yunjae Nhục
Athour: tớ
Disclaimer: They belong to each others
Pairing: YunJae (is real)!!!!!
hok biết nói sao.yaoi ngay chap đầu,đừng la tớ phần trình bày,tớ nói rồi,hãy trách tớ về nội dung
cháp 1
Hộp đêm survivor không chỉ là thiên đường của giới ăn chơi mà còn nổi tiêgs là nơi mua bán xác thịt chuyên nghiệp bậc nhất hàn quốc.Nơi đây có đủ mọi loại hình kinh doanh trên thân xác con người ,từ dịch vụ thuê người yêu,ngườ tình một đêm đến bán *** tập thể
[phòng chờ khách]
-jaejoong,khách gọi,tay quản lí kang ho dong thảy cho chàng thanh niên xinh đẹp chiếc chìa khóa
-Nhanh lên,khách chờ
-Lần này là ai hả anh?
-Jung yunho,chủ tịch tập đoàn mirotic,khách sộp đó mày,đẹp cũng sướng nhỉ?hodong cúi xuống đưa bàn tay nhăn nhúm vuốt ve khuôn mặt jaejoong
-Đừng đùa nữa anh,để em đi.cậu đứng dậy vuốt lại mái tóc và đi về phía hành lang phòng 9095
-Mẹ kiếp,mấy thằng đó đui hay sao mà gái đẹp không ham,lại ham mấy đứa ái nam ái nữ đó vậy?jess chửi đổng
-Bây giờ đang là mốt mà mày,mà có sao?nó đẹp thiệt mà?tiff đưa ly uytki lên môi,khẽ nhấm
-Tao cũng đẹp vậy?
-Nhưng mày toàn hàng giả?tif cười mỉa
-mày thì sao,đừng có nói với tao là mày chưa mổ xẻ hay thêm bớt cái gì đó nha,jess cười cười rồi dí tay lên ngực tiff
-mẹ mày,silicon mà chảy ra là tao thẻo luôn cái mũi xinh đẹp của mày đó, con khốn
[phòng 9095]
-Cạch.jaejoong đẩy cửa bước vào
-Đến rồi à!Đập vào mắt jaejoong là một người đàn ông tóc nâu điển trai,anh ta đang ngồi trên giương,anh ta đang chờ cậu.
-Hôm nay tôi hơi mệt,làm cho tốt,tôi thưởng.Anh ta chỉ tay vào cái đó của mình,ra hiệu cho jaejoong bắt tay ào việc
Làm nghề này đã lâu,jaejoong thừa hiểu tâm lí khách hàng,thích khám phá thì chơi hàng mới,muốn thỏa mãn thì xài hàng cũ,bởi vì hàng cũ có nhiều kinh nghiệm,và cậu là hàng cũ...
Mỉm cười,cậu quỳ xuôngd đươi giường nhẹ nhàng lột quần hắn ra,cậu đưa tay mân mê hai hòn bi của hắn,sau một hồi bóp bóp,nắn nắn,cậu chuyển sang xoa dọc theo chiều trái chuối đang cương cứng và to khủng khiếp của hắn,tốc độ ngày một nhanh dần mặc cho tiếng rên rỉ bật ra từ khóe môi của hắn
-phụt....tt
Một dòng ấm nóng bắn ra làm ướt cả tay jaejoong,cậu đưa tay lên liếm sạch cái thứ nhớp nháp đó trước con mắt hài lòng của hắn,đó cũng chỉ là một kinh nghiệm nhỏ trong công việc của cậu,kinh nghiệm làm khách vui
xomg.cậu đứng dậy,cởi bỏ hết tất cả những gì vướng víu trên cơ thể mình,để lộ cơ thể adam tuyệt mĩ,cậu trườn lên trên người hắn,khẽ cúi xuống định hô hắn thì bị hắn đẩy ra,lạnh lùng,hắn nói:
-Dưngd có dùng đôi môi dơ bẩn đó để hôn tôi,nhiệm vụ của cậu chỉ là làm tôi vui mà thôi
ngỡ ngàng,cậu dừng lại,không hôn hắn nữa mà chầm chậm đưa cái của hắn vào trong mình,cậu đưa đẩy với hắn,khoái cảm dâng lên,ngay cả khi đã đến đỉnh,cậu vẫn ý thức được thân phận của mình.Phải,cậu là một thằng điếm
chap1(cont)
Cậu tỉnh dậy thì hắn đã quần áo chỉnh tề,vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó,hắn nói:
-Tối qua tôi rất hài lòng,đúng là tôi không chọn nhầm người nhỉ?Lần sau lại đây,tôi sẽ tiếp tục chọn cậu.Nói rồi hắn thảy một xấp tiền xuống dưới đất và đẩy cửa bước ra.
Cậu cúi xuống nhặt xấp tiền hắn vừa thảy,trên môi nở một nụ cười chua chát
[Bệnh viện seoul,phòng 4565]
-Mẹ àh!Bao giờ thì mẹ mới tỉnh lại với chúng con đây?
jaejoong nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của mẹ cậu-người phụ nữ với bao nhiêu dây nhợ chằng chịt trên mình
-Con nhớ mẹ lắm,con nhớ giọng nói của mẹ,con thèm được nghe mẹ mắng,được mẹ xoa đầu,..mẹ ơi…con mệt mỏi lắm rồi…
cậu không ngờ những lời cậu vừa nói đã có người nghe thấy hết-không phải mẹ cậu-mà là em trai cậu-junsu
[junsu POV]
Mẹ àh,con cũng nhớ mẹ lắm,con cũng nhớ cả bố nưa,nhưng con sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy bố bằng xương bằng thịt nữa.bây giờ,con chỉ còn mẹ và anh hai thôi,nhưng sao mẹ lại im lặng thế kia,,mẹ không có gì muốn nói với tụi con hay sao?Từ ngày bố mẹ gặp tai nạn,bố mất,còn mẹ thành người thực vật, anh hai đã hi sinh rất nhiều,anh ấy vốn coi thường những con người làm công việc thấp hèn-điếm đấy mẹ.Anh ấy miệt thị họ,bảo rằng sao họ không đi chết đi mà lại đi làm điếm,vậy mà bây giờ anh ấy lại làm cái nghề ấy đấy mẹ.Anh ấy không cho con nghỉ học nhưng anh ấy lại bỏ học,đi bán thân xác mình để có tiền duy trì sự sống cho mẹ.Con bất hiếu chả làm được gì,cũng chẳng thể nói gì được anh vì chính con cũng đã từng định bán thân xác mình,nhưng anh đã ngăn con lại,anh bảo,một mình anh là đủ lắm rồi,anh không muốn con lại như anh.Mẹ àh,anh khóc hết nước mắt rồi,Đến bây giờ con chẳng thấy anh khóc nữa,lúc nào anh cũng cười,anh cười để che giấu cảm xúc của mình,nụ cười ấy chua xót lắm mẹ ạh.Vui cũng cười,buồn cũng cười,bị đánh,bị chửi thì trên môi cũng nở nụ cười,người ta bảo anh là đồ điên,đồ mặt dày,anh cũng cười nốt,con không muốn anh cười như vậy,con muốn được thấy nụ cười chân thật,hồn nhiên của anh.Con yêu mẹ,nhưng con cũng yêu anh hai lắm,mẹ biết không?Bao giờ thì mẹ mới tỉnh lại với chúng con đây???
[End yunsu POV]
-Huyng…junsu đẩy cửa bước vào
-huyng đến lâu chưa?
-Àh…Huyng cũng mới đến thôi.jaejoong cười
-Lại cười,huyng có biết là em ghét nụ cười của huyng lắm không?tối qua hung lại tiếp khách hả?
-Ưhm…………...hôm nay nộp viện phí cho mẹ,em cầm lấy……..jaejoong đưa xấp tiền cho junsu
-Sao nhiều vậy huyng?
-Tối qua huyng gặp khách sộp,em đừng lo cho huyng,huyng chưa mất giá lắm đâu…tối qua huyng ngủ với một anh chàng đẹp trai lắm,bo nhiều nữa.jaejoong lại tiếp tục trưng ra nụ cười giả tạo made by jaejoong của mình
-Huyng àh….em thương huyng quá.junsu choàng tay qua cổ jaejoong,khẽ nấc
jaejoong xoa xoa vào lưng junsu,thì thầm:
-Không sao đâu,…ngốc ạh…huyng quen rồi….giọng chùng xuống.
chap 2
Hắn đã giữ đúng lời hứa,kể từ ngày ấy,đêm nào hắn cũng mua cậu,cứ 8 giờ tối là hắn đến.Cũng căn phòng đó,cũng những con người đó,chỉ có người chờ là thay đổi,cậu đã quá quen với sự xuất hiện của hắn hay quen hơi hắn?Cậu không biết nữa,có lẽ...cậu đã yêu hắn rồi.Dẫu biết rẳng tình yêu này là ngang trái,dẫu biết rằng mình không xứng với hắn,nhưng cậu cũng chẳng còn quan tâm nữa,cậu yêu hắn,dù hắn không yêu cậu thì có làm sao,ai cấm con người ta yêu?ai cấm con người ta hi vọng cơ chứ?cậu chấp nhận làm cỗ máy thỏa mãn tình dục cho hắn,vậy thôi…
Hắn bước vào phòng ,sững sờ nhìn một kiệt tác của tạo hóa đang phô bày hết vẻ đẹp trước mặt mình.jaejoong đang đứng đó,cậu vừa từ trong phòng tắm bước ra,trên mình chỉ quấn hờ chiếc khăn bông che chỗ cần che,mái tóc ướt bệt lại áp sát vào khuôn mặt xinh xắn.từng giọt nước thi nhau lăn trên làn da sứ của cậu,trông cậu quyến rũ đến ngẹt thở.Hắn tiến lại gần cậu,nâng cằm cầu lên,mỉm cười:
-Hôm nay lại có trò gì mới nào?Hắn không biết nụ cười của hắn đã làm tim ai lỗi đi một nhịp.Đỏ mặt,cậu cúi xuống
-Oa…xấu hổ hâ?Dễ thương ghê!Hắn trêu cậu.
[jaejoong POV]
Anh ấy khen mình dễ thương?
Anh ấy khen mình dễ thương?
Bình tĩnh…Jaejoong….Bình tĩnh…………
[End Jaejoong POV]
Cậu ngước mặt lên:
-Tôi chỉ làm công việc của mình thôi…Hôm nay anh muốn gì?Đè?Hay cưỡi?
-Chà…chà………nhiều kinh nghiệm nhỉ?Từ từ rồi tôi sẽ thưởng thức hết thôi,hôm nay dùng miệng đi…
-Uhm…………..mmmmmmmmmm………m………m… ..
Jaejoong đang ngậm cái đó của hắn,cậu đưa lưỡi vờn cái đó trong vòm miệng của mình,chiều hắn thật vất vả,cái đó của hắn to quá,cậu không thể nào ngậm hết được.Mặc,cái đó của hắn cương cứng lắm rồi,hắn ra cả trong miệng cậu,cậu nuốt sạch chúng và nhả cái đó của hắn ra,đưa lưỡi liếm quanh mép để lau sạch thứ chất lỏng trào ra ngoài
Hắn bế thốc cậu lên giường,lột chiếc khăn tắm quấn ngang hông cậu ra ,rồi tự giác cởi quần áo ra,đè lên trên cậu,thì thầm:
-Cậu rất biết cách chiều đàn ông……..
Thẹn thùng ,cậu quay mặt đi để hắn không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng nhưng vành tai thì đã tố cáo tất cả
-Nghề của tôi mà…
Cậu có biết cậu rất quyến rũ không ?Hắn tiếp tục phả làn hơi nóng bỏng vào tai cậu
-Mà tôi đâu chỉ biết chiều đàn ông,tôi cũng biết chiều đàn bà chứ bộ….ộ…ộ………
Cậu không thể nói thêm được điều gì hết,hắn đang nhai ngấu ngiến đôi môi của cậu,đưa chiếc lưỡi tinh nghịch sục sạo khắp nơi trong vòm miệng cậu,rút cạn không khí trong buồng phổi cậu,đến khi thấy mặt cậu tái đi vì thiếu oxi,hắn mới nhả ra,mặt còn thoáng vẻ tiếc rẻ.
Bất ngờ trước hành động của hắn,cậu lí nhí
-Sao lại hôn tôi?
-Thưởng..hắn hếch mặt
-Không phải môi tôi rất dơ bẩn sao?
-Ai nói???Hắn gằn giọng.
-Anh..chính anh chứ ai?Cậu cúi đầu.Lần đầu gặp tôi,anh chả bảo ‘đừng có dùng đôi môi dơ bẩn đó để hôn tôi,nhiệm vụ của cậu chỉ là làm tôi vui thôi’’ còn gì ?
-Ủa?Anh có nói hả?Mà sao em thuộc dữ vậy?Hắn trêu cậu
-Hồi đó khác..bây giờ khác…lỡ yêu rồi….hắn kéo dài giọng ra.
[jaejoong POV]
Anh ấy nói yêu mình…anh ấy nói yêu mình kìa..Thật hay là mơ đây?Không!thật hay là đuà vậy?Anh ấy lại đổi cách xưng hô với mình,nghưe không quen,nhưng mà…thích,aishhh…..Anh ấy đùa với mình phải không?
[End Jaejoong POV]
-Này!Em có nghe gì không ?Sao cứ thần mặt ra như người mất hồn vậy?có nghe anh nói gì không?Có cần anh nhắc lại không?yunho lay lay vai jaejoong
-Hả?Anh nói cái gì?
-Anh yêu em…yunho đặt tay lên vai jaejoong,nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói…Anh yêu em..ngốc ạh….
Hắn chồm lên người cậu,với tay lên công tắc đèn…
Đêm dài…
Đêm dài…Đêm sẽ dài ? Không! Đêm không dài……
- Chết tiệt! hắn càu nhàu. Điện thoại hắn reo khi hắn đang bận “làm việc”
- Nghe đi anh. Cậu nhắc hắn… ưhm……
- Kệ...Chắc không có chuyện gì đâu…Mình làm tiếp đi
- Yunnie… nghe đi… Lỡ… có chuyện gì… quan trọng …ưhm..ah…nghe đi…em thương…ah….
- Rồi..Anh nghe…em nhớ “thương” anh đó…
- Yobosayo
…………….
Ở đây chờ anh nha bé yêu! Anh đi một lát rồi về ngay, thương… thương nè..
Hắn chụt một cái rõ to lên má cậu rồi bước đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Hắn nói yêu cậu , hắn nói yêu cậu đấy! Cậu nhỏm đạy định mặc lại quần áo
vào rồi nhưng lại thôi,để nguyên thế này cho nó gợi cảm, hí hí. Cậu cứ suy
nghĩ về những lời yêu mà hắn nói rồi tủm tỉm cười, không biết
rằng chuyện tồi tệ sắp tới với mình.
RẦM … !!!
- A….!!! jaejoong đây rồi…!!!...
Là Lee So Man- chủ tịch tập đoàn SM- nổi tiếng làm giàu bằng những
thủ đoạn bỉ ổi, kiếm tiền bằng máu và nước mắt của người lao động. Một
tuần thì năm ngày lão đã có mặt ở vũ trường này, nhưng bẵng đi một thời
gian lão không xuất hiện, hôm nay lại mò tới.
Lão đang say nhưng lão không mù(già mà ***), jaejoong đang không có
đến một mảnh vải che thân, cậu vơ vội chiếc mền , quấn chặt trên người,
nhìn lão:
- So Man à, hôm nay em có khách rồi, xin lỗi anh, để khi khác…
Cậu đang nói chuyện với kẻ say, mà kẻ say thì có biết gì, mà dù có không
say đi chăng nữa , thì lão cũng sẽ không tha cho cậu, cám treo mà heo nhịn
đói à? (ặc) Tiff và jess nắm lấy tay lão mà lay:
- Jae nó nói là bận rồi mà..! Thôi! Ra đây với tụi em… nha cưng!!!Tiff
cợt nhả
- Cút đi!!! Hai con diếm rẻ tiền này!!Lão xô hai ả ra cửa, chốt bản lề lại
(cái cửa nó bền gớm)
- Mẹ kiếp! già rồi mà còn mạnh dữ? jess nhổ toẹt một bãi nước bọt về phía lão
- Kệ nó mày! thằng đó cũng keo một cây, tiếc làm gì, thôi.. đi kiếm
thằng khác… Ối ..Anh…!!!..Quay lại rồi hả?? đêm nay…vui vẻ với em tí
nha..tiff đưa ngón trỏ chọc vào giữa ngực hắn, hắn bẻ quặp tay ả ra phía
sau
- Á….h……!!!...........Đau…không vui vẻ thì thôi, làm gì dữ vậy?Vào mà
- Xem bồ anh làm tình với thèn già Lê Soo Man trong đó kìa….
nghe vậy, hắn giằng tay ả ra, hầm hổ bước vào phòng 9095
RẦM….!!!............
Cánh của phòng bật tung. Đập vào mắt hắn là jae của hắn đang bị Lee Soo
Man đè ở dưới, hắn điên người lên, lôi lão xuống giường mà đánh cho hết
cục cựa rồi vứt lão sang một xó để lão xem hắn làm tình với jae
Lúc này, cậu đã quấn lại chiếc mền vào người, hắn nhìn cậu, đôi mắt long
sòng sọc
- Sao với tôi thì che mà với nó thì không che?
- Hắn giật phăng chiếc mền ra khỏi người cậu rồi kéo khóa quần ra, chĩa
- súng đâm lia lịa vào cái đó của cậu
- sao? sướng không? có sướng bằng lúc làm tình với nó không??....Hắn
- vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Lee So Man
- Đau…đau lắm …yunnie…hức……….
- Phải rồi, với tôi thì đau còn với nó thì sướng chứ gì?Hắn rút cái đó ra
khỏi cậu , kéo khá quần lại rồi thảy một xấp tiền về phía cậu
- Rốt cuộc thì tôi đã nhìn lầm, yêu lầm nhỉ?Điếm thì mãi chỉ là điếm,chắc
cậu yêu tiền của tôi hơn là tôi nhỉ??
- Hắn cười khuẩy rồi quay đi
Cậu chạy ra khỏi giường, ôm lấy bụng hắn
- Không!1yunho!em yêu anh ……….Hắn giật tay cậu ra
- Em yêu anh, em thật lòng yêu anh………..cậu nắm lấy tay hắn, hắn lại gạt tay cậu ra, lạnh lùng
- Thôi đi, cậu nói câu đó với bao nhiêu thằng rồi ?Nước mắt cậu tuôn rơi
- Đừng có giở cái trò nước mắt cá sấu đó ra với tôi, hắn đá cánh cửa phòng sứt bản lề cho rớt hẳn ra rồi bước ra khỏi phòng
Sao lại đau thế này?cậu bấu chặt lấy ngực, tim cậu như có ai đang bóp chặt lại, khó thở quá. Cậu tưởng mình đã hết nước mắt rồi, nhưng có cái gì mặn mặn thấm vào môi thế này? Họng cậu đắng quá. Hắn vừa mới anh – em với cậu mà giờ lại đối xử với cậu như vậy, hắn không cho cậu cơ hội để giải thích, ưhm… phải rồi. “điếm thì mãi chỉ là điếm”.Cậu chợt nhận ra mình vẫn còn nước mắt
Điện thoại cậu reo, nhạc chuông ấy là của junsu, cậu chầm chậm đưa máy lên nghe
- Huyng àh!về gấp…Mẹ… Mẹ………..
Cậu chạy đến bệnh viện thì hay tin mẹ mình đã qua đời, cậu ngã thụp xuống rồi lẳng
lặng đi trong mưa như người mất hồn.Junsu lững thững đi theo sau trông chừng cậu.
Trong cơn mưa, cả hai cùng khóc.
Sau lần đi mưa ấy, jaejoong sốt li bì trong suốt cả tuần, một mình junsu chật vật lo lắng
đưa tang cho mẹ và chăm sóc anh hai. Mẹ mất, cả hai đều đau buồn nhưng đó có thể coi
như là một sự giải thoát không??? junsu biết huyng mình là một người nhạy cảm, lúc nào
cũng phô cái vẻ cứng cỏi ấy ra nhưng thực tâm cực kì yếu lòng, cần có một thứ gì đó níu
kéo jaejoong lại, ràng buộc jaejoong với sự sống, và junsu biết thứ đó chỉ có thể là mình
- Huyng àh…Mọi chuyện đã qua rồi.Em sẽ không suy nghĩ nữa, huyng cũng không
- suy nghĩ nữa, chúng mình sẽ quên hết những kí ức đau buồn, chúng mình sẽ bắt đầu
lại từ đầu, nha… huyng…junsu ôm lấy bờ vai gầy đang run lên của jaejoong mà vỗ về
Cậu đã muốn chết, trong thâm tâm cậu thấy mình thật đáng chết, thật dơ bẩn, thật đáng
ghê tởm, cái thân tàn này đã qua tay bao gã đàn ông và bao nhiêu mụ đàn bà rồi?..Bị
người khác rẻ rúng, lăng mạ, coi thường,phải rồi! Đã làm cái nghề này thì còn mong ai
tôn trọng nữa, cậu đã làm liên lụy đến junsu, em nó không đáng phải nhận ánh mắt ghê
tởm từ bao nhiêu người như cậu. Cậu muốn chết nhưng còn junsu, cậu chết rồi thì ai sẽ
lo cho nó? đời cậu đã vậy thì phải thay đổi ở đời em chứ, cậu mất rồi liệu em cậu có
thành kim jaejoong thứ hai không??
- Liệu có được không junsu? huyng có xứng đáng làm huyng của em không?Cậu
nghẹn ngào nói, giọng đều đều
- Được chứ sao không huyng, em luôn tự hào về huyng, huyng đã hi sinh tất cả vì em,
trên đời này có mấy ai làm được như huyng…em biết mà…
Đêm đó đó cả hai anh em cùng ôm nhau mà khóc, jaejoong tự nhủ rằng từ giờ phút này
mình sẽ sống vì junsu.. và vì bản thân mình nữa, mìn sẽ quên đi tất cả, nỗi đau này, tình
yêu này, thời gian sẽ làm phai mờ tất cả. Sáng mai tỉnh dậy, cậu sẽ là một con người mới.
Không!! Hay nói trắng ra cậu sẽ trở lại là một kim jaejoong của những ngày tháng xưa,
những ngày tháng gia đình cậu còn tràn ngập tiếng cười và tẩy sạch những kí ức đau
buồn
Liệu cậu có làm được không?
CHAP 3
- Chó chết!!!Lee So Man, mày được lắm…Hắn ném thẳng tập tài liệu mà hankyng
đưa lên bàn.Đánh người của hắn và cướp trắng trợn 2 dự án của hắn bên Ma Cau.
- Mẹ kiếp! Tưởng Ma Cau xa Seoul thì muốn làm gì thì làm sao? Hổ đi vắng thì cáo
làm vua à.. Nực cười!Luc nãy hắn chỉ giải quyết qua loa để nhanh quay về với cậu
thôi, bây giờ thì hắn biết thằng già Lee So man ấy ăn mừng nên đến bar, cướp dự án
của hắn thì hắn còn “ nhẹ nhàng”, nhưng cướp người của hắn thì hắn không thể bỏ
qua
Hắn quay đầu lại, nhìn hankyung, những tia máu hằn trong mắt
- Biết làm gì rồi chứ?
- Vâng, thưa chủ tịch. hankyung cúi đầu đi ra để trách chạm vào mắt hắn
Đã ba ngày rồi hắn không gặp cậu, nỗi nhớ cứ cồn cào trong lòng, cái cảm giác mà hắn
nghĩ là mình sẽ không bao giờ có lại lần thứ hai này, sao bây giờ lại xuất hiện??Chỉ mới
gặp cậu một tháng mà hắn đã có thể nói yêu cậu, hắn nhớ đôi mắt buồn nơi cậu, hắn nhớ
mùi cơ thể cậu, hắn tới nơi đó chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lí, nhưng rồi hắn đã gặp cậu,
hắn đã bị đôi mắt đó hút hồn, hắn khao khát được nhìn thấy đôi mắt ấy cười với mình.
Cậu đã làm cho hắn biết..Giữa bùn vẫn còn có hoa.. Có lẽ hắn sai rồi, ghen tuông đã làm
cho hắn mù mờ lí trí, hăn hối hận, hắn muoons gặp cậu để nói lời xin lỗi nhưng liệu đã
quá muộn rồi không?...Cậu đã rời khỏi vũng bùn và tan biến đi trong thành phố seoul
này,..chỉ trong 3 ngày…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top