Yunjae Picture of you c24 + 25 (end)

CHAP 24

- Thấy em gái yêu về mà làm thái độ như thế hả?_Hye Jin thản nhiên đi lại gần hai vợ chồng đang há miệng ra nhìn nó, hai tay khoanh lại, miệng cười toe toét.

- Ế, cái gì đây_Hye Jin liền đụng tay vào cái bụng không nhỏ của JaeJoong_Anh dâu ăn uống kiểu gì mà giờ mập đến mức này thế hả, coi cái bụng nè, anh hai bế chắc mệt lắm nhỉ_Nó bắt đầu luyên thuyên không ngớt, chẳng để ý đến cái miệng gần như rớt ra của JaeJoong.

- Là cháu của cô đấy, làm ơn nhẹ tay một chút đi. Cô có thấy ai mập mà chỉ mập mỗi cái bụng không. Vui là cô đi buồn là cô về, hoàng cung là nhà trọ của cô hả cô_Yunho nhanh chóng đặt JaeJoong xuống giường rồi quay sang khoanh tay nhìn cô công chúa khoái đi bụi.

- Cháu, cháu á. Wow anh dâu, anh thật là giỏi, wow hai người nhanh lẹ quá nhỉ. Thế mà không báo cho em sớm, bộ tính để cháu em lấy vợ lấy chồng rồi mới báo cho em hả, hai người quá đáng_Hye Jin phụng phịu trong khi con mắt không hề rời khỏi JaeJoong. Nếu không phải vì Yunho đứng đó chắn thì nó đã bay vô ôm JaeJoong một phát rồi.

- Nếu mà tìm được cô mà báo tin thì còn gì để nói. Lần này về đây làm gì????_Yunho ngồi xuống và ôm lấy JaeJoong đang cười toe toét với Hye Jin, đề phòng nhỏ em của anh vì quá hứng khởi mà đem cậu ra tung ném, ai chứ nó thì dám lắm.

- Vậy mà lần trước vợ chồng Yoosu tìm được em đó, anh thật là kém cỏi. Làm gì mà nhìn ghê vậy, em nói đúng chứ bộ. Thôi vào vấn đề chính, lần này về đây em muốn ra mắt anh một người_Hye Jin lại chiếc ghế gần đó ngồi, chân bắt chéo. Mặt ra vẻ hình sự lắm.

- Ra mắt_JaeJoong với Yunho cùng thốt lên, mắt mở tròn xoe nhìn nó, ra mắt không phải là.... .

- Uhm. Chuyện là vầy, trong một lần em đi ngao du thì thấy một bọn cướp, thế là máu anh hùng của em nổi lên. Em cùng bọn cận thần bay vô xử lí, làm gì nhìn ghê vậy, người ta vì dân vì chúng mà. Sau một hồi sáp lá cà, em đánh tên thủ lĩnh bị thương, hình như gãy tay luôn thì phải, mà kệ nó nói chung là bị thương nặng. Sau đó tụi em mới nhận ra.... . _Hye Jin thì thào với tông trầm, đôi lông mày nhíu lại.

- Nhận ra hai đứa yêu nhau. Tình yêu lạ đời nhất thế giới_JaeJoong ôm lấy Yunho mà cười khùng khục.

- Công chúa mà đi yêu tướng cướp. Em tính viết nên một huyền thoại cho đời sau nó học hỏi đấy hả. Yêu cái kiểu gì lạ vậy_Mặt Yunho liền biến sắc, anh biết con em anh nó không bình thường, nhưng có cần không bình thường đến cái mức này đâu chứ.

- Tụi em ở đây là em và bọn cận thần. Hai người khinh thường Hye Jin này quá đấy, tụi này nhận ra là tên đó không phải là tướng cướp mà là......

- Là gì_JaeJoong ngạc nhiên hỏi tiếp, mặt cậu hứng thú như đang nghe bà kể chuyện ngày xửa ngày xưa ấy. Chỉ là bà ở đây còn trẻ và sung sức quá thôi.

- Hoàng.... tử.... _Nó liền ấp úng.

- Rồi, em đánh nó chết. Và bây giờ về đây xin anh chạy tội dùm phải không. Hoàng tử nước nào?????_Yunho liền ngồi bật dậy, lần này thì chuyện lớn thật rồi, giết chết một hoàng tử không phải là chuyện đùa đâu. Nó liên quan đến vận mệnh của một quốc gia luôn, có khi còn xảy ra chiến tranh, haizzz anh quá nuông chiều nó rồi.

- Mà mình, con bé về đây để ra mắt mà. Không lẽ nó vác xác hoàng tử nước đó về để anh nhận dạng. Hye Jin sao em nỡ, đằng nào cũng giết rồi thì em giấu xác nó đi là xong chứ gì. Lúc đó có ai biết đâu chứ, em vác về đây tai vách mạch rừng em biết không_JaeJoong liền kéo áo Yunho lại để anh không tiến lại gần Hye Jin.

- JaeJoong_Yunho liền quay lại trừng mắt cậu. Trời à hoàng phi mà nói năng như vậy đấy.

- Trời à. Có ai mang cái xác về ra mắt không, trí tưởng tuợng của hai người phát triển vừa vừa thôi chứ. Nãy giờ em đã nói em giết được tên đó đâu, chỉ làm hắn bị thương, bị thương thôi biết chưa. Lúc biết hắn là hoàng tử thì em chăm sóc lại cho hắn đến khi hắn lành bệnh_Hye Jin gần như không chịu được nữa nên đứng bật dậy hét to vào hai cái bản mặt khó ưa kia. Khuôn mặt nó gần như đỏ bừng lên vì tức giận, nếu không vì tiểu YunJae thì nó sẽ không tha cho hai vợ chồng đó đâu.

- Ồ, vậy là yêu nhau hả. Lãng mạng quá ta. Chồng ơi lãng mạng thật đấy_JaeJoong liền ôm cánh tay Yunho nhìn Hye Jin cười toe toét.

- Vậy hắn là hoàng tử nước nào_Yunho hỏi.

- Hoàng tử vương quốc phía nam. Là hoàng tử út_Hye Jin quạu quọ trả lời rồi thả người cái phịch xuống cái ghế của mình. Nếu không phải vì Jong Min thuyết phục thì nó cũng chả thèm về đây nói với ông anh này làm gì. Nó mà có đi luôn thì ổng cũng chẳng lo lắng gì cả, sau này bồng đứa cháu về có khi ổng còn mừng rơn ấy chứ. Đúng là chưa có ông anh nào " tuyệt vời" như ông anh nó cả.

- Anh từng thấy tên đó một lần. Không tệ_Yunho quay sang nói với JaeJoong khi thấy cậu khều khều tay anh.

- Vậy anh hùng đó đâu rồi Hye Jin. Em bảo ra mắt mà, anh ta đâu_JaeJoong liền đưa mắt ra phía cửa tìm kiếm.

- Ngày mai anh ấy sẽ vào cung. Bây giờ em chỉ báo cho hai người biết trước thôi, không ngày mai lại bất ngờ rồi làm loạn cào cào lên nữa. Hye Jin mệt rồi, Hye Jin đi ngủ. Anh dâu ngủ ngon nha, bé con ngủ ngon nha, còn anh không thèm chúc, lo mà chăm sóc cho anh dâu của em_Hye Jin bước lại gần đặt tay lên bụng của JaeJoong thì thào rồi lườm Yunho đến rách mắt trước khi ngúng ngẩy đạp cửa ra ngoài.

Căn phòng từ lúc Hye Jin bước ra thì im lặng đến phát sợ. JaeJoong chỉ nhìn chăm chăm khuôn mặt của Yunho, có lẽ anh vừa lo lắng pha một chút thất vọng và một chút buồn rầu.

- Liệu con bé có hạnh phúc không_Yunho đột nhiên nói, đôi mắt anh nhìn ra xa xăm, lần này con bé đi sẽ không như những lần trước nữa. Bây giờ hoàng cung thật sự là nhà trọ của nó rồi.

- Em cảm nhận rằng nó rất hạnh phúc. Đôi mắt của con bé nói lên điều đó, và cũng đến lúc con bé cần nơi nương tựa rồi. Mình đâu thể mãi bảo vệ nó được, đến lúc nó cần một người đàn ông thật sự cho cuộc đời nó. Giống như mình và em, con bé sẽ hạnh phúc, với lại tính cách của con bé đâu dễ gì ăn hiếp được_JaeJoong nhẹ nhàng ôm lấy anh, rồi cũng có lúc con người phải lựa chọn, vứt bỏ tất cả để bước trên con đường đó.

- Anh xin lỗi_Yunho thì thầm vào tai JaeJoong.

- Huh.

- Vì anh mà em đã bỏ tất cả. Anh xin lỗi, vì anh mà em phải rời xa mẹ_Yunho siết chặt JaeJoong hơn. Vì anh mà cậu đã phải xa mẹ, người rất quan trọng của cuộc đời cậu. Vì anh mà cậu hi sinh quá nhiều.

- Đáng lẽ em đã quên được, nhưng tự nhiên mình nhắc lại làm em muốn khóc quá. Oaoaoaoa em nhớ mẹ, oaoaoaoa mẹ ơi con nhớ mẹ.

Và cứ thế JaeJoong bật khóc, nước mắt cậu ướt đẫm vai áo của anh. Cậu khóc đến khi ngủ quên trên bờ vai của Yunho, trong giấc mơ cậu vẫn còn lẩm nhẩm câu " Con xin lỗi mẹ". Thế đấy đáng ra cậu định an ủi anh nhưng bây giờ lại thành anh an ủi cậu, sự đời khó đoán thật.

Sáng hôm đó Hye Jin đưa Jong Min - hoàng tử út của vương quốc phía nam vào cung diện kiến Yunho. Jong Min là một chàng trai điển trai và mạnh mẽ, khuôn mặt cậu nhìn rất hiền nên ai cũng lo khi lấy Hye Jin về thế nào cũng bị con bé cầm đầu. Nhưng hình như không phải, bên Jong Min Hye Jin trở nên hiền và nữ tính hẳn ra. Đặc biệt là con bé rất tôn trọng lời nói của cậu khiến cho ai cũng không khỏi ngạc nhiên. Đúng là khi yêu con người thay đổi rất nhiều, họ tự hoàn thiện bản thân mình hơn.

Hye Jin ở lại hoàng cung được ba ngày thì xin phép đưa Jong Min thăm thú đất nước mình rồi về vương quốc phía Nam luôn. Nó cũng tính ở lại lâu nhưng chưa gì đã bị Yunho hù dọa không cho lại gần JaeJoong, nó cũng biết tình trạng hiện giờ của JaeJoong nên biết điều không thèm rủ rê cậu nữa. Nhưng ở cung mà không có ai quậy chung thì chán lắm, nên nó quyết định đưa chồng không biết bao giờ cưới của nó đi thăm thú đây đó.

Còn việc cưới hỏi thì không biết khi nào sẽ tổ chức, vì Hye Jin là đứa chúa ghét sự ràng buộc. Khi nào nó thật sự yên tâm vào bờ vai của một ai đó thì lúc đó nó sẽ đám cưới, dù khi đó nó có 40 hay 50 tuổi. Và đáng ngạc nhiên là Jong Min cũng tán thành ý kiến của nó, tụi nó đúng là trời sinh một cặp, quái dị y như nhau.

Hye Jin rời khỏi cung ai cũng man mác buồn trừ hai đứa mà không nói thì ai cũng đoán ra được, vì hai chữ sung sướng in rõ trên mặt tụi nó. Vì JaeJoong không hoạt động mạnh được nên công chúa thân yêu lôi tụi nó ra thay thế. Ba ngày thôi mà khiến cho tụi nó gần như lên bờ xuống ruộng. Khi Hye Jin đi mém chút nữa Changmin còn đòi đám cưới với Kibum để ăn mừng sự giải thoát. Lòng người đúng là khó đoán thật.

~~o0o~~

- Kính chào hoàng phi_Hắn cúi nhẹ đầu hành lễ với JaeJoong.

- Đây là thái tử của vương quốc phía Tây. Em đã từng gặp qua_Yunho quay sang nói với JaeJoong, hắn qua cũng được ba bốn bữa rồi. Nhưng anh cố tình không thèm nói cho cậu biết, nếu không có cái gì gọi là tình giao hữu và hàn gắn lại vết nứt của quan hệ hai nước, thì còn mơ anh mới cho hắn mò vô đây. Bây giờ còn dám diện kiến cậu nữa, nếu mà hắn dám đụng vô JaeJoong, anh thề là anh sẽ tự tay lóc từng mếing thịt của hắn ra.

- Ah, em nhớ rồi. Là người cho mình ngọc trai đen hồi trước đúng không. Hân hạnh chào anh_JaeJong cười tươi rồi giơ tay vẫy vẫy_Xuxu, người này là người cho ta ngọc trai đen để làm thuốc nè em_JaeJoong liền khều khều Xuxu đứng ngay phía sau mình rồi chỉ về phía hắn. Có lẽ chỉ có mình cậu là không hay biết quá khứ anh hùng của hắn, bởi Yunho ra lệnh không ai được phép nói cho cậu biết. Bởi nếu cậu không biết sẽ tốt cho cậu hơn.

Yunho trừng mắt nhìn hắn khi thấy hắn nhếch miệng cười rồi nhìn JaeJoong. Nhưng một lúc sau thì anh mới nhận ra rằng không phải, hắn đúng là nhìn về hướng của JaeJoong nhưng không nhìn cậu mà nhìn con bé đang trừng mắt lại hắn. Vậy thì tốt, không có ý đồ với JaeJoong là tốt, nhưng hắn với Xuxu có vấn đề gì đây nhỉ.

- Rốt cuốc đang mưu tính gì đây_Xuxu nói sau khi hất mặt ra hiệu cho hắn đi về phía hồ, khuất đi tầm nhìn của JaeJoong thì lên tiếng.

- Có mưu tính gì đâu. Chỉ là tìm người quen mà thôi_Hắn bước lại gần nó, nhưng hắn càng bước thì nó càng nhích ra xa. Chắc còn sợ vụ hôm bữa chứ gì, dễ thương nhỉ.

- Nếu dám đụng tới hoàng phi thì đừng trách tôi. Mà anh cuốn gói về nước đi, làm gì mà ở đây lâu vậy, mặt dày cũng vừa phải thôi chứ_Xuxu sau khi không thấy hắn nhích lại gần nữa thì lên tiếng, mặt nghênh nghênh như để cảnh cáo hắn.

- Khi nào em chịu về cùng với anh thì anh về_Hắn không cười nữa mà nhìn ra mặt hồ, môi thoát ra từng chữ một cách nghiêm túc.

- Tôi sẽ không về cùng anh, không bao giờ. Tôi đã thề rằng sẽ bảo vệ hoàng phi đến hết cuộc đời, vì thế anh hãy dẹp cái mộng tưởng của mình đi và cuốn gói về nước lẹ lẹ dùm.

- Vậy thì anh sẽ ở lại

- Anh là thái tử đấy, ông vua cũng già rồi. Về mà nối ngôi đi, lúc đó muốn kiếm bao nhiêu cô vợ thì kiếm, đừng có làm phiền tôi, không thôi tôi đá chết anh bây giờ. Lúc đó có muốn hối hận thì cũng không kịp đâu.

- Nếu anh không về thì không phải mấy đứa em sẽ mở tiệc ăn mừng sao. Vì thế em ở đâu anh ở đó, thế thôi.

- Đồ điên. Tôi mặc kệ anh

Xuxu nói dứt câu liền quay người đi thì ngay lập tức cánh tay nó bị kéo lại.

- Anh yêu em_Hắn kéo mạnh nó vào lòng rồi ôm lấy.

- Đồ điên_Xuxu dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra rồi thẳng chân đạp hắn một phát.

ÙM

Cá mẹ dắt cá con chạy trốn. Cái hồ cá bây giờ không còn là hồ kiểng nữa rồi mà nơi vui chơi giải trí của mấy vị trên kia. Kiếp làm cá sao mà nó khổ đến thế chứ.

- Tiếng gì vậy Xuxu_JaeJoong sau khi nghe tiếng động liền giật mình quay lại hỏi con bé vừa đi ra khỏi góc khuất gần đó.

- Ah, em cho cá ăn thôi_Nó ấp úng.

- Cho cá ăn mà làm gì mặt đỏ bừng vậy Xuxu, em bị trúng gió hả. Chết rồi về phòng lấy thuốc uống đi_JaeJoong ngây thơ nói tiếp, mặc dù cậu ngạc nhiên vì rõ ràng trời đang rất ấm, làm gì có ngọn gió nào chứ.

Xuxu vừa nghe vậy liền chạy biến về phòng, trước khi ông anh nó kịp mở cái miệng ngọc ngà của ổng ra mà buông vài lời vàng ngọc, bổ thận mát gan của ổng.

- Ủa, anh bị làm sao vậy_JaeJoong lại ngạc nhiên tập hai khi thấy Jong Huyn đi lại gần, cả người ướt sủng.

- À, tôi tập bơi ấy mà. Thấy hồ rộng quá nên nhảy xuống thử_Jong Huyn gãi gãi đầu rồi đi một nước, dưới con mắt ngạc nhiên của bàn dân thiên hạ ở đó.

- Hai người này đáng nghi qúa nhỉ_JaeJoong xoa xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ. Bản tính nhiều chuyện ăn sâu vào máu cậu rồi, gặp chuyện bất bình thì cậu phải ra tay tương trợ chứ.

Yunho cũng phần nào đoán ra sự việc. Hèn gì lúc đó xin tha cho hắn, chả phải vì dân vì nước gì, rốt cuộc là vì mình cả thôi. Ôi đời thật là lắm sự khó hiểu.

Trong khi đó Changmin cứ há mỏ ra mà cười đểu, để xem lần này con em xấc láo còn chọc cậu với Kibum được không. Hahaha để rồi xem, Changmin đây sẽ trả thù.

- Anh hai, anh qua chỗ anh Kibum hả_Xuxu ngước lên khi thấy Changmin lục đục rồi mở cửa bước đi.

- Uhm, có gì không_Changmin dùng vẻ mặt hết sức bình thường để hỏi nó.

- Dạ không có gì đâu. Hỏi chơi thôi, anh hai đi coi chừng bị trúng gió_Xuxu liền cười ngượng. Sao nó có cảm giác là hắn sẽ không buông tha cho nó dễ dàng đâu, giờ anh hai đi rồi. Tối nay lỡ hắn ôm hận bị nó đạp xuồng hồ rồi vô trả thù, thuốc chết nó thì sao. Ai chứ thuốc của tên đó thì công hiệu khỏi nói, ngày xưa học hắn chỉ giỏi pha chế thuốc độc thôi, còn thuốc giải vui thì chế uống vô hết liền, buồn thì chế uống vô chết liền.

- Em út tốt dễ sợ. Anh đi à_Changmin cười cười vì bản mặt của Xuxu, nhìn nó bối rối thì đúng là lạ thật.

Xuxu lôi đống thuốc của mình ra mà xem xét. Nó phải coi thử có loại nào giải được tất cả các lọai độc không, tên kia nổi tiếng thù dai mà.

" Anh yêu em"_Tiếng thì thào nhưng vô cùng ấm lại quét qua đầu nó.

- Yêu yêu cái con khỉ gì, đồ sến rện, điên khùng biến thái, biến ra khỏi đầu ta_Xuxu liền rùng mình khi nhớ lại cái bản mặt ban sáng. Cái đôi mắt nhìn nó đầy tình cảm, trời ơi da gà nó nổi lên hết rồi đây này.

" Anh yêu em"

- Đã bảo là biến ra khỏi đầu ta, hết chủ nhân mi rồi giờ đến mi ám theo ta hả. Chết tiệt, tức quá đi. Đi ngủ cho khỏe_Xuxu lắc mạnh đầu để đẩy những câu nói mà nó cho là sến chúa ra khỏi đầu. Rồi lôi đống chai lọ của mình cất sau đó thổi mạnh ngọn nến leo lắt gần đó rồi leo tuột lên giường đắp mềm ngủ.

Hắn dựa vào bức tướng, không ngờ đứng đây có thể ngắm bao quát cảnh của hoàng cung. Lần đầu tiên hắn thấy ban đêm thật đẹp, trước đó hắn chỉ nghĩ đó là dấu hiệu của sự thương tâm, một màu đen ảm đạm đem hắn vào những giấc mơ hắn không hề mong muốn, và luôn hành hạ hắn. Khi đó hắn thường không ngủ, hắn thức để bào chế những loại độc dược chết người, hắn thức để vắt óc ra những phương án để hắn có thể trả thù và rồi hắn thiếp đi trong mệt nhoài, để những giấc mơ đó lại tiếp tục hành hạ hắn.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mặt trăng thơ mộng, hắn ghét màu của nó. Sự lãnh đạm và vô tình, cứ đứng trơ ra đó như trêu ngươi hắn.

Hắn lắng nghe từng tiếng động rồi nhoẻn miệng cười thật hạnh phúc. Tâm hồn hắn bây giờ giống như mặt hồ phía trước, bình yên. Có lẽ hắn đã tái sinh.

Tiếng động phía trong căn phòng và những tiếng nhăn nhó đó làm hắn không nhịn cười được. Bảo là không quan tâm tới hắn vậy chứ ai đang điên đầu lên rồi chửi rủa hắn trong đó vậy. Ít ra phải biết sống thật với lòng mình như hắn hiện tại chứ.

Đèn trong phòng vụt tắt, hắn biết là ai kia vì tức giận quá mà bỏ đi ngủ rồi. Nhưng hắn đâu phải là một người hiền từ, hắn muốn ai kia phải mất ngủ hoặc ít nhất là trong giấc mơ phải nhìn thấy hắn.

- Xuxu_Hắn gõ nhẹ vào cánh cửa cho đúng phép lịch sự, chứ hắn biết Xuxu của hắn không bay ra đạp cho hắn một phát mới lạ đó.

- Ngủ rồi, biến đi_Giọng nói cọc cằn của nó vang ra tận cánh cửa đập vào màng nhĩ của hắn.

- Vậy à. Xem ra Jong Huyn này phải đi bỏ đống thuốc vừa chế, vào dòng sông gần đây và cái giếng ngọc của hoàng cung 1 mình rồi, cũng hơi buồn nhưng không sao_Hắn nói thật to như cố tình để ai kia nghe thật rõ.

Và đúng như hắn dự đoán, cánh cửa phòng mở ra một cách mạnh bạo. Xuxu bay ra thuận chân đá cho hắn một phát đau điếng, đau nhưng vui. Rốt cuộc thì nhóc con cũng biết sợ.

- Muốn cái gì đây hả. Anh quyết tâm không tha cho tôi hay sao, tôi đã làm gì anh đâu, cuốn gói về nước làm vua dùm tôi đi_Xuxu sau khi thấy đá một cái cũng không hả giận thì quất thêm một phát nữa rồi hậm hực nói.

- Không về là không về, nói đến khi nào mới chịu hiểu đây_Hắn ôm cái chân vừa lãnh trọn hai cú đá mà xoa xoa, mặt nhăn nhăn nói.

- Bộ kiếp trước là đĩa hay sao mà lì vậy. Giờ kêu tui ra làm gì, nói nhảm nữa thì lần này tôi không nhận đầu anh xuống cái hồ kia tôi không làm Xuxu nữa.

- Một nụ hôn.

- Tôi đi ngủ, anh tốt nhất là nên biến trước khi tôi không thể kiềm lại được. Đừng tưởng là khách thì Xuxu đây không dám làm gì, BIẾN_Xuxu bước vô cửa phòng và ra sức kéo cửa lại.

- Vậy nếu giờ anh buồn quá rồi đi lạc vô bếp, lỡ tay bỏ đống thuốc này vô thức ăn của hoàng phi thì sao. Tiếc rằng cái này chỉ cần chạm môi thôi thì chết ngay lập tức, mà trong khi Jong Huyn này lại không biết giỡn, nói làm gì là làm thiệt thôi_Hắn một tay giơ giơ lọ thuốc, tay kia ra sức giữ cánh cửa lại.

Xuxu buông cánh tay ra rồi nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống trong khi hắn cười khoái chí.

- Rõ ràng trên thế giới này Jong Hyun không hề sợ ai và cũng không ngán bất kì việc gì.

Xuxu nhìn hắn và đủ biết rằng hắn không hề đùa. Hắn xưa nay không hề đùa, và thuốc độc của hắn nằm ở mức nào nó cũng biết.

- Đủ rồi. Muốn làm gì thì làm đi.

Hắn tiến lại gần hơn và ôm nó vào lòng. Hắn biết hắn làm thế này chỉ khiến nó thêm ghét hắn, nhưng bây giờ chỉ còn cách này để gần nó mà thôi.

- Như thế này cũng quá đủ rồi_Hắn siết chặt nó vào lòng và cảm nhận hơi ấm từ nó, lớp băng trong trái tim hắn dần dần tan chảy. Hắn mỉm cười hạnh phúc.

- Như thế này cũng đủ rồi_Hắn gỡ nó ra, hôn nhẹ lên trán nó rồi quay người bước đi. Đôi mắt hắn tràn ngập yêu thương khiến cho Xuxu dường như đứng sững tại chỗ nhìn đến khi hắn khuất dần.

Môi nó khẽ nhếch lên, một nụ cười không hoàn hảo nhưng hạnh phúc.

Cứ thế ngày nào cũng vậy, hắn cứ bám theo nó không rời nữa bước. Mặt cho nó cứ đấm đá, chửi bới hay đạp xuống hồ thì hắn vẫn mặt kệ. Sáng bị đánh bầm dập cỡ nào thì tối cũng mò đến, chỉ là muốn ôm một cái và hôn lên trán thôi, vì hắn bảo nó đã trở thành một loại thuốc ngủ công hiệu nhất.

Đôi lúc Xuxu cũng có ôm lại hắn nhưng khi nó vừa đưa tay lên thì chợt sực tỉnh và nhận ra việc mình đang làm, thế là đạp hắn lăn ra đất không thương tiếc. Nhưng có lẽ bệnh của hắn cũng lây sang nó, và việc nhìn thấy hắn hằng ngày đã trở thành một lọai thói quen. Rốt cuộc tình cảm nó chôn dấu bao lâu nay lại bị chính người nó ghét nhất đào bới lên, cái tên đáng ghét đó, đến khi nào nó mới có thể thôi ghét đây.

- Đến khi nào thì em mới chấp nhận anh_Hắn nói ngay khi thấy Xuxu bước ra cửa.

- Uống nó đi, nếu chịu uống thì tôi sẽ chấp nhận anh. Tôi còn phải xem cái gọi là sự thật lòng của anh đến mức nào_Xuxu chìa một chiếc lọ ra trước mắt hắn.

- Thuật ẩn hồn_Hắn mở to mắt nhìn nó. Không phải thuật ẩn hồn chỉ dành cho người mình không yêu, vậy Xuxu không hề yêu hắn. Tại sao chứ, tại sao đối xử với hắn như vậy. Gieo cho hắn hy vọng rồi đạp bỏ nó, gieo hy vọng trước giờ Xuxu chưa gieo hy vọng cho hắn. Là tự bản thân hắn xây đắp lên và bắt buộc Xuxu thực hiện cùng hắn.

Mọi thứ sụp đổ, thành lũy tưởng như chắc chắn chỉ bằng một câu nói, một hành động đã trở nên tan nát. Hắn đã sai, màn đêm là sự đau thương chết chóc, nó giết dần giết mòn hắn. Lôi hắn lên đỉnh cao của hạnh phúc rồi đẩy hắn xuống hố sâu không đáy, hắn đã làm gì sai chứ.

- Em muốn tôi uống_Hắn nói, nhưng lại không muốn nhận câu trả lời. Và càng không muốn nhận cái gật đầu của Xuxu.

- Được_Hắn cười thật to vì sự ngu ngốc của mình. Cũng đúng thôi, nếu hắn uống thì hắn sẽ được ngủ. Và chắc chắn trong giấc mơ hắn sẽ nhìn thấy Xuxu của hắn, vì điều duy nhất khiến hắn đau chính là con người đó. Như vậy cũng đủ rồi.

- Anh chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em_Hắn thì thào rồi uống hết chai thuốc đó. Mọi thứ xung quanh hắn mờ dần, tất cả đều xoay vòng tròn quanh hắn. Duy chỉ có hình bóng đó và nụ cười đó vẫn đứng yên và hiện một cách rõ rệt, hắn mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay ấy. Rốt cuộc thì hắn vẫn là một con người, một con người yếu đuối.

Hắn mở mắt nhìn quanh. Có lẽ đây là phòng của Xuxu, nỗi đau hắn sắp nhận là gì đây, bị Xuxu giết hay là giết Xuxu. Hay là Xuxu sẽ rời xa hắn, có quá nhiều thứ liên quan đến Xuxu làm hắn đau.

- Thầy thuốc cái kiểu gì mà người ta bảo uống cái gì là uống cái đó thế hả_Giọng nói đó cất lên làm hắn nhổm dậy nhìn quanh.

Hình ảnh Xuxu ngồi bên cạnh hắn tuy thật nhưng ảo, tuy gần nhưng lại rất xa. Xuxu đang cười với hắn, lạ thật.

Rồi Xuxu bước lại gần hắn, tát thật mạnh vào má hắn rồi cười.

- Xin lỗi, nhưng làm vậy mới nhanh tỉnh_Xuxu nói rồi đặt tay lên hai bên má đỏ ửng của hắn.

Nhận thấy khuôn mặt ngu truyền kiếp của hắn đang nhìn mình, Xuxu liền cầm lọ thuốc hắn uống khi nãy kề vào mũi hắn rồi nói.

- Ngửi xem, học bao nhiêu năm trời mà vẫn để bị dụ ngon ơ thế hả. Ngốc đến thế là cùng.

- Thuốc ngủ_Hắn thốt lên, đúng là thuốc ngủ với thuật ẩn hồn nhìn bên ngoài rất giống nhau nhưng có mùi rất khác. Vậy khi nãy hắn uống....

- Uhm, khi nãy đã uống cái này. Kề lên uống một hơi làm tôi không ngăn kịp. Ngu đột xuất hay sao mà không nhận ra thế, vậy mà tôi tưởng anh giỏi_Xuxu ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Nhưng anh đã uống rồi, em không được thất hứa_Hắn liền quay sang nhìn nó rồi cười. Thứ hắn uống không phải thuật ẩn hồn, may quá không phải thuật ẩn hồn, thật may.

- Ủa có hứa gì hả. Sao tôi không nhớ ta, kì nhỉ. Không nhớ gì cả.......... mình.... _Câu nói của nó ngay lập tức bị chặn bởi đôi môi hắn.

Hắn rút lại câu nói ban chiều, bầu trời đêm rất ngọt ngào, giống như cái hắn đang cảm nhận lúc này.

~~o0o~~

Chỉ còn ba ngày nữa là tới ngày lấy em bé trong bụng JaeJoong ra. Heechul gần như giam mình trong điện, đúng là cậu có thể dịch chuyển đồ vật bằng cánh tập trung tư tưởng. Nhưng lần này vật cậu phải di chuyển không hề nhỏ, chỉ nghĩ đến việc đem đứa bé ra mà cậu sơ ý mất tập trung để sót lại một bộ phận nào đó thì chỉ có nước tự sát.

Heechul chỉ ngồi đó và tìm cách tập trung tư tưởng và không bị phân tâm bởi bất cứ thứ gì.

Và Heechul gần như đạt được khả năng cao nhất, đó là mặc dù Han tướng quân có ở bên cạnh làm bất cứ cái gì đi nữa thì cậu cũng không quan tâm. Sự cản trở lớn nhất cuối cùng cậu cũng vượt qua được.

Nếu như càng tới ngày lấy em bé ra, Heechul càng điềm tĩnh bao nhiêu thì JaeJoong càng hoang mang bấy nhiêu. Nhiều khi nửa đêm cậu thức giấc và khóc rấm rứt vì ác mộng cậu vừa gặp phải. Bao nhiêu điều đáng sợ cứ vây lấy cậu, cậu sợ em bé sẽ không ra được, cậu sợ em khi ra ngoài không thích ứng được sẽ mất, cậu sợ cậu không nuôi đứa bé được, và có lúc khi lấy được đứa bé ra thì Yunho ôm lấy nó và đá cậu ra khỏi cung không thương tiếc, khuôn mặt vô cảm của anh nhìn cậu không chút thương xót. Bảo cậu chỉ là một món hàng...............rất nhiều, rất nhiều thứ.

- Ngủ đi em_Yunho vỗ nhẹ lên lưng JaeJoong. Anh biết khỏang thời gian này cậu lo lắng dữ lắm, đến cả anh cũng mất ngủ vì những cơn ác mộng quái đản đó thì JaeJoong làm sao không chứ. Trong khi sự liên kết của cậu và đứa bé chặt chẽ hơn anh rất nhiều

- Em sợ nếu nhắm mắt lại sẽ thấy những thứ không hay. Em sợ lắm_Cậu rúc sâu vào trong lòng anh. Dù gì đi nữa cậu cũng ra con trai, việc này nó nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Mặc dù cậu đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng khi nghĩ đến cậu không khỏi bất an.

- Em phải ngủ để có sức chứ. Ngày mai Heechul và Xuxu sẽ giúp em, anh tin rằng họ sẽ làm được mà_Yunho ôm cục bông của anh chặt hơn, cố gắng truyền sức mạnh sang cho cậu dù anh vẫn rất run.

Nhưng ngày mai rồi cũng sẽ tới.

Sự trang nghiêm của điện quan tư tế khiến cho JaeJoong co rúm người lại. Cái lành lạnh nơi đây khiến JaeJoong thấy hồi hộp. Đứa bé sẽ được lấy ra ở phòng tế lễ, trong phòng chỉ có cậu, Heechul và Xuxu. Những người còn lại chỉ có thể đứng ở ngoài chờ đợi mà thôi.

- Người sẽ không sao đâu_Junsu ôm lấy JaeJoong khi cậu chuẩn bị bước vào đó. Cái bụng to của cậu làm Junsu không thể ôm cậu như ngày trước.

- Nhóc con ra đời an toàn nhé. Cháu là cục cưng của họ, vì thế không được bị gì đâu_Junsu vuốt nhẹ bụng JaeJoong rồi thì thào.

- Anh dâu sẽ không sao đâu. Vì anh dâu là vô địch mà_Hye Jin mỉm cười rồi ôm nhẹ cậu.

Yunho từ nãy giờ chỉ đứng ở phía xa nhìn cậu, đến khi mọi người dãn ra thì anh mới tiến đến gần.

- Sẽ không sao đâu. Vì em là Kim JaeJoong mà, em sẽ vượt qua tất cả_Yunho siết lấy tay cậu, anh không dám ôm cậu, vì như thế cậu sẽ biết là anh đang rất run mất.

- Cục kim cương mà có làm sao thì em đừng nhìn mặt anh_Changmin vỗ tay lên vai Xuxu, mặt nữa đùa nữa nghiêm túc.

- Tưởng rằng em thích nhìn mặt anh lắm à. Với lại em chỉ phụ thôi, còn đại nhân Heechul làm hết_Xuxu cười toe.

- Anh tin em làm được_Jong Huyn nhìn nó, hai tay khoanh lại còn môi thì nhếch lên. Cái nụ cười đểu giả đó có đánh chết hắn cũng không bỏ.

Tất cả đều xôn xao rồi im bặt khi thấy Heechul bước tới. Đi bên cạnh là Han tướng quân. Khuôn mặt của Heechul dường như vô cảm, không một tí biểu lộ nào xuất hiện.

- Bắt đầu thôi_Giọng Heechul lạnh tanh vang lên rồi bước thẳng vào phòng theo sau đó là JaeJoong và Xuxu.

Xuxu cầm một chiếc lọ nhỏ rồi nhỏ vài giọt vào miệng của JaeJoong.

- Khi người thức giấc thì mọi việc đã xong. Sẽ nhanh thôi_Nó nói rồi nhìn JaeJoong đang dần khép dần mi mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Heechul cố gắng tập trung tư tưởng về vật thể trong bụng JaeJoong và tìm cách dịch chuyển nó ra ngoài.

Nhưng trong đó không chỉ có một mà tới hai vật thể, vậy là song sinh. Một đứa thôi thì cậu cũng đã rất khó khắn, bây giờ là hai đứa. Trời ạ, Yunho anh thật là biết hại người mà.

Nhanh chóng gạt bỏ những thứ trong đầu mình ra. Heechul nhắm mắt lại, cậu thấy mình đang đi lạc vào một căn phòng trắng toát. Bồn phía đều là màu trắng, màu trắng trải dài đến vô cực và không hề xác định được phương hướng.

Bỗng có tiếng khóc của trẻ con, Heechul liền bước vội đến đó. Cậu nhìn thấy hai đứa bé một trai, một gái đang nằm trong một chiếc nôi rất lạ. Nó ấm áp, mềm mại nhưng lại trơn tuột và nó có màu của máu. Nhưng hai đứa bé vẫn nằm yên trong đó dù Heechul chạm vào chiếc nôi đều bị trượt ra.

Hai đứa nhóc mỉm cười nhìn cậu, tay chân tụi nó quơ quơ nhưng đang cố gắng chào vị khách lạ. Heechul cố gắng bế tụi nó ra khỏi cái nôi, nhưng hình như có một lực nào đó ngăn cản khi cậu vừa chạm tay đến.

- Đi với chú, ba mẹ đang chờ các con ở ngoài kia. Đi với chú nào, nhanh lên, ba mẹ đang chờ tụi con đó_Heechul liền thỏ thẻ với giọng trầm ấm nhất. Hai đứa bé không cừơi nữa mà tụi nó bắt đầu mếu.

- Ngoan nào, mẹ JaeJoong và ba Yunho đang rất lo cho hai đứa. Đi với chú nào_Heechul thử đặt tay vào bế đứa bé gái lên_Cậu không thể bế một lúc hai đứa được, vì như thế sẽ làm đau tụi nó, và bé gái nên ra trước vì nó yếu hơn.

- Chờ chú nhé_Heechul mỉm cười với thằng nhóc còn lại, khiến cho thằng bé vừa bật khóc bỗng mỉm cười rồi quơ quơ bàn tay nhỏ xíu của mình với cậu.

Heechul bế bé gái bước ra căn phòng trắng rồi thì thầm với bé :

- Bây giờ ra ngoài với ba mẹ nhé. Chú phải đem em của con ra.

Heechul vừa dứt câu thì bé con biến mất khỏi tay anh.

- Chú đến rồi đây bé con_Heechul quay lại chiếc nôi kì lạ đó và bế bé trai lên. Cơ thể cậu bắt đầu lã đi, nếu không nhanh cậu sẽ đuối sức mất.

- Bây giờ ra ngoài với ba mẹ và chị nhé_Heechul thì thào vào tai bé rồi buông nhẹ tay ra. Bé con biến mất cũng là lúc Heechul khụyu xuống.

- Ra với Han thân yêu nhé Heechul_Cậu thì thào với bản thân mình rồi dần biến mất khỏi căn phòng đó.

Xuxu gần như chết đứng với cảnh tượng nó vừa thấy. Heechul đại nhân thì khuỵu bên cạnh giường của JaeJoong. Một lúc sau nó thấy một đốm sáng thoát ra từ bụng của JaeJoong và bay đến chiếc nôi gần đó và biến thành một bé gái. Một lúc sau lại một đốm sáng xuất hiện và giống như đốm sáng lúc nãy hạ xuống chiếc nôi và biến thành một bé trai.

Tiếng khóc của hai đứa nhóc làm nó chợt tỉnh liền chạy lại dùng khăn quấn cho hai đứa nhóc.

- Đúng rồi, phải gọi đại nhân Heechul dậy_Xuxu đặt tụi nó xuống chiếc nôi và bước lại khẽ lay Heechul. Nhiệm vụ của nó chính là ở chỗ đó, canh đúng lúc để gọi Heechul dậy. Vì nếu không cậu sẽ không thể nào thoát khỏi căn phòng dịch chuyển đó.

- Đại nhân Heechul, đại nhân Heechul. Han tướng quân đang chờ người kìa. Người phải ra thôi_Nó cứ lay và khẽ gọi đến khi thấy hơi thở của Heechul bắt đầu gấp hơn và cậu mở hờ mắt.

- Hankyung_Heechul chỉ nói như thế rồi ngất đi vì kiệt sức. Nhưng thoát ra khỏi căn phòng đó là được rồi.

Hai đứa bé bắt đầu khóc lớn hơn như để kêu gọi ba mẹ của nó. Tiếng khóc của hai đứa nhóc là JaeJoong giật mình tỉnh dậy rồi nhìn dáo dát. Và nước mắt cậu rơi xuống, nóng hổi trên mặt đứa bé gái khi cậu được Xuxu dìu đến.

- Có...có đến hai tiểu bảo bối lận à. Xuxu em nói với ta rằng đây là sự thật đi_JaeJoong siết lấy tay nó, nước mắt lăn dài hơn trên má.

- Đó là sự thật thưa hoàng phi. Người có tới hai tiểu bảo bối_Xuxu cười đáp và cố gắng đỡ JaeJoong, cậu có vẻ muốn ngất vì mừng rồi.

- Xuxu, tiếng khóc của con ta đúng không???Của con ta đúng không, ta vào được chưa_Yunho thì thào qua khe cửa.

- Người vào đi_Xuxu hét lớn đáp trả, ngay lập tức cảnh cửa mở tung rồi một toán người bay vào.

Hankyung sau khi thấy Heechul ngất trên giường thì liền chạy lại và bế cậu vào lòng.

- Em mệt lắm phải không_Anh thì thào rồi siết chặt cậu vào lòng mình, áp đôi môi mình lên đôi môi cậu để truyền sức mạnh. Heechul của anh thật giỏi.

- Đây là con gái của anh, còn đây là con trai của anh. Anh có tới hai tiểu bảo bối, anh có hai cục kim cương lận. JaeJoong cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm_Yunho gần như không thể kiềm chế nổi bản thân mà bế cậu lên quay vòng tròn vì sung sướng. Mặc cho JaeJoong vẫn còn bị tác dụng của thuốc ngủ và sự co rút mạnh bạo của vùng da ở phía bụng, nó làm cậu đau.

- Yunho, em đau_JaeJoong sau một hồi không chịu nổi nữa thì lắp bắp khiến cho Yunho liền luống cuống đặt cậu xuống.

Ngay sau đó anh bước lại gần hai đứa bé đang khóc thật lớn kia.

- Con gái ngoan nào, không được khóc chứ_Yunho liền bế cô công chúa của mình lên và vỗ về nó. Thật lạ vì khi Yunho vừa chạm tay vào thì bé con chợt ngừng khóc, miệng nó cười toe, ngón tay nhỏ xíu chạm chạm vào mặt ba nó.

- Con trai cũng ngoan nhé, không được khóc đâu_ cùng lúc đó thì JaeJoong bế cậu hoàng tử lên và dỗ dành. Và tất nhiên nhóc con cũng nín ngay khi mẹ mình chạm vào.

Những người còn lại đứng nhìn và cảm nhận được niềm hạnh phúc của họ đang lan tỏa khắp phòng. Khiến họ không thể nào mà chặn được dòng nước mắt, hạnh phúc chỉ đơn giản như thế thôi sao.

CHAP 25

- Junsu nhìn nè, tiểu bảo bối nhìn dễ thương chưa. Wow nhóc con cười với ta đó_JaeJoong chạm vào làn da mịn của nhóc con mà cười đến tít cả mắt, quên hết cả cái đau ở vùng bụng và sự khó chịu do thuốc ngủ gây ra.

- Em bế một chút được không người_Junsu cũng chạm nhẹ vào da bé rồi thích thú thốt lên.

- Được chứ. Tiểu bảo bối cũng là cháu của em mà_JaeJoong nhẹ nhàng chuyển đứa bé sang cho Junsu rồi nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cậu khi nhóc con mỉm cười. Tiểu bảo bối sướng thật nhé, ai cũng thương hết nha.

- Thích thế vậy sao không sinh một đứa luôn đi_Yoochun vừa nói vừa quàng tay qua eo Junsu.

Junsu vừa nghe Yoochun nói thế thì mặt đỏ bừng rồi lơ đẹp anh, chăm chú giỡn với nhóc con bé xíu trong tay mình.

JaeJoong thấy vậy cũng mỉm cười nhìn họ rồi lắc đầu. Cậu bước lại gần Yunho để ngắm tiểu bảo bối còn lại của họ.

- Nhóc con tỉnh dậy đi, cô còn chưa nói chuyện với con mà sao con lại ngủ như thế chứ_Hye Jin gần như nhảy dựng lên khi thấy tiểu công chúa đang ngủ say sưa trong lòng bố nó.

- Hye Jin em im lặng nào, để công chúa của anh ngủ đi. Bây giờ thì em hết là công chúa nữa rồi, em là bà cô già rồi Hye Jin à_Yunho đưa tay lên miệng suỵt một tiếng rồi nói.

- Mà cháu em tên gì vậy_Hye Jin thì thào.

- Tiểu công chúa là JaeYun, tiểu hoàng tử là JaeHo. Tên dễ thương đúng không_Yunho nói sau khi thơm nhẹ lên má của nhóc con đang say ngủ.

- Mình đặt tên hồi nào thế, sao em không biết gì cả_JaeJoong tròn xoe mắt nhìn anh. Trước đó cậu cũng bàn việc đặt tên cho con với anh, nhưng anh không chịu. Anh bảo không biết là trai hay gái nên không đặt trước, vì đối với anh con trai hay con gái đều được. Thế mà đùng một phát lôi đâu ra hai cái tên luôn không biết, chẳng thèm bàn với cậu gì cả.

- Anh vừa nghĩ ra thôi. Tên hay mà đúng không, nếu em không thích thì mình đặt lại cũng được_Yunho xoa đầu JaeJoong rồi cười_Ủa tiểu JaeHo đâu rồi?

- Vợ chồng Yoosu đang bế, xem ra con mình có ba mẹ đỡ đầu rồi. Junsu có vẻ thương tiểu JaeHo lắm luôn. Con gái của mẹ ngủ rồi à_JaeJoong hất mặt về phía hai vợ chồng đang rì rầm, xuýt xoa gần đó rồi hôn nhẹ lên má nhóc con đang chu môi lên trong tay anh.

- Để thần đem công chúa về cung.Hoàng phi có vẻ mệt rồi, Ngài dìu Người đi nghỉ nha_Xuxu bước lại gần nói nhỏ rồi bế JaeYun từ tay Yunho.

Yunho sau khi đưa JaeYun cho Xuxu thì bế JaeJoong lên.

- Changmin, khanh đem JaeHo về cung hộ ta nhé_Yunho quay sang nói với tên cận thần đang nhập hội trầm trồ ngạc nhiên với Yoosu.

- Dạ_Changmin đáp rõ to rồi hứng khởi nhận tiểu hoàng tử từ tay Junsu.

- Anh không biết đâu, anh cũng có một tiểu bảo bối như thế_Yoochun liền nhăn mặt, nhìn Junsu mặt đầy hứng khởi kia mà xụ xuống nói giọng giận dỗi.

- Vậy anh đi mà sinh đi. Giờ em về nhà, mai vô cung chơi với hai tiểu bảo bối. ĐI, còn ngồi đó làm gì, muốn ở đó làm vật tế lễ hả_Junsu nói rồi đi một nước. Đi ra tới cửa thì quay lại nhìn ông chồng ngồi thu lu một góc ở đó, đúng là không ra dáng tể tướng một chút nào.

- Giận Junsu, không thèm chơi với em nữa. Ghét em, oaoaoaoaoa anh là anh muốn có em bé cơ, oaoaoa_Yoochun vừa đi vừa ấm ức vì màn ăn vạ của mình hình như chẳng được tích sự gì cả.

- Tự mà sinh đi. Em mệt rồi, đi về_Junsu lôi xềnh xệch tể tướng Park về mà mặt đỏ bừng. Cậu cũng muốn lắm nhưng làm sao mà sinh đây, thuốc của Xuxu cũng không còn. Heechul thì dù có tự sát ngay trước mặt anh ta, thì anh ta cũng chẳng hề động lòng mà chịu giúp lấy em bé lần hai. Nên thôi thà cho Yoochun thất vọng từ đầu còn hơn, mà cậu còn buồn hơn ấy chứ. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của họ mà cậu cảm thấy ganh tị.

- Yoochun muốn có em bé, oaoaoa Junsu xấu lắm, Yoochun muốn có em bé mà_Thế đấy tể tướng Park gần như đá phăng cái gọi là oai nghiêm bao năm nay mình xây dựng lên. Miệng thì la ông ổng trong khi bị vợ nắm cổ áo lôi xềnh xệch về. Nếu không phải hoàng cung đang có tin vui, mọi người không ai để ý, chứ không Park Yoochun sẽ trở thành giai thoại để đời sau răn dạy con.

" Nếu có làm đến chức cao vọng trọng, thì đừng bắt chước tể tướng Park Yoochun. Sẽ mất mặt lắm biết không"

- Hay là anh về năn nỉ Heechul đại nhân. Rồi cho anh một đứa nhóc như thế này nhé_Kibum thì thầm rồi nhìn vào đứa nhóc đang ngủ say trong lòng Changmin. Mà công nhận đi như thế này giống một gia đình ghê.

- Hả???_Changmin giật mình quay sang nhìn Kibum. Đôi mắt cậu nhìn anh rồi chớp liên tục, hình như để xác định xem có phải là Kibum của cậu không.

- Uhm, thì anh muốn hai đứa mình sau này có thêm một đứa nhóc để nuôi dưỡng. Như thế gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc hơn_Kibum gãi gãi đầu rồi nói với khuôn mặt đỏ ửng.

- Con bé Xuxu sử dụng hết Thiên nhân hà rồi. Không còn đâu, với lại anh nên đối diện với sự thật, là em sẽ không bao giờ vác cái bụng như hoàng phi JaeJoong. Thề có trời đất chứng giám_Changmin liền đáp.

Cậu sợ con nít lắm rồi, đó là chưa kể cậu chuẩn bị phải chăm cho tới 3 đứa nhóc. Cậu nhắm sau đợt này thấy con nít thế nào cậu cũng khóc thét, nên thôi đừng mong rằng Shim Changmin đây phải hạ giọng xuống năn nỉ với nhỏ em xấc láo kia. Với lại cuộc sống có hai vợ chồng vui hơn, mà cậu còn là cận thần, làm gì có thời gian chăm sóc cho bé con chứ.

- Uhm_Kibum gật đầu buồn thiu. Khuôn mặt dường như chảy dài ra vì thất vọng. Uhm thì đành vậy, nếu Changmin không muốn thì anh cũng không ép. Mà nói thì nói vậy, tuy Heechul đại nhân cưng anh nhưng bảo người lao động vất vả như thế một lần nữa, nhắm rằng đỉnh đỉnh đại nhận sẽ chuyển hộ khẩu anh xuống hồ cá luôn. Đành vậy, thôi thì cứ tiến tới căn nhà một Kim KiBum, một Shim Changmin và một mái ấm tình thương là quá đủ rồi.

- Đừng nói gì cả. Anh mà há miệng ra thì đừng trách tôi, không dụ dỗ gì hết_Xuxu liền nói ngay khi thấy Jong Huyn vừa nhếch mỏ lên.

- Sao em biết anh tính nói gì hả.

- Tính nói gì biết hết. Im đi cho tiểu JaeYun ngủ. Anh mà còn há miệng ra thì tôi đá anh ra khỏi đây_Xuxu nói rồi đặt JaeYun xuống chiếc nôi được chuẩn bị sẵn.

- Người gì không dễ thương chút nào cả_Jong Huyn liền vò đầu rồi nhăn mặt nhìn Xuxu chăm sóc cho bé con còn hơn chăm sóc cho hắn. Ủa mà Xuxu có chăm sóc cho hắn bao giờ đâu, không đánh chết hắn đã là kì tích.

- Ủa, em ở đây rồi à. Ủa vậy giờ tiểu JaeHo ngủ ở đâu đây, chỉ chuẩn bị sẵn có một chiếc nôi thôi, giờ làm sao đây_Changmin vừa bước vào phòng thì nhìn Xuxu đầy ngạc nhiên.

- Nôi rộng mà, anh để JaeHo nằm bên cạnh chị nó đi_Xuxu nói.

Changmin nghe thế liền đi lại nhẹ nhàng đặt JaeHo bên cạnh JaeYun. Hai đứa nhóc cứ thế mà ngủ, đôi mắt khép hờ còn miệng thì cứ chu chu lên. Không biết nằm mơ thấy gì nữa.

- Người ngủ rồi hả_Changmin thì thầm.

- Dạ, vừa về đến đây là người ngủ luôn. Có lẽ do mệt và đau nữa. Ủa mà giờ lấy sữa đâu cho hai đứa nhóc uống đây, người làm gì có sữa_Xuxu liền giật mình rồi mở to mắt nhìn Changmin.

- Thôi rồi, hay cho hai đứa nhóc uống sữa dê hoặc sữa bò.

- Jong Huyn em bảo này_Xuxu liền ngoắc ngoắc tên đang đứng rì rầm với Kibum.

- Hả_Jong Huyn liền chạy te te lại.

- Giờ anh về nghiên cứu cách pha chế sữa cho hai tiểu bảo bối đi_Xuxu liền cười tươi hết mức có thể.

Jong Huyn vừa nghe nó nói xong thì há miệng to đến mức một người có thể chui vào. Bảo hắn pha chế thuốc độc thì được chứ bảo hắn pha chế sữa, ôi mẹ ơi.

- Sao em không làm đi. Mấy cái này em giỏi hơn mà, anh chỉ giỏi pha chế thuốc độc thôi_Hắn quạu quọ nói.

- Em bận chăm sóc tiểu bảo bối rồi. Jong Huyn ngoan làm giúp em đi mà, ngoan em thương.

Rồi xong, cái giọng nhừa nhựa cộng thêm việc xưng em làm Jong Huyn gần như bay phấp phới. Lại thêm cái hôn gió của ai kia nữa thế là chàng ta gật đầu cái rụp hồi nào không hay. Tới lúc tỉnh dậy thì mới biết mình hớ, không ngờ Jang Jong Huyn cũng có ngày trúng Mỹ nhân kế.

- Nhưng anh biết phải làm thế nào_Jong Huyn mếu máo nói.

- Anh chắt lọc sữa bò với sữa dê lại. Lấy những chất dinh dưỡng tốt nhất từ hai loại sữa đó. Giờ thì đi làm việc liền đi, nhóc con tỉnh dậy sẽ đói lắm đó.

Thế đó, cuộc sống chật vật khi phải chăm ba đứa nhóc chỉ mới bắt đầu. Jong Huyn thì bị đá qua bảo vệ Heechul vì cậu đang tạm thời mất hết khả năng tiên tri và sức mạnh nên cần được bảo vệ thật kĩ. Kibum thì bây giờ đến cả buổi tối cũng không gặp được Changmin, lý do cũng đơn giản thôi vì JaeHo tối ngủ hay gặp ác mộng, nên cậu phải canh chừng bé. Rốt cuộc thì Kibum anh đây cũng không bằng một nhóc con mấy tháng tuổi, trong khi rõ ràng là anh đẹp trai hơn nhóc con đó mà.

Junsu thì hằng ngày đều chạy vào cung chăm sóc hai tiểu bảo bối và lâu lâu là chăm sóc luôn JaeJoong. Yoochun và Junsu bây giờ trở thành ba mẹ nuôi của JaeYun và JaeHo nên thương yêu hai nhóc đến khủng khiếp, có khi thời gian hai người đó ở bên hai nhóc con còn nhiều hơn là ở nhà.

Yunho thì gần như đuối sức do vừa phải lo việc triều chính vừa phải chăm sóc cho đứa nhóc lớn xác nhất mà trẻ con nhất.

- JaeJoong à, em ngoan. Ăn đi mà_Về nhà thì vua gần như chẳng được tích sự gì. Ra lệnh thì không được năn nỉ cũng không xong.

- Ngán lắm, em không ăn đâu. Em muốn ôm JaeYun cơ_JaeJoong nũng nịu rồi toan chạy ra chỗ nhóc con đang uống sữa chùn chụt nhìn đáng yêu không thể tả kia.

Bây giờ nhìn em ốm nhách như bộ xương kìa. Ăn đi rồi mới được ra bế con, nghe lời anh, há miệng ra_Yunho liền nghiêm mặt rồi đút yến sào cho cậu. Từ ngày sinh hai đứa nhóc cậu trở nên ốm khủng khiếp nhưng lại không chịu ăn. Lúc nào cũng bám lấy hai đứa nhóc mà đùa nghịch. Làm anh gần như khốn khổ vì cậu.

- Xong rồi_JaeJoong liền reo lên khi ăn miếng cuối cùng trong cái chén to hơn cái nồi của Yunho. Sau đó cậu chạy biến đến chiếc nôi của hai nhóc con.

Yunho bước lại gần rồi hất mặt ra lệnh cho Changmin với Xuxu lui ra. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu rồi nhìn hai đứa nhóc vừa thiếp ngủ. Anh dùng tay lau nhẹ sữa dính trên khóe môi của JaeYun, làm con bé giật mình tỉnh dậy. Nhóc còn nhìn anh mỉm cười rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

- Mình xem nè, sao chân mày của hai đứa đều giống mình hết vậy. Chân mày của mình xấu òm, mỗi lần tức giận đều chau vào nhau. Sao không giống em chứ, chân mày em đẹp hơn_JaeJoong liền bĩu môi nói, tay thì vuốt nhẹ đôi lông mày đang chau vào nhau của JaeHo.

- Nhưng môi của JaeYun lại giống em, môi anh đẹp hơn mà. Nhìn JaeHo nam tính không, là nhờ có đôi môi quyến rũ như môi anh đấy.

- Nhưng JaeYun là con gái chứ bộ. Môi giống em đẹp hơn nhiều. Mà môi mình xấu òm, đẹp gì chứ. JaeHo sau này con nên trách ba con, tại ba con mà con xấu hơn cả mẹ đấy.

- Cũng may là hai đứa đều có mũi cao giống anh, chứ mũi tẹt như em thì xấu lắm.

- Mũi em xấu hồi nào hả, tẹt hồi nào hả. Mình nhìn này, mũi em cao chứ bộ. Chỉ không cao bằng mình thôi, xí. JaeHo con lớn lên phải đẹp trai giống mẹ này, chứ con mà giống ba con, thế nào cũng ế vợ cho xem.

- Vậy à, vậy mà cũng có người mê tít Yunho ế vợ đấy chứ.

- Làm gì có, chỉ là JaeJoong đây vốn đã thương người. Thấy Jung Yunho ế vợ nên đã động lòng mà hy sinh bản thân mình, chỉ vì muốn Yunho xấu xí nào đó không vì buồn rầu mà tự tử thôi.

- Tốt quá nhỉ. Vậy đằng nào cũng lỡ làm người tốt rồi, thì phải hy sinh đến hết cuộc đời này mà giúp đỡ cho Yunho xấu xí nào đó rồi. Giờ mà bỏ người ta là người ta buồn rầu đi tự tử đó_Yunho cười tươi rồi kéo cậu vào lòng mình.

- Vậy à, vậy là em lỗ rồi. Em giúp người ta mà không được gì hết vậy hả, không chịu đâu_JaeJoong dựa hẳn vào lòng anh.

- Anh đền em hai thiên thần rồi đó. Em lời quá còn gì.

- Hai đứa nhóc đó là do em cực khổ sinh ra chứ bộ, dám cướp công của em hả. Không chịu đâu_JaeJoong xoay người lại rồi nhéo mũi của Yunho. Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhăn vì đau của anh làm cậu bật cười, bảo cậu trẻ con vậy anh khác gì chứ.

- Vậy đền cả cuộc đời của Jung Yunho xấu xí nhé_Anh gỡ tay cậu ra rồi hôn nhẹ lên đó, giọng anh thì thào bên tai khiến cho JaeJoong cảm thấy nhột mà cười lớn hơn.

- Suỵt, con thức giấc đó. Lúc đó Changmin với Xuxu sẽ không tha cho vợ chồng mình đâu_Anh đặt tay lên đôi môi cậu rồi tiếp tục giọng thì thào chết người đó. Rồi anh cúi xuống và hôn nhẹ.

- Cám ơn em vì tất cả, nếu không có em sẽ không có một Yunho như hiện tại. Nếu không có em mọi thứ sẽ không thể khoác lên mình một màu áo mới, nếu không có em tất cả sẽ mãi chìm trong giấc ngủ, vỏ bọc mọi người tạo ra sẽ không bao giờ được xé bỏ. JaeJoong, em đúng là quà tặng của thượng đế dành cho Yunho xấu xí và đầy gai góc này.

Không gian dường như đứng sững lại như để giây phút lúc này mãi mãi không thể trôi qua. Với cuộc sống, chỉ cần ta mở lòng với nó, sống thật với bản thân và luôn nhoẻn miệng cười. Thì niềm vui không chỉ ở trong bạn mà lan ra khắp mọi nơi, từng nghóc nghách trong tâm hồn mỗi con người.

Mỗi con người đều có lý do riêng để tồn tại, nhưng cái họ không thể đánh mất, thứ quan trọng hơn cả cuộc sống đó chính là lòng yêu thương. Hãy yêu thương bản thân mình, vì đó là một cách để bạn yêu thương những người xung quanh.

Giống như Jung Yunho không thể ngừng yêu thương bản thân mình đó là Kim JaeJoong. Hai người họ tuy hai mà một, một mục tiêu, một cuộc sống, một tình yêu và một gia đình, bản thân họ cũng chính là bản thân người còn lại. Làm sao không thể không yêu thương được chứ.

~~o0o~~

5 năm sau

- Tiểu JaeHo, tiểu JaeJoong có xuống đây không, ở đó lỡ té xuống hồ thì sao. Nếu không xuống JaeYun sẽ mét chồng đấy_Một bé gái hai tay chống nạnh đứng dưới gốc cây lớn gần bờ hồ mà hét to, khuôn mặt nó phụng phịu ra vẻ giận dỗi.

- Tiểu JaeYun chơi thế không đẹp nhá. JaeHo không thèm chơi với chị nữa luôn_Một thằng nhóc bé xíu đang ngồi trong lòng "thằng nhóc" to con mà chu mỏ nói vọng xuống.

- JaeYun đi mét chồng, lần này tiểu JaeJoong chết với chồng cho xem_JaeYun liền quay người nghoe nghẩy bước đi.

- Mình, tiểu JaeJoong với tiểu JaeHo lại leo cây nữa kìa. Lại còn ngồi đung đưa nữa chứ, cây mà gãy là hai người đó té xuống hồ cho xem. Con nói mà hai người đó không chịu nghe lời con, mình ra xử lí hai người đó đi??_JaeYun liền nói to ngay sau khi vừa đặt chân vào phòng của Yunho. Má con bé đỏ ửng lên vì giận, môi thì chứ vẩu lên giống mẹ nó, nhìn yêu không chịu được.

- Vậy à. Còn dám cãi lại JaeYun của ba nữa à. Hai người này lớn gan thật. _Yunho liền ôm con bé vào lòng rồi cười, hai tay vuốt nhẹ vào đôi má phúng phính của con bé.

- JaeYun, con thấy papa mà lơ nha_Yoochun ngồi gần đó lên tiếng, khuôn mặt xịu xuống hờn dỗi.

Vừa nghe tiếng của Yoochun, JaeYun liền tuột ra khỏi lòng Yunho rồi chạy lại chỗ Yoochun.

- Đâu có đâu, tại JaeYun không thấy papa chứ bộ. Tại tiểu JaeJoong với tiểu JaeHo làm con giận nên con chạy vào mét chồng luôn. Papa Yoochun đừng giận JaeYun nhé, ủa mà mama Junsu không vào với papa hả, con nhớ mama Junsu quá_JaeYun liền ôm lấy cánh tay của Yoochun mà nũng nịu.

- Tí nữa mama mới vào được, tại papa có việc cần bàn với Yunho nên papa vào trước. Tiểu bảo bối hôn papa một cái nào_Yoochun liền bế bé con lên rồi chìa má ra cho bé hôn. Tất nhiên là anh không ngạc nhiên vì cách xưng hô của tiểu công chúa nhà YunJae rồi, bởi JaeJoong suốt ngày gọi Yunho là mình ơi mình à làm tụi nhóc bắt chước theo. Yunho thấy thế liền tập cho tụi nó gọi JaeJoong là tiểu JaeJoong để trả thù, nói chung là cái nhà này có tới 4 đứa con nít. Chưa kể 2 đứa bảo mẫu kia nữa.

- JaeYun không thèm thương ba nữa, bỏ ba qua với papa Yoochun nha. Giận JaeYun luôn. Bây giờ ba ra xử lý hai bạn nhỏ hư đốn kia mới được, xong rồi ba sẽ xử lý con luôn_Yunho ra vẻ đáng thương rồi đi thẳng ra vườn. Khu vui chơi giải trí của hai cục cưng kia.

- Chết rồi, tiểu JaeYun đi mét chồng rồi. Chồng giận mẹ con mình cho xem_JaeJoong liền thì thào vào tai thằng nhóc ngồi trong lòng cậu.

- Vậy tiểu JaeJoong cứ phồng má, chu mỏ rồi hôn nhẹ lên má chồng là xong, con làm hoài mà lần nào cũng thành công hết. Con cá là chồng hết giận cho xem, chồng nhìn vậy chứ yếu đuối lắm_JaeHo quơ quơ tay nói.

- Con dám nói ba con dậy hả, ba con mà nghe được sẽ giận cho xem. Lúc đó chân mày sẽ chau lại cho coi, giống như thế này nè_JaeJoong liền chau mày lại rồi làm vẻ mặt nghiêm nghị của Yunho.

- Mỗi lần chồng giận lên nhìn dễ thương chết được_JaeHo nhìn JaeJoong diễn tả rồi bật cười.

- Vậy à, mỗi lần chồng giận lên dễ thương lắm ha. Vậy hai mẹ con bước xuống đây ngắm cho kỹ nè, chồng giận lên dễ thương lắm mà_Một giọng nói trầm trầm nhưng đầy sát khí vọng lên từ dưới đất khiến cho hai bạn nhỏ ở trên cây trợn tròn mắt nhìn nhau, thôi chết rồi.

- Chồng, là JaeHo dụ em lên đó. JaeHo bảo lên đó ngắm cảnh đẹp lắm_JaeJoong nhìn khuôn mặt phừng phừng lửa của Yunho mà mặt mày tái mét, chân cứ chà sột soạt trên mặt đất.

- Là tiểu JaeJoong dụ con. Tiểu JaeJoong bảo mình hiền lắm, không dám giận tiểu JaeJoong đâu. À tiểu JaeJoong còn bảo nếu con lên đó với tiểu JaeJoong, thì tiểu JaeJoong sẽ giúp con trốn buổi tập kiếm chiều nay với chú Jong Huyn, để đi chơi với bé JongXu_JaeHo liền lên tiếng đính chính mặc cho JaeJoong ở bên cạnh làm đủ cách bịt miệng nó lại.

- Đi theo anh, lần này em giỏi lắm JaeJoong. Anh sẽ không tha cho em nữa_Yunho trừng mắt nhìn JaeJoong rồi lôi cậu về phòng.

- Mẹ không thèm chơi với JaeHo nữa. Dám bán đứng mẹ, hức ghét con. Chồng yêu ơi, tha cho em đi mà. Mình là vị vua anh minh, đẹp trai nhất trên đời mà, em biết mình có lòng vị tha mà, lần này tha cho em đi_JaeJoong sau khi quay lại hăm he nhóc con đang đứng cười hả hê kia thì quay lại nhìn Yunho rồi xuống giọng năn nỉ. Dù cậu biết có năn nỉ thế nào thì cậu cũng sẽ chết thảm trên " giường". Hình phạt mà JaeJoong ngán nhất trên đời. Vì có bao giờ ngày hôm sau cậu lết ra khỏi giường được đâu.

- Em thật là_JaeYun nghiêm mặt nhìn JaeHo_Papa đừng có thương JaeHo nha, JaeHo không ngoan tí nào, tại JaeHo mà tiểu JaeJoong bị đau đó.

- Em chỉ giúp hai người thắp thêm ngọn lửa tình yêu thôi mà_JaeHo đủng đỉnh vòng tay ra sau lưng, ra vẻ người lớn lắm.

- Con học cái này ở đâu vậy_Yoochun liền tròn mắt nhìn nó, thằng nhóc này nổi tiếng nghịch ngợm, có khi còn nghịch hơn cả JaeJoong. Đã vậy nó lại vô cùng thông minh và sắc sảo, trước giờ có ai trị được nó đâu. À quên có một người.

- Là sư phụ Kibum dạy con đó. À đúng hơn là con nghe vợ chồng Kimin nói, hai người đó nói chuyện còn sến hơn cả ba mẹ nữa cơ. Làm con bắt chước nói như thế với tiểu JongXu rồi bị em ấy tát cho một cái, tại sư phụ Kibum hết đó_JaeHo nói rồi nhớ lại cái tát của JongXu, nó có nói gì đâu chỉ bảo là " Chúng ta cùng xây mái ấm tình thương nhé" Câu đó là bớt sến nhất của sư phụ Kibum rồi đó, nó đã chọn lọc kĩ thế mà vẫn bị tát. Tiểu JongXu dễ thương mà dữ muốn chết, y chang như chị JaeYun. Con gái đúng là.

- Papa không thèm cưng JaeHo nữa đâu, JaeHo hư quá đi_Yoochun lắc đầu với thằng nhóc. Cũng may là Junsu không chịu sinh em bé, chứ không chắc anh dỡ khóc dỡ cười luôn quá_Yoochun lắc đầu rồi bế JaeYun đi đón Junsu. Vợ yêu của anh mà thấy cái cảnh này chắc thế nào cũng khóc thét lên mất, trước mặt vợ yêu lúc nào JaeHo cũng ra dáng ngoan ngoãn lễ phép lắm cơ, vợ yêu mà biết nhóc con ranh ma thế này thế nào cũng ôm cục thất vọng cho xem.

- A, tiểu JongXu. Hai đứa mình đi dạo đi. Anh có cái này cho em xem này_JaeHo sau một hồi trầm ngầm xem mình đã nói gì sai thì hai mắt chợt lóe sáng khi thấy một nhóc con đang đi tới.

- Giờ em phải qua chổ cậu Changmin. Ba em bảo không được chơi với anh, anh hư lắm_JongXu cong môi lên nói rồi đi một nước.

- Vậy anh không hư nữa thì em chơi với anh chứ gì_JaeHo nũng nịu. Đấy người duy nhất nó sợ đấy. Tiểu JongXu là con của sư phụ Xuxu và sư phụ JongHuyn. Không hiểu sư phụ Jong Huyn dụ sư phụ Xuxu thế nào mà ra tiểu JongXu dễ thương ơi là dễ thương, nhưng mỗi tội dữ ơi là dữ, dữ hơn cả chị JaeYun. Nhưng mai mốt JaeHo lớn JaeHo sẽ lấy JongXu cho xem, hehe.

Mà nghe nói sư phụ Jong Huyn là hoàng tử nước nào đó nhưng bị sư phụ Xuxu dụ dỗ thế là qua đây làm ngự y kiêm sư phụ dạy kiếm cho nó. Có mấy lần sư phụ Jong Huyn bị bắt về nước, nhưng ba ngày sau sư phụ lại mò về đây. Có một điều lạ là sư phụ Jong Huyn giỏi võ như thế nhưng toàn bị sư phụ Xuxu đánh thôi, lạ thật.

Mà còn là nữa là sư phụ Changmin và sư phụ Kibum. Tuy lấy nhau lâu rồi mà sư phụ Changmin cứ thích leo tường nhìn trộm sư phụ Kibum tắm thôi. Nhiều lúc bị té trầy cả người nhưng vẫn bảo là thói quen bỏ không được. Nhưng hai người đó tình cảm lắm, lúc nào cũng có nhau, cứ thấy sư phụ Changmin là thấy sư phụ Kibum, hay thật.

JaeHo còn có cô Hye Jin nữa, lâu lâu cô cũng về đây chơi với JaeHo. Cô Hye Jin rất là giỏi nhé, cô mà về nước một cái là JaeHo với tiểu JaeJoong quậy rợp trời. Mà JaeHo không thích chú Jong Min đâu, nhiều lúc đang quậy vui ơi là vui, chú Jong Min nói có vài tiếng thế là cô không thèm chơi nữa, chán lắm luôn.

À còn có vợ chồng của Han tướng quân và đại nhân Heechul nữa. JaeHo hay qua đó chơi lắm, nhưng nhiều lúc JaeHo thấy chú Hankyung tội ơi là tội, bị chú Heechul giận là mất ăn mất ngủ, người gầy xọp lại luôn. Nhưng mà lúc hai người đó làm lành thì thôi luôn, không hề rời ra, dù JaeHo có kêu thế nào cũng không nghe hay quan tâm tới luôn. Thế là JaeHo phải lết thết về.

Còn papa nuôi Yoochun và mama nuôi Junsu của JaeHo nữa. JaeHo thương pama lắm luôn, nhất là mama Junsu. Vì thế mỗi lần gặp mama Junsu thì JaeHo luôn ngoan ơi là ngoan, vì JaeHo biết hồi xưa mama khổ lắm nên JaeHo không muốn mama buồn. Pama cũng là cặp vợ chồng ít cãi nhau hay đánh nhau nhất, pama thương nhau lắm. Đặc biệt là papa Yoochun, papa chiều mama hết mức luôn. Cũng may mama Junsu không giống tiểu JaeJoong, chứ không papa Yoochun thế nào cũng thảm.

JaeHo còn có bà ngoại nữa, nhưng JaeHo chưa được gặp bà bao giờ. Chỉ nghe qua lời của ba kể thôi, rằng bà rất đẹp và hiền hậu, bà nấu ăn rất ngon không giống như tiểu JaeJoong đâu. Dù JaeHo rất muốn gặp bà ngoại nhưng JaeHo sẽ không bao giờ nói ra, vì mỗi lần nhắc tới bà lúc nào mẹ cũng buồn hết. Có nhiều lúc mẹ còn khóc nữa nên JaeHo sẽ không nhắc tới bà trước mặt mẹ, JaeHo chỉ giữ trong đầu thôi. Nhưng với JaeHo bà luôn là người tuyệt nhất, vì bà đã sinh ra mẹ JaeJoong cho ba Yunho, cho chị em JaeHo. Bà ơi JaeHo yêu bà nhiều lắm.

Tất cả mọi người đều rất tốt và cực kì thương JaeHo và chị JaeYun cả bé JongXu. Nhiều lúc JaeHo nghĩ rằng tại sao JaeHo phải học võ và điều chế thuốc làm gì. Tiểu JaeJoong bảo rằng không phải ai cũng tốt hết, nên JaeHo phải học để phòng thân. Nhưng JaeHo cảm thấy lạ rằng người ta có thể không tốt với nhau hay sao, ở đây ai cũng luôn tôn trọng nhau thì ở nơi khác cũng sẽ như thế chứ.

JaeHo yêu tất cả mọi người, yêu tất cả những gì ở hoàng cung và đất nước của JaeHo. Với JaeHo tất cả đều rất đẹp và đều có ý nghĩa riêng của nó. Một ai khi làm một việc gì đó đều có lý do riêng của họ và đều xuất phát từ tình thương. Đó là cái mà JaeHo học được từ khi JaeHo nhận thức được mọi thứ.

Và khi JaeHo và chị JaeYun lớn lên, khi JaeHo có sức mạnh JaeHo sẽ bảo vệ nụ cười của mọi người. JaeHo tin là JaeHo sẽ làm được, vì JaeHo là con của mẹ tiểu JaeJoong đáng yêu, của ba Yunho đáng tin cậy. Là học trò của sư phụ KiMin, JongXu. Là cục cưng của pama Yoosu, là cháu ngoan của cô chú JongJin, HanChul. Và hơn hết vì JaeHo là JaeHo, JaeHo sẽ bảo vệ mọi người.

JaeHo và chị JaeYun sẽ cố gắng hoàn thiện bức tranh cuộc sống tuyệt đẹp này !!!!!

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: