Only You [Sz]_Chapter 17: _Part 1 Quái vật mắt xanh
Title: Only you – chap 17-part 1
Author: Sanzo
Translator: Mèo
Parings: YoonJae
Rating: PG15
Status: complete
Summary: “ Tớ…” anh hôn khẽ lên mũi Jaejoong và cười khẽ khi Jaejoong chớp mắt, “ yêu việc được kéo cậu đi bất cứ nơi nào cùng với tớ trong suốt phần đời còn lại của mình”.
Chapter 17: Green Monsters (1)
Em quá si mê anh.
Đến mức cảm thấy ghen với cả một món đồ trang sức.
(TVXQ’s Choosey lover)
Part 1
Jaejoong cảm thấy ánh nắng buổi sáng đặc biệt ấm áp và đẹp đẽ khi cậu mở mắt tỉnh dậy sau trận chiến (đơn phương) với Yoochun. Tựa như như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, nhận thấy mình đang an toàn trên chiếc giường của chính mình với đôi chân của Yoochun quấn lấy chân cậu (và tiếng ngáy biểu hiện cho giấc ngủ sâu của Yoochun). Jaejoong cảm thấy vui vì cuối cùng có thể nói hết ra mọi chuyện cùng Yoochun. Cả hai dành gần một giờ sau đó để trách cứ lẫn nhau vì những chuyện ngộ nhận ngốc nghếch và lăn ra ngủ thiếp đi giữa chừng cuộc tranh cãi.
Cẩn thận lách mình khỏi vòng ôm của Yoochun, Jaejoong ngồi dậy khỏi giường. Cậu khẽ khàng bước về phía phòng Yunho. Leader-shi vẫn đang ngủ với một chiếc gối trên mặt, tư thế ngủ thoải mái nhất của Yunho kể từ khi Jaejoong cứ luôn che mặt anh dưới một chiếc khăn mỗi khi anh ngủ trên các chuyến bay. Jaejoong nhấc chiếc gối ra, khiến cho Yunho nhăn trán trước khi vươn tay tóm lấy chiếc gối lại, ôm chặt lấy nó trong tay. Jaejoong khúc khích cười, đưa ngón tay chọc vào má Yunho. Jaejoong nhớ cảm giác được chạm vào Yunho, cậu nhận ra điều đó vào lúc đôi môi Yunho đặt trên chóp mũi cậu tối hôm trước. Chỉ một động chạm nhỏ cũng khiến Jaejoong cảm thấy ấm áp và mê mẩn.
“ Chỉ cậu mới có thể làm tớ trở thành thế này”, Jaejoong thì thầm, tim cậu đập yên bình khi cậu ở ngay bên Yunho. Có một vài lời Jaejoong cần để cho Yunho được nghe từ chính cậu, nhưng dường như anh đang quá chìm đắm trong giấc ngủ của mình, bởi thế Jaejoong nghĩ mình có thể đợi. Cậu rút ngón tay lại, ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn yunho cho đến khi cậu nhận ra đã đến lúc để bắt đầu một ngày mới.
Thật ngượng nghịu khi thiếu đi Yunho, Jajeoong thành thật nghĩ thế khi cậu nhìn chằm chằm vào bốn hình ảnh phản chiếu trong gương. Thật khó để vờ như vẫn có một Yunho vô hình đang cùng bọn họ luyện vũ đạo, sự thiếu vắng ấy khiến Jaejoong không tài nào tập trung được vào những bước nhảy của mình. Trái tim và cả tâm trí cậu chìm ngập trong hình ảnh của Yunho khi anh không có ở bên cậu. Cậu phải chấp nhận sự thức đơn giản ấy. Trước kia cậu có thể không một chút nghi ngờ mà nói rằng Yunho là một nửa của cậu, nhưng bây giờ cậu không chắc chắn về điều đó nữa. Một nửa dường như là quá nhỏ khi dành để nói về sự tồn tại cảu anh trong cuộc đời cậu.
Một nửa của mình? Hay là tất cả?
“ Yunho huyng, dậy đi nào. Chúng ta cùng ăn thôi”.
Yunho duỗi người trên giường, từ từ mở mắt.
“ Sao anh lại cười thế này? Mơ thấy gì vui lắm ah?”
Yunho bật cười, chớp mắt vì anh sáng xung quanh, Junsu đang đứng bên cạnh giường anh với một tay đặt trên ngực Yunho (để lay anh dậy). “Cười như thế nào cơ, Junsu?” Yunho hỏi, ngồi dậy trên giường. Anh đã ngủ rất ngon và có một giấc mơ tuyệt đẹp – Jaejoong trong mơ đã mỉm cười và thì thầm với anh rằng “ cậu là lần đầu tiên của tớ, Yunho-yah” trong khi hôn lên xương hàm anh. Có lẽ đó là bởi Yunho quá hạnh phúc khi đêm qua anh mới vừa biết chuyện anh chính là lần đầu tiên của Jaejoong (và anh đã không thể nhắm mắt lại cho đến tận lúc gần bình minh vì quá hạnh phúc) đến nỗi sau đó đã mơ về chuyện đó luôn.
“ Anh hạnh phúc vì chuyện gì thế?” Junsu hỏi, nhíu đôi mắt vốn đã nhỏ khi Yunho lại tiếp tục mỉm cười. Junsu bĩu môi và đi ra khỏi phòng khi Yunho trả lời với vẻ trêu chọc “ Sao chứ? Anh không thể được cảm thấy hạnh phúc hay sao?” khi nụ cười ngốc trên môi anh càng thêm rạng rỡ.
Tóm lấy chiếc túi bên cạnh giường, Yunho lôi chiếc điện thoại của mình ra. Anh nhận ra mình vẫn chưa kiểm tra điện thoại kể từ lúc xuất viện. Yunho khẽ lầm bầm nguyền rủa khi nhìn thấy một con số khổng lồ những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn mà anh nhận được. Hầu hết số đó được gửi từ gia đình và bạn bè anh, nhưng có một tin nhắn từ một số điện thoại là mà Yunho không thể nhận ra đó là ai. Yunho đọc tin nhắn từ số điện thoại vô danh trước, tò mò muốn biết người đó là ai.
Yunho-yah, không biết liệu cậu có còn nhớ tớ hay không, nhưng tớ là Shin Kyoeng Hwa đây. Mẹ cậu đã cho tớ số điện thoại này. Tớ đã đến nhà cậu thăm bác, cũng một thời gian rồi. Bác vẫn y như vậy =) Tớ nghe nói cậu vừa gặp tai nạn, rất vui vì cậu đã ổn và hi vọng bây giờ cậu đã khá hơn. Tớ sẽ đến Nhật ngày mai! Có thể gặp cậu được không? Tớ thật sự có thể hiểu được nếu cậu không thể đến gặp. Cho tớ biết câu trả lời nhé, okay? Và làm ơn hãy lưu số của tớ nữa nhé =)
Yunho ấn phím gọi, thầm cảm ơn thần may mắn đã thật hào phóng mà mang đến cho anh rất nhiều niềm vui.
Jaejoong đặt thức ăn lên bàn bếp, đưa một trong số những chiếc hộp cho anh quản lý và Changmin. Họ đã quyết định trở về ăn trong căn hộ, cân nhắc rằng bởi vì Yunho chỉ có một mình cho nên có thể anh sẽ bị chết đói mất nếu họ không mua đồ ăn về cho anh.
“ Anh ấy vẫn còn ngủ, em ghen tị với anh ấy thật đấy!” Yoochun nói, cười lớn khi cầm lấy hộp cơm, “ Junsu đang đi đánh thức Yunhho dậy”.
“ Anh ấy bị đánh thức rất dễ dàng”, Junsu nói khi cậu bước vào phòng bếp, “ hẳn là Yunho huyng đã có một giấc ngủ ngon”. Junsu ngồi đối diện với Yoochun, để lại một chiếc ghế trống giữa cậu và Jaejoong.
Bọn họ kết thúc bữa ăn vào lúc Yunho xuất hiện, khẽ lên tiếng “chào buổi sáng”.
“ Làm ơn đi huyng, hãy nhìn đồng hồ trước khi chào bọn em đi. Đã quá trưa rồi… và sao anh lại cười cái kiểu đó thế? Nhìn khiếp quá”. Changmin nói, ăn trộm đồ ăn của Yoochun khi Yoochun quay lại làm mặt trêu Yunho vì đã ngủ quá nhiều.
“ Em đúng là đồ phá hoại cảm xúc!” Yunho vỗ lên đầu Changmin, bật cười sau lời nhận xét của mình.
Jaejoong nhận thấy Yunho đang ở trong tâm trạng rất tốt, mỉm cười rạng ngời khi anh bước vào phòng bếp trong khi chỉ mặc độc chiếc quần dài với một vài vết lằn của chiếc nệm hằn trên vai trái… Jaejoong vội quay đi khi cậu nhận ra ánh mắt mình lại đang rà soát cơ thể Yunho, thầm trách sự ngưỡng mộ của bản thân dành cho một Yunho-sexy-đầy-tươi-mới-vừa-rời-khỏi-giường. Một Yunho như thế này luôn rất sexy trong mắt Jaejoong – khoan đã – sexy và Yunho vốn dĩ ngay từ đầu đã là hai thứ chẳng bao giờ có thể tách rời ra được.
“ Cậu đang nghĩ gì thế Jaejoongie?”
Jaejoong quay lại, mắt mở to nhìn Yunho vì câu hỏi đột ngột của anh. Chàng Leader chiếm lấy chiếc ghế giữa Jaejoong và Junsu.
“ Mệt ah?” Yunho ngồi xuống, kéo chiếc ghế lại gần bàn hơn trong khi vẫn nhìn Jaejoong, “ cậu đang xúc vài thứ đồ ăn “vô hình” kìa”.
Jaejoong nhìn xuống và thấy rằng đã chẳng còn chút thức ăn trong đĩa của mình nữa.
“ Tớ đang nhớ lại vài bước nhảy thôi”, Jaejoong nói dối với gương mặt không chút thay đổi, đặt thìa xuống và tóm lấy chiếc điện thoại của mình, che dấu đi sự xấu hổ.
“ Mọi người đang chật vật khi không có cậu, Yunho”, người quản lý nói, đưa cho Yunho một hộp cơm “ tốt hơn là cậu nên cố mà bình phục sớm”, anh ta tiếp lời, nhận thêm những cái gật đầu từ phía các thành viên, “ cậu có một cuộc hẹn với y tá hôm này, anh sẽ gửi ai đó đến đón cậu trước lúc 4h”.
“ Vâng. Hmm, em biết vẫn còn quá sớm để em có thể ra ngoài, nhưng sau khi rửa vết thương, em có thể đi ăn với bạn em được không?”
“ Với ai?” Junsu hỏi chính xác điều mà Jaejoong đang thắc mắc.
“ Kyoeng Hwa, bạn thời trung học của anh. Anh đã nói chuyện với cô ấy sáng nay và hiện giờ cô ấy đang ở Nhật”.
Jaejoong nhớ cái tên ấy; Yunho từng rót vào tai cậu không biết bao nhiêu lần cái tên ấy mỗi khi anh nói về kỉ niệm thời trung học của mình. Cô ta là lớp trưởng, là người con gái đầu tiên đến gặp cha mẹ Yunho và là một trong những người Yunho từng nói rằng anh sẽ không bao giờ quên.
“ Đó không phải là một ý hay”.
Jaejoong rời mắt khỏi chiếc điện thoại của mình và nhìn anh quản lý, hoàn toàn tán thành với anh ta trong vấn đề này.
“ Nhưng bởi vì chúng ta sẽ đi Kyoto và cô ấy sẽ trở về Hàn Quốc sớm, nên đây là cơ hội duy nhất của em. Em chưa gặp cô ấy từ rất lâu rồi. Cô ấy chỉ ở đây trong một kì nghỉ ngắn. Làm ơn đi mà… em đi được không?” Giọng Yunho có vẻ thất vọng, rõ ràng là đang cố cầu xin một sự cho phép từ phía huyng quản lý.
“ Thôi được rồi, nhưng hãy chắc chắn rằng cậu sẽ cẩn thận. Bọn anh không muốn những tin đồn lại có dịp được thổi lên đâu đấy”.
Jaejoong khẽ cắn môi, thầm nghĩ người quản lý hẳn là đã sai lầm khi đưa ra một yêu cầu ngớ ngẩn đến thế.
Yunho ngạc nhiên khi trông thấy Jaejoong ngồi trong chiếc xe SUV khi chiếc xe đến đón anh vào lúc 4h kém 15 phút. “ Tớ cứ nghĩ là cậu có buổi luyện vũ đạo cơ mà”. Yunho nói bước xuống dãy ghế phía sau. Anh nhăn trán khi Jaejoong không hề đáp lại một lời. Cậu chỉ nhìn chằm chằm ra phía bên ngoài cửa xe, và ngồi bên cạnh ghế lái.
“ Cậu ta không khỏe”, quản lý của họ lên tiếng, liếc nhìn Yunho qua gương chiếu hậu.
Yunho khẽ “owh” một tiếng rồi lại giữ im lặng, không muốn thăm dò xa hơn khi anh chú ý rằng Jaejoong đang không ở trong trạng thái sẵn sàng nói chuyện. Mặc dù Jaejoong tỏ ra rất kiệm lời, nhưng lại cư xử rất quan tâm đối với Yunho – cậu mở cửa, giúp Yunho cởi áo khoác, cầm túi cho anh và hỏi về lịch hẹn của Yunho với y tá ở quầy lễ tân – điều đó khiến Yunho có cảm giác như anh đang đến đây khám bệnh cùng với người yêu hay vợ của mình.
“ Chào Yumiko-san! Nhớ tôi không?” Yunho nói vui vẻ ki anh bước vào phòng điều trị cùng với Jaejoong, trông thấy Yumiko đang đợi mình.
Yumiko bật cười, nói Yunho cởi áo trong khi cô chuẩn bị dụng cụ rửa vết thương cho anh. Yunho cởi áo, đưa chiếc áo của mình cho Jaejoong (và mỉm cười vì dáng vẻ tình nhân của họ khi làm thế).
“ Anh ấy có biết chăm sóc tốt bản thân mình không thế, Jaejoong-san?”
Yunho nhìn Jaejoong, muốn nghe cậu trả lời câu hỏi của Yumiko. Anh nhướng mày khi Jaejoong nhìn anh, và mìm cười khi Jaejoong đáp khẽ bằng chất giọng ấm áp “ vâng, cậu ấy đã làm vậy”. Jaejoong ngồi trên chiếc ghế đặt gần chỗ Yunho, và chỉ điều đó thôi đã khiến Yunho hạnh phúc ngất ngây rồi. Nếu sự đau đớn trở nên không thể chịu nổi đối với anh (và nó luôn như thế mỗi khi vết thương được lau rửa), anh sẽ chỉ cần nhìn Jajeoong và có thể nhận được cảm giác yên bình và thứ thuốc giảm đau đặc biệt cho riêng mình.
Jaejoong đã luôn muốn được nhìn thấy vết thương của Yunho khi cậu chưa từng có cơ hội trông thấy nó trước kia, cậu nhìn chằm chằm khi Yumiko bắt đầu tháo băng cho yunho. Jaejoong cắn môi khi cậu nhận ra Yumiko đang cúi người quá sát về phía Yunho.
Thôi nào Jaejoong, đó là công việc của cô ta.
Jaejoong lắc đầu để gạt bỏ cảm giác khó chịu sang một bên, khẽ nghiêng người lại gần hơn để nhìn vào vết thương của Yunho vào lúc miếng gạc cuối cùng được tháo ra. Cậu khẽ chớp mắt nhìn vào vết thương, đó là một vết thương nhỏ – nhỏ hơn đồng xu 10 won – nhưng biết rằng vết thương ấy đi xuyên qua ngực Yunho khiến Jaejoong cảm thấy như trái tim cậu cũng bị xé nát.
“ Cho tôi biết nếu đau quá nhé”, Yumiko nói trước khi chấm chấm miếng bông trên miệng vết thương, khiến cho miệng vết thương đã gần khô lại rỉ máu trở lại. Jaejoong cau máy, bàn tay siết chặt lấy mép ghế – cảm giác gần như chính cậu mới là người đang chịu đựng sự đau đớn.
“ Nếu tôi nói là nói rất đau, cô sẽ làm gì đây?” Yunho hỏi, cắn môi và nhìn vào bàn tay đang “nhẫn tâm” gây nên sự đau đớn cho anh.
“ Tôi sẽ nói, cố chịu đi Yunho-san”, Yumiko mỉm cười, thay miếng bông bằng miếng khác, “ đừng để băng bị ướt khi anh tắm, chắc chắn rằng anh sẽ không mang vác vật gì nặng, đừng cử động quá mạnh, uống thuốc đầy đủ, không nằm sấp khi ngủ”, cô khẽ nói khi dùng miếng bông gạc chấm chấm thứ nước màu trắng vàng rỉ ra từ vết thương “ và anh sẽ ổn thôi”.
“ Vâng”, Yunho gật đầu, thở dài khi cô ngừng lau vết thương, “ thật không thể chờ được cho đên khi nó lành lại”.
“ Rất tốt”, cô mỉm cười, bắt đầu quấn lớp băng sạch mới quanh ngực Yunho, “ vậy anh cũng nhớ là không được tập luyện trị liệu quá sức đấy chứ?”
Jaejoong biết rằng mình đang cảm thấy đau đớn rất nhiều khi cậu thấy Yunho ngoan ngoãn khi được đối xử như một chú cún biết vâng lời. Jaejoong đã nghe từ các cậu em của mình (những người từng há hốc miệng dự khán quá trình của những lần rửa vết thương trước đây) và mỗi lần vết thương được rửa thì nó đều bị chảy máu. Nội thương của Yunho vẫn chưa lành hẳn, nhưng anh vẫn luôn cố gắng hết sức để vờ như nó chẳng đau đớn gì với mong muốn mọi người (bao gồm các staff và gia đình anh ) không phải lo lắng.
Yunho-ah ngốc nghếch, Jaejoong càng cảm thấy yêu Yunho nhiều hơn mỗi khi cậu nhìn vào anh, nhận ra rằng trán của anh đang rịn mồ hôi lạnh. Cậu đứng dậy, định lau chúng đi khi Yumiko cũng vừa đứng dậy, lấy một miếng khăn giấy lau mồ hôi cho Yunho.
“ Tôi nghe nói anh sẽ đi Kyoto ngày mai, đó không phải là một ý tưởng khôn ngoan nhưng quản lý của anh đã nói với tôi rằng có ai đó có thể giúp anh rửa vết thương. Và anh cũng biết cách tự lau và băng bó vết thương của mình đúng không? Tôi đã đưa thêm băng và thuốc cho anh, và tôi hi vọng anh vẫn còn giữ chúng”, cô mỉm cười khi Yunho đáp anh đã làm thế, “ Đừng quên cuộc hẹn ngay sau khi anh kết thúc chuyến đi nhé, Yunho-san. Nếu tình trạng của anh trở nên tồi tệ hơn, tôi sẽ rất buồn đấy”, cô vừa nói vừa cười.
Jaejoong cắn môi, ngồi lại xuống ghế, nhìn chằm chằm vào Yumiko khi cô lấy ra ba loại thuốc và đưa chúng cho Yunho cùng với một cốc nước. Cô nhìn anh với sự quan tâm hiển hiện trong ánh mắt, và rõ ràng là còn hơn như thế nữa. Yunho – anh ấy có thể chiếm được trái tim của bất cứ ai. Anh luôn luôn tốt bụng, lễ độ, lịch sự và là một con người rất thành thật. Chẳng ngạc nhiên nếu Yumiko yêu anh sau khi chăm sóc anh trong hai tuần. Jaejoong quay mặt đi khỏi hai người họ khi ý nghĩ ấy vụt qua tâm trí cậu. Có lẽ cậu nên học cách để giải quyết tính ghen tuông của mình, nhưng hầu hết những lúc như thế, khi có một người phụ nữ nào đến gần Yunho, Jaejoong luôn tự nhắc nhở bản thân mình về sự hoàn hảo của khung cảnh ấy – vửa vặn, lý tưởng và đúng đắn
Yunho cầm lấy chiếc áo choàng mùa đông của mình, nghĩ rằng thời tiết hôm nay quá giá rét để anh có thể ra ngoài mà không mang theo nó. Thắt chiếc đai áo lại, Yunho quay người bước ra khỏi phòng.
“ Uh Jaejoongie ~ cậu làm tớ giật mình”, Yunho nói, trông thấy Jaejoong đang đứng tựa vào khung cửa phòng anh. Yunho đã nói với Jaejoong rằng cậu nên đi ngủ khi họ quay về đến căn hộ của mình khi anh nhận ra Jaejoong trông có vẻ thiếu sức sống và sắc mặt tệ hơn kể từ khi rời khỏi bệnh viện. “ Cậu đang làm gì ở đây thế? Đi nghỉ đi nào”. Yunho tiếp lời, bước lại phía Jaejoong. Anh áp mu bàn tay lên trán Jaejoong, kiểm tra nhiệt độ cho cậu. Biểu hiện phía Jaejoong trông có chút u ám, và Yunho tự hỏi liệu có phải mình đã làm gì sai.
“ Yunho-yah, đừng đi”.
Yunho nhíu mày, tự hỏi mình có nghe đúng lời Jaejoong hay không.
“ Cậu vẫn chưa đủ khỏe đâu. Vết thương của cậu vừa nãy vẫn còn chảy máu”. Jaejoong tiếp lời.
Ahh, Jaejoong đang lo lắng cho sức khỏe của anh đấy ư?
“ Vết thương vẫn luôn chảy máu mỗi lần được rửa mà”, Yunho mỉm cười, “ đừng lo, đây không phải là vấn đề lớn, tớ không ép mình làm những gì mà cơ thể tớ không kham nổi đâu. Chỉ là đi ăn tối thôi mà, và hầu hết chỉ dùng miệng – để ăn và trò chuyện thôi”.
“ Không phải ý đó”, Jaejoong lẩm bẩm, nhìn Yunho trong một giây trước khi quay đi. “ Vui vẻ nhé”, cậu tiếp lời, và Yunho biết đó không phải những gì Jaejoong muốn nói. Anh nhìn Jaejoong chằm chằm, và nhận ra rằng Jaejoong đang khó chịu. Có phải cậu ấy nổi giận vì anh không chịu quan tâm đúng mức đến tình trạng sức khỏe của mình không? Nhưng chỉ là một bữa ăn thôi mà, có gì mà cậu ấy lại phải bĩu môi như thế chứ?
“ Tớ nghiêm túc trong việc chăm sóc bản thân mà”, Yunho tóm lấy bàn tay Jaejoong khi cậu cố gắng bước đi để tránh ánh mắt của Yunho đang chằm chằm hướng về phía cậu.
“ Dĩ nhiên là cậu như vậy”, Jaejoong rút tay ra, mỉm cười yếu ớt, “ Cuộc hẹn sẽ mang đến rất nhiều kí ức đẹp đẽ”, Jaejoong bật cười gượng gạo.
“ Bọn tớ không có nhiều kỉ niệm đên thế đâu”, Yunho mỉm cười ấm áp, “ Tớ thậm chí còn chẳng quen cô ấy nhiều đến thế”.
“ Cô ấy là người cậu thầm mến”.
“ Gì cơ?” Yunho bật cười, “ Chuyện đó lâu lắm rồi!”
“ Đúng, nhưng cậu vẫn luôn tìm kiếm cô ấy”, Jaejoong cười, mặc dù tiếng cười của cậu thật gượng gạo đối với Yunho. “ Uhm, tớ về phòng đây, đi vui vẻ nhé Yunho-yah. Cô ấy hẳn đã trở thành một người phụ nữ hấp dẫn rồi”.
Yunho nhăn trán, nhìn chằm chằm vào lưng Jaejoong khi cậu bươc về phòng mình. Yunho từng nhìn thấy nụ cười gượng ép như vậy trên mặt Jaejoong trước đây – mỗi khi anh đi chơi với bạn, khi Heechul huyng trêu chọc tán tỉnh anh, khi anh tỏ ra thiên vị Yoochun, khi anh nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía cô gái dẫn chương trình – là ghen đúng không? Nhưng không thể thế được, không phải sao? Jaejoong đâu phải là kiểu người hay ghen tuông chứ.
“ Jaejoongie, sao cậu không đi cùng tớ?” Yunho hỏi, khiến Jaejoong ngừng bước. Cậu quay mặt lại, nhìn Yunho với một biểu cảm khó hiểu trên mặt. “ Đi cùng tớ? Như thế sẽ rất tuyệt”. Yunho lặp lại, tim anh đang đập nhanh đến mức nực cười. Anh nghĩ nếu Jaejoong nói “đồng ý”, điều đó sẽ khẳng định rằng cậu không muốn để anh một mình cùng với cô gái trước đây anh thầm có cảm tình, đúng không nhỉ?
Jaejoong chớp mắt, cắn môi. “ Tớ không muốn làm phiền đâu”, cậu nói sau một lúc.
Yunho biết rằng điều đó có nghĩa Jaejoong thật sự muốn đi cùng anh. “Không đâu”. Yunho khẳng định, cảm thấy như muốn ôm chặt lấy Jaejoong vì sự cố gắng trong vô vọng để che dấu sự hạnh phúc của cậu trước lời mời từ Yunho.
“ Tớ sẽ đi lấy áo khoác, chờ tớ ở trước cửa nhé”, Jaejoong nói, bước nhanh về phòng.
Tuyệt! Yunho bật cười khi anh đi ra phía cửa ra vào, rõ ràng là Jaejoong đang ghen. Owh, sao cậu ấy lại dễ thương đến thế? Yunho ngừng cười khi trông thấy Jaejoong trở ra với chiếc ao khoác yêu thích của cậu trên tay. DỄ THƯƠNG! Yunho hét lên trong đầu khi trông thấy Jaejoong khoác chiếc áo vào người. “ Tối nay rét đấy”, Yunho bước lại gần Jaejoong, kéo khóa chiếc áo khoác cho cậu, “ Cậu chắc là mặc thế này là đủ rồi chứ?”
Jaejoong gật đầu, lùi lại một chút vì sự tiếp xúc gần gũi giữa cơ thể Yunho và cậu. Jaejoong chọn lấy đôi bốt yêu thích nhất của mình (và thậm chí cậu ấy còn dùng loại nước hoa yêu thích nhất nữa). Yunho cảm thấy có chút khó khăn vì điều này, Jaejoong vẫn luôn quyến rũ phụ nữ kể cả khi cậu chẳng cần phải cố gắng làm thế, và khi cậu sử dụng thêm những hiệu ứng như thế này, chắc chắn cậu sẽ khiến bất cứ ai cũng phải quay đầu lại nhìn. Bỏ qua chuyện phụ nữ sẽ phản ứng như thế nào đi, đối với Yunho thì cậu cũng đã trở thành sự cám dỗ mạnh mẽ nhất rồi (Yunho thở dài vì ý nghĩ đó).
“ Hối hận vì đã rủ tớ đi cùng ah?” Jaejoong hỏi, tròn mắt nhìn Yunho. Yunho lắc đầu, làm sao đôi mắt kẹo ngọt này có thể khiến anh hối hận được chứ?
“ Jaejoongie…” Yunho ghé sát mặt lại gần Jaejoong, bật cười trong đầu khi thấy Jaejoong hơi sững người lại (anh đang ở trong tâm trạng muốn trêu chọc cậu nhóc quyến rũ này vì tội quá dễ thương, và anh quyết đinh mình sẽ làm thế cả tối nay) “ Tớ…” anh hôn khẽ lên mũi Jaejoong và cười khẽ khi Jaejoong chớp mắt, “ yêu việc được kéo cậu đi bất cứ nơi nào cùng với tớ trong suốt phần đời còn lại của mình”.
End part 1 – chapter 17
(1) Quái vật mắt xanh: chỉ những người hay ghen ti, khi bạn ghen tị ai đó, vì cái gì đó đôi mắt của bạn cũng chuyển sang màu xanh đó (ha ha)
Ở đây, Jaejoong rõ ràng là yêu quá hóa ghen, ghen tị với đủ mọi thứ liên quan tới Yunho, những cô gái chạm vào Yunho, quan tâm đến anh, hay cả những đồ vật đã lấy mất sự quan tâm của Yunho. Nếu để ý từ đoạn Jaejoong’s Memoris thì rõ ràng là Jaejoong ghen với quá nhiều thứ, bạn thắc mắc là tại sao anh ấy có thể sống sót khi mà luôn sống trong sự ghen tuông đến thế? keke, chỉ có thể nói rằng là Jaejoong quá yêu Yunie của mình mà thôi.
Thành thật mà nói, với cương vị là một reader trung thành của Sanzo và của dịch giả Mèo mà nói, thì Fic Only you dừng ở đây là quá sức hoàn hảo rồi, những lời cuối cùng của Yunho ở part này có khác gì một lời cầu hôn, một lời hứa vĩnh cửu tới cuối đời này hay không? Cả hai đã xác định được quan hệ tình cảm với nhau cho nên rõ ràng là ngọt tung chảo rồi, chuyện Yunho đi gặp người trong lòng xưa cũ mà Jaejoong cũng theo cùng rõ ràng là đã không còn quan trọng nữa, bởi vì cả hai đều biết rõ người trong lòng Yunho bây giờ là ai, và chỉ có mình ai? Chuyện gia đình hai bên rõ ràng đã ngầm đồng ý cho cả hai người rồi, nếu là ta chứng kiến con trai mình vì ai đó mà bất chấp tính mạng, trải qua trận sinh tử thì chuyện nó có yêu một người con trai cũng không còn quan trọng nữa rồi, huống chi người đó vì ý nghĩ mất đi Jaejoong vĩnh viễn mà suýt nữa thì vỡ não mà chết (bạn chém! vì thực sự Yunho đã không thể thở được khi nghĩ rằng Jaejoong sẽ ra đi và suýt nữa thì chết đó thôi), rồi thì cả hai quấn quít yêu thương nhau như thế, rồi thì cả hai đều được coi là những đứa con trong gia đình… ta chấp nhận hết. Thế mới có chuyện cha Yunho bình thản hỏi anh, mẹ Yunho coi như đó là một chuyện yêu đương đơn thuần giữa nam và nữ, cha mẹ Jaejoong thì nói những lời gửi gắm như thế…
Và nhất là, với tinh thần fic từ đầu, cả hai rất trong sáng cho nên từ part 2 chap 17 trở về sau có tận 2 cảnh H, với bạn ở thời điểm 4 năm trước mà nói thì… nó quả thật là quá sức chịu đựng, nếu như fic được dịch hết tại thời điểm bạn đọc thì có lẽ bạn đã không yêu Only you nhiểu như vậy đâu, nhưng giờ đây thì lại hoàn toàn khác. Ta coi như những chap mà Mèo không dịch là Extra dành cho người trưởng thành, khi đó nhìn nhận tình yêu đã khác, nhìn nhận về việc quan hệ thể xác đã khác (thậm chí phải xấu hổ mà nói rằng I Like it, “it” là cảnh H trong fic SA nhá, chứ không phải là ta ham xxx đâu) thì nó là phần tặng thêm vào phần hoàn hảo, để cho tình yêu của hai người thêm lung linh và tỏa sáng. Và nói thật chuyện hai người cãi nhau ở chap 18, 19 quả là quá… vớ vẩn (dù rằng mấy kẻ yêu nhau toàn thế), và ta cũng không tưởng tượng nổi Leader lý trí, Volca trưởng thành lại có thể không kể mọi lúc mọi nơi mà lao vào phang nhau nhiêt tình đến thế ( mất hết cả lít máu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top