Yunjae - Say ( Chap 33-34)

Chap 33

Nói luôn vào vấn đề ...

Chị Han đang không biết mắt mình có nhìn nhầm không khi mà chị thấy có đến 3 con bạch tuộc bước vào cửa phòng kinh doanh. Xếp theo thứ tự dặt dẹo thì là : Kim Jaejoong , Tahashi và Jang Bokchun. Trông cái cảnh uốn a uốn éo này làm chị không khỏi rùng mình khi liên tưởng tới sự lây lan của thế lực hắc ám trong bộ manga kinh dị vừa đọc ké của thằng con. 3 tên này , từ tôi đến tớ đều rủ nhau đi muộn, thật may chọ họ vì sếp Jung chưa về, nếu sếp mà ở đây thì đảm bảo sẽ chiêu đãi toàn công ty món lẩu hải sản ,tiếc quá !

Chậc ! Vậy mà chị Han đang tính rủ rê trưởng phòng và Bokchun làm một phi vụ này, nhưng cả hai lại chung cảnh ngộ với Jaejoong là đi muộn, thôi thì một mình chị đây đành gánh vác cái nghĩa cử cao cả vậy ....

Khi mà Jaejoong vừa mới đặt mông xuống nệm ghế thì không biết từ đâu vang lên một tiếng động dữ dội ...

Pùm !!!!!!!

- Tất cả nằm xuống !!! - Jang Bokchun hoảng hốt hô lên rồi ôm đầu mà lăn xuống gầm bàn trước những cặp mắt ngạc nhiên xen chút khinh bỉ của những người còn lại. Cả căn phòng tràn ngập những mảnh giấy bóng li ti đủ màu và cả dây kim tuyến lung linh đang lơ lửng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống, bao phủ mọi đồ vật tạo nên khung cảnh vui nhộn vô cùng . Là pháo hoa giấy của chị Han ...

- Ểh .... Vậy không phải là đánh bom liều chết hả ? Ha ... ha .... - Lúc này Jang Bokchun mới nhổm lên. Ngay lập tức chị Han ném cho cậu ta ti tỉ cái nhìn miệt thị rồi mới quay sang Jaejoong mà hồ hởi.

- Jaejoong à ... chúc mừng em nha !!!!

Nuốt bọt khan. Trợ lý Kim và trưởng phòng quay sang nhìn nhau. Đổ mồ hôi hột ...

- Chị à .... Hôm nay em quên không mua bánh rán cho chị rồi ... xin lỗi nhiều nhiều lắm ạ ....~~

- Ầy ... cái cậu này ...!! Sao cứ nhìn thấy chị là nghĩ chị đòi bánh thế ? ( chị nghĩ xem ...) Chị đang chúc mừng cho em thật mà !! Em vừa được duyệt làm nhân viên chính thức rồi .!

- Moooo??? - Hai cặp mắt trợn tròn. Một cặp mắt ngơ ra.

Jaejoong há hốc mồm miệng .

- K ... Khi nào thế ạ ?

Còn Jang Bokchun thì giãy nảy sửng cồ

- Vô lý ! 1 tuần 7 ngày thì 5 ngày cậu ta đi muộn ! Lấy đâu ra mà xét với duyệt ??

Jang Bokchun à ... quả thật Jaejoong đây đã không nhìn lầm cậu ... cậu đúng là kẻ thất đức nhỏ mọn nhất thế gian này ... Chẳng ai thèm để ý tới kẻ đó nữa, chị Han nói tiếp.

- Nhân viên phòng nhân sự vừa lên thông báo, nói là các lãnh đạo đã có quyết định từ hôm qua rồi , tẹo nữa em lên tầng trên lấy thẻ nhân viên nha !! Vậy là phòng ta đã chính thức có một đồng nghiệp họ Kim nè !

A ... hai từ "chính thức" luôn luôn kèm theo những điều tốt đẹp. Rất đáng mừng ... tất nhiên là Jaejoong rất mừng rồi ... nhưng mà lại chẳng thấy bất ngờ lắm , bởi bản thân cậu từ trước tới nay chẳng thấy mình ở vai thực tập chút nào cả. Vẫn bận rộn tới hộc máu mồm này , được anh em trong phòng hết mực yêu quý này ... ( tên họ Jang thì còn phải xem xét ) , lăng xa lăng xăng ai ai cũng biết, lại còn hay tung tăng với sếp lớn sang Nhật công tác nữa chứ ! Khéo nhân viên chính thức còn chẳng được như vậy nữa là ... Tuy nhiên bản thân trợ lý Kim cũng thấy hồ hởi bởi có thêm một quyền lợi vô cùng quan trọng nữa khi được làm nhân viên chính thức, quyền lợi này không thể có khi thực tập nên bấy lâu nay cậu chàng ấm ức lắm ! Đó là ... được rút thăm nhận phiếu miễn phí canh củ cải giòn và đậu hũ chiên trứng ở căn tin !! Trời ơi đã quá !!! O la la ~~

Sáng nay mí mắt cứ giật giật, tưởng có điềm không lành mà hóa ra điềm lành tới tấp. Vậy là nhân viên chính thức Kim Jaejoong cứ ỏ đó cười ngu, mặc cho chị Han tay bắt mặt mừng, mặc Jang Bokchun bĩu môi dài ngàn thước, mặc cả Tahashi khổ sở thọc lét liên hồi để hỏi xem có chuyện gì vừa xảy ra nữa.

........................................

Phòng nhân sự đang rất náo nhiệt bởi những nhân viên đến để nhận thẻ , ai ai cũng hớn hở ra mặt, khoác vai bá cổ, chúc mừng lẫn nhau ... Thực là ... vào được AR đâu phải dễ, hơn 70 người thực tập mới duyệt cho 35 người, hai chọi một không chột cũng què, bản thân lành lặn mà nhởn nhơ vào làm là vui mừng khôn xiết rồi. Nhìn mấy người gọi điện về nhà để khoe với gia đình làm Jaejoong xuyến xao quá, cũng định rút điện thoại gọi về quê nhà, nhưng ngẫm ra giờ này chắc umma đang đi hái rau muối kimchi rồi nên thôi, bận nữa vậy ... Ầy ... mà còn một người cũng muốn khoe ~ Chẳng biết giờ này người ta có bận lắm không, nhưng thấy kém miếng thiên hạ khó chịu quá nên cũng hí hửng ra một góc mà động thủ. Chậc ... những tiếng tút dài liên hồi y sỳ như nhịp tim cậu chàng hiện giờ vậy , chả là từ lúc sếp đi, trừ cuộc gọi báo cáo là đã đến nơi thì sếp chẳng gọi cho cậu cuộc nào hết, mà cậu thì làm sao dám chủ động chứ, lỡ đang bàn việc làm ăn thì chết dở . Như hiện giờ chẳng hạn ... mặt Jaejoong đang chảy dài ra khi tổng đài thông báo thuê bao không nhận điện , đúng là đang bận rồi ... Hầy ...

Vừa lúc ủ rũ cất điện thoại vào túi thì nhân viên trực kêu tên trợ lý Kim lên. Omona ! Lấy thẻ ! Lấy thẻ !

- Kim Jaejoong ? - Cô nhân viên hỏi.

Gật đầu lia lia.

Hí hoáy kí.

- "....................................."

- Này ... - Cô ta ngẩng lên , cau mày khó chịu - Làm ơn đừng có nhìn tôi như thế được không ? - Biết thế hôm nay cô không kẹp ghim nâng ngực vào bra làm gì, dạo này nhiều tên háo sắc quá đi mất.

- Huh ? - trợ lý Kim mắt tròn mắt dẹt. Xấu hổ quá , đang nhìn thòm thèm vào gói bánh nếp trên bàn mà bị phát hiện, sáng nay đã kịp ăn gì đâu. Hầy ....!! Vội vàng nhận lấy thẻ mà chuồn lẹ.

..................................................

Không khoe umma được, không khoe sếp Jung được thì còn ối người để khoe đấy thôi ~ đó là toàn công ty AR này !! Ai mà chẳng biết đến danh của BT2D chứ ! ( đọc là "bi ti tru đi" cho Tây nhá , tức "bạch tuộc dặt dẹo" đấy !) Thế nên trên đường về phòng kinh doanh thì phớ lớ gặp ai cũng hớn hở liên hồi, chỉ lạ là hầu hết đều nhìn vào thẻ của cậu mà mồ hôi túa ra như tắm, lắp bắp mãi chẳng nên lời , nghe đâu cũng có trạng thái khi mừng quá thì như vậy. Jaejoong xem chừng hài lòng lắm.

Vì hài lòng nên hai mắt cứ tít lại với nhau thành hai vạch kẻ, đường lối chẳng để ý mà làm thế nào lại va phải người khác, làm bờ vai ngọc của thiếu nữ xém nữa thì vỡ tan như mảnh thủy tinh bị kẻ vô tình đánh rơi xuống nền đất ... Thất lễ vô cùng, cậu chàng bối rối sau khi nghe giọng oanh vàng cảm thán .

- Chết ! Tôi xin lỗi ! Cô có sao không ?

- Ây da... tôi không sao ....- Nàng xoa xoa vai , lập tức lại tròn mắt - Ểh ? Trợ lý Kim ?

- Huh ? - Cũng tròn mắt mà ngẩng lên , sau đó thì sững người .- Han ... à ... không .... Cô Lee ...?

Thiếu nữ lập tức thay đổi phong thái từ e lệ trở thành tự nhiên gần gũi nếu không muốn nói là có chút bỗ bã , vỗ vai Jaejoong đồm độp.

- Omo ~ Lâu lắm không gặp anh , thật mừng vì anh đã trở lại làm trợ lý cho Yunho oppa, chứ tôi chúa ghét cái mụ õng ẹo đợt trước, nhưng sao anh không đi công tác với oppa vậy ?

Nuốt bọt khan. Nửa ngày trời chẳng nói nên lời nào, tay vô thức huơ huơ tấm thẻ lên, ( nhắc lại là vô thức ..), lúng túng như gà mắc tóc . Thiếu nữ tròn mắt thêm lần nữa.

- A ... Hóa ra là để chờ xét duyệt ? Vậy là trợ lý Kim đã chính thức trở thành nhân viên AR rồi ? Mong anh hãy tiếp tục ở bên làm trợ lý cho Yunho oppa nha ! * lẩm bẩm * còn hơn là để mấy nhỏ õng ẹo xốn cả mắt ...

Sau đó thì đôi bên giả lả thêm vài câu rồi cúi chào kính cẩn và tạm biệt nhau, mỗi người một hướng . Dáng thiếu nữ đi rồi mà Jaejoong vẫn còn ngẩn ra . Xem nào ...xem nào ... cái thực tiễn trước mắt thấy được là cô gái này ... với những người gặp một vài lần xã giao và những người thân quen từ trước thì ... có hai thái cực khác nhau ... Điển hình là từ khi mới đầu gặp Jaejoong thì rất e lệ ... sau đó dần dần gặp riết lại dần dần trở nên thoải mái hơn, sẵn sàng phô ra mọi tính cách ... Quả là đặc biệt ...

Còn ...

Lập tức cắn môi, nắm chặt hai tay, trợ lý Kim cố gắng để những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu lắng xuống, tập trung tư tưởng nghĩ về cái thẻ nhân viên ... không được suy diễn linh tinh .... Không được suy diễn thêm vấn đề nào nữa ....

Nhưng vốn là trời chẳng bao giờ chiều lòng người dù có ăn ở hiền lành thế nào đi nữa. Vừa mới bước về phòng kinh doanh là Jang Bokchun đã ton hót ngay được.

- Jaejoong ! Hây hây ! Đố cậu là ai vừa mới đến phòng mình ??

Mắt lừ đừ.

- Đương kim tiểu thư, Lee Hanna phải không ?

- Omo ? Sao chuẩn quá vậy ? Gặp ở hành lang rồi à ? Vậy đố cậu biết cô ấy đến tìm ai ở đây?

Thêm một từ là một ngàn cân đá nặng đè lên tim ai, nỗi bực dọc dần dần ứ lên lấp đầy khoang ngực, mặc cho tâm trí đang cố dìm những suy diễn xuống, Jaejoong thở hắt ra bực dọc.

- Làm sao tôi biết được !!

Vậy mà có kẻ vẫn vô tâm vô tính đạp đổ hàng rào phòng ngự mỏng manh đó.

- Là mắt hí đại ca của chúng ta chứ ai !

Pừng !!

Sét đánh ầm ầm ~ . Mưa to rồi .

- Nhảm nhí !

Vâng ! Những tưởng như mặt bằng dậy sóng nhưng Jaejoong của chúng ta vẫn rất thản nhiên đốp chát lại Bokchun với hai chữ vàng mà cậu ta kị nhất : nhảm nhí.

Suốt sáu tháng trời làm việc với nhau, mức độ thân thiết phải nói là hơn cả anh em ruột thịt ( tin chưa xác thực ) , hai người đã trở thành những cây buôn chuyện gạo cội trong giới công sở của AR, thậm chí từng được phong là cặp bài trùng "chuyên nói xấu sếp" , Jaejoong bao giờ cũng hưởng ứng nhiệt tình với các tin tức của Bokchun đưa ra, thỉnh thoảng vui miệng còn góp phần thêm thắt vào cho câu chuyện hấp dẫn ... vậy mà Bokchun không ngờ rằng có ngày cậu ta lại được nghe từ miệng của Jaejoong hai chữ đó . Có thể nói những tháng ngày gần đây thật đen tối trong lịch sử hơn 20 năm cuộc đời của thông tấn xã họ Jang này .

Còn Kim Jaejoong , sau khi đã buông ra cái câu vô tình như thế kia thì lập tức lật tài liệu ra làm tiếp, bỏ qua luôn màn khoe thẻ với anh em phòng kinh doanh.

Thực ra , cậu đây cũng có ngỡ ngàng và biến chuyển trong nội tâm , nhưng Jaejoong chợt nhận thấy là bản thân phải gạt sang một bên hết .Hiện tại đang có quá nhiều việc phải lo rồi , trước tiên là việc lựa lời mà khai với sếp Jung vụ đi Nhật, theo sau đó là vụ phải nói 3 chữ vàng với sếp nữa , hơi đâu để mà lo chuyện thiên hạ . Còn về cô gái họ Lee kia ... không biết nói ra sao ... nhưng quả thật cậu cảm thấy không đến nỗi phải xếp vào diện "nguy hiểm" cả. Trước kia khi chưa có gì với sếp Jung thì cứ hờn ghen tứ tung thôi, nhưng khi đã "đơm hoa" với sếp rồi thì Jaejoong chắc chắn sếp không phải dạng người trăng hoa trắng trợn , nói một cách đơn giản là Jaejoong tin vào sếp Jung , nếu chỉ vì mấy chuyện vỉa hè kia mà làm lung lạc lòng tin trong Jaejoong thì hóa ra tình cảm của sếp dành cho cậu chẳng đáng chút nào

Một phần thì cũng tự an ủi vì trước đây mức độ thân mật của sếp và cô Lee cũng chưa đến mức là quá đặc biệt. Chỉ là hẹn đi ăn cơm ,ôm tay , thơm vào ...má ...( hừm hừm) , vì vậy mà chẳng đọng chút gì vào bộ nhớ của Jaejoong suốt thời gian qua chứ !

Thế nên tốt nhất là cứ chờ sếp về để hỏi thẳng rồi hãy tính tiếp !

................................................�� �.

..................................

....................

< Asshii ... anh đang trên đường về rồi ... nhưng sẽ phải dự tiệc của lãnh đạo trong công ty, chắc ngày mai mới gặp nhau được ... >

- Ầy ... không có sao đâu , mai gặp cũng được mà ~ hơ hơ ...

< Ừm ... vậy mai chúng ta đi ăn mừng cho em được làm nhân viên chính thức nhé ! >

- Ai Yo ~ không cần phải cầu kì như vậy đâu mà ...

< .................................. >

- "....................................."

< Jaejoong này ... >

- Sếp này .....

< À ... em nói trước đi ! >

- Thôi , sếp nói trước đi !

< Được rồi, anh muốn nghe chuyện của em trước , cứ nói đi ! >

A ... thực là từ nãy đến giờ sếp gọi cho Jaejoong ... cậu chàng này toàn ăn nói lấp lửng , xã giao đến nổi gai ốc , chỉ cần nghe qua cũng đoán ra được là đang có điều muốn hỏi rồi .Nhưng mà khổ nỗi , bản thân cậu đây cũng muốn mở miệng ra hỏi cái chuyện kia lắm chứ ... nhưng thiết nghĩ , sếp đang bận việc bề bộn thế, tự dưng lại vặn vẹo mấy chuyện không đâu thì thật chẳng ra làm sao cả. Mới lại, cùng là đàn ông nên Jaejoong hiểu lắm, qua điện thoại thì mới có thể nói dối như rươi mà không bị phát hiện. Trước kia bạn gái trợ lý Kim cũng từng nhiều lần gọi điện kiểm tra xem đang ở đâu, cậu chàng vẫn hớn hở khai là ở nhà chơi game trong khi đang chén tặc chén thù với đám nhậu đấy thôi. Vì vậy, muốn biết được sự thật rõ nhất thì nên mặt đối mặt mà hỏi. Nghĩ vậy thấy có lý quá, Jaejoong bèn cười trừ .

- Không có gì đâu , tôi định hỏi là mai ăn chúng ta đi ăn steak có được không ?

< ..... dĩ nhiên là được ! Bao giờ cũng là em chọn mà ! >

- Ừm ... vậy chuyện của sếp là gì thế ?

Chà ... từ nãy đến giờ ... sếp Jung cũng không có hơn gì Jaejoong ... cười nói giả lả y như đi tiếp thị, nghe mà rùng mình . Nhưng ( cũng ) khổ nỗi, thực sự là sếp muốn hỏi Jaejoong cái chuyện kia lắm chứ, chỉ là do không nỡ cắt mất sự háo hức của cậu khi vừa được xét duyệt mà thôi.Mới lại, thiết nghĩ, sự thực có thể không đến nỗi nghiêm trọng gì cho cam. Bởi , cái chuyện hai nam ở cùng nhau ban đêm trước nay thì đâu có gì là lạ thường , nếu là nam và nữ với đáng nói. Và quan trọng nhất là , sếp rất tin vào Jaejoong ... Vì vậy , muốn hiểu rõ mọi sự thì cứ về rồi đàng hoàng hỏi là được ! ( hai con người này ....) . Nghĩ thấy hợp tình hợp lý, sếp Jung đành tiếp tục giả lả ...

< Cũng chẳng có gì đâu, anh chỉ định hỏi là sau khi ăn mừng xong thì em có muốn làm gì nữa không thôi ...>

Ầy ... dù chỉ là một câu nói để đánh trống lảng , nhưng thật là cũng phần nào lột tả được số máu sơ múi của sếp đang tăng cao vượt tầm kiểm soát nữa rồi Tuy nhiên, để suy luận ý nghĩa của cái câu này thì người nghe phải có bộ não ... ít nhất là lớn hơn loài bạch tuộc.

- Chợ đêm được không sếp ? Tôi muốn mua một món đồ chơi rất thú vị ở đó, bận trước có mua thử rồi nhưng không biết cách chơi nên đem tặng sinh nhật bạn luôn ! Giờ mới thấy hơi tiếc ! ( đoán xem ... là cái gì ~)

< .............................................. >

................................................�� �.

Cúp máy xong xuôi rồi, trợ lý Kim mới thấy hả hê hơn bao giờ hết, vừa được khoe với sếp, vừa sắp đươc ăn steak và mua đồ chơi, mỗi tội còn hơi băn khoăn về chuyện cô Lee, nhưng với phương châm "có thực mới vực được đạo" nên cứ tạm thời cho qua đã.

Vậy là hí hửng định đứng dậy xuống căn tin mua cái gì lót dạ, vừa mới quay mặt ra đã suýt té ngửa khi bắt gặp khuôn mặt chình ình của Tahashi ngay đằng sau , xém thì thổ cả huyết.

- Trời ơi !!! Trưởng phòng làm tôi giật mình quá ! - Phẩy phẩy tay xua xua ra .- Có chuyện gì thế ạ ?

- À ... Ờ ... Tôi chỉ định nhờ cậu làm giúp số tài liệu này thôi , có được không ?

Vừa nói , Tahashi vừa thảy lên bàn làm việc của Jaejoong một xấp giấy , lén lén nhìn cậu mấy ( chục ) cái rồi mới quay đi. Nhìn theo dáng dặt dẹo rất chuyên nghiệp của vị trưởng phòng , Jaejoong không khỏi thấy lạ.

Đúng , có để ý từ sáng nay rồi ... Tahashi hôm nay có những biểu hiện rất lạ . Cụ thể như thường ngày , hắn là một người hay nói, thế nhưng hôm nay thì hầu như chẳng nói câu nào , bộ dạng lấm la lấm lét như vừa ăn vụng. Tốc độ giải quyết hồ sơ của Tahashi phải nói là như tên bắn, vậy mà hôm nay hì hục mãi cuối cùng thì phải nhờ tới tay của Jaejoong . Lạ nhất là .... Giờ ăn trưa ... hắn gắp hết trứng cuộn ở suất của hắn vào hộp cơm của Jaejoong , làm "ngài Nicolas Sarkozy" trong đó bỗng dưng có bộ "tóc" màu vàng ruộm ~ Thường ngày Tahashi rất cảnh giác để không bị Jaejoong nhón cơm , vậy mà hôm nay lại tự nguyện "dâng" cho địch ... quả là .... Rất lạ lung ~

Tuy nhiên ... ngẫm đi ngẫm lại thì ... Tahashi có bao giờ hết lạ lung đâu cơ chứ . Nói thế này thì hơi quá đáng , nhưng bao giờ cái lạ lùng của hắn không phải là do Obama bỏ ăn thì cũng là bị chị Han đòi bánh , bị Bokchun bắt nạt , cắn nhầm phải hạt ớt ,đi đôi giầy cộc lệch ... v...v... Nói chung là ... đúng ... chẳng có gì để nói cả ...

Ngẫm vậy thấy phải , Jaejoong nhún vai , quay vào giở tài liệu làm tiếp ....

Xa xa ... có một kẻ đang ôm đầu dằn vặt ...

AAAA !!! Trời ơi!! Đây đúng là tâm trang của những kẻ vừa làm việc gian đây mà !!

Sớm nay Tahashi thức dậy , nhìn thấy Jaejoong đang ngủ bành trướng trên ghế sofa nhà mình mà hắn thấy ớn lạnh làm sao . Vậy là mới nhớ tới đêm qua , bản thân hắn vừa làm một việc tày trời !!

Từ xưa đến nay mỗi khi xem phim truyền hình, Tahashi vốn ghét nhất là những kẻ thứ 3 xen vào cuộc tình của các đôi trai gái. Vậy mà ... hiện giờ ... chẳng biết có đúng hay không nhưng dường như hắn đang biến thành cái kẻ thứ 3 đáng ghét đó rồi thì phải !

Đúng đúng ... công nhận là một phần cũng là do hơi men đã ngà ngà, tâm trí không mấy tỉnh táo .... Nhưng cái phần quan trọng nhất ... đó chính là ... nói là vì Jaejoong thì cũng phải , cơ mà chính xác hơn thì phải nói là khi đối thoại với Jung Yunho , hầu như Tahashi chẳng còn là con người hiện hữu của hắn nữa. Vốn dĩ Tahashi đâu phải cái con người nhỏ nhen , hèn hạ như thế , nhưng chẳng hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy cái tên Jung Yunho thôi là trong lòng hắn đã nhen nhóm lên những suy nghĩ chống đối rồi. Trước đây thì có ngưỡng mộ đấy, nhưng giờ chỉ còn là ác cảm mà thôi . Một kẻ có tính cách phẳng lỳ như hắn mà hiện tại lại có cái trạng thái gọi là "ác cảm" , thật khá lo lắng nhưng cũng không thể không thấy thú vị .

................................................�� �.....

Và trưởng phòng mẫn cán của chúng ta lại không ngờ rằng ... hắn lại có thể mang cái "ác cảm" của mình đi gây chuyện còn lớn hơn vạn lần nữa ...

Đó là tại buổi tiệc của các lãnh đạo trong công ty AR .

Phải nói là Tahashi chẳng hề muốn dự một chút nào hết ... nhưng nhìn cái tờ giấy mời với dòng chữ vàng của chủ tịch Lee ghi trên đó ... " với tư cách là đại diện duy nhất của bên đối tác, mong rằng trưởng phòng sẽ đến dự tiệc .." Đúng là ... thoái thác còn khó hơn lên trời !!

Không phải là do hắn lười hay ngại đông, cũng không phải do hắn ngại gặp Jung Yunho , mà là hắn sợ ... biết đâu đụng mặt giám đốc Jung rồi , hắn lại "nổi cơn" lên rồi đơm thêm nhiều điều không hay ho nữa thì thật rách việc . Mà "rách việc" ở đây chính là đối với Jaejoong chứ chẳng phải ai khác , hắn không muốn cậu bị khó xử vì hắn ... cho nên ... để tránh những điều bất đắc xảy ra, Tahashi quyết định "ẩn thân" trong suốt cả buổi tiệc . ( ẩn thân đã là một thế mạnh hơn người của chàng ta )

Cả một đại sảnh rộng rãi với rất nhiều các viên chức và lãnh đạo của AR , không khí rất nhộn nhịp , hồ hởi , ai ai gặp nhau cũng tay bắt mặt mừng ... Một góc nhỏ , có kẻ đang thu lu ngồi đó uống sinh tố , đếm từng phút từng giây trôi qua để có thể tuồn về nhà một cách êm thắm. Hắn tính rồi, mặc cho sau đó chủ tịch có nghi vấn xem hắn có đến dự không thì cứ bảo ổng kiểm tra danh sách chữ kí của khách đến dự là được ...

Thế nhưng ... đã bảo là trời vốn không dễ gì chịu chiều lòng người. ...

Khi mà đảo mắt liên hồi khắp căn phòng, chắc mẩm được là chủ tịch Lee đang đứng ở phía xa xa rồi thì Tahashi mới đứng bật dậy, toan tính bắn nhanh ra khỏi đây. Nhưng khi hắn vừa xoay người thì lập tức va phải một ai đó, khiến ly nước trong tay người này hất ngược vào bộ váy kiều diễm của mình.

- A , xin lỗi cô , cô có sao không ? - Hắn lúng túng chìa cho cô gái tấm khăn mùi xoa. Xem chừng người này cũng biết tiếng Nhật nên đáp rất trôi trảy.

- Không sao ... hôm nay đúng là ngày va đụng của tôi mà ...

- Vậy cô hãy cầm lấy danh thiếp của tôi để liên lạc, tôi sẽ thanh toán tiền giặt giúp cho cô ...

- A ... không cần đâu ... - E lệ , e lệ ~

- Cô đừng ngại ... Là tôi có lỗi mà ... - Thành thực , thành thực ~

Đôi bên đang giằng co khá quyết liệt ( !! ) thì bỗng dưng có ai đó đẩy bàn tay cầm danh thiếp của Tahashi ra .

- Cô ấy đã nói là không cần rồi, trưởng phòng Tahashi à ...

Nghe thấy giọng nam trầm này, bỗng dưng đôi mắt thành khẩn của Tahashi trở nên sắc lém , lia cho người vừa cất giọng một cái nhìn đầy cảnh giác.

- Hanna , chủ tịch đang tìm em đấy ...nhưng ... em có cần thay đồ không ?

Giám đốc Jung ôn tồn quay sang nói với cô gái, ngay lập tức cô này khoát tay anh ra giọng nũng nịu.

- Không cần đâu oppa, màu rượu vang trùng với màu mận của váy mà. Hai chúng ta cùng đến chỗ appa em đi !

Tế nhị gạt nhẹ tay cô gái ra, giám đốc Jung vẫn rất điềm đạm.

- Em cứ ra đi ... anh ở đây cần nói chuyện với người bạn này một chút ...

Pừng !! Pừng !!!

Trong khoảnh khắc , tiểu thư Lee cảm thấy như vừa có tia điện xẹt bắn ra từ mắt hai người đàn ông tướng mạo phi phàm này , bất giác nổi hết cả da gà ... những chuyện của các đấng mày râu thường rất quan trọng, nữ nhi tốt nhất lên lui ra sau kẻo tai bay vạ gió. Ngẫm thấy phải , nuốt bọt khan một cái, tiểu thư Lee cúi người rồi xin phép cáo từ.

Đến khi dáng liễu đã khuất xa rồi mà tia lửa điện xem chừng vẫn không có dấu hiệu chấm dứt. Hai kẻ đứng sừng sững như những bức tượng đồng trạm khắc tinh xảo, dáng bộ đĩnh đạc nhưng không bên nào chịu khoan nhường khí thế.

- Giám đốc Jung ... chuyến công tác vừa rồi chắc là vất vả lắm ... - Tahashi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng ( giữa hai người ) , nhưng dường như lại càng dồn nén thêm cho sự căng thẳng của đôi bên.

Vâng , trước mặt giám đốc Jung hiện giờ đang là nghi can số một về việc sẽ xen vào mối quan hệ của anh và Jaejoong. Kẻ đã hết lần này đến lần khác đem cho anh những bất ngờ không mấy dễ chịu. Và nhất là đêm hôm qua, hắn chính là người đã nhận điện thoại của anh thay vì Jaejoong. Dù cái chuyện hai nam ở cùng nhau ban đêm chẳng có gì là đáng lo ngại , thế nhưng , phần vì một trong hai nam là người "ấy" của giám đốc , phần còn lại vì anh thiết nghĩ , Tahashi vốn đã biết mối quan hệ của anh và Jaejoong, vậy mà hắn vẫn bỏ qua cái phép lịch sự tối thiểu, thản nhiên như không nhận cuộc gọi không phải từ máy của mình . Nhãn tiền ... hành động này ... thật giống như một lời khiêu chiến ...

- Cảm ơn trưởng phòng Tahashi đã quan tâm ... Có thể anh sẽ cho rằng tôi thiếu tế nhị, nhưng trước nay , vốn có điều gì thắc mắc thì tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn ... vì vậy ... xin cho phép tôi hỏi một câu ... đêm qua Jaejoong của tôi có uống quá say không vậy ?

Vâng , trước mặt trưởng phòng Tahashi chính là cái người trước đây hắn ngưỡng mộ và giờ chỉ có một mối ác cảm ấy Cái khiến hắn khó chịu nhất khi đối thoại với giám đốc chính là cách đối đáp thâm nho, kín kẽ , không vì trọc ngoáy thì cũng là những ẩn ý sâu xa. Vốn dĩ hắn chỉ định hỏi qua quýt một câu rồi xin phép cáo từ cho yên cửa yên nhà , nhưng nay, vì giám đốc vừa "vô tình" gán thêm hai chữ "của tôi" đằng sau cái tên Jaejoong thì hắn lại chẳng để yên được rồi. Xem nào ... xem nào ... cái kiểu người gì kia ... vừa mới khoát tay thân mật với một người đẹp xong mà đã lẻo mép "Jaejoong của tôi" mà không thấy đớt lưỡi hay sao ? Chẳng lẽ giám đốc Jung lại đúng là một kẻ hời hợt như hắn đã vốn nghĩ ? Cái xấu ở đây là thật tội cho Jaejoong ... còn cái tốt là ... bây giờ hắn có thể châm ngòi mà không cần ái ngại gì rồi.

- À ... nói ra thì ngại quá ... là lỗi của tôi đã mời Jaejoong đến dự sinh nhật , hai chúng tôi hàn huyên thâu đêm, uống hơi quá nên Jaejoong không đi nổi nữa, đành phải ngủ lại tại nhà tôi. Sáng nay thì cả hai cùng đi làm muộn luôn ... thật mất mặt lãnh đạo mà ... ( Bokchun đã bị lược bỏ )

- Tôi biết ... trưởng phòng và Jaejoong khá là thân với nhau. Nhưng đây là tôi nói với tư cách là người yêu của Kim Jaejoong , mong từ sau anh có thể giữ khoảng cách với cậu ấy.

Ồ ... điều này làm Tahashi hơi bất ngờ. Hắn mới chỉ nói một câu mà vị lãnh đạo xưa nay nổi tiếng điềm đạm đã có vẻ thực sự bực bội, thậm chí chẳng cần nói bóng nói gió nữa mà vào thẳng chủ đề luôn. Không biết khi yêu thì con người ta mù quáng đến đâu , nhưng việc giám đốc Jung lại có thể hợm hĩnh đưa ra cái đề nghị vô lý kia làm sự bức bối trong lòng Tahashi càng dâng lên chất ngất. Bây giờ hắn chỉ muốn khiến giám đốc Jung cũng phải day dứt khó chịu y như hăn, mà khoan, phải là hơn hắn thì càng tốt !

- Giám đốc Jung à ...có lẽ tôi không thể thực hiện được đề nghị của anh đâu ... bởi khoảng cánh dãn nở ra sao thì phải tùy thuộc cả vào Jaejoong nữa ... Nhưng ngoài tôi ra , cậu ấy lại chẳng có ai để chia sẻ nỗi lòng cả . Vậy ... những lúc cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ yêu đương với anh , thấy khó sử mỗi khi anh muốn cậu ấy bày tỏ tình cảm của mình hay thấy ái ngại mỗi khi hai người có động chạm ... thì Jaejoong sẽ phải tâm sự với ai đây ?

Đôi mắt của Yunho lại càng đanh sắc hơn, hai nắm tay nắm thật chặt và từng từ khó khăn thoát ra khỏi thanh quản của anh ...

- Trưởng phòng ... nói ...cái gì ...??

- Ồ ... vậy là anh không biết sao ? Đúng thế đấy ... Jaejoong tâm sự với tôi tất cả , tất cả những gì khúc mắc , mệt mỏi, vướng víu ở trong lòng cậu ấy. Nhưng thật lạ là giám đốc lại không biết gì, hay nói đúng hơn là chẳng quan tâm ... thảo nào ... mãi mà Jaejoong không thể thốt ra một lời yêu anh ....

Đó chính là giới hạn kích hoạt của quả bom . Đôi mắt đen của giám đốc Jung chỉ còn là một màu u tối khi nhìn vào khuôn mặt ngạo nghễ của Tahashi.

Nhưng Yunho chưa kịp chuyển động, nắm tay chưa kịp vung lên thì bỗng dưng có cánh tay to béo của ai khoát lên vai anh, kéo giật lại.

- Giám đốc Jung ... tôi tìm cậu từ nãy đến giờ đấy! Đến lượt bài phát biểu của cậu rồi kia kìa ! ... Ủa ? Tôi có làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người không vậy ?

Lồng ngực Tahashi ồ ạt thoát khí, hắn mỉm cười cố ra vẻ điềm đạm.

- Không phải đâu chủ tịch, chúng tôi đã nói chuyện xong rồi ...

Vị chủ tịch to béo bật một tràng cười giòn.

- Ồ ... mà tôi chưa có dịp uống ly nào với trưởng phòng đâu nhé. Nhưng giờ đang bận quá nên hẹn dịp khác vậy ! - Nói rồi , ông quay sang chàng trai đang lọt thỏm trong cánh tay to của mình. - Nào ! Đi thôi Yunho ! ............... Yunho ? Này ...! Giám đốc !

- À ... vâng ... thưa chủ tịch.

Lúc này đôi mắt Yunho mới dịu đi tia sát khí, nắm tay của anh cũng nới lỏng ra, hít thật sâu để lấy hơi rồi mới đáp lại vị chủ tịch. Chẳng biết là vì vấn đề phát biểu thật hay là do nhận ra có mùi xung đột ở đây mà vị chủ tịch đến rất kịp thời , trong nháy mắt đã lôi xềnh xệch được giám đốc Jung tách xa ra khỏi Tahashi.

Còn về phía vị trưởng phòng mẫn cán của chúng ta ... đừng chết trân một hồi thì mồ hôi cũng bắt đầu vã ra như tắm . Hình như ... hắn đang dần nhận ra sự thái quá trong những câu thoại vừa rồi của mình ....

................................................�� �.

......................................

........................

Trong đêm ...khi mà đèn đóm nhà nhà đều đã tắt hết thì vẫn còn một căn hộ vẫn sáng trưng ... thậm chí ta còn có thể nghe thấy những tiếng thở dài não nuột của hộ chủ trong đấy nữa ...

- Trời ơi ~~ sao không ngủ được !! Haizzzzzz~~

Soi cận cảnh ... trong phòng ngủ ... trên giường ... một con bạch tuộc đang lăn ... nó lăn ... lăn .. lăn hết sang bên này đến bên kia mà tiếc rằng nó không nằm trong chảo bột chiên giòn.

Hầy ...mất ngủ đêm nay ... âu cũng vì chàng ta đang háo hức. Bởi , mai là lại được gặp sếp Jung rồi !!

Trời ơi ... mới có một ngày thôi mà nhớ muốn chết đi được, làm cả ngày thỉnh thoảng Jaejoong lại mò vào phòng làm việc của sếp để lục đậu phộng ngồi nhai cho bớt nhớ nhung. Cái cảm giác háo hức này y hệt như lúc đứng sếp hàng chờ mua phiên bản mới của bộ pest 010 vậy, nhấp nhổm không yên ... chỉ mong cho kim đồng hồ quay vèo vèo thêm 5 , 6 vòng nữa để được đến công ty ... ôi ... nghe câu này lại tưởng là một nhân viên yêu công việc..

Bỗng dưng, di động đổ chuông cắt ngang dòng suy nghĩ của Jaejoong, lập tức bật dậy như lò xò để nghe máy .

- ALO!!!!!

< À .... Jaejoong hả ? ... >

- Ý ? Trưởng phòng ? Có chuyện gì mà gọi tôi giờ này vậy ? Lại đói bụng phải không ?

< Không ... Ờ ... chỉ là ... định ... xem cậu đã ngủ chưa thôi ... >

- Hơ .. hơ ... nếu tôi có đang ngủ thật thì giờ nhờ trưởng phòng mà cũng thức rồi ấy chứ ... Ểh ? ... Mai nói chuyện tiếp nha trưởng phòng , hình như có ai bấm chuông cửa nhà tôi ...

< Cái gì ? Chết rồi ... Jaejoong à ! Đừng có mở cửa nha !! >

Vội vã nhảy xuống khỏi giường.

< Jaejoong à !!! Đừng .... >

Crụp !! ~ Gập máy.

Chậc ! Đêm hôm có trưởng phòng gọi đến đã đủ kì quặc rồi, giờ lại có thêm ai đến bấm chuông nữa chứ ?

Nhưng chẳng hiểu vì sao lại không thấy bực tẹo nào mà lại có chút háo hức nữa . Chắc vì linh tính mách bảo con người đằng sau cánh cửa ấy cũng chính là người mà bản thân muốn gặp suốt cả ngày hôm nay ...

Cạch !

Đúng. Không sai .

- A ! Sếp ......!!

Nụ cười trên đôi môi mọng tắt ngúm khi thấy bộ dạng của người sau cánh cửa . Là sếp Jung, nhưng trông sếp thật ... kì lạ ... Vì trời mưa nên cả người sếp ướt sũng , khuôn mặt hơi tái đi vì lạnh, đôi mắt đen sâu ẩn chứa trong đó rất nhiều nỗi niềm bức bối ... hơi thở gấp gáp ... mang theo đó là mùi rượu hăng hắc nồng nặc. Thấy vị chủ hộ tuyệt đẹp, đôi môi sếp khẽ nhếch lên thành một nụ cười ...

- Jaejoong à ... anh nhớ em quá ...

end chap

Chap 34

Nửa đêm ...

Khi mà người người , nhà nhà đã chìm sâu vào trong giấc ngủ ... thì tại khu chung cư này ... một căn hộ ở tầng 16 đèn đóm vẫn sáng trưng ... Nhưng giờ , thay vì một con bạch tuộc lăn lóc như vừa nãy thì trong căn hộ này có đến những hai con bạch tuộc.

- A ! Sếp đi cẩn thận nào ...!!

- Ây , chờ tôi bật điện đã ... Nè nè ! Đó là ban công mà!!!!!

Huỵch!!

- Phiuzzzz ~~ được rồi ...

Sau bao nhiêu nỗ lực vượt bậc , cuối cùng thì Jaejoong cũng đỡ được sếp Jung nằm lên giường . Trời ơi sếp nặng quá đi, chắc tẹo nữa khỏi phải cử tạ làm gì, dìu sếp cũng đủ có cơ bắp rồi. Sếp Jung ướt như chuột lột nên cũng làm gra giường ướt theo , tần ngần trong giây lát, Jaejoong cũng quyết đinh cởi đồ cho sếp trước khi có người bị cảm lạnh ở đây.

- Sếp à ... nghiêng người sang trái chút !!

- Ừm ...

Phải nói là khi say sếp rất là ngoan, nghe lời răm rắp. Trong thoáng chốc cái áo vest đã an tọa dưới sàn nhà , sau đó thì Jaejoong tiếp tục cởi khuy áo sơ mi . Ây, cái sếp này cũng đưa tay toan tháo nút áo pyjama của cậu tự nhiên như không và ăn ngon lành hai cái đánh đỏ lừ cả da ở mu bàn tay.

- Jaejoong à ... đừng đi ... - Sếp Jung túm lấy tay Jaejoong khi cậu định ra khỏi giường , giọng nghe khẩn khoản đến xót cả ruột.

- Rồi rồi , chậc ! Tôi đi lấy khăn cho sếp mà ,sẽ quay lại ngay . Ây , cái tay !

Đánh thêm cho cái nữa thì sếp mới chịu buông ra, ngay lập tức trợ lý Kim bay vèo vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng. Nhưng trước khi nhúng ướt khăn thì phải nhúng ướt cái đầu của mình đã, vậy là chàng ta mở vòi rồi táp nước lên mặt như kẻ bị lạc trên hoang mạc cả tháng trời. Lắc lắc đầu vài cái để rũ nước và cũng rũ đi những suy nghĩ đen tối trong đầu , Jaejoong thở hổn hển.

Chết thật ! Có nhớ là cách đây không lâu , đã có người kết luận một câu xanh rờn là " sếp Jung mặc càng ít đồ càng đẹp" , thề có Phật Tổ trên cao rằng câu đấy không hề ngoa. Trời ơi , khi cả khuôn ngực săn chắc và vòng bụng sáu múi của sếp hiện ra sau lớp áo sơ mi mỏng thì quả thật ... chỉ muốn giết chết kẻ đã may cái áo đấy , thứ chứa chất đầy tội lỗi từ địa ngục khi dám che đi cả một kì quan của thế giới như vậy . Rồi từ lồng ngực đang phập phồng của sếp mà đưa mắt xuống nhìn cái quần tây ướt sũng .... Lúc ấy bỗng dưng khóe miệng ai kia cũng ướt theo ... giờ thì thật biêt ơn người may quần cho sếp , đã góp phần cứu sống cả nhân loại khỏi chết vì mất máu khi che đi cảnh quan "bí ẩn" đằng sau lớp vải quần đen sẫm kia ...A ... đang nghĩ linh tinh gì thế này ...? Nuốt bọt khan cái ực , Jaejoong mở hẳn vòi hoa sen ra rồi để nước tuôn xối xả lên đầu , nhằm hạ nhiệt cho bộ não đang phát hỏa. Damn! Ai bảo sếp quyến rũ thế làm gì chứ ???

Cho tới lúc cái cống tắc ứ vì suy nghĩ đen tối trợ lý Kim mới mang khăn bén gót ra ngoài . Với cả thiên thu thời gian mà cậu chàng dấm dúi trong phòng tắm cũng đủ để một bà mẹ đẻ mười đứa con rồi, nên không lạ gì khi sếp Jung đã thở đều trên giường.

Cả lúc tỉnh hay lúc say cũng vậy ... khi ngủ là chân mày của sếp vẫn chau lại với nhau , sắc thái nhợt nhạt lại càng làm khuôn mặt thêm phần mệt mỏi. Nhẹ nhàng lấy khăn lau mái tóc đã điểm vài sợi bạc của sếp , Jaejoong khẽ thở dài. Cậu biết , khi bình thường hay khi vui thì sếp Jung không bao giờ uống say cả , hình tượng lãnh đạo giống như một bức tường thành vững chãi cho sự nghiệp của sếp. Vậy, hẳn là điều khiến sếp Jung buồn bực đến thế này phải có liên quan đến cậu rồi, lúc nào Jaejoong đây chẳng làm phiền lòng sếp cơ chứ, chẳng phải vì cái lọ thì cũng là cái chai. Nhưng chưa bao giờ đến mức làm sếp phải mượn rượu giải sầu cả. Vì vậy, nay thấy sếp ngập trong hơi men thế này thì Jaejoong không khỏi lo lắng về mức độ nghiêm trọng của điều khiến sếp buồn bực... Đó ... là gì ?

Nếu tinh ý thì sẽ nhận ra ... dù hai người này có yêu nhau đến mấy , nhưng lại hiếm khi bày tỏ tâm sự với nhau , ai cũng sợ sẽ làm phiền lòng người còn lại , đâu có ngờ rằng chính vì như thế nên mọi chuyện càng rắc rối hơn rất nhiều, vậy mới nói sự chia sẻ cũng là chất dinh dưỡng nuôi sống cho cây tình yêu, quan trọng là phải có người nhận ra điều đó.

................................................�� �..

Khi đã lau khô thân trên cho sếp , Jaejoong tính vào bếp pha chút trà gừng giải rượu. Nhưng mới nhón được một chân xuống sàn thì giật nảy cả người khi cánh tay đã bị ai giữ lại.

- Em à ... ở đây với anh đi ...

Quay đầu nhìn thì thấy mi mắt của của Yunho đã mở , khẽ nheo lại . Chất giọng khan khan pha chút khẩn khoản trong đấy làm ai kia không thể nhẫn tâm rời xa thêm một cantimet nào , vậy là đành nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Nhìn những ngón tay dài của sếp đang đan chặt vào ngón tay mình , Jaejoong mỉm cười.

- Tôi làm sếp thức ạ ?

- Không ... tự nhiên anh mở mắt ... anh không muốn ngủ , anh muốn nhìn em ...

- Chẳng phải nhìn suốt đến chán mắt rồi sao ? - Jaejoong bật cười , nhưng trông Yunho vẫn hoàn toàn nghiêm túc. Anh với tay lên vuốt nhẹ bên má bánh hấp của cậu , thủ thỉ.

- Chẳng bao giờ là đủ ... ăn nhiều thì cũng đến lúc no ... nhiều tiền thì cũng đến lúc chán ... núi cao mãi thì cũng chọc trời mà biển dâng tràn thì sẽ úng ngập ... vậy mà sao với anh , những khoảnh khắc bên em chưa bao giờ làm anh cảm thấy đủ...

