[Yunjae] sport love [full]
Yun jae sport love
♣Chap 1:
_Ho à! Cái gì thế kia????
_Jae ngốc thế. 10 tuổi rùi mà hem biết banh bóng rổ à.
_Ờ thì hem biết đó, biết có người thông minh rùi.-cậu bé nghênh mặt lên
_Ash hem biết thì người ta chỉ, còn bị mang tiếng ác
…
3 năm sau, tại trường trung học Rising sun:
_Jaeeeeeeeeeee à!!!!!!!
Cậu ngước lên từ 1 cuốn sách dày nở một nụ cười thật tươi
_Có chuyện gì không Ho.?
Dù đã quen với nụ cười này bao nhiêu năm nay nhưng nó vẫn không thể nào thắng được nụ cười thiên thần ấy của Jae.
_Á… ờ…là…thì..-nó lung túng
_Thì gì?
_..Hu.m nay trời đẹp ha?????- (sặc trớt quớt vậy Ho )
Jae bỏ cuốn sách xuống vẫn nở một nụ cười thật tươi với nó nhưng…
_ÔNG GIỠN MẶT VỚI TUI HẢ???CÓ CHUYỆN GÌ NÓI ĐI!!!!!!
Amen thiên thần của tui đâu mất rùi trời.
_ÚI zời người ta đùa chút thui mà cũng làm dữ, bo bo xì Jae lun o_0-môi Ho trề ra trông thật đáng yêu
_Thui thui Jae xin lỗi mừ.Có chuyện gì nói đi-Cậu bối rối (_ _”)
_HO VÀ JAE ĐƯỢC VÀO ĐỘI TUYỂN CỦA ĐỘI BÓNG RỔ RỒIIIIIIIII MỚI DUYỆT XONG ĐÓOOOOOO-Ho vui mừng hét toáng cả lên..
Jae vẫn ngồi yên đó
30s
1 phút
3 phút
…
Jae bật dậy ôm chầm lấy nó
Thiệt hả,Jae chờ cái này lâu rùi. ( phản ứng của oppa hơi chậm đó>”<)
_Vậy là tụi mình tiếp tục chơi bóng rổ với nhau rùi …
_Chúng ta mãi mãi chơi bóng rổ với nhau nha Ho!!!
_Tất nhiên rùi!!! Ho thề đó…
…
1 năm sau
_Jae đừng đi!!Jae đừng đi mà!!Jae ơi !!
Ho cầm tay Jae nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, hình ảnh của một cậu bé Ho lúc nào cũng ta đây là thông minh đã mất, thay vào đó là sự yếu đuối , chất chứa nhìu tình cảm trong sáng. Cậu thảy vào ngực nó một trái banh rõ đau , kiềm long để không ra nước mắt
_Nam nhi mà thế hả?Ai cho Ho khóc, Ho còn nhớ lời hứa cửa tụi mình không??????
_Ho không nhớ đâu chẳng nhớ gì hết.Jae đừng đi, Ho không thèm nhớ đâu.
Cậu áp 2 bàn tay bé nhỏ lên má nó , nhìn thẳng vào đôi mắt sưng lên của nó , nhưng chỉ một lúc cậu lại nhìn ra chỗ khác vì sợ mình sẽ khóc mất
_ Ho đừng trẻ con nữa! Nếu Ho còn chơi bóng rổ có nghỉa trong tim Ho còn có Jae. Chúng ta cùng thực hiện lời hứa được không Ho.
Cậu bỏ nó ra và đi về phía cửa sân bay, để cho 1 thân xác càng xa càng xa ngóng chờ vô vọng theo cậu. Không nó không thể mất cậu, không thể được , bước chân không nghe lời nữa rồi Jae ạ, chạy lại ôm chầm lấy cậu , đặt đôi môi của mình lên môi của cậu tuy thời gian xảy ra nhanh chóng nhưng vẫn để thấp thoáng hương vị của nụ hôn đầu tiên đó, 2 tay nó đặt lên vai Jae
_Ho sẽ đợi, nhất định Ho sẽ đợi. Ho chưa lần nào thắng Jae trong những trận đánh.Ho sẽ tập luyện để hơn Jae nhất định!.Lời hứa của chúng ta Ho không bao giờ quên đâu.
Jae mĩm cười rồi bước vào phòng cách ly
…
_CHÚNG TA SẼ MÃI MÃI CHƠI BÓNG CÙNG NHAU!!!!JAE À , HO ĐỢI JAE!!!!!!!HO SẼ THẮNG JAE CHO COI!!!!
………………….…… Và máy bay cất cánh………..…………..
Tuổi thơ của họ đã kết thúc như thế
Chap 2
5 năm sau
Thành phố Seoul ngày nay đã khác xưa rất nhiều, nhất là vào giờ cao điểm chẵng mấy yên tĩnh , những con đường tập nập xe cộ qua lại kèm theo đó là những khói bụi độc hại. Nếu là ngày xưa thì sẽ không có chuỵen đó không gian lúc nào cũng yên tĩnh, có thể làm một nhà thơ ngẫu hứng mà ngâm một đoạn rõ dài. Nhưng về mặt khác, ngày nay Seoul năng động hơn nhiều, những ngọn đèn đường làm việc hết công suất đem lại những tia sang ấm ấp bao trùm lấy nó. Vào giờ này các quán Bar đã bắt đầu làm việc cùng với những tiếng nhạc sập xình quay quanh nó là những con người đang hoà mình vào những dòng nhảy, điên loạn như chẳng biết gì. Nhưng chúng ta không đến những nơi đó, vì nó không dành cho chúng ta. Sự tự do và những khát vọng chiến thắng của những người đam mê thể thao, đam mê cái đẹp không nằm trong đó. Thành phố Seoul ai mà không biết đến “Sân bóng rổ đường phố Purple Line” , đúng vậy nơi này tập trung những tài năng bóng rổ giỏi nhất Seoul, nhưng không chịu đụơc những luật lệ hà khắc trong những đội tuyển, họ đã bỏ ra chơi đường phố. Cái đó gọi là sự tự do trong bóng rổ và trong đó có……………
_Ho à!!!!!!!!!!
…
_Ho!!!!!!!!!!!!!!!!!
…
_Hooooooooooooooooo!
…
_THẰNG ĐIÊN KIA CÓ NGHE NÓI KHÔNG ĐÓ!!!!!!!!!!! O_0
Gịong thánh thót ngân lên t kèm theo một tiếng rắc, chắc là màng nhĩ của ai đó đã bị thũng >”< Âm thanh này như níu gọi anh trờ về thực tại
_Ashhhhhh!!! Con lạy ông, con đâu có điếc ông làm gì hét to thế.
_Ông mày kiu mày từ kiếp trước mà kiếp sau mày mới trả lời hả???-Vừa nói anh vừa ngồi xuống.
…
_Này Ho! Có chuyện gì vậy??????
Anh vẫn không nói ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, không gian hoàn toàn tĩnh lặng lúc đó nhưng thật ra xung quanh đó biếng đập bóng, tiếng người ta la hét cổ vũ in ỏi. Nhưng lúc này chỉ có anh và bầu trời đêm mà thôi, anh đang hoà mình vào tiếng đập của thiên nhiên, những cành cây như hiểu được tâm tình của anh nên cũng hoà theo những dòng chảy của gió .
..
_Chun à!
_Sao?-Anh ngước qua nhìn cậu bạn của mình
_5 năm rồi đó
_Sao cơ? 5 năm gì ?
_Jae đi đã 5 năm rồi cơ đấy-Anh nằm xuống đặt 2 tay lên đầu nhưng con mắt anh toát lên nỗi buồn rười rượi.
_Ừhm 5 năm rồi.
_Sao Jae lâu về thế??
_Ừhm
_Hay Jae quên là ở đây có một người đang chờ Jae.
_Ừhm
_Chun à!!
_Hở?
_Jae có còn chơi chơi bóng rổ không??
….Cậu im lặng mặc cho anh nói tiếp….
_Jae có giữ lời hứa là sẽ mãi mãi chơi bóng cùng tui hay không?
…_Gìơ này Jae sao rồi hả Chun????????
…
_ÔNG THÔI ĐI!!!!!!!!!
Anh bật dậy, hất hãi nhìn qua phía cậu bạn. Chun đứng phặt dậy ném phăng bình nước đang uống dang dở 2 tay cậu nắm chặt lại với nhau như đang kiềm chế một cái gì đó.
_Ông sao thế??????
Cậu quay lại phía anh xô anh ngã xuống đất .Tay cậu áp chặt lên 2 tay Ho như không muốn anh trốn thoát, cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh như rằng cậu hiểu những suy nghĩ của anh hay nói đúng hơn cậu muốn anh là của cậu. Mái tóc cậu phủ gần nửa khuôn mặt của anh , mắt anh vẫn không ngừng trơn tròn lên theo dõi cậu bạn mình sẽ làm gì.Nhưng...
_TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG LÀ JAE !!!!!!!!!MỘT NGÀY ÔNG KHÔNG NHẮC ĐẾN JAE ÔNG SẼ CHẾT HẢ?? TUI CHƠI VỚI ÔNG BAO NĂM NAY VẬY MÀ CŨNG KHÔNG BẰNG MỘT NGƯỜI ĐÃ BỎ ÔNG MÀ ĐI DU HỌC SAO ?
Anh trớ mắt ra nhìn cậu, và dùn hết bản năng của mình đẩy cậu ra, anh không nhìn vô mắt cậu vì bậy giờ chắc hẳn cậu sẽ tức giân lắm.Anh quay sang chỗ khác, nhưng vẫn còn nghe được tiếng tim đập của anh càng lúc càng tăng. Anh can đảm quay qua cậu nói một giọng yếu ớt như chỉ muốn mình cậu nghe mà thôi
_Tui xin lỗi , tui đã không hiểu đựoc cảm giác của ông. Thui chúng ta ra chơi đi tới lượt tựi mình rồi kìa-Anh bắt được cơ hội tẩu thoát khi thằng bạn bào là đến lượt họ đấu.
…
Ho à .Có phải Ho đang lẫn tránh Chun không???
….
Ho có biết là vì Ho mà Chun mới bước vào con đường bóng rổ không?
…
Ho có biết 5 năm qua Chun chỉ là hình bónh đứng sau một người không???
…
...
Ho thậ biết làm người khác đau lòng đó..
....
_Chun à!!!!!!!!
.....
_Chun à! Chuẩn bị đấu rồi kìa.
Tíếng gọi đã làm cậu xua đi những suy nghĩ không nên có không bậy giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó. Cậu và anh là 1 đội mạnh nhất Purple Line nhiệm vụ của cậu bậy giờ là cùng anh dạy cho những lũ không biết bóng rổ theo nghĩa thật sự là gì.
---------------------------------------------
Gìơ đây sân Purple Line đột nhiên tăng dân số, hang chục người kéo đến, phần lớn là những cô gái với những bộ cánh hết sức xì tin, hay năng động trong những bộ đồ Hip hop. Những anh chàng đang lướt trên những chiếc ván, hay đang sánh sỏi vời những điệu nhảy xoay đầu , cắt kéo…đều dừng lại hẳn. Những con mắt đều để ý đến một chỗi , và đích đến của nó là đội hạt giống HoChun , từng làm nhiều phe điên đảo đến những đội tuyển cấp quốc gia, vì sự điêu luyện trong từng cử chỉ của họ.
_Họ ra rồi!
…
_Chính là họ!!
_Đúng là không sai lời đồn. Bảnh quá.!!
…
_Ho ơi!!!Nhìn sang đây nào.
…
_Đối thủ của HoChun là ai thế????
…
_Hình như đội hạt giống phía nam ChulMin (Sung Min ý nha >”<) thì phải?
Chap 3
…ChulMin không phải là phải như những người mà họ từng đấu qua, hay nói cách khác đó là một trong những đối thủ được liệt vô danh sách sổ đỏ của họ. Nhưng bên phía HoChun vẫn còn 1 vũ khí bí mật mà khó có ai bì kịp, ..
_Sao Minnie? Xác suất thắng của tụi này là bao nhiêu.-Ho đang choàng tay qua một thằng bé cao lêu nghêu ngồi trước máy tính xách tay, tay không ngừng nhấp nháp bàn phím.
_65% nếu hyung không chơi xấu, chọt léc, hay gạt chân người khác-Vừa nói Min vừa nâng cao cặp mắt kính lên.
_Úi thôi đi cậu em, tìm khắp Seoul này không ai đẹp zai, galang, nói chuyện có duyên như tụi này đâu.- Chun vừa nói vừa đưa cái gương trước mặt mình ra vẻ săm soi
_Vậy thì đâu có lien quan đến chuyện chơi xấu đâu.-Min bẽn lẽn nhì Chun với nửa con mắt.
_....Ờ ..thì hyung giỡn mà!!!-Cậu đỏ mặt như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt.
Một không gian chẵng mấy ư là yên tĩnh cứ rào rào những cuộc bàn tán hay cá độ như bao trùm không gian cho đến khi còi báo hiệu trận đấu bắt đầu họ mới trả lại yên tĩnh vốn có của nó. Mọi ánh mắt đều hướng về bốn nhân vật chính, Ho đứng lên quăng cái Ipod đang nghe dở qua một bên Chun thì cởi vội chiếc áo khoác để lộ ra phần cơ bắp lực lưỡng ,uy nghi khoác vai người bạn đồng hành đi ra. Nhưng…..
_Hyung này! _Min mở miệng nhưng mắt vẫn dán vào màn hình
_Sao?_Ho quay lại.
_HeeChul là một đối thủ đáng gờm. Đừng khing thường.
Ho cười một cách cực kì manly làm cho những cô gái đứng gần đó người thì xĩu , người thì chãy máu. Nếu không nói đây là một tinh thần thể thao thì chắc đã thành một bãi chiến trường mà không hề có một bất cứ vũ khí nào. Thời gian đã lắng đọng lại, mặc dù Purple line hiện nay có sức chứa gần cả trăm ngưởi nhưng vẫn cảm giác được nơi này chỉ dành cho họ, một lãnh địa chỉ vẽn vẹn bốn người toả sang mà thôi.
(Mở bài Rising Sun nghe đi cả nhà) Hình ảnh một không gian đen tối, chỉ một nguồn ánh sang phát ra từ sân bóng làm tô lên vẻ quyền quí, uy nghiêm của nó. Gìơ đây, đứng trước sân bóng tám mắt nhìn nhau nửa muốn khiêu chiến nửa tình bằng hữu .Trời đất giờ như quay cuồng lại, yên tĩnh một cách đáng sợ, không một cơn gió nào dám thổi qua cho dù là thoáng nhẹ, những càng cây cao cũng chẵng buồn đung đưa nữa vì bậy giờ những cảnh vật xung quang đều chỉ là vai phụ mà thôi.
Tiếng còi vang lên, thời gian như ngừng chảy và như kéo dài vô tận nhưng nó chấm dứt khi một hai thân hình cùng nhảy lên bắt bóng .Qủa là một trận đấu đáng phải coi cả Ho và Chul đều khoé léo như nhau nhưng rất tiếc bóng đã về tay của Ho. Nếu như nó là môt cảnh quay chậm thì chắc chắn mọi người sẽ thấy trên Ho xuất hiện một nụ cười miệng, một nụ cười khó mà hiểu được . Gìơ đây , quả bóng cam ấy và Ho hoà làm một từng nhịp đập của bóng là từng nhịp tim của Ho.Đó là một sự hoà hợp trên cả bất ngờ
------------------------------------------------------------------------
_Ho à! Tại sao chúng ta lại thích chơi bóng rổ nhỉ???
_Jae nói trước đi.
_Không biết nữa! Mỗi lần Jae chơi bóng rổ là những chuyện bùn nó không còn lãng vãng bên Jae nữa.
_Vì Jae mà Ho chơi bóng rổ.Jae chơi gì thì Ho chơi đó
--------------------------------------------------------------------------
Trái banh lướt nhẹ từ tay này qua tay khàc , chân này qua chân khác , một cách uyển chuyển. Từng iếp đập bóng là từng nhịp tim, từng hơi thở từng bước di chuyển đó mới gọi là bóng rổ thật sự. Ho đang dần đe dọc cột rổ của ChulMin nhưng nên nhớ Chul không hề là một đối thủ bình thường , mặc cho những cuộc tấn công dồn dập của Ho , Chul vẫn đứng trước Chul đối đầu với hạt giống số một của miền Nam làm cho Ho cảm thấy thích thú. Vừa dồn trái banh trong tay miệng Ho nở một nụ cười
_Tại sao cậu lại chơi bóng rổ vậy Chul?
Chul ngớ mắt nhìn lên như muốn xác định chính xác câu hỏi . Nhưng vừa nắm bắt cơ hội vì sự lơ là của Chul , Ho luồn qua người một cách dễ dành , giờ đây Ho đang đối diện với cái cột rổ cao gần 3m và một cú bật khủng hoảng trời đất, người ta có thể tưởng anh như đang bay vậy. Và rồi “RẦM” tay anh dường như đang đu trên thành rổ làm mọi người đều trớ mắt ra nhìn đó chính là một cú “Duck” một cú Duck huyền thoại mà chỉ có Ho mới làm được.
Trận đấu vẫn được tiếp tục như bao trận đánh khác, nhưng điểm khác lạ ở đây là Chul
...
_Này anh , Còn nhớ câu hỏi của anh lúc nãy không?-Chul cũng nỡ một nụ cười thật tươi
Ho không nói và cũng không ngước đầu lên mà vẫn chú ý đến trái banh đang nằm trong tay mình cùng những động tác điệu nghệ, uyển chuyển như chỉ trong những đoạn phim mới có
_Tôi cũng không biết nữa, mỗi lần chơi bóng rổ làm những chuyện buồn không còn lãng vãn bên tôi nữa đó là câu trả lời của tôi .
Ho khựng lại bởi câu nói của Chul, hình ảnh của Jae giờ đâ đã ngập tràn trong đầu anh.Tay anh buông lơ trái bóng để cho đối thủ lấy đi mất . Tại sao lại giống Jae như vậy, không không phải là Jae đâu , Jae đã đi rồi. Anh giờ đây như người mất hồn đứng giữa sân, mặc kệ những lời bàn tán chỉ trỏ, anh thấy như mắt mình ươn uớt , anh khóc ư? Jae đã nói là anh không được khóc mà.Nhưng sao tim anh giờ đây cứ thấy nhói nhói làm sao ấy, nó như đang phản kháng lại với quá trình tuần hoàn mà muốn nhảy thót ra. Một giọt, hai giọt ,từng giọt nước mắt rơi xuống sân. Không anh là con trai không thể nào chắc chỉ là nước mà thôi.
_Hoooooooooooooo!!!!!!!!Làm gì vậy????-Chun từ góc dưới gọi vói lên và chạy lên chỗ cậu bạn
Trận đấu dường như được hoãn lại, anh vẫn đứng lặng im, cả than hình như không còn một chút sức lực nữa rồi.Anh quay lại Chun
_Xin lỗi.-Rồi anh bỏ chạy ra khỏi sân- mặc cho những cặp mắt ngạc nhiên nhìn theo
Min đứng phắt dậy xem tình hình xảy ra. Nhưng mọi chuyện đã đi vào đó trên sân chỉ còn lại ba người đưa mắt nhìn nhau trong ngạc nhiên và đội HoChun phải thua vì do bỏ cuộc. Gần đó, có một than xác chống cằm ngồi suy nghĩa, ánh mắt xa xăm nhìn vào một khoảng không nào đó , rất xa. Có lẽ anh đang nhớ về Jae, mặc dù anh không nói nhưng những biểu lộ của anh đã hết sức rõ rang rồi.
_Ông đang lẫn tránh hả Ho –Chun từ phía sau ôm chầm lấy Ho
_Bỏ ra đi Chun
_Mỗi lần ông nhớ Jae ông đều đến đây.Tui biết mà-Cậu bỏ Ho ra,tay vẫn đùa giỡn với trai banh dưới chân
…
_Sao ông không nói hả Ho bị tôi nói trúng tim đen hả.-Cậu khẽ rít lên một tiếng cười.
_ÔNG IM ĐI.- Ho đứng dậy tay cầm trái banh chọi thẳng vào người bạn 5 năm nay lun gắn bó với mình một cách không thương tiếc .
Chun hớt đầu qua một bên tránh trái banh làm mái tóc dài đã đẫm mồ hôi bồng bềnh lướt theo gió . Nhưng đích đến của trái banh không phải là Chun , số phận của họ gắn liền với trái banh, nó đang dẫn họ đến số phận mà họ cần tìm Và rồi …
_Á!!!!!!!!!
_Chết trúng người rồi sao?-Ho hớt hãi nhìn về phía đường đi của trái banh
Một bóng đen đang ngồi bệt trên đất, tay ôm quả đầu và sút xoa, miệng không ngừng lầm bầm.
_Ashhhhh!!!! Thằng nào con nào chơi nguyên cái gáo dừa lên đầu ta. Ta thề sẽ không nó yên một ngày nào đâu
_Này nói năng giữ lời chút chứ cô em-Vừa nói Ho vừa đưa tay ra đỡ
…(nhịn nhịn)
_Con gái mà nói mấy lời đó không hay đâu
…(nhịn nhịn)
_Xin lỗi!Cô em có sao không (35 rùi bà con ui)
Đột nhiên:
_CON MẮT NÀO CỦA ÔNG NHÌN TUI THÀNH CON GÁI THẾ TUI 100% LÀ CON TRAI ĐÓ NHA. BỘ BỊ MÙ HẢ ÔNG NỘI.
Chap4
Từng đợt gió như đã bắt kịp được với thời gian, mọi thứ đã trở lại bình thường theo sự tuần hoàn của nó, tiếng ồn ào của những chiếc xe là điều không thể thiếu vào những buổi tối của Seoul thế này. Chắc có lẽ là gần sang đông nên gợi cho người khác một cảm giác khó tả , dòng người đông đúc vẫn dõi bước trên những bước đường trải dài những ánh đèn đường. Ai nấy cũng râm ran nói, chỉ trừ hai hình bóng lúc này đang như bức tượng đứng nhìn nhau. Hai con mắt hoà huyện lại vào nhau một cảm giác rất quen thuôc và cũng rất xa lạ, nó làm con người ta bật khóc trước tình cảnh đó.
1s
2s
5s
_ Này ông !
Sau mái tóc phủ loà xoà kia là một gương mặt cực kì đẹp như thiên thần vậy, dù trong bóng đêm này cũng có thể nhận ra cùng với gương mặt thanh tú đó là một nước da trắng . Điều mà làm anh say cảm nhất chính là đôi mắt của người ấy, anh đã gặp qua một lần nhưng tại sao lại không nhớ được, ánh mắt ấm áp, long lanh như hai viên phalê hay còn đáng giá hơn thế nữa
_Này ông có nghe tui nói không?
Tiếng nói ấm áp kèm theo một chứt tức giận đã lôi anh vào thế giời thật tại. Anh vội đứng thẳng người lên đễ giấu đi sự bối rối của mình, nhưng thật ra trong long cậu vẫn đang ngờ ngợ có phải là Jae đó không? Không thể nào Jae không thể về mà không báo trước cho anh một câu, nhưng anh đã mất lien lạc với cậu đã năm năm rồi, không biết cậu còn nhờ đến anh nữa hay không?
_Kim Jaejoong-Miệng anh bắt đầu lẩm bẩm.
Và hình như cậu thanh niên mà anh đã ném phải nghe được, bỗng cậu giật thót lên quay lại nhìn Ho, hai tay chặt lại như đang sợ một điều gì sắp đến . Cậu ngước mặt lên nhìn vào ánh mắt của Ho nhưng lập tức liền quay sang chỗ khác, cậu sợ gì hả? Câu là ai? Cậu có quen biết với Ho à?
_Xin lỗi cho hỏi cậu tên gì thế?
_Anh nói trước đi.-Cậu loay hoay với những món đồ bi rơi
_Tôi tên Yunho!
Cậu chợt giật bắn mình lên , như người bất động tay chân thì luống cuống vội vàng nhặt những vật dụng lên .Cậu không ngước lên nhìn Ho, chỉ là một cái nhìn thôi cũng không, có thể thấy trên trán cậu lấm tấm những giọt mồ hôi . Sau khi lụm những thứ đồ cuối cùng cậu đứng dậy
_Xin lỗi, tôi có việc bận. Gặp sau-Cậu bước nhanh về con đường phía trước.
Và hình như những linh cảm của Ho là sự thật,không anh không để mất cậu them một lần nữa. Đáng lẽ ra anh phải chạy theo cậu chứ, nhưng không thể người anh bây giờ như bất động,anh đang đấu tranh với sự thật, anh và cậu đã xa nhau năm năm rồi còn gì .Chợt trong anh đã phát ra những âm thanh yếu ớt
_Này!!!!
Bước đi của cậu càng lúc càng dài hơn
_Này!!!!!!!!
Tần số những bước đi ngày cào tăng cho đến lúc cậu thật sự đang chạy. Ho dường như đã hiểu được vấn đề liền chạy theo bóng dáng đang xa dần
_KIM JAEJOONG CÓ PHẢI CẬU KHÔNG????
Cậu chạy mỗi lúc mỗi nhanh
_JAE ÀAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
_JAEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Không kịp rồi ! Cái chân không còn nghe lời anh nữa, nó như tê lại một chỗ cho đến lúc đã kiệt sức hoàn toàn , anh đấm thùng thục vào đôi chân ngoan cố này nhưng cũng sức cùng lực kiệt ,anh ngồi bệch xuống ghế đá kế bên , anh đang tức giận tại sao không đuổi kip Jae, tại sao không phát hiện ra sớm hơn.Tại sao? Tại sao chứ?? Anh rõ là một người ngốc mà đó là người mà anh ngày đêm chờ đợi cả năm năm đấy Ho à.Lẽ ra anh phải giữ tay cậu lại ôm cậu vào long và nói “ Jae à, Ho nhớ Jae lắm” nhưng anh đã không làm được
_Ông đang đuổi theo ai vậy??-Chun hì hục chạy đến chỗ anh
Bất chợt Ho cầm cổ áo của Chun lên, con mắt anh long lên nhưng chẳng để rơi bất kì một giọng nước mắt nào. Gịong anh khàn khan, yếu đuối như lúc anh gọi Jae vậy, pha vào đó là một chút đắng cay, xót xa
_Jae! Cậu ta là Jae.-Anh đang trượt dần xuống dười đất
_Jae nào cơ.-Chun trợn tròn con mắt biết mình đang hỏi một điều không nên hỏi.
_Người bi tôi ném trúng lúc nãy là Jae, chắc chắn là Jae
_Không thể nào đừng đùa nữa Ho-Chun nở một nụ cười về phía cậu bạn
_TẠI SAO KHÔNG TIN TÔI , CẬU TA LÀ JAE LÀ JAE THẬT ĐÓ .TÔI NHẬN THẤY ĐƯỢC MÀ NHẤT ĐỊNH LÀ JAE ÁNH MẮT ĐÓ KHÔNG THỂ LẦM ĐƯỢC .CẬU TA ĐÃ VỀ ĐÃ VỀ RỒI CHUN À! CẬU TA ĐÃ VỀ THẬT RỒI TÔI ĐÃ CHỜ CẬU TA ĐÚNG NĂM NĂM .
Anh quả là một người không biết giấu lòng mình, anh có biết bậy giờ anh đang khóc không , như một đứa trẻ xa mẹ vậy đó. Nước mắt của anh rơi xuống làm không gian them một lần nữa tĩnh lặng, nhưng không phải vì sự tĩnh lặng của quyền uy mà là sự khóc thuơng, đau buồn dùm cho anh.Chun nhìn anh với ánh mắt âu yếm mà chẳng nói được điều gì, anh tưởng chỉ mình anh đau không hả Ho , người đau hơn anh là người lun cùng anh tâm sự suốt năm năm qua , người lúc nào cũng chỉ cúi gầm mặt mỗi khi anh nhắc đến hai chữ Jaejoong. Chun giờ đây đã nắm chặt lấy tay áo của anh cùng thân hình đã ngồi bệp xuống đất. Đây không phải là Ho của ngày nào , không phải vẻ manly vốn có của anh, bậy giờ như là một cậu bé 13t lại thêm một lần đánh mất Jae.
_Ho là nam nhi ! Ai cho Ho khóc cơ chứ!
---------------------------------------------------------------------------------
chap5
_ Jae àaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Hum nay Jae hem có làm đồ ăn đâu đừng có nhõng nhẽo. o_03erk3
_Ash có nói đòi đồ ăn đâu chứ.3crybaby3
_Woa chuyện lạ đấy. Thế là chuyện gì-Cậu vẫn không quên kèm theo nụ cười chết người
_Lớn lên tụi mình sẽ qua Mỹ đấu giải NBA nha -Mắt Ho long lên
_Úi zời chưa từng thắng Jae lần nào mà muốn đấu NBA à. Nằm mơ đi Ho ui.
_Ờ…ờ thì…vậy Ho qua Mỹ một mình không thèm đi với Jae nữa đâu -Ho xìu mặt xuống, quay lưng bước đi một cách sầu thảm.Nhưng bất chợt được một bàn tay níu lại.3love3
_Đi đâu vậy! Muốn Jae đi với Ho thì từ nay không được làm biếng tập đó.-2 tay cậu véo má Ho một cách rõ đau.
Hình ảnh hai cậu bé dắt tay nhau chạy đi bỗng trở nên mờ nhạt dần.
-----------------------------------------------------------------------------
Đã gần sáng vậy mà cậu vẫn chưa chợp mắt được, những kí ức đẹp đẽ ngày đó lại quay trở về, đã lâu lắm rồi cậu mới nghe lại được giọng nói của Ho, hai tiếng “Jae à” thật ấm áp làm sao. Nhưng hai tiếng ấy giờ đây sao lạ lẫm với cậu thế không còn thiết tha , trầm ấm nữa mà thay vào đó là sự nhớ nhung da diết. Mắt cậu nhìn vô hồn vào khoảng không gian như không có chủ đích, cho đến khi tay cậu bất giác cầm bức hình để trên đầu tủ lên, cậu nhìn nó một hồi lâu rồi khẽ rít lên những tiếng cười nhưng chỉ được vài giây cậu đã thấy mắt mình dường như ướt đẫm .Bức hình hai thằng bé choàng tay nhau cùng cầm quả bóng màu cam đều cười một cách thật hồn nhiên trong sáng.
_Nụ cười của cậu ngày xưa và bây giờ chẳng khác nhau mấy nhỉ?-Cậu vừa nói vừa quệt đi những giọt núơc đang đọng lại ở mắt cậu.
Thời gian vẫn chậm chạp trôi theo khoảng tuần hoàn của nó, chẳng còn tiếng động gì ngoài tiếng lùa của gió và vài con côn trùng ngoài vườn chẳng tạo nên vẻ lãng mạn chút nào.Nhưng nó bị phá vỡ cho đến khi
_Kim Jaejoong!-Một giọng nói nghiêm nghị vang lên
Cậu giật bắn mình lên liền theo quán tính cậu giấu đi bức ảnh dưới gối đảo mắt qua nhìn nơi phát ra âm thanh.
_Dì vào hồi nào vậy.?
_Lấy ra đi-Một ph ụ nữ bước vào nhìn cậu với anh mắt nửa buồn nửa u sầu
Cậu ngạc nhiên mở tròn ra con mắt nhìn bà, chẳng lẽ bà thấy hết rồi ư, không được nếu bà biết chắc chắn bà sẽ đánh nó , khinh bỉ nó vì một hành động hết sức diên loạn của nó.
_Tôi biết cả rồi. Thằng đó là Jung Yunho à-Bà vừa nói vừa vò cái đầu như ổ quạ của bà
Jae trợn tròn con mắt ra nhìn bà giờ đây bao nhiêu ý nghĩ đang bay lươn trong đầu cậu. Cậu không nói chỉ mở to mắt nhìn như một cách dì đừng hỏi thêm một câu nào nữa. Và hình như bà hiểu những gì trong đầu của cậu ,bà đứng dậy đi thẳng về cửa sổ tự rót cho mình một cốc nước.
_ Lấy tấm hình đó ra đi.-Bà vẫn cương quyết nói.
Jae biết giờ đây chẳng còn cách nào lẫn tránh được nữa, cậu đưa tay xuống gối lấy tấm hình của anh và cậu ra . Không gian yên ắng hẳn chỉ còn những tiếng động của các bức hình va vào với nhau rồi đưa cho bà.
_Hình đẹp nhỉ-Bà nhìn rít lên một nụ cười khinh bỉ.
Rồi bỗng “Xoảng” bức hình cậu và anh giờ đây đã bể thành nhiều mảnh nằm ngổn ngang dưới thềm nha , hình ảnh hai người cùng nụ cưởi rạng rỡ giờ đây đã không còn . Cậu đứng tượng tại một chỗ mắt không rời đám lộn xộn dưới kia mà trước đó từng là kỉ niệm của anh và cậu, Jae đang kiềm chế cho nước mắt đừng chảy ra nhưng mắt cậu đã rưng rưng không còn nghe lời cậu nữa, tay cậu rung rung cuối xuống lum những mảnh vỡ một cách vô vọng và ngửa lên liếc thẳng về bà.
_DÌ CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ?-Cậu hét lớn.
Bà cúi xuống nhặt tấm hình nằm phía dưới những mảnh thuỷ tinh vỡ lên, nhìn khinh khỉn thêm một lần nữa rồi nhoẽn miệng cười.
_ Đừng nghĩ tao không biết gì. Mày là con trai, những điều mày làm thật là phi lý vô cùng biết không?-Bà vừa nó vừa rút trong túi một chiếc bật lửa
Bà đưa bức hình về phía ngọn lửa hung tàn đó, thứ vật vô tri đó dường như đang bị màu đỏ của dòng lửa nuốt đi dần dần, từ từ . Màn đêm đen tối lúc này chỉ có một ánh sáng đỏ vẫn còn chập chờn trong không gian lạnh lẽo ấy, cậu ngồi chết trân trên thềm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay của bà, bà ngồi xuống đưa tấm hình đang cháy ra trước mắt cậu khẽ nở một nụ cười thật tươi.
_Nó cháy đẹp chứ .-Bà thích tau1 nhìn ngọn lửa đang bùng cháy
“BỐP” bà thấy má mình rát rát, cậu đã dùng hết sức mà tát vào mặt bà , nhìn bà một cách oán giận, liền giật lại tấm ảnh nhúng vào ly nước gần đó rồi quay lại .
_Đi ra! ĐI RA MAU.
Bà quỳ xuống chỗ Jae, đưa mắt về phía cậu một cách căm phẫn nhưng vẫn nỡ một nụ cười khó hiểu chứa sự độc ác pha một chút thuơng hại, bà thì thầm vào tai cậu.
_Dì sẽ không quên chuyện này đâu thằng con bi bỏ rơi ạ- Bà chỉ lên má mình
_Mẹ làm gì thế???-Một thằng nhóc đứng trước cửa chạy vào gạt tay bà ra khỏi người Jae
_Sao chưa ngủ, à chỉ tâm sự với anh con thôi-Bà vừa nói vừa đưa bàn tay đanh thép lên má cậu nhóc.
Bà đứng dậy bước ra cửa không quên ném cái nhìn lại cho một cái xác đang ngồi gục trên đất, thằng nhóc chạy lại bên cạnh Jae.
_Hyung à.Có chuyện gì vậy? Nói em nghe với-Nó lay lay tấm thân của cậu
_Mất hết rồi Su ơi! Mất hết rồi-Hai mắt cậu giờ đây đã dẫm lệ nhìn Su một cách xót xa.
_Mất gì hyung, mẹ em lấy gì của hyung à?-Nó trợn tròn con mắt lên
_Tấm hình của hyung và Ho giờ chỉ còn lại một nữa.-Cậu chìa tấm hình còn dang dở ra trước mặt Su, mắt vẫn nhìn vào nó.
_Hyung ơi , em xin lỗi, em xin lỗi hyung.-Thằng bé ôm chặt Jae vào lòng.
Chỉ còn một chút nữa thôi trời sáng, mọi người ai nếu đều đang ngon giấc chỉ trừ hai con người đang ôm nhau mà khóc trong không gian lạnh lẽo, không hề có một chút ấm áp của tình thương hay chỉ còn may ra là tình anh em. Gío chẳng bùn mà thổi nữa thay vào đó là những giọt mưa từ từ rơi xuống đọng lại trên cửa sổ nhưng như ai oán, ông trời giờ đây cũng khóc thầm cho cậu đấy Jae à, những giọt mưa rơi xuống càng làm cho cậu thêm đau , đúng cái đau sao mà lại nhói đến thế. Thui thì đừng mưa nữa như thế mới làm nhẹ nỗi lòng hơn, nhưng mưa cứ mỗi lúc mỗi lớn át đi những tiếng thút thít trong phòng.
_Su à!-Cậu kêu một cách yếu ớt
_Sao hyung?-Nó bỏ Jae ra và đứng lên một cách khó nhọc.
_Hyung đã gặp lại Ho. Cậu ta vẫn như thế , vẫn y như ngày nào Su à.-Nụ cười đã xuất hiện trên môi anh
_Woa thế à. Vậy Ho có nhận ra hyung không? Gặp lại hyung Ho có mừng không? Hyung có kể cho Ho sự thật không?3ahyes3 -Thằng nhóc hỏi một tràng câu hỏi có thể làm cho người ta không nhịn được vì cười nhưng với cậu thì không?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Này Ho?
_Sao Jae?
_Nếu một mai Jae thay đổi hoàn toàn Ho có nhận ra Jae không?
_Jae hỏi nhảm nhí thế dù Jae có thành con quái vật ,con khủng long gì đi nữa thì Ho sẽ nhận ra ngay.3wakeup3 3wakeup3
_Vì sao thế?-Cậu trơn tròn con mắt
_Vì dù thế nào đi nữa Jae vẫn ngốc như vậy à.
_Ash tin tui đập ông không. Đồ ngốc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Hyung đã chạy em tin không?
_Chạy ư? Hyung vẫn mong gặp lại Ho còn gì.-Nó như không còn tin vào tai mình nữa
_Hyung vẫn chưa sẵn sang để nói sự thật Su à. Nhưng Ho đã nhận ra hyung.-Cậu cười
Đúng vậy, Ho đã nhận ra Jae , nhận ra Jae ngay lần đầu tiên sau năm năm xa cách, khác ở chỗ Jae không biến thành quái vật cũng chẳng biến thành khủng long nhưng Jae đã có sự thay đổi Ho có biết không, nó có thể làm lời hứa khi xưa giữa Ho và Jae không còn nữa. Jae vẫn chưa dám đối mặt với sự thật huống gì là Ho, nếu Ho trong tình huống của Jae bây giờ chắc cũng sẽ như thế. Thôi thì Ho hãy đi con đường của Ho, con đường tương lai sáng lạn phía trước đừng quan tâm đến một hình bóng đã mãi mãi đi xa. Thà rằng năm năm sau gặp lại, Ho không nhận ra Jae thì chắc chắn sẽ không gây đau đớn cho ai, nếu không nhận ra thì con đường của chúng ta giờ đây đã khác rồi, nếu không nhận ra Jae thì có lẽ giờ đây Jae có một cuộc sống an nhàn hơn rồi. Ông trời thật hay trêu người quá Ho nhỉ?
Chap 6:
Trường thể thao Hug giờ đây đang có một hiện tượng vô cùng lạ, mà hơn mấy trăm ngàn năm nay chưa từng xảy ra, còn lạ hơn cả sự xuất hiện của UFO, hay mưa sao băng cũng chẳng bằng. Đó chính là sự yên ắng của buổi sáng sớm mà bất cứ học sinh nào khi bước vô trường đều phải ngạc nhiên mà thốt lên.
_ Hôm nay lớp bóng rổ chết hết rồi hả ta?
Đó chính là cái lý do cho sự bàn cãi về cái phi lý của bảng tuần hoàn trong ngôi trường mang đậm tính thể thao đó. Jung Yunho người cầm đầu những cuộc thi tài về thể thao trong trường nhất là bóng rổ, nếu như thường lệ thì chắc chắn hàng ngàn , hàng vạn học sinh vào những buổi sáng sớm như thế này sẽ đổ nhào về sân trường coi các cuộc thi đấu bóng rổ hết sức hoành tráng nhưng giờ đây một không gian tĩnh lặng bao trùm lên cả ngôi trường, sân bóng rổ lạnh tanh chẳng một bóng người qua lại. Đó thật là những cơ hội hiếm hoi cho các thầy cô không chịu đựng được tiếng ồn của đám choi choi giờ thì có thể thanh thản uống một cốc trà. Vậy nguyên nhân dẫn đến chuyện phi lý này ở đâu, đó cũng chính là người mang tên Jung Yunho, mọi người giờ đây đều tập trung vô lớp 12A8 để chứng kiến xem coi chuyện lạ Seou
----------------------------------------------------------------------------------------------------
_ Jae à! Ho muốn đặt biệt danh!
_ Ừ được thui, Jae nghĩ dùm nha. gấu ngốc , gấu béo, gấu nhõng nhẽo, muốn cái nào.3wakeup3
_ Trời ! Bộ hết tên đặt hay sao mà lấy tên gấu thế?-Thằng bé môi trề ra lắc lắc cái đầu.
_Ừh thì mặt Ho nhìn giống con gấu thì nghĩ ra vậy thôi.
_AAAAAAAAAAAA không chịu đâu, heo béo, heo điên.
_Nói gì chứ con gấu mập kia, thân hình người ta nhỏ nhắn thế kêu heo là sao.3burning3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Một thân xác đang nằm dài trên chiếc bàn cuối lớp nhìn vào khoảng không gian trống trải ngoài cửa sổ, mặc cho những lời bàn tán xôn xao, bình luận về chuyện lạ ấy. Hai chân anh đung đưa theo nhịp tiếng nhạc được phát ra từ máy Ipod, mắt vẫn nhìn vô hồn chẳng định hướng đi của nó.
“Tại Jae dễ thương nên mới kêu Jae là heo, Jae ngốc thiệt”-anh nghĩ thầm rồi khẽ nở một nụ cười hạnh phúc
Đám đông càng ngày càng đông hơn, người thì chĩ trỏ người thì bàn tán xôn xao. Có người còn cá độ xem tình trạng này xảy ra trong bao nhiêu giờ nữa chứ, nhưng nó kết thúc khi một tiếng động vang lên át mọi hoạt động kia dừng lại.
_VỀ LỚP ĐI CÓ GÌ ĐÂU MÀ COI.
Chun chen qua hàng mấy chục người bước vào lớp ngán ngẫm nhìn cái xác không hồn đang nằm dài trên bàn kia như một con sâu lười . Chun bước xuống chỗ Ho nhìn anh âu yếm một hồi rồi…”CHAT” một phát thụt thẳng xuống lưng anh, tiếng động nhỏ nhẹ đó đã làm đến cả phòng giáo viên ở cách hai tầng lầu còn có thể nghe được.
_ĐỒ ĐIÊN! LÀM GÌ THẾ.-anh giật vội tai nghe ra
_Có làm gì đâu, gọi hồn ông lại thôi.-Chun ngồi vào bàn kế bên Ho
_Tôi có chết đâu mà gọi hồn-Anh vội xuýt xoa tấm lưng của mình
_Ừhm thì gần như vậy. Thôi chưa vô lớp xuống sân đấu vài trận đi!-Chun đứng dậy khởi động tay chân.
_Không tâm trạng, bùn lắm, chả muốn làm gì, chỉ muốn chết.-Ho ngán ngẫm quay lên nhìn Chun
_Đúng là chuyện lạ Seoul mà!
Mọi thứ liền trở lại như ban đầu khi tiếng trống vang lên, ai nấy đều lo việc của mình hết trừ Ho, anh vẫn nhìn xa xăm vào một vật không chủ đích, lâu lâu lại liếc qua Chun cười như một đứa trẻ. Chẳng lẽ tình yêu làm anh mù quáng mất hết lý trí rồi à! Bà cô giáo mà thường ngày anh vẫn chọc ghẹo đang vui mừng vì hôm nay bà sẽ được bình yên ít nhất là trong tiết này
_Lớp chúng ta có một học sinh mới.-Bà cười
Ai cũng đều chăn chú lắng nghe, hồi hộp chờ xem bạn mới của lớp ra sao, nhưng vẫn chỉ có anh là chẳng thèm để lọt lỗ tai một câu nào. Không khí chợt im lặng để chờ một cái tên định mệnh sắp sửa được thốt ra, tâm trạng đang trên mây của anh chấm dứt khi.
_Cậu ta tên là Kim Jaejoong
Một tiếng nổ sấm sét vang ầm lên kế bên tai Ho, tim anh chợt đau nhói thêm một lần nữa cả người anh dựng lên , hớt hoảng nhìn về phía trước. Không khác gì tâm trạng anh, Chun cũng giật thót mình đưa mắt về phía người bạn mới bước vào lớp rồi ngay lập tức quay qua nhìn Ho với con mắt đầy vẻ lo lắng. Đúng là cậu rồi, người mà anh đụng phải hôm qua và cũng là người mà anh chờ đợi trong suốt năm năm, không thể nào nhầm lẫn được đâu Jae à , từ ánh mắt , giọng nói ấy đến cả cái tên cũng giống, nhất định là cậu, cuối cùng ông trời cũng để cho anh và cậu gặp nhau. Anh bất chợt đứng lên thật mạnh, cái ghế đằng sau anh dần mất thăng bằng, ngã xuống đất làm vang lên một tiếng động lớn.
_Jae
Trước hành động của anh bao nhiêu con mắt đều dòm ngó đến một nhận vật mà hôm nay đã làm biết bao nhiêu chuyện kì lạ, nhưng người ngạc nhiên nhất chính là Jae, cậu đứng tượng tại trên bục giảng chẳng dám thở ra một tiếng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sinh vật nổi bật ở cuối lớp. Thời gian đó cứ kéo dài cho đến khi.
_Hai em quen nhau à?-Bà cô quay sang Jae
Câu nói làm thức tỉnh hai linh hồn đang bay vởn vơ Jae hết nhìn bà cô rồi lại quay xuống nhìn Ho, con mắt Ho lúc này đã long lên, chất chứa nhiều cảm xúc nhìn Jae không hề chớp mắt.
_Không con không quen bạn đó, thưa cô!
1s
2s
3s
Anh đứng chết trưng nhìn Jae, hay thật đấy Jae à một câu nói như một con dao găm sâu vào Ho, Jae à Jae có biết giờ đây tim Ho đang rướm máu chỉ bởi lời nói của Jae hay không? Ánh mắt Ho không còn ấm áp nữa giờ nó đã trở nên vô hồn, lạnh lẽo. Jae thay đổi rồi, thay đổi nhiều lại khác, thật sự quá nhiều để Ho không tìm thấy được một Kim Jaejoong của ngày xưa, hồn nhiên , ngốc nghếch nhưng mang một tâm hồn trong sáng. Cuộc đời đã lấy đi rất nhiều từ Jae rồi đấy Jae biết không?
_Trước bàn Ho có chỗ trống em xuống đó ngồi đi-Tiếng bà cô giáo vọng lên khi thấy không khí dần trở nên nghiêm trọng.
Jae dạo nhẹ nhàng qua các dãy bàn ngồi vào chỗ đã được định sẵn mà chẳng nhìn Ho lấy một lần. Ho chỉ còn biết ngồi xuống, nhìn thẳng vào con người lạnh lùng phía trước mà lắc đầu ngao ngán.
_Sao rồi ông?-Chun quay sang Ho thì thầm
_Tôi không dễ dàng bỏ cuộc đâu.-Anh cương quyết nói nhưng câu nói đã làm tổn thương một người
Những trò quậy phá của Ho và Chun hôm nay chẳng còn cơ hội nào mà phơi bày sau mọi chuyện vừa xảy ra. Không khí im lặng chỉ hôm nay mới có làm cho cả trường thêm một lần nữa ngạn nhiên, lâu lâu lại thấy nhưng cô cậu học sinh trong giờ chuyển tiết lại rón rén nhìn qua lớp anh, nhưng Ho lần này chỉ chăm chăm nhìn vào hình bóng con người mà chẳng thèm nghe bà cô giảng một câu nào. Tiết thứ ba , rồi thứ tư cứ chầm chậm mà trôi qua như thế khiến cho Ho không còn cách nào chịu đựng được nên anh quyết định làm một hành động mà chỉ có mấy bé lớp 8 mới chơi thôi đó là đưa thư
_Jae à. Quên Ho thiệt rồi hả?-Anh viết những câu nói vào một mảnh giấy nhỏ rồi quăng lên bàn Jae.
_Trong từ điển của tôi không có tên Ho.-Một lát sau cậu quăng ngược trờ lại.
_Này heo quay à…-Anh vẫn cương quyết thảy mảnh giấy lên
Đọc những dòng sau Jae vò nát mảng giấy rồi quăng ra ngoài cửa sổ. Ho thấy thế hí hửng viết thêm tờ thứ hai
_Heo chiên à…cậu vẫn không nhận cậu là Jae à
Thêm một tờ nữa bay phất phơ xuống cửa sổ
_Heo hầm sữa nè!!!!!!!!!!3dead3
….. 3 tờ
_Heo hấp
….. 4 tờ
_Heo nướng
…. 5 tờ
_Heo luộc
…. 6 tờ
_Heo nái3wet3 (toàn đồ ăn không vậy trời)
…. Và rồi tờ thứ 7
_ĐỒ CON GẤU ĐIÊN, GẤP BÉO, GẤU TÂM THẦN, GẤU KHÙNG KIA BỘ HẾT CHUYỆN LÀM RỒI HẢ??????????????-Cậu đứng phăng dậy quăng lại những thành quả mà Ho viết từ nãy đến giờ xuống bàn3curse3
Nhưng cậu vội lấy tay bụm miệng mình lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Ho một cách hốt hoảng giờ đây Ho cũng đứng lên với vẻ mặt nghiêm túc không còn một chút sự đùa giỡn nào. Một ngày với bao nhiêu sự kì lạ, giờ đây hai nhân vật nổi bật nhất lớp đang phải chịu nhiều ánh nhìn khó hiểu của biết bao nhiêu người, lại thêm vài lời bàn tán nhưng Ho vẫn nhìn Jae nở một nụ cười thật tươi
_ Cậu nhận ra rồi hả? Ho vẫn là gấu ngốc, gấu béo mà ngày xưa Jae đặt cho Ho đấy thôi
Sự im lặng đáng sợ của Jae làm cho lớp chẳng ai dám hé một lời nào, nó chấm dứt khi Jae quay lưng chạy ra khỏi lớp mặt cho bà cô chẳng biết chuyện gì xảy ra. Tại sao Jae lại phải chạy, nếu Jae chạy có nghĩa Jae đã khẳng định những lời Ho nói là sự thật, những kỉ niệm ngày xưa Jae vẫn còn nhớ như in, có thể người đau khổ nhất không phải là Ho mà chính bản than Jae. Trước tình cảnh đó Ho cũng bước ra khỏi chỗ ngồi với ý định chạy theo Jae cùng lúc đó tiếng trống tan trường cũng được vang lên.
Gìơ ra chơi của trường Hug vẫn bình thường như bao ngày khác, các học sinh từ lớp trên đến lớp dưới, nhiều lúc còn có những thầy cô giáo trẻ ham vui mỗi lần đến thời gian này thì mục tiêu chủ yếu của bọn họ đều là sân bóng rổ , nơi thi tài của những anh chàng đẹp trai, cao ráo có tài năng thiên bẩm và hứng thú với những cuộc chiến đấu hoành tráng đã thu hút rất nhiều người xem nhất là các bạn nữ sinh. Giờ đây những cuộc đấu bóng rổ vẫn diễn ra như thường nhưng điều khiến người ta lạ nhất là hai hạt giống số một của Hug, từng làm điên đảo bao giới đàn anh, người đã đứng ra chủ trì những cuộc thi đấu, không bao giờ vắng mặt trong bất cứ cuộc chơi nào thế mà giờ đây một người cũng chẳng thấy. Có lẽ đó là lý do mà sân bóng rổ vắng vẻ hơn thường ngày rất nhiều.
_ Đứng lại nói chuyện chút đi, Jae à-Ho hớt hãi chạy sau Jae
_ Không có chuyện gì nói cả.-Jae nói mà không hề nhìn ra đằng sau vẫn thản nhiên chạy về phía trước.
_GIỜ CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO?-Ho đứng lại hét lớn
_Không đứng đó, làm gì được nhau.
Câu nói của Jae có vẻ làm cho Ho có thêm phấn khích, anh cười một cách thật tươi liền khởi động tay chân đạt với vận tốc nhanh đến chóng cả mặt. Và rồi anh bắt đầu tăng tốc một tốc độ mà cả vận động viên chuyên nghiệp còn không thể đạt đến được. Chỉ vài giây sau anh chỉ còn cách Jae một dang tay, anh liền dùng đôi tay săn chắc của mình vòng qua eo cậu và giật lại một cách mạnh bạo khiến Jae dường như mất thăng bằng buông xuôi để cho lực hút giữa hai người sát lại với nhau. Ho ôm Jae vào lòng thật chặt, nhưng lại chất chứa nhiều tình cảm sự chờ đợi năm năm qua của Ho chắc là vì Ho không muốn mất Jae thêm một lần nào nữa.
_Đừng đi mà Jae, Ho chờ đợi ngày này đúng năm năm rồi, Ho thật sự không còn kiên nhẫn để chờ thêm một giờ nào nữa. Lẽ ra ngày xưa Ho phải nhất quyết không cho Jae đi thì giờ đây chúng mình sẽ được chơi bóng chung với nhau rồi, Ho thật sự sai lầm.-Anh thì thào từng câu từng chữ để chắc chắn rằng Jae nghe được.
Nhưng hai từ “chơi bóng” được phát ra từ câu nói của Ho vô tình trở thành nhát dao đăm thẳng vào trái tim Jae, Ho à những câu nói của Ho thật sự rất xót xa, tuổi thơ của Ho và Jae thật đẹp và sẽ còn đẹp hơn nếu như Jae không bỏ đi. Ho không hề sai lầm vì đó là số mệnh không một ai có thể thay đổi được chúng trừ khi chúng ta làm cho chúng trở nên đơn giản hơn. Jae dùng hết sức của cơ thể đẩy Ho ra, mặt cuối gầm xuống chẳng dám nhìn Ho được một lần, từng giọt từng giọt nước nhiễu xuống từ mắt Jae một lúc một nhiều, cho đến khi nó ướt đẫm.
_ANH IM ĐI, ANH BIẾT GÌ MÀ NÓI. TÔI KHÔNG CÒN LÀ KIM JEAJOONG CỦA NGÀY XƯA NỮA RỒI, ANH CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?-Jae hét lớn lên.
_Jae à!
_CHƠI BÓNG Ư. TÔI LÀM SAO CÓ THỂ CHƠI BÓNG VỚI CÁI CHÂN NÀY ĐƯỢC.-Lần này cậu từ từ trượt dài xuống đất
_Chân Jae làm sao?-Anh cũng ngồi xuống ánh mắt vô hồn nhìn Jae
_ ANH ĐỪNG NÓI NỮA, LÀM ƠN ĐỪNG NÓI NỮA.-Cậu gạt tay của Ho ra quay lưng chạy với vận tốc có thể đạt được.
Ho dường như không tin vào mắt mình nữa, anh không còn đuổi theo Jae chỉ biết đứng lặng thinh nhìn bóng người đang chạy dần dần mất hút đi. Gịot nước mắt lăn dài trên má anh , tim anh giờ đây sao đau thế này, tại sao ông trời lại cho anh sống mà mang nhiều nổi đau thương như thế, thà bây giờ Jae đâm vào tim anh một nhát thì có lẽ anh sẽ sung sướng hơn nhiều rồi. Anh từ từ mất dần thăng bằng, lảo đảo rồi ngã xuống
_Cậu ta là Jae thật à?-Chun từ đằng sau vịnh người Ho lại nhìn anh với con mắt sầu thảm
_Tôi phải làm sao đây, Jae không muốn nhìn thấy mặt tôi.-Ho gục đầu xuống
_ Ông định bỏ cuộc hả?
_Không đâu người bây giờ đang đau nhất chính là bản thân Jae, tôi biết cậu ấy đã chịu đựng suốt năm năm. Sự chờ đợi của tôi không đáng gì so với những cái mà Jae đã trải qua
…
_Chun à. Ông đưa tôi đến phòng phát thanh đi tôi thật sự không còn sức đi nữa rồi –Ho lấy hết sức đứng thẳng lên nhìn qua Chun
_Phòng phát thanh?-Chun trợn tròn con mắt lên
Thế là Chun đỡ Ho dậy cả hai cùng khoát vai nhau khập khiễng bước trên hành lang với mọi ánh mắt đều phải quay lại nhìn hai hạt giống bóng rổ của trường . Ôm chặt vai của Ho lúc này làm cho Chun không thể nào buông ra được, cậu mong sao thời gian cứ kéo dài mãi mãi để Ho vẫn ở bên cậu dù chỉ trong lúc này.
Gìơ ra chơi vẫn kéo dài như vô tận, ai nấy đều làm những công việc của mình thích, sự náo nhiệt của một thời học sinh là điều thường gặp ở những ngôi trường như thế này. Tiếng nhạc bài “The way you are” bao trùm ngôi trường làm cho những cô cậu đang ngồi còn có thể đung đưa chân theo nhịp của tíêng nhac, bất chợt tiếng nhạc im bặt đi cả trường đang loay hoay, bàn tán xôn xao về sự việc đang xảy ra nhưng lại im lặng một cách khác thường khi.
_Xin chào các bạn! Tôi là Jung Yunho đội trưởng đội bóng rổ. Tôi thật sự xin lỗi các bạn vì sự gián đoạn này nhưng tôi muốn nói cho các bạn và người mà tôi đang tìm kiếm biết một điều mà tôi giữ kín năm năm qua.
Những câu nói của anh vang vọng khắp sân trường làm cho đội bóng rổ đột ngột dừng cuộc thi tài lại, phòng giáo viên thì đang hốt hoảng không biết thằng học sinh nào phá phách dám lên tận phòng phát thanh, ChangMin thì đang nuối tiếc nhìn với một đống thức ăn khổng lồ trên bàn nhưng người ngạc nhiên nhất vẫn là Jae, cậu vẫn ngồi trên ghế đá dưới sân trường mặt vẫn gục xuống để che giấu hai hàng nước mắt, tay đan chéo vào nhau lắng nghe từng câu từng chữ của âm thanh đang vang khắp trường lúc này.
_Kim Jaejoong, Mặc dù Jae ở đâu nhưng Ho thật sự muốn cho Jae nghe được những điều này? Năm năm qua mỗi một ngày Ho đều chờ tin tức của Jae, Ho đã tập luyện thật chăm chỉ để cố gắng vượt qua Jae và giờ đây Ho đã trở thành thủ lĩnh của Hug. Nhưng Jae có biết lúc nào Jae cũng là thần tượng của Ho không, dáng người Jae dẫn bóng rất đẹp thật sự rất đẹp , Ho rất thích nhìn Jae chơi bóng nhưng năm năm qua Ho chẳng còn cơ hội nào xem lại hình ảnh ngày xưa đó. Jae còn nhớ lời hứa của chúng ta không, nếu Jae không nhớ thì Ho sẽ nhắc lại “DÙ CÓ MỘT NĂM, HAI NĂM ĐẾN TRĂM NĂM THÌ CHÚNG TA SẼ MÃI MÃI CHƠI BÓNG CÙNG NHAU” Jae thật sự đã quên rồi sao. Ho vẫn đợi Jae về để thực hiện lời hứa này với Jae, và rồi Ho đã nhận ra tuy Jae ở rất, rất gần Ho nhưng mà sao lại xa vời quá jae à, xa đến nổi Ho không còn cách nào với tới được. Dù chân Jae có ra sao đi nữa thì Ho vẫn sẽ thực hiện lời hứa đó với Jae.Ho sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu Jae ! TÔI JUNG YUNHO XIN TUYÊN BỐ TỪ NAY TÔI CHÍNH THỨC THEO ĐUỔI KIM JAEJOONG . Xin cám ơn mọi người đã lắng nghe.
1s
2s
3s
Thời gian vẫn cứ thế mà trôi nhưng giờ đây tim mọi người dường như cảm thấy một sự rung động, ai nấy đều chăm chú nghe từng câu từng chữ phát ra từ tấm lòng của một thủ lĩnh đầy quyền uy của trường, không tin những lời nói đó lại phát ra từ một con người ương bướng, không chịu thua bất cứ ai. Từng tiếng vỗ tay một lúc một to hơn cho đến khi vang vọng cả trường , đến những thầy cô giáo cũng phải xuýt xoa vẻ đầy khâm phục, đúng là một giờ ra chơi đầy ý nghĩa, dù tiếng nói của Ho đã ngừng được mấy phút nhưng những lời bàn tán xôn xao, những lời khen ngợi càng lúc càng trỡ nên to dần. Chun đứng ngoài cửa phòng phát thanh dựa đầu vào tường bật cười một cách đau khổ, tay run run vỗ vào nhau để phát ra những âm thanh có thể hoà vào tiếng vỗ tay bên ngoài.
_ Ho hyung thật can đảm đấy-Một thằng bé xuất hiện bên cạnh Chun từ khi nào.
_Một người điên thì đúng hơn-Chun quay qua nở một nụ cười
_Nhưng dù sao Jae hyung nghe được thì chắc sẽ vui lắm đây
_Jae đúng là một người may mắn-anh nói với giọng xót xa
_Có chắc là Jae hyung may mắn không-thằng bé nói với giọng buồn buồn
_Nhưng hiện tại bây giờ cậu ta đúng là may mắn hơn rất nhiều người-Chun từ từ ngồi bệt xuống đất
Thằng bé cũng ngồi xuống cạnh Chun, cả hai nhìn ra bầu trời xanh thẵm một cách tự do chẳng vướng bận điều gì, lâu lâu lại rít lên những tiếng cười vô thức.
…
_À mà em là ai?-Chun nhìn thằng bé với dáng vẻ ngạc nhiên
_Ồ em quên giới thiệu, em là học sinh mới, KimJunsu.-Su nở một nụ cười
Chap 8:
_ Anh tên YooChun, Park YooChun.
_ Em biết mà.-Su nói mắt vẫn ngước nhìn lên bầu trời.
Chun không nói đưa mắt về phía Su với vẻ ngạc nhiên
_Làm sao mà em lại không biết một trong hai hạt giống của trường chứ-Su cười rồi quay qua nhìn Chun
_Vậy à! Không ngờ mình cũng nổi tiếng như thế-Chun cúi mặt xuống cười gượng gạo.
Dưới ánh nắng chói chang rọi vào hành lang phòng phát thanh, hai người vẫn ngồi đó say mê ngắm nhìn cảnh Seoul từ trên cao nhưng tâm trạng của cả hai giờ đây thật sự không tốt chút nào, Chun gác hai tay lên đầu ngồi nhìn xa xăm vào một khoảng không gian cố định mà không chú ý đến người ngồi cạnh cũng đang trong tình cảnh chẳng còn gì tồi tệ hơn.
_Chắc giờ này Ho đã đi tìm Jae rồi!-Chun chợt rít lên một tiếng cười.
_ Thế chẳng phải là việc tốt sao?-Su vừa nói vừa đưa lon nước lên miệng.
_Tốt ư.. ừh phải RẤT TỐT ĐÓ CHỨ!-Chun ngồi nhõm lên quăng đi lon nước đang uống dang dở làm phát ra một tiếng động lớn
_Hyung à!-Su mở to con mắt .
_Thật không thể hiểu nổi.TẠI SAO NHỮNG LỜI NÓI CỦA HO KHÔNG DÀNH CHO TÔI CƠ CHỨ. MỘT NGƯỜI Ở BÊN CẠNH ỔNG NĂM NĂM NAY LẠI KHÔNG BẰNG MỘT NGƯỜI CHỈ MỚI TỪ NUỚC NGOÀI VỀ. Chun à, mày diên thật rồi. Đúng là điên mà!!!- Chun đứng dậy hét thật to nhưng âm thanh đó từ từ giảm dần cho đến khi cậu gục xuống hoàn toàn trên đất.
Cậu không hề điên đâu Chun à, tình cảm thật sự của cậu không nằm ở Ho đó chỉ là tình anh em thoáng qua mà cậu nhầm lẫn là tình yêu đó thôi. Có thể người mà cậu cần tìm đang đứng trước mặt cậu chỉ có điều là trái tim cậu chưa nhận ra đâu Chun.
_ Thì ra hyung thích Ho -Cậu vẫn ngồi đưa mắt về phía Chun, giọng run run.
Chun không nói vẫn đứng lặng thinh nhìn về phía trước nhưng lòng cậu cảm thấy được phần nào nhẹ nhõm vì trút bỏ được tâm sự mà cậu giấu suốt năm năm qua.
_ Nhưng người Ho hyung thích là Jae, sao hyung không hiểu chứ?
_Em im đi.-Anh nói với giọng lạnh lùng mà chẳng hề quay lại.
_ Tại sao hyung phải sống một cách cực khổ suốt năm năm trời được vậy?-Su vẫn bướng bỉnh bỏ qua những lời của Chun
_Hyung bảo em im mà.-Hai tay Chun nắm chặt vào nhau.
_ Em không im. Ai cũng cần cần có thời gian để suy nghĩ lại những hành động của mình và hyung cũng thế, làm hình bóng của một người đã đi suốt năm năm qua chẳng lẽ sung sướng lắm sao, tại sao hyung không là chính mình cơ chứ Ho là của Jae và điều đó là mãi mãi.
_IM ĐI
Những lời nói của Su như đá đọng vào những nổi đau mà Chun đã gánh chịu khi mỗi lần Ho nhắc đến Jae. Sự tức giận dâng trào trong tim anh, bất chợt Chun quay lại nắm thẳng vào hai cổ tay của Su một cách mạnh bạo chẳng hề nuơng tay mặc cho Su la lên vì đau , mắt anh nhìn lạnh lùng một cách đáng sợ chứa đựng sự hận thù nhưng cũng có một chút cô đơn .
_ EM KHÔNG PHẢI LÀ HYUNG. NHỮNG CHUYỆN CỦA HYUNG EM KHÔNG CÓ QUYỀN XEN VÀO.
Chun hét thẳng vào mặt Su không một chút kiên nể, nhưng có thể vì quá hấp tấp Chun đang dần bị mất thăng bằng, cả Su cũng không còn đứng vững nữa và cũng không lấy được bình tĩnh , cả hai cùng té xuống đất , Chun giờ đây nằm ngã nhào lên Su, môi của anh và cậu chỉ còn cách nhau vẻn vẹn mấy centimét nữa là có thể tạo ra một nụ hôn lãng mạn, nếu có máy đo nhịp tim ở đây thì có thể thấy nhịp đập của hai người tăng cao so với mức bình thường có thể vượt đến sự nguy hiểm, mắt Chun và Su đang mở ra to đến nổi chắc không thể nào to hơn nữa, cả hai với tư thế đó nhìn nhau một hồi thật lâu cho đến khi.
_E hèm ..nếu mấy hyung nói em thích phô mai hay là thích xem phim lãng mạn này thì em thà chọn thức ăn thì hơn.-Thằng bé cao lêu nghêu đứng trước tình cảnh đó liền che mặt lại giọng thều thào
Chun hớt hãi đứng dậy quay mặt về phía Min không ngừng thở dốc để lấy lại chút không khí qua sự chạm trán vừa rồi, Su cũng không kém mặt cậu giờ đây đã đỏ ửng lên và nhịp tim vẫn chưa thể trở lại bình thường được. Su cũng chẳng dám quay qua nhìn Chun, liền hấp tấp dọn dẹp tập vở rồi đứng phắt lên lẩm bẩm vài câu.
_ Em về lớp trước đây-Rồi quay lưng chạy về phía cầu thang mà không nhìn Chun lấy một lần.
Chun cũng tỏ vẻ lúng túng ra mặt hết nhìn hình bóng Su đang chạy với ánh mắt không còn gì ngố hơn rồi quay qua nhìn Min với một bao thức ăn trên tay nó mà lắc đầu ngán ngẫm. Mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây nếu như trí tò mò không nổi lên ở Min, cậu rất phấn khích khi nhìn thấy Chun đỏ mặt nên không ngừng hỏi tới tấp những việc vừa xảy ra.
_ Hyung đổi giới tính hồi nào thế?
…
_Hyung thích người hồi nãy rùi hả?-Min vẫn tí ta tí tởn bu lấy Chun hỏi cho bằng được.
…
_Hay là hyung bắt chước Ho hyung cho nó có vẻ lãng mạn -Vừa nói Min vừa ngốn hết miếng phô mai vào miệng.
Nhắc đến hai chữ “Ho hyung” Chun bỗng dừng lại quay đầu về phía Min giọng run run nhưng vẫn còn nghe đươc từ chữ.
_Chỉ là tai nạn thôi đừng nói tầm bậy . Ho sao rồi Min?-Chun liền đổi chủ đề.
_Hyung nhìn đi thì biết-Min chỉ tay thẳng vào trong lớp Chun thì bắt gặp một tình cảnh hết sức thú vị đã làm cho những ai có mặt tại đó không thể không nhịn được cười.
_Jae à! Lát Ho với Jae về chung nha.-Ho vừa nói nói vừa đánh đánh hai cánh tay lên xuống trước mặt Jae trông giống như một con gấu đang đòi ăn.
_Không.-Jae lạnh lùng nói mắt vẫn không dời cuốn sách đang đọc.
_Jae à, hay là xuống căn tin ăn chút gì nha.- lần này Ho để bộ mặt gấu của mình lên bàn Jae.3eye3
_Tôi không muốn đi
_Jae à! Hay là Ho mua đồ ăn lên cho Jae -Ho cười một cách không còn gì ngố hơn thế.
_GIỜ ÔNG CÓ ĐI RA CHỖ KHÁC KHÔNG HẢ? MUỐN TÔI CHUYỂN LỚP À3curse3 3curse3 !-Jae đứng lên đập tay lên bàn tạo một tiếng động không hề nhỏ.
Cảm thấy mình làm hơi quá đà Ho liền đứng lên thất thủi đi về chỗ nhưng vẫn không quên kèm theo một nụ cười làm chết người.
_Hem cho nói nữa thì thôi làm gì dữ vậy-Môi Ho trề ra một cách đáng yêu
Chap 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sân bóng rổ đường phố Purple line của 5 năm trước tuy không đầy đủ vật chất như hiện nay nhưng không khí ồn ào, náo nhiệt của những vận động viên không hề thua kém bất cứ những trung tâm mua sắm nào cả. Từng bước đi bóng điệu nghệ, uyển chuyển của những người có thân hình lực lưỡng cao một cách khó có thể tả. Giữa một đám người to khoẻ ấy đập vào mắt những người xem nhất là hai cậu bé đứng chỉ tới vai những người khác nhưng đã gây ra một bất ngờ thú vị, họ đã lần lượt đánh bại từng đối thủ để đứng vững trên sân.
Jae đứng khom lưng về phía một đàn anh cao hơn cậu cả một cái đầu nhưng cậu vẫn nở nụ cười nửa miệng , tay thoăn thoắt luồn bóng từ chân này qua chân kia, kết hợp nhịp chân uyễn chuyển với tốc độ nhanh kinh hồn. Một tiếng đập bóng với âm thanh cực lớn vang lên khiến đối thủ chật giật mình nhích về đằng sau nhưng vẫn chú ý đến trái banh trên tay cậu, lợi dụng lúc không chú ý Jae quay mình làm một bước đột phá và qua mặt được người đang đứng há miệng ra vì kinh hoàng với tốc độ của cậu.
_Ho banh nè!-Cậu kêu to về phía thằng bé cao hơn cậu một chút.
_ Coi mình làm một cú Dunk đây-Ho hí hởn
Nói là làm khi nhận bóng từ phía Jae, Ho liền bay lên với một độ cao có thể, mắt vẫn hướng chằm chằm vào cái rổ phía trước, đưa tay cầm bóng ra và “ RẦM” một cú Dunk diễn ra thành công khiến bao nhiêu cặp mắt trầm trồ khen ngợi nhưng anh vẫn bị treo tòn ten trên thành rổ.
_Cú Dunk làm tuyệt đẹp đó Ho, mà còn trên đó làm gì nhảy xuống đi.-Jae vỗ tay kèm theo một nu cười thật tươi về phía Ho.
_Jaeeeeeeeeeeeeee, cao quá không dám nhảy xuống đâu – Ho bi treo trên cao nhưng chân vẫn vẫy vẫy một cách quằng quại.
_Trời, hồi nãy bay dữ lắm mà chẳng lẽ xuống mà còn không được, mất phong độ ghê vậy Ho- Jae ôm bụng cười tay chỉ thẳng vào Ho.
Trước tình cảnh đó, mặt Ho đỏ ửng lên, phồng căng hai má rồi nhắm mắt nhảy bật xuống dang thẳng hai tay ra như vận động viên nhảy xào chuyên nghiệp.
_ Ai bảo không làm được Ho chỉ đùa thui mà.-Ho phụng phịu ra mặt.
_ Ash thôi được rồi Ho đi lụm banh đi.
Dáng Ho thất thiểu đi, chân anh cảm thấy đau nhói vì cú nhảy vừa rồi nhưng anh vẫn làm ra vẻ như không có chuyện gì để cho Jae không phải lo lắng. Ho chầm chậm cúi xuống luợm trái bóng rồi đi về phía sân bóng.
_ Mày nghĩ mày chơi bóng rổ hay là lên mặt hả. Mày có muốn tụi tao dạy cho mày một bài học nhớ đời không vậy- Một thanh niên to cao chỉ tay thẳng vào một thằng bé giửa một đám đông tụ lại.
_Ho à, có chuyện rồi – Jae hớt hãi chạy về phía Ho.
Không kịp đợi Ho nói một câu nào Jae vẫn tiếp tục.
_ Tụi kia lại ăn hiếp người mới nữa. Lần này thằng nhóc đó thảm rồi
Lập tức cả Jae và Ho chạy lại chỗ đang nhốn nhào lên bởi những chuyện không đâu. Ho lấy tay gạt những người khác ra, Jae cũng nối bước theo Ho từ từ chen chúc vô chính giữa thì thấy một cậu bé chắc cũng chạc tuổi anh và cậu mang một khuôn mặt thanh tú với mái tóc vàng nâu xoả ngang vai cùng con mắt tròn nhìn qua nhìn lại trước những người lạ mặt
_ Mấy người làm gì thế.?-Jae cúi xuống đỡ cậu dậy
_ Lại thêm hai đứa phách lối nữa kìa tụi bây- Một thằng to cao nhất khịch mũi về phía Jae không quên kèm theo một nụ cười quái dị.
_ Lên dạy cho tụi nó một bài học đi.- Thằng đứng kế bên vẫy tay ra hiệu cho cả bọn cùng lên.
Ho vẫn đứng đó bẻ những ngón tay lại với nhau để phát ra những tiếng động không hề nhỏ chút nào, Ho quay lại nhìn Jae với ánh mắt nói lên mọi điều. Ho không muốn Jae xen vào những việc như vậy đúng hơn là Ho đang bảo vệ Jae và Jae hình như cũng hiểu được những ý nghĩa trong đầu Ho nên gật đầu ra ám hiệu
Ho dùng hết sức chạy vào giữa những đám đàn anh đang khinh bỉ nhìn anh với cặp mắt đểo cáng. Tay Ho đưa lên cản một cú đá từ trên cao của một thằng hơn anh cả hai cái đầu , những bước di chuyển nhẹ nhàng, dễ dàng như đang chơi bóng làm cho anh hạ gục từng người. Chỉ trong vòng chớp nhoáng mười lăm phút anh đã làm cho những kẻ dám khinh thường mình khiếp sợ quay đầu chạy. Anh quay lại nhìn Jae nở một nụ cười cực kì manly, hai tay anh chà vào nhau để phát ra những âm thanh nhẹ như một dân đánh nhau chính hiệu.
_ Chỉ có đánh nhau là giỏi thôi.-Jae thì thầm trong miệng nhưng đủ để cho thằng bé kế bên nghe được.
Nhưng cả Jae với Ho đều tập trung vào con người đang ngồi bệt trên đất, ánh sáng của ngọc đèn đường càng làm tô sáng thêm vẻ đẹp huyền bí trên khuôn mặt của thằng bé, khuôn mặt lạnh như băng không hề hé một nụ cười vẫn nhìn không chớp mắt vào hai con người vừa cũng đang đứng tròn xoe bị quyến rũ bởi nét đẹp bí ẩn đó.
_ Em là người mới à!- Ho liền quay mặt qua chỗ khác khi thấy có dấu hiệu bất thường
_Dạ.
_ Mấy hyung cũng là người mới nên cũng giống em vậy thôi.-Jae nở một nụ cười gượng gạo.
_Dạ.
_ Hyung là Jaejoong còn con gấu đứng trước mặt em là Yunho.-Jae hí hửng giới thiệu
_Em là Kim Hee Chul
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seoul giờ này đã chìm vào giấc ngủ, ai nấy cũng đều ngon giấc ở những chiếc giường yêu quí của mình nhưng kim đồng hồ gần chỉ đến nửa đêm thế mà vẫn còn một ngôi nhà nổi bật nhất thành phố vì ánh sáng duy nhất phát ra từ trong đó
_ Dậy đi mà Minnie yêu dấu của Hyung- Ho đứng trước giường vùng vằng
_ Hyung đi ra đi cho em ngủ, em không làm đâu- Min ngao ngán kéo tấm chăn trùm kín thân thể
_ Gìơ hyung bảo em có dậy không?- Ho ôm lấy cái gối ngồi thẳng xuống giường
_ Không-Min nhất quyết.
_ Hỏi lại lần nữa, dậy hay không.- Ho áp mặt lại gần Min
_ Không là không.
_ Thế thì được thôi, hyung sẽ hôn em nếu em không chịu dậy- Ho nở một nụ cười ranh mãnh3love3
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Min lập tức ngồi chõm dậy không quên kèm theo một tiếng la trên nhịp 8 vô cùng “ nhỏ nhẹ”3frozsweat3
_ Tốt lắm nhóc- Ho ôm bụng lăn ra đất mà cười.
Min nhìn qua ông anh của mình đang hả hê dưới sàn liền dùng hết bản năng đưa chân lên và rồi “ Rầm” lại thêm một tiếng động nhỏ . Kết quả của tiếng động đó là một xác chết đang nằm quay dưới sàn nhà ôm bụng lại co rút như con tôm. Lần này Min thấy vô cùng hạnh phúc khi hạ gục được ông anh chết tiệt của cậu.
_ Hyung lại muốn gì đây- Min nằm trên giường tay vẫn vò vò cái đầu ổ quạ của cậu
_ Th..ô..ng t..in c..ủa Ja..e. - Miệng Ho cứng đơ , anh nói với tư thế cực kì manly của mình
_Okie luật cũ. Hai gói mì tôm, hai hộp mì xào, một hộp phô mai, năm lon soda. À vì nhờ lúc nữa đêm nên khuyến mãi một bịch snack.- Min hí hửng nhìn về phía Ho.3wakeup3
“Nó có phải em mình không vậy trời”-Ho suy nghĩ trong đầu nhưng ngoài mặt vẫn nỡ một nụ cười oán giận.
_ Để xem nào! Kim JaeJoong 18t sống ở Seoul từ nhỏ. Cấp hai học ở trường Rising Sun. Đến năm 13t thì đi du học ở Nhật- Min vừa đọc tay cậu vẫn nhấp nháy liên tục trên máy tính xách tay
_ Cái đó thì hyung biết rồi, thông tin sau khi đi du học đó.- Ho phụng phịu mặt xuống năn nỉ Min
_ Từ từ đã nào, Khi qua Nhật thì gặp một vụ tai nạn giao thông cả ba mẹ đều bị mất, riêng Jae thì bị chấn thương ở chân đang trong quá trình điều trị. Người làm ra vụ tai nạn này chịu trách nhiệm nhận Jae về nuôi là gia đình họ Kim có một ngừơi con trai là Kim Junsu. Hết rồi hyung à.- Tay Min thoăn thoắt trên bàn phím.
_ Hyung à.- Min kêu lên khi không thấy Ho nói năng gì.
_Hyung!-Min cảm thấy có điều gì bất ổn
_Hyung sao thế?-Min chồm qua chỗ của Ho
_ Thì ra là vậy, thế mà cậu ta lại chẳng cho hyung biết, cậu ta đang định chịu đựng một mình sao, vậy mà hyung lai nghĩ cậu ấy thay đổi. May quá cậu ta vẫn là một Kim Jaejoong của ngày xưa, hyung thật vô tình năm năm qua chỉ nghĩ có một mình hyung phải chịu khổ vì phải chờ đơi nhưng thật không ngờ trái tim của Jae lại còn bị tổn thương nặng hơn. Hyung mới chính là người làm cho Jae phải đau khổ, hyung phải làm sao đây Min- Ho gục đầu xuống hai bàn tay
Min nhìn Ho lắc đầu thương xót cho anh mình, cả hai ngừơi đều đau cả nhưng vết thương của Jae đau hơn anh rất nhiều,sự gánh chịu suốt năm năm nay của Jae trong một gia đình không hề thân thiết thật sự là một điều rất khó khăn. Nếu Jae nói những điều này cho Ho thì có thể cậu và anh sẽ cùng đối diện nhau mà giải quyết vấn đề nhưng không mọi việc không dễ dàng, đơn giản như thế. Lại thêm một lần nữa nước mắt anh rơi, từ khi xa Jae đến nay không biết anh đã khóc bao nhiêu lần nữa, không thể đếm hết được sự nhớ nhung trong lòng anh.
_ À em vừa mới phát hiện thêm một nhân vật nữa. Kim Hee Chul- Min đưa con mắt cực đoan qua nhìn Ho
Chap 10:
_ Kim Hee Chul, người đó….
Min vừa nói thì chật khựng lại nhìn nét mặt vô hồn của ông anh, nỗi đau này chưa hết thì cái khác lại ập đến. Min hiểu hyung mình hơn bất cứ ai, ngoài miệng thì Ho luôn kiên cường nhưng thật sự hình bóng của Ho năm năm về trước vẫn còn đeo bám anh cho đến tận bây giờ. Min ngao ngán nhìn anh lắc đầu .
_ Không có gì hết. Em đi ngủ đây – Min vội nằm xuống giường trùm chăn kín cả mặt bỏ lai một cái xác vẫn còn ngồi thất thần trên ghế.
“Tại sao Jae không nói cho Ho biết?
Chẳng lẽ tình cảm mà Ho dành cho Jae vẫn chưa đủ để Jae tin tưởng ở Ho sao?
Lời hứa duy nhất và mãi mãi của chúng ta khi nào mới được thực hiện đây.
Chính Jae là người kéo Ho vào con đùơng bóng rổ, hai chúng ta đã cùng đi trên con đường này, đã cùng nhau toả sáng
Vậy mà sao bây giờ nhìn lại, Jae đã biến mất chỉ còn Ho với con đường dài vô tận
Nếu như có một diều ước thì Ho chỉ xin chúng ta vẫn như ngày xưa, Jae sẽ không đi du học và rồi những chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa”
Anh ngồi thất thần trên ghế nghĩ lại những khoảng thời gian xưa cả hai cùng chơi bóng với nhau tuy là còn ngốc nghếch, ngây thơ nhưng thật sự rất đẹp. Sự im lặng đến đáng ngạc nhiên không làm cho anh cảm thấy sợ hãi nhưng nó làm khơi dậy nỗi cô đơn trong anh, anh đang nhớ đến Jae à? Nếu như mọi vật đều có sự sống cả thì chắc chắn anh sẽ nhờ gió mang đi những tình yêu thương, những nổi nhớ nhung đến bên Jae và nói cho Jae biết “Ho nhớ Jae lắm”
Và cuối cùng những ánh nắng đầu tiên cũng xuất hiện, dự báo cho một ngày mới với biết bao sự việc trước mặt. Min trở mình thức dậy, mặt vẫn còn nhăn nhó vì không đủ giấc hay đúng ra là do ông anh yêu dấu của nó chẳng cho nó ngủ được nhiều.
Min đưa tay lên vò vò cái đầu như ổ quạ của nó , lắc lắc vài cái rồi nhìn dáo dác hết căn phòng, nó bất chợt nhìn thấy một cái xác nằm trên ghế chẳng nói chẳng cười chỉ nhìn chằm chằm về cửa sổ.
_ Hyung đừng nói với em là hyung thức từ khuya đến giờ đó nha.- Min nhìn Ho với cặp mắt vừa sợ hãi vừa kinh ngạc.
_ Ừhm hyung chẳng ngủ được. Thôi chuẩn bị đi học sắp trễ rồi kìa.- Ho nhìn Min nở một nụ cười mệt mỏi rồi quay lưng đi ra ngoài.
_ Đúng là đồ điên mà- Min thì thầm trong miệng.
Không khí trước giờ học vẫn ồn ào như thường, nhất là ở sân bóng rổ, những cuộc đấu vẫn được diễn ra bình thường, vẫn có những tiếng la hét cổ vũ nhưng điều đáng thất vọng nhất chính là thủ lĩnh của chúng ta, ánh mắt vô sắc cúi nhìn xuống đất, chẳng buồn tham gia vào những cuộc tranh chấp mà hằng ngày đáng ra anh đã ở trong đó. Chun đang xử hết người này đến người khác, một mình mà chấp cả ba người nhưng Chun vẫn chứng tỏ bản lĩnh đi bóng số một của mình. Nhưng khi chơi được một hồi , Chun càng thấy lo lắng bồn chồn, cậu quăng lại trái banh cho đồng đội rồi bước lại chỗ Ho.Bất chợt Chun cầm cổ áo của Ho bắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu
_ ĐỒ NGU, ÔNG BIẾT ÔNG ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? PHONG CÁCH THỦ LĨNH CỦA ÔNG NGÀY XƯA ĐÂU RỒI VẬY HẢ? ĐỨNG LÊN COI NÀO JUNG YUNHO- Chun hét lớn đến những người trong sân còn nghe được
Nhưng Ho không nói gì anh nhìn thẳng vào mắt Chun không một chút do dự, một ánh mắt không hề có xúc cảm trong đó. Chun liền nhìn sang chỗ khác vì cậu rất ghét ánh mắt đó của anh nhìn cậu, “Bốp” Chun đưa tay lên tặng anh một cái tát trời đánh nhưng thật ra trong lòng cậu còn đau hơn nổi đau của Ho nhưng cậu không thể để cho Ho ngày càng mất đi chính mình , nếu nhìn không kĩ thì có thể thấy được nước mắt của Chun cũng từ từ lăn dài trên má.
_Hyung đừng làm thế hãy để Ho hyung thêm thời gian suy nghĩ đã- Min liền chạy lại ngăn cả hai.
_ Tôi xin lỗi- Ho không nhìn Chun nhưng những câu nói của Ho vẫn làm Chun nghe được.
_Ông tưởng xin lỗi là xong hay sao Jung Yunho, tôi thật sự rất thất vọng về ông.- Chun quay lưng lại phía Ho không để anh thấy dòng nước mắt đang rơi
Cùng lúc trong sân bóng rổ đang nháo nhào về chuyện của HoChun, lần đầu tiên mọi người thấy họ có những biểu hiện khác thường , không để ý đến hai nhân vật đang đứng ngoài sân tâm trạng cũng như một tảng đá lớn đè lên vậy. Cả hai đều hướng mục tiêu vào ba người đang đứng trong sân.
_ Jae hyung à! Nhất thiết phải thế sao?- Su nhìn qua Jae
_ Hyung thật sự rất muốn chạy đến bên cạnh Ho ôm cậu ta thật chặt nhưng mà làm như vậy sẽ khiến cả hai đau hơn mà thôi. Cái chân của hyung cũng có thể hoàn toàn bình phục nhưng cũng có thể mãi mãi không di chuyển được. Nếu lỡ như lời hứa của hyung và Ho không thể thực hiện được thì một mình hyung đau là đủ rồi, Ho vẫn còn con đường của cậu ấy. Không thể để hyung trở thành gánh nặng của Ho được.- Jae buồn bã nhìn về phía Ho.
_ Em xin lỗi cũng tại ba mẹ em nên…- Su ấp úng
_ Đều là số phận cả Su à.
_ Ừhm chắc là số phận – Su nhìn về phía Chun
Jae ngạc nhiên nhìn qua Su bởi câu nói vừa được thốt ra từ miệng nó, ánh mắt Su nhìn chất chứa tình cảm vào một hình bóng con người đang đứng cãi vã từ xa. Jae liền khẽ nở lên một nụ cười dành chính cho đứa em trai của mình.
_ Cậu ta là Park Yoo Chun à!- Jae nhìn ma ranh về phía Su
Nghe vậy Su giật thót mình liền quay lại nhìn Jae rồi lập tức gục đầu xuống, hai má Su đỏ ửng lên mặc dù trời lúc này không quá nắng. Hai tay Su khẽ búng lại với nhau làm ra một điệu bộ ngố chưa từng thấy.
_ À vâng , Yoo Chun- cái tên làm Su bật lên tiếng cười.
_ Su này, mình phải biết nắm bắt cơ hội những gì đã qua rồi thật sự không lấy lại được, hãy nhìn hyung làm gương đừng để mọi chuyện quá muộn màng.- Jae làm mặt nghiêm túc nhìn Su.
_ Hyung cũng thế nhé. Mọi việc xảy ra chưa chắc là kết thúc chỉ là chúng ta không có lòng tin vào nó.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở sân purple line 5 năm trước
_ Chul à! Jae đi rồi Chul chăm sóc Ho dùm cho Jae nha.- Jae nắm tay Chul với vẻ cầu khẩn
_ Xin lỗi Jae nhưng Chul cũng sắp chuyển nhà xuống phía Nam ở rồi. Nhưng mà Chul tin với bản tính kiên cường của Ho thì chác chắn Ho sẽ không bị sụp đổ đâu- Chul khẽ nở một nụ cười.
_Ừhm hi vọng là thế.- Jae nói với vẻ mặt đầy lo lắng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi việc lại trở lại trạng thái yên ắng ban đầu khi bước vào tiết học , Jae đã chuyển đến Hug được 3 tháng rồi và cái kịch hầu như ngày nào cũng diễn ra của Ho và Jae đã làm cho mọi người xem như là một phần của thời khoá biểu đầu giờ.
_ Jae à, nói với Ho một câu đi mà.- Ho đứng truớc mặt Jae năn nỉ.
_ Trời đẹp.3bored3
_ Không phải vậy. Thí dụ như Jae nói là Ho ăn sáng chưa hay là Ho học bài chưa ấy? –Hai mắt Ho long lên.
_ Làm ơn đi về chỗ đi.- Tay Jae vẫn hí hoáy viết bản báo cáo.
Chưa đợi Ho nói dứt câu thì cánh cửa lớp đội nhiên mở ra, bà cô giáo thường ngày thì đã rất quen mặt nhưng điều mà làm cả lớp ngạc nhiên nhất là cậu trai đi phía sau cô, một người còn đẹp hơn cả con gái nhưng vẫn không thiếu dáng vẻ đầy nam tính. Ai cũng đang chăm chú nhìn sinh vật lạ đang bước vào lớp chỉ có mình Ho là đang hí hửng đùa với những cọng tóc chỉa chỉa của Jae và Jae thì đang cố sức đánh vô tay Ho thật mạnh. Ho ngước mặt lên nhìn vào con người điển trai đang làm tâm điểm của cả lớp thì
_Kim Hee Chul- Cả Ho và Chun cùng hét lên
Tiếng hét đó dù Chul đứng trên bục giảng nhưng vẫn nghe được, cậu liền nở một nụ cười thật tươi về phía âm thanh phát ra tiếng thét đó làm cho những đứa con gái ngồi phía trên thêm một lần ngất xĩu. Cậu xin phép cô xuống dưới bàn của Ho và Chun.
_ Xin chào, còn nhớ tôi chứ, đại diện hạt giống phía Nam Kim Hee Chul và là người bạn cũ mà chắc là cậu không nhớ.-Chul đưa tay ra trước mặt Ho.
Biết bao nhiêu cặp mắt đang mở to nhìn về phía HoChul trong đó có cả Jae và Chun, nhưng mọi vịêc trở nên đơn giản đi khi Ho đứng lên nắm vào bàn tay nhỏ nhắn của cậu và nở một nụ cười.
_Rất vui khi thấy cậu ở đây. Hug lại có thêm một nhân tài nữa rồi.
_ À tôi đến đây mục đích chính không phải là có vào được đội bóng rổ của Hug hay không? Mục đích của tôi là khiêu chiến và dành lại những gì tôi phải có- Nụ cười trên môi Chul biến mất
Chul buông tay Ho ra và quay lên phía bàn trước, chỗ mà Jae đang trố mắt ra nhìn hai con người kia đang đối đáp, bỗng Chul đập mạnh hai tay xuống dưới bàn của Jae làm cậu chợt nảy mình lên.
_ Là cậu à, Kim Hee Chul- Jae nhìn lên Chul với cặp mắt vừa lo sợ vừa vui mừng
_ Chính tôi, đã năm năm rồi kể từ khi cậu đi, tôi đã không thực hiện được lời hứa với cậu là sẽ chăm sóc Ho. Nhưng giờ đây tôi quay trở lại với thân phận khiêu chiến với cậu, và Ho nhất định sẽ là của tôi.- Chul nở một nụ cười về phía Jae
Câu nói của Chul làm mọi người thêm một lần nữa kinh ngạc nhưng người ngạc nhiên nhất chính là hai ngưòi trong cuộc Ho và Jae. Ho dường như không tin vào mắt mình nữa, một người bạn cũ dám khiêu chiến và chắc chắn sẽ giành được trái tim của anh. Chun hết nhìn Chul rồi lại nhìn Ho với cặp mắt không thể tưởng tượng được không ngờ việc thích Ho sao lại có nhiều chông gai thử thách đến thế cơ chứ. Nhưng Ho vẫn cảm thấy có một chút vui mừng vì qua sự việc này thì có thể thấy được tình cảm của Jae dành cho Ho là bao nhiêu.Nhưng.
_ Chul cứ tự nhiên mà lấy đi. Tôi và Ho chẳng còn gì cả. – Jae lạnh lùng đáp.
_Thì ra là vậy tình cảm suốt mười mấy năm trời chỉ tan đi trong vòng năm năm thôi à- Chul bật cười thật to.
…
Những lời hứa hẹn của Jae ngày xưa chẳng lẽ cũng theo thời gian mà trôi đi rồi sao- Chul vẫn tiếp tục rít lên những tiếng cười.
…
_Thật không ngờ Jae lại là hạng người như vậy.
_ CẬU IM ĐI . CẬU RẤT MUỐN KHIÊU CHIẾN VỚI TÔI LẮM PHẢI KHÔNG HẢ? ĐƯỢC RỒI TÔI NHẬN LỜI KHIÊU CHIẾN CỦA CẬU ĐÓ .TÌNH CẢM MÀ TÔI DÀNH CHO HO KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI DÙ CHỈ LÀ MỘT GIÂY, MỖI NGÀY TÔI CŨNG RẤT NHỚ HO NHƯNG TÔI KHÔNG THỂ NÓI RA ĐƯỢC CÂU TÔI NHỚ CẬU ẤY. CẬU ĐÃ VỪA LÒNG CHƯA HẢ KIM HEE CHUL- Jae tức giận đứng lên hét thẳng vào mặt Chul .
Chap 11:
Jae nhìn thẳng vào mắt của Chul lấy hết can đảm nói thật to dường như cho cả một khu lầu ấy cũng nghe được. Mọi người giờ đây ai cũng nhìn cậu với con mắt tròn xoe, nhưng khí thế hùng hồn ban nãy của cậu đã biến mất, tay cậu run run vì sợ hãi rồi từ từ trượt dần xuống ghế như không còn sức lực. Không ai nói với ai một câu , không khí trở nên ngột ngạt và đáng sợ hơn kể cả bà cô giáo lẽ ra giờ nãy bà phải la hét ầm ĩ vì đám người đang làm nháo nhào cái lớp nhưng bà vẫn đứng trên kia chẳng dám hó hé một câu nào.
Tinh thần của mọi người giờ đây đều rối bời nhưng chỉ có mình Ho cảm thấy sự sung sướng lâng lâng trong lòng, một câu nói của Jae là kết quả cho sự chờ đợi năm năm của Ho, sự chờ đợi đó không quá muộn màng cũng không phải là uổng phí. Ho đứng thẳng dậy đi đến lên bàn của Jae nâng thân người đang nằm úp trên mặt bàn dậy.
_ Jae à! Nhìn Ho này- Ho giữ chặt vai Jae
Nhưng Jae không dám nhìn vào ánh mắt của Ho, cậu quay đi nhìn xuống dưới đất.
_ ĐỒ NGỐC! NHÌN ĐÂY NÈ.-Ho áp tay vào má Jae khiến cậu giật mình nhìn thẳng vào anh.
_ Buông ra.- Cậu cố gắng vùng vẫy trong bàn tay rắn chắc của Ho nhưng đều thất bại.
_ Những lời Jae nói vừa nãy là sự thật đúng không? - Mặt anh nghiêm túc lại
Jae vẫn không nói, cậu cuối gầm mặt xuống. Bỗng Ho thấy tay mình ươn ướt, Jae đang khóc ư, anh có thể cảm thấy qua những giọt nước nóng bỏng càng lúc càng nhiều trên tay anh. Anh dùng bàn tay ướt sũng nước của mình nâng mặt Jae lên, cậu giờ đây đã giàn giụa nước mắt, một Kim Jaejoong đầy kiêu hãnh của những ngày trước đã mất giờ chỉ là một cậu bé của năm năm về trước.
Thấy tình cảnh trước mặt, Ho không thể kiềm được lòng mình liền quàng tay ôm chặt lấy Jae , tay anh đan xen vào những luồn tóc mềm mại của cậu , áp mặt cậu vào ngực của anh làm cho Jae cảm thấy được tiếng đập của trái tim không bình thường chút nào của anh. Tiếng khóc của cậu ngày càng một lớn hơn như một đứa trẻ đang khóc trong lòng mẹ vậy đó, tuy cậu vẫn không nói nhưng hành động của cậu đã trả lời hết những câu hỏi đã từng làm Ho suy nghĩ trong suốt khoảng thời gian cậu ra đi.
_ Jae khóc nhìn giống con gái lắm, đừng khóc nữa Jae à, làm ơn đừng khóc nữa. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu nha Jae. Chân Jae cũng đâu phải hoàn toàn không hồi phục lại được, chúng ta phải có lòng tin đừng tự ti như thế chứ? Jae ngày xưa đâu phải như vậy, Jae hãy luôn nhớ bên cạnh Jae còn có Ho, một Jung Yunho có thể làm Jae tin tưởng.- Vẫn ôm cậu trong lòng, giọng anh nức lên càng lúc càng to.
Jae vẫn tiếp tục không nói hay đúng hơn là cậu chẳng nói được câu nào sau những lời nói của Ho, cậu quàng tay qua lưng siết anh một lúc càng chặt hơn . Chun đứng phía dưới không buồn nhìn cảnh phim đang làm tiêu điểm cho cả lớp mà ngó chằm chằm vào cái tên đang đứng nở một nụ cười nửa miệng nhìn cặp đang khóc lóc thảm thương ở dưới, Chun vội đi lên
_ Chul ra ngoài. Tôi có chuyện cần nói với cậu.- Cậu hớt vai Chul một cái rồi đi thẳng ra cửa, Chul dường như cũng hiểu chuyện nên nối bước theo sau.
_ Nguyên nhân gì thế?- Cậu không nhìn Chul mắt vẫn dán ra ngoài sân bóng rổ.
_ Xin lỗi tôi không hiểu ý của cậu cho lắm – Chul khẽ nở một nụ cười.
Chun nhăn mặt lại kiềm chế cơn tức giận của mình nhưng cậu đột nhiên quay phắt lại đứng trước con người đang trố mắt ra nhìn cậu. Hai cặp mắt hình viên đạn nhìn nhau không một chút thiện cảm như một cuộc đấu tranh tư tưởng. Nếu là một trận đấu bóng rổ về tinh thần thể thao, sức lực thì đây chắc là sự vật lộn tư tưởng lẫn nhau.
_ Này!- Chul bắt đầu lên tiếng
_ Chịu nói rồi à.- Chun cũng nói với chất giọng đầy khinh bỉ.
_ Có phải tôi xuất hiện cản trở cậu và Ho không? Nhìn cảnh tượng ban nãy chắc là cũng có chút ghen tức chứ? Thật đáng tội nghiệp cho vai người thứ ba nhỉ?- Vừa dứt lời Chul cười một cách thật to trước mặt cậu.
_Mày có biết mày đang nói gì không?- Mặt cậu tím sầm lại, cầm hai cổ áo của Chul đẩy mạnh vào tường.
_ Buông ra. Đó là chuyện của ba chúng tôi không cần cậu đừng xen vào. Nếu không còn gì để nói nữa tôi không muốn ở lại đây nữa- Chul gỡ từng ngón tay của cậu ra khỏi áo rồi đi về phhía hành lang không quên ném lại ánh nhìn sắc sảo.
“Đồ ngu à, mày có biết mày đang làm gì không?
Chẳng lẽ mày đang ghen tị với Jae và cả Chul nữa sao?
Nếu không thì tại sao những lời nói của Ho dành cho Jae làm mày đau như thế?
Hay là mày đang mong những câu nói đó của Ho dành cho mày.
Đồ ngốc!
Mày nên nhớ dù không có Jae thì Ho cũng sẽ không là của mày.
Mày chỉ suốt đời ở bên cạnh Ho với danh nghĩa là bạn thôi.
Chừng nào mày mới hiểu ra được điều đó chứ!”
_ Chun hyung à!- Tiếng gọi này làm ngắt đoạn dòng suy nghĩ trong đầu cậu
_ Su!
Chap 12:
_ Tại sao em lại đến đây? - Anh nhìn Su với con mắt mở tròn
_ Lớp hyung ồn ào quá nên tụi em không học được gì nên đành ra đây thôi – Su chắp hai tay ra sau lưng nở một nụ cười với Chun.
_ À hyung xin lỗi.- Chun bèn cúi mặt xuống đất khi nhìn bắt gặp nụ cười của Su.
_ Ash hyung đừng nói nữa, em đang mừng vì thoát khỏi môn Anh đấy. Thôi nào quay lại vấn đề chính nha. Bọn họ sao rồi. – Su đi lại cạnh Chun cũng hướng ra phía sân bóng rổ.
_ Bọn họ? Ai cơ?- Chun đang lẫn tránh câu hỏi của Su
_ Còn ai vào đây nữa, tâm điểm của mọi người bây giờ không phải là Ho hyung và Jae hyung sao?- Su đưa mắt qua ngó xem thái độ của Chun.
Nhắc đến hai cái tên này là y như rằng Chun chẳng thể nói một lời nào. Nhìn Su một hồi rồi quay qua chỗ khác , tay nắm chặt lại nhưng không để Su thấy được thái độ thất thường của mình. Nhưng cũng vô ích Su hiểu được tâm trạng hiện giờ của cậu nên cũng không nhìn chăm chú vào con người tội nghiệp kia.
_ Em biết chơi bóng rổ không?- Chun mở miệng khi thấy không khí càng trở nên căng thẳng.
_ Bóng rổ ? – Su hoàn toàn ngạc nhiên với câu nói của Chun.
_ Ừhm biết chơi không?
_ Ở nhà em cũng được ông anh dạy cho đó.Nên hyung không được khinh thường em đâu- Su thục chỏ vào người Chun, nở một nụ cười.
_ Vậy thì tốt, chơi với hyung vài trận nào – Chun quăng trái banh gần đó vào người Su rồi đi ra sân bóng rổ.
Trong khi các tiết học vẫn còn đang tiếp diễn trong không khí chán nản của các học sinh, ai cũng muốn thoát khỏi lớp học từng giờ từng phút . Nhưng bỗng sân bóng rổ vang lên những tiếng đập bóng tuy không to nhưng cũng gây chú ý cho những học sinh đang mơ màng hướng về phía cửa sổ. Chun lướt trái banh một cách nhẹ nhàng trên tay, không ngừng làm những động tác phản xạ điêu luyện, cậu đưa tay ra , quàng trái banh quanh bụng , một kĩ thuật mà hiếm người làm được thật không hổ danh là hạt giống của Hug.
_ Su à, anh em cũng chơi bóng rổ sao?
Chun vừa nói vừa ném trái banh lại cho Su. Khác xa so với Chun, Su làm những động tác vô cùng kì hoặc, lúc thì ngả nghiêng ngả ngửa hay nói đúng hơn là vụng về. Nhưng những hành động ấy lại rất dễ thương, cứ như con cá heo bị mắc cạn vậy làm cho Chun còn phải sặc cười.
_ Đó là chuyện ngày xưa rồi. Anh của em còn có thể coi là bậc thầy của bóng rổ, nhất là những động tác đi bóng với tốc dộ không ai sánh bằng nhưng em chỉ được coi trong các video thôi. Chưa lần nào được tận mắt chứng kiến cả - Su vừa nói vừa đập banh một cách khó nhọc.
_ Tại sao thế? – Chun chạy quanh giành lấy trái banh trong tay của Su.
_ Anh ấy bị chấn thương ở chân – Su cúi mặt xuống, nói với giọng điệu trầm ngâm.
_ Hyung xin lỗi. Lẽ ra hyung không nên hỏi như thế.- Nghe câu nói của Su, cậu dừng lại nhìn Su một cách tội nghiệp.
_ Không sao em quen rồi. Còn hyung sao lại chơi bóng rổ thế?
Chun quăng lại trái banh cho Su, từng bước nặng nề đi ra khỏi sân , cậu nằm dài dưới đất, đưa hai tay lên đầu , mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm không một chút gió kia. Su thấy thế bèn đi theo Chun và ngồi cạnh cậu.
_ Hyung đi theo còn đường này là vì một người bạn.
_ Bạn ư?
_ Ừhm .Cũng chính sân bóng rổ Hug này, là lần đầu tiên hyung nhìn thấy cậu ta, rất bảnh trai đấy, nhưng điều mà hyung bị lôi cuốn nhất là khí phách đầy vẻ nam tính khi cậu ta chơi bóng. Và rồi hyung làm quen với cậu ta , thế là bước đầu tiên của hyung để vào con đường này là như thế - Chun cười một cách hạnh phúc
_ Và người bạn mà hyung nói chính là Ho – Su nói có vẻ cay đắng.
Chun không quan tâm đến câu hỏi của Su liền bật đứng dây, thở một cái thật mạnh rồi lấy trái banh đang nằm lăn lóc trên sân bắt đầu cho những cuộc chơi đùa cùng trái banh cam ấy. Su cũng không nói tiếng nào vẫn ngồi ở ngoài nhìn Chun với ánh mắt xa xăm, chứa đựng sự lẻ loi trong đó.
_ Hyung à! – Su nói vọng ra ngoài sân.
_ Sao? – Chun vẫn tiếp tục những cú ném về phía thành rổ
_ Em thích hyung - Tiếng của Su nhỏ dần.
Nghe câu nói thế Chun liền dừng những cú ném lại, quay mặt nhìn về phía Su một cách ngạc nhiên. Trái banh dần dần tụt khỏi bàn tay của cậu, mặc cho nó lăn lóc trong sân. Không khí lúc trước đã yên tĩnh nay còn thêm một phần đáng sợ hơn. Mắt Chun và Su nhìn nhau không một lần chớp mắt, Su vẫn lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh để tìm câu trả lời.
_ Su à !
_ Dạ - Su mừng rỡ
_ Em có thể nói lại được không? Hồi nãy em nói nhỏ quá với lại hyung cũng không chú ý- Chun đứng trong sân gãi đầu.
…
…
“Reng………….” Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về phá tan bầu yên tĩnh đang bao trùm lấy ngôi trường , nhất là sân bóng rổ. Tiếng hét lên vì vui mừng của học sinh càng ngày càng nhiều
_ Nếu không có gì thì hyung vào lớp thu dọn tập vở đã.-Chun nở một nụ cười trước khuôn mặt đang ngớ ra của Su và đi thẳng về phía dãy phòng học.
“Su à. Mày là con trai đấy tại sao mày lại thích một thằng con trai giống mày chứ?
Chẳng lẽ mày bị biến thái rồi sao?
Nhưng những lời lúc nãy
Hyung nghe được mà phải không?
Tại sao hyung lại cố tình lẫn tránh cơ chứ?
Hyung là người đầu tiên làm cho em thấy trên đời này vẫn còn có nghĩa
Nhưng mà từng hành động, cử chỉ của hyung làm em chợt nhận ra rằng
Hình như em đã thích hyung rồi”
_Ho à!!!!!!!!- Hai giọng điệu ngọt ngào của Jae và Chul vang lên.
Ho mở to con mắt của mình ra hết nhìn qua phía của Jae rồi lại nhìn qua chỗ của Chul, tay ôm chặt lấy cái balô và vào thế chuẩn bị như đang có chiến tranh sắp xảy ra ,hai con người đang đứng trước mắt anh như đang tra hỏi phạm nhân vậy.
_ Ho à. Chul có làm cơm hộp nè. Ho và Chul cùng ăn nha.- Chul nở một nụ cười với Ho làm cho các bạn nữ sinh ngồi gần đó dường như ngất cả.
_ Ho à! Jae cũng có làm cơm hộp nữa đó. Món trứng cuộn mà Ho thích nhất , không ăn thì đừng mong hôm nay về yên ổn. – Jae nói với giọng điệu cực kì “dịu dàng” cùng con mắt hết sức “âu yếm”
Thêm một lần nữa Ho nhìn xuống bàn nơi mà có hai hộp cơm đang bày ra trước mặt anh, cả hai đều được trang trí rất đẹp mắt. Nhưng anh vẫn thấy từng giọt mồ hôi đang từ từ xuất hiện trên trán. Anh không dám nói câu nào, cũng không dám nhìn lên
_ Này sao bắt chước Chul làm cơm hộp thế? - Chul đặt hộp cơm xuống tay chống nạnh.
_ Nhảm nhí. Từ nhỏ đến giờ có ngày nào Jae không làm cơm cho Ho ăn chứ. – Jae ngang bướng cãi lại
Và thế là một cuộc chiến tranh bằng miệng được diễn ra làm cho mọi người gạt bỏ việc về nhà qua một bên mà ba chân bốn cẳng chạy qua phía lớp 12a8 coi phim. Không bên nào nhường bên nào, Jae càng lúc cãi càng hăng nhưng không vì vậy mà Chul thất thế, người nói qua thì lập tức có người trả lại. Cuộc chiến đó chỉ dừng khi có tiếng “sột soạt” cả hai đều nhìn xuống bàn.
_ Min!!!!!!!!!- Jae và Chul đồng thanh kêu lên.
_ Em được sự uỷ thác của Ho hyung ăn dùm đống đồ ăn này ạ - Min vừa ngốn miếng trứng vừa ngước lên trả lời.
_ HOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_ Ách xì!!!!!!!!! – Ho đang chạy thật nhanh
_ Ông bệnh à? - Chun chạy kế bên hỏi anh đầy vẻ lo lắng
_ Không hẳn, nhưng tôi biết là sẽ không sống nổi qua ngày hôm sau đâu.
Chap 13
Kể từ ngày hôm đó, mọi chuyện dường như thay đổi hoàn toàn với anh chàng Jung Yunho của chúng ta. Không biết là chuyện vui hay chuyện buồn nhưng còn tuỳ vào số phận nữa. Ho sẽ là của ai Jae hay Chul, cũng có thể là Chun đó là một bí ẩn lớn chỉ có Ho mới là người đưa ra câu trả lời. Số phận của Su sẽ ra sao ? Im lặng hay đứng lên đấu tranh cho tình yêu của mình, mọi chuyện đều có kết thúc nhưng vui hay buồn vẫn còn tuỳ thuộc vào chính bản thân của họ.
_ Hyung đi học mau, trễ giờ đến nơi rồi kìa – Min vừa nói vừa cố gắng kéo con người bướng bỉnh đang chống đối kia.
_ Hyung không đi, đến trường là chết chắc đó. Hyung không muốn chết!!!!!!!!!!!!!!!!- Ho gào to khi đang cố sức chống chọi lại
Mặc cho những lời của Ho nói, Min vẫn một mực kéo anh đi cho bằng được, nhưng rất tiếc sức lực của hai người hiện giờ là đang bằng nhau nên dù có đứng suốt buổi thì Ho cũng chẳng nhúc nhích được mấy. Ho không ngừng chu mỏ ra, tay của anh bị Min nắm chặt và lôi sềnh sệt trên hành lang, tay còn lại thì không ngừng vung vẩy đấm vào chân Min. Hiện tượng hết sức kì quoặc này chỉ dừng lại khi tiếng chuông cửa vang lên. Min nghe thấy quay đầu nhìn ông anh nó mà ngao ngán lắc đầu, liền lấy hết sức đạp thật mạnh vào bụng Ho làm anh ngã ngửa ra đằng sau bất động.
_ Chun hyung !- Min mở cửa ra
_ Ừ! Ho đâu Min, sao giờ này còn chưa đi học?- Chun nghiêng người nhìn vô nhà
_ Tên điên ấy đang ở trên lầu, còn nhất quyết không chịu đi học nữa chứ - Min chóng hai tay lại với nhau, mặt hất lên phía cầu thang.
_ Để hyung, tên ấy lâu lâu lại lên cơn nhỉ?- Chun né Min qua một bên đi thẳng vào nhà
Trên cầu thang hiện giờ là một cái xác đang nằm không một chút động tĩnh trên sàn, hai tay co lại ôm bụng, mắt mở tròn , miệng há to ra, nhưng rất may là vẫn còn hơi thở. Chun thấy thế liền quay qua nhìn Min đang đi lên rồi quay lại nhìn cậu bạn đang nằm lăn lóc trên sàn rồi lấy tay bụm miệng cười nhưng cố gắng không phát ra tiếng động.
_ Chiêu này của em được đó Min, hôm nào chỉ hyung nha – Chun vỗ vai Min và phát ra một tiếng cười thật lớn.
_ Đồ phản bội – Ho bật dậy khi tiếng cười của hai tên thủ phạm càng ngày càng to.
_ Ông cứ ở đó mà rủa đi nhưng mà hôm nay có một tiết kiểm tra nếu không đi học thì đừng hòng có người chỉ bài trong tiết sau.
_ Ash đồ đểu, đi thì đi- Ho ngán ngẩm đứng dậy với tay lấy cái balô trên bàn.
Buổi sáng ở Seoul không mấy là ồn ào cho lắm, chỉ có những tiếng động nhỏ của những cửa hàng đang mở cửa. Ho Chun và Min đều đi ra khỏi nhà một cách nhanh chóng vì đã gần trễ giờ. Họ sẽ chạy thật nhanh đến trường nếu…
_ Ho à!!!!!!- Hai giọng điệu rất là quen thuộc phát ra từ sau lưng Ho.
Ho không dám quay lại, tay ôm chặt cái balô hơn và cảm giác đằng sau mình toàn mùi ám khí chỉ cần một chút hành động nhỏ của anh thôi là có thể bị thiệt mạng ngay tại chỗ. Nhưng nếu không quay lại thì cảnh tàn sát còn có thể lên cao trào hơn nên Ho không còn cách nào lựa chọn.
_ Jae Chul, chào buổi sáng!- Ho quay lại nở một nụ cười nhưng giọng có một chút run run.
_ Đi học với Chul nha Ho – Chul bước tới quàng vào tay Ho.
_ Hôm nay Jae có nhiều điều thú vị muốn nói cho Ho lắm .- Jae cũng bước tới Ho kéo anh lại sát cậu.
Ho hết quay qua nhìn Jae cười rồi lại quay sang phải nhìn Chul cười một cách đau khổ. Nhưng từ sau Jae có một thằng bé thập thò cái đầu ra nhìn hết người này đến ngừoi khác khi ánh mắt nó gặp Chun thì bỗng dưng dừng lại.
_ Chào các hyung, em là Junsu, em của Jae hyung ạ!- Nó nói nhưng mắt vẫn không ngừng thoát khỏi Chun
_ Su – Chun kêu lên một cách vô thức khi có sự hiện diện của Su nhưng liền quay đi chỗ khác tránh ánh mắt của nó nhìn cậu
_ Ồ hôm nay đông vui nhỉ? Nhưng chúng ta cứ đứng ở đây thì không chừng bi bác bảo bệ cho ở ngoài hết nguyên cả đám đấy- Min vừa nói vừa cho miếng snack vào miệng.
Câu nói của Min làm mọi người sực nhớ ra là sắp trễ giờ nên đều gác bỏ mọi chuyện một bên mà ba chân bốn cẳng đi thật nhanh . Min đi đằng trước tay vẫn còn nhăm nhi miếng bánh đang dang dở, bộ ba đi ở giữa là loi choi nhất hết kéo Ho về phía này rồi đẩy Ho quá phía khác cứ như chơi tennis vậy . Chỉ khổ thân Ho chỉ biết đứng đó là im lặng để không làm mích lòng ai. Còn lại Chun và Su đi lặng lẽ ở phía dưới, lâu lâu Su lại liếc qua nhìn Chun nhưng liền cúi xuống đất, Chun cũng vậy tuy không biểu lộ ra mặt nhưng hành động của cậu nói lên điều đó.
_ Hyung không ngờ Jae lại là anh của em.- Chun bắt đầu mở miệng.
_ Trái đất này tròn thiệt ha hyung?- Su nhìn qua Chun nở một nụ cười
_ Ừ tròn thiệt- Cậu đưa tay lên gãi đầu che giấu sự khờ khạo của mình.
_ Không ổn rồi! - Chul hét lên làm mọi người đều nhìn cậu chằm chằm.
_ Có ông không ổn thôi chứ ngưởi khác thì vẫn an nhàn mà- Jae vừa nói vừa khinh khỉnh nhìn Chul.
Tất cả đều dừng lại quan sát thái độ tiếp theo của Chul là gì? Đúng như dự đoán, Chul cầm tay Ho kéo anh ra đằng sau mình rồ nhìn thẳng vào mắt Jae với thái độ thách thức
_ Chúng ta là dân thể thao, lấy bóng rổ mà phân thắng thua đi. Ai thắng thì được Ho, dám chơi không? – Chul chỉ thẳng vào ngực Jae.
_ Được thôi, cứ như vậy thì cũng chẳng được gì , một ván thắng thua cho ra dáng nam nhi– Jae suy nghĩ một hồi rồi đưa ra câu trả lời.
Và rồi chiến tranh bùng nổ nhưng khác ở chỗ không cần vũ khí, nguyên tử mà dung ý nghĩ cũng đủ làm chết đứng một vài người đứng gần đó. Khi bốn con mắt nhìn như xuyên qua não bắt đầu có ác ý như muốn nhào vô thì bây giờ Ho mới hành động là chen vào giữa.
_ Này! Khoan đã. Ho là con người chứ có phải hàng hoá gì đâu. Làm gì mà hai người quyết định hết vậy?
_ IM LẶNG! AI CHO HO LÊN TIẾNG.- Cả hai đồng thanh hét vào tai Ho.
_ Dạ!- Ho gật đầu cái rụp rồi lui về sau với Chun và Su.
Từ đầu đến giờ Su vẫn đang im lặng nhưng thấy thế liền cảm thấy có sự bất an, nhìn Jae với con mắt lo lắng trong đầu Su hiện lên bao ý nghĩ, câu hỏi , cậu đi lên rồi giật mạnh chiếc áo của anh mình làm Jae như muốn ngã quị xuống.
_ Hyung à, nhưng chân của hyung
_ Không sao đâu , em đừng lo chỉ là một trận đấu thôi mà – Jae nở một nụ cười an ủi Su
CHap 14
Trường Hug ngày hôm nay đang diễn ra một sự kiện hết sức trọng đại, liên quan cả đời đến tương lai và số phận của thủ lĩnh bao phen làm sóng gió trên con đường bóng rổ. Thế mà ngày nay lại phải đứng ngoài lề bó tay với hai nhân vật chính đang đứng nhìn chằm chằm vào nhau ở giữa sân bóng rổ.
Không còn những cuộc tranh trấp, thì tài như thường lệ nữa nhưng ngày hôm nay là ngày mà sân bóng rổ phải chứa đến gần cả ngàn học sinh từ mọi lớp đổ về xem một trận quyết đấu sống còn. Cả sân trường tràn ngập tiếng nói, tiếng cười xen vào đó là những tiếng mỉa mai vô ý thức. Đến cả những thầy cô giáo cũng ham vui rủ nhau ra xem và miệng không ngừng bàn tán, cá độ nữa chứ.
Chul và Jae đứng hiên ngang trong sân tay ôm quả banh da được coi là nặng. Gío không ngừng thổi mạnh, nó làm cho lác đác những cành cây nhỏ rơi xuống va vào đầu không ít những học snh đứng dưới đó. Ngoài ra, ở chỗ ngồi của các vận động viên Ho không ngừng la vọng vào khuyên can cả hai nhưng kết quả là bị ăn một trái banh bởi cú ném thần sầu của Jae. Thấy anh mình ngã lăn xuống đất vì cú ném đó Min nhìn qua lắc đầu.
_ Thũ lĩnh của trường Hug đây sao?- Min mỉa mai.
Cả Su lẫn Chun cùng nhìn Ho mà cười thầm cho tên ngốc đang nằm lăn dưới đất đó. Nhưng tiếng cười của họ bỗng ngưng bặt lại khi hai ánh mắt gặp nhau, Chun liền thu mình ngồi thẳng lại mà không để ý kế bên có người đang nhìn cậu với ánh mắt buồn bã.
_ Chúng ta bắt đầu được chưa?- Chul kêu lên làm mọi tiếng động xung quanh đều biết điều mà im lặng hết.
_ Được rồi, Min sẽ làm trọng tài. Bắt đầu đi! – Jae hất đầu về phía chỗ của vận động viên ra hiệu cho Min thi hành nhiệm vụ.
_ Khoan đã!....- Ho lom khom ngồi dậy.
_ IM LẶNG VÀ NGỒI ĐÓ XEM ĐI- Chưa đợi Ho nói tiếp thì Jae và Chul cùng đồng thanh la lên kèm theo một trái banh từ tay Chul bay thẳng vào mặt Ho làm anh ngã xuống bất tử.
Mọi người xung quanh ai cũng ngạc nhiên trước hàng động của hai nhân vật chình đối với người mà họ yêu qúy nhưng đương nhiên là chẳng ai dám có ý kiến gì sau khi xem phim hành động đó.
Tiếng còi của Min vang lên cả làm thời gian như ngưng đọng lại, không một âm thanh nào cả. Cả Jae và Chul đều nhảy cao lên khi thấy trái banh đang lơ lửng trên không. Sức bật của Jae vẫn như ngày xưa đã từng lập kỉ luật ở trường cấp hai nên trái banh đã lọt vào tay Jae một cách dễ dàng. Vẫn dáng vẻ tự tin nhưng có một điều mà không ai có thể nhận ra trong cái sự tự tin đó chính là chân của Jae. Những cơ bắp của chân đang dần co thắt lại sau những bước di chuyển linh hoạt. Các bước di chuyển dứt khoát nhưng vẫn không kém một chút tiểu xảo, ta có thể hình dung được hình ảnh năm năm trước khi Jae còn chơi bóng. Thế nhưng Chul cũng chẳng chịu nhường vẫn kèm sát đến mức Jae không còn cách nào lọt qua được, hai người như kì phùng địch thủ. Những cú ném ba điểm của Jae được Chul ném trả lại những bước lên rổ tay dưới những động tác giả chỉ có trong NBA mới được thấy. Tỉ số cứ thế mà lên đều đều không ai chịu thua ai cả, lâu lâu còn có những cú Dunk tuy là vụng về nhưng vẫn khiến những người bên ngoài phải trầm trồ khen ngợi.
_ Chun hyung à! – Su lên tiếng nhưng mắt vẫn theo dõi trận đấu.
_ Chuyện gì vậy? – Chun quay qua nhìn Su.
_ Tại sao hyung không tham gia trận đấu này? Có thể hyung thắng và Ho sẽ là của hyung.? – Su cũng nhìn qua Chun nở một nụ cười.
_ Chẳng lẽ em muốn hyung đấu trận này lắm sao? Em có can tâm không? –
Chun nhìn qua Su một cách thăm dò.
_ JAE!!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng thét làm Chun và Su chợt quay lại phía sân đấu. Ho lần này cũng đứng thẳng lên mắt mở to ra xem diễn biến xảy ra. Không còn không khí yên lặng như lúc nãy nữa, những tiếng bàn tán đã bắt đầu một lúc một lớn. Đến lúc này cả Chun và Su cũng đứng hẳn dậy một cách bất ngờ. Jae, chân cậu đang chảy máu những vết màu đò đang từ từ lăn dài trên đôi chân bé nhỏ của cậu, nhưng cậu không dừng lại những cú ném mà vẫn nhanh nhẹn di chuyển , không để ý đến dấu vết một chất lỏng màu đỏ mà cậu để lại sau mỗi lần chạy. Chẳng lẽ cậu không thấy đau sao? Đôi giày cậu đang mang đã ướt đẫm máu , càng ngày càng nhiều làm cho những người ngồi ngoài phải thét lên vì sợ.
_ DỪNG LẠI! DỪNG LẠI JAE! DỪNG LẠI MAU – Ho đứng bên ngoài thét vọng vào
Không có một dấu hiệu gì cho thấy Jae để ý đến những tiếng thét của Ho cậu vẫn tiến lên phía thành rổ, bay lên làm một cú Dunk rất cao, dáng người cực chuẩn càng thấy được sự quyến rũ ở cậu. Nhưng khi Jae rơi xuống đất không phải là tư thế đứng nữa mà giờ đây cậu nằm lăn trên sân tay ôm chân, ngăn cho những dòng máu không ngừng tuôn chảy. Ho quăng trái banh đang cầm trên tay qua một bên , chạy thật nhanh về phía Jae, nhưng anh lại từ từ quỳ xuống trước mặt cậu. Một tay đưa chân cậu về phía mình tay còn tay thì lấy khăn băng bó vết thương ngay trên chân.
_ Xin lỗi . Lẽ ra Ho phải ngăn cản trận đấu này. Lẽ ra Ho không để Jae phải đấu. Xin lỗi Jae ! Xin lỗi- Anh cúi xuống lau dòng chất lỏng trên chân Jae, mắt ướt đẫm từng giọt từng giọt rơi trên sân.
_ Cái này do Jae tự quyết định không liên quan tới Ho mà.- Jae nâng mặt Ho lên lau nước mắt đang lăn trên má anh đi.
Mọi việc chỉ dừng lại khi các thầy cô giáo gần đó đỡ Jae lên xe cứu thương đã được kêu. Ai nấy đều nhìn cảnh tượng trước mắt mà xuýt xoa cho số phận của hai người. Chul dứng thẫn ra trong sân nhìn Ho bế Jae lên xe, một ánh nhìn không còn sự thù hận nữa thay vào đó là nỗi buồn vô tận.
_ Chul – Chun bước tới vỗ vào vai Chul
_ Tôi thua rồi, thua thật rồi, tôi đã biết tôi thua từ lâu nhưng tại sao tôi lại không chấp nhận cơ chứ? Tại sao tôi phải tạo ra nên tôi lỗi mới nhận ra mình làm sai? Tôi điên thật rồi Chun à.- Chul từ từ ngã vào vai Chun nức lên những tiếng khóc.
_ Tôi cũng như cậu thôi. Chúng ta đều là những kẻ thua cuộc, đừng tạo nên thêm sai lầm nữa. – Chun vỗ vào lưng Chul một cách an ủi.
Jae đang nằm thất thần trên giường bệnh với cái chân đang băng bó , mắt không ngừng nhìn ra phía cửa ra vào, nơi mà hai mẹ con Su và cả Ho đang đứng nói chuyện với ông bác sĩ diều trị.
_ Phải phẫu thuật à? - Người phụ nữ đứng bên cạnh Su lơn tiếng nói với bác sĩ.
_ Đúng vậy, nhưng mà đợt phẫu thuật lần này có thể cậu ta sẽ hoàn toàn bình phục.- Ông đưa tay lên chỉnh cái kính trên mặt
_ Thật sao bác sĩ?- Ho đứng kế bên vui mừng la lên nhưng liền ngưng lại khi thấy ánh mắt của người đàn bà đó.
_ Nhưng mà cũng có thể sẽ mãi mãi không bình phục và mất khả năng di chuyển.
Vừa nghe xong cả ba đều im lặng chỉ riêng Ho quay qua nhìn Jae ở trong phòng để xem những lời ông bác sĩ nói ban nãy Jae có nghe được không? Nhưng mặt Jae tối sầm lại tay không ngừng run lên thấy thế Ho liền chạy vào trong phòng cầm lấy bàn tay đang run lên của Jae.
_ Không sao đâu Jae, cậu nhất định sẽ hồi phục. Chúng ta cùng cố gắng nha Jae. Đừng bỏ cuộc! – Ho thều thào bên tai Jae.
Su và người đàn bà đến ngoài cửa nhìn thấy tình cảnh của hai người trong phòng, mụ đàn bà ngoắt Su về phía bà dung những bàn tay nhọc hoắt chỉ vào người Ho.
_ Thằng đó là Jung Yunho à?
_ Dạ!- Su nói giọng yếu ớt rồi cúi mặt xuống.
_ Hai tên biến thái mà. Còn mày nữa Su à. Đừng có mà học tập theo tụi nó. Nên nhớ tao sinh mày ra là đàn ông chân chính đó. – Bà liếc qua Su một cách thâm độc rồi bỏ ra ngoài không để cho Su nói thêm câu nào.
_ Hôm nay Jae phải phẫu thuật mà sao ông không đến?- Chun ngồi quay trái banh bằng một ngón tay.
_ Su nói tôi không nên đến. Nhưng tôi đang lo đây. Không biết Jae thế nào nữa? – Ho hết đứng lên rồi ngồi xuống, quay sang phải rồi sang trái không yên được.
30 phút sau
“Reng reng”
“Alô, Yunho nghe đây!”
“ Ho hyung à. Em là Su . Hyung qua nhà em đi Jae hyung xuất viện rồi đang đợi hyung đó.”
“Thật sao?Hyung đến liền”- Ho đứng bật dậy làm cho Chun chỉ còn một chút là ngãu nhào ra đằng sau.
Ho dùng hết sức chạy thẳng ra khỏi trường với tốc độ có thể đạt được mặc cho Chun đang ngớ ra không biết chuyện gì xảy ra. Ho chạy thật nhanh làm đâm phải nhiều người nhưng không hề có một câu xin lỗi. Chỉ khoảng năm phút anh đã đứng trước cửa nhà của Jae .
_ Làm gì ở đây vậy?- Người đàn bà anh gặp trong bệnh viện đột nhiên mở cửa ra.
_ Cháu muốn gặp Jae mong bác cho phép.- Ho cố gắng nở một nụ cười khi đang thở dốc
_ Nó trên lầu. Cậu có thể lên.- Bà hất mặt vào trong nhà.
Không cần sự đồng ý thứ hai anh chạy thẳng qua mặt bà mà không biết bà đang nhìn anh với con mắt khinh bỉ. Từng bước chạy lên cầu thanh anh thấy tim mình càng ngày càng trùng xuống, nó đập liên tục khi anh đứng trước của phòng mang tên Kim JaeJoong , nhưng anh vẫn còn đủ sực để gõ vào cữanhững âm thanh yếu ớt.
_ Vào đi.- Tiếng từ trong phòng vọng ra.
Anh cầm tay nắm vặn ngược lại làm cánh cửa bật ra, anh khẽ đẩy nó vào trong.
_ Jae à.
Anh đột ngột ngừng lại khi thấy Jae vẫn nét mặt đó, nụ cười mà Ho ngày nào cũng tìm kiếm suốt năm năm nay, Jae đã quay lại thật rồi. Nhưng cậu đã không đứng khi đón tiếp anh, Ja đã ngồi cũng không phải ngồi trên một cái ghế bình thường . Xe lăn. Chiếc xe tuy đơn sơ nhưng làm cho Ho cảm thấy đau đớn khi nhìn chân Jae bị bó thành từng mảnh. Jae ngồi trên chiếc xe lăn dung đôi tay nhỏ bé đẩy bánh xe đi đến gần Ho hơn, Jae nhìn anh với con mắt vừa âu yếm nhưng cũng chức chứa nỗi đau.
_ Ho à.
_ Chẵng lẽ chân của Jae không bao giờ bình phục thật sao?- Hai hàng nước mắt trả dài trên má Ho
Chap 15
“ Chẳng lẽ lời hứa của chúng ta mãi mãi không bao giờ thực hiện sao Jae?
Hình bóng Jae vẫn hiện ra trước mắt Ho nhưng tại sao lại quá xa vời đến thế?
Tại sao ông trời cứ bắt chúng ta lúc nào cũng phải đau khổ thế này?
Chẳng lẽ yêu cũng là một cái tội sao?
Nếu đúng như vậy thì chúng ta là những tội đồ!
Chúng ta thật sự có lỗi khi chúng ta khao khát đến với nhau.
Đừng nhìn Ho với con mắt đó Jae à, nó làm Ho đau đấy!
Tại sao Jae không nói gì? Hãy nói rằng Jae đang rất đau khổ đi!
Nếu Jae nói thế thì chắc chắn Ho sẽ chạy lại ôm Jae vào lòng đấy!
Xin lỗi
Xin lỗi
Xin lỗi Jae! “
2 giọt
3 giọt
4 giọt
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má từ từ rơi xuống tấm thảm đỏ dưới chân anh một lúc một nhiều. Anh lấy tay siết chặt chiếc áo mình , bặm môi lại như một cách tự kiềm chế lấy bản thân. Jae vẫn ngồi đó không nói gì cả chỉ nhìn vào con người trước mặt cậu không chớp mắt. Nhưng lập tức Jae dùng sức mình đẩy chiếc xe lăn quay lại đối lưng với Ho, anh thấy thế liền bước lại gần cậu.
_ Đừng lại đây! Làm ơn - Gịong Jae thều thào sau chiếc xe khi nghe tiếng chân của Ho.
_ Hãy cho Ho được ở bên Jae được không?- Anh vẫn kiên quyết bước đến.
_ Đã không còn Kim Jaejoong nữa rồi. Người đứng trước mặt cậu lúc này là một con người tàn phế, làm ơn đừng gượng ép bản thân nữa Ho à. Chúng ta không thể ! Qúa khứ chỉ là quá khứ mà thôi! Cái gì cũng có sự thật của nó hãy quên con người tên Kim Jaejoong này đi.- Jae nói mà không biết có một người đang chạy lại gần bên cạnh cậu.
_ Đồ tồi! Chí khí năm xưa của Jae đâu rồi hả? Những lời này mà cũng nói ra được sao? Năm năm qua từng ngày Ho vẫn chờ đợi Jae để rồi kết quả là những lời phủ phàng này hay sao? Cậu thật là tồi tệ đấy.- Ho đứng trước mặt Jae gục đầu xuống đất giấu đi hai hang nước mắt.
1s
3s
5s
7s
Không khí lẻ loi, buồn thảm bao trùm lên căn phòng , không một tiếng động nhỏ nào cả. Chỉ còn lại tiếng thút thít của Ho được giấu đi dưới lớp tóc dày. Một tâm trạng đau thương chỉ có Jae và Ho mới hiểu được một tình yêu không bao giờ có sự kết thúc . Bỗng dưng có một giọng cười man rợ vang lên làm thất tỉnh một tên ngốc đang gục đầu dưới đất cũng phải ngạc nhiên vì âm thanh đó.
_ Gấu ngốc ơi là gấu ngốc! Nhìn này chân Jae đã bình phục rồi bác sĩ nói phẫu thuật thành công! Thủ lĩnh gì mà ngốc thế hả! Nói thế cũng tin à?– Jae đứng dậy làm chiếc xe lăn thụt lùi về đằng sau , cậu chống hai tay lên eo nhìn Ho cười lớn.
Ho trớ hai con mắt ra hết nhìn Jae rồi nhìn qua chiếc xe lăn đang ở yên ở đằng sau với một cách ngạc nhiên khó tả. Tiếng cười của Jae càng lúc càng to làm cho lũ chim gần đó cũng phải sợ mà bay đi hết. Khi hoàn hồn trở lại Ho từ trạng thái ngớ người ra chuyển sang một nụ cười nhưng làm cho Jae không thấy được, anh bật đứng dậy tiến về phía Jae làm cậu ngạc nhiên trước hành động của anh lùi lại sau vài bước.
_ Này này, làm gì thế? – Jae nhìn Ho với con mắt sợ hãi.
Ho vẫn không nói gì bước càng nhanh về phía của Jae, anh giật mạnh cánh tay cậu làm Jae ngã một cách vô hướng vào lòng Ho
_ Cậu hay thật đấy! Nhưng cậu sẽ biết tay với tôi!- Ho ghé sát vào tai Jae thì thầm
Ngạc nhiên với những câu nói của Ho, Jae liền ngước lên nhìn anh với ánh mắt không còn gì mà ngố hơn, cậu vẫn trong tư thế tự vệ càng ngày càng lui dần ra đằng sau. Ho nở một nụ cười nửa miệng vòng tay qua phần eo nhỏ nhắn của cậu, đặt làn môi của mình lên môi của cậu mặc cho Jae càng ngày càng trố mắt ra nhìn như không hiểu được sự tình.
_ Ê khoan, không chơi trò này nữa đâu. Tôi đi xuống nhà đây!- Jae đẩy Ho ra, quay lưng lại giấu đi khuôn mặt đang đỏ lên của cậu.
Chưa kịp bước thêm một bước nào Jae cảm thấy tay mình bị lôi lại, chỉ vẻn vẹn trong vòng 1 phút cậu đã bi Ho đẩy ngã nhào lên giường , Ho chóng hai tay trước mặt cậu , nở một nụ cười nham hiểm hơn.
_ Này! Cậu phải đền bù tội lỗi của mình chứ!- Ho bắt đầu ra vẻ tháo cà vạt trên cổ anh ra.
Lần này, Jae cũng chẳng chịu nhân nhượng nữa, cậu làm động tác co chân lại dùng hết sức của mình đạp vào bụng Ho rồi ngồi bật dậy như vận động viên chuyên nghiệp vẫn không quên kèm theo một nụ cười mãn nguyện trên đôi môi kia. Chỉ tôi nghiệp cho Ho, trong suốt thời gian qua không biết anh đã hứng chịu biết bao nhiêu cú đá vào bụng rồi, cũng như bao lần khác anh nằm dưới tấm thảm tay ôm bụng và chân đá lên đá xuống một cách quoằn quại
_ Đáng đời lắm. - Cậu ngồi xuống kế bên Ho.
_ Ác độc – Ho vừa nói ánh mắt long lanh nhìn Jae
Chap 16:
JunSu ngồi trên giường mắt hướng về cửa sổ một cách chăm chú. Bầu trời đêm như nuốt chửng hoàn toàn, không gian không còn một chút động tĩnh chỉ còn một thứ ánh sáng duy nhất len lói qua chiếc rèm cửa kế bên chỗ cậu ngồi. Cuốn sách trên tay cậu vẫn nằm yên vị ở đó nhưng dường như nó chỉ được cầm cho có lệ, bằng chứng là cậu không hề nhìn vào nó lấy một lần. Trời bắt đầu nổi lên những đợt gió, những cành cây va vào nhau tạo những âm thanh khó mà có thể tả.
_ JunSu à! – Jae đứng từ cửa ra vào từ khi nào
_ Jae hyung!
Không một chút bất ngờ nào cả, Jae nhìn vào mắt của Su một cách thương cảm. Cậu bé ngây thơ, hồn nhiên Kim JunSu ngày nào đã biến đâu mấy thay vào đó là con người u sầu nhiều cảm xúc
_ Dì nói ! Hai ngày nữa em sẽ đi theo dì về Mĩ à.- Jae bước đến ngồi vào giường
Su không nói gì chỉ biết nhìn Jae một cách không chớp mắt, có vẻ nó đang suy nghĩ cho một câu trả lời chính đáng. Nhưng có vẻ suy nghĩ đó dường như bế tắt nó không biết phải đối mặt làm sao với con người đứng trước mặt nó.
_ Em không muốn nói à? Thôi cũng được nhưng mà em từ bỏ đất nước này đồng nghĩa với việc em từ bỏ YooChun , từ bỏ con người mà ngày nào em cũng nhắc đến trước mặt hyung đó – Jae cố gắng nhìn vô mắt của Su
_ Nhưng em biết mình chỉ đơn phương thích người ta thôi. Thà để mọi chuyện chấm dứt thì có phải hay hơn không? – Su cười
Nụ cười thoáng hiện trên môi thằng nhóc mới lớn, cái cảm giác lần đầu khi thích một người rất là lạ nhưng cũng hàm chứa nổi đắng cay trong đó. Nó ngồi đó không dám nhìn Jae vì nó biết nếu nhìn vô Jae thì mọi cảm xúc của nó sẽ bị bộc lô ra hết nên nó vẫn ngồi trên ghế mặt cúi gầm đất không nói lên câu nào.
Lại một lần nữa sân bóng rổ của trường Hug lại được tô điểm thêm bằng những quả bóng đỏ khắp một sân như những chòm sao Cassiopeia. Dường như buổi sáng hôm nay đông hơn thường lệ, mọi người kéo ra sân như một trào lưu vậy. À mà cũng đúng thôi chúng ta đang có một sự kiện trọng đại dành cho một hotboy của trường lần đầu tiên quay lại với sân bóng rổ đó sao. Dọc ngoài sân có những tấm biển in dòng chữ rất to “Kim Jaejoong hwaiting” cũng minh chứng được sự quan tâm của mọi người đối với cậu.
_ Này Gấu béo! – Jae thục tay sang người Ho.
_ Người ta có tên đàng hoàng đó- Ho phồng má liếc qua phía Jae
_ À quên. Ho Gấu béo! Mấy năm rồi chúng mình chưa chơi bóng với nhau vậy? – Jae nhìn chăm chăm vô trái banh trên tay Ho
_ 5 năm 3 tháng 7 giờ 45 phút - Ho ngó nghiêng cái đồng hồ.
_ Đồ điên ! Làm gì nhớ dai thế? – Jae khinh bỉ đưa mắt nhìn Ho nhưng cậu đâu biết mặt cậu đang ửng hồng lên.
Trận bóng kéo dài suốt buổi sáng mở đầu cho tuần mới của trường. Văng vẳng chỉ còn lại những tiếng đập bóng kinh hoàng hoà vào những tiếng la hét của vô vàn khác giả . Mà thật là lạ người ta đi xem bóng rổ thì phải xem diễn biến của nó, xem cách đi banh , cách ném rổ nhưng học sinh trường này lại khác mà nhất là mấy bạn nữ, toàn nhìn chăm chú vào mấy người chơi bóng ……Mà cũng đúng thôi họ là những người nổi tiếng của Hug, những người từng làm đổ trái tim của biết bao nữ sinh trong trường. Quay vào đề tài chính, trận bóng đang trở nên cao trào, Chun quay người luồn qua Ho từ phía dưới , chân anh nhanh đến nổi cứ tưởng người đang bay lên. Đó cũng là lí do anh đượcmệnh danh là sát thủ cũa Hug Nhưng …
_ Su! – Chun bất chợt đứng khựng lại khi nhìn thấy Su
Dường như bất ngò khi thấy hình ảnh Su trước mặt mình, hình ảnh đó cứ vòng vòng trong tâm trí anh. Trái banh từ trên tay Chun rơi xuống vô thức nhưng chẳng may trái banh hư hỏng ấy lại va vào chân Ho một cách đau điếng. Ho ngồi bệch xuống tay ôm chân nhưng mặt vẫn hường lên nhìn hung thủ đã làm ra những việc này.
_ Ông điên hả?
Chun không nói một câu nào hết, mắt vẫn hướng về vị trí của Su đang đứng. Nhưng mắt anh lại mở to ra khi Su đang đứng nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Thường thường thì những việc quan trọng như chuyển trường, hay phạm những việc gì nghiêm trọng…thì học sinh mới dám bén mảnh đến đó, dần trở thành thói quen của Hug. Chun bỗng cảm thấy có một chút bất an, mắt vẫn không dời chỗ khác, chỉ tội có một con gấu đang ngồi suýt xoa bài chân đang sưng tấy lên của nó.
_ Ngày mai Su sẽ qua Mỹ chung với mẹ nó.
Chun liền bất chợt quay phắt lại, Jae đang ngồi xuống xem xét bàn chân của Ho, rồi ngửa lên nhìn bản mặt không còn miếng máu của Chun. Mặt Chun dần tái nhợt đi vừa nhìn Jae một hồi rồi quay qua nhìn Su đang bước vào phòng hiệu trưởng.
_ Jae nói với Chun điều đó làm gì? Su đi đâu thì có liên quan gì tới Chun cơ chứ. – Chun thở nhẹ rồi cúi xuống nhặt trái banh lên
Tiếng đập bóng của Chun xa dần nơi YunJae đang ngồi, nhưng Jae nhất quyết không bỏ cuộc, câu nói vọng theo hình bóng của Chun
_ Su sẽ không bao giờ về Hàn nữa đâu. Chẳng lẽ Chun có thể an tâm nhìn nó đi như vậy sao?
Nghe đươc những lời đó Chun đập mạnh trái banh xuống đất rồi chạy thật nhanh vào hành lanh. Khi đến dãy của phòng hiệu trưởng bất chợt Su từ trong phòng bước ra , Chun đang trên đà chạy lập tức dừng lại
_ Chun hyung !- Su nở một nụ cười
Anh quay mặt qua một bên không nhìn vào Su rồi thốt lên một câu chỉ có Su nghe được
_Hyung xin lỗi!
Rồi chạy một mạch vào lớp mà vô tâm bỏ lại một con người đang nhìn theo hình bóng của anh với ánh mắt sầu thảm. Su thở dài rồi quay người bước đi .
Chun nằm lặng lẽ trên sân thượng của Hug. Mặt trời đang lên đến đỉnh điểm dù cho ánh nắng co chói chanh , nóng rực lửa thì Chun giờ đây như là một cái xác không hồn, anh vẫn nằm đó xem sự vật xung quanh mình không tồn tại chỉ có anh và anh mà thôi
Mày sao thế Chun? Mày chỉ coi Su là em trai thôi tại sao nghe tin đó mày lại đau như thế? Chẳc lẽ mày thích Su thiệt rồi sao? Không đâu. Mày chỉ coi nó là em, là em thôi . Chắc là mày bị ngộ nhận thôi , có thể mày thấy Su nói chuyện hợp nên mày nghĩ mày thích nó thôi đúng không? Nhưng cũng không phải lúc nghe tin Su qua Mỹ không phải mày đã đau lắm sao? Lúc gặp Su ở phòng hiệu trưởng mày đã không dám nhìn vào mặt Su vì không muốn bộc lộ tình cảm đó sao? Rốt cuộc là mày đang nghĩ gì thế Chun?
Suy nghĩ của anh chấm dứt khi cửa sân thượng đột nhiên mở ra. Chun quay lại xem ai là người đang phá rối nó trong lúc đầu óc nó đang điên loạn. Ho lách qua cánh cửa nhỏ hẹp rồi đi thẳng một mạch đến chỗ Chun đang ngồi không nhìn cậu lấy một cái. Ho nằm xuống hai tay gác lên đầu miệng bắt đầu động đậy
_ Công nhận trốn tiết mà lên đây thì tuyệt lắm nhỉ?
_ Lên đây làm gì thế? – Chun nhìn bản mặt đang khoái chí của Ho
_ Thì coi bộ dạng của một kẽ thất tình thế nào thôi- Ho nhìn qua Chun cười khẩy
_ Tôi không thất tình! Chun tức tối bở những lời nói của Ho, liền đứng dậy đi về hường cửa ra vào.
_ Thật à? – Ho ngồi nhỏm lên nhìn bộ dạng Chun khuất sau cánh cửa
♥ Sân bay Shine 6h 26/5/2008
Dù trời chỉ mới lờ mờ sáng nhưng sân bay lúc này vẫn không có vẻ gì là yên tĩnh . Ai nấy cũng hồi hộp , hấp tấp cho chuyến bay sắp sửa của mình. Đa số trong đây đều giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh nhưng cuộc nói chuyện rôm rã nghe đến phát chán vẫn thi nhau ríu rít. Đã thế thú vị hơn, sân bay là nơi tập hợp nhiều bộ phim Hàn Quốc nhất nào là cảnh chia tay đầy nước mắt, hay những bô phim hành động cướp giật ở máy bay rất nhiều, những ca sĩ nổi tiếng….Nên sân bay không phải là một nơi nhàm chán. Nhưng rộn rang nhất là bô ba đang bước vào sân bay, tuy không nổi tiếng nhưng ai cũng phải ngoáy lại nhìn nhưng chàng trai đó
_ Ông đùa với tôi hả? Sắp trễ giờ học rồi đến đây làm gì cơ chứ? – Chun cố gắng ghì lại trước sức kéo của Ho
_ Cái đồ bướng bỉnh kia ông mà không đi chuyến này thì tôi nhất quyết không tha cho ông.
_ Đồ gấu béo chẳng lẽ ông muốn tôi bay qua Mỹ rồi cầm tay Su nói là “Su ơi, hyung nhớ em lắm rồi ôm nhau thân mật à” không bao giờ bỏ tay ra ngay – Chun vẫn cố gắng giằng co.
Hai tên ngốc người thì đẩy qua người thì đẩy lại , làm cái tên ngốc đứng chính giữa cũng phải nhức đầu. Sân bay đang chăm chú nhìn vào bộ ba không chút nào bình thừong đang gây náo loạn nơi “yên tĩnh” này. Trước tình cảnh ấy Jae chịu không nổi liền bước lên trên hớt tay cả hai ra làm Ho mém ngã ngửa lên đống vali. Không đếm xỉa gì tới Ho, Jae quay mặt về phía Chun hai tay bắt chéo ra đằng sau
_ Đồ ngốc, ông chỉ có cơ hội lần này thôi. Một là ông giữ Su ở lại. Hai là ông sẽ mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy Su nữa. Tôi và Ho là cái gương trước mắt cho ông coi đấy nhưng khác ở chỗ không phải năm năm mà là không bao giờ. Chúng ta về nào Ho quyết định là ở cậu ta
_ Khoan Jae à! - Gịong Ho vang lên
_ Sao cơ?
_ Kéo Ho dậy ! – Hình ảnh trước mắt bây giờ là không thấy Ho đâu cả trừ cánh tay đang ngoi lên dưới đống vali ụp xuống thân thể “nhỏ nhắn” của anh.
Jae lầm bầm trong miệng rủa vài câu, chắc là đang mắng Ho việc gì đó rồi kéo mạnh tay Ho bật ra đống đổ nát kia. Jae dắt tay Ho đi về hướng của ra cứ như mẹ dắt con. Quay lại với Chun, cậu vẫn đứng yên nãy giờ có thể những câu nói của Jae đang làm lung lay ý định của cậu. Mắt cậu nhìn về phía của YunJae đang xa dần rồi lại cúi xuống nhìn mặt đất
_ Mẹ đưa vali con cầm cho.
Âm thanh quen thuộc làm Chun chợt quay phắt lại. Qủa đúng như dự đoán Su và mẹ đang chất đồ lên xe đẩy. Su vẫn như lúc nào cũng cười cho được nhưng nụ cười ấy có giả tạo hay không thì chỉ mình Su biết được. Chun hấp tấp không biết phải làm gì liền quay mặt lại không để Su thấy mình rồi bước đi thật nhanh nhưng…
_ Chun hyung! Hyung đến đây làm gì? – Su nhận ra Chun liền gọi lớn
Chun biết không còn đường nào để thoát nên chịu còn cách quay lại đối diện với Su. Nhưng điều đầu tiên không thể thiếu của anh là nở một nụ cười .
_ Hyung đến đón người thân à? – Su hỏi với vẻ mặt đầy nghi vấn
_ Đâ…u ….À ừhm – Chun lấp bấp
Su ngạc nhiên trước thái độ của Chun nhung vẫn không tiếp tục dò hỏi, cậu đi lại gần về phía Chun cầm tay anh lên nắm thật chặt
_ Anh có vẻ mệt lắm đấy nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Em đi đây
Su buông tay Chun ra rồi đi về phía mẹ cậu làm những công việc dang dở dang. Chun cảm thấy tay mình dường như tê dần đi, nhưng chứa trong đó là sự ấm áp mà lần đầu anh mới cảm nhận được.
Anh nhìn chăm chú vào hình bóng đang từ từ xa dần của Su , càng ngày càng xa, rồi sẽ có lúc khoảng cách không còn đuổi kịp được trong lòng anh nóng ran lên. Vẫn hình dáng ấy, nụ cười ấy, tiếng nói ấy nhưng sao nó lại từ từ xa dần thế này.
Rồi Chun có phải chờ thêm năm năm như Ho đã từng chờ Jae hay là không bao giờ Su quay trở lại nữa. Tình cảm của anh đã đến lúc phải bộc lộ rồi đó
_ SU À!- Chun hét toáng lên làm cả sân bay nhìn dồn vào anh. Nhưng mặc kệ anh chạy về phía Su. Cầm lấy cánh tay của cậu đẩy về phía mình, làm Su nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Chun
Su không nói lên được lời nào mắt mở to ra như không hiểu chuyện gì. Vòng tay của Chun càng ngày càng chặt làm Su cảm thấy không thở nổi
_Chun hyung làm gì thế? Em không thở đươc . Bỏ tay ra- Su cố vùng vằng
_ Hyung không bỏ em ra đâu. Câu này lẽ ra hyung phải nói ra khi lần đầu gặp em . Hyung không thể nào sống thiếu em cả. Lẽ ra hyung phải nhận ra sớm. Đừng đi Su à! Đừng để hyung thêm một lần nữa cảm thấy tội lỗi. Hyung yêu em.
Câu nói làm Su bỗng trở nên yên lặng , bây giờ cậu không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng trên mặt cậu hiện lên một nụ cười bàn tay đang thả xuôi của cậu vòng lên trên ôm chặt tấm lưng của Chun biểu hiện sự trả lời. Chun và Su dường như là tâm điểm của đám đông, ngưởi thì trầm trồ người thì khinh bỉ nhìn hai đứa con trai ôm nhau nhưng đối với họ thế giới này chỉ có hai người.
_ Chun à! Em có đi đâu đâu.
Nghe câu nói đó như tiếng sét vang bên tai Chun, anh bỏ Su ra nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của cậu không chớp mắt
_ Không phải hôm nay em cùng mẹ sang Mỹ sao? – Mắt Chun mở to.
_ Không ! Chỉ có mẹ em thôi .Em xin mẹ cho ở lại rồi em không thích qua Mỹ. Chuyện này Jae hyung cũng biết mà chẳng lẽ Jae hyung không nói cho Chun nghe sao?
Khuôn mặt Chun đờ đi trong vài phút
1 phút
5 phút
_JAE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ÔNG DÁM GẠT TÔI
“Ắt xì”
_ Sao thế Jae?- Ho nhìn Jae với vẻ mặt lo lắng
_Không có gì chắc có ngưởi nào gào tên mình ý mà.
Cùng lúc đó trong một cửa hàng bán thức ăn nhanh, có hai nhân vật khiến mọi người ai cũng phải ngoáy lại nhìn bởi vẻ mặt bảnh bao, người thì ủ rủ nhìn cái bánh đang ăn dang dở , người thì không ngừng cho đồ ăn vào miệng
_ Này nghĩ đi nghĩ lại chỉ có mình tôi và cậu là còn ngây thơ thôi - Chul khoác vai Min đi ra của hàng
_ Ừhm chúng ta sẽ là một cặp ngây thơ, trong sáng nhất đấy chỉ có đồ ăn là chính
Mắt Chul sáng rỡ lên nhưng suy nghĩ một hồiliền hớt Min ra xa, hay tay ôm lấy thân mình. 3ahyes3
_Ê đừng nói thích tôi rồi à nha.
_ Nếu ông nói tôi chọn cái cái bánh ông đang ăn hay chọn ông thì tôi sẽ chọn cái bánh đấy - Min khinh khỉn nhìn Chul
Nghe thế Chul tức qua liền bay lại giành lấy thức ăn của Min làm nó giẫy đành đạch lên, khua tay đòi lại. Nhưng Chul nhanh tay cho hết đống thức ăn đó vào miệng . Thế là trước cửa hàng, có cặp đôi vô cùng hoàn hảo chỉ có ăn với ăn đang đứng gây sự với nhau.
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top