chap 29

Chap 29.

_ Thái tử thế nào rồi Changmin?

Changmin chán nản nhìn cả đám người nhốn nháo trước mặt mình rồi không nhanh không chậm trả lời.

_ Còn sao được nữa! ba ngày không ăn, không uống, không nghỉ ngơi lao đầu vào đi tìm kiếm thì kiệt sức đâu có gì là lạ. Đã vậy lại con chịu thêm đả kích nữa. Thái y nói chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là đủ rồi.

_ Vậy sao? – Cả đám đồng loạt thở phào một hơi

_ Vậy sao đệ có vẻ tức giận vậy? – Mặc dù thở phào nhẹ nhõng nhưng KiBum lại ngay lập tức phát hiện ra vẻ mặt không vui của Changmin.

_ Thì đó! Rõ ràng là bảo phải nghỉ ngơi, nhưng vừa tỉnh lại không hiểu sao lại bỏ đi đâu rồi. – Changmin hậm hực kể lể.

Changmin nó đã phải cất công kề cạnh chăm sóc vậy mà huyng nó – Jung Yunho không hiểu sao là ngu hay nghĩ mình mình đồng da sắt hay sao mà ngay khi tỉnh dậy, gạt ngay nó sang một bên mà bỏ đi đâu mất hút. Bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả. Nghĩ đến thôi mà bực hết cả mình.

_ Hả? – cả đám mở to mắt nhìn. Cứ tưởng thái tử vẫn đang nằm nghỉ ngơi ở trong tẩm cung chứ. Cả đám đứng ngoài này từ nãy đâu có thấy Yunho đi ra đâu?

_ Nhảy cửa sổ đi rồi. – Changmin phụng phịu kể lể. – Nhìn là cũng biết cái bộ dạng hấp tấp như thế không biết là đi đâu nữa? không chịu chú ý đến bản thân gì cả, trước nay đâu có thế chứ.

Cả đám nhìn Changmin phụng phịu kể lể thì cũng đoán ra phần nào. Thái tử vội vàng bỏ đi như vậy chắc đến 99,99% là đi tìm Kim Jaejoong rồi. Mà không, lúc này có lẽ phải đổi lại là Kim Youngwoong. Không ngờ, Kim Jaejoong gặp đại nạn không chết, rơi xuống vực như vậy lại còn bị nước lũ cuốn mà vẫn bình yên vô sự. Chỉ có điều thân xác thì lành lặn nhưng linh hồn lại trở lại thành Kim Youngwoong, việc này không biết nên vui hay buồn nữa đây. Kim Jaejoong cứ thế mà biến mất không chỉ đối riêng với Yunho mà còn với cả bọn họ, thì cậu chẳng khác gì là đã chết cả.

_ Vậy Kim Yuongwoong cùng cái người lạ mặt kia hiện đang ở đâu ? – Hankyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

_ Còn đâu được nữa. Sư phụ đã lập tức đưa hai người đó về tư tế điện rồi. – Heechul bực mình gắt gỏng trả lời, vì sự việc Yuongwoong trở lại tinh thần y đã vô cũng xấu rồi. Nên hiện giờ bất kì ai nhắc đến cậu ta đều làm y phát cáu, cả Hankyung cũng không ngoại lệ.

_ Đệ muốn đến tư tế điện một chút. Có ai đi cùng đệ không? – Donghae ngồi bên cạnh đột ngột đứng lên nói.

_ Không đi! – Ngay đến người bình thường hiền lành, chín chắn như LeeTuek lúc nghe thấy vậy cũng phải giận giữ, bướng bỉnh gào lên. – Đi làm gì chứ, thăm hỏi Kim Yuongwoong chắc?

_ Em đến thăm Hyukie. – Donghae buồn bã lên tiếng, rồi không đợi ai nói gì, liền quay người lặng lẽ đi.

Donghae vừa đi vừa nhớ đến Eunhyuk, anh nhớ đến ánh mắt hoang mang, sợ sệt của nó. Nhớ đến lúc nó lắp bắp gọi “Jae huyng” nhưng rồi lại nhanh chóng sửa lại gọi “thiếu gia”, nhớ đến đến nụ cười gượng gạo trên môi nó, anh biết nó mong người kia là Kim Jaejoong chứ không phải là Kim Yuongwoong rồi sau đó giật mình nhận ra suy nghĩ ích kỉ đó của bản thân mà tự sỉ vả mình. Nhưng nó đâu biết, không phải chỉ một mình nó nghĩ vậy. Eunhyuk của anh rất lương thiện, có lẽ lúc này nó đang trốn ở một góc nào đó khóc vì nhớ đến Jaejoong, rồi lại khóc trách móc bản thân mình đây.

Nhìn bóng lưng Donghae, Hankyung bất giác thở dài. Chẳng thể trách ai trong tình cảnh này được. Có trách thì phải trách Kim Jaejoong đã có một vị trí quan trọng trong lòng mỗi người họ, Jaejoong biến mất là việc rất khó chấp nhận với tất cả mọi người, chính vì vậy mà bây giờ mọi phẫn nộ đều đổ lên đầu Yuongwoong. 

Hankyung biết mọi người đều có tâm trạng giống anh. Yuongwoong không hề có lỗi, thân xác đó anh biết là của cậu, cuộc sống này cũng rõ ràng là của cậu nhưng anh khôn thể ngăn mình ích kỉ mong muốn Kim Jaejoong lại xuất hiện như xưa. Lỗi có lẽ là do bọn họ đã quá khắc nghiệt với Yuongwoong, khiến cậu không thể đối mặt với thế giới này mà sinh ra một Kim Jaejoong thế thân. Đây có lẽ ls sựu trừng phạt của ông trời dành cho bọn họ.

***​

Tư tế điện.

_ Theo như con nói hiện giờ Jaejoong đang ở nhà dưỡng thương. – Đại tư tế bình tĩnh hỏi lại hai người đang ngồi trước mặt ông.

_ Vâng. Jaejoong tuy bị thương không nặng nhưng vì thực hiện năng lực để đổi chỗ với bọn con đến hai lần nên bị hao tổn sức lực, hiện giờ vết thương đành phải dùng thuốc chữa trị, chứ không thể tự mình chữa như trước. – Huynjoong thành thật trả lời rõ ràng.

Ngày Jaejoong đột ngột xuất hiện giữa nhà, cả người ướt đẫm bởi nước và máu khiến cho tất cả được một trận hốt hoảng. Mọi người chẳng kịp phản ứng, chỉ thấy Jaejoong đột ngột ngất đi đã khiến phu nhân hoảng sợ một phen, cứ khóc lên khóc xuống đòi lấy mạng lão gia. May mà sáng ngày hôm sau Jaejoong tỉnh dậy kể hết mọi việc. Rồi sau đó, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải sử dụng năng lực đưa anh và Yuongwoong đến đây.

_ Vậy tạ sao Jaejoog không đưa hai đứa về tư tế điện mà lại là ở cái thôn đó ? – Đại tư tế vẫn chưa hết thắc mắc. Hai đứa chúng nó cứ thay đổi xoành xoạch không báo trước khiến cho ngài cũng loạn hết cả lên.

_ Trước khi đi Jaejoong cũng có nói, vì năng lực không đủ sợ trong lúc dịch chuyển xảy ra sơ suất nên đành phải đưa bọn con đến nơi cuối cùng còn sót lại một chút “khí” của cậu ấy.

_ Uhm! Tạm vậy được rồi! ta chỉ còn chuyện này muốn hỏi…- Đại tư tế ngập ngừng, đánh tiếng trước

_ Phụ thân muốn hỏi về mẫu thân phải không? – Yuongwoong nhanh chóng nhận ra vẻ ngập ngừng của ông, cậu hồ hởi thong báo – Lần này thì mẫu thân tức giận thật sự rồi ah~ Cả ngày ngoài chăm sóc Joongie ra thì là ngồi nghĩ cách để giết phụ thân nha. Mẫu thân nói ai bảo “lão già” đó không bảo vệ được con cưng của người. Lần sau “lão già” đó mà vác mặt về đây thì đừng có trách.

_ Thật…thật sao? Mẫu thân con tức giận đến vậy sao? – Đại tư tế giật mình, hoảng hốt hỏi.

_ Phải ah~ đúng không Joongie? – Yuongwoong tinh nghịch nháy mắt với Hyunjoong cũng đang cười cười đứng bên.

Nhận ra vẻ hí hửng bất thường trọng giọng nói của cậu đại tư tế cẩn thận đánh giá, tồi hừ nhẹ một tiếng.

_ Chỉ mới một thời gian không gặp mà con đã to gan hơn rồi, dám trêu troch cả người làm phụ thân này. Đừng tưởng ta không biết, Hyunjoong liệu hồn mà thưa chuyện rõ ràng với ta.

Đừng nghĩ đại tư tế như ông già mà lầm, dù gì cũng mang danh đại tư tế chẳng lẽ thái độ mờ ám của hai đưa ngài lại không nhận ra ư? Lại còn cả hành động thân mật lúc ở thôn kia nữa chứ, định lôi phu nhân ngài ra để đánh lạc hướng ngài chắc, không có cửa đâu?

_ Phụ thân đe dọa gì chứ? Chuyện con với Joongie mẫu thân cũng chấp nhận rồi, còn nói không cần đến ý kiến của lão già như phụ thân đâu. – Yuongwoong lè lưỡi trốn sau lưng Hyunjoong nói.

_ Cái gì? Cái gì mà không cần ý kiến của ta. – Đại tư tế phẫn nộ lên tiếng.

_ Con đâu biết đâu? Tại phụ thân chọc mẫu thân giận mà. Phụ thân mau mau mà nghĩ cách dỗ dành người đi, đừng quản chuyện của con và Joongie nữa. Bây giờ con đưa Joongie đi tham quan ở đây đã. Nha! Nha!

Nói rồi Yuongwoong nhanh chóng lôi kéo Hyunjoong chạy nhanh ra cửa. Nhìn theo một lúc, đại tư tế không khỏi nở nụ cười yêu thương. Yuongwoong của ngài dường như đã thay đổi rất nhiều rồi, cậu đã trưởng thành, vui vẻ, hoạt bát hơn xưa. Lại còn có vẻ giồng Jaejoong nữa chứ, dám đe dọa cả ngài. Quả nhiên phu nhân ngài nuôi dạy vẫn là tốt nhất.

Aish! Nghĩ đến đây lại đau đầu. Phu nhân mà nổi giận thì quả thật rất rất rất đáng sợ.

***​

_ Chỗ đó là khu vườn mà phụ thân thích nhất, trong đó có nhiều loại cây quý lắm đó.

_ Cái hồ đó , Yuong từng bị ngã xuống. Lúc đó thật đáng sợ may mà có phụ thân kịp thời cứu.

_ Còn chỗ đó, Joongie nhìn xem đẹp không? Đấy là mấy ngọn núi giả mà phụ thân xây đó. Tuy nhìn không cao lắm nhưng chưa bao giờ Yuong leo lên đó được cả.

.

.

.

Yuongwoong hồ hởi dẫn Hyunjoong tham quan khắp tư tế điện, bất kể là chỗ nào. Cứ chỗ nào có kỉ niệm là cậu dẫn anh đi. Hyunjoong thì vẫn kiên nhân để cậu dắt đi, thỉnh thoảng còn dịu dàng đỡ cậu khỏi ngã hay vén hộ cậu những lọn tóc bướng bỉnh vì cậu chạy nhanh mà vô tình vướng lại tên trán.

_ Hết rồi ah~ Tư tế điện rộng vậy sao đi có một chút là hết rồi – Yuongwoong buồn bà lên tiếng, nhưng ngay lập tức vui vẻ trở lại – Không sao, mai Yuong sẽ đưa Joongie ra ngoài chơi, bên ngoài phố xá rất náo nhiệt nha~ ngày xưa Yuong cũng mới chỉ ngồi trong kiệu nhìn ra thôi. Mai nhất định cùng Joongie …nha nha

_ Uhm! Được rồi! Không phải vội, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà. – Hyunjoong dịu dàng giữ người đang hưng phân quá độ kia lại.

_ Không vội! Không vội! Chỉ là Yuong rất vui khi Joongie đến nơi Yuong sống từ nhỏ thôi. Cũng muồn giống Joongie dẫn Yuong đi chơi như ở bên kia đó, nơi Joongie và Joongie lớn lên đó. – Yuongwoong vui vẻ trả lời. Lần này trở về đây, cậu không những vui vẻ vì được gặp phụ thân, được gặp lại nơi mình đã lớn lên mà hơn hết lần này cậu trở về cùng anh.

_ Từ từ đã. Yuong nói làm Joongie loạn hết cả lên. Tại sao cũng gọi Jae là Joongie. Như thế thật dễ bị lầm đó.

_ Vậy phải gọi sao? Yuong khồn nghĩ được cách gọi khác ah~ - Yuongwoong buồn bã hỏi.

_ Thì gọi là Jae như Joongie. – Hyunjoong phì cười trước khuôn mặt bí xị của cậu. Chẳng lẽ khó đến vậy.

_ Không được ah~ Chẳng phải đó là cách gọi của Joongie với Joongie sao? – Yuongwoong lắc đầu phản bác. Dù gì Jaejoong cũng là em trai cậu, tuy từ bé chưa hề gặp nhau lền nào chứ đừng nói là sống cùng nhau nhưng đã nói mà hai người là anh em sinh đôi nên khi gặp nhau cảm thấy rất thân thiết, hơn nữa cậu rất yêu em trai mình nên muốn gọi đặc biệt một chút.

_ Vậy thay đổi cách gọi của ta. Không gọi Joongie nữa, gọi là Joong như Jae cũng được mà. – Hyunjoong nhẹ nhàng nói.

_ Được sao? Không phải đã nói cách gọi đó chỉ Joongie mới được gọi sao? – Yuongwoong mở to mắt nhìn anh. Chẳng phải anh từng nói đối với anh Jaejoong rất quan trọng sao, cách gọi Joong đó không phải từ trước đến nay anh chỉ cho mỗi Jaejoong gọi sao

.

_ Không sao. Yuong gọi cũng được. Chứ không Yuong luôn mồm Joongie này, Joongie kia chắc Joong loạn hết lên mất – Hyunjoong sủng nịnh, vuốt ve má Yuongwoong.

_ Yeah! Vậy từ bây giờ Yuong sẽ gọi Joongie là Joong nha. Joong! Joong! Joong! AAAA Joong là nhất– Yuongwoong phấn khích gọi lớn, vui mừng ôm lấy cổ hôn lên má anh rồi bất chợt nhận ra, xấu hổ vội vàng che mặt

_ Đây! Đây! Đây! Joong đang ở đây. Không phải đã đến lúc về ăn cơm rồi sao? Mau về thôi không lão gia lại chờ. – Hyunjoong yêu chiều nhìn Yuongwoong đang cao hứng. Giờ phút nhìn thấy nụ cười hạnh phúc, hơn nữa lại nhận được nụ hôn vô tình của cậu thì một cách xưng hô đâu có đáng gì nữa.

_ Đúng ah~ Mau về thôi! Mai nhất định Yuong sẽ đưa Joongie ra ngoài chơi. Ah~ gọi nhầm rồi, hi hi không sao từ từ sửa.

Nói rồi Yuongwoong vui vẻ nắm tay Huynjoong trở về, trên đường đi vẫn không ngừng “Joong, Joong rồi lại Joongie”

Hành động của hai người từ xa Yunho đã nhìn thấy tất cả, nhìn thấy nhưng không nghe thấy. Trong lòng hắn như có cái gì bóp nghẹt, trái tim đau đớn như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm vào. Tự an ủi mình rằng đó không phải là cậu – Kim Jaejoong của hắn nhưng cái sự thật Kim Jaejoong đã biến mất khiến hắn không thể chấp nhận.

Hắn đã từng nói cậu là của hắn, hắn không cho phép cậu rời đi. Nếu cậu kiên quyết dời đi thì hắn cũng sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để đem cậu về. Dù có phải tổn thương đến Kim Yuongwoong nhiều lần hơn nữa.

*Yunho’s Pov*

Kim Yuongwoong ta không cần ngươi tha thứ, bởi vì ta sẽ không hối hận với những việc mình sắp làm với ngươi.

Ngươi cũng đừng trách ta, có trách thì trách ngươi đã sinh ra không đúng lúc.

Đã mang Jaejoong đến cho ta thì đừng hòng cướp cậu đi.

Bởi ta chỉ cần Jaejoong.

*end Yunho’s Pov*

Yunho quay người rời khỏi tư tế điện.

***​

Hoàng thượng có chỉ ‘‘Ban hôn cho Thái tử - Jung Yunho và Kim thiếu gia của đại tư tế Kim Jaejoong - tự Kim Yuongwoong’’ vì đã có sẵn hôn ước nên ba ngày sau sẽ cử hành hôn lễ.

Hoàng thượng đại xá thiên hạ, cả nước mở tiệc mừng ngày đại hỉ của thái tử.

Jung quốc rất hoan nghênh sư giả các nước trư hầu đến chúc mừng.

TBC.

p/s: Chap này ngắn nha, lại hơi rắc rối chỗ đoạn xưng hô. Tại bạn nghĩ cắt chap chỗ này cho gay cấn. hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae