[YunJae][PG13] - Halloween không kinh dị
Author – Kama
Disclaimer – DBSK không thuộc về Kama
Length – Twoshot
Rating – PG-13
Pairing – YunJae
Category – Supernatural,mystery,humor
Note
Fic này là Kama dành cho ngày lễ Halloween sắp tới,thật ra thì giờ khá sớm nhưng mà Kama sợ tuần sau không thể viết được nên tranh thủ luôn.Đọc fic zui zẽ nhá.
….
Trời đêm…
Tấm màn che cửa cứ phất phơ phất phơ….
Và một ánh mắt lóe sáng trong bóng tối….
….
Phạch phạch phạch
Tiếng tấm màn cửa cứ phành phạch làm Jaejoong đang yên giấc mộng phải tỉnh giấc.Cậu mở mắt xem thì khá ngạc nhiên khi thấy cửa sổ phòng mở bừng ra.Theo cái trí nhớ hạng tồi của Jaejoong thì cậu chắc chắn là đã đóng cửa sổ trước khi đi ngủ mà sao giờ…nó lại mở?
Cậu bật dậy,dụi dụi mắt rồi mới bước xuống giường đi về phía cửa sổ.Cậu nhìn lên bầu trời đêm kia,trăng hôm nay…sao tròn quá?Đóng cánh cửa và kéo màn lại.Cậu quay lưng định đi về phía giường ngủ tiếp thì cậu thấy…một bóng đen.Có ai đó đang đứng phía bên kia giường và ánh mắt ấy lóe sáng nhìn cậu…
- Thôi Su à,để huyng ngủ mai còn đi làm nửa.
Cậu bình thản nói và đi về phía giường,nằm xuống đắp chăn đi ngủ.Để lại ai đó đang tiếc nuối vì lần thất bại thứ 10 trong 10 năm nay hù anh mình dịp Halloween sắp đến.Tại sao cậu không bao giờ thành công nhỉ?
- Hyung à,em hóa trang đến vậy rồi mà hyung không thấy ghê rợn sao?
Junsu lắc lắc ông anh mình đang cố gắng ngủ tiếp.Qủa thật cậu hóa trang y hệt vampire rồi,lúc nãy umma với appa bị mình hù sợ sắp suy tim luôn mà sao Jaejoong lại không có biểu hiện gì vậy?Jaejoong mặc kệ mấy cái lắc của Junsu,miệng nói nhẹ.
- Cái mông vịt của em dễ nhận ra nhất trên thế giới này đấy.
Câu nói của Jaejoong làm Junsu bất động.Cậu thôi lắc anh mình.Một ý nghĩ vụt qua đầu“Chắc mốt mình phẩu thuật chỉnh lại mông quá”.
Cũng vào lúc ấy….
Vèo…vèo…vèo…
Một bóng hình to lớn lướt qua bụi rậm.Những giọt máu đỏ tanh tưởi rơi trên lá.Và in dấu bộ răng sắc nhọn trên mặt đất…
Hôm nay…trăng tròn…
—
Jaejoong mơ thấy…
Một con sói…to lớn…
Jaejoong mơ thấy…
Một chàng thanh niên….rất đẹp…
Jaejoong mơ thấy…
Mặt trăng…tròn thật…
Jaejoong giật mình tỉnh dậy.Giấc mơ ấy…kì lạ quá…Quay qua,cửa sổ mở toanh.Lạ,lúc nãy mới đóng,sao giờ lại mở ra thế này?Cậu rùng mình vì cơn gió lạnh mới thổi qua,nhanh chóng chạy đến đóng cửa.Cậu mẩm nghĩ “Chắc là Junsu mở cửa đây mà”
Xoay người lại,mắt cậu mở to ra.Trên giường cậu…là một con sói to lớn…con sói trong giấc mơ…
“Junsu à?Nhưng tại sao không giống em ấy tí nào nhỉ?”
Cậu từng bước đi đến bên giường.Tay bất chợt chạm nhẹ vào bộ lông bạc mềm mượt.Những ngón tay thon thả lướt trên từng sợi lông mỏng. “Mềm quá”.Cậu thầm nghĩ.Tay cậu đột nhiên dừng lại khi cảm nhận được thứ ươn ướt mình chạm phải.Nó…bị thương rồi…
Jaejoong để nó nằm lại ngay ngắn trên giường mình và nhanh chóng chạy đi lấy hộp cứu thương.Ánh trăng hắt vào cửa sổ,cậu có thể nhìn thấy rõ ràng vết thương ấy.Cậu nhẹ nhàng bôi thuốc và quấn băng gọn gàng lại cho nó.Cậu lấy mền đắp lại cho con chó sói đang ngủ trên giường,hơi thở nó thật…nặng nhọc.Cậu chạm vào mặt nó,những sợi râu làm cậu cảm thấy đau.Di chuyển bàn tay lên chút nữa,cậu xoa xoa đầu nó như một con cún nhỏ.
- Hôm nay cứ ngủ lại đây nhé
Cậu mỉm cười rồi nằm xuống sàn.Cái lạnh thấm dần vào cơ thể cậu,cậu không thể chợp mắt được.Nhưng một lúc sau,cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay…
—
Sáng hôm sau…
Ánh nắng buổi sớm chiếu vào mắt cậu.Cậu mở mắt vẫn còn thấy mơ màng.Bật dậy ngáp dài một cái,cậu đứng lên xem vết thương con chó sói như thế nào.Vừa đứng dậy,cậu không còn tin vào mắt mình nữa.Trước mặt cậu,không phải là con chó sói bị thương tối qua mà là…một chàng trai tuấn tú với vết thương trên bả vai.
Cậu dụi dụi mắt xem điều mình vừa thấy có đúng sự thật hay không.Nhưng dụi biết bao nhiêu lần vẫn là hình ảnh ấy,Cậu bước tới gần,dự định đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy,Chàng trai ấy cựa mình,cậu giật mình rụt tay lại.Chàng trai mở mắt…
Mặt chạm mặt…
…
- À,xin lỗi…tôi chỉ định xem vết thương của anh thôi – Jaejoong gãi gãi đầu dáng vẻ rất ngại ngùng.
Chàng trai không nói gì,khẽ liếc cậu một cái.Nhận được cái nhìn không mấy tốt đẹp của hắn,cậu chỉ biết cười trừ,tự hỏi mình có làm gì sai để cho người ta ghét đến vậy.Hắn dò xét từng cử chỉ của cậu,một ý nghĩ thoáng qua “Một con người ngu ngốc”
- Qua đây – Tiếng nói lạnh băng vang khắp phòng.
- Hả? – Jaejoong ngu ngơ hỏi lại.
- Ta bảo,qua đây – Hắn gầm gừ,dường như rất tức giận.
- À…ờ – Cậu bước từng bước đến rồi đứng im phăng phắc trước mặt hắn.
- Cậu…xem đi
Hắn lấy tay chỉ vào bả vai đang bị thương của mình.Cậu tròn mắt nhìn hắn nhưng cũng lập tức làm theo khi nhận được cái nhìn sắc lẻm của hắn.Nhìn con người đang cắm cúi chữa trị vết thương cho mình,có vẻ là một người tốt.
- Ngươi…tối qua,thấy gì?
Cậu giật mình đứng phắt dậy.Ôi trời,chẳng lẽ nói hôm qua cậu thấy hắn là một con sói sau đó sáng nay hắn biến lại thành con người sao?
- Chuyện hôm qua,cấm ngươi không được nói cho ai biết,nghe không?
Ánh mắt lạnh lẽo của hắn như đâm xuyên vào gan ruột cậu,cậu chỉ viết lắp bắp trả lời
- À…ờ..ok
‘Rầm’
- HYUNG AH!!!DẬY ĐI!!!
Cánh cửa phòng đập mạnh vào tường,tiếng nói oang vành của con cá heo vang lên vọng khắp phòng làm cho hai con người đang nói chuyện ‘bí mật’ phải giật thót mình.Nói về cậu em Junsu,vừa bước vào lập tức đơ…
Đơ…
Đơ…
- ÁÁÁÁÁ,OMMA!!JAE HYUNG DẮT TRAI VỀ NHÀ!!!!
Bất tỉnh nhân sự được vài phút,Junsu lập tức thét lên báo cho Kim phu nhân.Hai con người hai lần vận tốc tim nhanh chuẩn bị ngất thì bắt gặp Kim phu nhân chạy ào vào.
- ĐÂU ĐÂU!!
Nhìn thấy người con trai lạ đang ngồi trên giường con trai mình,bà chạy dò xét hắn rồi sau đó thở phào nhẹ nhõm.Tiếp đến ôm chầm lấy Jaejoong khóc nức nở.
- Jae ơi,có bạn trai sao không nói cho người làm mẹ này biết,ta đã chờ quá lâu rồi…
Các bạn sẽ thấy rất lạ tại sao Kim phu nhân lại muốn Jae có bạn trai đến vậy,chúng ta hãy cùng quay về thời điểm quá khứ nào…
[Flashback]
Từ khi còn nhỏ,Jaejoong sinh ra đã là một cậu nhóc da trắng đáng yêu và cũng từ đấy,ông bà Kim cũng biết được Jaejoong không thế cưới vợ chỉ có thể cưới chồng.
Ở trường ai cũng yêu mến Jaejoong và đúng như sự thật,cậu có một người bạn trai.Người ấy rất đẹp trai,rất lịch lãm,cậu hạnh phúc và sung sướng khi có một người bạn trai như vậy.Nhưng đến khi…
- Jaejoong à,chúng ta chia tay đi em
Ngọn gió cuối thu lạnh giá thổi qua mang theo chiếc lá phong vàng úa khẽ rơi.Lời anh nói không cảm xúc,bình thản đến đáng sợ.Tim Jaejoong thắt lại…đau đớn…Trái tim con người không phải là sắt đá..cũng chẳng phải pha lê dễ vỡ tan…mà nó là tạo vật do tình yêu tạo nên….
…Cậu không hỏi tại sao..cũng chẳng cần níu kéo…lời nói của cậu nhẹ theo gió bay lên bầu trời…
“Ừ,thì chia tay”
….
Jaejoong trở về nhà với tâm trạng thẫn thờ.Cậu ngồi phịch xuống đất,Kim phu nhân và Junsu chạy đến hỏi han,cậu vẫn không động tĩnh gì cả.Vài giây phút sau,cậu hít thở sâu rồi đứng phắt dậy,lớn tiếng nói
- Omma,Junsu,từ nay con không cưới chồng,con phải cưới VỢ!!!
Câu nói của cậu làm Junsu và Kim phu nhân sửng sốt nhưng cũng mặt kệ,số cậu là số cưới chồng mà.Kim Jaejoong là người ngoan cố nên biết mấy năm nay mỗi tháng đem một cô về nhà rồi chia tay rồi ngồi thẫn thờ trong phòng tự hỏi chẳng lẽ mình phải cưới chồng thiệt làm Kim phu nhân và Junsu rất lo lắng.
Sau vài năm không có một mảnh tình nào bền lâu,Kim Jaejoong khẳng định lại một lần nữa là cậu sẽ không cưới vợ cũng chẳng cưới chồng mà là ở giá.
[EndFlashback]
Và ngay hôm nay,Kim Jaejoong đã đem về cho gia đình một người con trai tuấn tú hết chỗ chê,àlm ai cũng vui lòng.Cậu cũng định phản bác nhưng Kim phu nhân và Junsu cứ lo tám chuyện bao đồng về chuyện tương lai của cậu và hắn rồi sau đó biến dạng luôn.Nhìn con người ngồi trên giường mình,cậu chỉ biết gãi đầu cười trừ.
- À,xin lỗi nha….mà..anh tên gì vậy? – Nhận được cái lườm của hắn,cậu lập tức hiểu chuyện liền nói – Anh không muốn nói vậy thôi,không sao
- Jung Yunho – giọng trầm trầm của hắn vang lên
- Hả? – cậu thật không tin vào tai mình nữa,hắn cho cậu biết tên à?
- Không nghe thì thôi,tôi đói rồi
- Ờ,tôi là Jaejoong rất vui được gặp anh
- Đói
- À…ờ
—
Hôm nay là ngày đặc biệt.
Kim Jaejoong và Jung Yunho sau khi biết nhau được…một ngày,hai người cùng ‘dắt tay’ nhau đi chơi do Kim phu nhân ép.
Ngày mai Halloween,trên đường đi,chỗ nào cũng có trang trí nhiều hình thù kì dị rất đáng sợ.Nhà cậu cũng có trang trí chứ,nhưng toàn bộ là do Junsu tự biên tự diễn tự làm tự xử.Junsu là người kì quặc,năm nào cũng khoái hóa trang hù Jaejoong mỗi tối khi gần đến Halloween.Bày đủ trò để làm.
Còn Yunho thì sống sao thì sống,là người sói mà nhìn giống ma đúng hơn.Nói chuyện như ở âm vực,có lúc thoắt hiện như ma vậy.
- Jaejoong – Giọng hắn đều đều bên tai cậu
- Hử?
- Vampire
Vừa nói xong,Yunho lập tức kéo cậu chạy đi.Cậu cũng chưa kịp định thần,cứ cho hắn kéo đi như vậy.Hai người chạy vào một ngõ hẻm tối,đúng lúc ấy,phía xa có một chàng trai da trắng bệch đi ngang qua.
- Chết tiệt,tụi nó tìm đến tận đây sao? – Hắn gầm gừ
- Ai vậy? – cậu ló ló đầu ra xem
- Lũ vampire khốn khiếp
- Vampire?
- Cậu biết không?Vampire là kẻ thù truyền kiếp của dòng tộc người sói chúng tôi đấy
Ngay khoảnh khắc ấy,Jaejoong dường như có thể thấy cái nhếch mép ngạo ngễ của hắn…trong bóng đêm…
End shot one
Shot two
- JAEJOONG!!!!!!!!!
Tiếng hét của hắn vang lên,người con trai đẫm máu trước mặt hắn ngã xuống….tuy vậy..cậu vẫn cười…thật dịu dàng
[Flashback]
- Yunho ah! – cậu kéo kéo vạt áo hắn
- Gì? – hắn nhướng mày
- À,thật ra thì…sao họ lại muốn truy tìm anh vậy?
- Nhiều chuyện – hắn cốc đầu cậu một cái rồi bỏ đi
Chỉ còn cậu đứng đấy ngẩn ngơ,nhìn dáng lưng cao lớn đang bước đi trước mặt
“Quen quá”
…
Jaejoong lắc lắc đầu rũ bỏ cái suy nghĩ kì lạ của mình.Cậu với hắn mới quen nhau thôi,làm sao lại có thể quen được chứ.Cậu toan bước đi nhưng một bạn tay trắng bệt…từ bóng tôi xuất hiện,bịch miệng và kéo cậu đi…
Thuốc mê xộc vào mũi cậu…cậu ngất đi…
“Yunho…cứu..ta…”
…
- Này Jaejoong,tôi đói quá! – hắn nói nhưng chẳng ai trả lời hắn cả
- Này! – Hắn quay phắt lại,trống không
Hắn chạy đến ngôi hẻm tối lúc nãy…không có
“Mùi này…chết tiệt”
Hắn chạy đi….để lại phía sau màng đêm với ánh trăng dần ló dạng…
…
Ở một lâu đài cổ kính sâu tận khu rừng…
- Thưa chủ nhân,thần đã bắt được con tin ạ!
- Sao?Tốt lắm tốt lắm!!
Jaejoong bị một tên vampire kéo đến ép quỳ xuống tên vampire nào đó nữa.Cậu chậm rãi ngước lên nhìn hắn và bị sốc toàn tập.
“Omo,mỹ nam nha…nhưng còn thua xa Yunho của cậu”Cậu đắc ý cười vì cái suy nghĩ của mình nhưng sau đó lại giật thót mình vì câu nói ấy
“Yunho của mình?Oh my god,Kim Jaejoong bị điên thiệt rồi”
Mãi lo những suy nghĩ riêng của mình,cậu không để ý tên vampire ấy đang đi về phía mình.Gã xoa cằm rồi bước đến nâng mặt cậu lên.Dung nhan không đến nỗi tệ.Còn về phía Jaejoong đang run cầm cập vì hơi thở lạnh của gã.Giờ thì cậu thấy công dụng tuyệt vời của cái lò sưởi ở nhà rồi.Cậu muốn về nhà cơ.
- Haha,con người bé nhỏ,đang sợ ta sao? – nhìn thấy cậu run như vậy,có lẽ cũng ngoan.
- Ê! – cậu kêu,gã nhướn mày – Nhà có lò sưởi không?
Cậu hỏi của cậu làm gã sốc tinh thần,lập tức đơ…
- CHỦ NHÂN!!JUNG YUNHO ĐÃ ĐẾN RỒI Ạ!!
Tiếng nói của tên hầu cận làm hắn thức tỉnh,gã nhếch mép cười vì thông tin này.Còn cậu thì vui sướng đến muốn chết khi hắn đến cứu cậu,vậy là có thể về nhà sưởi ấm,dạo này thời tiết hơi bị lạnh.
- Hahahahaha,cho hắn vào
‘Rầm’
Lời nói của gã vừa dứt.Yunho phá cửa xông vào…
Con sói xám xuất hiện dưới ánh trăng tròn….những giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống dưới đất….
- NGƯƠI!! – Hắn chỉ vể phía gã – Thả cậu ta ra ngay!!
- Bình tĩnh nào anh bạn,để ta thả….thì phải cho ta hưởng chút máu của cậu chứ
Dứt câu,gã hiện nguyên hình,phóng thẳng đến hắn…
Trong khi hai người đang chiến đấu thì Jaejoong đang ngồi một mình cố gắng dỡ bỏ sợi dây buộc chặt tay mình.Dẫn sao thì cậu cũng là nam nhi,không đánh được thì cũng phải trợ giúp hắn chút chứ…như bưng nước chẳng hạn.
…
Cuộc chiến diễn ra và chưa tới hồi kết…
Jaejoong đã tháo được sợi dây nhưng khổ nỗi không dám chạy đi như kế hoạch đã định – 36 kế chạy là thượng sách.Tên vampire thuộc hạ đứng gần đó mà thấy cậu chạy chắc chắn chết.Với lại,nhìn hắn đang đánh nhau với tên vampire ấy…tim cậu như thắt lại.
Hắn vì cậu mà đến đây….hắn vì cậu mà liều mạng…hắn vì cậu mà bị thương…
Ding doong ding doong
Tiếng chuông reng báo hiệu 12 giờ đêm đã đến…thời khắc mạnh nhất của vampire…
Nghe tiếng chuông,cả hai dừng lại,ai cũng bị thương không ít thì nhiều.Tên vampire cười ngạo ngễ.
- Hahahaha,thời khắc đã đến!!JUNG YUNHO,XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!!!!!!
Những luồng khí đen bao cây lấy gã,nụ cười gả vang vọng khắp lâu đài…
- Chết tiệt!!Jaejoong,ngươi chạy đi!! – Hắn la lên
- Nhưng… – cậu băn khoăn
- NHƯNG NHỊ GÌ!!CHẠY ĐI!!!!
Hắn dùng sức lực còn lại,thét lớn.Gã đang phóng đến hắn.Sức lực của hắn đã cạn rồi….đúng…Cậu đứng bật dậy,chạy đi…
- JUNG YUNHO!!!!CHẾT ĐI!!!!
- AAAAAAAA!!!!!!
Trong phút chốc…có người ôm chặt lấy hắn…ấm áp…Jaejoong?
[EndFlashback]
- Jaejoong,Jaejoong – Hắn lắc lắc cậu,hắn không muốn,mọi chuyện không nên như vậy
- Xin lỗi,xin lỗi
Ánh trăng bị mây che khuất lại…con sói xám to lớn dần nhỏ trở lại…và biến thành hình dạng một con người…
‘Tách…tách’
Hắn khóc.Đúng vậy,hắn khóc…
- Jaejoong à,ngươi tỉnh dậy đi.Ngươi không nhận ra ta sao?Ta là Tiểu Gấu nè…heo à
Liệu lời nói giờ đây của hắn…cậu có thể nghe được không?
- Tiểu gấu? – Cậu vừa nghe hắn nói liền ngồi bật dậy.
- Ơ…Hả? – Hắn ngạc nhiên – Chưa chết?
- Chết gì?Mệt quá nằm nghỉ tí thôi mà – cậu bĩu môi
- Vậy thì…tại sao? – Hắn ú ớ rồi quay sang thấy gã đã chết từ lúc nào.
- Sao trăng gì? – Tiếng nói quen thuộc vang lên phía sau hắn.
- Yoochun hyung?
- Thằng quỷ,đi đâu mấy ngày nay không báo cho cha mẹ biết.Sao?Tìm được người yêu rồi sao?Dễ thương đó nhỉ – anh quay sang Jaejoong,cậu chỉ biết cười trừ.Cậu làm người yên Yunho khi nào nhỉ?
- Hyung
- Thôi,không nói nữa,hyung mày về đây
Yoochun vừa nói xong thì lập tức biến dạng. “Wao,nhà ảo thuật à?”Jaejoong nghĩ bụng.
- Tiểu Gấu à,vậy là sao?
- Ai mà biết,mình về nhà thôi Tiểu Heo
- Ừ
Thế là cặp người và người sói của chúng ta nắm tay về nhà.Nhưng họ không hề để ý…ngón tay gã…cử động….
….
‘Tíng toong’
Nghe tiếng chuông cửa,Junsu chạy ra ngoài mở cửa và lập tức ngất đi.Jaejoong và Yunho bê bết máu đứng trước cửa nhà cười cười.Kim phu nhân đi ra xem chuyện gì cũng ngất đi lúc nào không biết.
- Mọi người sao lạ nhỉ?
- Hình như hôm nay là Halloween thì phải?
- Halloween lần nào chả giống lần nào,chẳng kinh dị gì cả.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top