yunjae-song song chap 30

Chap 30.

Hôn lễ của thái tử được ban bố rộng rãi khiến người dân hết sức vui mừng, nhưng thánh chỉ của hoàng thượng ban ra có vẻ quá đột ngột mà không chỉ người dân ai nấy đều có chút hoảng hốt chuẩn bị, các nước chư hầu vội vàng cuống quýt chuẩn bị lễ mừng mà ngay cả người trong cuộc cũng hết sức bàng hoàng. Cụ thể là cha con đại tư tế, khỏi phải nói đại tư đế đã bất ngờ đến thế nào mà phải nói đến Kim Yuongwoong đối mặt với chuyện này ra sao.

Yuongwoong sau khi nhận tánh chỉ cứ như vậy từ đầu tới cuối như người mất hồn, không để ý đến một người đang hết sức phẫn nộ bên cạnh là Huynjoong. Đến khi hoàng hồn lại thì cậu bắt đầu ôm chặt lấy anh mà khóc lóc. Ai nhìn thấy cũng phải mủi lòng, ví dụ điển hình như đại tư tế thấy con cưng của mình khóc lóc thảm thiết, bộ dạng bi thảm như vậy ngài đâu thể có dửng dưng mà đứng nhìn. Ngay lập tức đại tư tế hùng dũng tiến cung đối chấp với Hoàng thượng.

Hoàng thượng cùng hoàng hậu đang nhàn nhã uống trà thưởng hoa, xem vũ khúc thì một thái giám vào bẩm báo có đại tư tế xin được triệu kiến. Hoàng thượng dường như không hề bất ngờ mà vẫn ung dung cho truyền. Hoàng hậu mạn phép xin cáo lui trước.

_ Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ! – Đại tứ tế quỳ xuống, cúi đầu làm lễ long trọng

Phải nói với những công lao của ngài thì việc quỳ xuống thi lễ đối với hoàng thượng đã được ban ân xóa bỏ từ rất lâu và đại từ tế cũng vì vậy mà nhận hoàng ân hết sức triệt để. Tuy nhiên hôm nay lại là ngoại lện, hoàng thượng đối với hành động của ngài thì hết sức không quen vì vậy cho dù có chuẩn bị trước tâm lí thì cũng giật mình bất ngờ.

_ Kim ái khanh không cần đa lễ ! Chẳng phải trẫm đã hạ chỉ khanh trước mặt trẫm không phải quỳ như những người khác sao ? Người đâu mau mang ghế cho đại tư tế. – Quả không hổ danh hoàng thượng cửu ngũ chí tôn của DBSJ quốc. Ngoài mặt ngài vẫn tươi cười vui vẻ dù trong lòng đang lo lắng tột độ.

_ Tạ hoàng thượng ân điển ! – Đại tư tế cũng không vừa, ngài chỉ đứng dậy nhưng quyết không ngồi ghế mà đi thẳng vào vẫn đề. Hoàng thượng thứ lỗi cho thần đến đường đột, nhưng có một việc muốn cầu xin hoàng thượng

Hoàng thượng bình tĩnh lên tiếng.

_ Ái khanh gia cứ nói.

_ Hoàng thượng! Xin hoàng thượng rút lại thánh chỉ ban hôn.

Đối với việc đi thẳng vào vấn đề của đại tư tế hoàng thượng cũng không lấy làm bất ngờ, ngài vẫn duy trì thái độ như cũ, ngài cũng không phải vòng vo nhiều nữa.

_ Lí do?

_ Khởi bẩm hoàng thượng! Con trai thần vẫn còn quá nhỏ, hơn nữa năng lực của nó người không phải không biết. Thần muốn giữ con trai lại một vài năm nữa dể rèn giũa thêm.

Hoàng thượng suýt chút nữa bật cười trước lí do hết sức gượng ép của đại tư tế. Qua nhiên đại tư tế uy phong thần vũ nhưng cứ dính đến chuyện gia đình vợ con là trở nên hồ đồ. Haiz! Ngài cũng rất thông cảm nhưng hoàn cảnh của ngài cũng là do bị ép uổng.

