Yunjae THIÊN ĐÀO VÀ HUYẾT HỒNG (c1-13) update liên tục
Yunjae fic
THIÊN ĐÀO VÀ HUYẾT HỒNG
28/5/2011
Author: Gun Đu Đủ (muyang) (mời các bạn xem thử fic mới Callboy-new ver, tg: muyang)
Pairing: Yunjae(main); Hanchul, Yoosu(little).
Category: romance, gần như pink,…
Rating: 16+
Status: On going
(Chú thích: trong fic, (J) là biểu tượng khi nhân vật cười nửa miệng (cười đểu :D))
Note: khi mình up sẽ viết ngày up ở phần bình luận nhé!
Ps: những ai đã đọc thì vui lòng comment nhiệt tình nhé, yêu tất cả mọi người!
CHAP 1: THỨC DẬY
Trời dần tối. Jae luôn cảm thấy ám ảnh bởi thời gian chập tối này. Giống như những người khác, có người ám ảnh bởi sắc bén của dao, có người sợ tanh nồng của máu, hay có người sợ những thứ giản đơn như là chuột, gián, sâu bọ,…Nhưng với riêng Jae, Jae lại sợ một khoảng thời gian, sợ chạng vạng, sợ chiều tối. Cái khoảnh khắc làm cho người ta thấy một cảm giác khó tả, hoang mang, lo lắng, bồn chồn không yên, một cảm giác bất an đến kì lạ. Đã vậy bây giờ những cơn gió còn rít lên từng hồi làm Jae lạnh sống lưng, con ngõ nhỏ lại càng thêm u ám. Jae tự trách mình tại sao không cố gắng chờ đường lớn hết tắc để về mà lại đi theo con ngõ nhỏ này, thật là ngu ngốc. Sao thấy sợ thế nhỉ? Mong rằng chỉ là tự mình dọa mình thôi, thường thấy trong phim những cảnh như thế này, nhân vật chính không bị cướp tiền thì cũng bị…cưỡng hiếp, hoặc là vừa cướp tiền vừa cưỡng hiếp, sau đó thì sao nhỉ? Bị giết ư? No no no, mình không muốn chết như vậy, đời trai còn dài còn đẹp, hic, không muốn chết đâu :( Nhưng nhân vật chính bị cưỡng hiếp thì thường là nữ mà, mình là con trai, chắc không sao đâu, cùng lắm chỉ bị cướp tiền thôi nhỉ, sau đó thì xin tha mạng hứa không nói câu nào có lẽ cũng thoát…Oh my God mình đang lảm nhảm cái gì thế này? Jae tự trấn an mình nhưng bản thân cũng không khỏi cảm thấy nỗi sợ hãi đang dâng cao. Cố rảo bước cho nhanh về đến nhà nhưng sao bước chân cứ nặng trĩu không nhấc nổi. Jae thề nếu sống thoát khỏi đây thì đến chết cũng không quay lại nơi u ám này nữa. Từng cơn gió lại một lần nữa thổi tới nhưng sao lần này cơn gió hoàn toàn trái ngược với cơn gió lúc trước, lại đem đến cho Jae một cảm giác khác lạ. Từ xa Jae bỗng thấy những cái bóng chập chờn bay lượn, Jae nghĩ mình nên chạy, nhưng một phần nào đó trong cậu nói rằng hãy chờ đợi điều gì sẽ xảy ra. Jae khẽ nhắm mắt lại chờ đợi, đột nhiên cảm nhận thấy hơi lạnh thoảng qua nhưng không lạnh lẽo mà giống như một làn gió thu, còn phảng phất đâu đây mùi hương dịu của hoa đào, tuy hơi lạnh nhưng lại thấy thoải mái dễ chịu, muốn hít vào, muốn tận hưởng nhiều hơn nữa. Rồi Jae cảm thấy thân mình bỗng nhẹ đi rồi chợt chìm vào vô thức trong mùi hương hoa đào…
Lúc tỉnh lại thì Jae thấy mình đang nằm ở trên một chiếc giường, à không, phải là đang nằm trên một bông hoa mới đúng. Một bông hoa đào màu hồng phớt đang phát sáng và tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, xung quanh là những làn sương khói màu trắng, tạo nên một không gian lung linh huyền ảo. Jae dần nhớ lại khoảng thời gian lúc trước, đang đi trên con ngõ u ám, nhắm mắt lại, cảm nhận được gió, ngửi thấy mùi hương hoa đào, và…bất tỉnh. “Đây là đâu nhỉ? Sao đẹp giống như là thiên đường trong phim vậy, còn đẹp hơn nữa chứ, chẳng lẽ mình chết rồi sao? Tại sao lại cảm thấy không đau đớn gì? Lại còn được lên thiên đường nữa chứ? Haizz, có lẽ là chết thật rồi.” _ Jae tự nói với mình, an ủi rằng dù sao cũng không phải chịu đau đớn là được rồi. Jae không có người thân, Jae cũng chẳng biết mình được sinh ra như thế nào nữa, chỉ biết được mỗi ngày sinh là 26/1 vì trên tay từ nhỏ đã thấy có đeo chiếc vòng bạc khắc nổi cách điệu con số 2601, vì vậy cậu cho rằng đó là ngày sinh nhật của mình. Chính vì không biết được sinh ra từ đâu nên đến khi ý thức được bản thân thì cậu đã được sống trong tu viện ở một tỉnh lẻ. Tuy tu viện nghèo nhưng vẫn các sơ vẫn cho những đứa bé tội nghiệp ở đây được học hành đầy đủ. Jae từ nhỏ đã rất thông minh, học gì chỉ cần một lần là nhớ, giống như học cái mới chỉ là gợi lại những cái đã có sẵn. Mọi người trong tu viện đều rất yêu thương và trông đợi ở Jae. Vì không biết bao nhiêu tuổi nên các sơ dựa vào ngoại hình của Jae mà làm giấy khai sinh. Như vậy thì năm nay Jae 18 tuổi, rời khỏi tu viện lên Seoul học đại học năm nhất. Jae thầm thở dài nhếch môi cười “Hôm nay mình lại chết vào đúng sinh nhật của mình, trùng hợp thật, mấy ai được như mình chứ”. Mùi hương thoang thoảng cùng với không khí mát lạnh làm cho Jae cảm thấy dễ chịu vô cùng, đúng là thiên đường có khác, Jae nhắm mắt lại và thiếp đi một lần nữa.
Khi tỉnh dậy lần thứ hai thì Jae khẳng định rằng đây không phải là mơ mà hoàn toàn là thật rằng: Kim Jaejoong thật sự đã chết. Khung cảnh xung quanh vẫn như vậy, nhưng Jae chợt giật mình vì xung quanh đã có không ít người đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó rất hệ trọng cơ mật vì nhìn nét mặt của họ có vẻ như là khẩn trương lắm. Jae tự nói với mình “Đúng rồi, đây là thiên đường thì đâu thể chỉ có một mình mình chứ, phải có những người khác nữa”. Jae cảm thấy không được tự nhiên vì thỉnh thoảng họ lại liếc nhìn mình như muốn nói gì đó mà không ai nói câu gì. Những người này đều rất trẻ và cũng rất đẹp nữa, vị nào cũng mang một vẻ đẹp trong sáng thánh thiện thoát tục giống như hoa vậy. Jae thắc mắc đáng ra thiên đường phải là những ông cụ giống như ông tiên trong truyện cổ tích, râu tóc bạc phơ và hiền lành phúc hậu chứ nhỉ? Tại sao ở đây lại toàn là những chàng trai trẻ đẹp như trong tranh vậy, thật là kì lạ…
*****
Tại một cung điện nguy nga khác
Cũng có những người đang bàn tán sôi nổi, cũng không phải là những cụ già mà cũng là những chàng trai trẻ thậm chí còn đẹp hơn hoa nữa. Không khí ở đây cũng có gió nhưng lại lạnh lẽo u ám, cũng có hương thơm nhưng là hương thơm xen lẫn mùi hương của hoa hồng và mùi của máu_mùi hương của huyết hồng_loài hoa của tội lỗi. Trong ánh sáng âm u mờ ảo, huyền bí, phía trên cao nhất có một con người đang ngồi bên trong một bông huyết hồng to nhất, huyền ảo nhất, thẫm màu huyết nhất so với tất cả những bông huyết hồng trong cung điện, bông hoa ấy đang tỏa ra những chùm óng ánh như những hạt cát màu máu tươi làm cho nó nổi bật nhất mặc dù đang nằm trong một không gian u tối. Còn con người đang ngồi trong hoa là một chàng trai trẻ tuổi, người ấy toát ra một thứ bá khí lạnh đến rợn người. Con người ấy đẹp một cách quyến rũ mà tội lỗi, một vẻ đẹp nam tính mị hoặc đến không tưởng, một vẻ đẹp con người còn chưa thể tưởng tượng ra chứ chưa nói là có người đẹp bằng một nửa như vậy. Một vẻ đẹp lạnh lùng vô cảm_ đó hẳn là một vẻ đẹp tuyệt đối. Chợt người đó dừng suy ngẫm mà cất tiếng “Đã bàn tán xong chưa?”. Tức thì toàn bộ những tiếng nói đều im bặt vì giật mình như thể họ chưa biết sự có mặt của người vừa nói. Một người e dè bước lên và nói “Thưa Quỷ vương, con của kẻ ấy…đã thức dậy”_nói rồi người ấy lại khép nép đứng về vị trí cũ. Hắn không nói lời nào, chỉ nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Hắn khẽ nói với bản thân mình “Thức dậy rồi sao? Nhanh thật nhỉ? Trò chơi của ta sắp bắt đầu…”
~End Chap 1~
CHAP 2 THE PAST
18 năm trước
Một trận chiến đang diễn ra. Xung quanh bốn phương tám hướng đều là những ngọn núi hùng vĩ phủ một màu xanh thẫm, dưới đất là hàng nghìn người đang bị thương, máu chảy khắp nơi, phủ kín cả nền cỏ phía dưới. Điều kì lạ là máu chảy thành hai dòng riêng biệt, một màu đỏ thẫm một màu đỏ tươi, một màu u tối còn một màu trong sáng thuần khiết. Trên nền cỏ thẫm máu ấy cũng có hàng nghìn bông hoa đang dần tan biến thành cát bụi, những bông hoa đó_là thiên đào và huyết hồng_cũng chính là những con người đẹp đẽ đó_chiến đấu đến chết vì sứ mệnh của mình, những người còn chảy máu là những người còn sống, những người đã chết thì tan thành cát bụi bay đi cùng với gió. Trên chiến trường ấy, vẫn còn hai người đang chiến đấu. Hai người này không ai khác chính là Thiên đào Hoàng vương và Huyết hồng Quỷ vương. Một người bạch y cao quý thuần khiết một người huyết y ngạo mạn oai phong. Một chính một tà không ai chịu thua. Một bên muốn làm bá chủ, thâu tóm toàn bộ Hoa giới, thu nạp tất cả làm nô lệ, tiêu diệt tất cả những kẻ trái lệnh, còn một bên muốn cai trị Hoa giới trong yên bình, tất cả cùng đoàn kết tạo nên một Hoa giới tươi đẹp trù phú, càng ngày càng phát triển hơn. Huyết hồng sinh tồn được nhờ vào bản năng vốn có của mình là hút máu. Huyết hồng là loài hoa độc nhất trong tất cả các loài hoa, Huyết hồng có vẻ đẹp làm vạn vật xung quanh bị mê hoặc, cám dỗ_một vẻ đẹp ẩn dấu đằng sau tội ác. Bất cứ loài động vật nào hay kể cả con người chỉ cần nhìn vào Huyết hồng là không thể rời mắt khỏi, chạm vào những chiếc gai độc và chảy máu, rồi khi đó những sinh vật ấy sẽ bị loài hoa Vampire này hút kiệt không còn giọt máu. Máu hút càng nhiều Huyết hồng càng mạnh, càng tàn nhẫn. Sau nghìn năm sẽ tu luyện thành Huyết hồng quỷ mang hình dạng con người. Nhưng nếu Huyết hồng chỉ hút máu thì chưa đủ để trở thành cơn ác mộng cho toàn bộ Hoa giới, Huyết hồng trước khi hút máu sẽ từng chút từng chút một lấy đi dương khí, khiến cho con mồi trở nên vô hồn, nghe theo bất kì mệnh lệnh nào của Huyết hồng quỷ, kể cả tiêu diệt đồng loại, sau đó chúng mới hút sạch máu trong cơ thể. Sự tàn bạo đến cực điểm ấy làm cho bất kì loài hoa nào cũng phải khiếp sợ không dám kháng cự lại. Thiên đào trái ngược so với Huyết hồng, nếu như Huyết hồng sinh tồn dựa trên sự đau đớn lo sợ của kẻ khác thì Thiên đào tồn tại bởi niềm vui của những sinh vật ấy. Giống như tên gọi của mình, Thiên đào là một loài hoa tiên. Chỉ cần ở đâu có tiếng cười, ở đâu còn hi vọng, còn niềm tin thì ở đó Thiên đào còn phát triển. Thiên đào chính là tương phản của Huyết hồng, Thiên đào là giấc mộng lành, là hi vọng của toàn bộ Hoa giới. Thiên đào Hoàng Vương không chỉ bảo vệ Thiên đào cung mà còn bảo vệ che chở cho những loài hoa khác trước nỗi sợ hãi đối với Huyết hồng. Chính vì thế mà Thiên đào và Huyết hồng là hai kẻ thù không đội trời chung, Thiên đào hận Huyết hồng vì chính nghĩa còn Huyết hồng hận Thiên đào vì cản trở con đường bá đạo của mình. Hai loài hoa sinh tồn theo hai cách riêng, vì sự tương phản ấy nên trận chiến quyết tử này đã xảy ra, cướp đi biết bao sinh mạng của những Hoa tiên cũng như Hoa quỷ. Quỷ vương chống cây kiếm khắc nổi những bông huyết hồng của mình xuống đất và gằn giọng nói “Kim Minho, ngươi mau đầu hàng đi, ngươi sắp kiệt sức rồi, chỉ còn lại hai thành công lực thôi. Nhìn những cánh đào xung quanh đi, chúng đã nhợt nhạt muốn gục ngã rồi, ngươi không cầm cự được bao lâu nữa đâu. Giao toàn bộ Hoa giới cho ta, ta sẽ cho ngươi một con đường sống, còn nếu không, đừng trách ta vô tình mà cho ngươi trở về với cát bụi.” Hoàng vương bật cười nói “Ngươi đang nằm mơ sao? Nếu mơ thì để ta đánh cho tỉnh lại. Ngươi nghĩ những cánh huyết hồng của ngươi thẫm màu huyết thì ta sẽ không nhận ra là chúng đang rất yếu ư? Kẻ nên đầu hàng là ngươi đấy Jung Yonghwa” Quỷ vương tức giận “Nói láo, xem đây”. Nói rồi Quỷ vương Jung Yunghwa nhấc kiếm ra khỏi mặt đất, miệng niệm chú, một làn sương mù đen bủa vây xung quanh hắn, hắn phóng cây kiếm thẳng vào Hoàng vương_một đòn chí tử mạnh nhất: Hắc ảnh_trước làm lu mờ ý thức của đối phương, lợi dụng lúc đó mà tấn công với một lực cực mạnh. Tuy nhiên đó lại không thể là đòn chí tử đối với Hoàng vương_người võ công vô địch Hoa giới_ mà chỉ là một đòn tấn công nguy hiểm. Ngay lập tức Hoàng vương nâng vũ khí là một câu sáo ngọc có dây đeo là một miếng pha lê đào hoa, kề lên miệng mà thổi một khúc nhạc ai oán căm phẫn, đau thương. Cả người Hoàng vương đã yếu đi nhiều, lúc này thân người cùng với bạch y mong manh trước gió, một vẻ đẹp thần tiên hiền lành dịu dàng đến mê người. Từ người Hoàng vương tỏa ra ánh hào quang màu vàng rực rỡ, chúng nhanh chong lan rộng ra xung quanh và chặn lại những làn khói đen u ám. Những làn khói đen chững lại khiến cho tốc độ của Huyết kiếm cũng chậm hơn, rồi dần dần càng cách xa Hoàng vương. Thấy tình thế như vậy. Quỷ vương liền dùng hết tất cả sức lực của mình đánh tới, kiếm một lần nữa lao vào Hoàng vương. Tuy biết đánh như vậy bản thân sẽ gục ngã nhưng không sao, mọi chuyện hắn đã sắp đặt tất cả, rồi toàn bộ Hoa giới sẽ thuộc về Huyết hồng cung. Lực tấn công lần này quá lớn nên Hoàng vương nhất thời không tránh kịp, bị kiếm đâm vào cánh tay trái. Lúc Hoàng vương bị trúng kiếm cũng là lúc Quỷ vương khuỵu xuống. Tuy vậy nhưng Quỷ vương vẫn cười gằn gắng gượng nói “Kim Minho, hai chúng ta không thể cùng sống, xem như hôm nay ta bại dưới tay ngươi, nhưng không có nghĩa là Huyết hồng giới sẽ bại dưới tay ngươi. Huyết hồng giới đã được ta phong ấn bảo vệ 18 năm đến khi con trai ta trưởng thành và tiếp tục cai trị. Lúc đó con trai ta sẽ trả thù cho cha, đấu với con trai ngươi. Hahaha, còn con trai ngươi, nó đã bị ta đẩy xuống hạ giới và phong ấn rồi, 18 năm nữa, trận chiến ngày hôm nay sẽ tiếp tục. Hơn nữa, vết thương này của ngươi sẽ không sống được quá 3 tháng, rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Hahaha” Nói rồi Huyết Hồng Quỷ vương Jung Yonghwa tắt thở. Cả thân người hắn biến thành hàng vạn hạt cát màu huyết bị cuốn trôi đi theo gió. Hoàng vương bàng hoàng khi nghe những lời Quỷ vương nói. Nghĩ đến con mình, Hoàng vương đau đớn mà ngã xuống, hận bản thân đã quá chủ quan, không bảo vệ được cho con. Quả nhiên 3 tháng sau Hoàng vương từ trần, nhưng trước lúc đó ông đã gọi những người thân tín đến và dặn dò chuyện của 18 năm sau: “Đứa trẻ ấy có vòng tay bằng bạc tiên khắc 2601, khi đến sinh nhật lần thứ 18 tuổi là lúc đón về Thiên đào cung thì hoàng tử sẽ tự mình thoát khỏi phong ấn mà tỏa ra hào quang cùng hương thơm của Thiên đào. Tuy nhiên sức mạnh của hoàng tử chưa thể khôi phục ngay vì bị phong ấn quá mạnh, các ngươi hãy tìm ra hoàng tử và bảo vệ đến khi sức mạnh của hoàng tử được khôi phục hoàn toàn, hãy kể cho hoàng tử toàn bộ câu chuyện để hoàng tử biết được nguồn gốc của mình và nhiệm vụ cần phải thực hiện. Sẽ mất ít nhất là 3 tháng để khôi phục hoàn toàn sưc mạnh của hoàng tử. Hãy nhớ thật kĩ, phải bảo vê hoàng tử trong thời gian này, các ngươi, hãy nhớ giúp ta, khụ khụ…phải bảo vệ hoàng tử…, phải bảo vệ” nói rồi ông tắt thở.
~End Chap 2~
Choi Siwon là con trai của Đệ nhất thống lĩnh Thiên đào cung Choi Taekyung, hơn Jae 4 tuổi, từ nhỏ đã yêu mến Jae.
Sungmin và Kyuhyun hơn Jae cũng như Ho 1 tuổi.
Park Yoochun hơn Jae 2 tuổi.
Kim Junsu là em họ Jae, kém Jae 1 tuổi.
Hankyung, Kibum hơn Jae 2 tuổi
CHAP 3 BẮT CÓC
Đang mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Jae không nhận ra rằng một người đang từng bước chậm rãi tiến về phía mình. Lúc Jae ngẩng đầu lên thì người đó đã đứng ngay trước mặt làm cậu giật mình. Người con trai ấy quả thật rất đẹp, một vẻ đẹp vừa giống một công tử nhà giàu vừa giống một vị kiếm khách phong lưu thường thấy trong các bộ phim kiếm hiệp. Đẹp thật đấy, cứ như là tiên vậy, vẻ đẹp ấy làm Jae ngẩn ngơ một hồi. Người thanh niên ấy mặc một bộ y phục màu thiên thanh. Jae hơi lấy làm lạ vì cách ăn mặc giống như người xưa này, nhưng chính bộ y phục này lại làm cho con người càng đẹp giống như thần tiên. Tà áo bay phất phơ trong gió nhẹ tạo cảm giác hư ảo không thật, vẻ đẹp làm cho người ta khó rời mắt khỏi. Khi đã lấy lại tinh thần, bối rối đôi chút về sự chiêm ngưỡng vẻ đẹp có phần thái quá của mình, Jae cất tiếng hỏi “Anh là ai? Có chuyện gì vậy?” Người đó mỉm cười nhẹ rồi trả lời “Tôi là Siwon, Choi Siwon, rất vui được làm quen với cậu” Sự thân thiện của anh ta làm cậu thấy dễ chịu, Jae thuận miệng “Tôi cũng thế, rất vui được làm quen với anh. Tôi là Kim Jaejoong. Siwon-ssi à, tôi có thể hỏi anh câu này không?”. Siwon tươi cười “Tất nhiên rồi”Jae ngập ngừng một lát rồi cất tiếng “Đây là thiên đường đúng không nhỉ? Chắc là thiên đường nên mới đẹp như thế này chứ nhỉ? Có phải anh cũng chết rồi không?” Siwon liền cười thành tiếng làm cho Jae có chút bối rối xen lẫn thắc mắc, Siwon nói “Không không, đây không phải là thiên đường đâu hoàng tử của tôi ạ, cậu đang nghĩ gì thế Jaejoong-ssi?” Jae thấy không thoải mái lắm khi nghe anh ta nói “hoàng tử của tôi” nhưng vẫn yên lặng nghe anh ta nói tiếp. Siwon dừng lại vài giây rồi tiếp “Đây là..”
Bất chợt một cơn cuồng phong cùng khói đen xộc tới cung điện làm cho tất cả mọi người đứng quanh không khỏi bàng hoàng. Ý thức được điều gì đang xảy ra đầu tiên, Siwon chợt hét lớn “Bảo vệ Hoàng tử, là người của Huyết hồng, mau bảo vệ Hoàng tử”. Tuy Jae không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng hình như có một vị Hoàng tử nào đó đang gặp nguy hiểm, chắc phải là người rất quan trọng vì trông họ ai cũng vội vã lo lắng như vậy, rất khẩn trương chuẩn bị cho một cuộc chiến. Mọi người chạy toán loạn khắp nơi, khung cảnh vô cùng hỗn độn trong làn khói đen dày đặc. “Khói sắp bay đến chỗ mình rồi, sao cảm thấy khó thở vậy nhỉ, phải chạy thôi, Siwon-ssi à, anh ở đâu..” Jae nói những lời cuối trước khi ngã xuống bất tỉnh…
'*****
Một mùi hương nồng đậm xộc vào mũi khiến Jae bất giác nhăn mặt lại, dần mở mắt ra, Jae gần như không nhìn thấy gì cả, cậu đang nằm trên nền đất, không gian xung quanh quá tối tăm lạnh lẽo, bầu không khí này làm cho Jae vô cùng khó thở, giống như cảm giác ban nãy, thậm chí dường như không còn thở nổi nữa rồi. Ghì chặt lấy buồng phổi đang gào thét, mồ hôi túa ra rịn trên trán, cậu hé môi thở gấp để hít được chút không khí nhưng càng ngày càng không thở được. Jae dần nhớ lại mọi chuyện, đang ở thiên đường, nói chuyện cùng với Siwon, bất chợt có khói đen, mọi người hoảng hốt gọi Hoàng tử nào đó, cậu khó thở khi hít phải khói đen, và rồi bây giờ cậu đang ở đây. “Đây là đâu nhỉ? Sao nhìn giống địa ngục quá vậy? Mình không phải đang ở trên thiên đường sao? Mình còn đang nói chuyện với Siwon mà” thầm thắc mắc trong long, nghĩ đến Siwon, cậu liền cất tiếng gọi khe khẽ “Siwon-ssi à, anh đang ở đâu thế? Anh có biết đây là đâu không? Siwon-ssi à”. Nơi này quả thật rất đáng sợ. Một màu đen âm u của bóng tối bao phủ khắp mọi nơi, không khí lạnh lẽo mà ẩm ướt ngột ngạt, Jae còn nhìn thấy chút ánh sáng vì phía xa kia hình như có vài ngọn đuốc sáng leo lét. Không khí đậm một mùi thơm nồng làm cho người ta cảm thấy váng óc. Jae vốn sợ bóng tối vô cùng, nhất là cái thứ bóng tối không hoàn toàn như thế này, nửa sáng nửa tối, giống như ánh sáng lúc chạng vạng mà cậu vẫn sợ hãi vậy. Tay vẫn bấu chặt vào ngực mong tìm được chút không khí, Jae thu can đảm cất lên tiếng gọi một lần nữa “Siwon-ssi à, anh ở đâu vậy? Sao ở đây tối quá? Anh có ở đây không? Tôi sợ lắm, Siwon-ssi à” những tiếng nói cuối nghẹn lại trong cổ Jae, phần vì không còn đủ không khí mà nói, phần vì Jae thực sự đang rất sợ, nỗi sợ hãi và cảm giác bất an ngày một dâng cao, không khí càng ngày càng ít, Jae lại lịm đi trong bóng tối của địa ngục, mong rằng khi tỉnh dậy lại có thể ở thiên đường, và sẽ không ngủ thêm một lần nào nữa…
*****
Khi Jae mở mắt thì hoàn toàn thất vọng vì khung cảnh trước mắt vẫn là địa ngục tăm tối ấy. Người cảm thấy nặng nề không còn chút sức lực nào nữa, điều duy nhất Jae có thể làm lúc này là nhắm mắt lại và chờ đợi kì tích xảy ra đem cậu trở lại thiên đường. Bỗng Jae nghe thấy loáng thoáng có tiếng nói:
- Kyuhyun, ngươi có chắc đây đúng là Hoàng tử của Thiên đào cung không? Nếu không phải thì chúng ta không toàn mạng dưới tay Park thống lĩnh đâu? “ Hình như là nhắc đến vị Hoàng tử lúc nãy mà Siwon cùng với mọi người trên thiên đường đang muốn bảo vệ đây, Hoàng tử đó bị lũ người này bắt đi rồi sao? Họ chẳng lẽ là kẻ thù?” Jae thầm nghĩ.
- Ta nghĩ chắc là đúng thôi, chính xác tuyệt đối về ngoại hình mà _ tên kia trầm ngâm suy nghĩ rồi khẽ nói_ rất đẹp, đẹp vô cùng, vẻ đẹp mê hồn thánh thiện, trong sáng thuần khiết, toàn thân phảng phất mùi Thiên đào, ta suýt chút nữa đứng chết sững, không rời mắt khỏi, quả đúng như đã được miêu tả. “Có người đẹp đến như vậy sao, như thế nào nhỉ? Tò mò quá đi”.
- Haizz, mong là thế, nếu không, quả thật chúng ta không những mất đi tước vị đại sát thủ của Huyết hồng cung mà còn bị đánh cho tan thành mây khói nữa. Chúng ta võ công tuy chỉ thua kém 3 người nhưng bị họ trừng phạt thì chỉ còn nước chết. Sungmin, nghe ngươi nói ta cũng đỡ lo, nhưng ngươi không thấy kẻ được cho là Hoàng tử đó quá yếu ớt sao, nhìn bộ dạng mỏng manh vậy, có thể kế nhiêm Thiên đào Hoàng vương sao?
- Ta cũng không rõ, nhưng nghe Kangin kể thì hình như sức mạnh của Hoàng tử Thiên đào đã bị Tiền Quỷ vương phong ấn chưa biết khi nào mới giải thoát được. Nếu đúng là như vậy thì người này chắc không sai. _ Sungmin gật gù nói.
- Thôi ta cứ chờ Park thống lĩnh tới rồi khắc rõ, khó khăn như vậy mới lọt vào được Thiên đào cung bắt người, mong rằng bọn chúng không nhanh đến mức có thể tráo người giả._Kyuhyun khẽ thở dài lo lắng.
Cuộc trò chuyện dừng lại, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Chắp vá những sự kiện đã xảy ra lại với nhau, Jae rút ra kết luận “Chắc nơi thiên đường lúc trước mình ở gọi là Thiên đào cung, thảo nào cảnh như đào nguyên vậy, còn ở nơi này là Huyết hồng cung gì đó, hai dòng tộc này hình như có thù oán, Hoàng tử kế nhiệm của Thiên đào cung đã bị hai người vừa rồi là đại sát thủ bắt giữ ở đây. Nhưng sao mình không thấy ai hết vậy, Hoàng tử ấy có thể ở đâu? Mình muốn cùng người ấy nói chuyện cho đỡ sợ, còn muốn xem người đó thật sự đẹp đén như thế nào nữa. Thiên đào Hoàng tử chắc chắn là người tốt, giống như những người trên thiên đường, à không, phải là Thiên đào cung mới đúng, cũng giống như Siwon vậy, mong sao được cùng vị Hoàng tử ấy nói chuyện, bây giờ thật sự sợ quá. Tại sao mình lại bị bắt vào đây? Hic” Không còn tiếng nói chuyện của hai người tên Sungmin và Kyuhyun đó nữa, Jae lại trở về với hoàn cảnh hiện tại của mình, với căn phòng ngột ngạt mà mình đang bị nhốt, tuy vẫn cảm thấy rất khó chịu nhưng Jae đang cố gắng dần thích nghi với không gian đáng sợ này. Tiếng thở từ từ đều lại, Jae ngồi dựa lưng vào góc tường, suy nghĩ cho số phận của mình. “Dù gì cũng đã chết rồi mà, đâu thể chết thêm lần nữa, đâu có gì phải lo sợ.”_Jae thầm trấn an bản thân mình.
*****
Thiên đào cung
Tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng và hoảng loạn, gương mặt ai cũng trắng bệch cắt không còn giọt máu. Tiếng nói của Siwon vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong Thiên đào đại điện.
- Hiện tại Hoàng tử đã bị người của Huyết hồng bắt, đó là do sơ suất của chúng ta không bảo vệ được Người, để Người lọt vào tay kẻ thù. Hiện giờ chúng ta cần có biện pháp mới để hành động. Ai có ý kiến gì thì hãy nói ra để mọi người cùng suy xét _ Thanh âm rắn rỏi khác hẳn với giọng điệu ôn nhu khi nói với Jae ban nãy.
- Chúng ta hãy mau đi cứu Người thoát khỏi Huyết hồng cung _ Kibum_Đại sát thủ Thiên đào lên tiếng.
- Không được. Hiện tại chưa thể đi cứu Hoàng tử, nếu bây giờ chúng ta hành động chính là đánh rắn động cỏ, bọn chúng chắc chắn đã chuẩn bị sẵn chờ ta vào bẫy để tóm gọn. Không thể bị mắc lừa. Hơn nữa tin Hoàng tử Thiên đào bị Huyết hồng quỷ bắt giữ mà lan ra ngoài sẽ làm cho những loài sinh vật khác hoang mang lo sợ, sẽ hoảng loạn._Siwon trả lời.
- Nhưng nếu như vậy cũng không được, không thể để Hoàng tử phải một mình chịu nguy hiểm. _ HanKyung_đại sát thủ thứ hai của Thiên đào cung lên tiếng.
- Jae hyung không phải đã được Tiền Hoàng vương phong ấn từ nhỏ để bảo vệ đến khi trưởng thành sao? Trước hết hyung ấy sẽ không sao đâu _ Junsu bình thản trả lời.
Một loạt đồng tình ngay với ý kiến của Junsu
- Đúng vậy, sẽ không sao đâu.
- Mong là sẽ thật sự không sao. Nhất định chúng ta sẽ đi cứu Hoàng tử, nhưng chưa phải lúc này. Rằm tháng Sáu là ngày Nhật tử _ cũng là ngày Hoàng tử kế nhiệm Thiên đào Hoàng vương, thời cơ đến, chúng ta sẽ mang Hoàng tử trở về.
- Tuân lệnh _ Tất cả mọi người cùng đồng thanh, trong tâm đã bớt đi phần nào lo lắng.
Khi chỉ còn lại một mình, Siwon trở về hình ảnh hiền lành của mình, khẽ nhủ thầm “Jae à, phải bình an em nhé”.
~End Chap 3~
CHAP 4 LẠ LẪM
Cánh cửa sắt nặng nề dần được mở ra, Jae ngẩng đầu nhìn thì chợt nghe thấy một tiếng nói lạnh lùng vang lên “Mau ra ngoài” “hình như là tiếng nói của một trong hai người vừa nãy, Sungmin hay Kyuhyun gì đó, họ gọi ai vậy nhỉ? Hoàng tử đâu có trong này đâu”_Jae thầm thắc mắc.
Một lúc lâu thấy Jae không nhúc nhích, Sungmin nói lại lần thứ hai vẫn bằng chất giọng lạnh lùng cố hữu “Hoàng tử, mau ra ngoài”.
Jae vẫn đang thắc mắc “Ở đây không có Hoàng tử mà, tại sao tên đó cứ gọi mãi vậy nhỉ? Hình như hắn đang nhìn về phía mình thì phải, đâu có Hoàng tử nào đâu.”
Sungmin thật sự bực mình, chưa có kẻ nào dám làm lơ lời hắn nói đến lần thứ hai, dù gì hắn cũng là một đại sát thủ không tầm thường, ai ai cũng nể sợ, vậy mà tên Hoàng tử đã rơi vào tay kẻ thù này lại không thèm trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào hắn như vậy, làm hắn tức giận xen lẫn bối rối vì người trước mặt đẹp đến không tưởng cứ chăm chú nhìn mình, tuy ánh sáng mịt mờ nhưng lại càng làm cho vẻ đẹp ấy thêm phần mê hoặc, hư ảo. Khẽ lắc mạnh đầu để lấy lại suy nghĩ của mình, hắn gằn giọng “Không nghe thấy gì sao, Hoàng tử, mau ra đây”.
“Tên này cũng rất đẹp. Nơi này là đâu mà ai cũng đẹp như thần tiên vậy? Hắn đẹp theo kiểu lãnh khốc nhưng gương mặt cũng có nhiều nét đáng yêu giống như trẻ con, tiếc rằng không khí tối tăm này lại tôn lên vẻ đẹp độc ác và che đi nét ngây thơ đáng yêu. Tại sao giọng nói lạnh lùng thế nhỉ? Mà có phải hắn nói với mình không mà cứ nhìn vào mình chằm chằm vậy?”.
Ngay lúc Sungmin tức giận định hét lên thì Jae khẽ lên tiếng
- Anh đang nói với tôi hả?
- Trong phòng này ngoài ngươi ra còn có người khác sao?_Sungmin bực tức trả lời trước sự ngô nghê của Jae.
- Vậy là nói với tôi sao? Nhưng tôi nghe anh gọi Hoàng tử gì đó mà? _ Jae ngạc nhiên.
- Vậy ngươi là cái thá gì hả? Gọi mình mà còn không biết cũng được làm Hoàng tử sao? Ngu ngốc! _ Sungmin giận sôi với người trước mặt, hắn không thể nhẫn nhịn nữa rồi, nếu là người khác thì hắn đã bóp cổ chết từ lâu rồi. “Ánh mắt hắn đáng sợ thật đấy, đôi mắt sáng quắc cứ nhìn mình như kiểu muốn xông vào chém cho mấy nhát vậy. Hắn tưởng mình là Hoàng tử của Thiên đào cung sao?”
Jae bất giác lùi người lại, sợ hãi nhưng vẫn khẽ run run lên tiếng:
- Anh bảo tôi là Hoàng tử sao? Tôi không phải là Hoàng tử gì đâu, tôi là người bình thường, anh lầm người rồi.
- Đừng có giả vờ nữa, không lừa được ai đâu, bọn ta đều biết cả rồi, ra ngoài mau _ Sungmin nhếch mép cười, nghĩ rằng giả như vậy có thể chạy thoát được ư, xem thường hắn quá rồi.
Chưa kịp để cho Jae tự đứng lên Sungmin đã hất nhẹ tay phải khiến cả thân người Jae được nhẹ nhàng nhấc lên khỏi mặt đất. Jae thoáng giật mình và sợ hãi, thân mình Jae đang bay lơ lửng trên không, mất cân bằng, Jae tưởng mình sẽ ngã, nhưng cả người vẫn tiếp tục lơ lửng như thế. Chợt Sungmin nhẹ hạ tay xuống đặt Jae nhẹ nhàng đứng trên mặt đất, rồi nói lại lần cuối
- Đi theo ta.
Lúc này thì Jae đã biết hắn đang nói với mình nên đi theo phía sau hắn. Jae không còn sự lựa chọn nào khác, nhớ lại gương mặt đáng sợ khi nãy Jae thoáng rung mình. “Hắn có lẽ là một kẻ đáng sợ, nhưng tại sao lại nói mình là Hoàng tử, ai cũng biết cái gì cơ? Tôi làm sao là hoàng tử gì đó được cơ chứ. Quá vô lí mà, Hoàng tử các người nói đến đẹp đến mức trên cả thần tiên mà. Tôi là người thường đó, là người thường, là Kim Jaejoong” _ tất nhiên chỉ là suy nghĩ trong đầu, Jae không thể nói ra trước con người đáng sợ này được.
(J): cười nửa miệng
~End Chap 4~
CHAP 5 VẤY BẨN
Tầng cao nhất của tòa tháp cao nhất trong Huyết hồng cung _
Huyết Dương lầu.
Đệ nhất thống lĩnh Park Yoochun quỳ gối trước kẻ đứng đầu Huyết hồng cung _ đang quay người về hướng cửa sổ, “một thân Huyết y mạnh mẽ oai phong như vậy nhưng sao lại luôn mang dáng vẻ cô độc đến xót xa như vậy”_Yoochun thoát khỏi suy nghĩ, kính cẩn nói
- Thưa Quỷ vương, Hai đại sát thủ Sungmin và Kyuhyun đã bắt được Hoàng tử Thiên đào cung_người kế nhiệm Thiên đào Hoàng vương, cai quản Hoa giới trở về.
- Đang ở đâu? _ Quỷ vương lạnh lùng trả lời mà không quay đầu lại.
- Bẩm Quỷ vương, Thiên đào Hoàng tử giờ đang bị giam tại Huyết Dạ lầu do Sungmin canh giữ, Thần đã hạ lệnh giải hắn đến Huyết Mộc lầu để tra khảo và điều tra thêm về Thiên đào cung.
- Tốt, trở về đi, ban thưởng cho Sungmin và Kyuhyun. _ Quỷ vương vẫn dán chặt mắt vào khung cảnh bên ngoài mà trả lời.
Nghe thấy vậy, Park thống lĩnh nhanh chóng rời khỏi, tiếp tục thực thi nhiệm vụ quan trọng của mình.
*****
Huyết Mộc lầu
Sungmin đưa Jae đi một đoạn đường dài, khung cảnh xung quanh vô cùng mờ mịt, Jae thầm nghĩ “Ở đây cũng nhiều hoa giống như Thiên đào cung vậy, nhưng loài hoa này là hoa gì thế? Thật là đẹp, mê hoặc, quyến rũ mình cứ muốn nhìn mãi không thôi. Loài hoa này bề ngoài giống như hoa hồng vậy, nhưng hoa hồng phải là màu đỏ, màu vàng, màu trắng chứ nhi? Sao hoa này lại như màu máu vậy? Đẹp, quá đẹp, nhưng vẻ đẹp này khiến mình cảm thấy sợ, nguy hiểm. Nơi này đâu đâu cũng toàn những thứ huyền bí như vậy thật đáng sợ, không biết tiếp theo điều gì sẽ xảy ra với mình nữa” Suy nghĩ mông lung làm Jae lo lắng. Tiếng cánh cửa sắt vang lên làm cậu giật mình. Jae cùng Sungmin nhanh chóng đã đến Huyết Mộc lầu _ lãnh địa của Đệ nhất thống lĩnh Huyết hồng cung _ Park Yoochun, người nổi tiếng với vẻ đẹp lãng tử bậc nhất nhưng cũng tàn nhẫn bậc nhất chỉ sau Quỷ vương.
Sungmin lại dẫn Jae lên tầng cao nhất của tháp Huyết Mộc, khi cánh cửa từ từ mở ra thì Jae đã thấy một người đang ngồi trên một bông Huyết hồng rực rỡ ngay chính giữa căn phòng. Cậu nhìn người đó mà kinh ngạc “Chắc mình sớm đột quỵ vì đau tim mất thôi, những nơi này là gì mà tại sao ai cũng đẹp đến đáng sợ thế này chứ? Người này thậm chí còn đẹp hơn cả Siwon nữa, mái tóc đen dài óng mượt khẽ bay theo hướng gió thổi, làn da trắng, đôi mắt to nhưng có những quầng thâm khiến cho đôi mắt ấy càng trở nên bí ẩn _ một vẻ đẹp phong trần đích thực, không biết anh ta đã làm ngừng đập trái tim của biết bao cô gái nữa.” Jae mải ngắm nhìn con người phía trước, không hề biết rằng con người tuyệt đẹp này nguy hiểm đến mức đã thật sự làm cho trái tim của biết bao cô gái “ngừng đập”. Jae một lần nữa giật mình vì thanh âm dịu dàng người đó nói ra
- Ngươi là Thiên đào Hoàng tử?
Chợt nhớ ra hoàn cảnh của mình, Jae vội xua tay phân bua
- Không, không các người lầm rồi, tôi không phải là Hoàng tử gì cả đâu. Tôi là người thường, chỉ là một người thường thôi.
Yoochun nhếch mép cười
- Ngươi bao nhiêu tuổi?
- Hả? À…Tôi cũng không biết, các sơ nghĩ rằng tôi 18 tuổi – Jae ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột của Yoochun.
- Ngươi tên gì?
- Jaejoong, Kim Jaejoong.
- Vậy mà còn nói không phải Hoàng tử sao? Là ngươi ngốc thật hay giả ngốc vậy?
- Hả? Sao cơ? Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Hoàng tử gì chứ? Thật sự tôi không phải. _ Jae vẫn cố giải thích, mong sao Yoochun nhanh chóng hiểu ra sự nhầm lẫn.
- Chẳng lẽ ngươi thật sự không hề biết chuyện gì?
- Biết chuyện gì vậy? Chuyện gì tôi biết tôi đều nói cả rồi đó thôi. _ Jae vẫn ‘ngây thơ’.
- Được rồi, Sungmin, mang hắn về Huyết Dạ, sau khi ta yết kiến Vương sẽ ra lệnh cho ngươi mang người đến.
- Tuân lệnh Thống lĩnh.
Nói rồi Sungmin lại áp giải Jae trở về Huyết Dạ lầu, trong lòng không khỏi thắc mắc “ Tại sao Thống lĩnh lại chỉ hỏi như vậy mà đã dừng lại, Park Thống lĩnh chưa bao giờ sai, lẽ nào tên tiểu tử này không biết mình là Hoàng tử thật?”
*****
Trong khi đó
Park Yoochun lại nhanh chóng đến Huyết Dương lầu, tầng cao nhất
- Bẩm Quỷ vương, thần vừa gặp và tra hỏi Thiên đào Hoàng tử, xem ra hắn không biết gì về Thiên đào cung và mình là Thiên đào Hoàng tử, có lẽ bọn người Thiên đào cung chưa kịp giải thích cho hắn hiểu thì đã bị chúng ta bắt người đi rồi.
- Vậy sao? Trước hết đừng để cho hắn biết. Kim hoàng tử, chúng ta… sẽ cùng chơi_ Một nụ cười nửa miệng hiện ra trên khuôn mặt anh tuấn, báo hiệu điều chằng lành sẽ xảy đến với ai đó.
- Thưa Quỷ vương, thần nghe nói Thiên đào Hoàng tử được sức mạnh vô hình của Hoàng vương tiền nhiệm bảo vệ cho đến khi hắn trưởng thành, sức mạnh đích thực được khôi phục hoàn toàn, hiện tại không cách nào có thể làm tổn hại đến hắn.
- Vậy sao? (J) Đó chỉ là không thể làm tổn hại về thể xác thôi. Ta sẽ hành hạ khiến cho hắn còn tổn hại hơn cả đau đớn. _ Quỷ vương gằn giọng trả lời.
- Quỷ vương, thần thật sự không hiểu phải làm thế nào để khiến cho hắn bị tổn hại hơn cả đau đớn thể xác.
- Rất đơn giản. VẤY BẨN TÂM HỒN (J)
Yoochun sững sờ một lúc sau khi nghe lời nói lãnh khốc của Quỷ vương, sau đó cũng hiểu rằng cuộc nói chuyện đến đây là chấm dứt, khẽ bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, để Quỷ vương lại một mình.
- Thiên đào Hoàng tử_kẻ đã cướp đi phụ thân của ta, tuổi thơ của ta_ngươi sẽ phải trả giá cho tất cả._Huyết hồng Quỷ vương hai bàn tay nắm chặt, đôi mắt rực lửa nhìn vào khoảng không u tối trước mắt.
~End Chap 5~
CHAP 6 BẮT ĐẦU
Park Yoochun sau khi nhận được lệnh của Quỷ vương thì ngày đêm suy nghĩ ý nghĩa của lời nói đó. “Vấy bẩn tâm hồn, là sao nhỉ? Phải làm thế nào mới có thể vấy bẩn tâm hồn của tên hoàng tử kia? Hắn là Thiên đào Hoàng tử, chắc chắn là người có tâm hồn trong sáng và thánh thiện nhất. Trái ngược với Huyết hồng, người của Thiên đào, càng trong sáng bao nhiêu thì càng đẹp bấy nhiêu, quả nhiên là như vậy, hắn là người đẹp nhất mà mình từng gặp qua. Nhưng với một tâm hồn trong sáng như vậy, phải làm thế nào để biến nó trở nên u tối và tội lỗi đây? … Haizz, Vương quả thật giao cho mình nhiệm vụ khó nhằn mà…”
Sau ba ngày ba đêm suy nghĩ, cuối cùng Park thống lĩnh đã đưa ra quyết định “Trước hết hãy để cho hắn nhìn thấy cảnh chúng ta săn mồi và thưởng thức con mồi đã, cho hắn thấy được sự độc ác, tàn nhẫn khi chứng kiến kẻ khác đau đớn dưới tay mình là như thế nào, thật sự tuyệt vời, vô cùng khoái lạc, nhưng có lẽ hắn sẽ tỏ ra thương cảm với con mồi, cũng tốt, lúc đó hắn sẽ căm hận Huyết hồng đến tận xương tủy, tâm hồn trong sáng ít nhiều cũng bị xấu đi. Hahaha, đằng nào cũng vậy, ngươi đều sẽ bại dưới tay Vương thôi Kim Jaejoong.”
Tạm thời yên tâm về kế hoạch của mình, Yoochun gọi Sungmin đến và ra lệnh
- Ngươi hãy mang Hoàng tử Thiên đào đến Hoa giới bên ngoài, nơi loài của chúng ta thường sinh sống, cho hắn xem một bộ phim quay chậm về hành trình săn mồi của ta, phải là xem tận mắt, thật rõ ràng, không được bỏ sót một chi tiết nào. Nhớ kĩ đừng gọi hắn là Hoàng tử nữa, hắn sẽ suy nghĩ và nghi ngờ, từ giờ hãy gọi hắn là Jaejoong, Kim Jaejoong. Sau khi thực hiện lệnh của ta hãy đến đây và báo cáo tình hình với ta.
- Tuân lệnh Thống lĩnh_Sungmin nghe lệnh rồi nhanh chóng quay về thực thi nhiệm vụ được giao.
*****
Từ khi gặp cái tên có vẻ đẹp phong lưu đó đến giờ Jae vẫn bị nhốt trong căn phòng ngập tràn một màu đen huyền ảo đáng sợ. Jae vẫn luôn thắc mắc “ Hình như tên đó đã hiểu lời mình nói rồi mà tại sao đến giờ mình vẫn bị giam thế nhỉ? Phải làm sao đây, làm sao để thoát khỏi chốn địa ngục này mà quay trở về thần tiên mang tên Thiên đào kia đây? Ở đây quả thật rất đáng sợ.”
Jae ngồi bó gối dưới nền đất lạnh lẽo đưa ánh mắt buồn rầu nhìn ra thế giới bên ngoài cửa sổ sắt mà suy nghĩ rất lung, không để ý đến Sungmin đã bước vào phòng
- Kim Jaejoong, mau đi theo ta_Sungmin lại lạnh lùng lên tiếng.
- Hả? _ Jae ngạc nhiên và vui mừng khi nghĩ rằng Sungmin đã không gọi mình là Hoàng tử nữa, chứng tỏ hắn đã hiểu ra vấn đề và có lẽ muốn thả cậu đi, Jae nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng u ám mà đi theo hắn.
Sungmin dẫn Jae ra khỏi lâu đài Huyết hồng, Jae chưa kịp vui mừng vì thoát khỏi Huyết hồng cung thì đã thấy trước mắt một cánh đồng rộng lớn còn có nhiều Huyết hồng hoa hơn cả trong cung điện, Jae kinh hãi nhìn Sungmin
- Đây là đâu vậy? Không phải anh thả tôi đi ư?
- Ai nói sẽ thả ngươi? Người đã bị bọn ta bắt không thể nào có đường thoát đâu, hiện tại chỉ là muốn dẫn ngươi đi giải trí chút thôi_(J)
- Đây là nơi quái quỷ gì thế? Giải trí gì ở đây chứ? Nếu không thể thả tôi ra thì cho tôi quay trở lại, tôi không muốn ở lại đây. _ Jae cảm thấy sợ và bất an trong lòng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả một cánh đồng rộng lớn không biết bao nhiêu Huyết hồng hoa, không phải dưới hình dạng con người mà dưới những bông hoa đầy nọc độc.
- Nếu dễ như vậy thì còn gì vui nữa, ngồi xuống, ta sẽ cùng ngươi thưởng thức điều thú vị sắp tới _ Sungmin thích thú nhìn thái độ lo lắng của Jae.
Sungmin khẽ phẩy tay, Jae đã ngồi gọn trong ghế.
- Junki, đến giờ chưa? _ Sungmin hất hàm hỏi thuộc hạ đang đứng bên cạnh.
- Đã đến giờ đi săn rồi thưa đại nhân _ Junki kính cẩn trả lời.
- Tốt, bắt đầu đi_(J)
Một khung cảnh từ mờ ảo đến rõ rệt dần hiện ra trước mắt Jae. Bầu trời càng lúc càng tối, giống như nỗi ám ảnh của Jae, những cơn gió lạnh thấu xương cứ rít lên từng hồi, lướt qua da thịt làm Jae rùng mình vì lạnh. Nhìn cảnh vật trước mắt Jae không khỏi ngỡ ngàng. Những bông hoa khi nãy còn im lìm giờ cao lên và nở to hơn, hơn nữa chúng còn tỏa mùi hương thơm ngào ngạt, tuy có mùi nồng đậm nhưng lại thu hút, quyến rũ. Mùi hương ấy làm Jae choáng váng đầu óc, khó thở và mắt mờ đi. Thế nhưng mùi hương ấy lại làm cho những sinh vật khác bị thu hút và ùn ùn kéo đến. Một chú thỏ con trắng muốt đang tiến tới. Con thỏ ấy ngây thơ đi vào sâu trong cánh đồng hoa. Nó tiến đến bên một bông Huyết hồng, ánh mắt ngây dại nhìn sinh vật quyến rũ trước mặt mà khẽ giơ một chiếc chân nhỏ chạm vào bông hoa đó. Ngay lập tức bông hoa xoay chuyển về hướng thỏ con và những cánh hoa dần chạm nhẹ vào mũi nó. Đôi mắt thỏ ngày càng mờ đi khi cảm nhận được sự va chạm đó. Từ chiếc mũi nhỏ của thỏ con Jae nhìn thấy một làn sương trắng bay ra và nhanh chóng lọt vào bên trong những cánh hoa hồng đang xoay mình, chúng dần dần thưởng thức bữa ăn_chính là sinh khí của thỏ, cảm giác vô cùng thỏa mãn. Đến khi nguồn dương khí ấy hết đi cũng là lúc con thỏ đáng thương tứ chi rã rời không còn chút sức lực, không có một dấu hiệu nào cho biết sức sống đang hiện hữu trong nó. Tuy vậy nhưng đôi mắt ban đầu trong sáng của con thỏ đáng thương ấy cho đến giờ phút này vẫn chỉ hướng về một phía _ bông Huyết hồng đã cám dỗ nó…, không thể và nó cũng không muốn chuyển đi hướng khác. Jae nhìn cảnh tượng trước mặt mà sững sờ, cổ họng nghẹn lại, nói không thành lời. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Con thỏ tuy đã bị rút cạn sức lực nhưng vẫn cố vươn bàn chân nhỏ trắng muốt ra chạm vào Huyết hồng hoa. Rất từ từ, bông hoa ấy nhẹ nhàng đung đưa theo chiều gió, cũng dịu dàng như vậy những chiếc gai nâu thẫm sắc bén tạo nên trên bàn chân chú thỏ đáng thương một vết xước tưởng như vô hình, chú thỏ vẫn cố gắng dùng nốt chút ít sức lực còn lại của mình để được chạm vào bông hoa xinh đẹp, rồi một vết xước, một vết xước nữa,…Máu_máu từ từ rỉ ra từ bàn chân trắng muốt, từng chút từng chút một nhuộm một màu đỏ trên bộ lông chú thỏ con. Huyết hồng hoa_quá trình vờn mồi của nó đã kết thúc, đã đến lúc chấm dứt, nó dứt khỏi hình dạng ôn nhu dịu dàng ban nãy mà mạnh mẽ xoay chuyển, từng cánh hoa thẫm màu máu dần nở rộng ra và hút cạn máu thỏ một cách mãnh liệt và tàn nhẫn nhất, đến khi thỏ con chỉ còn lại thân hình co quắp cùng bộ lông nhuộm thẫm một màu huyết. Huyết hồng nhẹ lắc mình rũ xuống những giọt máu còn vương lại trên thân lá, vươn mình theo chiều gió, khẽ thu lại những cánh hoa e lệ, tự trả lại cho mình vẻ lộng lẫy vốn có, tiếp tục chờ đợi kẻ xấu số tiếp theo. Jae kinh hãi trước cảnh tượng trước mặt, đôi mắt không thể mở to hơn được nữa, nhìn bông hoa giờ đang đung đưa với cảm giác thỏa mãn, một cảm giác kinh tởm đến cực điểm làm Jae thấy buồn nôn. Jae sợ hãi, không phải vì sợ số phận mình sẽ giống như chú thỏ kia, mà là sợ hãi vì sự tàn nhẫn ấy. Tại sao lại có thể độc ác đến như vậy? TẠI SAO??? Jae thương cảm cho thỏ con đến chết cũng không thể nhắm mắt lại mà thôi ngắm nhìn thứ sinh vật gớm ghiếc kia, một giọt lệ như châu sa khẽ rơi xuống làm cho mắt Jae nhòe đi. Bông hoa đáng kinh tởm kia vẫn kiêu hãnh đứng đó, đung đưa theo gió mà không để tâm đến con mồi đáng thương gục ngã dưới chân mình. Kinh tởm, xót xa, đau đớn…mọi cảm xúc lúc này làm trái tim Jae thắt lại không thể thở nổi nữa... “Tại sao biết con thỏ ấy sẽ nguy hiểm mà mày vẫn trơ mắt ra nhìn hả Kim Jaejoong? Tại sao khi nó bị giết chết dần chết mòn mà mày vẫn không động đậy? Mày đã có thể cứu sống nó mà mày lại không làm thế. TẠI SAO? TẠI SAO? Mày thật độc ác, giống như loài hoa kia vậy, không biết thương tiếc sự sống, tàn nhẫn. Mày không phải là con người, mày không xứng đáng được làm một con người, mày đáng chết”_Jae vừa nói trong nước mắt mà lấy tay tự đấm vào ngực mình. Jae lê từng bước chân không còn chút sức lực nào đến bên con thỏ, đau xót vì cảm giác tội lỗi, không dám chạm vào nó, Jae gượng bế nó trên tay, nhẹ nhàng dịu dàng đưa bàn tay run run lên khép đôi mắt nó lại, ôm nó vào trong lòng, không khóc nấc lên thành tiếng mà nước mắt cứ ướt đẫm gò má xinh đẹp, miệng ôn nhu thì thầm với thỏ con “ Thỏ à xin lỗi, xin lỗi mày, xin lỗi, xin lỗi…” Không biết đến bao nhiêu lần Jae nói những câu ‘xin lỗi’ trong nước mắt, vừa nói vừa ôm thỏ loạng choạng bước đi đến một khoảng đất nhỏ không có Huyết hồng hoa, bàn tay giờ đã trắng xanh cào đến bật máu trên nền đất, khẽ hôn nhẹ lên thỏ con, Jae đặt nó xuống, vuốt ve lần cuối cùng trước khi vun đất lại, miệng thì thầm “Ổn rồi, ở đây sẽ bình yên, không có đau đớn, không còn loài sinh vật gớm ghiếc kia nữa, thỏ con, nghỉ ngơi đi nhé…” Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống cũng là lúc Jae ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo.
Sungmin quan sát mọi chuyện diễn ra, sai thuộc hạ nhanh chóng đưa Jae về Huyết Dạ, trong lòng cũng có chút xót xa, nhưng không phải vì cái chết của con thỏ, mà vì nhìn thấy một người đẹp như vậy quằn quại trong đau khổ và nước mắt_quả nhiên chỉ có người của Thiên đào mới có thể khiến Huyết hồng bị thu hút. Tuy vậy hắn vẫn không khỏi thắc mắc “ Không phải lần đầu mình nhìn thấy cảnh tượng này cảm thấy rất thỏa mãn sao? Tuy bây giờ đã quen nhưng vẫn thấy có chút khoái lạc khi nhìn con mồi bị hành hạ. Tại sao tên Hoàng tử đó lại đau khổ như vậy nhỉ? Thật chẳng hiểu được.” _ Hắn tặc lưỡi rồi thong dong quay trở về. Và hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó.
Trên căn phòng cao nhất lâu đài, có một kẻ chứng kiến toàn bộ mọi việc, hắn khẽ nhếch miệng kéo thành một nụ cười độc ác “Chỉ mới như vậy thôi mà đã đau đến thế sao? Ngươi sẽ còn phải đau nhiều đấy Hoàng tử đáng thương.”
~End Chap 6~
CHAP 7 BẤT LỰC
Sungmin nhanh chóng báo cáo cho Yoochun toàn bộ sự việc, Yoochun cười nhạt
- Vậy sao? Chuẩn bị mồi đặc biệt đi, lần này ta sẽ đến xem sao.
*****
Lúc Jae mở mắt thì đã thấy mình nằm trong căn phòng lạnh lẽo. Khẽ chạm tay vào đôi mắt sưng đỏ của mình Jae hồi tưởng lại mọi chuyện, hóa ra con thỏ đáng thương đó không phải là một giấc mơ, cái chết tàn nhẫn đó là sự thật. Cho đến bây giờ Jae vẫn cảm thấy kinh tởm và sợ hãi trước những sự việc ấy, cứ như nó vừa mới xảy ra vậy. Khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như bây giờ đang là sáng sớm, mặt trời vẫn còn chưa mọc. Vẻ âm u lúc này làm Jae thấy ớn lạnh. Suốt từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì, lại phải hít thở cái không thì nồng nặc này khiến đầu óc Jae choáng váng, bụng đau thắt. Tuy vậy nhưng Jae không muốn ăn gì, cũng không thể ăn gì sau khi đã trải qua những sự việc như thế. Jae nhắm mắt lại muốn ngủ một giấc để cho những gì đang diễn ra hiện tại và hình bóng chú thỏ con kia thoát khỏi suy nghĩ. Nhưng chưa kịp nhắm mắt thì Jae đã nghe thấy một tiếng động lớn. Nhìn xung quanh Jae kinh hãi vì lúc này không biết từ đâu đã có hàng chục bông Huyết hồng. Yoochun, Sungmin, cùng hai tên thân cận bước vào, chúng còn mang theo ba người bình thường đang lờ đờ như mất hồn, họ cứ nhìn chằm chằm vào những kẻ đang áp giải mình đi một cách say mê, mặc dù không bị trói nhưng họ vẫn đi theo những kẻ ấy một cách vô hồn. Jae hoảng sợ “Không biết chúng định làm gì? Mình phải làm sao đây?”. Những người ấy tiến đến giữa phòng, đứng trước mặt Jae đang ngồi ở góc tối trong phòng. Những ngọn đuốc bên ngoài hắt vào thứ ánh sáng mờ ảo khiến cho không khí nhuốm một màu chết chóc. Ánh sáng khiến Jae nhìn thấy họ rõ ràng hơn vì Jae đang ở trong bóng tối. Yoochun từ đâu biến ra một chiếc ghế ngồi xuống đó. Jae run run cất tiếng hỏi
- Có chuyện gì thế? Các người muốn làm gì?
- Chỉ là trò chuyện một chút thôi _ Yoochun cười nói nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua nhưng lại làm người khác rùng mình.
Jae nhớ lại chuyện ngày hôm qua, tên Sungmin nói rằng giết chết một con thỏ chỉ là giải trí, vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi cùng bọn chúng trò chuyện đây?
Hai tên thuộc hạ và Sungmin đi cùng Yoochun giờ đã không còn đi đằng trước những tù nhân con người nữa mà đã đối mặt với họ. Khuôn mặt đẹp tựa tiên của Yoochun lộ rõ sự thích thú và chờ đợi. Jae tái mặt đi vì sợ hãi và lo lắng. Những con người bình thường vốn đã chẳng để ý đến những việc xảy ra xung quanh, nay lại càng bị vẻ đẹp ấy hút hồn. Sungmin cố ý đứng ngay trước mặt Jae để Jae chứng kiến rõ toàn bộ diễn biến cuộc săn mồi. Con người đứng trước Sungmin là một chàng trai trẻ cũng khá đẹp, một vẻ đẹp hiền lành. Đôi mắt anh ta vẩn đục lộ rõ sự ham muốn. Sungmin vẫn đứng yên như vậy, tà áo đen càng làm nổi bật làn da trắng, gió từ cửa sổ khẽ thổi vào khiến tà áo ấy khẽ tung bay làm lộ phần da thịt trắng nõn ở cổ và ngực, mái tóc đen dài ôm vào khuôn mặt, ánh mắt mơ hồ mị hoặc đầy sắc dục hướng về phía người con trai đó _ một vẻ đẹp cám dỗ chết người. Người ấy từng bước đến gần Sungmin, chầm chậm giơ tay chạm vào khuôn mặt mát lạnh, những ngón tay mơn trớn nơi gò má, vuốt ve nó nhẹ nhàng sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi sẽ làm tổn thương làn da mong manh ấy. Rồi những ngón tay người ấy lưu luyến lướt qua khuôn mặt để chạm vào sau gáy Sungmin, từ từ đưa khuôn mặt mình lại gần, thật chậm thật chậm kéo Sungmin về mình. Đôi mắt vô hồn nhuốm đầy nhục dục lại càng bị mê hoặc khi đôi mắt Sungmin nhắm hờ chờ đợi điều tiếp theo sẽ đến. Con người ấy nhẹ nhàng mà gấp gáp đặt môi mình lên làn môi đỏ chờ đợi của Sungmin, lúc hai bờ môi chạm vào nhau cũng là lúc làn sương trắng mỏng thoát ra từ mũi người thanh niên ấy và bay về phía Sungmin. Những người xung quanh cũng đang diễn ra quá trình tương tự. Một loạt hình ảnh chạy trong đầu Jae. Giống như con thỏ kia, người này đang bị hút dần mòn sinh khí, sau đó sẽ bị hút máu đến chết. Jae sợ hãi bừng tỉnh “Không. Không thể nào. Mình không thể để cho người đó chết đi giống như con thỏ được. Đó là con người, là con người đó.” Jae vùng đứng lên trong khi chẳng có ai ngạc nhiên và ngăn cản, kể cả Yoochun. Không kịp suy nghĩ về sự kì lạ đó, Jae tiến thẳng về phía Sungmin và con người kia đang ‘hôn nhau’, vừa la hét vừa cố tách họ ra xa khỏi nhau. Nhưng dù Jae có dùng hết sức mình thì họ cũng không cách nhau đến nửa bước vì người thanh niên ấy giữ Sungmin trong tay quá chặt. Không thể tác động đến con người, Jae một lần nữa dùng hết sức đẩy Sungmin ra khiến Sungmin loạng choạng ra phía sau vài bước, cũng là lúc quá trình hút sinh khí bị gián đoạn. Jae chưa kịp vui mừng vì tách được họ ra thì đã nhìn thấy người ấy lại xông vào và chiếm lấy đôi môi của Sungmin, quá trình thưởng thức con mồi lại tiếp diễn. Phía xa Yoochun nhếch mép cười “ Kim hoàng tử quả là ngây thơ trong sáng.” Jae sững sờ trước những gì đang xảy ra, khuôn mặt tái nhợt đi vì lo sợ “Sắp kết thúc rồi”. Jae vẫn chưa từ bỏ hi vọng một lần nữa xông vào nỗ lực tách hai người đang dính chặt lấy nhau đó ra. Nhưng Jae vừa chạm vào cánh tay Sungmin thì con người hay cũng chính là con mồi đó đã cào vào tay Jae đến bật máu, đau đến tận xương tủy. Thế nhưng Jae vẫn cắn răng quyết không buông tay. Tức thì người đó thu tay về đấm vào ngực với tất cả sức bình sinh khiến Jae văng ra xa và ngã xuống đất đau đớn. Cơn đau buốt lên đến tận đầu làm Jae choáng váng, ho nhẹ thôi mà đã đầy máu trong miệng. Lau đi vết máu và vuốt xuống cơn đau ở ngực, Jae loạng choạng đứng lên. Nhưng Jae chưa kịp đứng vững thì con người phía trước Sungmin đã gục xuống. Biết trước điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng Jae không thể bước tiếp được nữa. Đầu đau đến choáng váng, chân tay rã rời, cơn đau ở bụng lúc nãy cộng thêm cơn đau ở ngực vì cú đấm vừa rồi làm Jae kiệt sức muốn ngã xuống. Bây giờ cũng không thể la hét được nữa, Jae chỉ biết nhìn Sungmin rồi lại nhìn Yoochun bằng ánh mắt cầu xin đáng thương dù biết vô vọng. Một cảm giác đau đớn đến tột cùng, một cảm giác bất lực, cái chết sắp đến ngay trước mắt mình mà lại vô phương cứu giúp cho đồng loại, chỉ biết giương mắt nhìn…bất lực. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến dù Jae có muốn hay không, Sungmin tiến đến gần con người đang nằm đó thoi thóp những hơi thở cuối cùng. Dáng vẻ yếu đuối khi bị Jae đẩy ngã ban nãy biến mất như chưa từng có, thay vào đó là sự thỏa mãn, đắc thắng, tàn độc cố hữu. Khẽ chuyển ánh nhìn về phía Jae đang van lơn, Sungmin nhếch môi cười vì sự chiến thắng, rồi hắn lại quay về phía con mồi đang thoi thóp nhưng vẫn si mê nhìn hắn một cách đáng thương, tiếp tục bữa ăn của mình. Từng ngón tay Sungmin chạm vào cổ con người ấy làm người đó run lên từng đợt vì vui sướng. Những ngón tay vuốt đến đâu_dù chỉ là mơn trớn nhẹ như không_những vết xước xuất hiện và máu rỉ ra từ chúng. Jae cố gắng bước chân, nhưng những cơn đau như muốn kéo Jae ngã xuống. Nước mắt rơi từ lúc nào mà chính chủ nhân của nó cũng không biết, giờ đã thấm đẫm hai gò má, lăn xuống cổ và rơi xuống đất. Jae đâu có để ý rằng nơi nào nước mắt mình rơi xuống thì những bông Huyết hồng nơi đó vươn mình nhanh chóng tránh ra xa, nếu không tránh kịp thì ngay lập tức héo mòn mà rũ xuống hóa thành tro. Khi những vết xước đã đủ thì Sungmin nhẹ nhàng nâng đầu người đó lên, hôn khẽ lên làn da đó trước khi hút sạch máu trong cơ thể con mồi. Người thanh niên run nhẹ một cái trước khi hoàn toàn tắt thở. Những người còn lại cũng vậy, đều đã chết dưới chân những Huyết hồng Quỷ đang thỏa mãn vì bữa ăn ngon. Khuôn mặt Sungmin càng trở nên hồng hào, khẽ quệt tay lau đi máu còn vương trên môi, giống như bông Huyết hồng đẹp đẽ lúc trước, sự thanh tú quyến rũ trở về với Sungmin như lúc trước chưa từng xảy ra một bữa ăn máu người.
Yoochun nhìn về phía Jae đang đau đớn mà cũng phần nào thương tiếc, tất nhiên là thương tiếc cho Jae. Sự thật là chỉ có Thiên đào mới có thể đẹp ngang với Huyết hồng và cũng chỉ có Thiên đào mới có thể làm cho Huyết hồng rung động, tuy nhiên vì là kẻ thù truyền kiếp nên không bao giờ Huyết hồng cho phép mình rung động trước Thiên đào.
Jae giờ đây đã bị đau đớn làm cho gục ngã. Jae ho khùng khục ra máu và bò từng chút từng chút đến bên những con người xấu số. Jae giúp cho họ nhắm mắt lại mà miệng không ngừng nói lời xin lỗi mặc dù không phải là lỗi của cậu. Cơn đau thắt trong cơ thể từ ban nãy cộng với sự quặn thắt trong lòng làm Jae ngất đi trong máu và nước mắt.
~End chap 7~
CHAP 8 RUNG ĐỘNG
Lúc này mặt trời đã lên cao, tuy tỏa ánh nắng chói chang nhưng không làm vơi bớt không khí âm u nơi này, trái lại làm cho nó thêm nồng nặc, thêm khó thở. Yoochun khẽ nhìn biểu hiện của Vương. Vương đến lúc nào ngay cả hắn cũng không hay, đúng là xuất quỷ nhập thần mà. Hắn đâu hay biết rằng Quỷ vương của hắn đã đứng đó từ lâu rồi mà không bước hẳn vào trong. Vì sao vậy? Chính Quỷ vương của hắn cũng không hiểu vì sao mình lại chùng bước khi nhìn thấy tận mặt kẻ thù không đội trời chung của mình. Một dung nhan tuyệt sắc lấn lướt tất cả mọi vẻ đẹp khác, trong sáng đến mức tỏa ra ánh hào quang bạc cùng những hạt bụi pha lê xung quanh. Gương mặt ấy là sự kết hợp hoàn hảo của Tạo hóa. Làn da chỉ nhìn thôi mà tưởng như trong suốt mong manh đến mức chỉ chạm nhẹ mà tan biến, tuy đã trắng xanh nhưng vẫn mịn màng không tì vết, khiến ai chỉ cần được chạm vào thôi cũng không muốn mà cũng không thể dứt ra. Trên khuôn mặt ấy lấm tấm những giọt lệ mới cùng những giọt lệ cũ đã khô khiến ai nhìn vào cũng phải thương xót, muốn nâng niu trân trọng như báu vật. Đôi mắt tuy nhắm nhưng vẫn nhìn rõ đó là một đôi mắt to cùng với hàng mi dài cong mĩ lệ. Chiếc mũi nhỏ thanh tú phập phồng đang thút thít như đứa trẻ đang hờn dỗi. Sau cùng là đôi môi anh đào đang mím chặt đến trắng bệch kia khơi dậy biết bao nhiêu tội lỗi. Nhìn người như thế thì ai có thể ghét cho được, chỉ muốn được nâng niu mà ôm thật chặt, giữ gìn thật kĩ, bảo vệ suốt đời. Hắn bỗng giật mình vì suy nghĩ của mình, bừng tỉnh “Quả thật không ngờ Thiên đào Hoàng tử hắn có thể đẹp như vậy. Nhưng dù có đẹp đến mức nào thì ta cũng quyết tiên diệt.” Yoochun nhìn Jae mà không khỏi thương tiếc, không biết Vương nghĩ gì nhỉ? Tuy vậy nhưng hắn cũng cảm thấy có chút kì lạ. Cả hắn và Vương biết chắc nhìn thấy cảnh đồng loại bị giết một cách tàn nhẫn như vậy chắc chắn Jae sẽ rất đau lòng, nhưng cũng không đau lòng đến mức này như hắn đang tận mắt chứng kiến chứ. Đến cả khi đang ngủ_hay nói cách khác là đang bị thương đến hôn mê bất tỉnh như vậy mà trên gò má xinh đẹp nhưng xanh xao kia vẫn chảy dài những giọt nước mắt chua xót? Miệng không ngừng nghẹn ngào nói “Xin lỗi, xin lỗi…”. “Đau đến vậy sao? Kể cả trong giấc mơ cũng không yên sao? Nực cười, xin lỗi gì chứ, phải nói là ‘Ta hận, ta hận tất cả các ngươi! Ta thề sẽ trả thù!’. Ta thề sẽ khiến cho ngươi có một ngày phải thét lên như vậy”_ Quỷ vương Jung Yunho thầm suy nghĩ, hắn nhếch mép cười khinh bỉ rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng.
Khi Jae nheo mắt tỉnh dậy thì chói mắt bởi ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào. Khẽ chạm tay lên đôi mắt sưng đỏ của mình, Jae lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Cảm giác xót ở bàn tay khi chạm vào nước mắt, thì ra là vết thương do người hôm qua cào vào, Jae đau quặn thắt trong lòng, một giọt nước mắt nữa lại rơi xuống. Sungmin bước vào thật nhẹ nhàng. Hắn nghĩ rằng Jae nhất định sẽ căm thù hắn mà gào khóc, xông vào chửi bới hắn, đánh hắn, trả thù hắn. Chính vì muốn nhìn thấy bộ dạng Jae như vậy nên hắn đã thay người hầu mang đồ ăn vào. Hắn hồi hộp cùng háo hức tiến đến gần Jae và đặt phần thức ăn của con người xuống chỗ cậu nằm, vẫn lạnh lùng nói
- “Kim Jaejoong, đây là phần cơm của ngươi, mau dậy ăn đi”
Hắn chờ đợi phản ứng của cậu mà cậu vẫn quay vào bên trong, một lúc sau khẽ quay đầu ra và nhẹ nhàng nói bằng giọng nghẹn ngào
- Tôi không đói. Cảm ơn.
Sungmin kinh ngạc lộ ra trong ánh mắt nhưng nhanh chóng che dấu nó đi mà thay bằng một câu hỏi để giải đáp thắc mắc của mình
- Ngươi không hận ta sao? Chính ta đã ăn ngay trước mắt ngươi mặc cho ngươi có ngăn cản hay van xin như thế nào, hơn nữa chính ta gây ra những vết thương ở tay và bụng ngươi, ngươi không muốn trả thù ta sao?
- Dù tôi có thể làm gì anh thì người đó cũng đâu thể sống lại._Jae cố ngăn không cho nước mắt tiếp tục rơi_ hơn nữa chính mắt tôi thấy người đó tự nguyện muốn đến với anh, không phải hoàn toàn là lỗi của anh, đó là bản năng sinh tồn của anh. Nếu có trách thì tôi phải tự đánh mình, tôi vô dụng không ngăn cản được, phải không? Cảm ơn vì mang đồ ăn đến, tôi thật sự không đói.”_Jae ngẩng khuôn mặt giờ đã đẫm nước mắt nhìn hắn nói khiến Sungmin nhất thời bối rối trước vẻ đẹp đau thương ấy, cậu nhắm chặt mắt lại, quay vào bên trong.
Sungmin lại càng kinh ngạc hơn nữa, sao bỗng chốc hắn là kẻ giết người chợt biến thành vô tội, còn kẻ muốn cứu người lại có tội. Hắn lặng lẽ rời khỏi phòng với khay thức ăn, trong lòng sự thắc mắc khó hiểu không ngừng dâng cao.
******
Huyết Dương lầu
Yoochun khẽ tiến đến gần Huyết Hồng hoa vương _ nơi Quỷ vương tôn kính của hắn đang luyện công
- Thưa Quỷ vương, Kim Jaejoong giờ đã tỉnh, Sungmin đã đưa thức ăn cho hắn và khơi gợi suy nghĩ trả thù, nhưng hắn tuyệt nhiên không có chút nào thù hận ngay chỉ là trong ánh mắt, chỉ có đau lòng và hối lỗi, hơn nữa hắn cũng không muốn ăn.
Quỷ vương trầm ngâm một hồi rồi chậm rãi nói
- Ta cũng sớm biết hắn không hề tầm thường, trong sáng vô ngần. Xem ra cách này không công hiệu. Còn thức ăn cứ mang vào thường xuyên, ăn hay không tùy hắn. Yoochun, ngươi thử nghĩ xem chuyện này chúng ta phải làm thế nào?
Yoochun suy nghĩ nhưng quả thật không có cách nào xuất hiện trong đầu hắn lúc này
- Thưa Vương, quả thật thần chưa nghĩ ra cách nào có thể làm bẩn tâm hồn trong sáng ấy, xin người chỉ giáo.
- Ngươi xem, Huyết hồng chúng ta, có thứ gì là vô địch thiên hạ.
- Đó chính là sự quyến rũ mê hoặc bất cứ ai, có thể làm cho đối phương phải nổi tà tâm.
- Vậy ngươi cứ thế mà làm _ Quỷ vương lạnh lùng lên tiếng, báo hiệu rằng cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc. Hắn khẽ đong đưa ly rượu máu trên tay, dòng máu đỏ sóng sánh đáng sợ nhưng cám dỗ, khóe môi nhếch lên một nụ cười “Kim Jaejoong, ta sẽ đấu với ngươi đến cùng”.
Yoochun lặng lẽ rời khỏi phòng, tiến đến Huyết Sắc lầu. Ý của Vương, hắn đã hiểu “Heechul hồ ly, lần này phải nhờ đến hyung rồi”
*****
Huyết Sắc lầu, căn phòng cao nhất
- Hôm nay Heechul ta có vinh hạnh đón tiếp Yoochun Thống lĩnh thế này thì có lẽ giảm thọ sớm. _ Heechul giọng giễu cợt lên tiếng với Park Thống lĩnh. Huyết hồng cung số người có thể gọi tên hắn trực tiếp như vậy không quá ba người.
- Heechul hyung à, sao hyung hẹp hòi nói với em những lời như thế, gần đây em bận chuyện của Vương nên không thường xuyên đến thăm hyung được, chứ thằng em họ này làm sao dám lơ hyung. _ Yoochun nói bằng giọng ngọt xớt khác hẳn sự lãnh đạm của hắn thường ngày.
- Đừng có lừa ta, ngươi thay đổi thái độ như vậy chắc chắn là có chuyện không tốt rồi, nói mau rồi biến. _ Heechul cũng thay đổi ngữ khí ngay lập tức, khinh bỉ liếc nhìn Yoochun.
- Ấy hyung yêu quý sao lại nói thế, hyung làm em buồn đấy, sao em lại làm gì không tốt cho hyung cơ chứ, em…_Yoochun tiếp tục xum xoe nhưng rùng mình bởi cái lườm tóe lửa của Heechul.
- Nói mau _ Heechul nghiến răng.
- Ấy hyung đừng nóng (cười ngu), cũng là nhiệm vụ bắt buộc thôi mà hyung.
- Không nói thì cút
- Em nói, em nói _ Yoochun lại chuyển sang giọng nghiêm túc _ em muốn nhờ hyung quyến rũ Thiên đào Hoàng tử, vấy bẩn hắn, làm cho hắn nổi tà tâm với hyung.
- Tại sao lại là ta?
- Hyung còn hỏi, trong Huyết hồng cung này, ngoài Vương ra thì còn ai đẹp và quyến rũ bằng hyung cơ chứ, hyung chả phải là Heechul hồ ly sao?
- Không thích.
- Đừng mà Heechul hyung yêu quý, em nghĩ ngoài hyung ra chẳng còn ai thích hợp hơn nữa, chưa tùng có ai kể cả loài của ta thoát khỏi sự cám dỗ của hyung còn gì, hyung xinh đẹp nhất trên đời, giúp em nhé _ Yoochun lại cười nói, nắm tay Heechul thân mật. Nếu trong hoàn cảnh này ai nhìn thấy chắc không dám tin Yoochun trước mặt chính là đại Thống lĩnh lãnh khốc của Huyết hồng.
Heechul nhìn Yoochun một hồi rồi nói
- Ta được gì?
Yoochun thoáng kinh ngạc vì Heechul đồng ý nhanh như vậy, lạnh sống lưng vì dự cảm chẳng lành
- Hơ…thế hyung…hyung muốn gì? _ Tuy hỏi vậy nhưng hắn đã mong manh biết trước câu trả lời, chỉ cầu trời sao cho không đúng như suy nghĩ của mình.
- Yoochun đệ à_ Heechul cười ngọt nào mê hoặc, nhưng đối với tên còn lại thì đó là nụ cười báo tử _ Thứ ta muốn chính là thứ đệ đang nghĩ đến đấy.
- Hy..hyung à, đệ đâu có nghĩ gì đâu _ Yoochun luống cuống.
- Đừng giả vờ nữa nếu muốn ta giúp, còn nếu không thì mau biến khỏi đây sau ba phút suy nghĩ. Mà không, chỉ một phút, ta thấy không khỏe, phải nghỉ ngơi mới được _ Nói rồi Heechul thong thả nằm gọn trong Huyết sắc hoa của mình
- Hyung à, hyung, sao hyung nỡ làm thế với đệ chứ _ Yoochun nghẹn ngào.
- Còn 50 giây _ Heechul đắc thắng nói vọng ra.
Yoochun bên ngoài mà chết sững, bảo vật của hắn _ Huyết cầu, tinh thông mọi lĩnh vực tri thức trên đời, giống như bách khoa toàn thư của con người vậy, không lẽ phải vì chuyện này mà rơi vào tay Heechul chỉ để hắn tìm hiểu cách làm đẹp, “Ông trời ơi, sao người nỡ đối xử với con như vậy” _ Yoochun ngửa mặt than trời.
Những cánh Huyết sắc dần mở ra để lộ gương mặt gian xảo của Heechul
- Thế nào em họ, nghĩ kĩ chưa? _ Chất giọng ngọt ngào âu yếm thân mật vang lên.
- Em…đồng ý _ Yoochun thở dài than trách số phận có một người anh họ đểu cán như vậy.
- Ha ha ta biết ngay mà, em họ cứ về đi, khi nào nhận được Huyết Cầu hyung sẽ đi làm ngay việc đó, ở Huyết Dạ phải không Chunnie?
- Dạ…_Yoochun đau đớn ngước nhìn ông anh họ độc ác của mình rồi lững thững đau lòng mà trở về, để lại sau lưng một tràng cười man rợ “ Muuaaahahaha…..”
~End chap 8~
CHAP 9 MÊ HOẶC
Thiên đào cung
Hankyung đứng trên cây cầu ngang qua hồ Thiên Thanh, lặng lẽ nhìn từng làn sóng nước lăn tăn dưới mặt hồ, nói với thân tín của mình
- Hoàng tử ở Huyết hồng đã năm ngày rồi, an nguy người thế nào chưa rõ, Siwon vương tử thì chưa cho hành động, ta luôn cảm thấy bất an. Bọn người Huyết hồng chắc chắn đã biết Hoàng tử còn chưa rõ thân phận của mình, nhất định sẽ khiến cho Hoàng tử tổn thương. Hoàng Vương đã cứu sống cả gia đình ta và cưu mang ta từ nhỏ, đối với ta có ơn như vậy, nay con trai người gặp nạn, ta không thể làm ngơ. Chính ngọ hôm nay ta sẽ thử một phen đến Huyết hồng cứu người, ngươi hãy chuẩn bị vũ khí cho ta.
- Người đã quyết định như vậy thần không dám ngăn cản, nhưng đi như vậy quả thật rất nguy hiểm.
- Tất nhiên ta biết sống chết mong manh, nhưng ta vẫn muốn làm như vậy, không may trong tay Huyết hồng Hoàng tử có mệnh hệ gì thì ta sẽ phải ăn năn hối hận cả đời, ngươi thử nói xem, như vậy sống không bằng chết, thà ta đi mà hy sinh lần này thì coi như có thể trả lại phần nào ơn nghĩa với Hoàng vương năm xưa, hơn nữa Thiên đào Hoàng tử nắm trong tay sự tồn vong của Hoa giới, hàng trăm nghìn loài hoa, ta hy sinh cũng không có gì đáng kể. Ngươi là thân tín của ta, nên hiểu cho ta mà không được nói lại với bất kì ai, ngươi đã nghe rõ chưa? _ Hankyung nói thân tình nhưng lời nói chắc chắn, sắc bén cũng ẩn chứa uy lực.
- Thần đã nghe rõ, chắc chắn giữ kín.
- Tốt, ngươi quay về đi.
- Vâng thưa đại nhân.
*****
Heechul sau khi nhận được Huyết cầu của Park thống lĩnh thì thấy vô cùng hài lòng, hắn đã muốn có Huyết cầu từ lâu nhưng chưa có dịp nào ra điều kiện với em họ, mỉm cười mãn nguyện, hắn soi mình trong Huyết cầu
- Huyết cầu ngươi quả là phúc lớn được vào tay ta, ta nhất định sẽ trân trọng. Các ngươi nhìn xem, hình ta trong Huyết cầu đẹp chưa này, chắc chắn không có vật nào dùng để ta soi gương mà chuẩn xác đến thế, hahaha. Park Yoochun, chắc chắn hắn nghĩ ta dùng Huyết cầu để tìm hiểu cách làm đẹp, tên ngốc, còn có cách làm đẹp nào trên đời mà ta không biết cơ chứ, ta chỉ dùng để soi gương thôi hahaha…_Heechul vừa nói với đám hầu cận vừa nói với mình với vẻ hả hê đắc thắng hết sức.
- Junki, chuẩn bị nước tắm và y phục cho ta, tối nay ta sẽ đến mua vui cho Thiên đào Hoàng tử. _ J, một cái nhìn sắc bén chém vào khoảng không gian trước mắt.
- Tuân lệnh Huyết sắc Vương _ tên thuộc hạ tên Junki nhanh chóng thực thi nhiệm vụ của mình.
*****
Thiên đào cung
- Thưa đại nhân, trang phục và vũ khí của ngài đã sẵn sàng.
- Tốt, ta sẽ hành động ngay.
- Xin người hãy cẩn thận.
- Ta biết, ngươi khỏi lo.
- Vâng thưa đại nhân.
*****
Heechul chậm rãi thong thả từng bước tiến đến Huyết dạ lầu, Heechul đi đến đâu, tất cả bọn thuộc hạ đều cúi đầu hành lễ vô cùng kính cẩn. Người ngoài khi nhìn vào sẽ tưởng là họ sợ mà tôn kính, nhưng thực chất không hẳn là vậy. Tương truyền trong Huyết hồng cung chưa có ai thoát khỏi sự quyến rũ của Heechul ngoại trừ Quỷ vương và em họ Heechul – Park Yoochun, kẻ nào nhìn vào cũng say đắm trước vẻ đẹp yêu mị mê hoặc ấy, không tài nào dứt ra được. Kẻ nào có hành vi bất kính với Huyết Sắc vương chắc chắn không được toàn mạng, vậy nên cái đẹp của Heechul là vẻ đẹp đáng sợ nhất.
*****
Hankyung từng bước thi triển khinh công tuyệt đỉnh đến Huyết hồng cung. Nơi đây cạm bẫy khắp nơi, canh phòng vô cùng cẩn mật, thật sự rất nguy hiểm. Hankyung nấp sau một bức tường. Một tên thuộc hạ đang đi đến, chờ hắn đi qua, Hankyung nhanh chóng dùng truy thủ đâm vào sau gáy hắn, trước khi hắn bất tỉnh, Hankyung đã kịp hỏi cho ra Hoàng tử đang ở đâu và đường đến đó. Hankyung nhanh chóng thay đổi trang phục của tên thuộc hạ và mình để tránh nghi ngờ _ hắn đã chết và tan biến thành cát bụi. Hankyung nhanh chóng đến Huyết dạ lầu.
*****
Huyết dạ lầu
Heechul đến nơi thì mặt trời đã lặn, trả lại sự lạnh lẽo trên toàn bộ lãnh thổ Huyết hồng. Heechul bước vào thì Jae còn đang ngủ. Bước lại gần kẻ mình phải mê hoặc, Heechul không khỏi sững sờ vì vẻ đẹp thiên thần của con người ấy. Từ trước đến nay, trải qua bao nhiêu năm, Heechul quả thật chưa thấy ai đẹp bằng mình, tất cả mọi người cũng nói vậy, thế nhưng con người trước mặt lại làm cho hắn thấy ghen tị. Quả đúng là đẹp như một hoàng tử bước ta từ trong truyện cổ tích, thần tiên không sánh kịp. Heechul suy nghĩ “ Cứ ngỡ hắn chỉ là một kẻ tầm thường dễ đối phó, nhưng không ngờ hắn còn đẹp hơn cả ta, khó có thể bị ta làm cho mê muội. Xem ra lần này khó hơn ta tưởng. Nhưng không sao, ta chẳng phải là có sức hấp dẫn nhất Hoa giới sao, ngoài Quỷ vương ra chưa có ngoại lệ, hắn chắc chắn bị ta mê hoặc.” Heechul tự tin bước tới, giơ một cánh tay lên, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào làm tóc và tà áo tung bay, toàn bộ không gian và thời gian như dừng lại trước vẻ đẹp của hai con người đó _ Huyết Sắc vương và Thiên đào Hoàng tử. Heechul khẽ vuốt ve gò má trắng mịn màng của Jae, rồi lại vuốt từ đôi mắt xuống cánh mũi, dừng lại ở đôi môi anh đào chín mọng. Jae cảm thấy có ai đang chạm vào mình, mùi hương nồng nàn của Huyết hồng làm đầu óc Jae choáng váng, nhíu mày rồi khẽ mở mắt, cơn đau cùng đói làm Jae không còn chút sức lực. Ánh sáng dần rõ, trước mắt Jae là một người trong y phục màu xanh lam, trang phục này tuy chỉ là một màu xanh mà không trang trí thêm bất kì họa tiết nào nhưng lại càng làm nổi bật nước da trắng hồng của người ấy, đôi mắt người ấy long lanh khẽ chớp, gương mặt thanh tú, đôi môi hồng mang màu huyết sắc. Người đẹp như vậy Jae chưa từng thấy bao giờ, Jae ngắm nhìn người trước mắt mà không khỏi thán phục “ Chà người này là ai mà xinh đẹp vậy nhỉ, còn đẹp hơn con gái nữa.”, tuy vậy nhưng Jae không có một chút tà tâm, chỉ là ngắm nhìn cái đẹp. Chỉ cần nói một tiếng thôi cũng làm cổ họng Jae đau rát, nhưng người này ở bên cạnh Jae như vậy tuy không biết lí do gì cũng khiến Jae cảm kích, Jae khẽ hỏi, nhăn mặt đau đớn khi cổ họng nghẹn lại
- Anh gì ơi, anh là ai thế? Có việc gì không? Tại sao anh lại ở đây với tôi vậy?
Heechul thoáng kinh ngạc, người khác chỉ cần nhìn thấy hắn thôi là cũng đủ bị mê hoặc mà lao vào, chưa ai có thể bình thản mà nói đến mấy câu như con người trước mặt, chẳng lẽ hắn không bị hấp dẫn? “ Có lẽ ta phải từ từ tiếp cận”. Không để ý câu hỏi của Jae, Heechul nhẹ nhàng vén tóc mai đang bay trước má Jae, mỉm cười dịu dàng
- Vị tiểu hyunh đệ này, ngươi xem ta có đẹp không? _ Thanh âm cất lên ngọt ngào như rót mật vào tai người nghe.
- Tôi có thể gọi anh là hyung không, nhìn anh lớn hơn tôi _ Jae ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, không hiểu sao Jae thấy thiện cảm một cách kì lạ với con người trước mặt _ Có, em thấy hyung rất đẹp, em chưa thấy ai đẹp như hyung cả _ Jae thẳng thắn trả lời.
- Huh? Ngươi gọi ta là hyung hả?_Heechul ngạc nhiên “ Chẳng lẽ hắn không có cảm giác gì với mình sao? Còn hyung nữa chứ? Chỉ coi mình là anh trai sao? Gì vậy? chẳng lẽ mình xuống sắc rồi sao”.
- Vâng, tuy mới gặp hyung nhưng không hiểu sao em thấy rất mến hyung, cho em gọi là hyung nhé! _ Jae cười nhẹ.
- Huh? Thế…ngươi có thích ta không? _ Nghe xong câu trả lời của Jae, Heechul luống cuống, cả đời hắn chưa gặp phải chuyện như thế này bao giờ.
- Có, em thích hyung thì mới gọi là hyung chứ, hyung hỏi gì kì vậy? À, mà hyung tên gì vậy? Nhìn hyung đẹp thế này chắc chắn tên cũng rất hay? _ Jae thấy thích thú trước vẻ đáng yêu khi bối rối của Heechul, nhìn ngố không thể tả.
- Hả? À…ờ…Hee… Heechul _ Heechul lại càng choáng hơn nữa, ấp úng trả lời.
- Đấy em biết ngay mà, tên hyung rất đẹp _ Jae mỉm cười.
- À em quên, em tên là Kim Jaejoong, rất vui được gặp Heechul hyung. Sao hyung cũng ở trong này vậy? Hyung cũng bị bắt vào đây sao? _ Jae chợt nhớ ra hoàn cảnh của mình, trong lòng không khỏi thắc mắc.
- Hả? À…_Heechul lại càng thấy mình ngớ ngẩn hơn, cả đời hắn chưa gặp qua trường hợp nào như thế này.
- Sao thế hyung? Sao nhìn hyung toát mồ hôi ghê thế? Ướt hết trán rồi này? Sao không trả lời em? _ Jae lo lắng.
- À…ờ…tôi…
Heechul chưa kịp trả lời thì môt cái bóng đen từ đâu bay vào, nhanh chóng đứng đằng sau kề dao vào cổ
- Ngươi là ai? Định làm gì Hoàng tử? _ Hankyung ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn đằng sau Heechul.
- Này, anh gì ơi anh là ai thế? Anh làm gì Heechul hyung thế? Mau thả anh ấy ra đi _ Jae khẩn khoản, trong người bị thương khiến cậu không thể bước xuống giường cứu Heechul.
- Người nói gì thế Hoàng tử? Hắn có ý muốn hại người đấy, sao người lại bảo vệ hắn? _ Hankyung cảm thấy vô cùng kì lạ.
- Huh? Hoàng tử? Thôi…tôi chả hiểu gì cả, anh mau thả Heechul hyung ra đi, hyung ấy không có hại tôi đâu, hyung ấy tốt lắm, Heechul hyung ngồi chơi với tôi từ nãy mà, hyung ấy không phải người xấu đâu. _ Jae thật thà trả lời.
- Người đang nói gì vậy Hoàng tử? Người bảo hắn ta không phải người xấu ư? Hắn ta toàn thân là mùi Huyết hồng, hơn nữa lại nồng đậm như vậy, chắc chắn không phải kẻ tầm thường, nhất định có ý định hại người _ Hankyung vội vàng giải thích để Jae nhanh chóng hiểu ra.
- Nhưng người của Huyết hồng thì sao? Tôi thấy hyung ấy rất tốt. Thôi không nói nhiều nữa, tôi xin anh đấy, mau thả hyung ấy ra đi, xin anh. _ Jae cầu xin khi nhìn thấy dao kề vào cổ Heechul đã rớm máu.
- Hoàng tử, đến giờ ngài vẫn chưa hiểu ra điều gì sao? _ Hankyung thật sự tức giận.
Tiếng người chạy đến từ xa vọng lại mỗi lúc một rõ hơn…
- Có thích khách, có thích khách, mau tìm cho ra tên thích khách và bắt lại!
Hankyung lo lắng, nếu bọn chúng đến quá đông, anh còn chưa chắc đã thoát chứ chưa nói đến việc mang theo Hoàng tử.
Lại nói đến Heechul từ nãy vẫn im lặng. Hắn thật sự muốn biết kẻ này là kẻ nào mà đủ bản lĩnh xông vào tận đây, lại không bị mùi hương quyến rũ của hắn mê hoặc, hơn nữa còn dám kề dao vào cổ hắn như thế này, thật là có hứng thú. Hắn có thể thoát ra được nhưng hắn muốn chờ đợi xem tiếp thao điều gì sẽ xảy ra. Heechul biết trước kẻ này là người của Thiên đào dựa vào mùi hương Thiên đào hoa trên cơ thể hắn, tuy nó nồng đậm nam tính hơn mùi hương Thiên đào thường. Heechul thấy ngạc nhiên khi Jae cầu xin hắn hãy thả mình “ Nghe tên Hoàng tử kia nói kìa, cứ như mình với cậu ta thân thiết lắm vậy, còn sắp khóc đến nơi nữa kìa”.
Tiếng bước chân người lại càng gần hơn. Hankyung biết rằng nếu bọn chúng đến bây giờ thì chỉ còn nước chết. Mải mê suy nghĩ Hankyung không để ý Heechul đã xoay chuyển tình thế, đến lúc phát hiện ra thì Heechul đã kịp tấn công huyệt đạo làm toàn thân Hankyung bất động, không nói được câu nào. Heechul nhanh chóng giấu Hankyung vào một góc kín đáo để không ai phát hiện ra, lúc này quay ra thấy Jae ngơ ngác không hiểu gì liền nói “ Hắn sẽ không sao đâu”, rồi lại tự cười với mình “Ta thật có hứng thú với tên này? Giữ lại chơi sau này có giết cũng không muộn”.
Bọn thuộc hạ cuối cùng cũng đã đến nơi
- Bẩm Huyết Sắc vương, chúng thần vừa mới phát hiện có thích khách đột nhập, không biết hắn ta có chạy vào đây không? _ Hắn thở dốc nói.
- Không có thích khách nào ở đây cả. Ngươi nhìn xem Thiên đào hoàng tử vẫn còn đang ở đây_Heechul nói rồi chỉ sang Jae bên cạnh _ Hơn nữa, nếu thật sự có thích khách, ngươi nghĩ khi ngươi đến đây thì còn có thể nhìn thấy hắn nữa không, trong khi ta đang ở đây.
- Dạ _ hắn yên tâm khi thấy Jae vẫn ở đó _ Thần xin người thứ lỗi, thần quên mất người là Huyết Sắc vương đệ nhị Huyết hồng cung, không có thích khách nào có thể thoát.
- Biết vậy là tốt, lui đi _ Heechul nghiêm giọng.
- Dạ vâng, chúng thần không dám làm phiền ngài nữa _ Hắn nói rồi nhanh chóng lui ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
Một lúc sau Jae mới định thần lại, ngẩng đầu lên nhìn Heechul
- Heechul hyung, chuyện này là sao vậy?
- Những gì hắn nói đều đúng, ta đúng là đệ nhị Huyết hồng Huyết Sắc vương Kim Heechul, lúc đầu ta đúng là có ý hại ngươi _ Heechul bình thản trả lời, chờ đợi phản ứng của Jae.
- Vậy sao? Nhưng hyung đâu có hại em, hyung đến nói chuyện cho em vui mà, một mình em ở đây buồn lắm _ Jae không tin, một thứ gì đó trong cậu nói rằng Heechul là người tốt thật sự
- Rồi ngươi sẽ hiểu, nhưng cách của ta không làm hại ngươi được rồi _ Heechul thở dài _ Nhưng không sao, ta dù sao cũng có thu hoạch _ nhớ ra còn có tên thích khách đằng sau, Heechul nhanh chóng vui vẻ trở lại.
Chạy lại chỗ giấu tên thích khách ban nãy, Heechul đứng ngay trước mắt hắn để cho hắn nhìn thấy mình, xem bộ dạng hắn ra sao khi đứng trước vẻ đẹp của mình, xem hắn có giống những kẻ khác xin được quỳ gối trước mình hay không. Heechul tức giận bĩu môi khi Hankyung không thèm nhìn vào mình mà nhắm chặt mắt lại. Heechul đâu biết rằng Hankyung lúc trước đã xây xẩm đầu óc vì mùi hương quyến rũ của mình, nhưng gắng gượng nín thở để không bị sao nhãng. Khi nghe nói Heechul là Huyết Sắc hồng hoa, Hankyung sợ mình sẽ bị đánh bại trước sự cám dỗ của kẻ thù nên mới nhắm chặt hai mắt để không nhìn thấy Heechul. Hừ một tiếng, Heechul phất tay rồi biến mất cùng với Hankyung để lại mình Jae ngơ ngác trong phòng. Còn Hankyung, anh nghĩ mình sẽ bị tra tấn, hỏi cung và sau cùng là bị giết chết, nhưng chắc chắn Hankyung không bao giờ nghĩ đến chuỗi ngày tiếp theo của đời mình sẽ bị hành hạ còn khổ sở hơn bị tra tấn và giết chết.
~End chap 9~
CHAP 10 PHẢI LÀM SAO?
Huyết Dương lầu
Heechul trong bộ dạng súng sính vui vẻ tiến đến phía trước Quỷ vương
- Yunho à, ta nghĩ lần này đệ quả thật gặp đối thủ rồi. Đệ thử xem, kẻ này tâm hồn ngây thơ trong sáng, thánh thiện không tì vết, hơn nữa lại không cách nào vấy bẩn. Chà chà chà, phải làm sao đây?
- Chuyện hyung làm đến đâu rồi? Kết quả ra sao? _ Quỷ vương không để tâm đến lời nói chọc ghẹo của Heechul. Heechul là người duy nhất trên đời dám gọi thẳng tên hắn như vậy, cả hai đã cùng nhau lớn lên và Heechul đã giúp hắn trải qua rất nhiều sóng gió, nhiều lần hy sinh cả bản thân vì hắn, là người anh kết nghĩa của hắn, Heechul cùng Yoochun là hai người hắn tin tưởng nhất, cũng là Đệ nhị và Đệ tam Huyết hồng.
- Hahaha, vô cùng thú vị _ Heechul cười sảng khoái _ Nhưng cũng không được tốt lắm _ Heechul thay đổi nét mặt ngay lập tức trở nên buồn rầu _ Hình như sắc đẹp của ta càng ngày càng sút giảm, ta buồn quá Yunho à, haizz…
- Hyung không phải ngày càng đẹp sao _ Quỷ vương vẫn bình tĩnh nói chuyện cùng Heechul
- Ha, đệ mà cũng biết thấy ta đẹp sao? Đẹp kiểu gì mà càng ngày càng có nhiều người miễn dịch với ta, ôi ta đau lòng quá _ Heechul tiếp tục bông đùa, chợt nghĩ đến tên thích khách liền mỉm cười thích thú.
- Hyung nói thế là sao? Không phải chỉ có đệ và Yoochun thôi sao? _ Quỷ vương có chút ngạc nhiên
- Thì chính là kẻ duy nhất trên đời này đẹp hơn ta đó_ kẻ đó hình như đệ có quen đấy_ Heechul chọc ghẹo.
- Là hắn, Thiên đào hoàng tử sao?
- Chẳng lẽ ngoài cậu ta còn có thể còn ai đẹp hơn ta? _ Heechul tiếp tục bông đùa, hứng thú nhìn sự tức giận của Quỷ vương _ Hơn nữa, ngươi biết không? Hắn còn có thể nói chuyện với ta rất nhiều mà không có một chút nào là bị hấp dẫn, hắn còn gọi ta, giống như ngươi vậy đó, “Heechul hyung ah, Heechul hyung ah…”, trong ánh mắt một chút tà tâm cũng không có. Hắn nhìn ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ cùng thân thiết chứ chẳng có gì thèm muốn cả.
Quỷ vương đứng bên cửa sổ trầm ngâm im lặng, đến khi Heechul ra khỏi phòng, ly rượu máu trong tay bị bóp vỡ tan. Từng giọt, từng giọt máu chảy từ tay hắn xuống sàn. Hắn một lần nữa nhếch mép cười.
*****
Huyết Sắc lầu
Heechul tung tăng đến trước cửa căn phòng bí mật của mình, tâm trạng vui vẻ tiến vào. Heechul tiến đến gần tên tù nhân và bắt đầu một cuộc vui mới. Hankyung vẫn nhắm chặt mắt, quyết tâm dù chết cũng không mở ra. Lần đầu tiên Heechul nhìn hắn trong khoảng cách gần thế này, có thể ngửi thấy mùi hương Thiên đào của hắn, có thể nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn mang đậm nét nam tính của hắn, đối lập với vẻ đẹp kiều diễm của mình, Heechul cũng không hiểu tại sao mình bị vẻ đẹp của kẻ này làm cho thu hút, chỉ đứng chống tay xuống đầu gối và mở to mắt nhìn. Trong khi đó Hankyung phải nín thở khi cảm nhận được mùi hương quyến rũ tỏa ra từ cơ thể của Heechul, chỉ cần bị mùi hương ấy cám dỗ thì không tránh khỏi mở mắt ngắm nhìn mĩ nhân trước mặt, mà như vậy tức là tự đưa mình vào chỗ chết. Heechul đứng lâu như vậy, vừa phải nín thở, vừa phải nhắm chặt mắt, tưởng chừng như sắp chịu không nổi, mặt mũi nhăn nhúm lại trông rất khó coi làm Heechul không tránh khỏi bật cười, một điệu cười nhẹ cùng thanh âm trong vắt làm cho người khác phải xiêu lòng, Hankyung còn chút ý thức cuối cùng cố gắng gạt bỏ mọi thứ từ Heechul ra khỏi đầu
- Nếu ngươi cứ tiếp tục nín thở như vậy thì sớm muộn sẽ chết vì ngạt thở thôi, ta sẽ không làm gì ngươi đâu _ Heechul vui vẻ.
Hankyung không để tâm đến lời nói của Heechul, tiếp tục nín thở và nhắm mắt lại. Đến lúc này, Heechul tức giận khi Hankyung không những không thèm mở mắt thì thôi lại không thèm trả lời mình.
- Tên đáng ghét kia, ngươi dám không coi ta ra gì _ Heechul hét lên _ rồi một ngày ngươi sẽ phải hối hận khi dám tỏ thái độ như thế với Đệ nhị Huyết hồng.
Nói rồi Heechul nhanh chóng bỏ đi, để lại Hankyung phía sau hít thở như chưa bao giờ được hô hấp, trong lòng thầm thở phào “Một chút nữa thôi là mở mắt rồi, nguy hiểm thật, còn hơn cả tra tấn, không biết ta có thể chịu đựng tên Hồ ly tinh này đến bao giờ.” Hankyung lại nằm để hai tay ra sau gáy, thầm thở dài vì số phận mình đã không làm được việc gì, lại bị rơi vào tay giặc như lúc này, hơn nữa lại là Huyết Sắc vương _ Hồ ly tinh của Hoa giới.
*****
Huyết Dạ lầu
Quỷ vương Jung Yunho bước vào bên trong căn phòng đang giam giữ Kim Jaejoong _ Thiên đào hoàng tử, lặng đứng đằng sau. Jae đang đứng bên chiếc cửa sổ duy nhất trong căn phòng, ngắm nhìn thế giới tự do bên ngoài xa vời với tầm với của bản thân hiện nay. Cậu muốn thoát khỏi nơi này, muốn được tự do, muốn được tiếp tục đi học, thành công và là niềm tự hào của tu viện. Cậu nhớ những ngày tháng sống ở tu viện, tuy nghèo đói, thiếu thốn nhưng ai ai cũng ngập tràn tình yêu ngay cả trong ánh mắt. Tình yêu của tất cả mọi người lấp đầy tất cả những nỗi lo toan cho cuộc sống. Những đứa trẻ bị bỏ rơi không còn cảm thấy cô độc lẻ loi khi được nhận tình yêu chân thành và nồng hậu từ các sơ trong tu viện. Cậu nhớ lại khi còn nhỏ, những khi được sơ chăm sóc, những khi được sơ cho ăn, những khi được sơ dạy học. Jae còn nhớ một chuyện khi Jae còn rất nhỏ, vì nó đã để lại trong cậu ấn tượng quá sâu sắc. Thời kì ấy là thời kì khó khăn nhất của tu viện, nạn đói và dịch bệnh xảy ra khắp nơi, người chết vì đói nhiều vô kể. Trong một bữa ăn tối, sơ Mary mang cơm đến cho cậu, bát cơm với những món ăn vô cùng đơn giản và nghèo nàn, sau đó bà chỉ nhìn cậu ăn mà mỉm cười dịu hiền, Jaejoong bé nhỏ ngây thơ hỏi “ Sơ ơi sao người không ăn?”, Sơ chỉ dịu dàng trả lời “Joongie à sơ đã ăn trước rồi, con mau ăn đi”, Jae bé tin ngay lời sơ và tiếp tục ăn cho đến hết. Đến tối Jae bé quá buồn ngủ, thấy sơ Mary vẫn còn thức và ngồi cặm cụi làm việc bên ánh đèn dầu mờ mịt, Jae hỏi bà “ Sơ ơi sao người không đi ngủ, muộn rồi mà” Bà lại một lần nữa mỉm cười dịu dàng và trả lời “Sơ đã ngủ lúc chiều rồi Joongie ạ”. Nghe Sơ nói vậy Jae cũng tin ngay, nhanh chóng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Một ngày cách đó không lâu sơ Mary ngã bệnh. Jae bé nhanh nhẹn chạy đến phòng sơ để thăm bà. Đến nơi, Jae đã nghe thấy lời nói của bác sĩ “Sơ Mary thể lực vốn yếu lại hay nhịn ăn nhường cho bọn trẻ, hơn nữa lại ngủ quá ít, thường xuyên thức khuya, nếu tình trạng này kéo dài quả thật không tốt đối với sức khỏe của bà.” Sơ Mary lại mỉm cười nhẹ yếu ớt và thều thào nói “ Tôi thì không sao, cảm ơn bác sĩ, quả thật tôi không nỡ nhìn bọn trẻ phải đói. Qua khỏi giai đoạn này rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Jae bé bên ngoài nghe mà chết lặng, đầu óc non nớt dần hiểu ra mọi chuyện, hóa ra sơ vì cậu mà nhịn ăn, nhịn ngủ để rồi bây giờ ngã bệnh. Một giọt nước trong như pha lê lăn dài trên má Jae bé, đau nhói. Jae bé lau nước mắt rồi chạy đến giường sơ, nhìn thấy sơ xanh xao hốc hác làm Jae bé không kìm được mà khóc nấc lên. Sơ nhẹ nhàng kéo Jae bé vào lòng, vuốt lên mái tóc Jae bé rồi lau đi những giọt nước mắt trên gò má bầu bĩnh “ Sao Joongie của sơ khóc nhè thế? Nín đi nào thiên thần của sơ. Joongie khóc lem nhem giống như chú mèo lau mặt xấu quá đi mất. Joongie xấu như vậy sơ không yêu con đâu. Sơ Mary chỉ yêu những ai xinh đẹp thôi. Hơn nữa Joongie là con trai thì không được khóc.” Jae bé nghe sơ nói vậy thì lau vội nước mắt, nín khóc vì sợ sơ không yêu nữa. Jae bé vòng bàn tay bé nhỏ ôm chặt sơ và khẽ hỏi nghẹn ngào “ Sơ à người có đau không?” Sơ trả lời bằng giọng nói nhẹ tựa như không “ Sơ không đau đâu, được Joongie ôm trong tay như thế này không đau đâu”…Từng chút từng chút kí ức một hiện về rõ nét trong tâm trí Jae. Nhìn ra bầu trời bên ngoài kia, Jae với tay lên khung sắt “ Sơ à, Joongie và người đang ở cùng một bầu trời nhưng Joongie không thấy người ở đâu cả, người đến đón Joongie trở lại tu viện đi, ở đây Joongie chỉ có một mình, Joongie sợ và cô đơn lắm, Joongie nhớ người lắm, Joongie muốn được người ôm như lúc nhỏ…”. Một giọt nước mắt không kìm được rơi xuống mà chính chủ nhân của nó cũng không biết…khao khát tự do…khao khát được yêu thương…khao khát hạnh phúc giản đơn…Nhưng tại đây, nơi âm u này, những thứ đó là nằm ngoài tầm với của Jae…
Đứng bên ngoài nghe thấy những lời thầm thì của Jae, giọt nước mắt của kẻ thù, hắn đáng lẽ phải vui vì khiến kẻ mình căm hận nhất đời này phải đau khổ. Nhưng chính lúc này hắn cũng không hiểu tại sao lại chẳng có chút vui sướng nào, thay vào đó là có chút thương xót. Lại là cái vẻ đẹp đau thương đáng nguyền rủa đó. Hắn tự cười chế giễu chính mình khi không thương hại kẻ thù, tiến đến phía Jae và cất giọng sắc lạnh, giọng chỉ dành riêng cho kẻ thù không đội trời chung
- Quay lại đây
Jae từ từ quay lại phía phát ra giọng nói làm mình thấy lạnh sống lưng. Khi nhìn thấy con người ấy, mọi suy nghĩ trong Jae dường như tan biến, tất cả những gì trong mắt Jae là hình ảnh người ấy đang đứng phía trước Jae. Người ấy toát ra một thứ bá khí vô cùng lạnh lẽo, phù hợp với dung mạo, mùi hương tỏa ra từ người ấy làm Jae xây xẩm đầu óc, vừa quyến rũ vừa đáng sợ. Từ khi đến đây, Jae đã gặp không biết bao nhiêu người đẹp, mỗi người một vẻ, nhưng thực sự vẻ đẹp đang hiện diện ngay trước mắt Jae vượt xa tất cả. Y phục người ấy màu huyết _ Y phục chỉ có Quỷ vương Huyết hồng mới được mặc _ đang bay nhè nhẹ trong gió, làn da người ấy trắng xanh nổi bật. Tất cả nhìn như hư ảo vậy. Đôi mắt người ấy sáng sắc lạnh như nhìn vào bất cứ thứ gì thì thứ đó sẽ bị hủy diệt. Cái mũi cao tôn lên vẻ đẹp nam tính. Đôi môi đậm màu huyết kia nhìn đáng sợ nhưng cũng đầy thu hút. Cả khuôn mặt ấy là những gì hoàn hảo nhất của Tạo hóa, như được điêu khắc vậy…Jae ngắm nhìn Yunho như vậy, nhưng Quỷ vương Yunho cũng đang chìm trong cái thế giới chỉ có ánh mắt của hai người. Những tưởng đã nhìn thấy Jae một lần thì sẽ có thể quen với vẻ đẹp đó mà tiến hành kế hoạch trả thù, nhưng Yunho không thể ngờ khi một lần nữa đứng trước vẻ đẹp thần tiên này, hắn cũng không thể thoát khỏi. Mùi hương Thiên đào tỏa ra phảng phất trong gió làm cho khung cảnh thêm lãng mạn. Một Thiên đào hoàng tử sống động trước mắt, điều tuyệt vời nhất là điều mà bây giờ Yunho mới nhìn thấy, đó là đôi mắt của thiên thần trước mặt. Đôi mắt to còn chưa hết những nét ngây thơ. Đôi mắt sáng long lanh đẹp như nước hồ mùa thu, đôi mắt chứa nước ấy nhìn thẳng vào hắn làm hắn không sao dứt ra được…, cho đến khi nghe thấy tiếng nói ngại ngùng của Jae cất lên
- À…xin lỗi…tôi…vô ý quá…cứ…nhìn chằm chặp vào anh như vậy, chắc tại vì…anh…đẹp quá…_ Jae đỏ bừng mặt nhưng vẫn thật thà
- …..
- À…tôi…tôi là Jaejoong, Kim Jaejoong, rất vui được gặp anh. Anh là ai vậy? _ Jae tươi cười hỏi nhưng vẫn rất ngượng ngịu.
Quỷ vương từng bước đến gần Jae. Hắn hận bản thân lại một lần mất kiềm chế với kẻ thù. Hắn luôn lặp đi lặp lại trong đầu để củng cố thêm suy nghĩ của mình “Phải trả thù. Phải trả thù…”
Jae sợ hãi khi người ấy đang tiến về phía mình với một ánh mắt tóe lửa, thù hằn in sâu trong ánh mắt ấy. Người ấy tiến thêm một bước thì Jae lùi ra sau một bước. Đến khi Jae đã bị dồn sát đến chân tường, người đó giơ một cánh tay ra và chặn nó ngay trên vai Jae, rồi ngày càng tiến gần Jae hơn. Jae quá bất ngờ và sợ hãi, cơn đau ở ngực và ở bụng vẫn không ngừng hành hạ cậu. Người trước mặt thật sự làm cho cậu rất sợ hãi. Điều duy nhất Jae có thể làm lúc này là nhắm chặt mắt lại và chờ đợi điều sẽ đến với mình. Một giọt lệ vô thức chảy xuống, môi mím chặt, Jae chịu đựng những nỗi đau thể xác cùng nỗi sợ hãi Quỷ vương mang lại. Giọt nước mắt Jae rơi xuống cũng là lúc Quỷ vương thấy trái tim mình hẫng một nhịp. Trong khi hắn còn đang điều chỉnh lại suy nghĩ của mình thì Jae đã gục xuống mặt đất lạnh lẽo, ngất đi mà vẫn còn giọt nước mắt vương trên gò má xinh đẹp. Yunho cúi xuống, trong vô thức đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy. Nhận thấy hành động của mình, hắn lập tức rút tay về và bước thẳng ra ngoài, nhưng chưa ra đến ngoài, hắn lại một lần nữa vô thức quay đầu lại mà không suy nghĩ. Nhìn thân ảnh bé nhỏ kia nằm dưới sàn đất lạnh lẽo, hơn nữa khi chạm vào má cậu hắn thấy rất nóng, có lẽ cậu đang sốt, hắn thật không nỡ. Quay lại và chỉ bằng một cái phẩy tay, Jae được đặt nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường nhỏ. Quỷ vương quay bước ra ngoài và nói với Sungmin
- Chữa bệnh cho hắn
Sungmin vô cùng ngạc nhiên bởi lệnh của hắn “Quỷ vương từ bao giờ biết thương người vậy?” nhưng hắn lại nhanh chóng thay vào đó một suy nghĩ đáng tin hơn “ Có lẽ ngài chỉ muốn hắn mau khỏe để tiếp tục hành hạ thôi, đúng vậy, đúng là thế.”
*****
Quỷ vương trở lại tòa tháp cao nhất, một bóng hình đứng đó mạnh mẽ hiên ngang nhưng trong lòng đầy lo lắng. Hắn đấm vào ngực mình “Phụ vương, con phải làm sao đây?”
~End chap 10~
CHAP 11 TRĂNG KHUYẾT
Thiên đào cung
Siwon đứng trên hồ Thiên Thanh khẽ nói với Junsu, lời tâm sự nhẹ tựa như không
- Hôm nay có trăng, cũng là ngày biến đổi đầu tiên của Jaejoong.
- Siwon hyung đừng lo, tất cả sẽ ổn, không gì có thể ngăn cản sự biến đổi của Jae hyung lúc này đâu, cho dù có là Quỷ vương đi chăng nữa.
- Hyung biết, nhưng hyung vẫn rất lo bọn chúng dùng thủ đoạn ảnh hưởng đến tâm hồn trong sáng của Jaejoong, tâm hồn ấy là sức mạnh của Thiên đào ta. Nếu chúng làm được, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. _ Siwon thở dài.
- Siwon hyung à chúng ta bây giờ việc duy nhất có thể làm là tin tưởng vào Jae hyung, và em nghĩ em thật sự tin tưởng vào hyung ấy.
- Hyung cũng vậy, rất tin tưởng, nhưng hyung không thể không lo lắng khi Jaejoong ở trong tay kẻ thù không biết ra sao, còn mình thì ở đây không biết phải làm gì. _ Giọng nói Siwon đã gấp gáp hơn, chứng tỏ sự lo lắng của anh.
- Em hiểu hyung lo sợ như thế nào, nhưng hiện giờ chúng ta không còn cách nào khác, chỉ còn biết chờ đợi ngày phù hợp để giải cứu hyung ấy thôi.
- Nhưng sao thời gian trôi chậm quá Junsu à…
- Chỉ còn vài ngày nữa thôi hyung, nhất định chúng ta sẽ mang Jae hyung an toàn trở về. _ Junsu chắc chắn.
- Uhm…
- Hyung cũng nên nghỉ sớm đi, em thấy hyung gần đây thường xuyên không ăn không ngủ vì lo lắng cho Jae hyung. Như vậy hyung sẽ gục ngã mất, hyung mà gục ngã thì em sẽ không để cho hyung tham gia vào trận chiến giành lại Jae hyung đâu. _ Junsu bông đùa để làm vui tâm trạng Siwon.
- Uhm cảm ơn Junsu, hyung sẽ cố gắng không gục ngã đâu, sẽ khỏe mạnh mang Jae trở về cho Thiên đào cũng như Hoa giới.
- Hyung biết vậy là tốt haha…À, phải rồi Siwon hyung, chúng ta có tin tức gì của Hankyung hyung không?
- Hankyung đến giờ vẫn chưa trở về, sống chết cũng không rõ, có thể bị bắt, cũng có thể…
- Cũng tại hyung ấy quá nôn nóng, thích một mình hành động, thật là biết cách làm người ta lo lắng _ Junsu thở dài.
- Chúng ta nhất định sẽ tìm được thông tin về Hankyung thôi, bây giờ chỉ có thể cầu mong hyung ấy bình an vô sự._ Siwon nhìn xa xăm khoảng không bên ngoài.
- Uhm…
*****
Khi Jae tỉnh dậy thì cơn đau ở bụng và ở ngực đã thuyên giảm nhiều, tuy vậy đầu vẫn còn đau nhức. Jae nhớ xem vì sao mình lại ngất đi như vậy, nhớ về người con trai đẹp tuyệt nhưng đáng sợ đó, đến giờ Jae vẫn không khỏi thấy rùng mình. Khẽ nhìn quanh, bây giờ trời đã tối rồi, bên dưới còn có một khay thức ăn nhỏ vẫn còn ấm. Nhìn thấy thức ăn Jae mới nhớ đã 2 ngày nay không ăn gì rồi, cơn đói đã làm cho bụng cậu cảm thấy cồn cào. Nhẹ nhàng nâng khay thức ăn lên, Jae từng chút từng chút một ăn, cảm thấy thức ăn cho tù nhân ở đây cũng không tệ như mình tưởng. Đến bây giờ cậu cũng không thể hiểu tại sao mình lại bị bắt, ở đây để làm gì, họ muốn gì ở mình…, Jae lúc này chỉ biết thở dài. Một lúc sau, đặt khay thức ăn đã hết xuống, Jae khẽ nhìn qua của sổ. Hôm nay là một ngày có trăng, tuy chỉ là trăng khuyết nhưng cũng rất sáng. Ngay khi nhìn trực tiếp vào ánh trăng lung linh ấy, bất chợt một luồng ánh sáng dát bạc từ trăng truyền thẳng qua khung cửa sổ và được hấp thụ tất cả vào cơ thể Jae. Luồng ánh sáng ấy từ trăng truyền đến giống như một con suối óng ánh rực sáng giữa màn đêm. Cơ thể Jae từ từ được nâng lên. Jae hoàn toàn ngỡ ngàng đến không nói nên lời, toàn thân cậu tỏa ra ánh hào quang khiến không gian như bừng sáng. Một vòng tròn sáng rực rỡ hơn lướt vòng quanh cơ thể Jae từ đầu đến chân, thay đổi tóc cũng như trang phục của cậu. Mái tóc dài ra, đen mượt mềm mại lại óng ánh giống như một dải lụa bay phất phơ trong gió. Đôi mắt nâu chuyển thành một màu xanh ngọc bích như màu của nước, long lanh rực rỡ dưới ánh trăng, đẹp trong sáng giống như nước hồ mùa thu vậy. Áo sơ mi trắng cùng quần Jean của cậu được thay thế bởi một bộ đồ kì lạ giống như những người ở đây vậy. Bộ đồ dài chấm gót chân màu trắng mà pha chút hồng, nhìn vô cùng thanh thoát, nhưng cũng có chút hư ảo vô thực_bộ y phục duy nhất của người làm chủ Thiên đào_y phục màu hoa đào. Toàn thân Jae bỗng cảm thấy sức mạnh từ đâu tới khiến cho cậu cảm thấy cô cùng dễ chịu, mọi cơn đau chấm dứt hoàn toàn như chưa có… Phía bên ngoài Yoochun cũng sững sờ trước khung cảnh này. Hắn đã biết sớm muộn gì sức mạnh tiềm ẩn trong Thiên đào hoàng tử cũng sẽ từng chút từng chút mà thoát khỏi phong ấn của Huyết Hồng tiên vương, cũng tính ra hôm nay là ngày đầu tiên thay đổi của Jae, hắn muốn đến để thử ngăn cản sức mạnh từ ánh trăng nhưng đã quá muộn. Hơn nữa hắn cũng bị cuốn hút mà quên đi việc làm của mình. Người trước mắt, đẹp giống như một thiên sứ. Trong ánh trăng lung linh dát bạc, người ấy bay lên trong làn gió dịu một hương thơm dễ chịu mà đê mê. Tà áo cùng mái tóc đen dài bay phất phơ càng làm thân ảnh ấy thêm hư ảo. Khuôn mặt vốn hoàn hảo nau dưới ánh trăng càng thêm dịu dàng mà mê hoặc, tưởng như chỉ cần đưa tay chạm vào sẽ tan biến. Đôi mắt màu nước khẽ nhắm lại, đắm chìm trong khoảng không dễ chịu xung quanh. Nhìn Jae lúc này trông giống như một thiên sứ ngủ quên vậy, trong sáng nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Ánh trăng mờ dần rồi nhẹ nhàng đặt Jae đã chìm vào giấc ngủ trên không xuống giường, dần dần tan biến, trả lại bóng tối cho không gian. Yoochun thẫn thờ một lúc sau mới bừng tỉnh, khẽ lắc đầu bước ra khỏi phòng…
*****
Toàn bộ khung cảnh biến đổi của Jae đã được thu gọn trong Tiên thủy hồ trước mắt Quỷ vương Yunho, hắn cũng sớm biết điều này là không tránh khỏi, cũng không thể ngăn cản. Và hắn cũng không thể không đắm chìm trong đôi mắt của Thiên đào Hoàng tử _ kẻ thù của hắn. Tất cả đều quá đẹp, thách thức sự chịu đựng của con người. Tuy có rung động, nhưng hắn hiểu rõ bản thân mình là ai và việc mình phải làm. Khẽ lắc đầu lấy lại tỉnh táo, nhấp ly rượu máu trên tay, hắn cần phải đích thân làm cho thiên thần kia sa ngã, làm đục tâm hồn ấy, không thể để bản thân có một chút nhân từ nào với kẻ thù nguy hại đến Huyết hồng của hắn. Sớm mai, chỉ vài giờ nữa thôi, hắn phải bắt đầu nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ mà chỉ mình hắn mới đủ sức mạnh làm được khi sức mạnh của người làm chủ Thiên đào được giải phóng…
Ngày mai…tất cả trở về đúng như nó vốn phải vậy…chuyện gì phải đến sẽ đến…
~End chap 11~
CHAP 12 HAI DÒNG MÁU
Bình minh ở Huyết hồng cung không phải là khởi đầu của một ngày mới, không phải là khởi đầu của hy vọng, của niềm tin, … mà là khởi đầu của một cơn ác mộng mới…
…….
Jae tỉnh dậy, cứ ngỡ như chuyện tối hôm qua chỉ là một giấc mơ, là do mình quá mệt mỏi mà tưởng tượng ra như vậy. Hôm nay cậu dễ chịu hơn rất nhiều, toàn thân như có một nguồn sinh lực mới dồi dào, cảm giác rất khoan khoái. Bước chân xuống đất sau một giấc ngủ dài, Jae loạng choạng suýt ngã, nhìn xuống dưới, Jae ngạc nhiên khi thấy mình bị vướng chân vào chính vạt áo dài của mình. Nhìn lại một lần nữa toàn thân, đâu rồi cái áo sơ mi và quần Jean của cậu? Cả người là một bộ y phục kì lạ màu hồng đào, kiểu dáng giống như những người ở đây vậy. Còn nữa, “tóc mình từ lúc nào đã dài như vậy rồi? Vậy ra tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm qua không phải là một giấc mơ sao? Là thật sao? Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Mình không hiểu gì cả. Tại sao lại có những chuyện thay đổi kì lạ đến vậy? Tất cả mọi thứ từ đầu đến giờ mình không hiểu một chút gì cả. Tại sao mình bị lạc ở cái thế giới này? Và tại sao mình lại bị bắt giam không rõ nguyên do như vậy? Tại sao?...”. Hàng loạt câu hỏi hiện ra ngày một nhiều và cũng không có lời giải đáp. Cảm giác như một người lạc loài, không hiểu chút gì về những chuyện diễn ra xung quanh thật sự rất bức bối khó chịu. Việc Jae có thể làm bây giờ ngoài suy nghĩ vẩn vơ thì chẳng có gì cả. Khẽ thở dài, Jae lại bước đến bên chiếc cửa sổ, thứ duy nhất giúp Jae kết nối với thế giới tự do bên ngoài. Cánh cửa sổ bé nhỏ như vậy nhưng lại là hàng rào ngăn cách sự tự do của một con người, vươn tay ra mà không với tới, hơn nữa lại chìm đắm trong một loạt các nghi vấn không giải đáp,…bức bối, tù túng hơn bao giờ hết. Jae thấy mình hiện tại giống như một con chim nhỏ bị giam hãm vậy…không có tương lai. Khao khát được tự do, được thấu hiểu bùng cháy mãnh liệt trong cậu, nhưng giờ đây phải làm sao? Ai có thể giải đáp giúp cậu câu hỏi này đây?...
*****
Huyết Dương lầu
- Sungmin, thứ ta dặn đã có chưa? _ Tiếng nói không âm sắc lạnh lùng vang lên trong không gian tăm tối trên tòa tháp cao nhất.
- Thưa Quỷ vương, thần đã chuẩn bị đầy đủ và mang đến đây rồi ạ.
- Được, để đó đi.
Sungmin để những thứ đã chuẩn bị sẵn lên chiếc bàn mà Quỷ vương của hắn đang quay lưng lại rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
- Phải bắt đầu rồi…
-
*****
Huyết Dạ lầu
Khi Yunho đến nơi thì lại một lần nữa thấy kẻ thù của mình đứng bên cửa sổ. “Khao khát tự do đến như vậy sao? Rất tiếc…không bao giờ ngươi có thể có được tự do.”
Khẽ giật mình khi thấy tiếng động ngay phía sau mình, Jae quay đầu lại và ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi khi thấy người lạnh lùng đó đứng phía sau với khuôn mặt đáng sợ không kém hôm trước. Jae lùi về sau trong vô thức. Khoảnh khắc ánh mắt gặp nhau, Yunho cũng không thể không xao động, đôi mắt màu nước long lanh ấy, yếu đuối mà có hồn, đang nhìn hắn bằng sự sợ hãi và lùi về sau. Có chút hụt hẫng…? “Hụt hẫng? Sao vậy? Ta thấy hụt hẫng sao? Kẻ thù của ta sợ hãi ta? Không phải ta cảm thấy rất thỏa mãn sao?... Đúng vậy. Ta đang cảm thấy rất thỏa mãn, đúng vậy, là thỏa mãn.”…
Sau một hồi run rẩy vì sợ, Jae mới cất được một câu mà không dám nhìn thẳng vào người đối diện
- Chào…chào anh, chúng ta…lại gặp nhau rồi…_ Nói rồi Jae lại cố gắng nở một nụ cười nhưng càng cố bao nhiêu nụ cười ấy lại càng méo mó. Cái bá khí tỏa ra từ người đó cùng mùi hương của máu làm Jae thấy ngạt thở.
Quỷ vương không nói gì mà quay về phía sau nơi thuộc hạ đang đứng đợi lệnh.
- Làm đi.
- Dạ thưa Quỷ vương.
Trong khi Jae còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy hai người từ phía sau tiến về phía mình. Một người khuân một cái giá bằng trúc hình thánh giá tiến về phía sau Jae và đặt nó ở đó. Người còn lại cầm theo dây thừng và treo nó lên trên giá. Jae thật sự không hiểu những người này đang định làm gì. Hai người thuộc hạ đến gần Jae trong khi cậu chỉ biết giật lùi. Bất chợt họ chạy đến nắm lấy hai cánh tay Jae và di chuyển về phía cái giá vừa được lắp. Jae sợ hãi
- Này mấy người…làm gì vậy? Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra đi.
Đến khi họ giữ chắc được Jae và chuẩn bị kéo đi thì Jae vùng vẫy mỗi lúc một mạnh hơn. Đột nhiên từ người Jae phát ra ánh sáng bạc rực rỡ khắp căn phòng u tối. Ánh sáng ấy chính là một phần sức mạnh đã được phát huy khi trăng khuyết hôm qua. Điều này khiến cho tất cả đều kinh ngạc ngoại trừ Quỷ vương Yunho, hắn đã sớm biết điều này. Cánh tay đang bị giữ chặt của Jae dần dần được nới lỏng bởi sức mạnh của cậu đang tỏa ra. Trong phút chốc ánh sáng ấy bùng lên khiến hai người đó bị bắn ra xa, đập thẳng cả thân người vào tường. Họ kinh hãi từ từ đứng lên, giơ lên hai bàn tay phồng rộp đến mức trầm trọng, cả người lúc này toát mồ hôi, khuôn mặt tái xám. Yunho dù đã biết trước việc này nên đã mang theo hai sát thủ tài năng chỉ thua Sungmin và Kyuhyun, nhưng vẫn không ngờ sức mạnh của Thiên đào Hoàng tử lại có thể phát triển nhanh như vậy. Nếu lần này để kẻ khác làm thì chắc chắn dưới sức mạnh kia đã biến thành tro rồi.
Jae cảm thấy vô cùng kinh hoàng với sự việc trước mắt. “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải..có phải là mình đã làm vậy không? Đã làm cho họ bị thương không?”. Đôi mắt Jae sợ hãi khi nhìn thấy vết thương mới xuất hiện giống như vết bỏng axit trên tay hai người đó. Lại gần họ trong khi chính mình vẫn đang run, Jae nhìn vào bàn tay họ và khẽ nâng lên, nhưng ngay lập tức chỗ Jae vừa chạm vào xuất hiện thêm một vết thương mới. Người đó kinh hãi hơn và run rẩy bước lùi về phía sau. Jae cảm thấy bản thân mình thật đáng sợ, đã gây tổn thương cho người khác. Mồ hôi lăn dài trên trán cậu, nhìn Jae lúc này khổ sở chẳng khác nào hai người đang bị thương kia. Jae không dám lại gần họ nữa mà chỉ đứng từ xa nhìn với ánh mắt hối lỗi, môi mấp máy một hồi mới nói thành câu
- Xin…lỗi, tôi..xin lỗi, tôi không cố ý đâu, tôi..tôi cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa…thật sự rất xin lỗi…
Quỷ vương tức giận thở hắt ra, nói
- Ra ngoài đi.
Hai sát thủ lập tức cúi đầu ra ngoài sau lệnh của Quỷ vương với khuôn mặt vẫn tái mét vì đau đớn và sợ hãi.
Lúc này Jae mới nhớ ra sự hiện diện của một người khác trong căn phòng. Sự sợ hãi vì những gì vừa xảy ra chưa dứt đã phải đón nhận một sự sợ hãi khác khi Yunho đang từ từ tiến gần cùng với sát khí khắp người và khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc. Hắn cứ tiến đến trong khi Jae đang run rẩy lùi về phía sau. Bỗng hắn biến mất làm Jae ngơ ngác rồi lại kinh hoàng khi hắn từ lúc nào đã đứng đằng sau cậu. Rồi không để cho Jae kịp nói lời nào Yunho đã mang Jae lên nhẹ tựa như không và tiến về phía cái giá trúc.
- Làm…làm gì thế? Buông tôi ra đi _ Jae yếu ớt nói, hơi sức của cậu đã cạn sạch vì sợ.
Hắn vẫn không nói gì mà đặt Jae xuống. Sự mềm mại từ thân thể và mùi hương của Jae làm hắn có chút hoa mắt và váng vất. Ngay khi Jae định vùng chạy một lần nữa thì hắn đã kịp định thần lại mà tóm lấy cổ tay thanh mảnh mặc cho sự kháng cự như không của cậu. Jae cảm giác khi ở gần người này không chỉ có sự sợ hãi mà toàn bộ sức lực đều bị rút sạch. Mùi hương của Yunho vừa yêu mị quyến rũ nhưng cũng vừa xây xẩm đầu óc làm Jae muốn ngất đi. Trong khi đó nhanh như cắt hắn đã dựng thẳng người Jae lên và buộc dây thừng cố định người cậu trên cái giá. Lúc này Jae cảm thấy vừa sợ hãi vừa hoang mang không biết mình sẽ phải chịu đựng những gì? “Tra tấn ư? Mình sẽ bị tra tấn bằng cái gì? Hay là ép mình uống thuốc độc?...Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Người này đáng sợ quá đi…Sơ ơi, Joongie sợ lắm, hức hức…” Nhìn thấy Jae sợ đến phát khóc, hơn nữa lại là sợ mình, Yunho bỗng thấy trong mình dấy lên một cảm xúc khó tả. Đã tự dặn mình biết bao lần là phải nhớ, nhớ con người xinh đẹp mà mong manh yếu đuối trước mặt là kẻ thù. Phải, là kẻ thù, vậy mà sao trái tim nhiều lúc lại trật nhịp trong vô thức? Lắc đầu lấy lại tỉnh táo rồi thở hắt ra, hắn phất một cánh tay lên, từ đâu hiện ra một chiếc ly pha lê, bên trong đựng một thứ chất lỏng màu huyết sóng sánh tựa như rượu, nhưng thực chất đó chính là máu của hắn. Việc đầu tiên phải làm để chế ngự sức mạnh tiềm ẩn trong Thiên đào chính là uống máu của Huyết hồng. Nhưng với sức mạnh của Jae, máu của Huyết quỷ bình thường không có một chút tác dụng. Chính vì vậy hắn phải dùng máu của chính mình_kịch độc đệ nhất thiên hạ để chế ngự sức mạnh ấy, có như vậy lần có trăng tiếp theo mới ngăn cản được sự phát huy năng lượng Thiên đào vương trong Jae.
Nhìn người trước mặt và ly rượu bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, Jae lắp bắp
- Anh…anh làm gì vậy? Cái đó_Jae hướng mắt đến chiếc ly pha lê trong tay Yunho_ cái đó là cái gì vậy?
- Rượu. Rất ngon _ Hắn nói mà không nhìn Jae, khẽ đung đưa ly rượu máu trong tay. Thứ chất lỏng màu đỏ thật sự cuốn hút, thật sự mê hoặc, cuốn con người theo một cảm xúc tội lỗi. Ánh mắt hắn chìm đắm trong chiếc ly chứa máu của chính mình.
- Rượu? Tôi không uống rượu đâu. Thật đấy, tôi…không biết uống rượu.
Jae cố gắng giải thích, hy vọng mong manh người này sẽ không ép mình uống cái thứ rượu đỏ lòm đó.
Hắn lại một lần nữa phớt lờ lời nói của Jae mà đưa ly rượu tới trước miệng cậu. Jae giờ đã bị trói chặt vào giá trúc, không biết làm thế nào để thoát khỏi, chỉ biết nhắm mắt thật chặt, mím môi lại khi Yunho đưa ly rượu ra trước mặt mình.
Quỷ vương Yunho nhìn thấy vậy liền dùng tay còn lại bóp chặt miệng Jae. Cảm giác bàn tay khẽ run rẩy khi chạm vào làn da trắng như men sứ, mịn màng, mềm mại không tì vết. Tuy bị bóp chặt rất đau đớn nhưng Jae quyết tâm không uống thứ rượu đó khi mà đã ngửi thấy mùi máu khi nó ở gần cậu. Thấy kẻ trước mặt vẫn cứng đầu nhất quyết không chịu uống, Yunho càng ép mạnh tay hơn nữa, nhưng Jae cũng quyết không chịu thua, cắn chặt răng đến bật máu cũng không mở miệng. Đột nhiên bàn tay bóp miệng cậu thả ra khiến Jae ngạc nhiên mà từ từ mở mắt, và cậu càng kinh ngạc hơn nữa khi thấy có một thứ gì mềm mềm nhưng lạnh giá chạm vào miệng mình. Là hắn đang hôn cậu. Là hôn đó. Mở to mắt hết cỡ, và chỉ chờ có sự sơ hở của Jae, Yunho nhanh chóng thoát khỏi cái cảm giác đê mê mà hắn vô tình chìm đắm trong đó để dùng một bàn tay mạnh bạo bóp chặt miệng Jae. Cơn đau đớn ập đến bất chợt khiến Jae bất giác kêu lên “A..” mà quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình. Chỉ chờ có vậy, hắn dùng chính miệng của mình và chính xác hơn là chiếc lưỡi đẩy toàn bộ số máu trong miệng mình truyền thẳng vào miệng Jae. Cảm nhận được dòng chảy ấm nóng đang tiến vào khoang miệng, Jae sợ hãi vùng vẫy, nhưng lúc này cả người cậu đã bị trói chặt, không cách nào thoát khỏi sự kìm kẹp. Jae nhăn mặt khi cảm nhận được hương vị của máu, trong vô thức dùng lưỡi mình đẩy toàn bộ số máu trở lại miệng Yunho. Lúc này lưỡi hai người va chạm liên tục tạo ra những tiếng tách tách hỗn loạt trong không gian. Giống như một nụ hôn vậy. Cuồng nhiệt. Say đắm. Một người chìm đắm trong nụ hôn mê hoặc ấy, một người vì chống trả mà đáp lại nụ hôn trong vô thức. Hai người chìm đắm trong không gian của riêng mình. Thời gian như đóng băng lại trong khoảnh khắc ấy. Hai người đứng đó, đẹp hơn một bức tranh. Gió làm cho tà áo tung bay, hương thơm hòa quyện. Một người huyết y, một người bạch y, tương phản mà hòa hợp với nhau. Một người bá khí ngợp trời, gương mặt đẹp như điêu khắc, nam tính lạnh lùng tuyệt đối, một người đẹp tựa thiên sứ, gương mặt mang một vẻ đẹp trung tính trong sáng thánh thiện vô song…
Chỉ trong vòng 3 phút Jae cảm thấy buồng phổi bị rút toàn bộ không khí của mình đang gào thét được hít thở. Cuối cùng kẻ mạnh hơn cũng thắng trong cuộc chiến không cân sức. Lúc Jae tiếp nhận dòng máu cũng là lúc cậu muốn nôn ra tất cả ngay lập tức. Máu chảy đến đâu Jae cảm thấy đau rát tới đó. Dòng máu rất nóng, nóng như thiêu đốt cậu từ bên trong vậy. Lúc này Yunho đã rời ra để Jae lấy lại hơi thở của mình, không muốn khẳng định rằng mình đang nuối tiếc cái cảm giác như dụ dỗ người ta đó. Mặt Jae tái đi, trắng bệch vì đau đớn và khó thở , cả thân người như muốn gục ngã xuống, nước mắt lăn dài trên gò má, đôi mắt đẫm nước không còn sức mà nhìn vào người trước mặt nữa…
Quỷ vương Yunho lại một lần nữa không làm chủ được bản thân. Hắn khẽ phẩy tay, chiếc giá trúc hình thánh giá và dây thừng bỗng chốc biến mất. Jae không còn chút sức lực nào mà ngã xuống. Những tưởng mình sẽ nằm trên nền đất lạnh lẽo, nhưng trong vô thức vẫn cảm thấy hình như có ai đó đỡ lấy cơ thể mềm yếu không chút sức lực mà ôm trọn vào lòng, dịu dàng nâng lên bằng hai tay và đặt xuống giường. Lúc này thiên thần đã yên tâm chìm vào giấc ngủ…
Yunho vô cùng bức bối vì hành động của chính mình, trong lòng không khỏi thắc mắc. Nhớ lại nụ hôn, hắn chạm nhẹ lên môi hồi tưởng lại cảm giác đê mê khi trước. Bỗng hắn thấy ướt ở đầu ngón tay, nhìn thấy máu ở đó. Màu máu đỏ tươi, khẽ đưa lên mũi, đó không phải là máu của hắn. “Vậy là máu của Kim Jaejoong sao? Liệu có chuyện gì không nhỉ? Truyền thuyết về hai dòng máu? Mình đang nghĩ gì vậy? Cậu ta là người của Thiên đào đó.” Khẽ lắc đầu với suy nghĩ của mình, hắn rảo bước trở về Huyết Dương lầu chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.
~End chap 12~
CHAP 13 CẢM GIÁC
Huyết Sắc lầu
Từ ngày bị bắt về đây đến giờ, Hankyung vẫn không phải chịu đựng bất kì môt sự tra tấn nào về thể xác, cũng không bị bỏ đói, hơn nữa cũng không phải ở trong ngục tù mà còn được sống trong một căn phòng rộng rãi mà thoáng mát, được tiếp đón như một vị khách, chỉ có điều không được ra ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc anh phải ở trong căn phòng có mùi hương Huyết hồng thoang thoảng này nguyên ngày. Mùi Huyết hồng giống như một loại rượu vậy, nồng đậm mà thơm ngây ngất. Hankyung từ khi bị bắt về đây đã 3 ngày, càng ngày anh càng cảm thấy xây xẩm đầu óc, thần trí không còn nhanh nhạy được như trước mặc dù đã cố hết sức sử dụng nội công kìm hãm sự phát triển của mùi hương chết người ấy. Đã vậy trong suốt ba ngày, ngày nào tên Huyết Sắc đáng ghét kia cũng đich thân mang thức ăn vào cho anh, lại đứng bên cạnh anh hỏi này hỏi nọ trong khi anh phải nín thở và nhắm mắt thật chặt. Nghĩ đến hắn anh lại thấy bực mình, người đâu mà kiêu ngạo thấy ớn, gì mà trong Hoa giới trước đây hắn là người đẹp nhất, không ai ngoại trừ Đệ tam Huyết hồng và Quỷ vương là không bị hắn làm cho say đắm đến chết đi sống lại. Hắn lại còn than thở với anh là từ khi Thiên đào Hoàng tử xuất hiện hắn bị tụt dốc xuống thứ hai, đã thế lại còn bị tên to gan nhà anh lơ đẹp. Đến đây anh nghĩ thầm “Chuyện, Hoàng tử của Thiên đào đương nhiên là Hoa giới đệ nhất mĩ nam nhân rồi, à không, phải là Thiên hạ đệ nhất mĩ nam nhân ấy chứ! Người đẹp hồn nhiên, trong sáng, thánh thiện, vô tư như vậy chứ ai như hồ ly tinh nhà ngươi, chắc chắn là đẹp kiểu ma mị hại người rồi!”. Mỗi khi Heechul đến lại là một cơn ác mộng với Hankyung đại nhân, còn khó chịu hơn cả bị tra tấn. Là một chiến binh, anh không sợ tra tấn đau đớn, dù chết anh cũng chịu. Nhưng hành hạ kiểu này thì thật đáng sợ, toàn là đánh vào thần kinh, đúng là con cáo hại người mà. Trong lòng Hankyung luôn thầm chửi rủa tên Huyết Sắc điên khùng ấy, người đâu mà thơm dễ sợ, chưa nghe thấy tiếng bước chân đã ngửi thấy hương thơm rồi, anh đã cố gắng nín thở mà chẳng hiểu sao mùi thơm làm say người ấy vẫn lọt qua làm anh tối tăm mặt mũi, đã vậy nhiều khi hắn đi từ lâu rồi mà anh vẫn còn cảm nhận được mùi hương, đến khi gần ngất xỉu vì thở không được anh buộc phải mở mắt thì mới biết con hồ ly kia đã đi từ lúc nào. Tuy là kẻ thù, tuy là căm ghét, nhưng anh còn cảm thấy một cảm giác kì lạ len lỏi trong suy nghĩ của mình. Một chút hồi hộp, một chút bối rối, một chút ngại ngùng…và cũng có thể là môt chút háo hức nữa. Thế nhưng Hankyung luôn phủ nhận điều này, anh cho rằng mình phải ở đây một mình, cả ngày chỉ có tên cáo ấy nói chuyện nên hào hứng là dễ hiểu, hơn nữa vì mùi hương như có men say của Huyết hồng làm anh mụ mị đầu óc, chứ anh tuyệt đối không có một chút gì khác lạ cả.
Mải suy nghĩ miên man, anh đã nghe thấy tiếng bước chân và một mùi hương quen thuộc sộc thẳng vào mũi làm anh nhất thời choáng váng. Ngay lập tức anh nhắm chặt mắt, vận nội công để có thể nín thở một cách tối đa, quyết không để con cáo kia mê hoặc dụ dỗ. Ngay sau khi anh hoàn thành động tác chuẩn bị thì một tiếng gọi lanh lảnh đã vang lên khắp căn phòng
- Hannie à, Chullie xinh đẹp đến rồi nè!
“Cái gì mà Hannie với Chullie chứ, hắn có bị điên không vậy??? Mà sao hắn biết tên mình? Gọi như là thân thiết lắm, ta với ngươi là kẻ thù không đội trời chung đấy”_Hankyung nghĩ thầm.
- Hannie àh~
- …………
- Hannie ơi~
“Tên này đúng là có vấn đề rồi, sao mình nghe gọi tên mình mà thấy lạnh sống lưng thế này…”_Hankyung run run, trong vô thức không biết rằng mặt mình bây giờ còn đỏ hơn mặt trời nữa.
Tất nhiên biểu hiện ấy của Hankyung không qua khỏi mắt Heechul “trêu hắn thích thật, lại còn đỏ mặt nữa chứ! Đáng yêu quá đi!”. Heechul lại tiếp tục thủ thỉ
- Hannie à~
- ……..
- Hôm nay Chullie đích thân làm đồ ăn cho Hannie nhé, toàn những món ngon nhất đấy Hannie~
- …….
- Hannie ơi Hannie phải ăn hết cho Chullie vui nha Hannie~
- ……
- Hannie nhìn xem này, mở mắt ra coi, ngón tay trắng trẻo mịn màng của Chullie phồng rộp hết rồi nè…
- ……
- Chullie vì Hannie mà bị bỏng tay đấy, thế mà Hannie chẳng thèm nhìn lấy Chullie một lần…_ Nói rồi Heechul cố tình phát ra những tiếng nấc nho nhỏ cũng giọng nói thút thít oan ức _ Sao Hannie tàn nhẫn thế? Hannie xem, từ khi Hannie ở đây Chullie đã làm gì Hannie chưa? Chỉ có Hannie coi như Chullie không tồn tại thôi à…tại sao thế Hannie? Hic hic
- ………
Hankyung nghe thấy tiếng khóc của Heechul thì không hiểu sao lòng nóng như lửa đốt, cũng cảm thấy mình có chút vô tâm lạnh lùng. Tướng quân của Thiên đào ra trận oai hùng không sợ gì, chỉ sợ nhất là nước mắt. Hơn nữa Heechul đây lại vì mình mà bị thương, vì mình mà khóc như thế Hankyung cảm thấy hoang mang, bối rối vô cùng. Đã thế Heechul được thể càng khóc to hơn
- Oaoaoa Hannie ghét Chullie…Hannie coi thường Chullie…
Đến lúc này thì Hankyung không thể ngừng lại được cảm giác hối lỗi mà mở bừng mắt ra. Bị bắt về đây ba ngày rồi nhưng đây mới là lần đầu tiên Hankyung tận mắt nhìn thấy một Huyết Sắc đẹp nhất Hoa giới (trước kia). Khác với những Huyết hồng hoa khác, Heechul mang một bộ tóc đỏ rực rỡ, dài qua vai buộc chéo phía sau. Một vài sợi tóc bay theo gió phất phơ trước mặt càng làm nổi bật nước da trắng hồng mịn màng không tì vết. Gương mặt ấy…phải nói thế nào nhỉ? Hankyung không cảm nhận theo hướng đẹp hay không, mà cảm nhận theo cảm xúc của riêng anh đối với Heechul từng ngày qua nói chuyện cùng hắn. Một chút ngây thơ, một chút tinh nghịch, một chút lém lỉnh, một chút dễ thương, một chút ranh mãnh,…và có lẽ nhiều nhất là…đẹp một cách bí ẩn…
Thời gian cứ như ngừng trôi để cho hai con người nhìn thẳng vào mắt nhau. Heechul cũng vậy, lần đầu tiên hắn nhìn thấy một Hankyung hoàn chỉnh. Mắt anh sắc bén cương nghị. Ngày trước mỗi lần gặp là anh lại nhăn mặt như khỉ, mắt nhắm chặt, nhìn dễ thương thôi chứ không có mạnh mẽ như bây giờ. Nhìn thẳng vào mắt nhau, Heechul hiểu rằng trái tim mình đang trật nhịp vì đôi mắt ấy, lần đầu tiên trong suốt mấy trăm năm qua. Hankyung cũng vậy, nhưng anh không bao giờ muốn và cũng không bao giờ chịu thừa nhận. Anh nhanh chóng lấy lại lí trí của mình và lạnh lùng nói, dù thật sự trong lòng anh cảm thấy có chút gì đó day dứt
- Ta với ngươi không có quan hệ, lại là kẻ thù, việc gì phải kêu gào khóc lóc với ta, ngươi không thấy vô lí sao? Thà ngươi tra tấn hay giết chết ta còn hơn có những hành động kì lạ này.
Heechul sững người nghe từng câu từng chữ Hankyung lần đầu tiên nói với mình. Lúc đầu chỉ định trêu cho anh mở mắt rồi bị mình mê hoặc, cho rằng như thế rất thú vị. Nhưng đến khi anh mở mắt rồi, và Heechul cũng biết anh cũng đã bị mê hoặc, dù không phải giống như những người khác, anh lại nói với hắn những lời như thế, cảm thấy hụt hẫng trong lòng
- Hannie à ~
- Đừng gọi ta bằng cái tên đó. _ Hankyung không hiểu sao mình thấy có chút đau lòng khi nhìn khuôn mặt vẫn còn đọng lại nước mắt và sững sờ trước những lời nói lạnh lùng từ anh của Heechul. Hít một hơi sâu, mặc dù anh bị mùi hương của Heechul làm cho ngây ngất, anh dõng dạc nói _ Chúng ta là kẻ thù, không phải sao “Đệ nhị Huyết hồng”? Nếu hôm nay ngươi không giết ta, ngày mai ta nhất định giết ngươi.
Heechul giờ thì không nói nên lời, đơn giản vì hắn chưa thể tiếp nhận hết những gì Hankyung vừa nói. Có gì đó bàng hoàng, đau đớn, đắng cay…khi anh gọi hắn là “Đệ nhị Huyết hồng”, khi anh nói với hắn là sẽ giết hắn một ngày nào đó, dù cảm giác ấy chưa thật sự rõ ràng. Không muốn suy nghĩ tiếp, hắn từ từ đứng lên, lau đi những giọt nước mắt giả tạo khi nãy, quay bước mà không biết rằng một giọt lệ mới được sinh ra vừa kịp rơi xuống…
Hankyung không kìm được mà nhìn theo dáng người đang chầm chậm bước quay đi ấy. Nhìn Heechul lúc này mong manh và cô độc đến lạ, không còn giống như một Huyết Sắc kiêu hãnh khi trước, mà chỉ là một con người bị tổn thương bước đi trong đau đớn. Lòng Hankyung thắt lại, anh cũng không hiểu tại sao mình lại thấy trái tim đau đớn như bị ai bóp chặt, nó đang đau thắt lại… “Mình sao thế này?”
Bữa ăn hôm ấy do Heechul tự tay làm không được dùng đến…
*****
Mấy ngày nay Heechul không còn mang cơm vào cho anh nữa, điều này làm cho lòng anh cảm thấy trống trải dù vẫn chưa muốn thừa nhận.
Anh nghe thấy tiếng bước chân từ xa, nhưng mùi hương này? Chắc chắn là mùi hương quen thuộc của Huyết sắc. Anh ngồi quay mặt vào tường, không hiểu sao mình bối rối không đủ can đảm nhìn thấy Heechul. Anh sợ, phải, anh sợ mình sẽ thấy một Heechul đau lòng như ngày trước, sợ cái cảm giác tội lỗi mà cũng không kém phần đau đớn ấy…Anh muốn trốn tránh.
Nhưng không, từ ngoài cửa anh đã nghe thấy giọng nói líu lo
- Hannie à ~
Hankyung cảm thấy trong lòng nảy nở một cảm giác kì lạ. Hồi hộp, ngạc nhiên, và len lỏi đâu đó là hạnh phúc. Anh không lí giải được.
- Hannie ơi ~
- ……
- Hôm nay Chullie lại nấu cho Hannie ăn đấy nhé! Lần này chắc chắn ngon cực! _ Heechul dường như đã quen với sự im lặng lãnh đạm của Hankyung, vẫn vui vẻ nói.
- …….
- Mấy ngày không gặp Hannie Chullie là có chút việc quan trọng. _ Heechul giải thích cho một người mặc dù người ấy (giả vờ) không quan tâm.
- ……
- Hannie ăn đi nha, cần gì sai người báo cho Chullie, Chullie đi đây, tạm biệt Hannie nhé! _ Nói rồi Heechul mỉm cười thật tươi mặc dù người được nhận nụ cười đẹp hơn hoa ấy không hề nhìn thấy.
Đến khi Heechul đi khỏi, Hankyung mới từ từ quay lại, nhìn những món ăn đã được bày ra sẵn thơm phức và đẹp mắt, anh khẽ buông một tiếng thở dài rồi từ từ cầm đũa lên…
Ngoài cửa phòng, Heechul nhìn vào trong với ánh mắt đượm buồn “ Hannie à, em biết cảm giác của em là gì rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top