[YunJae][Shortfic][NC-17] anh có còn như xưa
Title : Anh còn như ngày xưa ?
Author : Green_tear
Parings : YunJae
Disclaimer : DBSK is not belong to me
Rating : part 1 : 13+ ; part 2 : NC-17
Fic này là món quà nho nhỏ dành cho Aries iu . Mình cùng cố gắng cho kì thi sắp tới na . Saranghae ^^.
><><><><><><><><
_ Part 1 _
Cậu xoay tấm biển treo trên cửa kính .
_ [ OPEN ] _
Bắt đầu 1 ngày mới với những công việc quen thuộc .
Hôm nay là ngày có nắng . Xuyên qua tấm kính trong , nắng đến bên hoa . Nắng sớm rắc những hạt bụi vàng li ti lên những cánh hoa mỏng manh , làm tôn thêm sắc màu của tự nhiên . Đừng quên những cơn gió . Gió thích đùa với hoa . Những cánh hoa áp vào nhau , nép vào nhau như muốn nói : “ Không chịu rời nhau đâu” . Gió không chịu thua đâu nhé , nhất quyết chọc hoài . Hoa vì thế mà rung rinh . Vẻ long lanh rung rinh trong gió .
Cậu thích không gian thoáng đãng nên đã chọn những khung kính vuông có thể hé mở được . Như vậy nắng và gió có thế thật sự tràn vào , bao trùm cửa tiệm . Gần hơn phải không , và có sức sống hơn . Hay cậu không muốn hoa cô đơn ?
Cậu mở tiệm hoa này cũng được 2 năm , và anh cũng đi du học được 2 năm . Nhớ thời gian đầu mới xa anh , cảm thấy ngày trôi qua dài lắm . Nhưng rồi cũng dần quen , học cách dần quen . Từ sáng đến tối , cậu ở cửa tiệm . Công việc làm cậu tạm quên không có anh bên mình .
Giờ khác rất nhiều , cậu tìm cho mình niềm vui trong cuộc sống . Ở đây , cậu có rất nhiều loài hoa , đủ sắc màu , đủ mùi hương . Những vị khách ghé qua rồi đi , những người không quen biết , hay đôi khi là vài người khách quen cũng đủ làm cậu tất bật trong giây lát . Hoa thay suy nghĩ , hoa thay cảm xúc , hoa nói thay lời người tặng . Cậu giúp họ lựa chọn , cậu giúp họ gói tâm ý và hy vọng .
Chỉ đơn giản có vậy , nhưng đủ để cậu yêu thích công việc này .
“ Bim … bim … bim ” – tiếng còi xe inh ỏi vang lên .
Chưa cần quay lại cậu cũng đoán được ai , KangIn hyung cùng chiếc xe tải đây mà.
- Lấy hoa không người đẹp ?
- Hyung coi em là không khí à ? – anh hầm hè .
- He he , chú mày đứng đây là việc chú mày , hyung nói là việc của hyung . Mắc gì em can thiệp . – KangIn thản nhiên huýt sáo .
- Nhưng Jae là người yêu của em ~ - anh cau mày .
- Jae cũng là em hyung ~ - KangIn bắt chước những âm nặng chịch của Ho .
- HYUNG ! – Ho lớn tiếng .
- EM ! – KangIn cũng không vừa – ha ha ha … trêu mày zui quá .
- Thôi mà Ho . – Jae cũng bật cười .
- Jae còn cười được sao ! Không được , không được rồi , Ho không đi nữa . Jae một mình sẽ rơi vào tầm ngắm của bầy lang sói . – anh quay sang Jae với vẻ khẩn trương , lo lắng , cũng không quên bắn cho KangIn tia nhìn hình viên đạn .
- Ừ nhỉ , em sắp đi du học . Bao giờ đi thế ? Nhớ nhắn hyung 1 câu . Yên tâm , ở nhà Jae có hyung chăm sóc , bảo đảm không đứa nào dám léng phéng . – KangIn ra chiều nghiêm túc .
- Hyung mới là người đầu tiên cần cảnh giác ! – Ho nói .
- Aish , sao lại nghĩ hyung xấu xa thế . – ánh mắt KangIn thoáng buồn .- Chứ đi bao giờ về ?
- Em đi ... chắc cũng vài năm .- anh khẽ nhìn qua cậu . Nhưng nhanh chóng xua đi những giây hơi trùng xuống – Em sẽ về khi hyung đổi chiếc xe tải mini này bằng chiếc lớn hơn , hehe .
- Được ! … Jae ơi , ngày đấy sẽ nhanh thôi . Không tin nó thì cũng tin năng lực của hyung nhé . Đợi lúc em về hyung sẽ cho em thấy chiếc xe cực hoành tráng . – niềm tin vào tương lai hừng hực trong mắt KangIn .
- Quyết định vậy đi . – anh cười tươi .
Cậu cũng cười . “ Ngày đó sẽ nhanh thôi…”
- Jae , sao tự dưng im bặt thế ? – tiếng KangIn vang lên kéo cậu ra khỏi những hình ảnh của quá khứ .
- Dạ , không có gì . – cậu mỉm cười .
- Đừng bảo em đang xao xuyến trước lời hyung nhé . Bao nhiêu năm giờ mới nhận ra sức lôi cuốn của hyung hả ? – KangIn vuốt cằm tự đắc .
- Hyung đang mơ à ? Tại nghe từ “người đẹp” nổi hết da gà làm em đứng tim đấy , hix .
- Sao em nỡ lòng đối xử với hyung như thế ? hu hu – KangIn giả bộ sụt sùi .
- Thôi đi hyung . Hyung mà còn trêu em kiểu ấy , có ngày em nóng lên sẽ “gây hại” đến chiếc xe tải mới yêu quí của hyung đấy .
- Đừng !~ Hyung xin . Em làm gì hyung cũng được , nhưng không được đụng đến “vợ” hyung . Mới “cưới” về chưa được 2 tuần đâu , hu hu …
- Nên hyung liệu , đừng có chọc giận em . – cậu cười đắc ý .
KangIn bê hộ cậu những bó hoa lớn được gói cẩn thận và những chậu hoa mới vào cửa tiệm . Anh rất nhanh nhẹn , cũng quá quen với công việc này rồi . Loáng cái đã xong , KangIn vội quay ra xe để còn đến giao cho cửa hàng khác .
Nhìn theo xe KangIn dần đi xa . Chợt nghĩ : “ KangIn hyung đổi xe rồi đấy , Ho à …”
Lát sau . “ Leng keng ” – gió từ cửa lùa vào làm rung chuông gió , đón chào vị khách đầu tiên của ngày mới .
- Đẹp không ? – anh chỉ lên chiếc chuông hỏi cậu .
- Ừ , đẹp .
- Tất nhiên , Ho chọn mà lị .- anh phổng mũi tự hào .
- Đúng rồi , chỉ có Ho mới chọn chuông gió màu xanh lá trên nền tường xanh nước biển , ha ha ha …. – Jae ôm bụng cười ngặt nghẽo .
Mặt anh đỏ lừ :
- Thì …đặc biệt chứ sao . Tại Ho thấy cái chuông đẹp mà . Jae không thích thì tháo xuống .- anh xị mặt .
Trông cái mỏ chun chun ra , sao mà đáng yêu thế . Tội quá hà . Cậu chạy đến ôm chầm lấy anh từ phía sau :
- Đừng tháo . Cứ để thế đi . Ho chọn thứ gì Jae cũng thích . Nhìn kĩ cũng …có gu đấy chứ , hì hì .
- Thật chứ ? Đừng an ủi Ho .
- Thật mà . – cậu ôm anh chặt hơn như để khẳng định lời mình .
Anh cười toe toét , nắm chặt lấy bàn tay cậu đang ôm ngang bụng mình . Anh kéo cậu lắc lư , lắc lư . 2 người trông hệt như con lật đật .
Bước vào là một người đàn bà tầm trung niên . Người trông thâm thấp và đầy đặn . Tay còn đang xách những túi nhìn qua cũng đoán được là thức ăn . Đích thị là dáng vẻ của người nội trợ .
- Cô Lee , cô mới đi chợ về ạ ? Cô mua nhiều đồ thế .
- Ừ . Cô tính làm một bữa mừng em nó mới xin được việc làm . – cô Lee cười , không che giấu niềm vui nơi khóe mắt .
- Ôi , Donghae giỏi quá . Mới ra trường đã có ngay việc rồi . Cháu chúc mừng cô . – cậu cười thật tươi .
- Ừ, chọn cho cô những bông thật đẹp nhé .
- Tất nhiên rồi ạ .
Cậu chọn thật kĩ . Cậu gói những bông hoa lại cẩn thận và đưa chúng cho cô Lee :
- Hoa cúc đại đóa biểu thị niềm vui . Cháu chúc em sẽ thành công .
- Cô cảm ơn . Hoa đẹp lắm . – cô Lee nhận lấy bó hoa , gửi cậu tiền :
- Cô về đây . Đắt hàng nha Jaejoong .
- Dạ , cháu chào cô . – cậu mở cửa cho cô và vẫy chào .
Những vị khách lại đến rồi đi , mang theo những bó hoa tươi thắm .
Tầm trưa , đó là giờ tan học của những trường học ca sáng . Có 2 cậu nhóc nhắm chừng chỉ cấp 1 khoác cặp trên đường đi học về . Đi qua cửa tiệm , 1 cậu bé giữ tay cậu bạn bên cạnh dừng lại . Cậu bé chăm chú nhìn những bông hoa rực rỡ trong tiệm .
- Hankyung , hoa đẹp quá . Mua cho mình đi . – cậu bé quay sang cậu bạn với đôi mắt mở to chờ đợi .
- Cậu là con trai mà, Heechul . Mua hoa làm gì . – cậu bé tên Hankyung nói .
- Con trai thì không được mua hoa à ? Luật ở đâu thế ! – Cậu bé tên Heechul tỏ vẻ không hài lòng .
- Nó kì kì làm sao ấy .
- Mình không biết ! Mình thích nó . Mua cho mình đi . – Heechul nài nỉ .
- Cậu thích thì tự đi mà mua .
Chỉ là lời nói vô tư của đứa trẻ , Hankyung không để ý thấy biểu cảm Heechul đang thay đổi :
- Vậy thì thôi ! Không cần nữa ! Mà mai cậu khỏi qua nhà mình cùng đi học .
- Hả ? – Hankyung ngạc nhiên – Có việc à ? Ừm , vậy ngày kia mình qua , hì hì .
- Cười gì mà cười . Ngày kia không , ngày mốt cũng không ,… từ giờ không đi cùng cậu nữa ! – Heechul chun mũi nhìn Hankyung .
- Sao vậy ?!? – Hankyung tròn xoe mắt không hiểu chuyện gì .
- Không thích , thế thôi . – Heechul vùng vằng bỏ đi .
- Này ! – Hankyung vẫn đứng đấy nhìn theo Heechul . Quay sang nhìn những bông hoa : “ Chẳng lẽ cậu giận vì mình không mua hoa cho cậu ? Hz … mua là được chứ gì . ”
- Hankyung đáng ghét . – Heechul vừa đi vừa lầm rầm .
Móc hết túi trước túi sau . Nhìn lên bảng giá . “Aish , vẫn thiếu .” – Hankyung thở dài .
Đột nhiên 1 cành hoa được gói trong giấy màu xinh xắn hiện ra trước mắt Hankyung .
- Hoa cẩm chướng , dành cho 1 tình bạn đẹp . Tặng cho em đấy . – cậu mỉm cười với Hankyung .
Hankyung vẫn đứng im chưa hết ngạc nhiên . Thấy vậy , cậu tiếp lời :
- Cầm lấy nhanh lên , và đuổi theo bạn của em .
- Em cảm ơn hyung . – Hankyung luýnh quýnh cúi đầu cảm ơn , vội nhận lấy cành hoa và chạy theo Heechul , gọi với – Heechul ! Đợi mình !
Chạy nhanh thiệt nhanh , Hankyung bắt kịp Heechul đang bước đi đầy hậm hực :
- Này … hoa… - vẫn còn thở dốc , Hankyung dúi cành hoa vào tay Heechul .
- Á ! – Heechul hét lên ,vui mừng khi thấy cành hoa thật đẹp . Cậu bé cười thật tươi với Hankyung – Tuyệt quá !
Heechul vui vẻ kéo tay Hankyung tiếp tục đi :
- Mai qua nhà mình cùng đi học nhé , hì .
- Sao lúc nãy cậu bảo mai không đi cùng mình ?
- Lúc nãy khác , bây giờ khác . Giờ lại thích đi học cùng cậu . Sao , cậu không muốn à ?
- Đâu có , hehe .
2 cậu nhóc nắm tay nhau bước đi . Nụ cười trong sáng của tuổi thơ lấp lánh trong nắng .
Cậu cười .
Đang định quay vào tiệm thì chợt nghe thấy :
- Hyung ! – tiếng Changmin gọi lớn .
- Sao đến đây ? Đừng bảo hyung là em mua hoa nhé ? Giật mình chết đấy . – cậu đi vào tiệm , Min cũng nối gót đi theo .
- Sao hyung nói em thế ! – Min thả phịch người xuống ghế .
Cậu đến bên bàn tiếp tục gói nốt bó hoa còn đang dở :
- Thì em có thế nào hyung nói thế thôi .- cậu nói khi mắt vẫn chú ý vào bó hoa hồng baby.
- Nè , em thấy chuyện lúc nãy rồi . Hyung tốt ghê ha .
- Hyung lúc nào chẳng tốt .
Min phớt lờ lời cậu vừa nói :
- Hyung đang gói hoa , có người đặt à ? Hoa hồng , có ý nghĩa gì vậy hyung ?
- Ừ . Hoa hồng baby : tình yêu ban đầu .
- Ah , chắc anh chàng này yêu người ta rồi , giờ tính đi tỏ tình đây , haha . – Min thích thú .
- Có lẽ . Mà sao em đến đây ?
- Em tính đến rủ hyung đi ăn ý mà . Trưa rồi còn gì .
- Em mà tốt vậy sao . Nói thật ra là muốn hyung khao đi . – Jae thở hắt .
- Tại sao ? Sao lúc nào hyung cũng nghĩ xấu cho em , hix hix .- giọng Min nghẹn ngào , đớn đau – Đi ăn đi hyung , bọn Shindong , Kibum đang đợi ở quán ăn đấy . Em sang rủ hyung đi cùng luôn.
- Thôi , em đi đi – cậu lắc đầu - Hyung gọi cơm hộp rồi . Vả lại còn đợi người ta đến lấy hoa .
- Hyung nói thế em cũng không ép nữa . Đói đến sắp ngất rồi đây này . Em đi đây .
Min đứng bật dậy như lò xo đi về phía cửa . Tiện tay rút luôn 1 cành hoa :
- Hyung cho em nhé !
- Không . Lấy hoa phải trả tiền .
- Sao hyung keo thế . Cho thằng nhóc đó thì được . Em hyung thì không được à . Vô lí hết sức . – Min nhìn Jae đầy bất mãn .
- Ai cũng cho để hyung sập tiệm à ? – trêu Min thật thích . Lâu lâu mới có ngày bắt nạt được nó xíu , phải thừa dịp chứ .
- Không cho , em cứ cướp , há há . – Min cầm cành hoa chạy biến .
Cậu chạy theo ra cửa :
- Mà em lấy hoa làm gì ? Tặng cô nào phải không ?
- Tặng cho bác hàng cơm để bác giảm giá cho em , hehe – vừa chạy , Min vừa thả bay câu trả lời vào gió , để nó … bay ngược về phía Jae .
- Cái thằng thiệt là . – cậu bật cười thành tiếng .
Nhìn hộp cơm trên bàn , thấy ngan ngán , chẳng muốn ăn . Nhưng cái bụng réo inh ỏi , không ăn cũng không được . Đành mở hộp cơm . “ Mình nhớ đã dặn không cho hành tây mà .”
Cậu gắp gắp hành tây sang bát anh .
- Này ! Sao Jae gắp hết sang bát Ho thế ? – anh nhăn trán .
- Tại Jae không thích .
- Kén ăn nó vừa thôi . Thảo nào mà người mỏng tang thế kia .
- Nhưng Jae không thích . Mùi cứ hăng hắc .
- Ăn đi . Không sao đâu mà . Nào ! – anh gắp một miếng mực có cả hành tây hướng về phía cậu .
Cậu lắc đầu nguầy nguậy .
- Há miệng ra nào , nhanh lên .
Cậu miễn cưỡng há miệng .
- Thế mới ngoan chứ . Đừng có phụng phịu nữa mà .- anh béo nhẹ má cậu .
Cậu gắp 1 miếng có hành tây đưa vào miệng . Cũng không sao nhỉ . Hơi hắc , nhưng mỗi thứ đều có mùi vị riêng mà .
Một người đàn ông đẩy cửa vào .
- Chào anh . Anh cần mua gì ? – cậu hỏi .
- À , Ừm … tôi mua hoa . – người đàn ông có vẻ hơi bối rối .
Như đoán biết người này có lẽ không thường mua hoa , cậu nhanh nhẹn :
- Nếu anh không phiền , hãy nói cho tôi biết anh chọn hoa cho dịp gì , tôi sẽ lựa cho anh .
- Vâng … nhờ cậu chọn cho tôi 1 bó với hàm ý … xin lỗi .
- Vậy anh hãy lấy 1 bó lan dạ hương màu tía . Hy vọng người ấy sẽ tha thứ cho anh .
Khi người đàn ông đi khỏi . Ngước lên nhìn đồng hồ , cũng đã 7h tối . Thời gian trôi qua nhanh thật . Đã đến lúc cậu đóng cửa hàng và cho mình những phút nghỉ ngơi .
Một ngày của cậu là như thế .
Mỗi người khách đến đây chọn cho mình 1 loài hoa . Mỗi loài hoa mang 1 thông điệp riêng . Họ dành cho người thân , cho bạn bè , và cho cả một nửa của mình . Có niềm hân hoan , có sự hạnh phúc , có những cảm xúc tình yêu mới chớm và cả nỗi buồn . Hoa sẽ thay lời ta muốn nói .
Cậu đã chọn rất nhiều hoa cho những vị khách . Sao không chọn cho bản thân ?
Cho bản thân ư ? Vậy sẽ là một cành hoa penser …
… Hoa penser : “em nhớ anh” …
Part 2 _
Cậu đang chuẩn bị khóa cửa , chợt có tiếng vang lên :
- Này cậu …
Cậu xoay người lại . Dưới ánh sáng bàng bạc le lói của đèn đường , cậu thấy một người đàn ông . Không thể xác định được chính xác tuổi của anh ta , nhưng nhìn dáng vẻ hình như vẫn còn trẻ . Người này đội mũ sụp , đeo kính râm bản to , thậm chí còn đeo cả khẩu trang nữa .
“Kì cục !” – đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu .
Chẳng ai lại “trang bị” nhiều như thế vào buổi tối . Ban ngày thì còn có thể đổ cho nắng gây hại da , tất nhiên là chỉ với những anh chàng chăm lo cho làn da của mình quá sức kĩ lưỡng , nhưng giờ tối thui , đèn còn chẳng đủ sáng nói gì đến nắng .
Hay tại phong cách thời trang ? Ôi trời , vậy cậu dám cá tay này bấn thời trang đến điên rồi . Những người ấy thường tự đặt ra những qui định kì cục , chẳng hạn như : áo nào đi với quần nào , phải kèm theo phụ kiện nào ,… Lằng nhằng và rắc rối . Có khi đây chính là tín đồ tôn sung thời trang . Nếu thế tốt nhất không nên vô ý tuôn ra lời nào nhận xét về cách ăn mặc của anh ta , tránh rước họa vào thân , hix .
Nhưng còn khẩu trang ? Chẳng lẽ cũng là phong cách riêng ? Không thể nào , vậy quá quái gở . Nhìn tướng tá cao lớn , quần áo hay trang sức cũng thuộc dạng sành , không thể chọn thứ phản thẩm mĩ thế được .
Có khi nào … là ăn cướp ! “Áaaaaa !!!” . Đừng bảo thế nha . Cướp thường mang theo vũ khí , vũ khí có thể sát thương . “Không !” . Cậu còn trẻ , chưa muốn kết thúc ở đây đâu . Giờ quanh đây vắng heo , không biết có ai cứu không nữa . Nhìn tướng hắn , sống mái 1 phen nhắm chừng … không ổn . Hay cứ đưa hết tiền cho xong . Mà khoan , có cướp cũng chọn cửa hàng lớn chứ , sao chui vô cái tiệm hoa bé tẹo của cậu làm chi ?
Thấy cậu cứ nhìn trân trân , anh ta lên tiếng :
- Xin lỗi cậu , cửa tiệm đã đóng rồi sao ? Khụ khụ … - anh ta ho nhẹ , giọng hơi ồm ồm
“À , thì ra …” – cậu thở mạnh , thấy nhẹ nhõm cả người . Chung qui cũng tại Changmin . Nếu không phải Min cứ dúi cho cậu 1 đống phim đủ mọi thể loại thì giờ suy nghĩ cậu cũng không “bay bổng” thế này . Chỉ là người muốn mua hoa , và anh ta đeo khẩu trang do bị cảm .
- Tôi cũng đang định đóng cửa hàng … - cậu trả lời .
- Cậu có thể giúp tôi không ? Thật tôi rất muốn mua hoa . Nhưng đi suốt mấy con phố mà không cửa hàng nào còn mở . – anh ta nói .
- Ừm … - cậu có hơi đắn đo . Nhưng thấy anh ta có thể gấp gáp , chắc cũng cần lắm nên quyết định – Được rồi . Tôi sẽ bán cho anh .
- Cảm ơn cậu nhiều lắm . – anh ta có vẻ vui mừng .
Cậu mở cửa , đi vào cửa tiệm và bật đèn . Anh ta đi theo sau . Cậu không hề chú ý , có 1 tiếng “tách” nhỏ vang lên . Cửa đã bị khóa từ bên trong .
- Anh muốn mua hoa gì ?
- Tôi mua cho người yêu của mình , nên chọn hoa gì nhỉ ? Cậu nghĩ hoa hồng đỏ được không ? – anh ta hỏi .
- Hồng đỏ ư ? Cổ điển , nhưng luôn là sự lựa chọn tuyệt vời .- cậu gật gù .- anh mua bao nhiêu bông ?
- 3 bông thôi .
- Ồ , anh biết ý nghĩa của 3 bông hồng không ? – cậu mỉm cười .
- Người yêu tôi từng nói cho tôi biết .
- Cô ấy hẳn là người lãng mạn .
Cậu lựa cho anh ta 3 bông hồng và gói lại thật đẹp . Anh ta chỉ lặng im nhìn cậu làm . Khi thấy bó hoa đã hoàn thành , không khỏi thốt lên :
- Đẹp quá . Cậu thật khéo tay .
- Vì nó dành cho 1 tình yêu . – cậu cười nhẹ .
- Tôi lấy 1 tấm thiếp nhé ?
- Vâng .
Anh ta lấy 1 tấm thiếp nhỏ trong hộp và bắt đầu viết . Cậu đang cầm bó hoa định đưa cho anh ta . Đưa tấm thiếp cho cậu , anh ta nói :
- Cậu đọc thử hộ tôi xem có được không . Nếu người yêu tôi nhận được hoa và thiếp này sẽ vui chứ ?
Chà , có chút ghen tị rồi ha . Người con gái ấy thật may mắn khi có bạn trai chu đáo thế này . Cậu giở thiếp ra …
“ Anh yêu em .
Jung Yunho yêu Kim Jaejoong.”
Bất ngờ . Gần như không tin vào những gì mình đang đọc . Cậu vội nhìn lên . Anh ta đã bỏ kính và khẩu trang ra từ bao giờ . Anh ta , à không , giờ đây không còn là “anh ta” nữa , mà là Yunho của cậu . Đúng rồi ! Là Yunho của cậu .
- Ho à ! – cậu thốt lên .
Anh nhìn cậu cười rạng rỡ :
- Ho về rồi đây .
Cậu lao vào vòng tay đang dang rộng . Ôm chặt , thật chặt . Cậu đang mơ phải không ? Nếu là mơ cũng xin đừng tỉnh dậy . Cứ thế này đi , cứ để cậu vùi trong mùi hương này , cứ để cậu lịm đi trong vòng tay này – vòng tay cậu tìm kiếm từng đêm .
- Jae .- tiếng anh gần bên tai . Nhẹ thôi , nhưng cậu biết không phải mà mơ . Thực tại , hạnh phúc .
Cậu nới lỏng vòng tay , ngước lên nhìn anh . Anh ốm hơn trước , nhưng có phần chững chạc hơn .
- Sao về không nói với Jae ? – cậu hỏi .
- Vì muốn làm Jae bất ngờ . Jae có thích món quà bất ngờ này không ?
- Thích . – cậu cười ngọt .
- Nhưng Ho không hài lòng về Jae , tới 2 điểm lận .
- Hả ? Là gì ? – cậu lo lắng hỏi .
- Sao Jae tự tiện cho người lạ mặt vào cửa tiệm buổi tối thế . Jae không thấy nghi ngờ à ? Nhỡ là người xấu thì sao ? Và đáng trách hơn … là Jae không nhận ra Ho , hix hix .
- Hm … - cậu chẳng còn biết nói gì . Cũng tại cậu không chú ý . Đáng lẽ phải nhận ra anh ngay từ đầu chứ . Liệu anh có buồn không ?
- Thấy tội lỗi lắm phải không ? Vậy đền đi. – anh nhìn cậu tinh quái .
- Jae … ư …
Không để cậu nói thêm , anh dùng môi miệng khóa chiếc miệng xinh . Anh đã nhớ vị ngọt của đôi môi lấy gần như muốn phát điên . Không có thứ kẹo hay socola nào có thể thay thế . Tại sao ?
Anh ôm chặt cậu hơn . Toàn bộ sức lực như trút hết lên nụ hôn này . Mạnh mẽ . Gấp gáp . Tựa hồ như muốn nuốt chửng lấy đôi môi đỏ . Đó là sức hút không thể cưỡng lại . Anh dùng đầu lưỡi tách nhẹ làn môi cậu , luồn vào sâu trong để chạm vào thứ đáng yêu ấy . Sục sạo trong vòm miệng . Tính trốn anh sao ? Bắt được rồi nhé . Anh quấn quanh chiếc lưỡi nhỏ , nút lấy nó . Jae dần hòa nhịp và đáp trả anh . Họ hôn nhau trong nồng nhiệt . Chỉ chịu rời nhau ra khi buồng phổi gần như cạn dưỡng khí .
Đôi mắt sâu thẳm nhìn anh chan chứa . Đôi môi như phủ một lớp son bóng , càng đỏ hơn . Hơi thở cậu nồng nàn . Tất cả , tất cả sao lại đẹp đến thế . Biết không , hình ảnh này đã in đậm trong tâm trí anh , 2 năm qua , chưa phút nào quên .
- Có nhớ Ho không ? – anh nói khẽ .
- Thế Ho có nhớ Jae không ? Chắc là không rồi … Ho liên lạc với Jae ít …
- Này ! Đều đặn mail cho Jae mà . Jae đừng nói kiểu ấy , người ta nghe được lại tưởng Ho biệt tăm , oan Ho lắm .
- Đều đặn ? 1 tuần có 2 lần hà .- cậu cáu kỉnh .
- Hz , Jae ơi… Tại Ho bận học . Nhưng lần nào mail cũng dài thật dài . Thôi mà ~
Cậu bật cười trước điệu bộ lo lắng của anh . Biết anh bận nhưng vẫn muốn ngày nào cũng nhận được mail , muốn biết tất tần tật những gì anh làm trong ngày . Này , không phải để kiểm soát anh đâu , chỉ muốn xóa bớt cảm giác anh đã rời xa . Tham lam nhỉ ? yêu anh làm cậu trở nên tham lam vậy đấy . Nên anh là người xấu .
Người xấu , ồ , vậy phải làm những việc xấu đúng không ?
Anh hôn lên trán , lên mắt , lên mũi , lên môi , rồi kéo dài nụ hôn xuống chiếc cổ thon . Anh nút nhẹ phần da nhạy cảm , sẽ để lại đây những dấu đỏ sở hữu . Nụ hôn trượt xuống vai .
- Ho … ở đây … không được … - câu nói trong hơi thở đứt quãng .
- 2 năm rồi … Ho không thể đợi thêm … dù là 1 giây … - anh nói khẽ .
Không thể đợi , để chạm vào cậu . Chỉ có chạm vào mới tin mình thật sự sở hữu hạnh phúc . Ôm ghì lấy như sợ hạnh phúc vuột bay .
Người ta gọi đây là dục vọng , là ham muốn thể xác tầm thường ? Cứ cho là vậy đi , thì đã sao ? Họ không phải là chúng ta . Anh muốn . Cậu không chống cự , anh hiểu đó là ưng thuận .
Đừng chối bỏ xúc cảm của bản thân . Đó là dối trá .
Với anh , em có thể thành thực .
Hãy khỏa lấp nỗi nhớ , hãy lấp đầy trái tim .
Now you can see what's hiddenCậu có thể cảm nhận được sự dâng trào trong anh , không chỉ qua lời nói . Quần anh chạm vào cậu , cưng cứng . Anh cởi những cúc áo sơ mi của cậu . Cậu cũng không còn tỉnh táo nữa . Những cái hôn mãnh liệt của anh phủ khắp trên cổ , trên vai , và lan xuống phần ngực cậu . Anh tìm đến thứ nhỏ nhỏ xinh xinh , liếm , mút đến khi nó ửng đỏ .
- Ư … ưm… - cậu không thể kịp giữ những tiếng rên nhỏ bật ra . Cậu đang bị kích thích .
- Jae ơi …Jae… - anh thầm thì vào tai cậu .
Anh mở thắt lưng của cậu , luồn tay vào trong . Anh lần tìm 1 lối đi nhỏ , 1 lối đi anh luôn khát khao .
- Á . – bất giác Jae kêu ghẽ , lông mày nhíu lại khi nhận thấy nơi ấy đang có sự xâm nhập.
Ngón tay thứ 2 . Đau nhói . Cơ thể bắt đầu căng lên . Nhưng cậu biết anh chỉ muốn chuẩn bị để sau cậu sẽ bớt đau . Ho sẽ luôn nghĩ cho cậu , dù trong hoàn cảnh nào.
Như không kìm chế được nữa . Anh kéo chiếc quần cậu xuống , rồi cũng nhanh chóng tự giải phóng cho mình khỏi chiếc quần bò gò bó . Anh bế thốc cậu lên , đặt cậu nằm lên chiếc bàn vuông . Nó vừa đúng tầm ngang hông anh . Thuận lợi . Anh tách chân cậu ra và đỡ lấy . Đặt “nó” đã cương cứng vào lối đi , anh sẽ bắt đầu …
- Ưm … ư… ư… - cậu bám vào mép bàn . Đau đớn . Cả người cậu nóng bừng .
Đã rất lâu rồi không làm , thực có chút khó khăn . Dù anh có chuẩn bị nhưng lối đi còn khá chật . Anh toát mồ hôi . Nóng quá . Từng chút , anh chỉ đẩy vào từng chút . Anh không muốn làm cậu quá đau . Đến hơn nửa , anh dùng lực đẩy nốt vào trong .
- Ahaaaa! – cậu thét lên .
- Được rồi mà Jae . – anh cúi xuống hôn lên môi cậu , xoa xoa lưng thật nhẹ .
Anh đẩy ra vào từ từ . Cậu mím chặt môi . Xót . Nhức nhối . Nhưng sẽ thích ứng được ngay thôi . Nhịp tim dần đập nhanh hơn . Anh cũng hoạt động nhanh và mạnh hơn . Đầu óc dường như quay cuồng . Nỗi đau ban đầu bị xua đi , thay vào đó là cảm giác đê mê dần lan tỏa .
- Ah , Ho … ở đó …
- Ừm …
- Nữa đi Ho … nhanh nữa đi ... ư … ưm …
- Ho cũng không thể chậm lại … ah …nnn…- anh giữ chặt chân cậu .
- A … ahn…ưm…ư…
Anh kích liệt hơn . Giờ không còn khống chế nổi bản thân . Thả trôi theo dục vọng trào dâng . Cậu bấu chặt hơn vào thành bàn , thân mình rung mạnh . Đột nhiên anh nhấc cậu lên . Cậu ôm chặt lấy anh . Anh tăng tốc , cử động vào ra mãnh liệt . Lối đi của cậu cũng thích ứng được rồi . Cậu vò mạnh tóc anh , để mặc cho những tên rên rỉ thoát ra . Anh thật khỏe , có thể nâng được người cậu lâu như thế . 2 cơ thể trần trụi bám lấy nhau . Không khí nóng hừng hực .
- Ho sắp đến rồi … - anh đẩy mạnh những lần cuối trong điên cuồng .
Cậu cắn vào vai anh trong vô thức , rồi phóng ra , ngay bụng anh . Cậu đã đến trước . Ngay sau đó , anh cũng giải phóng toàn bộ trong cậu . Nó trào ra . Thứ chất lỏng màu trắng của cả hai chảy xuống , hòa lẫn vào nhau , như anh và cậu .
Anh dùng chút sức lực còn lại cuối cùng đỡ cậu nằm xuống bàn , và cũng gục luôn trên người cậu . Họ thở dốc . Giờ cần nghỉ ngơi . Anh không để tâm đến mồ hôi dính trên cơ thể 2 người , kéo cậu vào lòng , ôm chặt . Cậu thiếp đi trong vòng tay anh .
><><><><><><><><><
Sáng sớm . Một vài tia nắng lọt qua những khe cửa chiếu vào cửa tiệm . Cậu nheo mắt. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy trong ngày không phải là trần nhà *cười* , mà là khuôn mặt anh . Tự nhiên muốn chọc anh quá . Liếm nhẹ chóp mũi . Nhột nhột , ướt ướt , anh khẽ cựa mình , tỉnh dậy .
- Ở đây có mèo hả ? - anh lên tiếng- con mèo rất lớn và rất nghịch ngợm .
Cậu cười :
- Dậy đi Ho . Muộn rồi .
Cậu tính ngồi dậy , nhưng anh kéo cậu nằm xuống :
- Kệ đi . Nghỉ thêm 1 lát .
Hz , đã lười thì lười cho chót vậy . Cậu rúc vào lồng ngực lớn của anh . Ấm quá ! Yên bình , đó chính là giây phút này . Hạnh phúc , cậu thật sự có thể chạm đến . Cứ thế này , hãy cứ ở bên , chỉ cần có vậy thôi .
Cách xa , trái tim anh có đổi thay ?
Anh có còn yêu em như ngày xưa ?
Không còn như ngày xưa …
Vì anh yêu em , yêu em nhiều hơn mỗi ngày …
_ [ CLOSE ] _ ( hôm nay tiệm hoa đóng cửa )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top