[yunjae][trích] here is no light [ chưa hết ]

HERE IS  NO LIGHT

Đây chỉ là các đoạn trích. Các bạn có thể xem đầy đủ tại YUNJAETIK.COM

Tác giả : PHI VI

Mình thích cách viết của au này lắm - đọc fic này đau lòng muốn chết nhưng không nở bỏ.... JJ mà ở ngoài như vậy chắc Fan chết vì khóc quá ..... rất tội nghiệp ......

Tôi ngắm anh, từng cử chỉ của anh, hành động của anh. Lần đầu tiên tôi có cơ hội ngắm anh kỹ đến như vậy, nhìn rõ anh như vậy. Cái lưng kia thật rộng, vững chắc làm sao. Sẽ thật tuyệt nếu người được dựa vào đó là tôi.

Rất.

Không. Đúng hơn là Vô cùng.

Thèm hơi ấm.

Từ ….

Anh.

JUNG YUN HO

---

“ Anh có yêu em không?” cậu nhìn hắn không chớp, mong chờ ánh mắt hắn quay lại.

“….” Câu hỏi khiến hắn bất ngờ. Hắn không trả lời cũng không quay lại. Nhưng cậu không thể biết tim hắn đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. JUNG YUNHO cậu nắm được hắn từ lâu rồi mà hắn không biết.

“ Nếu em là con gái anh có yêu em không?.”

“....”

“ Nếu chúng ta không phải anh em họ, anh có yêu em không?” Cậu lại hỏi. Âm thanh vang lên trong căn nhà chỉ có YunHo và Jaejoong. Cố xoáy vào nỗi đau của hắn. Rốt cuộc thì cậu muốn gì?. Tại sao lại hỏi hắn những câu này.

“….” Hắn vẫn không trả lời vờ như không nghe thấy.

“ Nếu em không phải là học sinh cấp 3, anh có yêu em không?.” Cậu vẫn hỏi dường như không khoan nhượng hướng về phía hắn, hướng về tấm lưng rộng của hắn.

“….” Hắn im lặng, sự im lặng của kẻ thất trận.

“ Nếu em không gây phiền phức rắc rối cho anh, anh có yêu em không?” Cậu vẫn hỏi không có ý buông tha. YunHo nghẹt thở vịn tay vào thành bếp đầu cúi xuống.

---

Tôi trèo xuống, bước đến gần anh, ôm anh từ phía sau, áp mặt vào lưng anh, bàn tay luồn ra trước đặt lên ngực anh, một vài ngón tay lạnh ngắt len qua khe hở của chiếc sơ mi tiếp xúc với làn da nâu nóng hổi.

“ Tim anh đập loạn nhịp rồi này. Anh không yêu em cũng không sao?. Nghĩ em bệnh cũng được. Vì… em cũng không muốn tình yêu của anh đâu.” Dứt lời tôi thả anh ra đi lên lầu trước sự ngỡ ngàng của anh.

“ Gì đây?” anh quay người lại thở hắt ra.

Tôi bước lên lầu đi vào căn phòng của anh. Căn phòng có ánh sáng mới đẹp làm sao. Màu tường xanh lá mát rượi phảng phất hương táo.

“ Có ánh sáng quả thật rất đẹp, thật phí nếu nó cứ ở trong bóng đêm thế này.” Tôi tự nói với chính mình.

YunHo đến công ty muộn hơn mọi ngày, vì hôm nay phải đưa tôi về nhà.

Anh hoang mang, từ sau tai nạn đó tôi bỗng khó hiểu, khó nắm bắt. Tôi không phải Joongie mà anh biết rồi.

“ Vậy là chúng ta sẽ không gặp nhau nữa” tôi nói.

“ Làm gì có chuyện đó, ghét gặp anh đến thế sao?” anh đùa.

“ Đúng, em ghét nhìn thấy bộ mặt của anh. Tốt nhất là đừng có chạm mặt nhau” Tôi nhìn thẳng mắt anh.

Mặt anh biến sắc. Tôi không đùa. Không đùa một chút nào.

Hắn ngồi ở văn phòng trong tâm trạng bất ổn suốt cả một buổi chiều. Cơn đau đầu không hiểu từ đâu ập đến, cuốn nốt sự nỗ lực cuối cùng của hắn kéo hắn khỏi bàn làm việc.

Về đến nhà, thế mà cũng hơn 5h chiều. Gọi là về sớm chứ sớm được bao nhiêu. Một ngày dài. Hắn lắc đầu lấy ngón tay bóp bóp hai bên thái dương đi lên phòng nằm bệt trên giường chìm trong giấc ngủ nhanh chóng.

Không biết hắn đã ngủ được bao nhiêu cho đến khi….

….

….

Một bàn tay... mềm mại… chạm vào mặt hắn, chạm chạm đụng đụng trên đó khiến hắn tỉnh giấc.

“ AI ĐẤY??? ” hắn nói, bật dậy, thanh âm trầm khàn vỡ ra không gian.

Tầm này chắc cũng đã muộn bởi căn phòng bây giờ tràn ngập một màu đen… đen đến đặc quánh. Đến nghẹt thở.

“ AI ???” hắn lặp lại câu hỏi.

Không thấy trả lời, chỉ có tiếng thở của hắn và kẻ lạ mặt. Hắn cố vùng dậy trước sức nặng của kẻ kia, định với tay lấy điều khiển bật đèn thì….

“ Đừng bật, em không thích ánh sáng” giọng nói không thể không quen thuộc hơn.

Tay hắn đột ngột rụt lại.

“ JAE !!!”

Ngỡ ngàng….

Anh nằm thở. Tôi ngồi trên bụng anh, ghé sát vào mặt anh gần nhất có thể.

Trong đêm tối, YunHo không nhìn thấy gì, nhưng anh biết tôi đang rất gần anh. Hơi thở của tôi phả lên mặt anh và chính hơi thở của anh cũng đang phả lên tôi.

Hơi thở đó… chậm chạp... đứt quãng hồi hộp….

Không thấy tôi trả lời, anh cố ngồi dậy toan đẩy tôi ra.

“ Yên nào” . Tôi nói giữ vai anh đẩy xuống giường.

“ Joongie! Em làm gì ở đây” anh hỏi cố mở mắt nhìn vào khoảng không đen kịt trước mắt.

Tôi ghé sát vào tai anh.

“ Joongie là ai, em không quen cậu ta.”

“ Joongie em sao vậy???”

Tôi chồm dậy, hai đầu gối ghì chặt thân anh, tiếp tục ghé sát.

“ Em không phải là Joongie.”

“ Em cũng không phải là em họ anh.”

“ Em càng không phải là học sinh cấp 3.”

“ Em là em.”

“ … là người… yêu anh.”

Dứt lời, tôi cúi thấp đặt nụ hôn lên môi anh. Mút lấy đôi môi anh mà ngấu nghiến như con nghiện lên cơn đói thuốc mặc cho con người này có đáp trả hay không.

...

Hắn. Chỉ có thể diễn tả nó bằng 3 từ. Mềm - Ấm - Ngọt.

Hắn cố đẩy cậu ra, nhưng… không thể. Bởi chính bản thân hắn như đang muốn nó, cái việc mà hắn vừa diễn tả bằng ba từ kia.

Vô thức. Hắn mở miệng để lưỡi cậu trườn vào ẩm ướt.

Chỉ có kẻ điên mới ngăn cản một kẻ đang điên. Mà nhất là kẻ đó… điên vì yêu, điên vì yêu anh YunHo ạ.

Bàn tay hắn không nghe theo lý trí của mình nữa. Nó không đẩy ra mà kéo cậu gần hắn, hắn thừa sức để thoát khỏi tình huống này, hắn thừa sức khiến cho cơ thể bé nhỏ kia rời khỏi người hắn.

Những ngón tay đang đặt trên cơ thể cậu, trên mặt cậu, như tiếp thêm cho cậu sức mạnh để siết chặt lấy hắn.... không chút ngần ngại.

Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cậu. Không ngừng đáp trả nhau trong điên cuồng.

Rời khỏi môi của nhau, Jaejoong thở như một kẻ vừa được cứu từ dưới nước lên.

“ Yêu em không?” cậu vừa hỏi vừa thở chống tay bên cạnh đầu hắn để tạo một khoảng cách nhỏ.

Thấy hắn không trả lời. Điều này khiến cậu điên tiết. Cậu lấy hơi tiếp tục ngụp lặn trong nụ hôn với hắn. Tiếp tục hôn hắn, tiếp tục cướp lấy đôi môi dày gợi cảm của hắn mà cắn mà ăn cho thỏa cơn thèm khát.

“ Yêu em không ?” cậu lại hỏi không giấu được sự sốt ruột.

Anh vẫn không trả lời. Chết tiệt sao anh lúc nào cũng im lặng.

Hai kẻ như thi gan với nhau. Một kẻ hỏi. Một kẻ im lặng. Một kẻ hôn. Một kẻ đáp trả.

YunHo không trả lời nhưng không thể cưỡng lại, không thể dùng lý trí ngăn cản nụ hôn của cậu. Hắn là kẻ ích kỷ, làm sao hắn có thể cưỡng lại sự ham muốn đôi môi có vị ngọt này cơ chứ.

Sự im lặng thách thức cậu. Cậu sẽ hôn hắn cho đến khi hắn trả lời thì thôi. Nhưng lần này thì khác, như một sự trêu ngươi, khi nụ hôn còn chưa nhấn nhau vào bể sâu đắm đuối, nụ hôn còn chấp chới chưa đầy, hơi thở còn chưa cạn ,cậu đã đột ngột dứt khỏi môi hắn. Khiến cho đôi môi thèm muốn của YunHo hụt hẫng trong đêm tối.

“ Yêu em không? YÊU HAY KHÔNG YÊU ???” cậu quát.

Tiếng Jaejoong trong đêm khuya tĩnh lặng càng được phóng đại lên rất nhiều vang lên giữa căn phòng chỉ hai người.

“ Chết tiệt!!!”

Anh cũng chịu không nổi với kiểu hành hạ này đúng không?. Cái miệng của bức tượng đã phát ra âm thanh rồi.

Hắn nhỏm dậy quay người đè lên cậu chiếm thế chủ động.

“ Chết tiệt ! YÊU! YÊU! CÓ YÊU! ANH YÊU EM!!! ANH YÊU EM….” cùng nụ hôn chất ngất nồng nàn của anh, tôi và anh.... tôi và Yunho.... tôi và.... tôi....

....Jaejoong và hắn cứ hôn nhau hôn nhau hôn nhau hôn nhau như thể ngày mai sẽ không bao giờ đến, như thể ngày mai hai cái tên Jung YunHo và Kim JaeJoong chằng còn mang chút giá trị, chút ý nghĩa nào và sẽ không còn tồn tại nữa. Hắn không phải là Jung YunHo, hắn chỉ là hắn, người vừa mới gào thét lên ba tiếng anh yêu em. Hắn chỉ là hắn khi yêu cậu mà thôi.

Ba từ tôi muốn nghe nhất. Ba từ tôi chờ đợi từ miệng anh phát ra.

Tôi khựng lại, lưỡi đã ngưng cuốn lấy, ngưng hút lấy hơi ấm từ con người, vật báu mà tôi ra sức chiếm hữu.

Chợt một giọt nước rơi ra từ mắt tôi. Không thể kiểm soát.

Vậy là tôi lại khóc.

Lại lần nữa tôi đã không kịp nhận ra nước mắt mình lại rơi.

Anh không lau nước mắt cho tôi.

Anh không ôm tôi vào lòng.

Anh không xoa dịu vỗ về gì cả.

Anh chỉ rướn lên, kéo đầu tôi ấn chặt nụ hôn. Không để môi tôi lạnh nữa phải không?. Nước mắt cũng trào ra từ đôi mắt nhỏ của anh. Tôi quay người, muốn cảm thấy sức nặng từ cơ thể anh, muốn cảm nhận rằng mình đang sống, đang thở và đang yêu anh yêu anh yêu anh. Cơ thể này tồn tại đến giờ là vì anh vì anh YunHo ạ. Em yêu anh....

Đôi mắt đầy nước, tràn ra bờ mi lăn nhẹ theo sống mũi của YunHo rơi xuống mặt tôi. Vậy là hòa nhau. Nước mắt cả hai, có thể đừng vì nhau mà đau đớn có được không?.

Họ hôn nhau trong nước mắt. Nụ hôn có thêm một vị nữa mà ai cũng biết, hắn biết, cậu biết, tôi biết, bạn biết. Phải không?. Mặn. Nụ hôn mặn của nước mắt cậu và hắn. Đừng lo!. Có chút nào đang quặn đau lên trong tim bạn không?. Don’t Worry! Đó là Nụ hôn hòa lẫn đau khổ hạnh phúc hụt hẫng sung sướng. Họ đã nhận ra mình yêu nhau rồi đấy.

Đêm đã không thể đen thêm được nữa. 2h . tiếng đồng hồ trong thanh vắng cứ tik tak tik tak đều đặn. Tất cả cũng chìm trong giấc ngủ, chỉ có anh và tôi thức trắng.

Tôi nằm trên người anh. Làm mỗi một việc: THỞ.

Anh nằm dưới người tôi. Làm mỗi một việc: VUỐT TÓC, người được hưởng những hành động ấm áp này là kẻ bướng bỉnh, bệnh tật, nhăn nhúm, xấu xí tôi đây.

Àh không phải hai việc chứ nhỉ vì anh cũng cần thở phải không?.

“ Vậy là hai việc phải không anh?.”

“ Ngốc! một việc thôi, em là hơi thở của anh, nên chỉ là một việc thôi.”

Ừh, vậy là chỉ một việc thôi, phải không?.

“ Em yêu anh” tôi nói mặt vẫn áp vào ngực anh, nghe tiếng đập từ trái tim anh, hít căng lồng ngực mình mùi cơ thể anh, thật sâu thật sâu, để lỡ chẳng may có giây phút nào tôi lơ đễnh mà quên mất nó.

“ Anh yêu em” anh nói hôn lên tóc tôi.

Em yêu anh...

“ Anh yêu em”

Em yêu anh...

“ Anh yêu em”

.....

Hai kẻ tội nghiệp trong tình yêu cứ ôm ghì lấy nhau mà nói chuyện, câu chuyện này tiếp nối câu chuyện kia, thỉnh thoảng đứt đoạn bởi tiếng cười khúc khích của một ai đó. Trong cuộc nói chuyện tưởng chừng dài như vô hạn lẫn rất nhiều tiếng yêu... yêu... yêu....

“ Jae, em đã mơ thấy gì?.”

“ Gì cơ?.”

“ Trong những giấc mơ, em đã mơ thấy gì?.”

“ Em không nhớ.” Không phải em không nhớ, mà là em không muốn nhớ, không hề muốn nhớ.

“ Không nhớ một chút nào sao?.”

“.....”

Chẳng để ý nữa, những ngón tay lần theo đường nét khuôn mặt Yunho, bỗng dưng anh nắm lấy tay tôi.

“ Jae.”

“ Sao?.”

“ Anh chỉ muốn em biết, anh rất yêu em, mà không, không phải rất yêu mà là vô cùng yêu.”

“ Ừh, em biết.”

Tôi chu mỏ ra, lời chưa thoát hết khỏi đã bị đôi môi kia cướp đi rồi. Thật đam mê đến chết cái cảm giác này. Những nụ hôn không dứt. Nụ hôn... tôi biết yêu những nụ hôn rồi. Chút nước bọt còn đọng trên khóe miệng Yunho, đưa chiếc lưỡi của mình ra tôi liếm nhẹ lên đấy nhìn anh âu yếm.

Em yêu anh. Yêu... yêu... yêu... yêu...

Hạnh phúc không có nghĩa là mọi thứ đều hoàn hảo.

Hạnh phúc là khi bạn nhận ra bạn quyết định nhìn thấy “tầm xa của một sự dở dang” nào đấy. Điều quan trọng nhất đối với anh và tôi là được ngủ sâu trong vòng tay nhau- bây giờ.

Thế thôi.

Đơn giản chỉ đơn giản thế thôi. Đơn giản như lần đầu tiên tôi hỏi anh yêu hay không yêu?.

Và Yunnie của tôi nói” Anh yêu…yêu”. Chúng tôi đã nói yêu nhau phải không?.

Anh có yêu em không?....

Yêu.... Yêu.... Anh yêu em.

Đó là câu hỏi hay nhất cho một cuộc tình. Và đó cũng là câu trả lời hay nhất cho một cuộc tình.

.....

Tôi lại trôi miên man qua những thảo nguyên bạt ngàn cỏ lau, nơi đấy có mùi vị của màu xanh, màu xanh lá thơm mát và nhẹ nhàng như thứ màu tuyệt vời nơi căn phòng của YunHo. Cơ thể của tôi nặng trịch, không chút sức lực, thật khó bước đi, cổ họng của tôi đau rát như ngàn mũi kim đâm sâu vào thanh quản, sự nỗ lực vô vọng này....

Đồng cỏ của tôi, tôi muốn hòa mình vào nó, muốn hét khản cổ, và lấp đầy lồng ngực thứ hương vị hoang dã nguyên sơ, nhưng mới mệt nhoài làm sao, sự triền miên mỏi này bọc chặt lấy tôi, xuyên qua da thịt thấm sâu tận cùng trong hàng ngàn tế bào của tôi. Tôi đưa cánh tay ra thử chạm vào những giọt sương đọng trên cỏ, nhưng một lần nữa lại không thể. Chết tiệt....

Tại sao? Tại sao tôi không thể cử động được.

Bất chợt, không hiểu từ đâu đến, một hơi ấm nhẹ nhàng thổi đến tay tôi, cơ thể tôi bỗng nhẹ bẫng, làn gió ấm dịu nhẹ đến một cách ngỡ ngàng mà tôi mới cảm nhận được mơn man tôi, âu yếm vuốt ve tôi, lướt qua những vết sẹo của tôi....

Cả cơ thể rã rời được âu yếm và vuốt ve.... cảm giác thật tuyệt này, tôi cứ muốn chìm trôi vào nó mãi. Sẽ không có những tấm gỗ và mút bông, không có những bông hoa nhựa, phải không, chỉ có tôi, đồng cỏ và làn gió ấm. Sẽ mãi như vậy phải không?.

Tôi mơ màng tỉnh dậy, mới nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng YunHo, bàn tay anh không ngừng vuốt tóc tôi, anh đang đọc sách, lưng tựa lên thành giường, mặc một chiếc pijama màu xám phanh ngực, lộ ra một màu nâu nâu sáng bóng vạm vỡ. Có phải để tôi dề dàng tiếp xúc cảm nhận được hơi ấm sức sống của anh không?, sự gần gũi này càng ngày càng thích càng ngày càng mê muội, hóa ra cảm giác ấm áp mềm mại và được vuốt ve này tất cả là từ anh sao?, người đã cứu tôi ra khỏi cơn bất lực,

YunHo đã về từ bao giờ, bây giờ là mấy giờ rồi?.

“ Tỉnh rồi àh?” ngón tay anh gợn qua gợn lại trên má tôi “ Sao lại trốn đến đây, bà có biết không? Đã nói với bà chưa?”

Tôi lắc đầu không nói gì, chỉ xoay mình nằm nghiêng trên người anh, áp tai vào đấy nghe tiếng đập con tim anh, hai tay lần xuống hai bên sườn ghì chặt ép sát cơ thể mình vào anh.

Muốn hòa tan vào anh quá, YunHo àh, yêu em đi.

“ Sao rồi, lại làm nũng, hôm nay có chuyện gì không vui àh, đến thì phải gọi điện cho anh chứ?”

“.....”

“ Đồ ngốc, nằm trên giường cũng không chịu đắp chăn, cảm lạnh thì sao?”

Em không định ngủ, muốn đến nhà chờ anh về thôi, không hiểu sao lại thiếp đi.

“ Buổi trị liệu hôm nay thế nào, có ngoan ngoãn uống thuốc không đấy?”

Buổi trị liệu nào, thuốc nào? YunHo đang nói chuyện gì thế nhỉ?

“ Thôi được rồi, không trả lời cũng được, anh không hỏi nữa.”

Không gian ở đây đang ngừng lại, hắn cứ thản nhiên đọc sách, bàn tay mân mê khuôn mặt Jaejoong, còn cậu cứ nghiễm nhiên coi cả lồng ngực của hắn là thứ đồ chơi hấp dẫn mà nghịch mà dùng tay vẽ vẽ, vuốt vuốt, thỉnh thoảng chọc chọc lên đó.

Còn dùng hai ngón tay giả bộ như hai bàn chân đi đi lại trên người hắn đi trên xương ức của hắn, đi lên cằm hắn, đi lên mắt hắn,

“ để nguyên cho anh đọc sách nào”,

kệ!!! kệ!!! , hai ngón tay lại đi trên môi hắn, đi trên tóc hắn....

“ Đừng đọc sách nữa”

Cậu xòe tay với lên đặt ở giữa trang sách mà hắn đang đọc, chớp chớp nhìn hắn.

“ Nhớ em không?.”

“ Nhớ.”

“ Nhớ như thế nào?.”

“ Nhớ đến phát điên.”

“ Hứ! Đến phát điên mà khi gặp thì đọc sách sao?.” YunHo đáng ghét. Yunho đáng đánh.

“ Thì phải giả vờ đọc sách để kiềm chế sự điên này đây.”

YunHo dứt lời, nói ra cái nguyên cớ dở hơi hâm hấp vì sao hắn phải cầm quyến sách kia, không cho cậu kịp phản ứng, hắn quay người đè cậu xuống giường hôn ngấu nghiến, tên ngốc này cứ ngây thơ mà chạm vào chỗ khó chịu của hắn, nỗi sốt ruột của hắn, suốt từ lúc thấy cậu co ro nằm ở đây, hắn đã không thể kìm được mong muốn ôm cậu vào lòng, mong muốn được tràn vào khoang miệng kia, mong muốn yêu cậu yêu cậu. Quả thật là rất biết hành hạ người khác. Làm thế nào để có thể moi tim ra cho cậu xem tình cảm của hắn, làm thế nào để cậu biết hắn yêu cậu đến chết đi được đây?.

Trên cái giường rộng đó, hai cơ thể lún sâu vào đống chăn gối.... lún rất sâu....

“ Trong lúc em ngủ, anh đã làm gì?.”

“ Chẳng làm gì cả.”

“ Nói dối, Yunnie đã giở trò hôn trộm đúng không?”

“ ....”

“ Nói đi, đúng không?.” Cậu nũng nịu túm lấy viền áo của hắn kéo kéo, dựt dựt.

“ Ừm.”

“ Đã hôn vào mắt em đúng không?.” Cậu chỉ vào mắt...

“ Ừm.”

“ Đã hôn vào má?” ngón tay chỉ xuống má...

“ Ừm.”

“ Vào cằm?.” xuống cằm...

“Ừm.”

“ Và cả vào cổ đúng không?.” rồi ở đường cổ....

“ Ừm.”

“ Sao anh có thể thản nhiên thừa nhận chứ?.” bĩu môi.

“ Vì đúng là anh đã làm những điều đấy, anh còn hôn vào tai...”

“ Ưm....Humh....”

“ Còn hôn vào tay...”

“ Còn hôn vào trán...”

“ Còn hôn vào tóc...”

“ Còn hôn vào....

.....”

Mỗi một câu nói là một lần đôi môi kia được rời khỏi vị trí này trượt đến vị trí khác....

Thời gian ngừng lại rồi, không gian đông cứng lại rồi, để cho con chim nhỏ được ưu ái được yêu thương, bù lại khoảng thời gian tan nát câm lặng và khủng khiếp. Chốn bình yên của Jaejoong ở đây, trong vòng tay rực lửa của hắn.

“ Lại nằm đây chờ anh sao?.”

Ngay khi nhìn thấy thiên thần của hắn đang nằm ngủ trên chiếc giường trong căn phòng này, hắn liền áp sát tới bên người Jaejoong, luồn cánh tay xuống dưới gáy cậu, quay người đè lên người cậu, phả hơi lên mặt cậu, hôn nhẹ lên trán... lên mắt.... và lên môi.... cậu.

Hai cơ thể như sắp hòa vào nhau...

Âm thanh trầm ấm từ giọng của hắn mơn man vành tai cậu nhắc lại câu hỏi làm xao xuyến kẻ nằm dưới cơ thể hắn.

“ Lại nằm đây chờ anh sao?.”

Yunho biết cậu giả vờ ngủ, bởi ngay khi vào nhà hắn đã thấy bóng cậu chạy nhanh lên phòng, đệm còn lạnh thế này rõ ràng vừa mới nằm lên. Bây giờ ngoài việc nói dối ra cậu còn rất hay giả vờ.

“ Ưm.... dịch ra, em khó thở.”

“ Em cứ sang liên tục thế này bà không nói sao?.”

Cậu sẽ lại nói dối hắn cho mà xem....

“ Huh? Bà, bà cho phép mà.”

“ Cho phép lúc nào?.”

Hắn lạnh lùng hỏi trong khi ngồi dậy thay quần áo.

“ Cho phép lúc uống thuốc xong mà?.”

“ Uống thuốc xong thì em phải đi ngủ chứ, bằng cách nào mà lại xin được bà qua đây, anh không tin, để anh gọi cho bà.”

“ Đừng, đừng gọi.”

“ Sao lại không được gọi?.”

Đến lúc này thì hắn thật sự tức giận, cậu định nói dối hắn đến bao giờ?, cậu định tự lừa dối bản thân đến bao giờ?.

“ Yun....”

Hắn sắp điên rồi, hắn đang điên và kẻ trêu tức hắn chính là cậu, cơ thể mà cậu vẫn áp chặt này bỗng trở nên đáng sợ, hắn giữ chặt lấy tay cậu.

“ Không gọi được vì em nói dối anh đúng không? Em không hề xin bà, cứ cách vài ngày em lại trốn sang đây. Anh hỏi em, buổi điều trị có tốt không? Cái gì mà tốt, tốt, em chỉ nói dối. Anh hỏi em uống thuốc chưa? Em trả lời rồi, rồi, em biết thuốc em uống là gì không?, là thuốc hỗn hợp thần kinh, liều lượng an thần rất lớn, uống xong thường rất buồn ngủ. Anh hỏi em đi đến đây bằng gì? em cũng nói dối, cái gì mà tài xế Wang đưa đi, chỉ toàn NÓI DỐI, DỐI TRÁ!!!”

Mỗi một câu hỏi, hắn lại dồn cậu một bước, một bước...

“ Em....”

“ Em nói dối để làm gì, Jaejoong?. Tạo sao phải nói dối, nếu em muốn sang đây chỉ cần nói một tiếng, tối nào anh cũng qua đón em, TẠI SAO PHẢI NÓI DỐI???, Anh là gì của em, NÓI CHO ANH BIẾT, ANH LÀ GÌ CỦA EM?”

“ Em.... Yunnie....”

“ Anh chẳng là gì hết, chẳng là cái thá gì hết, em mở miệng là yêu, là nhớ, Jae, rốt cuộc thì trong mắt em có vị trí nào cho anh?”

“ Yun....”

“ ĐI VỀ, ANH ĐƯA EM VỀ!!!.”

“ Em cần điều trị, anh đã quá nuông chiều em rồi!!!”

“ Bỏ ra, anh bỏ tay ra!!!”

“ Nếu em còn ngoan cố, anh sẽ không nhẹ nhàng với em nữa. Đi về!!!”

“ Khốn khiếp, buông tôi ra, tôi nói dối thì sao chứ, chẳng phải muốn ở bên cạnh anh hay sao?”

Trái tim tôi tổn thương chưa đủ?. Vài lời nói dối khiến anh khó chịu đến thế ư?

“ Jae....!”

“ Việc gì phải điều trị, tuần nào cũng suốt ngày gặp ông ta, để ông ta đào xới quá khứ của tôi!”

“ Jae, em cần phải điều trị, cần phải khỏi bệnh, bác sỹ muốn giúp em, em có hiểu không?”

“ Bệnh thì sao, nếu tôi đến chết vẫn không khỏi bệnh thì sao, anh ghê tởm à, anh ghê tởm khi phải yêu một đứa bệnh tật như tôi?”

“ Em nói cái gì, anh chỉ muốn tốt cho em?!”

“ Tôi không cần cái tốt giả tạo đấy của anh!!! ”

“ Em....”

Được! Đi về. Về thì về. Jung Yunho, tôi hiểu anh mà. Tôi sẽ về!!!.

“ Jae, em đi đâu?”

“ Chẳng phải anh muốn tôi đi về sao?”

“ Jae!”

“ Bỏ tay tôi ra, anh là đồ khốn!!! Tôi sẽ tự về, mọi lần tôi cũng tự về, đêm nào tôi cũng ngồi nhìn anh ngủ, quãng thời gian quá ngắn ngủi ấy tôi chỉ muốn dài thêm dài thêm một chút, nhưng cứ sợ sáng ngày hôm sau tỉnh dậy tôi chẳng còn yêu anh nữa, sáng ngày hôm sau tỉnh dậy anh có thể đã chết dưới tay tôi!!!”

“ Jae!”

“ Không sáng sớm nào tôi không phải dậy trước anh!!!”

Nước mắt. Lại khóc rồi, thứ mằn mặn đáng ghét này.

“ Không sáng sớm nào tôi không phải giả tạo rằng mình đã ngủ một giấc rất ngon trước mặt bà!!!”

Sao cứ dễ dàng rơi đến thế?.

“ Không sáng sớm nào tôi không căm ghét và khinh bỉ anh mỗi lần đến thăm tôi! Tôi đã khổ sở vì anh, Yunho ạ, tôi đã rất khổ sở vì anh!!!”

Sao tôi cứ dễ dàng phô ra sự yếu đuối trước mặt anh?

“ Jae....!”

“ Bỏ tôi ra, không cần anh quan tâm, Giả tạo! Khốn khiếp! Giả tạo!”

“ JAE!, ĐỪNG ĐI, ANH XIN EM....”

Gì chứ?. Anh là cái gì khiến tôi phải khao khát đến thế này, cứ mỗi lần ôm trọn lấy cơ thể tôi, cứ mỗi lần bàn tay lạnh ngắt này chạm vào da thịt anh là con người trong tôi lại mềm nhũn trong vòng tay nhiệt đới, cháy bỏng khát vọng.

Vì cái gì chứ?. Anh không thể lơ đi chuyện tôi nói dối sao?. Chẳng phải cứ như thế này không tốt sao?. Chẳng phải cứ ôm nhau thế này tôi sẽ rất ngoan ngoãn nghe lời sao?. Còn cần gì hơn ở tôi nữa?.

“ Anh xin lỗi, Jaejoong anh sai rồi, anh sai rồi. Biết em nói dối nhưng không dám nói, chỉ sợ nói ra em lại tự mình cô lập, chỉ sợ nói ra em lại không tin tưởng, cứ chờ đợi.”

Anh đã chờ tôi sao?. Anh biết nhưng vẫn muốn che chở cho tôi sao?.

“ Đêm nào cũng phải nhắm mắt chập chờn lo lắng nghĩ xem em sẽ đi về thế nào, thậm chí còn không dám vô thức đưa tay sang bên cạnh ôm em vì biết em đang ngồi...”

Anh biết tôi thức nhìn anh sao?.

“ Cứ mỗi lần nghĩ đến đấy thôi anh chỉ muốn chồm dậy ôm em vào lòng, đêm nào cũng rập rình đi theo về đến tận nhà, sáng sớm nào cũng ngong ngóng đến gặp em, xem Jaejoong vào nhà rồi đã an toàn chưa, xem Jaejoong của anh có mệt không?.”

Huhu.... Sao không nói với tôi, sao không nói với tôi?. Yunho àh, Yunho àh...

“ Chỉ là muốn gặp nhau thôi, cần gì phải mệt mỏi như vậy?. Sao cứ một mình giằng xé bản thân, em có biết anh đứng ngoài nhìn em như vậy anh đau đớn lắm không?.”

Chẳng phải vì tôi yêu anh sao, yêu anh nên mới thế. Trái tim bệnh tật này, chẳng phải vì anh mà mệt mỏi sao?. Yunho àh, tất cả vì anh....

***

Tôi có cảm giác như mình đã trải qua một giấc ngủ rất dài. Một giấc ngủ dài nhất từ trước đến nay, nhưng kỳ lạ là trong đó không có lấy một cơn ác mộng, không có những bức tường bằng gỗ, không có hoa nhựa, không có đơn độc....

Nó chỉ là một khoảng tối. Đen tuyền, một màu đen rất mộc, không huyền bí hay sợ hãi, không nguy hiểm hay ẩn chứa đe dọa. Chỉ là một màu đen, như một đoạn đường dài, điều duy nhất cần làm lúc đó là bước và bước là đến phía bên kia, nhìn thấy thứ ánh sáng mà tôi nghĩ mình đang khao khát. Thứ ánh sáng dịu nhẹ, không quá chói lòa nhưng làm cho cơ thể tôi sống dậy,bừng tỉnh, lướt nhẹ lên tôi như làn gió ấm.

Nhưng vừa đưa tay hứng lấy nó tôi đã bị giật mình tỉnh dậy.

Thứ đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh đôi mắt của Yunho đang nhìn, đôi mắt sáng của người tôi yêu và tôn thờ, ánh nhìn chăm chú như thiêu như đốt kia.... tôi đã ngủ quá lâu phải không?, bên vai rất mỏi có lẽ là do nằm nghiêng duy nhất mãi một tư thế. Dường như trong căn phòng này, cảm giác bình yên cứ ập đến ru tôi vào giấc ngủ, hoặc có thể là anh, Yunho, người đàn ông nằm bên cạnh đang nhìn tôi đây, bằng một cách nào đó, đã từ lâu yểm một thứ bùa chú cao siêu khiến cho tâm trạng của tôi luôn cảm thấy an tâm.

Tôi với anh cùng nằm trên một chiếc giường.

....

***

“ Em đã ngủ bao lâu rồi?.” cậu hỏi, đưa bàn tay chạm vào cổ Yunho, ngón tay cái chầm chậm đưa qua đưa lại trên má hắn.

“ 3 tiếng từ lúc anh về. Bây giờ là 9h tối.” hắn nói, cũng đưa ngón tay lên chạm vào môi cậu.

“ Vậy là khi em bắt đầu ngủ thì anh về.”

“ ....”

“ Trước khi đến đây em đã xin bà, còn nói chuyện điện thoại với mẹ nữa, mẹ bảo mai về cũng được.”

“ .... Ừhm.”

“ Bà nói lúc nào đi ngủ thì uống thuốc.”

“ .... Ừhm.”

“ Bà đuổi bác sỹ đi nên em không phải điều trị.”

“ .... Ừhm.”

“ Lúc đến đây, em ngồi xe bác Wang trở đến đấy.”

“ .... Ừhm.”

“ Mấy ngày này bạn của bà đến chơi suốt, cũng rất... vui.”

“....”

“ Yunnie, em nói thật đấy, em không nói dối đâu.”

“ ....”

“ Anh nói gì đi, còn giận em phải không?.”

“ ....”

“ Yunnie em không nói dối đâu, không tin, anh có thể....”

“ Em nhiều lời quá!!!”

Đôi mắt hắn như bị thôi miên, bỏ ngoài tai tất cả những lời cậu nói, chỉ chú ý đến mỗi đôi môi mấp máy kia, đã kiềm chế rồi đấy, nhưng tên tiểu quỷ này vẫn không biết điều cứ nói mãi nói mãi, nói đến mức độ làm cho hắn khó chịu làm cho hắn phải hành động. Bàn tay vẫn đang mân mê đôi môi cậu không còn kiềm chế được nữa giữ lấy cổ kéo vào mà hôn.

Đồ ngốc này, không ngờ lại cứ đáng yêu đến thế~ ~ ~.

......

“ Yun.... để em thở....”

“ Um.... huhm....”

“ Yun.... buông tạm ra đã nào...”

“ Em cứ thở đi, có ai cấm em không được thở đâu.”

Có lẽ trong tình yêu, có những thứ không thể dừng được, muốn dừng cũng không thể dừng được. Không thể đừng được. Muốn đừng cũng thật khó khăn. Ví dụ như việc hôn Jung Jaejoong của hắn. Jung Jaejoong của Jung Yunho.

*****

......

Cậu đã quá lâu không ra khỏi nhà, mọi thứ dường như mới lạ chưa từng thấy. Lạ lẫm. Có phần hơi đáng sợ. Cậu lại sợ. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hơi níu lấy cánh tay bác Wang. Cũng may mà có bác đi cùng.

“ Tôi tự lên được rồi, anh ấy ở tầng bao nhiêu?”

“ Tầng 54.”

“ Được rồi, bác cứ kệ tôi.”

Cậu đi qua chỗ bàn trợ lý, ở đây không có người. Chẳng biết hỏi ai, đi qua đi lại cậu đành ngồi ở chiếc ghế so-fa dành cho khách đợi ngoài.

Ngồi mãi một lúc lâu mới quyết định nhắn tin cho hắn.

[ Yunnie, lúc nào anh họp xong thì ra ngoài nhé. Em đang đợi ở ngoài, em vừa về đến công ty.]

Dường như tin nhắn mới chuyển đến có hơn 1 phút. Cửa lớn ra vào của phòng họp, bị một lực từ bên trong rất mạnh tác động tới khiến nó bật mở.

Người đàn ông mà cậu đêm ngày mong nhớ, ánh mắt đang cuống quýt tìm kiếm cậu.

Hắn chạy đến chỗ Jaejoong, không kìm nổi tâm trạng ôm chầm lấy cậu.

“ Để anh xem nào, xem có mất miếng thịt nào không?”

“ Yun....”

“ Sao về mà không nói với anh để anh ra đón?”

“ Yunnie....”

“ Tay em thế nào rồi?”

“ Yunnie àh....”

“ Sao tự nhiên lại muốn xa anh thế hả?”

“ Ho àh....”

“ Em có biết anh nhớ em phát điên không?”

“ Ho, nghe em nói.”

“ Sao không nhắn cho anh dù chỉ một tin?”

Có lẽ hắn quẫn trí mất rồi, hơn một tuần nay hắn chẳng làm được việc gì ra hồn. Việc gì đến tay hắn đều khiến hắn khó chịu. Hắn ghét, nhìn đâu hắn cũng ghét. Tất cả là vì không có cậu bên cạnh. Hắn uể oải, hắn rã rời, hắn chẳng biết hắn đang làm gì nữa. Cả ngày chỉ trực nhìn cái điện thoại.

Sao Jaejoong của hắn có thể hành hạ hắn đến thế?.

Cậu chẳng biết phải làm thế nào, để ngăn kẻ điên vì cậu kia đang lải nhải không ngừng hàng ngàn câu hỏi, mà theo cậu nếu Yunho cứ hỏi thế này thì sáng mai cũng không hết. Dường như chẳng thèm để tâm nữa, cậu nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt hắn, kéo hắn lại hôn nhẹ lên trán ....

“ Em nhớ anh, Yunnie.”

Quả nhiên câu nói có tác dụng cực kỳ, hắn lặng người bất động, nhìn cậu không chớp, mặt nghệt ra.

“ Em nhớ anh, đến không ngủ được....”

Cậu lướt nhẹ môi mình trên mắt hắn.

“ Em nhớ anh, đến không thở được....”

Cậu ấn nhẹ môi mình lên má hắn.

“ Anh là của em đúng không Yunnie ?”

Jaejoong tìm đến nơi hằng khao khát, đôi môi thuộc quyền sở hữu của cậu. Hôn hắn... thật sâu. Chiếc lưỡi ngọt ngào mềm mềm chạm vào lưỡi hắn. Yunho toàn thân cứng đờ kịp thời phản ứng ghì sát lấy người cậu.

Là của hắn.... Thuộc về hắn....

“ Em cản trở việc họp của anh đúng không?”

“ Không, không hề. Chả có việc gì làm, anh mở cuộc họp cho vui.” Hắn cười tít mắt nhìn cậu nói.

Jaejoong có vẻ không tin nhìn hắn, nhíu mày đầy nghi hoặc.

“ Anh nói thật, thế nên mới để trợ lý giải quyết nốt.”

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch nghiêm chỉnh của hắn, cậu phì cười. Thật ra cậu không hề quan tâm đến chuyện công ty, cậu cũng chẳng để ý đến chuyện họp hành của hắn, cậu chỉ nghĩ đến hắn, nghĩ đến việc được hắn ôm mà thôi. Nên nũng nịu, mè nheo....

“ Yunho, còn phải ở công ty lâu không? Em đi máy bay hơi nặng đầu, em muốn về nhà.”

“ Được, được.”

****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: