chap 31

Chap 31.

Huynjoong kinh ngạc nhìn bóng đen mới xuất hiện nhanh nhẹn đánh ngất mấy tên lính canh ngục, rồi thành thạo mở của buồng giam chạy lại đỡ cái xác cháy đen bên cạnh anh đi mà không liếc nhìn anh lấy một cái.

_ Hơ~ Ngươi quên đóng cửa này – Huynjoong lơ ngơ không hiểu chuyện gì, chỉ còn biết nhìn theo bóng đen đang chuẩn bị bỏ đi.

Đáp lại câu nói ngớ ngẩn của anh là ánh mắt sắc lẻm của người đó,

_ Ngươi không muốn ra khỏi đây.

Rồi không nói thêm câu nào bóng đen đem Kangshin đi mất để lại Huynjoong đang tự vỗ đầu mình, chửi rủa bản thân.

Có ai ngu như anh không chứ? Cơ hội trốn mười mươi như vậy mà lại đi hỏi một câu vô duyên, may là người đó chỉ lườm thôi đấy, chứ nếu đổi ý là khóa luôn cửa lại rồi lúc đó có muốn trốn cũng không được. Vừa nghĩ vừa cẩn thận nhìn trước ngó sau trốn ra khỏi nhà lao.

Phải nhanh chóng tìm người giúp đỡ. Qua cuộc nói chuyện với tên thái tử Jung Yunho kia thì anh biết phải tìm người giúp ở đâu rồi.

***​

Hôn lễ của thái tử, hoàng thượng ban chiếu cả nước ăn mừng ba ngày. Đâu đâu cung giăng đèn lồng đỏ, nhà nhà trang hoàng mừng quốc hỉ sứ giả các nước chư hầu đua nhau đến tặng lễ vật. Khắp nơi trên cả nước đều mở hội ăn mừng, không khí vui tươi náo nhiệt.

Trong hoàng cung còn trang hoàng sa hoa, lộng lẫy gấp bội so với bên ngoài. Ngày rước thái tử phi vào cung người ra vào tấp nập, đại điện không ngừng tiếng hô vàng chúc mừng, các đạo thần, quan lại cùng sứ giả các nước chúc rượu hoàng thượng không ngớt.

Tuy nhiên, không khí của ngày quốc hỉ náo nhiệt là thế nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của hai nhân vật chính. “tân nương” không có mặt mọi người đều có thể hiểu nhưng ngày vui của thái tử mà chỉ trừ lúc đón tân nương còn đâu suốt từ lúc bắt đầu đại tiệc mọi người đã không thấy bóng dáng của thái tử đâu cả. Ai nấy đều khó hiểu nhưng cũng bắt đầu đoán già đoán non, có lẽ thái tử của chúng ta không thể đợi chờ thêm nữa. “Đêm xuân đáng giá ngàn vàng” quả không có sai.

Trong lúc ai cũng nghĩ thái tử vì nôn nóng mà vào động phòng sớm thì Yunho lại ngồi một mình ngoài hoa viên uống rượu. Yunho ngồi đã lâu, hắn không nhớ mình đã ngồi đây bao nhiêu canh giờ, cũng không nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu nhưng lại nhớ rõ lí do bản thân ngồi một mình uống rượu trong ngày vui của chính bản thân mình là gì.

Chỉ cần nghĩ đến cái lí do đó thôi Yunho đã không biết bao lần tự cười nhạo bản thân. Đường đường là một thái tử, trong ngày vui của chính mình hắn lại phải mượn rượu để giả sầu, hay đấy chỉ là lí do để hắn lừa bản thân mình.

_ Đây không phải là điều ngươi muốn sao? – Yunho một hơi uống cạn chum rượu, tự nói với chính mình. – có tân lang nào lại phải mượn rượu để lấy can đảm như ngươi không? Jaejoong nói đúng! Ngươi thật là vô dụng Jung Yunho.

Như hài lòng với điều đó, hắn lại tự thưởng cho bản thân mình thêm một chum rượu nữa. Rồi sau đó như nhận ra điều gì, Yunho bỗng cười lên mấy tiếng. Tiếng cười vang vọng khắp hoa viên yên tĩnh, tiếng cười không hề mang một tia vui vẻ của một tân lang trong ngày vui mà khiến người ta cảm thấy chua xót, tiếng cười vang lên như cười nhạo chính bản thân hắn.

Không bao lâu sau, Changmin cùng Heechul xuất hiện. Nhìn thấy bộ dáng của hắn bây giờ hai người không hiểu gì nhưng cũng vội vàng chạy đến chõ hắn.

_ Cuối cùng cũng tìm được huyng. Huyng không ra ngoài kia mà ngồi đây làm gì?- Vừa nói xong Changmin đã phải đưa tay ra bịt mũi. – Huyng uổng rượu?

Này còn phải hỏi sao? Xung quanh không biết bao nhiêu là chum rượu rỗng không bị vứt ngổn ngang, không khí nồng nặc mùi rượu. Còn hắn vẫn coi như không thấy hai người mà cầm chum rượu lên uống như nước lã.

_ Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, không ra nhân lời chúc mừng của mọi người thì phải ở cùng tân nương cớ sa.o thái tử lại ra đây uống rượu hỉ một mình như vậy chứ? – Heechul nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cười gượng hai tiếng nói đùa để thay đổi không khí.

_ Phải không? – Yunho bật cười, mông lung nhìn Heechul – Vậy Heechul huyng lại đây ngồi xuống uống với ta một chén rượu mừng chứ?

Vừa đúng lúc đám người Hankyung, Leetuek cũng chạy đến. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy không ai trong bọn họ nói được câu nào. Tâm trạng hiện giờ của Yunho nói bọn họ hiểu cũng đúng, .à không hiểu cũng đúng. Bởi họ biết hôn lễ này là một cách để Yunho tìm Kim Jaejoong trở lại nhưng việc hắn khổ sở, tìm đến rượu như thé này thì không ai hiểu nổi. Không thể lí giải là do hối hận được, lấy tính cách của Jung Yunho hắn mà nói thì chỉ cần Kim Jaejoong trở lại thì cho dù dùng cách gì, phải trả giá bao nhiêu hắn cũng không hối hận.

Nhìn đến bọn họ đông đủ vây quanh, Yunho cười thật vui vẻ lôi kéo bọn họ ngồi xuống uống cùng, lúc này ai biết tâm trạng của hắn rối bời sợ hãi nên mới cần rượu để say. Hắn cần say để tự huyễn hoặc mình người đang chờ hắn trong phòng kia là người hắn yếu- Kim Jaejoong chứ không phải Kim Yuongwoong. Hắn cần say để không còn suy nghĩ đến việc dù làm cách nào, đê tiện nhất nhưng nhỡ như Kim Jaejoong vẫn không trở về với hắn. Hắn không muốn nghĩ nữa.

_ Yunho! Đệ uống như vậy là đủ rồi. – Hankyung lên tiếng can ngăn khi thấy hắn uống hết chum rượu này đến chum rượu khác.

Kì thật lúc này đây không ai hiểu nổi hắn cả. Đúng vậy! Có lẽ ngần đấy rượu là đủ rồi. Yunho loạng choạng đứng dậy, rời khỏi hoa viên tiến về phía phòng tân hôn, trước khi vào còn không quên vẫy tay lại. Đám người nhìn theo bóng lưng hắn mà không khỏi thở dài, trong chuyện này họ cũng có lỗi.

_ Đệ định đi đâu vậy? – Kibum nắm vội lấy cánh tay Changmin khi nó định lao vào trong phòng.

_ Đệ phải ngăn Yunho huyng lại. – Changmin giãy giụa muốn thoát khỏi tay Kibum

_ Đệ định ngăn bằng cách nào? Không phải chính đệ nói Yunho huyng đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản được sao? - Kibum khó khăn giữ Changmin lại

Đáng ra phải ngăn cản hắn lại từ sớm, đến bây giờ thì quá muộn rồi.

Changmin bất lực ôm chặt lấy Kibum, nó thật lòng không muốn huyng mình khổ sở như vậy. 

***​

Yuongwoong đang hoang mang ngồi trong phòng bỗng thấy Yunho bước vào thì không tránh khỏi một phen hốt hoảng. Cậu lấm lét nhìn hắn, còn hắn lấy hết can đảm để đẩy cánh cửa bước vào căn phòng được trang trí lộng lấy dành cho hắn. Nhưng khi nhìn thấy Yuongwoong hắn không hiểu sao nổi lên một cỗ tức giận trong lòng, tức giận nhưng lại không làm gì được.

Cứ thế hắn và Yuongwoong nhìn nhau trong một khoảng thời gian thật dài. Rồi bỗng hắn ngồi xuống bàn, tự rót lấy rượu vào cốc cho mình, uống cạn chén hắn mới bắt đầu nói.

_ Tại sao chưa biến mất? – Này là hắn cho Kim Yuongwoong một cơ hội trước khi hắn làm tổn thương đến cậu.

Yuongwoong những tưởng hắn sẽ không nói chuyện, rồi đột nhiên buông ra một câu hỏi khiến cậu không hiểu tại sao? Cậu chỉ biết im lặng đứng sợ sệt nhìn hắn.

_ Tại sao đã biến mất lại còn trở lại? – Thấy cậu không trả lời Yunho càng tức giận hơn. Dằn mạnh chén rượu xuống, nói mà như quát.

Yuongwoong giật mình, ruốt cuộc cậu cũng hiểu ý hắn. Không biết phải giải thích ra sao, cậu lặng lẽ nhìn hắn, nước mắt đã tự nhủ sẽ không dễ dàng rơi nay không kiểm soát mà tuôn lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp.

Yunho thấy vậy, không tự chủ được bước nhanh đến trước mặt Yuongwoong, tay nắm lấy cằm cậu nâng lên.

_ Jaejoong không giống ngươi. Đệ ấy sẽ không sợ hãi trước mặt ta, cũng sẽ không khóc. – Hắn gằn mạnh từng từ, lực ở tay cũng bất giác tăng theo.

_ Đau – Yuongwoong nhăn mặt vì đau. Có vùng ra khỏi tay hắn nhưng không được. Có cảm giác như hắn muốn bóp vụn cằm cậu ra, cậu bất giác nhắm mắt lại kiềm chế cơn đau.

_ Đau sao? – Yunho cười nhạy nhìn người đang nhăn nhó bên cạnh mình, đột ngột đưa môi đến hôn cậu.

Hắn khi đạt được mục đích thì chợt ngẩn ra, đây không phải cảm giác hắn muốn. không có những cảm xúc hạnh phúc, ấm áp như khi hắn hôn Jaejoong. Yuongwoong vội vàng mở mắt khi cảm nhận thấy môi hắn chạm vào môi mình, thấy hắn ngẩn người cậu dùng hết sức đẩy hắn ra, khuôn mặt cậu bây giờ tèm nhem nước mắt.

Yunho nhìn vẻ tức giận của cậu nhưng không mảy may có ý dừng lại. Chẳng phải đã biết người trước mặt không phải là Jaejoong sao? không phải chỉ cần làm cậu ta tổn thương lần nữa thì Jaejoong của hắn sẽ lại xuất hiện sao? Vậy thì tại sao lại dừng lại? Nghĩ vậy hắn lại tiếp tức tiến gần hơn đến Yuongwoong.

Yuongwoong sau khi đẩy được hắn ra thì lập tức lùi lại, cố tạo ra khoảng cách với hắn. Tại sao? Không phải cậu đã rất cố gắng thay đổi sao? Tại sao lại còn đối với cậu như vậy?

_ Tại sao? – Yuongwoong nhìn thấy hắn từ từ tiến lại thì liền hỏi.

_.... – Thấy cậu bây giờ mới lên tiếng, nhưng hắn cúng không muốn nhiều lời trả lời. Câu trả lời có nói thì cậu ta cũng chưa chắc đã hiểu.

_ TẠI SAO? – thấy hắn im lặng, Yuongwoong lại càng ào to hơn. – TẠI SAO LẠI LÀM TÔI ĐAU? TẠI SAO? TẠI SAO? Đây là nhà tôi mà, tại sao các ngươi lại đối xử với tôi như vậy? tôi đã rất cố gắng thay đổi.

Càng về sau Yuongwoong càng nói nhỏ hơn, như thể nói cho chính mình nghe. Không phải đây là nơi cậu đã lớn lên sao? Tại sao cậu không được phép trở về? Tại sao lại chia cách cậu và Huynjoong? Hắn rõ ràng đâu có yêu cậu, tại sao lại ép cưới? tại sao lại làm cậu đau.

_ Không biết tại sao ư? – Giờ phút này Yunho tự bản thân hắn biết mình tàn nhẫn, ích kỉ đến mức nào nhưng nếu như không có Kim Jaejoong thì hắn nhân từ, vị tha đối với người khác cũng chẳng có ích gì. – Vì Kim Jaejoong – con người kia của người. Ngươi có cố gắng thay đổi, có không làm phiến đến ta ta cũng không bận tâm nhưng ta cần Jaejoong.

Yuong ngước mắt lên nhìn hắn, là vậy sao. Vì yêu Jaejoong mà hắn sẵn sàng làm tổn thương người khác ư?

_ Ta không phải là Jaejoong. – cậu cúi đầu nói, liệu có nên nói sựu thật cho hắn biết.

_ Ta biết!...Vậy nên ta mới cần ngươi biến mất. – Im lặng một lúc hắn mới lên tiếng. – Vậy nên ta xin lỗi.

Đột ngột nghe thấy hắn xin lỗi Yuonwoong ngạc nhiên ngẩng lên, hắn đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào. Yuongwoong còn bối rối không hiểu chuyện gì thì đã thấy cả người bị hắn quăng mạnh lên giường. Lúc này cậu mới hốt hoảng cố gắng ngồi dậy, lùi sâu vào trong giường.

_ Khoan đã! Khoan! Ta không phải là Jaejoong – Yuongwoong cố gắng giải thích với người đang càng lúc càng tiến lại gần mình kia.

Yunho vẫn bỏ ngoài tai những lời cậu nói, đã không còn đường lui nữa rồi. Điều quan trọng với hắn bây giờ là đưa Jaejoong trở về.Dùng một tay kéo mạnh lấy chân Yuongwoong, khiến cậu đột ngột nằm ra giường rồi hắn cũng nhanh chóng cúi người xuống.

_ Không! Yunho. Ta không phải Jaejoong. Thả ta ra.

Yuongwoong bị hắn giữ chặt ở trên giường thì không khỏi hoảng sợ, cậu sợ điều tiếp theo sẽ xảy ra.

_ Nghe ta nói! Jaejoong thật ra..uhm..

Yunho đột ngột lấy ta bịt mồm cậu lại.

_ Ta không muốn nghe gì cả?

Yuongwoong cố gắng lắc đầu số thoát khỏi bàn tay hắn nhưng bất lực, bàn tay hắn như thép nguội càng ngày càng ép chặt hơn. Bàn tay còn lại dần dần lần mở từng lớp y phục của câu.

“Đừng mà! Xin ngươi!”

Nước mắt chảy dài, Yuongwoong giương đôi mắt ngập nước lên nhìn Yunho, mong hắn ngừng tay. Nhưng rồi cậu bỗng khựng lại khi nhìn thấy nét thống khổ hiện lên trong đôi mắt hắn.

“ Nếu đau khổ như vậy thì tại sao ngươi lại làm điều này”

Như hiểu được qua ánh mắt của cậu. Yunho cố gẳng hít sâu chậm rãi trả lời.

_ Ta chỉ cần Jaejoong. Ta xin lỗi

Bốp.

Đột ngột có một lực đạo mạnh đánh thẳng vào gáy Yunho khiến hắn nhất thời gục xuống người Yuongwoong bất tỉnh. Yuongwoong cố gắng mở to mắt nhìn người vừa xuất hiên, sau đó vui mừng nhanh chóng thoát ra. Cậu lao mạnh vào lòng người vừa đến, nức nở.

_ Joongie!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae