[YunJae][Series Oneshot Troublemaker][NC-17] 2. Những kẻ gây rối
Tác giả: YuLee
Beta: Táo (cảm ơn anh)
Nhân vật: Jung Yunho và Kim Jaejoong
Lưu ý: Bối cảnh Việt Nam.
Câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu, không nhằm mục đích bashing bất kỳ đối tượng nào.Truyện sử dụng nhiều câu từ dung tục, tình huống nhạy cảm, không phù hợp cho người dưới 18 tuổi.
Thể loại: OOC/ Đồng tính luyến ái/ Đời sống hiện thực
Tình trạng: Oneshot 2 – Hoàn thành.
Tóm tắt: Tôi đã biết mấy người là rắc rối ngay từ cái giây đầu tiên mấy người xuất hiện.
Truân khá ngạc nhiên khi gặp lại người hàng xóm cũ của mình tại nhà hàng mà anh làm việc, hai vợ chồng được gọi là cô chú Sáu năm nay đã ngoài năm mươi tuổi. Họ sống chéo qua nhà cũ của anh một chút, tính tình khá hiền lành chỉ có điều hơi thích hóng chuyện thiên hạ. Đã một năm kể từ ngày anh dọn đi, anh không còn muốn nghĩ tới quá khứ nữa vì vậy chuyện gặp lại họ không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Đúng như Truân nghĩ, sau vài câu chào hỏi, cô Sáu ngay lập tức hỏi anh về chuyện của người bạn cũ, Jaejoong.
“Cháu có biết sau khi cháu dọn đi nó ở đâu không?”
Anh không biết Jaejoong đi đâu nhưng chắc chắn cô Sáu sắp kể cho mình nghe một câu chuyện dài dằng dặc về mọi điều mà cô biết nhưng anh thật sự không muốn nghe tí nào. Chưa kể cách đây một tuần, Truân đã gặp lại Jaejoong rồi. Nó thậm chí còn tệ hơn hồi đó gấp mấy lần. Quần áo diêm dúa hở hang như mấy thằng bóng, xăm trổ đầy mình. Anh từng nói nó rất nhiều lần là phải chấn chỉnh bản thân lại nhưng nó chẳng bao giờ nghe, lúc nào cũng tỏ ra kiêu căng khó chịu như thể cả thế giới nợ nần nó vậy.
“Cháu không rõ nhưng kệ nó đi ạ. Cháu hết lo nổi cho nó rồi.”
“Nó qua ở ngay cạnh nhà của cô chú chứ đâu. Kinh khủng. Cháu không tưởng tượng nổi đâu.”
“Cạnh nhà cô chú ạ? Cháu tưởng…”
“Ừ, kế bên nhà cô chú. Nhà số 33 ấy.”
Truân lặng cả người, căn nhà đó vốn luôn đóng cửa kín bưng. Mọi người trong xóm đều đồn người thuê nhà là một gã tâm thần hoặc không thì cũng làm ngành nghề phi pháp. Anh không nghĩ Jaejoong lại có thể dính thêm rắc rối vào người trong khi bản thân nó đã là một rắc rối biết đi rồi. Lần trước nó nói với anh rằng nó đang “làm đĩ tại gia”, dọa cho người yêu anh sợ tái mét mặt mày. Truân vẫn nghĩ nó nói vậy để chọc mình, chẳng lẽ nó làm thiệt?
“Từ ngày thằng Jaejoong qua đó, ngày nào cũng nghe ầm ầm đủ thứ tiếng vọng sang phòng tắm nhà cô…” Cô Sáu càng nói càng nhỏ, cuối cùng thì kéo anh xuống gần với mình để thì thầm thật khẽ vào tai. “Nó làm đĩ hay sao ấy.”
Rồi chưa để cho anh tiếp nhận hết thông tin, cô Sáu vội thêm “Còn là đàn ông nữa.”
Đầu óc Truân trong thoáng chốc đông cứng lại, Jaejoong ngủ với cả đàn ông? Anh biết nó từ ngày còn bé tí ở dưới quê. Gia đình nó giàu có nhất nhì vùng, nó cũng quậy phá nhất nhì vùng. Tuy sống sung túc nhưng nó luôn tỏ ra khó chiều lòng, lúc nào cũng lồng lộn lên vì một chuyện gì đó chẳng rõ ràng. Ba mẹ càng cố giáo dục nó, nó càng cố làm trái ý. Jaejoong cúp học, cãi lời giáo viên, cặp kè trai gái từ tuổi rất sớm. Đầu năm lớp Chín, nó đã nhanh chóng làm nên danh tiếng vẻ vang tại trường.
Đôi lúc Truân thấy nó như vậy là vì ba mẹ nó quá sức mẫu mực, mẫu mực đến sáo rỗng. Hai người luôn dạy nó rằng nó là tầng lớp khác, bạn bè thì bạn bè nhưng tầng lớp khác nhau thì sau này lớn lên cũng chẳng chơi bền lâu được. Vì vậy khi Jaejoong lên trung học phổ thông nhớ chọn bạn mà chơi. Thậm chí, họ còn muốn nó học nhiều nhất có thể để sau này nó không làm bác sỹ thì cũng phải làm luật sư. Kết quả nó quậy cho đến khi nào bị đuổi học hoặc vứt hết sách vở cho đám trẻ trong xóm xài. Ba mẹ nó đến hết cách nhưng họ vẫn không nghĩ đó là lỗi của họ. Họ đổ cho “nghiệp chướng kiếp trước” và liên tục đi chùa chiền, làm từ thiện cầu xin. Họ luôn kể công rất rõ ràng, nhắc đi nhắc lại với hàng xóm xung quanh rằng họ đã đóng bao nhiêu cắc bao nhiêu hào vào thùng tiền nhân đạo hỗ trợ những người họ không hề quen biết. Họ nghĩ mình thuộc tầng lớp cao quý và có tấm lòng rộng rãi. Riêng Jaejoong, nó đơn giản nghĩ ông bà là hai con công kiểng. Nó nói với Truân ba mẹ nó sinh ra đều là con nhà giàu, họ chẳng biết gì cả, vì vậy nó cũng không muốn nghe theo những người chẳng biết gì.
Anh sẽ cho rằng nó là đứa nhà giàu bất hiếu nếu anh không biết người nuôi nó từ nhỏ là một bà vú đã gần bảy mươi tuổi. Jaejoong gần gũi nhất với bà vú và chỉ nghe lời một mình bà ấy thôi. Năm hai đứa vào lớp Mười, gia đình nó vướng vào đợt suy thoái nhà đất dẫn đến lụn bại. Bà vú là một trong những người bị đuổi việc đầu tiên, Jaejoong nổi điên lên gây lộn với ba mẹ nó rồi bỏ nhà đi. Nó lang thang khắp nơi kết giao với đám du thủ du thực, cặp bồ gái gú triền miên. Năm mười chín tuổi Truân lên thành phố, mấy tháng sau Jaejoong cũng nối bước anh. Nó đến ở nhờ chỗ anh vì bản thân chẳng còn đồng nào trong người.
Jaejoong sống khá buông thả, lao động chân chính khiến nó bực mình, dòm sắc mặt người khác cũng khiến nó bực mình. Tóm lại thứ gì cũng khiến nó bực mình. Vì vậy nó ngày nào cũng nhậu nhẹt say xỉn, hút thuốc phì phèo, tán tỉnh đủ loại đàn bà từ những con bé tiểu thư mười lăm, mười sáu tuổi học đòi cho đến mấy bà cô bằng tuổi mẹ nó. Lý do chủ yếu là vì nó muốn đào mỏ người ta, còn lý do phụ là nó không muốn ngủ một mình. Jaejoong là một trong những đứa đam mê tình dục mạnh mẽ nhất mà Truân từng gặp, nó có thể qua lại với nhiều phụ nữ một lúc chỉ để không phải thiếu hụt nhu cầu sinh lý cũng như tiền bạc. Tuy nói là ở nhờ nhà anh nhưng một tháng nó chỉ về ngủ tại đây có bốn năm ngày, còn lại nó đều qua đêm ở chỗ những người tình giàu có. Nhưng dù sống trụy lạc hoang đàng như vậy, nó vẫn chưa một lần thỏa mãn.
Truân không muốn tìm hiểu về những rắc rối của nó quá sâu vì mẹ anh cho rằng qua lại với dạng người như Jaejoong là sai lầm. Bản chất sự tồn tại của nó thôi đã khiến mọi thứ xung quanh bất ổn, nó nổi bật nên mọi hành động đều gây sự chú ý. Đối với người có cuộc sống bình thường như anh, Jaejoong đơn thuần là một rắc rối biết đi, càng liên hệ nhiều càng phiền phức.
Dù sao cũng là bạn từ thuở nhỏ nên Truân không muốn tin vào những lời mẹ mình nói, nhưng thời gian chứng minh cho anh thấy bà đã đúng. Jaejoong nhuộm tóc liên tục, bấm lỗ tai, ăn mặc diêm dúa, khuôn mặt đẹp trai bắt mắt. Phụ nữ lao vào nó như thiêu thân để rồi ngày nào cũng có người đến nhà anh đập cửa, đòi gặp Jaejoong cho bằng được. Người biết điều thì sẽ đi khi anh nói rằng nó không có về nhà nhưng số lượng đó ít ỏi vô cùng, đa phần đều là những hạng phụ nữ không chịu bỏ cuộc. Họ khóc lóc ăn vạ, chửi bới dọa nạt, thậm chí còn đánh cả Truân.
Sau ba năm làm cái bao cát hứng không biết bao nhiêu câu mạt sát vô tội vạ, anh đã phát chán. Jaejoong vẫn thường lệ hai ba tháng lại đưa tiền nhà cho anh một lần nên cũng coi như nó thuê anh làm ma-nơ-canh đứng nghe chửi mướn. Ngôi nhà Truân đang ở là tài sản đáng giá nhất mà ba mẹ anh để lại. Ngày đó khi giá đất còn rẻ, ba mẹ Jaejoong đã giúp gia đình anh mua được mảnh đất này làm của. Vì thế nên anh chịu ơn của nhà nó, nếu đuổi nó đi thì chẳng khác nào vong ơn bội nghĩa. Nhưng Truân đã quá mệt mỏi với chuyện cuộc sống của mình bị đảo tung lên, thậm chí anh còn không thể có bạn gái khi phụ nữ cứ đến khu này làm loạn như vậy.
Cuối cùng vào một năm trước, anh đổi ổ khoá và không để đèn chờ Jaejoong nữa. Tuy quyết định đó khiến anh rất dằn vặt nhưng anh không hối hận. Đời tư của nó ảnh hưởng đến anh, công việc của nó cũng ảnh hưởng đến anh. Hằng đêm nó đến vũ trường bán mấy loại thuốc kích thích tình dục cho khách làng chơi. Nhưng rồi có một hôm cảnh sát ập vào vũ trường khám xét làm nó phải phi tang hết số thuốc đem theo, ôm vào người một đống nợ. Nó bị mời về đồn cho lời khai, lúc về nhà thì chửi bới um sùm, nói rằng phải tìm cách thanh toán tiền nợ. Ba giờ sáng mà Truân vẫn chẳng được yên thân với nó, anh không thể chịu được nữa. Mặc kệ Jaejoong nói nó sắp kiếm được bao nhiêu tiền từ bà đại gia mới, anh vẫn đuổi nó đi. Truân chấp nhận mất một người bạn để đổi lấy cuộc sống yên bình. Chưa kể anh nghĩ dù có giúp nó suốt đời thì nó cũng không thay đổi tánh nết. Những bất mãn trong lòng Jaejoong chẳng dễ dàng nguôi ngoai.
Xong rồi bẵng nửa tháng, Truân cũng bán ngôi nhà cũ chuyển đi nơi khác, anh quen bạn gái, theo học việc tại một nhà hàng gia đình. Lần gặp lại Jaejoong, nhìn sự thay đổi của nó anh rất bất ngờ. Trong lòng anh bỗng nảy sinh lo sợ quyết định ngày đó của mình là một sai lầm và giờ anh đã đẩy người bạn từ thuở bé vào con đường không lối thoát. Truân thậm chí còn không dám nhìn kỹ Jaejoong vì sợ phải đối mặt với cảm giác tội lỗi trong lòng.
Giờ nó phải đi làm đĩ cho đàn ông. Anh thật không dám tin.
“Bác có chắc là đàn ông không ạ?” Truân hỏi lại cô Sáu, mong rằng đây chỉ là hiểu lầm.
“Chắc chắn, tên Yunho mà. Nhưng cô chưa thấy mặt bao giờ.” Cô Sáu lắc đầu rồi nhanh chóng nói thêm “Từ lúc Jaejoong qua ở ngôi nhà số 33, tụi nó bị cái gì mà suốt ngày cứ đè nhau ra… Cô chú không sao yên ổn được. Có mấy người còn bảo tụi nó mở xưởng quay phim sex trong đó.”
Anh càng nghe cô Sáu nói càng chóng cả mặt. Lấy lý do bận việc, anh khiếu đi chỗ khác. Truân không tập trung vào công việc của mình được nữa, cảm giác tội lỗi đè nặng trong lồng ngực. Buổi tối, anh kể chuyện này với bạn gái, cô suy nghĩ một lúc rồi bảo anh có thể trở về khu nhà cũ để xem thực hư thế nào nếu thấy có lỗi, nhưng đó không phải là giải pháp tốt nhất. Trong lần đầu tiên gặp gỡ, Jaejoong đã để lại trong cô một ấn tượng khá kỳ quặc nhưng anh ta nhìn không có vẻ gì mà bất mãn với cả thế giới, ngược lại tự tin đến táo tợn. Thái độ ngông cuồng nhưng không trách móc, anh ta chỉ thật sự khó chịu khi thấy Truân cứ tìm cách tránh mặt mình.
“Ý em là Jaejoong không giận anh sao?”
“Ý-em-là có thể việc anh đuổi ảnh đi đã thật sự thay đổi ảnh. Ít nhất ảnh không còn cái biểu cảm ảnh ghét tất cả mọi thứ trên đời nữa. Anh chẳng thể thay đổi được chuyện ảnh ghét hay thương mình vì đúng là anh đã đuổi ảnh đi vào lúc ảnh chẳng còn chốn nương thân. Hành động đó phũ phàng nhưng cả anh lẫn anh Jaejoong giờ này vẫn ổn đấy thôi. Có khi anh nên làm chuyện đó ngay từ đầu. Em chẳng mong anh hành xử khác đi, nếu anh để ảnh ở lại, anh sẽ chẳng bao giờ gặp em đúng không? Vì hạnh phúc của anh và bản thân mình, em thà hy sinh anh ta.”
Truân im lặng lắng nghe bạn gái. Cô là một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt cũng không thật sự xinh đẹp, nhưng cách suy nghĩ lại luôn khiến anh bất ngờ. “Em nghĩ như vậy thật hay chỉ đang nói để anh không tội lỗi thế?”
Cô cười lắc đầu.
“Với em một người có thể trưng diện đẹp đẽ đi siêu thị vào ngày thứ hai thì dù nghề nghiệp họ chọn là gì cũng không phải bị ép buộc.”
{Part 2}
Cuối cùng tôi cũng được phát lại thẻ nhân viên bị mất vào tuần trước. Tôi làm ở CityMark đã được một năm rưỡi, công việc khá trôi chảy nhưng khách hàng thì thật đáng sợ. Năm nay tôi ba mươi tuổi, tuy là đàn ông nhưng tính cách khá e dè, dễ ngại ngùng nên tôi rất ít nói. Công việc của tôi là quản lý kiểm kê hàng hóa từ dãy D đến dãy I. Sáu dãy hàng này bao gồm ba dãy trưng bày bánh kẹo nhập khẩu, hai dãy chất cồn và một dãy bán các đồ dùng sinh hoạt tình dục.
Bình thường khách hàng chủ yếu của khu D-I là những gia đình. Họ dừng lại rất lâu ở dãy bánh kẹo và tránh chạm mặt dãy đồ dùng người lớn. Thỉnh thoảng cũng có những cặp vợ chồng trẻ đến mua bao cao su hay que thử thai, nhưng chẳng có ai là đứng đó đủ lâu để tôi phải chú ý cả. Cho đến cách đây gần một năm, ở dãy E-H chất cồn cùng dãy I đồ dùng người lớn xuất hiện một vị khách quen. Cậu ta trẻ hơn tôi tầm năm tuổi, mái tóc nhuộm vàng hoe hất ngược qua một bên, da dẻ trắng bóc, mặt mũi nom hệt như diễn viên điện ảnh. Tướng cao, gầy và mảnh.
Tôi vốn không phải người ưa nhìn trộm nhưng cậu trai kia luôn dừng lại ở dãy I rất lâu, cậu xem xét các nhãn hiệu thuốc bôi trơn, còn bạo dạn đến độ gọi tôi lại để hỏi về chất lượng của từng dòng sản phẩm. Đó là lần đầu tiên tôi được hỏi trực tiếp vấn đề này nên rất bối rối, chỉ có thể nói qua loa những điều mình còn nhớ trong bảng danh sách hàng hóa. Rồi cậu than phiền loại mình muốn lấy chỉ còn có hai chai.
“Chứ cậu cần bao nhiêu chai?” Tôi hỏi.
“Ba, hay bốn gì đó.” Cậu ta trả lời.
“Mua chi mà nhiều dữ vậy?!” Tôi ngạc nhiên quá nên không kiềm được thốt lên.
“Mua về cho con trai tôi xài.”
“Cậu có con rồi sao??” Tôi lại tiếp tục bất ngờ, nhìn cậu nở nụ cười tươi rói khoe. “Phải, cao lớn đẹp trai cực kỳ.”
“Nhìn cậu trẻ vậy… Con cậu học lớp mấy rồi?”
“Hai mươi sáu tuổi.”
Tôi đơ cả quai hàm, không biết có phải mình đang bị chọc ghẹo không. Nhưng cậu thanh niên kia chẳng có vẻ gì là đang đùa cả, tiếp tục bình thản mua sắm. Cứ một tháng cậu lại ghé qua siêu thị một lần, mua rất nhiều thực phẩm đông lạnh và không bao giờ thiếu bia rượu cùng đồ dùng tình dục. Tôi nhanh chóng nhớ mặt cậu ta, cũng từ đó chịu khó coi sóc dãy I hơn phòng khi cậu đột ngột hỏi mình thông tin này nọ. Chúng tôi trò chuyện vài lần rồi thành quen biết. Được nửa năm, cậu ta đột ngột không đến siêu thị trong một tháng, lúc xuất hiện lại thì mặt bị sưng phải dán cao trắng. Tôi đang xếp hàng lên kệ, thấy vậy liền thuận miệng hỏi chuyện gì đã xảy ra, cậu ta bảo mình bị con trai đánh.
“Con trai cậu đánh cậu? Sao con cái gì kì vậy?!”
“Tại tôi bỏ nhà đi nên mới như thế.”
Cậu ta vừa nói vừa cười, rồi đột nhiên nhăn mặt dựa vào dãy hàng. Tôi vội chạy lại hỏi xem có sao không thì cậu ta lắc đầu “Đang làm lành với con trai, không mua mấy chai này về tôi chết chắc.” Tôi lặng người nhìn cậu ta lấy mấy chai dịch bôi trơn thẩy vào giỏ mình, suy nghĩ một hồi lấy thêm cả bao cao su, miệng lẩm bẩm “Chả bao giờ xài nhưng kệ đi.”
Sau lần đó tôi thật sự bắt đầu thấy ớn tới tận óc cậu ra, mỗi lần nhìn thấy đều cố gắng tránh mặt. Tôi đem chuyện cậu ta kể với chú của mình, chú tôi bảo chắc chắn là làm trai bao rồi, chẳng có thứ đàng hoàng nào mà suốt ngày đi mua ba cái đó. Suy nghĩ của chú cũng giống với của tôi, vì vậy tôi tránh không nói chuyện với cậu thanh niên nữa.
Nhưng vẻ ngoài của cậu ta quá nổi bật, khuôn mặt đẹp nữ tính và dáng dấp cao mảnh khiến cậu thu hút ánh nhìn. Tôi thì có thể chứ người khác không thể làm lơ sự hiện diện của cậu ta. Thế là rắc rối xảy ra.
Cậu ta cãi nhau với một người khách nam tại dãy chất cồn. Gã trai kia to con hơn cậu và xăm trổ hình ảnh dữ tợn đầy mình. Tôi vội gọi bảo vệ đến rồi tìm cách can ngăn trước khi có thêm đổ vỡ. Cuộc ẩu đả được chặn lại kịp lúc và không có thiệt hại gì. Tuy vậy cậu thanh niên nhất quyết không chịu giải hòa dù hai người đã ra đến văn phòng quản lý. Cậu vuốt mái tóc vàng hoe đầy bực bội, mặc kệ sự cảnh cáo từ bảo vệ mà lấy thuốc ra hút. Tôi cố tìm hiểu nguyên nhân vì sao hai người cãi nhau nhưng cả gã trai lẫn cậu ta đều chỉ lo đổ lỗi cho đối phương mà không chịu đi vào vấn đề. Cuối cùng gã trai lại nổi điên lên, đấm vào bàn cái ầm một cái. Mọi người vội xúm lại vì sợ cậu thanh niên kia sẽ no đòn nhưng thình lình một vật màu đen rơi phịch xuống mặt bàn. Tôi giật mình nhảy lùi ra sau, một người đàn ông không biết xuất hiện từ lúc nào. Anh ta mặc áo sơ mi xám, tay áo được xắn tạm bợ xộc xệch bên ngắn bên dài.
“Không ai dạy mày không được đụng đến má người khác hả?” Anh cười cười nói nhưng hàm răng hơi nghiến lại. “Giỡn thôi, đồ chơi đó.” Chộp lấy cây súng, anh ta lên đạn, bóp còi, chẳng có gì xảy ra cả. “Thấy chưa, đã bảo đồ chơi mà.”
Mọi người đều đồng loạt im lặng, mặt mũi tái mét trừ cậu thanh niên tóc vàng, cậu nhíu mày nhìn cây súng giả rồi quay lên nhìn người kia. “Yunho!” Cậu nghiêm giọng.
“Dạ Má nhỏ!” Người đàn ông tên Yunho cười rất vui vẻ rồi kéo cậu thanh niên lại gần hôn dữ dội. Những người trong căn phòng đều đồng loạt nín thở, chị quản lý đã năm mươi tuổi đứng kế bên tôi như thể sắp xỉu tới nơi. “Con trai má đói rồi, đi thôi.”
Yunho kéo tay cậu thanh niên nhưng cậu níu lại. “Anh đi mua đồ dùng mà phải không? Đồ đâu?”
“Chạy đến đây nên quăng cả rồi. Má nhỏ, con trai má đói!” Yunho lặp lại, lần này thì dứt khoát kéo cậu tóc vàng đứng dậy. Cậu vội vàng chỉnh sửa quần áo của mình rồi quay lại nhìn tôi “Xin lỗi, làm hư thẻ nhân viên của anh.”. Trước khi tôi kịp phản ứng, cậu ta hôn chụt lên má tôi một cái. “Cảm ơn mấy tháng qua đã giúp tôi mua đồ. Bai.”
Hai kẻ rắc rối biến mất nhanh chóng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Đến khi bảo vệ ra đến bãi đỗ xe thì đã không thấy bóng dáng của đôi tình nhân đâu.
Còn tôi, toàn bộ suy nghĩ cùng giác quan tổng đình trệ cho đến cuối ngày. Tôi mất thẻ nhân viên, bị kiểm điểm và trách mắng nặng nề vì đã để cuộc xung đột xảy ra, hơn nữa còn không giữ lại được thủ phạm. Dù vậy tôi nghĩ dù giữ được cậu ta cũng chẳng giúp ích được gì.
Dãy I từ đó mất đi vị khách quen duy nhất. Cậu thanh niên tóc vàng chẳng bao giờ trở lại nữa.
{Part 3}
Ngôi nhà số 33 được xây lại cách đây ba năm, nó là một quý cô mới trong khu và may mắn nằm ở mặt tiền.
Cô không tự hào về bề thế hay kiến trúc của mình, cô chỉ là một ngôi nhà bình thường được xây dựng để cho thuê theo thời hạn. Ông chủ không thật sự biến cô thành một phụ nữ xinh đẹp vì ông ta không có ý định cùng gia đình sống với cô. Ông có một căn biệt thự sang trọng hơn nằm ở quận Bảy và so với căn biệt thự đó, quý cô số 33 chỉ là thứ bình dân nhỏ nhoi. Bên trong ngôi nhà được trang bị nội thất khá đầy đủ nhưng chúng không được phối hợp bài bản với nhau. Màu sơn, mái ngói tới cửa nẻo, tất cả đều được xây theo kiểu phù hợp với túi tiền chứ không phù hợp với thẩm mỹ. Tuy nằm đối diện với khu đường lớn nhưng vẻ ngoài của cô lại tầm thường đến thảm thương. Cô chỉ hiện diện nhàn nhạt, điện nước đầy đủ, đèn đóm sáng sủa và thuận tiện đi lại.
Hơn một năm trở lại đây, cửa trước của ngôi nhà số 33 chưa một lần được mở. Vẻ ngoài của quý cô ảm đạm và thê lương đến mức hay bị những đứa trẻ xóm khác đồn đãi là nhà hoang nhưng chỉ riêng quý cô biết chuyện gì đang diễn ra bên trong.
Người sinh sống cùng cô hiện tại là một người đàn ông trẻ, cao ráo và điển trai. Tuy ban đầu cô không thích anh ta nhưng giống như bao cô gái ngoan khác, cô không thể cưỡng lại sức hút của những chàng trai xấu.
Anh ta tên là Jung Yunho, theo thông tin anh nói với ông chủ thì anh là lập trình viên tự do. Lương bổng anh ổn định và không phải di chuyển nhiều. Rồi trước khi ông chủ kịp thắc mắc gì thêm, anh tộng vào miệng ông ta một đống tiền và thế là ông vui vẻ để anh thuê quý cô số 33.
Tuy cô chưa sống với ai làm nghề lập trình viên bao giờ nhưng cô nghĩ Yunho đã nói dối vì anh ta đúng hơn là chẳng làm gì cả. Thậm chí cả việc dọn dẹp, ăn uống cơ bản cũng họa hoằn lắm anh mới đụng tay vào. Anh suốt ngày hút thuốc, uống rượu, coi phim hành động rồi đem mấy người đàn ông lạ mặt về nhà dằn vặt họ. Cô đã chứng kiến rất nhiều những pha tình ái, đặc biệt là từ ngày sống chung với Yunho. Dù vậy, anh vẫn trải qua phần lớn thời gian trong ngày một mình và nhàm chán.
Cô không hiểu vì sao anh lại rất ít ra ngoài, cũng chẳng tiếp xúc với hàng xóm. Những người đàn ông anh mang về thường chỉ ở lại một đêm thậm chí một lúc rồi rời đi ngay. Thi thoảng, anh mới vắng nhà mấy ngày. Mỗi lần như vậy anh đều về rất muộn rồi sau đó đứng hút thuốc một mình ở ngoài hiên. Đôi khi anh cũng tức giận, nhưng chửi bới, đập phá đôi chút rồi anh lại thôi. Chẳng có ai ở đó mà can ngăn hay đốc thêm nên những cảm xúc chóng đến, nó cũng chóng đi.
Sau bốn tháng, có người đến ở cùng Yunho. Cô chưa bao giờ thấy anh ở với ai lâu như vậy, cả thói quen mỉm cười bất kể mọi lúc của anh cũng bộc lộ rõ ràng hơn. Trước đây chỉ có một mình, anh còn chẳng có người để mình giả vờ tốt bụng nữa.
Người đến sống cùng anh là một gã đẹp mã da trắng, tóc vàng hoe, tên Jaejoong. Quý cô số 33 có chút ghen tỵ, trước giờ chỉ có cô và anh, giờ thì lại thêm một kẻ khác. Anh đặc biệt bị thu hút bởi hắn ta, suốt ngày dính cùng hắn một chỗ làm chuyện tục tĩu. Yunho tuy nhìn là một người đàn ông tử tế vô hại nhưng bản chất lại thô bạo cùng tham lam. Đặc biệt là đối với những nhu cầu của bản thân, anh ta thường ham muốn vô độ và không muốn dừng lại. Cô đã nghĩ tên Jaejoong sẽ không chịu nổi quá một tuần nhưng hắn ở lại đến nửa năm rồi mới bỏ đi. Hắn đi không phải vì Yunho quá đáng mà vì anh ta đã không trở về sau một khoảng thời gian bặt vô âm tín.
Quý cô số 33 trơ trọi suốt một tuần lễ thì Yunho về. Cả người anh ta đầy thương tích, quần áo cáu bẩn và ánh mắt đờ đẫn. Nhưng tất cả vẫn chưa là gì khi anh bước vào ngôi nhà trống rỗng, chẳng có ai đó. Anh im lặng ngồi trong bếp một lúc lâu, không nói chuyện, không ăn uống, chỉ hút thuốc rồi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên mặt bàn.
Yunho trở về lối sống thường nhật, một mình làm mọi thứ. Đó là lúc cô bỗng nhớ đến những đêm anh cùng tên Jaejoong xem phim kinh dị, tuy bề ngoài ẻo lả nhưng hắn là một thằng khá lì lợm. Hắn chẳng ngán thể loại nào càng không bị ám ảnh, ngược lại còn vừa xem vừa nhận xét độ thật của mấy cơ quan nội tạng phọt ra từ bụng nhân vật trong phim. Yunho cứ nghe hắn nói rồi bật cười khanh khách. Trước mặt hắn, anh tự dưng hành xử như một đứa trẻ lớn xác nũng nịu. Anh yêu cầu hắn nấu ăn cho mình, tắm cùng mình, ôm hắn khi ngủ. Những khi anh uống bia ngà ngà, anh liền ôm hắn sờ soạng rồi hát nghêu ngao “Mẹ của anh ở nhà, là Má nhỏ mến thương. Má yêu anh vô hạn, dạy dỗ anh ngày tháng…”
Những ký ức đó còn nguyên xi cùng quý cô số 33, cô sợ Yunho sẽ không chịu nổi. Và đúng là anh không chịu nổi thật. Sau một tuần anh thình lình nổi điên lên, xô đổ bàn bếp rồi ra ngoài. Cô lo lắng không yên, sợ rằng anh cũng sẽ không trở lại nữa. Nhưng anh đã trở lại, mang theo cả tên Jaejoong. Mặt của hắn sưng húp, bộ dáng nức nở nhưng vẫn đu chặt lấy Yunho hôn hít không ngừng. Anh mặc kệ hắn hôn cùng lảm nhảm câu “em yêu anh”, mạnh bạo dằn hắn cái rầm vào bức tường bếp, bên dưới thúc điên cuồng vào chỗ giữa hai chân hắn. Hai người quên hết mọi thứ chung quanh, từ nhà bếp ra tới phòng khách, Jaejoong đẩy anh xuống sô pha còn mình leo lên trên, vừa tự dùng tay kéo hai cánh mông của mình vừa liên tục nhấp xuống hông anh.
“Yunho, anh thích không? Thích không?”
Anh không trả lời. Quý cô số 33 biết rõ anh không trả lời chẳng phải vì anh kiềm nén, anh chỉ là người rất vụng trong chuyện giao tiếp đàng hoàng mà thôi. Cười cợt, lừa dối người khác là chuyện anh rất giỏi. Nhưng nếu phải điều chân thật anh liền trống rỗng, anh chẳng có chút đầu mối mình phải nói gì. Bản năng mách bảo Yunho hành động để biểu đạt bản thân mình vì anh ta quá dốt nát trong cách ăn nói. Anh có nhiều cảm xúc bên trong nhưng nó không tài nào biên dịch được thành lời, thế là anh đơ ra. Nhưng cô vẫn bất chấp mà yêu quý anh, mà không chỉ có cô, tên Jaejoong kia xem chừng cũng vậy.
Cả hai sống cùng cô thêm tầm nửa năm thì bất thình lình quyết định rời đi. Ngược lại với tấm lòng của cô, Jaejoong là người có nhiều cảm xúc tiếc nuối hơn. Còn Yunho, anh chàng xấu tính cục mịch vẫn hút thuốc, cười cợt như mọi khi. Anh ta chẳng thèm tỏ chút tâm trạng buồn bã, vứt xong đống quần áo vào túi hành lý, anh cùng Jaejoong ra ngoài mua thêm đồ. Vì chuyến đi đột xuất nên anh không màng báo với chủ nhà, chỉ đơn giản để lại tiền thuê tháng cuối cùng tờ giấy nhắn cảm ơn ngắn gọn.
Trước khi lên xe, Jaejoong quay lại nhìn ngôi nhà số 33 lần cuối “Em sẽ nhớ chỗ này lắm.” Ngạc nhiên thay, quý cô cũng nghĩ là mình sẽ nhớ hắn.
“Đi rồi cũng sẽ về thôi. Mau lên.”
Yunho nói xong thì nhếch mép cười. Cửa xe đóng lại, nhanh chóng khởi hành đi xuyên qua màn đêm.
Ngôi nhà số 33 im ắng hòa mình cùng cảnh vật tĩnh lặng chung quanh, ánh đèn ngoài hiên vẫn chưa tắt.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top