yunjae Nhóc, tôi yêu em! [full]

Title: Nhóc, tôi yêu em!

Author: Ozu (nick 4rum: khanhha)

Pairing: YunJae

Disclaimer: DBSK không thuộc về tôi.

Rating: PG-13

Genre: romance

Length: One Shot

Status: Complete

Summary: …Tôi yêu cậu!...

A/N: Cảm ơn bạn emma_rose đã giúp đặt tên cho fic, đồng thời đây cũng là một one shot YunJae nhẹ nhàng tặng cho emma nhé, YunJae 4ever!

-----------------------------------------

-Tôi yêu cậu, Jae!

-Em cũng vậy, Yun ah~

Mặc kệ cái lạnh giá của mùa đông len theo khe hở cửa sổ ùa vào nhà, anh – Jung Yunho, vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp khi đang ôm chặt trong tay thân hình quen thuộc, áp má lên mái tóc đen nhánh thơm mùi sương sớm của người con trai tên Kim Jaejoong.

Không quan tâm những cơn gió lạnh thỉnh thoảng lướt nhẹ qua người, cậu – Kim Jaejoong, rúc sâu vào vòng tay dang rộng ấy, tận hưởng cái mùi bạc hà thoảng qua trên người anh, đón nhận sự che chở từ con người mang tên Jung Yunho.

Dù bên ngoài, gió có gào thét đến đâu, bà chúa tuyết có nhảy múa đến đâu, thì trong ngôi nhà trắng tinh khôi này, sự ấm áp dễ chịu vẫn lan toả từ chiếc giường nhỏ, nơi có hai trái tim cùng chung nhịp đập, anh và cậu, trao nhau một nụ hôn nhẹ phớt rồi ôm nhau thật chặt, chìm sâu vào giấc ngủ, vào thiên đường của hai người.

-------------------------------------------

-NÀY!!!! – Anh thét lớn sau khi vừa thắng xe một cách đột ngột vì có một vật gì đó, trắng xoá, nhẹ nhàng đáp lên tấm kính chắn, che khuất tầm nhìn của anh một cách hoàn hảo. Ngẩng mặt lên nơi mà anh cho rằng là điểm xuất phát của vật ấy, anh thấy một cái gì đó, đen đen, vừa biến mất.

Và chỉ hai phút sau, anh đã có thể xác định được chính xác, thứ đen đen ấy là cái gì.

-Ôi, tôi xin lỗi~ Tôi đang phơi đồ thì cơn gió đáng ghét thổi qua, nó cuốn mất cái khăn của tôi xuống. – Mái tóc đen xoà ra khi chủ nhân câu nói cúi người xuống, nhẹ đưa vào mũi anh là một mùi thơm dịu thoảng. – Anh có bị sao không?

-Cậu không biết kẹp quần áo vào móc à?

-À, ừ nhỉ! Thế mà tôi không nghĩ ra! – Cậu nhóc cười toả nắng, hai tay đánh bốp vào nhau ra chiều vừa khám phá được một cái gì đó lớn lao và thú vị lắm.

-Cậu bao nhiêu tuổi?

-Tôi hai mươi! – Vẫn nụ cười ấy, cậu nhẹ nhàng trả lời, trong khi tay thì với lấy lại chiếc khăn, cuộn tròn nó lại. – Mà ban nãy anh có sao không?

-Tôi CHƯA sao! Nhưng nếu cậu không kiếm lấy vài cái kẹp, sẽ có ngày có “sao” đấy, nhóc! – “Hai mươi ư? Trông cậu chẳng giống cái tuổi ấy tí nào!”

-… - Trước cách gọi của con người trước mặt, cậu mở tròn đôi mắt đen láy của mình, lúng túng.

-Tôi hơn cậu tám tuổi! Lần sau, phơi đồ thì nên cẩn thận một chút, lần đầu sống xa gia đình sao? – Anh nhếch mép cười. Chậc, hình ảnh cậu nhóc này, nó làm anh nhớ tới đứa em nghịch ngợm của mình khi lần đầu tiên xa cha mẹ, dọn đến ở với anh.

-Anh hay quá vậy? Em mới dọn đến được một tuần thôi. – Cậu cười toe giơ một ngón tay ra trước mặt mình. Thật, anh làm cậu nhớ tới người anh trai của mình khi còn ở dưới quê. Anh ấy cũng có cách nói chuyện nhát gừng như vậy, nhưng ẩn chứa trong đó, là cả một biển hồ quan tâm, lo lắng dành cho cậu.

-Nên học hỏi nhiều hơn! Thôi tôi đi! Lần này tôi bỏ qua nhé!

-Dạ, cảm ơn anh! – Cậu hồ hởi nói, đầu lại cúi xuống, mái tóc lại một lần nữa tung ra, lại một lần nữa dâng lên mũi anh một hương thơm nhẹ dịu.

Khi cậu quay người đi vào trong, không hiểu sao quanh anh vẫn đọng lại cái mùi hương thanh khiết ấy, nó thôi thúc một cái gì đó trong anh…

-Nhóc!

Nghe gọi, cậu ngay lập tức quay người lại, vẫn đôi mắt đen láy ấy, nhìn thẳng vào anh.

-Tên!

-Gì cơ ạ?

-Tên cậu?

-A, em tên Jaejoong, Kim Jaejoong! Thế còn anh ạ? –Cậu cười thật tươi, đây là người đầu tiên hỏi tên cậu từ khi cậu dọn đến đây. Hỏi tên, thì tức là làm quen, thành bạn rồi!

-Jung Yunho!

---------------------------------------

“Jung Yunho!”

“Yunho!”

“Yun…”

-Yun ah~ Dậy đi nào~ Sáng rồi đấy! – Jaejoong vừa lay lay thân hình bên cạnh mình, vừa lấy tay dí dí vào má anh, chọc tới chọc lui, cho đến khi Yunho nhăn mặt, bực bội nắm chặt bàn tay nghịch ngợm ấy lại, kéo cậu vào lòng mà ôm, rồi ngủ tiếp.

-A…Yun ah~ Đừng thế chứ! Dậy đi, em làm bữa sáng rồi nè! Yun lớn rồi mà làm biếng ghê chưa kìa~ - Cậu vừa cố thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của anh, vừa cố đánh thức anh dậy. Thật là, cứ vào mùa lạnh thì chẳng sáng nào anh chịu dậy sớm cả, y như gấu ngủ đông vậy, một chú gấu hay cau có nhưng đáng yêu, chú gấu mà Kim Jaejoong nguyện yêu cả đời!

Jaejoong này, tối qua lạnh, cứ hết run rồi lại rúc vào người Yunho, làm anh có ngủ được đâu chứ, gần như thức suốt đêm, canh cho đến khi cậu không còn run lập cập nữa thì anh mới chìm vào giấc ngủ của mình. Lâu lâu chiếc mũi lạnh lạnh của cậu cạ vào ngực anh, làm anh khẽ rùng mình mà tỉnh giấc, thế nên cũng coi như là không ngủ được bao nhiêu. Vậy mà sáng lại gọi dậy sớm, còn kêu anh lười biếng! Bực rồi, tóm gọn bàn tay lạnh ngắt kia, ấp vào người cho xong, ấm cả hai.

Nói anh, mà cậu cũng để yên anh ôm đấy thôi, lại còn khẽ cuộn tròn lại nữa chứ. Cậu lúc này đáng yêu không khác gì chú mèo mướp đang làm nũng chủ vậy, một chú mèo ngoan nhưng tinh nghịch, chú mèo mà Jung Yunho không bao giờ muốn rời xa!

---------------------------------------------

-Cho này! – Yunho khẽ hắng giọng rồi đung đưa trước mặt mình là một túi hạt dẻ còn nóng, làm nụ cười kia đã tươi, nay còn rạng rỡ hơn bao giờ hết. Ừ, Kim Jaejoong thì cần một túi hạt dẻ ấm trong mùa đông, còn anh thì chỉ cần nụ cười đó thôi, nụ cười của ánh nắng.

-Em cảm ơn! Sáng nào hyung cũng mang đồ ăn qua cho em hết, hyung tốt ghê! – Jaejoong hồn nhiên đón lấy những thứ hạt ấm nóng ấy mà lòng cảm thấy vui lạ. Ừ, với Yunho, đó chỉ là những túi đồ ăn bình thường, còn với cậu, thì đó là tình người, điều mà cậu luôn cần và trân trọng, nhất là khi cậu vừa mới rời xa tổ ấm để tự lập.

Từ lần gặp định mệnh hai tháng trước, giờ đây, câu nói ngắn không đầu không đuôi của anh, câu cảm ơn của cậu, ánh mắt ấm áp của anh, nụ cười toả nắng của cậu, đã trở thành một thói quen hàng ngày rồi.

Cứ mỗi lần qua, Yunho đều đem cho Jaejoong một thứ gì đó, lớn cũng có, nhỏ cũng có. Anh biết chứ, cậu nhóc này, muốn ra đời, nhưng còn ngây thơ lắm, nên trong tay chỉ có mấy bộ quần áo, vài thứ vật dụng cần thiết và sách vở, cũng vẫn hăng hái từ quê lên Seoul này ở, lại còn muốn kiếm thật nhiều tiền gửi về cho ba mẹ, trong khi giường không có, tủ không có, cả căn phòng chỉ có độc nhất một cái bàn thấp để cậu ngồi học.

Quê Jaejoong là một vùng đất giàu tình thương. Mọi người sống với nhau, lúc nào cũng san sẻ cho nhau những thứ mình có được. Do đó, khi được ai đó cho cái gì, thì thường người ta không từ chối, nhưng sẽ luôn có một cái gì đó đáp lại tấm lòng.

Jaejoong với bản tính lương thiện, dĩ nhiên là không đi ngược lại với nếp sống ngàn đời nơi “chôn rau cắt rốn”. Nhưng cậu vẫn phân biệt được, thứ gì nhận được, thứ gì không. Và Yunho thì không bao giờ đi quá cái giới hạn cậu tự đặt ra, dù cho cậu không hề nói. Những thứ anh cho cậu, khi là cái kẹp phơi quần áo, khi là rau củ, rồi hạt dẻ, bánh mì, lớn hơn một chút thì là vài bộ quần áo cũ của em trai anh. Gọi là quần áo cũ, chứ thật ra thì nó còn khá mới, vì em anh không hiểu vì sao lại lớn rất nhanh, chiều cao cứ tăng liên tục, chẳng bộ đồ nào có thể mặc quá lâu. Anh hiểu tính cậu, mua đồ mới cho, cậu chắc chắn không nhận. Mà bản thân anh cũng không muốn mua, vì như vậy cậu sẽ ỷ lại mất. Chỉ đơn thuần, anh không thể chịu nổi mỗi khi nhìn thấy cậu đạp xe đi học trong chiếc áo trắng mỏng manh giữa trời đông lạnh giá này.

Như đã nói ở trên, có nhận về thì sẽ có cho đi. Jaejoong trả ơn anh bằng những bữa ăn, đơn giản nhưng luôn chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn thế. Lâu lâu, anh đưa em mình tới nhà cậu hoặc đón cậu về nhà mình, cả ba cùng nấu nướng, cùng ăn. Dù không ai nói ra, nhưng bản thân ba người vẫn biết, thứ mà họ trao nhau, không chỉ là vật dụng, là miếng ăn, mà là một gia đình.

------------------------------------------------

-Ngon không? – Jaejoong phồng má ra, chờ đợi câu trả lời của Yunho. Sáng nào cũng vậy, cậu cũng hỏi đúng một câu đó, dù biết rằng câu trả lời cậu nhận được sẽ không khác gì nhau.

-Với tôi, thứ gì cậu nấu cho cũng đều ngon cả! – Anh trả lời. Dù lúc nào cũng phải nghe và trả lời câu hỏi đó, nhưng anh không hề cảm thấy phiền hay bực.

Với anh, đó là cách để cậu biết được anh luôn trân trọng cậu.

Còn với cậu, đó là cách để anh luôn cảm nhận được tình cảm cậu dành cho anh.

-Hôm nay Yun làm xong nhớ đến trường em nhé~ Em sẽ chờ Yun! – Cậu vừa nói vừa chỉnh lại cravat cho anh.

-Uhm, tôi sẽ cố gắng ra sớm để dự lễ tốt nghiệp của cậu. Người tôi yêu được đứng trước toàn trường đọc diễn văn cơ mà, sao tôi có thể vắng mặt chứ! – Anh xoa nhẹ gò má cậu, khẽ cười.

-A~ Yun thật là… Nói được những câu như thế mà lại không chịu gọi người ta một tiếng ‘em’… - Cậu phồng má, ra vẻ giận dỗi.

-Đâu cần xưng hô như thế mới biết tôi yêu cậu – Anh hôn phớt lên đôi môi hồng đang mím lại kia, ngay lập tức gương mặt cậu lại dãn ra, miệng vẽ nên một nụ cười hạnh phúc. – Nhanh lên, trễ giờ cả tôi và cậu mất!

Nhìn lên đồng hồ, cậu hốt hoảng. Vớ lấy chiếc cặp để trên giường, thêm hai cái áo khoác, một trắng một đen, Jaejoong khoá vội cửa lại rồi chui vào chiếc xe có Yunho ngồi sau bánh lái. Sau khi kéo sát cửa kính lên, bật máy điều hoà sưởi ấm cả hai, Yunho cho xe chuyển bánh…

-----------------------------------------------

-Này! Sao thế?

-A…k-không…em không sao… - Jaejoong trả lời khó khăn. Cậu cắn chặt môi, cố chịu đựng khi cái đau nơi vùng bụng càng lúc càng khó kiểm soát.

-Không sao mà như thế? Đau bụng phải không?

Jaejoong không đủ sức để trả lời nữa, chỉ có thể gật đầu nhẹ. Làm sao đây, hôm nay là ngày thi cuối cùng của cậu rồi, công sức cậu bỏ ra suốt cả năm học, không thể vì như vậy mà đổ sông đổ bể được. Nhưng bây giờ, đến cả đứng vững cậu còn không làm được, cả người dựa hẳn vào bản lề cánh cửa, thì nói gì đến ngồi thi chứ.

-Đi! – Yunho cầm tay Jaejoong, định dắt ra. Nhưng thấy đôi chân cậu dường như chỉ muốn khuỵ xuống, anh lại gần, vòng tay ra sau lưng, bế cậu lên.

-Hyung…hyung làm gì…vậy?

-Tôi đưa cậu đến bệnh viện! Đau như thế còn muốn đi học à? – Anh đặt cậu lên xe mình, cài dây an toàn cho cậu rồi nhanh chóng đi vòng qua bên kia, ngồi vào sau tay lái.

-K-không phải…hôm nay em…thi. Không…nghỉ được… - Cậu nói mà cảm thấy đầu óc như hoa lên. Lần đầu tiên cậu đau đến như vậy, chỉ muốn ngất đi cho đỡ đau. Thế mà trong cái lúc đau đớn như thế, cậu lại hoàn toàn tỉnh táo, để có thể tiếp nhận đầy đủ thế nào là “đau muốn ngất đi”.

-Tôi sẽ giúp! Giờ thì cần phải đến bệnh viện! – Vừa nói, anh vừa bẻ vô lăng, tăng tốc độ khi thấy gương mặt cậu trắng bệch, mồ hôi túa ra ướt hết chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu.

------------------------------------------------

-Yun này, lần đầu tiên em được ngồi trên xe của Yun là lúc Yun chở em đến bệnh viện đúng không? – Cậu vừa hỏi vừa lúc lắc cái đầu, nhìn anh, cười tinh nghịch.

-…

-Lần đó không có Yun chắc em chết luôn rồi! Nghĩ lại, Yun đúng là ân nhân cả đời của em, nhỉ?

-Tôi chỉ là đưa cậu đến bệnh viện thôi! Ân nhân cái gì mà ân nhân!

-Đau ruột thừa mà không mổ kịp thì cũng chết như thường~ Đã vậy, Yun còn giúp em được thi lại môn đó. Yun không là ân nhân của em thì là gì?

-Là người yêu! – Yunho bỗng dừng xe, nhìn thẳng vào mắt Jaejoong, nói nghiêm túc.

-…

-…

-A~ Yun toàn làm em ngượng thôi~ - Cậu đỏ mặt. Biết là anh giận, nhưng không hiểu sao, cậu vẫn cứ thích chọc anh như vậy. Chỉ đơn giản, cái câu “Là người yêu!” của anh, là câu nói mà dù có phải nghe cả đời, cậu cũng vẫn cứ muốn nghe mãi, nghe mãi.

Nhìn gương mặt đáng yêu của cậu, anh thật không thể nào giận cậu được. Hơn nữa, anh biết, cái cậu trông chờ không phải là thú vui có được khi chọc anh, mà là sự khẳng định tình yêu của anh dành cho cậu. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, sau khi chủ nhân của nó đưa tay vuốt nhẹ gò má ửng hồng kế bên.

.

.

.

-Hai tiếng nữa tôi sẽ đến! Kịp không?

-Kịp mà~ Em chỉ cần Yun đến với em trong ngày vui này thôi! – Cậu khẽ cười đưa ngón tay lên chọc vào má anh, nháy mắt tinh nghịch trước khi chạy vào trong trường.

-----------------------------------------------

-Em đậu rồi! Em đậu rồi! Hyung! Em đậu rồi này! – Jaejoong sung sướng cầm tờ báo điểm trong tay, ôm chầm lấy Yunho, cậu gần như quên mất rằng cậu vẫn chưa được cử động mạnh, vì vết thương vẫn chưa lành hẳn. Chỉ là, cậu quá vui mà thôi.

-Này! Coi chừng vết mổ. Nhảy tưng tưng như vậy, nó rách miệng ra thì tối tha hồ đau đến khỏi ngủ nhé!

-À, ừ nhỉ. Tại em vui quá nên quên. Hyung, lần này là nhờ vào hyung hết đó. Không có hyung là em không được thi rồi~ Em phải trả ơn hyung làm sao đây? – Jaejoong vẫn tươi cười nói.

-Trả ơn cái gì? Dẹp cái ý nghĩ đó cho tôi! Giờ thì về nhà nghỉ ngơi! Lên xe đi!

Jaejoong làm mặt phụng phịu bước lên xe để Yunho đưa cậu về. Từ lúc cậu mổ đến giờ, ngày nào Yunho cũng đưa đón cậu đi học, về nhà. Anh quả thật rất tốt với cậu, tốt hơn tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng được.

Đôi lúc, cậu tự hỏi, vì sao anh lại tốt với cậu đến thế.

Đôi lúc, cậu tự hỏi, anh nghĩ về cậu như thế nào…

Và đôi lúc, cậu tự hỏi, liệu anh có yêu cậu, như cậu yêu anh không?

-Hyung~ Tối nay hyung qua nhà em nha! Em sẽ nấu một bữa thật ngon để đãi hyung, hyung phải tới nha~

-Chưa khoẻ hẳn thì lo nghỉ ngơi tốt hơn!

-Không~ Hyung phải đến đó, hyung không đến thì em sẽ không ăn, hyung không đến thì em sẽ chờ cho đến khi nào hyung đến. Vì vậy hyung phải đến đó! Rủ em hyung đến luôn!

-Em tôi tối nay qua nhà bạn làm bài, không tới được đâu, cậu khỏi phí sức như vậy! Khi nào khoẻ thì tính!

-Không mà~ Em hyung không đến thì bữa sau bù cho nó, tối nay hyung nhất định đến nhé! Em chờ đó!

-Được rồi, nhưng đừng làm nhiều quá, đơn giản thôi. Phải biết tự lo cho sức khoẻ của mình!

------------------------------------------------

Đến lúc Jaejoong lên đọc diễn văn tốt nghiệp rồi, cậu thật hồi hộp, không biết anh đến chưa. Nói thì nói vậy thôi, chứ cậu vẫn muốn anh đứng coi, để anh có thể tự hào về cậu, để cậu có thể là niềm tự hào của anh.

Khẽ bước lên sân khấu, Jaejoong đưa mắt nhìn xuống khán phòng. Không có! Vậy là anh chưa làm xong việc rồi! Nhưng không sao, trễ cũng được, anh chắc chắn vẫn sẽ tới chia sẻ niềm vui với cậu!

Jaejoong mỉm cười, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu đọc. Bài diễn văn của cậu chẳng nói gì về mấy ước mơ hoài bão lớn lao xa vời, cậu chỉ đơn thuần là nói lên cảm xúc của mình, nói lên lòng biết ơn, và nói về tương lai mà bản thân mỗi sinh viên đang nắm chắc trong tay. Nếu có anh ở đây, chắc chắn anh sẽ tự hào vì cậu, đúng không?

Bài diễn văn của Jaejoong cũng đã kết thúc buổi lễ tốt nghiệp. Chào hỏi bạn bè xong, cậu chạy vội ra cổng, dáo dác đưa mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Và cậu hoàn toàn bất ngờ khi thấy anh, trong bộ đồ thun bình thường, tay cầm bó hoa, đứng ngay sau cánh cửa hội trường.

-Bài diễn văn hay lắm! – Anh trao cho cậu bó hoa, rồi đưa tay lên xoa đầu cậu, mỉm cười dịu dàng.

Không hiểu sao nước mắt trong cậu trào ra, không thể kìm nén. Vậy là, anh đã đến kịp, và nghe được bài diễn văn của cậu.

-Yun…

-------------------------------------------

-Hyung, em… có chuyện này muốn nói với hyung…

-Cậu cứ nói đi, tôi nghe!

-Hyung…em…em…th…thi…à không, em yê…yêu hyung… - Jaejoong cúi gằm mặt xuống sau khi đã thốt ra được những gì cần nói. Cậu im lặng chờ câu trả lời của anh, nhưng đáp lại cũng là một sự im lặng. Bầu không khí xung quanh hai người bỗng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.

Mắt Jaejoong tự nhiên cay cay, chợt nghĩ, có phải mình đã làm anh khó xử rồi phải không? Có lẽ, tình cảm này, chỉ xuất phát từ một phía mà thôi, còn anh, anh chỉ xem cậu là một người em trai không hơn. Làm em trai của anh, cậu cũng cảm thấy hạnh phúc rồi, nhưng thật tâm, cậu luôn mong một cái gì đó, lớn hơn vậy. Có phải, cậu đã trở nên ích kỉ rồi?

-Em…hyung không cần phải tr…

Mắt cậu mở to khi nhận ra anh đang hôn cậu. Nụ hôn anh dành cho cậu không quá sâu, không đắm đuối, không lâu thật lâu như trong mấy câu chuyện tiểu thuyết lãng mạn cậu thường đọc. Nụ hôn ấy chỉ dừng lại ở môi chạm môi, nhưng không hiểu sao niềm hạnh phúc trong cậu lại trào dâng lên mãnh liệt như vậy. Phải chăng là do nụ hôn đó, mang theo tình yêu, và câu trả lời anh dành cho cậu?

-Có thể, không gọi tôi là ‘hyung’ không? Còn gọi là gì cũng được!

-Y…Yun… Được không? – Cậu đỏ mặt, lí nhí

-Uhm…Yun! – Anh khẽ cười, vuốt nhẹ má cậu.

-Vậy còn hyu…Yun, Yun gọi em…là gì?

-Vẫn vậy thôi, nhóc!

---------------------------------------------

Lại một buổi tối hạnh phúc như bao buổi tối khác, sau khi cùng nhau nấu nướng, cùng nhau ăn, cùng nhau dọn dẹp, coi tivi, bây giờ, anh và cậu, đang ôm siết lấy nhau trên chiếc giường tình yêu. Anh khẽ vuốt những lọn tóc cậu, nhẹ nhàng đón lấy cái hương thơm dịu từ đấy, hít căng lồng ngực.

Cậu rúc sâu vào trong lòng anh để tìm kiếm hơi ấm trong mùa đông lạnh giá này, hít thật sâu mùi hương mà chỉ anh mới có. Có lẽ, hạnh phúc của cậu là đây. Hạnh phúc của anh, cũng là đây.

-Nhóc này! Nghe cho kĩ nhé, tôi chỉ nói với cậu đúng một lần thôi đấy!

-Ưm?

Yunho cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi anh đào, rồi khẽ thì thầm vào tai cậu

-Tôi yêu em!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: