[yunjae] Oneshot | yunjae fanfic

[yunjae] Oneshot | yunjae fanfic

Tác giả:em_4-2

Rating:K

Summar:yunjae

Fic đầu tay của em,ủng hộ em nhé!

tuyết đầu mùa

Sau buổi công diễn, fan xếp hàng để xin chữ kí của thần tượng mình. Fan DB đứng chật cứng cả hội trường rộng lớn....Ấy thế mà vẫn con chỗ trông. Chính xác đó là chỗ trống ở chiếc bàn của Jaejoong đang ngồi....cậu cắn chặt môi ngăn không cho những giọt nước mắt trào ra....

*Tại sao? Tôi đã làm gì sai? Tôi đã cố gắng hết mình rồi mà? Tại sao không ai chịu chấp nhận tôi?*

Có ai đó siết chặt lấy bàn tay trái cùa cậu và kéo cậu sát vào mình:

_Các bạn muốn lấy chữ ký của cả hai chúng tôi chứ?

_...Yunho à....

_Không~~~-fan nữ đó ngúng nguẩy-Em chỉ mang đủ giấy để lấy chữ ký của oppa thôi~~~~~

_Nhưng mà...

_Không sao đâu yunho à......Cô bé muốn xin chữ kí của cậu mà...- Cậu cười buồn...Anh nhìn thấy rõ cả những giọt nước mắt đắng nghét đằng sau nụ cười xinh đẹp đó.....

Đôi mắt anh nhìn hết lượt những fan nữ đầy vẻ cầu khẩn nhưng họ đã quá vô tâm không để ý hay họ đang ích kỷ không chịu nhận ra sự van xin đó?

.......................................

Cậu cố gắng bước đi thật nhanh trên con đường vắng vẻ rải đỏ lá phong cuối thu, bước đi thật nhanh như muốn buông xuôi, muốn bỏ chạy tất cả....

Cơn gió lạnh ùa đến- cơn gió lạnh cuối thu.

Những giọt nước mắt không thể trào ra làm đôi mắt trong veo của cậu cay xộc......

Anh lặng lẽ bước theo cậu.....Chỉ im lặng.....Khoảng cách không quá gần để cậu bị làm phiền nhưng cũng không quá xa để anh có thể chắc chắn được ràng cậu vẫn an toàn......

_Để cho tôi yên đựoc không yunho? Anh đừng đi theo tôi nữa có được không vậy?

_.........._im lặng......Anh chỉ im lặng nhìn cậu.......

_Anh mau đi đi!Tôi không cần sự thương hại của anh!_Cậu quay lưng bước đi

Anh vẫn làm như thế:Lặng lẽ đi theo cậu....Giữ khoảng cách không quá gần để cậu không bị làm phiền nhưng cũng không quá xa để anh có thể chắc chắn rằng cậu vẫn an toàn.....

Cậu bỏ chạy...........

Ánh chiều đỏ rực đổ xuống con dươngd trải đầy màu đỏ rực rỡ của lá phong......

Anh vẫn lặng im nhưng đó không phải là sự im lặng vô tâm đến hững hờ mà chỉ là anh đang bên cậu theo một cách khác mà thôi......Bên cậu bằng im lặng......

Cậu vấp ngã.....

Anh vẫn đứng từ xa nhìn cậu......

Cậu bật khóc....

Bờ vai gầy khẽ run lên......

Những tiếng nấc nghẹn ngào làm hoàng hôn thêm bi ai......

Có một ai đó đã nói Hoàng hôn là lúc huy hoàng nhất trong ngày nhưng đau nhất trong ngày...............

Cậu khóc rất nhiều.....

Những giọt nước mắt thi nhau trao ra bỏng rát trên khóe mắt.....

Cậu khóc rất nhiều.......

Nhưng cậu có thể cảm thấy dễ chịu, thanh thản hơn........

Vậy nhưng cậu lại chợt cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, mất phương hướng..... Cậu thực sự cần một nơi nào đó để bấu víu...để dựa vào.....

Cậu thực sự mệt mỏi...

Bỗng một bàn tay đưa ra trước mặt cậu, đỡ cậu đứng dậy.Cậu gục vào bờ vai đó khóc:

_Yunho ah~ Tại sao lại như thế? Tại sao lại như thế cơ chứ?Tớ đã cố gắng....Rất cố gắng cơ mà....tớ đã sai ở đâu vậy? Tại sao lại là tớ?.......

Cậu khóc rất nhiều......

Nhưng bây giờ cậu không còn cảm thấy bơ vơ và lạc lõng nữa....Cậu cảm thấy đươc che trở,cậu cảm thấy được an ủi....

Anh đến bên cậu, mang hơi ấm đến trở che cho cậu,mang bình yên đến cho cậu, để cậu thêm mạnh mẽ....Anh đã làm tất cả những việc ấy chỉ bằng...yên lặng....

Cậu bớt khóc...Chỉ còn những tiếng nấc ngẵn quãng khe khẽ thỉnh thoảng lại vang lên....

Anh cất giọng ấm áp:

_Jaejoong à~Tớ sẽ đi cùng cậu đến hết quãng đường này nhé......

Con đường này-con đường ước mơ đầy chông gai mà họ đã chọn lựa....Chỉ cần trên con đường ấy có một bàn tay luôn đỡ họ đứng dậy, có một bóng người luôn dõi theo họ....thì họ chắc chắn sẽ không thể lạc đường...Ước mơ sẽ ở ngay trước mặt chúng ta thôi....

.................................................. .............

Từ trên cao kia, những hạt tuyết đầu mùa mỏng manh và thơ mộng bắt đầu rơi xuống một cách nhẹ nhàng....

Những bông tuyết đầu mùa sáng mong manh nhưng dường như đang thắp sáng buổi chiều tà ảm đạm cuối thu........

--------------End--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: