chap 23
chap 23:
Yunho nửa nằm nửa ngồi trên giường nhắm mắt đếm ngược từng giây chờ người theo thường lệ tới
giờ dâng thuốc. Hắn nhàn nhã nhớ lại sự việc mấy ngày trước.
Khi hắn cùng Jaejoong chạy ra phía sau đình viên, phải nói cảnh tượng Eunhyuk treo cả người lên bằng hai móc sắt, máu chảy lênh láng đến hắn còn thấy rùng mình chứ đừng nói là Jaejoong. Nhìn hai móc sắt móc vào hai bả vai Eunhyuk làm lộ ra cả xương thịt Jaejoong của hắn thiếu chút nữa ngã quỵ đấy là chưa kể đến những vết roi da vẫn còn rỉ máu trên người nó. Nhóc Eunhyuk lúc đó mười phần thì có đến chín phần chết rồi. Nếu không phải Jaejoong vì lo nghĩ cách đưa thằng nhóc xuống thì cô ả Im Yoona đâu có an toàn được đưa đến nhà lao.
Nhưng phải nói thêm, Jaejoong của hắn cũng thật giỏi đi. Eunhyuk tàn tạ như vậy mà trong nháy mắt cậu đã chữa cho nó lành lặn lại như mới. Nghĩ đến đây Yunho không khỏi nhếch miệng cười gian. Thỉnh thoảng chắc cũng phải khiến ai đó bị thương để cậu chữa trị, lúc đó hắn mới có cơ hội. Cứ nghĩ đến lúc cậu sử dụng pháp lúc xong mệt mỏi tựa vào hắn, khuôn mặt ửng đỏ, chiếc miệng xinh xinh thở dốc thật mê người.
_ Đang nghĩ gì mà cười ngu vậy? – Một giọng nói khó chịu bất chợt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ “xấu xa” của hắn.
Yunho ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói, cười thật tươi.
_Đệ đến lúc nào vậy?
_ Từ lúc ai đó bắt đầu cười ngu một mình. – Jaejoong nhàn nhạt trả lời, không hiểu cái tên này lúc đó đang suy nghĩ cái gì. Tự dưng cười ngu một mình, nhưng càng nhìn càng thấy “bỉ”
Không để ý đến tâm trạng hớn hở khi mình đến của Yunho, Jaejoong đặt bát thuốc lên bàn sau đó quay ra dặn dò hắn
_ Nhớ phải uống hết thuốc! Chút nữa ta quay lại mà thấy thuốc dù còn thừa chút ít thì chết chắc đó nghe chưa.
Nói xong đang định quay người đi thì đã bị một bàn tay kéo lại.
_ Đệ đi đâu?
_ Đi xem Donghae thế nào? Thằng nhóc bị cho uống thuốc quá liều đến giờ vẫn chưa tỉnh táo hắn.
- Jaejoong vừa nói vừa cố gắng rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của hắn.
_ Eunhyuk đâu? Sao đệ lại phải đi thăm nó? Ta vì đệ mà bị thương, đệ nỡ bỏ mặc ta một mình? – Yunho kiên quyết không buông tay, bắt đầu than vãn.
_ Ai cần ngươi cứu chứ? Rõ ràng lúc đó tên Kangshin đó nhắm vào ngươi ngay từ đầu mà, phải nói là lúc đó ta phát hiện ra trước mà cứu ngươi ai mà ngờ tên ngu ngốc nhà ngươi lao ra chứ…
Nói đến đây Jaejoong không khỏi chút giận, lúc đó cậu đang rất mệt, lúc tựa vào người hắn cậu loáng thoáng thấy một bóng đen ẩn mình trong bụi cây. Ngay khi cậu kịp nhận ra bóng đen đó là tên Kangshin hay đi cùng Sanghyun thì hắn đứng vụt dậy, giương cung nhắm bắn vào hắn. Cậu nhanh trí đẩy hắn ra, lấy tay che cho hắn vậy mà không hiểu làm thế nào mà trong mấy giây ngắn ngủi hắn lại ôm cậu mà xoay người đưa lưng ra đỡ mũi tên đó.
Rõ ràng là một tên ngu ngốc mà, nếu hắn để cho cậu đỡ thì chỉ trúng vào cánh tay thôi chứ đâu phải ghim thẳng vào người hắn. Hơn nữa cậu còn có năng lực chữa lành vết thương, tuy đã mất khá nhiều sức khi chữa cho Eunhyuk nhưng cơ thể cậu vẫn có khả năng tự bảo vệ mình. Đằng này hắn ta lại đi đỡ hộ cậu, khiến cậu một phen hoảng hồn, chỉ có thể nhanh chóng phóng ra một chưởng lực khiến cho tên Kangshin đó bị thương rồi nhanh chóng đưa hắn đi chữa trị.
Nhận thấy tia nhìn oán hận của cậu hướng về mình, Yunho vui vẻ tăng chút lực dạo ở tay kéo cậu ngồi xuống giường với mình.
_ Ta biết đệ lo lắng cho ta.
_ Ai thèm lo lắng cho ngươi chứ?
_ Vậy sao ta nghe Leetuek nói có ai đó vì lo lắng cho ta mà phát khóc a? – Yunho nhìn thấy vẻ mặt bướng bỉnh của cậu thì bật cười. Hai tay giữ mặt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn
_ Ta không biết! Ta không có khóc. – Jaejoong vẫn tiếp tục cãi bướng, đầu lắc lắc hòng thoát khỏi hai bàn tay của hắn, cánh tay tự động đưa lên đẩy ngực hẳn ra xa. Ở gần hắn với khoảng cách như vậy khiến cậu không thở được.
_ A! Đau – Yunho đột ngột bị đẩy ra liền ôm ngực kêu đau.
_ Đau ở đâu? ta động vào vết thương của ngươi ư?
Jaejoong thấy vậy cuống quýt lại gần, chẳng nhẽ vừa rồi cậu đẩy mạnh quá. Nhưng sau khi sờ soạn, kiểm tra một hồi cậu mới chợt nhớ ra vết thương của hắn ngày hôm qua sau khi hồi phục cậu đã chữa lành cho hắn, nhưng cái tên cứng đầu này vẫn nhất quyết đòi ở lại tư tế điện dưỡng thương một thời gian. Nói cái gì mà ngoại thương thì khỏi nhưng nội thương vẫn âm ỉ chứ. Chỉ toàn gạt người. Nghĩ đến đây cậu liều mạng há mồm cắn vào cánh đang cơ hội ôm cậu kia một phát cho bõ ghét.
_ Đau! Sao đệ cắn ta? – Yunho ngay lập tức ôm lấy cánh tay không đứng đắn đó, cất giọng thảm thương nhìn cậu
_ Đau cho chết đi tên lừa gạt này. – Jaejoong hung dữ trừng mắt
_ Không phải ta lừa gạt để biết là đệ cũng lo lắng cho ta sao? – Yunho nhanh chóng ngồi lại, thu lại vẻ đừa cợt nghiêm túc nhìn cậu. – Jaejoong! Rõ ràng đệ cũng lo lắng cho ta, sao không chịu thừa nhận chứ?
_ ai..ai lo lắng..chứ? Ngươi đừng có nghe mấy kia nói bậy. – đối với ánh mắt nghiêm túc kia của Yunho cậu không cách nào trốn tránh.
_ Ta không nghe ai nói bậy cả. Ta biết hết. Jaejoong trong lúc ta hôn mê không phải đệ đã rất lo lắng sao, ta nghe thấy tiếng đệ gọi tên ta. Lúc đó đệ có nói là đệ sợ mà. Sao đệ lại phải trốn tránh, sao không thể thành thật với ta hay chí ít cũng là với bản thân đệ. – Yunho chậm rãi nói, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào Jaejoong đang bối rối trước mặt.
Một khoảng im lặng thật lâu giữa hai người. Đến lúc không nhịn được nữa Jaejoong mới cất tiếng thở dài, buồn bã lên tiếng.
_ Ta và ngươi sẽ không có kết quả đâu.
Lông mày Yunho liền nhíu lại, đang định lên tiếng thì Jaejoong lại tiếp tục.
_ Không phải cha ta đã nói sao? Ta chỉ là một nhân cách của Youngwoong thôi. Nói cách khác ta chỉ là một phần của Yuongwoong. Rất nhanh nữa thôi ta sẽ biến mất, khi mà Yuongwoong có đủ dũng khí để đối đầu với mọi chuyện ở đây. – Jaejoong rất thành khẩn nói, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngỡ ngàng của Yunho. Đây có thể được coi là nói thật.
Sẽ đến lúc cậu phải về lại thế giới của mình, việc cậu cùng Youngwoong hoán đổi đã tạo lên nhiều rắc rối quá rồi. Việc "nhật thực" đến nhanh hơn bình thường sẽ mở đầu cho mọi tai họa sau này nếu như cậu không nhanh chóng quyết đinh mọi việc.
_ Đệ sẽ đi đâu? – Dường như đã hiểu rõ những lời cậu nói nhưng Yunho vẫn cố chấp không hiểu, hắn không tin.
_ Đến một nơi mà…uhm… cứ coi như là sẽ biến mất đi vậy. Vì thực chất ta cũng không hề tồn tại ơt thế giới này. – Jaejoong khó khan diễn đặt sao cho hắn có thẻ thông cảm.
_ Ta hỏi là đệ đi đâu? – nhưng có vẻ như Yunho không có vẻ gì là thông cảm cả. Hắn nhìn nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu buồn bã của cậu.
_ Theo ta biết thì tại vì ta mà Yuongwoong mới phải trốn tránh đúng không? Kim Jaejoong xuất hiện khi Kim Yuongwoong tổn thương nhất đúng không? – Yunho cúi đầu thấp giọng hỏi.
Thấy biểu hiện có vẻ kì lạ của hắn Jaejoong không khỏi thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng gật đầu khẳng định:
_ Đúng vậy! Nhưng khi Yuongwoong có thể mạnh mẽ lên thì ta…
_ Ta không quan tâm! – Yunho đột ngột cắt lời cậu. – Người ta quan tâm là đệ, mạnh mẽ lên thì sao? Nếu ta tiếp tục làm cậu ta tổn thương thì đệ sẽ lại xuất hiện đúng không?
Jaejoong ngỡ ngàng với phản ứng của hắn, chẳng lẽ tình cảm của hắn dành cho cậu lại mạnh mẽ như vậy. Nhưng cậu không thể ích kỉ cho riêng mình được, còn Youngwoong thi sao? Mọi người ở cả hai thế giới nữa chứ. Nghĩ vậy, Jaejoong liền lắc đầu. Tình cảm này có nên chặt đứt ngay từ bây giờ?
_ Mỗi lúc mỗi khác. Đâu biết được khi Yuongwoong tổn thương lần nữa thì sẽ xuất hiện ra nhân cách nào? Sẽ không phải. là. Kim. Jaejoong. nữa.
Cậu cố gắng nhấn mạnh mấy từ cuối mong hắn có thể hiểu được nhưng nhìn vẻ bất đắc dĩ của cậu Yunho lặng người đi, được một lúc lấy lại tinh thần như nghĩ ra gì đó, vui vẻ nói:
_ Ta đã nói là không quan tâm mà. Ta se khiến cậu ta đau khổ, tổn thương hay gì gì đi chăng nữa cho đến khi nào đệ xuất hiện thì thôi. – Yunho nói một cách chắc chắn như một điều hiển nhiên mà hắn sẽ làm.
Jaejoong nhìn vẻ mặt kiên quyết đó của hắn thì không biết phải làm sao. Con người này quá là bá đạo rồi, sau này đau khổ thì lúc đó đừng trách cậu ác. Nghĩ là nghĩ thế nhưng Jaejoong vẫn cố vớt vát.
_ Như vậy sẽ rất thiệt thòi cho Yuongwoong. Đã cố gắng…uhm
Những từ còn lại Jaejoong vẫn chưa kịp nói thì đã bị đôi môi ngang ngược của ai kia cướp mất. Jaejoong mở to mắt nhìn khuôn mặt đang được phóng to trước mắt mình, sau một lúc ngạc nhiên cậu cũng từ từ nhắm mắt lại, dù sao cậu cũng nghĩ ra cách có thể cứu vãn cực diện rồi mắc kệ đến đâu thì đến, nghĩ vậy rồi hai tay tự động đưa lên ôm lấy cổ Yunho, miệng hé tiếp nhận nụ hôn thứ năm của hắn. Lần này cậu sẽ không để hắn cưỡng hôn nữa.
_Ta muốn đệ đổi cách xưng hô với ta. – Yunho nói giữa những nụ, đôi môi không tự chủ mà nhếch lên cười hài lòng.
_ Cách xưng hô? – Jaejoong tách ra khỏi nụ hôn, ngơ ngác hỏi.
_ Đúng vậy! Ta không muốn đệ xưng “ta” gọi “ngươi” như trước. – Yunho đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, nói như thể dụ dỗ. – có thể xưng hô với ta như với Hankyung hoặc thân mật hơn. – nói đến đây Yunho đen tối cúi nhẹ xuống tai cậu, thở những hơi nóng bỏng vào vành tai đã đỏ nựng lên.
_ Như…Như thế nào? – đối với sự thân mật mờ ám này Jaejoong có chút không quen, cậu yếu ớt đẩy hắn ra lắp bắp hỏi.
_ Uhm! Joongie có thể gọi ta là Yunnie – Ra vẻ trầm ngâm, Yunho đưa ra gợi ý sau đó thích thú nhìn khuôn mặt cậu giờ đây đã đỏ hết lên vì xấu hổ. - hoặc cũng có thể là "tướng công" nha~
_ Nhưng…uhm
Lại một lần nữa hắn ngăn không cho cậu nói hết câu, hắn biết Joongie của hắn thế nào cũng bướng bỉnh phản đối nhưng im lặng là đồng ý, hắn chỉ cần không cho cậu cơ hội phản bác lại là được.
Cứ thế hai người dây dưa không rời, Jaejoong nhanh chóng giành lấy thế chủ động nhưng như thế lại càng kích thích Yunho hơn.
Không để cậu thỏa mãn được lâu hắn nhanh chóng từ khách thành chủ, chiếc lưỡi tham lam càn quét mọi ngóc ngách trong miệng cậu, càn quấy hơn nữa khi lôi kéo lưỡi của cậu sang miệng mình để chơi đùa.
Jaejoong bị hôn đến mơ mơ màng màng mà không biết từ khi nào đã bị Yunho đặt nằm xuống giường, cơ thể to lớn của hắn nhanh chóng phủ lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu, bàn tay không an phận dần dần cởi mở từng nút thắt áo, môi vẫn dính chặt lấy môi cậu thưởng thức vị ngọt mê người.
Mãi đến lúc cảm giác mát lạnh khi bàn tay to lớn của hắn ve vuốt phần eo thon nhỏ jaejoong mới giật mình, nhưng cơ thể không theo lý trí. Lý trí bảo dừng nhưng cơ thể lại càng mong muốn hơn.
Rầm
Bịch
Xoẹt
_ Mau ngăn cô ta lại!
_ Thiếu gia! Nguy rồi! Thiếu gia!
Chỉ đến khi lớp áo cuối cùng của Jaejoong sắp bị Yunho kéo xuống thì xung quanh bỗng nổi lên một trận náo loạn. Chỉ chờ có vậy, Jaejoong lập tức đẩy hắn ra nhanh chóng chỉnh lại trang phục ra ngoài xem có chuyện gì.
Yunho vì bị phá đám giữa chừng cũng bức bối đi ra cùng cậu, trong lòng thầm rủa kẻ phá đám chuyện tốt của hắn. Nhất định phải đem cái tên đó phanh thây tram mảnh mới bù được lại hần nào thiệt hại cho hắn.
_ Có chuyện gì mà làm phiền bổn thái tử nghỉ ngơi. – Yunho giận giữ quát to với đám người đang chạy nháo nhào quanh sân.
“nghỉ ngơi” hai từ vọt ra từ miệng hắn không khỏi khiến Jaejoong khinh bỉ. Rõ ràng suýt nữa đã làm ra cái sự tình kia vậy mà hắn vẫn nói tỉnh bơ, mặt không đổi sắc. Trái ngược với thái độ của cậu, đám người kia khi nghe hắn quát như vậy liền đứng im hết tại chỗ, mắt dán xuống đất. Coi như toi rồi, cứ tưởng thái tử đang ngủ ai mà ngờ chỉ làm ồn có chút xíu mà hắn đã tức giận như vậy.
_ Mau nói! – Nhìn cả đám cúi đầu không nhức nhích, Yunho sốt ruột lên tiếng. Làm phiền hắn mà không có lí do hợp lí thì đừng mong ai được sống sót.
_ Bẩm…thái tử! Im tiểu thư…cô ta không biết làm cách nào trốn ra ngoài được, hiện đang gây sự với Eunhyuk ở hậu viên. – Một tên gia nhân sau khi bị đùn đẩy một hồi mới dám run rấy đứng trước mặt hắn bẩm bào, ngay sau đó nhắm mắt chờ đợi cơn thịnh nộ của hắn
_ CÁI GÌ? – Lần này hắn chưa kịp phát hỏa thì Jaejoong đã lớn tiếng hỏi lại.
Nhưng không chờ bẩm báo lại cậu đã nhanh chóng chạy về phía hậu viên. Yunho cùng bọn gia nhân cũng lập tức chạy theo sau cậu. Hắn vừa đi vừa nghĩ cách trừng trị cô ả Im Yoona, đã bị cậu dọa cho sợ chết khiếp mà vẫn còn dám trốn ngục chạy ra đây gây chuyện. Có lẽ phải chém đầu thị chúng mới mong hả được cơn tức.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top