

*xoảng*

"Tôi rất, rất xin lỗi!" Yunho liên tục cúi đầu xin lỗi.

"YAH! JUNG YUNHO! CẬU LẠI GÂY CHUYỆN NỮA HUH?" người quản lí hét lên.

"Không-khong...Tôi chỉ chỉ-"

Jaejoong cười khúc khích trước thái độ lóng ngóng của Yunho, "Haha, cậu ta cố gắng một cách khó khăn, dễ thương thật đấy. ĐỢI ĐÃ. KHÔNG! Mình đang nghĩ gì thế này!"

Dòng suy nghĩ của Jaejoong bị cắt ngang khi thần tối cao bước vào.

"Ngươi sẵn sàng để xuống hạ giới chưa Jaejoong?"

"Uh...Tôi đoán là rồi."

"Được rồi, kể từ giờ không ai có thể nhìn thấy ngươi ngoài cậu ta. Oh và nếu cậu ta cố gắng chạm vào người, tay hắn sẽ đi xuyên qua người ngươi, thế nên hãy cẩn thận đấy, được không?"

"Được rồi."

"Ta cũng có vài quy định cho ngươi. Điều trước nhất là ngươi không bao giờ được nói với cậu ta về thử thách này, hoặc nói bóng gió gì đó liên quan tới nó. Thứ hai, ngươi không thể nói "Tôi yêu cậu" hay cố gắng tìm cách nói điều đó với cậu ta. Phải là Yunho nói trước. Cuối cùng, và là điều quan trọng nhất, nếu cậu ta không có bất cứ tình cảm gì với ngươi trong vòng 30 ngày, ván bài sẽ kết thúc."

"Được rồi....tôi hiểu rồi" Jaejoong ngáp, ra hiệu tán thành, "Well, tôi đi đây!"

Cậu nhảy xuống hạ giới, tóc cậu bay trong gió, nhưng bởi cậu hơi lơ đãng, không chú ý rằng mình sẽ đáp xuống đâu và nên cậu đã té trên nền đất với tiếng uỵch to đùng.

"Ouch!" Jaejoong la lên, xoa xoa lấy mông của mình.

"Cậu không sao chứ?"

Jaejoong tròn xoe mắt.

Đó là Yunho.

Yunho pov: tôi đang đi về nhà sau khi làm việc, nhưng sau đó tôi nghe tiếng ai đó la lên, nên tôi lập tức quay lại xem đó là ai. Một cậu thanh niên đang ngồi trên nền đất, xoa lấy mông vì đau. Cậu ấy trông rất đẹp, đẹp như con gái vậy. Aish Jung Yunho, mày đang nghĩ gì thế?

"Nào, đưa tay cho tôi." Yunho mỉm cười, chìa tay ra.

"Ah. Không. Tôi ổn mà." Jaejoong nói và tự mình đứng lên.

Yunho chỉ biết nhún vai.

"Cám ơn," Jaejoong thì thầm, vội bước đi. Cậu không biết tí gì về chiếc xe đang chạy tốc độ cao về phía cậu, không thèm nhin như thể nó sẽ dừng lại ngay lập tức.

"COI CHỪNG!" Yunho la lên, làm Jaejoong giật mình.

"Huh?" Jaejoong nói, quay lại nhìn, khi chiếc xe đi xuyên qua cậu.

Cậu che miệng lại ngay khi cậu nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

Jae pov: Oh, khỉ thật, cậu ta có thấy không nhỉ? Mình bất cẩn quá. Dù sớm hay muộn thì cậu ta cũng sẽ phát hiện thôi, nhưng mình không nghĩ sẽ là BÂY GIỜ.

Yunho ngồi phịch xuống đất và trợn mắt lên đầy kinh ngạc. "C-cậu là cái gì thế?"

Jaejoong không thể diễn đạt thành lời, nhưng rồi cậu gom hết can đảm ra để nói với anh sự thật.

"Tôi chỉ là một người bình thường thôi...chỉ là tôi bất tử."

"C-cậu là ma?!" Yunho la lên.

"Không đúng lắm. Tôi đoán cậu có thể tốt bụng nói tôi có chút gì đó giống ma, nhưng tôi không có ám người hay vật gì cả." Jaejoong đáp.

Yunho từ từ bước lại chỗ Jaejoong và đưa tay xuyên qua mặt cậu.

"Cậu có cảm nhận được gì không?"

"Không. Không có gì cả."

"Tại sao cậu ở đây?" Yunho hỏi.

"Bởi tôi có một t-. Ý tôi là một số chuyện tôi cần phải làm trước khi trở về thiên đàng."

Yunho nhướng mày lên, "Và đó là chuyện gì thế?"

Jaejoong đặt một ngón tay lên môi, "Bí mật."

End chap 1.

trans by fall

Chap 2

Sticking with you

Yunho định nói gì đó, nhưng sực nhớ ra anh còn một công việc khác vào 6:30 màà giờ đã là 6:25 rồi.

"Chết!" Yunho nói, anh vỗ trán và lo lắng chạy đi.

Jaejoong nhìn anh thắc mắc và đi theo, "Hey cậu đi đâu thế?"

"Làm việc" Yunho gắt, chạy nhanh hơn.

"Không phải cậu vừa đi làm về sao?" Jaejoong hỏi, cố gắng đuổi theo anh.

"Ừ, nhưng tôi làm đến 3 công việc, nên hôm nay tôi vẫn còn 1 công việc nữa phải làm." Yunho đáp lại.

Miệng Jaejoong há to đến nỗi môi cậu vẽ nên chữ 'O' khi Yunho vừa đi vào cửa.

"Tôi đến rồi!" Yunho nói, cúi đầu xuống chào.

Ông quản lí bước đến với ánh mắt mệt mỏi, "Đây," ông nói, đưa cho Yunho cái giẻ lau, "Lau kĩ đấy," và bước ra khỏi cửa.

Yunho lập tức bắt tay vào việc và lau sạch toàn bộ khoảng trống ngay tức khắc. Jaejoong đứng đó kinh ngạc, và nhìn anh chúi đầu vào công việc.

Yunho ngã phịch xuống sàn thở nặng nhọc, "Whew, mình làm xong rồi."

"Làm tốt lắm."

Yunho quay lại và nhảy dựng lên, "AH! C-CẬU làm gì ở đây?"

Jaejoong bật cười, "Oh không có gì, chỉ nhìn cậu làm thôi."

"Cậu khiến tôi giật mình đấy," Yunho nói, nhìn vào đồng hồ, "Well, tôi về nhà đây. Gặp cậu sau nhé."

Khi Yunho bước ra khỏi cánh cửa, không khí ban đêm se lạnh lướt qua làn da khiến anh rùng mình. Anh bắt đầu đi về nhà nhưng có cảm giác ai đó đang đi theo mình, nên anh quay lại. Quả vậy, Jaejoong ở ngay sau anh, với nụ cười trên khuôn mặt.

"T-Tại sao cậu lại đi theo tôi!" Yunho nói, gần như hét lên.

Jaejoong nhìn đi chỗ khác, "Tôi-tôi chỉ tò mò khi sống một cuộc sống giống cậu sẽ như thế nào thôi. Tôi không có nhà nên không biết đi đâu..."

Jae pov: Ah...mình thấy tội lỗi khi nói dối cậu ta, nhưng mình có thể làm gì khác để cậu ta gắn bó với mình nữa chứ?

Yunho pov: Mình có nên mời cậu ấy về nhà mình không nhỉ? Ý mình là cậu ta chỉ là một con ma nên chắc sẽ không gây nhiều rắc rối đâu nhỉ? Bên cạnh đó mình cũng thấy tội cho cậu ta...

Yunho mím môi lại, "Tôi-tôi nghĩ cậu có thể ở nhà tôi, bởi không có ai khác sống ở đó cả."

Jaejoong cười ranh mãnh, "Thật sao? Cám ơn!"

Yunho mỉm cười đáp lại, "Không có gì."

Yunho và Jaejoong im lặng bước xuống con đường vắng, lén nhìn người kia cho đến khi Jaejoong bắt chuyện.

"Oh. Tôi chưa hỏi cậu, tên cậu là gì?"

"Jung Yunho, còn cậu?"

"Kim Jaejoong. Rất vui được gặp cậu, Yunho." Jaejoong mỉm cười.

"Tôi cũng thế."

Yunho pov: Người này luôn luôn mỉm cười. Mình không biết tại sao nhưng điều đó lại khiến mình thấy ấm áp. Đã lâu rồi mình mới có cảm giác như thế.

Jae pov: Nhìn con người tên Yunho này, luôn giúp đỡ người khác trong khi chật vật với cuộc sống của chính mình, thật sự khiến mình muốn cho anh ta những gì anh ta xứng đáng có được.

End chap 2.

Chap 3

Two Different worlds

"Đây này!" Yunho nói, mở cửa căn hộ nhỏ của anh ra, "Xin lỗi nếu nó nhỏ quá, tôi không thật sự 'giàu'."

Jaejoong mỉm cười, "Nahh, nó dễ thương mà. Tôi không có lí do gì để phàn nàn cả."

Yunho cười thầm và bước vào trong nhà bếp và Jaejoong theo sau anh.

"Cậu đói không?" Yunho hỏi, ngay lập tức anh đưa tay lên che miệng vì những gì mình vừa nói.

Jaejoong bật cười trước hành động của Yunho, "Không sao. Tôi biết tôi trông giống người bình thường, well thực tế thì là vậy, chỉ là không thể chạm vào tôi thôi."

Yunho thở dài nhẹ nhõm, "Vậy là cậu vẫn có thể ăn được đồ ăn?" anh ngập ngừng hỏi.

"Yeah, dĩ nhiên rồi. Tôi giống như người thường thôi. Tôi vào phòng tắm, tôi ăn và như mọi người khác nữa, tôi cũng ngủ. Chỉ là người khác không thể thấy tôi....ngoại trừ cậu."

"Tại sao lại là tôi?" Yunho tò mò hỏi.

Jaejoong nhìn lên trần nhà. "Uhh...tôi không chắc lắm. Có lẽ là do số phận chăng?"

"Hmm...cậu có biết số phận là gì không? Dù tôi không thể chạm vào cậu, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cậu."

Jaejoong tròn mắt.

Yunho gãi đầu, "Haha, có lẽ cậu nghĩ tôi điên đúng không? Yeah...tôi không biết tại sao nhưng tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được cậu ở xung quanh tôi."

Jae pov: Cậu ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của mình? Làm sao có thể chứ? Mình nghĩ cậu ta chỉ có thể nhìn thấy mình thôi nhưng đây là chuyện gì đó rất lạ. Mình sẽ phải hỏi thần tối cao về chuyện này sau.

"Jaejoong? Yoo hoo" Yunho nói, vẫy vẫy tay trước mặt Jaejoong.

"Huh? Oh, xin lỗi, tôi đứng như trời trồng ở đấy nãy giờ."

Yunho mỉm cười, "Không sao. Đi nào, lên lầu vào phòng tôi đi." Và túm lấy tay Jaejoong nhưng chỉ xuyên qua nó.

Yunho và Jaejoong đều đứng sững lại, bởi mặc dù tay họ chỉ đi xuyên qua nhau trong chưa đầy 1 giây nhưng họ thật sự cảm nhận được hơi ấm của nhau.

"Xin lỗi!" Yunho xin lỗi.

Jaejoong nhìn chỗ khác, gương mặt đỏ ửng lên, "Uh...không sao."

Jae pov: Có phải chỉ mình mình cảm nhận được điều đó không? Bởi mình chắc 100% là mình cảm nhận được gì đó khi cậu ta nắm tay mình. Mình không biết tại sao, nhưng tim mình đang đập rất nhanh. Mình bị bệnh huh?

Yunho lúng túng dẫn Jaejoong lên lầu và bước vào phòng anh. Jaejoong há hốc kinh ngạc vì căn phòng khá ngăn nắp, nhưng rồi sau đó không còn ngạc nhiên gì nữa bởi đó LÀ Yunho.

Yunho bước về phía bàn và ngồi xuống trước máy tính, "Cậu có thể làm bất cứ chuyện gì mà cậu muốn khi tôi làm bài tập cho ngày mai."

Yunho pov: Quỉ tha ma bắt! Mình phải dừng chuyện này lại. Cậu ấy cứ như đang sống vậy, mà mình thì cứ quên hoài! Và khi nãy chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Cứ như tay mình thật sự chạm được cậu ấy trước khi xuyên qua nó. Mình cảm thấy hơi nóng, và ngượng ngùng, tại sao lại thế?

Jaejoong từ từ bước về phía cửa sổ bị ướt nhòe vì những giọt nước.

Mưa.

Bên ngoài mưa như trút nước và căn phòng vang tiếng nước vỗ nhẹ lên nóc nhà.

Yunho cảm thấy không khí im lặng ngượng ngùng trong phòng, anh quay lại nhìn Jaejoong đang làm gì. Anh thấy cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt buồn bã. Anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Cậu có biết rằng mưa là thời điểm tốt nhất để chờ đợi không?"

Yunho nhướng mày lên, "Tại sao?"

Jaejoong khẽ đáp lại, gần như không thể nghe thấy.

"Bởi....ai đó sẽ luôn luôn tìm đến với cậu"

*Flashback*

Đó là một đêm mưa lạnh giá. Cậu bé Jaejoong sợ mưa và không muốn đi đâu cả, nên cậu đứng dưới mái hiên đợi mẹ đến đón cậu.

"Mommy....mẹ ở đâu rồi...Joongie lạnh lắm.." Jaejoong thì thầm, ôm lấy bản thân mình.

"Hey! Hey cậu gì ơi!" một cậu bé la lên, chạy về phía Jaejoong.

Jaejoong nhìn lên với gương mặt giàn giụa nước mắt, không nói lời nào.

Cậu bé nhỏ kéo Jaejoong vào lòng và ôm chặt lấy cậu, "Đừng khóc, có tớ ở đây với cậu mà."

Jaejoong nhìn cậu bé, ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của cậu ta, "C-cậu cũng sẽ bỏ rơi tớ đúng không?"

Cậu bé mỉm cười, "Không. Dù cậu đi đâu đi nữa, khi nào cậu cần tớ, tớ sẽ luôn luôn đến với cậu."

*End Flashback*

Yunho cảm thấy muốn chạy lại và ôm lấy Jaejoong, cậu trông yếu đuối và buồn quá. Thật khó chịu khi chỉ nhìn con ma ấy mà anh lại chẳng biết gì về cậu cả, chỉ đứng đó.

Nhưng anh có thể làm gì được chứ? Họ thuộc về hai thế giới khác nhau mà.

Sự thật là thế.

End chap 3.

Chap 4

Not Again

Ngày hôm sau...

Yunho chớp chớp rồi mở mắt ra khi anh cảm nhận ánh nắng mặt trời chiếu lên người mình.

"CHÀO BUỔI SÁNG YUNHO!" Jaejoong la lên, làm Yunho đáng thương giật cả mình.

"AHHH!" Yunho hét lên, "Jaejoong, cậu đang làm gì thế!"

Jaejoong nhận ra cậu vừa làm Yunho hoảng sợ và ngượng ngùng quay đi, "Ehehe...Xin lỗi."

Yunho thở dài, "Không sao. Mà mấy giờ rồi?"

"7:30." Jaejoong hãnh diện trả lời.

Yunho trợn mắt lên, "CÁI GIÌ?!!! TÔI CHỈ CÓ 15 PHÚT ĐỂ ĐẾN TRƯỜNG THÔI SAO!"

Jaejoong giật mình, "Không sao mà, cậu có thể chạy!"

Yunho liếc Jaejoong, "Cậu có ngớ ngẩn không? Cậu nghĩ con người như tôi có thể chạy nhanh tới cỡ nào huh?" và vội vàng thay quần áo, trong khi chạy xuống nhà.

Jaejoong chỉ bật cười và lẳng lặng theo sau Yunho đến trường.

*Chuông reo*

"M-mình ...đến...kịp rồi..." Yunho thở hổn hển, tựa đầu vào tường.

"Yah Yunho, cậu làm gì mà lâu thế?" bạn thân của Yunho, Park Yoochun hỏi.

"Xin lỗi cậu, tớ dậy hơi muộn."

Yoochun nhướng mày lên tỏ vẻ nghi hoặc, "Ai đấy?" anh nói, chỉ vào Jaejoong.

"Ai cơ?" Yunho quay lại, hy vọng không phải, bởi hay sau anh là con ma Kim Jaejoong đang mỉm cười.

"Cậu có thể nhìn thấy tôi?!" Jaejoong nói, miệng cậu há to ra.

"Uh..Duh?" Yoochun đáp.

Yunho quay qua Jaejoong và thì thầm vào tai cậu, "Tôi tưởng cậu nói là không ai khác có thể nhìn thấy cậu."

"Tôi cũng nghĩ thế, nhưng tôi đoán là tôi đã sai."

"Well, chúng ta phải làm gì đây?"

"Nói với cậu ta sự thật."

Jaejoong và Yunho đều mỉm cười với Yoochun, trong khi anh nhìn họ với ánh mắt khác thường.

"Cậu thấy đấy Yoochun, cậu ta-" Yunho bị ngắt lời khi giáo viên bước vào và bảo mọi người ngồi xuống.

"Chào buổi sáng, cả lớp. Chúng ta có một học sinh mới từ Kenya chuyển đến! Em giới thiệu với bạn học mới đi, Kim Junsu."

Junsu cúi đầu xuống, "Xin chào..tên tôi là Kim Junsu. Xin hãy chỉ bảo cho tôi."

Mắt Yoochun giật giật khi nghe giọng nói của học sinh mới. Nó nhắc anh nhớ đến một loài vật, nhưng loài nào nhỉ?

Một tia sáng lóe lên trong đầu Yoochun.

Cá heo.

"Hmmm......xem nào. Em có thể ngồi cạnh Yoochun. Yoochun, phiền em giơ tay lên."

Yoochun giơ tay lên khi Junsu nhốn nháo đi về phía chỗ ngồi cạnh anh.

"Hey, tôi là Park Yoochun, rất vui được gặp cậu, cậu bé cá heo."

Junsu nhìn lên con người đẹp trai ngay trước mặt mình, "C-cậu bé cá heo?"

Yoochun nhún vai, "Tôi không biết, chỉ là cậu nhắc tôi nhớ đến cá heo thôi."

Junsu bĩu môi vì trước đây chưa ai nói rằng cậu giống như cá heo cả.

"Cá heo rất dễ thương." Yoochun thì thầm.

Mặt Junsu bắt đầu đỏ bừng lên và vội nhìn đi chỗ khác.

Yoochun pov: Hahaha cậu bé này thật sự rất ngây thơ và đáng yêu. Nếu cậu ta không phải con trai, mình sẽ yêu cậu ấy mất rồi.

*Giờ ăn trưa*

Yunho lập tức chạy khỏi lớp học về phía quầy ăn trưa.

"Yah Yunho! Chậm lại đi!" Jaejoong la lên.

"Tại sao tôi phải thế? Và tại sao cậu luôn đi theo tôi thậm chí là đến trường nữa." Yunho nói mà không quay lại.

"Bởi tôi phải thế!"

"Và tại sao lại vậy?"

Jaejoong ngập ngừng, "Bởi vì, tôi không muốn ở một mình!....Một lần nữa."

End chap 4.

Chap 5

Stay with me

Yunho từ từ quay lại, nhưng trước khi anh nhận ra thì Jaejoong đã chạy đi đâu mất rồi.

Yunho pov: Ý cậu ấy là gì.....

Jaejoong chạy lên cầu thang dẫn tới sân thượng và mở cửa ra, để không khí mát lạnh chạm vào làn da trong suốt của mình.

Cậu nhận ra có một cậu trai đang ngồi xuống, nhìn xuống thành phố với nụ cười trên gương mặt. Jaejoong nhớ cái gương ấy quen quen. Đó là học sinh mới chuyển trường, Kim Junsu.

"Cậu là ma đúng không?"

Jaejoong tròn mắt.

Jae pov: Tại sao bất cứ ai mình gặp đều có thể thấy mình nhỉ? Cái gì thế này?

"Cậu không sợ tôi sao?" Jaejoong hỏi.

"Không, Vì lí do nào đó, tôi thấy cậu không xấu." Junsu nói, mỉm cười cam đoan.

*ring**ring*

Jaejoong nghe tiếng điện thoai reo trong túi, nhưng cậu có điện thoại di động khi nào thế? Đến ma cũng có thể xài điện thoại nữa huh?

"Alô?" cậu ngập ngừng trả lời.

"Jaejoong, ta đây. Ta chỉ muốn báo cho ngươi biết rằng cái điện thoại này để ta và ngươi có thể liên lạc với nhau, thậm chí cậu đang ở trên Trái đất cũng được. Tiện quá đúng không?"

"Thần tối cao? Oh yeah, thứ này thật tuyệt. Uh tôi có một câu hỏi. Tại sao có những người có thể thấy được tôi thế?"

"Thật sự là một câu chuyện vui. Khi ta gởi cậu xuống trái đất, ta đã mắc vài lỗi trong việc ai có thể thấy và ai không thể thấy cậu. Nhưng ta cam đoan là chỉ có Kim Junsu và Park Yoochun là những người khác có thể thấy cậu."

Jaejong thở dài. "Được rồi. Cám ơn. Tôi sẽ gọi lại sau."

Junsu nhìn Jaejoong thắc mắc. "Tôi sẽ không hỏi đâu."

Jaejoong mỉm cười, "Tốt, bởi cậu không muốn biết đâu. Dù sao thì, tôi cũng chưa giới thiệu, tôi là Kim Jaejoong, rất vui được gặp cậu."

"Kim Junsu, rất vui được gặp cậu."

--

"Yah, Yoochun, cậu có thấy Jaejoong đâu không?" Yunho nói, thở hổn hển khi anh chạy xung quanh tìm cậu.

"Ai cơ? Oh! Ý cậu là cái người cạnh cậu khi nãy huh? Không thấy."

Yunho thở dài và quay lại, nhưng khi anh quay lại, anh thấy Jaejoong cùng Junsu đang cười đùa đi lại.

Trong ngực anh có gì đó nhói lên khi anh nhìn họ cười khúc khích và mỉm cười với nhau. Tuy nhiên khi Jaejoong đến gần Yunho, cậu đi ngang qua anh.

"Jaejoong!" Yunho la lên, đuổi theo cậu.

"Chuyện gì thế nhỉ?" Yoochun hỏi, nhìn Junsu.

"Tôi-tôi thật sự không biết." Junsu lắp bắp.

"Well...có vẻ như hai người đó bỏ rơi tụi mình, cậu muốn hẹn hò với tôi không?"

"EHH?!!" Junsu la lên, ngay lập tức che miệng lại.

"Sao thế, cậu không muốn àh?" Yoochun nói, có chút thất vọng trong giọng nói của anh.

"Không phải thê! T-tôi chưa từng hẹn hò với ai trước đây..." Junsu thì thầm, cúi đầu xuống, cố gắng giấu đi gương mặt đỏ ửng của cậu.

Yoochun mỉm cười rộng tới tai, "Tôi cũng chưa."

--

Yunho theo Jaejoong ra ngoài trường và cố gắng bắt kịp cậu.

"JAEJOONG! DỪNG LẠI!"

Jaejoong dừng lại và đứng yên đó.

"Cậu muốn gì Yunho? Không phải tôi gây phiền toái cho cậu àh?"

Yunho cắn môi, "Tôi xin lỗi."

Jaejoong quay lại, "Không. Tôi xin lỗi, Tôi không nên chen vào cuộc sống của cậu như thế. Kể từ giờ tôi sẽ không làm phiền cậu nữa." và đi ngang qua Yunho.

"Đợi đã."

Jaejoong dừng lại.

"Đ-đừng đi. Tôi muốn cậu ở lại với tôi."

Jaejoong trợn mắt lên, "Cái gì?"

Yunho nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Jaejoong, "Tôi không muốn cậu đi."

End chap 5.

Promise Me

Tim Jaejoong lỡ mất một nhịp. Cậu chưa từng mong đợi câu nói đó phát ra từ miệng Yunho. Tại sao những từ ngữ ấy lại ảnh hưởng đến cậu nhiều đến thế?

"Đ-được rồi.." Jaejoong lắp bắp, tự nguyền rủa bản thân vì câu trả lời ngốc nghếch ấy.

"Về nhà thôi, đã muộn rồi," Yunho mỉm cười.

Jaejoong chỉ gật đầu đáp lại.

Đó là một buổi tối thứ 6 ấm ấp với những vì sao soi sáng trên bầu trời đêm.

"Umm..Yunho?" Jaejong gọi.

"Yeah?"

"Tại sao lúc ở trường cậu lại lạnh lùng với tôi như thế?" Jaejoong hỏi trong khi chơi đùa với những ngón tay của mình.

Yunho gãi gãi sau gáy, "Tôi đoán là tôi bị stress nhiều quá nên đã trút hết lên người cậu. Tôi xin lỗi."

Jaejoong thở phào nhẹ nhõm, "Không sao, tôi hiểu mà. Tôi biết cậu trải qua rất nhiều việc hằng ngày, và việc thỉnh thoảng cậu bùng phát ra thì cũng là tự nhiên thôi."

Yunho mỉm cười trước sự thông cảm của Jaejoong. Hai người về nhà khá nhanh và Yunho mở cửa cho Jaejoong, nhưng anh lại không bước vào.

Jaejoong quay lại thắc mắc, "Cậu không vào huh?"

"Không, không phải bây giờ. Tôi phải đi làm đã." Yunho thở dài.

"Được rồi, tôi sẽ chờ cậu!"

Yunho lắc đầu, "Không không, không sao. Tôi sẽ trở về khá muộn, nên đừng đợi tôi, nhé."

"Được rồi..."

Với jaejoong, thời gian trôi đi thật nhanh khi cậu cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, nhưng không biết sao cậu lại rơi vào giấc ngủ sâu ngay trước khi Yunho bước vào.

"Jaejoong, tôi về rồi đây." Yunho nói khi anh cởi áo khoác ra. Anh bước vào trong phòng khách và thấy Jaejoong đang ngủ với tư thế như đang mang thai, thở đều đều.

Yunho nhìn xuống người thanh niên đang ngủ với đôi mắt dịu dàng. Trông cậu giống như búp bê bằng sứ, nhưng thậm chí còn đẹp hơn nhiều. Trong vô thức, Yunho chạm vào gương mặt Jaejoong nhưng ngay lập tức dừng lại khi anh nhận ra mình đang làm gì.

Yunho pov: Mình đang làm gì thế này? Mình thậm chí không thể chạm vào cậu ấy. Mình đoán là mình bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp của cậu ấy. Aish Jung Yunho, có chuyện gì với mày thế!

Jaejoong khẽ mở mắt ra, "Yunho?"

Yunho ngập ngừng và nhìn sang chỗ khác, "Cậu tỉnh rồi à?"

"Ừ và tôi đã thử đợi cậu về, nhưng dường như tôi lại ngủ quên mất ehehe."

Yunho pov: Cậu ấy thức vì mình? Dẫu sao đi nữa thì điều đó vẫn khiến mình hạnh phúc.

"Well, đi ngủ thôi."

"Okay..." Jaejoong trả lời, từ từ rơi vào giấc ngủ.

"Oh, hình như là tôi chưa bao giờ hỏi cậu "điều gì" cậu muốn làm trên Trái đất trước khi cậu trở về nơi ấy."

Jaejoong mở mắt ra, "Uh....well......cậu biết không....tôi phải cám ơn một người trước khi tôi rời khỏi đây."

"Oh, ai thế?"

"Tôi không nhớ là ai, nhưng tôi đang cố gắng nhớ lại."

"Có lẽ cậu sẽ tìm thấy gì đó nếu trở về ngôi nhà cậu từng sống."

Mặt Jaejoong sáng bừng lên, "Ý kiến hay đấy Yunho!"

Yunho đỏ mặt, "Ah. Không hẳn......, well, chúc ngủ ngon, gặp cậu vào ngày mai nhé."

"Đợi đã, Yunho?"

"Yeah?"

Jaejoong ngập ngừng, "Tôi có thể nhờ cậu một chuyện không?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu có thể hứa với tôi rằng cậu sẽ luôn luôn nói ra cảm xúc thật sự của mình chứ?"

Yunho hơi thắc mắc trước câu hỏi ấy nhưng chỉ gật đầu. Anh chỉ biết rằng, lời hứa đó rất có ý nghĩa trong mắt Jaejoong.

"Well, ngủ ngon Jaejoong." Yunho ngáp.

"Cám ơn Yunho."

"Vì chuyện gì?"

"Vì tất cả mọi chuyện." Jaejoong mỉm cười.

End chap 6.

Chap 7

I'm going crazy

Sáng hôm sau.....

"Ahh..." Yunho vươn vai ngáp. Đó là một buổi sáng thứ 7 đẹp trời và mùi thơm của bữa sáng đang được nấu nướng hòa quện trong không khí.

"Đợi đã. Bữa sáng?"

Yunho nhanh chóng mặc đồ vào và chạy xuống lầu. Anh tròn mắt khi nhìn thấy Jaejoong đang nấu thức ăn sáng.

Nấu nướng..

Một con ma...

"Nấu ăn?!"

Yunho pov: Mình phát điên lên mất thôi....

Jaejoong nhìn quay lại nhìn và thấy quai hàm của Yunho đang trễ xuống, "Chào buổi sáng Yunho! Tôi đã làm bữa sáng cho cậu rồi này!"

Mắt Yunho giật giật, anh không thể thốt ra được câu nào hoàn chỉnh cả. Anh càng không tin được vào những gì anh trông thấy, ý tôi là có ai khi thức dậy vào buổi sáng lại thấy một con ma đang nấu nướng cho họ không???

Không phải anh. Đó là điều chắc chắn.

Jaejoong bê đến bữa sáng kiểu Mĩ, trông giống như tấm hình bạn gặp trong menu của nhà hàng. Yunho thậm chí còn nhỏ nước miếng bởi chưa từng có ai nấu cho anh được một bữa sáng ngon lành như thế trước đây.

Không, phải nói là chưa từng có ai nấu cho cậu BẤT CỨ THỨ GÌ trước đây.

Không, không bao giờ.

"Uh. Cám ơn Jae." Yunho nói, vẫn còn sững sờ.

"Jae?"

"Yeah. Đó chỉ là biệt danh tôi nghĩ cho cậu thôi. Cậu không phiền chứ?"

Jaejoong hơi đỏ mặt, "Không...không sao."

*Ring* *ring*

"Alô?"

"Hey Yunho, Yoochun đây."

"Hey, Yoochun, gì thế?"

"Tớ chỉ muốn hỏi cậu có muốn đi hẹn hò đôi không?"

"Và tớ sẽ đi với ai?"

"Tớ không biết, cái người đi chung với cậu hôm qua thì sao?"

Yunho liếc nhìn Jaejoong khi cậu bối rồi nhìn anh. Nhịp tim của anh nhanh dần lên.

"K-không được rồi, hôm nay tớ bận."

"Awww.....Well có lẽ để lần khác vậy."

"Yeah. Để lần sau..."

"Gặp cậu sau."

"Tạm biệt."

Yunho cúp máy và thở dài.

"Gì thế Yunho?" Jaejoong tò mò hỏi.

Yunho giật mình trở về thực tại, "Không có gì!"

Jaejoong nhìn anh khó hiểu, "Dù sao thì cũng thử mấy món tôi làm xem sao!"

Yunho gật đầu và cắn một miếng. Vị giác của anh như bay lên thiên đường.

"Whoa....Nó thật sự rất ngon đấy. Cậu là một đầu bếp đại tài!"

Jaejoong ngượng ngùng quay ra chỗ khác, "Không, không hẳn đâu."

"Jae?"

"Hmm?"

"Nếu cậu là một con ma thì làm sao cậu có thể nấu ăn được?" Yunho hỏi.

Jaejoong lặng yên không nói khi cậu miễn cưỡng cầm lấy cái trục cán để cán bánh và đánh vào đầu Yunho.

"OUCH! TẠI SAO CẬU LÀM THẾ HẢ?"

"Bởi cậu là một tên ngốc! Không phải tôi đã nói với cậu là tôi có thể làm được tất cả những gì cậu làm sao?"

Yunho nhăn mặt xoa đầu, "Tôi quên mất."

Jaejoong thở dài.

"Khi nào thì chúng ta đi tới nhà cậu?" Yunho hỏi.

Câu hỏi khiến Jaejoong giật mình. "Huh? Oh..nhà tôi...phải rồi. Tôi vẫn nhớ nó nằm ở đâu nhưng tôi không biết liệu nó còn ở đó hay không."

"Well đi kiểm tra thử xem sao."

"Ừ."

--

Nhà Junsu.

"Oh chúa ơi! Yoochun sẽ ở đây trong vài phút nữa! Mình phải nói gì khi mở cửa đây."

"Chào Yoochun, thời tiết đẹp nhỉ?" Junsu nói bằng cái giọng uốn éo giả tạo. "KHÔNG! THẤY PHÁT ỚN."

"Tôi thật sự rất rất trông đợi buổi hẹn của chúng ta đấy."

Junsu tự đánh mình một cái, "Cũng không được, nghe không được thông minh cho lắm"

"Tôi thích câu thứ hai hơn." Yoochun trả lời, anh đang mỉm cười với Junsu từ ngoài cửa chính.

Junsu tròn mắt lên trong sợ hãi, "Y-Yoochun shii! Anh vào đây khi nào thế?!"

Junsu pov: Mình nhớ là mình đã khóa cửa rồi mà! AISH! NGƯỢNG QUÁ ĐI THÔI!

Yoochun cau mày, "Cậu cỏ thể bỏ chữ 'Shii' đi được không, gọi Yoochun là được rồi. Và tôi đến đây khoảng 5 phút trước, lúc mà cậu nói chuyện một mình ấy."

Mặt Junsu đỏ lên vì ngượng, "Cái gì cơ?! Tôi không biết anh đang nói đến chuyện gì." Cậu nói, cố gắng bật cười.

Yoochun cười thầm bởi cậu trai đứng trước mặt anh.

Dễ thương.

"Well, đi thôi?" Yoochun mỉm cười, nắm lấy tay Junsu khiến cậu lại đỏ mặt lên lần nữa.

Junsu pov: Mình sắp phát điên lên rồi......

End chap 7.

Chap 8

The Secret Box

Trong xe Yoochun...

"Để tôi làm giùm cho cậu," Yoochun nói, tiến về phía Junsu, tiến lại càng lúc càng gần đến khiến mặt cậu đỏ lên dữ dội.

"C-Cậu đ-đang l-làm gì thế?" Junsu lắp bắp.

YooChun mỉm cười và kéo dây, "Chỉ gài dây an toàn giùm cậu thôi. Sao, cậu nghĩ tôi định làm gì huh?" anh nhướng mày lên.

Junsu quay chỗ khác, "K-không có gì!"

Junsu pov: Mình đang nghĩ cậu ấy định làm gì, hôn mình á? KHOOÔNG! Mình chưa chuẩn bị mà! Đợi đã, cái gì? HÔN Á?! Từ khi nào mình lại bắt đầu có cái suy nghĩ đó thế!

*Im lặng một cách ngượng ngùng*

"Vậy.....cậu muốn đi đâu?" Yoochun hỏi, cố gắng phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ ấy.

"Đâu cũng được." Junsu trả lời mà không nhìn Yoochun.

"Hmmm...thế khu giải trí thì sao?"

"Công viên giải trí á?" Junsu hỏi, mắt cậu long lanh.

"Yeap." Yoochun mỉm cười.

Junsu nhìn sang chỗ khác, "Okay."

Yoochun pov: Cậu ấy cứ như trẻ con vậy. dễ thương thật.

--

Trở lại nhà của Jaejoong...

"Đây này.." Jaejoong lo lắng nói.

"Tốt, vào trong thôi." Yunho mỉm cười.

"Chúng ta có nên gõ cửa không?"

*Cộc cộc*

"Không ai ở nhà, cậu có chìa khóa không?" Yunho nỏi.

Jaejoong trầm tư suy nghĩ trong phút chốc, "Oh, chúng tôi để một cái dưới tấm thảm...."

Jae pov: Làm ơn đừng tìm thấy nó!

Cậu tìm bên dưới thảm và nỗi thất vọng khi tìm thấy cái chìa khóa, "T-tìm thấy rồi.."

Jaejoong vội mở khóa và bước vào trong. Cậu dẫn Yunho lên lầu vào phòng cậu và từ từ mở cửa ra. Điều khiến cậu ngạc nhiên là mọi thứ vẫn y như hồi cậu còn sống trong căn nhà này vậy.

"Wow, phòng cậu như phòng của con nít ấy." Yunho bật cười, nhìn đống đồ chơi rải rác trên sàn.

Mặt Jaejoong đỏ lên vì ngượng, "Thôi đi, tôi vẫn còn trẻ được chưa?"

Yunho cười khúc khích, "Được rồi, đi xem xung quanh nhé."

Jaejoong gật đầu.

Sau hai giờ tìm kiếm, họ không tìm được gì và cả hai đều mệt lả. Yunho ngồi xuống giường Jaejoong và trườn về phía cái gối. Đột nhiên anh cảm thấy có gì đó cứng cứng cản đầu anh.

"Ouch!" Yunho la lên, xoa đầu. Anh mò xuống dưới cái gối và lấy ra một cái hộp màu xanh với những miếng dán trên nó.

"Cái gì thế?" Yunho nói, vẫy vẫy cái hộp về phía Jaejoong.

Jaejoong mở to mắt và chạy lại phía Yunho, "Trả đây! Của tôi đấy!"

Yunho đưa nó lên trên cao và bật cười, "Nói tôi biết nó là gì trước đã."

Jaejoong cáu tiết nhìn vào cái hộp màu xanh, "Trả lại tôi trước đi!"

Yunho đưa tay lên cằm, "Hmmm.....không!"

"Đưa nó đâyyyyy!" Jaejoong la lên, bước lại gần Yunho, nhưng cậu vấp trúng cạnh giường và ngã về trước, làm Yunho mất thăng bằng.

"Ahhh!" Jaejoong la lên khi giờ cậu đang nằm bên dưới Yunho, mặt họ chỉ còn cách nhau vài cen-ti-mét. Mặt Jaejoong chuyển sang màu hồng khi hai người họ như đông cứng lại ở trạng thái ấy, không dám dịch chuyển một li nào.

Yunho pov: Mặc dù cậu ấy là ma, nhưng trông cậu ấy rất thật. Dường như có chuyện gì đó, và mỗi khi lại gần cậu ấy, tim mình lại đập nhanh hơn.

Jae pov: Mỗi lần Yunho đến gần mình là máu mình như chảy cả lên mặt. Chuyện đó có nghĩa là gì nhỉ? Mình bắt đầu thích Yunho rồi sao?

Jaejoong nhìn chỗ khác và khẽ ho một tiếng, "Uh.."

Yunho mở to mắt mà lập tức ngồi dậy, "Xin lỗi..." anh nói, tránh nhìn vào mắt cậu.

"Không sao..." Jaejoong nói, trong khi cậu hoàn toàn không ổn chút nào.

"Thế....cái hộp xanh ấy là gì thế?" Yunho hỏi.

"Oh, cái này á? Tôi không nhớ rõ ai đã đưa nó cho tôi, nhưng tôi nhớ rằng nó thật sự rất quan trọng," Jaejoong nói, mỉm cười với cái hộp.

*Flash back*

"Đây, cậu có thể giữ nó!"

"Thật sao? Cái gì trong đó thế?" Jaejoong 'bé' hỏi.

"Bí mật."

"Nhưng nó bị khóa này! Chìa khóa đâu rồi?"

"Tớ sẽ nói khi nào chúng ta gặp lại nhau."

"Thế khi nào chúng ta lại gặp nhau?"

"Tớ không chắc, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại."

*end flashback*

End chap 8

Chap 9

You're cute

Tại công viên giải trí......

"Wowwww." Junsu nói, miệng cậu mở ra, "Chỗ này RỘNG quá!"

Yoochun cười khúc khích, "Cậu chưa bao giờ đến công viên giải trí huh?"

Junsu nhìn chỗ khác và ôm lấy tay mình, "Có chứ! Well, trong giấc mơ...."

Yoochun bật cười to, "HAHAHAHA! Cậu nghiêm túc chứ? Trời...cậu đã bỏ lỡ mất một thú vui của cuộc sống đấy!"

Junsu cúi đầu xuống và bĩu môi, "Pft..."

"Thôi nào, đi thôi." Yoochun mỉm cười, nắm lấy tay Junsu. Khi họ tay trong tay đi vòng vòng, bằng cách nào đó ngón tay cả hai quấn chặt vào nhau.

Junsu pov: Tụi mình trông cứ như một cặp vậy...AHHHH! Ngượng quá đi, nhưng mình thích như thế.

Yoochun pov: Tay cậu ấy nhỏ thật, hệt như tay con gái.

"Đi cái này nhé!" Junsu ré lên, chỉ vào cái tàu lượn có nhiều vòng.

"C-cái này á?" Yoochun nói, có chút gì đó khó chịu.

"Sao thế, anh sợ huhhh?" Junsu chọc.

"PSHHH! CHƠI THÌ CHƠI!"

*la hét*

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH" Yoochun hét lên, giữ chặt lấy tay Junsu.

Junsu pov: Thậm chí lúc ở trên tàu lượn mà dường như cậu ấy làm máu chảy ngược lên đầu mình.

*Kết thúc vòng chạy*

"Vui thật!" Junsu cười gian, bước ra khỏi chỗ ngồi.

Mặt Yoochun nhìn cứ như thây ma khi anh từ từ bước khỏi tàu.

"Uh...anh ổn không?" Junsu hỏi, vỗ nhẹ lên lưng Yoochun. Đó là tất cả những gì cậu làm trước khi Yoochun nôn mửa.

Yoochun ngã vào người cậu và lả đi.

--

"Về nhà tôi thôi, bởi dường như chỉ có mỗi cái này là thứ có ích."

Jaejoong gật đầu nhưng mắt chưa bao giờ rời mắt khỏi cái hộp màu xanh trước mặt cậu.

Tại nhà Yunho....

Yunho đang tìm hiểu cái hộp trong khi Jaejoong nấu bữa tối.

Vâng, nấu bữa tối.

"Hey Jae, hình như ở đây có cái lỗ khóa này."

"Huh? Thật sao?"

"Yeah, nhưng chìa khóa đâu?"

Jaejoong suy nghĩ phút chốc, "Tôi không biết, tôi không nhớ là có chìa khóa.."

--

"Yoochun shii! Yoochun shii! Anh ổn không?" Junsu nói, lắc Yoochun điên cuồng khiến anh từ từ tỉnh lại.

"Tôi nghĩ...tôi đã nói....đừng gọi tôi....như thế mà.." Yoochun thở.

"Ah. Xin lỗi.." Junsu đỏ mặt. Cậu quên mất Yoochun đang nằm lên đùi mình. Cậu nghĩ như thế sẽ khiến anh dễ chịu, cậu không để ý nhiều về nó. Nhưng giờ cậu nhận ra mình cũng thở nặng nhọc bởi sự tiếp xúc bất ngờ giữa cậu và Yoochun.

"Cậu..không cần...phải xin lỗi." Yoochun mỉm cười.

"Xin lỗi, à ý tôi là, anh có muốn uống nước không?" Junsu nói, đưa anh chai nước.

"Cám ơn," Yoochun đáp lại, vẫn nằm trên đùi Junsu.

*Im lặng*

"Hey Junsu."

"V-vâng?"

"Cậu dễ thương lắm."

End chap 9

trans by fall

edit by giò

Chapter 11

I Think I'm Falling For You

Mặt Junsu trở nên đỏ hơn khi cậu ho thành tiếng, "C-Cái gì cơ?!"

YooChun nhe răng ra cười với cậu, "Cậu nghe thấy tôi nói gì mà."

Junsu đông cứng không nói được lời nào, cậu không thể nói.

--

"Yunho?"

"Huh?"

"Có cái gì ở quanh cổ anh kìa?" JaeJoong tò mò hỏi.

Yunho nhìn xuống cổ mình và nhanh chóng che nó đi, "Không có gì cả."

JaeJoong nhìn anh nghi ngờ nhưng quyết định không hỏi thêm câu nào nữa.

"Cậu muốn đi dạo không?" Yunho hỏi, cố gắng thay đổi đề tài.

"Chắc chắn rồi."

Jae Pov: Mình thắc mắc tại sao Yunho lại tỏ ra bí mật đến thế.

--

"Đến đây nào Junsu, hãy chơi cái khác nhẹ nhàng hơn đi. Mấy trò không làm tôi buồn nôn ấy." YooChun đẩy nhẹ.

"C-Chẳng hạn như trò gì?" Junsu lắp bắp, vẫn phấn khởi từ lời nhận xét của YooChun khi nãy.

"Kia." YooChun đáp, chỉ vào Ferris Wheel.

Junsu mở to mắt và lắc đầu lia lịa.

"Tại sao không chứ?"

"T-Tôi không thích Ferris Wheels.."

"Vì?"

Junsu lúng túng nhìn ra chỗ khác, "Tôi sợ độ cao, được chưa?"

YooChun mỉm cười chu đáo, "Không sao đâu, tôi sẽ đi với cậu mà," và đẩy Junsu về phía Ferris Wheel, và đẩy cậu vào bên trong.

"Yah! Park YooChun! Anh nghĩ anh đang làm gì hả? Anh có nghe tôi không thế?" Junsu la lên.

"Oh, tôi đã nghe cậu nói rồi."

"Vậy tại sao anh còn kéo tôi vào đây?"Junsu thở hổn hển.

"Bởi vì, tôi muốn cho cậu thấy ánh đèn thành phố về đêm, nó thực sự rất đẹp."

Cái lườm của Junsu dịu lại khi cậu quay đầu về phía cửa sổ. Quả thực, cảnh này đẹp y như lời Yoochun nói.

Những ánh đèn đêm chiếu sang nổi bật trên các tòa nhà trong thành phố. Junsu quá say mê cảnh đẹp ấy đến nỗi cậu không nhận ra rằng YooChun đang nhìn cậu chăm chú trong suốt thời gian vừa rồi.

"Nó thực sự rất đẹp,"Junsu mỉm cười.

"Giống như cậu vậy." YooChun nói thầm.

"Anh vừa nói gì cơ?" Junsu hỏi.

"Không."

YooChun Pov: Cậu ấy thật là thuần khiết và ngây thơ như một thiên thần. Mình chưa bao giờ gặp một người nào giống như cậu ấy trước đây trong suốt cuộc đời của mình. Kim Junsu, tôi nghĩ tôi đã yêu cậu mất rồi.

--

Bầu trời hoàn toàn nhá nhem khi bóng dáng hai người im lặng đi qua màn đêm.

Yunho nhìn sang con ma đi bên cạnh mình đang dịu dàng nhìn ngắm những ngôi sao.

Anh không thể rời mắt khỏi JaeJoong khi anh tập trung vào những nét đặc trưng toàn diện về mọi mặt của cậu.

Mọi thứ về cậu đều rất đẹp. Bắt đầu từ đôi mắt nâu to tròn, đến đôi môi hồng mềm mịn của cậu.

Yunho cảm thấy trái tim mình đập ngày càng nhanh hơn khi anh nhìn JaeJoong.

Jae Pov:Mình có thể cảm nhận được Yunho đang nhìn mình, và nó làm mình không thoải mái, nhưng mình thích như vậy. Mặt mình nóng lên và mình nghĩ mình đang đổ mồ hôi một cách khác thường.

Jaejoong không ngu ngốc đến mức không biết những triệu chứng đó có nghĩa gì.

Jae/Yunho Pov: Yunho/Jae.. Tôi nghĩ, tôi đã yêu anh/cậu mất rồi.

End chap 11.

Chapter 12

It Can't Be

Đêm đó...

Junsu Pov: Vì lí do nào đó, mình không còn sợ độ cao nữa. Có phải YooChun là nguyên nhân của việc này không nhỉ?

Chiếc xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn và Junsu bĩu mỗi hờn dỗi vì cậu muốn như thế này lâu hơn một chút, để ngắm cảnh tượng tuyệt vời này.

"Đã muộn rồi. Cậu có muốn ăn chút gì đó trước khi chúng ta quay về không?" YooChun hỏi.

Junsu gật đầu.

--

"Wow..Tối nay thực sự rất đẹp. Anh không thấy vậy sao Yunho?"

*im lặng*

"Yunho?" JaeJoong gọi, quay đầu lại nhìn.

Yunho đã ngủ gục với cánh tay kê sau đầu.

Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt JaeJoong khi ánh trăng chiếu sáng trên gương mặt Yunho, làm nổi bật nét mặt của anh.

"Wow. Lúc ngủ trông anh ấy đẹp trai hơn đấy nhỉ." JaeJoong cười khúc khích.

"Tôi biết mà, đúng không?" Yunho đáp, làm JaeJoong đông cứng lại.

"Y-Yunho! Anh thức rồi à?" JaeJoong lắp bắp.

"Tôi vừa mới thức thôi." Yunho cừơi điệu.

JaeJoong ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác,"Well anh nên nói gì đó chứ!"

"Nhưng tôi muốn biết cậu nghĩ gì về tôi." Yunho nhe răng ra cười.

JaeJoong Pov: Điều đó không thể nào... Không mình chỉ đang tự cảm nhận về bản thân mình mà thôi.

Mặt JaeJoong đỏ như quả cà chua, "Aish! Tôi phải đi!"

"Chờ đã. JaeJoong.."

"Gì!" JaeJoong gắt, quay phắt lại giận dữ.

"Tôi-"

Mọi thứ trở nên tối đen.

--

Ở nhà hàng...

"Cậu muốn ăn gì?" YooChun hỏi.

Junsu nhìn vào cái menu lúng túng trả lời, "Cái gì cũng được"

"Cậu không thể đọc được nó, đúng không?"

Junsu cúi đầu xuống xấu hổ, "Không.."

"Được rồi, tôi sẽ gọi món cho cậu." YooChun mỉm cười.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài không ?" nữ bồi bàn hỏi, nháy mắt với YooChun.

"Uh. Yeah.. tôi đang chọn? và tôi muốn hai suất thịt nướng vừa tái."

Nữ phục vụ nhìn anh choáng váng, "Yêu cầu của ngài sẽ có ngay.." và lúng túng đi mất.

Junsu nhìn Yoochun nghi ngờ, "Tôi nghĩ anh còn độc thân?"

"Làm sao cậu biết?" YooChun hỏi, nhướng mày lên.

"Tôi uh.. nghe từ Yunho." Junsu lo lắng nói.

"Tôi hiểu rồi. Well nó chỉ là một phần sự thật thôi, nhưng sau này có một người đã thu hút của tôi."

Junsu nhìn anh bối rối, với một chút ghen tị, "Ai thế?"

"Well-"

"Đây là đồ ăn của ngài." nữ bồi bàn nói, lùi lại nhanh nhất có thể.

"Oh, trông ngon quá, chúng ta ăn thôi."

"Nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của tôi." Junsu bĩu môi

"Cậu thực sự muốn biết sao?"

Junsu gật đầu lia lịa.

"Well rất tồi tệ! Hãy ăn thôi!"

"YooChun!"

"Sao cơ?"

Junsu nhìn anh giận dữ.

"Okay, okay Tôi sẽ nói cho cậu nghe sau khi chúng ta ăn xong bữa tối, được không?"

Junsu vẫn không tin.

"Tôi hứa đó!"

"Được rồi."

Junsu Pov: Đó có thể là ai nhỉ? Lẽ nào... không không. Không thể nào. Điều đó thật là ngớ ngẩn!

End chap 12.

Chap 13

Confession

"Đã ăn xong rồi, giờ thì nói tôi biết đi!"

"Đổi lại thì tôi được gì?"

"Tại sao tôi phải đổi thứ gì đó cho anh chứ?"

"Chà, cậu muốn biết một chuyện riêng tư của tôi nhưng tôi thì không lấy lại được gì từ cậu cả." Yoochun cười.

"Thế anh muốn gì từ tôi?" Junsu hỏi một câu hỏi không cần thiết.

"Một nụ hôn lên má."

"HUH?! KHÔNG ĐỜI NÀO!"

"Sao lại không?" Yoochun bĩu môi.

Junsu ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, "Chỉ vì...."

Yoochun cười khúc khích và rướn người tới gần mặt Junsu, dừng lại khi gần đến tai cậu, "Là cậu đấy."

Junsu đứng sững như trời trồng, cậu tự đấm mình xem có phải cậu đang mơ hay không. Không, đây là sự thực.

"Anh đang đ-đùa đúng không?" Junsu lắp bắp.

"Tại sao tôi phải nói dối chứ?" Yoochun nói.

"Tôi-tôi không biết..."

"Cậu có thích tôi không? Yoochun tò mò hỏi.

Junsu nhìn lên, nhìn thẳng vào mắt Yoochun. Cậu im lặng. Không phải vì cậu muốn thế mà vì cậu không biết phải nói gì. Chuyện này ngoài kiểm soát của cậu.

Tim Yoochun chùn xuống một chút, "Tôi xin lỗi.."

Junsu giật mình trở về thực tại không biết vì sao Yoochun lại xin lỗi.

"Tôi không nên làm phiền cậu vì chuyện này, xin lỗi cậu lần nữa nhé." Yoochun thì thầm, quay lại định bỏ đi.

Junsu hiểu ra ý của anh và tự đánh mình thật mạnh, "Đ-đợi đã."

Junsu hít sâu vào và hơi cúi đầu xuống, "T-tôi cũng thích anh....."

Yoochun mỉm cười khi hồn anh như đang ở chín tầng mây. Vậy là Junsu cũng có tình cảm với anh! Anh từ từ tiến lại Junsu và hôn nhẹ lên má cậu.

Junsu đỏ mặt, "Cái ấy là vì chuyện gì thế?"

"Đó là điều kiện đổi lại vì anh đã bảo với em ai đã khiến anh mê mẩn."

"Em vẫn chưa đồng ý mà!" Junsu bĩu môi.

"Ý em là em không thích vậy huh?"

"Em-"

Junsu bị ngắt lời khi Yoochun cúi xuống và đặt môi anh lên môi cậu.

Đó là nụ hôn thật sự đầu tiên của họ trong buổi hẹn hò đầu tiên.

--

"Yunho!" Jaejoong hét lên, chạy nhanh về phía người thanh niên bị bất tỉnh.

Jaejoong cố gắng đỡ anh dậy, nhưng tay cậu chỉ có thể đi xuyên qua người anh.

"Khỉ thật! Mình quên mất là mình không thể chạm vào anh ấy! Mình phải làm gì bây giờ..."

Jaejoong kiềm nén lại những giọt nước mắt đang chầu chực rơi xuống. Nhưng khi cậu nhìn thấy di động của Yunho rơi ra từ túi anh, cậu lập tức chụp lấy nó, nghĩ rằng nó có thể sử dụng được bởi vì thứ duy nhất cậu không thể chạm được là cơ thể Yunho. (Ý tác giả là, Jae chỉ không đụng được vào người Yun mà thôi ^^ ngoài ra thì những thứ khác đều có thể đụng vào đc)

Cậu nhìn lướt qua điện thoại của anh và dừng lại trước cái tên mà cậu nhớ được vào lần đầu cậu đến trường cùng Yunho.

"Park Yoochun."

--

*ring* *ring*

Yoochun pov: Aish, ai lại muốn phá ngang cuộc hẹn hò của mình thế!

"Xin lỗi, Junsu, đợi tí nhé."

Junsu không trả lời vì cậu vẫn còn đỏ mặt sau nụ hôn của cậu và Yoochun vài phút trước.

"Alô?"

"Uh..Yoochun phải không?"

"Phải rồi, cho tôi hỏi là ai đấy ạ?"

"Oh. Tôi là người đứng phía sau Yunho ở trường.....cậu nhớ không, tôi là Jaejoong đây?"

"Ohhhhh! Yeah, chuyện gì thế?"

"Tôi cần cậu giúp, Yunho ngất rồi, và tôi không thể đưa anh ấy đến bệnh viện ngay được."

"Tại sao thế?"

"Đừng hỏi, đến công viên cạnh nhà anh ấy ngay đi."

"Uhm...được rồi."

"Cám ơn, tạm biệt!"

"Ai đấy?" Junsu hỏi che giấu sự tò mò.

"Là Jaejoong, và có vẻ là Yunho cần giúp đỡ." Yoochun nói, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Vậy thì anh nên đi đi!"

"Đi cùng anh nhé?"

"Ừ.."

Yoochun pov: mong là Yunho vẫn ổn. Hi vọng sẽ không như lần cuối cậu ấy bị ngất. Đó là ngày đáng sợ nhất cuộc đời mình.

End chap 13

Chap 14

I'm in love with you

Ở công viên..

"Yunho!" Yoochun la lên, chạy về phía Jaejoong và Yunho đang bất tỉnh.

"Cậu đây rồi" Jaejoong nức nở.

"Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?"

"Tôi không biết, anh ấy đột nhiên ngã xuống bất tỉnh!"

"Well, đưa cậu ấy đến bệnh viện thôi. Giúp tôi đỡ cậu ấy dậy nào."

Jaejoong lùi lại. "Uh.. tôi không thể giúp cậu được..."

Yoochun nhìn cậu khó hiểu, "Tại sao?"

"Tôi không thể. Tôi sẽ kể cho cậu sau."

"Được rồi....Junsu em có thể giúp anh một tay được không?"

"Dĩ nhiên rồi."

Yoochun và Junsu đỡ Yunho lên và vác cậu ấy đi về phía chiếc xe.

Jaejoong bước vào ghế sau với Yunho trong khi Junsu ngồi ghế trước.

Yunho nói mớ gì đó và Jaejoong lo lắng hơn, muốn tìm ra đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy.

Jae Pov: Yunho, tại sao anh lại thế này, thật không giống anh chút nào.

"Tại sao anh ấy lại như vậy huh Yoochun shii?" Jaejoong hỏi.

"Well.....cậu thấy đấy..."

*flashback*

"YUNHO! TỈNH LẠI ĐI!" Yoochun la lớn, lắc lắc bạn thân của mình.

"Không....không......mẹ bỏ tớ rồi, bà bỏ rơi tớ rồi..." Yunho lẩm bẩm.

"Cậu đang nói đến chuyện gì thế!"

"Mẹ đi rồi, bà ấy không yêu tớ....tớ không còn ai bên cạnh cả ..." Yunho thì thào.

"Cậu có tớ mà Yunho. Đừng có như vậy mà...tớ ở đây với cậu đây."

*End flash back*

Jaejoong mở to mắt vì ngạc nhiên.

"Nếu tôi không có ở đó vào đêm ấy, có lẽ Yunho đã không còn."

"T-tại sao mẹ anh ấy lại bỏ đi? Bà không yêu anh ấy sao?"

Yoochun thở dài, "Bác gái rất yêu cậu ấy khi bác trai ấy còn sống, nhưng sau khi bác trai mất, toàn bộ thế giới của bác gái như sụp đổ và bác ấy không muốn làm gì cả. Bao gồm cả việc chăm sóc đứa con mà bác trai đã để lại cho bác ấy."

Tim Jaejoong nhói lên. Cậu không biết rằng nhìn thấy Yunho thế này lại ảnh hưởng đến cậu đến thế.

"Nhưng tại sao khi nãy anh ấy lại ngất đi?"

"Có lẽ vì cảnh tượng cậu rời bỏ cậu ấy, thậm chí cho dù đó là một trò đùa, nó đã gợi lại vài chuyện trong quá khứ. Cậu ấy không muốn mất thêm một người nào khác quan trọng với cậu ấy nữa."

Jaejoong cúi đầu xuống, và nhìn Yunho, anh đang thở nặng nhọc.

"Tôi xin lỗi Yunho....tôi không biết."

"Đừng tự trách bản thân mình Jaejoong, đó không phải lỗi của cậu." Yoochun an ủi.

"Nhưng mà...."

--

Tại bệnh viện....

Phòng cấp cứu sáng đèn khi các bác sĩ khám cho Yunho. Jaejoong đi tới đi lui với duy nhất một ý nghĩ trong đầu.

"Jaejoong, bình tĩnh đi." Yoochun nói.

"Tôi không thể! Tôi lo lắm, tôi nghĩ rằng mình sắp điên! Tất cả những câu hỏi đang chạy ngang qua đầu tôi và tôi-tôi không thể bình tĩnh được đến khi nhìn thấy anh ấy an toàn."

Yoochun nghi ngờ nhìn Jaejoong. Tại sao cái người mà anh chưa từng biết lại gần gũi với Yunho đến thế? Cậu ấy có liên hệ gì với Yunho. Anh cần phải biết.

"Có phải cậu yêu Yunho không?"

Jaejoong bị câu hỏi của Yoochun kéo về thực tại, "C-cái gì cơ? Cậu đang nói về chuyện gì thế?"

Yoochun đã biết câu trả lời qua biểu hiện của Jaejoong. Nó như hét lên rằng, "ĐÚNG ĐẤY, DỄ NHẬN RA LẮM HUH?"

"Bởi vì trông cậu như thế mà. Cậu quan tâm quá nhiều đến cậu ấy, đến một người mà cậu quen biết chưa được bao lâu."

Jaejoong câm nín, cậu không biết phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào.

Jae pov: Đó là lý do vì sao mình lại quan tâm đến anh ấy như vậy sao? Đó là lý do tại sao mình không thể ngủ nếu không biết được anh ấy có ổn hay không ư? Thật không thể tin được.......Mình đã yêu Yunho mất rồi.

End chap 14.

Chap 15

By my side

Ở bệnh viện...

"Yunho! Yunho! Anh có sao không?" Jaejoong nức nở.

Yunho chớp mắt rồi từ từ mở mắt ra và nhìn quanh căn phòng.

"Tôi đang ở đâu đây?"

"Anh đang ở bệnh viện đấy.....anh bị ngất." Jaejoong đáp lại.

"Cậu khóc đấy ư?" Yunho hỏi khi anh nhìn thấy nước mắt đọng trên mắt cậu.

"Không..." Jaejoong nói dối, quay mặt đi chỗ khác.

"Cậu có, đừng có giấu tôi."

"Không có mà."

"Sao cậu lại khóc?" Yunho hỏi với giọng nhẹ nhàng, bình tĩnh.

Jaejoong nhìn anh với đôi mắt đầy nước, "Bởi vì....tôi nghĩ anh đã bỏ rơi tôi rồi."

Yunho bật cười, "Đúng ra cậu mới là người bỏ tôi chứ."

"Thì tại tôi giận anh mà." Jaejoong bĩu môi.

"Well, đừng. Cậu biết là tôi thích trêu cậu mà." Yunho mỉm cười.

Jaejoong hơi đỏ mặt, "Anh vui tính thật...."

*im lặng*

"Ai đã đưa tôi đến đây thế?" Yunho hỏi, phá tan bầu không khí yên lặng.

"Tớ." Yoochun đáp lại, cùng Junsu bước vào phòng.

Jaejoong đi vào nhà vệ sinh nên không thầy Junsu đi cùng Yoochun.

"Oh. Cám ơn cậu." Yunho mỉm cười, "Ai đấy?" anh hỏi, chỉ vào Junsu.

Yunho ngoác miệng cười và đưa tay vòng qua người Junsu, "Bạn trai của tớ Kim Junsu."

Yunho gần như té xuống giường, "C-Cái gì?! Từ khi nào thế!"

"Chỉ vài tiếng trước thôi. Tụi tớ đang hẹn hò, nhưng Jaejoong gọi cho tớ và bảo cậu bị ngất nên tớ phải đến mà nhấc mông cậu lên."

Yunho gãi đầu, "Haha...Xin lỗi."

"Không sao, tha cho cậu đấy." Yoochun nói, có phần mỉa mai.

"Dù sao thì cậu cũng đã ổn nên bác sĩ nói cậu có thể về nhà rồi." Yoochun nói.

"Ừ"

"Cậu cần đi nhờ không?"

"Không, tớ sẽ đi bộ với Jaejoong."

"Cậu chắc không?" Yoochun hỏi.

"Yep."

"Được rồi. Đi thôi Su!" Yoochun mỉm cười quay lại đối mặt với bạn trai.

"S-Su?" Junsu lắp bắp, lùi lại một bước.

"Thích không?"

Junsu không trả lời và xấu hổ che mặt lại.

"Hai cậu mùi mẫn quá đấy." Yunho đảo mắt.

--

Trên đường về nhà...

"Jae?"

"Hmm?"

"Cám ơn."

"Vì chuyện gì?"

"Vì đã khóc vì tôi."

"Huh?" Jaejoong giật mình vì câu hỏi.

Yunho vẫn nhìn về phía trước với hay tay để trong túi, "Chưa từng có ai vì tôi mà khóc cả, cậu là người đầu tiên đấy. Tôi không nghĩ lại có người quan tâm tôi đến mức có thể khóc vì tôi. Thực sự rất vui khi biết có ai đó bên cạnh mình."

Jaejoong mở to mắt vì ngạc nhiên. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và mặt thì đỏ rực.

Jae pov: Ý anh ấy là anh ấy thích mình? Ahh! Yunho khiến mình cảm thấy như thế này.....

Yunho nói tiếp lôi Jaejoong trở về thực tại, "Tôi ôm cậu được không?"

"S-sao cơ? Nhưng anh không thể.." Jaejoong thì thầm, cảm thấy có kẽ hở giữa cậu và Yunho.

"Dĩ nhiên là có thể. Tôi không thể chạm vào cậu, nhưng tôi có thể giả vờ."

Jaejoong đứng cứng ngắc khi Yunho tiến ngày càng gần về phía cậu, xóa bỏ khoảng cách giữa họ.

Trong giây phút Jaejoong cảm nhận được sự đụng chạm của Yunho và Yunho cũng có thể cảm nhận được Jaejoong, mặc dù cơ thể họ không hề chạm vào nhau.

Đó là cảm giác tuyệt nhất thế giới đối với Jaejoong mặc dù nó chỉ kéo dài có vài giây.

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: