Only You [Sz]_Chapter 14: Ký ức Part 2

Title: Only You _chap 14 part 2

Author: Sanzo unnie

Pairing: YunJae main

Genre: Romance

Rating: NC-17

Sumary: anh thích cậu ấy từ lần đầu tiên trông thấy. Anh đã từng không phải lo lắng về chuyện đó, bởi vì anh thích cậu ấy, nhưng anh cũng có thể thích vài người con gái khác nữa, nhưng bây giờ, Junsu-yah, anh chỉ thích cậu ấy thôi và không một ai nữa hết. Anh không thể hiểu nổi cảm giác thích ấy đã bị chuyển hoá như thế nào.

Chapter 14: Jaejoong’s Memories

Kí ức của Jaejoong

Part 2:

Nights Out, 2007
"Mấy đứa kia lại đi đâu cả rồi ấy nhỉ?"
" Xem phim". Jaejoong ngẩng đầu lên, ngừng lục đồ trong tủ lạnh. "Ba đứa nói muốn mua cho chúng ta cái gì đó để ăn, nhưng... uhm, cậu biết là chúng ta chưa bao giờ có một kế hoạch cố định mà, đúng không?" Jaejoon đóng cánh cửa tủ lạnh, quay sang nhìn Yunho.
" Tớ tỉnh dậy sau khi vừa chợp mắt được một chút, đang suy ngẫm về những việc tớ có thể làm cùng với những người anh em của mình trong ngày nghỉ này, và rồi thế này là sao chứ?"
Jaejoong cắn môi, nhìn sang Yunho (người đang nhếch miệng cười và nhìn cậu với một cái nhướng mày). Chỉ mới mấy hôm trước, cậu đã tỏ ra khó chịu vì chuyện Yunho luôn dành nhiều thời gian cho bạn bè nhiều hơn là cho các thành viên trong nhóm, và Yunho hứa sẽ ở nhà trong những ngày nghỉ tiếp theo của cả nhóm để bù lại những ngày anh đi cùng bạn bè. Jaejoong cảm thấy có lỗi khi Yunho đã giữ lời hứa trong khi ba tên nhóc kia lại chọn chính xác thời điểm này để ra ngoài.
" Cậu có muốn ra ngoài ăn gì đó không?"
Câu hỏi vang lên đúng lúc Jaejoong đang lơ đễnh và cậu tự hỏi không biết mình có nghe đúng không.
" Chúng ta có thể ra ngoài ăn tối, khi ba người kia không có ở đây, sẽ thật là phiền khi cậu phải nấu ăn chỉ cho hai người chúng ta, đúng không?"
" ....Tớ cũng đang nghĩ về chuyện gọi đồ ăn sẵn". Jaejoong khẽ nói ra kế hoạch của mình.
" Ah, vậy có lẽ chúng ta nên đặt..."
" Không, chúng ta nên ra ngoài", Jaejoong cắt ngang, "hiếm khi cậu mới muốn ra ngoài đi ăn cùng tớ..." Jaejoong mỉm cười, thầm nghĩ tối nay hẳn là một buổi tối may mắn của cậu.
Jaejoong nghĩ có lẽ việc cậu chấp nhận lời mời của Yunho không hẳn đã là một ý hay vào cái lúc Yunho cầm lấy chìa khóa xe và đưa cho cậu, bảo cậu có thể lái đến bất cứ nơi nào cậu muốn. Jaejoong hơi lưỡng lự khi ngồi vào ghế lái (mà lại còn là xe của Yunho) nhưng Yunho chỉ nhếch miệng cười và nói " Đi nào, lần này tớ mời". Nghĩ rằng Yunho chỉ đang nói đùa, Jaejoong lái xe đến một trong những nhà hàng đẹp nhất thành phố.
" Tớ không tin được là cậu lại chọn nhà hàng này đấy, Jaejoongie". Yunho nói khi đọc menu.
Jaejoong cảm thấy lo lắng khi nhìn Yunho qua cuốn thực đơn, có thể bởi vì Yunho đã chọn mặc chiếc áo sơ mi đen demin rất vừa vặn, hoặc cũng có thể vì mái tóc hơi dài được buộc lại một chút ở phía sau, để phần tóc trước rũ xuống một cách hoàn hảo trước gương mặt đẹp trai, hoặc cũng có thể bởi nơi này dường như hợp với các cặp tình nhân hơn.
" Cậu vẫn có thể suy nghĩ lại và để tớ trả bữa hôm nay". Jaejoong nói, quay trở lại nhìn thực đơn.
" Tớ sẽ mời!" Yunho khịt mũi khi anh gọi món tôm với sốt rượu vang đỏ và một chai vang đỏ. Jaejoong chọn thịt cừu nướng kĩ cùng một chai rượu vang đắt tiền nhất
" Hai chai rượu ah?" Yunho nhìn thẳng vào mắt Jaejoong.
" Vượt quá hầu bao của cậu huh, Yunho-yah?" Jaejoong nhướng mày, vì Chúa, cậu cần một thứ gì đó để làm dịu bớt cái cơ thể đang căng ra vì lo lắng của mình. Tim cậu đang đập điên cuồng.
" Cậu đang chơi trò gì thế?" Yunho vươn người về phía Jaejoong.
Jaejoong nghiêng đầu. Tim hẫng mất một nhịp khi gương mặt Yunho ghé sát lại gần cậu hơn. Jaejoong bĩu môi khi Yunho dùng ngón trỏ ấn lên đầu cậu, cậu xoa xoa lên nơi đó và bật cười khi trông thấy Yunho mỉm cười rất dễ thương.
" Trông cậu rất hạnh phúc",
Jaejoong cố gắng dấu đi nụ cười, không muốn bị Yunho nhận ra sự hạnh phúc của mình. Nhưng cậu quá hạnh phúc và lại mỉm cười thêm lần nữa.
" Cũng một thời gian rồi", Jaejoong nói mơ màng, đặt tay lên bàn, những ngón tay viền theo những đường hoa văn trên mặt bàn, " từ lần cuối chúng ta ra ngoài cùng nhau".
" Uh, lần này cứ như hẹn hò ấy". Yunho nói đùa.
Jaejoong chớp mắt, hi vọng Yunho không trông thấy cậu đang đỏ mặt. Jaejoong cảm thấy mặt mình nóng ran lên.
" Tớ xin lỗi vì cứ luôn trách mắng mỗi khi cậu dành thời gian và tiền bạc cho những người bạn của mình". Jaejoong ngẩng đầu lên nhìn Yunho, "tớ rất ghét mỗi khi thiếu mất một ai đó trong chúng ta". Cậu biết cậu đang làm phiền Yunho khi cứ đề nghị anh giảm bớt thời gian cho bạn bè vào các ngày nghỉ vì cậu muốn được nhìn thấy Yunho 24/7; và cậu cũng ghét cả cách đối xử thiên vị của Yunho dành cho họ nữa. Cũng không hẳn là thiên vị, có thể vì là cậu đang ghen thôi. Yunho không phải là của cậu, Jaejoong luôn phải tự nhắc nhở mình điều đó.
Yunho nhìn cậu chằm chằm. Mỗi khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt họ gặp nhau, Jaejoong lại nhìn xuống ngay lập tức. Jaejoong nghe tiếng Yunho thở dài khi anh khẽ nói với dọng rất dịu dàng " Jaejoongie, tớ không ép buộc bản thân mình phải dành thời gian để ở bên các cậu".
Đồ uống được mang đến, và Yunho tỏ ý muốn tự rót cho hai người, người phục vụ rời đi ngay sau đó.
" Tớ chưa bao giờ nói cậu ép buộc bản thân". Jaejoong nói khẽ khi cậu cầm lấy ly vang đỏ Yunho đưa cho, và và uống cạn chỉ bằng một hơi.
Jaejoong cảm thấy khá đủ khi người phục vụ mang thức ăn đên, bởi vì cậu đã uống hết cả một chai vang đỏ. Cảm giác hạnh phúc trộn lẫn với lo lắng rõ ràng là chẳng hề tốt cho tim mạch chút nào, jaejoong thầm nghĩ cậu thậm chí có thể sẽ đánh mất bản thân mà chẳn cần đến sự giúp đỡ của rượu ấy chứ.
Yunho đút một con tôm vào miệng Jaejoong, ngăn cậu uống tiếp chai thứ hai. Jaejoong nghe lời, ăn hết một nửa phần thịt nướng của mình trước khi lại tiếp tục uống.
" Mạnh thật", Jaejoong lẩm bẩm với chính mình, cậu tự hỏi chai rượu này có phải là Sherry hay không và cố đọc dòng chữ ghi trên nhãn, nhưng cái tên ghi trên nhãn lại là một cái tên cậu chưa từng nghe qua
" Tớ thực sự sẽ phải lôi cậu về nhà đấy huh?"
Jaejoong quay sang nhìn Yunho. Yunho thật là đẹp trai.
" Cậu thật may mắn vì có tớ ở đây đấy". Yunho nói, uống một hớp rượu.
" Tớ luôn luôn may mắn bởi vì cậu luôn luôn ở đây", Jaejoong thì thầm và đặt chiếc ly rỗng xuống bàn.
Cậu cần uống thêm nữa, vì thế cậu ra hiệu bằng tay tỏ ý muốn uống nốt phần rượu của Yunho. Yunho đưa ly rượu của anh cho Jaejoong mà chẳng nối thêm một lời, và Jaejoong nhấp môi, căn đúng dấu môi của Yunho trên thành ly rượu. Một thứ gì đó gần với nụ hôn nhất mà cậu có thể có được. Cậu muốn một nụ hôn của Yunho.
Đỏ mặt với ý nghĩ đó, Jaejoong khẽ nghiêng đầu. Cậu nhìn Yunho chăm chú và cảm thấy nóng bừng lên khi Yunho nhìn lại cậu.
" Yunho~",
Jaejoong mỉm cười, nghĩ về chuyện đôi môi kia sẽ có vị tuyệt đến thế nào.
"Đừng gọi tên tớ kiểu đó". Yunho nhấc tay lên, chạm vào mái tóc của Jaejoong.
Jaejoong nghĩ, hẳn là cậu đang mơ.
" Đi thôi"
Yunho cầm tay cậu, và Jaejoong nghĩ, đúng là cậu đang mơ thật rồi.
Jaejoong cảm thấy ai đó nắm tay cậu, và cậu mở mắt ra. " Err, Yunho?" Jaejoong đưa bàn tay mình chạm vào gương mặt Yunho, chạm vào từng đường nét của người đàn ông đẹp trai trước mặt. " Yunho?" Jaejoong mỉm cười, cảm thấy Yunho đang cởi đồ cho cậu.
" Uh". Yunho mỉm cười.
" Hmm, cậu thật là đẹp". Jaejoong nói khi cậu vuốt khẽ mái tóc của Yunho.
" Cậu cũng rất đẹp".
Jaejoong bật cười và bĩu môi; Yunho trong mơ lãng mạn thật đấy. Cậu cảm thấy Yunho vuốt khẽ lên tóc và gò má cậu, đầu ngón tay anh trượt trên bờ môi Jaejoong.
" Jaejoongie". Yunho vẽ theo từng đường nét trên khoé môi của Jaejoong.
" Vâng. Jaejoongie đây'. Jaejoong cũng chạm lên đôi môi Yunho, " Hmm, cậu đang nghĩ đến chuyện hôn tớ đấy ah?".
" Không".Yunho gạt ngón tay Jaejoong khỏi môi mình.
" Nói dối. Tớ là Người Nhện, tớ có thể đọc được tâm trí của người khác". Jaejoong nói khẽ, quyến rũ Yunho - việc cậu chỉ có thể làm trong giấc mơ của mìn.
" Cậu đang khiêu khích tớ đấy ah?"
" Cậu đã bị kích thích đấy huh?"
" Tớ sắp làm chuyện đó đấy".
Jaejoong chờ đợi Yunho làm thế, nhưng Yunho chẳng làm gì mà chỉ mỉm cười. Cậu chọc nhẹ lên môi Yunho một lần nữa, muốn Yunho hôn mình ngay lập tức. Yunho trong mơ cũng bướng thật đấy.
" Ở bên cậu cứ như mắc kẹt trong mạng nhện ấy, tớ càng giẫy giụa, càng khó để tớ có thể thoát ra, huh? Cậu vẫn còn đọc được tâm trí tớ đấy chứ?"
" Ở bên tớ và yêu tớ ah?" Jaejoong tiếp tục buông lời cám dỗ, "yêu tớ giống như bị mắc vào... mạng nhện? và tớ là Người Nhện?"
" Biggo. Và còn gì nữa?"
Jaejoong nhăn mũi, cậu thực sự không biết nữa. Cậu chỉ muốn một nụ hôn ngay lập tức. Nghĩ rằng Yunho sẽ không hôn cậu, Jaejoong vòng quanh cổ anh, kéo anh lại gần. Cậu tách miệng ra, tấn công bờ môi dưới của Yunho. Cậu mút lên đó đầy dịu dàng, và khi Yunho đáp trả, Jaejoong đột ngột hít mạnh.
Yunho có vị như thiên đường vậy.
" Ngủ ngon". Jaejoong nói khẽ và mỉm cười hạnh phúc.
Male desires, 2008.
Jaejoong mở mắt, đưa tay chạm lên môi. Cậu lại mơ thấy giấc mơ đó một lần nữa, giấc mơ cậu được hôn Yunho. Jaejoong cúi xuống kiểm tra quần mình, dĩ nhiên đó không phải là một giấc mơ ướt, nó quá ngọt ngào để là một giấc mơ ướt.
Jaejoong nhắm mắt lại (và những ngón tay chạm lên môi), hồi tưởng lại nụ hôn: Yunho mút vành môi dưới của cậu, nhẹ nhàng, dịu dàng, âu yếm. Rồi sau đó cậu dịch chuyển vị trí giữa đôi môi họ một chút, để Yunho mang đến niềm hạnh phúc cho khóe môi trên của cậu.
Jaejoong cảm thấy cậu bé của cậu khẽ giật lên. Trượt tay vào trong quần, Jaejoong nhớ lại 6 giấc mơ cậu từng có.
Trên giường, vịn lấy cổ Yunho, trên ghế sau của xe, kéo tay Yunho; tựa vào tường, ép chặt cơ thể Yunho; ở cửa trước, khi cậu cởi áo khoác của anh; trên giường khi cậu túm lấy áo Yunho; trong phòng khách, ngã trên người anh, và đêm qua, trên giường, cảm nhận Yunho kề sát trên môi mình... oh, ngọt ngào tựa thiên đường.
Jaejoong bỏ tay ra, chạm vào thứ chất lỏng dính dính. Cậu thầm nguyền rủa khi siết chặt bàn tay bị ướt lại và nhắm mắt lại, Jaejoong cảm thấy mình cũng chẳng khác gì những kẻ mình ghét bỏ và khinh bỉ vì từng muốn xâm hại đến cậu.
Chúa ơi, Jaejoong. Mày vừa tự thỏa mãn trong khi hình dung cậu ấy chạm vào cơ thể.
Jaejoong đặt chiếc laptop lên bàn, chào mấy cậu em sau khi vừa tắm xong. Cậu cảm thấy biết ơn khi Yunho không có mặt ở đây. Jaejoong luôn cảm thấy khó khăn khi đối diện với anh sau mỗi giấc mơ như thế, và bây giờ, sau những chuyện cậu vừa làm khi tưởng tượng về anh....
Một chiếc laptop được đặt ngay trước mặt Jaejoong, khiến trái tim cậu trật một nhịp.
" chào buổi sang, huyng", Junsu, Yoochun và changmin lên tiếng.
Jaejoong cắn môi, cố tập chung đọc tin tức.
" Vẫn còn cảm thấy váng vất huh, Jaejoongie?"
" Hơi chóng mặt một chút", Jaejoong liếc qua phía yunho trước khi lại quay về nhìn chăm chú vào màn hình laptop, " Giờ thì tớ đã dám chắc rằng tớ rất dễ bị say mỗi khi uống rượu đắt tiền, Chúa mới biết chúng đã khiến tớ khó chịu đến thế nào". Jaejooong tiếp lời, cố che dấu sự ngượng ngập của mình. Đôi mắt Yunho khi mới ngủ dậy trông còn nhỏ hơn bình thường, chiếc áo pajama không cài khuy và mái tóc hơi bù xù - hình ảnh ấy lại mang một vẻ gì đó rất sexy trong mắt Jaejoong. Cậu thầm nguyền rủa chình mình vì đã nhìn thấy tất cả những điều đó chỉ trong một cái liếc mắt.
Jaejoong ghét những kẻ từng nhìn cậu với những ý nghĩ dâm đãng trong đầu. Từ khi nào cậu lại bắt đầu cũng nhìn Yunho theo cái cách y như những kẻ đó vậy chứ? Từ khi nào cậu lại muốn được động chạm xác thịt với Yunho thế?
" Tớ sẽ xây cả hầm rượu tronng ngôi nhà tương lai của tớ. Khi say cậu dễ thương hơn đấy". Jaejoong cắn môi (bên trong), Yunho thật là một kẻ biết cách trêu chọc người khác.
" Vậy thì anh có thể đến thăm Yunho huyng bất cứ khi nào anh muốn". Changmin nói.
Jaejoong trông thấy Yunho thì thầm gì đó với Changmin. Cậu em út suýt chút nữa thì đã tiết lộ những gì Yunho vừa nói nhưng Yunho đã nhanh tay bịt miệng cậu lại.
" Yunho huyng! Nếu anh không muốn em nói ra bất cứ lời nào thì anh hãy ngừng ngay việc nói những lời bốc mùi như thế đi.. agh!" Changmin hét lên khi Yunho hôn lên mũi cậu và không quên buông lời dọa dẫn: " Anh sẽ hôn em nếu em không chịu im miệng'.
Jaejoong quay đi. Những lời nói đáng ghét và những nụ hôn - Yunho luôn dùng mấy trò đó. Yunho luôn dùng chúng với tất cả mọi người, ý nghĩ đó làm Jaejoong muốn nổi điên lên.
" Này, tớ vẫn còn choáng váng lắm~~~" Jaejoong bịt tai lại và chàng trưởng nhóm bắt đầu tranh cãi, cậu nhìn Yunho với một cái bĩu môi. Yunho khiến cậu phải ghen tuông quá đủ rồi, bây giờ cậu muốn được bình yên một chút.
" Ahh, xin lỗi cưng. Nào các cậu nhóc, Appa xin lỗi vì đã ồn ào, bây giờ, đừng làm phiền đến Umma nữa, okay?" Yunho mỉm cười trêu ghẹo.
Jaejoong nhìn Yunho trừng trừng, lẩm " Cậu thật là..."
"...đẹp trai". Yunho cắt ngang.
" Khó chịu". Jaejoong nói ra những gì mình đang cảm thấy, cậu nhíu mày và nhìn thẳng vào Yunho.
Yunho nhìn chằm chằm đáp lại. Jaejoong quá bực mình để có thể nhượng bộ Yunho lần này.
" Mạng chậm như điên ấy, có ai đang dowload gì đó không?"
Thế mắt đối mắt cuối cùng cũng bị phá vỡ. Jaejoong thở dai, cầm lấy chiếc điện thoại. Lướt qua một lượt danh sách, cậu suy nghĩ mình nên nhắn tin cho ai. Cậu gửi đi một tin nhắn giống nhau cho 10 cái tên phụ nữ trong danh bạ rồi nhận được 9 tin nhắn hồi đáp trong vòng một giây. Jaejoong mỉm cười, cậu cảm thấy có chút hạnh phúc vì điều đó. Nên là như thế này, con trai với con gái, nam giới với phụ nữ - Jaejoong tự thuyết phục bản thân mình.
Cứu tôi với, ai đó hãy khiến tôi yêu đi.
" Ahh huyng, anh vẫn đang nhắn tin với BoA đấy à?" Yoochun hỏi.
" Uh". Jaejoong gật đầu và cậu cũng gật đầu khi Changmin hỏi cậu có còn nhắn tin với Jessica hay Min D. Rae hay không, đó là những cô gái Jaejoong từng cân nhắc đến chuyện hẹn hò trước đây (hoặc là đã hẹn hò trước đây). Jaejoong biết Yunho sẽ phản đối chuyện cậu vẫn giữ liên lạc với người cũ, bởi vì anh vẫn luôn ở đây mỗi khhi trái tim cậu tan vỡ. Mỗi khi Yunho tỏ ra giận dữ khi anh phát hiện ra chuyện Jaejoong vẫn liên lạc với họ, Jaejoong thường chỉ lờ đi, cậu biết anh không muốn cậu bị tổn thương thêm nữa.
" Cậu không sợ sẽ cho họ những hy vọng viển vông ah?"
Jaejoong bị bất ngờ bởi câu hỏi đột ngột của Yunho, cậu không hiểu rõ ý của anh là gì.
"...cậu nhắn tin cho tất cả bọn họ để hỏi những câu hỏi giống nhau, như là màu sắc yêu thích của họ là gì rồi đủ thứ. Cậu chỉ nên làm như thế với người cậu yêu thôi".
" Làm sao tớ có thể yêu một ai đó khi mà tớ thậm chí còn không biết họ cơ chứ? Đó là lý do vì sao tớ cần phải hiểu họ trước". Jaejoong đáp lại.
" Cậu không tin vào tình yêu sét đánh ah?"
" Cậu thì sao?" Jaejoong hỏi lại. "Cậu luôn yêu sau khi biết rõ về đối phương".
" Uh đúng. Nhưng cậu đã từng nghiêm túc với bất cứ ai trong số họ chưa?"
" Có lẽ tớ đã nghiêm túc với người yêu cũ của tớ, Yunho-yah". Jaejoong nói dối.
" Cậu có chắc là cậu thích cô ta không? Cô ta có thể khiến trái tim cậu loạn nhịp không?"
Jaejoong định mở miệng cãi lại, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể buông một tiếng thở dài đầy tâm trạng. Cậu nhắm mắt rồi lại mở mắt ra sau khi hít vào một hơi thật sâu..." Tớ biết thật khó cho cậu để yêu ai đó, Yunho-yah... nhưng... tớ cần một người". Jaejoong nói. Cậu cần một ai đó, một ai đó không phải Yunho để có thể khiến trái tim cậu đập những nhịp đập rộn ràng.
" Jaejoongie...Bây giờ tớ không muốn cậu cặp với ai hết".
Jaejoong bĩu môi, nhưng cậu biết, kết thúc của mọi cuộc cãi vã, cậu sẽ lại vâng theo ý muốn của Yunho bất kể chúng có vô lý đến thế nào. Cậu chẳng bao giờ thắng được anh cả.
Yunho luôn thắng cậu, luôn luôn.
"Jaejoongie, cậu biết đấy, Vick quá to xác! Nó như một quả bóng lông trắng to tướng ấy!"
" Có chuyện gì với cậu thế huh, Yunho?" Jaejoong hỏi, đưa mắt nhìn qua Yunho. Không phải Yunho bị mất trí đấy chứ? Cậu vừa thấy anh ngồi nhìn màn hình laptop một cách chăm chú say mê trong khi miệng thì cười ngoác ra, có khi lại nhíu mày nữa, và bây giờ chẳng hiểu vì sao lại chuyển sang rên rỉ về chuyện Vick quá lớn.
" Cậu đang làm trò quái gì vậy huh?" Jaejoong hỏi với sự tò mò.
" Tớ đang đọc vài thứ dễ thương thôi mà".
Jaejoong tóm lấy laptop của Yunho, cậu muốn xen cái gì đó trên đời này lại có thể khiến chàng leader của cậu trở nên kích động như vậy. Yunho cự lại nhưng Jaejoong vẫn không chịu từ bỏ, cậu lôi được chiếc laptop của anh lại gần và nhìn những dòng chữ trên màn hình. " Tớ không thể tin được Yunho bé nhỏ dễ thương của tớ lại đã trưởng thành và trở thành một lão già dâm loạn như thế đấy", Jaejoong nói khẽ. Tim cậu đập thình thịch. Yunho rất hiếm khi đọc fic, vậy mà anh lại đang đọc fic 2U. Jaejoong cũng từng đọc một số fic, nhưng cậu vẫn thường đọc fic Yunjae, luôn luôn là Yunjae, bởi Jaejoong luôn thích được đọc những câu chuyện về Yunho và cậu.
Yoochun?
Lẽ ra Jaejoong có thể bật cười bởi những dòng chữ trên màn hình thật sự tức cười, nhưng cậu lại không thể.
Tâm trí cậu bỗng nhiên trở nên trống rỗng.
" Jaejoongie ~ ~ ~ Tớ không phải là đồ hư hỏng mà". Yunho ôm lấy eo Jaejoong, khiến cả hai cùng ngã xuống sàn nhà.
" Yunho-ya! Đau" Jaejoong giãy giụa, Yunho vừa cắn lên eo cậu. Jaejoong đẩy Yunho ra, thế nhưng điều đó lại khiến cậu bị cắn thêm một miếng nữa trên ngực. " Khốn khiếp, Yunho". Jaejoong kiên quyết không chịu nghe theo yêu cầu của Yunho về việc rút lại lời nhận xét ban nãy, và vì thế Yunho lại cắn lên cổ cậu. Jaejoong la hét, siết chặt nắm tay, đấm lên đầu, nhưng Yunho cũng túm lấy tay cậu và cắn mạnh lên đó. Jaejoong cố gắn trèo lên nằm trên anh, nhưng Yunho lại nhanh chóng vật cậu ra, khiến vị trí giữa hai người lại trở về như cũ.
" Tớ ghét cậu, Yunho-yah!" Jaejoong gào lên, cố giật tay ra khỏi sự kìm kẹp của Yunho. Bởi Yunho cắn cậu nên cơ thể cậu đang dần dần phản ứng lại, cậu bắt đầu bi kích thích.
" Tớ ghét cậu. Tớ ghét cậu!"
" Biết không Jaejoong, chỉ có một ranh giới mỏng manh giữa ghét và yêu thôi". Gương mặt Yunho sát quá.
" Và ai mà biết được, có khi tớ lại có thể bước qua được ranh giới ấy".
Jaejoong cảm thấy cơ thể cậu bắt đầu nóng dần lên, càng lúc càng nóng hơn - tựa như đang nằm trên lửa - cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái bị kích thích.
Đúng lúc đó, Yunho đẩy cậu ra, đứng dậy và chạy ra khỏi đó. Mắt Jaejoong mở to trước hành động đột ngột đó của anh.
Anh đã nhận ra rằng cậu đang bị cương lên sao?
Jaejoong thu người lại trên sàn nhà, cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình.
Yunho-yah, tớ yêu cậu... nhiều hơn cả tình yêu.

Cảm xúc bị che giấu, những ngày gần đây.
" Anh nghĩ về chuyện Jaejoong nên có phòng riêng cho mình... Và nếu đổi người cùng phòng chúng ta có thể gần gũi nhau hơn, anh chưa bao giờ chung phòng với Yoochun cả. Vậy, cậu thấy sao, Jaejoongie?"
Jaejoong muốn phản đối đề xuất đó của Yunho, nhưng cậu không thể nói "không" được bởi vì Yoochun đang tỏ ra rất sung sướng với ý tưởng đó." Tớ ổn với chuyện đó". Jaejoong nói và nở một nụ cười nhợt nhạt. Cậu biết điều này sẽ rất tuyệt đối với Yoochun, cậu ta chắc chắn sẽ rất vui nếu được chung phòng với Yunho.
Jaejoong chỉ giữ im lặng sau đó, lắng nghe Changmin nói về gay porn - đó là một chủ đề mới mẻ và kì quặc để bàn tán, nhưng Jaejoong lại chẳng có tâm trạng để tham gia vào.
" Oh, anh nghĩ nó sẽ rất tuyệt nếu biết làm đúng cách".
" Ai nói với cậu thế?"
" Một người tớ quen, và Jaejoong huyng cũng biết anh ấy nữa".
Yoochun huých tay Jaejoong, lôi kéo cậu vào chủ đề mà cậu thực sự không muốn tham gia vào. " Bí mật". Jaejoong nói ngay lập tức, cậu nhìn Yoochun, hi vọng Yoochun sẽ không để lộ ra bất cứ một cái tên nào.
" Huyng, đây là Yoochun".
" Chào Yoochun". Huyng bắt tay Yoochun. " Yunho đâu?"
" Cậu ấy không đến được", Jaejoong nói trong khi tháo giầy, " Căn hộ đẹp quá, huyng".
" Hai đứa ngủ lại đây tối nay nhé?... Bạn.. cùng phòng của anh hôm nay không có ở đây và bởi thế nên có một phòng trống đấy".
" Xin lỗi vì đã làm phiền ạ". Yoochun mỉm cười.
" Không có gì... cũng đã gần ba năm anh chưa gặp Jaejoong rồi".
" Hey, chưa lâu thế chứ". Jaejoong mỉm cười, lảng tránh việc nhìn thẳng vào huyng, thực tế là họ vẫn chưa có cơ hội gặp lại nhau cho đến tận khi Jaejoong nghĩ đã đến thời điểm cậu có thể chôn vùi đi những chuyện không vui trong quá khứ.
" Bạn cùng phòng của anh cũng là người yêu của anh", Huyng nói khẽ, rõ ràng anh đã say rồi.
" Ahh, anh sống cùng bạn gài huh?" Yoochun mỉm cười, vẫn tiếp tục uống bia.
" Là đàn ông".
Yoochun cứng họng.
" Anh nhận ra mình yêu đàn ông, sau khi..." huyng nhìn Jaejoong, mỉm cười trìu mến và Jaejoong cảm thấy vui vì anh ta không nói tiếp câu nói ấy nữa.
Jaejoong không phán xét điều gì. Bởi cậu cũng như vậy thôi. Huyng chắc hẳn sẽ cười cậu nếu cậu nói cho anh ta biết rằng cậu cũng đang yêu một người đàn ông.
" Đối với em, chuyện đó hoàn toàn ổn". Yoochun nói khẽ, " anh thì sao huyng? Hmm, là người nam hay người nữ?"
Jaejoong biết Yoochun đã ngà ngà say rồi.
" Bọn anh đều là đàn ông", huyng bật cười, " nhưng nếu anh hiểu không nhầm ý em thì anh là người bị xâm nhập".
" Uhh, nghe có vẻ đau thật đấy". Yoochun cười cười.
Huyng có ý phản đối lại nhận xét của Yoochun. Anh ta nói với họ về cảm xúc tuyệt vời như thế nào khi anh từng trải qua khi làm thế. Yoochun lắng nghe với sự tập trung cao độ.
" Đẩy ngón tay vào?" Yoochun hỏi.
" Muốn thử không?"
" Có". Yoochun gật đầu.
Jaejoong cảm thấy khiếp sợ, cậu không biết mình nên làm gì khi huyng kéo Yoochun lại gần hơn.
" Huyng, không". Jaejoong kéo Yoochun tránh khỏi huyng.
" Em sẽ làm thế cho anh ấy, đừng lo huyng". Yoochun cười lớn.
" Jaejoong biết cậu cũng đã say rồi, khi rút cục cậu lại để yên cho Yoochun đưa tay vào bên trong huyng ngay trước mặt cậu.
" Anh ấy dường như rất tận hưởng cảm giác ấy". Yoochun nói, nằm xuống bên cạnh Jaejoong. Huyng đã ngủ thiếp đi trên nền nhà. Jaejoong cảm thấy quá xấu hổ để có thể nói được bất cứ điều gì.
" Đôi khi, em nghĩ rằng nếu mình trải qua một lần làm thế trong cuộc đời thì cũng sẽ rất tuyệt". Yoochun nói, " và nếu em có thể chọn, em muốn được làm chuyện đó với Yunho huyng; anh ấy dường như sẽ là một người có thể thỏa mãn đối phương". Yoochun tiếp lời và mỉm cười, " Anh có nghĩ thế không?" Yoochun hỏi.
Jaejoong không đáp lại.
Jaejoong biết rằng, Yoochun hẳn cũng chia sẻ chung một cảm xúc giành cho Yunho - giống như cậu. Và một lần nữa, Jaejoong chẳng thể phán xét điều gì, bởi vì cậu cũng như Yoochun vậy.
Jaejoong nhìn chằm chằm xuống nền nhà trong suốt thời gian Yoochun tường thuật chi tiết lại những gì cậu ta học được từ huyng. Jaejoong cảm thấy tội lỗi, cậu cũng từng tưởng tượng mình làm chuyện đó với Yunho. Nếu Yunho có thể đọc được ý nghĩ của cậu, Jaejoong dám chắc rằng Yunho sẽ cực kì kinh tởm cậu.
" Này, dừng lại đi". Yunho nói, và Jaejoong thầm biết tơn vì cuộc thảo luận cuối cùng cũng kết thúc.
" Yunho huyng, anh thua rồi".
Jaejoong nhìn chăm chăm vào những quân bài nằm trên sàn. Cậu thở dài khe khẽ, trong số tất cả các thành viên, Yunho là người cậu không hề mong đợi sẽ hôn lên nách mình. Cậu thấy mừng vì Yunho đã làm một trò đùa khi anh lấy khăn giấy và lau sạch làn da của cậu.
" Cậu không thích ý tưởng đổi bạn chung phòng của tớ đúng không? Cậu có thể nói nếu cậu không muốn thế".
Jaejoong cảm thấy xúc động bởi cậu biết Yunho đang suy nghĩ đến cảm xúc của cậu, và thái độ của cậu trở lên mềm dịu hơn. " Có phần trong con người tớ không thể từ chối cậu". Jaejoong lẩm bẩm, thổ lộ với Yunho một cách ẩn ý, nhưng dường như anh chẳng thể nhận ra ý tứ trong lời nói của cậu.
" Hmm, thế là may đấy; cả con người tớ đều không thể từ chối cậu".
Jaejoong chớp mắt, sao Yunho có thể tàn nhẫn đùa giỡn với trái tim cậu như vậy chứ.
"Cái gì?" Jaejoong khẽ thốt lên, " Kiểu game gì thế này?"
" Game thách thức, huyng". Yoochun mỉm cười, " bọn em thách anh làm được chuyện đó'.
" Anh không làm đâu ~ Yunho sẽ nổi điên lên nếu anh làm thế".
" Sao anh ấy lại nổi điên cơ chứ? Anh ấy thích mấy trò thách thức này lắm; anh còn nhớ lần anh ấy thách Junsu tán tỉnh một bà cô ở Pháp không? Cả lần chúng ta thách anh ấy cởi đồ nữa?"
" Cái đó..."
" Thôi được, nếu anh sợ thì em sẽ làm", Yoochun cắt lời, " Nếu em thắng, ba người bọn anh phải đưa em mỗi người 40.000 won!" Yoochun cười tươi rói.
" Okay, nhưng nếu cậu thua, cậu phải trả bọn tớ mỗi người 40.000 won!"
" Tớ sẽ thắng và kiếm được 120.000 won!" Yoochun nhếch mép.
" Nhưng, cậu phải biết có một hiểm họa đang rình rập đó là Yunho huyng có thể sẽ bẻ gãy lưng cậu đúng vào lúc cậu định nhổ lông mũi anh ấy". Junsu nhếch miệng cười đáp lại.
" Bỏ phiếu đi!" Yoochun đổi ý, chỉ tay về phía Jaejoong. Junsu cũng vậy, trong khi Changmin lại chọn Junsu.
Jaejoong đành chịu thua và làm theo trò game thách đấu điên cuồng của mấy đứa em.

" Yunho-yah". Jaejoong khẽ mở cánh cửa trước mắt sau khi đã lấy tinh thần gần 5 phút.
" Uh". Yunho gật đầu, mỉm cười với Jaejoong.
" Này", Jaejoong nói và cười khúc khích đầy lo lắng (cậu hi vọng rằng trông mình thực sự giống như đang say). Jaejoong bước vào, và sự lóng ngóng khiến cậu suýt ngã xuống sàn nhà. Yunho ôm lấy eo cậu, giúp cậu đứng vững.
" Yunho-yah". Jaejoong lẩm bẩm, cảm thấy má mình nóng bừng lên khi Yunho ôm lấy vai cậu. " Tớ có thể..." cậu lùi lại một chút, đưa tay chạm lên phần xương hàm của Yunho, một tay cẩn thận đưa chiếc kéo nhỏ lên.
Không cần biết chuyện Yunho có thể sẽ bẻ gãy lưng cậu nếu cậu dám nhổ lông mũi của anh, Jaejoong chỉ muốn thực hiện xong vụ thách thức này. Thế nhưng Yunho lại nhanh chóng ném chiếc kéo ra chỗ khác và ôm siết lấy cơ thể cậu. Đó là một cái ôm rất chặt và ấm áp, khiến Jaejoong vội vàng tìm cách thoát ra bởi cậu lo sợ rằng có thể anh sẽ nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng của cậu.
Môi họ khẽ cọ vào nhau, gợi lên những cảm giác quen thuộc khiến Jaejoong phải cau mày.
" Oh phải rồi, cậu nói cậu muốn cái gì đó, là cái gì thế?" Yunho hỏi, anh áp trán mình lên trán cậu.
Jaejoong chỉ lắc đầu và nhìn chằm chằm vào môi Yunho.
" Nói cho tớ biết, tớ sẽ chó cậu bất cứ thứ gì cậu muốn... bởi vì tớ yêu cậu, Jaejoongie'.
Tim Jaejoong gần như nổ tung khi cậu nhìn thẳng vào Yunho với đôi mắt mở to. Yunho đnag cúi xuống bên cậu với đôi mắt khép chặt. Và rồi đôi môi anh chạm lên môi cậu.
Jaejoong đẩy mạnh lên ngực Yunho và quay mặt đi ngay lập tức. Đưa tay chạm lên môi mình, Jaejoong hồi tưởng lại cảm giác ấy. Tất cả chuyện này, không phải cậu đang mơ đấy chứ? Cậu đã lôi kéo Yunho vào một nụ hôn? Và rồi Yunho đã biết về tình cảm của cậu sao?
Cánh cửa bật mở.
Jaejoong cố trấn tĩnh lại, mong muốn trái tim mình có thể đập chậm lại một chút, cậu rời những ngón tay khỏi khóe môi mình khi nhận ra cậu đã thua trò game. " Anh đi ngủ đây". Jaejoong bước ra khỏi phòng.
Jaejoong nhảy lên giường, vùi mặt vào gối và nhắm mắt lại. Cậu vừa hôn Yunho và anh đã biết tình cảm thật sự của cậu, cậu bị shock và đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng. Jaejoong cắn môi, đôi môi này đã từng hôn Yunho... đôi môi này đã được Yunho hôn đáp lại.
" Tớ yêu cậu, Jaejoongie".
Jaejoong vùi mặt sâu hơn vào gối, đến mức chẳng thể thở được. Với trái tim đang đập điên cuồng, cậu cố gắng nhận thức rõ mọi chuyện. Cậu cố gắng suy nghĩ nhưng lại chẳng suy nghĩ được gì. Cậu đã từng có cảm giác như mình bị trôi vào một vùng đất mơ mộng nào đó rất nhiều lần rồi, nhưng lần này, Jaejoong biết rằng mình đang tỉnh táo.
Jaejoong bật cười từ trong chiếc gối, cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng lên. Cậu quay người lại vì khó thở, nhìn lên trần nhà và đưa tay chạm lên môi. " Tớ cũng yêu cậu Yunho-yah". Jaejoong thì thầm những lời ấy, bật cười ngượng ngùng khi nói thế. Cậu lẩm bẩm những âm thanh tuyệt diệu ấy ba lần nữa, chỉ khe khẽ vừa đủ để có thể lọt vào tai cậu. Jajejoong thực sự rất muốn được thì thầm những lời này bên tai Yunho.
Jaejoong ngồi dậy trên giường, cố gắng hít thở đaể lấy bình tĩnh. Sau khi tỏ tình, cậu sẽ đòi anh một nụ hôn. Jaejoong bật cười bởi ý nghĩ đó.
" Jaejoong huyng?" Yoochun bước vào phòng, nhảy lên giường, "Junsu sẽ ngủ ở đây, em đã kể chuyện ma dọa cậu ấy", Yoochun nhếch mép, "anh cũng biết còn gì, chuyện một cô gái đã tự tử trong phòng Junsu vì cô ấy bị gia đình chia cắt khỏi người bạn trai ấy, Junsu thật sự tin chuyện đó đấy".
Jaejoong bật cười.
" Cậu ấy muốn ngủ với Changmin và Yunho huyng, nhưng họ đã khóa cửa phòng rồi. Anh có nghĩ có chuyện gì đó giữa hai người bọn họ không?" Yoochun thì thầm với ánh mắt tò mò, " em hy vọng là không, anh có nghĩ thế không?" Yoochun mỉm cười, " mặc dù sau khi xem gay porn, Changmin có thể sẽ nhảy đè lên người Yunho huyng dễ thương..."
" Ahh, Yoochunnie! Tớ sợ lắm, không dám lấy gối nữa!" Junsu lao vào phòng, chui ngay xuống dưới chăn Jaejoong. " Huyng, em sẽ ngủ cùng anh". Junsu kéo Jaejoong nằm xuống cùng cậu ta, " ngày mai gọi em dậy với nhé, uhh, có vẻ như chúng ta chỉ có vài tiếng để ngủ thôi", Junsu than vãn.
Jaejoong cựa người trên giường, cậu không tài nào ngủ được. Cậu có thể nghe thấy tiếng Yoochun ngáy, phá vỡ sự hạnh phúc lúc trước của cậu thành từng mảnh. Cậu nên làm gì với Yoochun đây? Jaejoong hít một hơi thật sâu, nằm bất động cho đên khi chiếc điện thoại của cậu kêu lên, báo hiệu đã đến lúc phải thức dậy đối mặt với thế giới.
Jaejoong tắm rất lâu, tự trấn an bản thân. Yunho. Cậu mỉm cười, nhớ lại rằng bất cứ khi nào trái tim cậu thầm gọi lên cái tên đó thì anh sẽ lại xuất hiện. Jaejoong thở dài giữa nụ cười rồi cầm lấy khăn tắm. Quấn quanh người, cậu bước ra khỏi nhà tắm.
Yunho.
" Ahh... xin lỗi".
" Cậu làm tớ sợ", Jaejoong lẩm bẩm nhìn sang hướng khác, cậu không biết phải đối diện anh như thế nào.
Jaejoong nhanh chóng quay trở về phòng ngủ. Junsu đã thức dậy, đang dụi mắt, ngồi bên cạnh giường Yoochun để đánh thức cậu ta dậy.
Trái tim Jaejoong đã có sự lựa chọn - từng nhịp tim của cậu đều khắc ghi hình ảnh của Yunho, hình ảnh của anh mỗi khi đau đớn, thất vọng hay mất ngủ đều khiến trái tim cậu đau nhói - cậu sẽ nói thế với Yoochun, cậu sẽ làm Yoochun hiểu rằng cậu yêu Yunho nhiều hơn bất cứ ai trên đời này có thể yêu anh.
Mỗi buổi sáng đối với họ đều luôn rất bận rộn; Jaejoong vẫn chưa tìm được cơ hội để nói chuyện với Yoochun. Jaejoong đang ở trong bếp pha cà phê vào cái lúc Yunho bước vào. Cậu bị mất bình tĩnh và làm vỡ một trong những cái tách trong tay. " Huyng, anh ổn không?" Junsu cầm lấy những chiếc tách còn lại trong tay Jaejoong và đặt lên bàn trước khi cậu lại cúi xuống thu dọn mảnh vỡ. Jaejoong không thể nhìn thẳng vào Yunho, cứ như thể miệng cậu sẽ tự động tỏ tình nếu ánh mắt họ gặp nhau vậy.
" Jaejoong huyng, anh lại làm loạn lyric lên rồi, đây là phần của Yunho huyng, còn đây là phần của anh". Yoochun nói. " Xin lỗi", Jaejoong đáp khẽ. " Để anh.... viết tên anh bên cạnh phần của mình", Yunho nói nhỏ, viết một chữ " Yunho" lên tờ lyric của Jaejoong. Jaejoong hơi ngần ngại khi Yunho ghé sát lại bên cậu, Jaejoong cảm thấy như có điện chạy khắp cơ thể cậu.
" Anh sẽ ngồi phía sau", Jaejoong lảng tránh việc ngồi bên Yunho, cậu cần giữ được khoảng cách lớn nhất có thể đối với anh. Cậu thở dài khi Yunho lại chọn để ngồi bên cạnh cậu khi họ ăn tối, điều đó khiến Jaejoong phải cố ngăn mình chạm vào bất cứ nơi nào trên cơ thể Yunho. Cơ thể cậu luôn có những phản ứng kì lạ bất cứ khi nào cậu ở gần bên anh, như thể muốn nhắc nhở cậu " này, anh ấy sẽ là của mày" vậy.
" Chiếc này, cậu vụng về quá".
Jaejoong co rúm lại khi ngón tay Yunho chạm vào bàn tay cậu, cậu đang lóng ngóng với những chiếc chìa khóa trong tay để mở cửa. Vụng về? Jaejoong bĩu môi và bước về phía phòng ngủ. Cậu đang cảm thấy lo lắng khi phải đối diện với Yoochun, nhưng cậu biết mình không thể đợi thêm được nữa. Jaejoong ngồi xuống giường, chờ đợi. Cậu hi vọng Yoochun sẽ không thay đổi suy nghĩ mà quyết định về thẳng nhà riêng của cậu ta sau khi gặp em trai. Không muốn bỏ lỡ cơ hội, Jaejoong nghĩ tốt hơn là cậu nên gửi cho Yoochun một tin nhắn.
Jaejoong chạy vào phòng Junsu, nhớ lại rằng cậu đã đưa điện thoại của mình cho Junsu giữ hộ lúc họ đi ăn. Jaejoong túm lấy chiếc túi của Junsu để trên giường và lục tìm điện thoại của mình.
" Yoochun, về đây tối nay nhé". Jaejoong soạn một tin nhắn, gần như đã gửi nó đi vào cái lúc cánh cửa phòng bật mở, cậu làm rơi chiếc điện thoại trong tay xuống sàn nhà. " Chúa ơi, Yunho", Jaejoong cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên và rồi rụt tay ngay trước khi tay cậu chạm vào tay Yunho (khi anh giúp cạu nhặt cục pin điện thoại lên). Cậu run rẩy, cố gắng kìm giữ bản thân không bộc lộ tình yêu của mình, cậu chưa muốn thổ lộ với Yunho trước khi nói rõ mọi chuyện với Yoochun.
" Tớ xin lỗi".
Jaejoong đột ngột hít mạnh khi Yunho ôm lấy cậu trong vòng tay anh, rất chặt.
" Này, sao cậu cứ lẩn tránh mỗi khi tớ chạm vào người cậu hôm nay?"
Jaejoong cố điều khiển nhịp thở.
" Tối qua tớ chỉ đùa cậu thôi, có nhớ các cậu đã bảo Changmin đến rủ tớ chơi cùng không? Changmin và tớ đã lên kế hoạch cho một trò chơi khăm khác - giống như là game trong game, như kiểu thách thức trong thách thức ấy, cậu có hiểu không?"
Jaejoong chớp mắt, cảm thấy Yunho vỗ nhẹ lên đầu cậu.
" Tối qua tớ chỉ trêu cậu thôi, đó chỉ là một trò chơi, vì thế cậu có thể thư giãn được rồi đấy". Yunho bật cười,
"Được không?"
Jaejoong bị Yunho đẩy khẽ ra một chút, khi anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu cũng nhìn anh, thầm ra lệnh cho mình phải tiếp tục hít thở. "Đồ khỉ", cậu ép mình mỉm cười, đánh lên cánh tay Yunho " có phải tớ là đồ ngốc không?"
" Uh trước khi cậu lại đánh tớ tiếp, tốt hơn là tớ chuồn trước!"
Jaejoong nhìn chăm chăm vào cánh cửa, như thể muốn xem liệu Yunho có đang đứng ở sau đó và sẽ lại nói với cậu rằng đây chỉ là một trò đùa tồi tệ khác của anh hay không.
"Jaejoong huyng?"
Sẽ tốt hơn nếu đây chỉ là một giấc mơ.
" Sao anh lại khóc? Jaejoong huyng, đừng khóc mà".
" Có lẽ anh không xứng để được yêu đúng không?" Jaejoong bắt đầu lẩm bẩm không ngừng " Junsu-yah, anh không xứng với tình yêu sao?"
" Anh sẽ từ bỏ, anh sẽ không cho phép mình yêu cậu ấy nữa, anh sẽ không cho phép bản thân yêu cậu ấy thêm nữa", Jaejoong hít sâu, thế giới trước mắt cậu mờ đi, " nhưng anh thích cậu ấy từ lần đầu tiên trông thấy. Anh đã từng không phải lo lắng về chuyện đó, bởi vì anh thích cậu ấy, nhưng anh cũng có thể thích vài người con gái khác nữa, nhưng bây giờ, Junsu-yah, anh chỉ thích cậu ấy thôi và không một ai nữa hết. Anh không thể hiểu nổi cảm giác thích ấy đã bị chuyển hoá như thế nào. Anh không thể hiểu nổi tại sao anh phải trải qua những chuyện này. Đối với Yunho, yêu chỉ là một trò chơi thôi phải không? Có phải cậu ấy là lý do khiến anh không thể yêu ai được nữa không?"
" Jaejoong huyng?"
Jaejoong mỉm cười khi Junsu lau nước mắt cho cậu, cảm nhận sự dịu dàng và tốt bụng của Junsu, " Em có biết anh yêu những chiếc răng hổ của Yunho đến thế nào không? khi cậu ấy bỏ chúng đi anh đã rất ghét. Nhưng bây giờ anh lại yêu nụ cười rạng rỡ của cậu ấy vô cùng. Anh yêu cái má phúng phính và đôi mắt nhỏ của Yunho, vẫn yêu gương mặt ấy khi cậu ấy giảm cân, yêu gương mặt thon nhỏ và xương hàm cứng cáp. Qua bao nhiêu năm, anh càng lúc càng yêu Yunho theo nhiều cách khác nhau, và anh sợ hãi khi mỗi ngày trôi qua, nếu tình cảm của anh ngày càng lớn lên thì sao? đến mức anh không thể anh không thể hình dung được rằng anh lại có thể yêu cậu ấy nhiều hơn anh đã yêu một giây trước. Có chuyện gì với anh thế? Junsu, Anh thật là bệnh hoạn. Anh đúng là một kẻ bệnh hoạn".
Có một ai đó để có thể nói ra những chuyện này thật là tốt, Jaejoong nghĩ thế. Jaejoong để Junsu đưa mình lại giường, ôm chặt và cùng khóc với cậu trong khi cậu không ngừng thì thầm tất cả những điều cậu yêu và ghét ở Yunho cho Junsu nghe.

End part2. chapter 14

Tình yêu đơn phương nó là một cái gì đó vừa lãng mạn vừa đau đớn... lần nào đọc tới đây nước mắt đều rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top