Chương 4.

NGƯỢC ĐƯỜNG, NGƯỢC NẮNG, TA YÊU NHAU.....
JaeJoong đột nhiên cảm thấy thời gian trôi đi thật sự quá nhanh, chỉ ngắm mây trôi một chút thôi đã đến giữa trưa, như vậy mới thấy đời người cũng thật quá ngắn ngủi, con người cũng rất dễ đổi thay. JaeJoong nhìn trời ngắm mây, nghĩ lung tung một số thứ, cứ thế im lặng ngồi ở thềm nhà đến tận trưa.
Shim ChangMin nhấn chuông nửa ngày cũng không thấy ai ra mở cửa, bực mình đạp cửa ầm ầm, mới nhận ra cửa không khóa. Vừa bước vào hai bước, đã thấy bóng người ngồi bên bậc thềm, ChangMin đá văng lon bia lăn đến chân mình: "Anh đang đóng phim à?"
Kim JaeJoong ngẩng đầu nhìn ChangMin một cái, nhích mông sang chỗ khác: "Ngồi không?"
ChangMin gầm gừ: "Em không có giống anh ngồi mất mặt xấu hổ ở đây cả ngày. Sao anh lại còn uống rượu? Trước kia anh không phải như vậy." ChangMin biết JaeJoong luôn là một người kiên cường dũng cảm, thế nên người sa sút bét nhè như trong phim tình cảm dài tập này chắc chắn không phải là JaeJoong.
Trước kia trước kia, trước kia không có Jung YunHo, bản thân mình như trước kia có ích lợi gì? JaeJoong cười cười: "Anh không uống, anh không phải kém cỏi đến mức như vậy, vỏ lon thôi mà, chỉ tại anh chưa dọn dẹp thôi."
ChangMin nhìn JaeJoong, cũng không biết phải nói gì, ngồi xuống bên cạnh hỏi: "Vậy hiện giờ anh đang làm gì vậy? Ngồi rảnh rỗi ngắm mây? Jung YunHo đâu?"
Một cơn gió thổi đến, gió mùa hè tuyệt đối không mát mẻ, ngực JaeJoong đau âm ỉ: "Anh cũng không biết."
"Cái gì? Anh không biết? Anh ta là vợ anh, vợ anh đi đâu anh cũng không biết?" ChangMin kinh hãi — cậu nhóc vẫn lì lợm cho rằng Kim JaeJoong là chồng của Jung YunHo, còn Jung YunHo là vợ của Kim JaeJoong, tuy rằng sự thật ai trên ai dưới sẽ không vì cậu nhóc mà thay đổi — hiện tại ChangMin rất giật mình, vợ thì không thấy đâu, vậy mà chồng có thể bình thản ngồi ngẩn người chỗ này cả ngày.
JaeJoong trừng mắt nhìn ChangMin: "Anh không hỏi, anh ấy bảo là có chút việc..."
"Thảm thảm, Kim JaeJoong, sao anh có thể bình tĩnh như vậy? Đến lúc đó bị người ta cắm sừng cho còn chẳng biết!" ChangMin cũng trừng mắt lại, Kim JaeJoong nghe xong cười rộ lên: "Nói không chừng anh đã bị cắm sừng một thời gian dài rồi đấy."
ChangMin còn đang thất thần, JaeJoong đã đứng lên: "Đi, đại ca giờ muốn vào bar chơi đùa một chút, vào hầu rượu cho đại ca." Nói xong phủi phủi mông bước ra cửa, ChangMin đứng sau lưng khóc không ra nước mắt: "Hyung thân ái, em cũng là người lập gia đình rồi, nếu như em bị vợ em phát hiện theo anh vào bar chơi thì em sẽ bị xẻo làm thịt kho rồi ném xuống bồn cầu đấy!"
JaeJoong quay đầu nhìn ChangMin, cười hì hì khoác cổ ChangMin, giống như hồi còn đi học, JaeJoong thường kéo ChangMin theo đi tìm Jung YunHo, nói gì mà xấu hổ lắm.
"Đến giờ thì phải về đấy, vợ em sẽ giết em!" ChangMin còn đang lải nhải, JaeJoong không kiên nhẫn đáp lời "Rồi rồi rồi", đúng lúc nghe được tiếng chuông điện thoại. JaeJoong mắt điếc tai ngơ, thuận tay đẩy cửa ra, di động ở trên sô pha không ngừng inh ỏi reo vang, ChangMin nhìn di động, lại nhìn JaeJoong, cuối cùng kìm không được nói: "Hyung, có điện thoại, em lấy giúp anh nhé?"
JaeJoong cũng không liếc mắt lấy nửa cái, bước ra ngoài: "Không cần, một lát sẽ không reo nữa."
... Cái này không phải là đương nhiên sao, ChangMin đen mặt bước theo JaeJoong ra ngoài, nghĩ rằng anh không nghe thì thôi, tôi cũng chẳng thèm cầm theo giúp anh. Hai người giống như hồi còn đi học, rượt đuổi khắp đường, lại không biết rằng điện thoại cứ reoe mãi, trên màn hình điện thoại hiện lên tấm hình của Jung YunHo, và cái tên được lồng giữa hai trái tim, "YunHo".
*
========== Mười năm ==========
JaeJoong cảm thấy thế giới này thật sự rất hoàn hảo, nếu Shim ChangMin bên cạnh không kêu mệt không kêu đói liên miên như vậy. Cậu chưa bao giờ biết, hẹn hò cùng một người lại có thể xấu hổ đến như vậy, xấu hổ đến mức phải tìm bạn thân nhất đi theo để cho không khí thoải mái đôi chút, cho đến bây giờ cũng chưa từng biết cảm giác chờ người mình thích thì ra là như vậy, giữa những hạnh phúc ngọt ngấy còn mang theo vài phần lo lắng.
"Hyung, anh ta đến." ChangMin vì lý do quá ồn ào, vừa bị JaeJoong bạo lực một phen, cho nên khi đưa tay khều vai cậu, ChangMin còn phải chú ý đến độ mạnh yếu của lực đạo, JaeJoong nhìn sang hướng bên kia, YunHo vừa bước xuống từ xe bus, nhìn thấy ChangMin, biểu tình hắn có điểm mất tự nhiên, nhưng khi nhìn đến JaeJoong, khuôn mặt liền rộ lên một nụ cười rực rỡ.
Chính là thích khuôn mặt tươi cười như vậy, ấm áp không mang theo chút ưu phiền sầu lo. JaeJoong cũng cười, muốn cùng hắn đem hết thảy phiền não vứt bỏ, cùng trao nhau nụ cười ấm áp nhất.
"Làm gì mà cười đến như hoa..." ChangMin nhỏ giọng lẩm bẩm, nhận lại đương nhiên là cái trừng mắt sắc lẻm của JaeJoong.
YunHo bước đến, hai tay giang ra định ôm JaeJoong, lại nhận ra đang ở trên đường cái, mới xấu hổ gãi gãi đầu: "Chờ lâu không? Tớ đi xe bus đến, giữa đường gặp bạn học cũ, thế nên đi lỡ trạm."
JaeJoong thấy hắn xấu hổ, mặt cũng đỏ theo, gật đầu nói: "Ừ, không sao, chúng ta... đi thôi, ChangMin đói bụng."
Nói xong đá ChangMin một cước, ChangMin không cam nguyện cười cười: "Ha ha, em đói bụng rồi, chúng ta tìm chỗ nào ăn cơm đi~" Sau đó rất tự giác lùi xuống phía sau hai người, nếu không phải JaeJoong nói sẽ mời ăn cơm, ChangMin sẽ không đi theo làm kỳ đà cản mũi như vậy đâu. Bộ anh tưởng kỳ đà dễ làm lắm hả? Nãy giờ cứ bị gã nào đó nhìn như muốn thủng vài lỗ, ChangMin lắc lắc đầu, về sau không bao giờ làm việc nguy hiểm này nữa.
YunHo quay đầu, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ChangMin, ChangMin chỉ có thể cười hiền lành nhìn lại hắn, trong lòng không ngừng gào thét, Kim JaeJoong, anh mau giúp em thoát thân điiiiiiii.
Cuối cùng JaeJoong cũng chú ý đến ánh mắt của YunHo, nói: "Shim ChangMin là anh em kết nghĩa của tớ." YunHo có phần khó chịu: "Chúng ta hai người hẹn hò, cậu mang bạn cậu đến làm gì?"
Không ngờ Jung YunHo sẽ tức giận như vậy. Shim ChangMin không ngờ tới, Kim JaeJoong lại càng không ngờ tới. Muốn phản bác nhưng thấy đúng là bản thân vô ý quá, ngại ngùng cúi đầu nhìn trái nhìn phải nửa ngày mới ngẩng đầu lên, phát hiện YunHo vẫn nhìn mình chằm chằm, mặt liền đỏ: "Tớ... tớ... dẫn theo ChangMin tại ChangMin không biết nên ăn cơm chỗ nào..."
"Kim JaeJoong, đừng gạt tớ." YunHo nhíu mày. JaeJoong xoắn xoắn hai tay lại với nhau: "Tớ lần đầu tiên cùng người khác hẹn hò... Xấu hổ..."
ChangMin kinh dị phát hiện tần số đỏ mặt hôm nay của JaeJoong là vượt xa ngưỡng bình thường.
Mối tình đầu của Kim JaeJoong, cũng tốt đẹp như ánh mặt trời ban mai, cũng ấm áp như nụ cười của Jung YunHo. Mặc kệ người này là nam hay nữ, mặc kệ hoàn cảnh gia đình của cả hai quá khác biệt, tóm lại mối tình đầu xinh đẹp như vậy, cậu cả đời cũng không quên được. Kim JaeJoong từng nghĩ, về sau sẽ không thể kết hôn với YunHo, bởi vì hai người không thể có con, không thể cùng nhau bước hết cuộc đời, nhưng ít ra bọn họ đã từng có những khoảnh khắc rất hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Đều thích đối phương đến thế, ít ra cũng có thể nhớ đến nhau suốt cả đời. Cậu sẽ mãi luôn thích hắn, nhưng không vọng tưởng mãi luôn bên cạnh hắn.
Nhưng liệu cậu có từng tự hỏi rằng, người suốt ngày hôm đó đi bên cạnh cậu, đến nơi vắng người lại nắm tay cậu, ở sau gốc cây rậm rạp khi ChangMin đi mua nước liền hôn trộm cậu, người tên là Jung YunHo đó, sẽ nghĩ như vậy sao?
========== Mười năm ==========
*
YunHo nhìn đồng hồ: "Anh phải về, Ah Ra."
Go Ah Ra ngừng một lúc: "Anh... nãy giờ những gì em nói, anh có nghe không?" YunHo không nói gì, vừa rồi nhớ đến lần đầu tiên hẹn hò với JaeJoong, bỗng nhiên cảm thấy tâm thần nhộn nhạo.
"Anh có nghe, nhưng..."
"Yun, anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm. Anh có biết điều này đối với phụ nữ là quan trọng như thế nào không?" Giọng nói của Ah Ra không lớn, nhưng trong đó chứ đầy bi thương, từng chữ đều lọt vào tai YunHo. Hắn không đành lòng, dù sao cũng là sai lầm của hắn, trách nhiệm đương nhiên do hắn phụ trách, nhưng biện pháp này của Ah Ra hắn không muốn tiếp thu, cũng không cách nào tiếp thu được.
YunHo trầm giọng nói: "Ah Ra, em muốn gì anh đều có thể cho em, nhưng..."
"Em không cần gì hết, Jung YunHo, em chỉ cần anh." Nói xong, hai hàng nước mắt chảy dài xuống, "Em yêu anh, chẳng lẽ anh còn không biết sao?"
"Ah Ra," YunHo né tránh bàn tay cô chuẩn bị nắm tay hắn, "Em hãy nghe anh nói, anh thật sự không có cách nào kết hôn với em."
"Bởi vì anh là người đã có vợ. Vợ của anh, có lẽ đang ở nhà chờ anh trở về. Có lẽ đã làm xong cơm rồi ..."
Câu này đối với Go Ah Ra mà nói không khác gì tiếng sét giữa trời quang, cô bối rối ngắt lời hắn: "Vì sao anh không nói với em? Không phải, là anh đang đùa em đúng không? Không phải anh nói anh chưa kết hôn sao? Anh..."
"Bởi vì khi đó anh đang cãi nhau với cậu ấy." YunHo đứng lên, vừa định rời đi, đã bị Go Ah Ra kéo tay lại: "Anh... có phải trước giờ là anh lừa dối em không?"
Chữ lừa dối này quả là khó nghe, nhưng đúng là YunHo đã lừa dối Ah Ra, còn... với cô. Lỗi là do hắn, cho dù cùng cô cứ dây dưa không dứt như vậy, hắn cũng không có lý do gì để từ chối, cô muốn gì, hắn sẽ cho, trừ việc kết hôn.
Đã làm chuyện có lỗi với Kim JaeJoong, mặc kệ có xúc phạm đến ai, cũng không thể thương tổn đến cậu.
Lại không ngờ Ah Ra lại chịu xuống nước như vậy: "Em không cần anh phải kết hôn với em, YunHo, em thật sự rất yêu anh, cho nên... Em không cần lợi lộc gì khi ở bên anh..."
"Ah Ra..." YunHo xoay người, "Em đừng như vậy, là anh có lỗi với em."
Cô lắc đầu: "Không ai có lỗi với ai, em chỉ có một yêu cầu..."
"Có thể bên cạnh em hết hôm nay không, cho dù là một bữa cơm cũng được."
YunHo không có lý do gì từ chối cô, nhưng hắn phải gọi điện về cho JaeJoong, hắn muốn nói với JaeJoong một tiếng, hôm nay không về nhà, để cậu đừng có ngây người ở nhà chờ hắn nữa. Nhưng cho dù hắn có gọi bao nhiêu cuộc, cũng không ai bắt máy, một lần lại một lần, chỉ có những hồi chuông dài đáp trả hắn.
*
[Anh đương nhiên sẽ không làm chuyện có lỗi với em.]
[Em không tin chồng em sao?]
[Cả đời cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với em.]
-[Trích tin nhắn trả lời Jung YunHo gửi Kim JaeJoong khi học đại học]-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top