Quỷ
Title: Quỷ
Tác giả: 包老二 - Bao lão nhị
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi
Độ dài: Oneshot
................................................
Người ta gọi em là quỷ.
Cách đây ba tháng, em bắt đầu xuất hiện trong làng tôi, không ai biết em từ đâu tới, cũng không ai biết lai lịch của em ra sao, ngay đến cả em cũng không nhớ nổi bản thân mình là ai.
Ban đầu dân làng vì thương hại cho đứa trẻ nghèo đói lưu lạc từ phương xa tới mà thu nhận em, cho em đồ ăn lẫn một căn nhà kho cũ kĩ để em làm chỗ ngủ. Em là một đứa trẻ, em không có quá nhiều mưu cầu, chỉ cần có nơi ăn chốn ở đối với em đã là một điều hạnh phúc.
Thế nhưng sau đó liên tiếp có rất nhiều dân làng bị mất tích không rõ nguyên nhân. Họ cư nhiên biến mất cứ như thể chưa từng tồn tại trên đời, không một dấu vết, không một lời báo trước. Người làng ban đầu cũng chỉ đơn thuần nghĩ họ vào rừng nhặt củi hay săn bắn, thế nhưng sau đó, ngay cả trẻ em lẫn người già đều biến mất khiến cho mọi người chấn động không nhỏ.
Họ bắt đầu đổ mọi tội lỗi lên em, họ nói em là kẻ ngoài đến để phá hoại ngôi làng này, là kẻ tàn sát người mặc dù họ không có bằng chứng. Con người là vậy, nếu họ không tìm được nguyên nhân, nhất định họ sẽ tìm một kẻ không có khả năng chống cự để mà đổ lỗi.
Họ đánh em, xua đuổi em. Từ những người dân làng hiền lành, họ bắt đầu phát cuồng lên như những con quỷ. Em là một đứa trẻ, em không thể đánh trả, cũng không thể giải thích, em chỉ biết chịu đòn và chạy trốn. Người ta không còn cho em đồ ăn, cũng không cho em một mái nhà để tránh mưa tránh nắng.
.
.
.
Tôi chỉ đơn thuần là một người trai làng bình thường, tôi yếu đuối, cũng không có thân thể khỏe mạnh như bao người đàn ông khác. Dân làng gọi tôi là một kẻ vô dụng, họ chế nhạo tôi, gọi tôi là phế nhân, tôi không thể đáp trả, cũng không có khả năng đáp trả.
Tôi tên là Jung Yunho, một kẻ hèn nhát cô độc sống ở gần bìa rừng cách làng một quãng đường không xa lắm. Tôi không thích sống cùng với dân làng, họ không tôn trọng tôi, cũng không hề yêu thương tôi, chỉ cần sống tách biệt với họ thì nhất định họ sẽ để tôi yên. Dù vậy thỉnh thoảng vẫn sẽ có một vài kẻ vô tâm vô phế đến chọc phá tôi. Không sao, cũng chỉ là thỉnh thoảng mà thôi.
Ngày tôi gặp em là một ngày đông giá, lúc vừa vào rừng nhặt một chút quả thông tôi bắt gặp em nằm lặng ngắt trong vũng máu đỏ thẫm. Mặc dù tôi là một kẻ vô năng nhưng không phải là một tên vô tâm, tôi khó nhọc đỡ em dậy, đưa em về nhà.
Em mất rất nhiều máu, còn vô cùng bẩn thỉu, chắc đã nằm trên đất lạnh nhiều ngày. Cũng may em phúc lớn mạng lớn không chết giữa thời tiết lạnh đến cắt da cắt thịt này. Tôi lau sạch những vết bẩn hòa lẫn với những vệt máu đã khô trên cơ thể em, vết thương của em đã không còn chảy máu từ lâu, dù mang rất nhiều thương tích trên người nhưng cũng không có vết thương nào quá sâu ảnh hưởng đến tính mạng.
Khi em được băng bó sạch sẽ nằm trên giường tôi không khỏi cảm thán. Em thật đẹp! Mặc dù hơi gầy gò ốm yếu nhưng tuyệt nhiên không thể vùi lấp được vẻ đẹp của em. Em trông như một thiên thần nhỏ bị rơi xuống nhân gian khiến người ta không thể không yêu thương cưng chiều.
Chừng một ngày một đêm sau em tỉnh dậy.
Trái với tưởng tượng của tôi, em không hề hoảng hốt, cũng không hề sợ hãi tôi. Trong mắt em chỉ là một khoảng tối tăm mờ mịt như hố đen không thấy đáy. Em nhìn tôi, lại nhìn những mảnh vải được băng bó vụng về trên cơ thể mình, thấp giọng nói.
"Cảm ơn anh"
Ngay đến cả thanh âm cũng thật trống rỗng mơ hồ.
"Cậu có đói không?" - Tôi hỏi.
Em gật đầu, nghiêng người quay mặt vào trong vách tường. Tôi sẽ xem như đó là một kiểu biểu hiện xấu hổ của em.
Đồ ăn trong nhà chỉ là những thứ tôi nhặt được ven rừng như quả chín rụng hay rau dại, cũng đôi khi may mắn sẽ bắt được cá và xin được chút gạo của dân làng.
Thật may tôi vẫn còn một nắm gạo xin được từ mùa thu mấy tháng trước, chắc sẽ chỉ nấu được một nồi cháo trắng nho nhỏ cho cả hai. Vừa nấu tôi thi thoảng vừa đưa mắt liếc nhìn em, em vẫn như cũ, im lặng quay mặt vào vách.
Thật lâu sau em mới lên tiếng.
"Dân làng gọi tôi là quỷ ăn thịt người"
Ồ cái ấy tôi biết chứ, sống tách biệt với dân làng đâu có nghĩa là tôi không biết chuyện gì đang xảy ra đâu.
"Tôi sẽ ăn thịt anh"
Tôi bật cười, tiếp tục khuấy cháo trong nồi. Nhưng hình như em vẫn không có ý định buông tha tôi.
"Anh không sợ sao?"
"Không" - Tôi chậm rãi đáp - "Nếu cậu muốn ăn thịt tôi hẳn là sẽ không đợi tôi nấu nồi cháo này cho cậu"
Em lại chìm sâu vào im lặng, dường như đang nghĩ tới một điều gì đó thật xa xôi.
.
.
.
Em ở với tôi tính đến nay là tháng thứ hai. Không còn sợ hãi, không còn đề phòng, còn lại chỉ là tín nhiệm lẫn nhau. Tôi không tin em là quỷ ăn thịt mà xa lánh, ngược lại em cũng không vì tôi là kẻ vô năng mà bài xích tôi. Chúng tôi sống cách xa với dân làng, cũng không thường quản chuyện của họ nữa.
Cứ an ổn mà sống như vậy, mùa xuân đã đến ngay trên đầu.
Tuyết tan, cánh rừng bây giờ đang phủ một lớp xanh ngắt của rừng cây, phi thường mỹ lệ, phi thường thanh xuân.
"Yunho, anh xem, em bắt được một con thỏ"
"Giỏi lắm Jae Joong" - Jae Joong là cái tên tôi đặt cho em, vì em nói em không còn nhớ tên mình nên tôi liền tùy tiện đặt một cái tên cho em. Em rất thích cái tên này, còn suốt ngày bắt tôi gọi tên em. Em bảo như vậy khiến cho em cảm thấy em chân chính là một con người bình thường có lai lịch.
Jae Joong nhanh nhẹn hơn tôi, em có thể săn bắt các động vật nhỏ, tuy chỉ mới mười bốn tuổi nhưng kĩ năng lẫn tốc độ của em đều vô cùng đáng nể, ngày nào trong bữa cơm chúng tôi đều có rất nhiều thịt ngon lành.
"Cho em"
"Đây là gì?"
"Châu chấu lá tre"
Em thích thú ngắm nhìn con châu chấu nhỏ được tết vụng về trong tay mình, đôi môi vẽ lên một nụ cười như trẻ con thấy được đồ chơi mới. Tuy tôi không phải là một người đàn ông sẽ cho em đủ mạnh mẽ lẫn sự bảo vệ nhưng chí ít tôi có thể khiến cho em trở nên vui vẻ. Điều này khiến tôi cảm thấy dường như tôi vẫn còn quan trọng với một ai đó.
Jae Joong đem con châu chấu cẩn thận cất vào túi, sau đó hai mắt sáng lấp lánh nhìn tôi.
"Yunho, anh thật giỏi!"
Được em khen, tôi ngây ngốc cười.
"Jae Joong cũng muốn làm một con châu chấu cho Yunho. Yunho dạy em nhé!?"
Em là như vậy, luôn biết cách làm tôi vui thích.
Tôi cứ tưởng những ngày tháng hạnh phúc này sẽ là vĩnh viễn, cho đến khi vào mùa hạ năm ấy, hạn hán kéo dài.
Trời không đổ một cơn mưa làm nước sông hạ thấp khiến cho mùa màng thất thu, sinh hoạt trở nên hạn chế, bệnh dịch cũng theo đó mà phát tán khắp nơi.
Tôi và em lại càng khổ cực, chúng tôi sống xa dân làng, cũng chẳng nhận được sự giúp đỡ từ ai. Nhiều ngày đều bị cơn đói gắt gao hành hạ, thân thể vốn không tốt của tôi nay lại càng suy nhược hơn.
Jae Joong hàng ngày đều nỗ lực ra ngoài thật lâu với hi vọng có thể tìm được một ít quả dại hay động vật rừng nào đó, nhưng tôi biết, và em cũng biết, rằng sẽ chẳng tìm được bất cứ thứ gì kể cả chuột, dù vậy mỗi ngày em đều nỗ lực đi thật lâu thật lâu rồi đến tối trở về với một ít vỏ cây trong tay.
Tôi đổ bệnh nặng, đến mức chân tay tê dại không thể cử động, em biết tôi thiếu dinh dưỡng trầm trọng, hơn một tháng nay chúng tôi chỉ duy trì sự sống bằng cách ăn vỏ cây hay may mắn nhặt được một ít quả dại hoặc thịt động vật chết khô ở trong rừng. Ngày hôm nay, Jae Joong cũng ra ngoài từ sớm, tôi vốn nghĩ em đi nhặt quả dại, đến tối sẽ về nhưng mãi đến tận hôm sau em mới quay lại đem theo một ít thịt tươi không biết từ đâu mà tới.
Cơn đói cồn cào khiến tôi nhất thời không quan tâm miếng thịt từ đâu mà có, em cũng chỉ bảo là hôm qua may mắn bắt được một con nai nên phải mất thời gian khá lâu xử lí thịt, tôi cũng không suy nghĩ nhiều.
Dần dần em đi, ngày nào cũng đem thịt trở về, những ngày đầu tiên tôi không thực sự chú tâm cho lắm nhưng nhiều ngày sau đó tôi liền sinh nghi, không hiểu tại sao em lại kiếm được nhiều thịt như vậy, ngay cả trước đây cũng không kiếm được nhiều thế này. Tôi đem vấn đề này ra trao đổi, em cũng chỉ ậm ừ trả lời cho qua sau đó liền cau mày mà đuổi tôi đi ngủ.
Có lẽ em có bí mật gì đó không muốn cho tôi biết, nhưng tôi tuyệt đối tin tưởng vào em.
.
.
.
"Tìm đi!"
Một lũ dân làng tay cầm vũ khí đáng sợ đạp cửa xông vào nhà tôi, tôi đang ngủ liền bị giật mình tỉnh dậy. Họ ra sức lật tung từng góc trong căn nhà nhỏ, tôi hét lên ngăn không cho họ phá phách nhưng một tên phế vật như tôi chỉ có thể gào khóc mà thôi.
Họ xới tung căn bếp của tôi lên, tìm được một khối thịt còn da trong xó nhà, đó là miếng thịt lợn rừng hôm qua em đem về, tôi cố sống cố chết bò đến túm lấy chân họ, chẳng lẽ họ biết chúng tôi có đồ ăn nên cố tình tới đây cướp?
Người đàn ông râu ria xồm xoàm đội mũ rơm lệch nâng miếng thịt lên xem xét, sau đó liền đem qua cho một ông cụ râu tóc bạc phơ xem. Ông cụ nheo mắt nhìn một hồi liền cả kinh.
"Đúng rồi! Nhìn vết sẹo còn sót trên lớp da này đây đích thị là con trai bà Ma"
Dân làng hét lên một tiếng kinh hãi, sau đó họ quay phắt về phía tôi, đá tôi ra giữa sàn nhà ra sức dẫm đạp.
"Thằng khốn! Thằng quỷ đói! Thằng ăn thịt người!"
Tôi không hề biết rằng gần đây dân làng thường xuyên mất tích, đa số đều là những người lên núi săn thú, họ phỏng đoán con quỷ ngày xưa đã quay lại giết người, họ điên cuồng phẫn nộ, quyết tìm ra hung thủ nhưng trong lòng họ, mỗi người đều nhen nhóm một chút vui mừng, như là đã bớt đi một miệng ăn...
Đến tối em quay trở về, hốt hoảng thấy tôi nằm trong vũng máu, tay chân lặng ngắt, em hét lên, vứt cả túi hạt thông khô trong tay chạy đến ôm chầm lấy tôi. Em đau đớn. Em tuyệt vọng. Em thù hận.
Ôi em đừng khóc. Chỉ là một chút đòn roi đánh đập, trước đây tôi cũng đã từng như vậy nên sớm quen rồi, tôi không hề đau, xin em đừng khóc.
Tôi yếu ớt mở mắt ra, cả cơ thể sớm đã không còn sức lực, họ thực ra cũng không có ý đánh tôi đến chết, họ sợ phải chịu trách nhiệm nên đánh cho đến khi tôi không thể bò dậy nổi liền bỏ đi ngay. Lúc này, tôi chỉ muốn mượn một chút hơi ấm trong lòng em để duy trì sự sống nhỏ nhoi.
"Jae... Joong"
Em gắt gao ôm lấy tôi, nước mắt đầm đìa rơi xuống. Chúa ơi, em vẫn thật đẹp, thật thánh thiện, thật lộng lẫy như một thiên thần.
"Người ta... bảo... chúng ta ăn ... thịt người"
Em không phủ nhận, không sợ hãi, cứ như đấy là việc làm đương nhiên như giết một con lợn.
"Em chỉ muốn anh sống, anh là người thân duy nhất của em, chỉ cần anh sống em liền không tiếc hi sinh tất cả"
Em nói năng có chút lộn xộn, nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết khẳng định. Tôi không trách em, đổi lại nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm tất cả để cứu em, kể cả giết người.
Đó là tình yêu của chúng tôi.
Cho dù là trước đây hay hiện tại, em giết người có lẽ cũng chỉ là vì sự ích kỷ cho bản thân mình, em không muốn chết, cũng không muốn để tôi phải ra đi. Chúng tôi đều không muốn một lần nữa cô độc sống trên thế gian này. Là quỷ, hay không phải là quỷ cũng đều như nhau mà thôi.
Sau đó một thời gian, Jae Joong đem tôi rời làng. Kể từ đó không bao giờ chúng tôi trở về nữa.
__Hoàn__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top