_ Theo trẫm nhớ thì thái tử và lệnh công tử đã có hôn ước với nhau, cả hai hiện tại đều đến tuổi lập gia lật thất. Trẫm cũng biết lệnh công tử năm nay cũng đã 18 rồi vậy đau còn nhỏ nữa chuyện hôn sự sớm muộn gì cũng như nhau thôi. Chuyện rèn giũa thêm, lệnh công tử được gả vào cung chứ đâu có xa xôi nên khi nào muốn vẫn có thể đến tư tế điện luyện tập được. – Hoảng thượng nhàn nhã nhấp ngụm trà thông cổ rồi tiếp tục nói tiếp.

_ Quan trọng hơn, là thái tử lấy lệnh công tử chứ không phải trẫm. Thái tử không để ý đến năng lực của lệnh công tử ra sao thì phận làm cha như ta cũng đâu có quyền cấm cản.

Đại tư tế không biết lúc nào cũng đã ngồi xuống ghế. Ngài trầm ngâm nhìn hoàng thượng đánh giá. Hừ! Thái độ bình tĩnh như vậy quả nhiên đã có chuẩn bị trước. E rằng hôm nay ngài đấu lại không chỉ với một mình hoàng thượng.

_ Hoàng thượng thứ lỗi cho thần nói thẳng, thực ra ở nhà thần đã định một ngày gần đây sẽ xin hoàng thượng hủy hôn ước này nhưng không ngờ đến việc hoàng thượng lại nhanh chóng ra thánh chỉ như vậy. – Vừa nói đại tư tế vừa quan sát nét mặt hoàng thượng.

Quả nhiên hoàng thượng không ngờ đến tình huống này. Bức rèm che phía sau ngài đột ngột một trận rung chuyển.

_ Ái khanh đừng làm khó trẫm. “Nhất ngôn cửu đỉnh” hơn nữa trẫm lại là hoàng đế, lời trẫm nói ra đều là thánh chỉ đâu có thể tùy tiện rút lại. Lâu nay khanh không hề đả động gì đến cớ sao đến lúc trẫm vừa ban thánh chỉ xuống khanh lại muốn hủy. Đâu thể một câu hủy là hủy được. – Hoàng thượng một trận run rẩy, cố gắng bình tĩnh nói khi có một luồng sát khí từ đằng sau.

_ Ha! – Đại tư tế đột nhiên bật cười, nhìn thẳng vào bức rèm phái sau hoàng thượng, hoàng thượng bất giác giật mình. – Đó quả nhiên là lỗi của thần, là phận làm cha mà không hiểu tâm tư con cái. Đến bây giờ thần mới hiểu ra là con trai mình không hề yêu thái tử.

Một lời nói ra sắc như một đao chém xuống. Đại tư tế vừa dứt lời bức rèm sau lưng hoàng thượng cũng lập tức bị thô bạo kéo xuống để lộ ra một khuôn mặt đang hầm hầm tức giận. Người đó bất chợt chỉ tay vào đại tư tế rống lớn.

_ Cái gì mà không yêu. Đại tư tế muốn lừa gạt ai đây? Chỉ cần nhìn ta cũng biết Jaejae của ta yêu Yunho.

Sự xuất hiện hoành tráng của hoàng hậu không hề làm đại tư tế kinh ngạc. Ngài mỉm cười nhìn hoàng hậu, vẫn ôn tồn nói.

_ Hoàng hậu! thân làm mẫu nghi thiên hạ mà lại nghe lén hơn nữa là chuyện của hoàng thượng tội khi quân này không biết phải xử phạt ra sao.

_ Đừng có dọa ta! Luật chỉ cấm hậu cung không tham dự vào triều chính chứ không cấm tham dự vào chuyện hôn nhân trọng đại của con cái. Hơn nữa ai bảo ta nghe lén, ta rõ ràng được sự đồng ý của hoàng thượng. Hoàng thượng người nói đúng không?

Nhân được ánh mắt sắc lẻm của hoàng hậu, hoàng thượng chỉ có thể im lặng gật đầu. Đại tư tế cũng không chấp nhất kiểu cãi ngang bướng của hoàng hậu cũng như thái độ non gan của hoàng thượng đối với bà. Dường như cảnh này ngài đã quá quen. Vậy nên đại tư tế trực tiếp nói vào chuyện chính với hoàng hậu. Chuyện này quả nhiên là do hoàng hậu đứng sau.

_ Có vẻ như hoàng hậu không biết, hiện tại ở tư tế điện là Kim Yuongwoong không phải Kim Jaejoong.

Jaejoong đang ở chỗ phu nhân của ta. Vậy nên ta nói con trai ta không yêu thái tử là hoàn toàn đúng sự thật. Chuyện hôn nhân người cũng nói là trọng đại vậy nên đâu có thể dùng thánh chỉ ép buộc. Người làm vậy thật là khó thần.

_ Hừ! Ta không cần biết. Ta chỉ biết ta muốn Jaejae hoặc Yuongwoong làm con dâu của ta. Còn những chuyện khác ta không quan tâm. Làm thế nào thì tùy ông, chẳng phải như vậy ông chỉ cần đem Jaejae về đây là được sao? – Hoàng hậu không hề để ý đến thái độ khó xử của đại tư tế, ngang ngược yêu cầu.

_ Hoàng hậu! Người không nên ép thần. – đưa Jaejoong về đây không phải ngài không muốn nhưng còn “chướng ngại” vật khổng lồ kia ai vượt qua hộ ngài. – Người nên biết chuyện gả Jaejoong hay Yuongwoong không phải mình thần có thể quyết định, ngay cả hoàng hậu cũng không làm được đâu.

Hoàng hậu nghe vậy đang muốn hét lên mình có thể quyết định thì đột ngột bị hoàng thương giật giật tay áo nói nhỏ “Hyori”. Đều là phận “nể” vợ, hoàng thượng lí nào lại không hiểu hàm ý trong câu nói của đại tư tế. Chỉ có vợ ngài trong lúc nóng giận mà hồ đồ không nhớ đến con người đáng sợ đó.

Nhìn vẻ mặt hoang mang vì nhớ ra của hoàng hậu, đại tư tế đắc thắng nói tiếp.

_ Chuyện này không thể một đạo thánh chỉ ép buộc mà có thể quyết định. Nếu như hoàng thượng và hoàng hậu vẫn không chịu chấp nhận thỉnh cầu của thần thì thần không còn cách nào khác đành phải xin từ chức, cùng Yuongwoong đi gặp phu nhân thần không còn ở trên thế gian này nữa.

_ Ông dám đe dọa bổn cung ? – Hoàng hậu tức giận hỏi. Lão già đáng ghét này lại dám đem Hyori tỷ ra dọa người.

_ Thần không dám. Thần chỉ nghĩ đó là con đường duy nhất của cha con thần lúc này có thế đi mà thôi. - Sao lại không dám chứ. Một mình ta không đấu lại phu thê các người nhưng phu nhân ta thừa khả năng đè bẹp hai người. Dù sao vẫn không thể đắc tội với phu nhân. Chuyện Jaejoong bị thương ta còn chưa tránh khỏi bị hỏi tội giờ lại thêm chuyện này thì ta chỉ có đường chết.

Nhìn thấy hoàng hậu của mình vì tức giận mà không thể bộc phát, rồi lại nhìn đại tư tế đang hân hoan thắng lợi hoàng thượng đành phải nhẹ giọng phân trần.

_ Quả thật chuyện này trẫm và hoàng hậu cũng thấy là đường đột và khó xử cho khanh nhưng Joongkook ah. Khanh cũng phải thong cảm cho vợ chồng trẫm, khanh thử nghĩ xem chúng ta đâu có thể từ chối khi đột ngột thái tử xông vào thư phòng đề nghị chứ.

_ Hoàng thượng! Thần cũng biết rõ tình cảm của thái tử đối với con trai thần nhưng dù thế nào chuyện này người cũng phải suy nghĩ hay bàn bạc với thần chứu sao lại đồng ý luôn được. – Đại tư tế như hiểu ra mọi chuyện, hóa ra là thái tử thỉnh cầu.

_ Làm sao suy nghĩ được khi mà nó đạp tung của hằm hằm bước vào chứ. – Hoàng hậu sụt sùi nói.

_ Nó còn nhìn chằm chằm trẫm nói mà như ra lệnh nữa – hoàng thượng bổ sung.

_ Đã thế, người nó còn tỏa ra bá khí nồng nặc nữa chứ. – hoàng hậu nghẹn ngào nhớ lại mà không khỏi tủi thân. Con với chả cái…

_... – Đại tư tế im lặng, im lặng. Ngài cũng có thể hiểu được phần nào, nhưng…

_ Hơn nữa không phải đã nhận thánh chỉ rồi sao? Nếu không đồng ý thì phải từ chối khi thánh chỉ ban chứ? Bây giờ đi từ chối cũng không mang thánh chỉ trả lại thì chẳng phải nghiễm nhiên đồng ý rồi sao? – Bắt lấy thời cơ đại tư tế mềm lòng Hoàng hậu nói phủ đầu.

Kim đại tư tế há hốc mòm không tin được nhìn hoàng hậu, từ chối thánh chỉ không phải sẽ bị khép vào tội kháng chỉ sao? Còn thánh chỉ? Nghĩ tới đây ngài liền nghiến răng ken két thầm chửi Hyunjoong, lúc nhận thánh chỉ xong nó tức giận xé tan mất rồi còn đâu nữa mà đem tới.

Đang lúc đại tư tế còn chứa phục hổi hoàng thượng bồi tiếp.

_ Hơn nữa việc hôn lễ đã được ban bố rộng rãi khắp cả nước, cả các nước chư hầu nữa đâu có thể nói rút lại mà rút lại được. Như thế đâu con thể diện quốc gia, mọi người liệu sẽ nghĩ về trẫm như thế nào?

Đại tư tế tức giận đến không nói thêm được câu nào. Ngài đáng lẽ không nên mềm lòng để phu thê nhà này có cơ hội phản công. Đại tư tế không chào mà biệt, giận giữ trở về.

***​

Về đến tư tế điện, đại tư tế không khỏi càng tức giận hơn. Ngài chỉ mới rời đi được có một lúc tại sao lại có nhiều quân lình, cấm vệ quân đến bao vây tư tế điện như vậy.

Bước vào điện lại ngay một màn bắt bớ người đập vào mắt ngài khiến đạ tư tế ôm đầu than thở.

_ Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế này? – đại tư tế hét to để thu hút đám người đang nhốn nháo.

Yuongwoong đang ôm chặt lấy Hyunjoong thấy ngài như thấy cứu tinh lập tức nhào đến, khóc lóc thê lương vô hạn.

_ Phụ thân người về thật đúng lúc. Người mau ngăn cản các huyng ấy. Họ muốn bắt Joong.

Vỗ về Yuongwoong, đại tư tế đưa mắt nhìn Kangin và Yoochun đang đứng hai bên giữ chặt vai Hyunjoong. Kyuhyun thì đang chỉ đạo quân lính vây bao vây chặt xung quanh.

_ Chuyện này là sao? Ai cho các ngươi bắt nó? Mau thả người!

_ Thái tử có lệnh! Phải bảo về an toàn của Kim công tử nhưng khi chúng thần đến thì tên này định bắt cóc Kim công tử đưa đi nên thái tử ra lệnh bắt hắn rồi sau đó đưa đến Hình bộ chờ sửu lí. – Yesung ở một bên đột ngột xuất hiện, cung kính bẩm báo.

Nghe đến đây đại tư tế đột ngột ngã ngửa ra. Hỏng rồi, hỏng rồi! Kế hoạch ngài vào cung câu giờ với thu hút sự chú ý để cho Hyunjoong đưa Yuongwoong đi tạm lánh bị lật tẩy mất rồi còn đâu. Không ngờ, đại tư tế ngài đây một đời anh dũng cơ trí mà bị gia đình hoàng gia kia chơi một vố lỗ nặng. Phu nhân ah~ mau trở về báo thù cho ta.

Đại tư tế đột ngột ngất xỉu cũng không mảy may khiến bốn người Kangin, Yoochun, Yesung , Kyuhyun động lòng. Bốn người vẫn lạnh lùng áp giải Hyunjoong về Hình bộ, mặc kệ tiếng gào khóc của Yuongwoong. Bây giờ dù trời có sập xuống cũng không cấp bách bằng việc họ phải hoàn thành nhiệm vụ.

Xin lỗi đại tư tế, xin lỗi Yuongwoong! Tính mạng Leetuek, Junsu, Ryeowook, Sungmin đang nằm trong tay thái tử.

***​

Hyunjoong đi đi lại lại trong nhà lao hình bộ đã một đêm mà không ngừng chửi rủa. Tên thái tử chết tiệt! Đoán được hết ké hoạch củ anh và lão gia mà cho người chặn đầu bắt anh và Yuongwoong về. Lại còn vu oan cho là anh bắt cóc cậu nữa chứ. Quả nhiên làm việc hấp tấp là sẽ không thành, nhưng bây giờ anh đã bị nhốt trong đây rồi mà nhà lao này có vẻ rất kiên cố, hơn nữa anh các chắn tên thái tử kia đã có chuẩn bị sẵn cho tình huống anh trốn ngục rồi.

Đang nghĩ miên man đột ngột có tiếng chìa khóa tra vào ổ lôi kéo sự chú ý của Hyunjoong. Nhìn người mới đến, Hyunjoong đoán chắc bảy tám phần người này là Jung thái tử, hình như anh cũng đã gặp qua rồi nhưng lúc đó vẫn chưa nhìn kĩ.

Quả nhiên xứng với danh xưng thái tử, khuốn mặt anh tuấn, cả người toát ra sự cao quý của đế vương, khí thế bức người, là người có thể làm nên nghiệp lớn. Hắn sau này làm vua chắc chắn sẽ có triển vọng đây. Hyunjoong gật gù đánh giá, không quan tâm Yunho trước mặt cũng đang thầm đánh giá anh.

Hai người cứ thế im lăng một lúc lâu, mãi cho đến khi ánh mắt hai người gặp nhau mà cùng gườm gườm đối thủ Hyunjoong mới không chịu được nữa lên tiếng hỏi:

_ Ngươi tại sao lại ép buộc cậu ấy kết hôn với mình?

“Cậu ấy” ở đây dĩ nhiên hắn biết là anh ám chỉ ai. Nhưng không ngờ câu đầu tiên anh hỏi hắn là câu này, quả nhiên cũng là một nhân vật lợi hại. Không dài dòng, vòng vo. Mục đích của hắn khi đem bắt anh vào đây có lẽ cũng đoán ra mà hỏi trực tiếp câu này. Nhưng hắn là ai? Thái tử DBSJ quốc đấy, thân phận của hắn có thể ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của người khác sao? Hừ! Chỉ có một người mới khiến hắn đối xử dịu dàng.

_ Không thắc mắc tại sao ta nhốt ngươi vào đây hay tại sao ta đến đây sao? – Thay vì trả lời anh, Yunho hỏi ngược lại.

_ Những điều đó ta đã biết cần gì phải hỏi. Ta thừa biết ngươi không muốn ta ở gần Yuongwoong nên mới vu oan cho ta mà bắt ta vào đây. Sao? Ngươi sợ ta sẽ đưa cậu ấy đi mất đúng không? Ta biết âm mưu của ngươi rồi, ngươi vào đây để giết ta đúng không? Rồi lại tiếp tục vu cho ta đại loại như là bỏ trốn hay hành thích ngươi rồi công báo là ta bị giết trong lúc bị truy đuổi đúng không?

Hyunjoong cứ thế nói một mạch, tình huống này gặp quá nhiều trong phim rồi.

_ Haha! Ngươi nói rất đúng. – Yunho cười lớn, quả thật mục đích bắt anh vào đây của hắn đúng như anh nói. Nhưng còn việc hắn vào đây thì quả nhiên là một tên có trí tưởng tượng phong phú.

Tuy nhiên anh cũng có nói đúng một phần, hắn quả có ý nghĩ giết anh để khiến Kim Yuongwoong đau khổ không chịu được mà biến mất nhưng hắn không phải là kẻ máu lạnh đến mức đấy. Nhưng cứ nhìn đến anh đứng bân cạnh Kim Yuongwoong dù không phải là Jaejoong của hắn nhưng hắn vẫn thấy khó chịu muốn tách hai người ra, hơn nữa anh còn muốn đem Kim Yuongwoong bỏ trốn suýt chút nữa phá hoại kế hoạch của hắn điều đó là không thể tha thứ.

Nhận thấy ánh mắt hắn thay đổi liên túc, hiện đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống Hyunjoong bất giác nảy lên cảm giác sợ hãi, lùi lại mấy bước, lắp bắp hỏi:

_Sao? Ta nói đúng rồi phải không? Bây giờ muốn ra tay đúng không?

Chưa để Hyunjoong nói hết câu Yunho đột ngột tung một chưởng lực về phía bên trái của hắn. Chưởng lực gây ra một tiếng nổ lớn, khiến gạch gỗ xung quanh rơi xuống thành một đống đỏ nát. Khói bụi không khỏi khiến Hyunjoong ho sặc sụa, nước mắt chảy ra vì bụi nhưng anh vẫn cố gắng mở mắt nhìn thân ảnh mặc đồ đen đang dần dần hiện ra trong lớp khói bụi.

_ Quả nhiên thái tử DBSJ quốc không phải hạng tầm thường. – Tên áo đen lên tiếng.

Yunho nhíu mày khi thấy giọng nói này có vẻ quen, hắn lạnh lùng lên tiếng.

_ Dám theo dõi bản thái tử ngươi cũng không phải hạng tầm thường. Nói! Người xuất hiện ở đây là có mục đích gì?

_ Giết ngươi. – Tên áo đen lạnh lùng nói.

Hyunjoong trợn mắt nhìn cuộc đối thoại giữa hai người. Tên áo đen ở đây từ lúc nào mà anh không biết, tên thái tử kia đã biết từ lâu rồi sao?

_ Giết ta? Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi thế nào đã. – Yunho nói rồi lạnh lùng tung ra một loạt quả cầu lửa tiến về tên áo đen.

Quả cầu lửa của Yunho tiến tới với một tốc độ chóng mặt nhưng tên áo đen không hề nao núng, y nhẹ nhàng né tránh. Phải nói là ngọn lửa của Yunho quả thật rất mạnh, tên áo đen chỉ bị sượt qua một chút nhưng cả phần cánh tay áo của hắn đã nhanh chóng bắt lửa mà cháy.

Yunho nhìn cánh tay lành lặn của tên áo đen mà không khỏi nhíu mày, cả cánh tay áo cháy hết mà hắn không bị thương một chút nào vậy hẳn nhiên năng lực của y không thường chút nào. Năng lực khiến lửa không hề đả thương thì một là y có năng lực giống hắn hai là năng lực cũng tương tự với lửa. Loại năng lực tương tự với lửa thì hắn biết một người có, quả nhiên là y hèn gì hắn thấy giọng nói có vẻ quen.

Tên áo đen hiện tại đang vô cùng túc giận, mặc dù y đang lợi dụng lúc Yunho đang suy nghĩ mà đem kiếm chém tới, nhưng hắn vẫn có thể tránh dễ dàng. Điều này khiến y bộc phát đột ngột xuất ra chưởng lực,

_ Lôi địa truy phong!

Yunho cười gằn.

_ Quả nhiên là ngươi! Jin (thần lửa)

Tia sét bắn tới phía Yunho đột ngột bị một chưởng lục cản lại. Hắn nhìn ngọn lửa vừa được Yunho gọi ra, đang bùng lên dần dần nhìn trông thật giống một người có lửa bao quanh.

Yunho nhếch mép cười, tên Sanghyun này chắc biết hắn cũng mang năng lực lửa như Heechul nhưng y không biết lửa của hắn mạnh gấp nhiều lần của Heechul. Hắn vừa gọi lên Jin (thần lửa) đây là cấp bậc tối cao của năng lực lửa. Hình dạng thật sự của thần lửa.

Ngọn lửa lớn lên thành hình dạng con người cao ngang bằng y. Sanghyun có chút hoảng hốt, nhưng ngay sau đó y liền nhanh chóng trấn tĩnh. Lửa mạnh hươn thì sao? Y vẫn là sét đấy, lửa vào cũng không có tác dụng nhưng dường y đã nhầm.

Thần lửa như có suy nghĩ, không cần Yunho ra lệnh mà có thể tự di chuyển đánh bật hết các đòn tấn công của y. Còn Yunho vẫn dửng dưng đứng đằng sau quan sát, đến một lúc hắn mới buông một câu.

_ Kết thúc đi!

Sanghyun mở to mắt nhìn, y có phải nhìn nhầm không. Ngọn lửa không thần lửa vừa cúi đầu trước hắn sao?

Chưa hết bất ngờ thì lửa đã đột ngột phóng tới khiến y không kịp trở tay. Rõ ràng y là sét tại sao vẫn thấy nóng, không những thế da thịt càng lúc càng đỏ lên, đôi chỗ bắt đầu bắt lửa mà cháy.

Nhìn Sanghyun đang lăn lộn vùng vẫy kêu đau Yunho lạnh lùng nói:

_ Dù có là sấm sét nhưng với ngọn lửa cục mạnh thì năng lực của ngươi cũng không chống đỡ nổi đâu. Lửa với lửa thì sao chứ, chỉ cần lớn hơn mạnh hơn thì một ngọn lửa đó cũng có thể đốt cháy những ngọn lửa còn lại.

Hyunjoong chứng kiến một màn này không khỏi rung mình sợ hãi, còn mạnh và đáng sợ hơn Jaejoong nữa. Tên áo đen này thật đáng thương.

Dường như cũng thương tình cho y, Yunho khoát tay thu lại lửa. Nhìn Sangyun bây giờ chỉ còn thoi thóp trên nền đất.

_ Ngươi vì sao lại muốn giết ta? – Dù sao việc này cũng nên hỏi rõ.

_ Vì ngươi làm tổn thương Yuongwoong. – Sanghyun yếu ớt nói.

Lời nói của y khiến hai cặp mắt mở lớn.

_ Không biết có chuyện gì xảy ra với đệ ấy. Nhưng hôm qua khi ta đến tư tế điện để từ biệt ta đã nhìn thấy tất cả. Ngươi bỉ ổi cho người bắt hắn lại, khiến Yuongwoong khóc rất nhiều.

Sanghyun đưa mắt nhìn về phía Hyunjoong. Không để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của anh cũng như khuôn mặt dần đanh lại của hắn y tiếp tục.

_ Cả đêm ta quan sát đệ ấy chăm sóc đại tư tế. Ta đã nghe chính đệ ấy nói yêu hắn chứ không phải yêu ngươi. Ngươi vì cái gì mà phải bắt ép đệ ấy? Ngươi từng nới yêu đệ ấy cơ mà? – Sanghyun cố gắng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đúng đúng! Câu hỏi này anh cũng muôn hỏi hắn, Huynjoong cũng đồng thời nhìn về phía Yunho. Không phải qua như Yuongwoong kể, hắn cũng mọi ngươi ở đây rất ghét cậu sao? Còn thường xuyên khi dễ cậu. Yêu? Tên kia nói hắn yêu Yuongwoong? Chẳng lẽ đây là cách hắn thể hiện yêu thương Yuongwoong nữa. Nghĩ cũng phải chắc hắn yêu Yuongwoong nên không chịu được khi mình ở bên cậu nhưng cách yêu này quá sai lầm.

_ Ngươi tại sao làm vậy? Yêu một người đâu phải là làm tổn thương người khác. Yêu một người là phải thấy hạnh phúc khi người đó hạnh phúc chứ. – Hyunjoong cũng tức giận nói lớn.

_ Vì ta cần tìm một người. – Yunho lạnh lùng buông lại một cậu rồi bước ra khỏi nhà lao. Không quên dặn dò đám quân lính vừa chạy đến đang quỳ rạp bên ngoài canh phòng cản mật

_ Người đó là ai? – Hyunjoong hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời của hắn. Hắn cần tìm ai mà phải làm những việc đó chứ. Ai lại khiến hắn cần như vậy.

Yuno đã đi được một đoạn khá xa rồi nhưng Hyunjoong vẫn còn ngỡ ngàng khi nghe rõ mồm một cái tên được hắn nhẹ nhàng nói ra.

Kim Jaejoong

TBC.

P/s: vì có người thắc mắc với ta là tại sao lại để cho mọi người ghét YW như vậy thì ta đành thú nhận ban đầu hình tượng YW của ta rất chi là đáng ghét nha nhưng mà khả năng văn chương có hạn nên không thể miêu tả rõ được. Hix. Ta có ý định viết một extra để làm rõ nhưng mà ta lười quá, cái extra đó có khi sẽ chẳng xuất hiện được vậy cảm phiền các rds cứ tùy ý tưởng tượng về một YW trước kia càng đáng ghét càng tốt ha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae