yunjae Unforgettable [full]
Fic: Unforgettable
Author: Yuu
Disclaimer: DBSK are not for you, not for me. They're for themselves
Pairing: YunJae, YooSu, KiMin, blah...blah...
Rating: 13+
Length: going on
Summary: Trong cái đêm ấy, người đã bỏ tôi mà đi... Lừa dối tôi... Cướp hết mọi thứ vốn thuộc về tôi... Tôi không cam tâm... Bằng mọi giá, tôi phải đòi lại... đòi lại... Tất cả...
Part 1: Mùi hương lạ
Trong cái đêm ấy, người đã bỏ tôi mà đi... Lừa dối tôi... Cướp hết mọi thứ vốn thuộc về tôi... Tôi không cam tâm... Bằng mọi giá, tôi phải đòi lại... đòi lại... Tất cả...
* * *
_ Thưa cậu, mọi thứ đã sẵn sàng. Mời cậu!
_ Uhm...
* * *
Giới thiệu với bạn, đây là Học viện Dong Bang. Này này, đừng vội ngất đi như thế, bạn phải thực sự tỉnh táo vì bên trong còn lộng lẫy hơn cả vẻ bên ngoài của ngôi Học viện nổi tiếng này đấy! Này này!
Chậc! Đừng để ý đến cái cổng cao to kia nữa đi, mà hãy chú ý đừng làm mất mặt bản thân đây này! Đây là ngôi Học viện nổi tiếng, như tôi đã nói, với số lượng học viên theo học rất đông, con số... khoảng vài trăm nghìn là... ít... Này, sao lại xỉu nữa rồi?
Cấp học ở đây được chia làm 6 bậc chính yếu: thấp nhất là... Mẫu giáo, rồi cứ thế từ Tiểu học, Trung học cấp II, Trung học cấp III, Đại học đến Cao học. Còn lại là các ngành nghề mà học viên dự định sẽ bồi dưỡng trước khi hoàn thành một số bằng cấp chứng chỉ nào nào đó. Này, tỉnh lại nghe tôi nói cho hết đã rồi ngất sao thì ngất sau nhá!
Sở hữu một diện tích rộng, khuôn viên lớn cũng là một ưu thế vượt bậc của Học viện này. Hãy nhìn đi, ngoài các khu vực dành cho các hoạt động học tập thì còn có sân bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, sân golf, bể bơi trong nhà, bể bơi ngài trời, nhà ăn, phòng sinh hoạt chung, phòng thanh nhạc... dùng phần lớn cho việc giải trí của học viên. Tất nhiên là tùy từng yêu cầu mà khu vực đó được dùng cho thể loại học viên nào... Này, tôi giảng mỏi miệng mà hỏi lại không nắm được cái gì về nơi này là bạn biết tay tôi! Lau miệng đi!
Bạn ơi, chạy đi đâu đấy, lạc bây giờ! À, hỏi cái khuôn viên vườn trường ấy à? Muốn "thám hiểm rừng xanh" không? Có người chịu đi cùng nè!
Khu vực vườn trường phải nói là rất giống khu rừng "nhỏ", vừa nhiều loại thực vật vô cùng độc đáo, với những loài thú mà bạn sẽ phải ngạc... nhiên... Này, đã bảo là đừng có đờ ra như thế mà! Đi vào trong ấy không? Nếu vào hẳn bên trong, bạn sẽ biết thế nào là cảm giác "đi chơi rừng"... Còn có cả suối nước nhân tạo nữa đấy!
"Ăn chơi" thế xong xuôi rồi, giờ đến học hành thôi! Để xem nào, bao nhiêu cấp thì bấy nhiêu dãy nhà. Mỗi dãy nhà là 3 dãy lầu, luôn sáng sủa và mới tinh tươm, với những họa tiết chạm khắc trên trần nhà, bạn sẽ tưởng rằng mình đã vội lạc vào một bầu trời khác ở một xứ sở khác. Tương tự với những nét chạm trổ kì công trên các trụ, cột... Này, không đụng vào đó, xước một phát là bạn sẽ bị tống cổ ra khỏi đây đấy! Đấy cũng là nguyên nhân tại sao lại có chuyện "luôn sáng sủa và mới tinh tươm"!
Nói lan man quá, sao chúng ta không nói vào "việc chính" nhỉ?
_ Cậu ấy tới rồi!
_ Cậu... cậu ấy à... Nhanh lên, chúng ta muộn mất!!
_ Không ngờ lại có diễm phúc thế này!!
Toán học viên vừa nãy bình thản đi lại bao nhiêu giờ cuống cuồng như thể cả chỗ này sắp phát nổ bấy nhiêu. Họ từ mọi phía ùa ra, như thể đang chờ đợi một thứ gì đó. À không, "một ai đó"...
Chiếc Limousine đen bóng dừng lại trước dãy nhà A dành cho những học viên thuộc hàng công tử, tiểu thư thượng lưu Trung học cấp III trong tiếng nhốn nháo và đầy phấn khích. Hai chiếc khác bươn tới trước còn ba chiếc nữa thì trờ ngay phía sau. Bọn họ có vẻ lục đục và vội vàng.
_ Mời cậu!
Một người mặc vest đen tuyền, ngực gắn bông hồng trắng tiến đến mở cửa. Tiếng reo hò đầy phấn khích vang lên ngày một kích động. Hãy nhìn hướng vào phía cửa xe và bạn sẽ biết nguyên nhân tại sao.
Một cậu trai với gương mặt lạnh lùng, đôi chút cương nghị nhưng lại cực kỳ thu hút bước ra. Mái tóc tông hạt dẻ được chải chuốt và hất ngược lên, để lộ vầng trán cao. Đôi mắt cậu ánh lên sự quyến rũ với những ai lỡ một lần bắt gặp chúng. Dáng người cậu uyển chuyển trong bộ vest đen, để lộ khoảng ngực hơi rám nắng đầy vẻ quyền lực và hấp dẫn sau hàng nút áo cài lơi lỏng. Cravat đen thắt hững hờ làm người đối diện có cảm giác cậu chẳng phải là một học sinh bình thường nữa. Mọi bước đi của cậu như muốn làm cho mọi nhịp tim phải lệch lạc vô thức.
_ Chúc cậu chủ một ngày tốt lành.
Những con người mặt vest đen cài hoa hồng trắng cúi người lên tiếng. Cậu khóac tay ra hiệu rồi đi thẳng vào trong, mặc cho mọi ánh nhìn vẫn còn phải khẽ khàng ngóng theo.
* * *
_ Ra dáng đàn anh rồi đấy!
_ Lớp 12 rồi còn gì!
Căn phòng sáng rực rỡ dưới ánh nắng vàng của buổi sớm mai. Phản chiếu qua những ô cửa kính mỏng là chút tia nắng e dè và nghịch ngợm, khẽ đùa giỡn, mơn man mái tóc màu đen huyền, làn da trắng mịn màng và đôi môi đỏ ửng như những trái dâu vừa chín mùa.
_ 3:7, em thắng!
Cậu trai đặt quân cờ vây màu đen xuống một cách nhẹ nhàng, giọng đôi chút ngạo mạn và mỉa mai đối phương. Đối phương của cậu chỉ khẽ cười, nụ cười "mặt chấp nhận, lòng không ưa". Nắng phả nhẹ làn hơi ấm qua lớp kính mỏng tang lên mái tóc hơi bới xù lên, cho có vẻ ra dáng lãng tử. Ánh mắt nhìn vô định lên tập giấy trên bàn, phản chiếu chút gì đó có vẻ kiêu ngạo.
_ Chơi hoài chả thắng nổi em. KiBum, thật hyung phục em rồi đấy!
Người con trai mang tên KiBum cũng khẽ cười.
_ Hì, giờ mới thấy Park đại ca nhận ra đấy!
Chợt cậu trai còn lại lên tiếng:
_ YooChun, việc hyung giao em và KiBum làm xong chưa?
_ Jung hyung yên tâm... Êm thấm! - Cả hai tự mãn đồng thanh nói.
Ồ, bạn đang ngạc nhiên và tự hỏi họ là ai nãy giờ phải không? Quên giới thiệu với bạn, đây là ba nhân vật chính của chúng ta, ba con trai cưng của người "khai tạo" Học viện này, và cũng là ba "nguyên nhân chính đáng" mà con gái học viện này suốt ba năm "gầy mòn, hao tổn máu": Jung YunHo - người mà bạn đã gặp ở Đại sảnh lúc cậu ta đến, lớp 12 Trung học cấp III khối A, khối của tầng lớp "thượng lưu" (chú thích: chả giống như ta, khối A với 3 môn gì gì đó), với vai thế quan trọng, tài năng lãnh đạo xuất chúng và trí thông minh tuyệt đỉnh, cộng thêm vẻ đẹp thừa hưởng từ cha làm không ít người "gục ngã"; tiếp đó là Jung YooChun - người vừa thua ván cờ vây ban nãy, học "nhảy cóc" 1 lớp nên cũng lớp 12 Trung học cấp III Dong Bang khối A, được "người đời" mệnh danh cho là "sát thủ sát... nữ sinh", đôi khi còn là nam sinh với những ưu điểm không thua kém anh trai mình. Cuối cùng là cậu út Jung KiBum, học "nhảy cóc" 1 lớp nên hiện đang học lớp 11 Trung học cấp III Dong Bang khối A, với tài năng thiên bẩm trời cho là "Hacker bí ẩn mọi tình huống", cộng với các yếu tố hội tụ nơi các anh trai cũng đủ để biết cậu cũng nổi tiếng thế nào.
Thế đấy, cái Học viện này nó là như thế. Chậc, nếu không không như thế này thì chẳng đã có chuyện...
_ Meow ~ ~ ~
Một tiếng rên vang lên khe khẽ từ một cái ghế sofa bọc lụa nhung gần ấy. Một "cục bông" trắng tinh, với hai tai vẩy vẩy lên trông rất đáng yêu, chiếc đuôi dài ngoe nguẩy khẽ khẽ đều đều trong mỗi bước khiến cho người đối diện có cảm giác "cục bông" này nhẹ lắm, cứ như một làn gió nhẹ lướt qua thôi cũng đủ làm cho "cục bông" xinh xắn này bị thổi bay.
Khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng của đại thiếu gia họ Jung tự nhiên lại dãn ra đôi phần khi bắt gặp "cục bông" ấy. Cậu bước tới và nhẹ nhàng nhấc bổng "cục bông" lên:
_ JJ à, dậy rồi hả? Chào buổi sáng cưng nhé!
Nói rồi cậu đặt một nụ hôn lên giữa trán "cục bông". JJ ngúng nguẩy không chịu, có lẽ do đang đói. Con mèo nhỏ này thật là...
_ Hyung ôm nó thế này cho hết ngày hay đến lớp nuốt tí chữ?
_ Vế 1!
Cậu vẫn còn mải mê nựng nịu JJ. KiBum lắc đầu cười:
_ Thôi hyung ạ, ta bị bỏ rơi rồi, đi đâu thôi.
Nói rồi nó kéo YooChun ra ngoài, để lại YunHo một mình trong phòng. Cậu đặt mèo con lên bàn, mân mê con mèo nhỏ bằng cách để nó nghịch nghịch tay mình. Rồi ngắm nó.
Cậu tìm thấy JJ trong một chiều mưa. Là hôm qua. Mình nó xù lên, ướt đẫm nước mưa mà vậy đấy. Lúc ấy cậu đã cúi xuống và định bế nó lên. Nhưng lập tức bị nó cào cho mấy phát. Cậu nhận ra trong mắt nó có gì đó khác lạ... Chúng đẹp, rất đẹp... Nhưng sao lại có thể ánh lên cái nhìn hận thù đến vậy?
Cậu đã chạy vào xe và lấy ra cho nó bịch sữa sáng nào bác quản gia cũng bỏ vào. Nó vẫn hừng hực nhìn cậu, nhìn cậu với cái nhìn căm phẫn và hận thù. Nhưng rồi nó cũng liếm hết chỗ sữa cậu đã đổ vào lòng bàn tay cho nó. Nó chợt phốc vào lòng cậu, nằm im trong ấy, thi thoảng lại khẽ dụi đầu vào... Cậu không biết mình đã cảm nhận được gì... Chỉ có điều nó ấm, rất ấm...
Suy nghĩ lẩn quẩn với suy nghĩ... Cậu thiếp đi lúc nào không hay... Tay vẫn còn bị mèo con nghịch ngợm...
* * *
Thế giờ hai người kia đâu rồi nhỉ?
À, chỉ có thể là bể bơi trong nhà thôi!
KiBum trồi lên khỏi mặt nước, thở lấy vài cái rồi lại lặn xuống. Thi thoảng YooChun lại "gởi vào nước" vài con vịt nhựa. Toe toe...
_ Hyung, em không cần cái lũ vịt đó!
KiBum trồi lên. Cậu bực dọc. Tự dưng lại bị phá rối thế này!
Máy tính của cậu chợt lóe sáng. Trên màn hình xuất hiện những thông số kì lạ.
_ Mã hóa ta hả? Mơ đi cưng!
KiBum nhếch miệng cười khểy, tay lướt nhanh trên bàn phím không chút do dự.
_ Để xem ta với mi, ai hơn nhá!
YooChun cười thầm, cậu nốc hết ly blue lagoon "tự chế" rồi nhảy ùm xuống nước.
_ Đụng vào bổn thiếu gia là đại Hacker nhà họ Jung là không xong rồi!
* * *
Trong giấc mơ...
Lờn vờn bóng hình ai đó... Lúc ẩn lúc hiện... Sương dày quá... Lạnh quá...
Này khoan đã, xin dừng bước... Đừng chạy nữa, tôi mệt rồi...
Ơ này... Không... Khoan đã này... Tôi...
Tôi bảo dừng lại đi mà... Khoan đã...
Sương trắng xung quanh khẽ chuyển màu... Tuyền một màu đỏ thẫm... Như máu ai đó đang quyện dần vào không trung...
* * *
_ Haizzz!!!
YunHo giật mình tỉnh giấc. Mèo con đang nằm yên trong lòng bàn tay cậu, khẽ cào cào thật nhẹ như muốn gọi cậu dậy.
_ Ra là mày à, JJ?
Đồng hồ. What? Chiều rồi à? Mình bị sao mới ngủ đến giờ này chứ?
Khẽ xốc JJ trên tay, YunHo để cửa sập thật mạnh sau lưng.
_ Về nhà thôi, hôm nay ở trường chán quá!
_ Meow!
* * *
_ Hyung kì nha, về trước mà chả nói một tiếng! - KiBum cười cười
_ Xin lỗi, tại hyung quên! - YunHo cũng cười cười
_ Hai người thôi cái kiểu cười ấy đi, buồn nôn quá! - YooChun giả vờ đưa tay lên bịt mũi.
Lập tức cả hai nhảy vào:
_ Thế thì người đầu tiên em/hyung chọn để "giải quyết" là em/hyung đó!
Nói xong YunHo giả vờ dỗi, quay về phòng. YooChun gãi đầu thắc mắc ra chiều:
_ Hai người này... Sao trút giận vào tui chứ?
* * *
"Xin thông báo, bây giờ là 11h55"
"Con bé này con ai vậy? Sao chui vào khung thoại của người ta làm gì?"
"Chơi ạ!"
*víu* "Quân dã man! Đá đau quá!"
YunHo không chợp mắt được. Cậu bị ám ảnh bởi giấc mơ ban sáng. Những suy nghĩ cứ vờn đi vờn lại trong đầu cậu như muốn trêu tức cậu.
"Ánh mắt người ấy nhìn rất quen... Đã bắt gặp ở đâu rồi..."
Gió đưa vào phòng một mùi hương thoang thoảng khiến đầu óc cậu dần mụ mị. Cậu chìm vào giấc ngủ.
Hình bóng ai đó lại chập chờn, lẩn quẩn đâu đây...
Có tiếng sột soạt. Phát ra từ chỗ ngủ của mèo con. Dưới chân giường.
* * *
Bóng một chàng trai in mờ ảo trên bức vách đối diện. Ánh trăng non đầu mùa xuất hiện, hắt vào căn phòng thứ cảm giác hư không... Mùa hương đó lại xộc vào...
_ Trăng non lên rồi...
Part 2: Khi "mèo con" bị "lột xác"
* * *
Đâu đó vẫn thoang thoảng mùi hương lạ. Ở đâu vậy?
YunHo nhíu mày, lơ mơ giữa đêm khuya. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả áo. Vẫn còn trong trạng thái mơ hồ. Chợt cậu cảm nhận trong phòng có người. Ai mà lại ở phòng cậu vào giờ này?
Tiếng nước xả trong phòng tắm ngưng đột ngột. Cậu vờ nhắm mắt. Trộm mà tự nhiên thế này à?
Rồi... một bàn tay lạnh cóng khẽ áp lên mặt cậu. Cậu tiếp tục vờ vĩnh, nhăn mặt. Cậu không thích bàn tay ấy. Nó lạnh quá... Lạnh như là...
* * *
_ Hyung à, dậy đi!
Cậu choàng mắt tỉnh dậy. Ơ, KiBum à?
_ Sao em lại ở đây?
_ Bác quản gia bảo gọi mãi mà hyung cứ ngủ nên nhờ em vào gọi hộ.
Cảm giác đêm qua vẫn còn. Tuy lơ mơ, làng màng nhưng cái lạnh đó, cái áp mặt đó... Như thật!
_ Đợi hyung chút thôi. Ăn sáng trước đi.
KiBum gật đầu, ra ngoài. YunHo ngó tìm JJ. Nó vẫn nằm đấy, trong cái giường bé xinh, cuộn tròn mình như một dúm bông tinh khiết không màng sự vấy bẩy. "Dúm bông" chợt ngọ nguậy cái đuôi, nhăn mặt trở mình.
_ JJ à, dậy đi, tới giờ "đi học" rồi!
Cậu xốc mèo con lên. JJ khẽ liếm lên mặt cậu, như cách mèo con thường chào buổi sáng chủ nhân nó. Có điều cậu không thích cách chào "ướt át" này lắm!
* * *
_ Hôm nay công nhân nghỉ hết à?
YooChun ngừng đọc sách, liếc nhìn ngang dọc, cố lấy giọng bình tĩnh hỏi.
_ Sao em lại hỏi kỳ lạ thế? - YunHo hơi ngạc nhiên.
_ Chứ bộ hyung không thấy sân trường nhiều máu vương thế này à?
KiBum tiếp lời, dùng quyển sách đang đọc dở che lấy mặt, tay còn lại chỉ ra xung quanh. Gì vậy trời? Ở đây vừa xảy ra án mạng hả?
YunHo ngoác miệng nhìn. Xác nữ sinh nằm la liệt.
"Có cần dọn giúp không ạ?"
"Con bé này... Ở đâu ra nữa thế? Mới bị đá bay tối qua mà không chừa hả? Giờ muốn tập bay nữa hả"
"Thôi, cảm ơn "thiếu gia", au tự biết "bay" sao rồi!" *mếu máo*
_ Ô nhiễm quá, chịu hết nổi rồi, đi!
KiBum bịt mũi, cố giữ mình "tỉnh táo" mà phi thẳng vào phòng riêng của ba anh em ở trường. Đành lắc đầu ngán ngẫm và làm theo nó thôi!
_ Meow ~ ~ ~
_ Ngày mai anh sẽ đi mua con KiKi về cho JJ có bầu có bạn!
YooChun vừa nói vừa liếc cười khểy thằng em mình khi nó đang cho JJ ăn cá khô. Nghe vậy tự dưng YunHo "sửng cồ" lên:
_ Yah, em mua về cho có bạn thì được chứ có bầu là đến hyung cũng không biết hyung sẽ làm gì với em đâu!
Cậu vừa lúi húi ký mấy bản tường trình, vừa cố ngóc đầu dậy mà nói. YooChun cũng không ngoại lệ khi phải ngồi "hầu" mấy "em" giấy tờ cao ngất ngưỡng ấy. Duy chỉ có KiBum là rảnh. "Ai bảo hôm qua các người chơi tôi, tôi bỏ bớt sang các người đấy! Em thương các hyung nên em mới làm vậy mà! Kakakakak!" Cậu đắc ý nghĩ thầm.
YunHo được một lúc thì dừng ký. Cậu chợt nhớ lại đêm hôm qua. Dưới ảnh sáng mập mờ của nhà tắm, lại cộng thêm ánh trăng ảo ảo kia nữa, làm cho cậu chả nhìn rõ được mặt của người lạ mặt đó. Cậu ta là ai? Tại sao lại ở trong phòng cậu? Tại sao lại có thể xuất hiện một cách đột ngột rồi biến đi một cách đột ngột như thế được? Cậu ta là... ma chắc? Không, ma làm sao có thể chạm vào người? Nhưng tay cậu ta lạnh thế cơ mà?
Hàng loạt những suy nghĩ khiến cậu cảm thấy rối bời. Hay là...
* * *
Một ngày nhanh chóng trôi qua. Kết thúc. Mấy giờ rồi nhỉ?
"11h57 ạ!"
"Lại mi à con bé kia?"
"Đi theo ghi hình ạ!"
"BIẾN!"
*víu ~*
Nhẹ nhàng đặt mèo con vào trong giường của nó, cậu vuốt ve rồi hôn lên trán JJ:
_ Ngủ ngon nhé, JJ...
_ Meow...
Âm thanh cuối cùng hòa vào không khí chỉ là những tiếng thở đều đều...
* * *
_ Lại một đêm nữa... Cứ sống vật vờ vậy mãi cũng chẳng được...
Lại tiếng động. Lại từ chỗ mèo con. Và lại là cái bóng nam nhân in vách đối diện đó. Cậu ta tiến ra ban công, khẽ đưa tay "luồn" vào gió. Mùi hương hôm trước lại xuất hiện...
* * *
YunHo chỉ giả vờ ngủ. Thật ra cậu còn thức đó. Và cậu đã vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ, sau đó là cả giật mình. Người ấy là một tên con trai. Nam nhân. Phải gọi là nam đại mỹ nhân!
Tuy cũng chỉ là chút ánh sáng chiếu mờ nhạt và hờ hững nhưng vì hôm nay cậu có vẻ tỉnh táo nên nhận ra được cậu trai ấy ra sao.
Cạu ta... rất đẹp. Đẹp hơn mọi cô gái mà cậu đã gặp hoặc vô tình gặp. Tóc đen, đen nhánh, ôm gọn khuôn mặt dù đã bị trăng hắt sáng nhưng vẫn phần nào thấy rõ sự trắng trẻo, thanh tú đến say lòng người. Sống mũi cao và thẳng. Hàng mi dài cong vút khó có cô gái nào sánh bằng. Đẹp và đôi lúc còn chớp chớp hay nhắm nghiền để tận hưởng mùi hương lạ trong gió đêm. Đôi môi đỏ mọng như trái cherry chín mùa, có thể khiến cho ai nhìn thấy cũng muốn được một lần chạm vào, chứ chưa nói đến hai từ "nếm thử"...
Ơ... mùi hương...
Thôi rồi, là cái mùi hương này đã làm cho mình phải thiếp đi. Nó có vẻ quen quen mà... Không, sao hai bờ mi lại nặng trĩu đi thế này? Khoan đã, mình vẫn... vẫn...
YunHo chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài ban công chợt có những tiếng nói nhẹ nhàng thanh thoát thoát ra.
_ Chưa phải lúc đâu, cậu bé của tôi ạ...
Đó là lúc, một cơn gió nhẹ thoáng lùa vào phòng...
* * *
Hôm nay cậu dậy sớm. Thật là tức chết mà! Đã nắm được cơ hội phát hiện ra cậu ta, thế mà lại để vuột mất! Không biết ở đâu ra cái mùi hương kỳ lạ đó nhỉ? Nó có vẻ rất quen thuộc, đã từng thấy ở đâu đó rồi...
Cậu cúi xuống chỗ JJ đang ngủ. Không, con mèo nhỏ dậy rồi, nhưng nó lại có vẻ kì lạ, mèo mà lại biết ra ban công buổi sáng để hóng nắng sớm à?
YunHo nhẹ nhàng đi ra ban công, chực bế xốc JJ lên. Và rồi cậu phải ngạc nhiên khi nhìn vào mắt nó.
Khác với ánh mắt căm phẫn đầy thù hận lúc cậu bắt gặp nó, giờ đây trông ánh nhìn nó có vẻ rất hiền lành, "ngoan"... Và có gì đó giống con người... Haizzz, mình bị sao rồi!
Chợt mèo con khẽ liếm lên mặt cậu. Một lần nữa cậu giật mình.
_ Không... không chào buổi sáng ở má nữa à... JJ?
Hình như cậu vừa thấy nó... gật đầu!
* * *
_ YooChun, em chạy nhanh nhanh lên chút được không?
_ Em ghét ngày hôm nay, ngày "tiền Valentine"!!!
Omo, có ngày đó nữa à? Valentine ngày 14/2 nhỉ? Thế "tiền" thì chắc ngày 13 rồi! Hôm nay lại trúng thứ 6 nữa chứ! Xui chưa?
KiBum nhào vào đóng sập cửa lại. Không màng chỉnh lại cravat bị lệch, cậu thả phịch người xuống nệm, nói trong tiếng thở đứt quãng.
_ Nữ sinh trường này... ăn cái gì... mà khỏe thế? Mọi hôm... có... chạy lại... bổn thiếu... gia... đâu?
_ Hôm nay... Valen...tine... em... ạ!
YunHo tiếp lời. Mỗi năm mỗi khổ, chạy sớm đã bắt chạy quanh trường "tập thể dục tập thể" rồi!
YooChun ra kiểm tra hòm thư. Mẹ ơi!
_ ****!!!
_ Gì thế... Hả? Đâu ra giấy mà họ viết lắm thư thế? Lại có cả chocolate bỏ vào đây luôn nè!
KiBum đưa một miếng nhỏ vào miệng. Rồi lập tức ào vào phòng vệ sinh.
_ Siêu khiếp đảm!
Cậu ngắc ngư đi ra, tay không ngừng vuốt vuốt nơi cổ họng. Như vị thịt bị cháy khét vậy! Thật là khó nuốt!
_ Ơ? Có vẻ đây không phải do nữ sinh viết này?
_ Đâu?
YooChun cầm lấy bức thư có màu chẳng ăn nhập gì với ngày lễ Tình nhân này. Một bức thư màu đen. Đen tuyền.
_ "Sau giờ học, đi theo lối cửa sau để trốn và về nhà bằng ngã rẽ hôm tìm thấy JJ. Sẽ có điều bất ngờ dành cho cả ba người."
Vỏn vẹn một dòng, và không có tên người viết. YooChun ngờ vực hỏi:
_ Có khi nào fans chơi "trội" không? Dễ bị lừa quá!
_ Em nghĩ là không đâu. - KiBum lên tiếng.
_ Tại sao? - Hai đàn anh trố mắt nhìn cậu.
_ Em... linh cảm!
Cậu cười trừ.
_ Bọn này sẽ cho em một trận!
* * *
_ Thật là chẳng có ai cả!
_ Ai mà nói hay thế nhỉ?
_ Lo về nhanh thôi!
Ba kẻ lén la lén lút đi rón rén thoát ra ngoài bằng cửa sau như bức thư chỉ dẫn. Và cũng đi về bằng đường hôm YunHo nhặt được JJ. Rồi "điều bất ngờ" cũng xuất hiện.
_ Lại mèo sao?
YunHo ngạc nhiên. Có đến hai con mèo con lận. Và chúng chẳng khác gì thái độ của JJ mấy hôm trước.
_ Thật khéo sắp đặt!
YooChun nhấc bổng một chú lên. Con mèo này có vẻ hiền hơn. Tuy nhiên, đôi mắt nó cũng giống JJ hôm đó. Cả "em" còn lại cũng vậy.
Chợt con mèo KiBum ôm liếm nhẹ lên mặt nó.
_ Em nghĩ nó thích em... - KiBum mỉm cười.
_ Hyung nghĩ ta nên về nhà thôi... Muộn rồi!
YunHo giục hai đứa nhóc. Trùng hợp hay sắp đặt? Nhưng theo lời bức thư bảo, chắc có lẽ là "sắp đặt" rồi...
"Bao nhiêu tiền một con mèo vậy chị?"
"Bán rẻ cho em làm fic, 300K thôi em ạ!"
""Rẻ" ghê hén!!!" *khóc thút thít, sờ túi tiền*
* * *
Phòng KiBum...
_ Meow ~
_ Ừ, chúc mày ngủ ngon, CM...
KiBum khẽ vuốt ve con mèo.
Phòng YooChun...
_ Ngủ ngon, mèo nhỏ... Gọi mày là gì nhỉ? JS nhé?
_ Meow ~
* * *
12h đêm...
Những âm thanh quen thuộc lại vang lên...
Nhưng lần này "kịch bản" có chút thay đổi...
_ Cậu là ai?
Tiếng YunHo vang lên khe khẽ trong bóng đêm. "Mèo con" quay lại, ban đầu có sững sờ chút nhưng rồi cũng mau chóng lấy được bình tĩnh.
_ JJ!
Part 3: "Bí mật" bật mí
Cậu thật sự sững người. Cả ngày hôm nay cậu đã phải liên tiếp trải qua nhiều bất ngờ. Cậu lắp bắp, chỉ vào "JJ", lúc này đang đứng trước mặt cậu trong bộ dạng cậu trai hôm trước.
_ JJ? Cậu mà là JJ? Không, JJ là con mèo cơ mà?
_ Không tin hả?
Cậu trai cười mỉm rồi áp tay lên hai tai mình. Khi bỏ tay ra, YunHo không tin vào mắt mình nữa. Hai cái tai mèo đang ngoe nguẩy như trêu tức cậu!
_ Muốn biến nữa không?
Cậu ta lấn lướt đến chỗ YunHo. Cậu cảm thấy có gì đó chạy dọc sống lưng. Cậu vội lùi lại
_ Kh... không!
_ Sao cậu biết mà rình tôi hay nhỉ?
Cậu ta lại lên tiếng. YunHo hơi ngượng. Chứ giờ chẳng nhẽ lại nói huỵch ra là cậu "canh me" người ta thật à?
_ Tôi... tôi mới là người ra câu hỏi chứ? - Cậu nhanh chóng lấy lại "bản lĩnh cũ" - Cậu là ai? Đừng nói với tôi lại là "JJ" nhá! Và cậu làm gì ở đây? Tại sao... Ấy ấy...
Cậu chỉ trỏ lên hai tai mèo. Cậu trai lạ cười. YunHo nhìn không chớp mắt. Cậu ta quả thật cười rất đẹp. Bây giờ mới có dịp nhìn vào đôi mắt của cậu ta. Nó cũng thật rất đẹp. Như chứa đựng cả bầu trời đêm huyền bí ngoài kia. Rất đẹp.
_ Đừng nhìn tôi mãi như thế. Hôm qua cậu cũng nhìn thấy tôi rồi còn gì. Tôi vốn... là con người, chỉ khác điều là ở một thế giới khác, bị người ta phủ lên mình một lời nguyền nên mới ở trong bộ dạng một con mèo, là "JJ" của cậu hiện giờ đấy. Tôi không đầu thai được, cứ con mèo nào chết là tôi lại "nương tạm" linh hồn mình vào một con mèo khác... Cứ 12h mỗi đêm, tôi sẽ...
Cậu ta không nói tiếp, chỉ khẽ trỏ vào mình. YunHo gật gật, ra chiều "đã hiểu".
_ Thế cậu có liên quan...
_ "Cậu" à? Tôi hơn cậu đến mấy nghìn năm tuổi đó cậu bé!
Cậu ta cười phá lên. Điệu bộ ấy khiến YunHo không khỏi ngạc nhiên.
_ "Mấy nghìn năm tuổi"? Gọi bằng gì đây? "Cụ tổ" còn chưa phải á!!!
_ Được rồi. - Cậu ta có vẻ dịu lại - Gọi tôi là Kim JaeJoong là được.
_ "Kim JaeJoong"? À...
Cái tên đẹp quá! Như hệt người vậy!
"Hey yah, người ta là ma đó!"
"Ta ớn mi à, con bé kia... Au thì đi làm nghĩa vụ của Au đi, chá vá bên chỗ người ta đang "thưởng hoa" làm gì, mất hứng!"
"Nhè!"
"Dám tào lao hả?" - *víu ~* Chậc, quay lại câu chuyện của bọn họ nào...
_ Cậu muốn hỏi chuyện bức thư màu đen phải không?
_ Ơ? Chẳng lẽ...
_ Là tôi sắp đặt cho cậu và hai em cậu gặp và cứu hai em tôi đấy!
Ánh mắt của cậu ta... à không, của anh ta, nhìn có vẻ rất... rất hiền dịu... Và nó làm cho mặt cậu đỏ bừng lên... Jung YunHo, mày bị gì thế này?
...
Cậu không biết rằng, ở phòng hai cậu em trai, cũng có "sự thay đổi"...
Phòng YooChun...
_ Oáp... hyung giải cứu muộn quá... Làm mình nhiều phen bở hơi tai... Hừm, "chủ nhân mới" mà đây hả? Nhìn giống tên 35 hơn! Phì...
_ Hưm...
YooChun trở mình làm cho cái bóng đen giật thót.
_ Hứ, giật cả mình, cứ tưởng dậy mất rồi chứ? Giờ tìm hyung thôi...
Nói rồi, cái bóng đi ra khỏi phòng...
Phòng KiBum...
_ Ưm... ưm...
_ "Cậu chủ mới" nhìn y hệt con nít... Chắc cũng bằng tuổi mình hồi đó thôi! Nhưng mà nhìn... đáng yêu quá!! A, đi tìm hyung thôi, không lại khổ mất!!
* * *
_ Oh, hóa ra là vậy... Hai con mèo con đó ở phòng hai em tôi đó!
Cậu ngồi dậy, mặc áo vào từ lúc nào. Số là ngủ hay cởi áo... Chậc!
JaeJoong vẫn nhìn chăm chăm vào cậu. Sao thế, mặt cậu có gì à?
_ Mặt tôi có gì hả?
_ Không, lạ thôi...
_ Why?
_ "Why"?
_ Á, tại sao?
_ À, giống "người ấy"...
_ "Người ấy"? Tôi là con trai đó!
_ Ừ...
Đối thoại ngắn gọn. YunHo chợt nhận ra mặt JaeJoong có chút buồn khi nhắc đến "người ấy" của anh ấy. Bị "đá" hả?
_ Không có g... ì... Ắtt xììiii!!!
Cậu bật cười nhẹ. JaeJoong vuốt vuốt mũi, nhăn nhó nhìn cậu.
_ Vô lễ, dám cười bổn thiếu gia à?
_ Ơ hay, anh cũng là "bổn thiếu gia" à? Tôi cũng vậy đấy!
Giọng cậu mỉa mai tên lạ mặt họ Kim. Nhưng rồi cậu cũng đứng dậy và lấy cho JaeJoong một bộ đồ.
_ Tôi có mặc đồ à, đừng có người đọc hiểu nhầm!
JaeJoong làm mặt phụng phịu. Thấy vậy, cậu không khỏi bật cười.
_ Chứ có ai nói gì đâu nào... Chỉ là bộ đồ trên người anh trông "mỏng manh" quá thôi! Người ta có ý tốt mà...
JaeJoong ngó nghiêng một lúc rồi nói khẽ:
_ Được rồi...
* * *
Giữa "đường" mò đến phòng Jung đại thiếu gia...
_ A, hyung/em!
Hai kẻ ban đêm ban hôm lén lút đứng nhìn nhau cười cười (Đừng cười nữa, người ta bảo là kẻ gian thì chả ai dám chịu trách nhiệm đâu!).
_ Hyung thoát lốt nhanh nhỉ? Giờ không biết đại ca đâu rồi?
_ Nghe mùi hương này... chắc phòng này...
* * *
YunHo không nén được tiếng cười và sự "nóng mặt" của mình. Trời ạ, người của cách đây mấy nghìn năm lại mặc vừa bộ đồ heo Boo mà umma mua tặng cậu sinh nhật, lại còn có vẻ ngượng ngịu nữa chứ! Chết cười mất!!!
_ Cười cái gì?
_ Anh... Anh... thật sự... khục khục... "Người đâu mà đáng yêu thế! Có đánh chết cũng không dám tin là người của mấy nghìn năm trước đấy!"
_ Hứ, không tin thì thôi, tôi cũng chả ham thích gì mà đi kể lể đời tư cho cậu!
_ Hả?
YunHo giật mình. Anh ta đọc được suy nghĩ người khác à?
Chợt ngoài cửa có tiếng mở lách cách. JaeJoong hít hà thứ gì đó trong không khí rồi khẽ reo lên:
_ Hai em tôi đấy, cậu mở cửa đi!
Cửa mở. Cũng vận y phục trắng nhưng một người thì cho người đối diện cảm giác "chững chạc quá tuổi" xen chút ngang ngạnh đáng yêu còn người kia lại khiến người ta thấy gần như bị "hóa đá" trước vẻ dễ thương mà cậu tạo nên. Cái dòng nhà này thừa hưởng ai mà lại đẹp tuyệt mĩ đến vậy?
"Từ umma và appa nhà họ!"
"Con bé, vô duyên, có hỏi mi đâu, biến!!!"
"Thôi khỏi đá, tui tự tui biết lăn!"
*lọc cà lọc cọc* "Ê ẩm!"
Tốn giấy hà...
Vừa thấy hai người họ, JaeJoong đã chạy đến ôm chầm ngay.
_ Hyung nhớ hai em quá! Đã lâu không được ôm hai em trong hình hài thế này!!
_ Em cũng nhớ hyung lắm!
_ Em cũng vậy! Tuy nhiên em nhớ... đồ ăn hồi đó hơn!
JaeJoong cười. Tính tình vẫn không đổi mà...
_ Đây là...
_ Là người đã nhặt hyung về đó! Hai người kia là em cậu ấy!
_ Thế tôi phải gọi sao đây?
YunHo bấy giờ mới lên tiếng. Nhìn họ vui vẻ quá, ai nỡ chen chân vào!
_ À thôi, cứ xưng hyung - em với bọn em, dù gì thì hồi trước cũng vậy... m... Oái, sao lại vấu em?
_ Gọi như thế đúng rồi m... Đau!!
Chưa kịp nói hết câu thì đã bị vấu, JaeJoong hay thật!
_ Cứ gọi thằng nhóc mèo mà cậu ba nhà cậu "sở hữu" là Kim JunSu, còn con mèo cậu út nhà cậu "sở hữu" thì gọi là Kim ChangMin... Mà này...
Đột nhiên JaeJoong cúi sát tai YunHo thì thầm làm cậu ngượng chín cả mặt.
_ ... Hai đứa em tôi trông thế mà lại rất dữ, hai cậu ấm kia làm gì đụng chạm chúng là tôi không biết chúng sẽ làm gì đâu!
YunHo nuốt "ực". Nhà này "ghê" thật!
_ Thôi, giờ cũng đã 2h sáng, hai cậu về phòng đi, kẻo sáng ra lại phanh phui hết...
YunHo tiếp lời. Thế là lại ôm, rồi cả hai lủi thủi quay về phòng. Nhưng chưa được mấy bước lại thấy ChangMin ghé đầu vào phòng hỏi:
_ Hyung, đồ hyung đâu?
_ Tôi cho hyung cậu mượn đồ thay rồi!
_ À... Đẹp đó hyung ạ!
Thằng nhóc cười, phe phẩy hai tai mèo rồi đi thẳng. Trời ạ, khổ chưa!
_ Hừ, cái thằng nhóc này... Em có gan thì thử đứng lại thêm giây nào nữa đi, để xem hyung làm gì với em!
Chợt một vòng tay lực lưỡng kéo anh về phía giường. JaeJoong có vẻ bất ngờ.
_ Cậu dám làm thế à?
_ Dám gì chứ? Anh thực ra cũng chỉ là chú mèo con mà...
YunHo cố làm bộ mặt "tỉnh nhất có thể". Chỉ khi nghe JaeJoong ngượng ngịu nói: "Thôi được rồi... tôi là "Mèo"..." cộng thêm hai cái tai mèo xinh xinh đang đỏ hồng lên ấy nguây nguẩy, cả người cậu mới như phát sốt lên. Hôm qua chỉ đứng, à không, chỉ nằm từ xa ngắm, giờ lại được ôm người ta, không "phát sốt" sao được!
"Giống... "người ấy" quá... Có lẽ là kiếp sau của "người ấy" rồi..."
Bản thân YunHo cũng không ngờ anh chàng này lại dễ tính như vậy. Tưởng thế là xong, được nước, cậu... lần mò đưa tay xuống ôm eo JaeJoong. Đã đến lúc mèo con nổi nóng rồi!
Táp!
Đêm nay đúng là đẹp thật! Toàn sao!
----
Part 4: Học viên mới
YunHo vươn vai, khẽ cúi xuống giường, định nựng "mèo con"... Chợt cậu mắc phải thứ gì đó đang chắn bên kia giường. Vừa nhìn xuống, cậu đã vội bịt lấy miệng mình, ngăn không cho tiếng gì phát ra...
...
_ Hyung à, hyung làm cả chúng em cũng lộ rồi này!!!
...
_ Là người đội lốt mèo à?
...
_ Là học viên mới đó... Nghe đâu là bạn của Jung đại thiếu gia!
unHo vươn vai, khẽ cúi xuống giường, định nựng "mèo con"... Chợt cậu mắc phải thứ gì đó đang chắn bên kia giường. Vừa nhìn xuống, cậu đã vội bịt lấy miệng mình, ngăn không cho tiếng gì phát ra...
Tại sao lại thế này? Tại sao anh ta...
Vừa lúc đó JaeJoong cũng tỉnh giấc. Và chính anh cũng ngạc nhiên không kém.
_ Tại sao tôi lại thế này? Au, chuyện này là sao? Lốt mèo của hyung đâu?
"Dạ... lốt mèo đó... Au trong lúc quét virus máy lỡ quét luôn đi rồi ạ! Xin "thiếu gia" thông cảm!"
_ Haizzz!!! Chết tôi rồi!!!
YunHo trèo ra khỏi giường, đi loanh quanh trong phòng. Sáng ra mà đã gặp rắc rối rồi!
Bỗng...
Người ta đã nín nhịn, tại sao các người không học tập theo chứ?
Phải, đó là hai tiếng la mà cũng chung một nguyên do của hai cậu ấm còn lại.
_ Cậu... Cậu là ai?
_ Sao lại vào được phòng tôi?
Còn đang thắc mắc với vấn đề mới thì YunHo chạy sang. May quá!
_ Hyung? Thế này là sao? Mèo đâu mà lại người thế này?
Hai cậu "mèo" kia cũng lên tiếng:
_ Hyung à, tối qua hyung có làm gì hyung bọn em không mà sao lại thành ra nông nỗi vầy?
_ "Làm gì"? "Hyung bọn em"? Hyung à, giải thích mau!!!
_ ...
* * *
30 phút sau, tại phòng ăn.
_ Hyung có cần uýnh bọn em vậy không? Đau mà?
_ Hyung với hyung ấy đã "làm gì" tối qua vậy hả? Bộ dạng này sao hả?
_ Hyung...
_ Hyung...
_ Tất cả im hết đi!!!
Cả YunHo và JaeJoong cùng đập mạnh bàn và hét lên cùng một kiểu. Rồi đến cả hai cùng bất ngờ vì kiểu thái độ "giống nhau như đúc" đó.
_ Lải nhải "hyung... hyung..." hoài hà! Các em im lặng chút đi!
YunHo ra dáng, "dạy dỗ" các em. JaeJoong chỉ thở dài...
* * *
Thêm 15 phút nữa... Địa điểm: phòng ăn.
_ Hyung à, hyung làm cả chúng em cũng lộ rồi này!!!
_ Là người đội lốt mèo à?
_ Hai người đùa vui quá nhỉ?
_ Lại thế rồi...
YunHo lắc đầu ngán ngẩm. JaeJoong ra chiều giải thích.
_ Nói thật mà, chuyện YunHo nói không sai tí nào đâu... Còn ChangMin, JunSu, hyung chả làm gì cả, hai đứa đừng nghĩ bậy... Chỉ tại con Au thôi...
"Hyung đừng liếc thế... Này này, mèo ngoan, mèo ngoan..." *gai ốc nổi lên*
_ Vậy giờ tính sao?
YooChun lên tiếng, "chọc" ngay vào điều YunHo đang đau đầu nghĩ. KiBum nghía nghía ChangMin một lúc rồi nói, tay sang phần ăn của cậu qua đĩa của ChangMin:
_ Hyung nghĩ làm gì cho mệt... Nhập học cho bọn họ là ổn chứ gì! Vừa "canh chừng" được, lại có thể "giúp đỡ một cách đường đường chính chính"!
_ Ờ nhỉ! Hyung thật...
YunHo nói mà như reo lên. Lập tức, cậu đứng lên, gọi quản gia.
_ Quản gia Lee, chuẩn bị cho tôi ba bộ đồng phục nữa, cỡ... - Cậu nhìn hết một lượt cả ba anh em "mèo" - ... như anh em tôi hay mặc ấy, rồi xe cộ sẵn sàng luôn đi... Nhanh lên kẻo trễ học bọn tôi bây giờ!
_ Vâng vâng!!
Ông quản gia già vội chạy đi, miệng không ngừng gọi những người hầu phải nhanh chân lên. JaeJoong dừng bữa, ngước lên hỏi:
_ Cậu dựa vào đâu mà chắc rằng chúng tôi sẽ hòa nhập với nơi đây? Cách nhau hơn...
_ Nhưng chẳng phải anh đã nói là đã sống qua nhiều đời rồi sao? Đủ để nhận ra và quen với cách sống của bọn tôi bây giờ... Hơn nữa, còn có chúng tôi nữa mà...
YunHo nở nụ cười đầu tiên của buổi sáng. Ánh nắng nhẹ nhàng đùa giỡn, vô tính làm nụ cười đó trở nên ấm áp hơn bao giờ. Hai cậu em cũng quay nhìn "chủ nhân mới" của họ. Nhà họ Jung thừa hưởng nụ cười này của ai mà "lạ" thế nhỉ? Phải nói là "đẹp quá"...
* * *
_ Có thật là bọn họ QUEN với cách sống hiện đại rồi không?
_ Sao lâu quá vậy?
_ Hai đứa nôn nóng làm gì? Chúng ta đi... tr...
Câu nói trong miệng YunHo đứt quãng, hòa tan vào không khí của buổi sáng còn vương chút tinh khôi của sương đêm. Ba con người ấy... Thay đổi lạ quá! Sau khi được chỉnh chu đầu tóc gọn gàng hơn, gương mặt cũng trông sáng bừng hơn lúc nào hết, và hơn hết, trên môi họ đang nở những nụ cười thật biết làm cho tim người khác lệch nhịp...
_ Cậu nhìn sao mà biết cỡ của các cậu vừa với từng người chúng tôi vậy?
_ Thì cũng... tùy vào... sự... à, sự sắp đặt cho chúng tôi được gặp mặt của anh thôi...
YunHo đỏ bừng mặt. Cậu cảm nhận được mình đang run đến mức nào. JaeJoong cậu gặp trong đêm đẹp bao nhiêu thì giờ dưới ánh nắng ban mai lại càng rực rỡ bấy nhiêu.
_ Người ta đang nhìn chăm vào hyung đấy!
Giọng ChangMin có vẻ châm chọc. JunSu cũng "thêm bớt":
_ Chậc, người đâu mà tốt thế... Kiếp nào cùng "đào hoa" thế này... Chậc chậc...
Này, hai người thôi chọc hyung của mình đi. Đằng kia cũng đang có hai đôi mắt nhìn chăm chăm vào hai người đấy!
"Nhìn người con trai kia kìa, thật dễ thương làm sao... Nước da trắng trẻo, gương mặt đáng yêu, hai má phúng phính, môi thì cứ chu ra... Trẻ con nhưng sao dễ thương quá đi hà! Nhìn hoài mà muốn ôm một cái quá!!!" (phát bệnh rồi!)
"Trông cậu ta đáng yêu ra phết! Dáng dong dỏng này, gương mặt sáng bừng này, mịn màng này, ánh mắt nhìn thật trẻ con nhưng lại đâu đó thoảng chút chín chắn này... Có vẻ cứng rắn nhưng lại dễ bị tổn thương... Con mèo con này hợp với mình đây!" (thêm tên nữa!)
_ A, mời các cậu đến trường! Mọi thứ đã sẵn sàng!
Người quản gia lên tiếng. Lập tức cả bọn dứt ra khỏi hoàn cảnh "mơ mộng".
_ Hôm nay sẽ là ngày "đáng nhớ" đấy!
* * *
Gọi là "ngày đáng nhớ" quả không sai. Tất thảy trên dưới nữ sinh, nửa trầm trồ, nửa hâm mộ, nửa ghen tị. Cả nam sinh cũng há hốc, chỉ trỏ liên tục. Không ngờ, tưởng như thần tượng của họ là nhất, bây giờ lại còn có những người khác còn "lộng lẫy" hơn!
_ Thật là đẹp quá!
_ Tớ ước gì mình là con gái, tớ sẽ "cua" cậu ta, cái cậu trắng trẻo đi cạnh YunHo ấy!
_ Là học viên mới đó... Nghe đâu là bạn của Jung đại thiếu gia! Trông thật bảnh bao quá!!
_ Ghen tị thật, sao họ lại đẹp thế chứ??
Đến nghẹt thở mất! May mà cuối cùng cũng vào được phòng riêng.
_ Như phòng riêng ở nhà nhỉ?
JunSu ngắm nhìn mọi vật ngoài cửa sổ rồi quay vào trong cười. YooChun nhẹ nhàng... choàng tay lên vai cậu.
_ Đẹp đúng không?
Táp!
Anh em nhà này... thiên hạ vô địch "DỮ"!!
_ Đã bảo cậu dặn chúng đi mà...
JaeJoong cố không phát ra tiếng cười.
* * *
_ Thật là hiếm khi nào lại xuống nhà ăn...
_ Vẫn như cũ, chỉ thêm cái là mấy món ăn có "cải tiến" hương vị.
KiBum vừa nhấp ngụm rượu vang vừa nghía nghía ChangMin. Nghía nghía hoài người ta cũng bực.
_ Anh là ai mà dám nhìn tôi như thế hả? Nhìn gì nhìn hoài vậy?
_ Oh quên... - YunHo vỗ tay đánh "bốp" - ... đây là... - Cậu chỉ sang - ... YooChun, còn ngồi cạnh cậu ChangMin là KiBum...
_ Mỗi vệc giới thiệu cũng thiếu... - YooChun cười - Thế đây là...?
Cậu chỉ chỉ vào JaeJoong. Hiểu ý, anh cũng cười đáp lại.
_ Tôi là JaeJoong, cạnh cậu là JunSu còn cạnh... KiBum là ChangMin...
_ Oh...
KiBum đặt ly rượu xuống.
_ Tôi gọi cậu là Min nhé?
Mắt đối mắt. KiBum nhận ra có gì đó vừa ánh lên từ đôi mắt rất cuốn hút này...
_ Vậy... tôi gọi cậu là Bum nhé?
Cả bọn cười rần lên, chả để ý rằng xung quanh... Thôi, có ai đang măm cơm đọc rồi lại sặc nữa thì khổ!
_ Gọi tôi là Su được rồi!
_ Vậy thì... Chun!
_ Ho!
_ Jae...
Câu nói của Jae có vẻ ngập ngừng. Su ngồi bên vội nắm lấy tay hyung mình. Cái nhìn của cậu như muốn an ủi hyung mình điều gì đó. Jae cũng gật đầu. Cả Min cũng vậy, cậu cười. Tuy hai người kia không biết nhưng phần nào Ho biết. Là... về "người ấy"...
* * *
_ Ai bỏ thư từ gì kỳ thế này?
YooChun đưa tay xé phong thư. Bên trong chỉ vỏn vẹn dòng chữ "Hẹn JaeJoong hyung ở sân sau của trường. Bọn em sẽ chỉ đường cho hyung." Không mấy gì mặn mà lắm!
_ Gọn lỏn!
_ Hyung có người hâm mộ nhanh thật!
Jae chỉ cười bẽn lẽn.
* * *
_ Bọn em ở đây chờ...
_ Đi đứng cẩn thận đấy!
Một cô bé trông rất đáng yêu dẫn Jae ra sân sau của trường. Ở đây rộng thật á!
_ Này "anh" gì ơi... <đi ngủ, mai làm típ, mắt lờ đờ, em chịu hết nồi rồi!>
Ext. 3:
*Gõ gõ*
Xin chào, tôi là Kim Junsu, cứ gọi là Su cho tiẹn nhé! Đây là Extra thứ 3 của phần Bonus dài loằng ngoằng của nhỏ au lười biếng và ham công tiếc việc. Con nhỏ ấy là ai thì dân tình biết rồi nhỉ? Oái! Con bé kia, ai cho mi ném bánh mì vào người ta hả?
_ Cái tội tại ông nói nhiều! Dám bôi tui, Ver. 2 tui cho Min với ông ở hẳn lại quá khứ luôn!
Mi dám không? Dân tình xử mi là cái chắc!
_ Nhè! Cóc sợ! Tui là tui đã nhân nhượng cho ver. này happy ending rồi, tại nếu hai ver. mà ver. nào cũng sad ending thì không tốt nên mới đổi đấy!
À... á! Thế ver. 2 tui với Minnie "..." thật hả?
_ À há!
Oh my God~~~~~
_ Ông là God rồi, giờ kêu ai nữa! Thôi, lo dẫn chương trình đi! *Bò bò đi*
Haizzz~ Ext. 3 này Su Su sẽ làm MC, mong mọi người ủng hộ!
Mà cũng tại con bé au này ham, vâng, nhắc lại là nó rất ham. Ext. thì làm tóm gọn đi, không chịu, bảo nhóm 5 người thì phải 5 Extra cho nó... linh! Chẳng biết linh kiểu gì nữa!
Thành thứ ra cái Ext này ít chuyện nói lắm... À, thôi để Su kể chuyện này cho mấy bạn nghe!
(Các "bé" kia hóng mắt nhìn con cá heo khua tay khua chân, miệng nói liên hồi, chốc chốc lại "Ue kyang kyang" lên... Thế là đã "quá tải" rồi! Giờ nghe kể chuyện lập tức... bò ra xa!)
Mấy hôm trước bọn Su, Min với Jae hyung có rủ nhau đi siêu thị. Người ta mua ít ngắm nhiều, mình thì mua nhiều ngắm ít! Thiệt tình! Đã thế còn quên gọi ba người kia đi theo... xách đồ nữa chứ!
Mà xong xuôi rồi thì đồ cũng không nhiều lắm. Tại cô bán hàng vừa đưa túi đồ cho là bị Min nó "thanh toán" bớt rồi! 60% đồ là đồ ăn của nó mà lại!
Sau đó cả bọn đi bộ về. Như cách Jae hyung nói là đi bộ cho nó khỏe với lại tiêu bớt mỡ. Nhưng có vẻ cách "làm khỏe" này không khả thi cho lắm!
Thì cũng tại hồi trước appa với umma đẹp quá, xinh con ra ba đứa đứa nào cũng "đại mỹ nam". Haizzz, đẹp cũng là một cái tội, vì thế nên mới có chuyện bọn này đi bộ về đang trớn thì bị... chặn đường!
Đó là nhóm thanh niên 5 thằng, quần áo lố lăng, tác phong xộc xệch, miệng phì phèo thuốc lá, cười kiểu "nhìn muốn đánh"... Nói chung là không thể chấp nhận được!
Nhưng không phải vì thế mà muốn làm sao thì làm, tại bọn chúng đô con quá, bọn này có nắm xương, mà đời có ai đem nắm xương yếu chọi vào mấy đá tảng lớn không? Lúc ấy run lắm, sợ chết đi được, lại còn suýt bị ve vãn mấy lần! >"<
May nhờ...
Lúc trước khi bị mấy thằng du côn đó chặn đường, Jae hyung có đang cầm điện thoại. Ngay lúc bị chặn, Jae hyung giả vờ làm lơ, nhưng thực chất là đang rối rít nhắn tin cho Ho hyung. Khỏi phải nói tin đi nhanh đến mức nào!
Lúc Ho hyung tới là bọn này đã bị dồn đến đường cùng rồi. Theo hyung ấy là Chunnie và Bummie. Thiệt không dám nhìn Ho hyung luôn đấy. Lúc ấy trông Ho hyung rất đáng sợ, tại một thằng có vẻ thủ lĩnh khống chế Jae hyung đang... vuốt má hyung ấy, mà Ho hyung vốn không thích người nào đụng đến "Boo bé bỏng" của mình nên hệ quả của việc vuốt má Jae hyung là lãnh trọn cú đấm của Ho hyung! Phải khen rằng Ho hyung đấm cú đó cực đẹp đấy! :gem48:
Nhưng không phải thế mà Chunnie của Su lép vế nhé, Chunnie bảo vệ Su kĩ lắm. Bằng chứng là hai tên bị Chunnie đánh phải nhờ đồng đảng đỡ cho lết về! Sướng!
Tưởng thế là êm, ai dè mấy bữa sau, nhân lúc Chunnie chở Su đi mua đồ (hehe~ lại mua), bọn kia chơi xấu, sai xe đâm bọn này! Nhờ Chunnie đỡ nên Su không sao, nhưng còn Chunnie thì bị thương nhiều, phải nằm bệnh viện bó bột. Tháng rồi được về nhà coi bộ mừng lắm! Ấy lại, đi lung tung rồi!
_ Su à, bánh nướng không canh, sao đi ra đây hả?
A! Su quên cái bánh trong lò rồi! Cháy mất thôi!
_ Nó mà cháy mà hơi... có vấn đề với Jae hyung đấy! Hẹn mọi người hôm khác nhé!
Uk, hẹn gặp lại mọi người trong Ext. 4 nhé, MC của Ext 4 sẽ là Ho hyung! Còn chuyện tại sao Chunnie không dẫn chương trình được thì mọi người hiểu sao rồi, nhỉ?
_ Heheh~ Mình được miễn, sướng! Oái! Ai chăng dây ở đây vậy? Đau quá!
Trời ơi, mọi người à! Người ta là bệnh nhân đó!
_ Hey! Bọn này không biết gì hết mà! Hahahahah~
========
Ext. 4:
Xin chào mọi người, ở Extra 4 này, Yunho đây sẽ là MC~ Vỗ tay~ Ủa? Sao không ma nào vỗ tay cho mình hết vậy?
À! Tình hình là Unforgettable đã đi đến giai đoạn hạ màn, vì vậy Au nhà mình có vài lời muốn nhắn với bạn dbsk_05, bạn này còn có biệt danh là... Gà *nuốt nước bọt đánh ực*
@Gà: ss nhớ nhờ Mod quẳng em fic này sang Ending Story hộ em khi nó end hẳn rùi nhé! Thank ss! *chụt chụt~* À, xin lỗi bạn Gà cái màn "nuốt nuốt" phía trên. Tại trong Balloons, ông đạo diễn có cho Ho làm Hổ nên... (chà, có vần quá, Ho - Hổ~, ớ, nhầm vấn đề) hơi nhiễm... thú tính tí! Mong bạn Gà thông cảm!
Mà tôi nói cái này nhé, may cho bạn là Jaejoong không phải là MC đợt này đấy, bởi trong MV trên cậu ấy là một con... Sư tử => nhắc đến Gà là thể nào cũng có chuyện "Gà? Gà thiệt không? Gà đâu? Mang ra đây Jae nấu!" Chân thành mong bạn... đừng xỉu!
Uhm... Đến Ext. 4 này thì hết chuyện nói rồi, những gì quan trọng đều đã bị Min nó dành hết mất, ngay Ext. 1 ấy! Nên bây giờ tôi sẽ "học tập" kiểu của Su nhà mình, kể chuyện CP YunJae bà con nghe, OK?
Hừm... Chuyện đi siêu thị chắc các bạn cũng nghe Su kể rồi phải không? Đó chỉ là một trong vô số những tình huống buộc Ho này phải đau tim gần chết vì "mĩ nam nhân" nhà mình. Các bạn muốn kể hết thì có mà tới Tết Công-gô luôn á, vì thế Ho chỉ trích cái chuyện mà Ho tức mình nhất thôi.
Đó là cái hôm đi đến đảo Jeju.
Và cận cảnh nhất là khi đi tắm biển.
Phải, đi tắm biển. Đó chẳng phải là điều lạ lùng gì với tất thảy mọi người trên thế giới này. Và cũng chẳng phải là một hiểm họa hay vấn đề nghiêm trọng đối với con người. Nhưng đối với tôi, nó lại là một hiểm họa vô cùng to lớn và nguy hiểm.
Bởi khi đi tắm biển, con Heo ngốc kia sẽ phải CỞI TRẦN!
Trời ạ, tôi không tin là cậu ấy có thể "...." trước bao nhiêu con mắt thèm muốn như vậy. Chắc qua những bộ sách ảnh, các bạn cũng một phần nào biết được Jaejoong trắng đến mức nào. Đúng đấy, hơn cả con gái ấy! Thật sự là rất...
Chờ chút, tôi đi cầm máu đã!
1s
2s
3s
3,5s
4s
4,5s
5s
_ Jung Yunho~~~~~
Em đứng yên đó, không được xớ rớ lại đây! Anh mới chảy có tí máu mũi à há! Và làm ơn mặc dùm anh đồ vào đi! Chúng ta đang trong cuộc phỏng vấn đấy!
_ Phì~ Có khăn tắm rồi mà~
Kim Jaejoong, em tính làm anh tức chết phải không? Còn không mau vào phòng thay đồ đi, hả?
_ Nhè! Đi thì đi!
~~RẦM!~~~
_ Ey, "Mít-tơ Lít-đờ"!
Gì Au?
_ Có khi nào Heo của ông nhốt ông ở ngoài không?
Chắc có đấy! Nhưng thử nhốt một đêm xem, tôi sẽ...
_ Thôi, khỏi cần ông nói! Lo quay lại chương trình đi! Ông bỏ máy quay lâu quá đấy!
À, xin lỗi mọi người!
Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?
A, thực sự là rất... rất... aishhh~ rất hấp dẫn!!!
May quá, máu mũi... oái, sao lại chảy nhiều hơn thế này?
Uhm, quay lại chuyện đi biển. Sau một hồi thuyết phục, nài nỉ + đe dọa, giận dỗi, Jaejoong vẫn không lay chuyển gì. Đến nước này chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay vì người yêu.
Y như rằng, cả bãi biển như bị sơ tán hết, chỉ sau 5s Jaejoong ta xuất hiện. Thật đáng sợ! Vợ ơi, em thật đáng... *Cốp!* Vợ! *Bốp!* Jaejoong~ *Pach!* Khổ quá, anh gọi tên nào em cũng không chịu, đã thế còn ném đồ vào người anh, thế là sao hả? Vả lại chúng ta đã kết hôn rồi, không gọi em là vợ thì gọi em là gì?
_ Jae!
Hả? (Thề có... Au là mặt Yunho bây giờ nhìn rất... quái dị!)
_ Jae!
Haizzz! Thật bó tay với em đó v... *lại thò đầu ra khỏi phòng, quắc mắt nhìn* à không, Jae~
Ôi trời, Chúa ơi, sai này con có đau tim đột quỵ bảy phần là do kịch bản của con bé Au này nó dàn dựng đấy!
_ Ông có ngon chết đi, tui vác Jaejoong của ông "tặng" người khác!
Mi...*gầm gừ*
_ Thôi, không phá nữa! Thế sau khi mấy người trên bờ biển ngất xỉu thì sao? Chẳng lẽ mấy ông đứng tượng mãi?
À, cái đó hả, thì kéo nhau tới chỗ nghỉ mát, nghỉ đó. Thế mà cũng có mấy thằng cả gan giả vờ đi qua lại để mà nháy mắt, rồi vẫn tay, gây sự chú ý với v... (Ông anh, tôi khuyên anh chú ý cái mạng mình thì hơn, trước khi thốt ra cái từ "tự có khả năng giết chủ không cần dao" kia!), à, cảm ơn mi đã nhắc ta *né*, nhưng có vẻ không nhanh cho lắm. Lát sau cả ba cái mồm lại "nhờ" bọn này, gồm tôi, Yoochun và Kibum, đi lấy đồ ăn. Hậm hực đi, để rồi quay lại chỉ thấy còn có Su và Min. Jae không cánh mà bay!
_ Mất tích chưa?
Con kia, nói nhảm cái gì đấy? Muốn ông đập chết à?
_ Nhè! Thế rồi Jae sao?
Thì toan bổ đi tìm chứ sao! Có Min kéo lại, bảo thôi. Hỏi tại sao, Min nó trả lời: "Jae hyung đi với bạn trai khác rồi!"
_ Sức sát thương cao thật! Vỗ tay cho bé Min, tán thưởng!
_ Quá khen~
Min, bước ra khỏi cái phông màn hình ngay!
Haizzz~ Nhớ lại nãy có mấy thằng cha vô ý tứ, vội đi theo hướng bọn nó đi.
Y chóc, con Heo hâm đang ở đấy, và... nấu ăn cho bọn nó!
_ Rồi, máu nóng dồn lên não nhỉ?
Au, không được ngắt lời người lớn như thế! Uhm... Điều đó thì tất nhiên rồi! Vội xông vào thì nhận được cái nhìn cận cảnh đến mức tối thiểu: thực ra người nấu ăn là người khác, còn một trong bọn kia đang... khống chế con Heo ngốc ấy! *Cốp!*
_ Không được nói xấu Jae!
Anh xin lỗi! Ouch, đầu con tía má ôi!
_ Và ngay lập tức...?
Xông vào chứ sao? Chứ đứng đó hoài nhìn nó "thịt" con Heo của mình à?
_ Có bonus cho hắn thứ gì không?
Có, Jung Yunho mà lại! 3 đấm, 2 đạp - trong đó có một cái là Jae mình đạp ké, mắng la loạn xạ... Bonus cái chai nước 1lit, do dám lợi dụng xin xỏ mà ôm eo Jae!
_ Ủa? Chứ sao ổng theo nhóm mấy người đó chi vậy?
Về nhà mới hỏi. Hỏi thì ra là do bị dụ... đi ăn! Au, mi còn ở ghế không? Au, where r u?
_ Here~ *lôm côm bò dậy*
Té ghế luôn hả? Tội nghiệp!
_ Hứ! À... Mà hình như... có ai đứng sau lưng ông đấy!
Ai? *quay phắt lại* Ah~ em yêu~
_ Yunnie, phỏng vấn xong chưa?
Rồi! - Vui vẻ.
_ Nói chuyện xong chưa?
Rồi! - Nghi nghi.
_ Nói xấu Jae xong chưa?
Chưa! Á, anh lỡ lời! Jae đừng hiểu lầm! - Đầu tiên là theo quán tính, sau đó là theo hoàn cảnh.
_ Au, phiền cô ra ngoài. Lát tôi sẽ thực hiện phỏng vấn sau! Cứ xuống phòng khách đợi, OK? À, mà ra ngoài nhớ đóng cửa lại luôn nhé!
_ OK!
...
Chốt cửa vừa sập là đã nghe thấy tiếng gào thét kinh dị của ai đó... Chà, chắc nhanh thôi! Mà mình nhớ Jae đã làm mấy cái bánh để dưới bếp.
_ Au không được mò vào!
Min? Why?
_ Bánh của bếp nhà Jae hyung, độc quyền Min ăn!
Dẹp! Au là au chạy trước à!
_ Khoan, con bé kia!
(chờ đợi vài phút... trong khi đó, hãy cùng ăn bánh và uống trà do Jaejoong nấu!) Ext. 5 - End fic~
Chào mọi người! Lần trước do đang "dở tay bận việc" nên không thể làm phỏng vấn được, lần này rảnh nợ rồi *liếc liếc* nên Jae sẽ dành một buổi nói chuyện với mọi người!
Mà nói dành một buổi thì to tát quá nhỉ?
Uhm... Cuối cùng thì Unforgettable ver. 1 cũng đã end. Thật sự end. Để mở đầu cho một version 2 hấp dẫn hơn. Thật tự hào khi fic nào ta cũng là nhân vật chính~ hohohoh~ Tất nhiên là chỉ tính mấy fic YunJae - main cp thôi!
_ Báo cáo Jaejoong, sau một hồi vật vã giành ăn, thì Au chỉ mới ăn một mẩu bánh, phần còn lại của cái bánh kem đều ở trong dạ dày Min rồi ạ!
Kim Changmin!!! Em có muốn bị trói như Yunho không hả???
_ Huh? - Min: mặt ngây thơ - Em tưởng...? Thế hóa ra Yunho bị trói à? Giờ nằm đâu rồi ạ?
Em tưởng cái gì huh? *mặt đỏ lên* Con nít không được nói bậy! À, đang cột ngay cột nhà ấy. Này, hyung mà biết em mó tay tháo tí mm dây nào là em chết!
_ E... em... biết... rồi~
_ Min chuồn rồi! Thế Jae tính kể chuyện gì đây?
Uhm thì chuyện nào cũng bị mấy người kia dành rồi *tiu nghỉu*... Hay là Yuu này, tóm tắt ver. 2 đi, OK?
_ Cho lộ hết kịch bản à? Xem xong cái extra này rồi ai thèm xem ver. 2 nữa?
Không, sơ lược thôi, đi mà~ Với lại Jae cũng muốn biết nhân vật trong ver. 2 của mình ra sao nữa~ Au nhá~
_ Nổi gai ốc lên rồi này!!! *Quăng* Đấy, kịch bản đấy!!!
*Chụp~*
Sao nặng dữ?
_ Ver. đời đầu mà lại!
Oh~ Huh? Hoh? Hah?
_ Cái gì nữa thế hả Jae?
Tại sao? *tự nhiên nước mắt nước mũi tùm lum* Tại sao? Yuu ác quá, sao cho Jae chịu đau khổ hoài vậy?
_ Ở trong cái biệt thự này vài phút nữa chắc tui điên quá! =.="
Ấy! Yuu đừng điên~ Yuu điên Yuu viết kịch bản cho Jae khổ thêm thì khốn~
_ =.=" *té ngửa*
Thế thôi, Jae không đọc cũng được. Mà... tóm tắt đây phải không?
_ Ah hah!
Uhm...
Trong ver. này con Gấu ngố nhà mình nhỏ tuổi hơn Jae à? Yêu gì mà chông gai dữ? Không biến thành mèo nữa à?
_ Ai bảo? Có đó, mà thời gian Jae bị phát hiện không nhanh như ver. 1!
Hey, cái đó thì càng tốt, cho fic kịch tính! Heheh... e... eh... What?
_ Biết thể nào cũng la nữa mà... Chậc!
Tất nhiên rồi! Sao cuối fic lại cho Jae chết thế? Không phải là Au... í nhầm, Yunnie... á nhầm... người khác được à?
_ Jae nhầm gì mà hay vậy? ="= Ừ, thì Au đã bảo là Sad ending mà lại! Hỏi hoài tui sửa lại chết cả lũ bây giờ!
Khoan~ Hay là cho Yunnie... chết cùng được không?
(Trong khi đó, ở trên phòng... "Jae à~ Thả anh ra~ Anh đói~ Chịu hết nổi rồi~ Jae ơi~ Huh? Con bé Au kia, ai cho mi viết end là Jae chết hả? Á! Jae, không phải là em kéo anh cùng chết đó chứ?")
.
.
.
.
.
Hắt xì~
_ Kẻ nào cả gan nhắc xấu Au? Chắc chắn là cái lão già trên kia rồi!
Yunnie! Lát anh chết với em!
À, quay lại chuyện chính đi! Au, thấy ý đó thế nào?
_ Uhm... Khả thi lắm... Nhưng thôi, cứ viết xong mấy part đầu đã, còn end thì để thăm dò mọi người!
Có lý! Mà phần lớn mọi người ai cũng muốn YunJae luôn ở bên nhau, Yuu phá lệ có sợ... fic chìm không đó?
_ Jae trù ver. 2 phải không? *bốc khói* Yên tâm đi, đâu có mình Yuu viết sad ending đâu, chắc mọi người cùng hiểu... Hắt xì!
Thôi, về viết fic đi Yuu - sshi, còn con Gấu ngố kia... để đấy Jae "làm thịt"!
_ Chúc may mắn!
Huh? Sao lại chúc thế?
_ *nhanh chân chạy ra cửa trốn về trước* Con Gấu đó đang ở sau lưng Jae đó~~~~~
Huh? Á!!!!!!!!!
_ Jaejoonggie~ Lần này em có chạy đằng trời! Hôm qua là do anh tưởng em vẫn còn giận chuyện làm cháy bánh của em, ai dè em được nước làm tới... Coi ngày mai em đi kiểu gì! *xốc lên*
Jung Yunho, thả em xuống! Thả ra, Yunho!!! Au, Jae nghĩ kĩ rồi! Cho Yunnie chết cùng đi!
_ *nói vọng lại* OKkkkkkkkkkkkkk!!!!!
_ Các người quá đáng đó! (chú thik: tiếng hét của con Gấu béo!) Mà thôi, em lo cho cái thân em trước đi, Jae yêu~
Tởm quá~ Nổi cả gai ốc lên rồi! *Đạp* OK!
_ Em... biết đau... không?
Ai bảo anh chọc Jae? Còn bắt nạt Jae nữa?
_ Ừ rồi... anh... xin lỗi... Này, cúi xuống đây anh bảo này...
Huh? Gi... g... mmm... Yunnie~ ANH TIÊU RỒI!!!!
_ NOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!
===============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top