yunjae only you in my mine 1

ONLY YOU IN MY MIND

Au: HaJae_love

Beta: Rin ác quỷ

Disclaimer: Chỉ trong fic họ mới là của tôi.

Thể loại: hok biết có pink hay không nhưng chắc chắn là không angsty

Couple: YunJae, KiMin

Rating: PG 13+ (nếu lỡ có cao hơn thì sẽ warn trước. Nhưng chắc là không có đâu ^ ^)

Warning:

-HaJae có mượn một số chi tiết thực tế lồng vào fic cho mạch chảy fic được suôn. Nhưng fic thì vẫn chỉ là fic nên những “chi tiết thực tế” này không phải lúc nào cũng đúng với sự thật … Cho nên, các bạn đừng mắng tớ không nắm rõ tình thế.

-Fic đề cập chủ yếu đến hai couple mà tớ yêu thích là Gấu-Heo và Cáo-Thỏ (dành cho những ai là gà mới gia nhập: YunJae và KiMin). Cho nên, ai là antifan của hai couple này, vui lòng click “Back”

-Tớ không phải anti couple KyuMin, nhưng trong fic của HaJae sẽ không bao giờ có couple KyuMin. Nói trước để các fan của KyuMin có lỡ đọc cũng đừng ý kiến đòi nhắc đến KyuMin. Vì thế, ai là fan của KyuMin cũng có thế click “Back”.

-Bạn nào là fan của SNSD thì vui lòng click “Back” now. Tớ không chịu trách nhiệm về những bức xúc, tức tối… của các bạn.

-Một điều quan trọng nữa là đoạn đầu của fic này đã từng được tớ viết và post trong fansite Kiminland.net dưới tên “The journey called LIFE”. Nhưng fic ấy đã bỏ dở nên tớ mới sử dụng lại đoạn đầu YunJae chứ không phải là đạo fic nhé. Bạn nào đã từng đọc fic “The journey called LIFE” chắc biết rõ tác giả là HaJae.

Nội dung:

Hai người con trai, số phận đưa đẩy họ trở thành anh em của nhau nhưng định mệnh cũng đã sắp đặt họ phải thuộc về nhau… … … … … … … … … … Only you in my mind.

Hai người con trai: một kẻ hoàn hảo với từng lớp mặt nạ dày luôn đeo trên mặt, một kẻ thì bất chấp những người xung quanh nghĩ gì, chỉ luôn sống trong thế giới của bản thân, nhưng Nguyệt Lão đã an bài sợi tơ hồng kết nối họ… … … … … … … … Only you in my mind.

Chap 1

Bệnh viện Seoul…

“MinHwa!! Là cậu phải không?”

Người phụ nữ được gọi là MinHwa quay lại nhìn người thiếu phụ trẻ đang bế một bé trai bụ bẫm trên tay.

“Đúng là cậu rồi, MinHwa!! Kim MinHwa, cậu đã ở đâu suốt mấy năm qua thế??” – Người thiếu phụ mừng rỡ khi nhận ra đúng người bạn thân thuở xưa của mình – “Này!! Cậu nhận ra mình chứ??”

Người phụ nữ tên Kim MinHwa mỉm cười yếu ớt:

“Mình nhớ chứ!! Lee JanHye, cô bạn thân nhất thời đại học. Nhưng bây giờ chắc cậu đã là bà Jung JanHye rồi nhỉ.” – Kim MinHwa đưa mắt nhìn đứa bé trai bụ bẫm trên tay bà Jung – “Đây là con trai của hai người à?

Bà Jung tươi cười hạnh phúc, giới thiệu cậu con trai cưng với người bạn:

“Ừ!! Con trai tụi mình, Jung YunHo, vừa tròn 1 tuổi. Hôm qua bé hơi sốt nên mình đưa đi kiểm tra, cũng may là không sao. Còn đứa bé này…”

Bà Jung ngập ngừng nhìn đứa trẻ sơ sinh trên tay MinHwa. Đã gần 3 năm sau khi cả hai tốt nghiệp Đại Học và mất liên lạc với nhau. Nhưng theo bà Jung biết thì trước đây, Kim MinHwa chưa từng có bạn trai hay yêu một ai cả.

“Con mình…” – Bà Kim cười nhẹ, khẽ nâng đứa bé lên và áp nhẹ má mình vào mặt nó – “... Vừa sinh được 1 tháng. Bé tên Kim JaeJoong.”

“Còn cha bé?” – Bà Jung thắc mắc khi thấy đứa bé lại theo họ mẹ.

“Nó là con mình. Nó không có cha.”

Đôi mắt mệt mỏi của bà Kim chợt ánh lên tia nhìn sắc lạnh khiến bà Jung giật mình, không dám hỏi thêm gì nữa. Nhưng chỉ vài giây sau, đôi mắt sắc lạnh ấy lại trở về với vẻ mệt mỏi và đầy bi thương.

“JanHye à!!” – Bà Kim ngước nhìn người bạn thân – “Mình biết gia đình hai người cũng không giàu sang gì lại quá đường đột, nhưng mình cầu xin cậu giúp mình một việc, được không?”

Bà Jung cau mày phật ý:

“Cậu nói gì lạ vậy? Dù cho chúng mình có nghèo khó đi nữa thì cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cậu. Năm xưa nếu không nhờ cậu ra sức tác hợp thì tụi mình đâu có được hạnh phúc của bây giờ. Cậu nói đi, có chuyện gì?”

“JaeJoong…” – Bà Kim đau buồn nhìn núm ruột hãy còn quá bé nhỏ mà không khỏi xót xa – “Số nó thật khổ mệnh! Nó không có lỗi. Mọi tội lỗi đều do kẻ làm mẹ như mình gây ra, nhưng lại đẩy hết mọi tội nợ lên đầu thằng bé.” – Bà Kim đưa bàn tay gầy guộc và chai sạn nắm chặt lấy tay bà Jung – “JanHye, mình xin cậu… Xin cậu và Jung MinHo, nếu có một ngày mình phải gửi JaeJoong cho hai người, xin hai người hãy thương hại cho mình, tội nghiệp thằng bé mà cưu mang nó, cho nó một cuộc sống mà tối thiểu một con người đáng được nhận.”

Bà Jung ngỡ ngàng trước lời nói đầy cay đắng của bạn mình. Bà hỏi lại:

“MinHwa à, cậu nói gì lạ thế?? Đã xảy ra chuyện gì vậy??”

Nhưng bà Kim không trả lời, chỉ lặng lẽ lắc đầu mà nước mắt tuôn rơi.

“Mình không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu…” – Bà Jung thở dài rồi nói – “... nhưng MinHwa àh, cậu luôn luôn là người bạn thân nhất của mình. Đừng nói là cưu mang JaeJoong, mình và MinHo nhất định sẽ coi nó như con đẻ, không khác gì YunHo, cho nó một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc.”

Bà Kim xúc động nhìn bà Jung, khẽ nói:

“Cảm ơn, JanHye!!”

… … …

… … … … … …

5 năm sau… Ở hòn đảo JeJu…

“Umma!! Umma!!! Đẹp lắm này, umma lại đây đi!!!”

Tiếng một bé trai vang lên lanh lảnh giữa vườn hoa như át cả tiếng gió thổi vi vu. Giữa cánh đồng hoa Jeju là một bé trai xinh xắn, mạnh khỏe trong bộ đồ jeans với chiếc nón lưỡi trai đội lệch. Thằng bé dang rộng hai tay, mặt ngửa lên trời, chạy vòng vòng khắp cánh đồng hoa, vừa chạy vừa cười khánh khách.

“Bé Yunnie!! Đừng chạy nữa con, coi chừng té đó!!!”

Thằng bé nghe gọi thì đứng lại, rồi lượn một vòng lớn chạy về phía người phụ nữ đang vẫy vẫy tay gọi nó. Nó nhìn mẹ nó đứng giữa cánh đồng hoa Jeju vàng trong bộ váy trắng thanh thoát mới đẹp làm sao. Đối với nó, đứa bé trai chỉ mới 6 tuổi, mẹ nó là người phụ nữ đẹp nhất, dịu dàng nhất và ôn hòa nhất.

“Umma!! Umma!!!”

Nó nhảy loi choi quanh mẹ nó, luôn mồm gọi. Nó thích làm cả người đổ mồ hôi nhễ nhại vì như thế, mẹ nó sẽ lại dịu dàng lau mồ hôi cho nó, mắng yêu nó là “thằng nhóc quỷ sứ”.

“Nhóc con quỷ sứ!!­” – Đấy!! Thấy chưa!! – “Chạy nhảy đến ướt đẫm mồ hôi cả áo rồi này!!”

“Umma lau mồ hôi cho con đi!!” – Nó cười toe toét làm đôi mắt một mí của nó đã nhỏ nay lại càng như hai đường chỉ. – “Bé Yunnie thích umma lau mồ hôi cho bé Yunnie!!”

Bà Jung cười nhẹ rồi lấy khăn tay lau mồ hôi cho đứa con trai hiếu động. Không biết thằng bé giống tính ai mà chạy nhảy suốt ngày, không chịu ngồi yên bao giờ cả.

“Umma!!!” – Thằng bé ôm chầm lấy mẹ mình, cười toe toét – “Bé Yunnie thương umma nhất trên đời!!”

“Bé Yunnie.” – Bà mỉm cười hạnh phúc, áp nhẹ má mình vào má nó – “Bé Yunnie thương umma nhất phải không??” – Thằng bé gật đầu lia lịa – “Vậy bé Yunnie hứa với umma một chuyện được không???”

“Dạ!! Chuyện gì bé Yunnie cũng hứa hết!!!”

Thằng bé cười tươi rói, nhún nhảy tại chỗ, đôi mắt lanh lợi mở to chờ đợi.

“Hứa với umma!! Nếu con có một đứa em trai, con sẽ hết lòng hết dạ yêu thương đứa em đó như là con yêu thương umma nhé. Bé Yunnie hứa nhé!!”

.

.

.

Cùng ngày hôm đó, giữa màn đêm âm u tăm tối ở ngoại ô thành phố, Kim MinHwa đang dắt đứa con trai nhỏ của mình bỏ chạy trong vội vã xuyên qua khoảng rừng nhỏ dẫn ra con đường lộ.

“Joongie, nhanh lên con!!”

“Umma ơi… Joongie mệt quá!!!”

Đứa bé thút thít níu lấy tay mẹ nó, đôi chân bé nhỏ cố lê từng bước dù nó đã mệt rã rồi. Mẹ nó, bà Minhwa quay lại nhìn con đau xót nhưng bà không thể làm gì khác hơn là cố kéo nó tiếp tục chạy. Con đường phía trước tối đen như mực, nhưng khó khăn lắm hai mẹ con mới thoát được khỏi gia đình lão chủ nợ độc ác kia. Vì thế, nhất định phải rời khỏi khoảng rừng này càng nhanh càng tốt. Bị bắt về thì còn đau khổ hơn là chết.

“Joongie… Khụ khụ… Cố lên con… Khụ khụ…”

Bà Kim một tay bấu chặt ngực phải, nơi lá phổi đã gần như rách nát đang gào thét dữ dội, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của đứa con thơ, cố bước thật nhanh bằng đôi chân chi chit những vết thương, mới có cũ có.

“Bên kia có động!! Chắc là tụi nó. Đuổi theo mau…”

Tiếng quát lớn vọng đến làm bà Kim sợ tái mặt. Bà hốt hoảng càng kéo nhanh đứa con nhỏ tìm đường chạy trốn, mặc cho cơ thể liên tục bị cào xước bởi những dây gai sắc nhọn.

“Umma… Joongie đau quá!!”

Đứa bé lại khóc nấc lên nhưng vẫn cố chạy theo mẹ mình, máu từ những vết trầy xước nhuộm đỏ cả làn da non trắng trẻo của nó. Đằng sau, những tiếng quát thét truy đuổi mỗi lúc một gần hơn. Ánh đèn càng lúc càng rọi sáng con đường bà đang chạy. Từng sợi dây thần kinh trong bà đang căng ra hết cỡ. Tim bà đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Bà không thể theo kịp ngay chính nhịp hô hấp của mình, khiến cho quả tim mệt mỏi cứ đau nhói lên từng cơn dữ dội. Mồ hôi túa ra hòa cùng nước mắt, nhưng bà không thể nào dừng lại. Họ đã đuổi đến sau lưng rồi.

“Joongie, nhanh lên co…”

“AAAAA… UMMAAA!!!”

Tiếng gào khóc kèm theo sự trống trải nơi bàn tay khiến bà Kim hoảng sợ. Từ lúc nào, bàn tay nhỏ của đứa con đã tuột khỏi tay bà. Bà Kim quay người và nhận thấy con trai mình đang bị kẹp chặt bởi một cánh tay hộ pháp của một gã trong đám tay chân của lão chủ nợ. Bé JaeJoong giãy khóc dữ dội. Nó sợ hãi khi bị chia cắt với mẹ nó, người thân duy nhất của nó và cũng là người duy nhất yêu thương, chăm sóc và bảo vệ nó trong mọi hoàn cảnh.

“Umma… Umma… Umma cứu con… Umma… Cứu Joongie… _ JaeJoong gào khóc đến lạc cả giọng, nước mắt ko ngừng rơi, đôi tay chới với muốn níu lấy mẹ mình.”

“NÍN NGAY!!” – Gã tay chân quát lớn làm thằng bé càng thêm khiếp sợ. Nó không dám gào khóc và giãy giụa nữa nhưng liên tục nấc lên, đôi mắt sũng nước không lúc nào rời khỏi mẹ mình. Gã tay chân hất đầu, gằn giọng hỏi bà Kim – “Sao? Còn định chạy nữa không?”

Bà Kim ngã khuỵu xuống nền đất lạnh gồ ghề. Xung quanh bà, đám tay chân còn lại đã ập đến bủa vây, dồn bà vào thế cùng đường. Bấu chặt lấy ngực phải mình, bà thều thào với chút sức lực còn lại:

“Làm ơn… Xin hãy buông tha… buông tha thằng bé… Làm ơn…”

“Thân mày còn lo chưa xong mà dám giở giọng yêu cầu với chúng tao à?” – Gã gầm gừ, dùng chân đạp lên bàn tay gầy guộc đang cố vươn ra để níu lấy con mình – “Dám chạy trốn, kể ra lá gan mày cũng lớn thật.”

“A..A…” – Bà Kim cắn chặt răng vì đau đớn. Bàn tay xương gầy của bà đang bị gã dùng hết sức day nghiến xuống nền đất. Bà cắn răng chịu đau, cố van xin chúng trả lại đứa con trai cho mình – “Làm ơn… aa… Làm ơn… Trả con cho tôi… AAAA…”

Crắc!!

Âm thanh gãy gọn vang lên trong sự hả hê của đám tay chân không có tính người. Gã cầm đầu hài lòng nhấc chân ra khỏi bàn tay gãy nát của người phụ nữ đáng thương đang nằm gục dưới đất. Gã xoay người, nói với đám đàn em:

“Dù gì thì ông chủ cũng không muốn tốn cơm tốn gạo nuôi thứ đầy tớ rách nát, không còn sống nổi này nữa. Tụi bây muốn làm gì cũng được nhưng nhớ xử lý cho sạch sẽ đó.”

Nói rồi gã phăng phăng bước đi, mặc cho bé JaeJoong gào khóc dữ dội:

“Umma… Umma…… Cứu Joongie… Ummaaa…”

“Joongie… Con ơi…”

Bà Kim cố lết cơ thể kiệt quệ trên nền đất lạnh trong vô vọng. Hình ảnh đứa con nhỏ đang giãy nãy gào khóc đến khản cả giọng nhỏ dần trong mắt bà cho tới khi chỉ còn lại tiếng gào khóc vang vọng cả khoảng rừng.

“Con ơi…”

Bà nấc lên trong đau đớn và hối hận. Nếu biết sẽ có ngày này thì năm xưa bà đã không sinh đứa bé ra. Sinh ra làm gì để giờ đây, nó sẽ phải tiếp tục sống cái kiếp người không ra người trong đau khổ như bà suốt 5 năm qua. Bà hối hận. Tất cả là do lỗi của bà mà giờ đây, JaeJoong con bà phải gánh lấy tất cả những đau khổ mà lẽ ra nó không đáng phải nhận.

“Con ả này tuy rách nát cả rồi nhưng trông cũng còn tạm được đấy chứ.”

Giọng điệu cợt nhả của một thằng trong đám tay chân vang lên khiến bà sững người.

“Nghe đâu hồi trẻ cũng là hoa khôi chứ không vừa đâu. Hí hí hí. Ông chủ chơi ả mấy năm nay rồi, giờ tới phiên tụi mình.”

Bà biết chúng nó đang nói gì và tính làm gì.

“Mình hưởng thụ một chút rồi xử đi cũng không muộn. Lão đại cũng bảo là tụi mình muốn làm gì cũng được mà.”

Bà buông xuôi bản thân. Dù gì thì bà cũng không muốn sống nữa. Lẽ ra bà đã chết vào cái ngày đó của 6 năm trước rồi. Bao năm nay bà sống như một cái xác di động, cố trì kéo hơi thở của mình vì đứa con nhỏ. Bà giữ lấy nhịp tim chỉ vì JaeJoong. Tấm thân này đâu còn là gì nữa. Thêm một lần hay vài lần thì cũng có khác gì.

Đêm đó, bà Kim trút hơi thở cuối cùng giữa chừng cuộc hoan lạc của những kẻ mặt người dạ thú. Xác bà bị vùi lấp qua loa dưới lớp đất lạnh lùng, kết thúc cho một kiếp người nghiệt ngã không lối thoát.

~~o0o~~

:lol!:

CHAP 2…

“Gửi Jung JanHye và Jung MinHo,

Ngày lá thư này đến tay các cậu, có lẽ mình cũng không còn trên đời này nữa. Mình bị lao phổi cấp tính, vô phương cứu chữa, và mình cũng không muốn chữa trị làm gì. Mình không muốn sống nữa. Bao năm nay, mình sống chỉ vì JaeJoong, một cuộc sống còn thua cả loài súc vật.

JanHye, cậu có nhớ thời còn trong trường Đại Học, chúng mình nằm trong top mỹ nhân của trường không? Lúc đó rất nhiều người để ý mình và cậu cũng hỏi mình tại sao mình không thèm để mắt tới ai cả. Thật ra, lúc đó, trong lòng mình luôn có một người, chỉ là mình không thể san sẻ nó với cậu hay bất kỳ ai vì mình biết nhất định mình sẽ bị phản đối. Nghiệt ngã thay khi mình không cách nào bắt con tim mình ngừng nghĩ đến người đó. Cậu còn nhớ kẻ cầm đầu lũ sinh viên ngang ngược của trường, kẻ đã có lần đánh MinHo nhà cậu bầm dập đến mức nhập viện không? Phải, chính là hắn. Mình đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần rằng liệu mình có tâm thần không, nhưng mình không thể ép bản thân phủ định rằng mình đã lỡ dại mà yêu hắn.

Ra trường, mình và cậu mất dần liên lạc vì mẹ mình trở bệnh nặng, mình phải làm đủ thứ công việc để có tiền cho mẹ làm phẫu thuật. Nhưng dù cố cách nào đi nữa thì vẫn không thể xoay xở nỗi. Và mình đã đến tìm hắn. Mình biết hắn thích mình từ hồi còn đi học, mình biết hắn là con đại gia, và mình cam chịu bán tình yêu của mình với cái giá rẻ mạt. Nhưng cái giá đó lại giúp mẹ mình có thể làm phẫu thuật. Mình trở thành người tình của hắn, người tình đúng nghĩa vì hắn đã lấy vợ là tiểu thư của một tập đoàn lớn. Nói cho đúng sự thật thì mình không phải là người tình của hắn… mà là người tình của cả cái băng đảng nho nhỏ mà hắn cầm đầu. Nếu không phải vì mẹ thì mình đã tự kết liễu cuộc đời ô nhục này từ lâu rồi.

Nhưng rồi mẹ mình cũng không qua khỏi. Mẹ mất, mình hoàn toàn mất phương hướng. Giữa lúc mình đang chìm sâu trong dòng nước lạnh giá, mình chợt nhận ra rằng, mình có JaeJoong. Chính bản thân mình cũng không biết JaeJoong là con của ai trong đám lang sói đó. Mình đã từng định để cho JaeJoong đi theo mình. Nhưng JaeJoong không có tội. Nó hoàn toàn vô tội. Tội lỗi chỉ là do một mình mình mà ra. Vì thế, mình đã giữ lại JaeJoong và sinh nó ra.

JaeJoong thật sự là một đứa bé rất đáng yêu. Nó rất đẹp và dễ thương. Vì nó mà mình mới cố níu kéo lấy cuộc sống nhục nhã này. Cậu có biết mỗi lần nhìn thấy nụ cười như thiên thần của nó, mình lại tự nghĩ: mẹ nó nhục nhã bao nhiêu thì nó lại trong sáng bấy nhiêu. Mình không muốn JaeJoong phải sống kiếp đời ô trọc như mình. Nhưng muốn nuôi dưỡng JaeJoong, mình cần phải có tiền.

Mình vay nợ và chẳng mấy chốc trở thành đầy tớ cho lão chủ nợ vì lãi mẹ đẻ lãi con. Một mình mình phải làm tất cả việc nhà của một căn nhà to như biệt thự. Và cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi cứ cách vài ba ngày thì lại trở thành công cụ thỏa mãn thú tính cho lão, để rồi sau đó trở thành cái “bị” cho bà vợ lão trút cơn hờn ghen.

JaeJoong không biết gì cả. Nó hoàn toàn không biết mẹ nó dơ bẩn thế nào, nhơ nhuốc thế nào. Mình muốn nó phải luôn luôn trong sáng và thánh thiện. Chính vì thế mình phải dẫn nó rời khỏi chốn địa ngục này. JaeJoong chỉ mới 5 tuổi nhưng nó đã rất xinh đẹp, chắc chắn sẽ không thể nào sống nổi với cái gia đình thú vật đó. Mình phải dẫn nó đi, phải trốn khỏi chỗ này. Và nơi duy nhất mình có thể an tâm gửi gắm JaeJoong chính là gia đình hai cậu.

Xin hãy chăm sóc JaeJoong giúp mình vì tình bạn của chúng ta.

Cảm ơn hai cậu.

Kim MinHwa”

……………..

………………………..

“Bé Yunnie… Yunnie ngoan, đừng khóc, umma ở đây này, Yunnie sẽ sớm khỏi bệnh thôi.”

Bà Jung nhẹ nhàng dỗ dành cậu con trai đang lên cơn sốt cao. Nhìn gương mặt cậu nhóc đỏ ửng vì nhiệt, bà thấy xót cả lòng.

“Umma, con 7 tuổi rồi, con không khóc đâu.”

Cậu nhóc dỗi, phồng má lên như con gấu rất đáng yêu làm bà Jung bật cười. Con trai bà đáng yêu làm sao! Đáng yêu?? Bà chợt chạnh lòng khi nghĩ đến đứa trẻ đó.

“Umma hỏi bé Yunnie này.” – Bà nhéo nhẹ lên mũi cậu nhóc YunHo còn đang phồng má hờn dỗi – “Umma thương bé Yunnie nên khi bé Yunnie ốm, umma luôn chăm sóc bé Yunnie, đúng không??”

YunHo ngay lập tức toét miệng cười tươi rói:

“Uh!! Bé Yunnie thương umma như umma thương bé Yunnie vậy. Umma ốm thì bé Yunnie cũng sẽ chăm sóc umma.”

“Vậy bé Yunnie hứa với umma nhé. Bé Yunnie cũng sẽ yêu thương và chăm sóc em trai của bé Yunnie như là bé Yunnie yêu thương và chăm sóc umma nhé.”

.

.

.

Rón rén ở mép cửa, ngó trái ngó phải, JaeJoong nhón từng bước lại gần cái bàn cao có đặt mấy dĩa thức ăn. Bàn cao quá, nhưng cậu cố gắng nhón chân một chút thì cũng lấy được vài miếng thịt trong cái dĩa đặt ở gần mép bàn. Cậu sắp lấy được rồi…

CHÁT!!!

“Á…”

JaeJoong thụt lùi mấy bước rồi chui tọt thân mình xuống gầm cái giá đựng bình hoa, ôm chặt bàn tay bầm đỏ vì vừa bị đánh. Đôi mắt cậu nhìn đăm đăm người phụ nữ ốm nhom đang đứng chống nạnh với cây gỗ bản dày trong tay.

“Dám thò bàn tay bẩn thỉu của mày vào đồ ăn của chúng tao hả?? Mày muốn chết phải không??” – Mụ quắc đôi mắt dài như mắt cáo nhìn cậu, cất giọng hung bạo.

“Đói.”

Cậu nói bằng một chất giọng đều đều không cảm xúc. JaeJoong thật sự rất đói. Cả ngày hôm nay cậu chưa được ăn gì hết. Chưa bao giờ mẹ bỏ đói cậu. Dù rằng bát cơm của hai mẹ con luôn chẳng có gì nhiều với vài cọng rau và một hai miếng thịt, nhưng mẹ cậu luôn đảm bảo cho cậu đủ ba bữa cơm đàng hoàng.

“Mày đói à?? Muốn ăn phải không??” – Mụ cất giọng khinh khỉnh và ngồi xuống cái ghế trước mặt. Một chân mụ bắt chéo lên chân kia, vứt chiếc dép xỏ ngón xuống đất và vung vẩy nó trước mặt cậu – “Muốn tao cho mày ăn cũng được, nhưng mày phải liếm sạch bàn chân này cho tao.”

JaeJoong đăm đăm nhìn mụ rồi từ từ chui ra khỏi gầm cái giá. Mụ hả hê nhìn cậu bước chầm chậm về phía mình, nhưng khi mụ vừa định cất giọng chì chiết thì cậu đã nhanh chân phóng vụt ra khỏi cánh cửa sau lưng mụ. Mụ tức điên, lồng lộn hét lên:

“Thằng quỷ láo xược!! Mày biến cho khuất mắt tao, không thôi tao đánh chết mày!! Thứ đồ con hoang!!!”

Umma ơi… Umma ở đâu… Không ai chăm sóc Joongie cả.

.

.

.

Hôm nay YunHo theo umma đi siêu thị. Siêu thị thật là lớn, lại đông người tấp nập nữa làm cậu bé cứ hết ngó bên này lại ngó bên kia, háo hức ra mặt.

“Bé Yunnie, con đừng chạy lung tung nữa, sẽ lạc đấy!!”

Bà Jung cất tiếng gọi khi thấy cậu con trai hiếu động càng lúc càng chạy xa phạm vi kiểm soát của mình. Nghe tiếng gọi, cậu nhóc hiếu động lại luồn lách chạy lại phía mẹ mình, phồng má lên giận dỗi:

“Umma!! Con lớn rồi, 8 tuổi rồi, đừng gọi con là “bé” nữa!!!”

Bà Jung bật cười nhìn bộ dạng cậu con trai mình lúc này. Cứ mỗi lần dỗi là lại phồng má lên, vậy mà bảo là lớn rồi.

“Con không đùa đâu, umma đừng gọi con là b…”

“Cẩn thận, Yunnie!!!!”

Chưa kịp để YunHo phàn nàn hết câu, bà Jung hoảng hốt ôm chặt lấy cậu lùi xa vài bước khi thoáng nhìn thấy cái thùng nhựa đựng đá ở trên nóc kệ đang có dấu hiệu rơi xuống ngay chỗ cậu bé đứng.

“Con không sao chứ?? Bé Yunnie không sao chứ??”

Bà Jung lo lắng ra mặt, xoay xoay người cậu con trai, luôn miệng hỏi xem cậu có bị thương ở đâu không. Trái ngược với vẻ lo lắng của bà, YunHo càng có vẻ giận dỗi hơn. Cậu chống hai tay lên hai bên hông, má lại phồng lên vì lẫy:

“Umma!! Con là con trai!! Con lớn rồi!! Con sẽ bảo vệ umma chứ không phải để umma bảo vệ con. Đừng gọi con là “bé” nữa. YunHo phải lớn thật nhanh để còn bảo vệ umma chứ. Gọi “bé” hoài sao con lớn được??”

Bà Jung không biết nên khóc hay nên cười trước giọng điệu lý luận của con mình. Bà lại chợt chạnh lòng khi nghĩ về đứa con trai khổ mệnh kia.

“Vậy ra YunHo của umma lớn rồi nhỉ!! Lớn rồi thì YunHo hãy hứa với umma như một người lớn đi. Hãy hứa rằng YunHo cũng sẽ hết lòng bảo vệ em trai của YunHo như là bảo vệ umma nhé.”

Cậu bé YunHo chu mỏ lên,đôi chân mày nhíu lại:

“Lại nữa!! Umma bảo con hứa nhiều lần rồi đó, nhưng bao giờ con mới có em đây??? Umma sinh em cho con đi rồi con sẽ luôn bảo vệ em cho umma coi.”

.

.

.

Căn bếp nhỏ ngập trong bóng tối, chỉ có tí ánh sáng le lói hắt vào để chiếu rọi một căn bếp ngăn nắp nhưng khá khác lạ với những căn bếp bình thường khác ở chỗ: mọi đồ vật trong đó đều được sắp xếp ở những vị trí rất thấp.

Trong căn bếp nhỏ đó, nơi góc khuất chứa những bó củi nhỏ nhỏ, nơi ánh sáng đèn chưa bao giờ có thể rọi tới, một đứa bé ngồi thu lu trong đó. Đứa bé co hai chân lên tới tận ngực, đầu cúi xuống, đặt cẳm lên giữa hai khớp đầu gối như thể nó đang cố thu nhỏ toàn thân mình lại. Đôi mắt nó mở to, nhìn chăm chăm sợi dây nhỏ trong tay, miệng nở một nụ cười mỉm mơ hồ.

“Thằng kia, còn ngồi đó làm gì?? Mau đi rửa chén bát đi. Không làm cho xong thì tối nay đừng hòng được ngủ.”

Mụ đàn bà béo phị đập đập thanh gỗ dày xuống mặt bàn, quắc mắt quát lên làm cậu bé con đang ngồi thu lu trong góc bếp giật nảy mình vì sợ hãi.

“Mày có nghe không hả??” – Mụ lại quát lên khi thấy cậu bé không có chút động tĩnh gì – “Còn chưa làm ngay?? Muốn ăn đòn hả?? Mày có biết trả lời không??”

“…”

JaeJoong lầm lũi đứng dậy, bê một cái ghế đẩu nhỏ mang tới bên chạn bếp. Cậu bước lên ghế và bắt đầu loay hoay rửa mớ chén bát chất cao ụ của gần hai chục người ăn.

Mụ lườm nguýt cậu bé một cái muốn rách mắt rồi lầm bầm một câu rõ to trước khi ngúng nguẩy bỏ đi:

“Tự nhiên rước về một cục nợ để làm gì không biết. Cái thứ con hoang vô dụng này vứt ra đường cũng không ai thèm ngó tới.”

Nước mắt của JaeJoong chợt lăn dài trên má nhưng cậu lập tức lấy mu bàn tay lau nhanh đi đầy kiên quyết. Nhưng rồi nước mắt vẫn lại rơi xuống và cậu lại tiếp tục chùi đi thật nhanh. Cứ thế, cậu cứ vừa rửa đống chén chất chồng vừa liên tục chùi đi những giọt nước mắt vẫn cứ ngang ngược lăn dài trên má.

JaeJoong sẽ không khóc trước mặt bọn người đó, sẽ không bao giờ nữa. Từ sau hôm bị bắt về mà không có mẹ, cậu rất sợ và khóc nhiều đến nỗi khản cả giọng. Và điều đó khiến cho gia đình lão chủ nợ hết sức tức giận. Họ đánh cậu rất dữ và bắt cậu nín. JaeJoong bị đánh đau thì càng khóc lớn hơn, nhưng càng khóc lớn thì càng bị đánh đau, cho tới khi cậu không thể khóc nổi thành tiếng thì họ mới tha cho, không đánh cậu nữa. Nhưng giờ thì JaeJoong sẽ không bao giờ để họ nhìn thấy một giọt nước mắt nào của cậu nữa.

Umma không còn bảo vệ Joongie nữa. Không có umma ở cạnh nữa, Joongie phải mạnh mẽ hơn. Joongie sẽ không để bị họ chà đạp nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng Joongie khóc. Umma… Hãy an lòng nhé.

_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________

I will wait until the day you say that you don't need us anymore................................................

CHAP 3…

“YunHo ssi, xin hãy nhận lấy chocolate của tớ!!”

“Không!! YunHo ssi hãy nhận của tớ này!!”

“Tránh ra!! YunHo ssi chỉ nhận chocolate của tớ thôi, phải không YunHo ssi??”

“YunHo ssi…”

Cả đám con gái không biết từ đâu ùa tới vây cứng lấy YunHo làm anh méo mặt. Anh chúa ghét cái ngày này trong 365 ngày của năm – Ngày lễ tình yêu Valentine. Năm nào như năm nấy, cứ tới cái ngày này là anh lại bị cả một đám con gái chẳng biết đứa nào với đứa nào vây kín suốt từ trường về đến tận nhà.

“Có ai không?? Cứu tôi với!!”

YunHo gào hét trong suy nghĩ khi tìm cách thoát khỏi đám người mà trong nhận định của anh thì họ chẳng khác nào những con dã nhân cái. Anh là chúa sợ con gái. Phiền phức và rắc rối.

“Jung YunHo!! Mày làm cái quái gì mà để tao đợi dài cả cổ thế hả???”

Tiếng quát lớn từ đâu vọng tới. Tiếng quát cố hữu này cứ luôn đều đặn vang lên trong suốt bao nhiêu năm tuổi đời của anh rồi, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy tiếng quát “phiền toái” ấy lại có lúc “đáng yêu” đến thế này.

“Ah, DongHae!! Xin lỗi, tới ngay đây!! Thật không phải, bạn tôi đang đợi, tôi phải đi đây.”

Mừng như lượm được cả hộp vàng, YunHo cười trừ với đám “dã nhân cái” xung quanh mình rồi hung hăng gạt hết mọi chướng ngại để chạy về phía thằng bạn đang nổi cơn xung thiên đằng kia.

“Lee DongHae!! Tao yêu mày!!”

YunHo lè lưỡi ra thở phì phò sau khi chạy thoát khỏi đám con gái cứ hăm he đòi tặng chocolate tình nhân cho anh. Khổ!! Ai biểu anh là hotboy của trường làm chi.

“Bộ tao muốn là hotboy của trường sao??? Tao đâu có tự nhận!! Mày có không?? Có không???”

Đang đứng ở trạm chờ xe bus, không biết nghĩ vẩn vơ gì mà YunHo đột nhiên gào lên, thậm chí còn quay qua nắm lấy cổ áo thằng bạn thân DongHae mà lắc như đang xin xăm bói quẻ.

“Mày khùng hả??? Buông ra coi!!”

DongHae nổi đóa hét lên, gạt phăng tay thằng bạn thân ra khỏi cổ áo mình. Cậu công nhận YunHo đẹp trai, học giỏi, có tài lãnh đạo, lại biết cách chăm sóc người khác, chỉ khổ có hai tội duy nhất, còn là tội lớn nữa chứ: tính khí chướng chướng khùng khùng và đặc biệt… ác cảm với con gái.

Vừa chỉnh lại cổ áo, DongHae lườm thằng bạn thân qua đuôi mắt, càu nhàu:

“Jung YunHo, 15 tuổi, hotboy được hâm mộ nhất trường trung học KyungHee, nhưng cũng là thằng khùng điên nhất trường. Sao mình lại nhè ngay thằng khùng này mà chọn làm bạn thân cơ chứ?”

.

.

.

JaeJoong đang thái thịt trong bếp. Khói bốc lên từ chiếc lò nướng bánh, mang theo hương thơm tràn ngập khắp gian bếp nhỏ. Cậu thích nơi này. Chỉ có căn bếp này và cái nhà kho nơi cậu ngủ là thực sự thuộc về cậu. Khi ở đây, bình thản làm từng món ăn trong sự yên tĩnh, cậu mới là chính cậu.

BỐP!!

Đột nhiên bị đánh mạnh ngay sau đầu làm JaeJoong giật mình, suýt nữa thì găm dao vào ngón tay. Cậu quay đầu nhìn bà vợ thứ ba của lão chủ nợ đang hầm hầm sấn tới mình, liên tục rít lên:

“Đồ khốn nạn!! Dụ dỗ chồng tao!!! Đồ mất nết!!”

“… …”

“Đồ lấy oán trả ơn!! Chúng tao có lòng tốt nuôi nấng mày bao năm nay mà bây giờ mày dám giở trò dụ dỗ chồng tao!! Đồ con hoang!! Thằng khốn!!”

“… …”

“Mày cũng y chang con mụ mẹ của mày, chuyên đi quyến rũ chồng người khác!! Sao mày không chết theo con mẹ của mày luôn đi?? Sống làm gì để bây giờ lại tiếp tục quyến rũ chồng tao?? Tao đánh chết ma…”

Mụ im bặt khi JaeJoong giơ con dao thái thịt lên ngang tầm mắt mụ. Đôi mắt to, đen láy nhưng vô cảm nhìn mụ đang tái mặt dần khi cậu chầm chậm tiến về phía mụ.

“Mày… Mày tính làm gì?? Mày… Mày sẽ bị đánh chết, bị… bỏ đói đến chết… bị… A.A..A…”

“Không.Được.Xúc.Phạm.Mẹ.Tôi!!!”

Cậu gằn từng chữ qua kẽ răng, đôi mắt vô cảm ánh lên tia hung tợn làm mụ sợ dựng tóc gáy. Mụ quýnh quàng quay lưng bỏ chạy, suýt nữa là vấp chân té dập mặt. Mụ đã chạy mất mặt rồi mà vẫn còn cố hét lại:

“Chờ đó, thằng khốn!! Tao nhất định sẽ trừng trị mày!! Thằng điếm thối tha!!”

Umma… Đó là những gì mà umma đã phải chịu đựng để nuôi con từng ngày sao?? Thà rằng umma đừng nuôi con… Cứ để con đi cùng umma. Xuống địa ngục hay lên thiên đàng cũng được, chỉ cần có umma bên cạnh thì Joongie sẽ không còn bị chà đạp nữa.

.

.

.

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Khí hậu tốt lành và trời trong xanh gió mát. Giữa con đường lộ rộng lớn với từng dãy rừng nhỏ hai bên dọc theo con đường, có bóng hai chiếc xe đạp cuộc đang ung dung, thong thả quay từng vòng quay bánh xe trong trạng thái… hớn hở và bực mình.

“Mày hết trò điên rồi hả, Jung YunHo???” – Lee DongHae cố nuốt căm hờn xuống dạ dày, rít lên – “Mắc cái quái gì đột nhiên nổi hứng đòi về quê tao chơi??”

“Thì thích!! Mà không lẽ mày không muốn về quê thăm nhà àh?” – YunHo tỉnh bơ đáp trả trước vẻ mặt tức điên của thằng bạn thân – “Lâu lâu có dịp nghỉ, tranh thủ về quê thăm gia đình có phải tốt hơn là cứ ru rú trong nhà dì mình không.”

“Về quê tất nhiên là tao rất thích…” – DongHae một lần nữa, cố nuốt căm hờn xuống bao tử nhưng hình như lực bất tòng tâm. Cậu quát lên – “NHƯNG MẮC GÌ PHẢI ĐẠP XE ĐẠP CHỨ??? NHÀ MÀY HAY NHÀ TAO ĐÂU CÓ THIẾU XE ĐÂU, VIỆC QUÁI GÌ CỨ NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐI BẰNG XE ĐẠP CHỨ????? MOKPO BỘ GẦN LẮM HẢ????”

Trái với cơn thịnh nộ cấp 12 của thằng bạn, YunHo tỉnh bơ vừa huýt sáo mồm vừa thong thả đạp từng vòng đạp:

“Thì sẵn tập thể dục ý mà. Mày không cảm thấy không khí ở đây rất là tinh khiết, rất là tốt cho việc tập thể lực, nâng cao sứ...AAAAAAAAA!!!”

KÉT… RẦM!!!!

Chưa kịp nói hết câu thì YunHo đã tái xanh mặt mày khi một bóng người từ đâu chợt phóng vụt ra ngay đầu xe anh. Anh vội dùng hết sức bóp chặt thắng tay làm chiếc xe trượt bánh, đổ ập xuống mặt đường. Cũng may, nhờ vốn võ thuật Hapkido được học từ nhỏ mà thần kinh vận động của YunHo rất nhạy, anh nhảy phốc ra khỏi yên xe trước khi bản thân mình có cùng chung số phận thảm thương với chiếc xe vô tội.

“Aisshii… Cái quái quỷ gì vậy??” – YunHo cau có gắt lên trong khi loạng choạng cố giữ thăng bằng cho khỏi ngã.

“Mày đụng chết người rồi kìa!!!” – DongHae tái méc mặt mũi với cảnh tượng trước mặt, hét lớn.

Tiếng hét của DongHae làm YunHo choáng váng. Quay phắt đầu nhìn lại, anh thấy một dáng người nằm bất động trên mặt đường, khắp người là những vết thương nhỏ đang rỉ máu.

“Tao…Không có… Tao chưa đụng mà… Không phải…”

YunHo hoảng loạn khoa tay múa chân, mặt mũi méo mó, khổ sở giải thích. Rõ ràng anh đã thắng kịp trước khi đụng vào người đó, hại chính anh còn suýt bị ngã cơ mà.

DongHae lật đật vứt cái xe đạp trơ trọi giữa đường, chạy lại bên YunHo, mặt mũi cũng không còn chút máu. Cậu giật giật tay áo YunHo, lắp bắp nói như thể chính mình mới là người gây ra tai nạn:

“Giờ… Giờ phải…phải làm sao đây? Người đó… Chết chưa??”

“Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai???”

YunHo bối rối quá, gắt lên. Hình như sáng nay anh bước nhầm chân ra cửa hay sao mà lại gặp chuyện xúi quẩy này. Nghĩ tới nghĩ lui mãi cũng thấy không thể để cậu, àh không, cô… Mà cũng không đoán được là cô hay cậu nữa… Túm lại là không thể để người ta nằm đó được. YunHo ngập ngừng bước lại gần cái dáng người cong cong bất động đó, ngần ngừ đưa tay vịn lấy hai bên vai rướm đầy máu rồi nhấc hẳn người lên. Và khi làm điều đó, trái tim anh đột nhiên hẫng đi một nhịp.

Người đó chắc chắn là một đứa con trai nhưng là một đứa con trai đặc biệt nhất trong số những thằng con trai mà anh từng gặp. Gương mặt cậu rất đẹp, một nét đẹp trung tính rất thu hút. Mái tóc tơ đen tuyền khá dài, ôm sát khuôn mặt xương gầy. Bộ quần áo rách nát để lộ những khoảng da trắng. Con trai mà sao da lại trắng thế nhỉ? Làn da cậu mát lạnh… Như thể cậu không có thân nhiệt.

“Chết chưa?”

YunHo giật mình thoát khỏi tình trạng ngây người bất động bởi câu hỏi thuộc hàng… đệ nhất vô duyên của DongHae. Da cậu mát lạnh, giống như xác chết vậy?? Nhưng không lẽ mới chết mà lạnh nhanh đến thế sao??

YunHo tự chửi mình nghĩ ngợi điên khùng, anh đưa tay để hờ trên mặt cậu. Còn thở. YunHo thở phào như vừa trút được nguyên khối núi trên vai.

“Còn sống. Này, cậu gì ơi!!” – YunHo lay lay nhẹ người cậu. Những vết thương rỉ máu khắp người cậu khiến anh ngần ngại không dám mạnh tay – “Cậu ơi, tỉnh lại đi!! Này!!!”

Cậu khẽ nhấp nháy đôi mắt rồi hé mở dần. YunHo một lần nữa sững người. Anh có cảm giác mình như chìm trong cả vũ trụ đen tuyền ấy.

Ánh mặt trời rọi xuống khiến JaeJoong chói mắt. Cậu hơi giật mình một cái và nhắm nghiền mắt lại theo phản xạ tự nhiên. Điều đó khiến YunHo lo lắng vì tưởng rằng cậu bị đau ở đâu đó.

“Cậu thấy thế nào??” – Anh đưa mắt nhìn lướt toàn thân cậu để tìm vết thương – “Cậu có đau ở đâu không?? Cậu…”

“Cứu…”

Tiếng thều thào của JaeJoong khiến YunHo im bặt. Nhưng cậu nói nhỏ quá, anh không nghe ra là câu gì.

“Cậu nói gì cơ??” – YunHo nghé tai lại gần hơn, cố nghe lại một lần nữa câu thều thào đứt quãng.

JaeJoong gắng sức lặp lại câu thều thào của mình:

“Cứu… Cứu tôi… Làm ơn cứu…”

Cậu một lần nữa ngất lịm trên tay anh trong khi chưa hoàn thành câu kêu cứu.

“Cậu … Cậu ta nói gì vậy??” – DongHae tiến lại gần sau khi chắc chắn là người ta còn sống. Ba hồn chín vía cậu cũng theo đó mà quay về. – “Lại bị sao nữa vậy??”

“Không rõ, nhưng hình như là xin tụi mình cứu cậu ta. Cậu ta kiệt sức nên ngất đi rồi.”

YunHo nói trong khi ngó trước ngó sau. Tình hình trước mắt khiến YunHo muốn khóc thét. Hai thằng con trai cưỡi hai chiếc xe đạp leo núi, chở người bình thường còn không được, nói gì đến một người đang lơ lững ở cõi trên như thế này.

~~o0o~~

_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________

I will wait until the day you say that you don't need us anymore................................................

CHAP 4…

Lão hí hửng nhìn bầu trời chỉ mới tờ mờ sáng. Lão bước từng bước thật chậm và nhẹ nhàng tiến về phía cánh cửa gỗ - cánh cửa nhà kho.

Két…

Tiếng cửa mở ra, vang lên cọt kẹt khiến lão hơi e ngại, nhưng khi lão nhận thấy sinh vật đó vẫn còn đang say ngủ thì lão khẽ nhoẻn miệng cười. Lão tiến từng bước thật chậm và thật nhẹ về phía miếng nệm cũ rích đã bong gần hết, nơi cậu đang có một giấc ngủ không thoải mái chút nào. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, đôi chân mày nhíu lại rất sát, cặp môi hồng mím chặt, nhịp hô hấp gấp gáp, khó khăn. Có lẽ cậu đang gặp ác mộng.

Lão nhìn gương mặt gầy gò rất đẹp của cậu, khẽ liếm môi thèm khát. Cậu và mẹ cậu, cả hai đều thật dễ khiến người khác không kìm được ham muốn. Mẹ cậu thì mang một nét đẹp nữ tính rất kiêu sa trong khi cậu lại sở hữu vẻ đẹp nam tính tươi mát của tuổi mới lớn. So với hai mẹ con cậu thì 5 bà vợ của lão như 5 con quỷ dạ xoa.

Lão đưa tay sờ nhẹ cánh tay cậu. Làn da trắng mịn màn và mát lạnh khiến lão như điên lên. Lão nuốt nước bọt và cúi xuống, dùng cái miệng bẩn thỉu hôi mùi thuốc lá của mình hôn lên khắp mặt cậu.

JaeJoong choàng tỉnh ngay khi nhận thấy có sự xâm phạm và thấy ngay lão chủ nợ xấu xa đang giở trò tồi bại với mình. Cậu giận tái mặt, dùng hết sức đẩy mạnh lão văng ra góc tường.

“ Aisshii… Đau quá!!!” – Lão xoa xoa cái lưng đau vì cú đẩy mạnh trong khi tìm cách đứng dậy. Lão nhìn cậu đang cố lùi sát vào góc tường, cười nham nhở. – “Đừng sợ, bé cưng!! Chiều “anh” một chút, em sẽ không thiệt thòi đâu.”

JaeJoong gườm gườm nhìn lão, thần kinh căng ra như sợi chỉ. Cậu cố lùi càng xa lão càng tốt. Cậu biết lão định làm gì. Đây không phải lần đầu tiên lão có hành vi đê hèn này với cậu.

“Tránh.xa.tôi.ra.”

Lão bật cười khằn khặc khi nghe cậu gằn giọng.

“Đừng làm ra vẻ thanh cao như thế. Trước sau gì em cũng như mẹ em thôi.” – Lão tiến dần dần về phía cậu, khoái trá nhận thấy cậu không nhúc nhích gì – “Chiều anh một chút, rồi anh sẽ cho em cái ăn cái mặc đầy đủ. Không phải ngủ trong cái nhà kho mục nát này, cũng không cần phải mặc những bộ áo rách rưới này nữa. – “Khoảng cách giữa lão và cậu càng lúc càng gần, gần đến mức lão có thể chạm vào thân thể cậu trong chưa đầy ba bước chân, nhưng JaeJoong chẳng có chút phản ứng nào – “Em thật giống mẹ em, đều đẹp đến mức khiến người ta không thể kìm chế được. Ngoan ngoãn hầu hạ anh thì e…”

CỐP!!!!

JaeJoong chụp lấy cái thớt gỗ dày cũ ở gần ngay tầm tay mình, dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào đầu lão.

“AAAAA…”

Lão đau đớn, hét lên thất thanh và ngã khuỵu xuống đất, tay ôm chặt lấy đầu, quằn quại không ngừng. JaeJoong nhìn sững lão trong vài giây bằng sự ghê tởm rồi vội vã chạy ra khỏi căn nhà kho nhỏ.

Cậu phải trốn khỏi đây. Cậu không thể tiếp tục để bản thân bị chà đạp còn thua cả một con chó như vậy. Dù có phải chết thì cậu cũng không để đám người lang sói ấy làm ô uế tấm thân của cậu. Cậu cắm đầu chạy càng nhanh càng tốt trước khi đám tay chân của lão phát hiện. Đằng sau, tiếng hét của lão không ngừng vang vọng khắp khuôn viên căn nhà lão:

“Thằng khốn kiếp!! Quân đốn mạt!! Mày cũng như con mẹ mày, cả một lũ ti tiện!! Mày dám đánh tao?? Khốn nạn!! Tao phải giết mày!! Tao nhất định sẽ giết mày như đã giết con mẹ dâm tiện của mày!!!”

JaeJoong vẫn cắm đầu chạy thật nhanh. Những giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn kiệt nay lại lăn dài không cách nào ngừng được. Mẹ cậu đã bị lão xâm hại. Tấm thân ốm yếu, mỏng manh của bà đã luôn bị lão chà đạp. Mẹ cậu đã bị lũ người lang sói ấy giết chết.

Umma… Con muốn chết…

Cậu cứ thế, chạy mãi, chạy mãi không ngừng nghỉ. Trước mắt cậu, mọi vật dường như không tồn tại. Những sợi dây gai sắc nhọn trong khoảng rừng nhỏ cứa rách da thịt cậu nhưng cậu hoàn toàn không có chút cảm giác nào. Cậu chỉ biết cắm đầu chạy. Cậu phải thoát ra khỏi đây. Vì nơi ánh sáng đằng sau khoảng rừng này, mẹ cậu đang đứng đó, mỉm cười dịu dàng và đưa tay ra đón cậu.

KÉT… RẦM…

.

.

.

JaeJoong khẽ nhấp nháy đôi mắt. Ánh sáng đèn rọi vào khiến cậu bị chói. Cậu khẽ xoay nghiêng đầu để tránh ánh sáng dìu dịu ấy, và khi làm vậy, cậu nhận thấy mình đang ở trong một khung cảnh lạ.

Cậu đang nằm trên một chiếc giường nệm rất êm, êm hơn nhiều so với cái nệm mục nát mà cậu vẫn thường nằm ngủ. JaeJoong bật dậy thật nhanh. Cậu ngần ngừ ngồi trên mép giường, quan sát khung cảnh xung quanh mình.

Cậu đang ở trong một căn phòng, một căn phòng đúng nghĩa dành cho một người con trai. Cả căn phòng là một sự phối hợp hài hòa giữa hai màu đen và trắng, vô tình, đó là màu yêu thích của cậu. Tường và trần nhà được sơn màu trắng, nhưng bốn cột trụ ở bốn góc phòng và những hoa văn tinh xảo trên trần nhà lại được phủ màu đen tuyền như những điểm nhấn phù hợp nhất. Từ cửa chính đến cửa sổ, cửa nhà tắm đều là màu đen tuyền. Các vật dụng khác trong phòng thì chia ra hai màu đen trắng. Chiếc TV nhỏ, loa âm thanh, máy nghe nhạc, máy đĩa.v.v.. đều màu đen trong khi chiếc sofa đơn ở ngay đó lại mang màu trắng tiệp với nền gạch cũng một màu trắng sáng. Bàn học màu đen, ghế cũng đen nhưng bộ máy vi tính để bàn nằm trên đó cùng một số vật dụng trang trí khác lại là màu trắng. Kế bên bàn làm việc là một tủ sách lớn màu đen viền trắng với lớp kính trong suốt, làm lộ rõ mặt trong được sơn màu trắng tinh khiết. Chiếc giường ngủ mà cậu đang ngồi có hai màu: khung giường màu đen nhưng nệm, drap và gối thì chỉ một màu trắng. Giường được kê sát tường và cái tủ đầu giường cũng màu trắng nhưng cây đèn ngủ cùng cái đồng hồ để bàn lại màu đen. Bức rèm trắng tinh tung bay càng làm nổi bật khung cửa sổ được sơn đen. Cái tủ quần áo bự chảng màu đen tuyền đặt kế bên một chiếc gương dài.

Những vật dụng trong phòng đều rất thông dụng và bình dân nhưng chính cách phối màu rất tinh tế làm cho cả căn phòng như sang trọng hẳn lên.

“Cậu tỉnh rồi à?” – JaeJoong giật mình khi một thanh niên bước vào phòng. Cậu nhìn anh vẫn đứng nơi cửa mà quay đầu ra sau, gọi lớn – “Umma!! Appa!! Cậu ấy tỉnh rồi ạ!!!”

Anh bình thản bước vào phòng, không lấy làm ngạc nhiên vì phản ứng của cậu. JaeJoong hoảng hốt bật dậy khỏi giường, cố lùi sát vào bức tường trống đặt cửa sổ. Lúc này cậu mới nhìn lại mình. Cậu đã được thay quần áo khác, bộ quần áo rộng thùng thình. Các vết thương của cậu cũng được băng bó rất cẩn thận. JaeJoong ngước mắt nhìn người con trai trước mặt mình và nhận thấy anh đã ngồi trong sofa tự bao giờ và… hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của cậu.

“Cái thằng quỷ này!! Chỉ biết ngồi đó thôi hả??”

JaeJoong một lần nữa giật mình vì câu trách móc nửa vời đó. Cậu nhìn thấy một người phụ nữ ào ào lao vào phòng, theo sau là một người đàn ông khác cũng vội vã không kém.

“Cậu ta có làm sao đâu ạ?? Chứ umma muốn con làm gì cậu ta nữa?” – YunHo nhăn nhó giãy nảy – “Con đã phải hy sinh cả tài sản, thời gian lẫn thân thể rồi còn gì nữa?? Còn có mỗi cái mạng, phải cho con giữ lại làm vốn chứ?”

Cốc…

“Cái thằng… Lớn rồi mà ăn nói tầm bậy tầm bạ.”

“Đau con, appa!!!”

Ông Jung “tặng” cho anh một cú cốc rõ đau vì cái tội “phát ngôn bừa bãi” làm anh ôm đầu bất mãn. Ông bước lại gần vợ mình, lúc này đang đứng cách cậu khoảng 3 bước chân. Bà Jung không thể đến gần hơn được vì đôi mắt to, đen tuyền kia đang phát ra những ánh nhìn cảnh giác.

Bà Jung mỉm cười nhẹ nhàng:

“Cháu đừng sợ, nằm xuống nghỉ đi. Cháu còn yếu lắm, không nên cử động mạnh…”

“…”

“Yếu gì umma ơi!!” – JaeJoong chưa kịp có phản ứng gì thì YunHo đã nhảy vào chặn họng cậu bằng thái độ hờ hững – “Chỉ là những vết xước do kẽm gai thôi, lại hoảng sợ vì bất ngờ nên mới ngất đi ấy mà, đâu có gì nghiêm trọng mà umma cứ làm ầm lên thế…”

Cốc…

Ông Jung lại tặng cho anh một cú cốc rõ đau nữa, cũng vì cái tội “phát ngôn bừa bãi” mà ra.

“Appa cốc hoài làm con ngu thì sao??” – YunHo gào lên phẫn uất.

Ông Jung phớt lờ thằng con trai bất trị, cười nhẹ với JaeJoong:

“Cháu mặc kệ nó. Nó bị thiểu năng đó, không biết mình đang nói gì đâu.” – Ông mặc kệ luôn cái lườm nguýt của anh, nói tiếp – “Bác gái nói phải đó, cháu nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi.”

JaeJoong ngập ngừng, đưa tay nắm hờ cái áo thun rộng đang mặc, nói khẽ:

“Áo…”

“Àh…” – Bà Jung thở phào nhẹ nhõm. Bà cứ tưởng cậu không nói chuyện được chứ - “YunHo… Tức là cái thằng bị thiểu năng này này…”

“UMMA!!!!”

“… Nó lấy quần áo của nó cho cháu mặc tạm, vì quần áo của cháu rách nát cả rồi. Cháu thông cảm, YunHo hơi lớn con hơn cháu nên đồ có vẻ rộng.”

JaeJoong khẽ đưa mắt nhìn anh đang cực kỳ bất mãn trên ghế sofa. Anh dỗi, bĩu môi dài thượt:

“Đã hy sinh cả tài sản, thời gian và tấm thân này cho cậu ta rồi mà còn bị nói là “thiểu năng”. Pama là người hành tinh nào mà ngược đời thế không biết?? CON MỚI LÀ CON TRAI CỦA HAI NGƯỜI ĐÓ.”

YunHo nhăn nhó, cau có, phẫn uất, ôm chặt lấy con gấu bông Pooh vào lòng, trề môi dài cả thước, hai chân co lại ngồi thu lu trong cái ghế sofa. Anh đâu biết rằng câu “phát ngôn bừa bãi” của mình đã làm cho ai đó run sợ.

“Các người…đã làm gì…tôi??” – JaeJoong nói thật khẽ, đôi mắt gườm gườm nhìn ba con người trước mặt.

Giữa lúc ông bà Jung còn chưa kịp trả lời thì từ cái ghế sofa đã vọng ra tiếng nói kể lể, trách móc:

“Hy sinh tài sản là bộ quần áo cậu đang mặc trên người. Hy sinh thời gian là ngồi băng bó vết thương cho cậu. Cậu tính sưu tầm vết trầy xước àh? Hy sinh thân thể là để cậu ngồi trên gi-đông trước của chiếc xe đạp cuộc, cho cậu mượn cái tấm thân này để dựa vào. Cậu thì sướng rồi, tỉnh bơ…bất tỉnh trong khi tui còng lưng ra mà đạp về đây… 30km chứ bộ ít sao?? Tui còn trong sáng, trong sạch và trong trắng lắm, không có nghĩ tầm bậy tầm bạ như cậu đâu…”

Cốc…

Ông Jung nhanh tay cốc cho anh một phát nữa, kết thúc bài diễn văn kể lể, than vãn của thằng con trai tưng tửng. Cú “hat-trick” hoàn hảo cũng chỉ để thưởng cho cái tội “phát ngôn bừa bãi”.

“APPAA!!!”

YunHo gào lên, đôi mắt một mí trợn ngược nhìn người cha của mình đầy trách móc trong khi ông Jung chẳng thèm coi cái sự phẫn uất của thằng con trai độc nhất ra cái gì.

Bà Jung lắc nhẹ đầu chịu thua vì thằng con trời đánh. Bà nhẹ người khi thấy gương mặt căng thẳng của JaeJoong giãn ra. Bà hỏi:

“Bác phải gọi cháu là gì?”

JaeJoong từ từ ngước nhìn người phụ nữ dịu dàng trước mặt. Cậu không trả lời, ánh mắt đầy vẻ dò xét.

“Chúng ta đã cứu cháu về đây, cho chúng ta biết tên cũng đâu có gì, phải không?” – Bà vẫn nói thật dịu dàng.

JaeJoong vẫn không nói gì. Sau một lúc chần chừ, cuối cùng cậu mới mấp mấy môi:

“Kim… Kim… JaeJoong…”

_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________

I will wait until the day you say that you don't need us anymore................................................

CHAP 5…

CHOANG…

Thau nước trên tay bà Jung rơi xuống sàn, nước bắn tung tóe. Bà sững người nhìn người con trai trước mặt. Sau lưng bà, ông Jung cũng lâm vào tình trạng sững sờ tương tự.

“Umma!!” – YunHo nhảy phốc khỏi sofa, chạy lại bên mẹ mình, lay nhẹ người bà – “Umma sao thế??”

Bà Jung lắp bắp, gần như nín thở khi hỏi lại:

“Cháu… Cháu là JaeJoong? Cháu là Kim JaeJoong sao?”

Cậu ngạc nhiên vì phản ứng của bà. Nhưng dù thế, cậu vẫn nhẹ gật đầu.

“Nói cho ta biết, ba mẹ của cháu là ai? Mẹ cháu tên gì?” – Bà Jung tiến lại gần, nắm lấy bàn tay cậu siết mạnh, ánh mắt bà kinh ngạc xen lẫn vui mừng.

Câu nói của bà Jung khiến cậu ngỡ ngàng. Họ biết mẹ cậu sao?

“Umma!! Appa!! Hai người làm sao thế???”

YunHo bực bội kêu lên. Ba mẹ anh rất lạ. Rốt cuộc người con trai trước mặt là ai, có quan hệ gì với gia đình cậu kia chứ??

“Nói cho ta biết đi, JaeJoong ssi…” – bà Jung khẩn thiết

JaeJoong thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao những người này lại muốn biết về cha mẹ cậu??? Nhưng từ ánh mắt dịu dàng đầy khẩn thiết kia, cậu không thể không trả lời:

“Kim… MinHwa…” – cậu ngập ngừng.

“Cháu… Con đúng thật là Kim JaeJoong, con trai của Kim MinHwa sao??” – Ông Jung hỏi lại một lần nữa. Vẻ mặt ông này hết sức căng thẳng.

JaeJoong một lần nữa, chầm chậm gật đầu, mắt vẫn không thôi nhìn chằm chằm đôi vợ chồng trước mặt mình. Và cậu kinh ngạc khi nhìn thấy bà Jung bật khóc.

Bà Jung rớt nước mặt khi nhìn người con trai trước mặt. Quả thật, gương mặt cậu mang rất nhiều đường nét của bạn bà, Kim MinHwa. Đôi mắt to và đen như hai viên pha lê đen mà trước kia bà vẫn hay trêu chọc là hai hột nhãn. Đôi môi hơi dẩu ra đặc trưng của Kim MinHwa mỗi lần giận dỗi gì bà. Giống!!! Thật sự rất giống. Bà Jung bật cười trong nước mắt:

“JaeJoong… JaeJoong… Cuối cùng thì hai bác cũng gặp được con rồi.”

JaeJoong ngỡ ngàng nhìn bà nhưng không đẩy bà ra. Cậu đã hơi giật mình khi bà nắm lấy tay mình. Nhưng đôi tay ấy… hơi ấm từ đôi bàn tay ấy… Rất giống mẹ! Rất ấm!

JaeJoong để yên cho bà kéo mình ngồi xuống mép giường, để yên cho bà nhìn ngắm gương mặt mình rất lâu bằng đôi mắt nhòa lệ. Bên kia, hai người đàn ông còn lại của nhà họ Jung cũng lặng người trước cảnh tượng trước mặt. Mỗi người đeo đuổi theo một suy nghĩ riêng.

Ông Jung cảm thấy yên lòng vì cuối cùng cũng gặp được cậu, dù rằng gầy gò, xanh xao và có vẻ như đã gặp nhiều đau khổ, nhưng ít ra vẫn còn sống và lành lặn. Ông thở ra nhẹ nhõm và bắt đầu suy nghĩ về lời giải thích cho thân thế của cậu.

YunHo thì ngơ ngác trước tình cảnh đang bày ra trước mắt. Một linh cảm không hay bỗng dấy lên trong lòng anh. Anh mơ hồ cảm nhận được, người con trai xanh xao trước mặt sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cả cuộc đời anh.

“Mấy người biết mẹ tôi?”

JaeJoong hỏi nhỏ. Cậu thật sự rất thắc mắc về gia đình này. Chưa bao giờ cậu nghe mẹ nhắc đến ai cả, thậm chí là cha cậu.

“MinHwa, mẹ con, là bạn thân của bác.” – Bà Jung sụt sịt trả lời, đưa tay vuốt mái tóc rối của cậu – “Hồi còn đi học, bác và mẹ con là bạn thân cho tới khi hai đứa ra trường thì…”

“Mình à!!”

Ông Jung lên tiếng nhắc khéo. Bà Jung đang quá xúc động nên suýt nữa làm trật mọi kế hoạch mà ông bà đã cố suy tính. Nghe tiếng ông, bà Jung ậm ừ bỏ lửng câu nói mà chuyển qua những câu thăm hỏi vô chừng với cậu.

Tất nhiên, hành động này của ông bà không qua khỏi sự quan sát của YunHo. Có thể anh hơi nghịch ngợm, tưng tửng, nhưng anh chưa từng để ai qua mặt được mình chuyện gì.

“Thế còn cha tôi?”

JaeJoong cắt ngang tràng hỏi thăm của bà Jung bằng giọng điệu dứt khoát. Câu hỏi này đã là khối núi trong lòng cậu suốt bao nhiêu năm rồi. Cậu đã nhiều lần hỏi mẹ, nhưng đáp lại chỉ là những ánh nhìn đau khổ và uất hận của người phụ nữ đáng thương.

“Cha tôi là ai?” – Gương mặt vô hồn kia, đôi mắt lạnh lẽo kia đang nhìn chằm bà, chờ đợi câu trả lời.

“Cha con là… là…” – Bà Jung lúng túng, bà không biết nên trả lời thế nào.

“Rốt cuộc thì tôi vẫn là đứa con hoang.” – Câu nói với đôi môi nhếch lên khinh bạc của cậu làm bà Jung tái mặt. Có lẽ đây là một vấn đề không cách nào trốn tránh. – “Tôi vẫn luôn bị gọi như thế.”

“KHÔNG!!” – Bà Jung kêu lên, nước mắt lại lăn dài – “Con không phải là con hoang … Con không phải… Cha của con là…”

“Là ta.”

YunHo sững người nhìn ông Jung như thể không tin được vào tai mình. Câu trả lời rất rõ ràng và dứt khoát của ông khiến anh choáng váng. Nhưng anh không nói một lời nào cả. Anh cũng như cậu, cần một lời giải thích rõ ràng.

Ông Jung từ tốn kéo chiếc ghế bàn học của YunHo lại gần giường và ngồi xuống. Lúc này, ông bà Jung và JaeJoong đang tạo thành một tam giác khép kín trong khi YunHo đứng đằng sau cái tam giác ấy, thầm lặng theo dõi từng diễn biến trên mặt mỗi người.

Ông Jung nhìn vào đôi mắt đang mở to trừng trừng nhìn mình, khẽ thở dài, ông hỏi:

“Con có thật sự muốn biết về cha con không?”

“… …”

“Kể cả khi đó là một người hết sức tồi tệ và khốn nạn.”

“Mình àh.” – Bà Jung đặt nhẹ tay lên tay ông.

“Con thật sự vẫn muốn biết về hắn ta chứ?” – Ông Jung vẫn bình thản hỏi.

“Ông nghĩ sao?”

Câu trả lời rất lạnh thốt ra từ một con người có một đôi mắt cũng lạnh không kém. Ông Jung cười khẽ. Cậu thật sự rất giống mẹ mình.

“Đó là câu chuyện của hơn 16 năm trước. Sau khi tốt nghiệp Đại học, bác gái và ta mất liên lạc với mẹ con một khoảng thời gian khá lâu. Rồi ta với bác gái kết hôn với nhau và trong bữa tiệc cưới, mẹ con lại bất ngờ xuất hiện. Sau đó, mẹ con vào làm trong công ty của ta và sống trong một căn hộ khác ở cùng chung cư mà trước đây chúng ta ở. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho tới một ngày ta và mẹ con nhận lệnh của cấp trên, đi công tác ở Trung Quốc. Đêm đó, ta uống say và đã gây ra lỗi lầm nghiêm trọng với mẹ con. Lúc đó, bác gái đang có mang YunHo.”

“… …”

YunHo ngỡ ngàng nhìn ông, người cha mà anh luôn luôn tự hào. Sao có thể xảy ra chuyện này cơ chứ?? Hóa ra đó là lý do cho những lời hứa mà anh luôn phải hứa với mẹ anh suốt quãng đời tuổi thơ sao?? Vậy còn mẹ anh? Sao ông có thể đối xử với bà như vậy?

Có cái gì đó chợt đổ vỡ trong lòng YunHo.

Ông Jung tiếp tục câu chuyện bằng giọng đều đều, vô cảm:

“Bác gái biết điều này. Ta đã thú nhận tất cả và bác gái cũng đã đồng ý sẽ chấp nhận con. Nhưng một tháng sau khi con ra đời, mẹ con đã bế con bỏ đi mất. Suốt bao năm qua, ta đã luôn cố gắng tìm kiếm hai mẹ con con nhưng vô vọng. Hai mẹ con như bốc hơi trên quả đất này vậy. Suốt 15 năm qua, chưa có giờ phút nào ta không hối hận và tự căm hận chính bản thân mình. Cho nên…” – Ông Jung chợt nhìn thẳng vào JaeJoong bằng đôi mắt đầy khẩn khoản – “Dù cho con có căm hận ta, có ghê tởm ta thế nào đi nữa thì cũng xin con… Xin con hãy ở lại đây, để chúng ta được chăm sóc con, để ta có thể bù đắp phần nào lỗi lầm với mẹ con con.”

JaeJoong từ từ đứng dậy, gương mặt đẹp lạnh lùng không chút cảm xúc. Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào ông Jung. Cậu nhếch mép, nở một nụ cười hận đời:

“Mẹ tôi đã chết, trong một đêm trời u ám, giữa lớp đất rừng lạnh giá. Một cái chết giải thoát cho mẹ tôi khỏi cái kiếp sống nhục nhã hơn cả con giun, con dế. Bị chà đạp, ức hiếp, bị xâm phạm nhưng không thể chống cự, không thể phản kháng, không thể làm gì khác hơn là cam chịu, chỉ vì phải tiếp tục nuôi nấng đứa con trai của mình. Tôi đến bây giờ cũng không cách nào xác định được thân xác mẹ tôi bị vùi lấp ở nơi nào trong cái khoảng rừng đó. Ông nói tôi nghe, ông có thể làm gì để bù đắp cho mẹ tôi?”

Bà Jung khóc nấc, đưa hai tay giữ chặt miệng để ngăn tiếng nấc. Ông Jung tê tái cõi lòng vì câu hỏi của cậu. Phải!! Ông còn có thể làm được gì nữa?

JaeJoong tiếp tục nói bằng chất giọng lạnh tanh đầy căm hận:

“5 tuổi tôi mất mẹ, bị đánh, bị chửi còn thua cả một con chó, lúc nào cũng bị chửi là “đồ con hoang”. 6 tuổi, tôi đã phải đứng trên một cái ghế đẩu cao bằng phân nửa mình để làm bếp, nấu cơm, làm thức ăn cho đám người lang sói đó. Không nấu được thì bị bỏ đói, còn bị đánh đến không lết nổi thân mình. 7 tuổi tôi phải vào rừng chẻ củi, chẻ những khúc củi còn to gấp đôi tôi và phải nhóm bếp làm cơm bằng mớ củi đó. Nếu không đủ năm bữa trong ngày thì sẽ bị năm mụ đàn bà đó hợp lại đánh đến ngất xỉu. 14 tuổi, tôi đã phải liên tục chịu những trận đòn vô cớ, những câu chửi rủa, đay nghiến, những lời thóa mạ, sỉ nhục từ năm mụ đàn bà đó, chỉ vì các mụ ấy cho là tôi quyến rũ chồng mụ. Nực cười!!! 15 tuổi, tôi phải luôn thủ theo một con dao bên mình để đề phòng bất cứ khi nào lão ma quỷ đó sẽ nhảy vào chà đạp thân thể này. Ông nói tôi nghe, ông có thể làm gì để bù đắp cho tôi?”

Ông bà Jung sững sờ nhìn người con trai trước mặt. Tuổi thơ của cậu… Cuộc đời của cậu… 15 tuổi…15 năm…Một đứa trẻ ngây thơ và đáng yêu sao lại có thể chịu đựng được trong từng ấy năm trời?

YunHo im lặng nhìn JaeJoong, mắt không rời khỏi gương mặt lạnh không chút cảm xúc lấy nửa giây. Àh, không. Cậu có cảm xúc chứ. Căm hờn, khinh bạc và đau đớn. Cậu là em trai anh ư? Một đứa em không được trông đợi, nhưng lại là một đứa em khiến trái tim anh cảm thấy đau xót. Cái cảm xúc mà anh chưa bao giờ trải qua.

JaeJoong lạnh lùng bước ngang qua ông bà Jung, giọng đều đều vô cảm…hướng về phía anh:

“Cảm ơn đã cứu tôi khỏi nơi đó. Cảm ơn vì bộ quần áo. Tôi sẽ tìm cách trả lại anh sớm nhất có thể. Đã làm phiền.”

YunHo không biết có nên cười hay không nhưng… Thường thì theo phép lịch sự và lễ độ thì khi nói câu “Đã làm phiền”, người ta phải cúi đầu tỏ vẻ biết ơn, nhưng còn cậu… Câu nói ấy phát ra tuy không phải là nói cho có nhưng hoàn toàn không có chút cảm xúc nào.

YunHo khẽ nhếch mép cười. Kim JaeJoong sẽ không vì bất cứ lý do nào mà cúi đầu trước những người đã gián tiếp hủy hoại cả tuổi thơ của cậu.

“JaeJoong!” – Bà Jung hốt hoảng kêu lên – “Con đừng đi!! Bác xin con!! Bác biết hai bác có lỗi với con. Bác biết con đã chịu nhiều đau khổ…Nhưng xin con…Xin con hãy ở lại đây. Con có hận hai bác đến thế nào cũng được, nhưng xin con hãy để hai bác có cơ hội chăm sóc con.” – Bà Jung nắm lấy tay cậu, đôi mắt ràn rụa – “Con coi như con vì mẹ con cũng được. Mẹ con không bao giờ muốn con phải chịu đựng những đau khổ này. Mẹ con nhất định muốn con có được sự chăm sóc thật tốt. Con coi như hãy cho bác cơ hội hoàn thành di nguyện cho người bạn thân nhất của mình, có được không?”

JaeJoong lạnh lùng giằng mạnh tay khỏi tay bà. Cậu nói:

“Tôi tự biết lo cho mình.”

Nói rồi cậu phăm phăm bước đi.

“JaeJoong…”

“Được rồi, umma!!” – YunHo vẫy vẫy tay – “Để con nói chuyện với cậu ta.” – Anh đưa mắt nhìn sang cha mình nhưng không cất nổi nên lời. Một vết nứt đang lớn dần giữa ông Jung và anh. YunHo cố kiềm cảm xúc của mình, nói với bà Jung – “Umma về phòng nghỉ đi. Con… tự biết phải làm gì với cậu ta.”

~~o0o~~

_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________

I will wait until the day you say that you don't need us anymore................................................

CHAP 6…

JaeJoong sững sờ ngước mắt nhìn anh. Ngay khi cậu vừa bước ngang qua anh thì đã bị giật ngược lại. Từ lúc nào anh đã nắm chặt lấy cánh tay cậu. Bàn tay anh cứng như thép làm cậu không cách nào giằng ra được.

“YunHo…”

Ông Jung lưỡng lự nhìn thằng con trai đang-cố-tỏ-ra-bình-thường-với-mình. Rõ ràng YunHo đang rất giận và thất vọng về ông vì lỗi lầm ông đã gây ra với mẹ anh và mẹ JaeJoong. Ông thở nhẹ. Đây là hậu quả tất yếu mà ông phải nhận lấy cho việc mình làm. Khẽ cười buồn, ông Jung vòng tay đỡ lấy bà Jung và dìu bà xuống dưới nhà.

Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, JaeJoong nghiến răng rít lên:

“Buông.ra.”

“Buông hả? Ok thôi!”

YunHo thản nhiên đáp rồi…vung tay hất mạnh cậu té nhào xuống giường. JaeJoong sững người nhìn anh tiến lại gần mình.

“Đừng dùng cặp mắt nhìn “đám người lang sói” của cậu để nhìn tôi. Tôi sẽ chẳng làm gì cậu đâu, chỉ là đơn giản muốn nói vài lời với cậu thôi.” – Đôi mắt của anh chợt sáng quắc lên, trừng trừng nhìn thẳng vào cậu – “Tính tôi không kiên nhẫn và cũng không hiền hòa gì, cho nên, cậu tốt hơn hết là ngoan ngoãn nghe tôi nói cho rõ đây.”

JaeJoong thở gấp, mở to mắt trừng trừng nhìn trả lại anh, nhưng cậu không phản kháng gì. YunHo hài lòng vì biểu hiện của cậu. Anh đưa tay vào tóc, vò cho nó rối bù lên rồi khoanh hai tay lại trước ngực. Anh nói:

“Tôi và cậu…Xem ra không thể phủ nhận được mối quan hệ ruột thịt giữa chúng ta. Tôi biết cậu có cảm giác gì. Tôi cũng không khác gì cậu đâu. Cậu có thể và có đầy đủ lý do để căm hận cha tôi, ah không, cha chúng ta chứ.” – YunHo dừng lại để quan sát biểu hiện của JaeJoong. Cậu quay mặt đi, không nói gì cả - “Chính bản thân tôi còn khó mà chấp nhận được việc cha mình đã làm. Nhưng JaeJoong àh…” – Cậu thở ra nhưng vẫn không nhìn anh – “… Chẳng ai muốn những bất hạnh đó xảy ra cho mẹ con cậu. Mẹ cậu, nếu không phải năm đó ẵm cậu bỏ đi thì hai người cũng không phải chịu nhiều đau khổ như vậy…”

“Anh nói gì??” – JaeJoong quắc mắt, gắt lên. Vậy anh nghĩ mẹ tôi có thể bình ổn ở lại gia đình anh sau tất cả những chuyện đó sao?? Ở lại với thân phận gì?? Mẹ anh là bà Jung, còn mẹ tôi?? Mẹ tôi là gì?? Anh là Jung YunHo. Còn tôi?? Tôi là gì??? Tuổi thơ của anh đẹp đẽ bao nhiêu trong khi tuổi thơ của tôi thì cay đắng cỡ nào?? Anh nói ông ta là cha anh, là cha tôi?? Anh có những gì còn tôi thì được những gì chứ??”

“Nhưng chắc chắn vẫn tốt hơn là gặp phải những chuyện đó!!” – YunHo cũng lớn tiếng quát ngược lại – “Cậu có biết hai người họ đã đau khổ thế nào suốt bao năm qua không? Cha tôi chưa bao giờ quên hỏi thăm về mẹ con cậu, bất kể là chúng tôi đi đâu. Còn mẹ tôi!! “YunHo, con hãy hứa với umma rằng con sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em trai của con nhé!!”. Suốt quãng đời tuổi thơ của tôi, không lúc nào mẹ tôi không nhắc tôi về lời hứa đó. Như một kiểu bỏ bùa tâm trí tôi vậy. Họ vui sướng lắm sao?? Họ nhẹ nhõm lắm sao??”

Hai người họ gườm gườm nhìn nhau, thở gấp.

“Cậu thử nhìn căn phòng này đi. Là hai người họ chuẩn bị cho cậu đó.” – Anh khoác tay một vòng lớn và bắt đầu chỉ vào từng thứ - “Chiếc giường cậu đang ngồi đã hai lần được thay đổi để vừa với kích thước người cậu. Lần thứ nhất là khi tôi 10 tuổi, và lần thứ hai là khi tôi 15 tuổi. Còn cái bàn học, bộ máy tính này, chiếc TV hay dàn máy này, họ đã sắm cho cậu vào sinh nhật của tôi năm ngoái. Khi tôi hỏi tại sao thì họ bảo rằng em của tôi phải có tất cả những gì mà tôi có, không được có bất kỳ phân biệt nào. Còn cái tủ quần áo đó.” – Anh cười gằn – “Đám con nít ở cô nhi viện gần đây chắc phải vui sướng lắm vì toàn bộ quần áo mà họ đã chuẩn bị cho cậu bao nhiêu năm trước sắp sửa được chuyển tới đó cả rồi. Cậu thử mở ra nhìn xem.”

JaeJoong im bặt. Cậu khẽ đưa mắt nhìn lại toàn căn phòng, lòng tự hỏi một câu: Tại sao?

YunHo sau khi im lặng một lúc thì lại nói tiếp:

“Kim JaeJoong. Cậu muốn làm Kim JaeJoong cũng được, làm Jung JaeJoong cũng được. Cậu hận cũng được, khinh bỉ cũng được, muốn trả thù cũng được… Cứ ở lại đây rồi muốn làm gì cũng được. Cứ ở lại đây và trả thù chúng tôi vì tất cả những gì đã xảy ra cho mẹ con cậu. Nhưng nếu muốn trả thù, trước tiên cậu phải bồi bổ lại cái cơ thể của chính cậu. Nếu không, ngay chính tôi cậu cũng không làm gì được đâu, đừng nói chi động đến cha mẹ tôi.”

JaeJoong nhìn chằm chằm anh rồi từ từ đứng dậy khỏi giường. Cậu nói thẳng vào mặt anh:

“Được!! Vậy các người hãy cẩn thận. Kể từ giờ phút này, các người đang nuôi trong nhà một kẻ thù. Tôi nhất định bắt anh phải nếm lấy những gì mà tôi đã phải chịu đựng.”

YunHo cười gằn:

“Được thôi!! Nhưng hãy nhớ cho kỹ rằng, tôi không phải hạng dễ chơi, và cũng không dễ xơi đâu.” – Anh quay lưng bước đi – “Tôi xuống báo cho cha mẹ tôi để bà biết mà tăng thêm khẩu phần ăn đặng nuôi một kẻ thù. Cậu…tự mình rửa vết thương, tự mình lo lấy cái thân của mình đi. Không khéo lại kiệt sức trước khi trả thù được chúng tôi.”

JaeJoong nhìn anh lững thững bước ra khỏi phòng. Cả khi cánh cửa khép lại rồi, cậu vẫn còn nghe tiếng anh gào lên ỏm tỏi:

“UMMA!! CÁI KẺ NGANG NGƯỢC ĐÓ CHỊU “TẠM TRÚ” LẠI NHÀ TA RỒI. NẤU CƠM GẤP ĐÔI ĐI!!!!”

Only you in my mind…

… …

Sáng hôm sau…

JaeJoong nhẹ nhàng rời khỏi phòng, lần mò bước xuống cầu thang khi trời chỉ mới hửng sáng.

“Nói đến cỡ đó rồi mà vẫn còn muốn đi sao?”

JaeJoong giật bắn người quay lại. YunHo tự lúc nào đã đứng ngay sau lưng cậu.

“Khỏi nhìn tôi kiểu đó.” – Anh nhún vai – “Tôi không theo dõi cậu. Chỉ là tôi có thói quen tập thể dục buổi sáng, và tôi cũng chỉ vừa ra khỏi phòng.”

Anh hờ hững nói, một tay chỉ vào bộ đồ thể thao đang mặc trên người, một tay chỉ về phía cánh cửa sau lưng mình như một kiểu chứng minh.

JaeJoong cắn môi đắn đo rồi ngập ngừng nói:

“YunHo ssi…” – Cậu thấy anh nhướng mày nhìn mình. Lần đầu tiên cậu gọi tên anh – “Giúp tôi một chuyện được không??”

Cậu đoán chắc anh sẽ cười vào mặt mình. Chưa trả thù được gì mà đã lên tiếng nhờ vả. Nhưng trái với dự đoán của cậu, anh chỉ bình thản nói:

“Nói thử tôi nghe.”

“Tôi…” – JaeJoong ngập ngừng – “… Tôi cần phải quay trở lại nơi đó.”

YunHo cười gằn:

“Là tôi chưa tỉnh ngủ hay cậu đang nói sảng vậy?”

“Tôi không đùa.” – Cậu bối rối ra mặt, không dám ngước nhìn anh – “Tôi cần lấy lại sợi dây chuyền. Nó là vật duy nhất mẹ để lại cho tôi.”

YunHo thở dài ra một tiếng rồi lầm lũi quay vào trong phòng. Anh trở ra và ném cái áo khoác dày cho cậu:

“Mặc vào đi. Tôi chạy xe khá nhanh. Không mặc vào, tới đó e rằng chưa kịp làm gì dám cậu đã lăn ra chết vì trúng gió rồi.”

Anh nói rồi xăm xăm đi xuống nhà, để mặc cậu đứng đó với đống suy nghĩ ngổn ngang.

YunHo đèo JaeJoong trên chiếc moto của mình, phóng như bay trên đường. Quả thật, nếu không có cái áo khoác anh đưa, chắc cậu đã chết vì lạnh. Gió lạnh quất vào mặt cả hai rát buốt. JaeJoong dù không muốn cũng không thể chối cãi rằng cậu đang cố giấu gương mặt mình sau tấm lưng dài của YunHo. Cậu nghe tiếng anh rít lên lanh lảnh:

“Aisshiii… Dây chuyền sao không đeo trên cổ?? Tháo ra làm gì để bây giờ khốn khổ thế này chứ??”

Cậu cũng rít qua kẽ răng, đáp trả:

“Vì họ thường đánh tôi. Nếu đeo thì rất dễ bị đứt khi họ đánh.”

“Cậu là con trai, cơ bắp đầy mình thế mà không có cách nào làm gì được họ sao??” – Giọng anh run run vì gió lạnh cứ táp vào mặt – “Bộ bọn người đó là xã hội đen àh?”

“Một lão già khoảng năm mươi mấy. 5 mụ vợ của lão cũng tầm bốn mươi mấy…”

“MO~~~~~~~~~” – YunHo tưởng mình sắp nổi điên khi nghe điều đó.

“Nhưng đám tay chân của lão thì tên nào tên nấy rất dữ dằn và dã man. Khoảng hơn 10 người.”

“MO~~~~~~~~~~~~” – Giờ thì anh điên thiệt rồi – “Sao không nói sớm hả, ông nội của tôi??? Cậu nghĩ tôi với cậu đánh lại lũ người đó sao??? Tôi điên lên mất!! Aissshiiii!!!!”

JaeJoong khẽ cười trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì. Phản ứng của anh thật không bình thường xíu nào. Nhưng cậu chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì anh đã đột ngột dừng xe lại. Phớt lờ sự ngạc nhiên của cậu vì chỉ còn chút xíu nữa là tới nơi, YunHo rút điện thoại ra bấm số, và khoảng 1 phút sau, JaeJoong nghe có tiếng gào thét với âm vực khủng hoảng vọng ra từ chiếc điện thoại đó:

“JUNG YUNHO!! MÀY LÀ THẰNG MẮC TOI, CHẾT DỊCH!! MÀY ĐI TẬP THỂ DỤC LÀ CHUYỆN CỦA MÀY, MẮC QUÁI GÌ LÀM PHIỀN GIẤC NGỦ CỦA TAO VÀO CÁI GIỜ NÀY HẢ??? TAO KHÔNG CÓ HỨNG ĐẠP XE VỀ MOKPO VỚI MÀY ĐÂU!! TAO Ứ THÈM VỀ NỮAAA…A…………”

“Không có hứng cũng phải có cho tao!!!” – YunHo cũng gào đáp trả lại – “Nghe nè! Tao đang chở JaeJoong… Cái người hôm qua tao với mày “vớt” giữa đường đó. Đêm qua tốn tiền điện thoại với mày cả tiếng đồng hồ để làm gì hả???… Đang chở cậu ta về lại chỗ đó… Cậu ta cần lấy đồ của mình chứ tao đâu có quởn… Mày thôi càm ràm, nghe tao nói hết đi… Chỗ đó khá nguy hiểm nên mày gọi ba tao và càng nhiều người càng tốt tới giúp đi… Gọi người nào dùng được, chứ đừng có lôi má tao theo nha mày!!!!! Vậy đi… Đi sớm đó!!!”

JaeJoong tròn mắt nhìn anh cất cái điện thoại vào túi, vẫn còn thở hồng hộc. Anh nổ máy và chiếc xe lại tiếp tục lao vun vút về nơi đó… Địa ngục trần gian của cậu.

Khi YunHo và JaeJoong vượt qua được khoảng rừng nhỏ để đến trang viên của gia đình lão chủ nợ thì trên người cả hai đã không còn lành lặn nữa. Chiếc áo khoác thể thao không đủ để ngăn cản những sợi dây gai sắc nhọn cứa rách da thịt họ.

“Nhà của lão kìa!!”

YunHo nhăn nhó nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Căn nhà lớn giữa trang viên trông có vẻ không được đóng khóa cẩn thận.

“Vì xung quanh đây chỉ có mỗi trang viên của lão, lại còn thêm đám tay chân nên chẳng ai dám vô cướp của đâu.” – Cậu vô tình giải đáp thắc mắc cho anh.

“Thường thì mấy giờ đám người đó thức dậy??” – Anh hỏi khi quan sát mãi mà không thấy có chút động tĩnh nào.

“Bình thường thì khoảng 1 giờ nữa. Nhưng dạo gần đây thì họ hay dậy sớm bất thường.”

“Bọn họ làm cái gì?”

“Không biết” – YunHo nhìn cậu như nhìn quái vật, không thể tin được vào tai mình. JaeJoong nhún vai – “Cả tôi lẫn mẹ đều chỉ ru rú trong đó làm việc nhà cho họ, đâu có biết được họ làm gì.”

“Aisshii… Đi thôi!!”

JaeJoong dẫn YunHo mon men đi về phía trang viên. Nhà kho nằm ở sân sau, nhưng muốn tới đó thì phải bọc qua sân chính, mà sân chính là khu đám tay chân bặm trợn nghỉ ngơi, và đó cũng chính là lý do vì sao mãi đến tận bây giờ JaeJoong mới bỏ chạy khỏi nơi này. Cậu và anh cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể khi đi ngang qua dãy phòng dành cho bọn họ, mắt căng ra nhìn ngó khắp nơi, chỉ khi an toàn lọt được vào nhà kho cũ thì mới thở phào nhẹ nhõm.

JaeJoong phóng như bay vào trong, lục lọi chỗ nằm và lôi ra một cái túi nhỏ. Cậu kiểm tra bên trong. Sợi dây chuyền vàng vẫn còn đó.

“Tìm được rồi! Đi thôi.”

Cậu hớn hở nói với anh nhưng ánh mắt YunHo vẫn trừng trừng nhìn về một điểm nào đó. Anh nắm lấy tay cậu, nói nhỏ trước khi luồn lách dẫn cậu trở ngược ra ngoài:

“JaeJoong, lát nữa tôi kêu “chạy” thì nhớ là dù có xảy ra bất cứ chuyện gì hay nghe thấy bất kỳ âm thanh nào thì cũng không được quay lại, mà phải tiếp tục chạy càng nhanh càng tốt, biết chưa??”

“Tại sao?” – Cậu thắc mắc, thần kinh bỗng trở lại tình trạng căng thẳng.

“Cứ làm theo lời tôi. Cậu có còn muốn giữ cái mạng mình để trả thù gia đình tôi không?”

JaeJoong im bặt. Cậu và anh chạy ngược ra sân trước. Đột nhiên, YunHo hét lên:

“CHẠY ĐI!! NHANH LÊN!!”

JaeJoong chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe tiếng quát thét…của đám người đó:

“NÓ ĐẰNG KIA!! BẮT LẤY NÓ!!!”

JaeJoong đang hoảng loạn thì nghe thấy một câu nói nhỏ của anh:

“Chăm sóc cha mẹ giúp tôi!!!”

Anh xoay người lại, lao vào đám người hung tợn đang điên cuồng đuổi theo hai người, dùng tất cả những kỹ năng võ thuật mình có để tấn công chúng.

“CHẠY ĐI!! CÓ NGHE KHÔNG???”

Nghe tiếng hét của anh, JaeJoong giật mình quay lưng chạy thật nhanh một cách không kiểm soát. Cậu cắm đầu chạy, chạy thục mạng, mặc cho những âm thanh của trận xung đội dội đến tai mình.

Khi JaeJoong chạy đến bìa rừng thì khuỵu sụp xuống, thở dốc. Cậu quay đầu nhìn về phía trang viên, nơi những tiếng la hét không ngừng vang lên. Anh đang ở đó, một mình chọi với hơn chục thằng côn đồ dã man… Chỉ vì cậu.

JaeJoong cắn chặt môi đến bật máu. Cậu đeo sợi dây chuyền lên cổ mình rồi bắt đầu chạy ngược lại. Cậu nắm chặt lấy mặt dây chuyền hình chữ nhật, khẽ thì thầm…

Umma… Hãy phù hộ chúng con… Hãy bảo vệ chúng con.

JaeJoong chạy thật nhanh trở lại căn nhà và nhìn thấy YunHo đang một mình đánh nhau với tụi côn đồ kia. Liên tiếp những cú đá, thọi, thậm chí cả cú phang ác liệt của những cây gậy bóng chày… nhắm vào anh. Cậu bàng hoàng cả người nhìn YunHo bê bết máu, máu từ miệng và từ những vết thương trên người anh ướt đẫm cả chiếc áo thể thao màu trắng.

Như một kẻ vô thức, JaeJoong lao vào giữa trận ẩu đả, ôm lấy tấm thân nát bấy của anh. Máu trên người anh nóng hổi, dây sang đầy cả người cậu.

“Đồ ngốc!! Tránh ra đi!!!”

YunHo vùng lên, ôm chặt lấy cậu bằng đôi cánh tay mạnh mẽ, dùng lưng che chở cho cậu khỏi một cây gậy vào người. Bị ôm chặt trong lòng, cậu nhìn anh gồng người hứng chịu những cú đạp, cú đánh dã man. Trong vòng tay bảo vệ của anh, cậu chợt thấy mình thật yếu đuối và vô dụng.

“Dừng lại đi!! Đừng đánh nữa!!!”

“Tôi xin các người!! Anh ấy chết mất!!”

“Anh ah!! Dừng lại đi!!!”

JaeJoong nhìn anh thổ từng ngụm máu dưới sự đánh đập tàn bạo của lũ côn đồ. Nhưng khi đôi mắt đen mờ đục vì bị dính máu của anh nhìn thấy gương mặt tái xanh vì lo sợ của cậu, YunHo lại khẽ mỉm cười…Nụ cười mà đến chết chắc chắn JaeJoong cũng sẽ không bao giờ quên.

“ĐỦ RỒI!! ĐỪNG ĐÁNH NỮA!!!”

JaeJoong hét lên khi một cú phang thật mạnh bổ thẳng xuống lưng anh. YunHo thổ máu từ miệng, văng đầy lên mặt cậu…

ĐOÀNG…

Tất cả sững sỡ bởi tiếng súng chỉ thiên. Trong mơ hồ, YunHo nhìn thấy cha mình và cậu bạn thân DongHae đang chạy đến, theo sau họ là một toán nhỏ cảnh sát. Anh cười nhẹ… Anh và cậu thoát rồi.

“YunHo!! YUNHO!!!”

JaeJoong gào lên khi toàn thân anh đổ gục xuống người cậu, bất tỉnh.

Only you in my mind…

YunHo nhanh chóng được đưa vào cấp cứu. Anh bị gãy xương chân phải, nứt xương vai trái và gãy hai xương sườn. Ngoài ra, trên người và nhất là trên lưng có rất nhiều vết thương rõ sâu. Nhưng vì không thể nằm sấp nên anh phải luôn gồng người, cắn răng chịu đựng những vết thương trên lưng hành hạ trong lúc ngủ.

“Tại sao?”

YunHo ngưng ngang miếng táo đang đưa lên miệng, mở to mắt nhìn cậu.

“Tại sao lại làm vậy?” – JaeJoong hỏi, không hề ngẩng lên nhìn anh.

Anh thở nhẹ rồi nhìn thẳng vào cậu:

“Nhìn tôi này!! Nếu cậu là Jung JaeJoong, tôi làm vậy là vì muốn bảo vệ cậu. Nếu cậu là Kim JaeJoong, tôi làm vậy cũng vì… muốn bảo vệ cậu.”

JaeJoong nhìn anh, khẽ cau mày. Cậu cứ nhìn mãi khiến anh phát mệt. YunHo mặc xác cậu, lại đưa miếng táo lên miệng, tiếp tục sự nghiệp dang dở.

“Tôi… Tôi…”

Sự nghiệp lại một lần nữa dang dở. Anh hạ miếng táo khác xuống, nhìn cậu chờ đợi.

“Tôi có thể… làm Jung JaeJoong không?”

JaeJoong ngập ngừng ngước mắt nhìn anh. Anh, chỉ đơn giản, cười nhẹ:

“Chào mừng đã về nhà, Jung JaeJoong.”

Cậu cười. Không phải nụ cười gằn khinh bạc, không phải nụ cười hận đời… Chỉ đơn giản là một nụ cười an lòng và biết ơn.

~~o0o~~

_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________

I will wait until the day you say that you don't need us anymore................................................

CHAP 7…

“Jung YunHo là thằng khùng, điên, thần kinh, anh hùng rơm, biê…AAAA……”

YunHo giựt phắt con dao JaeJoong đang gọt trái cây, chĩa thẳng vào thằng bạn thân Lee DongHae, gằn từng tiếng:

“Thử nói thêm tiếng nữa coi!!”

“Hề hề hề…” – DongHae cười giả lả, đưa tay đẩy nhẹ con dao ra xa mình – “Tao chỉ nói thế thôi mà. Bình tĩnh!! Bình tĩnh!!”

YunHo gườm gườm nhìn thằng bạn như thể thách nó dám dùng thêm bất kỳ một tính từ nào nữa để chửi mình.

“Dao!!” – JaeJoong thản nhiên ngồi bên cạnh, lật ngửa bàn tay chờ đợi.

Đặt con dao trở lại vào tay cậu, YunHo giới thiệu:

“JaeJoong, đây là thằng bạn thân từ hồi còn nhỏ xíu của anh, Lee DongHae. Cậu gọi nó là “Cá” cũng được vì nó là một con cá ươn, cá thối, cá nát chính hiệu.” – Anh phớt lờ bản mặt cau có của thằng bạn, giới thiệu cậu với nó - “Cá mắc cạn”, đây là Jung JaeJoong, em trai mới tìm lại được của tao.”

DongHae toét miệng cười xởi lởi, đưa tay ra trước mặt cậu:

“Chào cậu, JaeJoong!! Tớ là Lee DongHae. Cậu có thể gọi tớ là “Cá”, nhưng tớ là một con cá tươi, đáng yêu và dễ mến chứ không phải như thằng trời đánh kia đã nói đâu.”

JaeJoong nhìn cậu, khẽ gật đầu một cái. Bàn tay của ai kia trơ trọi giữa không trung vô tận.

DongHae hơi ngượng vì thái độ của cậu. Nhưng vì có nghe YunHo kể sơ qua những nỗi khổ mà cậu đã phải chịu đựng nên DongHae không cảm thấy phật ý chút nào. Cậu thầm nhủ sẽ làm cho JaeJoong trở nên vui vẻ, yêu đời hơn.

“Báo với mày tin vui này, YunHo!!!”

DongHae hí hửng đến mức thả phịch thân mình xuống giường cậu bạn, ngay chỗ cái chân gãy.

“AA..A..A……”

YunHo hét lên thất thanh làm “con cá” DongHae giật mình nhảy phóc lên vì tưởng mình vừa đè lên cái chân gãy của anh.

“A!! Tao xin lỗi!! Tao không cố ý!! Có sao không??”

“Đã thấy rõ cảnh “cá mắc cạn nhảy trên bờ” chưa JaeJoong?” – YunHo phớt lờ vẻ hốt hoảng của thằng bạn, quay qua cậu em trai, nói với vẻ mặt tỉnh rụi.

DongHae ngớ người hỏi:

“Ủa? Mày không bị sao hả?”

“Tao có nói tao bị sao đâu?”

“Chứ sao mày hét lên?”

“Thích thì hét. Hét trước vì thể nào cũng có ngày mày đè gãy luôn chân tao. Tao luyện thanh, không được sao?” – YunHo trưng ra bộ mặt ngây thơ nhất trên đời, đấm cho thằng bạn thân mấy cú đấm vào người bằng đủ loại lý do.

DongHae tức hộc máu, tức đến xanh mặt xanh mày, tức đến răng cắn vào nhau nghe cạch cạch:

“Jung YunHo là thằng chết giẫm!!”

“Thôi, đừng giỡn nữa!!” – YunHo khoác tay – “Mày nói có tin vui gì?”

“Hừ!!” – DongHae giận dỗi quay mặt đi.

“Không nói thì biến!!”

YunHo thản nhiên đuổi như thể đang đuổi một con ruồi. DongHae ngúng nguẩy ngồi xuống mép giường…trong cẩn thận, nói:

“Cả nhà lão già đó và đám tay chân bị cảnh sát bắt cả rồi!! Họ tàng trữ và vận chuyển vũ khí cho một bang phái xã hội đen nào đó. Kỳ này phải bóc gần chục xấp lịch chứ chẳng vừa.”

“Vậy ra mấy cái thùng đó là thùng vũ khí à?” – JaeJoong buột miệng.

“Thùng nào?” – YunHo ngó cậu, hỏi.

“Thỉnh thoảng tôi có thấy bọn chúng đem về rất nhiều thùng lớn, chất đầy cả sân trước. Có khi vỏ thùng ghi là thùng đựng nho, có khi là thùng rượu, có khi lại là thùng đựng tổ yến gì đó. Nhưng một, hai ngày sau thì đem đi hết.”

YunHo gật gù ra chiều hiểu ý, tay bóc một miếng táo cho vào miệng. Chợt anh khựng lại khi DongHae bí mật khều chân anh.

“JaeJoong!! Đói quá!!” – Anh đưa tay xoa xoa bụng, mặt nhăn lại như khỉ - “Mua cái gì ăn đi!!”

“Ăn trái cây không được àh?” – Cậu ngớ người nhìn anh. Anh mới vừa xử đẹp hộp cháo bào ngư bà Jung làm cho cách đây 2 tiếng mà giờ lại đói sao? – “Ăn gì?”

“Gì cũng được… Đi lẹ đi!!” – Anh đẩy đẩy tay, hối thúc cậu đi nhanh.

Ngay khi JaeJoong vừa khuất dạng sau cánh cửa, DongHae nhỏ giọng nói với YunHo:

“Cảnh sát đã tìm ra một bộ hài cốt trong khu rừng đó. Theo như khám nghiệm thì họ kết luận rằng đó có thể là bộ hài cốt của mẹ JaeJoong. Ngoài ra, theo như báo cáo xét nghiệm của họ thì… trước khi chết, bà ấy đã bị cưỡng hiếp tập thể.”

YunHo thở ra khó khăn. Nếu JaeJoong biết được chuyện này thì phải làm sao?

“Cảnh sát yêu cầu người nhà đến kiểm định và nhận xác… Mày thấy có nên cho JaeJoong biết không??”

“Tao sẽ lựa lời nói với cậu ta. Đừng hé chuyện bị cưỡng bức tập thể cho cậu ấy biết.”

“Uh.”

Only you in my mind…

.

.

.

“Yun…Yunnie…”

Bà Jung giật giật tay áo anh, mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt. Ông Jung nuốt nước bọt khan cũng vì cảnh tượng trước mắt ông. YunHo thở ra, nhún vai hờ hững:

“Mặc kệ nó đi. Nó thích thì cứ để nó làm.”

Nói rồi, anh khập khiễng chống nạn, lê từng bước lên lầu, từ chối lời đề nghị giúp đỡ của ông Jung. YunHo chính thức xuất viện đã được 3 ngày, và cả 3 ngày đều có sự kiện lạ để xem.

Ngày thứ nhất, anh phớt lờ thằng em trai vừa nhận lại đang cật lực biến căn bếp nhỏ nhỏ, xinh xinh của mẹ anh trở nên bóng loáng như ngoài showroom. Ngày thứ 2, anh phớt lờ cậu mài nhẵn bóng tất tần tật những cái tủ, kệ gỗ của cha anh. Và hôm nay, ngày thứ 3, anh phớt lờ luôn chiếc xe đạp cuộc cũng như chiếc moto của mình đang bị cậu lôi ra kỳ cọ tận cùng của những ngóc ngách. Anh chả hiểu nổi cậu đang làm cái gì nữa…

Đã 3 ngày rồi, 3 ngày JaeJoong tìm bất cứ một việc gì đó để làm, làm mãi cho đến tận khuya, làm đến mức mồ hôi ướt đẫm cả người… Anh chả hiểu nổi cậu đang nghĩ gì nữa. Cho đến ngày thứ tư…

“JaeJoong!!” – Tiếng ông Jung kêu lên khổ sở - “Con còn mài nữa thì mấy cái tủ, kệ của ta chỉ còn nước mòn vẹt đi hết mất.”

“JaeJoong àh!!” – Tiếng bà Jung cố gắng nài nỉ - “Đừng chùi nữa con. Chẳng còn lấy một chút bụi nào nữa đâu. Dì suýt trượt té mấy lần vì cái sàn bếp rồi đấy.”

“Lau chùi luôn giùm tôi hai chiếc xe đi Jae!!” – Anh cười tươi rói với cậu, răng nghiến ken két – “Còn mỗi hai sợi dây sên ấy, cậu chùi sạch nó luôn giùm tôi đi, để mai tôi được nghỉ ở nhà, khỏi đi học.”

Bị “cấm vận”, JaeJoong đành thất thiểu trở về phòng trước ba đôi mắt mang hình… bom bi của dòng họ Jung. Ba người còn lại của nhà họ Jung nhìn theo cái dáng lầm lũi của cậu thì không khỏi lo lắng, nhưng họ không biết phải làm gì nữa. Việc duy nhất họ có thể làm cho cậu chính là ở bên cạnh cậu mọi lúc có thể.

.

.

.

YunHo vươn vai, lắc lắc cái đầu vài cái. Anh liếc nhìn cái đồng hồ nhỏ bên cạnh: 12g38. Anh có thói quen hoạt động về đêm như thế này đã mấy năm rồi. Anh vẫn luôn chắc chắn mình phải là người cuối cùng đi ngủ trong nhà mới yên tâm.

“UMMA!!! KHÔNG!!!”

YunHo giật bắn mình. Tiếng kêu thất thanh vang lên từ phòng ngủ đối diện – phòng của JaeJoong. Vơ vội cây nạng gỗ, YunHo đi nhanh sang căn phòng tối om không ánh đèn.

“JaeJoong! JaeJoong àh!... Không có gì chứ?”

“...”

“Tôi vào nhé!”

Nói rồi YunHo nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thò tay bật sáng một ngọn đèn để nhìn thấy JaeJoong đang co rúc người lại trên giường, nép sát vào góc tường, gương mặt trắng bệnh, đôi mắt đen mở trừng trừng vì sợ hãi. YunHo lê từng bước cái chân phải và tay trái còn đang bó bột đến bên giường và ngồi xuống.

“Không sao chứ?” – Anh hỏi khi chậm rãi đưa tay đến gần JaeJoong, và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chai sạn đang nắm chặt mép chăn ép sát vào ngực – bàn tay run rẩy và lạnh toát.

JaeJoong giật mình một cái, tay hơi rụt lại nhưng không thể thoát khỏi bàn tay của YunHo. Cậu cúi mặt xuống, khẽ lắc đầu.

“Mơ thấy ác mộng àh?”

“ …”

YunHo cau mày suy nghĩ. Lúc anh còn trong bệnh viện, JaeJoong luôn nhận chăm sóc anh ca đêm mỗi ngày. Từ lúc anh xuất viện về nhà, cậu bắt đầu lôi đâu ra cả đống thứ để làm, làm đến mức mệt phờ người rồi lăn đùng ra ngủ. Như đêm hôm kia, sau khi chớp mắt cả chục lần nhìn những cái tủ gỗ của cha mình bóng loáng đến lóa mắt, anh phát hiện cậu ngủ gục ngay trên bậc thang cuối cùng dẫn lên phòng mình. Thế là YunHo phải lê lết tấm thân băng bó tùm lum chỗ xuống nhà dưới, nhờ ông Jung lên bế cậu vào phòng. Còn đêm nay, bị cả nhà anh “cấm vận” nên JaeJoong không thể kiếm chuyện gì để làm, đành đi ngủ sớm.

“Thế là có chuyện ngay!!” – YunHo đã hiểu ra vấn đề. – “Cậu thường gặp ác mộng thế này hả?”

“…”

“Cho nên cậu mới kiếm việc để làm tới mức mệt đờ người mới đi ngủ, để không mơ thấy chúng nữa, phải không?”

“…”

“Này!” – YunHo phát cáu, không phải vì cậu không trả lời anh – “Tôi đang lo cho cậu đấy! Có thể nào trả lời tôi một câu không?”

“… Xin lỗi…” – Giọng cậu phát ra nhỏ xíu và yếu ớt đến tưởng như sắp vỡ ra.

YunHo lặng nhìn gương mặt tái xanh vì sợ hãi. Anh khẽ thở dài rồi đứng dậy, lê từng bước ra khỏi phòng.

Dù cho có ngàn thanh gươm kề cận cổ thì YunHo cũng dám thề rằng anh đã nghe thấy một câu “Đừng đi mà…” vang lên rất nhỏ, rất khẽ mà nếu là người khác chắc chắn cũng sẽ không nghe thấy. Nhưng anh thì khác. YunHo thề rằng JaeJoong không thể nào ngờ được một điều là thính giác của anh cực kỳ nhạy, hơn hẳn mọi người. Nếu không, chắc cậu sẽ không buột miệng nói ra câu đó.

JaeJoong nhìn anh lê cây nạng gỗ, chầm chậm rời khỏi phòng mà nghe trong lòng dâng lên một nỗi đau lạnh giá. Cậu rất sợ, thật sự rất sợ, nhưng khi có anh ngồi đó, nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy vì sợ của cậu thì nỗi sợ đó như tan đi phần nào… Nhưng mà anh đã đi khỏi rồi. JaeJoong cắn chặt môi. Cậu mãi mãi vẫn chỉ có một mình thôi.

Cạch…

Có tiếng đóng cửa. JaeJoong ngẩng lên nhìn thì thấy anh đang vất vả ôm một cái gối to đùng bằng cánh tay trái đang bó bột, lê từng bước khó nhọc lại phía cậu. Trong khi cậu còn chưa hết ngỡ ngàng thì anh thả cái gối rơi phịch xuống giường, rồi long ngóng lấy cây nạng gỗ ra và ngồi xuống.

“Phù!!!” – Anh gác cây nạng gỗ sang một bên rồi đặt cái gối ngay ngắn đúng vị trí trước khi ngẩng đầu lên nhìn cậu – “Cậu nhích vào trong một chút đi, không thôi tôi sẽ rớt xuống giường mất.”

JaeJoong đờ cả người. Rồi như một cái máy, cậu dịch người sát vào tường, chừa chỗ cho anh thoải mái ngã lưng xuống.

“Nằm xuống ngủ đi, biết mấy giờ rồi không hả?”

JaeJoong lại vô thức làm theo lời anh. Cậu nằm xuống và nghiêng người về phía anh. Vì giường không rộng lắm nên mặt cậu kề gần sát vai anh. Sự mạnh mẽ, cường tráng hiện lên trên đôi vai rắn chắc tạo nên một áp lực khiến cậu an lòng.

Anh đã sang đây ngủ vì cậu. Anh không bỏ rơi cậu. Anh biết cậu sợ. Và bằng cách thức của riêng mình, anh bảo vệ cậu.

An tâm và ấm áp.

“Anh…” – Cậu rụt rè gọi.

“Hử?”

“Anh có thể…nắm tay tôi không?”

Yêu cầu của cậu đẩy anh vào tình thế khó khăn. Suốt một tháng kể từ ngày bị thương tới nay, YunHo luôn phải ngủ trong tư thế nằm thẳng, không thể nhúc nhích gì, làm toàn thân anh cứng đờ. Nghiêng qua trái thì động vào cánh tay trái bị gẫy, nghiêng qua phải thì cái chân phải chẳng để anh yên. Nắm tay thì nắm thế quái nào được??

Hết cách, YunHo mò tìm tay cậu và đặt lên trên ngực mình. Chỉ có cách đó mới giải quyết được vấn đề, nhưng tư thế này thì hơi…

YunHo khẽ lắc đầu cười. 16 năm sống trên đời, đêm nay tuy không phải là lần đầu tiên anh ngủ chung giường với một thằng con trai khác, nhưng đặt tay nó trên ngực mình như thế này thì… Giờ mới nghiệm thấy: ở đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra!!

“Này!” – Anh khẽ gọi – “Cậu ngủ chưa vậy?”

“…”

Không có tiếng đáp lại. YunHo hơi quay đầu nhìn sang thì thấy JaeJoong đã ngủ từ lúc nào. Gương mặt tái xanh vì sợ nay đã hồng hào hơn, môi vẫn khẽ mỉm cười, đôi mắt to đen tuyền khép hờ, để những hàng mi cong dài hơi rung động. Một gương mặt hoàn mĩ. YunHo thở dài rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Thế đấy! Một đêm khởi đầu cho những thay đổi nho nhỏ trong ngôi nhà họ Jung. Từ sau hôm đó, JaeJoong không còn làm việc như điên đến mệt đờ người nữa. Thay vào đó, có hôm thì cậu xách gối qua phòng YunHo ngủ. Có hôm ngược lại, YunHo giành giật cái gối của cậu vì anh làm biếng vác gối từ phòng mình sang.

“Tôi nằm gối!!!”

“Gối của tôi mà??”

“Nhưng tôi muốn nằm gối!!!”

“Lấy gối anh mà nằm!!!”

“HAI ĐỨA BÂY CÓ IM ĐI KHÔNG HẢ????”

“… …”

Only you in my mind…

~~o0o~~

_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________

I will wait until the day you say that you don't need us anymore................................................

CHAP 8…

“Đói!!!!!!!!”

Chưa thấy mặt đã nghe tiếng gào ỏm tỏi từ ngoài cổng thì đích thị kẻ đó không phải ai khác hơn Jung YunHo.

Anh lết thếch dắt chiếc xe đạp cuộc vào sân, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau túa ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng đang mặc.

“Đói.i..i.iii…!!!!”

“Anh có la hét cũng thế thôi, không có gì ăn đâu.”

Đáp lại tiếng gào tự trong cõi lòng của YunHo, JaeJoong lững thững bước xuống cầu thang, đáp tỉnh làm YunHo há to cái họng ra, nhìn cậu như thể cậu có tới 3 cái đầu và 6 cánh tay.

“Cái giề????”

“Thì không có gì để ăn chứ gì.” – Cậu nhún vai, mở tủ lạnh lôi một chai nước ra uống tỉnh bơ trước đôi mắt rực lửa của YunHo – “Dì về quê lo chuyện mồ mả từ sáng, ông ấy thì đi du lịch với bạn bè, phải chiều mai mới về. Anh nghĩ sẽ có gì để ăn sao?”

YunHo đơ mặt nhìn JaeJoong vừa cầm bình nước vừa lượn qua lượn lại từ nhà bếp lên phòng khách rồi lại quay về nhà bếp, như thể người mẫu đang trình diễn thời trang. Anh hất mặt hỏi:

“Vậy chứ sáng giờ em làm gì?”

“Học!!”

“Đừng học nữa. Nấu cơm cho anh đi, anh đói lắm rồi.”

“Không!”

“Tại sao?”

“Cho một lý do khả dĩ chấp nhận được xem.”

“Chúng ta là anh em mà??? Em nỡ để anh chết vì đói sao?”

“Thế anh chưa nghe câu “ra trận bất kể tình cha con” àh?”

YunHo trợn to mắt nhìn cậu. Đáp lại anh, JaeJoong chỉ mỉm cười nhẹ. Một nụ cười rất nhẹ và… vô cùng gian manh.

Khi cậu vừa tỉnh bơ quay người đi lên lầu thì YunHo đã nhào tới níu chân cậu, “khóc lóc” thảm thương:

“Heo ơi… Bé Heo ơi… Heo con ơi… Anh lạy lục van xin em… Coi như em thương hại cho tấm thân tàn tạ này cũng được… Em làm ơn nấu cơm đi… Anh sắp chết vì đói rồi… Nam nhi chi chí, chết vì lý do gì không chết, lại chết vì đói thì nhục mặt lắm. Dù có xuống dưới đó thì ông bà tổ tiên cũng xấu hổ mà đá anh ngược trở lên thôi…”

JaeJoong rùng mình vì một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống. Lee DongHae nhận xét quả không sai: Jung YunHo là một thằng khùng thiểu năng không có thuốc chữa.

“Aiisshiiii… Anh làm gì khóc lóc như chết cha chết mẹ thế?? Được rồi!! Buông ra!!!”

Ngay lập tức, YunHo bật người dậy, tiện thể nắm chắc hai vai cậu, đẩy thẳng xuống bếp. Trước khi bỏ đi vào phòng tắm, anh còn hấp háy mắt, chớp chớp vài cái như thể dồn hết niềm hy vọng lẻ loi cuối cùng khả dĩ có thể cứu vớt cuộc đời mình vào cậu.

JaeJoong ngớ người nhìn anh… tung tăng nhảy chân sáo vào phòng tắm mà không nén được tiếng thở dài bất lực. Lý do chính khiến JaeJoong đồng ý nấu bữa tối cho anh không phải sợ anh chết đói, con gấu béo ấy mà chết đói nổi gì, mà là vì cậu biết quá rõ khả năng phá hoại vô hạn độ của YunHo… Đặc biệt là với việc bếp núc. Nếu cậu không làm bữa tối cho anh thì thể nào anh cũng mon men, lục đục làm cái gì đó… Mà điều đó thì đồng nghĩa với việc căn bếp nhỏ sẽ… lại một lần nữa biến thành bãi tha ma.

Nhớ có lần YunHo đi chơi bóng rổ về trễ, không có gì để ăn trong tình trạng đói mốc meo, mẹ và JaeJoong đều đã đi nghỉ hết, anh đành phải chui vào bếp, lục lọi cái gì đó khả dĩ có thể chế biến để lấp đầy cái bao tử của mình. Và thế là, chỉ độ chừng 5 phút sau, cả nhà họ Jung bị dựng ngược dậy bởi một tiếng nổ kinh thiên động địa.

JaeJoong thiếu điều muốn bật ngửa khi nhìn cảnh một Jung YunHo toàn thân cháy đen, khói bám đầy người, đứng cạnh cái lò vi sóng… đã đi về với cát bụi. Cửa lò bật tung; rải rác xung quanh là những miếng gì đó trông như thể là... lòng trắng trứng gà; bản thân cái lò thì bốc khói... chỉ vì một hành động rất đơn giản của anh: bỏ trứng vào lò để nướng. Tối đó, bà Jung và cậu vừa lầm bầm rủa xả, vừa hì hục dọn dẹp đống “của nợ” mà anh gây ra, trong khi thủ phạm thì ung dung ngồi gặm mấy miếng bánh mì nướng còn sót lại.

Only you in my mind…

YunHo chui ra từ phòng tắm, đứng khuất nơi góc cầu thang, im lặng nhìn JaeJoong lăng xăng làm bữa tối cho anh mà trong lòng không tránh khỏi ngổn ngang những suy nghĩ. Cho đến giờ, anh vẫn chưa thể thật sự chấp nhận chuyện này. JaeJoong là em trai cùng cha khác mẹ của anh, YunHo thừa nhận chuyện đó, nhưng anh không thể tha thứ được cho ông Jung. Anh không chấp nhận được việc cha anh đã làm tổn thương mẹ anh như thế. Còn người mẹ dịu dàng, nhân hậu của anh? Năm xưa, bà đã đau khổ thế nào khi chấp nhận chuyện này? Và bây giờ, bà đã mang tâm trạng gì khi đón nhận JaeJoong?

YunHo nhíu mày, cố nén tiếng thở dài. Có cái gì đó… không hợp lẽ thường cho lắm. Lúc vừa cứu JaeJoong về, khi biết cậu là đứa bé bất hạnh của nhà họ Jung, rõ ràng tâm trạng mẹ anh rất xúc động, nhưng xúc động theo hướng… vui mừng. Không những vậy, YunHo có thể nhận thấy rất rõ tình cảm yêu thương mà mẹ anh dành cho cậu ngay lúc đó và trong suốt thời gian qua. Khoảng thời gian xa cách 15 năm có thể giúp một người phụ nữ hoàn toàn từ bỏ những ác cảm và đau khổ để toàn tâm toàn ý yêu thương một đứa con khác của chồng mình nhưng nó không phải là con mình ư? Là mẹ anh quá nhân hậu hay tất cả những gì anh đã và đang thấy không đúng với sự thật của nó? Còn cha anh!! YunHo thật sự không biết nên dùng thái độ gì mỗi khi đối diện với ông. Đồng tình? Chống đối? Tha thứ? Giận dỗi? Chấp nhận? Chối bỏ? Anh thật sự không biết nên làm sao nữa. Đó là người cha mà anh rất kính trọng. Và chính vì kính trọng nên anh không thể tha thứ được cho ông. Anh không thể chấp nhận được người cha gương mẫu của mình đã làm tổn thương người vợ dịu dàng của ông. Nhưng có điều hơi lạ ở ông mà YunHo không cách nào lý giải được, đó là ông chưa bao giờ, chưa bao giờ tìm cách nói chuyện để tìm sự chấp nhận nơi anh, cũng chưa bao giờ tỏ ý mong anh tha thứ cho mình. Ông cứ thế, sống rất bình thản, vui vẻ, hạnh phúc trong gia đình của mình, hoàn toàn không có một chút gì cảm giác tội lỗi cả. Ông chấp nhận việc anh tỏ ra xa cách ông. Ông chấp nhận việc JaeJoong cho tới tận bây giờ vẫn không hề gọi ông một tiếng “appa”. Và lạ nhất là, ông và cả vợ mình đều mang tâm trạng rất vui vẻ, nhẹ nhõm, như thể đã trút được gánh nặng trên vai.

YunHo không hiểu, thật sự không hiểu. Có cái gì đó không giống với lẽ thường trong câu chuyện này, nhưng anh không biết nó xuất phát từ đâu và làm cách nào để nắm lấy nó.

Còn về JaeJoong!!

Đã hai năm trôi qua kể từ khi JaeJoong chính thức (đối với Jung gia) đổi từ Kim JaeJoong thành Jung JaeJoong. Nói là nói thế nhưng trên giấy tờ khai sinh, tên của cậu vẫn là Kim JaeJoong vì cậu muốn giữ lại họ của mẹ – người phụ nữ tuyệt vời nhất trong đời cậu. Hai năm không phải là một thời gian dài, nhưng cũng không quá ngắn để cải thiện mối quan hệ giữa cậu với ông bà Jung, và cũng không quá ngắn để cởi bỏ dần lớp áo khoác “gai nhím” mà cậu vẫn luôn trang bị cho mình.

Lớp áo khoác ấy dần dần không thể che giấu được những cảm xúc rất chân thật của cậu – một con người nhạy cảm, khá thơ ngây và lẹ mồm nhanh miệng. Đôi khi cao hứng, cậu có những màn phát ngôn mà ngay chính cậu còn chưa kịp nhận thức được mình vừa nói gì. JaeJoong e ngại người lạ, hay phải nói là rất sợ khi tiếp xúc với người lạ. Nếu YunHo là dạng người nhận định đối phương từ cảm giác đầu tiên thì JaeJoong ngược lại, cậu thận trọng thâm dò qua nhiều lần tiếp xúc rồi mới đi đến quyết định nên có thái độ nào để đối diện với người đó. Nhưng một khi đã trở nên thân quen rồi thì cậu sẽ rất thoải mái và cởi mở. Ở một khía cạnh nào đó thì có thể nhận xét rằng, cậu và YunHo giống nhau. YunHo khùng, điên không có thuốc chữa, còn cậu thì tửng, hâm vô đối.

Cũng như YunHo, JaeJoong vẫn chưa thật sự chấp nhận và tha thứ cho ông Jung. Tuy không còn tỏ ra ghét bỏ hay căm hận ông nhưng cậu vẫn không sao quên được quãng thời gian đau khổ mà hai mẹ con cậu phải chịu đựng. Nó chính là bóng tối luôn tồn tại trong tim cậu, ngăn cản JaeJoong cởi mở lòng mình với bất cứ ai. JaeJoong gọi bà Jung là “dì” và gọi ông Jung là… “ông”, nhưng cậu lại gọi YunHo là “anh”. Là “anh” thôi, không phải “anh hai”. Tuy đã sống trong nhà họ Jung được 2 năm, đã chấp nhận mình là con trai của Jung MinHo, nhưng JaeJoong vẫn chưa thật sự gắn bó với hai bậc sinh thành kia. Người duy nhất tồn tại trong tâm trí cậu chính là YunHo. Và cho tới bây giờ, JaeJoong đã có phần chấp nhận một người khác vẫn luôn kiên trì tiếp cận cậu trong suốt hai năm qua, bất kể cậu lạnh lùng cỡ nào – Lee DongHae.

Sống trong cảnh bị ngược đãi tồi tệ, JaeJoong không được đi học mà chỉ được mẹ mình dạy cho biết đọc và biết viết. Chính vì thế, suốt 2 năm nay, cậu không ngừng nổ lực tham gia các lớp học bổ túc ngắn hạn để được bổ sung những kiến thức căn bản nhất với sự hỗ trợ tích cực của YunHo và DongHae. YunHo giỏi về những môn khoa học trong khi DongHae lại mạnh về những môn mang tính nghệ thuật. Tuy thế, đôi khi YunHo nổi cơn, cứ chen ngang bài giảng của DongHae mà cãi bừa, cãi bướng, làm cho buổi học hôm đó, JaeJoong chẳng tiếp thu được gì ngoài việc ngồi nhìn hai kẻ dở hơi đó đấu láo và cãi nhau inh ỏi mãi tới khi ông Jung điên tiết mắng cho cả hai một trận thì màn cãi cọ ấy mới đi đến kết thúc.

JaeJoong tuy không được học hành nhiều nhưng lại đặc biệt có khiếu về khoảng sử dụng từ ngữ. Và vốn từ vựng của cậu quả thật là phong phú đến khó tin. YunHo đã có lần cười ngất khi đếm thấy cậu sử dụng đến hơn 20 tính từ chỉ để miêu tả về một cây bút. Kể từ đó, mỗi lần nhận thấy cậu bắt đầu miêu tả một vật gì thì anh lại giơ hết ngón tay, ngón chân ra để đếm. Nhưng cho tới tận bây giờ, vẫn chưa có lần nào cậu phá kỷ lục của chính mình sau lần sử dụng gần 30 tính từ chỉ để… chê bai, hạ nhục YunHo đến nước anh không cách nào ngẩng đầu lên được.

Hai năm qua, nhờ có cậu mà mẹ anh trông cứ như “bắt trúng đài” ý. Bà rất hăm hở, vui vẻ, nhiệt tình thái quá trong việc bồi dưỡng cái cơ thể gầy đét của JaeJoong. Và chính nhờ bà mà bây giờ, trông cậu hơi tròn người, da lại trắng, hay có cái tật chu mỏ ra… Giống con heo. Thật sự rất giống con heo sữa. YunHo thường hay cằn nhằn mẹ mình đang vỗ béo kẻ thù nhưng anh lại rất thích thú với việc gọi cậu là “heo” vì mỗi lần bị gọi như thế, bản mặt tức tối của JaeJoong nhìn càng giống con heo hơn bao giờ hết.

“JaeJoong này!!”

“Hử??” – Cậu ngước mắt nhìn anh đang nhai ngồm ngoàm đống mỳ xào trong mồm.

“Thứ bảy em rảnh chứ?”

“Không! Đi học tiếng Anh rồi.”

“Nghỉ một bữa đi, theo anh với DongHae đến chỗ này.”

“Đi đâu?” – Cậu ngạc nhiên. Anh mà lại xúi cậu nghỉ học sao?

“SM ent!!” – YunHo rút trong túi ra một tờ bướm quảng cáo – “Công ty giải trí truyền thông. Nó đang tổ chức một cuộc thi tuyển chọn tài năng để đào tạo thành nghệ sĩ. Đi nhá!!!”

Cậu nhìn anh hí hứng ra mặt, biết chắc là rất hứng thú. Làm nghệ sĩ??? Chưa bao giờ JaeJoong nghĩ tới điều đó.

“Nhưng em không thể trở thành một nghệ sĩ đâu, đi cũng vô ích.” – Cậu lắc đầu, cúi xuống dĩa mỳ của mình.

“Thì cứ đi thử xem. Không thử sao biết được!!” – Anh trưng ra bộ mặt nũng nịu, vòi vĩnh. YunHo ước gì cậu có thể nhận định được bản thân mình đẹp đến độ nào.

“Anh thích làm nghệ sĩ sao?”

JaeJoong cảm thấy lạ. Tính cách DongHae có phần nghệ sĩ, cậu ta muốn làm minh tinh không có gì lạ. Nhưng một người khô khan như YunHo mà cũng thích thú với việc trở thành người nổi tiếng sao? Anh ngoài việc thích nhảy ra thì đâu có hứng thú gì với ba cái trò nghệ thuật?

“Thích là một phần, một phần khác là vì anh muốn rời khỏi nhà.” – YunHo cúi đầu nhìn vào dĩa mỳ xào, nói khẽ. Và điều đó làm JaeJoong ngạc nhiên lắm.

“Tại sao? Sao lại muốn rời khỏi nhà”

“Jae à.” – YunHo ngước nhìn cậu, vẻ nhí nhố nãy giờ biến đâu mất bóng. Trông anh nghiêm túc đến mức làm JaeJoong thấy quợn – “Giống như em, cho tới giờ vẫn chưa thể gọi cha một tiếng “appa”, thì anh, cho tới giờ, vẫn chưa thể chấp nhận được việc cha đã tổn thương mẹ. Anh thật sự rất bối rối mỗi khi đối diện với ông, vì thế, anh muốn làm nghệ sĩ. Làm nghệ sĩ thì chúng ta sẽ thường xuyên không ở nhà, như thế, cả em và anh cũng sẽ bớt khó khăn khi phải đối diện với cha hơn.”

JaeJoong cúi đầu. Anh nhìn ra tâm trạng bối rối của cậu khi đối diện với “người cha vừa nhận lại”. Quả thật, cậu không biết phải làm sao nữa. Cậu không căm ghét ông nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận ông. Cứ mỗi lần ông đến gần cậu thì cái quá khứ cay nghiệt kia lại như cuốn phim quay ngược, chầm chậm trôi qua trước mắt cậu, ngăn cậu bước lại gần ông hơn.

“Nhưng mà…” – JaeJoong thấy khó xử. Cậu thật tình không muốn vì mình mà YunHo trở mặt với ông Jung. Gia đình anh, trước khi cậu bước chân vào, vốn dĩ rất yên bình và hạnh phúc.

“Aiissshiii…” – YunHo khoác tay ngăn cơn lưỡng lự của cậu. Anh biết thừa JaeJoong đang nghĩ gì. Đâu phải lần đầu anh và cậu tranh luận về mâu thuẫn giữa anh và ông Jung – “Quyết định vậy đi!! Mai 8g nhé!!”

“Còn ông ấy và dì??” – Biết mình chẳng bao giờ có thể từ chối được anh, cậu đành chấp nhận. Dù sao thì đi một chuyến cũng không mất gì. Chẳng sao.

“Khoan hãy để họ biết.” – Anh lắc lắc tay, đầu vẫn không ngẩng lên khỏi dĩa mỳ - “Đợi khi nào có kết quả đậu thì hãy nói. Nói sớm lỡ thua cuộc chỉ làm họ thất vọng thôi.”

“Thế nếu họ không cho anh làm nghệ sĩ thì sao?” – Cậu chống tay lên cằm, nhìn anh ăn như hùm như hạm. Cái vẻ nghiêm túc khi nãy bị “sút” đi đâu rồi.

“Là “chúng ta”!! Pama không cấm cản những quyết định tương lai của chúng ta đâu.”

Anh trả lời, vẫn không ngẩng đầu lên. Một mình anh đã xơi đến dĩa mỳ thứ 2 rồi. JaeJoong thở dài. Thế nào tối nay cũng rên rỉ vì bị nặng bụng cho coi.

Only you in my mind…

.

.

.

SM.ent là công ty giải trí lớn nhất nhì trong thị trường giải trí của Hàn Quốc, nơi đã cho ra đời rất nhiều những huyền thoại nổi tiếng như H.O.T, SHINHWA, SES… Đối với những người có ước vọng trở thành nghệ sĩ, được nổi tiếng thì SM.ent chính là sự lựa chọn hàng đầu của họ.

Hằng năm, SM.ent sẽ tổ chức cuộc thi tuyển chọn tài năng trẻ để bồi dưỡng, đào tạo và đưa họ lên cao hơn trên nấc thang danh vọng. Sức ảnh hưởng càng lớn thì khối lượng người đổ vào tham dự cuộc thi cũng tỷ lệ thuận theo nó. Vì thế, chiến thắng trong cuộc thi này thật sự không phải điều dễ dàng. Vậy mà, hôm nay, YunHo cùng với JaeJoong và DongHae lại nghiễm nhiên, rinh về cho mình những giải thưởng cao nhất.

YunHo với kỹ năng nhảy được luyện tập từ nhỏ của mình, không mấy ngạc nhiên khi giành giải “Người có bước nhảy đẹp nhất”; JaeJoong, sở hữu một gương mặt hoàn hảo đến từng chi tiết, dễ dàng đánh bại mọi đối thủ để giành lấy giải “Người có khuôn mặt đẹp nhất”; Cuối cùng là DongHae… Ngoại hình bình thường không chuẩn, giọng hát không thật sự tuyệt vời, lại thêm gương mặt không nổi bật bằng JaeJoong, nhưng anh lại bất ngờ giành được giải “Giải nhất hình tượng và tài năng trẻ”.

“Mày đánh tao một cái đi YunHo.”

YunHo tròn mắt nhìn thằng bạn thân. Rồi chẳng để lỡ thêm giây nào nữa, anh thực hiện ngay “lời thỉnh cầu thiết tha” ấy bằng cách vung tay…giáng một cái tát trời long đất lở vào bản mặt thẫn thờ của “con cá Biển Đông” Lee DongHae.

“OAAA…” – DongHae ôm mặt gào khóc – “Sao mày mạnh tay thế??”

“Đánh cho mày tỉnh.” – Anh nhún vai đáp tỉnh rụi.

“Đau quá!!!” – DongHae xoa xoa bên má ửng đỏ - “Tức là tao không phải mơ… Tao không mơ phải không YunHo??? Chúng ta đều đoạt giải!!!”

“Dạ!!!” – YunHo thở dài. Con cá ấy đã hỏi câu này đến lần thứ 12 rồi. Anh quay qua nhìn JaeJoong, lúc này vẫn còn đờ đẫn. Anh huơ huơ trước mặt cậu – “Này, JaeJoong!! Này, này!!!”

CHÁT……

Một cái tát nảy lửa khiến YunHo muốn nổ đom đóm mắt. JaeJoong chẳng nói chẳng rằng gì, vẫn đứng đó đực mặt nhìn anh với một bàn tay đưa lên.

“SAO ĐÁNH ANH???”

“Đánh chuẩn lắm JaeJoong!!” – DongHae ngửa đầu cười ha hả rồi ôm chầm luôn lấy JaeJoong nhưng buông ra ngay lập trức trước khi bị cậu đạp thẳng vào người.

“Đau…” – Cậu vẫn nhìn anh không chớp mắt, lắc lắc nhẹ bàn tay ửng đỏ - “Tức đây là hiện thực.”

“Muốn kiểm nghiệm thì tự đánh mình ấy, sao lại đánh anh??”

YunHo ôm mặt mếu máo. Thằng em anh khoảng nào không giỏi, chỉ giỏi hành hạ, bắt nạt anh mà thôi. Còn lần nào anh bắt nạt lại cậu thì cậu cũng lại trưng ra bộ mặt heo sũng nước. Kết quả là anh bị ông bà Jung lôi ra mắng cho một trận, bất kể là anh sai hay cậu sai.

“ Con làm anh thì phải biết nhường nhịn, bảo ban em, chứ sao lại bắt nạt JaeJoong như thế??”

Đó!! Bản trường ca muôn thuở của bà Jung!! Thật không biết đứa nào mới do bà ấy đứt ruột đẻ ra đây.

“Em thật sự đoạt giải sao?” – JaeJoong vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngỡ ngàng.

“Vâng!! “Người có khuôn mặt đẹp nhất”!!”

Anh ngao ngán trả lời. Sao cả hai người họ chẳng ai được như anh, dễ dàng chấp nhận sự thật như thể nó hiển nhiên là phải như vậy. Dù sao thì anh cũng biết là mình giỏi mà. Hờ hờ hờ…

Họ đang sải bước rời khỏi cánh gà hội trường, kiếm cái gì bỏ bụng. Từ sáng đến giờ căng thẳng quá, đã có cái gì vào bụng đâu. Cả ba rẽ vào canteen của công ty, một nhà ăn khá rộng và thoáng mát.

“Còn dì và ông ta?” – Cậu lo lắng không biết phải ăn nói thế nào với hai người lớn. Nghệ sĩ… Dù gì cũng là một cái nghề mà theo quan niệm của những người có tuổi như họ thì là cái nghề “xướng ca vô loài” – “Chuyện chúng ta phải tham gia training gì gì đó.”

“Đã bảo là pama sẽ không làm khó chúng ta đâu, đừng lo. Anh muốn trở thành ca sĩ. Còn hai người?” – YunHo trả lời với khay đồ ăn trên tay, rời khỏi quầy thức ăn.

“Tao cũng muốn làm ca sĩ. Dù rằng diễn viên cũng rất có tính thử thách, nhưng tao thích được hát hơn.” – DongHae nói khi nhận lấy khay thức ăn của mình.

“Làm ca sĩ rất tốt đó!! Có thể hát thỏa thích. Lớp training ca sĩ đông vui, nhộn nhịp lắm!!”

DongHae giật bắn mình, suýt nữa là làm rớt luôn khay thức ăn xuống đất. Lỗ tai cậu cảm thấy ù ù bởi tiếng nói sang sảng với cường độ lớn ấy.

YunHo và JaeJoong với khay đồ ăn trên tay mình, tròn mắt nhìn… một cậu nhóc mặt tròn trĩnh, trắng trẻo đang toét miệng cười, nhe hàm răng trắng bóc, đều tăm tắp đứng sau lưng DongHae từ nãy giờ - Chủ nhân của “tiếng nói sang sảng với cường độ lớn” vừa suýt hù chết cậu. Kế bên cậu nhóc ấy là một cậu nhóc khác, mặt nhỏ và khá… giống khỉ cũng đang cười cười hí hửng.

Cậu bé mặt bầu bĩnh nói sang sảng:

“Các anh là trainee mới àh? Đúng rồi, hôm nay có cuộc thi tuyển nhân tài mới. Các anh đều được chọn àh? Nãy giờ em có lớp học nên không đi xem được. Chắc là hay lắm…”

“Muốn bị cả dàn người phía sau mắng hả, Su “vịt”?” – Cậu bé mặt giống khỉ nhắc khéo khi thấy bạn mình có vẻ không định đụng tới khay đồ ăn đang bị lãng quên – “Mày không muốn ăn thì tránh ra cho tao ăn. Tao đói lắm rồi!!”

“Con khỉ đáng ghét!!” – Cậu bé mặt bầu bĩnh bĩu môi, nhận lấy khay thức ăn của mình rồi quay sang ba người YunHo… đang cố gắng lảng đi nơi khác – “Mình ngồi chung bàn đi!! Đằng kia có bàn trống khá lớn, mình lại đó đi!!”

Nói rồi, không đợi ai có ý kiến gì, nó một tay bưng khay đồ ăn, một tay kéo DongHae lôi đi xềnh xệch tới một cái bàn trống ở góc nhà ăn.

“Em tên JunSu, Kim JunSu, là trainee ở đây khá lâu rồi! Đây là Lee HyukJae, bạn thân của em.” – Cậu bé tên JunSu nói luôn liên tục nhưng tay và mồm vẫn hoạt động hết công suất.

“Lee HyukJae??” – DongHae tròn mắt – “Lee HyukJae, MC hài nổi tiếng của KBS??”

“Ha ha ha… Đúng đấy ạ!! Em cứ tự hỏi không biết nó có họ hàng bà con gì với anh ấy không nữa”.

Cậu bé giống khỉ tên HyukJae đỏ mặt. Đâu phải ai cũng thích trùng tên với một danh hài dù cho người đó nổi tiếng. HyukJae nạt thằng bạn:

“Su “vịt”!! Đủ rồi nha!! Không ai mượn mày quảng bá đâu!!!”

YunHo nhăn mặt khi nhìn JunSu ngửa mặt lên trời mà cười, giọng cười đặc trưng “Eu kyang kyang” không đụng hàng làm anh lạnh gáy. Bên cạnh anh, JaeJoong vẫn bình thản “chăm sóc” dĩa cơm của mình, hoàn toàn phớt lờ thế sự đang diễn ra.

“Tớ tên Lee DongHae, ai cũng gọi tớ là “Cá”!!” – DongHae cảm thấy hai người bạn mới khá hòa đồng và thoải mái nên rất an tâm. Ít nhất sau này vào đây training cũng có bạn bè bên cạnh, giúp đỡ lẫn nhau – “Năm nay tớ 17.”

“A!! Thế ra cũng bằng tớ và “Khỉ”.” – JunSu la lên phấn khích – “Tụi này cũng 17. Nhưng ngày sinh trên giấy tờ của tớ thì lại trễ một năm.”

“16 thì nhận đại 16 đi, bày đặt ngụy biện.” – HyukJae làu bàu phản phé.

“Im đi, “Khỉ”!!!”

“Khỉ”?” – YunHo cau mày. Cái từ này anh đã nghe tự nãy giờ mà chưa có dịp hỏi.

JunSu có vẻ khoái chí lắm, như thể YunHo vừa điểm trúng huyệt vị nào trên người mình. Nó nói liền tù tì một hơi:

“Khỉ” là biệt danh của HyukJae ấy. Cậu nhìn mặt nó có phải rất giống khỉ không??” – DongHae và YunHo bất giác gật gật làm JunSu cười ré lên trong khi HyukJae thì ngượng chín mặt – “Mà nó cũng quậy như khỉ vậy. Hồi nó còn nhỏ, suốt ngày leo trèo thôi, đi cũng không đi bình thường mà cứ phải nhún nhảy mới chịu được. Có lần nó điên điên thế nào, bày đặt trèo tuốt lên cây… …”

“ ĐỦ RỒI, KIM JUNSU!!!” – HyukJae gào toáng lên. Nó biết nếu không mau chặn lại, thể nào con “vịt” ấy cũng phun ra cái kỷ niệm tang thương đáng xấu hổ cả họ hàng nhà “khỉ” của nó.

JunSu cười ngặt nghẽo, cười đến chảy cả nước mắt. Lần nào cũng vậy, HyukJae luôn chặn họng nó khi nó tính kể lại kỷ niệm đau thương ấy… Nhưng chưa có lần nào con khỉ ấy ngăn câu chuyện được phun ra chỉ sau chưa tới 3 ngày.

“ Àh…” – YunHo lên tiếng, cố gắng kiềm hãm giọng cười đặc trưng có sức công phá lớn của JunSu lại. Giọng cười ấy đang tàn phá dữ dội hai lỗ tai của anh – “Anh là Jung YunHo. Năm nay anh 18. Chỉ có con cá ươn này là không biết phép tắc, coi anh như ngang hàng với nó vậy.”

“Đã nói rồi…” – DongHae hút mạnh sợi mỳ còn đang đung đưa vào miệng, nói – “Lỡ sinh trước tui có… 8 tháng thì không đủ tiêu chuẩn để tui gọi là “hyung” đâu. Chừng nào sinh trước tui 8 năm đi hẵng mong tui gọi một tiếng “hyung”.”

CỐP!!

Tức thì, YunHo gõ mạnh cái muỗng thiếc vào đầu con cá DongHae làm cậu la lên oai oái.

JunSu quay sang JaeJoong, cười hỏi:

“ Hyung là…”

Nhưng JaeJoong chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn cậu vài giây rồi lại cắm mắt trở lại vào tờ giấy thông báo tuyển sinh, phớt lờ vẻ hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt bầu bĩnh của JunSu.

“ Nó là Jung JaeJoong, là em trai của anh.” – YunHo cố giấu tiếng thở dài, trả lời thay – “Nó cũng 17 nhưng sinh cuối tháng 1. Em đừng buồn, JaeJoong nó không có ý gì đâu… Chỉ là nó ngại tiếp xúc với người lạ nhưng quen rồi thì nó cũng khùng lắm.”

JunSu và HyukJae “àh” lên một tiếng nhẹ nhõm trong khi YunHo cười cười, xoa xoa mái tóc cậu em JaeJoong đến mức rối bù lên.

Only you in my mind…

~~o0o~~

_______________________________________________♫♥☼♥♫_______________________________________________

CHAP 9…

“ … Now, I cry under my skin.. haneureul hyanghae gan nah eui noonmoolro mandeun beega daejee eh naeryuhdo sehwureh bagheen nae apeumeul sseesuhgado

… No! … yongsuh naegehn juldaejugeen sachee

… No! … pyojuk ubsuh nalagan geereul eeleun boonno

… No! … nah, meeryun gateun malro geedo haneun sogjwee

… No! … Here I go, Come back!”

-RISING SUN-

Phải đợi tới lúc nhạc chuông báo thức Rising Sun vang lên tới lần thứ năm thì YunHo mới quờ quạng tay tìm cái điện thoại tắt đi rồi vật vờ ngồi dậy.

10g tối! Cái giờ người ta bắt đầu đi ngủ thì anh lại phải bị dựng đầu dậy. Ngược đời!!

YunHo ngáp dài một cái rồi quay sang cốc đầu anh chàng đang say sưa ngủ bên cạnh mình một cái trước khi miễn cưỡng rời khỏi giường vào WC làm vệ sinh và chuẩn bị cho cái “nhiệm vụ vinh quang, cao cả mà chả hay ho gì” của một người nhóm trưởng – đánh thức 4 con sâu ngủ nhà DBSG dậy. Thật không biết fans có đặt nhầm nickname không chứ họ mà thấy cái cảnh anh đi dựng đầu cái lũ này dậy mỗi ngày thì chắc anh không phải “Gấu ngố” nữa mà là “Gà nhà” rồi.

“Jae, Jae ah, dậy đi. Còn phải soạn đồ để lên đường nữa… Này! Kim JaeJoong, có nghe không hả? Thức dậy mau!!” – YunHo lắc qua lắc lại liên tục kẻ đang nằm trên giường như đang đảo xiên thịt trên bếp lò ấy.

JaeJoong lồm cồm bò dậy, đôi mắt vẫn như hai lằn chỉ nhỏ xíu. Cậu ngơ ngơ ngáo ngáo, ngó đông ngó tây mãi mà vẫn chưa xác định được là mình… đang ở đâu. Đôi mắt “hai lằn chỉ” của cậu chỉ thật sự mở to khi tiếng gầm của YunHo vang lên như sấm:

_ Yah! Yah! YooChun! JunSu! ChangMin! MẤY ĐỨA CÓ MỞ CON MẮT RA KHÔNG THÌ BẢO??

Ai mà nhìn thấy bốn chàng trai sáng giá của nhóm nhạc thần tượng Dong Bang Shin Gi nổi tiếng khắp Châu Á, mục tiêu của biết bao trẻ em, cô gái, phụ nữ, bà lão… lúc này thì chắc không khỏi té ngửa. Người nào người nấy mặt mũi ngu ra, mắt lờ đờ chỉ muốn nhắm tịt lại, tóc tai bù xù như mới hứng gió biển về mà không buồn chải, vật vờ lê lết tấm thân bên đống hành lý của… Hình như cầm nhầm của nhau rồi. Thôi kệ, miễn chúng nó không quơ bậy đồ người ngoài mà cầm là được rồi.

Đêm nay (>.<) là ngày nhóm nhạc nam DBSG từ Nhật Bản trở về Hàn Quốc chuẩn bị cho sự trở lại của mình sau một thời gian dài tập trung phát triển sự nghiệp tại xứ sở hoa anh đào.

Đầu năm 2008…

Sân bay Gimpo ở Seoul, Hàn Quốc vào lúc 3g sáng tuy không được gọi là vắng vẻ nhưng nó yên ắng hơn ban ngày cả chục lần. Ngay cả chuyến bay mà 5 người DBSG cộng thêm anh quản lí đã đi cũng như khu vực bên trong sân bay lúc này thật sự rất thưa người. Ngoài họ ra, chỉ có từng cụm nhỏ những người đi đón thân nhân, bạn bè thôi. Họ chỉ mong mau chóng đón người thân về nhà rồi tiếp tục giấc ngủ của mình, hơi sức đâu mà lo dòm ngó, ngắm nghía ai nữa.

Khác với những lần đi và về trước giờ, lần trở về này của năm chàng trai DBSG thật sự im ắng và bí mật. Không có những đội vệ sĩ mặt mũi quạu quọ, tướng tá bệ vệ, nghiêm nghị; không có những ánh đèn flash nhấp nháy khắp nơi; không có những câu hỏi dồn dập từ các phóng viên nhiệt tình thái quá; không có những chiếc micro từ khắp các phía chỉa vào; cũng không có đám đông hỗn loạn fans vây kín theo từng bước chân… DBSG trở về lần này, lặng lẽ và tuyệt đối bí mật.

“Xin lỗi, anh có phải Max ChangMin của nhóm nhạc DBSG không ạ?” – Một người đàn ông ăn mặc như mới từ Bắc Cực về, đội mũ lụp xụp, đeo khẩu trang, dí chiếc điện thoại di động theo sát đoàn người DBSG, hỏi luôn mồm – “Các anh vừa từ Nhật Bản về à? Xin các anh cho biết vì sao lại có chuyến đi về bí mật như thế này ạ? Có phải các anh đang chuẩn bị cho một kế hoạch gì mo…”

BỐP!!!

Max ChangMin, cậu út của nhóm nhạc nam DBSG và cũng là người mẫu cao nhất nhóm, không để người đàn ông đó nói hết câu, chẳng nói chẳng rằng, quơ cái túi xách tay của mình đập thẳng vào mặt người đó với vẻ dửng dưng và có phần… khoái chí thấy rõ.

“Oá!!!! Đau!!!”

Người đàn ông kêu lên uất ức, vừa gỡ cái mũ ra vừa xoa xoa mặt mình trong khi “thủ phạm” thì vẫn thản nhiên sải bước như thể mình chẳng liên quan gì cả.

“Minnie nó chưa tỉnh ngủ đấy. Em không sao chứ, KyuHyun?”

Chàng hotboy trường trung học KyungHee tưng tửng ngày nào – Jung YunHo – giờ đây đã là leader U-Know của nhóm DBSG, vỗ vỗ vai người đàn ông, àh không, chàng trai tên KyuHyun, cười nhăn nhó. Thằng út nhà anh lại bắt nạt thằng út nhà SuJu. Lee Teuk hyung mà biết thì anh lại phải nghe “oral” đã đời cho mà xem.

“Shim ChangMin chết bầm!!” – KyuHyun xoa xoa cái mũi đỏ ửng của mình, làu bàu mắng thằng bạn thân trái tính trái nết. Cả nhà SuJu chẳng ai nỡ đánh nó, chỉ có mỗi thằng trái tính trái nết đó hình như coi việc hành hạ KyuHyun nó là thú vui hay sao á – “Em không sao đâu hyung. Các hyung khác đều không chui ra nổi cái chăn nên mình em đi đón mọi người ạ.”

KyuHyun cười tươi rói đáp lại YunHo. DBSG và Super Junior (gọi tắt là SuJu) đều là hai nhóm nhạc nam chủ lực của công ty SM.ent, lại nổi tiếng thân thiết như anh em nên việc gặp lại sau một thời gian dài xa cách thì ai mà chẳng vui mừng. Có điều…

“Biết ngay mà!! Tụi này đâu là gì so với giấc ngủ của bọn họ!! Bạn bè, anh em tốt thật đấy!!” – Chàng trai mặt lạnh mang vẻ đẹp trung tính của DBSG – Hero Kim JaeJoong – hừ mũi trách móc rồi cũng nối bước theo cậu út bước ra chiếc Merc đen chờ sẵn ngoài cửa. Cảm giác không bị vây kín tứ phía cũng sảng khoái thật.

“Vậy mà lải nhải suốt là nhất định sẽ có mặt. Con khỉ thối tha!!” – “Thiên thần đáng yêu của DBSG” – Xiah JunSu bước liền theo sau, hậm hực rủa xả thằng bạn thân Lee HyukJae bội tín. Nhớ hồi cả đám báo tin sẽ về, chính “con khỉ” đó cứ luyến thoắng suốt ngày, rằng thì là sẽ ra đón đúng giờ, rằng thì là nhất định sẽ nhìn thấy JunSu đầu tiên, rằng thì là… bây giờ nó đang sung sướng ôm “con cá” của nó mà ngáy o o trên giường. Bạn với chả bè.

“…” – Anh chàng lãng tử, nổi tiếng đa cảm của DBSG – Micky YooChun – lơ ngơ nhìn YunHo bằng gương mặt ngái ngủ, nói cái gì đó không rõ là thứ ngôn ngữ gì mà YunHo có là thánh cũng chả nghe ra, rồi cũng bám theo sát gót con “cá heo lai vịt” của mình, tìm về với giấc ngủ bình yên dang dở.

“Họ cũng chưa tỉnh ngủ hả hyung?” – KyuHyun nhìn bốn chàng trai đang biến mất dần vào chiếc Merc đen của mình, ngớ người hỏi YunHo.

“Dừng!!” – Phớt lờ câu hỏi của cậu út nhà SuJu, YunHo giơ tay sang ngang, chắn đường của… anh quản lí. Anh quay lại, nở nụ cười cộp mác gấu ngố – “Quản lí thì phải đi cuối cùng, hyung àh!”

Rồi cũng tung tăng chạy theo chân bốn đứa em kia, chui tọt vào trong xe và… Chuyện sau đó của năm chàng trai DBSG có người nào biết hay không thì không rõ chứ chuyện anh quản lí của họ và cậu út KyuHyun nhà SuJu đang trong tư thế “chết đứng như Từ Hải” thì chắc nhiều người biết lắm. DBSG mà, tài đi đôi với tật!!!

Đã sáu năm trôi qua kể từ cái ngày hai anh em YunHo, JaeJoong cùng cậu bạn DongHae đạt được những giải thưởng cao nhất trong cuộc thi tuyển chọn của công ty SM ent. Sáu năm, từ những ngày tháng còn miệt mài rèn luyện trong chương trình đào tạo, cho tới những ngày được xem xét và tuyển chọn để thành lập những nhóm nhạc thần tượng khác nhau nhưng có chung tình yêu với âm nhạc, khát vọng được thành công và niềm vui sướng khi ước mơ thành hiện thực, đã có biết bao kỷ niệm vui buồn, khó khăn xảy ra với mọi người, và nhất là hai anh em nhà họ Jung. Nhưng điều đáng nhớ nhất với họ chính là việc mình được chọn vào nhóm nhạc Dong Bang Shin Gi.

Dong Bang Shin Gi (DBSG), còn được gọi với cái tên Tong Vfang Xien Qi (TVXQ) hay Tohoshinki (THSK) khi ở Nhật, là nhóm nhạc nam năm người Hàn Quốc trực thuộc sự đào tạo và quản lí của công ty giải trí danh tiếng nhất nhì đất nước Đại Hàn Dân Quốc – SM.ent, và hiện đang là nhóm nhạc nam thần tượng nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc, và đang từng bước khẳng định tên tuổi của mình nơi đất nước mặt trời mọc.

Năm thành viên của nhóm mang trong mình những tài năng riêng nhưng khi kết hợp lại thì là một khối không thể thiếu bất kỳ ai. Họ có tài, không ai có thể phủ nhận điều đó, nhưng họ cũng lắm tật, và chả ai lại không nhìn thấy rõ mồn một cái sự thật trớ trêu ấy. Một Kim JunSu với chất giọng đặc biệt được giới chuyên môn đánh giá cao bao nhiêu thì khoảng đầu óc lại tỉ lệ nghịch hoàn toàn bấy nhiêu. Một leader Jung YunHo với kỹ thuật nhảy chuẩn, đẹp cùng khả năng lãnh đạo “tiềm ẩn” và bá khí rất riêng cộp mác “gấu ngố”. Trước ống kính mạnh mẽ bao nhiêu, được ưu ái gọi là “leader ssi” thì sau máy quay lại giống “slave ssi” nhà DBSG bấy nhiêu. Luôn đứng giữa đội hình của nhóm, Kim JaeJoong với phong cách lạnh lùng pha lẫn sự ấm áp và dịu dàng nhưng chả mấy người thấy được cái cảnh chàng YoungWoong nhà DBSG diện “bộ cánh”: áo... nhiều lỗ, quần “xà lỏn”, dép bông một chiếc, dép lào một chiếc mà nhảy bài Rising Sun trong bếp. Ói hàng!!! Một Park YooChun lừng lẫy tiếng tăm từ xó bếp ra tới nhà kho bởi kỷ lục tán gái và…bị gái táng. Cái khoản “bị gái táng” là có nguyên cớ cả đấy, nhưng chung quy cũng là tại cậu ta tự chuốc lấy thôi. Ai biểu chọn ai không chọn, lụm ngay “con vịt mập” nhà DBSG làm vợ chi cho biết mùi “bị gái táng” là thế nào. Cuối cùng là chàng maknae Shim ChangMin. Đẹp trai, thông minh và chín chắn, đó là những gì bạn có thể nhận xét ngay về cậu. Tuy thế, nếu bạn chịu khó đeo bám sát hơn và kỹ hơn mọi hoạt động trong ngày của cậu Shim, bạn sẽ thấy rằng: hết 80% thời gian trong một ngày, cậu Shim dùng để bám dính lấy “umma JaeJoong” của cậu. Vẻ đẹp trai vứt toẹt để chỉ còn lại bản mặt mếu máo, nhăn nhó vì bị đói. Cái đầu thông minh nghẽn đặc, chỉ còn kêu ù ù một định nghĩa duy nhất: đói. Vẻ chín chắn không đáng một xu với cái hiện cảnh cậu níu chặt lấy chân JaeJoong hyung của cậu, nài nỉ làm giùm cậu món gì đó để bỏ bụng, dù cho món đó có là một tô mỳ ăn liền cũng được.

Hầu như không ai trong công ty biết việc Jung YunHo và Kim JaeJoong là anh em cùng cha khác mẹ. Chỉ có những người bạn rất thân thiết và đáng tin cậy như cả nhà SuJu mới biết được việc này. Chính YunHo muốn thế. Anh không muốn nhiều người tò mò tìm hiểu để rồi bàn tán xôn xao về thân thế của cậu làm cậu khó xử. JaeJoong sống thiên về nội tâm. Cậu lạnh lùng với người lạ nhưng một khi đã thân thiết rồi thì cũng điên lắm. Một lý do khác để JaeJoong được xếp vào DBSG chính là mọi người ai cũng nhận thấy… Chỉ có YunHo mới trị được cậu. Thường không ai đủ kiên nhẫn để trở nên thân thiết hơn với JaeJoong. Cậu thuộc dạng người để người ta chủ động tiếp cận mình rồi đánh giá chứ nhất định không chịu mở lòng trước với bất kỳ ai. Xếp vào nhóm toàn người lạ có mà cậu đóng băng không khí cả nhóm à?

Bước sang năm 2008, tính ra, năm người họ ở bên nhau dưới mái nhà chung “DBSG” đã được 4 năm rồi. Bốn năm làm quen, chung sống, tìm hiểu và dần trở thành những thành phần không thể thiếu được của nhau, năm người họ đã trải qua bao chuyện buồn có, vui có, ngại ngùng có, giận dữ có… Bốn năm, đủ để sưởi ấm tâm hồn mỗi người họ, hàn gắn những vết thương và mở ra những cánh cửa tâm hồn đóng chặt. Những người thân gần gũi hay nhận xét “DBSG là một nhóm nhạc tài năng đi đôi với bệnh tật” quả thật không sai. Năm người họ, chả ai bình thường cả.

.

.

.

JaeJoong cẩn thận đắp cái chăn lên người cậu út ChangMin, tháo cặp kính cận để lên bàn, chỉnh lại nhiệt độ máy điều hoà, sắp xếp mớ quần áo lộn xộn của thằng bé vào tủ ngay ngắn rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. JunSu nhìn cảnh đó mà không khỏi ganh tỵ . Nó phụng phịu, nắn bóp vai Jae hyung của mình, cất giọng nũng nịu:

“Jae hyung, cất đồ cho em nữa. Hyung chỉ cưng mình Min thôi, không công bằng!!”

“Chừng nào em lăn đùng ra như thằng nhóc thì hyung dẹp đồ cho.”

JaeJoong nói rất bình thường nhưng JunSu dù có khùng cách mấy cũng không dám có hành vi lừa gạt để được nếm thử sự chăm sóc này của JaeJoong. JunSu vẫn còn nhớ như in Jae hyung của nó đã bỏ mặc Ho hyung của nó nằm chèo queo trong xe hơi dưới tầng hầm như thế nào, đã vứt đồ anh ngổn ngang ngoài cửa nhà thế nào khi “appa nhà DBSG” giả vờ ngủ quên để thử sự quan tâm, chăm sóc của “umma nhà DBSG”. Đã thế, JaeJoong còn không cho ai được phụ YunHo dọn dẹp lại mớ quần áo vương vãi của mình nữa. Ai mà phụ là cậu cúp phần ăn tối, mà đối với cả nhà DBSG thì bị cúp phần ăn tối là một cực hình ghê gớm. Thành ra lần đó, JunSu, YooChun và ChangMin chỉ dám lấp ló đứng nhìn YunHo vừa mếu vừa hì hục gom lại mớ quần áo của mình chứ chẳng dám lại gần giúp đỡ. Đã thế, nhìn mặt thằng nhóc ChangMin còn có vẻ khoái chí lắm chứ. Đúng là thằng nhóc được JaeJoong bảo kê nên đã láo lại càng thêm láo bội phần mà.

“Hyung àh!! SuSu yêu hyung lắm!!” – JunSu ôm choàng lấy JaeJoong từ phía sau, cất giọng ngọt như mía lùi. Không phải đang nịnh đâu, nó nói thật đấy. Nó và các thành viên khác yêu JaeJoong thật sự. Umma của cả nhóm mà.

“Được rồi, đi ngủ đi!! Nghe ghê quá!!” – JaeJoong khẽ đẩy nó ra, rùng mình một cái nhưng không hề che giấu nụ cười nhẹ đang nở trên môi.

Sáu năm, đủ để làm thay đổi tình cảm và thái độ của một người. Nhớ ngày nào JunSu hãy còn hụt hẫng vì sự lạnh lùng của JaeJoong trong lần đầu gặp mặt; nhớ ngày nào cả lớp training ai cũng e dè, không dám lại gần JaeJoong ngoại trừ YunHo và DongHae; nhớ ngày nào giáo viên đào tạo vẫn luôn cằn nhằn về khả năng biểu lộ cảm xúc cũng như cách ứng xử, giao tiếp của cậu; nhớ ngày nào YooChun đã khóc cả đêm vì tưởng JaeJoong không chịu tiếp nhận mình sau khi cố gắng cả một ngày trời bắt chuyện với cậu mà không thành. Nhưng giờ đây, Kim JaeJoong đã là cái tên không thể thiếu khi nhắc đến DBSG và cậu là người không thể thiếu trong đội hình của nhóm cũng như trong căn nhà chung của năm người. Bất kể là căn nhà ở Hàn hay ngôi nhà bên Nhật, ở đâu cũng mang đậm hình ảnh của JaeJoong. Căn bếp nhỏ nơi cậu thường xuyên làm những món ăn cho cả nhà; phòng khách nơi luôn luôn sạch sẽ bởi bàn tay dọn dẹp của JaeJoong; phòng ngủ khi mỗi đêm cậu thức dậy giữa khuya, cẩn thận đắp lại chăn cho mọi người… YunHo nói đúng, JaeJoong thật sự là một người rất ấm áp và đáng tin cậy.

“Ôm hyung sướng thật!! Hèn nào YunHo hyung cứ hay ôm hyung hoài.” – JunSu lém lỉnh nói khi nấn ná ôm cậu thêm một chút nữa rồi mới bỏ ra. Nó hy vọng JaeJoong có thể cảm nhận được sự vững chắc nơi nó để cậu có thể dựa vào như JaeJoong vẫn luôn làm với các thành viên trong nhóm vậy.

“Hả?” – JaeJoong ngớ người. Cậu chẳng còn lạ gì việc YunHo hay ôm lấy cậu bất cần lý do. Giống như ChangMin hứng lên là ăn, YunHo hứng lên là ôm lấy cậu. – “Nói gì thế, “Su-vịt?”

“Em đi ngủ đây!! Là lá laaa!!”

JunSu bỏ mặc JaeJoong đứng đó ngẩn ngơ mà chạy tuốt vào phòng ngủ. Cả nhà, tất nhiên trừ YunHo ra, ai cũng khoái đem YunHo ra chọc cậu vì cứ mỗi lần chọc đem anh ra chọc là thể nào biểu cảm trên mặt JaeJoong cũng ngộ lắm. Trò vui này ChangMin phát hiện ra đấy. Thằng nhóc tuy láo lếu nhưng được cái toàn phát hiện ra những trò thú vị. Miễn là khi các trò vui quấy không nhắm vào chính mình thì mọi người đều hoan hỉ hưởng ứng.

“Làm gì đứng đó như thằng đần vậy?” – YunHo bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn ụp trên mái tóc ướt sũng. Cứ đi đâu về là anh đều phải tắm trước rồi mới đi ngủ vì JaeJoong đã có lần thẳng chân đạp anh bay xuống đất chỉ vì cái tội đi show về để nguyên mình mẩy, quần áo như thế mà nhảy lên giường ngủ. Kim JaeJoong, dịu dàng có dịu dàng, ấm áp có ấm áp, tỉ mỉ có tỉ mỉ nhưng hung dữ cũng chả kém phần, tàn ác chẳng thua ai, bạo lực thì khỏi nói.

“Có anh mới đần! Lau cho khô tóc đi.”

JaeJoong nạt lại rồi bỏ vào phòng tắm. Nói thì nói thế chứ con gấu ấy mà chịu làm mới lạ. Thế nào cũng lại để nguyên bộ dạng đó mà lăn đùng ra ngủ cho coi. Mười lần như một, mắng cho một trận thì sửa được ngày một ngày hai, sang ngày ba rồi cũng chứng nào tật nấy à.

Mười phút sau, JaeJoong rời khỏi phòng tắm và thở ra chán nản khi nhìn cái thây người nằm vất vưởng trên giường. Biết lắm mà!! Cái khăn lông vẫn nằm chình ình trên mái đầu sũng nước, dép không buồn bỏ ra, cứ thế mà ngáy thôi. Lần nào cũng hành cậu mới chịu được mà.

JaeJoong tháo đôi dép lào xấu kinh dị mà YunHo nhất mực đòi mua hồi ở Thái ra rồi leo lên giường, cẩn thận và nhẹ nhàng lau khô tóc cho anh, sau đó thì lật anh nằm lại ngay ngắn trên giường. Gấu thì vẫn là gấu thôi, ngủ gì mà cứ phồng cái mặt lên như mới bị ai bỏ đói ấy.

YunHo àh, leader ssi àh, gấu ngố àh, appa xấp nhỏ àh… Mệt rồi nhỉ!! Ngủ ngon nhé!!

Only you in my mind…

~~o0o~~

CHAP 10…

Kính koong!!! Kính koong!! Kính koong!!

“…”

Kính koong!! Kính koong!!

“Aisshhii…”

Kính koong!! Kính Koong!! Kính Koong!!!

“Điên mất thôi!!!”

Kính koong!!!! Kính koo…

RẦM…

“YAH!! ĐỦ RỒI NHA!! KHÔNG CHO AI NGỦ HẾT LÀ SAO HẢ???”

YunHo bật tung cánh cửa bằng tất cả sức bình sinh rồi không đợi nhìn mặt ai hết, anh mắng xối xả vào kẻ đang đứng trước mình.

4 giờ 50 phút sáng!! Thản nhiên phá chuông cửa nhà DBSG vào cái giờ này chỉ có thể là đám người nhà SuJu. Mà phá có điệp khúc thế này thì chỉ có một kẻ duy nhất…

“YUNHO!!! TAO NHỚ MÀY QUÁ!!! CON GẤU BÉO SAO MÀY CHƯA CHẾT VẬY??” – Lee DongHae, mặc nhiên tự cho rằng YunHo đang mắng vào mặt “con khỉ” EunHyuk đứng sau lưng mình chứ không phải mắng mình, nhào đến ôm chặt anh và vỗ không ngừng vào lưng nghe bôm bốp.

“Lấy con dao coi Jae.” – YunHo nghiến răng nghiến lợi, xoè bàn tay ra chờ… Nhưng chờ hoài không có con dao nào vào tay anh cả. Sôi máu, anh hất mạnh “con cá” nhiễu sự ấy ra, vùng vằng đi trở lại vào nhà, không quên khuyến mãi thêm cho một câu cằn nhằn – “Nhớ cái đầu mày!! Sớm không phá, muộn không phá, nhè ngay cái giờ này mà phá là sao???”

Phớt lờ cái kiểu cằn nhằn cho có muôn thuở của YunHo, cả đám nhà SuJu lục đục ùa vào như sóng tràn bờ. YunHo thở hắt ra nhìn HeeChul ôm lấy JaeJoong, lúc này đang dật dờ nơi salon, liến thoắng kể lể nỗi nhớ thương của anh ta sau những lần đi shopping mà không có cậu. Chả biết JaeJoong nghe có hiểu gì không mà cứ gật gật đầu như cái máy vậy. Hai người này ngộ lắm! Lúc thì rất tâm đầu ý hợp với nhau trong mấy trò quái đản của mình, nhưng cũng có nhiều lúc gây nhau như thể người này tồn tại thì người kia phải biến mất vậy.

“Kéo bầy kéo lũ qua nhà tụi này vào cái giờ này làm cái trò gì???”

YunHo càu nhàu nhìn cả nhà mười ba mạng người của SuJu đang bành trướng thế lực ngay trong căn nhà của DBSG. Mọi hôm năm thằng đã thấy không đủ diện tích sống rồi, giờ chen chúc thêm mười ba mạng nữa, không khí cũng không có đủ để mà thở.

“Đi làm! Đi làm nào!!” – SungMin nhảy tưng tưng, nhìn mặt hớn hở như mới lượm được vàng vậy.

“Làm gì??” – JaeJoong ngước đôi mắt lờ đờ như xì ke nhìn lên, hỏi ngu.

“Ớ!! Hôm nay DongBang và SuJu cùng tham gia E.H.B mà?” – Lee Teuk tỏ rõ thái độ, trách nhiệm cũng như tính chuyên nghiệp của một leader đồng thời là người già nhất ở đây. Có điều, thành thật mà nói, chả mấy ai đang có mặt ở đây thật sự nể sợ bá khí của anh.

YunHo nhíu mày nhìn đồng hồ. 5g sáng. Anh lật tờ lịch trình hoạt động của nhóm ra. Tham gia show lúc 17g tối. Hớ!! YunHo nhếch mép. SuJu có người nào có khái niệm về thời gian không nhỉ??

“AAAAAAAAAAAAA!!”

Câu cằn nhằn chưa lên tới họng đã phải nuốt xuống lại bao tử khi ở đâu đó trong nhà anh phát ra tiếng… khỉ bị cắt tiết. Và ngay lập tức đáp lại thắc mắc của anh, “con khỉ” EunHyuk nhà SuJu ba chân bốn cẳng chạy vù ra từ căn phòng có gắn tấm biển tên hình con vịt, nhăn nhó ôm chầm lấy “con cá” DongHae của nó, chỉ tay về phía căn phòng mà gào lên toán loạn:

“AAA!! Thằng Su nó nude!!! Con vịt nó nude!! AAAA!! Mù mắt Hyuk rồi Hae ơi!!!”

“WHAT????”

Cả một đám ham hố nhà SuJu ba chân bốn cẳng phóng vù tới “hiện trường” mong được “tận mục sở thị”. DongHae nếu không phải đang bị EunHyuk ôm chặt cứng thì dám cũng phóng theo rồi. Có gì mà coi chứ, YunHo nhếch mép rồi lại nằm ườn xuống salon, “con vịt” JunSu nhà anh có nude thì cũng chỉ nude 80% thôi, còn cái boxer mà. Muốn coi nude 100% thì coi “con heo” JaeJoong nhà anh kia kìa. Đảm bảo hàng chất lượng cao luôn.

“Dòm ngó cái gì phòng tui?”

JunSu bất ngờ xuất hiện, cau có vì bị phá đám giấc ngủ, hỏi đám người nhiều chuyện đang ngó trước ngó sau, nhìn trên nhìn dưới mình:

“Ủa? Sao bảo nó nude?” – Cả đám ham hố ấy kêu lên bằng giọng chán nản thấy rõ.

“Nó có nude đó, em thấy hết nè!!” – EunHyuk gào lên như thể mình đang bị xúc phạm nặng nề bởi câu hỏi đầy sự nghi ngờ của các anh em mình – “Nó đầu độc tâm hồn trong sáng của em. Tao hận mày, JunSu “mông vịt”.”

“Nghe mà mắc ói!! Con khỉ mày chuyên môn kiếm phim rating cao mà coi, tâm hồn bị chuột gặm sạch sẽ rồi, lấy đâu ra nữa để mà bị đầu độc?” – JunSu nhếch mép khinh bỉ rồi bỏ vào nhà tắm.

RẦM!!!

Lại một âm thanh chấn động nữa vang lên. YunHo bật đầu dậy ngó dáo dác rồi lại chợt thở dài.

Là thằng ChangMin, thằng út nhà anh. Nó vừa đạp tung cánh cửa rồi cáu bẳn, hậm hực bước ra khỏi phòng nó, mặc kệ cái sự thật là hyung trưởng của nó, tức là YunHo anh đây, lại sắp phải bỏ tiền túi ra để sửa lại cửa cho nó. Sau lưng ChangMin là KyuHyun, trông đắc thắng thấy rõ. Chắc cậu út nhà SuJu đang cho rằng việc mình có thể đánh thức thành công Shim ChangMin-đang-ngủ-say là một thành qủa đáng xem trọng. Có gì đâu mà xem trọng? Đánh thức ChangMin tuy là khó nhưng chắc chắn chưa thấm vào đâu với Park YooChun. Đánh thức được thằng đó dậy mới đáng được gọi là kỳ công.

“Còn thằng YooChun nữa, đứa nào vào đánh thức nó coi.” – HeeChul chỉ trỏ đông tây ra lệnh trong khi mình thì dựa ngửa trong lòng HanKyung.

“Khỏi!! JunSu ra sẽ gọi nó dậy.” – YunHo vươn vai vặn vẹo giãn gân cốt, uể oải nói rồi đột nhiên quát lớn – “KIM JUNSU!!! ĐỪNG CÓ NHẢY MOONWALK TRONG ĐÓ NỮA!! THIÊN HẠ ĐANG CHỜ MÀY ĐÓ!!!”

Cái mặt cáu bẳn của ChangMin đâu phải là không có lý do. Thằng nhóc đứng dựa vào bức tường trước cửa phòng tắm nãy giờ, hai chân mày nhíu dần lại theo từng phút, đầu ngón tay nhịp nhịp như thể đang kiềm chế lắm. Tới lúc cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đến điểm giới hạn, ChangMin lẳng lặng bỏ xuống nhà bếp để kiếm cái tủ lạnh-có-ghi-tên-nó. Khi ChangMin bực mình, nó sẽ càng ăn nhiều hơn để giải toả.

“Hyung!” – Nếu maknae nhà DBSG chỉ gọi duy nhất một tiếng như thế thì có nghĩa là nó đang gọi hai ông anh lớn nhất của nó.

“Cái gì/What?” – YunHo đang vặn vẹo người và JaeJoong đang cố thoát ra khỏi cảm giác mơ ngủ, đồng thanh đáp.

“Cái bánh kem hôm qua của em đâu?” – ChangMin một tay chống lên tường, một tay chống hông, hỏi. Mặt nó bây giờ trông như sắp đánh nhau tới nơi vậy. Cái bánh đó hình như là của YunHo mua lúc ở sân bay mà?

Liên quan tới lương thực thực phẩm thì phải hỏi JaeJoong. Cậu đáp khi lừ đừ lê bước tới trước cửa phòng tắm, báo hiệu sắp có một người rơi vào tình trạng hốt hoảng:

“KiBum mới đi diễn về. Nó bảo đói nên hyung lấy bánh đó cho nó ăn rồi. Ăn đỡ snack đi rồi hyung làm bữa sáng. Còn JunSu cưng àh!! Em có muốn chết luôn trong đó không?”

Chỉ độ chừng 5 giây sau, cánh cửa phòng tắm bật tung ra và JunSu trình diện mọi người với vẻ mặt hãi sợ còn JaeJoong thì mỉm cười hài lòng rồi bước vào.

Không sợ mới lạ. Đã có lần JaeJoong hết kiên nhẫn mà khoá ngoài cửa phòng tắm, làm YunHo, sau khi đã nhảy chán chê 3 bài và hát rã rời 2 bài, mở cửa định bước ra thì hoảng hồn phát hiện rằng mình đã bị nhốt, và rồi đành ngậm ngùi cam chịu số phận bị nhốt trong đó tận một tiếng đồng hồ khi biết người nhốt mình chính là JaeJoong. Luôn luôn và luôn luôn, Jung YunHo luôn là “chuột bạch” thử nghiệm những trò trừng phạt có một không hai của cậu em trai Jung JaeJoong của mình. Và sau khi có leader ssi làm “dẫn chứng minh hoạ” thì chả có đứa nào trong nhà có ý định thử qua sự trừng phạt ấy nữa.

Với DBSG, Kim JaeJoong là thiên hạ vô địch.

“Chào buổi sáng, ChangMinnie!!” – Kim KiBum, tên mặt lạnh sống ngoài hành tinh của nhà SuJu, vẫy vẫy cái thìa trên tay, tay kia cầm dĩa bánh chỉ còn lại một miếng duy nhất, cười híp mắt chào ChangMin – “Tôi không biết bánh này của cậu. Tôi đói nên hỏi JaeJoong hyung cái gì đó để ăn. Hyung ấy bảo tìm trong tủ lạnh mà trong tủ lạnh thì chỉ có mỗi cái bánh này là ăn liền được nên… Còn lại một miếng này, cậu ăn không?”

YunHo lắc đầu. Đói hả? Dóc tổ!! Khi nãy mở cửa, tuy mắt nhắm mắt mở thật nhưng cũng đủ để anh nhìn thấy tên KiBum đó đang nhai nốt miếng bánh mì cuối cùng. Kim KiBum không kén ăn nhưng cũng không phải dạng ăn nhiều như ChangMin. Thật không biết hắn ta đang âm mưu làm gì thằng út nhà anh nữa.

“Thôi, KiBum hyung cứ ăn đi. Tôi ăn bánh snack cũng được.”

ChangMin cười nhẹ rồi bỏ đi thẳng vào bếp với sự hộ tống không-cần-thiết của cậu út nhà SuJu. Bất kể khi nào hai nhà Dong Bang và SuJu gặp nhau thì sẽ luôn luôn thấy hai cậu út của hai nhà dính thành một cặp. ChangMin cởi mở và thân thiện, nhưng không phải ai cũng có thể ở gần nó được. Cho tới nay, ngoài bốn người còn lại trong nhà Dong Bang ra thì chỉ có KyuHyun là… tiếp cận được nó. YunHo không biết KiBum đang có dự tính quái quỷ gì, nhưng nếu hắn ta muốn dùng ổ bánh kem đó để chọc khuấy ChangMin thì hắn thất bại to rồi.

“JunSu, em vào đánh thức YooChun dậy đi. Let’s have a party!!” – Shin Dong hào hứng nói, vẻ mặt hiện rõ mong muốn được…ăn.

“Party?” – JaeJoong ra khỏi phòng tắm vừa đúng lúc để nghe cái thông tin ấy – “Party gì?”

“Thì mừng mọi người về Hàn, với lại ăn mừng single Purple Line lần đầu tiên được No.1 Oricon chart mà.” – SiWon đập đập hai tay, không hiểu là đang vỗ tay hay đang làm điệu bộ gì nữa.

“Không nói nhiều, let’s do it!!!”

“Đánh nhanh rút gọn đi!!! Ăn nhậu, quậy phá rồi còn nghỉ ngơi để tối nay quay show nữa.”

“Yeah!!!”

Cái này gọi là tự biên tự diễn tự sướng nè. Cả nhà SuJu cứ thế mà tự quyết lấy, chẳng buồn hỏi ý ai khác nữa. Rồi chẳng để lỡ thêm giây nào, HanKyung và RyeoWook lôi tuột JaeJoong ra chợ, KangIn và SiWon thiếu chút nữa là chụp thành công YunHo đi mua rượu nếu không phải anh cố sống cố chết ôm cứng cánh cửa phòng tắm. ChangMin vẫn thản nhiên ngồi nhai crôm crốp bịch bánh snack của nó, thỉnh thoảng lại cau mày vì bị làm phiền bởi cái nhìn kỳ lạ từ một kẻ cũng kỳ lạ không kém – Kim KiBum. Tất nhiên, ngồi kế bên ChangMin là KyuHyun, chăm chú ngó cái lịch làm việc dày đặc của thằng bạn thân như muốn học thuộc lòng luôn vậy. JunSu tất có cách riêng của nó để đánh thức YooChun dậy. YunHo đã nhiều lần định giao nhiệm vụ đánh thức con sâu ngủ đó luôn cho nó nhưng cái tật của JunSu là rất dễ bị lôi kéo. Không chừng đánh thức không được mà còn bị kéo lăn xuống ngủ luôn thì chỉ có YunHo anh là khổ càng thêm khổ mà thôi.

“KiBum hyung! Hyung làm gì nhìn tôi hoài vậy?”

ChangMin hạ ly sữa xuống, cười nhẹ hỏi. Nó cuối cùng cũng không chịu nổi cái cảnh bị “soi” liên tục thế này. Mặc cho party diễn ra náo loạn cỡ nào, KiBum vẫn cứ kiên nhẫn đặt hai con mắt mình nơi ChangMin. Bất kể là thằng nhóc đi lấy thức ăn hay nước uống, thậm chí là đi toilet, đôi mắt của KiBum vẫn chưa có giây nào rời mục tiêu.

“Dạo gần đây, tôi chợt nhận thấy chú ý quan sát một người cũng có cái thú riêng của nó.” – KiBum đáp nửa đùa nửa thật, vẫn giữ nụ cười mỉm mỉm trên môi.

“Hy vọng người đó không phải là tôi.” – ChangMin cười đáp lại. Nó cười nhưng mắt nó không cười. Nó đứng dậy, định bỏ về phòng.

“ChangMin vào phòng à? Trốn tôi sao?” – Giọng điệu tinh ranh của KiBum một lần nữa cản bước chân nó.

“Tôi không trốn hyung. Tôi chỉ muốn được yên tĩnh học bài thôi. ChangMin tôi không rảnh rang để đi quan sát ai đó cho vui.” – Nó vẫn cười đáp lại, tay đặt trên nắm cửa chuẩn bị xoay.

“Một lý do chính đáng cho hành động trốn chạy. Học tốt nhé.” – KiBum ngoắc ngoắc bàn tay chào, cười mỉm nhìn ChangMin khó chịu sập cửa phòng.

Dùng kế khích tướng với ChangMin không phải là một ý kiến hay. Tuy thế, người bị “soi” không mấy bực bội bằng người ngồi bên cạnh. KyuHyun khó chịu ra mặt. Nó cau mày nhìn KiBum từ nãy giờ rồi, từ lúc SuJu ùa vào nhà Dong Bang kìa. Nó có cảm giác kỳ lạ. KiBum hyung của nó trước giờ luôn rất lãnh đạm và khó hiểu, thường không để ai hiểu được mình đang làm gì. Và bây giờ, KyuHyun thật sự cũng không hiểu được tại sao KiBum đột nhiên quá chú ý đến ChangMin… của nó.

“Hyung để ChangMin yên đi, KiBum hyung.”

Nó nói, nhìn thẳng vào vẻ mặt không lộ chút cảm xúc của KiBum. Đáp lại lời đề nghị chẳng mấy nhẹ nhàng, thân thiện của KyuHyun, KiBum chỉ khẽ nhún vai cười như muốn nói rằng đó là chuyện không thể.

Có là chuyện của ba chàng út của hai gia đình. Rắc rối! Còn chuyện của những người còn lại đang hiện diện trong phòng thì sao? Có gì vui không nhỉ?

Phập…

“Ái!!”

JaeJoong rên khẽ nhìn đầu ngón tay bắt đầu rướm máu sau khi con dao thay vì cắt trái táo thì lại cắt vào ngón tay mình. Cậu tuy không phải đầu bếp danh tiếng lẫy lừng gì nhưng cũng không để ai có thể xem thường mình được. Có điều, lâu lâu “chàng bếp nhà Dong Bang” cũng lơ đãng để lưỡi dao “âu yếm” ngón tay mình một chút. Và mỗi lần như thế thì…

YunHo thở dài, lẳng lặng mút nhẹ đầu ngón tay cậu để cầm máu. Anh chả nghĩ gì sâu xa, chỉ đơn giản cứ thế mà mút đầu ngón tay cho cậu, quên mất mình đang làm tâm điểm chú ý của cả chục con mắt. Thằng em của anh thỉnh thoảng vẫn luôn bất cẩn như thế làm anh chẳng bao giờ yên tâm được. Như cái lần để bị thương ở đầu gối ấy, anh đã lo lắng thế nào cậu làm gì hiểu được, chỉ biết bướng bỉnh đòi tiếp tục tham gia các chương trình làm việc trong khi vết thương còn chưa lành chút nào. Con heo ngốc!!

“Rồi!! Hết chảy máu!!” – YunHo kiểm tra ngón tay JaeJoong sau khi đã…hút cạn máu cậu – “Cứ lơ ngơ, bất cẩn thế đấy!! Heo ngốc!!”

“Y như dracula, hút sạch máu tôi rồi.” – JaeJoong lè lưỡi quay đi, tiếp tục chăm chú gọt trái táo “dở hơi” kia để giấu đi gương mặt đang ửng đỏ lên một cách không tự chủ.

Rồi hai anh em họ Jung cứ tỉnh bơ kẻ gọt người nhai, không hề nhận thấy cả bầy người xung quanh đang nhìn mình chăm chú mà khẽ lắc đầu. Cả cái hội quái quỷ này chẳng còn ai thấy lạ bởi những cử chỉ rất thân mật của hai kẻ họ Jung kia. Nhiều khi họ tự hỏi, hai kẻ họ Jung đó thật ra là anh em hay người yêu của nhau? Sự thân mật của họ vượt quá phạm vi tình cảm của những cặp anh em chỉ mới nhận lại nhau có mấy năm. Nhưng cái vấn đề ở chỗ, chính bản thân hai người đó chẳng hề nhận thấy sự bất thường trong hành vi của mình. Họ cứ thế, thân trọng và hết lòng quan tâm, chăm sóc nhau như thể đó là hành vi của phản xạ không điều kiện vậy.

Only you in my mind…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: