Chap 1, 2

Những tháng ngày hạnh phúc

      Author: Jj Ye Hae

      Rating: NC 17

      Paring: Yunjae

      Categories: YA, Pink, HE

      Disclaimer: Có một sự thật đáng buồn Yunjae không thuộc về Au nhưng trong fic này Au là chúa trời! Hêhê

      Warning:

      Đây là một fic Au viết để thỏa lòng mong ước cũng như sở thích của mình. Vì vậy, rất hoan nghênh những người có sở thích giống Au và nếu rds không thích hay dị ứng với BOY LOVE xin mời clickback

      Nếu rds đã đọc xin mời cho dòng cmt để khích lệ tinh thần bạn Au cũng như để bạn rút kinh nghiệm lần sau

   Summary:

Chúng ta là một gia đình phải không anh?

Giới thiệu nhân vật

JUNG YUNHO

Tổng giám của tập đoàn YunJae hùng mạnh, tính tình quyết đoán, cương nghị,sắc sảo trong công việc, có tầm bao quát lớn đối với kinh doanh, là ông hoàng của giới kinh doanh trong nước và là đối thủ đáng gờm đang vươn xa ra quốc tế.

Là người đàn ông của gia đình, hắn hết lòng thương yêu vợ con, luôn muốn là chỗ dựa vững chắc cho vợ cũng như là tấm gương sáng cho con noi theo. Tuy nhiên ngoài bộ mặt lãnh khốc trên thương trường, về nhà hắn lại mang một bộ mặt khác, bộ mặt mà không ai dám tưởng tượng ra.

Thế nhưng vấn đề vợ con vẫn luôn là con số 0 đối với mọi người. Ai cũng nghĩ hắn còn độc thân nên lũ đàn bà rẻ tiền luôn ôm giấc mơ được làm nữ chủ nhân của tập đoàn này.

KIM JAEJOONG

Thư kí của tập đoàn YunJae, là cánh tay đắc lực của hắn, là đối tượng được mọi người yêu mến bởi sự chân thành, nhiệt tình và lương thiện.

Là người vợ bí mật của Yunho nhưng bí mật vẫn mãi là bí mật khi cậu không cho phép hắn công khai, muốn đứng lên bằng chính thực lực của mình. Chính vì lẽ đó, dẹp qua hoàn cảnh gia đình, Jaejoong tự mình bươn chải cuộc sống và vào công ty đường đường chính chính bằng khả năng của mình.

Vì muốn có một gia đình hoàn hảo nên Jaejoong nhận nuôi một đứa bé và hết lòng yêu thương nó.

JUNG CHANGMIN

Đứa trẻ được nhận nuôi từ côi nhi viện.

Lém lỉnh, thông minh, đầu óc siêu việt luôn nghĩ ra cách chọc phá appa mình và làm nũng với papa.

Với nhóc, Jaejoong là người papa mà nhóc rất mực thương yêu và Yunho chính là appa mà nhóc rất muốn chọc phá nhất là những chuyện liên quan đến Jaejoong.

Chap 1

-          Yunie à dậy đi anh, trễ giờ làm bây giờ! – Trên giường là hai chàng trai đang cuộn tròn trong lớp chăn ấm áp, một người đang ngủ say và một người khác đang chống tay mà lay người kia dậy.

-          Joongie à ngủ thêm chút nữa đi em! Anh đi làm muộn cũng không có ai đuổi việc anh đâu! – giọng ngáy ngủ vang lên như làm nũng rồi thuận tay ôm lấy người kia tiếp tục giấc ngủ.

-          Anh không mau dậy cho em! Làm giám đốc cũng phải có cái uy của giám đốc chứ! Nào, chồng em mau dậy em thương! – Thật hết cách với hắn, lúc nào cũng mè nheo còn hơn cả Minnie nữa.

-          Cho anh ngủ chút đi! Dù gì hôm qua chúng ta cũng vận động nhiều mà! – Tiếp tục vùi sâu vào lồng ngực trần mát rượi, thật hắn chẳng muốn dứt ra tí nào.

-          Hai người còn không mau dậy là con đá văng cái cửa đó nhé! – Tiếng con nít lanh lảnh ngoài cửa vọng vào, gì chứ hôm nay là ngày đầu tiên nhóc đi học không thể vì hai người này mà trễ giờ được.

-          Papa biết rồi! – Tiếng Jaejoong vọng ra. Cậu là cậu sợ thằng quỷ nhỏ này lắm nhé! Không việc gì mà nó không dám làm đâu.

-----------------Plach back----------------------

Hai tháng trước

-          Yunie dậy đi anh! Hôm nay phải dậy chở Minnie đi bế giảng đấy! – Có lẽ gọi hắn dậy vào mỗi sáng đã thành thói quen của cậu mất rồi

-          Anh chưa muốn! Hay…chúng ta vận động thêm một lần nữa nhé! – Yunho rủ rê

-          Thôi mà! A…ư…

Thế là buổi sáng đã bắt đầu với những âm thanh ma mị như thế!

‘’Cốc! Cốc! Cốc!’’

-          Papa, appa! Hai người đã thức dậy chưa? – tiếng bé ngoài cửa vang lên rõ ràng

-          Ư…Minnie…A…Yunie…ư… - Jaejoong muốn trả lời lại tiếng gọi của Minnie bé bỏng nhưng mỗi lần cất tiếng thì hắn lại cố tình va chạm khiến lời nói vang lên rời rạc không rõ nghĩa.

-          Papa sao thế? Con gì cắn papa à? Papa! – Nhóc lo lắng. Gì chứ dám cắn papa njóc thì loài vâth đó chết chắc rồi! – Con vào nhé!

-          Không…A….

Những tiếng rên như thế càng làm nhóc sốt ruột hơn.

‘’Cạch cạch’’

Cửa khóa.

Nhóc không biết phải làm thế nào nhưng nhóc sốt ruột lắm! Không biết appa nhóc ở đâu lại để papa khó chịu như thế! Ngay lập tức, nhóc chạy đi!

3 phút sau

‘’Ầm’’

Cánh cửa đột ngột mở ra không thương tiếc đập mạnh vào bức tường như một nút Pause cho cảnh xuân trên giường. Hai con người trong bộ dạng trần trụi đang dính chặt với nhau, chăn gối xộc xệch nửa trên giường nửa vắt vẻo dưới đất trông hết sức…

-          Ya! Con mau đi ra cho appa! – Giật vội cái chăn đắp lên hai cơ thể, hắn lớn tiếng quát.

-          Con nghe papa la quá nên…

-          Đi ra! – Mặt hắn đã đỏ hết lên như quả cà chua rồi nhưng đáng lưu tâm hơn là vợ hắn đang xấu hổ vùi sâu vào lồng ngực hắn khiến hắn chẳng thể nào kiềm chế được nữa rồi!

-          Vâng! – Nhóc vội vàng chạy ra. Aida thật là đáng trách quá đi! Đen hết đầu óc của đại thiên tài Max Changmin này rồi!

Sau 10 phút giải tỏa hết ra, hắn với cậu quần áo chỉnh tề xuống ăn sáng. Vừa bước xuống đã thấy thằng con trai ngồi ngay ngắn trên ghế ăn bánh mì như chưa có chuyện gì xảy ra. Điều này ít nhiều khiến cậu đỡ ngại hơn.

-          Bữa sau có tập thể dục thì hai người nên nhẹ nhàng một chút! May là con chứ gặp chị Song là hai người tiêu rồi! – Lời nói thốt lên như tiếng sấm. Jaejoong thề rằng nếu có cái lỗ nào ở đây cậu đẫ chui xuống từ lâu rồi. – Thôi con ăn no rồi ra xe trước!

-          A! Đau anh! – Hắn la lớn khi cậu nhéo mạnh vào hông hắn

-          Anh thấy chưa? Đẹp mặt quá!

Cả tuần sau cả hai vẫn không tránh khỏi cái cảm giác gượng gạo khi đối mặt với con trai mình và dĩ nhiên hắn bị cấm dục nguyên một tuần. Còn cái lý do vì sao Minnie mở được cánh cửa đó vẫn là một bí mật mà cả hai không thể nào biết được.

-------------------End Plach Back-----------------------

-          Chồng à dậy mau thôi! – Nhổm người dậy lấy vội cái áo sơ mi mặc vào, Jaejoong mau chóng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân

-          Anh biết rồi! Mới sáng mà đã không yên! – Lầm bầm trong miệng, hắn cũng ngồi dậy không quên vò rối đầu tóc đã không còn thẳng của mình.

Tầm mười phút sau, cả hai chậm rãi bước xuống cầu thang.

-          Quỷ nhỏ! Tại sao con cứ thích phá đám chúng ta thế hử? – Càu nhàu ngay khi đặt mông xuống ghế, trên mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ hậm hực mà tra hỏi

-          Con không hề! Ít nhất con cũng không phải bất thình lình mà xông vào xem kịch đâu. Appa nên biết rằng con chỉ nói có hai câu thôi! – nhóc lém lỉnh đáp lại

-          Mày dám đáp lại appa mày thế đó hử? – hắn tức tối

-          Papa! Appa mắng con nè! – Quay ngoắc 180 độ, nhóc quay qua ăn vạ với Jaejoong

-          Thôi nào chông yêu! Anh không thấy mình trẻ con lắm sao? – Quay sang mắng yêu một câu, cậu quay lại nựng đôi má bầu bĩnh của nhóc - Minnie ngoan ăn sáng đi rồi papa chở con đi học!

-          Vâng, Papa! – Ngoan ngoãn gật đầu, nhóc cúi xuống tiếp tục phần ăn của mình không quên quay qua hắn lêu lêu vài cái trông bộ đắc ý lắm.

Thế là bữa sáng diễn ra hết sức thú vị, hai cha con cứ không ngừng chọc khóe lẫn nhau và hiển nhiên Jaejoong luôn là người đứng giữa. Chẳng biết từ khi nào nhà này lại có đến hai đứa trẻ thế này!

-------Trường học-------

-          Minnie đi học ngoan nhé! Chiều về papa sẽ xuốn bếp nấu cơm cho con nha! – Xoa đầu Minnie bé bỏng, cậu cho nhóc một lời hứa mà có lẽ đây là động lực cho bé hoạt động vui vẻ đến cuối ngày

-          Vâng, papa! Cho con một cái hôn may mắn nào! – Nhóc yêu sách

-          Moazzzzzz! – Hôn lên trán bé, cậu hào hứng

-          Joongie à! Còn chồng em thế nào? – Nhân vật nãy giờ bị bỏ quên lên tiếng

-          Ai da! Thế anh muốn thế nào đây? – khoanh tay lại, cậu hỏi lại

-          Đây này! – Chỉ lên môi mình, hắn chu lên hết sức mắc cười

Ghé lại hôn lên hắn, vốn chỉ định phớt qua thôi nhưng thật không ngờ Yunho chồm lên kéo cậu lại và một nụ hôn rút toàn bộ sức lực là điều hiển nhiên. Buông Jaejoong ra, hắn đắc ý nhìn nhóc:

-          Đây mới là hôn này nhóc!

-          Hứ! Hôn mà tốn sức như thế con không thèm! – Mở cửa vọt xuông xe, nhóc lễ phép vòng tay – Thưa papa con đi học!

-          Còn ta? – hắn gọi với theo

-          Thưa chú gấu con đi học! – nói rồi nhóc chạy biến

-          Yaaaaaaaaaa! – Hét lên hùng hổ đòi xông ra ngoài, thật nhóc nói hắn là gấu ứ có sai!

Chiếc xe lại bon bon trên đường đi đến đích cuối cùng của nó.

-------------Tập đoàn YunJae------------

Hắn phăm phăm bước đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Gì chứ, hắn là ai? Là Tổng giám của cái tập đoàn hùng mạnh này, là kẻ mà ai nấy đều vô cùng ngưỡng mộ và kinh sợ. Mỗi bước đi của hắn chất chứa bao uy quyền và bá khí. Hắn không còn là kẻ mè nheo làm nũng với vợ, không còn là đứa con nít gây nhau với con mà giờ đây hắn là người làm chủ, là người nắm trong tay tất cả nền kinh tế đất nước này, là người có thế lực nhất mà ai cũng kính nể.

Không quan tâm đến những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh, hắn cứ thẳng đường mà bước lên tầng cao nhất của tòa nhà, nơi dành cho người đứng đầu.

-          Tổng giám! – Cô thư kí cúi đầu chào khi thấy hắn bước ra từ thang máy. Có vẻ cô đã chờ hắn lâu lắm rồi! Mà cũng phải thôi! Ai bảo với hắn việc tập thể dục với vợ lại quan trọng hơn rất nhiều! – Bên đối tác đang chờ anh trong phòng họp đấy ạ!

-          Tôi biết rồi! Cô mau gọi cho thư kí Kim mang tài liệu lên phòng hộ tôi!

-          Vâng!

Không để ý đến cô thư kí nữa, hắn bước vào phòng họp.

END CHAP 1

.

.

.

.

Chap 2

-          Chào Tổng giám Jung! Cuối cùng anh cũng đã tới! – một lão già bụng phệ hớn hở đứng lên tay bắt mặt mừng

-          Chào ông Lee! Đã để ông đợi lâu rồi. – Bắt tay với lão, sao hắn thấy nguyên sự giả tạo trong đây thế nhỉ!

-          Không sao! Tôi cũng vừa mới tới thôi! – Tuy nói vậy thôi chứ hắn biết lão phải ngồi ở đây hàng giờ liền rồi. Nhìn vào cốc café nguội lạnh cũng đủ cho hắn biết mà không cần phải nghe cô thư kí báo cáo.

-          Vậy ông tới đây tìm tôi có việc gì không? – ngồi vào vị trí vốn có của mình, hắn gác chân lên nhau ngả ra sau ghế. Trông Yunho chẳng khác gì một ông hoàng mà cũng đúng thôi khi bây giờ hắn cũng đang làm vua hô mưa gọi gió trong giới tài chính này.

-          Chúng tôi đến đây để bàn với tổng giám đây về việc vốn đầu tư cho dự án xây dựng khu vui chơi giải trí lần này! Không biết anh có hứng thú với nó hay không? – Lão gợi chuyện

-          Ồ! Đây là một dự án rất tiềm năng! Chúng tôi đã có hứng thú với nó ngay từ đầu nhưng chẳng may công ty ông đã nhanh chân hơn nên ngậm ngùi tới giờ. Nay ông mở lời thế này thật là vinh dự cho quý công ty quá! – hắn nhàn nhạt trả lời, hai tay đan chéo vào nhau ra vẻ đăm chiêu lắm

-          Vậy thì chần chừ gì mà chúng ta không hợp tác với nhau? Tôi nghĩ với kế hoạch độc đáo của công ty tôi với vốn của công ty anh thì dự án lần này sẽ vô cùng thành công tốt đẹp! – lão hớn hở như bắt được quà

-          Nhưng tiếc quá! Vì mất dự án kia nên bên tôi cũng đang triển khai kế hoạch mới. Mọi nguồn vốn đều đầu tư vào rồi không thể hợp tác cùng ông được. Nếu có nhã ý ông có thể xem qua rồi cho chúng tôi nhận xét!

-          À…Vâng! Thật vinh dự cho chúng tôi quá! – Nét tiếc nuối hiện lên cho kế hoạch bị bể của mình nhưng sự tò mò về kế hoạch lần này của hắn cũng thôi thúc lão

-          Vậy được! Thư kí Kim, cậu mau giới thiệu sơ qua cho ông Lee đây mở rộng tầm nhìn đi nào! – Nói vọng ra bên ngoài, hắn biết cậu đang đợi ngoài cửa kia.

-          Vâng, tổng giám! – Đẩy cửa bước vào, cậu bắt đầu giới thiệu khái quát sơ qua về dự án lần này. Càng nói lão càng đơ cả ra, mồm há hốc không thể nào khép lại được. Bởi vì sao? Bởi dự án của cậu nói về việc mở rộng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng dành cho người già mà tập đoàn của hắn đã có từ lâu. Nhưng việc đáng lưu tâm ở đây là dự án này nằm xung quanh khu đất của lão khiến nó nằm cô lập không thể nào xây dựng bất cứ thứ gì. Toàn bộ đường xá cũng như các phương tiện lưu thông đều nằm ở đất của hắn mất rồi. Vì thế, hoặc bán đi để khỏi chịu lỗ hoặc để nó trở thành đất chết.

-          Sao…sao…?

-          Ông ngạc nhiên lắm phải không? – hài lòng trước vẻ mặt đó của lão, hắn hỏi

-          Chẳng phải vùng đất đó không có chủ hay sao? – lão lắp bắp. hắn thừa biết rằng lão có âm mưu biến vùng đất đó trở thành công cụ để lão bành trướng thế lực thế nhưng biết đâu được khi thần may mắn không đứng về phía lão.

--------------Plach Back-----------------

Hai tháng trước

Hắn tức giận trở về nhà, điên tiết cho cái kế hoạch đã bị cướp mất. Thế nhưng vì không muốn vợ con lo lắng cho mình, Yunho im lặng cố tỏ vẻ bình thường nhưng vợ chồng chung sống lâu nay cũng đủ để cậu hiểu hắn đang có tâm sự nhất là khi công ty hôm nay cũng có nói qua về chuyện lần này.

-          Yunie! Anh sao thế? – Lau khô tóc cho hắn, đây chính là công việc mà cậu luôn yêu thích.

-          Không sao! Chỉ là có chút việc khó nghĩ mà thôi em đừng lo! – Trấn an Jaejoong, dù gì hắn biết cậu rất nhạy cảm nhất là trong những chuyện liên quan tới hắn

-          Anh đừng giấu em! Nhìn em này, Yunie! – nâng khuôn mặt hắn lên trực tiếp chạm vào đôi mắt sắc bén – Cơ mặt nhăn nhó như thế này không hợp với chồng em đâu! Nói em nghe rồi vợ chồng ta cùng giải quyết!

Quả thật hắn không thể nào che giấu trước sự cương nghị này của Jaejoong

-          Em nhớ khu đất mà chúng ta đấu thầu không?

-          Em nhớ! Chẳng phải hôm nay là ngày quyết định sao?

-          Ừ! Và chúng ta đã thua. Thua Lee Soman! Không ngờ lão ta đã che mắt làm chúng ta thua chỉ trong gang tấc!

-          Em cũng đoán được phần nào. Vậy anh tính thế nào?

-          Anh không biết! Phải nghĩ ra một kế hoạch mới để cạnh tranh không thì vị trí này sẽ lung lay mất!

-          Anh tin em không, chồng yêu?

-          Đương nhiên là vợ yêu!

-          Vậy cho em hai ngày nhé! Em hứa sẽ cho anh một kế hoạch hoàn hảo!

---------------End Plach Back----------------------

Thế là hai ngày sau, cậu đặt trên bàn hắn bản dự án mới, là bản kế hoạch này và phần đất chính là toàn bộ xung quanh dự án kia. Hắn ngạc nhiên lắm nhưng ngay lập tức đã nhận được câu trả lời ngay. Không phải mảnh đất đó không có chủ mà là chủ của nó đã mang một danh tính khác định cư ở nước ngoài : Kim Young Woong. Vâng! Không ai khác mà mảnh đất này đã thuộc quyền sở hữu của Jaejoong từ lâu.

-          Mảnh đất này chúng tôi đã nắm trong tay từ lâu rồi nhưng quên mất! Nay nhờ cậu Kim đây mà nó trở nên có ích như vậy. Quả thật công ty chúng tôi đã không nhìn nhầm người tuyển dụng! – Cố ý nói lớn cho lão nghe rõ, ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo từng động tác trên cơ mặt kèm theo đó là niềm tự hào vô bờ cho người vợ tài giỏi của mình.

-          Xin lỗi công ty chúng tôi còn có việc, xin phép về trước! – Vội đứng dậy bước ra ngoài,  quả thật lần này lão đã bị một vố khá đau.

Phòng họp rộng lớn chỉ còn lại hai người, hắn nhanh chóng kéo Jaejoong ngồi trên người mình

-          Vợ à! Anh tự hào về em quá! – Thì thầm vào vành tai nhạy cảm, lời lẽ thu hút đầy dụ dỗ

-          Anh đề cao em rồi! A! Yunie! Anh hư quá! Người ta vào bây giờ! – Vội chống đỡ khi hắn có xu hướng đè cậu tại chỗ, thật hết cách với tên chồng này

-          Chúng ta làm tiếp chuyện sáng nay đi! Không anh làm việc không có kết quả đâu. Phòng này nếu anh chưa đi ra không ai dám vào em yên tâm!

Nhanh nhẹn mở những cúc áo cho cậu, hắn vùi đầu vào bờ ngực mịn màng xoa nắn đôi nhũ hoa đến khi nó căng cứng cả lên rồi cắn mút nhẹ nhàng, từ từ nâng niu rồi vồ vập áp lấy.

-          Ư…Yunie…nhột…a…ư…

Phía trên chăm sóc cho cặp nhũ, phía dưới mở khóa quần Jaejoong ra. Từng động tác điêu luyện nhanh chóng đưa Jaejoong vào bể ái tình. Chiếc áo sơ mi vắt ngang qua vai càng khiến cậu thêm mị hoặc lôi cuốn. Hài lòng khi cặp nhũ hóa đỏ, bàn tay chu du xuống bé cưng đang dựng đứng lên mà xoa bóp lấy. Điều này làm cho Jaejoong không chống đỡ nổi chỉ còn cách chống hai tay ra sau bàn mà ưỡn cong người đưa hạ bộ áp sát Yunho nhiều hơn. Nhìn bộ dáng khiêu gợi như vậy hắn cũng thuận theo đưa cậu đến bờ bến thăng hoa nhanh chóng. Dòng sữa nóng trào ra lòng bàn tay làm hắn mê đắm còn Jaejoong đuối sức ngã ra sau may mà hắn một tay kéo lại ôm chặt trong vòng tay rắn chắc. Chưa để cậu kịp nghỉ ngơi, bàn tay ướt át  luồn xuống hậu huyệt khai phá để thuận lời cho hắn tiến vào. Dù cho hắn đã vào ra không biết bao nhiêu lần nhưng nó vẫn chật vô cùng, sẵn sàng rách toạt nếu hắn không biết nâng niu.

-          Joongie! Em vẫn luôn chật như thế!

-          A! Nhẹ một chút nào Yunie! Đau lắm!

-          Anh biết rồi! – một ngón rồi hai ngón, ba ngón tay khai phá hậu huyệt không ngừng chọc nguấy, cảm giác rạo rực dâng lên lấn át hêt thảy đau đớn

-          Vào đi Yunie! Em sẵn sàng rồi! – lời hay ban ra hắn không chần chừ mở khóa quần khoe con quái vật lo lớn đã bừng tỉnh tự khi nào.

-          Chịu khó chút nhé vợ! – nắm lấy dương vật từ từ tiến vào trong mật huyệt, đến khi cả chiều dài nằm trong sự bao bọc ấm nóng trọn vẹn, hắn vẫn giữ nguyên như thế để cậu thích nghi

-          Động đi anh, em ổn! – nghe lời nói đó mà hắn vui hết sức, chậm chậm rồi nhanh dần vào ra hậu huyệt, cả căn phòng vang lên những tiếng rên say đắm

-          Ư…nhanh…Yunie…a…chậm tí…ư….nhanh… - vũ điệu nhanh chậm cứ thế tiếp diễn đến khi cả hai cùng tiến đến cao trào. Cậu ra ướt cả chiếc áo sơ mi của hắn còn hắn thì lấp đầy mật huyệt trong Jaejoong. Cả hai yên lặng lắng nghe tiếng thở dốc của nhau, yên lặng cảm nhận sự hiện diện của nhau trong niềm hạnh phúc đơn giản.

-          Chồng xấu! Bây giờ anh bảo em phải tiếp tục làm việc thế nào đây? – mân mê vạt áo hắn, Jaejoong thủ thỉ như tiếng mèo

-          Tổng giám chồng cho thư kí vợ nghỉ làm hôm nay vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình! Như thế đã được chưa vợ yêu? – Nựng lấy gò má nhỏ nhắn, hắn yêu thương đặt lên đó một nụ hôn.

-          Nhưng làm thế nào em về được bây giờ?

-          Ai bảo em sẽ về nào?

-          Chẳng lẽ…

-          Em nghĩ đi đâu vậy? – Rút phân thân ra, hắn cẩn thận mặc lại quần áo cho cậu rồi chỉnh trang lại cho mình, hắn ẵm cậu đi ra.

-          Thư kí Kim vì lao lực cho dự án lần này nên đã bị ốm! Tôi sẽ để cậu ấy nghỉ ngơi trong phòng không ai được làm phiền nhé! – Đi ngang qua thư kí Song, hắn nhắc nhở.

-          Vâng! – cúi người lại nhường đường cho hắn đi, cô khẽ ngẫn đầu lên nhìn cậu đang an ổn say giấc trong vòng tay hắn, khuôn mặt ửng đỏ sau vận động vừa rồi càng khiến cô tin tưởng rằng Jaejoong đang bị ốm – Cậu ấy vất vả rồi!

Đối với cô mà nói, Jaejoong không những là đồng nghiệp mà còn có chút tình cảm nhen nhóm. Cậu hòa đồng, tốt bụng, luôn giúp đỡ cô trong công việc và sẵn sàng cho cô mượn tấm áo khoác khi cô quên mang theo. Bấy nhiêu thôi cũng khiến trái tim cô rung động! Nhưng cô biết không, ngày cậu đưa áo cho cô đơn giản vì Jaejoong không cần. Đừng nói là về nhà trong bộ dáng phong phanh như thế mà chỉ cần bước xuống tới cầu thang, luôn có một vòng tay ấm áp chờ sẵn ôm lấy Jaejoong sợ rằng cậu sẽ cảm lạnh và một tấm áo ấm to sụ khác sẽ khoác lên xua tan đi cái lạnh như cắt da cắt thịt.

Ôm lấy Jaejoong bước vào phòng, hắn ôn nhu nhìn vợ mình an ổn say giấc. Dù đã bảo cậu phải hóa trang cho xấu đi một chút, đeo thêm cặp kính 0 độ to che hết khuôn mặt dù rằng Jaejoong không bị cận và mái tóc phải để cho rối bù phủ hết trán nhưng không hiểu sao hắn vẫn thấy cậu đẹp, thậm chí càng che lại càng đẹp hơn. Như thế này hắn không thể để cậu một mình được rồi!

Ngắm vợ chán chê, Yunho bắt đầu làm việc, phải tăng tốc để hoàn thành cho xong để còn dẫn vợ đi ăn trưa nữa chứ!

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae