[YunJae] [oneshot] Wrong
Tilte: Wrong
Author: Nami Kuro Ryuku aka Neyu_Nami
Pairing: YunJae
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nói đi! Ta cho ngươi 1 phút. – Yunho ném ánh mắt xuống kẻ thù đang run sợ. Hắn khoan khoái ngồi trên ngai cao, đôi cánh đen khẽ lay động.
- Tôi … không biết gì hết! Tôi không làm chuyện đó.. tôi ..
- Đã hết một phút! Giết! – Hắn lạnh lùng ra lệnh, mắt không mảy may gợn sóng. Tiếng thét ai oán vang lên từ xa, đôi môi khuyến rũ nhếch cười.
Hắn là Jung Yunho – ác ma tàn bạo nhất dưới địa ngục, nỗi khiếp sợ của hàng vạn quái vật lẫn thiên thần. Yunho lắc nhẹ ly rượu trên tay. Ấy thế mà có một người không lượng sức mình sai người đến ám sát hắn.
- Thưa chủ nhân, ta có cần cho người điều tra không ạ?
- Không cần – hắn phẩy tay – ta đã biết tên đó là ai.
- Thưa chủ nhân?
- Đó là kẻ tên sát thủ đó nghĩ đến đầu tiên. Một thiên thần tên là Kim Jaejoong. Trong vòng một giờ hãy thu thập tất cả về hắn.
Tên nô lệ run rẩy tuân lệnh và biến vào khoảng không.
Yunho đứng dậy, đôi cánh đen dang rộng. Chỉ một cú lắc mình, hắn bay ra ngoài lâu đài.
Bên dưới địa ngục chỉ toàn là rác rưởi. Những thứ bị quên lãng, những con người thất bại nhung nhúc đòi thoát khỏi nơi lầm than. Hắn đã quá mệt mỏi. Liệu có nơi nào cho hắn ?
Dưới những đám mây xanh thẫm kia, có một thiên thần đang say giấc. Đôi cánh trắng tinh khôi của người ấy lỗng lẫy hơn bất cứ thiên thần nào hắn đã từng gặp. Đó chắc hẳn là một thiên thần rất trong sáng mới có một đôi cánh đẹp như vậy. Hắn thu bớt tà khí vào người, nhẹ nhàng tiến gần lại. Khuôn mặt xinh đẹp như một bông hoa hớp hồn kẻ đối diện. Đối với một ma vương, sắc đẹp này thật sự rất quyến rũ ! Đẹp hơn bất cứ thần chết nào dưới địa ngục.
Từ khoảng khắc đó, Yunho biết mình đã sai.
- Anh là ai? – tiếng nói ngọt ngào vang bên tai kéo Yunho về thực tại.
- Tôi chỉ đi ngang đây thôi – Yunho trả lời, cố gắng che đi tà khí của mình. Hắn sợ nó sẽ làm hại đến cậu.
- Vậy anh là thiên thần à? Chỉ thiên thần mới có thể đến đây! - Thiên thần nở nụ cười ngây thơ làm kẻ tội đồ kia như chạm vào nước thánh.
- Không phải thiên thần thì không đến đây được sao? – Hắn bỗng bật cười. Cậu thật ngây thơ. Thiên đường không chỉ dành riêng cho thiên thần. Những kẻ có năng lực đều có thể đến đây cả. Hắn lén nhìn cậu đang suy nghĩ. Đôi mày chau lại, đôi môi mím chặt như khó khăn lắm. Yunho nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, dựa vào gốc cây, trả lời:
- Không chỉ có thiên thần mới đến được đây đâu! Còn có ác quỷ nữa!
- Ác quỷ ư? – Thiên thần bỗng hét to, ra vẻ hoảng sợ.
- cậu sợ ư? – Yunho nhoẻn cười.
- Tôi không sợ! – Cậu nhăn mặt, phản bác.
Hắn mỉm cười, không nói gì thêm. Ở cạnh thiên thần này, hắn cảm thấy thật thoải mái. Chỉ một chút thôi chắc sẽ không sao đâu.
- Tôi là Hero! Anh tên gì vậy? – Thiên thần bỗng bật dậy, nhìn thẳng vào hắn.
- Tôi là U-know! – Hắn bình thản trả lời.
Hero vui vẻ kể cho hắn nghe về cuộc sống trên thiên đàng, về những người bạn quen được và rất nhiều thứ nữa. Hắn chỉ ngồi yên nghe cậu kể.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Thưa chủ nhân! – tên tiểu quỷ khép nép tiến lại gần Yunho – không hề có một thông tin nào của thiên thần mang tên Kim Jaejoong ạ!
- Ngươi nói không có là sao? – Yunho liếc mắt xuống tên thuộc hạ đang run rẩy.
- Thuộc hạ…đã tìm khắp nơi..nhưng..nhưng…hoàn toàn không có dấu vết!
Yunho khẽ rung ly rượu trên tay. Tên tiểu quỷ lập tức bốc cháy.
- Vô dụng!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Người ta nói ác quỷ rất đáng sợ! – Hero cúi xuống nhặt những chiếc lá vàng rơi vãi trên nền đất. Hắn cùng cậu đi lang thang trong một đồng cỏ non, đón những cơn gió nhẹ của mùa hè.
- Cậu có sợ không nếu tôi nói tôi là ác quỷ? – Yunho lặng lẽ dừng lại, chờ đợi câu trả lời.
- Tất nhiên là không rồi! anh không phải là người xấu! – Hero lại nở nụ cười, ánh mắt nhấp nháy như những vì sao đang toả sáng.
Bất chợt, trái tim Yunho ngừng đập.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn ngự trị trên ngai vàng chốn địa ngục. Tất cả mọi ác quỷ đều phải sợ hắn. Dù là dưới trần thế hay trên thiên đàng, không ai có thể đánh bại hắn. Thế nhưng, khi trái tim của ma vương tan chảy. Lúc đó hắn sẽ chết.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mỗi ngày, Yunho đều tìm đến nơi đầu tiên gặp cậu và mỗi ngày Hero đều xuất hiện như chờ đợi hắn.
- Hero này! Tại sao cậu luôn đến đây vậy? – hắn đưa tay đón lấy cánh hoa đang chực đáp xuống đôi cánh cậu. Hắn không muốn bất cứ thức gì vấy bẩn đôi cánh thuần khiết kia.
- Vì nơi đây làm tôi rất thoải mái! Anh cũng vậy phải không, U-know? – Cậu vui vẻ trả lời, ánh mắt dõi theo đàn bướm đang mải mê bay lượn.
Tình yêu giữa các thiên thần là bị cấm. Và tình yêu giữa ác quỷ và thiên thần lại càng không thể.
Nó sẽ làm linh hồn của thiên thần ấy bị dơ bẩn và giết chết ác ma.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một ngày, hắn thấy cậu đang ngồi dưới gốc cây. Gục đầu vào tay mình, đôi cánh đã bị lấm lem bùn đất.
- Tôi đánh nhau! – cậu trả lời – một tên nói tôi là kẻ ngốc và tôi đã đánh hắn!
- Hắn tên là gì? – Yunho nhẹ nhàng hỏi.
Hero chỉ lắc đầu, không đáp. Nhưng với hắn vậy là đủ.
Tối đó, tay hắn nhuốm máu của thiên thần. Một lần nữa, hắn đã phạm tội, vì cậu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi giết chết gã thiên thần đó, hắn không hề đến gặp cậu. Có lẽ cậu đã biết hắn là ai. Có lẽ hắn nên quên cậu.
Nhưng trái tim hắn đang dần phai tàn. Tâm trí hắn chỉ có hình bóng cậu.
Sức mạnh của hắn đang yếu dần theo tình yêu của hắn dành cho cậu.
Có thể sao? Hắn biết rằng, cả đời này hắn sẽ không bao giờ có thể gạt bỏ hình bóng cậu ra khỏi trái tim mình.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tại sao anh không đến đây nữa? – Hero tò mò, nhìn thẳng vào hắn.
- Tôi có một số chuyện…- hắn ngập ngừng trả lời.
- Anh có sao không? Tôi đã rất lo đấy! – cậu nhìn vào mắt hắn.
Và Yunho biết thiên thần không bao giờ nói dối.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ở dưới đó thế nào nhỉ? – Hero gác đầu lên vai hắn, xoè tay trước mặt để cho ánh nắng xuyên qua những ngón tay mình – tôi đã nghe rất nhiều về thế giới con người!
- Vậy sao? Cậu muốn đi không? – Yunho mỉm cười, chạm vào tay cậu.
- Thật sao? Có thể đi hả? – Hero vui vẻ reo lên.
- Một chút thì không sao! – Yunho gật đầu. Hắn nắm tay cậu, rẽ mây bay về hướng của một thế giới khác. Hắn có thể bay mà ko cần đến đôi cánh đen của mình vì hắn là ma vương. Còn cậu thì vẫn phải dùng đến đôi cánh trắng của mình.
Yunho lặng nhìn Hero dang rộng đôi cánh xinh đẹp của mình, lướt trên bầu trời xanh thẫm.
Hắn và cậu lặng lẽ đáp xuống một công viên vắng khách. Hero thay một bộ quần áo bình thường vừa nhìn thấy của một người đi đường. Và Yunho cũng thay, nhưng áo của hắn giống hệt áo của cậu nên nhìn cả hai như mặc đồ đôi vậy.
- họ sẽ không nhận ra ta chứ? – Hero sợ sệt hỏi.
- Tất nhiên rồi! con người sẽ không nhận ra nếu cậu không cất cánh bay vòng vòng. – Yunho vui vẻ trả lời.
Hero cất tiếng cười sảng khoái. Cả hai nắm tay nhau đi dưới phố.
Thế giới con người quả thật rất ồn ào. Mọi người đều lướt qua hắn và cậu như không nhìn thấy. Tất cả mọi người đều bình đẳng, không ác quỷ cũng không có thiên thần. Cuộc sống của họ trôi đi mà không có sự thù địch. Không có nỗi lo sợ và cũng không có nỗi đau đớn.
- U-know à! Đằng kia! – Hero lôi hắn tới một quầy kem – cái này nhìn ngon ghê! Nó là gì vậy?
- Nó là kem đấy! – hắn mỉm cười – ăn thử không?
Hero nguầy nguậy lắc đầu, dù ánh mắt lại cứ hối thúc muốn muốn. Yunho gật đầu với ông chủ, đưa cho cậu một cây. Cây kem đáng yêu với đủ màu sắc giống như một vầng mây ngũ sắc thường trôi qua nhà cậu.
- Mau ăn đi chứ! Nó sẽ chảy ra đấy! – Hắn hối thúc cậu, vô tư đưa cây kem vào miệng. Một quỷ vương ăn kem, thật chẳng ra thể thống gì. Nhưng là vì cậu, hắn sẵn sàng đạp đổ danh hiệu đó.
- Nó sẽ chảy..chảy… - Hero rùng mình khi kem rơi lên tay cậu – nó lạnh!
Cậu vui vẻ liếm dòng nước trên cây kem. Yunho chăm chú nhìn thiên thần đang chiến đấu với cây kem bên cạnh mình. Một miếng kem còn vương trên môi cậu. Yunho cúi xuống. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, môi hắn chạm vào cậu.
Thời gian như ngừng trôi. Trái tim của cả hai dần đi vào tội lỗi.
Hero đỏ mặt, nhìn ra xa, lí nhí gì đó trong miệng. Yunho chợt trầm ngâm, tay chạm vào môi mình, bất giác mỉm cười.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn cảm thấy sức lực đang trôi đi. Hắn biết, chuyện này rồi sẽ tới nhưng hắn vẫn để mặc. Hero vẫn ở đó, luôn chờ đợi hắn. Và như vậy là đủ.
- Tôi có chuyện này muốn nói với anh, Uknow à! – Hero trầm ngâm, tựa lưng vào hắn. Yunho yên lặng chờ đợi.
- Xin lỗi anh Uknow! Từ lâu tôi dùng tên thân mật để nói với anh! Hero là tên bạn bè tôi hay gọi tôi…vì anh là người tốt nên tôi sẽ nói thật…tôi là Kim Jaejoong! Đó là tên thật của tôi.
Yunho khuỵu xuống. Là cậu ư? Chính cậu đã cho người giết hắn. Trái tim hắn bỗng như bị xé nát, hơi thở đứt quãng.
- Anh có sao không? U-know! U-know à!
- TRÁNH RA! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI! – Hắn hét lên, mắt long lên giận dữ.
Jaejoong cảm nhận thấy tà khí vội lùi lại. Yunho từ từ đứng lên, tay hắn ôm chặt lấy ngực, ngăn cho mình ngã xuống một lần nữa.
- Cậu…đã biết rồi phải không? Biết tôi là ai? – hắn từ từ lên tiếng, giọng nói gần như lạc đi.
- Uknow…anh là ác quỷ sao? – Jaejoong kinh ngạc nhìn đôi cánh đen của hắn đang dang ra, chiếm lấy một khoảng không gian lớn.
- Tôi là Jung Yunho! Cậu nghe quen chứ? – hắn nhếch mép, sắc mặt ngày càng tồi tệ.
- Anh là quỷ vương…anh…– Jaejoong kinh ngạc.
Hắn mỉm cười, gật đầu:
- đúng vậy! là người cậu thuê người để giết đấy! – Hắn đau đớn xác nhận. Cậu lừa dối hắn. Vậy mà chỉ có một mình hắn ngây thơ nghĩ rằng thiên thần không biết nói dối cơ đấy.
- Không! Không phải …tôi…Uknow..Uknow…- Jaejoong lắc đầu, ánh mắt bám theo đôi cánh đen đã bay xa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yunho ngày một yếu dần, đã rất lâu hắn không được thấy cậu. Ánh mắt đó, nụ cười đó cào xé trái tim hắn và làm hắn chết dần trong đau khổ.
Yêu cậu là một sai lầm sao?
Nếu thế, hắn sẽ tiêu diệt hết tất cả những điều đúng đắn trên thế giới này.
Có lẽ giờ này, Jaejoong đã quên hắn rồi.
Hoặc là cậu đang chuẩn bị giết hắn.
- Chủ nhân! Chủ nhân! – Tiếng gọi của bọn lâu la đánh thức Yunho ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Có việc gì? – hắn đưa tay bóp trán, ánh mắt dừng lại trên vẻ mặt hoảng hốt của tên đầy tớ.
- Thiên thần…tổng bộ thiên thần đã tấn công vào đây! Chủ nhân xin hãy trốn đi!
Yunho nhếch mép. Thật sự ngày này đã đến rồi sao? Hắn chống tay, cố gắng ngồi dậy. Những tên đầy tớ lần lượt biến mất vào khoảng không.
Chuyện này mình hắn hứng chịu là đủ.
Những đôi cánh trắng lấp lánh nhanh chóng lấp đầy lâu đài. Yunho chễm chệ ngồi trên cao, nhìn xuống những kẻ sắp lấy mạng mình. Ánh mắt hắn tự động tìm đến cậu. Jaejoong đứng đấy, trong đám thiên thần đang lăm le những mũi giáo nhọn. Ánh mắt của hắn và cậu chạm vào nhau.
Cậu thật sự đã lừa dối hắn.
Tình yêu của cậu là một cái bẫy được gài để tiêu diệt hắn.
Tên thủ lĩnh của thiên thần lảm nhảm những điều vô nghĩa bên tai, hắn không đoái hoài. Hắn chỉ nhìn về phía Jaejoong. Hắn muốn ngắm nhìn khuôn mặt cậu trước khi hắn tan đi và không bao giờ tồn tại. Cho dù cậu không yêu hắn. Cho dù cậu căm ghét hắn. Tình yêu của hắn dành cho cậu vẫn hiện hữu.
Yêu cậu không hề là lỗi lầm.
Chỉ có những toan tính đằng sau đó là ghê tởm.
Nếu một lần nữa được chọn, hắn vẫn chọn yêu cậu.
Yunho cố gắng đứng dậy. Một nụ cười đúng nghĩa xuất hiện trên môi:
- Jaejoong à! Tôi yêu cậu!
Một ánh sáng chói loà bao trùm lấy lâu đài, bọn thuộc hạ kêu khóc cố gắng xông vào nhưng vô ích.
Giọt nước mắt lăn dài trên má Jaejoong.
- Yunho à! Tôi cũng yêu anh!
Ánh sáng vừa chợt tắt, cũng là lúc Jaejoong ngã xuống tay hắn. Thân thể mỏng manh của cậu gần như tan vào không khí.
Cậu đã đỡ cho hắn. Một thiên thần đã che chắn cho ác quỷ. Yunho gần như chết lặng, hắn chỉ biết ôm chặt lấy cậu vào lòng.
- Yunho à…tôi..không…giết…đó…là lệnh…của cấp trên…tôi …tôi…không biết đó …là anh!
Jaejoong khó khăn giải thích cho hắn. Cậu không lừa dối hắn. Cậu không hề biết nói dối. Yunho ôm chặt lấy Jaejoong. Nước mắt từ lâu đã ngủ quên bất chợt trào ra không ngừng được. Đôi cánh màu trắng tinh khôi kia đã ngả dần thành màu máu, Jaejoong đang sắp từ giã thiên đường. Yunho ôm chặt cậu vào lòng, thều thào:
- Đợi…hãy đợi tôi! Jaejoong à…đợi tôi…
Đôi cánh của hắn đã héo úa. Đôi môi hắn nhẹ nhàng chạm vào môi cậu.
Tình yêu có thể giết chết một ác ma.
Trái tim của ác ma đã tan chảy và cũng chính lúc đó nó sẽ ngừng đập.
Yunho gục xuống người Jaejoong. Thân thể cả hai biến thành một cơn gió hoà vào nhau bay khỏi lâu đài.
Ma vương Jung Yunho đã chết vì thiên thần Kim Jaejoong.
Thiên thần Kim Jaejoong đã chết vì ma vương Jung Yunho.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Này! Tớ muốn ăn kem! – cậu thanh niên da trắng chu mỏ, chỉ về tiệm kem trước mặt.
- Tại sao tớ phải mua cho cậu chứ? Hình như kiếp trước tớ mắc nợ cậu hay sao ấy! – Cậu thanh niên da nâu, xách hai cái cặp lầm bầm đi về phía ông bán kem đang hớn hở chờ đợi.
- Chắc là vậy đó! Vì Jung Yunho nợ Kim Jaejoong nên phải suốt đời ở bên tớ!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
END!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top