[YunJae][Series Oneshot Troublemaker][NC-17] 1. Chẳng có ngày mai
Tác giả: YuLee
Nhân vật: Jung Yunho và Kim Jaejoong
Lưu ý: Bối cảnh Việt Nam.
Câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu, không nhằm mục đích bashing bất kỳ đối tượng nào.Truyện sử dụng nhiều câu từ dung tục, tình huống nhạy cảm, không phù hợp cho người dưới 18 tuổi. Khuyến cáo nên đọc khi đã đủ 19 tuổi trở lên.
Thể loại: OOC/ Đồng tính luyến ái/ Đời sống hiện thực
Tình trạng: Oneshot 1 – Hoàn thành.
Tóm tắt: Chúng ta đâu có ngày mai, chỉ cần sống hết hôm nay là được.
Jaejoong say khướt về nhà, cả người vừa lâng lâng vừa nặng chịch. Khu phố đã từ lâu chìm vào tĩnh lặng, ánh đèn từ trong các ngôi nhà đều tắt hết. Y đi loạng choạng trên vỉa hè, cảm thấy cả người nóng hừng hực, có gì đó hụt hẫng không lý giải được đang diễn ra trong đầu y. Y cố gắng đi nhanh hơn khi thấy mình gần đến nhà nhưng rồi nhận ra cả ánh đèn từ đó cũng đã tắt. Thằng bạn của Jaejoong không thèm để cửa cho y, điều đó làm y ngờ ngợ thái độ nhẹ nhõm của nó chiều nay đi thấy y quyết định ra ngoài.
Thằng chó đẻ muốn thừa dịp đuổi mình!
Jaejoong muốn đi tới cửa nhà mà đập phá la lối, quậy banh đêm nay cho hả giận nhưng y say quá, tay chân bủn rủn hết cả. Biết vậy ngay từ đầu y cứ chấp nhận ngủ đại với con nhỏ nào ngoài bar để tìm chỗ trú qua đêm, nhưng y đã chần chừ và giờ thì phải vất vưởng ngoài đường như thứ chó ghẻ. Y quăng mấy tiếng chửi thề vào không khí rồi đá cái bao rác bên cạnh văng đi một quãng xa, chưa hả y còn cởi áo khoác ném xuống đất. Vậy mà màn đêm xung quanh vẫn im lặng trêu ngươi y, màu đèn đường vàng vọt soi bóng y mờ mờ xuống lòng đường, từ từ vẽ lên một người thanh niên gầy gò, rã rượi vì những cuộc chơi đêm. Jaejoong ngoảnh phắt đi khỏi hình ảnh đó, lòng liên tục chửi rủa khốn nạn, sắp kiếm được tiền rồi thì mất chỗ dung thân. Y đứng chống nạnh thẫn thờ, ruột lại bắt đầu quặn lên mắc ói.
“Khu này vắng vậy mà cũng có đứng đường sao?”
Tiếng người vang lên sau lưng làm Jaejoong giật mình quay lại. Một gã đàn ông cởi trần trạc tuổi y đang đứng hút thuốc trước hiên ngôi nhà số 33. Nếu y nhớ không lầm, ngôi nhà đó chẳng bao giờ mở cửa cả, cũng chưa bao giờ thấy mặt thằng chủ. Nhưng không quan trọng, bây giờ Jaejoong đang rất điên tiết, bất kỳ ai động vào y cũng sẽ phải lãnh đủ.
“Nói gì hả thằng kia??” Jaejoong hất mặt, lảo đảo đi lại phía gã đàn ông. Đến khi có thể nhìn rõ mặt của hắn bằng ánh sáng hắt ra từ đèn đường bên ngoài, y dừng lại. Bất ngờ thay thằng chủ nhà số 33 là một thằng “hotboy” cao ráo, đẹp trai. Mẹ nó khu này có thằng đẹp trai vậy mà y không biết, giống diễn viên điện ảnh hơn người bình thường.
“Không phải à? Xin lỗi, vì ăn mặc như thế nên…” Gã hotboy nhếch mép cười, bỏ lửng câu nói. Trên người Jaejoong là một cái áo trắng mỏng có phần tay áo khoét sâu xuống tận eo, bên dưới là quần da đen bóng ôm sát hông và chân. Y không cảm thấy cách ăn mặc của mình có vấn đề nhưng cũng không nổi giận trước lời nhận định của gã đàn ông. Sau khi nhìn thấy mặt mũi gã, y đột nhiên hiểu cái cảm giác hụt hẫng của mình từ đâu ra.
“Thế muốn chơi tôi không?” Jaejoong nói kèm cùng hành động. Một tay nắm vạt áo của mình kéo lên để lộ khoảng ngực trắng phếu. Một tay nắm cạp quần kéo xuống để lộ một phần vùng kín vì y không mặc đồ lót.
Gã đàn ông ngạc nhiên đôi chút, đôi mắt một mí mở to rồi nhanh chóng khép lại, một tràng cười thật to bật ra từ miệng gã. Trong bóng tối, có thể thấy hàm răng gã trắng đều và nét đẹp trai phóng đãng hiện lên dưới ánh đèn mờ ảo. Mặc cho vẻ mệt mỏi, hanh hao hằn trên mặt, gã vẫn giữ sự tự tin đầy thản nhiên.
“Sao? Hay muốn tôi chơi anh?” Jaejoong hỏi lại nhưng gã đàn ông nhanh chóng lắc đầu.
“Không phải, ha ha ha. Sao biết tôi là gay?” Gã tủm tỉm cười, nét mặt trở nên dâm đãng lạ lùng. Cái phần dã thú bên trong thoáng bộc lộ khi hắn nheo mắt lại nhưng Jaejoong đã quá chú tâm đến chuyện tìm chỗ trú thân mà mặc kệ chi tiết đó.
Y không thèm trả lời câu hỏi của gã đàn ông, bản thân cũng đã tỉnh rượu chút ít. Y đi về phía ngôi nhà số 33, lấy gã chủ nhà làm đích đến, đêm nay y phải làm cho gã xuất tinh đến liệt luôn.
Một năm sau, Jaejoong mới lại gặp lại bạn mình. Thằng chó đã có bạn gái, còn tay trong tay dắt nhau đi siêu thị. Nhìn thấy Jaejoong, nó tái mặt quay mặt đi hướng khác. Y biết nó sợ y. Đúng rồi, thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân, bây giờ trong mắt thằng bạn cũ y chắc chẳng khác nào mấy thằng cùng đường mạt vận sẵn sàng trả thù đời.
Jaejoong bị thái độ lạnh nhạt của thằng bạn làm có chút buồn bực, vì vậy nên thay vì hùa theo động tác giả vờ không quen biết của nó, y kéo xe đẩy của mình lại gần rồi cố ý đụng nhẹ vào xe nó. Người yêu thằng bạn giật mình, quay lại nhìn Jaejoong xin lỗi. Chớp thời cơ y gọi tên thằng bạn, làm như thể lâu ngày mới gặp lại đồng chí thân thiết.
“Ai vậy anh?” Cô gái ngây thơ hỏi người yêu. Jaejoong nhanh chóng trả lời giùm bạn. “Bạn thân nối khố từ nhỏ của Truân chứ ai. Dạo này mày sao rồi? Có bạn gái luôn rồi ta! Vậy mà chẳng thèm báo tao!”
Mặt Truân tái không còn hột máu, thậm chí không đủ bình tĩnh để nặng ra một câu trả lời qua loa. Jaejoong nghĩ mình đang để lại một ấn tượng không tốt ở đây, đầu tóc y nhuộm vàng hoe, tai bấm bảy tám lỗ, áo thun cổ tim khoét xuống có thể thấy hai bên ngực đều có hình xăm. Trong giỏ xe đẩy của y chất đầy những lon bia, rượu, khăn giấy cùng dung dịch bôi trơn để quan hệ tình dục.
Tuy vậy Jaejoong chẳng hề nghĩ đến chuyện sẽ ăn tươi nuốt sống gì thằng Truân nên khi bạn gái của nó lịch sự hỏi han y, y liền mỉm cười trả lời lại một cách đàng hoàng tử tế. Cô gái trẻ khen Jaejoong đẹp trai giống ngôi sao điện ảnh làm y bật cười. Tuy y đã cố khiến không khí trở nên dễ chịu hơn nhưng Truân vẫn cứ sượng sùng, nó tìm cách níu tay người yêu nhằm nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại và đi qua chỗ khác. Lần này thái độ của Truân làm Jaejoong chịu không nổi nữa, y tìm cách chọc nó.
“Thế anh làm nghề gì?”
“Làm đĩ tại gia.” Jaejoong trả lời cô gái một cách bình thản, làm cô đánh rớt cả chai xịt côn trùng trên tay. Nhận được phản xạ như mong muốn y vô cùng mãn nguyện. Y cúi xuống nhặt giúp chai xịt đưa cho cô sau đó nói thêm. “Công việc nhàn hạ lắm, lại sung sướng nữa. Từ lúc bị Truân đuổi đi thì bắt đầu làm luôn.”
Chỉ một câu đó của Jaejoong cũng đủ khiến cặp đôi kia nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mình. Y nghĩ lại vẻ mặt kinh hoàng của thằng bạn mà mắc cười, bắt y trả tiền nhà ba tháng cho nó xong thì nó tống cổ mình đi luôn. Mẹ nó vốn không thích y nên suốt ngày nhồi vào đầu nó y là kẻ hư hỏng, biếng nhác thế nào. Cuối cùng bác gái cũng đã thành công. Truân tống y ra khỏi nhà rồi hai tuần sau âm thầm dọn đi mất. Nhưng trái đất tròn, cuối cùng hai đứa lại gặp nhau ở ngay siêu thị trung tâm thành phố.
Jaejoong cảm thấy mình đã vừa trả thù vừa bôi xấu bản thân xong nên trong lòng rất hả dạ. Để ăn mừng, y lẳng vài thanh kẹo sô cô la vào túi áo khoác, sau đó đi về phía quầy tính tiền. Ra về, y gọi xe taxi, vừa ăn kẹo vừa nhìn ngắm phố xá. Tướng ngồi của y ngã ngớn, xiên vẹo. Quần áo diêm dúa, thiếu đứng đắn làm y nhìn như trai gọi. Tài xế xe cũng có vẻ ngại, cứ vừa chạy vừa rụt rè nhìn vào kính chiếu hậu phía bên trên. Jaejoong nhận ra ngay, cắn mạnh thanh sô cô la nghe tiếng rắc một cái, vừa nhai vừa liếm rồi nháy mắt với người đàn ông. Mặt ông ta đỏ bừng làm y bật cười. Trên đường, y nhớ ra mình còn chưa mua một thứ nên ghé thêm vào tiệm tạp hóa bên đường.
Khi còn cách ngôi nhà số 33 tầm chục căn, Jaejoong bảo tài xế chạy chậm chậm lại. Có hai thằng thanh niên mặt mũi non choẹt đang từ phía ngôi nhà đi ra. Jaejoong im lặng quan sát hai thằng đó, thầm đánh giá mặt mũi tướng tá tụi nó. Sau khi chắc rằng tụi nó không đẹp cũng không ngon bằng mình, y mới yên tâm luồn tay vào túi quần tìm cái vật nho nhỏ bên trong. Xe đỗ vào lề, tài xế phụ y lấy đồ xuống. Ông ta hoàn toàn bối rối khi phải đối diện với Jaejoong. Lúc y cúi xuống, vô tình để ông ta nhìn thấy cái khuyên đeo ngay núm vú của mình làm ông ta sợ chết khiếp, nhanh chóng lái xe đi. Thật đáng tiếc, nếu ông ta kiên nhẫn hơn, có thể y đã bo cho ông ta vì sự ga-lăng.
Chờ cho chiếc taxi khuất xa, Jaejoong mới từ từ đi bộ từ ngôi nhà số 30, băng qua đường, vòng ra phía sau của ngôi nhà số 33. Y tìm chìa khóa mở cửa, xách hai bịch đồ vào trong.
Vừa lúc Jaejoong để đồ xuống sàn và bật đèn thì cửa thình lình đóng sập lại, từ đằng sau một lực mạnh ôm lấy y làm y xém ngã nhào xuống quầy bếp. Bàn tay với những ngón thuần thục lần vào trong áo y nắm lấy cái khuyên vú kéo một cái rồi đều đều xoa nhéo. Jaejoong cảm nhận được ngay cái thứ cưng cứng đang ấn rồi lại ấn vào rãnh mông mình, một bên cổ bị chậm rãi hôn cắn.
“Má nhỏ đi chợ về rồi.” Gã đàn ông thì thầm vào tai Jaejoong bằng chất giọng mừng vui của con nít chờ quà vặt trong khi bên dưới thì liên tục phỏng theo hành động giao cấu mà thúc vào mông y.
“Thế ở nhà có ngoan không?” Jaejoong cười, nhận ra một bàn tay khác đang luồn vào quần mình xoa nắn đằng trước. Y biết thế nào hôm nay gã cũng về nên đã chuẩn bị trước tất cả, thậm chí còn ra ngoài mua thêm đồ. “Không ở trong bếp.” Y nói khi đẩy môi gã ra xa miệng mình. Gã xì một tiếng, cúi xuống nhấc bổng cả người Jaejoong lên đi về phía phòng khách, thẩy y xuống ghế sô pha rồi kéo tuột áo thun cùng quần ngoài của y quăng ra sàn. Một tay ranh mãnh vẫn không ngừng kéo ngắt núm vú đeo khuyên của Jaejoong, một tay thì xoa nắn dương vật y. Gã cúi xuống hôn môi với y rồi chuyển ra hôn khắp người, lần từ cổ xuống ngực, cắn cắn phần núm vú bị nhéo đến cương lên rồi xuống bụng và phần nổi cộm ở quần lót. Ngay lúc gã sắp ngậm cái đó vào miệng thì tách một tiếng, con dao bỏ túi trong tay Jaejoong bật lên chĩa thẳng vào mặt gã cái lưỡi bén hoắc của mình.
Gã đàn ông dừng ngay động tác, Jaejoong chỉ chờ có thế liền túm lấy gã dằn xuống ghế còn mình leo lên trên, tay vẫn lăm lăm con dao.
“Hai thằng ngựa vừa mới ra khỏi đây là ai?” Jaejoong gằn từng tiếng, y cảm thấy rất khó chịu chuyện có người khác làm đĩ trong ngôi nhà này ngoài mình.
“Coi nào… Má nhỏ kỳ quá. Mấy đứa đó là em họ, em họ thôi.” Gã đàn ông cười cười.
Jaejoong đưa tay tán cho gã một phát vào má phải, dí con dao nhỏ sát hơn vào cổ gã. “Yunho, thằng khốn này, có bao nhiêu đứa em họ rồi hả?”
“Họ hàng xa, ai mà biết được.” Gã trả lời, có vẻ cụt hứng. “Thôi đi, nếu chơi tụi nó rồi thì lấy sức đâu mà giờ này chơi cưng. Có mua thuốc lá cho anh không đấy?”
Dĩ nhiên đó không phải em họ, nhưng Yunho bảo không ngủ với tụi nó thì tức là không ngủ với tụi nó. Đã ở cùng với loại đàn ông này thì nên biết tin vào cái cần tin và không tin vào những cái không cần. Jaejoong đứng dậy, đi về phía bếp tìm cái bọc đồ mình mua ở cửa hàng tạp hóa đem lên quăng cho Yunho. Gã mở ra thấy một cây thuốc bên trong liền vui vẻ hẳn, nhìn y cười dâm đãng “Vẫn là Má nhỏ thương anh nhất.”
Y đứng khoanh tay ngó đi chỗ khác, không thèm nhìn mặt gã đàn ông. “Có chuyện nhờ vả thì mới nhớ tới tôi, không thì chỉ nhớ mấy thằng điếm kia. Ba ngày nay không về nhà cũng chẳng báo trước.”
Jaejoong buông lời buộc tội xong thì quay sang để xem xét nét mặt Yunho. Gã chẳng có mấy phản ứng, sau một lúc im lặng gã mới từ từ ngả người ra ghế, tháo cây thuốc lấy ra một gói hút. “Đừng vậy. Em biết anh đi rồi cũng về mà.” Gã vừa nói vừa phà hơi vào không khí.
“Chẳng biết gì hết!”
“Chẳng biết là tốt!” Yunho vui vẻ nói lớn. “Dù sao anh cũng rất vui vì em vẫn còn nhớ lời anh dặn.” Gã nhìn về phía con dao bỏ túi đang nằm trong tay Jaejoong.
Hai người im lặng trao đổi ánh mắt nhưng chỉ sau vài giây ánh mắt của Yunho nhanh chóng trở lại với bản chất dã thú thường khi, nhìn cái khuyên vú của Jaejoong cười cười. Y biết ngay gã đang muốn cái gì nên cố tình đi xa ra khỏi gã, ngồi lên bục cửa sổ, tay tự xoa nhéo núm vú của mình. Vì lúc nãy Yunho sờ rất thô bạo nên núm vú đã cương cứng, sưng to lên, bây giờ sờ vào cảm giác càng rõ ràng mãnh liệt hơn, càng nhức bao nhiêu càng thích bấy nhiêu. Yunho thích sờ bên phải nên Jaejoong mới đeo khuyên, riết rồi gã thành thói cứ đưa tay là rờ rẫm chỗ đó.
“Jaejoong!” Yunho ngồi trên sô pha mất hết kiên nhẫn, đưa tay ngoắc y lại. Nhưng y vẫn còn để tâm chuyện hai đứa con trai lạ hoắc ban nãy nên không thèm nhúc nhích. “Nhiều em họ vậy chắc cũng thiếu gì má nhỏ, tìm họ cũng được mà.”
“Má to má nhỏ gì cũng là má, đã là má thì chỉ có một thôi.” Yunho nói xong đứng lên đi về phía Jaejoong, kéo y vào một nụ hôn dữ dội. Y cũng chẳng thèm chống trả nữa, bắt đầu mở miệng, dang chân để gã đàn ông muốn làm gì thì làm. Yunho hôn y hết lần này đến lần khác, hai tay điệu nghệ xoa bóp mông y. Sau khi hôn muốn gần hết mọi chỗ trên người Jaejoong rồi, miệng gã vẫn chưa yên, bắt đầu cắn mút núm vú bên phải y không ngừng. Y để gã gọi mình là Má nhỏ, giờ còn để gã ngậm núm vú mình mút chùn chụt như con nít thế này, thật chẳng còn ra thể thống nào. Dù vậy Jaejoong vẫn thấy rất sảng khoái, rất thích bị Yunho đối xử một cách hạ đẳng dung tục. Y ôm lấy đầu và vai của gã, ngực hơi ưỡn ra, hơi thở gấp gáp vì dương vật đang bị Yunho bóp chặt. xoa nắn mạnh bạo. “Hửm, Má nhỏ coi nè…” Gã cười nhả phần núm đã sưng to của Jaejoong ra để y nhìn, chính vì thói quen của gã mà giờ núm vú bên phải của y to hơn hẳn bên trái.
“Biến thái!” Jaejoong vờ sẵng giọng mắng, không hiểu nổi gã gay kiểu gì mà suốt ngày cứ má này má nọ.
Yunho bật cười to, ấn cả người y vào cửa sổ phía sau, tay tách hai chân y quấn quanh hông mình. “Chính cưng bảo yêu anh, sẽ làm đĩ độc quyền cho anh mà. Có thành vấn đề sao?”
Jaejoong tán thêm một cú vào má trái gã đàn ông, nghiêm giọng nói “Không được gọi cưng, ban nãy đã bỏ qua rồi. Anh không trả tiền để chơi tôi. Anh không phải tốn gì cả, miễn phí. Đừng gọi tôi cưng như gọi mấy con ngựa khác.”
“Không được hỗn với Má, anh nhớ rồi.” Gã lại nhăn răng cười, hôn hờ lên môi Jaejoong một cái như con nít.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong, ngay khi Yunho cúi xuống tính ngậm lấy dương vật y thì lại bị y nắm tóc kéo ngược lên. “Gì nữa đây~!!” Cuối cùng gã cũng không chịu được mà gắt lên.
“Khi em nói em sẽ làm đĩ độc quyền cho anh, anh cũng nói sẽ chỉ có một con đĩ duy nhất là em. Nếu em mà thấy anh tòm tem với bất kỳ thằng đĩ nào khác, em sẽ lụi cho cả anh lẫn nó mỗi người một dao. Nghe rõ chưa hả anh-yêu?”
Nói rồi Jaejoong ấn thẳng mặt Yunho vào vùng dưới của mình.
Jejoong thức dậy thì đã nửa đêm, y trần trụi nằm trên giường với một cái mền nằm vắt ngang người. Y nhìn quanh tìm hình bóng của gã đàn ông quen thuộc nhưng không thấy đâu. Bình thường Yunho sẽ nằm ôm chặt lấy y, cùng nhau cuộn tròn lại trong mền như cái bánh cuốn lớn. Nhưng dạo này gã rất lạ, hay đi vắng hơn và thời gian cũng dài hơn.
Từ lúc quen biết Jung Yunho, Jaejoong đã dần làm quen với những điều kỳ lạ, tuy mờ ảo nhưng rõ ràng ấn chứa rất nhiều nguy hiểm. Y có thể dễ dàng thấy được gã là loại người gì qua cách sống của gã. Yunho hút thuốc như ống khói, bia rượu không kém y, ăn uống bừa bãi bất kể thời gian, tuy bên ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng bản chất là dã thú không thể thuần hóa. Bạo lực, bản năng, dâm dật. Jaejoong chắc chắn đâm chém đĩ đượi hút chích cái nào gã cũng đã từng kinh qua. Hai mươi sáu tuổi nhưng gã chưa bao giờ nói về việc đi làm, thỉnh thoảng gã lại vắng nhà vài ngày rồi cầm một bao tiền về.
Bản thân Jaejoong đã quen chè chén hũ lậu, ăn chơi đàng điếm chẳng ra tích sự gì nên nhanh chóng nhận ra gã là hạng người giống mình. Nhưng Yunho nguy hiểm hơn đồng thời cũng dã tâm hơn. Dính vào những gã như Yunho chính là dính vào rắc rối. Nhưng có lẽ những thứ rắc rối lại bị cuốn hút mãnh liệt với nhau hơn là những thứ ngăn nắp sạch sẽ.
Lần đầu tiên ngủ với Yunho, Jaejoong đã cùng đường, chỉ nghĩ tìm chỗ dung thân vài ngày. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn sai lệch hết mọi tính toán ban đầu khi y nếm thử mùi vị tình dục cuồng nhiệt, thô bạo cùng với Yunho. Gã nhìn cao lớn theo một mức vừa phải nhưng vẫn khỏe như trâu, trên giường dần Jaejoong đến muốn bả ra như nước. Trước đó y chưa từng ngủ với đàn ông, trong một lúc bị hàng loạt cảm giác xa lạ ập tới như vậy làm y ngỡ mình sắp tắt thở. Yunho không hề ngừng lại lấy một lần mặc cho Jaejoong có van nài thế nào, cứ thế đâm mạnh rồi lại đâm mạnh, khiến y vừa đau đớn vừa sung sướng đến muốn chết đi sống lại. Cảm giác như mình đang bị cưỡng hiếp một cách tự nguyện vậy.
Tuy trải nghiệm đầu tiên với gã khủng khiếp là thế nhưng Jaejoong không ghét cũng không sợ. Buổi sáng thức dậy thấy cơ thể tan nát, nhầy nhụa, còn có vết tinh trùng khô lại dính đầy trên bắp đùi mình, y mới nổi giận bắt Yunho bế mình ra nhà tắm. Tối đó gã đã hoàn toàn làm lơ những lần Jaejoong đòi ngưng lại nên y hoàn toàn có quyền bực tức. Y vốn xuất thân từ một gia đình giàu có và cực kỳ nghiêm khắc, trong nhà có y là trái tính trái nết quậy phá nhất. Năm Jaejoong mười bốn tuổi, gia đình y vướng vào cuộc suy thoái kinh tế thế giới dẫn đến suy thoái nhà đất, cuối cùng mất trắng không còn đồng tiền cắc bạc nào. Y bỏ nhà ra đi, trở thành dân du thủ du thực, sống tạm cùng người bạn thời thơ ấu ở trên thành phố. Tuy vậy vẫn có một số khuôn phép nhất định đã hằn sâu vào trí nhớ y, chúng thỉnh thoảng lại bật ra ngoài. Chính vì vậy khi đã được đưa vào tới phòng tắm, y vẫn luôn miệng mắng Yunho là tên bất lịch sự.
Gã cười to ngay sau đó làm cho cặp mắt một mí híp lại “Vậy cuối cùng cưng có phải đứng đường không thế?”
Jaejoong không trả lời. Mấy ngày hôm sau y vẫn ở lại ngôi nhà số 33, ban ngày quanh quẩn coi tivi, chơi điện tử, đọc tạp chí, đói thì gọi đồ ăn đem tới, mệt thì ngủ, hứng lên thì làm tình. Y cùng Yunho làm tình nhiều đến độ chỉ sau hai ngày y không còn đếm được đã bao nhiêu lần rồi. Nhanh chóng làm quen với tần suất cùng khả năng thú vật của Yunho, y hết mình tận hưởng sự sung sướng. Y không còn muốn ngừng lại, thay vào đó y yêu cầu thêm nữa, mạnh nữa. Và gã chẳng bao giờ phụ lòng y. Cả hai quấn lấy nhau triền miên giao cấu. Tuần lễ đầu tiên Jaejoong không nhớ rõ mình đã đi vệ sinh bằng cách nào, mông bị đâm đến muốn rách ra.
Sau vài tuần thì Yunho ra ngoài, gã dặn trước Jaejoong số điện thoại gọi đồ ăn rồi đi biệt hai ngày, không thèm quan tâm xem y có ý định chôm đồ đạc của gã bỏ trốn không. Lúc Yunho trở về là ba giờ sáng, gã không mặc áo cũng không đòi làm tình, chỉ yêu cầu Jaejoong nấu gì đó cho gã ăn trong khi mình ra ngoài hiên hút thuốc. Khung cảnh y hệt như lần đầu tiên y gặp gã.
Bản thân Jaejoong không rành nấu nướng nhưng vì những tình huống Yunho đi về giờ giấc thất thường mà riết rồi sau này y cũng tập làm quen, một tháng một lần còn đi siêu thị mua hàng đống thức ăn, bia rượu chất vào tủ lạnh.
Yunho ăn uống vô cùng cẩu thả, vương vãi khắp nơi. Jaejoong theo thói quen khi xưa liền nạt gã một trận. Gã không những không giận còn cười bảo y thật giống má mình.
Jaejoong nghe vậy buông giọng mỉa mai. “Tôi giống má anh. Má anh là đàn ông à? Anh có ngủ với má anh không?”
“Không biết. Ba tuổi là không còn gặp má nữa.” Yunho vừa nói vừa châm thêm điếu thuốc. “Có má sướng nhỉ. Tôi mà không gay, tôi cưới liền một lần mấy bà má.”
Nói rồi gã cười khanh khách, với lấy chai bia đang uống dở trên bàn tu một hơi. Ăn uống đủ đầy xong, gã lại gần Jaejoong sờ soạng. Y im lặng để gã cởi quần áo mình, trong lòng có chút gì vừa nằm xuống lặng thinh, trái ngược hoàn toàn với những cảm xúc thường niên của y. Y luôn cảm thấy bức bối khó chịu, đôi khi chẳng vì lý do gì, y không ngại làm điều xấu, chỉ sợ không thể giải tỏa được sự phẫn nộ âm ỉ trong mình. Với y mọi người đều đểu cáng xấu xa như nhau nên dù y có sai, y cũng không phải là kẻ duy nhất. Nhưng đám người đó vẫn cứ hay nhìn y bằng ánh mắt phán xét, đánh giá y qua những câu nặng nề mặc dù họ chưa từng có ý định thực tâm giúp đỡ y. Những điều đó làm y càng muốn chọc cho họ tức hơn nữa, phá cho tan thương hơn nữa, sống trái ý thiên hạ hơn nữa.
Yunho không giống người khác. Gã chẳng giống ai cả. Khép kín, bí ẩn, tâm lý bất ổn và gợi dục. Nếu Yunho không phải là gay thì chắc chắn gã sẽ là một kẻ biến thái dâm loạn như kiểu của Hitler. Nhưng Jaejoong không sợ gã, ngược lại y thích cách gã luôn thách thức kích thích mình.
“Hay em làm má tôi đi, làm Má nhỏ của tôi. Sau này tôi chăm lo cho Má nhỏ đầy đủ, chịu không?”
Đó là lần đầu tiên Yunho không dùng từ “cưng”. Sự thay đổi nhỏ nhặt như vậy lại làm Jaejoong choáng váng, không thể nói được mình đồng ý hay không, y chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt màu nâu nhỏ yên ắng của gã đàn ông rồi thoáng rùng mình. Lúc đó Yunho không cười vô nghĩa như thường lệ mà chỉ nhìn chằm chằm, ghim sâu vào trong tâm trí Jaejoong một cảm giác ham muốn vô vọng nhưng không tài nào hiểu được đó là gì.
Những thứ xúc cảm chưa từng có cứ từ từ đẩy y đi theo một dòng xoáy vô hình. Cho đến khi y bừng tỉnh nhận ra mình đã ra đến giữa miền nước lớn, không còn quay lại được nữa.Y rên xiết nghẹn ngào trong lòng vì thứ tình cảm đã nảy nở từ những câu chuyện và hành vi quá sức phàm tục. Được cho ăn, được cho ở, được thỏa mãn, được nghe vài lời tâm sự qua loa thì ngay lập tức nảy sinh rung động khác thường. Tình dục với Yunho thật quá nóng bỏng, quá mãnh liệt, thiêu đốt từng ngóc nghách trong cơ thể Jaejoong. Y không nghĩ mình có thể sống thiếu cảm giác đó được nữa một khi đã biết đến nó.
Ở bên gã, y có thể thoái mái bộc lộ bản chất tệ hại của mình mà không bị một lời chê trách. Thậm chí có cãi vã, đánh nhau thì sau đó mọi chuyện cũng nhanh chóng qua đi, cả hai lại tiếp tục làm tình bừa bãi không bảo hộ, không giờ giấc, không kiêng cữ.
Có lần Yunho bảo trong một cuốn sách phê phán hiện thực xã hội mà trước đây gã từng đọc của một tác giả nổi tiếng có đoạn thoại như thế này: Nhân vật nói là một con điếm chuyên nghiệp, ả ta bảo ả làm đĩ chuyên nghiệp cũng giống bà vợ của ông thống phán làm đĩ ở nhà thôi. Ả ta làm đĩ cho nhiều người còn bà vợ chỉ làm đĩ cho chồng bà, ả ta được cung phụng như vàng còn bà vợ thì không. Nói cho cùng cũng là làm đĩ như nhau, bà vợ danh chánh ngôn thuận còn ả ta nhơ nhuốc dơ bẩn nhưng cuối cùng thứ đàn ông thích vẫn là thứ đĩ chuyên nghiệp như ả hơn.
Yunho rất thích cách nghĩ đó, thậm chí còn bảo chỉ một câu thôi mà đã trích dẫn cả vấn đề của nhân loại. Jaejoong không nhận xét gì cả, y đi tới chỗ ghế sô pha, leo lên ngồi trên người gã mặt đối mặt. Y hỏi:
“Vậy còn anh thì sao? Anh thích mấy thứ đĩ đực chuyên nghiệp ngoài đường hay anh thích đĩ độc quyền hạng sang như tôi?”
Yunho im lặng mở to mắt trong giây lát, cả hai khi đó đã ở chung với nhau năm tháng. Quá khứ của đối phương có thể không biết nhưng cơ thể nhau thì đã thuộc nằm lòng. Gã đưa tay vuốt mặt Jaejoong mấy cái, nhếch mép cười, khàn giọng nói “Thích cái nào hơn thì chưa chắc. Nhưng muốn cái nào hơn thì chắc chắn là đĩ trước mặt rồi.” Rồi gã nhướn người hôn chụt lên môi Jaejoong một cái. “Sao, muốn làm vợ tôi à? Chịu nổi không?”
“Anh chịu nổi tôi không đã!” Jaejoong vừa nói vừa luồn tay bóp mạnh chỗ đũng quần Yunho một cái. “Đừng tưởng dễ vậy, cậu nhóc à.” Y vỗ nhẹ vào một bên mặt gã như nựng con nít rồi đứng dậy bỏ đi.
Gã đực ra mấy giây trước khi phá lên cười “Má nhỏ yêu tôi rồi hả?”
Jaejoong không trả lời. Hai hôm sau Yunho lại ra ngoài, lần này gã đem theo con dao trong bếp cùng “đồ chơi” để bên dưới hộc tủ quần áo trong phòng ngủ. Sau khi đến ở với gã được một tháng, y đã phát hiện ra cái ngăn bí mật đó. Có súng, có dao, có tất cả những thứ nguy hiểm. Jaejoong ngay lập tức đóng sập tủ lại sau khi nhìn lướt qua, y biết mình vừa tìm thấy một thứ tồi tệ. Tuy vậy y không hề ngạc nhiên, y biết chắc chắn Yunho là thành phần nguy hiểm. Gã có thể là trộm cướp hoặc đâm thuê chém mướn hoặc buôn lậu hàng cấm, hoặc có khi còn man rợ hơn. Nhưng đó vẫn là những chuyện gã làm bên ngoài, còn trong ngôi nhà này, việc duy nhất gã làm với Jaejoong là làm tình. Gã chưa từng đe dọa y cũng chưa từng tìm cách vứt y ra ngoài đường. Đối với y, dù có thêm vài chục quả bom được chôn trong ngôi nhà số 33 thì Yunho vẫn là kẻ an toàn và trung thành hơn hết thẩy những kẻ mà y từng gọi là bạn. Gã để Jaejoong ở nhà một mình với tiền của gã, còn bạn của y thì nhốt y bên ngoài. Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ để y làm lơ hộc tủ bí mật kia.
Y chờ đợi Yunho một cách hết sức ngoan ngoãn, buồn chán thì ra ngoài thì mua này nọ. Gã bảo y có thể mua mọi thứ y thích, đừng quá phung phí là được. Y chưa từng thấy người nào hờ hững với tiền bạc của chính bản thân mình như gã, vì vậy y cũng chẳng nghĩ sẽ tiêu pha bừa bãi. Jaejoong thừa sức biết toàn bộ số tiền này là tiền bẩn, thật hợp với y và Yunho.
Ngày đầu y đi xăm vào ngực trái một câu nói mà y luôn nhớ rõ dù không biết từ đâu mà ra ”Without faith, you are dead”. Hôm sau y đi xỏ khuyên đầu nhũ bên phải, nghĩ nó sẽ làm cho gã dã thú kia thích điên lên thế nào. Rồi y chờ đợi. Yunho về trễ hơn y nghĩ, sau ba hôm vẫn chẳng có tin tức gì. Đến ngày thứ tư, Jaejoong bắt đầu có suy nghĩ có khi gã đã gặp chuyện rồi. Y lại chẳng biết gì về gã, quê quán, gia đình, bạn bè, không gì cả.
Ngày thứ năm, Jaejoong ngồi ngoài hiên uống rượu từ một giờ đêm đến gần sáng. Ngày thứ sáu, y lục lọi khắp nhà, tìm kiếm xem có thứ gì giúp mình liên lạc với gã được không nhưng vô ích. Buổi tối y lại uống rượu, hút thuốc từ bao thuốc cũ của gã và chờ đợi. Ngày thứ bảy cũng chẳng có gì, thế là y nghĩ có lẽ đã đến lúc y rời đi. Nếu ở đây quá lâu, sẽ có người đến tìm y và người đó chắc chắn không phải Yunho. Y sẽ bị giết hoặc vào tù. Thứ cảm xúc mập mờ trong lòng y vẫn chưa mạnh bằng sự ham sống.
Ngày thứ mười kể từ khi Yunho rời khỏi ngôi nhà số 33, Jaejoong cũng thu dọn hành lý để ra đi. Y xách va li rời khỏi bằng cửa sau. Quăng chìa khóa lại vào nhà bằng khe hở bên dưới cửa, y ra đi mà không ngoảnh lại. Những ký ức ngắn ngủi cùng đam mê ở đây sẽ nhanh chóng chết đi trong lòng y và y sẽ lại có những người tình cùng đam mê mới. Hành lý của y là vài bộ đồ cùng toàn bộ số tiền mà y có thể tìm được trong nhà của Yunho, gã không thể trách y được, y cũng phải tiếp tục sống.
Câu chuyện có thể đến đó là kết thúc nếu như một tháng sau, Yunho không tìm thấy Jaejoong ở một vũ trường nằm ngay trung tâm thành phố. Gã mặc quần jean, áo thun trắng bên trong áo khoác da màu đen. Khuôn mặt gã gầy xộp đi, hai mắt hõm sâu, đầu tóc dài lởm chởm. Nhưng gã vẫn rất đẹp trai, cái kiểu đẹp trai bình thường nhưng dài lâu. Bao nhiêu hồi ức về mấy tháng ân ái sóng gió ngay lập tức ùa về trong Jaejoong làm bên dưới y thóp lại, muốn cương lên.
Yunho bảo cô gái đang dính cứng lấy cơ thể Jaejoong tránh qua một bên rồi không báo trước, tát thật mạnh vào mặt y làm y ngã ra quầy bar. Mấy mảnh ly vỡ đâm vào tay y chảy máu. gã vẫn chưa xong, dùng tay bóp cằm y kéo lại phía mặt mình, gằn giọng “Cưng nghĩ để lại tờ giấy là xong à? Đừng đĩ với anh như vậy.” Jaejoong nhìn vẻ mặt bình thản nhưng hai mắt đã đỏ ngầu lên của gã thì biết gã đang tức giận như thế nào, bản tính hung bạo của dã thú bộc lộ hết ra ngoài. Miệng của y đau nhói và tanh, răng đã cắn trúng vào phần thịt mềm bên trong làm túa máu. Nhưng y vẫn thấy hưng phấn hết sức khi mùi cơ thể của Yunho ngập tràn cánh mũi mình thế này, cơ thể giống đực hừng hực đè chặt y và hơi thở phả ra khi nói lướt trên da thịt y nóng rẫy, Jaejoong mở miệng gọi tên gã để rồi nhận thêm một cú tát như trời giáng. Gã mặc kệ y rên rì chảy nước mắt, nghiến răng hỏi “Nói, mày là đĩ của ai?”
Nước mắt rơi xuống đầy mặt y, bên má nóng bừng đau rát nhưng cả cơ thể y cứ nảy lên như bị điện giật, bên dưới đã cương cứng. Y run rẩy nói “Yunho, Yunho…”
Bảo vệ trong bar đã lại gần chỗ hai người. Jaejoong không muốn, không muốn ai vào ngăn cản giây phút này. Yunho cũng nghĩ như vậy, gã nắm tóc y kéo dậy sau đó thô bạo bế thốc y lên. Để lại mấy trờ năm trăm ngàn trên quầy, gã giải thích đơn giản với nhân viên tiệm “Chuyện trong nhà thôi.” Yunho đem y ra ngõ sau vắng vẻ không có người, ấn y vào tường, kéo quần xuống rồi nâng chân y lên, đâm thẳng dương vật của mình vào cửa sau của y. Jaejoong thét to một tiếng, hai tay quàng qua ôm lấy cổ Yunho hôn gã tới tấp, cả người y run lẩy bẩy vì đau và vì khoái cảm lâu ngày chưa được nếm thử lại. “Yunho, em yêu anh… em yêu anh…” Y rên rỉ vào tai của gã liên tục, máu từ miệng dính đầy qua môi và miệng gã. Yunho cười khẩy trước mấy câu bày tỏ, bên dưới thúc mạnh hơn nữa.
Suốt đêm Jaejoong cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, nhưng càng nói càng làm cho gã tức giận. Gã thô bạo hơn, hăng máu hơn, liên tục chửi mắng y đĩ thõa hư đốn nhưng không hề ngừng làm tình với y. Đến ngày hôm sau, y tỉnh dậy ở ngôi nhà số 33, nhìn thấy Yunho đang ngồi lau cây súng của mình. Y tới ôm lấy gã từ đằng sau, tay luồn ra trước xoa xoa dương vật hiếm khi mềm rũ của gã. Mặt gã không cảm xúc, lau xong cây súng thì để lên mặt bàn bên cạnh, lạnh tanh nói “Tôi không muốn làm nữa.”
“Anh chẳng bao giờ không muốn làm cả.” Jaejoong nói đúng khi thứ trong tay mình đang cứng lên. Thấy vậy y liền thì thầm vào tai gã đủ những câu mời gọi tục tĩu, đồng thời mò tay vào mông gã, nghĩ sẽ kích thích một chút từ phía sau.
“Dù cho chơi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không có nghĩa là tôi bỏ qua.” Yunho nắm tay y kéo giật một cái làm y ngã ra đằng trước, nửa người nằm trên đùi gã, mặt áp vào dương vật đang cương cứng, nửa người ngồi bệt trên sàn. “Vậy phải làm sao?” Jaejoong vừa hỏi vừa vuốt vuốt cái thứ nóng hổi kia, dùng lưỡi dâm đãng liếm nó.
Yunho nắm tóc y kéo giật ra “Nếu đã đi thì đừng để lại thứ gì gây luyến tiếc. Đéo cần tờ giấy hay nhắn gửi xin lỗi gì hết. Chẳng thằng nào bị bỏ rồi lại muốn thông cảm cho đứa bỏ nó đâu, một là đi cho khuất mắt, hai là ở lại.”
“Vậy thì đánh đi.” Jaejoong nói, nước mắt ứa ra. “Em vốn không nghĩ anh còn sống để đọc.”
Gã đớ ra im lặng, nhìn y khóc lóc ôm lấy gã. ”Em yêu anh, em yêu anh… Em biết anh không tin… nhưng em yêu anh…”
Chuyện lần đó chỉ đơn giản kết thúc khi Jaejoong khóc xong và hai người lại làm tình. Yunho chẳng nói bất kỳ điều gì sau đó, cũng chẳng tức giận nữa, gã chỉ đơn thuần quên đi, tập trung vào chuyện giao cấu với y. Một tháng xa rời gã, y chưa một lần tìm được ai thỏa mãn y như gã từng làm. Bây giờ hai người tái hợp giống như nắng hạn gặp mưa rào, thậm chí cả hàng xóm hai bên cũng không tài nào chịu nổi khi ngày đêm phải nghe tiếng động dâm đãng vẳng qua nhà mình.
Tuy không nói nhưng trong lòng cả hai cũng đã thấu hiểu tâm tư của đối phương hơn. Jaejoong vui vẻ tuyên bố với Yunho y là đĩ của gã thôi, chỉ làm đĩ cho một mình gã. Gã cũng bảo sẽ độc quyền y, không qua lại thêm ai khác, dù sao cả hai cũng đã dính lấy nhau quá nhiều để có thời gian tìm thêm kẻ thứ ba rồi. Giao ước tình ái dung tục nhưng đó là tất cả những gì cả hai quan tâm. Cuộc sống của họ vốn cái gì cũng sai, chỉ riêng xác thịt là luôn chân thật. Jaejoong tin chắc Yunho cũng nghĩ như vậy.
Sau một năm chung sống, y dần làm quen với những điều khoản và thời khóa biểu của gã. Y hỏi về công việc gã làm nhưng không nhận được trả lời cụ thể. Gã chỉ thừa nhận mình đúng là làm chuyện phi pháp, tuy thời gian và địa điểm không cố định nhưng tiền lương lại rất cao. Y không cần phải đi làm, gã thừa sức lo liệu cho y. Jaejoong cũng tin là gã thừa sức lo liệu nhưng lại không nghĩ sẽ có thể kéo dài chuyện này. Yunho dặn y chỉ cần cẩn thận là được, hãy đi vào nhà bằng cửa sau, không trả lời câu hỏi từ những người lạ, không tiết lộ danh tính thật cho bất kỳ ai. Yunho còn đưa y hai con dao bỏ túi chuyên dụng. Một cái phải luôn luôn giữ bên mình, một cái để ở nơi mà mình có thể dễ dàng tìm thấy lúc nguy cấp. Gã chỉ y cách sử dụng con dao, cách sử dụng súng và cả cách khai báo với cảnh sát nếu bị bắt.
Dần dà, Jaejoong thấy như mình đang trở thành đại tỷ của một băng xã hội đen hơn là làm đĩ cho một tên du đãng. Y cũng bình tĩnh hơn trước những lần Yunho đi vắng, nhưng mãi mãi không quen được với cảm giác chờ đợi. Thỉnh thoảng cả hai lại có những chuyến đi chơi xa ra ngoài thành phố, gã luôn đưa y đi bằng những chiếc xe vô danh không rõ từ đâu mang về. Hai người vừa chạy xe vừa uống rượu, hôn hít, mệt thì dừng lại nghỉ, chán thì làm tình.
Jaejoong chẳng còn liên lạc với bất kỳ ai trong quá khứ, từ bạn bè, gia đình đến những kẻ từng làm ăn chung. Y sống một cuộc đời hoàn toàn khác biệt từ khi y gặp Yunho. Gã đã viết nên một lịch sử khác trong y và giúp y biết ngày mai mình thức dậy, mình còn ai và cần gì. Vì vậy ngoài Yunho ra, y không có nơi chốn nào để về nữa.
“Yunho!”
Jaejoong cất tiếng gọi khi đi ra ngoài phòng khách, trên người trần trụi không mảnh vải che đậy. Gã không ở nhà trên, cũng không có trong phòng tắm. Thế là y xuống bếp, cuối cùng cũng tìm thấy gã đang mặc quần đùi cởi trần ngồi trên ghế, tay cầm cây súng trong tay xoay tới xoay lui kiểm tra.
“Làm gì ngoài này vậy?” Y hỏi, đi tới ôm gã từ đằng sau.
“Dậy rồi à? Qua đây.” Yunho nắm tay Jaejoong kéo ra đằng trước rồi nhấc y ngồi lên mặt bàn trước mặt mình. “Từ nay về sau Má nhỏ mặc bộ đồ này quài luôn đi. Đẹp đấy.”
“Đang ở truồng mà.”
“Đúng rồi.” Gã nhếch mép cười, kéo y xuống hôn môi. Gã rất thích hôn, đặc biệt là lúc làm tình, dù cái miệng hư hỏng của gã có đi đến đâu thì cũng kết thúc ở môi Jaejoong. Khi môi chạm môi như vậy ta dễ dàng nghe thấy, nếm thấy nhịp thở của đối phương hơn. Với y, đó là một cử chỉ lãng mạn, y không hề biết gã với những người tình khác của mình như thế nào, nhưng gã hôn y đủ nhiều để y cảm thấy có sự khác biệt. Đặc biệt là khi Yunho nhẹ nhàng như bây giờ, mọi cử động đều chậm rãi, hơi thở gần gũi dễ chịu. Cả hai hôn nhau một lúc lâu rồi gã ôm lấy y, gục đầu vào lòng nũng nịu như con nít. Jaejoong cười chọc ghẹo hành động đó nhưng tay vẫn đều đều vuốt tóc gã.
“Chúng ta phải đi thôi Jaejoong” Đột nhiên, Yunho thay đổi thái độ. Gã nghiêm túc ngẩng lên, đôi mắt nâu yên ắng nhìn y chăm chú. “Hai đứa nhỏ vừa đến đây hôm nay, một đứa là Xuyến đấy. “
Jaejoong đã biết trước đó không phải là em họ của gã nên không hề ngạc nhiên “Vậy một đứa là con gái à.” Yunho gật đầu xác nhận, câu chuyện năm xưa có vẻ tới giờ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.
Y đưa mắt nhìn xung quanh căn bếp đã quen thuộc với mình trong một năm qua. Yunho thuê căn nhà này vì nó có sẵn hầu hết những vật dụng sinh hoạt cần thiết, không cần phải mua sắm thêm thứ gì khi dọn vào và cũng dễ dàng khi ra đi. Gã vốn không có thói quen ở yên một chỗ, ngôi nhà số 33 là nơi gã ở lâu nhất, bây giờ thì cũng phải bỏ lại. “Đi đâu đây?” Jaejoong hỏi.
Yunho ngẩng dậy nhìn y, miệng nở nụ cười quen thuộc. “Kệ mẹ nó, chúng ta đâu có ngày mai, chỉ cần sống hết hôm nay là được.” Rồi gã kéo y vào một hôn khác.
Jaejoong trượt xuống bàn leo lên ngồi vào lòng gã đàn ông, lại cảm thấy sự nóng bỏng quen thuộc bao trùm mình. Y hôn lên vết sẹo dài ngang qua cổ họng mà Yunho có trong một tháng xa cách, vết sẹo ở mắt, vết sẹo ở hông, vết sẹo ở bắp tay gã.
Con người tầm thường chẳng có ngày mai. Tình yêu tầm thường cũng chẳng có ngày mai. Jaejoong thỏa mãn cảm thấy mình sống vừa đủ, không quá dư thừa.
Y ôm lấy cổ Yunho, thoải mái rên rỉ lớn tiếng theo nhịp thúc vào bên dưới, lòng nhớ lại cuộc gặp gỡ với Truân hồi chiều, xem ra từ giờ không thể chọc ghẹo thiên hạ bằng cách nói mình làm đĩ tại gia được nữa rồi. Jaejoong hơi tiếc nhưng Yunho nhanh chóng kéo y trở về cuộc vui thú bằng một nụ hôn sâu.
“Cùng anh sống hết ngày hôm nay là được”
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top