Lại thêm một khoảng lặng im . Đôi mắt họ nhìn sâu vào nhau nhưng mắt mỗi người lại chứa những tâm trạng riêng biệt. Ánh mắt Yunho là một bể yêu thương xen lẫn bức bối , dằn vặt chỉ chờ trực bùng phát . Còn ánh mắt Jaejoong thì có sự khó hiểu và vô cùng lo lắng . Dường như cậu đã cảm thấy có gì đó thực sự không ổn trong nội tâm người đàn ông nằm bên cạnh mình. Câu nói của anh ... nghe thì có vẻ sến súa ... nhưng nó không hẳn là một lời bày tỏ ... mà lại giống một lời khiển trách hơn.

Jaejoong bắt đầu cảm thấy hoang mang , cậu chuyển hướng nhìn xuống nơi hai bàn tay đang đan chặt , nhưng Yunho lại xoay mặt cậu về phía anh , vẫn là chất giọng cay nồng hơi men ấy.

- Jaejoong à ... hôn anh đi ...

Đó là một lời cầu xin hay một câu ra lệnh ? Cũng không biết nữa. Jaejoong đang rất phân vân ... trong thân tâm cậu rùng mình khi nghĩ tới cái điều sẽ đi xa hơn sau nụ hôn này ... nhưng nghĩ theo hướng khác , cậu lại muốn mình có thể phần nào xoa dịu sự bức bối cho anh. Nhìn hoàn cảnh của Yunho đêm nay, Jaejoong không thể không thấy xót ... nhưng nói vậy không có nghĩa rằng cậu hôn anh vì thương hại ... ngẫm mà xem , với cấp độ cuồng khi yêu của hai con người này , xa nhau 24 giờ có khác nào cả một thế kỉ ? Thật là ... Nhớ anh rất nhiều ...

Thở nhẹ một cái ... Jaejoong hôn nhẹ lên mu bàn tay của Yunho rồi mới từ từ cúi xuống , cảm nhận rõ ràng sức nóng hơi thở của anh phả lên má mình khi môi mềm chạm nhau , khoảnh khắc đó ... hình như cậu cảm thấy cơ thể anh vừa run lên vài lần.

Tay Yunho vòng qua sau gáy Jaejoong và vuốt nhẹ khi nụ hôn đã đi sâu hơn , cảm thấy chiếc lưỡi ướt át đòi hỏi của anh đang liếm nhẹ môi dưới của mình , cậu cũng ngoan ngoãn hé miệng ra , nhưng trước tiên thì không quên dặn dò ...

- Tôi không thích tiếng "tách!" ...

- Ừm ...

Chẳng để Jaejoong nói hết câu, Yunho nuốt luôn những lời còn lại của cậu khi lấn lướt chiếc lưỡi vào khoang miệng xinh xắn đó . Đây là lần thứ hai Jaejoong hôn anh khi say, lần thứ hai cậu uống men rượu trong miệng anh , lúc nào cũng là cái vị cay cay mê đắm vô cùng. Rất giữ lời , Yunho chỉ nút nhẹ và mơn trớn lấy lưỡi Jaejoong , những va đụng trong khoang miệng chỉ tạo nên những âm thanh nhỏ ướt át nhưng lại kích thích không tả nổi.

Mải mê trong sự ngọt ngào mà anh đang mang lại, Jaejoong giờ mới nhận ra là mình đã bị đặt nằm xuống giường từ đời nào. Sức nóng của da thịt Yunho ở bên trên làm Jaejoong lại rùng mình liên tục. Cậu thích cái cảm giác bay bổng khi được anh mơn trớn , nhưng trong tiềm thức lại vô cùng sợ những gì tiến xa hơn cả một nụ hôn. Cảm thấy bàn tay Yunho đã luồn vào trong vải áo pyjama mỏng tang , xoa nhẹ lên ngực mình , chỗ có trái tim sắp nổ tung đến nơi , Jaejoong bối rối cố gắng kéo tay anh ra . Thì Yunho cũng rút tay ra thật, nhưng nó lại làm một công việc khác quan trọng hơn ... từ từ tháo từng nút của chiếc áo Jaejoong đang mặc. Jaejoong cựa người, cậu giật nảy cả mình khi đầu gối vô thức co lên và chạm trúng thân dưới đang mãnh liệt của Yunho. , làm anh khẽ rên lên phấn khích trong cổ họng.

- A ... Thôi ... Đi ngủ đi ... Sếp , chúng ta đi ngủ đi ...

Jaejoong dứt ra khỏi môi Yunho, cố gắng để mấy từ thoát ra khỏi cổ họng một cách khó khăn. Cậu trườn dần người về phía sau với mưu toan là chạy trốn nhưng Yunho đã nhanh chóng giữ lấy đôi vai gầy , ép chặt cơ thể cậu xuống , để thân dưới của cậu có thể cảm nhận được sức nóng đàn ông của anh. Liếm nhẹ lên vành tai kẻ nhạy cảm , những âm thanh trầm trầm khản đặc khẽ khàng cất lên .

- Jaejoong à ... anh biết em yêu anh mà ... đúng không ? Em cũng thích những đụng chạm của hai ta ... đúng không ?

Chẳng thể đáp lại những câu hỏi của người yêu , tất cả những gì Jaejoong có thể làm là quằn quại bên dưới , dằn mình hết mức để không rên lên những âm thanh kì cục khi Yunho luồn tay vào trong chiếc quần pyjama mỏng manh , mơn trớn lấy "dễ thương" của Jaejoong ở đó . Cảm giác mà đôi tay ma mãnh của anh đem lại thật khiến cho trí não ai kia mê muội hết cả , khoái cảm này chưa qua đi thì khoái cảm khác đã ồ ạt tràn về , đẩy cao cái dục vọng bấy lâu nay đã ngủ quên của một thanh niên trai tráng .

Tay còn lại của Yunho vén mái tóc ướt vì cả mồ hôi và nước của Jaejoong , hôn lên vầng trán mịn màng , rồi nhẹ nhàng trượt xuống bên má nóng hổi đỏ bừng bừng và cuối cùng là tìm đến đôi môi mọng. Khi chiếc lưỡi nóng bỏng của anh tách được miệng Jaejoong ra thì cùng lúc đó những âm thanh rên rỉ kích thích cũng thoát ra không ngớt từ thanh quản của cậu. Cứ như thế, Yunho nuốt từng âm điệu của đam mê ấy cùng vị ngọt trong miệng Jaejoong, làm cậu dễ chịu bởi những cái nút nhẹ lưỡi , đánh lạc hướng để có thể dễ dàng tuột chiếc quần mỏng manh đáng ghét đó xuống tận đầu gối Jaejoong mà đương sự chẳng hề hay biết.

Cho đến khi nụ hôn nóng bỏng của Yunho trượt dần từ môi xuống cổ, xuống ngực, xuống bụng thì Jaejoong mới mơ hồ nhận ra sự cọ xát của chân mình với vải quần của anh sao mà ... thật quá ! Lúng túng ngóc đầu lên nhìn xuống thì mới tá hỏa khi thấy Yunho đã ở giữa phần thân dưới trần trụi của mình . Sự xấu hổ mới bắt đầu bùng lên khi cậu toan ngồi bật dậy thì đã lập tức phải nằm bẹp xuống, cong lưng lên khổ sở bởi cảm giác nóng ấm ướt át bao quanh lấy "dễ thương" của mình . Yunho từ tốn liếm dọc thân hồng hào của "dễ thương" , mút nhẹ đỉnh đầu của nó và nhẹ nhàng ấn nó sâu vào trong miệng mình , mặc cho ai kia đã bắt đầu bật khóc nức nở.

- Đừng mà ... Ưh ... không thích ! Không muốn thế đâu !! ....Ưm ... hức !

Hai nắm tay vò nát bấy gra giường , những tiếng nức nở của Jaejoong chốc chốc vẫn đan xem những âm thanh rên rỉ bởi dục vọng. Khoái cảm , tất nhiên là khoái cảm rồi , được như vậy với người mình yêu thì tên con trai nào mà chẳng sung sướng chứ . Nhưng trong cái sung sướng đó vẫn bùng phát một cảm giác xấu hổ tột cùng. Những kỉ niệm không hay ngày trước thì cũng có lần trần trụi với Yunho rồi , nhưng lúc đó không như bây giờ , Jaejoong hiện tại không hề có chút hơi men nào trong người , và nói trắng ra ... đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện đó với anh bằng miệng khi tỉnh táo !! .... Trời ơi ... suốt hơn hai chục năm đời thì có bao giờ cậu đây nghĩ rằng mình sẽ làm chuyện này với người mình yêu đâu , mà lúc này đây , cậu bị Yunho nhìn thấy " dễ thương " , bị Yunho mơn trớn "dễ thương" ... rồi lại còn ...Omona !! Xấu hổ , thật là ngượng chết đi được...

Vậy mà ... trên cả khoái cảm và nỗi xấu hổ đó , vẫn còn cái cảm giác sợ sệt e dè về cái điều đang xảy ra. Cảm giác vô lý này chẳng biết nguyên nhân từ đâu đến , nhưng mỗi lần đụng chạm với anh thì cậu lại có , nó cứ nhen nhóm dần , tích tụ dần , ban đầu chỉ là e ngại ,bất an , rồi chuyển thành khó chịu , và cuối cùng thì trở thành sợ từ đời nào không hay ... Điều cậu sợ là cái gì, chính bản thân đương sự cũng chẳng giải đáp nổi , chỉ biết rằng nó khiến cậu nổi hết gai ốc, dằn vặt chính mình khi bị kẹt giữa hai thái cực là muốn nhiều hơn và muốn chối bỏ . Giống như bị lâm vào đầm lầy cát , bản thân thật bất lực trong cảm giác êm ái , đê mê chết người ấy ...

Vì vậy ... lý trí và hành động của Jaejoong mới trái chiều nhau . Miệng cậu van xin Yunho dừng lại không ngớt, nhưng thân dưới lại tự nảy nhẹ lên để đưa "dễ thương" vào sâu hơn trong cảm giác ấm nóng anh mang lại. Thế nên cậu càng bị bức bối hơn , khoái cảm bao nhiêu bức bối càng nhiều khiến cho những giọt trong veo tuôn ra từ khóe mi không bến đỗ ...

- Tôi ... Ưh ... Tôi ... ra ...

Jaejoong cố gắng nói thêm mấy từ khi bụng dưới của cậu co thắt liên hồi, dường như có gì đó sắp bùng phát mãnh liệt ở bên trong cậu . Yunho chẳng có dấu hiệu gì gọi là bận tâm , vẫn di chuyển lên xuống đều đều , nút chặt và chờ đợi để hưởng thụ mùi vị của Jaejoong. Và chẳng phải đợi lâu, chỉ giây phút sau, anh nghe thấy tiếng Jaejoong bật khóc to hơn, cậu ưỡn mình lên để rồi những dòng tinh chất êm ái nóng hổi tràn vào khoang miệng anh ... mùi vị của Jaejoong ... tinh chất của Jaejoong ... đó là thứ anh khát hơn bao giờ hết , anh thỏa mãn nuốt lấy, đồng thời vuốt ve nhẹ nhàng đùi non của Jaejoong để cậu có thể thấy dễ dàng hơn.

Trong khi một người thăng hoa thì còn có kẻ tuột thẳng xuống dốc . Xấu hổ và e sợ là những gì còn đọng lại bên trong Jaejoong sau đợt giải phóng vừa rồi. Cậu rấm rứt lật sấp người mình lại, áp mặt vào gối và nức nở, bờ vai gầy run rẩy không ngừng sau lớp áo mỏng manh .

Rồi có thêm sức nặng nhẹ nhàng đè lên lưng của Jaejoong , hơi nóng của cơ thể Yunho bao trùm lấy cậu. Anh hôn lên mái tóc ướt sũng thơm mùi dầu gội , hôn lên sau gáy đẫm mồ hôi, cất giọng trầm khan khẩn khoản đầy quyến rũ ...

- Anh xin lỗi ... đừng khóc ... đừng khóc mà ... Jaejoong của anh ... Xin lỗi em ...

Hơi thở ấm nóng của Yunho phả lên gáy Jaejoong, khiến cậu sởn gai ốc. Qúa mức chịu đựng là khi ... miệng anh xin lỗi liên hồi , nhưng những ngón tay ướt sũng thì lại mơn trớn nơi cửa mình của Jaejoong một cách đầy mưu tính. Đến lúc cảm giác đau thốn chợt xuất hiện thì Jaejoong không thể chịu nổi sự sợ hãi này nữa, cậu giật nảy người, xoay cơ thể mình lại để gạt Yunho ra, la lên hoảng hốt.

- Sếp quá đáng lắm rồi !!!!!

Cùng với cú xoay mình bất ngờ này của Jaejoong , Yunho bị mất điểm tựa , thành ra lăn một vòng rồi ngã uỳnh xuống sàn nhà , tạo nên một tiếng "cốp!" nghe đau lòng và một tiếng "huỵch!" nghe êm ái. Người khi bình thường bị va đầu vào thành giường thì đã khốn rồi, lại được anh này còn uống say bí tỉ nữa , vậy nên chẳng có lạ gì khi thân đã yên vị trên sàn nhà rồi mà vẫn nằm im thin thít.

Jaejoong sau một hồi rấm rứt thì mãi mà chẳng nghe thấy tiếng động nào từ Yunho , vậy nên thành ra thấp thỏm lo lắng. Loay hoay ngồi dậy, lê lết ra mép giường mà ngó xuống thì tá hỏa cả lên . Trời ơi, tự cứa tay rồi xát muối lên, thấy xót thế nào thì giờ cậu đây còn xót hơn gấp trăm ngàn lần ấy. Thế là lại thút thít lay lay người Yunho , cúi xuống phấp phỏng nghe nhịp tim , rồi hô hấp nhân tạo, rồi tát cho vài cái , tất cả chỉ là cuống quá hóa cuồng . Sao mà cái đêm nay lại dài đến thế ?????

- Anh à !!! Tỉnh lại đi !!!

................................................�� �.

...................................

.......................

Sáng.

Một buổi sáng bình thường của vị giám đốc đĩnh đạc luôn là ... mở mắt , ngồi dậy vươn vai vài cái cho tỉnh táo. Thế nhưng ... lạ là hôm nay mí mắt của anh cứ nặng trình trịch , mất một lúc lâu mới có thể hé ra . Còn tới lúc ngồi dậy thì cứ phải gọi là " you spun my head right round ~ right round ~" ... choáng váng không thể tả . Loạng choạng bước xuống giường để đến phòng tắm , loay hoay mãi mà chẳng thấy tay nắm cửa phòng tắm ở đâu cả . Lạ thật ! Rõ ràng phòng tắm nhà anh luôn ở vị trí này , dù có nhắm mắt cũng đi tới được cơ mà. Vậy là dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ... mình đang ở ngoài ban công lộng gió , bước thêm 3 bước nữa chắc lộn cổ rồi thăng thiên quá.

Yunho ngớ người , nghi ngại lùi bước quay vào phòng nhìn một lượt rồi lại đơ ra. Đúng , đây là phòng ngủ nhà Jaejoong , người yêu bé nhỏ của anh , nơi trước kia tưởng như vô cùng quen thuộc với anh mỗi khi đưa cậu lúc say về. Nhưng ... quan trọng là ... sao anh lại ở đây ???

Đứng tựa vào tường ngẫm nghĩ một lát. Bộ não siêu phàm của anh bắt đầu chắt lọc lại những hình ảnh lộn xộn về kí ức đêm hôm qua. Ngẫm một hồi là đổ mồ hôi , bỗng dưng liếc mắt nhìn về phía chiếc giường chăn gối nhàu nhĩ.

Nuốt bọt khan cái ực.

Tuy không rõ ràng mấy, nhưng một vài hình ảnh nóng bỏng trên giường đêm qua dần dần hiện lên trong tâm trí anh . Khuôn mặt của Jaejoong , thân nhiệt của Jaejoong , tiếng rên rỉ trong nước mắt của Jaejoong ... và cả mùi vị tinh chất ngọt ngào của cậu nữa ... tất cả khung cảnh đó cứ từ từ dựng lên một cách sống động ngay trước mắt anh và trong giây phút làm cơ thể anh lại lần nữa tăng nhiệt không kiểm soát.

Lao vào phòng tắm dội cho nguội cái đầu đang bừng bừng , Yunho vừa cảm thấy thật luyến tiếc và cũng thật oán trách bản thân mình.

Luyến tiếc vì bản thân lại uống say trong lần ân ái đêm hôm qua, làm dư vị của nó hầu như để lại trong anh là rất ít , anh muốn phải cảm nhận rõ được sự tiếp xúc da thịt với cậu , phải ghi nhớ được tiếng rên rỉ dễ thương và gợi tình của cậu , quan trọng nhất là những xúc cảm khi ân ái với người yêu thương đáng lẽ phải được lưu giữ và trân trọng ... thế mà hơi men lại làm những điều quý giá ấy phai nhạt như cơn gió ...

Không chỉ mỗi luyến tiếc, Yunho còn tự oán trách bản thân nữa . Trong sự thỏa mãn và khoái lạc , anh không thể quên được những giọt lệ nóng hổi tuôn ra từ khóe mắt Jaejoong, cậu có vẻ miễn cưỡng trong đêm hôm qua. Anh cảm thấy mình thật tệ, sao chỉ vì mấy câu nói của Tahashi mà lại đi uống say bí tỉ rồi đem trút hết lên đầu của Jaejoong như thế . Càng yêu bao nhiêu thì càng trân trọng "chuyện đó" với nhau bấy nhiêu , vậy mà dường như anh đã bắt ép cậu trong cái bối cảnh chẳng có gì là lãng mạn.

Vội vã vận lại bộ đồ đã được Jaejoong sấy khô và ủi phẳng , ra đến phòng khách , Yunho hơi sững ra khi nhìn thấy trên bàn có một cốc nước với mảnh giấy được ghi nắn nót.

" Đây là trà gừng. Dùng để giải rượu"

Chỉ là hai dòng chữ, nội dung vắn tắt như dòng chú thích trong các mục quảng cáo , nhưng nó làm Yunho thấy nhớ người viết da diết khôn tả. Xét cho cùng, vì đêm qua anh uống say, hầu như khoảnh khắc được ở bên Jaejoong chẳng được là bao nhiêu nên nỗi nhớ nhung vẫn chưa được thỏa mãn. Vì vậy anh muốn gặp cậu ngay bây giờ , vừa là để ở bên cậu, vừa để xin lỗi ... và còn để giải đáp những khúc mắc mà hôm qua Tahashi đã tạo nên cho anh..

.............................................

Chị Han xúng xính bước vào phòng kinh doanh, hôm nay trông chị tươi tắn lạ thường. Ầy ... chứ còn gì nữa ~ sau bao nhiêu tháng ngày gian khổ phải chịu đựng thì hôm qua, cuối cùng bà mẹ chồng phiền phức đã cuốn gói về quê rồi , thật là vui mừng khôn tả!! Bye bye những tháng ngày phải gù lưng ra bóp tay bóp chân cho mẹ già ấy , lại được nhiều khi đã đi làm về mỏi rồi , muốn ngủ một tí thì lại bị đánh thức bởi tiếng mẹ già lục đục thức thâu đêm , thời đó giờ đã qua rồi , chị lại trở về làm tướng trong nhà , mừng rơi nước mắt ~ ~ . Cơ mà lúc chị bày tỏ niềm vui này với thằng con bé bỏng, nó lại vô tình nói một câu vui miệng như thế này :" Về sau con sẽ kiếm cho mẹ một cô con dâu hiếu thảo với nhà chồng y như mẹ vậy ..." Nghe xong câu này , bất giác chị lạnh cả sống lưng , nghĩ gì mà sáng nay trước khi mẹ chồng lên xe buýt , chị còn biếu cho bà tiền quà và bánh trái ăn dọc đường nữa, sau đó thì quay sang thằng con mà chỉ trỏ :" Đấy ! Ít nhất vợ con cũng phải đối với mẹ như thế, nghe chưa ?" ... Từ đây thì chị cũng tự nhủ ... lần sau mua thêm vài củ nhân sâm nữa mang về biếu bà cụ cho thằng con làm gương ... Vậy mới nói ... muốn được con cháu báo hiếu lúc về già thì hiện tại cứ báo hiếu cha mẹ mình đi đã ... Đó là luật đời rồi.

Miên man mãi thì trở lại chuyện chính đi . Vì đã thoát được một gánh nặng nên hôm nay chị tính ăn mừng xả láng một bữa . Cụ thể là thay vì ăn một cái bánh rán ở công ty còn một cái đem về ăn nốt thì hôm nay chị quyết định sẽ ... ăn cả hai cùng một lúc luôn !!! Vậy nên, như mọi khi, cứ đến phòng kinh doanh là chị lại hướng gót đến bàn làm việc của Jaejoong để lấy bánh. Hôm nay cậu chàng có vẻ đến từ rất sớm , hiện đang gục mặt trên bàn lười biếng vô cùng . Hầy ! Đừng có bảo quên mua bánh nên giả vờ ngủ để trốn tội nhé ! Chị Han chép miệng, lay lay vai Kim Jaejoong và nói rất nhẹ nhàng...

- Jaejoong à ... em mệt hả ... chị ... Á Á Á Á !!! Ma !!!

Chị Han giật nảy cả người, xém thì lăn đùng ra ngất thì Jaejoong ẽo uột ngẩng lên nhìn . Khuôn mặt cậu bây giờ đúng là một thảm họa của tạo hóa , hệt như bị xã hội bỏ quên . Tóc bù xù, mặt vàng bệch, mắt thâm quầng, dáng điệu lừ đà lừ đừ như dân sắp chết đói năm 45, nửa ngày trời mới cất giọng khàn khàn được.

- Em ... quên ... mua ...bá...nh....rồ....i ...

- Ừ ...Ừ ... Thôi ...em ngủ tiếp đi ...

Nuốt bọt khan vài cái, chị Han lủi nhanh chóng, mất sạch cảm hứng muốn ăn mừng. Trạng thái của Jaejoong vừa rồi làm chị liên tưởng đến bộ tộc ăn thịt người ở Châu Mỹ trong bộ phim kinh dị vừa xem ké của thằng con. Ầy ... dạo này sao thằng này hay sưu tầm hết truyện đến phim kinh dị, ảnh hưởng đến cả mẹ nó , chị thề về nhà chị đốt hết !

Sau khi dáng liễu đã khuất thì Jaejoong lại ẽo uột gục mặt xuống bàn thở dài . Thật là ... nếu ví việc "ăn" là cẳng chân bên phải của cậu thì việc "ngủ" lại chính là cẳng chân bên trái, thiếu một trong hai là què cụt mà giờ lại thiếu cả hai thì lập tức trở thành tàn phế luôn !

Đêm qua, sau khi đã đỡ sếp Jung lên giường thì Jaejoong cũng chẳng dám ở nhà nữa . Vậy là pha cho sếp ly trà gừng rồi đi xe đến công ty, nói với bảo vệ là có chuyện gấp cần giải quyết , rồi cắm rễ ở đây từ lúc đó đến tận bây giờ. Không có giường là chuyện nhỏ , nhưng chuyện to là ... cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì những hình ảnh nóng bỏng với sếp Jung lại hiện về rõ mồn một khiến cho ai kia sởn cả gai ốc. Vì vậy, dù cho mí mắt có nặng trịch đến mấy, cơ thể mệt mỏi tưởng đến chảy cả ra , nhưng trợ lý Kim của chúng ta vẫn thao láo hai mắt để nghiễm nhiên gia nhập hàng ngũ của các đồng chí thổ dân ăn thịt người . Có lẽ không chỉ chị Han nhận ra điều đó, vừa rồi khi Bokchun nhìn thấy Jaejoong thì cậu ta đã ôm tài liệu sang ngồi nhờ bàn của Tahashi để giải quyết , còn trưởng phòng của chúng ta thì nhân tính hơn nhiều, bây giờ hắn đang phóng xe ra nhà hàng gần ga để mua cháo sườn cho Jaejoong , tiên dược của cậu chính là bất cứ cái gì ăn được mà.

Nhưng chỉ được dăm ba phút sau thì cái số của cậu lại bị làm phiền thêm lần nữa ... Mà cái " phiền" này thì lại gấp 3, 4 lần những cái phiền trước đó cộng lại ...

- Trợ lý Kim , cậu vào phòng tôi ngay bây giờ nhé !

Sếp Jung đi vụt qua như một cơn gió, vội vã để lại một câu quân lệnh vững như núi thái sơn trước những con mắt mở tròn của anh em phòng kinh doanh. Nếu họ không nhầm thì .... Hình như ... sếp lớn của họ ... đi làm muộn thì phải ? Gần tới giờ ăn trưa rồi mới thấy sếp xách cặp táp tới . Thật đáng tiếc là dạng thấp cổ bé họng như Bokchun lại chẳng thể gân cổ để lên án sếp được, sao cái sự đời này lại bất công đến thế ????

Còn trợ lý Kim ... thì đang ngồi đơ như phỗng . Tất nhiên , mí mắt thì nặng nhưng tai vẫn hoạt động tốt như thường, câu lệnh của sếp vừa đâm thẳng xuyên thủng qua màng nhĩ của cậu. Kìa ! Là sếp lớn gọi , nhưng sao cái mông cứ như bị dính chặt vào nệm ghế, chẳng thể nhấc lên được . Mồ hôi bắt đầu túa ra ướt đầm lưng áo, lẩm bẩm suy tính cách thoái thác nhưng nửa ngày trời cái đầu vẫn rỗng tuếch như cái tủ lạnh mùa cậu đói. Cho đến khi Bokchun lên tiếng thúc giục thì Jaejoong mới giật nảy mình, đứng bật dậy, khổ sở bước từng bước dè dặt về phía cánh cửa đen xì.

Trời ơi ....!! Đối mặt với anh rồi thì cậu biết nói cái gì đây ? Nghĩ cái gì đây ? Làm cái gì đây ? Vừa ngượng, vừa sợ , vừa không biết giải thích ra sao cho cái hành động hành hung sếp đêm hôm qua. Thật là tiến thoái lưỡng nan , nhắm mắt nhắm mũi vặn tay nắm cửa mà lồng ngực như muốn vỡ tung tan tành.

- Thưa ... giám đốc ... tôi đến rồi đây ạ ... - Khẽ khàng cất tiếng.

Sếp Jung đặt nhẹ tập tài liệu xuống, ngước mặt lên nheo nheo mắt nhìn cậu. Sếp như ngẫm nghĩ điều gì đó , cuối cùng thì mỉm cười, đứng dậy, tựa người vào thành bàn mà nhẹ nhàng nói.

- Em lại đây nào !

Nuốt bọt khan cái ực. Hai chân trợ lý Kim cứ líu díu vào nhau, nửa ngày trời sau mới chịu lề rề di chuyển. Khoảng cách càng gần anh thì nhịp tim cậu càng đập dữ dội. Sếp Jung nắm lấy hai tay Jaejoong, khẽ lắc lắc.

- Jaejoong à ... anh đã rất nhớ em . Em có nhớ anh không ?

Đó là một câu truyền đạt tình cảm , thế nhưng Jaejoong lại rùng mình . Thấy anh mắt trực chờ của Yunho, cậu khẽ gật gù , dù sao nỗi nhớ nhung anh là một sự thật khó chối bỏ. Yunho đặt một bàn tay lên tai mình, làm bộ không nghe rõ .

- Sao kia ? Anh chẳng nghe thấy gì hết .

- ". ......................." ..... Nh .... Nhớ ....

Jaejoong nghe thấy tiếng sếp Jung khẽ cười. Anh đưa tay nâng cằm cậu lên. Hai đôi mắt chạm nhau , ngoài yêu thương ra còn có sự miễn cưỡng . Sếp từ từ cúi người xuống , khao khát sự ngọt ngào ở đôi môi chín mọng kia mà không để ý người Jaejoong cứ run lên từng hồi. Khoảng cách gần thế này , cảm giác nóng hổi này , bối cảnh này ... làm Jaejoong nhớ tới chuyện hôm qua . Những hình ảnh nhạy cảm ấy làm dấy lên trong cậu sự e sợ và hoang mang, không biết nên làm sao cả . Đến khi cảm thấy sự ướt át nơi bờ môi của mình thì bất giác , như một bản năng, Jaejoong gạt hai tay của sếp Jung ra và lùi vội người về phía sau một khoảng cách. Hành động này của cậu làm sếp Jung không khỏi ngỡ ngàng , anh thấy được trong đôi mắt đen láy to tròn kia chỉ có sự sợ hãi và bối rối ... ánh mắt này cậu chưa bao giờ dùng để nhìn anh, kể cả trước kia anh đã làm tổn thương cậu đến chừng nào. Vậy mà nay ... ánh mắt kia lại hướng về phía anh ... cứ như thể muốn trái tim anh vỡ tan thành từng mảnh. Nó ... thật xa lạ ...

- Nếu ... nếu em giận anh chuyện hôm qua thì anh xin lỗi... Anh thề rằng anh không cố ý bắt ép em làm chuyện không muốn ... chỉ là ...

- Không ...không phải tôi giận sếp đâu ...!! Tôi ... tôi ... Là do tôi ... - Câu này câu nọ đá vào nhau, cuối cùng chẳng nên cái chữ nào nữa . Nhưng đến khi sếp Jung lại gần và chạm vào vai Jaejoong thì cậu lại giật nảy và tránh ra xa hơn, cứ như thể tránh một dịch bệnh chết người vậy . Lúc này thì chân mày của sếp Jung không thể không đan vào nhau . Dường như hành động lẩn tránh này của cậu lại càng chứng minh thêm cho giả thuyết của Tahashi ngày hôm qua, nó làm anh như muốn điên lên ngay được

- Jaejoong , có chuyện gì đang xảy ra với em vậy ? Nói anh nghe .

Khuôn mặt đang đanh lại của Yunho càng làm Jaejoong cuống hơn, cậu thực sự không biết phải giải thích ra sao cho hành động của mình. Không khí nghiêm trọng, bức bối trong căn phòng này chỉ làm cậu muốn ra khỏi đây ngay lập tức.

- Tôi ... tôi ổn mà ...Chỉ là ... Sếp à ... tôi ... Tôi ra ngoài làm tiếp nhé !

Trong ba sáu chước, chước chuồn luôn là thượng sách. Vừa dứt câu thì Jaejoong đã xoay người mở cửa. Cậu quyết định chạy trốn thêm lần nữa.

Cái lưng của Jaejoong ... cái lưng của cậu ... nó làm anh sợ đến phát điên lên được !!

- Khoan ... khoan đã !!! KIM JAEJOONG !!!

Sếp Jung theo sau gót trợ lý Kim, vừa ra khỏi cửa đã gầm lên tên cậu như sấm , làm cho cả phòng lại có thêm những cặp mắt mở to vừa giật mình, vừa tò mò hơn bao giờ hết. Để ý đến bối cảnh và vị thế của mình, sếp Jung hít vào thở ra vài lần rồi bất lực nhìn theo tấm lưng của Jaejoong đang dần khuất sau cánh cửa phòng kinh doanh.

..................................................

Cái lợi nhất của việc có một khuôn mặt đẹp trai là gì ?

Ai khác thì không biết, nhưng đối với Tahashi thì đó là ... khi mua hàng rất dễ kiếm được khuyến mãi ~

Đó là điều an ủi nhỏ nhoi trong cái sự vận toàn đen xì của hắn. Từ hồi bé tí cho đến giờ, để tiết kiệm chi tiêu cho gia đình , bao giờ lúc đi chợ thì mẹ hắn cũng đưa hắn đi theo. Không phải là do hắn đòi đi gì cho cam, chợ búa hàng hóa chật chội tanh ngòm mùi cá thì có gì để mà chơi đâu cơ chứ , mà đó là do mẹ hắn bắt đi cùng. Lý do ư ? Đơn giản thôi , ví dụ như mua 2 kí thịt thì thể nào bác bán thịt cũng ... " Ôi , Tahashi - kun đáng yêu quá đi mất, tặng thêm cho con miếng thăn về nấu cháo nè ~" hay nếu mua ngêu biển ... " Tahashi - kun à ... con cao lên chút nữa thì thành người mẫu ngay được đấy, cần ăn thật nhiều ngêu , tặng con thêm một ít này ~" vv ... và ... vv . Vì vậy ba mẹ hắn mới hay khoe hắn là vũ khí bí mật bảo vệ cho két sắt của cả gia tộc chứ.

Ngay cả vừa rồi cũng vậy. Khi mua cháo sườn, Tahashi chỉ cần nháy mắt bên trái một cái , bà chủ liền tặng hắn thêm một miếng sườn béo ngậy , hắn nháy nốt mắt bên kia , số sườn trong tô lại chất thêm miếng nữa ... thật là lãi lời làm sao ~ Tất nhiên , Tahashi là good man nên chỉ dừng lại ở hai lần nháy mắt, nhưng như vậy cũng đủ để tầm bổ nhiệt tình cho Jaejoong rồi.

Đang hí hửng ra khỏi thang máy thì tự nhiên có bóng ai chạy vụt vào trong , nhìn rất quen. Tahashi quay phắt đầu lại, với cánh tay dài đáng tự hào thì dĩ nhiên hắn có thể chặn được cửa thang máy trong giây lát.

- Jae ... Jaejoong ? Cậu đi đâu thế ?

Vừa dứt câu thì Tahashi đã phải sững ra khi thấy khuôn mặt tái mét của Jaejoong , dáng bộ mệt mỏi thì chớ mà nay mồ hôi mồ kê lại đầm đìa , cứ như đang trốn khỏi trại tị nạn vậy , khiến cho Tahashi không thể không lo lắng. Thở hồng hộc một hồi , mãi sau đó Jaejoong mới lắp bắp được vài chữ rời rạc.

- Trưởng ... phòng .... Tôi ...

................................................�� �..

Ầy ... ăn uống trong giờ hành chính dễ bị phạt trừ lướng lắm, cho nên tôi tớ nhà này mới kéo nhau ra hành lang thoát hiểm để thực hiện sự vụ ăn vụng đẳng cấp cao

- Mời trưởng phòng nhé !

Jaejoong kẹp cái thìa vào giữa hai lòng bàn tay, xoa xoa vài cái rồi hớn hở nói . Tahashi mỉm cười gật đầu , hắn ngồi trên lan can của ban công hành lang, nheo mắt nhìn cậu cấp dưới đang chu mỏ thổi phù phù vào thìa cháo một cách hài lòng.

Jaejoong vẫn làm như ăn rất là ngon tuy rằng trong bụng đang lổn nhổn đầy gai. Dù sao thì cậu cũng đỡ phần nào sự nặng nề bởi khi nào ở gần Tahashi, Jaejoong đều cảm thấy rất dễ chịu . Hắn chẳng bao giờ tọc mạch vào chuyện của người khác hay hỏi những câu khiến cậu thấy khó xử cả , có lẽ cũng vì cái tính vô lo vô nghĩ này mà dường như Jaejoong đã coi Tahashi làm bạn tri kỉ đời nào không hay.

Tuy nhiên, có môt điều mà Jaejoong chẳng đoán biết được ... Sau khuôn mặt điển trai lúc nào cũng cười hiền khô kia thì luôn có những suy nghĩ gì ... Từ trước tới nay đúng là Tahashi không bao giờ tọc mạch chuyện của người khác ... nhưng ... nếu chuyện đó dính dáng tới hắn thì ngược lại ... hắn sẽ để tâm một cách ... rất nhiệt tình ...

Đang tập trung cao độ vào chuyên môn thì Jaejoong cảm thấy có làn gió thoảng qua khi Tahashi nhảy xuống ngồi bệt bên cạnh cậu , hắn thản nhiên đưa tay lên bẻ cổ áo cho Jaejoong.

- Cậu máu nóng nhỉ ? Đã ra mồ hôi rồi này !

- A !

Như một bản năng tự vệ , Jaejoong bất giác hất tay của Tahashi ra rồi vùng lên đứng tựa vào lan can như tránh một con thú dữ. Cậu không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy, khoảng cách gần như thế làm Jaejoong không khỏi rùng mình và e sợ . Tất nhiên cậu biết rằng Tahashi chẳng có ý gì cả , nhưng cơ thể cứ đi ngược lại lý trí , để cho bây giờ có bức tượng đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn Jaejoong mà đơ như phỗng.

Chẳng biết giải thích ra sao cho hành động của mình , nửa ngày trời sau Jaejoong chỉ còn biết cười trừ.

- Tôi ... Tôi sợ ... lây cảm cho trưởng phòng ...

Sau câu biện minh này ... Tahashi dường như đã hoàn hồn, cũng từ từ đứng dậy. Hắn lướt mắt nhìn Jaejoong từ đầu tới chân, đuôi mày như đan cả vào nhau.

- Jaejoong ... cậu nói dối tôi đúng không ? Người đêm qua bấm chuông nhà cậu chẳng phải bị nhầm nhà , mà là Jung Yunho có đúng không ?

Jaejoong tròn mắt nhìn Tahashi, vẻ mặt của hắn đang rất nghiêm trọng, thậm chí còn chẳng thèm thêm kính ngữ đằng sau sếp lớn của mình nữa

- Anh ta đã làm gì cậu ?

Thái độ của Jaejoong dường như đã chắc chắn cho nghi vấn của Tahashi, hắn tiếp tục đơm thêm một câu hỏi nữa vô cùng riêng tư , nhưng vì có liên quan tới hắn ... cho nên hắn không thể không hỏi.

- Tôi ... tôi ...

Jaejoong lúng túng lùi dần lại khi bước chân của Tahashi đang tiến đến. Biết là hắn đang lo cho cậu, nhưng dường như có phần nào đang thái quá ở hắn , chưa bao giờ cậu thấy Tahahi có vẻ mặt nghiêm trọng như thế này. Đúng như nhận định của Jaejoong, Tahashi có vẻ quan tâm thái quá đến nỗi ép Jaejoong lùi sát vào tường rồi vạch cổ áo của cậu ra một cách dứt khoát và thô bạo, mặc cho Jaejoong hoảng sợ vùng vẫy.

- Êh??!!! Trưởng phòng ??!! Anh làm cái gì vậy ?

Tahashi không trả lời , mắt hắn nhìn chăm chăm vài những dấu đỏ chi chit trên xương đòn và lan cả xuống bờ ngực trắng ngần của Jaejoong. Trong khoảnh khắc con ngươi màu hổ phách như sáng rực lên thứ màu cam đỏ của tức giận , đôi môi gợi cảm mím chặt lại với nhau , hai nắm tay đang túm lấy cổ áo Jaejoong hình như đã run lên khe khẽ.

Cho đến một lúc sau, Tahashi mới thở hắt ra một cái như đang trút hết bức bối trong lòng ra không khí, hắn từ từ thả Jaejoong ra , dặt dẹo ngồi bệt xuống sàn hành lang lạnh cóng. Nhìn lên hình hài đang đờ đẫn ở sát tường, hắn vỗ vỗ bàn tay vào chỗ bên cạnh.

- Haizzzz .... Ngồi xuống đi nào ...

Hơi ngần ngừ một lát , Jaejoong chỉnh sửa lại cổ áo rồi cũng ngồi xuống chỗ bên cạnh Tahashi, khuôn mặt búng ra sữa của cậu đang tràn ngập sự khó hiểu . Vị trưởng phòng mẫn cán có vẻ muốn không khí được giãn ra đôi chút, hắn đưa tay lên vò vò đầu của Jaejoong rồi cười xòa .

- Xin lỗi đã làm cho cậu sợ , tại tôi lo cho cậu quá .

- Oh ... không sao ... không sao đâu ...

Gật gù , gật gù . Jaejoong hiểu , Tahashi là một người bạn tốt , và cậu cũng chỉ có mỗi mình hắn để mà bày tỏ những khúc mắc trong lòng mà thôi. Nếu ví tâm trí Jaejoong như dòng sông Hàn kia thì Tahashi lại là những nhánh nhỏ của sông Hàn ... nếu không có nhánh ... ắt hẳn sông Hàn sẽ dềnh ứ lên mà gây ra ngập lụt , thiệt hại chẳng tài nào kể siết. Mút mút cái thìa một hồi khá lâu, cuối cùng Jaejoong cũng thở dài.

- Nhưng ... trưởng phòng cũng đừng lo ... chuyện không quá nghiêm trọng như anh nghĩ đâu ...

- Tôi biết , vì cậu đã ngủ cả đêm ở công ty phải không ? - Nhìn khuôn mặt đần ra của Jaejoong thì Tahashi lại nói tiếp. - Tôi thấy xe của cậu để ở tận góc trong của khu F.

- " ................................"

- Jaejoong à ... lúc ấy ... cậu rất sợ , đúng không ?

- " ................................"

Một thoáng , hai tiếng thở dài cùng đồng thanh một lúc ...

- Hình như ... Tôi vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ trước đây với sếp Jung ... - Jaejoong nói trong ngập ngừng. - Dẫu đã tự nhủ rằng đó chỉ là quá khứ mà thôi , nhưng mỗi lần chúng tôi .... Thì ... tôi lại vô cùng e sợ ... Cảm giác bức bối về những điều không hay trước kia lại tràn về ... khó chịu vô cùng ...

Tahashi nhìn những ngón tay thon gầy đang mân mê chiếc thìa , nửa ngày trời sau mới ậm ừ khe khẽ trong cổ họng . Lúc này Jaejoong mới nói tiếp , trước đó còn nhóp nhép miệng trông rất ngon lành , nhưng chân mày thì chau lại rất khổ sở .

- Trưởng phòng à ... Tôi biết là sếp Jung yêu tôi rất nhiều ... Vậy ... vậy mà hình như tôi lại không tin tưởng vào tình yêu của sếp ... như vậy thì ... tôi có còn xứng đáng với tình yêu của sếp Jung nữa không ?

" Nếu người đó không đáng tin thì việc mình không tin tưởng được lại chẳng phải lỗi ở mình , Jaejoong ạ ... " - Tahashi muốn nói với Jaejoong như vậy , nhưng với một người hay suy diễn như cậu ta thì việc nói ra câu này lại chẳng phải một cách khôn ngoan . Tất nhiên là hắn hiểu điều Jaejoong đang muốn truyền đạt , nhưng thay vì đưa ra một lời khuyên giải, Tahashi lại nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu, cười hiền khô.

- Trông cậu nhìn khiếp quá ... tốt nhất là nên về nhà nghỉ đi ...

- Ưh ...? Như vậy ? ...

- Yên tâm , là một cấp trên ,tôi cho phép cậu nghỉ sớm ngày hôm nay, nếu mai còn mệt thì nghỉ luôn cũng được !

Vì như một tri kỉ , cho nên Tahashi biết bây giờ Jaejoong đang cần nhất là điều gì . Nghỉ ngơi . Chỉ có thể thôi . Cậu cần phải nghỉ ngơi để có thể tỉnh táo mà tự mình nhìn tường minh và đối đầu với mọi sự việc . Còn với Tahashi , sau nụ cười hiền khô kia , khó có thể biết được trong đầu hắn đang suy nghĩ những gì ...

...........................................

............................

..............

Ting !!

Tiếng báo hiệu quen thuộc vang lên , cửa thang máy vừa mới mở ra thì sếp Jung đã vội vã bước vào . Cất điện thoại vào trong túi, lòng sếp hiện giờ đang nóng hơn cả lửa đốt. Đi họp hội đồng về , anh có hỏi nhân viên phòng kinh doanh thì họ nói Jaejoong đã đi về nghỉ từ sớm vì thấy mệt trong người. Lo cậu bị làm sao, gọi điện mãi mà chẳng có ai bắt máy . Vậy là sếp Jung đã phải dằn lòng , lên phòng chủ tịch họp suốt cả buổi chiều đến giờ nhưng chẳng được câu chữ nào vào đầu cả , rút cuộc thì cũng chỉ chờ đến giờ tan sở để ghé qua nhà Jaejoong xem tình hình của cậu thế nào.

Nói thế này thì hơi quá đáng, nhưng trong cái lo lắng của sếp dành cho Jaejoong thì cũng xen lẫn cả chút hi vọng ở đó. Bởi , thực sự anh rất mong rằng cái chuyện cậu lẩn tránh anh vào sáng nay chỉ là do bị ốm nên đầu óc không được tỉnh táo , chứ không phải vì cậu e sợ đụng cham với anh như lời của Tahashi đã nói . Vì vậy lần này , Yunho cũng quyết định bỏ qua cái khúc mắc giữa Jaejoong và Tahashi, nếu đi tra khảo cậu chuyện đó thì có khi tình hình lại càng căng thẳng hơn không biết chừng. Jaejoong là người ưa nhu, nếu cương với cậu thì mọi chuyện lại càng thêm rắc rối ...

Thế nhưng .... Có một câu rất quen thuộc mà chẳng bao giờ lỗi thời cả ...

...Trời không dễ gì chịu chiều lòng người ...

Thêm một tiếng báo hiệu quen thuộc nữa vang lên, biển báo số ở thang máy hiện lên số 11 . Cánh cửa bọc thép dần dần tách nhau ra , để sau đó lại đem đến một mối ác duyên mang tên "thang máy".

Nhìn thấy con người phía sau cánh cửa đó, khuôn mặt đĩnh đạc của sếp Jung đanh lại tức thì, hai nắm tay nắm chặt lại , bá khí và sự dè chừng lại tỏa ra ngùn ngụt.

Kẻ đó có vẻ không khiêm nhường gì trước khí thế của vị sếp lớn , thậm chí hắn còn ngạo nghễ nở một nụ cười nửa miệng đầy toan tính dành cho người trước mặt mình nữa.

Đến cả thiên thu chìm ngập trong không khí ngột ngạt , cuối cùng thì cũng phải có một kẻ lên tiếng trước ...

- Trưởng phòng ... anh không vào thang máy sao ?

Sếp Jung từ tốn đặt một chân lên vạch cảm ứng của thang máy, ngăn cho cánh cửa không khép lại với nhau. Tuy nhiên, không những chẳng cảm kích trước hành động " tình nghĩa" này của sếp Jung , Tahashi còn tặng cho anh một điệu cười nhạt thếch nữa .

- Cảm ơn giám đốc Jung ... nhưng tôi không có ý định vào thang máy ... tôi chỉ chờ ở đây từ nãy đến giờ là để muốn nói với anh một điều mà thôi ...

Lại thêm một khoảng im lặng . Không hề một câu hỏi nào được đưa ra . Đôi mắt màu hổ phách nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đen sâu thẳm . Nén cái không khí xung quanh họ xuống đỉnh điểm và chỉ trực bùng phát ra dữ dội . Tahashi có một đôi môi gợi cảm ... mỗi khi sắp nói ra những điều không hay , hắn luôn luôn liếm môi trên của mình vài cái ...

................................................�� �

- Jaejoong ... sắp phải đi Nhật rồi ...

end chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae