yunjae toi yeu em meo con a
Fic: Tôi yêu em, mèo con ah! (sến quá~~~)
Author: Yuu
Disclaimer: DBSK are not for you, not for me. They're for themselves!
Pairing: YunJae, YooSu, KiMin, blah...blah...
Rating: 13+ (vẫn hoan nghênh các "pé" 11 tuổi đọc, trừ mấy cảnh bạo lực!)
Length: going on
Summary: không biết nói gì, chỉ ghi ba từ: xem rồi biết!
Warning: fans SNSD nếu có đọc phải thì đừng có trách Yuu, Yuu chỉ mượn tên họ thôi,
tuyệt không có ý khác!
Note: "Phong cách bất đắc dĩ" của Yuu: rối có cường độ! Nhưng chắc fic này sẽ có "cải tiến"!!
Sơ lược nhân vật:
Jung Yunho: học sinh "ưu tú" của học viện lừng danh SM. Đẹp trai, hào hoa, giàu có, địa vị. Cuộc đời "rẽ ngả" khi "vô tình" bắt gặp...
JJ - Kim Jaejoong: vốn là vị thiên thần trên Thiên giới, do có quá nhiều hành động nghịch ngợm, vi phạm quy định của Thiên giới nên bị Thượng Đế đày xuống trần gian. Phải hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ một con người do Thượng Đế lựa chọn mới được quay trở về.
Park Yoochun: bạn của Yunho, là một anh chàng hào hoa, ăn chơi, giàu có nên sinh tính ngông cuồng, tự đắc. Rất "có cảm tình" với...
Kim Junsu: bạn của Yunho, rất thích JJ, và càng chuyển dần "xu hướng có tình cảm" khi thấy hình dạng thật của JJ.
Kim Ki Bum: một vị thần khác được phái xuống để nhắc nhở canh chừng Jaejoong. Là bạn thân của Jaejoong. Và thường tự biến thân thành mèo để che mắt thiên hạ. Rất "để ý" đến...
Jung Changmin: em trai Yunho, cũng mê mẩn JJ từ cái nhìn đầu tiên khi JJ lộ hình dạng thật. Là người "nuôi hộ" Ki Bum theo sự nhờ vả của JJ. Rất ham ăn và ăn rất "khủng".
Tiffany: thường gọi là Tiff, là bạn học cùng lớp của Yunho, để ý Yunho, và rất ghét mèo, cụ thể là ghét JJ.
Jessica: thường gọi là Jess, là bạn học cùng lớp với Changmin, để ý Changmin, và cũng rất ghét mèo, cụ thể là Ki Bum
Part 1:
RẦM!!!
_ Thượng Đế!! Xin Ngài hãy tha cho con!! Con hứa con sẽ sửa chữa lỗi lầm mà!!!
_ Mệt quá, câu đó tuần trước ta nghe rồi!! Quân đâu, tống nó xuống trần gian ngay!!
_ Rõ!!
Bốp!
_ Oái!! Thượng Đế, tôi ghét ông!! Lão già đáng ghét!!!!!!!!!!
...
Bộp!!
_ Oh yeh ~ Quả thứ 15 rồi đó!!
Junsu nhảy cẫng lên.
_ Em có thôi cái kiểu tí tởn đó không? Hyung không muốn bị mất mặt đâu đấy!!
Yunho càm ràm.
Học viện SM là nơi chiêu mộ những nhân tài hiếm có trên khắp cả nước. Nổi tiếng nhờ vị trí là một phần của tập đoàn Dong Bang. Ở đây au sẽ không nói nhiều về học viện này nữa, vì SM là học viện anh em với học viện Dong Bang bên Unforgettable rồi! =P Nhưung đặc biệt ở chỗ, học viện SM có số lượng lớn học viên... toàn là đại mỹ nhân!!
Điển hình là những người đang ở trước mặt chúng ta!
Jung Yunho, học sinh "ưu tú" của học viện lừng danh SM. Đẹp trai, hào hoa, giàu có, địa vị. Là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Dong Bang lừng danh, Jung Ji Yung. Mồ côi mẹ năm lên 6, hiện đang sống riêng, tách khỏi cha và người mẹ kế, ở một biệt thự do ông nội chu cấp với mấy người bạn và quản gia già. Chủ nghĩa lạnh lùng, độc đoán và... trẻ con cao!!
Park Yoochun, bạn của Yunho, là một anh chàng đẹp trai, hào hoa, ăn chơi, giàu có nên sinh tính ngông cuồng, tự đắc. Cha mẹ là người có chức vụ và địa vị trong tập đoàn Dong Bang, có mỗi quan hệ thân thiết với cha của Yunho. Chủ nghĩa ăn chơi, sắc đẹp, địa vị và... con nít cao!!
Kim Junsu, bạn Yunho, có cha mẹ cũng là những người có mối quan hệ thân thiết với cha Yunho. Đẹp trai, đại gia trẻ tuổi, tài năng và có đầu óc. Chủ nghĩa đáng yêu, thu hút người khác và thông minh!!
Jung Changmin, em trai Yunho, "thông minh vốn sẵn tính trời", đẹp trai, tài giỏi, nhưng lại có "rào cản lớn" là rất tham ăn! Chủ nghĩa: "Thức ăn là cha mẹ!"
Changmin dỡ kính ra, nói với giọng người lớn với các đàn anh.
_ Hôm nay em còn phải ôn tập, vậy nên ta về sớm đi.
Cậu đứng dậy. Junsu cũng gật gù.
_ Đúng rồi, mải đá bóng mới nhớ, em còn bài luận văn chưa làm!
_ Ừ, hôm nay về sớm đi... - Yoochun nhìn quanh - ... chứ giờ có muốn chơi nữa thì cũng không được.
Cậu lắc đầu ngán ngẩm chỉ trỏ xung quanh. Ủa? Bão đổ bộ hay sao mà người chết nhiều vậy? Lại toàn nữ sinh nữa chứ?
_ Rồi, thì về...
...
Ở trong một thùng các-tông, gần một bụi cây ven đường.
"Gr... Lạnh quá!! Lão già Thượng Đế này... Ác quá!! Trời ơi, "bạn" gì ơi, mau mau tới cứu tôi đi!!"
...
_ Xin lỗi các cậu chủ, xe hết xăng rồi ạ! - Người tài xế nhỏ giọng nói.
_ Vậy bác cứ đổ xăng đi.
Cả bọn bước ra khỏi xe. Cũng may là gần đó có một trạm xăng.
Trong lúc chờ đợi, cả bọn đi dạo dọc theo vỉa hè. Cuộc sống nhung lụa choáng ngợp đôi khi chẳng tốt gì, lại càng làm người ta thấy bức bối và khó chịu hơn. Như ở trong một nhà tù vô hình vậy!
_ Meow ~
Tiếng kêu non nớt và tội nghiệp phát ra từ một bụi cây gần ấy. Cả bọn lần mò bước tới. Không, là từ một cái thùng các-tông ẩm mốc.
Là một con mèo. Một con mèo với bộ dạng ướt sũng và xơ xác đến tội nhiệp. Yunho đưa tay đến chỗ con mèo lên. Tự dưng cậu cảm thấy như có gì đó, cảm giác giống như một luồng hơi ấm quen thuộc chạy qua. Mặc cho con mèo lạnh cóng.
_ Meow ~
Con mèo nhỏ dụi dụi đầu vào ngực Yunho. Changmin khẽ vuốt ve nó.
_ Chúng ta... đem nó về nhà chứ?
Junsu cười, nựng nịu con mèo.
_ Phải đấy...
Yunho cất giọng nhẹ tênh, tay vẫn ôm khư khư con mèo.
_ Ừ... Nếu mọi người cũng thích...
_ Các cậu, mời lên xe ạ!
...
Biệt thự Rising Sun.
Yunho bước ra khỏi nhà tắm. Chiếc khăn bông lơi lả vắt vòng qua cổ. Những giọt nước nhẹ nhàng tuôn xuống, lướt nhẹ trên làn da hơi rám nắng.
_ Một ngày nữa lại trôi qua.
Yunho thở dài. Con mèo con vẫn còn đùa nghịch trong đống chăn gối to sụ trên giường.
_ Trông em mỏng manh quá... Mèo con... - Cậu nhấc bổng con mèo lên, nhìn ngắm nó. Mèo con có đôi mắt rất đẹp, nó như xoáy sâu cảm xúc của người đối diện vào. Một cách cuốn hút.
_ Ta gọi em là JJ nhé!! - Yunho cười. Lâu lâu mới lại được cười thanh thản vậy. Con mèo con nhắm tịt hai mắt, khẽ kêu "meow meow" mấy tiếng. Cậu lại cười rồi hôn lên cái miệng xinh xinh của mèo nhỏ. (hãy liên tưởng đến động tác của Minnie trong bài Hug)
Chợt một làn gió ùa mạnh vào phòng, mang theo một mùi hương thơm dịu nhẹ khó tả. Những cánh hoa anh đào từ đâu đó lất phất bay, cuốn lấy con mèo con trên tay Yunho. Yunho vội thả vội nó xuống, đứng lùi lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
...
Một luồng sáng lóe lên từ chính... mèo con, gió và hoa bao bọc lấy cơ thể bé nhỏ ấy. Rồi chỉ trong chớp mắt, cơ thể ấy từ từ lớn dần lên. Cho đến khi luồng sáng tắt hẳn, chỉ còn lại những cánh hoa mỏng manh vương quanh.
Yunho không thể tin vào mắt mình. Trước mặt cậu bây giờ không còn là con mèo con ướt rũ và xác xơ nữa mà là một CON NGƯỜI. Phải, một con người... cực kỳ xinh đẹp!
Làn da trắng trẻo mịn màng. Mái tóc ngắn ôm gọn vào khuôn mặt. Khuôn mặt trắng mịn, không chút tì vết. Vầng trán cao, sống mũi thẳng. Đôi mắt đen đẹp đẽ lạ thường. Đôi môi hồng tựa những trái cherry chín mọng. Hấp dẫn và quyến rũ. Tất cả đều hoàn hảo, trừ việc... trên con người ấy giờ chỉ choàng mỗi một tấm áo mỏng!!
_ JJ? - Giọng Yunho vang lên khô khốc.
"Mèo con" giật mình, ngước lên. Bấy giờ Yunho lại càng sửng sốt. Đúng là không sai khi đã nói cậu ta cực kỳ xinh đẹp!!
_ Cảm ơn đã giải thoát lốt mèo cho tôi. - Lên tiếng rồi.
Yunho... gõ vào đầu mình. Cốc!!
_ Ouch!!
_ Anh sao thế?
"Mèo con" toan đứng lên thì Yunho đã vội ấn cậu ta xuống.
_ Không được đứng lên! Ngồi yên đây đợi tôi!
Cậu quay lại, đi về phía tủ. "Mèo con" nhìn quanh mình.
"Omo!!! Thượng Đế, tôi sẽ giết ông nếu lại quay về được đó đó!!!! Ơ, mà cũng may chưa "hở" là bao!!"
Phịch!
_ Đây! - Yunho thảy lên giường một bộ đồ - Của tôi đấy, mặc vào đi!
"Mèo con" mân mê chiếc áo. Mặt đỏ rần lên.
_ Mặc... sao... giờ? Giúp... tôi... được không?
_ Hả? - Yunho ngạc nhiên.
3s sau.
_ Rộng quá!!
_ Cậu ốm quá thì có!!
"JJ" đưa tay lên. Hà hà, đến tay còn chẳng thấy được nữa! Bị áo phủ rồi còn đâu! Yunho hơi bất ngờ. Con trai mà sao thơm quá vậy? Như khắp người phủ toàn vanilla ấy!!
_ Cậu... ở đâu ra thế? - Yunho đánh bạo hỏi. "JJ" chỉ cười tươi tỉnh.
_ Tôi là "JJ" đó! Là con mèo đó đó!
_ Thấy rồi! Nhưng mà làm sao... sao... - Yunho cố diễn tả. Mặc "mèo con" có vẻ hiểu ra.
_ À... Chuyện, tôi vốn là một thiên thần, nhưng do quậy phá với vi phạm Thiên quy nhiều quá nên bị Thượng Đế đày xuống đây, trong lốt mèo này, tôi phải thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ một người mà ông ta chỉ định thì mới quay về Thiên giới được. Và người đó là cậu!
_ Tôi? - Yunho lại thêm ngạc nhiên - Tôi thì cần giúp gì?
_ Ai biết!! - "JJ" tỉnh bơ làm Yunho suýt ngã ngửa.
_ Thế cậu có tên không?
_ Tôi tên là Kim Jaejoong. Gọi tôi là Jaejoong ấy! Thế tôi gọi cậu là gì đây?
_ Cứ gọi tôi là Yunho là được rồi. Giờ thì... chờ tôi chút. Ở yên trên đây nhé!
Cánh cửa đóng sập lại. Jaejoong nằm bò ra giường.
_ Yunho? Cậu ta mà là "chủ nhân mới" của tôi hả? Nhìn mặt non choẹt ấy!! Yah ~ Nhưng cũng đáng yêu đấy chứ...
...
Cạch!
_ Tôi mang đồ ăn...
Yunho mở cửa bước vào phòng. Jaejoong đã thiếp đi từ lúc nào. Chưa được 8h tối. Chắc mệt quá đây!
Nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên bàn, Yunho khẽ tiến lại bên giường. Cậu ta trông đẹp thật, ngủ cũng đẹp nữa. Mà sao cậu ta có thể biến thành người lại được nhỉ?
Có khi nào là...
_ YAH!!! HYUNG CÓ...
Chưa kịp nói hết câu, Junsu đã bị Yunho bịt miệng lại. Jaejoong khẽ trở mình, khuôn mặt xinh đẹp hơi nhíu mày.
_ Cậu ấy mà thức dậy là hyung "thủ tiêu" em luôn đấy!
_ Ưm! - Junsu gật đầu.
Yunho vừa thả tay ra, Junsu đã nhào tới bên giường.
_ Oa, trông như búp bê ấy! Đẹp quá!!
Tự dưng trong lòng Yunho thấy hơi khó chịu. Có tiếng gõ cửa. Cậu vừa mở ra thì cả đám lóc chóc nhảy bổ vào. Trời ơi!!
_ Oa ~ Cậu ghê nha!! - Yoochun vỗ vai Yunho bôm bốp.
_ Hyung à, ai thế? Ai mà đẹp thế? - Changmin liến thoắng.
"Người đẹp" lại trở mình. Tức thì Yunho "gầm gừ" làm cả bọn bắng nhắng nín tịt.
_ Ai làm cậu ta tỉnh dậy, tôi đuổi cổ liền!
_ OK!!
Cả bọn gật đầu.
...
_ HẢ? LÀ...
Định hét lên đây mà! May mà kiềm chế kịp!!
_ Là con mèo hồi chiều ấy hả?
Changmin ngạc nhiên hỏi lại. Suýt nữa thì chất giọng "oanh tạc", tất nhiên, không phải "oanh vàng", đã làm hại chủ.
_ Nhưng mà... cậu ta đẹp lắm đó... - Junsu khẽ chạm tay lên gò má xinh xinh trắng mịn kia. Lập tức au phát hiện trong nhà có ba quả bom nổ chậm! Tik tak tik tak ~ ~ Sao chưa nổ nhỉ?
_ Em/hyung/em mà còn đụng vào cậu ấy kiểu đó thì em/hyung/em sẽ biết tay hyung/em/hyung!!!
Cả Yoochun, Yunho và Changmin cùng đồng thanh, giọng đầy "sát khí". Junsu nhún vai.
_ Gì mà sợ? Em chỉ thích cậu ấy rồi thôi!
Câu nói của Junsu "ngây thơ" đến mức làm cho cả ba quả bom nóng đến đỉnh điểm. Oh yeh ~ Sắp có pháo bông coi rồi!!
_ Hyung có đọc suy nghĩ của em không vậy? - Changmin nhướng mày nhìn "hyung ngây thơ" của cậu.
_ Ơ? Ý em là sao?
_ Thì em cũng... thích JJ rồi chứ sao!!
Lại thêm một quả bom khác được "kích nổ". Và... Boom!! Tanh bành!!
_ Em... em... em... - Yunho lắp bắp.
_ Em không biết hyung em lại có tật nói lắp đó! - Changmin cười "ác quỷ".
_ Cũng phải, tại JJ đáng yêu quá mà! - Yọochun "thêm bớt" với vẻ đùa cợt. Yunho tức mình, gằn từng tiếng.
_ Cả-ba-người-ra-ngoài-hết-cho-tôi!!!
Víu ~
_ Ai lại đá người ta đi như thế?
_ Hứ! Về thì về! Đằng nào mai cũng được gặp "người ta" nữa mà!!
_ Mai em gặp cậu ấy, đố hyung giấu đấy!
Cả ba ngúng nguẩy bước về phòng.
Trong phòng lúc này chỉ còn những tiếng thở đều.
_ Cậu làm hai đứa em tôi bị "sét đánh" rồi đó! Mà tôi cũng không hiểu tại sao tự nhiên lại tức giận vậy nữa... Tôi chỉ muốn có mình mình biết bí mật này thôi...
...
Sáng hôm sau.
Ngày mới bắt đầu với những tiếng chim chóc hót vang, tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió mơn man nhẹ và những tia nắng ấm tinh nghịch chạy nhảy, đùa giỡn khắp nơi.
"Ey, nhìn cặp kia kìa, ôm nhau ngủ trông lãng mạn quá nhỉ?"
"Phá không?"
"OK!!"
Thế là những tia nắng rọi vào mặt Yunho. Cậu tỉnh dậy. Tối qua ngủ quên từ lúc nào. Cậu quay sang phía bên kia giường thì đập ngay vào mắt cậu là khuôn mặt đáng yêu của "ai đó". Làn môi hồng cứ chu chu ra như khiêu khích người khác.
_ Chào buổi sáng, JJ! - Yunho liều hôn nhẹ lên đôi môi đó. Ngọt quá!
_ Ơ? - Jaejoong mở mắt tỉnh dậy.
Póch!
_ Meow ~ ~ ~
Tiếng kêu "quen thuộc" vang lên đầy cau có và tức giận.
_ Meow ~ Meow~
_ Thôi thôi, cậu có nói gì đi nữa thì tôi cũng chịu! Không hiểu gì hết á!!
Yunho lắc đầu, định đứng lên. "Mèo con" khẽ cào cào lên người cậu. Yunho cúi xuống.
_ Gì...
"Mèo con" đánh bạo thơm một cái thật nhanh.
Póch!
_ Giờ thì tôi biết sao cậu biến thành người được rồi!! - Yunho chán nản nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng và giấu dưới lớp chăn kia.
_ Ưm...
_ Dậy đi, sáng nay theo tôi đến trường...
_ Đến... trường?
JJ tròn mắt nhìn Yunho. À, phải gọi "JJ" là Jaejoong chứ nhỉ?
_ Đừng có nhìn tôi kiểu đó... - Yunho quay vào phòng tắm, cố che giấu khuôn mặt đỏ ửng.
_ Sao thế?
Jaejoong bước đến níu tay Yunho. Lúc này cậu chỉ còn biết vỗ trán đôm đốp.
_ Lát tôi giải thích sau. Bây giờ bước ra cho tôi... đi tắm!!
Jaejoong đưa mắt nhìn. Chết, mải theo níu Yunho, cậu đã bước vào phòng tắm lúc nào!
_ Oái, tôi ra ngay! Xin lỗi cậu!!
Jaejoong vội vàng đi ra. Nhưng vì vội quá, cộng thêm cái tính đểnh đoảng mà cậu trượt chân. Yunho thấy thế liền đưa tay đỡ. Sàn nhà nghĩ. "Hay là cho họ trượt một cú au nhỉ?"
Ey! Nghĩ là làm liền vậy hả?
Y như mong muốn của... sàn nhà, Yunho mất đà ngã ngửa ra sau. Phía sau cậu lại là bồn tắm. Suy ra cả hai cùng rơi bõm vào bồn tắm.
Nước văng tung tóe. Xà phòng bay khắp nơi. Bồn mắt nhìn nhau. Hơi thở thật nhẹ. Lsuc này cả người Yunho coi như ngập hoàn toàn trong nước, Jaejoong nằm trên Yunho, hai khuôn mặt cùng kề nhau. Au tắt thở!
_ Ơ... Tôi... Tôi xin lỗi...
Jaejoong quýnh quáng đứng dậy. Nhưng vì (lại "nhưng vì") níu vào chân Yunho nên chưa bước ra khỏi bồn tắm đã ngã tiếp. Lần này thì có ma mới đỡ kịp!
_ Đau quá!!
Cậu ôm đầu. Yunho nhíu mày đứng lên, toan mắng một trận vì cái tội đoảng thì im bặt. Cả người Jaejoong cả ướt sũng, nước thấm đều làm chiếc áo mỏng manh trên người cậu bó sát lấy cả cơ thể vốn dĩ hoàn mĩ kia. Khó thở quá!!
_ Cậu đoảng quá! Đi ra nào!! - Yunho đẩy Jaejoong ra ngoài, sập cửa phòng tắm lại. "Mình bị làm sao thế này?"
"Ngại quá!!"
...
Bữa sáng.
_ ĐI HỌC?
Cả ba người kia cùng đồng thanh hét lên khi nghe Yunho điềm đạm tuyên bố. Giống như khi Gu Jun Pyo tuyên bố Jan Di trở thành bạn gái mình trong B.O.F đó! ="=
_ Tôi...
_ A, JJ ~ ~ - Junsu nhào tới bên cạnh Jaejoong - JJ tên thật là gì?
_ À, Jaejoong, Kim Jaejoong!
_ Tên đẹp quá! - Changmin lên tiếng - Thế Jaejoong bao nhiêu tuổi nhỉ?
_ Ưm... Là 20 đó!
_ 20? Có nghĩa là Junsu phải gọi Jaejoong là hyung rồi!
_ Junsu à? Tên hay quá! Thế Junsu bao nhiêu tuổi?
_ 18 rồi! - Junsu cười toe toét. Thấy thế Changmin cũng không vừa.
_ Changmin gọi Jaejoong là Jaejae nhé!
_ Oa, hyung thích có tên gọi thân mật lắm đó! Thế hyung gọi em là Minnie nhé! Junsu thì gọi là Susu! Còn...
_ Cứ gọi tôi là Yoochun, cậu bằng tuổi tôi mà!
_ Vậy gọi cậu là Chunie nhé! (trời ơi, gì mà đối thoại một lèo vậy? lại còn ngang nhiên đặt tên cho người ta nữa chứ! ="=)
_ Các người rắc rối quá! Có mau chuẩn bị để còn đi học không này!!
_ Oa, quên mất, còn cậu tôi gọi là Yunnie nhé?
_ Aishhh!!! Các người rắc rối quá! Jaejoong, theo tôi!!
_ Gọi Jaejae, tôi mới đi! - Jaejoong bĩu môi. Á, có bom nổ!!
_ Ờ thì Jaejae! Nhanh lên!!
Khi chỉ còn ba người kia trong phòng ăn.
_ Su hyung, thấy Jaejae bĩu môi không?
_ Hey yah ~ Dễ thương quá xá luôn đó!
"Hai đứa bay thích nói gì thì nói nhưng hyung báo trước lề mề là đến hyung cũng không biết Yunho nó sẽ làm gì đâu đấy!!"
(end part)
Part 2:
...
_ Jaejoong...
_ Trông hyung...
_ Đẹp quá...
_ Này này, lau mép đi!
Yunho day trán. Khổ quá! Chỉ mới là bộ đồng phục, vậy sau này mặc đồ khác thì sao nữa nhỉ?
_ Mấy người...
Trạng thái "đơ tập đoàn" ~
_ YAH!!!!! - Quát lớn.
_ Hả? Bảo gì? - Đồng thanh.
_ Còn bảo gì? ĐI HỌC!! - Gào lên bất lực.
...
_ Hyung sẵn sàng chưa? - Changmin ngó vào cổng trường khi xe đã dừng.
_ Em hỏi gì lạ vậy? - Yunho nhìn cậu nhóc chỉ bằng nửa con mắt.
_ Là... - Junsu chỉ chỉ người đang ngồi giữa mình và Changmin - ... hyung ấy ấy!
_ Cứ ra đi!
Yunho mở cửa xe. Hai đứa nhóc quay sang cầu viện viện trợ. Yoochun chỉ lắc đầu, rồi cũng theo ra.
_ Mấy người có nhanh lên không? Lề mề là chết hết đó!
Yunho "gầm gừ". Lập tức học viên ở đâu nhảy xồ ra! (giống "chó sói" vồ "thỏ con" quá vậy?)
_ Oa~ Người đó là ai mà đẹp quá vậy?
_ Còn đi với Yunho nữa kìa!
_ Trời, còn được Junsu với Changmin nắm tay nữa đó!
_ Yoochun bảo vệ nữa!
Lúc này cả bọn chỉ biết nhìn nhau. "Xui thế? Biết vậy mang theo vệ sĩ cho rồi!"
...
_ Hộc hộc hộc...
Sau khi chạy thoát khỏi đám nữ sinh...
_ Khổ quá! Đã bảo hyung để lại bọn bảo vệ, thế mà cứ không nghe!!
Junsu thở dốc. Mặt cậu đỏ ửng lên. Mấy người khác cũng chẳng khá hơn.
_ Thế giờ sao? Chẳng lẽ lại trốn mãi trong cái căn phòng Hội học sinh thiếu-dưỡng-khí này đến giờ ra về à?
Yoochun tiếp lời. Riêng Jaejoong là vẫn còn... tinh tỉnh.
_ Sao lại chạy ghê vậy? Báo hại tui chạy mệt chết!
_ Gì? - Yunho ngước lên - Bộ tỉnh như vậy mà dám bảo là "mệt" hả?
_ Mệt chứ bộ! - Jaejoong bĩu môi. Rồi cậu tiến lại... đưa tay lau mồ hôi cho Yunho, mặc cho cậu chàng còn cau có. Yunho giật mình.
_ Jaejoong hyung... - Giọng Changmin có vẻ "sướt mướt" - ... Hyung làm gì đấy?
_ Lau mồ hôi cho chủ nhân! - Mặt anh chàng tỉnh bơ.
_ Thôi! - Yunho gạt tay Jaejoong ra.
Cậu tiến đến bàn, giở lật đống sách vở. Có tiếng gõ cửa.
_ Mời vào.
Một ông giáo sư bước vào. Trên tay ông ta toàn là sách với mấy tập giấy.
_ Are you ready to learn more languages and anything else?
_ Yes, I am ~~~
...
5 phút sau... Bắt đầu ngọ nguậy.
15 phút sau... Bắt đầu vẽ vời linh tinh.
20 phút sau... Bắt đầu... gấp máy bay và ném.
30 phút sau... Bắt đầu nói chuyện riêng.
45 phút sau... Bắt đầu ra khỏi chỗ và... chơi "đột kích" ="=
1 tiếng sau...
_ Are you understand?
_ Yes, I am ~
_ Good job!
Ông giáo sư "ngây thơ" thu dọn sách vở và bước ra ngoài.
_ See you again! Good bye!
_ Me, too ~ - Đồng thanh.
Cạch!
_ Tưởng gì, hóa ra trần thế chán òm!
Jaejoong thả người xuống chiếc salon, miểng lẩm bẩm.
_ Chán? Giờ mới nhận ra hả?
Yunho nhướng mày. "Chọc cậu ta chơi đi!"
_ Không, biết trước rồi! - Jaejoong nhún vai.
_ Thế mà vẫn cố vi phạm để bị đày xuống đây à? - Yunho mím cười, cố làm mặt nghiêm.
_ Không, ai thích vi phạm thế chứ! - Jaejoong hơi "phát hiện" ra điều gì từ thái độ đấy.
Yunho đứng lên, bước lại chỗ Jaejoong, hai tay chống lên vành ghế Jaejoong đang ngồi.
_ Y... Yah! Làm cái gì thế?
Junsu vội nhào tới "cứu". Một suy nghĩ "đen tối" ánh lên. Sàn nhà ngó ngó au, bàn với thảm trải sàn.
"Này, gạt cho bé này ngã đi! Có kịch hay để xem đó!"
"Thiệt hả? OK! Có liền!!"
Cộp!
_ Oái!
Junsu ngã chúi ra trước. Thấy vậy, Yoochun đứng gần đó vội vàng chạy đến đỡ.
Khuôn mặt Yoochun kề sát mặt Junsu.
"Môi... Môi mình... Sao... Sao lại..." Junsu vùng ra. Cậu khua tay loạn xạ, trước những ánh mắt đầy ngạc nhiên và bất ngờ của những "khán giả bất đắc dĩ".
_ Hyung... Hyung... Ai cho phép hyung... Aishhhhh!!!!!!!!!!!!!!
_ Hyung xin lỗi, hyung đâu có cố ý đâu... - Yoochun làm mặt hối lỗi, vội dỗ dành Junsu - ... Nhưng môi Junsu có gì mà ngọt vậy, thơm thơm ~~
Hình như có mùi khét. Có thứ gì cháy hả?
_ Này thì "ngọt" với chả "thơm"!! - Junsu lia cú đấm về phía Yoochun.
Anh chàng vội né ra, biến Changmin thành "bia đỡ đạn"
_ Oái! Hyung! Bỏ em ra!!
Cứ thế kẻ thì chạy, kẻ bị lôi đi, kẻ đuổi theo, đi hết ra khỏi phòng. Nhanh như một ngọn gió.
Yunho quay lại với con người đang ngồi trên ghế salon, mắt mở to nhìn đầy bất mãn.
_ Đừng có làm gì nghen! Chủ nhân đẹp trai này! Chủ nhân tài giỏi này! Trời ơi, chủ nhân, xin cậu!!
Muộn rồi "mèo con"!
Póch!
_ Meow~~ Meow~~~~~~~~~~
_ Tôi biết tôi làm cậu bất mãn với tôi lắm! - Yunho cười... "đểu" - Nhưng tôi sẽ "chuộc lỗi" sau!
Yunho nựng con mèo lấy để. Chợt lại có tiếng gõ cửa phòng.
_ Mấy người quay lại rồi à? Vào đi!
Cạch!
Không, không phải ba người kia, mà là một cô nữ sinh với mái tóc ngắn và thân hình... "gợi cảm hết mức có thể"!
_ Tiffany, cô làm gì ở đây?
Yunho nhướng mày nhìn cô nàng hư hỏng ẻo lả bước vào. Cậu không thích cô ta. Cô ta quá hư hỏng và có gì đó chua ngoa, đanh đá, v.v... làm cậu không thể chấp nhận.
_ Tôi vào thăm cậu mà~~ Yunho, tôi nhớ cậu lắm đó~~~~
"Trời ơi, sao mình cũng cảm nhận được Jaejoong cũng nổi nổi gai ốc như mình vậy? Mau đuổi con nhỏ hư hỏng này ra thôi, kẻo cậu ấy không vui!!!" (tinh ý quá hớ!)
_ Vui lòng không phận sự miễn vào phòng của Hội học sinh!
May thay, những vị cứu tinh đã đến! Không, đã quay lại mới đúng!
_ A, Changmin, Jessica, em tôi, nhắc cậu nhiều lắm đấy!
_ Mặc xác cô ả, liên quan gì đến tôi? - Cách Changmin nhướng mày nhìn Tiffany đầy khinh bỉ vừa làm Yunho hài lòng, vừa làm cô nàng giận tím mặt.
_ Thôi được rồi, không cần đuổi nữa! Tôi tự về!
Nói rồi Tiffany õng ẹo bước ra ngoài, không quên đưa cái liếc mắt đầy sắc lạnh về phía Jaejoong - đang trong bộ dạng "mèo con", được Yunho ôm chặt cứng trên tay. Này, đến mèo mà còn ghen à?
_ Loại người đó, cả cô em lả lướt của cô ta nữa, là loại người mà em không thích!
Changmin bước hẳn vào trong, miệng lẩm nhẩm tỏ vẻ khó chịu. Jessica cũng chẳng kém chị, cô ta đôi khi còn có vẻ đanh đá, chanh chua và hư hỏng hơn.
_ Cô ta không thích JJ thì phải!
Yoochun mần mò tìm chút đá chườm mấy vết bầm do Junsu "tạo ra", vừa làm vừa liếc Junsu mấy cái liền. Cậu chàng này cũng không vừa, cấu cho thêm phát nữa.
_ Oái!!!
Yoochun la lên. Rồi cậu nhanh chóng ngẩn lên.
_ Mà sao vậy? Jaejoong bị gì mà lại trở lại hình mèo vậy?
Changmin và Junsu cũng giật mình. Đúng rồi, nãy giờ không để ý.
_ Là tôi làm... - Yunho cười xòa. Lập tức có hai thằng nhóc nhảy xổ vào cậu.
_ Sao hyung lại biến Jaejoong thành vậy được?
_ Hyung mà không mau biến hyung ấy lại thì đến em cũng không biết mình sẽ làm gì với hyung đâu!
Yunho khua tay, vẻ mặt có vẻ đắc ý lắm. Mà chả biết tên này đắc ý cái gì nữa!
Chụt!
1s. Chỉ có 1s. Nhưng đơ hình chắc là dài hạn đây!
_ T... Ta... Tại... s... sao... lại ra thế này? - Changmin "mếu máo"
_ Gì... gì... k... kỳ... v... vậy? - Junsu cũng "mếu" nốt.
Cả hai nhìn "hiện thực" 5s, rồi quay sang ôm nhau "nước mắt cá sấu". Yunho chép miệng, tay lay lay thằng bạn còn lại cho tỉnh. Hờ, lão Yoochun cũng đơ à? Hay thật!
_ Đó là cách Jaejoong biến lại thành người hoặc ngược lại đấy!
Jaejoong chỉ nhìn "chủ nhân", mắt liếc liếc, môi thì dẩu lên.
_ Đừng làm cái mặt đó, không lại cắn cho phát nữa giờ!
Yunho cười. "Đểu thật!" Jaejoong không nói gì thêm, chỉ đứng lên xốc lại áo.
_ Vậy... Chẳng lẽ...
Changmin nhướng mày, "tỉnh" lại.
_ Vậy có thể để "chìa khóa" là người khác không?
Ý đó là sao?
Chưa kịp chớp mắt đã thấy Changmin cúi xuống hôn nhẹ lên môi Jaejoong. Cả bọn đơ mất mấy giây. Sau part này toàn thấy tượng đóng không vậy? Loãng fic tui trời ạ!!
_ Không có gì cả! - Yoochun chỉ trỏ Jaejoong, hiện đang không biết nói sao với khuôn mặt đỏ bừng bừng.
_ Để... em... - Junsu bước tới và lặp lại việc Changmin vừa làm.
Sơ bộ hiện trường sau 1s: Au ngất ngay tại chỗ. Yunho tức nổ đom đóm mắt. Yoochun nôn nao trong lòng. Changmin ngã ngửa. Junsu lâng lâng. "Nhân vật chính" mặt đã đỏ càng đỏ hơn. Cuối cùng là Jaejoong gần như khụy xuống. May mắn thay Yunho đã đỡ kịp cậu, nếu không thì au cũng chẳng biết đầu Jaejoong sẽ đập vào đâu nữa! ="=
_ Tư... Tự nhiên mấy người hôn tôi loạn xạ vậy? Tôi có phải đồ chơi của mấy người đâu?
Jaejoong rất tức giận. First kiss, second kiss rồi third kiss bị Yunho lấy. Hai cú kiss tiếp theo do Changmin và Junsu lần lượt "đảm nhiệm". Rồi Jaejoong rồi!
Chợt một con bồ câu từ đâu đó bay vào phòng, đậu lên tay Jaejoong. Cậu hơi ngạc nhiên rồi chuyển sang vui mừng.
_ Ki Bum sẽ đến đây phải không?
Con bồ câu... gật đầu! Au lần lồm cồm bò dậy đã bị đứng tim lần nữa. Đà này tổn thọ quá!
_ Jaejoong biết nó nói gì à?
_ Con bồ câu này ở đâu ra vậy?
_ Là của bạn hyung đó! Nó bảo cậu ấy sắp xuống trần thế để giúp đỡ hyung nữa! Và cậu ấy cũng sẽ ẩn thân trong lốt mèo!
Trông Jaejoong có vẻ rất vui. Có lẽ cậu bạn đó là bạn rất thân của cậu.
_ Khi nào thì cậu ta xuống đây?
Yoochun ngóng ra ngoài cửa sổ. Con bồ câu quay ra cửa sổ rồi kêu lên mấy tiếng.
_ Hôm nay à? Cảm ơn ngươi!
Nói rồi Jaejoong tung con bồ câu ra ngoài cửa sổ. Nó vỗ cánh bay nhanh rồi biến mất. Cậu quay vào nhìn mọi người.
_ Mọi người biết gì không? Cậu ấy thích một người trong mội người đấy!
_ Hả?
Bốn cái miệng ngóac to hết mức có thể. Changmin lắp bắp.
_ Hyung nói gì? Sao cậu ta biết bọn em? Mà sao...
_ Cậu ấy có thể theo dõi từ trên kia... - Jaejoong ngước lên nhìn bầu trời ngoài khung cửa sổ - ... Nhưng chuyện cậu ấy để ý một người trong mọi người thì đến hyung cũng ngạc nhiên lắm... Hyung nghĩ, qua những gì cậu ấy nhờ con chim kia "truyền đạt", thì người cậu ấy để ý là...
Jaejoong không nói thêm nữa mà chỉ cười, nhìn thẳng vào Changmin. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Changmin. Này này, không khéo rớt quai hàm cả giờ!
_ Thật không vậy? Không ngờ đó! - Yoochun vỗ tay bôm bốp.
_ Changmin của hyung thật là tổt số! - Yunho nói với giọng đùa.
_ YAH!!! - Changmin chỉ còn nước gào lên đầy bất lực.
...
_ Tối rồi đó! Sao lâu quá vậy? - Junsu loay hoay tự pha cho mình chút coffee.
_ Này... - Yoochun đẩy ly sữa về phía cậu - ... Tối rồi uống coffee sẽ gây mất ngủ đó! Uống cái này đi!
Bắt gặp ánh mắt thăm dò, Yoochun bật cười.
_ Không có độc đâu!
Đợi cho Yoochun đi rồi, Junsu mới ôm mặt. "Sao tự nhiên lại thấy ngại thế nhỉ?"
...
_ Có lẽ là gặp trục trặc gì đây rồi... - Jaejoong đi loanh quanh qua lại trong phòng.
_ Yah~ Ngồi xuống dùm đi, chóng mặt quá đó!
Yunho tiện tay... kéo Jaejoong xuống. Người cậu thả tự do lên người Yunho. Mặt cậu ửng lên.
_ Gì thế?
_ Tôi muốn cậu ngồi im thôi.
Nói rồi Yunho dựa đầu vào vai Jaejoong. Ấm quá!
(là part nên ngắn cũng là thường tình => cấm than!)
Part 3:
...
_ Này tiểu chủ...
_ ...
_ Yunho?
"Quái, sao im lặng thế nhỉ?" Jaejoong nhẹ nhàng ngoái đầu lại. Thì ra Yunho đã ngủ gật từ lúc nào, hai tay vẫn còn khư khư ôm chặt lấy Jaejoong.
_ Tiểu chủ, đừng có lợi dụng mà đụng vào tôi nữa đấy! - Jaejoong lầm bầm rồi mở tay Yunho ra.
"Mở ra đi mà! Làm gì mà ôm chặt quá vậy?" Jaejoong nhăn nhó cựa quậy. Tức thì Yunho trở người, kéo luôn cậu xuống chiếc giường ở ngay phía sau.
"Yah! Làm gì đó hả? Muốn tôi..." Jaejoong tính bộp cho một phát nhưng chợt dừng lại. Lúc này mặt Yunho đang kề sát cậu. "Cậu cũng là rất... đẹp trai đó, tiểu chủ. Gương mặt sáng sủa này, trán cao này, mũi cao này, mắt đẹp nữa... Nhìn kĩ có đôi chút trẻ con rất đáng yêu... Mỗi tội cậu hơi... 35 tí!" Jaejoong đưa tay vuốt lấy gương mặt điển trai ấy. "Đúng là cậu rất đẹp... Nhưng đằng sau cái đẹp ấy là sự u buồn, đau khổ giấu kín. Có phải đấy là điều mà tôi sẽ phải giúp cậu vượt qua không?"
_ Phải đấy.
Một giọng nói vang lên ngoài ban công. Ánh trăng hắt vào làm bóng người mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện. Mơ hồ.
_ Ki Bum?
Jaejoong như reo lên khi nhận ra ai đang đứng ngoài ấy. Cậu khẽ khàng gỡ tay Yunho ra. Lần này có trót lọt hơn. Jaejoong vội chạy ra ban công.
Một cậu trai mặc trang phục màu trắng, tóc đen tuyền, gương mắt trắng trẻo tuấn tú với nụ cười mỉm trên làn môi hồng quyến rũ. (ủa? mình đã viết cái gì thế nhở?)
_ Xin lỗi, em xuống hơi trễ. Tại bận một số việc...
Ki Bum dựa người vào ban công. Jaejoong lắc đầu.
_ Không sao, phiền em xuống đây cũng là làm khổ em rồi!
_ Chuyện đó thì em không để ý đâu... Đã giúp được gì cho tiểu chủ chưa? - Ki Bum lia mắt nhìn con người đang say ngủ trong phòng.
_ Hyung cũng chỉ vừa mới xác định thôi... Em cũng đã "nghe" rồi đấy! - Jaejoong đỏ mặt.
_ Hyung chắc còn nhớ chứ? "Không được để tâm hồn bị xao lãng vì "tình cảm" với người trần thế"!
_ Thế em thì sao nào? Chẳng phải em cũng để ý em tiểu chủ sao?
_ Em cũng chẳng biết nữa... Nhưng chuyện ấy thì lâu rồi...
--------------Flashback----------------
_ Changmin à, đừng chạy ra xa quá!
_ Em biết rồi! Oa~~
Một cậu nhóc 6 tuổi tròn mắt nhìn "vật thể lạ" dưới chân cậu. Một cái làn mây và bên trong là một "cục bông" hai màu đen trắng khẽ ngọ nguậy.
_ Có một con mèo bị bỏ rơi nè! - Cậu nhóc reo lên khi các hyung của cậu chạy tới.
_ Dễ thương quá nhỉ?
_ Em nuôi nó được không?
_ Chắc là được!
Cậu nhóc nhẹ nhàng bế con mèo lên. Nó đưa chân quơ quào, tỏ vẻ không vừa ý.
_ Không thích tôi hả?
Con mèo dừng lại, nhìn cậu rồi cụp tai tiu ngỉu.
_ Meow~
...
_ Meow~~~ Meow~~~~
_ Tắm cho sạch sẽ chứ, kêu gì mà thảm thiết thế? Tôi có ăn thịt mèo đâu mà mèo sợ!
Con mèo nhỏ quẫy quẫy bất lực trong bồn tắm đầy xà phòng, mặc cho cậu nhóc chà lấy chà để. Chết nó đấy bé ơi!
_ Meow~
_ Tắm ngoan! Sạch rồi tôi ôm mèo ngủ! Bẩn tôi chịu không được!
Hình như hai mắt con mèo kia vừa sáng rực lên phải không? Hay au nhìn nhầm?
...
_ Ngủ ngon nhé!
_ Meow~
Cậu bé chìm dần vào giấc ngủ. Con mèo vẫn mở to mắt, nhìn ngắm gương mặt trẳng trẻo ngây thơ đang kề sát mình. Rồi hôn lên đôi môi hồng chúm chím đã dẩu lên kia.
_ Ta sẽ gặp lại cậu, ít nhận ta cũng hơn cậu một tuổi đó, vậy nên không được gọi ta là "mèo" không nghe chưa...
Một nụ hôn khác nhẹ nhàng đáp lên vầng trán cao. Bóng người thoắt ẩn thoắt hiện biến vào màn đêm đầy bí ẩn...
---------------End Flashback------------------
_ Thì cũng tại em đấy, hồi đó còn bé mà đã lông bông trốn ra ngoài làm mọi người tìm đuối! May nhờ Changmin không thì giờ em đã chẳng còn đây!
Jaejoong nhéo má Ki Bum. Cậu chàng nhăn nhó.
_ Được rồi, được rồi... Bây giờ có cho em vào nhà không đây? Đứng ngoài này lạnh quá!
_ Oái, hyung xin lỗi!
...
_ May quá, mọi người còn ở đây!
Jaejoong mỉm cười khi đi xuống phòng ăn. Changmin loay hoay trước tủ lạnh, Yoochun đọc sách còn Junsu thì "làm bạn" với "em" laptop. Thấy Jaejoong, cả bọn ngước lên. Và bất ngờ.
_ Ai ở sau lưng hyung thế? - Junsu bỏ kính ra, chỉ trỏ.
_ Có phải là... bạn cậu không? - Yoochun nhíu mày.
_ Là bạn tôi, Kim Ki Bum đó! Sau này nhờ mọi người nhiều!
Jaejoong vẫn tỉnh rụi. Hai người kia mỉm cười.
_ Phiền mọi người. - Ki Bum cúi đầu.
_ Ủa? Changmin? Em sao thế?
Jaejoong quay sang nhìn Changmin. Cậu chàng hóa đá mất rồi thì phải!
_ Changmin~ Jung Changmin~~~
_ A... A! Em không sao! - Cậu nhóc giật nảy lên. Ki Bum chỉ phì cười.
_ Nhớ tôi không?
_ "Nhớ"? Hyung là ai mà tui phải nhớ? - Changmin phụng phịu.
_ Con mèo năm 6 tuổi! - Ki Bum bình thản.
_ Com mèo năm 6... Oa! Mèo tinh!!! - Changmin hét toáng lên.
_ Cậu nói ai "mèo tinh" hả? - Ki Bum nổi đóa. Hay thật, cậu bị người ta gọi là "mèo tinh" đấy!
Yoochun và Junsu, không biết sao mà lại đi... ôm nhau cười sặc sụa ra ghế, Jaejoong đập tay lấy để lên cột nhà gần đó.
_ Chứ sao... - Changmin đỏ mặt chỉ trỏ.
_ Là tui bị lạc nên cậu giúp... Giờ sẵn tiện tui trả ơn luôn thể!
Ki Bum bĩu môi. Jaejoong dừng việc "đập phá", quay lại, mặt mũi đỏ ửng.
_ Thôi, vậy Ki Bum ngủ ở phòng Changmin nhé! Ai về phòng người ấy, NGỦ!!!
...
Phòng Changmin.
_ Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng con gì mà to quá vậy nhở? A~ Quên, "bé" Min nhà mình chứ! Nhầm!~ Ố! Omo~ Hôm nay có ai dậy sớm xem mặt trời mọc hướng Tây không? Chứ sao Minnie lại... đu cổ Ki Bum thế kia?
_ Đừng sợ, đừng sợ... Chỉ là một con gián thôi mà!
Ki Bum cười. "Tiểu chủ "tạm thời" ơi, cậu biết cậu nặng lắm không hả?"
_ Hyung... Hyung đuổi nó hộ tôi đi... Hyung à... Đuổi đuổi...
Changmin nhăn nhó, nước mắt ngắn dài, tay chân vẫn ôm chặt cứng Ki Bum. Em gián ngóc đầu lên nhìn về phía au.
"Au ơi, xong chưa? Ở đây toàn mùi nước hoa, nồng quá!"
"Sắp thành công rồi, cố chịu chút nha em! Vì tương lai tươi sáng của KiMin couple!"
"Em nghe câu này từ hôm qua rồi! Phì~ Ông ơi, người ông đang đánh đu kia sắp bị ông siết cho nghẹt thở rồi đấy!"
_ Changmin à, nơi... nới... tay ra!
Ki Bum khó chịu gỡ tay Changmin ra khỏi người cậu, vừa đưa tay đuổi "em" gián.
_ Này... "bé" ơi, đi chỗ khác chơi đi!
"Khỏi đuổi! Tui cũng mong ra khỏi đây lâu rồi! Pp au!"
"Cảm ơn em đã tham gia! Hố hố~~"
"Chị có lòng, em nhận! Còn giọng cười đó, thì thôi, MIỄN!~"
Sau cuộc "trò chuyện", "em" gián... vỗ tay nhẹ nhàng bay đi. Chỉ còn lại một người đóng vai khỉ và một người đóng vai cây đang đứng tần ngần trước cửa một căn phòng.
_ "Tiểu chủ", thả tay ra được chưa?
Ki Bum thở dài. Changmin giật mình, vội buông tay ra. Nhưng cái buông tay bất ngờ quá làm cho cậu mất đà suýt ngã ngửa ra sau. May nhờ Ki Bum đỡ kịp.
_ "Tiểu chủ" thích ngã bất ngờ nhỉ?
Khuôn mặt điển trai trắng trẻo kề sát làm Changmin cảm thấy nóng bừng. Cậu vùng đứng dậy, ngúng nguẩy bước vào phòng, đóng sập cửa lại.
_ Anh nói nhiều hả? Cho ở ngoài cho biết tay!!
_ Ấy!
Ki Bum bất lực nhìn cảnh cửa đã đóng lại. "Tiểu chủ, cậu hơi bị... quá đó!"
(end part)
(heh~ đáng ra đây là đoạn edit nối của part 3 nhưng Yuu đã chuyển thành một nextpart => cấm chê ngắn đấy!)
Part 4:
I...
Đêm khuya thanh vắng. Gió thổi rì rào. Chim hót trên cao. Và... Bốp! "Em" ý ngã lăn quay ra đất!
"Dám hót ầm ĩ không cho ai ngủ... Đáng!"
"Chíp~ Au, bà về phòng họp tui "thủ tiêu" bà luôn! Xúi dại tui hót!"
"Ráng chịu! Heheheh~"
Jaejoong quay vào phòng. Yunho vẫn ngủ say, may quá.
"Lần sau mà mi còn hót nữa, ta lấy súng bắn bỏ mi luôn!"
"Nhè~ Lần sau có cho tui vạn bạc tui cũng không thèm! Đang ngủ ngon lại dựng người ta dậy bắt hót hò rồi ném đá người ta!" *liếc liếc, bay mất*
Jaejoong đưa tay lên trán Yunho. Cậu khẽ cựa quậy người, mày nhíu lại.
"Không được nhíu mày khi ngủ, ngủ không ngon đâu... Để xem tôi phải giúp gì cho cậu nào..."
Chút ánh sáng gì đó tỏa ra trên trán Yunho, nơi có những ngón tay Jaejoong chạm lên. Jaejoong nhắm mắt lại. Những cảnh tượng lạ lùng cứ hiện lên trong đầu.
-----------------------------
_ Yunho à~ Con thật đáng yêu đó!
_ Giống bố quá! Đúng là con nhà Jung! Dễ thương chưa?
...
_ Sao appa đi công tác lâu thế umma nhỉ?
_ Công việc mà con... Thế Pooh có mong appa về không?
_ Có ạ!
...
Bốp!
_ Appa! Appa đừng đánh umma nữa!
_ Yunho, con tránh ra!
_ Không! Appa đừng đánh umma nữa!!!
...
_ Ông ơi, umma có sao không ông?
_ Umma không sao cả... Pooh của ông ngoan nhất nhỉ? Đừng khóc nữa...
_ Ông ơi... Pooh không muốn ở với appa nữa... Appa ác lắm... Là appa đánh umma của Pooh... Còn dẫn cô nào lạ hoắc về nữa... Hức hức...
_ Cái gì? Sao nó dám làm thế? Được rồi, ông sẽ giải quyết việc đó... Cháu đừng khóc nữa... Pooh ngoan mà, phải không?
_ Vâng...
...
_ A...
_ Pooh ơi, con không sao chứ?
_ Bà tránh ra! Bà đừng giả vờ với tôi! Bà không có tư cách gọi tôi là "con" của bà đâu! Cũng đừng có gọi tôi là "Pooh"! Chỉ có umma mới gọi tôi như thế được thôi!!!
Bốp!
_ Anh! Đừng!
_ Ai cho phép con nói năng hỗn hào với umma thế hả?
_ Mặc kệ tôi, ông có quyền gì mà mắng nhiếc tôi? Có quyền gì mà tát tôi? Chính ông là người đã cướp đi umma của tôi! Không phải chỉ vì ông đánh bà khi ấy mà còn "đánh" vào tinh thần bà... Chính ông của tôi đã nói như thế... Ông nên biết điều này, bởi vì... Tôi ghét ông! Tôi hận ông!!!!!
Xoảng!
...
Bốp!
_ Ta sẽ nuôi nó! Anh không còn là appa của nó nữa rồi! Cứ thoải mái với cô vợ mới của mình đi!
_ Appa! Con xin appa...
_ Anh không có tư cách gọi tôi là "appa" nữa! Yunho, ta về!
-----------------------------------
_ Hơ...
Jaejoong choàng tỉnh, mồ hôi tuôn ướt đẫm cả mặt, cả người, cảm giác đến ngộp thở. Cậu thở dốc. Hóa ra xem ký ức của một người không phải đơn giản và dễ chịu gì. Và càng không đơn giản và dễ chịu hơn nếu đó là ký ức của một người mười mấy năm qua luôn phải sống trong đau khổ, thiếu thốn tình cảm chân thật từ gia đình, từ mọi người...
"Yunho... Hóa ra tiểu chủ khổ lắm... Thế mà tôi cứ tưởng cậu sung sướng lắm chứ... Cậu yên tâm, tôi sẽ giúp đỡ cậu..."
Dứt dòng suy nghĩ, Jaejoong nhẹ nhàng đặt lên trán con người đang ngủ say kia một nụ hôn.
...
"Hyung biết sử lý tình huống nhỉ?"
Bấy giờ, Ki Bum đang ngồi tựa vào cửa phòng Changmin. Cậu đã "thấy" được Jaejoong đã làm gì. "Những việc còn lại là làm theo ý tiểu chủ, bên cạnh đó "hàn gắn những gì có thể hàn gắn" cho cậu ấy... Hyung làm được, em biết. Nhưng có một điều, em sợ... Hyung sẽ lặp lại "vết xe đổ" của hyung ấy... Haizzz, "tiểu chủ tạm thời", cậu bắt tôi ngủ ngoài này thật à? Lạnh quá!!!"
...
_ Ưm...
Changmin vươn vai ngồi dậy. Cào cào quả đầu rối, cậu loạng choạng đứng dậy. "Hình như... mình đã quên thứ gì đó..." Changmin nhíu mày, nhìn ra cửa. Rồi vỗ tay đánh bốp. "A! "Mèo tinh"!!" (ai lại gọi người ta như thế?)
_ Ý!
Cậu cố đẩy cửa. "Cánh cửa hôm nay sao nặng thế nhỉ? Đeo tạ ạ?" Hì hục một lúc, Changmin mới mở được. Và điều khiến cậu bất ngờ hơn là Ki Bum chính là "quả tạ bất đắc dĩ" đó.
_ Yah~ Ki... Ki Bum! - Cậu lay lay người Ki Bum.
Ki Bum vẫn ngủ say, trong tư thế ngồi. Tội thật! Chợt Ki Bum trở người, dựa luôn vào Changmin làm mặt cậu chàng đỏ lên, chẳng biết vì tức hay vì ngượng.
_ Y... Ya... YAH! Anh làm cái gì th...
Changmin nhỏ giọng rồi im lặng hẳn. Dưới ánh nắng của buổi sớm mai, gương mặt Ki Bum trông rất đáng yêu. Làn da trắng trẻo xinh đẹp chẳng thua Jaejoong là mấy. Vầng trán cao bị che khuất bởi mái tóc đen tuyền. Sống mũi thẳng. Và làn môi hồng như những trái dâu chín mùa. Bất giác, Ki Bum ôm chầm lấy Changmin, miệng lẩm nhẩm.
_ "Tiểu chủ" quá lắm... Cậu dám để tôi ngủ ngoài... Lạnh quá...
Changmin chỉ khẽ cười phì. "Người đâu mà thật thà và dễ thương quá vậy?"
Nhưng, Thượng Đế thật biết đùa. Vòng tay của Ki Bum nơi dần và... di chuyển xuống eo Changmin. Mặt cậu nhóc đỏ tưng bừng, trống ngực khua liên hồi. "A... Hy... Hyung... Hyung... Làm gì vậy hả?" Tay Ki Bum lần xuống lớp áo ngủ mỏng manh trên cái thân hình mảnh mai, hấp dẫn. Này, hai người cái trò gì đấy, đang ở ngoài hành lang đấy nhá!!!
Không biết do vô thức (lão Thượng Đế gian tà!) hay do cố tình mà một tay Ki Bum lại lần lên nơi những chiếc nút áo được cài lơi lỏng. Au vẫn cầm chặt cái camera, "em" gián hôm qua cũng ôm cái mobile đời mới lăm lăm quay. Tưởng sẽ có kịch hay, ai dè...
BỐP!
Cú đạp "chào buổi sáng" làm Ki Bum tỉnh dậy thực sự. Mặt cậu chàng ngơ ngác nhìn, tay xoa xoa ngực.
_ Tiểu chủ? Sao lại đạp tôi? Tôi... có làm gì...
Ki Bum nheo mắt nhìn kỹ. Cả hàng năm nút áo, giờ không có cái nào là cài lại cả. Changmin, mặt mày đỏ tía, hậm hực... đạp thêm cú nữa.
_ ĐAU!!
_ Cho hyung biết thế nào là "sàm sỡ"!!!
Nói rồi cậu vùng vằng bỏ vào phòng, đóng sập cửa lại. Ki Bum lúc này mới lồm cồm bò dậy. "Là mình làm à? Omo!!! Nhưng mà người tiểu chủ... thơm thật..." (lây bệnh của ai thế hả Bum?)
(end I of part)
Part 4:
II
Phòng Yunho.
_ Áhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!
Âm thanh cực kỳ sống động.
_ Làm cái gì thế hả? Có im ngay không?
_ Anh làm cái quái gì thế chứ? Tôi mới là nữa phải la lên đấy! AISHHHH!!!
Tik tak...
Tik tak...
Tik tak...
XOẢNG!
Xin nhắc lại, âm thanh cực kỳ sống động.
Thế chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?
À, thế này là vì...
_ Tại sao tôi gọi mà cậu không dậy huh?
Jaejoong đứng chống nạnh, mặt vênh lên (học từ ai thế không biết), môi chu ra, mắt trừng trừng và... ngó. Theo góc ngó của Jaejoong, ta có: Yunho, cậu chủ của gia đình họ Jung danh thế, nổi tiếng kiêu ngạo và độc đoán đang nằm dưới đất, giữa một đống gối chăn lộn xộn.
_ Tôi thích ngủ nướng, anh làm gì tôi?
_ Không làm gì cậu cả, nhưng giờ sắp đến giờ đi học rồi, cậu phải dậy!
Phải, chuyện là thế đấy!
_ Tôi thích dậy lúc nào là quyền của tôi. Và đi học lúc nào là quyền của tôi!
Yunho tiếp tục vùi vào đồng chăn dù hiện đã ở dưới đất.
_ Được... Thế thì... ĐÁNH CẬU LÀ QUYỀN CỦA TÔI!!!
.
.
.
Đấy là cái lý do mà hôm nay Jung Yunho có mặt ở học viên sớm hơn mọi hôm. Với bộ mặt không thể thảm hơn.
_ Cô im cái mồm cô lại, thưa cô K.Y!
Ấy, đừng có "giận cá chém thớt" như thế chứ ông anh! Ông anh nên nhớ, ông anh đang là nhân vật chính. Đừng làm mất mặt nhau thế!
_ Tôi mất mặt tôi, liên quan gì cô? Đi đi *phẩy phẩy* kẻo người ta tưởng tôi điên!
Hứ! Tôi thì tôi cho là ông anh điên thật rồi đấy. Điên vì Kim Jaejoong mà lại! Hahahah~~ *biến mất*
"Trẻ con thời nay thật láo quá!" Yunho nghĩ thầm. "Mà anh ta làm cái gì lâu thế chứ?"
Không cần nói cũng đủ biết "anh ta" là ai. Là con mèo cậu Jung nhặt được cách đây dăm ba hôm và đang có xu hướng làm mọi thứ trong cuộc đời cậu đảo lộn - Kim Jaejoong.
Hiện "anh ta" đang ở trong phòng thay đồ cho nam sinh của học viện và thay đổi hay săm soi lại về cái gì đó trong hoặc trên bộ quần áo của mình. Rõ rắc rối! "Con trai gì ma điệu thế không biết! Aishhh!~"
Đang cau có, chợt một bàn tay lạnh ngắt vỗ bộp vào mặt cậu. Giật mình chưa?
_ HYUN JOONG HYUNG!!!!!
Yunho gào lên. Hyunjoong phì cười, buông tay và ngồi xuống bên cạnh cậu. Lần nào anh ta cũng chào cậu như vậy.
_ Hyung chỉ chào thôi mà!
_ Em đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Không chào kiểu đó!
_ Biết rồi mà~
Hyunjoong là một trong những đàn anh trong nhóm những học sinh quậy phá trùm học viện. Nhóm học sinh quy tụ những học sinh học rất tốt, có năng lực nhưng lại có vẻ bất cần, quậy phá theo kiểu "thiếu giáo dục".
Mà nói thực ra thì Yunho không thích Hyunjoong cho lắm. Anh ta thân thiện, tốt bụng - có. Nhưng đồng thời mang lại cảm giác bất an, dè chừng cho người được giúp đỡ - có luôn.
Bỗng
.
.
.
RẦM!
Các học viên đổ dồn lại chỗ dãy phòng thay đồ. Cảm thấy chẳng tốt đẹp gì những tiếng va đập đang phát ra từ hướng đó, Yunho xô bàn ghế đứng dậy.
Nhìn thái độ của cậu, những anh em khác trong nhóm toan tụ lại nhưng cậu đã can, ra hiệu "Chỉ mình tôi giải quyết thôi. Cảm ơn!" Những học viên khác, khi thấy cậu đi đến thì vội dạt ra. Đám học viên dạt ra gần hết thì cũng là lúc cậu nhận ra Dongwook, kẻ cậu căm ghét nhất đang dở trò với... Kim Jaejoong.
"Jaejoong, anh về nhà rồi sẽ biết tay tôi!"
Cậu tiến nhanh tới, giật mạnh tay Jaejoong và kéo anh ra khỏi Dongwook. Dù có hơi bất ngờ nhưng Dongwook vẫn nhanh chóng lấy lại phong độ và cũng kéo tay Jaejoong lại.
_ Cậu Jung, cậu làm gì với "chiến lợi phẩm" của tôi đấy? Đừng nói cậu sẽ lại giành cậu nhóc này như những đứa con gái trước đó nhé?
"Tên khốn, dám gọi anh ta là "cậu nhóc" à?"
_ Dongwook, anh có nhầm không? Những cô nàng đó tự động đến với tôi đấy chứ? Còn đây...
Yunho kéo Jaejoong về phía mình khi anh tự giật tay mình khỏi Dongwook. Vừa nói tiếp, Yunho vừa ôm chặt eo Jaejoong làm anh cũng bất ngờ. Các fans của cậu chủ Jung quyền lực chính thức ngất xỉu.
_ ... Xin được đính chính: Cậu nhóc này là người của Jung Yunho. Có xác nhận của chính nhân.
Cả canteen ồ lên. Một vài cô nữ sinh do quá xúc động đã chạy vụt đi, tay vẫn còn quệt lấy để những giọt nước mắt.
Anh chàng Dongwook thì hoàn toàn choáng.
Tức thì Yunho bế xốc Jaejoong đi trước bao nhiêu con mắt. Bùng học, về luôn!
.
.
.
Cả ngày hôm đó cả học viện được một ngày xôn xao...
...
Tối hôm đó.
Jaejoong dỗi, không xuống ăn cơm. Tại sao? Vì Yunho "đã hỗn, gọi người ta là "cậu nhóc", lại còn bế người ta bùng học, thế là không tốt!" - nguyên văn lời gào thét của Jaejong khốn khổ.
Suốt buổi tối, cả nhà phải vừa ăn vừa nghe những tiếng đập cửa, tiếng va đập của đồ đạc và những tiếng hăm dọa mang tính "kinh dị film" từ tầng trên, cụ thể là phòng của Yunho, nay cũng là phòng của Jaejoong. Không phải vì nhà Yunho hết phòng mà Jaejoong sợ ngủ một mình!
Cho đến khi...
Junsu vỗ vai Yunho, khi cả bọn đi lên phòng.
_ Hyung, chúc hyung một buổi tối may mắn.
Đến lượt Yoochun...
_ Me, too.
Cả Changmin...
_ Em không có ý kiến gì thêm.
Và Kibum.
_ Em nói trước là Jaejoong cứng đầu lắm đấy.
Rầm!
4 cái cửa phòng đóng lại, kèm theo sau là những lời gào thét đầy đau khổ đến nỗi không thể thành lời của đám bản lề.
Giờ thì chỉ còn mình Yunho trên hành lang trống vắng. Một cơn gió thổi qua. Nổi cả da gà da vịt lên rồi này!
_ Được rồi, Jaejoong. Tôi đi tắm đây, không gọi anh nữa. Phiền phức quá!
Yunho đùng đùng bỏ xuống. Khi đã chắc chắn cậu đã đi xuống, Jaejoong mới len lén bò ra khỏi phòng.
"Thật là ngượng quá đi mất! Tên chủ nhân ngốc nghếch đáng ghét này! Aishhh~ May quá, không có ai... Oh my, đói~~~"
Với cái dạ dày biểu tình kịch liệt, Jaejoong mò mẫm xuống phòng bếp tối hù. "Tủ lạnh... Mi ở đâu hả tủ lạnh?"
Jaejoong không mở đèn là vì anh không muốn mọi người phát hiện anh đã ra khỏi phòng. Vì nếu phát hiện thì còn đâu thể diện của Kim Jaejoong chứ?
Nhưng... Cái thể diện đó giờ lại làm hại anh!
Trong bóng tối, khi Jaejoong đang mải mê dò dẫm, anh không để ý rằng sau lưng mình còn một cái bóng. Và kể cả khi cái bóng đó đã đứng kề ngay sau lưng anh cũng không biết. Hậu quả là bị cái bóng chụp mặt lúc nào không hay!
_ Uhm... uhm...
Jaejoong cố hết sức để giãy thoát khỏi cái bóng đen nhưng kẻ đó mạnh quá. Thành ra giãy giụa một lúc thôi là mệt lử rồi. Đúng lúc đó thì cái bóng đen có dấu hiệu... sờ mó. Vâng, là sờ mó. Lại còn... hôn lấy hôn để vào cổ anh. Và phản ứng tiếp theo của Kim Jaejoong khốn khổ là... khóc. Tin được không, anh ấy đang khóc!
Vội buông "nạn nhân" ra, "thủ phạm" vội vàng bế bổng con người khốn khổ tội nghiệp ấy ra chiếc sofa ngoài phòng khách. Rồi lại lật đật đi rót nước và tiện thể là mở đèn.
Cả căn phòng rộng sáng choang lên làm mắt Jaejoong chưa kịp thích ứng. Anh dụi mắt. Và khi nhận ra "thủ phạm" làm anh sợ hãi đến phát khóc chính là kẻ anh muốn lẩn tránh nãy giờ: Jung Yunho? Lập tức, cậu Jung hứng nguyên một trận gối bay!
_ Đủ rồi... Xin lỗi mà... Jaejoong à... Đủ... Xin lỗi mà...
Yunho khó khăn lên tiếng. Cậu biết mình sai rồi. Và cậu biết ngoài sợ cô đơn, còn một nỗi sợ khác trong cậu còn lớn hơn. Còn Jaejoong, anh vừa ném gối vừa khóc tiếp, cho đến khi... hết gối. Lúc này Yunho mới từ từ tiến tới chỗ anh.
_ Cậu tránh xa tôi ra!
Jaejoong gào lên. Nhanh chóng, Yunho bịt miệng anh lại.
_ Gào thêm nữa mọi người sẽ xuống đấy...
Yunho thì thầm một cách nhỏ nhẹ. Vội hất cậu ra, Jaejoong đứng lên, không màng lau nước mắt, đùng đùng bỏ lên phòng. Cậu vội vàng níu tay anh lại.
_ Buông. Tôi. Ra!
Anh gằn mạnh từng tiếng làm cậu giật mình. Jaejoong hiền lành của mọi ngày bị cậu làm cho biến mất luôn rồi hay sao ấy! Vẫn cứng đầu, cậu níu tay anh. Jaejoong giằng ra. Yunho lại níu. Giằng ra. Níu vào. Bực mình, Yunho kéo thẳng anh về phía mình và ấn vào bức tường phía trước.
Lúc này mặt hai người chỉ còn cách nhau vài cm.
_ Yunho... Buông tôi ra...
Giọng anh lạc đi. Anh ghét phải ở vào tình cảnh này. Anh sợ. Nhắm tịt mắt, Jaejoong lắc đầu nguầy nguậy. Anh không muốn nghĩ đến chuyện đó.
*edited ^^*
Giọng anh lạc đi. Anh ghét phải ở vào tình cảnh này. Anh sợ. Nhắm tịt mắt, Jaejoong lắc đầu nguầy nguậy. Anh không muốn nghĩ đến chuyện đó. Nhưng... Yunho chẳng làm gì anh cả. Cậu chỉ hôn nhẹ lên trán anh rồi tựa vào vai. Giọng cậu nhẹ hẫng.
_ Xin lỗi mà...
Jaejoong gần như tan chảy ra. Lại cái giọng nói nhẹ nhàng đó. "Tính dỗ ngọt tôi hả? Dẹp đi!"
_ Tôi không cố ý mà...
"Còn dám bảo không à?"
_ Chỉ muốn hù anh thôi...
"Cậu mấy tuổi rồi hả?"
_ Jaejoong lên ngủ với tôi tối nay nhé?
"Tôi cũng... WHAT???"
Lấy lại hồn phách, Jaejoong gào lên, không quên đá bay cậu chủ Jung.
_ CẬU ĐI CHẾT ĐI!
(tạm thời end part)
Part 5:
I
.
.
.
Đêm nay sẽ dài lắm đây!
***
Sáng.
Có vẻ như hôm nay trời đẹp hơn mọi hôm khác. Nắng hiu hiu, gió lay lay, trời xanh mây trắng, chim chóc hót líu lo. Và...?
_ Sunday~~~~~
Phải, lý do của "ngày đẹp trời" là thế đấy. Hôm nay là chủ nhật. Và chẳng ai có quyền nũng nịu, dụ khị đến dọa nạt, hăm dọa, đòi hỏi bạn phải thức dậy sớm, chẳng ai có quyền đuổi đánh bạn ra khỏi giường, chẳng ai có quyền giận dỗi nếu bạn muốn "đón bình minh" lúc... 12h trưa (!?). Nhưng có vẻ, trong cái biệt thự xa hoa cao lệ nhà họ Jung này, đó lại là một chuyện khác.
Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng nghe một giai điệu "chào buổi sáng" hết sức "ngọt ngào" của người-mà-ai-cũng-đoán-ra-ấy: Kim Jaejoong.
_ JUNG YUNHO!!!!!
Cá nhân tôi cho rằng đó cũng là một cái lợi, tất nhiên chỉ cho bản thân Jaejoong, bởi như thế thì sau một tháng nữa, anh ấy có thể hát opera đến nỗi cả những con người ở ngoài rạp hát cũng có thể nghe rõ mồn một mà không cần đến sự trợ giúp của các em micro!
Quay lại với tình cảnh thực tại.
Yunho bật dậy, nếu không muốn kể chi tiết là cậu nhóc khổ sở lăn xuống giường như thế nào. Với một bộ dạng thiếu ngủ cực độ, Yunho lết người vào nhà tắm với hy vọng trốn được miệng lưỡi của Kim Jaejoong.
Nhưng có vẻ Thượng đế muốn "bộ film hay" được hoàn thiện.
_ Yunho! Gấp chăn gối gọn gàng đã!!
Cậu Jung bình tĩnh lết lại về cái giường thân yêu, mệt mỏi gấp xếp gọn đống chăn gối.
_ Xong chưa?
_ Chưa! Ra tưới hàng cây ngoài ban công đã!
Thế là cậu Jung cũng đành lòng nhấc chân lết ra. Thực chất của việc nghe lời này, chẳng qua chỉ là Yunho còn thấy có lỗi với Jaejoong vì đã làm anh giật mình đến phát khóc tối qua. Nếu không thì chẳng bao giờ cậu Jung này chịu nghe lời người khác một cách ngoan ngoãn như vậy!
_ Xong rồi.
Tự mình buông một câu nhẹ tâng, Yunho lại lết về nhà tắm. Nhưng con mèo quái đản kia vẫn cứ đứng nói luyên thuyên một tràng. "Con giun xéo lắm cũng quằn", nhân lúc Jaejoong không đề phòng, cậu quay nhanh lại hôn lên đôi môi xinh đẹp nhưng nói hơi nhiều kia.
Poch!~
Lâu rồi mới lại được nghe tiếng động "dễ thương" này!
_ Anh chịu khó ngồi đó, lát tôi thay đồ xong sẽ biến anh trở lại sau!
Cẩn thận hơn, Yunho còn... buộc chân Jaejoong, bây giờ đang trong lốt mèo, lại thật chắc. Xong xuôi, cậu chàng bỏ vào nhà tắm, để lại trên giường một con mèo "không hơn không kém" giãy đành đạch như cá lên bờ!
.
.
.
30' sau.
Nửa tiếng vật vã đến tháo mồ hôi tùm lum của Jaejoong cũng là nửa tiếng yên bình của Yunho vào buổi sáng chủ nhật đầu tiên kể từ khi Jaejoong xuất hiện trong cuộc sống của cậu chủ Jung.
Yunho bước ra khỏi nhà tắm, áo vắt trên tay, có vẻ thoải mái lắm. Còn kẻ kia, cục bông màu trắng kia, "nửa người nửa mèo" kia, tóm lại là... gì cũng được, thì lại đang không ngừng tức tối giằng xéo sợi dây đã và đang trói bốn chân mình. Lúc này trông Jaejoong chẳng khác nào một con mèo bình thường. Nghĩ đến đó, Yunho khẽ bật cười. Nghe tiếng cười, Jaejoong ngóc đầu dậy. Và đập vào mắt anh là một Yunho đang ở trần và đứng trong nắng mà cười.
Đơ toàn tập.
Đến nỗi người ta đến bên rồi lúc nào cũng không hay.
_ Sao? Tôi đẹp đến vậy à?
_ Meow~?
Một tiếng kêu dễ thương và ngây thơ đúng nghĩa thoát ra từ miệng Jaejoong. Tự kêu xong, tự đỏ mặt. Đấy, là "tự" hết đấy nhé!
_ Anh dễ thương lắm!
Yunho hôn cái chóc lên trán con mèo xinh mà không biết rằng tim của anh ta đang đập loạn nhịp cả lên.
_ Cho nên... tôi quyết định sẽ để anh trong lốt mèo cả ngày hôm nay luôn!
_ MEOW!!!!!~~~~~
Một tràng tiếng kêu dễ thương khác lại vang lên. Nhưng nó có vẻ hơi bực bội, nhỉ?
***
Tất cả đã có mặt ở nhà bếp.
_ May mà còn có Kibum! Oh, em nấu ngon quá đấy!
_ Đấy là hyung chưa thưởng thức đồ ăn do Jaejoong hyung nấu thôi!
Kibum cười xòa, trong khi mắt khẽ liếc đến con mèo màu trắng đang nằm gọn trong lòng đại thiếu gia họ Jung. Thi thoảng nó lại gầm gừ lên. Đấy là còn may, vì bốn chân anh chàng vẫn còn bị cột lại, nếu không, chuyện gì xảy đến với cậu chủ Jung thì chẳng ai có thể rõ. Còn cậu Jung, từ từ và bình thản, cậu vừa ăn nốt bữa sáng vừa đưa tay lần lần trong lớp lông mèo mềm mại đang trải trong lòng mình.
"Tiểu chủ chết bằm! Cậu đợi đấy!"
_ MEOW!
Jaejoong kêu lên một cách bực bội. Những cọng lông màu trắng cách đây vài giây còn rũ xuống, mềm mại và đáng yêu, giờ lại dựng đứng cả lên và có xu hướng xù bông lên.
_ Muốn đi đâu? Trốn huh?
Yunho phì cười, cúi xuống nới lỏng sợi dây ra. Tức thì Jaejoong nhảy phốc xuống khỏi lòng cậu, chạy nhanh ra vườn.
Làm tiểu thủ nhà ta ngẩn ngơ.
_ Hyung làm Jaejoong giận rồi!
Changmin nói ra vẻ hiểu biết lắm.
_ Jaejoong hyung tự ái rồi. Tại hyung cả đấy!
Junsu nhăn nhó trước cảnh tượng vừa xảy ra.
_ Cậu nên đi xin lỗi anh ta đi.
Yoochun bồi thêm phát nữa.
_ Nếu không hyung ấy sẽ dỗi lâu đấy. Chúa dỗi dai mà lại!
Kibum phụ Changmin ôm đống chén bát đi rửa.
Bỏ Yunho ở lại bàn ăn, một mình.
~ Lonely~ I'm Mr. Lonely~ I have nobody~ For my own~ Oh~
_ Con bé author kia, tắt ngay cái đoạn nhạc ấy cho ta!
OK!
Quạc quạc quạc~
_ Cút!
Yunho nắm cổ mấy con quạ xui xẻo vừa ngu ngốc bay lọt vào biệt thự và liệng chúng ra ngoài.
Sẽ khổ đây.
...
Jaejoong ngồi trên thành hồ cá. Không, đừng hiểu nhầm anh ấy đang thèm cá. Anh ấy chỉ đang buồn thôi. Vì tiểu chủ nhân.
_ Meow~
Nhắc lại, Jaejoong không thèm cá, anh ấy chỉ đang BUỒN. VÌ JUNG YUNHO.
Tự ngắm nghía mình trong hình ảnh phản chiếu trên mặt nước phẳng lặng, Jaejoong lại thở dài.
_ Meow~
Dễ thương thật!
"Cảm giác thật là khó chịu... Cứ như là..."
Yunho rón rén bước đến chỗ Jaejoong. Anh ấy vẫn hoàn toàn không để ý đến cậu. Có lẽ do tự ái quá.
"Không biết kiếp trước mình có làm gì nên chuyện không mà sao nên nỗi này chứ?"
Cậu Jung thở dài. Tất nhiên là... thật nhẹ.
_ "1... 2... 3..." WOA!!!~
You're very stupid, Jung Yunho!!
(love all)
Part 5:
II
Jaejoong giật mình, chúi đầu ngã thẳng xuống hồ. Mấy em cá vội bơi dạt ra. Hoảng hồn, Yunho vội bế con mèo lên, giờ đã thành cục bông sũng nước.
Ho sặc sụa, thở lấy thở để, Jaejoong lừ mắt nhìn Yunho. Rồi không kêu thêm tiếng nào, anh quay phắt mặt đi. Chợt trời đất xung quanh tối sầm.
_ Jaejoong! Jaejoong! Đừng có dọa tôi sợ chứ?
Nâng cao con mèo lên, Yunho áp trán mình vào trán anh.
_ Chết thật, sốt rồi!
...
Poch!~
Tự biến Jaejoong lại thành người. Rồi lại hối hận.
Lý do hết sức đơn giản: vì khi hoàn lại lốt người, đồng nghĩa với việc Jaejoong "..." - đề nghị xem lại lần gặp gỡ đầu tiên của hai người này, part 1.
Vội trùm nhanh tấm chăn lên, Yunho vội quay mặt đi. Cậu lấy đồ và vớ lấy chiếc khăn gần đó, bịt mắt mình lại. Cố gắng lắm cậu mới không đụng chạm nhiều vào Jaejoong. Sau vài chục phút vật vã, cuối cùng cũng xong việc.
"Cái đám kia còn ở nhà không nhỉ?"
Không cần chú thích chắc bạn cũng biết "đám kia" là "đám" nào rồi chứ? Rất tiếc, "đám" đó không ở nhà rồi! Vì thế...
Yunho đi xuống bếp, bắc xoong nồi lên. Mặc chiếc tạp dề "chết bằm" xong, cậu chàng bắt tay vào... nấu cháo. Cho Kim Jaejoong.
Chưa đầy 5 phút, đã nghe thấy những tiếng băm xắt và nước sôi. Kể ra cậu ta cũng đảm đang đấy chứ?
.
.
.
Phòng YJ. (tạm gọi là như thế đi!)
Jaejoong sốt tưng bừng, mệt đến nỗi không ngồi nổi dậy. Mắt anh ngó nghiêng xung quanh.
"Biết ngay mà, thế nào cũng ốm. Đáng ra tối qua nên sang ngủ nhờ phòng Kibum. Haizzz~ Mà tên tiểu chủ chết bằm kia đâu rồi nhỉ? Chính cậu ta làm mình ra nông nỗi này chứ ai nữa?"
Anh thở hắt ra. Chợt nhận ra mình đã trở lại thành người, Jaejoong giật mình, quên mệt mà ngồi phắt dậy.
"Cậu... Cậu ta dám... Ủa? Quần áo? JUNG YUNHO!!!!!!!!!"
...
Trong một căn phòng của một ngôi biệt thự sang trọng có một con người đang gần như là... "bốc cháy"!
...
Yunho đi từng bước chậm rãi và nhẹ nhàng lên phòng. Một phần cậu sợ Jaejoong tỉnh giấc, một phần vì cậu còn ngượng mặt chuyện ban nãy. Và nhất là chuyện cậu làm anh ngã bệnh thế này.
Sau 5phút đứng ngần ngừ trước cửa phòng, Yunho thu hết can đảm xoay nắm đấm cửa. Nghe tiếng, Jaejoong vội nằm xuống, trùm chăn lại như chưa có chuyện gì. Cậu Jung bước vào phòng mà không hề đề phòng "con quỷ" - chứ không phải "con mèo" nữa - đang nằm trên giường với bộ dạng đau ốm vật vờ không thể tả.
Part 5:
II (next)
...
Yunho đi từng bước chậm rãi và nhẹ nhàng lên phòng. Một phần cậu sợ Jaejoong tỉnh giấc, một phần vì cậu còn ngượng mặt chuyện ban nãy. Và nhất là chuyện cậu làm anh ngã bệnh thế này.
Sau 5phút đứng ngần ngừ trước cửa phòng, Yunho thu hết can đảm xoay nắm đấm cửa. Nghe tiếng, Jaejoong vội nằm xuống, trùm chăn lại như chưa có chuyện gì. Cậu Jung bước vào phòng mà không hề đề phòng "con quỷ" - chứ không phải "con mèo" nữa - đang nằm trên giường với bộ dạng đau ốm vật vờ không thể tả.
Nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống, cậu ngồi xuống. Gương mặt xinh đẹp, hơi đỏ bừng vì sốt và lấm tấm mồ hôi kia làm cậu có cảm giác tim mình đang đập loạn xạ. (Nó chưa ngừng đập là may đấy!)
"Tên tiểu chủ xấu xa kia đang làm cái gì thế không biết! Đừng có nói là đang nhìn tôi nhé? Oh my God! Đừng có nhìn tôi nữa!!"
Người, à không, mèo tính không bằng trời tính. Vì vậy, Jaejoong, anh đừng có suy nghĩ làm gì cho mệt óc nữa. Dù sao thì cậu Jung cũng đã... trót ngắm cậu rồi.
"JK, tôi ngoạm cô bây giờ!"
Chà, JJ à, đừng có nóng giận như thế. Sẽ lộ mất. Hohohoh~
"Trẻ con thời nay láo quá!"
Mải đối thoại ngầm với "trẻ con thời nay", Jaejoong không biết rằng Yunho đang... cúi sát xuống mặt anh. Và?
"Huh? Yun..."
Chuyện này thì không nói tiếp cũng biết Yunho đang làm gì với con mèo của cậu ta. Phải, là hôn đấy. Tự nhiên trong đầu Jaejoong vang lên tiếng chim chóc hót loạn, tiếng kèn và pháo hoa nổ lùng bùng. Ờ, thì khi yêu người ta... "loạn loạn" như thế đấy!
Trong trường hợp này phải gọi là "bất ngờ quá mức" mới đúng!
Để đóng trọn vở kịch "giả vờ ngủ", Jaejoong khẽ cựa quậy, làm cậu Jung giật thót. Vừa ngồi xuống là Jaejoong mở mắt ra.
_ Huh? Sao tôi lại... ở đây?
_ À... Là do tôi...
_ *Đưa tay lên* Ủa? Thành người rồi nè?
_ À... Cái đó...
_ *Nhìn xuống người* Nhưng sao...? YAH!!!!!!!
Đến lúc này thì kịch đã dứt, Jaejoong bực mình quát lên, quên bẵng chuyện mình vẫn còn sốt.
_ CẬU ĐÃ LÀM GÌ TÔI HẢ? CẬU CHỦ JUNG?
_ Tôi nói thật, tôi chỉ thay quần áo hộ anh thôi, chứ tôi không làm gì cả! Tôi nói thật đấy! Không có làm gì cả mà...
Cứ thế Yunho nói một hơi. Cậu cúi đầu nên không nhận ra gương mặt Jaejoong từ bực mình, chuyển thành ngạc nhiên, rồi chợt mỉm cười. (Đồ ngây thơ!)
_ Tôi nói thật mà... Anh tin tôi không?
Cậu ngẩng lên. Jaejoong lại cười, đưa tay kéo cậu lại và đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.
_ Thật thà, tốt!
Trong lúc còn chưa để Yunho kịp hoàn hồn thì anh lại nói.
_ Uhm... Mà Yunho này!
_ ...?
_ Ban nãy tôi mơ thấy có người nào đó đã hôn tôi đấy!
_ !!!
Chỉ trong có vài phút mà Yunho cứ như một con tắc kè, sắc mặt cậu biến chuyển nhanh đến nỗi chính cậu cũng giật mình. Vội vàng đứng lên, cậu bỏ ra ngoài, còn không quên nói kèm theo.
_ Ăn cháo và nghỉ đi.
Cửa sập lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Jaejoong không ngạc nhiên khi thấy thái độ của Yunho như thế. Cẩn thận, anh cầm tô cháo lên. Thơm.
_ Khéo quá đấy chứ!
...
Vác máy quay chạy.
Đi đâu?
Đến quán coffee T.T.L ~
Làm gì?
Đơn giản: Quay!
Ai?
"Đám" kia!
.
"Đám" kia chính là bốn kẻ "vô trách nhiệm": Changmin (quỷ đầu đàn), Kibum (nô lệ), Junsu (bất đắc dĩ), Yoochun (bị lôi kéo).
"Vô trách nhiệm"? Ah, vì bốn kẻ này đã không cầm máy quay quay giúp au, để au một mình quay mấy cảnh "người nhớn". Nóng nổ con mắt.
_ Im lặng là vàng.
_ Trật tự là bạc.
_ Yên tĩnh là đồng.
_ Lặng câm là chì.
Và...?
_ Thôi, không nói với con nít nữa. Xùy xùy~ *phẩy tay* Đi chỗ khác chơi đi!
Hứ!
_ Trẻ con thời nay láo thật!
"Bộ các người có tật ăn rơ nhau à? Nói chuyện giống nhau thế?"
Thôi, phím thế đủ rồi. Quay lại quán thôi.
Ngâm nhi tách coffee nóng, Changmin cười một cách... man rợ.
_ Không biết hai người đó ra sao rồi nhỉ?
_ Sao là sao?
Ba con người khốn khổ kia cùng hỏi.
_ Zời, "sao" gì nữa! YunJae ấy!
_ Oh~
Cả bọn ồ lên. Khuấy khuấy tách coffee của mình, Kibum cười thầm.
_ Jaejoong hyung không đến nỗi dễ "cưa" thế đâu.
_ Huh? Anh nói thế là sao?
Changmin đặt tách xuống, tròn mắt hỏi làm hai người kia cũng... hóng chuyện theo.
_ Thì... để tối về nhà kể cho. Giờ chốn đông người, không tiện!
Cậu chàng nhún vai. Ba người còn lại chỉ muốn "ăn tươi nuốt sống" cậu ta.
Chợt...
_ Ah! Changmin oppa!!
Một chất giọng lảnh lót cất lên làm Changmin giật nảy mình. Cậu biết cái giọng đó thuộc sở hữu của ai.
Jung Soo Yeon - còn gọi là Jessica hay Jess.
_ Hay quá! Được gặp oppa ở đây!
Một cô bé có mái tóc dài màu nâu vàng, gương mặt dễ thương với dáng cao, mảnh trong bộ váy màu hồng ngắn cỡn bước đến, ngang nhiên kéo ghế ngồi sáp vào Changmin, mặc nhiên không đển tâm đến những người khác.
Tự dưng Kibum thấy thật khó chịu.
(end part)
Part 6:
I
Tự dưng Kibum thấy thật khó chịu.
...
Kibum đứng lên. Cậu không muốn ngồi đây thêm tí nào nữa.
_ Cậu định đi đâu?
Yoochun cất tiếng hỏi khẽ.
_ Em về trước.
_ Nhưng cậu có quen chỗ này đâu?
_ Không sao đâu ạ...
Cậu cúi chào Yoochun và Junsu, ra hiệu im lặng cho Junsu khi anh ấy định gọi Changmin, rồi yên tâm bước ra khỏi quán coffee.
Ngước lên bầu trời, cậu thầm ước mình sẽ không "ngã vào vết xe đổ".
***
_ Yunho?
Jaejoong lọ mọ đi xuống bếp. Căn phòng bếp trống không. Nói rộng ra thêm chút nữa, cả căn nhà trống không.
_ Yunho à?
Anh cất tiếng gọi. Vẫn không có tiếng đáp lại.
Jaejoong vội chạy ra vườn. Trong lòng anh đầy cảm giác lo sợ. Từ bé Jaejoong đã sợ bị ở một mình, nỗi sợ thời bé con đó đã dần lớn lên và bao trùm lấy anh suốt cho đến bây giờ. Trên thiên giới, những trò tai quái, quậy phá đến Thượng đế cũng phải bó tay kia cũng đều từ một nguyên nhân là sự sợ hãi đó. Anh không muốn bị lãng quên, không muốn bị bỏ rơi, không muốn ở một mình...
Khi nỗi sợ của Jaejoong chực bùng lớn thì cũng là lúc anh phát hiện nơi cuối khu vườn, trên chiếc xích đu màu trắng là con người mà anh đang tìm kiếm. Cậu ta ngủ say, chiếc kính vẫn còn mang đấy. Những trang sách cậu ta đang đọc dở khẽ phất phất trong tay cậu ta. Dáng người cậu ta nghiêng nghiêng.
_ Ngủ quên rồi...
Jaejoong nói khẽ, bước từng bước nhẹ nhàng đến bên Yunho. Cẩn thận ngồi xuống chiếc xích đu, anh hướng cậu về phía mình, để cậu nằm lên đùi. Mân mê những sợi tóc nhẹ bay, anh để mặc cho nước mắt mình rơi.
_ Cậu vẫn ở bên tôi... May quá...
Không hiểu có phải trong mơ Yunho đã thấy Jaejoong khóc hay không, chỉ thấy cậu ta nói khẽ.
_ Jaejoong... đừng khóc... Tôi... vẫn ở bên anh... cơ mà...
***
Lạy trời hãy bảo vệ họ khỏi những sóng gió sắp tới.
***
_ Kibum!
Không nghe.
_ KIBUM!!
Không nhìn.
_ KIM KIBUM!!!!!
Hoàn toàn không quay lại.
_ YAH!!!!!!!!
Kibum quay lại, lừ mắt nhìn. Changmin không gọi nữa, cũng dừng chạy, chỉ cúi người thở hồng hộc. Gương mặt mới lúc nào giờ đỏ lên, ướt đẫm mồ hôi.
_ Anh bị điếc hả?
_ Cậu nói ai đó?
_ Thế sao tôi gọi mà anh không quay lại?
_ Tôi không thích!
_ Yah! Đồ sắt đá nhà anh! Sao lại bỏ về giữa chừng mà không nói cho tôi biết hả?
_ Yah! Cậu nói ai là sắt đá hả, cậu chủ bướng bỉnh? Tôi không thích ở đó nữa thì tôi về, cậu cấm được tôi à?
Xoẹt~ xoẹt~
Đùng!
Hoặc là sét đánh cháy fic, hoặc là mắt hai người này có điện. Chậc, không khéo ở đây nổ mất.
_ Aishhh! Không cãi với cậu/anh nữa!
Cả hai cùng cất tiếng rồi "Hứ" một phát rõ to.
"Đồ khó ưa, người ta quan tâm thế còn lên mặt!"
"Đồ trẻ con, cậu đi mà quan tâm cô nàng của cậu đi, ở đây làm gì rồi lên mặt mắng tôi!"
.
Xét cho cùng, tui thấy cả hai đều "khó ưa" và "trẻ con" hết cả!
..
Này, "giận hờn vu vơ" thế, rồi tui tính sao với "đống quà đặc biệt" của rds đây?
_ *hét lên* Tự cô xử lý! Cấm có để mấy quả bom đó nổ gần tôi đấy!!!!!
Biết rồi~ =*= Khổ!
***
_ Dậy rồi à?
Yunho cất tiếng hỏi nhẹ nhàng. Jaejoong toan trở mình thì ngay lập tức, Yunho đỡ lấy anh.
_ Anh muốn nằm đất hả?
_ Huh? Chẳng phải cậu đang ngủ à? Sao tôi lại đổi chỗ cho cậu thế này?
Jaejoong vội bật dậy, suýt ngã lần nữa. Thấy cậu cười mà không trả lời, anh đâm cáu.
_ Yah! Tôi hỏi đó! Đừng có cười!
_ Thì cũng phải cười chút chứ! Lúc tôi dậy đã thấy kẻ cho tôi gối đầu ngủ gật luôn từ lúc nào. Sợ anh lại va đầu vào xích đu, lo dậy ngay, để anh nằm xuống...
_ Cậu... lo cho tôi à?
Jaejoong mỉm cười tinh ý khi mặt Yunho dần đỏ lên sau câu nói hớ của mình. Cậu xua tay, cố đánh trống lảng.
_ Không, ý tôi chỉ là...
_ À, mà cậu trước đó còn nói mớ nữa đó!
Câu nói của anh như bồi thêm vào sự ngượng ra mặt của cậu.
_ Yah! Anh chọc quê tôi hả? Câu gì, nói mau!
_ Lý do gì tôi phải nói câu đó ra chứ?
_ Vì... vì tôi là người nói ra câu đó!
_ Há, thế là tôi lại có quyền giữ bí mật rồi!
_ YAH!!
Yunho đứng lên đuổi theo khi Jaejoong định chạy. Không biết do vướng víu thế nào mà cả hai lại lăn ra đất. Vô tình, một lần nữa, mặt đối mặt.
_ Uhm...
Chợt một giọng nói lạ vang lên.
_ Tình cảm quá nhỉ?
Jaejoong giật mình, đẩy Yunho ra rồi đứng lên. Anh như bất động, cơ thể như bị đông cứng, chẳng nói nên lời. Còn cậu, thấy anh như vậy, cậu giận dữ nói.
_ Anh là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?
_ Xin lỗi vì tôi hơi vội vàng quá. Xin tự giới thiệu, tôi là Choi Siwon, người đến từ Thiên Đường, bạn của Jaejoong.
Miệng Jaejoong khô khốc không nói gì.
Trong lòng Yunho dấy lên sự nghi ngại trước thái độ đó của Jaejoong.
"Liệu tên đó có thật sự là... bạn của anh ta không?"
Part 6:
II
_ Tên?
_ Choi Siwon.
_ Tuổi?
_ Bằng Jaejoong.
_ Nơi ở?
_ Thiên đường.
_ Quen biết Jaejoong?
_ Từ bé.
_ Uhm...
_ Này!
_ Gì?
_ Cậu hỏi tôi lần này là lần thứ 20 mấy rồi đấy!
Siwon thản nhiên đặt tách trà xuống bàn, hoàn toàn phớt lờ thái độ chực bùng nổ của Yunho. Quay sang Jaejoong, anh xua tay.
_ Jaejoong?
_ Hả? A, xin lỗi...
Jaejoong giật mình, bối rối. Anh không muốn đối diện với con người này tí nào. Ngay lập tức, anh đứng lên, bỏ đi, dù biết hành động của mình chẳng khác nào đang chạy trốn. Cũng được, miễn là đừng phải đối mặt với con người này.
_ Xin phép.
Nhìn anh vội vã chạy đi, Yunho không kìm nỗi lòng mình. Cậu tin chắc quan hệ của Jaejoong với Siwon không chỉ dừng ở mức độ "bạn". Có lẽ là có một mối ẩn khuất gì đó ở đây. Nhưng đó là gì? Liệu...
_ Chắc cậu ta bất ngờ lắm.
Siwon mỉm cười nhìn theo cái bóng khuất dần. Nụ cười không chỉ đơn giản là "cười". Nó như ẩn chứa một hàm ý khác. Thật khó diễn tả.
_ Anh... Anh ở đâu?
Yunho lại lên tiếng.
_ Tôi đã thuê một căn hộ trên phố. Thượng đế bảo vì Kibum chậm quá nên nhờ tôi xuống đốc thúc cho "công việc" của Jaejoong. Nếu không...
_ Nếu không?
_ Không có gì, chỉ là để lâu quá thì đôi cánh của cậu ta bay sẽ khó hơn thôi.
_ À...
_ Cảm phiền cậu.
.
Đợi cho Siwon khuất xa ngôi biệt thự rồi, Yunho mới chạy lên phòng. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, cậu thở phào khi thấy Jaejoong đã ngủ. Trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn phảng phất một nỗi buồn và những giọt nước mắt.
_ Tôi mong anh sẽ không giấu tôi điều gì... Mèo con của tôi ạ...
Cậu hôn lên đôi môi hồng thật nhẹ rồi lau những giọt nước mắt còn vương trên má anh.
_ Chắc tôi phải giúp anh thôi. Tôi không thể giữ mãi anh ở đây. Để xem nào. Có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai, khi đến trường, nhỉ? Nhớ luyện phép cho tốt nhé...
Yunho bước nhẹ ra khỏi phòng. Jaejoong khẽ trở mình. Khép cửa phòng, cậu bỏ xuống phòng khách.
.
Jaejoong khẽ mở mắt. Chắc chắn việc Yunho đã xuống phòng khách, anh nghồi hẳn dậy. Đưa tay mân mê môi mình, anh không tin nổi là mình không bị biến thành mèo.
_ Lạ thật...
Nhưng cũng không thể chối bỏ là anh đã có chút xao động.
Lại nằm xuống, vùi mình vào đống chăn nệm như một con mèo, anh nhớ lại những câu cậu vừa nói khi nãy. Rồi tự đỏ mặt, cười vu vơ một mình. Nhưng không hẳn là một nụ cười đẹp. Nó phảng phất một nỗi lo sợ. Không buồn. Mà là lo sợ.
"Siwon, tôi xin anh... Đừng làm cho cậu ấy đau khổ. Anh đã nhẫn tâm làm thế với người con trai ấy. Giờ chẳng lẽ anh lại tiếp tục việc đó với người con trai này? Xin anh hãy buông tha cho Yunho..."
***
Cách ngôi biệt thự của nhà họ Jung ba con phố.
Trên con đường tràn ngập nắng ấm, có một con người khôi ngô tuấn tú đang rảo những bước chân dài, nặng nề. Gương mặt anh ta đầy vẻ tức giận. Tay anh ta nắm đấm lại trong túi áo khoác.
"Tôi sẽ không bao giờ buông tha cho em đâu. Và bất kể những kẻ đó là ai, thì chỉ cần chúng dám lại gần em, tôi sẽ cho chúng biết, cuộc đời của chúng sẽ kết thúc như thế nào! Đừng hận tôi, chỉ vì em thôi... Chì vì em không đồng ý chấp nhận tôi thôi..."
(end part)
Part 7:
I
Rầm!
Kibum đá hẳn vào cảnh cổng rồi bước vào nhà. Hằm hằm đi vào bếp, cậu chụp lấy chiếc ly một cách thô bạo rồi nốc gọn ly nước sau khi đã rót đầy. Yunho cười khi nhìn ra thái độ đó.
_ Em tức Changmin à?
_ Huh? - Kibum quay lại đầy ngạc nhiên - Sao hyung biết?
_ Hì, thì hồi bé, mỗi lần cãi nhau với nó xong là hyung toàn như vậy.
Yunho cười trừ. Chợt mặt cậu nghiêm lại.
_ Kibum, em ngồi xuống đi.
_ Vâng?
Kibum ngoan ngoãn làm theo. (Oh hoh, thằng bé ngoan thật!)
_ Em... có biết Siwon không? Choi Siwon ấy? Anh ta... Kibum, em sao vậy?
Yunho ngừng hỏi khi thấy thái độ lạ của Kibum. Cậu, gương mặt cậu có vẻ rất lo sợ. Cậu hỏi lại một cách dồn dập.
_ Yunho hyung, anh ta đã đến đây phải không? Anh ta có gặp Jaejoong hyung không? Anh ta đã nói gì với hyung và hyung ấy? Anh ta có làm gì Jaejoong hyung không...?
_ Kibum, em bình tĩnh đã.
Kibum nhìn Yunho chăm chăm rồi thở phào. Cậu cúi xuống mím môi rồi ngước nhanh lên.
_ Em kể. Nhưng hyung không được có thái độ thái quá đấy nhé?
_ Cái đó... Hyung không chắc, nhưng hyung sẽ cố.
_ Được rồi...
...
Choi Siwon là bạn thân với Jaejoong hyung từ bé. Ngay từ lúc mới quen biết nhau, cả hai đã như hình với bóng. Cho đến khi đi học. Giữa vô vàn những thiên thần, Jaejoong luôn nổi bật và có thể tìm ra được vì vẻ đẹp thánh thiện của hyung ấy. Mọi người ai cũng quý và thích Jaejoong. Và sau đó, trong một buổi đi học về, Jaejoong được người khác tỏ tình. Nhưng hyung ấy đã từ chối. Lúc ấy, hyung ấy đang đi cùng với Siwon.
Khoảng vài ngày sau đó, người ta nhận được tin người tỏ tình với Jaejoong bị đánh, và bị thương rất nặng. Không giống kiểu dùng chân tay như trần gian, người đó đã bị dùng nhiều loại phép gọi là "Hành hạ" thực hiện ngay trên người cùng một lúc.
Kể từ dạo đó, Jaejoong hyung bắt đầu nghi ngại những hành vi và thái độ của Siwon mỗi khi có người lân la làm quen hay tỏ tình với hyung ấy. Cho đến khi hyung ấy vô tình nghe thấy những gì Siwon nói khi anh ta ở một mình trong phòng học.
Từ đó về sau, hyung ấy luôn tránh né Siwon, dù bất kể nhiều lần hắn như muốn hòa giải hyung ấy. Cho đến khi Siwon quá mù quáng, phú nhận nguyên nhân vì sao Jaejoong lại tránh xa mình. Hắn đến tìm Jaejoong ngay khi rình được lúc người nhà của hyung ấy ra ngoài hết. Từ chỗ nói chuyện "một chiều", ép buộc Jaejoong phải yêu hắn, hắn tức giận và định làm cái việc bỉ ổi đó. Yunho hyung, hyung hiểu "việc đó" là gì rồi chứ?
May thay, vô tình người nhà của Jaejoong trở vào rất sớm nên ngăn cản được kịp thời. Siwon bị phạt cấm túc. Còn Jaejoong, sự việc tối đó như một nỗi ám ảnh kinh hoàng với hyung ấy. Thượng đế cũng thương Jaejoong nên cho anh ấy xuống trần gian giúp một người thanh niên cũng trạc tuổi hyung. Lúc ấy việc cho Jaejoong xuống trần là có hyung ấy chấp nhận.
Người thanh niên đó, tên là Lee Junki. Ban đầu, hyung ấy tỏ ra rất lạnh nhạt với anh ấy, dù Junki là một bệnh nhân ở tiền giai đoạn cuối một căn bệnh khó chữa - lý do của việc Thượng đế để Jaejoong xuống trần. Nhưng sau nhiều trận cãi vã, xung đột, tình cảm cuối cùng cũng nảy nở trong lòng Jaejoong hyung. Bình yên chỉ hạ màn khi Siwon đột nhiên xuất hiện trước mặt Jaejoong và Junki sau khi vừa mới vượt cấm cung xuống trần.
Jaejoong càng cố gắng bảo vệ Junki hyung bao nhiêu thì Siwon lại càng làm cho hyung ấy đau đớn bấy nhiêu. Mỗi lần gặp lại Junki là mỗi lần trên người anh ấy có thêm những vết thương mới.
Lợi dụng một lần Jaejoong bị triệu về thiên đường gấp, lại trúng lúc Junki phải vào phòng cấp cứu, Siwon đã bằng mọi cách làm cho Junki bị hành hạ ngay cả trong ca mổ. Bằng quyền phép của mình, hắn đã giở trò và... Điều gì xảy ra sau đó chắc hyung cũng đoán ra rồi.
...
_ Từ đó đến giờ, chẳng bao giờ Jaejoong hyung hạnh phúc thật sự và mở lòng với bất kì ai, dù cho người đó có chân tình đến đâu nữa. Vì hyung ấy sợ, chỉ cần đứng gần người đó thôi thì hyung sẽ gián tiếp hại phải người đó. Việc hyung ấy có thể mỉm cười đúng nghĩa như bây giờ đúng là... kì tích. Yunho hyung thật sự đúng là có duyên với Jaejoong hyung rồi.
Kibum kết thúc bằng cách mỉm cười buồn bã. Cậu không ngờ Yunho lại cười.
_ Em sợ hyung cũng bị lâm vào tình cảnh như anh chàng Junki kia chứ gì? Không sao đâu, hyung tự biết phải đối phó thế nào. Vả lại, hyung phải sống để bảo vệ con mèo ngốc kia một cách tuyệt đối chứ!
_ Hyung...
_ Hyung nói thật đấy, em đừng...
Bốp!
Ngắt ngang câu nói của Yunho là một cái gối bông bự chảng. Quay ra cầu thang đã thấy Jaejoong đứng khóc ở đấy. Yunho giật mình, vội chạy tới trong khi Kibum hiểu ý, vội lui đi.
Jaejoong đưa tay đấm thùm thụp vào người Yunho, nói trong tiếng khóc.
_ Cậu... Cậu nghĩ... cậu là... ai... hả? Cậu... cậu... không... thắng nổi... hắn ta đâu... Tôi...
_ Tóm lại là anh lo cho tôi và không muốn tôi bị tổn thương vì anh chứ gì?
Jaejoong sững lại vài giây trước câu nói cực thản nhiên của Yunho. Rồi lại xô cậu ra. Yunho vội ôm chầm lấy Jaejoong từ phía sau, áp mặt mình gần cổ Jaejoong, nói như thì thầm.
_ Tôi nói thật đấy, không đùa nữa. Tôi... sẽ bảo vệ anh, vì anh là con mèo ngốc đại ngốc của tôi cơ mà. Và cũng bởi vì... tôi thấy mình có chút xao động với em rồi.
Yunho bước vòng ra trước mặt Jaejoong rồi cúi xuống hôn anh. Jaejoong không đẩy, đánh hay làm gì khác nữa.
"Cậu nói phải giữa lấy lời đấy... Cảm ơn cậu, Jung Yunho."
***
(end part)
Part 7:
II
...
Khi Yunho rời khỏi Jaejoong, đúng như nguyện vọng của au, một tiếng động mà lâu lắm rồi au và chắc hẳn là cả dân tình mới lại được nghe.
Poch!~
Thật dễ thương quá đi!
_ Meow~ Meow~
_ Ừ ừ, lại biến thành mèo rồi...
Yunho dở khóc dở cười bế con mèo nhỏ lên. Còn mèo con? Anh ta giãy nảy và cực kỳ muốn... nhai thịt au! Chợt, cửa mở và Changmin xộc vào nhà. Lao vào phòng bếp, cậu vơ lấy chai nước trong tủ lạnh và tu sạch trước con mắt ngạc nhiên của Yunho và con mèo con.
Changmin quay lại, lia đôi mắt sát khí bốc đầy vào con mèo.
_ Jaejoong hyung, em thật sự rất ghét Kibum!!!
Mèo giật nảy. Anh chàng nhảy xuống khỏi vòng tay của Yunho và khổ sở leo lên cầu thang. Vài ba phút sau, cố gắng lắm, cuối cùng cũng tự lôi được Kibum xuống.
Vừa thấy mặt nhau, cả Kibum và Changmin cùng gào lên.
_ Không thích nhìn thấy tên đó!!
_ ???
Cả Yunho và mèo con đều lắc đầu nhìn nhau. Yoochun vừa kịp bước vào phòng để lên tiếng.
_ Mới giận nhau đấy!
_ Không liên quan đến hyung!!
Cả hai lại đồng thanh. Mèo con nhảy phóc đến chỗ Junsu, níu gấu quần ra hiệu.
_ À, tại Jessica bắt gặp tại quán coffee nên kéo Changmin lại nói chuyện. Kibum bỏ về trước mà không nói khiến cậu nhóc tự ái.
_ Meow~~
Mèo con nhăn nhó, kêu gọi Kibum cuối sát xuống chỗ anh.
_ Gì vậy ạ?
Kibum cũng cau có không kém. Chợt mèo con đưa tay, à không, đưa chân trước đặt lên trán Kibum, cái khuôn miệng xinh xẻo nhẩm hay nhép nhép cái gì đó. Và...
Poch!~
Kibum lần đầu tiên lộ lốt mèo trước mặt "toàn thiên hạ".
Cậu chàng tức tối la ó ỏm tỏi, dù biết lúc này chỉ còn mỗi Jaejoong - lốt mèo hiểu được tiếng cậu.
_ Meow~ meow~~~~~~
Jaejoong thừa biết "bệnh mê thú cưng dễ thương" của Changmin và cái cách Kibum thể hiện sự ngượng ngịu rất dễ thương của cậu khi cậu bị biến thành thú. Cho nên, khi Kibum quay lại một cách bất đắc dĩ để đối diện với cả nhà, thì Changmin lại quên đi nỗi tự ái mà... nhào vào thằng bé, tay bế bổng và miệng thì xuýt xoa liên tục.
_ Kibum à, dễ thương quá~~~
_ Meow meow meow!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Thả tôi ra!!!!!)
Yunho cười đầy ý nhị, khi Jaejoong nhảy phóc lên lòng và để cậu ôm lên phòng, dưới lớp lông trắng tinh như tuyết vẫn còn rung lên còn đôi ria thì vẫn còn rung rinh liên tục trước cảnh tượng cực kỳ khôi hài kia. Còn Yoochun và Junsu? Ngồi lại và cùng cười phá lên. Tính ra hai kẻ này khá là vô duyên!
_ Buổi tối mát mẻ, mạnh ai về phòng người nấy, sáng mai gặp lại!
Cậu chủ Jung nói vọng lại, trước khi những cánh cửa phòng sập hẳn.
...
Phòng YJ.
Jaejoong nhảy phóc xuống sàn, nhẹ nhàng như một chiếc lá. Chiếc lá mang hình thù một con mèo ấy tung tẩy đi lại, trong bụng vô cùng hả hê với những gì đã đạt được tối nay. Và cũng theo anh ta, đưa Kibum "yêu quỷ" - ờ, "yêu quỷ" đấy - xuống trần gian là vô cùng hợp lý.
Yunho ngồi lên giường, ngắm con mèo nhỏ hí hửng đi loanh quanh, khẽ mỉm cười. Cậu hơi buồn nhưng không lo cho tương lai phía trước. Những kế hoạch giúp con mèo nhỏ đã được vạch sẵn, chỉ 10 ngày nữa là mèo con có thể về lại chốn Thiên cung, nơi khá an toàn cho anh ta. Tự dưng cậu lại thở hắt ra. Mấy ngày hưởng thụ đã trôi qua quá nhanh, và vô vị. Xét cho cùng thì... cậu vẫn cho rằng, lời Kibum nói cậu và con mèo kia có duyên là không thể.
.
Con mèo nhỏ cuộn tròn lại trước cửa ban công, mải lẩm nhẩm rồi ngủ quên lúc nào không biết. Nhẹ nhàng, Yunho đi tới và bế anh ta lên. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu.
Có nguy cơ - theo ý au - ý nghĩ này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai "hai đứa chúng nó".
...
Phòng Changmin.
Kibum ngọ nguậy, giằng co mãi nhưng vẫn không thoát khỏi Changmin. Giờ thì ai quái hơn nào?
_ Thôi mà Bummie, Bummie dễ thương lắm đấy~
Một luồng điện chạy dọc cơ thể bé nhỏ của Kibum. Cậu rùng mình kêu lên, và may mắn cho cậu là Changmin không hiểu tiếng mèo.
_ Meow meow meow meow~~~ (Thật nổi gai ốc quá đi!!!)
Chợt một thứ gì đó chụp hẳn lên người con mèo nhỏ làm nó hoảng hồn...
Part 8:
I
Chợt một thứ gì đó chụp hẳn lên người con mèo nhỏ làm nó hoảng hồn.
_ Bummie à, đó chỉ là cái chăn thôi mà!
Changmin vẫn tiếp tục với chất giọng nghe tới nổi gai ốc của mình. Kibum hoàn hồn nhìn lên, quả đúng trùm lên cậu là một cái chăn bông to sụ. Đang lọ mọ toan trèo ra thì cậu lại bị Changmin kéo vào.
_ Đi ngủ sớm, không được trèo đi đâu nữa hết!
_ Meow?
Dưới lớp lông của một con mèo nhị thể, mặt mày Kibum đỏ ửng cả lên, trong đầu óc, mọi noron trí tuệ hoạt động hết công suất để phân tích cho ra hành động sắp tới của cậu chủ quái đản kia là gì. May thay, cậu ta đã ngủ tự lúc nào, sau khi siết chặt con mèo trong lòng.
Hương thơm lan tỏa và bao bọc lấy Kibum.
_ Meow...
Hai từ "Thật là..." thoát ra trong lốt là tiếng một con mèo bây giờ đang đi kèm với một cái nhoẻn cười nhẹ nhàng.
...
Có hẳn là mấy người này đã sẵn sàng với những chuyện sắp tới không?
***
Học viện Dong Bang.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Những tiết học đầu tiên của một ngày đầu tuần trôi qua nhẹ nhàng và êm ả. Không gian yên bình và thoáng đãng của học viện làm cho các học viên cảm thấy dễ chịu...
Nhưng hôm nay không phải là cái "hôm nay" đó. Đó là lý do tại sao tôi đây in nghiêng cái mớ "đẹp trời đẹp đất" kia.
.
Khắp học viện, lâu lâu lại thấy có nhiều bóng người chạy rầm rập trên hành lang các lớp học một cách vội vã và... đau khổ. Tất cả bọn họ đều có chung một đặc điểm: vừa khóc vừa chạy.
Có thể nói, hôm nay sẽ là một ngày khá đau thương cho các nữ hâm mộ cậu chủ Jung.
...
Phòng Hội học sinh.
_ Yunho, có đúng là mày sẽ...?
Yoochun ngập ngừng, bỏ dở câu nói mà quay về phía cánh cửa đang mấp mé chực sập vào. Sau cánh cửa ấy có một con người, không, nửa người nửa thú, sắp phải chịu một mớ đau khổ các loại. Do chính cậu chủ Jung gây ra.
_ Ừ... Tao muốn anh ta mau mau trở về Thiên cung...
_ Nhưng làm thế thì có ích lợi gì? Mày chỉ càng khiến anh ta đau khổ!
_ Biết rồi. Tao...
Cạch!
Tiếng cửa mở. Con mèo con nhón chân nhảy nhót qua lại trong phòng cho khô người sau màn "rửa mặt buổi sáng" theo kiểu mèo. Tích tắc, Yunho muốn dừng hết mọi chuyện lại.
_ J...
_ Yunho à!!
Giọng con gái vang lên lảnh lót. Nó làm Yunho tỉnh cả người. Loại bỏ sự mộng mị trong phút chốc, cậu tiến lại và... ôm vòng qua eo Tiffany, cô gái mà au đã giới thiệu cho quý vị ở part... part... part nào đấy. (aish, lẫn lộn hết cả rồi!)
Thái độ lạ kì làm Tiffany cũng ngạc nhiên không kém.
_ Ơ? Yunho?
_ Tôi suy nghĩ lại rồi!
"Hả?" - Con mèo con khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Còn Yoochun, cậu ta buộc lòng phải mở loa lớn lên. Điều đó đồng nghĩa với việc câu nói kế tiếp của Yunho sẽ được cả học viện nghe thấy.
_ Từ hôm nay, Tiffany Hwang Miyoung sẽ trở thành bạn gái của Jung Yunho!
_ Thật chứ?
Tiffany mừng rỡ ôm chầm lấy Yunho. Qua bờ vai cô, Yunho có thể thấy cái dáng nhỏ nhắn ban nãy vẫn còn tung tẩy giờ thui thủi từng bước ra khỏi căn phòng.
Gió ùa vào phòng, đẩy nhẹ cánh cửa nhường lối cho mèo con. Anh ta ngẩng lên, như muốn nuốt trọn những giọt nước mắt đang trôi ngược vào trong. Nghiêng mình ngoái lại, trong lòng con mèo nhỏ trỗi dậy một cảm giác mà anh không bao giờ muốn thừa nhận nó. Rằng anh đã bị bỏ rơi.
...
Trong thư viện, Kibum cật lực cào xé nát tươm quyển vở mà Changmin đã "hi sinh" cho cậu để cậu trút giận thay cho một người khác mà cậu biết.
Trong canteen, Junsu đang cố gắng an ủi một vài nữ sinh quá khích khác, lòng cũng thầm an ủi cho một người khác mà cậu biết.
Trong một căn nhà mới tinh trên một con phố nào đó, Siwon đang mỉm cười cho một tương lai mà chỉ cần đôi ba câu hắn đã có thể làm thay đổi nó, lẫn chủ nhân của nó, một người mà anh ta biết.
...
Ngày hôm nay sẽ khá dài đây! Hừm...
...
Chợt...
_ A!
Siwon vỗ tay đánh bốp vào thành ghế, miệng nở một nu cười mà người khác khó lòng đoán biết được anh ta đang nghĩ cái gì.
_ Nếu như vậy thì... đơn giản quá. Phải thêm thắt một chút cho nó kịch tính...
Đang tự hỏi. Anh ta đang nghĩ cái quái quỷ trong đầu thế?
...
Không biết. Chỉ biết vài phút sau, ở một bệnh viện nào đó khá nổi tiếng có mối liên kết với Thiên đường, tín hiệu đèn trên cửa phòng cấp cứu đã tắt. Người bác sĩ trưởng bước ra, gật đầu với Siwon khi nhìn thấy anh ta từ xa.
Siwon hiểu, đợi y tá chuyển bệnh nhân về phòng bệnh rồi mới vào thăm.
Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang say ngủ trên giường bệnh, Siwon nhoẻn một nụ cười.
_ Lại phải khiến cậu vất vả rồi, Lee Junki! Cho cậu một cơ hội gần Jaejoong, thế là tôi đã mở lòng rồi đấy!
...
Tên điên này, lại tính gây ra chuyện gì nữa thế không biết!
(TBC...)
Part 8:
II
...
_ Huh... Đây... là đâu?
Chàng trai trẻ mở mắt từ từ. Quanh cảnh một màu trắng xóa xung quanh làm cậu ngờ ngợ về nơi mình đã có mặt lúc này.
_ Chào mừng cậu trở về, Lee Junki!
Giọng nói cất lên làm cậu giật mình.
_ CHOI SIWON?
_ Cậu không cần phải la lớn thế.
_ Anh làm gì ở đây? Tôi đã chết rồi, và tôi không còn nợ anh thứ gì cả!
Thái độ cậu có vẻ hơi quá khích. Siwon từ tốn nói.
_ Tôi... xin lỗi.
_ Cái gì?
_ Tôi xin lỗi, vì đã gây ra cái chết oan uổng cho cậu. Tôi đã quá mù quáng. Vì vậy tôi đã nhờ vả một số người ở bệnh viện "đặc biệt" này và...
_ Anh... hồi sinh tôi?
_ Phải.
Không khí yên lặng bao trùm lên hai người. Một người nghi ngại, ngờ vực, xen lẫn vui mừng. Một kẻ mỉm cười trong tâm.
Rồi chuyện gì sẽ xảy ra?
***
_ Jaejoong hyung! Hyung ra đây mau!
_ Jaejoong hyung à! Đừng tự làm khổ bản thân như thế!
_ Jaejoong, cậu ra đây đi, đừng ở lỳ trong đó nữa, sẽ ốm mất!
Tất cả đập cửa, kêu gọi đến khản cổ bên ngoài. Trong phòng tắm, con mèo nhỏ bỏ ngoài tai những tiếng gọi, tiếp tục xả nước xối xả.
Cả thân hình bé nhỏ ướt nhẹp suốt 3 tiếng đồng hồ liền.
_ Jaejoong hyung à!
_ Meow!!!
Kibum kêu lên đầy cáu bẳn. Mọi người lập tức dạt ra. Cậu tiến tới và cào cào vào cánh cửa.
_ "Jaejoong hyung, em ngửi thấy mùi của Junki..."
Con mèo nhỏ giật mình, ngóc đầu dậy, nhảy phóc đến bên tấm kính trong suốt và cụng đầu vào. Phía bên kia tấm kính, Kibum đang cụng trán mình vào.
_ "Em nói gì?"
_ "Junki, có mùi hương của hyung ấy..."
_ "Đúng... Có... Nhưng tại sao... Thôi chết rồi!"
Con mèo con nhờ phép mở cảnh cửa. Nhanh như cắt, anh nhảy phóc ra và chạy thục mạng xuống cầu thang. Theo sau là cả một đám người tất tả, tất tả.
...
Giờ đây, Junki đang có mặt trước cổng biệt thự nhà họ Jung, dưới trời mưa gió, cùng Siwon.
======Flashback======
_ Anh... tại sao...?
_ Tôi muốn thấy Jaejoong hạnh phúc. Và, tôi biết cậu có thể làm việc đó.
_ Nhưng tôi... Vả lại tôi không hề biết...
_ Cậu yên tâm, Jaejoong luôn luôn khắc sâu hình bóng cậu trong tim... Giờ gặp lại cậu, chắc em ấy mừng lắm!
_ Cũng hy vọng thế...
=====End Flaskback=====
_ "Junki... Junki..."
Xoạch!
Cửa mở tung. Gió thốc ào ào vào biệt thự.
Mặc trời mưa gió, Jaejoong vẫn lao qua những chấn song. Và nhảy phóc lên con người mà anh vẫn ao ước được trông thấy...
_ Joongie à?
Tiếng gọi quen thuộc chỉ Junki mới gọi anh được như vậy. Giọng nói ấm áp chỉ Junki mới có được như vậy. Và nụ cười chỉ có Junki mới cười được như vậy...
_ "Đúng là Junnie, phải không?"
_ Ừ...
***
Thái độ Yunho khó chịu ra mặt khi nhìn thấy cảnh mèo con và chủ cũ "tình tứ" vui vẻ ngay trước mặt. Kibum nghi ngại hỏi.
_ Siwon, anh...
_ Tôi muốn... chuộc lại lỗi lầm của mình với Jaejoong. Tôi đã làm khổ cậu ấy quá nhiều. Và Junki là "món quà chuộc lỗi" của tôi!
Siwon tạo dựng một gương mặt thánh thiện. Và một câu trả lời khá... mùi mẫn.
_ Vậy là...?
_ Tôi đang tự hỏi có thể cho Junki ở lại được không. Dù sao thì cậu ấy cũng không có nhà... Mà căn nhà tôi thuê tạm không được to thế này...
Anh ta nói một cách hàm ý. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yunho. Tức giận, cậu bỏ lên phòng.
_ Sao cũng được!
_ Tốt rồi, cảm ơn nhiều!
Siwon đáp lại câu nói sáo rỗng kia.
...
_ Anh về cẩn thận...
_ Cảm ơn. Nhớ chăm sóc cho Jaejoong nhé?
_ Vâng!
Junki mỉm cười khi Siwon đi khuất.
Lát sau...
Junsu chỉ cho Junki và Jaejoong căn phòng mới.
Đặt người lên giường, Junki vuốt ve con mèo nhỏ. Anh cũng đáp lại bằng động tác liếm tay nhè nhẹ.
_ Lại được ở bên nhau rồi... Mà Joongie này... Không biết "chìa khóa" còn hiệu nghiệm không nhỉ?
Con mèo nhỏ mặt đỏ bừng. Anh biết Junki sẽ làm gì...
Part 8:
II (next~)
Lát sau...
Junsu chỉ cho Junki và Jaejoong căn phòng mới.
Đặt người lên giường, Junki vuốt ve con mèo nhỏ. Anh cũng đáp lại bằng động tác liếm tay nhè nhẹ.
_ Lại được ở bên nhau rồi... Mà Joongie này... Không biết "chìa khóa" còn hiệu nghiệm không nhỉ?
Con mèo nhỏ mặt đỏ bừng. Anh biết Junki sẽ làm gì...
...
Phòng Yunho.
.
Cậu đi lại loanh quanh trong phòng. Cảm giác trống trải, một mình làm cậu thấy buồn và... cáu gắt tệ. Cậu cố gắng nhưng cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng cậu đang nhớ con mèo quái kia, dù chưa hết một ngày trời.
Bực dọc, cậu thả phịch người xuống giường. Tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng cậu vẫn không buồn cầm lấy nó. Cậu biết đó là những tin nhắn đầy mùi mẫn của Tiffany - người mà cậu vừa nhận làm bạn gái chính thức của cậu hôm nay ở học viện. Nhưng cậu không quan tâm.
Điều cậu quan tâm bây giờ là con mèo quái và "kẻ lạ mặt" kia đang làm gì.
Ý nghĩ đến những tình huống "cơ bản", cậu lắc đầu nguầy nguậy, mặt đỏ bừng lên.
Muốn ngồi yên. Nhưng lại đứng lên. Rồi ngồi xuống. Đứng lên. Nhấp nhổm mãi, cuối cùng, cậu quyết định...
...
Quay trở lại nơi ta đã bắt đầu cái next-part này.
"Do it do it, Chu~♥! Do do do do it, Chu~♥!~~~"
Yah, cái quái gì thế này hả, tắt... mau...
_ Jun...ki?
Jaejoong lên tiếng, mặt mũi ngạc nhiên. Anh lại trở vào lốt người.
Còn Junki, cậu mừng rỡ và... quên béng mất, nhảy vào ôm chầm lấy Jaejoong.
_ May quá, vẫn còn hiệu nhiệm, "chìa khóa" vẫn là nụ hôn!
_ Junki à!
Jaejoong bật cười. Chợt mặt anh đỏ bừng lên. Junki cũng vậy.
Gương mặt hai người lúc nào, giờ đã kề sát nhau. Thiếu chút nữa là...
Đang "tình tứ", cửa phòng bất chợt mở toang.
Đập vào mắt Yunho là cảnh tượng Junki đang ôm chầm Jaejoong, mặt kề mặt, người kề người... Nói chung là nóng mắt con nít!
Máu nóng dồn lên mặt, cậu bừng bừng bước nhanh vào và kéo Jaejoong dậy một cách thô bạo, không quên để lại cho Junki một câu nói đầy... sát khí và một cái nhìn đầy tức giận.
_ Mượn. Cấm đòi!
_ Ơ... Vâng...
Junki chỉ nói được có thể.
...
Jaejoong khẽ nuốt nước bọt. Lại nữa rồiPart 9:
I
Yunho loi xềnh xệch Jaejoong về phòng, mặc cho anh tìm đủ mọi cách giằng ra. Sập cửa phòng lại thật mạnh, cậu xô anh xuống giường. Mắt anh mở to nhìn cậu đầy hoảng sợ. Một lần nữa, anh lại rơi vào tình thế cũ.
...
Junki lăn qua lăn lại trên chiếc giường trắng muốt, nghĩ lại về hành động của Yunho. Chợt đầu óc cậu liên tưởng đêng một chuyện khiến cậu bật dậy ngay lập tức và cuống cuồng lao ra khỏi phòng.
...
Tiếng vải xé toạc nghe đến lạnh cả người. Cả người Jaejoong lạnh toát, mặt cắt không còn giọt máu. Trước mặt anh bây giờ, Yunho như con thú đói khát lâu ngày vớ được con mồi béo bở. Cậu thô bạo hôn anh, trong khi tay đang cột hai tay anh vào thành giường. Jaejoong cố vùng vẫy nhưng không thoát nổi. Sức cậu bây giờ quá mạnh so với sức anh. Một phần anh sợ cho mình, một phần anh sợ cho Yunho, vì anh biết, nếu Yunho đi quá xa sẽ gây ra những chuyện mà hậu quả và không thể lường trước.
.
.
.
Cả người Jaejoong lả đi vì thiếu không khí. Anh ho sặc sụa, né tránh bản thân không nhìn vào con người trước mặt. Còn người đó lại đang nhìn anh một cách chăm chú. Cái nhìn đó khiến Jaejoong cảm thấy khó chịu. Và nó cũng khiến anh bây giờ chỉ còn nghĩ đến một người duy nhất.
Yunho lại cúi xuống và hôn anh. Cái cách hôn thô bạo đó làm anh ngạt thở và sợ hãi. Anh liên tục lên tiếng van cậu dừng lại. Chiếc áo sơ mi tả tơi bị quăng xuống đất không thương tiếc.
Khắp người anh giờ toàn những giấu hôn hay vết bầm, làm anh cảm thấy mình thật tệ hại và nhớp nháp đến khó chấp nhận. Khi Yunho sắp sửa làm thêm điều gì "dại dột" nữa thì người anh cần cuối cùng cũng đến kịp.
Junki mở toang cửa phòng, nhưng rồi lại chậm rãi bước vào và khép cửa lại. Trên mặt cậu không có chút biểu lộ khi nhìn vào cảnh tượng trước mặt. Cậu chỉ mạnh tay hất Yunho ra và choàng cho Jaejoong một chiếc áo khác.
_ Ai cho anh vào đây?
Yunho lớn tiếng quát, nhưng dường như Junki chẳng để tâm đến.
_ Đừng có quan tâm nhau như thế! Jaejoong là của tôi, và tôi muốn làm gì anh ta thì tùy!
Cậu cau có nói to. Không vội đáp lại thái độ thiếu lễ độ kia, Junki chỉ từ từ đứng dậy và tiến về phía cậu. Và...
BỐP!
_ Junki!
Jaejoong giật mình. Yunho ngã sõng soài ra sàn sau cú đấm trời giáng. Khóe miệng cậu ráng một đường nhỏ và rươm rướm máu.Thật tệ hại!
_ Anh... anh dám đánh tôi?
_ Cậu cho cậu là ai? Cậu có tư cách gì mà nói ra những lời lẽ như thế?
_ Là ai? Tư cách?
_ Đừng tỏ ra khó hiểu như thế! Nói cho cậu hay: như thế này là cậu đã chẳng còn tư cách nói Jaejoong là người của cậu, và chẳng còn tư cách để mà động vào anh ấy nữa rồi đấy!
_ Anh nói cái gì? Vậy anh thì sao, có tư cách không? Anh bỏ rơi anh ta quá sớm, để anh ta cô đơn lạc lõng. Không nghĩ đến à?
_ Này, cậu cho là tôi bỏ rơi Jaejoong?
(end I)
I
Yunho lôi xềnh xệch Jaejoong về phòng, mặc cho anh tìm đủ mọi cách giằng ra. Sập cửa phòng lại thật mạnh, cậu xô anh xuống giường. Mắt anh mở to nhìn cậu đầy hoảng sợ. Một lần nữa, anh lại rơi vào tình thế cũ.
...
Junki lăn qua lăn lại trên chiếc giường trắng muốt, nghĩ lại về hành động của Yunho. Chợt đầu óc cậu liên tưởng đến một chuyện khiến cậu bật dậy ngay lập tức và cuống cuồng lao ra khỏi phòng.
...
Tiếng vải xé toạc nghe đến lạnh cả người. Cả người Jaejoong lạnh toát, mặt cắt không còn giọt máu. Trước mặt anh bây giờ, Yunho như con thú đói khát lâu ngày vớ được con mồi béo bở. Cậu thô bạo hôn anh, trong khi tay đang cột hai tay anh vào thành giường. Jaejoong cố vùng vẫy nhưng không thoát nổi. Sức cậu bây giờ quá mạnh so với sức anh. Một phần anh sợ cho mình, một phần anh sợ cho Yunho, vì anh biết, nếu Yunho đi quá xa sẽ gây ra những chuyện mà hậu quả và không thể lường trước.
.
.
.
Cả người Jaejoong lả đi vì thiếu không khí. Anh ho sặc sụa, né tránh bản thân không nhìn vào con người trước mặt. Còn người đó lại đang nhìn anh một cách chăm chú. Cái nhìn đó khiến Jaejoong cảm thấy khó chịu. Và nó cũng khiến anh bây giờ chỉ còn nghĩ đến một người duy nhất.
Yunho lại cúi xuống và hôn anh. Cái cách hôn thô bạo đó làm anh ngạt thở và sợ hãi. Anh liên tục lên tiếng van cậu dừng lại. Chiếc áo sơ mi tả tơi bị quăng xuống đất không thương tiếc.
Khắp người anh giờ toàn những giấu hôn hay vết bầm, làm anh cảm thấy mình thật tệ hại và nhớp nháp đến khó chấp nhận. Khi Yunho sắp sửa làm thêm điều gì "dại dột" nữa thì người anh cần cuối cùng cũng đến kịp.
Junki mở toang cửa phòng, nhưng rồi lại chậm rãi bước vào và khép cửa lại. Trên mặt cậu không có chút biểu lộ khi nhìn vào cảnh tượng trước mặt. Cậu chỉ mạnh tay hất Yunho ra và choàng cho Jaejoong một chiếc áo khác.
_ Ai cho anh vào đây?
Yunho lớn tiếng quát, nhưng dường như Junki chẳng để tâm đến.
_ Đừng có quan tâm nhau như thế! Jaejoong là của tôi, và tôi muốn làm gì anh ta thì tùy!
Cậu cau có nói to. Không vội đáp lại thái độ thiếu lễ độ kia, Junki chỉ từ từ đứng dậy và tiến về phía cậu. Và...
BỐP!
_ Junki!
Jaejoong giật mình. Yunho ngã sõng soài ra sàn sau cú đấm trời giáng. Khóe miệng cậu rách một đường nhỏ và rươm rướm máu.Thật tệ hại!
_ Anh... anh dám đánh tôi?
_ Cậu cho cậu là ai? Cậu có tư cách gì mà nói ra những lời lẽ như thế?
_ Là ai? Tư cách?
_ Đừng tỏ ra khó hiểu như thế! Nói cho cậu hay: như thế này là cậu đã chẳng còn tư cách nói Jaejoong là người của cậu, và chẳng còn tư cách để mà động vào anh ấy nữa rồi đấy!
_ Anh nói cái gì? Vậy anh thì sao, có tư cách không? Anh bỏ rơi anh ta quá sớm, để anh ta cô đơn lạc lõng. Không nghĩ đến à?
Yunho nhếch miệng cười khinh khỉnh. Nhưng rồi lại tỏ ra ngạc nhiên khi Junki cũng cười như thế.
_ Đáng cười lắm sao?
_ Tôi cứ nghĩ cậu đã biết chuyện của Jaejoong hồi trước rồi chứ?
Junki nhìn Yunho bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Ngay khi cậu toan mở miệng thì Junki đã tiếp lời.
_ Mà hình như là rồi, tôi có thể đoán thế qua ánh mắt cậu. Và nếu cậu đã nghe chuyện, vậy sao cậu không chịu khó suy nghĩ chút đi? Có phải tôi cố tình rời bỏ anh ấy đâu? - Giọng Junki đột ngột to lên, nó gần như là đang quát tháo vậy - Chính Siwon đã làm cái việc tồi tệ ấy! Anh ta đã chia cách tôi và Jaejoong! Mong cậu đừng có lôi những cái lý do kiểu vớ vẩn đó ra mà biện hộ cho hành động của cậu nữa! Thật... đáng khinh!
_ Anh nói cái gì? - Yunho tức giận thực sự.
_ Phải, tôi nói hành động của cậu với Jaejoong là đáng khinh đấy!
_ Anh...
_ Thế nào? Không nói được nữa à? Và còn chuyện này nữa...
Junki bất chợt hạ giọng, nghe nó thật đau xót. Jaejoong ngầm hiểu vế tiếp theo của câu nói đó là gì. Anh níu tay Junki và lắc đầu nguầy nguậy nhưng cậu hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân mình nữa. Cậu dường như quên mất Jaejoong. Những từ ngữ thốt ra như hàng vạn mũi kim nhỏ nhưng sắc ghim vào tim cậu và anh. Bất chợt, Jaejoong thấy trong lồng ngực mình nhói đau, nước mắt cứ tuôn ra mà không kiềm chế được.
_Cậu đã nghe chuyện, thế hẳn cậu cũng đã biết việc Jaejoong suýt bị Siwon... "lợi dụng" chứ?
Jaejoong nấc thành tiếng. Yunho nhíu mày rồi hoảng hốt nhìn anh. Cậu biết giờ đã muộn.
Anh không dám nhìn cậu, cả đến cái liếc mắt cũng không. Anh đang sợ cậu. Rất sợ. Cậu biết. Và điều đó làm cậu đau hơn lúc nào hết. Cậu đã sai lầm. Không cố tình nhưng cậu đã khơi lại vết thương lòng anh. Cậu đã làm anh tổn thương.
_ Jaejoong...
Khi cậu toan bước tới gần anh thì Junki đã hất cậu ra.
_ Đừng có đụng vào Jaejoong!
Nói rồi Junki bế anh lên. Và trước khi rời khỏi phòng, cậu ta nói với Yunho mà không màng ngoái lại.
_ Mọi chuyện cần làm tôi và Jaejoong sẽ cố hoàn thành giúp cậu. Khi tất cả đã xong xuôi, tự chúng tôi sẽ đi, không phiền đến cậu đây đâu.
Khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng, Yunho mới biết nó lạnh lẽo đến nhường nào. Giá như cậu không quá khích. Giá như cậu đã không quá mù quáng. Giá như...
...
Trong khi đó, ở một căn phòng trong một trong những căn hộ ở trên phố, có một người đã tự mỉm cười trước "thành quả" của mình.
...
Đêm nay sẽ là một đêm trắng đối với nhiều người...
================================================== =
Part 9:
II
Sáng hôm sau, tại học viện.
Yunho đã có mặt ở phòng Hội học sinh từ sớm. Cậu cố tình tách biệt với mọi người, và mở đầu bằng việc tự lái limousine đến trước. Mọi hôm có bắt cậu, ép cậu, cậu cũng không màng dậy vào cái giờ này. Nhưng từ hôm nay, có lẽ mọi việc sẽ khác. Rất nhiều.
Cánh cửa gỗ chạm một cách tinh xảo và sang trọng khẽ bị đẩy tới. Một cô gái trong đồng phục nữ sinh với mái tóc dài màu hạt dẻ bước vào. Cô ta có vẻ ngạc nhiên.
_ Yunho? Sao oppa lại ở đây? Mới 6h45 mà?
_ Thế tôi không có quyền đi sớm à?
Yunho lơ đãng trả lời. Mắt cậu nhìn vào khoảng không vô định trên bàn, hắt lên đó những nỗi buồn bực. Tuy nhiên, với con người đơn giản và... ngốc nghếch như Tiffany thì điều đó... rất khó nhận ra. Bằng chứng là cô nàng vẫn õng ẹo bước đến và giở giọng nũng nịu.
_ Yunho xem này, Tiff vừa đi nối tóc đấy! Cả nhuộm lại nữa! Yunho thấy đẹp chứ?
Cậu chỉ gật đầu. Nhưng như thế cũng đủ làm cô nàng vui phải biết. Không biết thái độ của Yunho nên Tiffany tiếp tục nói.
_ Sớm thế này, hay Yunho xuống phòng ăn ăn sáng với Tiff nhé?
_ Không, tôi không đói.
Cậu khó chịu khi nghĩ đến việc sẽ gặp mọi người ở phòng ăn. Nhất là Jaejoong.
_ Đi mà! Dù gì thì chúng ta đã là một cặp đôi rồi! Mọi người cũng đã công nhận rồi!
Trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ. Cậu cho rằng, cậu và Tiffany đã thành một đôi - theo lời cô ta nói, thế thì cậu còn lo gì đến Jaejoong, trong khi bên cạnh anh đã có Junki. Và, khi Junki đã trở về, thì việc cậu sẽ phải quên Jaejoong đi là điều bắt buộc. Hơn nữa, Jaejoong chắc chắn vẫn còn hận cậu...
_ Thôi được.
...
Không thể ngờ rằng, dù mới 7h sáng, có nghĩa là còn đến 1h nữa mới vào lớp, nhưng phòng ăn đã đông nghịt người. Tuy nhiên, với danh thế của mình, Yunho và Tiffany không khó để tìm chỗ ngồi.
Đúng như dự đoán, mọi người có vẻ sửng sốt khi thấy Yunho hôm nay lại ngoan ngoãn ăn sáng và lại ăn sáng với người mà cậu vẫn ghét cay ghét đắng. Yoochun và Junsu nói to nhỏ gì đấy với nhau, trong khi Kibum, Changmin và Junki thì khó chịu ra mặt. Chỉ riêng có Jaejoong...
Bắt gặp ánh mắt "người trong nhà" nhưng Yunho vẫn không mở miệng lấy một câu. Cậu cho rằng, điều đó không cần thiết. Vì vậy, cậu thẳng thừng quay mặt đi. Thế nhưng Tiffany thì không.
_ Chào mọi người! Cùng ăn sáng chứ?
_ Không... Mà... - Tất cả đều lên tiếng khất lời mờ.
_ Không, rất sẵn lòng.
Đó là giọng của Junki. Không còn cách nào khác, cả nhóm đành nhập bàn.
.
.
.
Thỉnh thoảng Tiffany, Yoochun, Junsu và Junki cố làm cho tình hình khá hơn. Nhưng rồi đâu lại vào đó, lại im phăng phắc sau vài giây cười cợt. Tiffany vẫn tình tứ gắp thức này thức nọ cho Yunho và Junki cũng hành động tương tự đối với Jaejoong. Nhưng hầu như cả hai "đối tượng" được không nuốt nổi miếng nào.
Dù đã cố kiềm chế nhưng Jaejoong vẫn ngước lên nhìn Yunho một cách dè dặt. Khi bắt gặp ánh mắt cậu, anh lại cụp xuống. Anh muốn nói gì đó với cậu...
_ Tôi đã dùng xong. Xin phép!
Yunho đẩy ghế đứng lên trước những cái nhìn đầy ngạc nhiên. Tiffany cũng vội đứng lên.
_ Xin lỗi mọi người nhé!
Rồi cô nàng chạy theo cái bóng của Yunho.
Không khí chùng xuống.
...
_ Giữa mọi người đã xảy ra cái quái gì vậy?
Kibum bực bội nói to khi cả bọn đã ở trong vườn trường. Tay cậu đã và đang làm một động tác duy nhất để giải tỏa cơn giận: ngắt trụi lủi cái cây nghệ thuật bên cạnh.
_ Có liên quan đến hyung phải không?
Changmin ngầm nhận ra hành động vò rứt hai tay với nhau của Jaejoong. Y hệt cậu mà lại!
_ Jaejoong hyung, hyung đã làm cái gì nữa thế?
Kibum nóng nảy nhưng vẫn cố giữ ở mức độ "nói". Khi Jaejoong toan mở miệng thì Junki đã nhảy bổ vào.
_ Tất cả là tại Yunho đấy!
_ Junki hyung? Tại Yunho?
_ Ừ!
...
Trên cao, những tán cây anh đào đặc biệt nhất của học viện bắt đầu xào xạc. Chúng đang thay lá.
Part 10:
I
_ Vậy là... Yunho hyung thực sự làm chuyện đó?
Kibum cố gắng nói, mắt không rời khỏi con người đang run bần bật trước mặt mình. Junki đã kể hết cho tất cả những gì đã xảy ra tối hôm qua.
Changmin khẽ liếc nhìn Kibum. Hai tay cậu ấy đang nắm chặt, và cả người cậu ấy cũng rung lên. "Rung", không phải "run".
_ Kibum à...
_ Thôi đủ rồi!
Cậu đứng dậy, quát lớn, làm Junki đang "ngồi lê đôi mách" cũng phải giật bắn mình mà dừng lại nhìn cậu. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu. Và cậu cũng thấy rõ Changmin đã run rẩy cả người.
_ Nói thế là đủ rồi, dù sao thì đây cũng là học viện trần thế, vì vậy Yoochun hyung, Junsu hyung, phiền hai người đưa Junki hyung về phòng Hội Học sinh...
_ Được rồi.
_ Còn hyung sẽ đi đâu đó cho khuây khỏa...
Jaejoong lên tiếng rồi rời khỏi ghế thật nhanh trước khi Junki nhận ra và đuổi theo.
Yoochun gật đầu, ra hiệu cho Junsu lôi xệch anh chàng "lắm mồm" đi về phía dãy nhà chính. Chỉ còn Kibum và Changmin trong khu vườn học viện. Đột nhiên, Kibum thả phịch người xuống ghế, kèm theo một cái thở hắt não nề làm Changmin lo lắng. Đến mức bản thân Min cũng không nhận ra mình đang lo cho Kibum.
_ Ki... Bum...
_ À... Xin lỗi đã làm cậu giật mình như vậy. Chỉ là tôi hơi... Aish!!!
Trông Bum có vẻ rất bực bội.
_ Hyung lo cho Jaejoong hyung à?
Giọng Changmin có vẻ rụt rè. Kibum ngạc nhiên, rồi mỉm cười nhẹ nhõm, tay xoa đầu cậu nhóc ngây thơ.
_ Không... Là lo cho Yunho hyung cơ!
_ Huh? Yunho hyung?
Mắt cậu nhóc mở to, nhìn Kibum "ngây thơ đúng nghĩa". Mặc cho Kibum muốn lăn ra mà cười ầm lên. Tất nhiên đó mới chỉ là "muốn".
_ Ừ!
Không gian im lặng bao trùm lên cả hai, làm họ chợt ngượng ngùng một cách kỳ lạ. Cảm giác ấm áp len lỏi đâu đó nhưng quá cách xa khiến họ muốn mở miệng lên tiếng như không thể. Cả đến cái nhìn cũng không. Cho đến khi...
Cho đến khi tay Kibum khẽ chạm vào tay Changmin. Cậu nhóc ngạc nhiên nhưng lại không hất ra. Mà chỉ nhẹ nhàng để đó, và nhẹ nhàng tận hưởng khoảnh khắc dịu hương gió ấy. Lạ không, hôm nay, gió tỏa hương. Không phải đậm, không phải thoảng, mà là dịu.
_ Chặng đường đi sắp tới của cả hai người đó, không, ba người đó, sẽ vô cùng chông gai...
Kibum nói, giọng nhẹ tâng, tay rời khỏi tay Changmin, dù là miễn cưỡng. Changmin cũng vậy, dù cậu không hiểu tại sao thái độ và suy nghĩ, cảm xúc của mình nãy giờ, à không, vài ngày trở lại đây lại lạ thế.
_ Ý hyung... là sao?
_ Không chắc. Nhưng Min này...
_ Vâng?
_ ... Đừng gọi hyung là Kibum nữa được không?
_ Sao ạ?
_ ... Đừng tỏ thái độ ghét "con mèo tinh" này nữa được không?
_ Hyung... đang nói gì thế?
_ ... Min gọi hyung là Bum, nhé?
_ Gì cơ ạ? ... Bum?
_ Ừ!
Mặt Changmin đỏ ửng lên.
_ Nhưng mà... có quá...
_ Bum thích thế. Được không?
Kibum nhìn Changmin đầy chờ đợi và kỳ vọng. Cái nhìn đó làm Changmin xiêu lòng.
_ Được rồi... Bum!
_ Ngoan lắm!
Có thật đây là quan hệ "chủ-tớ" ban đầu không?
***
Jaejoong thơ thẩn đi trên con đường lát sỏi trắng tinh, mỗi bước đi nhẹ bẫng như đang trên mây trên cỏ. Tuyệt nhiên đầu óc anh trống rỗng. Đôi mắt đẹp nhìn xa xăm vào khoảng không vô định, cố kiềm chế mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng đang chực trỗi dậy.
Anh đang nhớ Yunho.
Từ sau cảnh tượng Yunho và Tiffany ngồi dùng bữa sáng cùng nhau, tâm trí anh cứ như treo ngược cành cây, mơ mơ màng màng, chẳng chú tâm vào chuyện gì. Đến cả mở miệng nói đỡ nói tránh cho "ai đó" cũng không thể.
Hai tay Jaejoong bấm vào nhau. Anh cắn môi. Những bước đi như nặng nề hơn. Cứ như anh đang tự làm khổ mình vậy. Bất giác, anh phát hiện môi mình đã đến mức bật máu lúc nào.
Yunho đang hôn Tiffany. Qua ô cửa sổ mờ hơi bụi của phòng thư viện có cặp dương cầm trắng-đen. Hình ảnh đó hiện lên như đập vào mắt anh. Nhòe. Ướt.
Xoảng!
Jaejoong vô tình đạp phải một vài mảnh vỡ thủy tinh khi đang lấy thế lùi về phía sau. Và tiếng động ắt cũng không nhỏ. Nó đủ để làm cho hai con người kia chú ý.
Tiffany quay ra khiến Yunho cũng quay ra. Trông giây lát, có cái gì đó chạy vụt qua trong đầu cậu. Nhưng rồi cậu lại hành động như một kẻ ngu ngốc nhất trần đời: quay Tiffany lại và hôn cô ta.
Cậu biết chắc Jaejoong sẽ chạy vụt đi.
...
Jaejoong vừa chạy vừa khóc. Tiếng khóc nhỏ nhưng đủ làm người ta xót cả lòng. Cho đến khi chân anh nhói lên, anh mới dừng lại. Ngã vật ra thảm cỏ, bấy giờ anh mới phát hiện một trong những mảnh vỡ ban nãy đã làm rách một đường trên chân anh. Khá sâu. Máu thấm ướt.
Có đau không?
Có đau không?
Cả thể xác?
Lẫn tinh thần?
...
_ Yunho?
Tiffany kêu lên đầy tiếc nuối khi cậu hất cô ả ra. Trên mặt cô ta lộ vẻ ngạc nhiên. Đáng ngạc nhiên thật sao?
_ Anh sao thế? Chẳng phải chúng ta đang...
_ Cô tránh ra đi!
_ Nhưng mà...
_ Tôi nói cô không nghe rõ hả? RA NGOÀI ĐI!!!
Yunho đập mạnh xuống bàn. Ngay lập tức, Tiffany, vừa sợ hãi vừa tự ái, ngúng nguẩy bỏ ra ngoài.
Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, cậu mới trút giận. Lên mọi thứ cậu với tới được.
Trong đầu cậu lại lóe lên một vài suy nghĩ. Cuối cùng cậu quyết định: cậu cần phải thực hiện chúng.
_ Yoochun à, tao đây. Đưa con mèo và mọi người đến phòng Hội học sinh ngay.
Cậu nói mà như hét lên trên điện thoại. Dập máy thật mạnh, cậu bủn rủn cả người, thả rơi người xuống ghế.
"Hôm nay sẽ không chỉ một mình em khóc đâu, Kim Jaejoong. Tôi xin lỗi, mèo con của tôi à..."
Part 10:
II
...
Vài phút sau.
Tất cả đã tập trung đông đủ ở phòng Hội học sinh. Trừ một người.
_ Jaejoong đâu?
Yunho nói mà như quát lên làm cả bọn giật thót. Yoochun nuốt ngắn nuốt dài.
_ Bọn này tìm rồi mà không thấy. Giống như anh ta...
_ ... Đã bị bốc hơi ấy!
Changmin kết thúc câu nói dở của hyung cậu. Lập tức một cú đấm khác nện xuống mặt bàn. Lần thứ mấy trong ngày rồi?
_ Anh ta đi đâu được cơ chứ?
Im lặng nặng nề.
Junki lên tiếng.
_ Để tôi tìm anh ấy.
Yunho ngẩng phắt lên. Cậu đứng dậy, tiến về phía anh. Giọng cậu đầy đe dọa.
_ Anh nói gì? Để anh đi tìm anh ta à?
_ Thì có sao đâu? Đó là nghĩa vụ nghiễm nhiên của tôi.
Junki cũng không vừa. Anh ta trừng mắt nhìn Yunho, nhưng là một cách dè chừng.
_ Được... Đã thế thì tôi sẽ đi với anh.
_ Sao cơ? Chẳng phải tôi đã nói cậu không có tư cách ở gần hay làm bất cứ gì liên quan đến Jaejoong của tôi sao?
_ Jaejoong của anh?
_ Phải!!
"Sắp cãi nhau rồi đấy!" - Kibum ngán ngẩm nghĩ thầm. Cuối cùng cậu lên tiếng.
_ Được rồi. Hai người đi tìm Jaejoong hyung đi. Bọn em sẽ lùng hết Học viện xem hyung ấy có thể ở đâu. Hãy gọi cho bọn em khi tìm được hyung ấy.
Cả hai quay lại nhìn Kibum. Rồi lại nhìn nhau. Rốt cuộc, họ cũng gật đầu.
_ OK!
***
Jaejoong giãy giụa trong khi tay và chân anh đều bị trói chặt. Mặt khác, anh cố gắng duy trì nhịp thở, khi bản thân đang bị nhốt vào một nơi nào đó vô cùng lạnh lẽo và u tối - anh nghĩ là như thế, bở anh đang bị bịt mắt. Chỉ còn có thể nhận biết xung quanh bằng xúc giác và thính giác.
Chẳng hiểu tại sao anh lại dễ dàng bị bắt cóc thế này, khi anh có đầy đủ mọi năng lực nhận biết của một thiên thần. Anh chỉ nhớ mang máng, rằng mình đang ngồi thở khó khăn trên bãi cỏ ở Học viện trần gian thì hai bàn tay lạnh lẽo nào đó đã chụp thứ gì đó ướt và nồng mùi hắc khó chịu vào mặt anh. Rốt cuộc là anh ở đây, trong tư thế bị trói và bịt mắt, bịt miệng kín mít thế này!
_ Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không thể có được em thì bọn người kia cũng không thế có được em!
"Choi Siwon? Lại là anh ta sao?"
***
_ Jaejoong! Jaejoong!
Junki khản cổ gọi. Yunho dừng xe, thở hồng hộc. Trời tối dần, nhiệt độ cũng bắt đầu hạ xuống. Trở lạnh rồi.
_ Chúng ta không thế cứ tìm kiếm như vô vọng thế này được. Phải có cách gì đó khả thi hơn!
_ Theo cậu thì đó là gì, hả cậu chủ Jung?
_ Anh có thôi mỉa mai tôi đi được không?
_ Hừ!
Yunho cố bình tĩnh nhất có thể. Đầu óc cậu thông suốt trở lại. Cậu lấy điện thoại và nhấn số của Kibum.
_ "Yunho hyung?"
_ Nhờ cậu dùng năng lực nào của thiên thần mà có thể liên lạc giữa thiên thần với thiên thần tìm Jaejoong giúp tôi... Bọn này vẫn chưa tìm ra anh ta...
_ Được rồi, hyung bình tĩnh, thở đều đi... Chờ em giây lát thôi...
"Hyung đang cố bình tĩnh đây em ạ!!!"
Tik tak... Tik tak... Kim đồng hồ vẫn nặng nề nhích từng bước một.
...
"Jaejoong hyung... Hyung ở đâu?"
"Kibum... Có phải em không?"
"Hyung! Là hyung phải không?"
"Kibum! Em có chắc đây là mối thần giao cách cảm kín không?"
"Đúng hyung rồi! Chắc mà! Hyung, Yunho và Junki đang tìm hyung đấy!"
"Yunho?"
"Phải! Hyung có biết mình đang ở đâu không?"
"Không hẳn. Khá lạnh và buốt. Hyung cảm thấy không khí rất đặc. Khó thở lắm Kibum ơi!!"
"Hyung cố lên. Yunho và Junki sẽ tìm ra hyung mà... Hyung có nghe thấy gì xung quanh không? Có ngửi thấy gì không? Có thể chạm tay vào thứ gì không?"
"Hyung... Có! Mùi... thực phẩm đông lạnh ấy... Rất tĩnh lặng... Lâu lâu mới có vài tiếng gõ mạnh xuống nền nhà... Có lẽ xung quanh hyung toàn là đá tuyết... Hyung nghĩ mình đang ở một kho lạnh nào đó!!"
"Có thể lắm! Có Siwon ở đó, phải không?"
"Không. Hắn vừa bỏ ra ngoài và nói gì đó với ai đó qua điện thoại. Hyung nghe tiếng như vậy. Kibum ơi, hyung khó thở lắm!"
"Hyung cố lên nào! Hãy cho em nhập vào hyung!"
"Nhưng hyung sợ..."
"Tin em! Hyung tin em không?"
"Có!"
"Được rồi!"
...
_ "Yunho hyung!"
_ Kibum! Sao rồi
_ "Một kho lạnh cũ bỏ hoang ở phía đông, từ chỗ hyung đang đứng. Hãy đi moto đi cho nhanh, bọn em ở nhà sẽ chỉ đường cho hai người. Mau lên, Jaejoong hyung sắp kiệt sức rồi!"
_ Hyung biết rồi, cứ giữ máy đó đấy!
_ "OK! OK!"
Yunho vòng xe về phía đông. Junki cũng trờ xe tới.
_ Sao rồi?
_ Đi theo tôi. Phải nhanh lên.
_ Jaejoong không sao chứ?
_ ...
Junki lo lắng hỏi. Bất chợt Yunho quay đi, đội chiếc mũ bảo hiểm lên, cố giữ cho giọng mình bình thường nhất.
_ Tôi không thể nói trước điều gì đâu... Đi mau thôi!
_ ... Hừm!
***
_ "Yunho hyung, rẽ trái đi!"
_ Được rồi! Hyung thấy rồi!
_ "Tốt rồi!"
Cả hai dừng xe trước cánh cổng khép hờ của một nhà kho đông lạnh cũ nát bị bỏ hoang, bốc mùi ẩm mốc của mớ thực phẩm bị bỏ lại lâu ngày - có thể là lâu năm.
_ Vào thôi!
Junki nói, với vẻ thúc giục.
Đúng như những gì mà Kibum đã mô tả sơ qua, căn nhà kho này rất lạnh và có một bầu không khí khiến cho người ta dễ ngộp thở.
_ Jae...
_ Im nào!
Yunho nhanh chóng bịt mồm anh chàng nói nhiều. Junki hậm hực hất cậu ra.
_ Cậu làm gì đấy? Ta phải tìm ra Jaejoong trước khi...
_ Anh điên à? Gào lên cho Siwon biết ta đang ở đây hả? Phủi phui cái mồm anh, cấm có nói bậy!
_ Ừ, nói bậy thế không tốt đâu, Junki à!
Giọng nói lạnh toát phát ra ngay sau lưng Junki. Lập tức anh bị quật ngã.
Siwon nhếch mép cười mỉa mai.
_ Đến nhanh nhỉ?
_ Đồ khốn, anh nhốt Jaejoong ở đâu?
Yunho như gầm lên. Cậu mất bình tĩnh rồi, từ khi cậu thấy mặt cái tên đểu giả này. Junki lồm cồm bò dậy, quệt vội vệt máu rơm rớm trên khóe miệng, dáng có vẻ chao đảo.
_ Anh nhốt Jaejoong ở đâu, nói đi!
_ Nếu tôi không nói thì sao?
_ Khốn thật, Choi Siwon! Để xem hôm nay "mèo nào cắn mỉu nào" nhé!
Junki quát lên rồi nhào tới chỗ Siwon.
_ Yunho, mau đi tìm Jaejoong đi!
_ Anh điên à? Một mình anh không chống nổi hắn đâu!
_ Đi đi!!
Junki lùi thế. Từ hai tay anh tỏa ra hai luồng khí. Mắt Siwon mở to.
_ Ngươi có thể...
_ Hừm... Không lường trước phải không?
...
Trong khi đó, phía sau một cánh cửa sắt gỉ đen xì và lạnh toát.
"Yunho... Đến... cứu tôi... mau lên... Yunho... tôi sắp... không... trụ... nổi nữa rồi..."
Part 11:
I
_ Kim Jaejoong, anh ở đâu?
Yunho vừa chạy vừa dáo dác nhìn xung quanh vừa đề phòng Siwon. Không gian tuyệt nhiên không có lấy một chút tiếng động. Hoàn toàn như chết.
_ Kim Jaejoong!
Rầm!
_ Huh?
Tiếng va chạm phát ra ở cuối dãy hành lang bằng sắt đã gỉ sét. Một lần nữa tiếng động có lại vang lên.
_ Nếu là anh, hãy gõ lại hai lần cho tôi!
Rầm! Rầm!
Âm thanh rõ mồn một làm Yunho bớt dè chừng và chạy thật nhanh về cuối hành lang.
Một cánh cửa sắt khóa im ỉm.
_ Jaejoong!
"Yunho..."
_ Jaejoong, anh đang...
"Tôi đang dùng thần giao cách cảm kìn với cậu đây... Tôi sắp kiệt sức rồi..."
_ Đừng! Tôi đã ở đây rồi, Junki cũng đã ở đây, đừng làm phụ lòng tôi và anh ta chứ! Tôi sẽ cứu anh ra! Cố duy trì đi!
"Yunho à..."
Yunho quay lại. Ngổn ngang cách đó không xa là một đống sắt phế liệu.
Chẳng lẽ mọi chuyện lại dễ dàng như thế?
_ Anh có ở gần cửa thì tránh ra mau đi!
Cậu gần như mất bình tĩnh, lần nữa. Giờ cao thanh sắt thô lạnh, khi đã chắc rằng anh đã né xa cánh cửa, cậu đập thẳng nó vào vị trí ổ khóa.
...
Anh cảm thấy buồn ngủ. Lí trí không cho phép anh ngủ. Nhưng anh rất muốn ngủ.Cơr thể anh không chịu được nữa.
...
RẦM!
Cánh cửa bị bung ra sau cú đập thứ 5 dưới tay Yunho. Cậu xồng xộc xông vào trong. Lòng cậu chợt quặn thắt khi nhìn thấy anh.
Jaejoong không ở gần nữa như cậu nghĩ ban nãy. Anh đang dựa vào một cái kệ sắt, mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt, môi khô khốc, chốc chốc lại ho. Cả người anh co rúm trong chiếc áo đồng phục mỏng manh, chân phải vẫn còn hằn rõ một vết rách khá sâu và đã đông máu do nhiệt độ tác động.
Cởi trói cho anh mà cậu không ngừng nói, giọng cậu cũng như lòng cậu, rối bời.
_ Jaejoong à, tôi đây, Yunho đây, tỉnh lại đi...
_ ...
_ Jaejoong à, con mèo ngốc của tôi, mau tỉnh lại đi, tôi và Junki đã cứu được anh rồi đây...
_ ... Hư... Hức... Yun... Yunho à...
Anh mở mắt từ từ, khó nhọc. Anh chợt nhào đến ôm ghì lấy cậu làm cậu mất đà ngã ngửa ra.
_ Yunho à... Tôi sợ...
Đôi bờ vai rung lên khe khẽ. Miệng cậu cứng đờ, không nói lên lời. Dồn nén hết tình cảm, cậu nói.
_ Không cần sợ. Tôi đã ở đây rồi còn gì...
Nói rồi cậu nhấc bổng anh lên và bế ra ngoài căn phòng lạnh toát đầy mùi khó chịu.
_ Chúng ta sẽ đi giúp Junki. Mong là tên đó ổn.
***
RẦM!
_ Đồ không biết tự lượng sức mình!
Siwon gào lên rồi giáng thêm một đòn lên con người trước mặt. Anh ta một lần nữa bị hất tung lên và bay thẳng vào tường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top