Only You [Sz]_Chapter 12: Bí mật của Junsu

Title: Only You
Author: Sanzo unnie
Trans: Mèo
Pairing: YunJae main
Genre: Romance
Rating: NC-17
Sumary: Jaejoong huyng? Sao anh lại khóc? Jaejoong huyng đừng khóc. Đừng khóc.
“ Có lẽ anh không xứng đáng để được yêu đúng không?”

Chapter 12: Junsu’s Secret

Bí mật của Junsu

Kể cả khi bị tổn thương vì những cuộc chiến
Đừng từ bỏ, chúng em sẽ luôn ở bên anh
(TVXQ-Free your mind)
Guardian Angels

Gần 3 tiếng rồi – sao lại lâu đến thế chứ?
Junsu run rẩy trong vòng tay Yoochun. Thứ mùi đặc trưng đầy kinh tởm của bệnh viện và tiếng nấc của Yoochun khiến Junsu cảm thấy choáng váng. Sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này? Đó chỉ là  một cuộc tranh cãi vụn vặt giữa cậu với huyng của mình, Junsu chưa bao giờ muốn mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng này. Cậu không hề muốn bất cứ ai trong số họ bị tổn thương. Junsu cảm thấy khó thở, cậu há miệng ra để hớp lấy không khí và cảm nhận được thứ chất lỏng mằn mặn chảy vào miệng khi làm thế. Gương mặt Junsu ướt đẫm nước mắt. Junsu cảm thấy Yoochun vỗ nhẹ lưng cậu khi cậu cố hít thở, Yoochun an ủi cậu trong im lặng – chẳng lời nói nào có thể xoa dịu cảm giác tội lỗi trong Junsu lúc này.
Junsu nhìn xuốn vết máu khô trên bộ quần áo cậu đang mặc, cậu biết rõ đó là máu của Yunho. Junsu nhắm mắt lại, mong có thể gạt hình ảnh Yunho với cơ thể dính đầy máu ra khỏi đầu, một thanh kim loại dài và mỏng đâm xuyên qua ngực anh nhưng Yunho vẫn ôm chặt lấy Jaejoong bất tỉnh trong tay. “ Cố lên huyng. Cố lên”. Yoochun và Changmin nói khẽ, “ đừng nhắm mắt lại”. Yoochun không ngừng cầu xin như thế, nhưng Yunho từ chối mong muốn của cậu. Anh nhắm mắt lại và Junsu khóc không ngừng.
Những nhân viên biết về vụ va chạm chạy tới giúp đỡ, đưa người phụ nữ ngồi trên ghế lái xe ra ngoài an toàn, tránh xa khỏi cơn giận dữ của Yoochun. Lẽ ra cô ta không nên có mặt ở đây – vẫn an toàn và khỏe mạnh sau khi lái xe cẩu thả như thế. Junsu nghĩ ra mọi trường hợp có thể, nhưng điều tốt nhất theo cậu đó là: “ Sẽ tốt hơn nếu mình bị đâm thay vì Jaejoong huyng và Yunho huyng”.
Đó là lỗi của mình.
“ Không phải lỗi của huyng”. Tiếng Changmin vang lên, êm và trầm, tựa như vọng ra từ một nơi rất xa chỗ Junsu đang ngồi, như thể cậu có thể nhìn xuyên thấu trái tim Junsu.
Changmin rất bình tĩnh; cậu là người đã tường trình lại vụ tai nạn. “ Chúng em có một chút tranh cãi”. Changmin  nói khẽ với  người quản lý, “ nổi điên lên, rồi bỏ chạy, và rồi có một chiếc ô tô… mọi chuyện diễn ra quá nhanh”, cậu thuật lại như đang kể một câu chuyện kể đọc khi ngủ, khiến huyng quản lý của họ ngừng đi vào tìm hiểu vấn đề sâu xa hơn.
“ Mọi chuyện rồi sẽ ổn”. Changmin lại nói, nhưng lần này Junsu cảm thấy như chính Changmin cũng như đang tan vỡ, dường như chính Changmin cũng đang chia sẻ một cảm giác tội lỗi khi cậu chấp nhận cho hai huyng yêu quý của họ ở trong phòng phẫu thuật ngột ngạt ấy suốt ba giờ đồng hồ.
“ Hai huyng ấy sẽ không sao đâu”. Changmin lẩm bẩm,  như đọc một câu thần chú ép bản thân không được mềm yếu vào lúc này.
Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở.
Junsu ngước lên, quay đầu về hướng ấy.
Người quản lý cũng bước theo cậu, đi về phía người đàn ông trong bộ đồ trắng vừa bước ra khỏi phòng.
“ Tránh đường”.
“ Phòng đã sẵn sàng”.
Một chiếc giường được đẩy ra khỏi phòng, cùng với bốn y tá bước đi bên cạnh.
“ Yunho-san phòng 201”.
“ Theo lối này”.
Junsu chớp mắt khi chiếc giường Yunho đang nằm được đẩy sâu vào trong hành lang, ra khỏi tầm nhìn của cậu.
“ Tình trạng của Yunho-san ổn định rồi”.
Junsu quay sang phía bác sĩ, cậu nín thở trong khi lắng nghe những lời ông ấy nói.
“ Chúng tôi đã lấy được thanh kim loại xuyên qua ngực anh ấy, cố định vai trái và điều trị những tổn thương nhẹ khác”.
“  Tạ ơn Chúa”. Người quản lý thốt lên.
“ Jaejoong-san..”
“ Bác sĩ, phòng mổ đã sẵn sàng”. Người y ta cắt ngang lời thông báo của bác sĩ trước khi cô chạy trở lại vào phòng phẫu thuật.
Một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi một chiếc giường khác được đẩy ra khỏi phòng. Junsu có thể nhìn thấy loáng thoáng hình ảnh của Jaejoong khi các bác sĩ và y tá vây quanh cậu. Junsu đứng dậy, sẵn sàng chạy theo huyng mình nhưng Yoochun ngăn cậu lại.
“ Jaejoong-san bị tổn thương ở đầu, anh ấy đang hôn mê”.
Junsu nằm bất động trên giường khi nước mắt vẫn không ngừng chảy trên má cậu. Yoochun vẫn còn ở lại bệnh viện, mặc dù huynh  quản lý nói họ nên về nhà và quay lại vào ngày mai. Yoochun và huyng quản lý kiên quyết phải nói chuyện với bác sĩ để được biết rõ về tình trạng của Yunho và Jaejoong. Changmin tình nguyện trở về nhà cùng Junsu, cậu nói bởi vì ở bệnh viện họ cũng chẳng thể giúp được gì nhiều bởi Yunho  đang cần nghỉ ngơi và Jaejoong sẽ không thể tỉnh lại ngay trong đêm ấy. Nhưng Junsu biết rằng Yoochun đã bảo Changmin về nhà và nghỉ ngơi cùng cậu, và Yoochun sẽ kể lại mọi chuyện cho hai người khi họ quay lại.
Tâm trí Junsu cứ vang lên những câu hỏi “mày đã làm gì thế này?” lặp đi lặp lại không ngừng cho đến khi cậu cảm thấy quá mệt mỏi vì cứ tự trách móc bản thân. Junsu nhắm mắt, ôm chặt lấy chiếc gối trong vòng tay mình.
/// Jaejoong huyng? Sao anh lại khóc? Jaejoong huyng đừng khóc. Đừng khóc.
“ Có lẽ anh không xứng đáng để được yêu đúng không?”///
“ Junsu huyng này, đừng khóc nữa”.
Junsu mở mắt ra. Những chuyện từng xảy ra hiện lại trong giấc mơ của cậu – kiểu giấc mơ xứng đáng một cách hoàn hảo với tên gọi ác mộng.
“ Cậu ổn không? Tớ đoán cậu bị sốt rồi, Junsu-yah”. Yoochun nói khẽ, lau vầng trán đầy mồ hôi của Junsu.
Juns nhìn chằm chằm vào gương mặt của Changmin và Yoochun, cố gắng tập trung vào những thứ xung quanh mình. Lồng ngực cậu đau thắt khi cậu nghĩ về cái đêm vừa tái hiện trong giấc mơ của cậu.
“ Cậu cứ lẩm bẩm “ Yunho là đồ tàn nhẫn” mãi”, Yoochun nói khẽ, “ cậu có muốn nói gì với bọn tớ không,  Junsu?
Yoochun khẽ vuốt lưng Junsu.
“ Không có gì”. Junsu lẩm bẩm, lắc đầu và lau đi những giọt nước mắt vừa trào ra.
“ Có lẽ anh gặp ác mộng vì đang bị sốt”. Changmin nói, vỗ nhẹ đầu Junsu.
“ Trời sáng chưa? Tớ muốn đi thăm hai anh ấy”. Junsu thì thầm, cố đuổi giấc mơ vừa rồi ra khỏi tâm trí.
“ Vẫn chưa sáng, và có lẽ cậu nên nghỉ ở nhà 1ngày, hoặc ít nhất thì cũng phải nửa ngày, người cậu nóng bừng Junsu-yah”. Yoochun nói nhẹ nhàng.
“ Quay lại ngủ tiếp thôi”. Changmin đẩy khẽ cho Junsu nằm xuống giường, và Junsu lại thiếp đi chỉ vài giây sau đó.
Junsu ngồi dậy. Ánh nắng mặt trời đang đốt nóng làn da cậu vì cậu quên kéo rèm cửa. Junsu ra mồ hôi ( điều đó khiến nhiệt độ cơ thể giảm xuống), và cậu cảm thấy mình khỏe hơn so với vài giờ trước đo.
Junsu bước xuống giường, tìm kiếm Yoochun và Changmin. Cậu nhìn thấy một mảnh giấy nhắn trên chiếc bàn trong phòng khách, dặn cậu gọi cho Yoochun khi nào tỉnh dậy.
“ Alo” Yoochun trả lời điện thoại với giọng nói mệt mỏi và yếu ớt.
“ Cậu thực sự để tớ ở lại một mình đấy huh? Tớ sẽ đến đó bây giờ đây”. Junsu thở dài.
“ Cậu đã khá hơn chưa?”
“ Rồi. Gặp lại cậu sau nhé”.
“ Junsu-yah, mang giúp Yunho huyng vài bộ quần áo nhé, được không?”
“ Dĩ nhiên rồi”. Junsu cúp máy; cậu tắm sơ qua rồi bước vào phòng ngủ của Jaejoong.
“ Anh cũng cần thay đồ sớm thồi, huyng”. Junsu nói khi cậu mở ngăn kéo đầy ắp đồ lót của Jaejoong.
“ Yoochun quên dặn em mang đồ cho anh”. Junsu lẩm bẩm khi cậu lôi ra cặp boxer Jaejoong yêu thích – những chiếc boxer Junsu luôn thấy Jaejoong mặc.
Có một mảnh giấy nằm trong một trong hai chiếc quần. Junsu cầm lấy và cẩn thận mở ra.
/// Tôi nghĩ rằng thế giới của Tohoshinki luôn xoay quanh Jaejoong, hoặc có thể Jaejoong đã mang cái ý tưởng nghe có vẻ buồn cười đến với tôi, cũng có thể tôi nghĩ thế bởi cậu ấy là người luôn đứng giữa đội hình, Nhưng tôi nghĩ việc Jaejoong có mặt ở đây thật sự rất hoàn hảo. Jaejoong gắn kết 5 chúng tôi, như chiếc cánh bên trái và bên phải của mình. Jaejoong truyền cho chúng tôi sức mạnh khi chúng tôi cảm thấy mệt mỏi hay muốn từ bỏ. Cũng giống như vị trí đứng của mình, Jaejoong là trung tâm của chúng tôi, là hạt nhân xương sống, là tiếng nói của sự quả cảm và tinh thần đồng đội. Đó là Kim Jaejoong, giọng ca chính của chúng tôi.///
Junsu bỏ tờ giấy vào vị trí cũ. “ Anh thật là, lúc nào cũng giữ những lời của Yunho huyng gần bên mình”. Junsu thở dài.
Rồi Junsu nhớ lại rằng, trong suốt buổi phỏng vấn khi họ được đề nghị nói về ý nghĩa của từng thành viên đối với mỗi người, có vài chuyện đã thu hút sự chú ý của Junsu khi cậu reo lên “ Em xong rồi” và “nhanh lên! Hãy viết những thứ tốt đẹp về em đi!” – khi cậu nhìn xung quanh, và trông thấy Yunho đang gấp một tờ giấy làm tư rồi bỏ vào túi quần mình.
Junsu chạy sang phòng Yunho, mở ngăn kéo đựng đồ của người trưởng nhóm, cậu bắt đầu lục lọi với hi vọng có thể tìm thấy tờ giấy ấy. Chẳng có dấu hiệu nào của nó cả. Có lẽ Yunho đã vứt nó đi rồi. Junsu thở dài, đóng ngăn kéo lại.
Cậu nhìn quanh phòng, suy nghĩ xem có còn nơi nào khả nghi nữa không.
Ngăn kéo gần giường ngủ!
Cẩn thận xem xét từng thứ đồ lặt vặt Yunho để trong ngăn kéo, Junsu tìm kiếm dấu hiệu của tờ giấy.
Mắt Junsu mở to khi cậu trông thấy tờ giấy màu trắng cùng loại với loại giấy họ đã dùng trong cuộc phỏng vấn.
Lôi nó ra, Junsu cảm thấy tim mình đập nhanh dần. Cậu đang xâm phạm đời tư Yunho nhưng sự tò mò của cậu còn vượt qua cả lý trí.
Tờ giấy đã được viết ở cả hai mặt, một mặt với những dòng chữ đã bị gạch bỏ, và mặt còn lại thì vẫn được để nguyên trạng.
“ Jaejoongie,
Đối với tớ, cậu là…
Giống như… đầu tiên…”
Junsu tiếp tục đọc và nôn nóng lật mặt giấy khi vừa đọc đến dòng chữ bị gạch cuối cùng.
“ Jaejoongie…
Đối với tớ, cậu là…”
Junsu chớp mắt. Những lời này nghĩa là sao? Junsu nắm chắc lấy mảnh giấy trong tay, Cậu chạy khỏi căn hộ, chui vào ô tô. Cậu cần đến gặp Jaejoong, cậu muốn nói với Jaejoong những thứ cậu vừa biết được.
Yoochun đứng tựa vào cửa.
Changmin đang nhắm mắt bên cạnh Yoochun-đầu dựa vào tường và im lìm như một bức tượng…
“ Yunho huyng vẫn chưa tỉnh sao?” Changmin khẽ hỏi.
Yoochun lặng im, không thể trả lời câu hỏi ấy một cách chắc chắn được. Cậu nhớ lại những gì bác sĩ đã nói với mình.
“ Yunho-san cần phải được điều trị để chữa lành các vết thương bên trong, không có vấn đề gì nghiêm trọng đối với vai cậu ấy. Cậu ấy sẽ ngủ mê man, đừng lo lắng nếu cậu ấy không thức dậy khi cậu đến thăm, do tác dụng của thuốc thôi. Tôi vừa nhận được báo cáo tình trạng sức khỏe của Jaejoong-san, và chỉ trong ngày hôm nay cậu ấy đã bị “sốt cao” và “ dùng thuốc quá liều”.
Vị bác sĩ lật từng trang giấy trong bản báo cáo trước mặt, như thể chắc chắn lại điều ông vừa nói. Ông khẽ gật đầu để tiếp tục, “ Tôi đã chắc chắn rằng Jaejoong-san bị đau do chấn thương ở đầu, nhưng nhìn vào bản báo cáo này, cũng có thể cậu ấy bị hôn mê do bị nhiễm độc quá trình trao đổi chất do việc sử dụng thuốc quá liều”.
“ Anh ấy đã uống 4 viên thuốc giảm đau. Chúng tôi vẫn thường dùng thuốc; tôi nghĩ chuyện đó không phải là nguyên nhân”. Yoochun nói khẽ, hy vọng là mình đúng.
“  Chúng tôi phải chờ kết quả chắc chắn đã, hiện tại chúng tôi vẫn chữa trị và coi đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện thời của cậu ấy…” vị bác sĩ nói “ …và thêm một điều nữa, cậu có ở cùng họ khi vụ tai nạn diễn ra không?”
“ Có lẽ chúng ta nên vào đó đi”. Giọng nói Changmin vang lên kéo Yoochun trở về với thực tại.
“ Uh”. Yoochun thở dài, chuẩn bị lê cơ thể mệt mỏi của mình về phía phòng Yunho khi cậu nghe thấy tiếng bước chân vang lên khi cậu nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngay bên cạnh.
Junsu ngừng chạy.
“ Junsu-yah, cậu đến rồi ah?” Yoochun chào cậu với một nụ cười mờ nhạt, Yoochun trông có vẻ đã hoàn toàn kiệt quệ khi đứng bên ngoài phòng bệnh của Jaejoong.
“ Tớ cần được trông thấy anh ấy”. Junsu thở hổn hển, đẩy cánh cửa phòng bệnh mở ra.
Căn phòng trống không.
“ Anh ấy đâu rồi?” Junsu nhăn trán.
“ Họ đưa anh ấy đi… họ nói họ cần lọc thận cho anh ấy”. Yoochun đáp khẽ.
“ Có vẻ Jaejoong huyng đã uống thuốc hạ sốt nữa, và hai viên thuốc khác nữa, họ chắc rằng anh ấy bị hôn mê là do chấn thương ở đầu, bởi vì việc dùng thuốc quá liều cũng không đe dọa tính mạng hay có tác động nguy hiểm, nhưng để chắc chắn thì…” Changmin nói khẽ.
“ Chắc chắn thế nào cơ?” Junsu hỏi đầy lo lắng.
“ Đừng lo Junsu”, Yoochun chạm vào mà Junsu, “anh ấy sẽ khỏe lại mà”.
“ Anh đã báo cho gia đình Yunho và Jaejoong. Họ sẽ bay đến đây ngay lập tức”.
Junsu quay lại, nhìn người quản lý vừa thông báo những điều vừa rồi.
“ Junsu, cậu ổn không?” Người quản lý hỏi, anh đặt mu bàn tay lên trán Junsu để kiểm tra nhiệt độ. “ Lẽ ra cậu đã có thể khỏe hơn nếu chịu uống thuốc từ khi chúng ta tới đây”. Huyng nói khẽ nhưng đầy lo lắng.
“ Dì của anh cũng chỉ có 50% cơ hội hồi phục sau một lần gặp tai nạn, nhưng rồi bà ấy cũng đã khỏe lại. Hai cậu ấy cũng sẽ như thế”. Người quản lý mỉm cười yếu ớt, “và mặc dù bác sĩ đã nói có khả năng chính bệnh nhân cũng không muốn tỉnh lại…” anh ngừng lại một lúc trước khi tiếp lời “… anh chắc chắn rằng Yunho và Jaejoong rất mạnh mẽ, họ là những chiến binh dũng cảm. Đúng thế đấy”.
“ Bọn em đang định đi thăm Yunho”. Yoochun bỗng lên tiếng, cậu hơi nghiêng đầu một chút và kéo Junsu khỏi huyng quản lý.
“ 50%?” Junsu quay lại nhìn Yoochun – người đang ôm lưng cậu và đưa cậu hướng về phòng Yunho.
“ Bọn tớ cũng sắp nói với cậu chuyện ấy…” Yoochun khẽ nói với đôi mắt ngập nước.
“ 50% là một con số khả quan rồi”. Changmin nói khẽ, nghe có vẻ đang hi vọng hơn là chắc chắn.
“ Nói cho tớ biết. Nói cho tớ biết còn những gì tớ cần phải biết nữa?” Junsu nói yếu ớt, khiến không ít y tá phải quay lại nhìn.
Yoochun kéo Junsu đi cùng mình về phía phòng Yunho.
“ Junsu…” Yoochun nói nhỏ, khép nhẹ nhàng lại cánh cửa sau lưng khi nhìn về phía Yunho đang nằm ngủ im lìm trên giường. Rồi Yoochun quay sang phía Changmin khi cậu chẳng thể tìm được lời nào để nói. “ Junsu…”
“ Yunho huyng vẫn chưa hề mở mắt ra từ tối qua”, Changmin lẩm bẩm, “ thuốc gây mê hẳn là rất mạnh…” cậu tiếp lời, “… đó là những gì em nghĩ, mặc dù các y tá nói anh ấy thực ra không muốn tỉnh lại thôi… và em không tin điều đó, Yunho huyng không phải người như thế”. Giọng nói của Changmin như vỡ ra.
Chuyện quái gì thế? Junsu hít vào thật sâu, cố gắng làm trái tim đập bình tĩnh lại.
“ Junsu-yah, làm ơn đừng khóc”. Yoochun như tự nói với bản thân, khi cậu nấc lên và nhìn sang Junsu.
“ Mở mắt ra!” Junsu hét lên, cảm thấy sự tỉnh táo đã bay hết ra khỏi đầu óc cậu.
Junsu chạy đến bên Yunho và lay anh thật mạnh, “mở mắt ra!” “ chuyện quái gì thế chứ?!” Cậu ném mảnh giấy đang được xiết chặt trong tay mình ra, và mảnh giấy rơi trên lồng ngực đã được băng bó của Yunho, “ Anh ấy nghĩ anh không yêu anh ấy, huyng! Chuyện quái gì đã xảy ra mà bây giờ anh lại yêu anh ấy?!” Junsu gào lên.
“ Em ghét anh vì anh làm tổn thương anh ấy! Nhưng tại sao em lại trở lên mù quáng thế này?” Junsu đá mạnh vào chân giường, “ Tỉnh dậy và sửa chữa mọi việc đi! Tỉnh dậy và làm lành với Jaejoong huyng đi! Tỉnh dậy! Mở mắt ra!”
“ Junsu, làm ơn”. Yoochun ôm lấy một Junsu giận dữ từ bên cạnh, “làm ơn”
“ Mẹ kiếp!” Junsu gào lên, đẩy mạnh vai Yunho.
“ Junsu huyng, như thế này chẳng giống anh”. Changmin thì thầm, kéo Junsu (và Yoochun) tránh xa khỏi Yunho.
“ Em đã làm cái gì thế này?” Junsu rên rỉ, nước mắt chảy dài từ đôi mắt cậu.
“ Junsu huyng, làm ơn đừng trách cứ  bản thân nữa. Đừng thế mà”.
“ Anh đã nói những lời lẽ khốn nạn với Yunho huyng”. Junsu ôm chặt lấy cánh tay Changmin, “ anh đã nói những lời tồi tệ và anh ấy lại cứu anh… lẽ ra anh ấy nển để anh ở đúng chỗ của mình… lẽ ra anh mới là người nằm ở đây!”
“ Không ai nên hết, nín đi Junsu. Nín đi”. Yoochun nói khẽ.
“ Em có tự hỏi xem ngày hôm nay đã có chuyện quái quỷ gì xảy ra không?” Yoochun hỏi Changmin khi cậu vỗ nhẹ đầu Junsu đã say ngủ. Cả  ba người họ đang ngồi trên chiếc trường kỉ trong phòng bệnh của Yunho.
“ Chuyện này thật “buồn cười”, đó là những gì em nghĩ”, Changmin nói, “ Anh có nhận ra những điều tồi tệ đang xảy ra cả loạt đối với bọn mình không? Như kiểu Junsu huyng bị cúm thì chúng ta cũng bị cúm, và rồi cùng một lúc, một thành viên trong gia đình chúng ta gặp tai nạn và rồi tất cả những vận xui này?” Changmin thở dài, dựa đầu vào thành ghế phía sau. “ Jaejoong huyng suýt chết đuối, rồi bây giờ Yunho huyng và Jaejoong huyng lại ở đây, thở từng hơi thở khó khăn… và Junsu bị sốt, rồi chúng ta nhận ra nguyên nhận là ở chỗ bị viêm trên vai anh ấy”, Changmin lại thở dài, “ anh ấy nên nói với chúng ta về chuyện anh ấy bị thương khi bị xô ngã xuống nền đất ( để tránh vụ va chạm với chiếc ô tô), và anh có nhận ra, khi chúng ta tranh cãi thường bắt đầu bằng lỗi sai của một người nào đó, nhưng rồi lại kết thúc bằng việc chúng ta cùng cãi nhau… lý do đơn giản là vì chúng ta ghét sự ồn ào, thậm chí chúng ta còn che phe nữa…” Changmin mỉm cười yếu ớt.
“ Em có nhận thấy không Changmin? Đôi khi có chuyện gì tốt xảy ra, chúng sẽ đến một loạt. Chúng ta làm nên lịch sử ở Nhật Bản, và rồi đoạt giải thưởng ở Hàn Quốc, rồi ai đó trong gia đình chúng ta sinh em bé hay một vài chuyện vui tương tự vậy?” Yoochun thì thầm, nhìn vào bóng của Changmin. Cả căn phòng tối đen, thứ ánh sáng duy nhất trong phòng là ánh trăng từ cửa sổ tràn vào.
“ Hmm… đúng thế thật…. vụ tai nạn này có thể còn tệ hơn”. Changmin nói, “ Mặc dù họ không cho chúng ta được thăm Jaejoong huyng cho đến tận ngày mai, họ vẫn đang chăm sóc cho anh ấy, rồi sau đó sẽ có rất nhiều thiệp và hoa được gửi đến cho anh ấy và Yunho huyng, 2 huyng ấy có thể sẽ tỉnh lại để… cố phòng riêng cho mình… và cho phép chúng ta ở lại sau sau giờ thăm bệnh… Em linh cảm chúng ta sẽ lại vui vẻ sớm thôi”. Changmin thì thầm.
“ Cậu nghe chưa Junsu-yah? Cậu em út của chúng ta có linh cảm kìa!” Yoochu nói.
“ Anh ấy còn thức ah?” Changmin chọc tay lên má Junsu lúc này đang nằm tựa lên đầu gồi Yoochun.
“ Cậu ấy khóc trên đầu gối anh, ướt cả rồi này”. Yoochun cười khúc khích.
Junsu ngồi thẳng dậy, lau nước mắt khi cậu ngồi lại cho thoải mái giữa Yoochun và Changmin.
“ Khóc nhiều quá không tốt đâu”. Changmin nói khẽ, mỉm cười với Junsu.
“ Anh khóc cho niềm tin mãnh liệt của em thôi”. Junsu nói.
“ Cậu đang tiêu cực rồi đấy, thật chẳng giống cậu tẹo nào” Yoochun nói, anh tin rằng Junsu đã bình thường trở lại.
“ Tớ không thể ngừng trách móc bản thân mình”.
“ Còn một điều nữa tớ chưa  nói với cậu”, Yoochun nói, nhìn thẳng vào Junsu.
Junsu chớp mắt, khiến nước mắt rớt xuống 2 gò má. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho những tin tồi tệ hơn và gật đầu ra hiệu cho Yoochun tiếp tục nói.
“ Khi tớ gặp bác sĩ tối qua, ông ấy đã hỏi tớ về tư thế của hai huyng chúng ta lúc gặp tai nạn”. Yoochun nhìn sang cả Junsu và Changmin, “ bởi vì những vết thương đã nói với ông ấy mọi chuyện. Và tớ đã nói rằng lúc đó hai huyng của chúng ta đang ôm nhau, và ông ấy nói, có một vết thương nhỏ trên ngực Jaejoong huyng, bác sĩ chắc chắn rừng kim loại đâm xuyên qua ngực Yunho huyng đã để lại vết thương trên ngực Jaejoong huyng, và nếu thanh kim loại không xuyên qua cơ thể Yunho thì nó đã đâm thẳng qua tim Jaejoong huyng rồi”.
Junsu nín thở.
“Yoochun huyng nói với em rằng Jaejoong huyng đã ôm đầu Yunho huyng, giúp huyng ấy không bị va đập mạnh… và bởi thế đầu Jaejoong huyng đã bị va đập mạnh hơn… điều đó khiến anh ấy bị chấn thương ở đầu”. Changmin tiếp lời.
“ Và cậu biết ôn ấy còn nói gì nữa không?” Yoochun mỉm cười, “ Ông ấy nói, nếu chỉ có một người trong chúng ta gặp phải một vụ tai nạn như thế, không ai có thể sống sót được. Nếu Jaejoong và Yunho huyng không cứu được Junsu thì cậu cậu sẽ không thể sống… và tớ cảm thấy vui vì hai anh ấy đã cứu được cậu”. Mắt Yoochun ngập nước. “ Yunho huyng vẫn sống, anh ấy sẽ sớm mở mắt thôi. Vì thế hãy tin rằng Jaejoong huyng cũng thế. Thậm chí bác sĩ cũng nói không có gì có thể chắc chắn đến 100% và những điều kì diệu vẫn xảy ra vào mỗi ngày ở đây”. Yoochun tiếp lời, “Jaejoong huyng sẽ không sao bởi vì Yunho huyng đã bảo vệ anh ấy, và anh ấy cũng đã bảo vệ Yunho huyng… và cả hai huyng đều bảo vệ cậu. Vì thế làm ơn đừng trách móc bản thân thêm  nữa, Junsu… đừng như thế.
Junsu mở mắt. Cậu đã ngủ gật thiếp đi trong lúc khóc không ngừng. Cậu nhìn sang bên cạnh, Yoochun và Changmin đang ngủ.
Đứng dậy khẽ khàng, Junsu đến bên giường Yunho. Cậu cầm lấy chiếc ghế cạnh đó và đặt nói bên giường Yunho. “ Yunho huyng… em xin lỗi”. Junsu thì thầm, “ Em không nên buộc tội anh khiến chúng ta bị chia rẽ.. điều đó không đúng…” Junsu dừng lại, “… nhưng em thật sự rất ghét khi anh tranh cãi như thế với Jaejoong huyng… và anh là con người thật mâu thuẫn… Em không thể hiểu được anh đang nghĩ gì. Thậm chí kể cả sau khi đã đọc những lời anh viết…” Junsu mở to mắt, nhìn vào mảnh giấy cậu đã vứt trên người huyng của mình.
“ Nó ở dưới gối Yunho huyng ấy”. Junsu quay lại, nhìn Changmin.
“ Em vẫn chưa đọc đâu”. Changmin tiếp lời.
“ Chúa ơi, tớ không thể ngủ được”. Yoochun ngáp và lẩm bẩm trong khi mắt vẫn nhắm chặt.
“ Changminnie, em đã biết rồi ah?” Junsu hỏi
“ Vâng”.
“ Nếu các cậu có thể cho tớ biết có chuyện gì đang diễn ra ở đây, tớ sẽ rất lấy làm vui lòng”. Yoochun nói, ngửa đầu về phía sau, cố bắt lấy một giấc ngủ ngon.
“ Sao em biết được?” Junsu hỏi.
“ Đơn giản là biết thôi”. Changmin trả lời.
“ Biết chuyện gì?” Yoochun mở mắt, hết nhìn Junsu lại đến Changmin.
“ Chuyện họ đang yêu”. Changmin khẽ nói.
“ Ai?” Yoochun nhíu mày.
“ Yunho huyng và Jaejoong huyng”.
“ Với ai?”
“ Hai anh ấy yêu nhau”.
Yoochun ngồi thẳng lại trên ghế.
“ Đây là một bí mật, Jaejoong huyng đã dặn anh phải giữ lấy nó…” Junsu lẩm bẩm, cuối cùng cũng chịu tiết lộ những gì mình biết.
Mặt trời mọc, sưởi ấm Yoochun, Changmin và Junsu (lúc này đang say ngủ) trong ánh nắng ấm áp. Yoochun vẹo người trên ghế, đầu Changmin đặt trên đầu gối Yoochun và nằm dài người trên trường kỉ, Junsu nằm tựa đầu trên giường bệnh, và tay câu đặt trên bụng Yunho.
Junsu từ từ mở mắt ra, cậu cảm thấy có ai đó đang vỗ nhẹ đầu cậu.
“ Yoochunnie?” Junsu ngáp ngủ.
“ Junsu-yah, anh rất vui vì em không sao…” giọng trầm khàn mà Junsu mong nhớ khẽ vang lên.

End chapter 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top