yunjae tóc ma

Author:Rồng

Disclaimer: They belong together

Parings: Yunjae

Rating: 17+

Warnings: MA, KINH DỊ, khuyến cáo fan F(x) không nên đọc fic

Category: SA, thập cẩm

Status: on going

NOTE: BẠN ĐANG SỐNG TRONG MỘT THẾ GIỚI KHÔNG PHÂN BIỆT BẤT CỨ THỨ GÌ (fic của rồng luôn luôn là thế đấy, câu nói bất hủ)

Summary: đừng bao giờ xem thường những thứ tưởng như vô hại.

Nguồn ý tưởng: Thanks BARAM đã tích cực thực hiện công tác nhát ma ss hằng đêm nhé ( em đi chết đi), ss đã bị ám ảnh dài hạn và do đó fic này ra đời (hãy chờ đấy, có ngày ss sẽ lừa được em. Ha ha ha ha ha ha ha)

Chap 1

_Anh ơi! Nhìn nè, đẹp quá ha!

_Chỉ cần em muốn, em yêu. Anh có thể mua cả thế giới cho em

Yunho ôm lấy Jaejoong từ phía sau và hôn lên má cậu khi cả hai hạnh phúc đứng trong tòa lâu đài cổ ở ngoại thành Seoul- Decorated walls palace- Lâu đài tường hoa. Sỡ dĩ nó có tên như vậy là vì bên ngoài tòa lâu đài được bao phủ bởi những dây leo dài với những đóa hoa đỏ rực rỡ nghiêng mình chào đón, chúng thật nổi bật khi bình mình ló dạng và trở nên cổ kính khi hoàng hôn buông xuống. Đây là nơi mà Jaejoong- giáo viên thanh nhạc của nhạc viện nổi tiếng London cùng với chồng mình Jung Yunho- kiến trúc sư của công ty thiết kế nội thất Trust ưng ý nhất. Hai vợ chồng đã làm việc thật chăm chỉ để có thể sỡ hữu tòa lâu đài trong mơ này ngay khi chuyển công tác về nước. Kiến trúc cổ xưa khiến cho một kiến trúc như Yunho thích thú trong khi tâm hồn mơ mộng của một giáo viên thanh nhạc như Jaejoong thỏa sức bay bổng với những họa tiết được chạm trổ tin xảo. Năm triệu đô la để mua được tòa lâu đài cổ này quả thật rất xứng đáng

Lâu đài có tất cả là 10 phòng ngủ, 2 phòng khách và 1 nhà bếp. Tất cả đều mang phong cách cổ kính, mọi ngóc ngách đều được chạm trổ tinh xảo nhưng lại ánh lên nét đơn giản, thoải mái, không quá cầu kỳ, không quá phức tạp. Hai mươi chiếc cửa sổ khi đồng loạt mở, ánh nắng xuyên qua chiếu rọi lên những hoa văn được chạm trổ khiến tòa nhà gần như phát sáng. Tuy màu sơn đã ngã vàng nhưng điều đó càng tôn thêm vẻ cổ kính cho nó. Yunho không cần phải sửa sang nhiều ngoài việc mua thêm những vật dụng trong nhà cho Jaejoong và một ít màn treo cửa màu sáng để thay thế cho màu đen cổ kín của lớp màn cũ, chăn nệm cho Jaeyoon- thiên thần bé bỏng của anh và Jaejoong.

_ Anh mua một ít sơn về sơn lại phòng tắm nhé, nó cũ quá rồi

_Như thế là nghệ thuật đấy em, không phải tróc sơn đâu, là tường giả rêu đấy.- Yunho phì cười

_Nhưng nó âm u quá, em muốn phòng tắm phải sáng sủa, Jaeyoon sẽ khóc mất khi con bé vào đây

_Tuân lệnh bà xã- Yunho đặt tay lên trán theo kiểu nhà binh khiến Jaejoong phì cười- về thôi em, tuần sau mình sẽ dọn vào. Bây giờ thì ở tiếp khách sạn nào, mong lắm thì cũng đợi anh sửa sang lại cho đẹp cái đã

_Uh! Về thôi.

Yunho đặt tay lên eo của Jaejoong khi cậu bế Jaeyoon bước ra khỏi cửa. Lâu

đài lại trở về nét âm u thường trực của mình. Nhưng chỉ một tuần sau, mọi chuyện sẽ đổi khác.

……………

Beautiful Life Hotel

_Alo! Victoria hả? cuối tuần này cậu và mọi người về nhá. Ăn tân gia nhà tớ.

“Wow! Cậu có ông chồng tuyệt thật đấy, tớ ganh tỵ với cậu đấy Jaejoong ah! Cẩn thận giữ ông xã cho kỹ nhé, tớ sẽ cướp anh ta đấy ha ha ha ha”

_Đừng có nói thế chứ, nhớ nói mọi người về Hàn Quốc một chuyến nhé, chúng tớ sẽ khao các cậu các món ngon nhất của Hàn Quốc- Jaejoong cười lớn khi Yunho đang cố dỗ giấc ngủ cho Jaeyoon của mình, con bé có vẻ khó chịu với thời tiết ở Hàn Quốc nên khó ngủ hẳn

“Ha ha ha ha! Đừng quên bọn tớ cũng là người Hàn Quốc nhé, cậu làm như bọn tớ là người nước ngoài không bằng. Xin lỗi nhé, tớ tự tin rằng tớ nấu ăn ngon hơn cậu đấy”

_Biết rồi biết rồi. Cậu không cần phải giới thiệu đâu. Nhớ nhé, tớ cúp máy đây”

“Ok”

Đặt điện thoại xuống bàn sau khi nói chuyện với cô bạn thân – Victoria - đồng nghiệp của mình. Jaejoong cảm thấy rất vui khi nghĩ đến ngôi nhà tương lai của mình, nơi cậu sẽ sống trọn đời cùng Yunho và cô công chúa bé bỏng Jaeyoon. Quay sang nhìn thiên thần nhỏ, bé đã ngủ ngon lành trong vòng tay của Yunho và anh đang mỉm cười nhìn cậu khi cậu tặng cho anh một nụ hôn nhẹ

_Nghĩ đến nhà mới là em không ngủ được Yunho ah!

_Em giống con nít quá Jaejoong! Nên nhớ là em đã làm mẹ rồi đấy

_Hứ! Làm mẹ rồi thì sao, em nghĩ Jaeyoon cũng như em- Jaejoong nhìn cô

công chúa của mình bằng đôi mắt yêu thương- Con gái, chúng ta sắp có nhà mới rồi, con gái của vui không?

_Ngốc! ngủ đi nào, hay là em muốn anh dỗ em ngủ huh?- Yunho nhướng mày và kéo Jaejoong nằm xuống bên cạnh Jaeyoon- Ngày mai anh sẽ cho người sửa sang lại nhà và lót nệm dưới sàn cho Jaeyoon bò. Có lẽ là lót toàn bộ luôn cho an toàn. Jaeyoon đã biết lật rồi, bò là sớm muộn thôi.

_Anh lót đệm hình hoa ấy, Jaeyoon thích hoa

_Anh biết rồi, ngủ đi nào.

Jaejoong mỉm cười và từ từ nhắm mắt lại, giấc ngủ cũng nhanh chóng đến với cậu trong khi Yunho vẫn còn thức. Anh ngắm nhìn hai thiên thần đang say giấc trước mắt mình, một người anh có thể đánh đổi cả sinh mạng của mình để bảo vệ và một người anh dùng cả cuộc đời để nâng niu. Jaejoong và Jaeyoon là hai người mà anh yêu thương nhất. Đối với anh, Jaejoong và Jaeyoon là thế giới, là tình yêu, là hy vọng và là nguồn sống và nguồn sáng tạo của anh, họ là tất cả của anh, vì vậy… anh hứa với lòng rằng anh sẽ không để chuyện gì không tốt xảy đến với hai thiên thần này.

Nhắm mắt để dỗ giấc ngủ, khóe miệng Yunho vẽ thành một nụ cười mãn nguyện, anh và Jaejoong sắp có một chốn để dừng chân mãi mãi, một nơi hạnh phúc và ấm áp cho cả ba người.

00:00- Beautiful life Hotel

“Cứu tôi với…..”

“Cứu…..”

“Giết……”

“TAO SẼ GIẾT CHÚNG MÀY! GIẾT HA HA HA HA HA”

Giật mình bởi tiếng cười vang lên bên tai mình, Jaejoong nhìn sang bên cạnh, Yunho và Jaeyoon vẫn đang ngủ ngon. Điều này khẳng định rằng cậu vừa gặp ác mộng, một cơn ác mộng hãi hùng khi những gì cậu thấy rất thật, thật đến nỗi cậu có thể cảm nhận nỗi đau thương trong từng lời nói, thật đến nỗii cậu cảm thấy ngộp thở khi cái gì đó quấn lấy cổ cậu, thật đến nỗi cậu cảm nhận tiếng cười ấy vừa vang lên bên tai mình. Cơn ác mộng đầu tiên khi cậu vừa đến Hàn Quốc

Lắc đầu để xua đi sợ hãi, Jaejoong nằm ngay ngắn và ôm lấy Jaeyoon bé nhỏ, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Có lẽ hôm nay là một ngày khá mệt mỏi của cậu nên giấc mơ ấy mới kéo đến.

00:00, Decorated walls palace

“Két”

Tất cả các cánh cửa của tòa lâu đài đồng loại mở ra, những tiếng than khóc vang lên trong đêm, tiếng than ai oán, tiếng khóc bi thương và tiếng gào thét của hận thù…

“TAO SẼ GIẾT CHẾT CHÚNG MÀY AAAAAAAAA”

End chap 1

Chap 2

_Tén ten!

Jaejoong tròn mắt ngạc nhiên khi trước mặt mình chính là tòa lâu đài cách đây một tuần. Bây giờ nó đã khoát lên cho mình một chiếc áo mới màu vàng nắng trông thật tươi sáng, khác hẳn với dáng vẻ âm u thâm trầm của một tuần trước đây, những dây leo buôn dài từ trên cao với những đóa hoa nhỏ màu đỏ gợi lên cảm giác tươi mát trong lòng, vẫn là màu đỏ nhưng lại tươi sáng hơn và khác hơn cách đây một tuần. Yunho đã biến đổi chúng như thế nào để được như thế này? Anh thật sự là một người tài giỏi. Jaejoong cười thật tươi khi nhìn khung cảnh bên ngoài tòa lâu đài, hai bên là hoa lili trắng mà cậu yêu thích, con đường dài được lót bằng đá trắng nhuyễn, hai chiếc xích đu nhỏ cùng với cái bàn con được đặt bên hông tòa lâu đài để ba người có thể ra hóng mát vào buổi chiều. Hồ bơi được thay nước với rất nhiều chú vịt con bằng nhựa được thả xuống để Jaeyoon cảm thấy vui và tạo cảm giác trẻ thơ cho lâu đài cổ kính này

_Để bố bế Jaeyoon nào, umma con không bế con nổi rồi!- Yunho trêu chọc khi bế Jaeyoon từ tay của Jaejoong, bé con cười nắc nẻ khi nằm trong tay bố của mình và mở to đôi mắt to dài để nhìn ngắm mọi vật trong khi cái miệng chúm chím đang mút vội núm vú nhựa mà Jaejoong đưa vào miệng.

Jaejoong bước vội vào nhà với niềm phấn khích tột độ, cánh cửa to lớn được mở ra trong sự kinh ngạc của Jaejoong. Toàn bộ sàn nhà được lót bằng thảm bông rất dày và êm, như thế này thì có ngã cũng không sợ bị thương, bộ sofa màu xám cũ kỹ đã được thay bởi bộ sofa vàng nhạt mềm mại, nhà bếp được thiết kế bởi những loại gỗ quý, tất cả các vật dụng đều làm bằng gỗ để tôn lên vẻ mộc mạc của nó. Lướt qua phòng khách, hai kệ sách với những quyển sách dày cộm của Yunho được xếp ngay ngắn bên cạnh lò sưởi quý phái. Đầu con sơn dương được treo phía trên lò sưởi khiến căn phòng toát lên vẻ cao quý. Nơi mà Jaejoong muốn xem nhất chính là phòng ngủ của mình và Yunho. căn phòng được sơn phết lại tỉ mỉ, màu vàng nhạt kết hợp với ánh nắng chiếu qua cửa sổ màu trắng khiến căn phòng trở nên bừng sáng. Chiếc giường Kingsize màu xanh toát lên vẻ tươi mát cùng với chiếc nôi nhỏ màu hồng đung đưa bên cạnh, những tấm ảnh gia đình của cậu được treo đầy trên tưởng, phía trên giường ngủ là tấm ảnh cưới thật to của cậu và Yunho. Anh vừa đến tiệm để ghép ảnh của Jaeyoon vào trong ảnh cưới.Thay vì Jaejoong cầm bó bông màu trắng đứng kế bên Yunho thì bây giờ là đang bế Jaeyoon cùng với nụ cười rạng rỡ. Dọc theo tường là những chú gấu bông lớn nhỏ, quà sinh nhật tròn 1 tháng tuổi của Jaeyoon. Jaeyoon cũng có vẻ thích căn phòng này khi bé cứ nhìn xung quanh suốt.

_ Yunho ah! Em yêu anh!

Jaejoong quay sang Yunho và tặng cho anh một cái hôn ấm áp lên môi sau khi xem toàn bộ căn nhà và rất vừa ý với nó.

_Em thích không? bây giờ em có đòi hơn cũng không được đâu, anh phá sản với em rồi- Yunho mắng yêu

_Vậy để em đi làm nuôi anh ha!- Jaejoong chun mũi

_Ờ! Em đi làm đi, anh và Jaeyoon ở nhà cho. Ha ha ha ha! Ra phòng khách nào, appa Jaeyoon có cái này tặng cho umma Jaeyoon đây

Yunho kéo Jaejoong ra khỏi phòng ngủ và đóng cửa lại, anh đưa cậu đến phòng khách lúc nãy, bấy giờ Jaejoong mới để ý, có một khối to lớn được phủ vải trắng, cái này chưa hề có trước đây, có lẽ nó vừa được Yunho mua thì phải

_Umma Jaeyoon mở ra xem nào

Jaejoong mỉm cười trước khi lấy lớp vải trắng ra. Mắt cậu mở to vì kinh ngạc khi chiếc dương cầm trắng được để bên cạnh của sổ phòng khách, chiếc dương cầm này cậu đã thích nó từ lâu nhưng vì để mua nhà đẹp nên cậu và anh đã lấy hết tiền dành dụm của hai vợ chồng mà mua. Những tưởng sẽ rất lâu sau đó mới có thể sở hữu được nó. Nhưng hôm nay nó lại ở đây… ngay ngày tân gia của cậu, niềm vui đó…. Biết tỏ làm sao đây?

_Thích không?

_Cám ơn anh! Em yêu anh

Jaejoong một lần nữa hôn lên môi của Yunho để cám ơn anh. Yunho chỉ mỉm cười. anh biết cậu rất thích chiếc dương cầm này nên cố tình mua cho cậu dù rằng số tiền dành dụm của hai người. Sô tiền thật không quá lớn để có thể tiêu xài phung phí sau khi mua nhà nhưng để được nhìn thấy nụ cười của Jaejoong, anh nhất định sẽ làm tất cả.

_ Jaeyoon ah! Umma thật có phúc khi lấy bố con đấy.

_ oe oe oe…

Jaejoong mỉm cười và hôn lên chóp mũi của thiên thần bé bỏng trước khi anh đặt bé vào xe đẩy để hai người tiện tham quan một lần nữa ngôi nhà của mình. Jaejoong thật sự thích cách bày trí của Yunho, anh thật không hổ danh là kiến trúc sư hàng đầu của Trust, anh cũng không hổ danh là chồng của Kim Jaejoong.

………………..

Phòng tắm

Jaejoong mỉm cười ngã đầu ra sau khi cơ thể đang chìm trong nước, chiếc bồn tắm này là do Yunho đặt biệt thiết kế cho cậu để khi tắm có thể thoải mái hơn, Jaejoong nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác thoái mái mà nước ấm mang lại. tiếng cười giỡn của Yunho và Jaeyoon vang dội ở ngoài khiến cậu cảm thấy hạnh phúc biết bao. Nếu không có Yunho, có lẽ Jaejoong sẽ không được hạnh phúc như thế này. Nhớ lại những năm cậu sang London du học, mọi thứ đều quá mới mẻ, quá xa lạ với cậu. Bố mẹ mất trong một vụ tai nạn, Jaejoong sống với ông bà Ngoại ở Seoul . May mắn thay, Jaejoong đã có một cuộc sống rất hạnh phúc bên ông bà của mình, tuy gia đình không mấy giàu có nhưng ba người không bị đói vào những bữa ăn, không phải vất vả làm việc từ sáng đến tối, chật vật lo lắng từng đồng từng cắc. Jaejoong đã tự hứa với mình rằng cậu sẽ học thật giỏi để có thể đi du học nước ngoài, cậu sẽ làm việc thật chăm chỉ để chăm sóc ông bà của mình. Tuy nhiên, khi cậu sang London du học, chỉ vì một phút lơ đễnh, cậu đã bị cướp sạch tiền bạc và xém chút nữa cũng không giữ được thân mình. Rất may là có anh, anh đã cứu cậu cũng như bảo vệ cậu khỏi cuộc sống khắc nghiệt này. Anh dạy cậu tiếng anh, dạy cậu cách nói chuyện với những người xa lạ sao cho có duyên và để lại ấn tượng tốt cho họ, anh dạy cậu rất nhiều thứ và cậu cũng không biết bản thân đã trở nên dựa dẫm vào anh từ úc nào. Cậu chỉ biết rằng cậu sẽ chết mất nếu không có anh bên cạnh, không được nhìn thấy anh, không được nghe giọng nói của anh và không được yêu anh.

Jaeyoon chính là kết tinh của hạnh phúc giữa anh và cậu sau khi kết hôn được 5 năm. Không nói cũng biết Jaejoong đã hạnh phúc như thế nào khi biết tin mình đang mang trong người giọt máu của Yunho. hai bên gia đình cũng vui không kém nhưng cậu biết người vui nhất chính là Yunho. Cậu vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, ngày anh biết mình đã lên chức cha, anh chạy về nhà với đôi chân trần, vai áo anh phủ đềy tuyết và hơi thở đầy nặng nhọc khi chạy gấp. Cậu vẫn nhớ giọng anh run run khi hỏi lại lần nữa để chắc chắn mình không nghe lầm, cậu vẫn nhớ hôm ấy, Yunho đã bế cậu chạy ra đường và hét rằng “TÔI ĐƯỢC LÀM CHA RỒI! TÔI LÀM CHA” khiến hàng xóm cười nắc nẻ. Đến bây giờ, họ vẫn còn nhớ chuyện ấy và chọc cậu mỗi khi gặp mặt. Có lẽ sau hôm ấy, Yunho và Jaejoong đã nổi tiếng khắp con đường, chỉ vì hành động phấn khích của anh mà ra

Đôi môi quyến rũ khẽ vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, Jaejoong cảm thấy thoải mái nên cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng.

“Cứu tôi… cứu….”

“MÀY …. ĐỒ PHẢN BỘI! TẠI SAO MÀY LỪA TAO? MÀY LÀ THẰNG KHỐN KIẾP”

“ĐỒ PHẢN BỘI! PHẢN BỘI”

“TAO GIẾT HẾT CHÚNG MÀY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

_AAAAAAAAAAAAAAA

Giật mình khi cơn ác mộng ấy kéo đến, vẫn là hình dáng mờ ảo ấy, vẫn là mái tóc dài rũ rượi nhuốm đầy máu, vẫn là gương mặt bị thối rửa với lớp da bong đến nửa gương mặt, đôi mắt đỏ hận thù cùng nụ cười hiểm độc. Bàn tay trơ xương đang dần tiến về phía cậu khiến cậu sợ hãi. Tại sao giấc mơ đó cứ mãi ám ảnh cậu

“Cốc cốc cốc”

_Cưng ah! Em không sao chứ? Anh nghe thấy tiếng hét của em

Giọng nói ấm áp của Yunho vang lên bên ngoài khiến Jaejoong yên tâm phần nào. Cậu vuốt nhanh mồ hôi trên mặt mình và bước ra khỏi bồn tắm, đôi môi cậu vẫn chưa hết run rẩy nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để đáp lại câu hỏi của anh

_Em không sao, em ngủ quên nên nằm mơ.

_Em là vua ngủ quên trong bồn tắm. Biết như thế là nguy hiểm lắm không hả? Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi- giọng Yunho trách móc từ bên ngoài khiến Jaejoong phì cười, tiếng đập cửa vang lên bởi bàn tay nhỏ nhắn của Jaeyoon cũng khiến Jaejoong cảm thấy hạnh phúc. Hai người đó rất lo lắng cho cậu, rất yêu thương cậu, cho đến bây giờ, mỗi khi nghĩ đến, Jaejoong đều nở nụ cười mãn nguyện. Có lẽ kiếp trước cậu đã làm những việc thật phước đức nên kiếp này có anh và Jaeyoon yêu thương nhiều như thế. Có ông bà yêu thương, một gia đình hạnh phúc, sung túc và có những người bạn thật tốt

“Cạch”

_Em ổn mà!

Mái tóc đen nhánh vẫn chưa khô hẳn khiến Jaejoong trở nên quyến rũ lạ thường, đôi môi đỏ mọng của cậu khiến Yunho chỉ muốn cắn mạnh vào đó để cảm nhận sự nóng ấm ngọt ngào của cậu. Jaeyoon vỗ tay bốp bốp khi nhìn thấy umma của mình bước ra, Jaejoong nhìn lại một lần nữa. Đây chẳng phải là một gia đình hạnh phúc sao? Thật sự là một gia đình rất hạnh phúc

_Ngày mai anh sẽ đi đón bọn họ nhé, em không có cho địa chỉ nhà mình đâu. Đưa tụi nó về cho bất ngờ

_Uh! Mai sẽ bận rộn lắm đấy!

Xoa mái tóc ước của Jaejoong bằng chiếc khăn bông to đùng để lau khioo cho cậu trước khi giao Jaeyoon, ngày mai anh sẽ đón bạn bè của mình để ăn tân gia ngôi nhà mới. Sẽ bận rộn lắm đây.

“TAO NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT CHẾT CHÚNG MÀY! GIẾT CHÚNG MÀY! GIẾT CHÚNG MÀY AAAAAAAAAAAAAA”

End chap 2

Chap 3

“Oe Oe Oe”

Hướng mắt về chiếc nôi nhỏ được đặt bên cạnh giường, Jaejoong mỉm cười khi thấy Jaeyoon đang mải mê đùa giỡn với những trái bông mềm được Yunho treo ở phía trên. Mỗi lần bàn tay bé xíu của bé chạm vào thì trái bóng lại phát ra tiếng nhạc dễ thương. Bé thích lắm nên cứ cười suốt. Yunho đang bận rộn làm việc ở phòng bên cạnh. Anh được công ty mẹ chuyển công tác về Hàn Quốc và trở thành “thầy” của những nhân viên thiết kế của công ty con. Anh cần phải hoàn thành bản thiết kế này để hướng dẫn cho các đồng nghiệp cấp dưới vào ngày làm việc đầu tiên trong tuần sau. Cậu cũng đã nộp đơn vào các trường đại học, sẽ không quá khó khăn với một giáo viên thanh nhạc có khá nhiều kinh nghiệm lẫn kỹ năng dạy học như cậu, chắc chắn cậu sẽ nhận được thông báo làm việc vào một ngày không xa. Bây giờ là kỳ nghỉ của hai vợ chồng, cậu nên trân trọng những phúc giây này. Khi có việc làm ổn định, Yunho và cậu chắc chắn sẽ rất bận và Jaeyoon sẽ cảm thấy buồn lắm khi con bé đến trường và ở đó cả một ngày dài.

“Reng reng reng”

_Alo!

Vội bắt máy khi nhìn thấy tên bạn thân của mình nhấp nháy, Jaejoong nở một nụ cười thật tươi khi nghe giọng nói đậm chất tomboy của bạn mình- Amber Liu

“Nè! Nói cho tớ biết địa chỉ đi, mời về ăn tân gia mà không nói địa chỉ làm sao hả?”

_Bí mật! ngày mai chừng nào về đến thì điện cho tớ. Yunho sẽ ra đón. Giữ bí mật đến phút cuối cùng

“YA! CẬU CHƠI KỲ THẾ! VỚI BỌN NÀY MÀ CŨNG MUỐN BÍ MẬT HẢ? HA HA HA HA HA”

Jaejoong phì cười khi giọng nói của Soojung vang lên chí chóe. Cô là một người phụ nữ giàu có và thành đạt cùng với người chồng trong mơ của bao cô gái. Tuy rằng người chồng đó khá già và xấu xí nhưng lại rất chăm chỉ làm việc. Như vậy cũng khá an ủi với một cô gái trẻ đẹp như Soojung

_Thì sao? tớ thế đấy, làm gì tớ nào?

Bước lại chiếc nôi nhỏ để trêu chọc Jaeyoon, bé con cười nắc nẻ khi ngón tay cậu vuốt ve cái cổ bé bỏng của bé. Hai cánh tay nhỏ bé vươn ra như thể đòi mẹ bế, Jaejoong càng nhìn cáng thấy yêu thiên thần của mình

_Oe.. oe oe… OA OA OA OA! OA OA OA OA OA OA OA

Giật mình khi Jaeyoon bật khóc nức nở, Jaejoong vội vã chào tạm biệt bạn mình để bế lấy bé con của mình, bé con ôm chặt lấy cổ của mẹ mình nhưng vẫn khóc nức nở. đôi mắt to đen lay láy của bé dường như nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ, đáng sợ đến nổi bé chỉ có thể khóc và ôm cứng lấy mẹ của mình. Bàn tay nhỏ xíu đập đập vào vai của Jaejoong như thể chỉ cậu điều gì đó.

_ Sao vậy Jaeyoon? Con sao vậy? nói umma nghe nào, đừng sợ, có umma ở đây mà!

Dỗ dành Jaeyoon bé nhỏ khi con bé càng lúc càng khóc lớn. Jaejoong vội hướng mắt về phía cửa- nơi mà con bé vẫn chưa chuyển cái nhìn hoảng sợ từ lúc bật khóc đến giờ nhưng cậu không nhìn thấy gì cả. Cậu thật sự không nhìn thấy bất kỳ điều gì bất thường ở đây cả

Nhưng….

Cậu không để ý một vệt đen vừa lướt qua dưới chân mình, bóng đen mờ ảo đang đứng phía sau cậu và đôi tay mục rửa đang chạm vào đôi má bé bỏng của Jaeyoon bé nhỏ. Con bé khóc thét lên và cố đánh vào tay của nó nhưng kết quả là sự đau nhói nơi bả vai của Jaejoong. Lần đầu tiên Jaejoong nhìn thấy Jaeyoon bướng như thế này. Bình thường bé rất ngoan và rất biết nghe lời. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng chưa hề quấy cậu cũng như hề ương bướng như thế. Chắc chắn đang có chuyện gì xảy ra

_Chuyện gì vậy umma Jaeyoon?

Yunho vội chạy về phòng khi nghe tiếng khóc thét của Jaeyoon. Con bé càng lúc càng quấy khiến Jaejoong cũng bậc khóc theo. Cậu vốn rất hiểu Jaeyoon nhưng bây giờ, cậu biết bé con của cậu đang sợ hãi nhưng cậu không thể giúp bé hết sợ được

_Anh ah! Jaeyoon làm sao ấy, con bé chứ khóc suốt, còn đánh vào vai em

Yunho vội bế lấy Jaeyoon và bé con lập tức ôm lấy cổ anh như một phao cứu sinh. Tiếng khóc nhỏ dần khi bé nằm trong vòng tay của anh. Jaejoong thật sự không biết phải làm sao

_Nói appa biết, làm umma làm con khóc phải không? Appa phạt umma không được uống sữa nhé, umma không ngoan rồi!

Yunho dùng giọng nói nũng nịu để nói chuyện với Jaeyoon bé nhỏ trong khi Jaejoong vẫn chưa hết lo lắng nhìn con mình. Bé con bây giờ chỉ còn mếu nhưng ánh nhìn của nó vẫn không rời khỏi cánh cửa

_Ba ba ba ba ba ba ba ba ba!

Con bé cố sức nói cho appa và umma của mình biết nhưng những gì họ nghe chỉ là những tiếng “ba ba” non nớt.

_Ba ba ba ba ba OA OA OA OA

Một lần nữa Jaeyoon khóc thét lên khi nhìn thấy umma của mình đang bị bóng đen đáng sợ đó ôm trong vòng tay. Chiếc lưỡi đỏ hỏn của nó chạm vào đôi má hồng hào của cậu trong khi đôi mắt trắng dã đáng sợ vẫn đang nhìn chằm chằm vào bé. Bé khóc càng lúc càng lớn và ôm chặc lấy cổ appa của mình. Nỗi sợ hãi khiến cho gương mặt non nớt của bé xanh lại. Bóng đen với ái tóc dài rũ rượi với những dòng máu đỏ tươi đang nhễu liên hồi xuống sàn. Chiếc lưỡi không ngừng chậm chạm liếm vào má Jaejoong trong khi hai cánh tay mục nát thối rửa ôm cứng lấy cậu.

_Chuyện gì thế này? Jaeyoon ah! Sao con lại như thế này, có bị cảm không đây?

Đến lúc này, cả Jaejoong và Yunho đều lo lắng cho sức khỏe của Jaeyoon. Con bé khóc lớn đến khan cả giọng, bao nhiêu sữa vừa mới bú xong đã ọc cả ra ngoài, bé ho khan trong khi tiếng khóc nức nở vẫn chưa dứt. Yunho phải đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra, sẽ rất nguy hiểm nếu để trẻ con khóc đến nôn mửa như thế này.

_ Jaeyoon ah! Đừng làm umma sợ mà

Jaejoong vội bước vền phía con mình, Jaeyoon chợt dứt hẳn tiếng khóc khi bóng đen ấy không còn bên cạnh umma của mình nữa. Cánh tay nó vội vươn ra để ôm lấy cổ umma mình như thế bảo vệ, như thế chở che

_Con sao vậy?

_Ba ba ba ba ba oa oa oa ba ba ba ba ba oa oa oa

_Ùh! Umma biết rồi. Jaeyoon của umma đang sợ phải không? ở nhà mới nên con không quen phải không? có umma rồi, umma sẽ không để Jaeyoon sợ đâu, appa cũng không để Jaeyoon sợ đâu! Đừng khóc nữa con!

Jaejoong ôm lấy thiên thần bé bỏng của mình vào lòng trong khi Yunho đang cố gắng lau dọn mọi thứ trên sàn

Tóc? Sao lại có tóc dài?

Yunho ngạc nhiên khi nhìn thấy khá nhiều tóc đang vươn vãi dưới sàn. Có lẽ chủ cũ là một người phụ nữ chăng. Và có lẽ máy hút bụi tự động đã sơ sót chăng…

Không nghĩ gợi nhiều, Yunho ném toàn bộ giẻ lau và mớ tóc dài ấy vào sọt rát. Trong phòng của anh, mọi thứ đều phải thật sạch sẽ vì Jaejoong lẫn Jaeyoon có làn da rất mẫn cảm, nếu không sạch sẽ, họ sẽ bị dị ứng ngay

Dỗ dành một lúc, Jaeyoon cũng thiếp ngủ. Lúc này Jaejoong mới yên tâm đặt bé vào nôi và để nôi tự động lắc lư để dỗ giấc ngủ ngon cho bé. Cậu cảm thấy cơ thể thật mệt mỏi như thể ai đó đang đánh cậu hay bắt cậu làm gì đó nặng nhọc lắm

_Em ngủ đi, anh thu dọn bên kia xong rồi vào ngay

_Ùh!

Ngã xuống giường, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến với Jaejoong. Có lẽ hôm nay cậu sẽ ngủ ngon vì rất mệt

“_Anh ah! Nhẹ thôi… nhẹ thôi…

_ Anh yêu em… anh yêu em….

_A……ư…. Anh ah… lỡ… lỡ vợ anh về thì sao?

_Bà già đó đi cả tháng mà, đừng lo… chiều anh đi…. A… anh yêu em…..

.

.

.

.

.

_ ĐỒ PHẢN BỘI! MÀY DÁM… MÀY DÁM… MÀY DÁM?

_EM AH… NGHE ANH GIẢI THÍCH ĐI, ANH VÀ NÓ… ANH VÀ NÓ LÀ QUA ĐƯỜNG THÔI.,.. ANH YÊU EM…

_GIAN PHU DÂM PHỤ! CHÚNG MÀY…CHÚNG MÀY…. CHẾT ĐI CHẾT ĐI

_EM AH… EM AH….ĐỪNG MÀ… ĐỪNG

BỐP

CHÁT”

_ Jaejoong ah… Jaejoong ah…. Tỉnh lại em… tỉnh lại…

_A!

Giật mình mở to mắt khi Yunho lay mạnh cơ thể cậu. Mồ hôi túa ra hai bên thái dương trong khi hơi thở đang dồn dập. Jaejoong nhìn lại xung quanh và nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay của Yunho. Anh đang rất lo lắng cho cậu

_Em gặp ác mộng àh?- Yunho lau nhẹ mồ hôi trên trán và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó

_Em thấy… Em thấy có người… ở đây…. Rồi… một người phụ nữ bước vào…. Bà ta nói sẽ giết họ… bà ta bóp cổ cô gái đang nằm sợ hãi trên giường… bà ta đòi giết họ…

_Ác mộng thôi! không sao đâu em, chỉ là ác mộng thôi

Ôm lấy Jaejoong đang run rẩy, Yunho hôn lên đôi môi xinh đẹp của cậu để trấn an tâm hồn nhỏ bé đó. Jaejoong là một người khá nhạy cảm nên mọi chuyện xung quanh đều khiến cậu không khỏi suy nghĩ hay chạnh lòng. Anh biết cậu nhìn thấy một điều thật kinh khủng và anh chỉ có thể sưởi ấm cậu bằng cơ thể này, bằng trái tim và tình yêu đang chảy trong cơ thể anh mà thôi.

“Vui không? rồi mày sẽ cảm thấy vui như vậy đấy….”

_ Yunho ah! Anh có nghe gì không?- Jaejoong vội lắc tay Yunho khi bên tay mình truyền đến âm thành hưng phấn của một phụ nữ, giọng nói mơ hồ này cậu đã từng nghe trong giấc mơ của mình và điều đó khiến cậu sợ hãi

_Huh? Anh không nghe gì cả. Em đừng sợ. Có anh ở đây mà

“Rồi mày… sẽ như chúng… bọn khốn kiếp”

_Ôm em chặt vào Yunho ah….ôm em đi anh

Jaejoong rút người vào lòng Yunho như tránh né tiếng nói kinh khủng đó. Cậu không muốn nghe nữa.

_Anh ở đây! Không ai có thể cướp em và con ra khỏi anh. Đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em…

Đêm đầu tiên trong ngôi nhà mới

Nước mắt

Sợ hãi

…………………………..

………………………………

…………………………………..

_TRỜI HÀN QUỐC THẬT LÀ NÓNG QUÁ ĐI!- Amber vươn vai một cách mệt mỏi khi bước ra khỏi sân bay. Yunho đã đứng chờ tự bao giờ. Anh vội đưa tay chào khi nhìn thấy nhóm bạn của mình

_Cậu không nói thì trời sẽ mát hơn một chút đấy Amber!- Victoria cốc mạnh đầu của cô bạn tomboy nghịch ngợm của mình- cậu như thế này làm sao có chồng hả?

_Đỡ hơn ai kia, dù nữ tính như thế nhưng 26 tuổi vẫn chưa có ma nào ngó kìa

_YA! AMBER! CẬU LÀ ĐỨA VÔ LẠI NHẤT MÀ TỚ BIẾT ĐÂY! TẠI SAO TỚ LẠI CHƠI CHUNG VỚI CẬU CHỨ?

Mặc cho Amber và Victoria đang cãi nhau chí chóe, Soojung cùng chồng của mình- Soman và người bạn thân còn lại – Sulli đang sắp xếp hành lý vào xe Yunho. Hôm nay, họ chẳng hơi nào can ngăn hai cái đài phát thanh “phát ớn” ấy vì chuyện này diễn ra mỗi ngày, mỗi giờ, mọi lúc và mọi nơi. Đó cũng là món ăn tinh thần không thể thiếu của cả nhóm.

_Hai người mà còn cãi nhau nữa thì đón taxi mà đi nhá- Yunho nói lớn khi hai cô bạn “trẻ con” của mình vẫn đang chí chóe đấu khẩu với nhau

_YE! VỀ NHÀ MỚI THÔI! TỚ HỒI HỘP QUÁ!

Chiếc Maybach 62 sang trọng bắt đầu lăn bánh, đưa 6 người đến với ngôi nhà mới của Yunho và Jaejoong. Rồi họ sẽ phải trầm trồ khen ngợi khi nhìn thấy nó. Một kiệt tác của nghệ thuật

...................

Băng qua những con đường tấp nập của nội thành Seoul . Con đường với hai hàng hoa vàng dần hiện ra trước mắt. Mất 30 phút để đến con đường này và nó sẽ dẫn họ đến với ngôi nhà mơ ước. Cách xa nơi phồn hoa náo nhiệt, cách xa những bân rộn lo lắng hằng ngày.

_Con đường này….

_Hả? cậu biết hả?- Amber vội hỏi ngay khi Soojung nói thầm

_Không biết, chỉ là thấy khá quen thôi… hình như tớ thấy ở đâu đó rồi- Soojung mỉm cười nhìn về phía Amber- cậu lúc nào cũng tò mò, đó không phải là đức tính tốt đâu đấy!

Mọi người đồng loạt mở cửa xe để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Hàn Quốc có một nơi yên tĩnh và thanh bình như thế này sao? Mọt nơi rất tuyệt vời để hưởng thụ cảm giác tươi mát của thiên nhiên, một nơi yên bình…. Rất yên bình

Tòa lâu đài cổ dần hiện ra trước mặt, mang theo niềm vui và bất ngờ của những kẻ xa lạ

Mang theo cảm giác không ổn của một người…

Và ký ức của một người

Có vẻ… họ đã trở về

_Ah ha! CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI YUNJAE’S PALACE! Hai người có cần phô trương như thế không?- Sulli ngạc nhiên nhìn tấm biển trước con đường dẫn vào lâu đài của bạn mình

_Chẳng có gì mà phô trương cả- Yunho nháy mắt

Từ đằng xa, Jaejoong đang nở nụ cười thật tươi và chỉ cho Jaeyoon chiếc xe mà Yunho đang tiến vào

_ JAEJOONG AH! BỌN TỚ VỀ RỒI ĐÂY

_HI! MỪNG CÁC CẬU TRỞ VỀ- Jaejoong nói lớn khi Soojung gọi lớn tên mình

“Chào mừng trở về…. lũ chuột hôi thối…. ha ha ha ha h ha ha ha”

End chap

Chap 4

_Tuyệt chứ?

Yunho tự hào ôm lấy Jaejoong và giới thiệu tổ ấm mới của mình. Một tòa lâu đài rực rỡ với cách bố trí pha lẫn giữa hiện đại và cổ điển. So với những ngày trước đây thì nó rực rỡ hơn rất nhiều và tất nhiên cũng khiến cho bạn bè của họ ngưỡng mộ để nỗi không nói nên lời

_Woa! Đúng là lý tưởng nha! Chỉ có Yunho của cậu mới làm được thôi!- Amber mở to mắt nhìn khắp nơi- tớ cũng muốn có một ngôi nhà như thế này

_Thế thì lấy chồng đi! Lấy ai đó cỡ như Yunho thì được chứ gì! Hahahahahahaha!

_Ya! Choi Sulli! Cậu lo cậu đi! Cậu “già” hơn tớ đấy

_Tớ theo chủ nghĩa độc thân rồi

Cả bọn bước vào trong, bầu trời trong xanh bổng chốc bị che lấp bởi sự u ám của mây trời

Sắp có bão àh?

“PHỊCH”

_Woa! Bên ngoài đã đẹp, bên trong còn đẹp hơn!

Soojung mỉm cười nhìn cô bạn thân của mình đang trầm trồ khen ngợi hết nơi này đến nơi khác. Cô cảm thấy mệt sau chuyến đi dài và cô muốn nghỉ ngơi. Jaejoong đã dọn dẹp sẵn phòng cho họ và đưa họ đến từng phòng. Tối nay cả nhà sẽ mở party để ăn mừng tân gia sớm vậy

_Như thế này ngã sẽ không bị đau đấy!- Victoria chạm tay vào sàn nhà, nơi được lót bằng những tấm thảm hoa mềm mại- Yunho ah! Anh đúng là người chồng tốt đấy

_YA! Tớ cũng có phần mà- Jaejoong giả vờ đánh vào vai Victoria khi cô chỉ khen Yunho mà không hề nói với cậu một tiếng nào cả

_Cậu áh? Cậu mà làm được thì tớ sẽ gọi cậu bằng UMMA! HAHAHAHAHAHA!

Tiếng cười một lần nữa vang lên trong tòa lâu đài ấm áp này. Bên ngoài. Gió mưa vần vũ như thể cảnh báo một điều gì đó sắp xảy ra

……………

_ Hôm nay chắc sẽ mưa lớn lắm đây

Ôm lấy Jaejoong vào lòng khi cậu vừa đặt Jaeyoon vào chiếc nôi nhỏ. Nhanh thật, mới đây mà đã gần sáu giờ tối rồi. Mọi người vẫn còn ngủ sau chuyến đi dài và khi họ thức dậy cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm rất dài và vui đây

_Cũng may đây là tường cách âm, nếu không Jaeyoon của chúng ta sẽ không ngủ được mất

Chạm tay vào bàn tay đã ôm lấy hông mình, Jaejoong hạnh phúc tặng cho Yunho một nụ hôn nhẹ. Hạnh phúc của cậu thật đơn giản nhưng cậu biết, để có được như thế là rất khó khăn, thật sự rất khó khăn

……………….

_ Anh àh! em không muốn ở đây!

_Thôi mà! Ngủ đi. Anh mệt lắm rồi

_Em thật sự không muốn ở đây mà

_Ừ! Sau khi ăn tiệc xong, chúng ta sẽ đi!

_Uh!

………………………..

7:00 pm

_ Amber ah! Ra đi! Mọi người thức dậy cả rồi đấy

Ném chiếc gối về phía cửa khi giọng của Sulli vang lên cùng với tiếng đập cửa vang dội. Xoa xoa mái tóc rối bù của mình. Cô còn muốn ngủ thêm một chút nữa. Mới bảy giờ thôi mà, sao lại dậy sớm như thế chứ

_Ừ! TỚ ĐI TẮM RỒI RA

_RA NHANH ĐẤY! ĐỪNG CÓ NGỦ TRONG BỒN TẮM LUÔN! NGỦ THÌ MẤT ĂN

_BIẾT RỒI

Lấy quần áo từ vali, hôm nay cô sẽ ăm mặc thật thoải mái để vui vẻ cùng với những người bạn thân của mình nhưng trước khi thực hiện điều đó, cô cần phải tắm rửa sạch sẽ và cũng tận dụng cơ hội để được ngủ nướng một lần nữa

Woa! Tường giả rêu àh! đẹp đấy!

Mỉm cười khi thả mình vào bồn tắm sang trọng trong phòng của mình. Amber nhẹ nhàng nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác thoải mái mà nước nóng mang đến cho mình. Thật tuyệt vời khi dỗ giấc ngủ vào lúc này. Cô cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình được thả lỏng hoàn toàn. Tại sao cô không nhận ra sớm hơn, như thế cô đã ngủ trong bồn tắm này từ lâu rồi

Thoải mái quá! Thoải mái quá!

“Xoẹt xoẹt xoẹt”

Đôi chân trần được mơn trớn nhẹ nhàng khiến Amber càng thêm thoải mái Nhất định cô sẽ hỏi Yunho về điều này. Có vẻ bồn tắm có lắp đặt hệ thống matxa chăng. Cảm giác cơ thể đang được ve vuốt bởi một bàn tay kỳ ảo….

……………

Nhà bếp

_ Amber đâu rồi?- Jaejoong ngạc nhiên khi mọi người đã có mặt đầy đủ trừ Amber

_Nó đi tắm rồi, chắc lại tranh thủ ngủ trong bồn tắm chứ gì. Kệ nó đi, chừng nào bắt đầu ăn thì gọi nó. Nó ham ngủ lắm- đặt đĩa dâu lên bàn, Sulli còn lạ gì cái tính ham ngủ

của Amber. Thật sự rất khó nếu gọi cô ấy dậy sớm

…………………

_Ưm… ưm…

“Thoải mái không?”

_Thoải mái, rất thoải mái, hử!

Vội mở mắt khi vô thức đáp trả lại câu hỏi lạ. Amber nhìn xung quanh và nhận ra rằng bản thân vẫn đang một mình trong bồn tắm. Như thế… tiếng nói ấy ở đâu?

_Có lẽ là mình nằm mơ

“Ục ục ục”

_huh? Gì thế này?

Mở to mắt khi nước đang nổi lên những bong bóng nhỏ như thể nó đang được đun sôi, Amber cảm thấy bồn tắm bây giờ thật kỳ lạ và cô muốn bước ra khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Có một dự cảm không lành trong đầu khiến cô sợ hãi

_Ơ… chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? S…ưm…

“ÀO”

“Cảm giác như thế nào?”

_AMBER! LẦN NÀY KHÔNG RA LÀ TỚ PHÁ CỬA XÔNG VÀO ĐẤY! ĐỪNG NGHĨ LÀ TỚ KHÔNG DÁM LÀM NHÁ!

“RẦM”

_AMBER! CẬU… AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

…………..

Giật mình bởi tiếng thét thất thanh của Sulli. Mọi người vội vã chạy về phía phòng Amber một cách nhanh nhất. đấy không phải là tiếng hét bình thường của sự đùa giỡn mà là sự sợ hãi. Đôi mắt Jaejoong bị che khuất bởi bàn tay của Yunho ngay khi anh nhìn thấy cơ thể của Amber đang được bao bọc bởi rất nhiều tóc, trên gương mặt lanh lợi của cô phủ đầy những lọn tóc từ hốc mắc, mũi và miệng và điều kinh khủng hơn chính là trên bức tường đối diện, dòng chữ “Thoải mái chứ” vẫn còn đang chảy dài bởi máu của cô. Victoria không biết bản thân của mình như thế nào vào lúc này, cô chỉ biết ngồi thụp xuống sàn trong khi Sulli ôm chặt lấy cơ thể mình. Soojung đã ngất và Soman cũng không biết phải làm gì vào lúc này. Căn phòng trở nên im lặng một cách đáng sợ, chỉ có tiếng khóc thút thít của Sulli và những giọt nước mắt của Jaejoong và Victoria

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: