[YunJae][Shortfic] Cậu bé quàng khăn đỏ

Author: Uzumaki_Thanhmeovn (Kim JoongMi)

Warning: Shounen-Ai, OOC

Disclamer: DBSK không thuộc về tôi. Họ là của nhau.

Pairing: YunJae, YooSu, MinFood

Genre: Humor

Rate: T

Status: Finished

Summary:

Vẫn là con sói hung dữ độc ác...

Nhưng...

Cô bé quàng khăn đỏ đã không còn là cô bé nữa...

Mà là... một cậu bé.

A/N: Fic được lấy ý tưởng từ câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ.

*special thanks for YuLee, SuNaXiah*

---

Cậu bé quàng khăn đỏ

SM Town là một thị trấn nổi tiếng với sự ồn ào và náo nhiệt của những phiên chợ đông đúc. Người dân nơi đây luôn phải đối mặt với sự bon chen, bận rộn vì danh lợi, vì sự thiếu thốn cơm, áo ,gạo, tiền. Chẳng hạn như hôm nay, một buổi trưa nóng bức, nóng khủng khiếp, nóng vô cùng, nóng chảy mỡ, nóng đến nỗi người ta phải trùm mền để bớt nóng. Số lượng người ở phiên chợ Rainbow, chẳng những không giảm đi mà còn tăng lên gấp bội lần. Hàng vải, hàng thịt, hàng cá, hàng rau,... và đủ các loại hàng hóa được bày ra. Mặc cho mồ hôi nhễ nhại, những tiếng rao vẫn cứ cất lên trộn cùng tiếng trả giá, tiếng cãi vã, tiếng cười,... Thứ tạp âm đó không biết từ bao giờ đã là nét đặc trưng cho thị trấn lớn này.

Khác xa với khung cảnh tất bật, nhộn nhịp ở thị trấn, bên kia cánh rừng Maze, sự yên bình hiện lên trông thấy. Bầu trời xanh ngắt với những đám mây trôi lững lờ. Tiếng gió xào xạc hòa với tiếng chim hót ríu rít. Những vệt nắng vàng nhạt lách mình qua kẽ lá để chạm vào ngôi nhà nhỏ xinh xinh bên cạnh dòng sông Hiyaya huyền thoại. Nếu nhìn kỹ hơn vào ngôi nhà, xuyên qua cánh cửa sổ, bạn sẽ thấy Junsu đang trò chuyện cùng đứa con trai của mình. Tuy cậu bé này chỉ mới mười hai tuổi, và dáng dấp cũng không "cao lớn" được bao nhiêu, cỡ một mét tám mươi mấy là cùng. Nhưng nếu bạn chịu lắng nghe, thì chắc chắn sẽ phát hiện ra một sự thật khủng khiếp: cậu ta có tố chất trở thành ca sĩ ô-pê-ra.

_ Yahhh!!! Nãy giờ umma có nghe con nói cái gì không hảảảả??? Con-không-thíchhh!!!

Chất giọng thánh thót ngọt ngào của cậu bé tóc nâu vang lên, phá hỏng sự yên bình vốn có của thiên nhiên. Tiếp theo sau đó là chất giọng năn nỉ nhẽo nhẹt của Junsu.

_ Yunnie ah ~ Con phải thương umma ~ Thương appa ~ Và cả ông nữa ~ Con thấy đó... Ông con vì ăn quá nhiều... à không, làm việc quá sức, nên bị bội thực rồi nằm liệt giường. Appa con thì suốt ngày rong ruổi ở ngoài rừng. Umma thì phải làm việc quần quật ở nhà... Chẳng lẽ bà bệnh mà nhà chúng ta không ai đến thăm? Thôi thì nhân lúc con rảnh ranh, con đem số bánh này đến cho bà giúp umma nhé!

_ Giả dối!!! Umma ở nhà vì appa mới tậu cái máy Play Station 4 về chứ gì? Làm gì có việc cho umma làm mà chả vất với vả. - Yunho trề môi, lè lưỡi, giương mắt trêu tức con người "sói già mà giả cừu non" được gọi là umma của cậu.

_ Bây-giờ-mày-có-nghe-lời-umma-mày-không? Hả? - "Con sói già" bị chạm nọc nên bất chợt trừng mắt, giơ giơ nắm đấm. Và đương nhiên, bất cứ một đứa trẻ ngoan-hiền nào như Yunho cũng đều phải chùn bước trước cơn thịnh nộ của umma mình. Cậu đành nhăn mặt, giật phắt giỏ bánh trên tay Junsu rồi dậm chân bình bịch ra cửa.

_ Khoan đã! - Junsu lên tiếng như chợt nhớ ra điều gì.

_ Umma đừng lo! Con biết ngoài rừng có sói, nhưng dù nguy hiểm đến thế nào đi nữa, con cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ umma giao phó! - Không quay lại nhìn umma của mình, Yunho nói bằng một giọng "anh hùng như chưa bao giờ là anh hùng" trong khi trí tưởng tượng của cậu bắt đầu bay cao, bay xa, và... bay luôn.

~~~

_ Yunnie ah ~ Đừng đi! Umma xin lỗi! Ngoài rừng nguy hiểm lắm! Đừng đi Yunnie ah ~

_ Không! Con phải đi! Vì umma, vì ông! Nếu con có mệnh hệ gì, umma hãy sống cho tốt nhé! Vĩnh biệt!

_ Không! Yunnie! Umma xin lỗi! Khônggg!!!

~~~

_ Sao? Hôm nay con bị lên cơn à? - Junsu đánh bôm bốp vào vai Yunho.

Oạch! - Hồn Yunho từ chín tầng mây đã chính thức hạ cánh sau câu nói của Junsu.

_ Con phải đội cái này vào. - Junsu tháo chiếc khăn đỏ trên đầu, quàng cho Yunho mà bỏ qua sự khó chịu trên gương mặt cậu.

_ Tại sao con phải đội cái thứ vớ vẩn này? - Yunho nhăn mặt, hất tay Junsu ra và toan tháo chiếc khăn.

_ Bây-giờ-mày-có-đội-không? - Junsu lại trừng cặp mắt giận dữ lên. Đây quả là một liệu pháp hiệu quả để trị Yunho. Và một lần nữa, Yunho phải chịu thua. Yunho, với chiếc khăn quàng đỏ "vớ vẩn" trên đầu, co giò chạy đi trước khi Junsu lại đưa cho tấm bảng "Em bị điên xin đừng chọc em" để đeo nữa thì... Nhưng Yunho cũng đâu phải loại trẻ vâng-lời. Vừa chạy ra khỏi nhà là cậu đã tháo vội chiếc khăn và buộc vào hông - nơi cậu cho rằng chiếc khăn "vớ vẩn" đó sẽ đỡ "vớ vẩn" hơn. Thực sự thì... chiếc khăn đỏ bây giờ lại càng trông "vớ vẩn" hơn bao giờ hết.

_ Làm sao bây giờ ta? Đến nhà cha già đó thì chỉ có nước chết. Hừm... "Ông ơi! Cháu viêm màng túi rồi, ông tha cho cháu nhé!"... Không được! Như thế thì huỵch toẹt hết rồi còn gì... "Ông ơi! Hôm nay cháu phải về gấp, có việc ông ạ! Hôm khác cháu dẫn ông đi ăn nhé!"... Cũng không được! Cha đó khôn lắm, không mắc lừa đâu... Aish! Đau đầu quá! - Yunho vò mái đầu xù như nhím của mình.

Sở dĩ lý do khiến cho cậu khổ sở như vậy là bởi vì ông của cậu, Max Changmin có một cái bao tử không đáy. Ăn đồ ăn, ngủ đồ ăn, chơi đồ ăn, khỏe mạnh đồ ăn, đến khi bệnh cũng chỉ có đồ ăn, riết rồi người ta đặt cho Changmin cái biệt danh: Đồ Ăn. Yunho trong suốt thời thơ ấu đã bị Changmin ép ăn. Ăn, ăn nữa, ăn mãi. Báo hại cậu mấy lần bị bội thực. Những tưởng cái bao tử của Changmin khi về già sẽ giảm công suất hoạt động, nhưng không, nó còn hoạt động với công suất chóng mặt hơn. Và hậu quả là ba ngày trước, Changmin bị bội thực, phải nằm liệt giường và không được ăn trong hai ngày để cái dạ dày tội nghiệp được dịp nghỉ ngơi. Cũng chính vì không được chạm vào "tình-yêu-nhớn" hai ngày, nên Changmin chắc chắn khi thấy mặt ai là sẽ lôi đi ăn. Đó là mối nguy hiểm lớn với cậu. Chiếc ví của cậu đã gần cạn rồi. Yunho không muốn nó bị đóng màng nhện. Thế nên... phải tìm cách để Changmin không nhìn thấy mặt cậu.

_ Gràooo!!! - Một con vật bất thình lình nhảy ra chắn ngang đường, cắt đứt dòng suy nghĩ của Yunho. Nghe đâu trong khu rừng này có loài sói tinh rất dữ tợn, sẵn sàng xơi tái bất cứ sinh vật nào. Thoạt đầu, vì giật mình, Yunho bật lùi về phía sau, nhanh chóng thủ thế, vẻ mặt hơi hoảng hốt. Nếu con vật kia dám chạm vào cậu, chắc chắn nó sẽ no đòn. Nhưng khi xác định được "vật thể" trước mặt, Yunho phải lập tức đứng hình. Cái sinh vật kia không dữ tợn như cậu tưởng. Nó xinh xinh, đáng yêu trong hình dạng nửa người, nửa thú. Bộ lông vàng nhạt, đôi mắt to tròn và hai cái tai nhỏ trên đầu, tất cả đều khiến cho con vật trở nên dễ thương hơn những con vật dễ thương mà Yunho đã từng thấy.

_ Yahhhh!!! - Đột nhiên, con vật thét toáng lên kinh hoàng khi thấy "bức tượng" Yunho cứ đơ ra tại chỗ, lơ đi ánh mắt khó hiểu của nó.

_ Hả? Hả? Cái gì? - "Bức tượng" Yunho bắt đầu cử động.

_ Ngươi là ai? Đây là lãnh địa của ta. Còn không mau cút đi! - Con vật chống hai tay lên hông, trề môi nói.

_ Ta là ta - Jung Yunho. Còn mi là ai? Việc gì ta phải chạy khi gặp một mĩ thú như vầy chứ? - Yunho nhẹ nhàng nâng cằm con vật lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của nó. Màu hồng dần xuất hiện trên đôi má phúng phính của con vật.

_ Yah! Ngươi không thấy bộ lông oai hùng của ta sao? Cả những chiếc nanh nhọn nguy hiểm này nữa. Không sợ sao? - Con vật gạt phắt tay Yunho ra rồi xù lông và nhe hai chiếc nanh bé tí của mình để dọa nạt.

_ Không! Ta hỏi lại lần nữa. Mi-tên-gì? - Yunho trừng mắt.

_ A... ơ... ta... ta là Kim... Kim Jaejoong. - Con vật bối rối. Nó chưa bao giờ gặp phải trường hợp này trong đời. Chẳng những con người trước mặt không sợ nó, mà nó lại còn hơi sờ sợ cậu nữa chứ.

_ Tên đẹp đấy! Nhưng hôm nay ta không có hứng thú để chơi đùa. Ta phải đến thăm lão "Đồ ăn" bên kia rừng. Đi đi! - Yunho nhăn mặt, phe phẩy bàn tay đuổi Jaejoong đi.

_ Ngươi có vẻ không ưa ông ta lắm nhỉ. Hình như trong khu rừng này có loài cây Flower Lady. Bất cứ ai ăn phải nó sẽ lăn ra ngủ suốt một canh giờ. Ăn nhiều thì sẽ chết. Thế ngươi muốn ông ta ngủ tạm thời hay ngủ luôn? - Thông tin thoát ra từ miệng Jaejoong khiến mắt Yunho chợt lóe sáng. Sau vài giây, cậu bước đến chỗ Jaejoong, luồn một cánh tay qua eo nó và kéo nó sát lại gần.

_ Cưng ah ~ Cưng đã giúp ta rất nhiều. Bây giờ ta phải đi lấy loại cây đó. Cưng ở đây chờ ta. Khi về ta sẽ có quà cho cưng, nhá! Moazzz! - Yunho đặt lên má Jaejoong một nụ hôn rồi chạy đi với tốc độ ánh sáng. Còn lại Jaejoong ngơ ngác với khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua.

_ Á! Chết rồi! - Jaejoong chợt nhớ ra một điều vô. cùng. quan. trọng. "Rule number three: không bao giờ để con mồi chạy thoát" Và hiện tại, "con mồi" Jung Yunho của nó đã mất dạng. Nó sẽ không bao giờ có được tấm bằng tốt nghiệp "Sói khỏe, sói đã qua đào tạo" nếu trở về tay trắng. Việc đó sẽ đồng nghĩa với việc nó sẽ phải học thêm năm năm nữa để có được cơ hội thứ hai. Dĩ nhiên, cả người lẫn thú hay ngay cả thú tinh, không ai muốn mình phải ở lại lớp năm năm cả.

_ A! Hay là đến nhà ông của hắn? Hắn đang trên đường đến đó mà. Đúng rồi! Mình thông minh ghê! - Jaejoong cười tít mắt trước cái ý tưởng được cho là hay ho của mình, rồi phóng thẳng đến ngôi nhà bên kia rừng. Nó không hề biết rằng chính nó đang đem lại rắc rối cho chính-nó.

Về phần Yunho, sau ba canh giờ lặn lội, mò mẫm, bới tung khắp khu rừng mà vẫn không tìm được loài cây nọ, cậu đành tiu nghỉu xách giỏ bánh đến nhà Changmin. Thôi thì... ra sao thì ra!

_ Má ơi! Cả đến nhà mà cũng mang đầy tính "Đồ ăn" nữa chứ. - Yunho thốt lên hãi hùng khi trông thấy ngôi nhà Hambuger khổng lồ trước mắt.

_ Ông ơi! Cháu đến thăm ông đây! Có cả bánh quy do umma cháu làm nữa này! - Yunho đập cửa một cách miễn cưỡng.

_ Ờ... cháu cứ vào đi!

Yunho mở cửa bước vào. Nằm trên chiếc giường hot dog bây giờ là một thân hình đang co quắp.

_ Ông ơi! Ông bị sao thế? - Yunho nhìn con người trên giường bằng ánh mắt tò mò.

_ Ờ... ông không sao...

_ Ông ơi! Sao mắt ông tròn và to thế?

_ Mắt ông tròn và to để được nhìn thấy cháu rõ hơn.

_ Ông ơi! Sao tai ông nhỏ thế?

_ Tai ông nhỏ nhưng thính lắm cháu ạ!

_ Ông ơi! Sao da ông trắng và mịn thế?

_ Ờ... ông mới đi spa tuần trước.

_ Ông ơi! Sao ông có nanh kìa?

_ À... ờ... Ông có nanh để...

_ Ahhhh!!! Mi là con sói tinh lúc nãy! - Yunho cuối cùng cũng đã nhận ra được người này không phải ông mình mà là "cố nhân", à không... "cố thú" cậu vừa gặp ba canh giờ trước. Chợt, Yunho, mắt vẫn không rời Jaejoong, nở một nụ cười nửa miệng.

_ Cưng ah ~ Cưng có biết tại vì cưng mà ta phải mất bao nhiêu thời gian để đi lòng vòng cái khu rừng chết tiệt kia không? Ta đang tính đi tìm cưng để bắt đền đây! Ai ngờ cưng lại tự dẫn xác đến đây. Thế thì...

_ Yah! Buông ra! Bỏ ngay cái bản mặt gian tà ấy đi! Ngươi đang có ý định gì thế hả? - Jaejoong la oai oái, vội vàng nhảy xuống giường khi nhìn thấy nụ cười đầy gian-tà của Yunho.

_ R-a-p-e! - Yunho nhấn mạnh.

_ Ngươi điên rồi! Ta là sói tinh kia mà! Tránh ra! - Jaejoong cố vùng vẫy để thoát khỏi hai cánh tay khỏe mạnh đang ghì cậu xuống giường kia.

_ Sói tinh thì sao? - Yunho cười khẩy, tháo chiếc khăng quàng đỉ ở hông, rồi dùng nó để trói hai tay Jaejoong vào thành giường. Tự nhiên cậu thấy chiếc khăn ấy không "vớ vẩn" chút nào!

_ Aaaaa!!! Bới người ta!!! Cứu!!! Có tên khùng muốn rape cả thú nè!!! Xê ra tên biến thái!!! Tránh xa ta ra!!! - Tiếng thét hãi hùng của Jaejoong vang lên. Một lần nữa, sự yên bình của thiên nhiên lại bị phá vỡ.

.

.

.

Trong câu chuyện cổ tích mà chúng ta đã từng được nghe lúc nhỏ, cô bé quàng khăn đỏ đã thoát khỏi móng vuốt của con sói già độc ác, nhờ sự giúp đỡ của bác thợ săn dũng cảm.

Vậy...

Liệu trong câu chuyện này, con sói nhỏ xinh đẹp của chúng ta có thoát khỏi móng vuốt của cậu bé quàng khăn đỏ hay không?

Còn bác thợ săn đang ở đâu mà đến cứu con sói nhỏ?

.

.

.

Sột soạt! Sột soạt! - Trong một bụi cây bên ngoài căn nhà Hambuger khổng lồ, có hai con người đang rình mò.

_ Appa à, đừng có nhai nhóp nhép như vậy nữa! - Người có mái tóc vàng lên tiếng.

_ Con chả biết gì cả Chunnie! Khi coi những "phim" như thế này, người ta phải ăn để có tâm trạng chứ.

_ Giả dối! Nếu appa không vì đống đồ ăn của con sói đó cho, thì có bao giờ appa ra ngoài ngồi bờ ngồi bụi như vầy không?

Bốp! [Ăn dép]

_ Nếu appa không ra ngoài ngồi bờ ngồi bụi như vầy thì con có cơ hội học hỏi kinh nghiệm xxx của con trai con không hả?

_ Rồi rồi! Con chịu thua!

...

_ Appa ah ~ Appa cứ ngồi đây quay phim đi nhé!

_ Ê! Bỏ đi đâu đó?

_ Về với cá heo của con chớ đâu!

.

.

.

Sột soạt! Sột soạt! - Trong một bụi cây bên ngoài căn nhà Hambuger khổng lồ, có một con người vẫn đang rình mò.

_ Hộc hộc! - Trong ngôi nhà nhỏ cạnh dòng sông Hiyaya huyền thoại, có một con người đang thở hồng hộc sau cuộc chạy maraton đường dài băng qua khu rừng để thực hành những "thứ" vừa học được từ con trai mình.

.

.

_ Susu ah ~ Chunnie về rồi đây! Chunnie mua cho Susu cái tai sói nè. Dễ thương không? Susu đeo đi! À... mà nhà mình còn cái khăn quàng đỏ nào không?

.

.

.

~End~

Tên fic: Công chúa ngủ trong rừng

Author: Uzumaki_Thanhmeovn (Kim JoongMi)

Warning: Shounen-Ai, OOC

Disclamer: DBSK không thuộc về tôi. Họ là của nhau.

Pairing: YunJae, YooSu, MinFood

Rate: T

Status: Finished

Summary:

Hoàng tử vs rồng...

Thiện vs ác...

Công chúa vs...

A/N: Fic được lấy ý tưởng từ câu chuyện Công chúa ngủ trong rừng.

---

Công chúa ngủ trong rừng

.

.

.

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc xa xôi nọ, nhân dân sống ấm no, hạnh phúc dưới sự trị vì của đức vua Lee So Man anh minh và tài đức, được người người yêu mến. Đức vua chẳng những rất giỏi trong việc nước, mà trong chuyện nhà, ông cũng xứng đáng là người đứng đầu. Hằng ngày, sau khi đã phê duyệt hết đống tấu chương cao ngất trời, So Man lập tức chạy đến hậu cung, "chăm sóc" cho hoàng hậu mà không biết mệt. Thế nhưng không hiểu sao suốt năm năm trời, hoàng hậu vẫn chưa có hỷ. Vì quá đau buồn nên đêm nào, hoàng hậu cũng ngồi bên cửa sổ, ước nguyện với những vì sao. May thay, ước nguyện đó của bà được các vì sao nghe thấy và khiến nó trở thành sự thật. Hoàng hậu đã hạ sinh một nàng công chúa nhỏ. Cả vương quốc vui mừng. Nhân dịp đầy tháng công chúa, So Man cho mở tiệc hội linh đình, mời cả bảy vị thần của thiên nhiên đến dự.

Trong tòa lâu đài lộng lẫy, buổi khiêu vũ đã bắt đầu. Từng đôi tài tử giai nhân hòa mình vào điệu nhạc. Có lẽ các bạn đang thắc mắc rằng cô công chúa nhỏ của chúng ta đang ở đâu phải không? Vâng! Ở một góc của cung điện, công chúa bị cho vào nôi và nằm chèo queo ở đó. Cuối buổi tiệc, mọi người mới luân phiên nhau bước đến gần công chúa. Những lời chúc tốt đẹp bắt đầu tuôn ra. Bảy vị thần thiên nhiên tuy là người cõi trên, nhưng theo xu hướng "công bằng là trên hết" hiện nay, họ vẫn phải xếp hàng và chờ đến lượt. Cuối cùng, sau cả tiếng đồng hồ ngáp lên ngáp xuống, bảy vị thần cũng đã được ban những lời chúc của mình cho công chúa.

_ Công chúa, ta chúc cho con có được một giọng hát mượt mà, êm đềm hơn cả nước. - Vị thần của nước, watery với chiếc áo xanh biếc vung đũa thần. Hơi nước bốc lên mù mịt.

_ Ta chúc cho con có được một sắc đẹp tuyệt trần, hơn tất cả các loài hoa, không ai sánh kịp. - Vị thần của các loài hoa, flower vung đũa thần. Hương hoa nồng nặc khắp nơi.

_ Ta chúc cho con có được sự khéo léo. Con sẽ làm được tất cả những gì người khác có thể làm chỉ qua một lần nhìn thấy. - Vị thần của mây, Cloud vung đũa thần. Sương che phủ tất cả.

_ Ta chúc cho con có một tâm hồn thanh khiết hơn bất cứ thứ gì trên Trái Đất này. - Vị thần của tuyết, Snow vung đũa thần. Luồng hơi lạnh lan tỏa.

_ Ta chúc cho con luôn luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Con sẽ có một nụ cười làm điên đảo bất cứ sinh vật nào nhìn thấy nó. - Vị thần của gió, Windy vung đũa thần. Gió thổi vù vù.

_ Ta chúc cho con sẽ luôn được mọi người yêu mến như cha của con. - Vị thần của mặt đất, Earthy vung đũa thần. Mặt đất rung chuyển.

_ Còn ta, ta chúc cho công chúa...

Roẹt! Bùm! - Vị thần của mưa và cũng là vị thần nhỏ nhất, Rain giật mình đánh rơi cả đũa thần vì tiếng động của một tia sét lạ. Trong phút chốc, một tên phù thủy hiện ra với nét mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

_ Yah! Ông già kia! Sao ông mở yến tiệc linh đình thế này mà không mời ta? Ông coi thường ta như thế sao? - Tên phù thủy nghiến răng ken két, hướng sự giận dữ về vị vua.

_ Ng... Ngài bớt giận. Tôi nghĩ ngài không thích chốn đông người. Nên... - Đức vua tuy oai phong lẫm liệt, nhưng đứng trước quyền năng to lớn của phù thủy cũng phải khiếp sợ.

_ Đúng là ta không thích chỗ đông người! Nhưng ta lại càng-không-thích-kẻ-nào-coi-thường-ta! Đặc biệt là khi có một buổi-tiệc-lớn như thế này. - Tên phù thủy gào lên.

_ Ai lại muốn mời một tên phù thủy như nhà ngươi chứ? Đồ phù thủy béo! - Rain lè lưỡi.

_ Á à! Tên kia giỏi lắm! Chờ đấy! Ta xử sau! Còn bây giờ, ta phải ban cho công chúa nhỏ vài lời chứ nhỉ. Công chúa sẽ vô cùng xinh đẹp. Nàng là một người con gái hoàn hảo được mọi người yêu mến. Nhưng... đến ngày sinh nhật thứ mười tám, nàng sẽ bị một mũi kim khung cửi đâm vào tay và ngủ một giấc ngàn thu! Ue kyang kyang! - Tên phù thủy cười lớn rồi biến mất trước sự ngỡ ngàng của cả triều đình. Hoàng hậu bật khóc. Đức vua sững sờ. Không khí thảm thương cứ thế mà bao trùm khắp cả cung điện.

_ A! Ta vẫn chưa ban phép! Có thể ta sẽ giúp được công chúa! - Rain bất chợt la lên khiến cơn đau tim của hoàng hậu gia tăng. Tuy không tin tưởng lắm nhưng bà vẫn hy vọng phép thuật của vị thần này có thể phá tan lời nguyền của tên phù thủy béo kia. Rain mỉm cười với nàng công chúa nhỏ rồi vung đũa thần.

_ Mặc dù ta không đủ khả năng phá bỏ lời nguyền kia của tên phù thủy. Nhưng sẽ giúp cho công chúa không phải ngủ suốt ngàn thu. Vào ngày sinh nhật thứ mười tám, khi bị mũi kim khung cửi đâm vào tay, công chúa vẫn sẽ chìm vào giấc ngủ. Ngủ và chờ đợi. Đến khi có một chàng hoàng tử dũng cảm đến hôn nàng, nàng sẽ tỉnh dậy và khỏe mạnh hơn bao giờ hết.

Một cơn mưa rào lập tức đổ xuống vương quốc, chứng tỏ phép thuật đã linh nghiệm. Sau sự việc đó, đức vua Lee So Man ban hành chiếu lệnh: Đốt hết tất cả khung cửi có trong vương quốc. Người ta nói "phòng bệnh hơn chữa bệnh mà". Mặc kệ cho ngành dệt vải tuột dốc, ông vẫn làm tất cả để đứa con bẻ bỏng của mình có được hai chữ "bình yên".

.

.

.

Mười tám năm trôi qua...

Công chúa dần lớn lên. Nàng xinh đẹp hơn tất cả các loài hoa. Giọng hát của nàng mượt mà, êm đềm hơn cả dòng nước. Sự khéo léo của nàng thuộc vào hàng độc nhất vô nhị. Nàng có một tâm hồn thanh khiết hơn bất cứ thứ gì. Nàng luôn vui vẻ, cười đùa với mọi người. Bất cứ ai, khi đã gặp nàng, cũng đều phải đổ thành đổ nước để chạy theo. Đức vua và hoàng hậu vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con nhỏ của mình ngày nào giờ đã trưởng thành. Nhưng họ cũng vô cùng lo lắng khi cái ngày định mệnh đã tới. Công chúa đã tròn mười tám tuổi.

.

.

_ Công chúa, buổi tiệc sinh nhật thứ mười tám của con sẽ diễn ra trong một canh giờ nữa. Con hãy mau thay y phục đi! - Hoàng hậu vuốt ve mái tóc mượt mà của con mình, thỏ thẻ.

_ Vâng thưa mẫu hậu! - Công chúa vâng lời. Nàng nhanh chóng đi về phòng. Và thật bất ngờ, giữa căn phòng xinh xắn của nàng, có một vật gì đó rất lạ mà nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nó được làm bằng gỗ, có cần quay, có kim, có chỉ... Chắc các bạn đã đoán ra rồi nhỉ? Đó là chiếc khung cửi. Đối với chúng ta, việc nhận biết cái vật thể đó không có gì là khó. Nhưng đối với công chúa, người chưa bao giờ nhìn thấy khung cửi thì lại khác. Nàng tò mò tiến lại gần xem xét, chẳng may đạp phải váy của chính mình nên ngã nhào. Tay nàng chạm vào mũi kim trên khung cửi.

_ A! Đau quá! - Nàng chỉ kịp thốt lên như thế rồi lăn ra ngáy. Và thế là nàng được đức vua và hoàng hậu đưa đến một tòa tháp trong khu rừng sâu ơi là sâu, nơi có con rồng hung dữ canh gác, chờ đợi một hoàng tử dũng cảm đến giải cứu.

.

.

Cách đó không xa, tại vương quốc Animal, có chàng hoàng tử Gấu tên Jung Yunho. Khi biết tin, chàng lập tức khăn gói lên đường. Vượt qua một dòng suối, một cánh đồng dài 5km, và 5km rừng cùng biết bao nhiêu khó khăn thử thách, chàng mới đến được tòa tháp. Vừa đến nơi, chàng nhanh chóng rút kiếm, tiến vào bên trong tháp.

_ Tên kia! Ngươi là ai? - Một con vật nửa người, nửa thú từ trong bóng tối bước ra khiến chàng giật bắn mình, làm rơi cả kiếm. Đáng lẽ chàng sẽ thể hiện mình là một hoàng tử dũng cảm, nhưng vì trước khi đến đây, chàng có nghía qua bộ phim The Ring. Nên bây giờ, mồ hôi chàng cứ vã ra như tắm, tay chân run rẩy trông phát tội. Thật may cho chàng, vì cái con vật kia không đáng sợ cho lắm. Nó không có cái mồm đầy răng, máu me bê bết như chàng tưởng tượng. Nó chỉ có đôi tai và cái đuôi khác người. Sau khi xác định sinh vật trước mặt không nguy hiểm, chàng mới lấy lại vẻ oai vệ của mình.

_ Ta là Jung Yunho, hoàng tử xứ Animal. Còn mi là ai? Mau gọi con rồng canh giữ tháp ra đây cho ta! - Yunho dõng dạc.

_ Ta là con rồng đó đây! - Con vật nghênh mặt, vểnh tai.

_ Hả? Mi á? Rồng gì mà chẳng giống rồng chút nào, lại còn bé teo thế? - Chàng ngạc nhiên nhìn từ đầu đến chân con vật. Nó không có bất cứ một thứ gì giống rồng trừ đôi tai và chiếc đuôi đang ngoe nguẩy.

_ Đúng! Ta là một con rồng chính hiệu "con nai vàng"! - Con vật lại khẳng định thêm lần nữa, đầu gật gật. - Chẳng qua là do hồi nhỏ ta thường phải cõng bà cố ta đi bơi, vác mẹ ta đi tập tạ. Bà và mẹ thì bự mà xương ta thì mềm nên đâm ra nó bị biến dạng thế thôi.

...

_ A ha ha ha! - Chàng cười lớn. Có vẻ hình tượng về một con rồng to lớn của chàng bị phá hủy hoàn toàn. Vì cái con rồng đang đứng trước mặt chàng chỉ cao có 150 cm. Vs với chiều cao 180 cm của chàng thì có lẽ chàng xứng đáng làm rồng hơn.

_ Cười cái gì? Dám coi thường Kim Jaejoong ta sao? Ứ thèm chơi với ngươi nữa. - Con vật liếc chàng bằng ánh mắt mang hình... lựu đạn rồi đi ra một góc, tay vẽ vẽ vài vòng tròn, miệng trề ra vô thức.

_ Thôi thôi, cho ta xin lỗi!!! - Chàng vuốt ve con vật.

_ Hứ!!! - Con vật vẫn cứ giận dỗi.

_ Thôi, đừng giận nữa mà!!! - Chàng nài nỉ.

_ Hứ!!! - Con vật vẫn không hết giận.

_ Thôi mà cưngggg ~ Đừng giận nữa ~ Để ta đền cho cưng nhá, cưng chịu không? - Miệng chàng nhếch lên gian xảo. Cứ mỗi lần cái đầu của chàng có cái ý tưởng gì hay hay là cái mồm nó tự nhiên biến dạng. Lúc cong xuống, lúc cong lên, lúc trề ra, lúc bặm lại,... Nhưng tất cả những hình dạng đó không thể nào so sánh được với nụ cười nửa miệng. Vì sao? Vì nó luôn luôn báo hiệu cho một ý tưởng rất rất rất là "hay" sắp được thực hiện.

_ Đền cái gì? Ta thích ăn kẹo sữa! - Con vật ngây thơ đáp.

_ Được thôi! Về nhà ta, ta lấy cho. Nó ở bên kia cánh đồng. Nhà ta có nhiều kẹo sữa lắm! - Chàng bật lên tiếng cười nhỏ.

_ Okie! - Con vật lại ngây thơ đáp. Chỉ chờ có thế, chàng Gấu ngốc, thật ra lại không hề ngốc một chút nào, vác con vật lên ngựa, phóng thẳng về lâu đài của mình, chui vào phòng và treo bảng "Miễn tiếp khách". Vài phút sau đó, chúng ta có thể nghe được những tiếng la hét, chửi bới, rên rỉ của con rồng nhỏ tội nghiệp.

.

.

Quay trở lại tòa tháp...

_ Tên hoàng tử Gấu chết tiệt! Tự nhiên khi không đi lôi kéo con rồng của ta đi đâu mất tiêu! Làm ta phải bỏ cả công việc để đứng ngoài tháp để canh gác như vầy, còn gì là thể thống nữa chứ! - Tên phù thủy bực bội đi lòng vòng quanh tháp.

_ Honey ah ~ Ở ngoài đó làm gì lâu vậy? - Một giọng nói trầm ấm vang lên từ trong tháp.

_ Ta đang bận canh gác ở ngoài này. Để khi khác đi! - Tên phù thủy nhăn nhó.

_ Mông to! Vào đây đi cưng! - Giọng nói đó lại vang lên.

_ Ai cho phép ngươi gọi ta là mông-to hả? - Tên phù thủy gào lên, dậm chân bình bịch bước vào tháp. Tiếp theo đó là những tiếng la hét, chửi bới, rên rỉ của tên phù thủy dại dột.

_ Á á á á! Buông ra! Tên hoàng tử đáng ghét! Mau đi cứu công chúa rồi out đi!

_ Thôi! Không cứu công chúa nữa! Chunnie thích phù thủy Mông To hơn!

_ Á á á á!!! Hoàng tử rape phù thủy!!! Không được!!! Ta muốn làm seme!!!

.

.

Về phần nàng công chúa trên tòa tháp. Thật ra nàng đã tỉnh dậy từ rất lâu, chẳng qua là không muốn ra khỏi tháp. Vì sao ư? Vì tình yêu của nàng đang ở đó.

_ Ta là công chúa của đất nước Dong Bang. Nguyện thề đời đời kiếp kiếp yêu chàng, vì chàng đã đem đến đồ ăn cho ta. Tủ lạnh ơi! Mong trời đất chứng giám cho tấm lòng thành!

Và thế là từ đó, nàng công chúa xinh đẹp sống hạnh phúc cùng chàng hoàng tử Tủ Lạnh trên tòa tháp cao, trong khu rừng sâu thiệt là sâu, hạnh phúc mãi mãi về sau.

.

.

.

Hoàng tử vs rồng...

Thiện vs ác...

Công chúa vs tủ lạnh.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: