[ Yunjae] NGHIỆP CHƯỚNG
Author : Booh4ever
Rating : NC 17 ??????????
Pairing : Yunjae ( main) , và một số couple khác....
Warning : ai không chấp nhận được Boys love click back, fan SNSD click back ( tôi không có ý gì nhưng tôi có sử dụng tên của S9 ) vì vậy nếu cố tình đọc tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn hại tinh thần nào.
Length : Longfic
Summary : [ Young Woong à, tất cả những gì mà cậu đã phải chịu đựng, thì, Kim Jae Joong này sẽ thay cậu trả lại toàn bộ cho bọn họ, cả vốn lẫn lời không thiếu dù chỉ là một " xu ",nào bắt đầu nhé công cuộc " trả ơn" .......
{Phập}.....chiếc mũi phi tiêu cắm vào hồng tâm trên bia đỡ - nơi mà có dán một bức ảnh ]
( Đây là fic đầu tay nên mong được mọi người góp ý )
- Jaejoongie ....lại đây nào,.. đưa tay cho anh , đừng lùi nữa em.
Ngay lúc này đây hắn đang sợ, phải rất sợ, sợ rằng cái con người mỏng manh nhưng quật cường kia sẽ tan biến mất, ......sẽ không thể nhìn thấy.....sẽ không thể nghe thấy, không thể cảm nhận .....và sẽ không thể còn ....hắn ....không dám nghĩ tiếp. Một lần là đã quá đủ để cho trái tim hắn đau đớn đến tột cùng rồi, hắn không muốn, và cũng không để điều đó xảy ra, không bao giờ.
- Không thể được nữa rồi yunho ah, em không thể.... em là kẻ có tội, em không thể tiếp tục,......làm ơn.
Cậu đau,....... đau đến không thể thở nổi...................phi thường nhớ, phi thường yêu, nhưng cũng phi thường không thể đối mặt, thà rằng không gặp , thà rằng không quen cũng đừng làm bạn, thà rằng người đó cứ để cậu như vậy mà chết đi, đừng dùng cả tính mạng mà cứu cậu thì bây giờ cậu và hắn sẽ không phải như thế này........YoungWoong ah!!!!!!!!!!!!
- Không phải em Joongie ah, không phải em mà.....làm ơn đi đừng rời xa anh có được không, .......đưa tay cho anh nào.......em không thể nào cứ thế mà đến gặp YoungWoong được, không thể ....bỏ lại anh đươc.
Sau bao năm kể từ cái ngày ấy, cuối cùng hắn cũng đã rơi nước mắt, khóc cùng con người trước mặt kia, mọi khổ đau, hận thù, yêu thương, dằn vặt, hối hận hòa cùng dòng nước mắt, mỗi giọt nước mắt rơi xuống đều như xé nát tâm can người đối diện.
Soạt, soạt,!!!!! từng viên đất, đá, cát bụi theo bước lùi của đôi chân rơi xuống vực nước sâu không để lại dấu vết , nhẹ như lông hồng, có lẽ nào cậu cũng như chúng không........? ra đi không còn dấu vết , để rồi quên hết quên mọi thứ........quên cả.........thứ tình yêu ngọt đắng này.
- Joongie cẩn thận..!!!! đừng, đừng....nghe anh này ba chưa chết, ba còn sống em ah, ba còn sống .
Từ đằng xa:
-Mau lên, nhanh đội cứu hộ sao vẫn chưa đến , các người làm ăn cái kiểu gì vậy hả ? tôi trả tiền cho các người để làm được việc chứ không phải tôi thuê con rối bù nhìn về vứt ở xó nhà .
- Vâng, thưa Giám đốc Park đội cứu hộ báo là sẽ đến ngay thôi ah, tại trên đường gặp một vụ tai nạn nên đến chậm vài phút, xin anh đừng quá lo lắng.
Pặc !!!!!! cái điện thoại vỡ nát sau cú đập của vị được gọi là giám đốc
- Chết tiệt, mấy người bảo tôi bình tĩnh sao, nếu ở kia không phải là họ mà là gia đình của các người liệu các người có bình tĩnh được không hả ???.
Tất cả trở nên im bặt sau câu nói của Yoochun, họ biết hai người kia có ý nghĩa như thế nào với anh, một người bạn thân, một người anh trân trọng....chưa bao giờ họ thấy anh như thế này . và họ cũng hiểu
nếu kia là người nhà của họ thì......
Xa xa chỉ còn tiếng của cậu – người con trai ấy hòa cùng những tiếng sóng đập vào vách đá vỡ vụn.
- Ba chưa chết, ba chưa chết sao, ba còn sống ......còn sống......
Câu nói của Yunho cứ vang vọng bên tai, in vào tâm trí của cậu, nhưng rõ ràng cậu đã thấy đã thấy mà....máu,..rất nhiều máu chảy trên người ba, hi vọng hoang mang đang cào xé trong đầu cậu.
......nhưng có thể nào, ba có thể không tỉnh lại , ba nằm đó .......vì em.
- Không, Ba sẽ tỉnh lại, bác sĩ bảo ba sẽ tỉnh lại, anh tin ba sẽ tỉnh lại, mẹ đang bên cạnh ba để chăm sóc cho ba, ba sẽ tỉnh, vì Joongie của chúng ta ba sẽ tỉnh mà, em có tin anh không Jaejoongie ??????
Ánh mắt ấy xoáy sâu vào tâm can người đối diên, ánh mắt cố tìm sự tin tưởng trong mắt đối phương, cố tìm một tia sáng dù nhỏ nhoi thôi.
Cậu không trả lời chỉ nhìn anh nở nụ cười,....đẹp mà xót.
“ yunho ah, cả đời này anh là người em yêu thương và tin tưởng nhất, gặp được anh, được anh ôm ấp, bảo vệ, dù không phải tình yêu nhưng coi như ông trời đã quá ưu ái cho em rồi “.
Soạt soạt soạt.......
- Đừng lùi nữa, van em.!!!!!!!!. ANH YÊU EM Joongie ah về với anh có được không ???
Đất trời dường như ngừng chuyển động, sóng biển như ngừng vỗ.......tất cả, tất cả dường như không còn tồn tại chỉ còn hắn-cậu-và lời yêu thương tận đáy lòng, ..............chỉ một câu nói thôi mà tại sao lại khó khăn đến thế,
..............chỉ một câu nói thế thôi mà tại sao lại lâu đến như thế
..............và cũng chỉ một câu nói thôi mà sao đau đớn đến thế.
..............chỉ một câu nói thôi mà.
- Yunho ah, anh nói lại được không ???
- Được, anh nói, anh nói cả trăm lần vạn lần cũng được “anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em jaejoongie ah.......” chỉ cần em bước về phía anh thôi, chỉ vậy thôi.
Đôi mắt của người con trai ấy dường như đã xuất hiện tia sáng mỏng manh nhưng sao vẫn lạnh đến thế, lại nụ cười ấy ....xót....lắm
- Phải, đúng rồi chẳng phải anh vẫn yêu em sao, anh yêu em như......
- Không...
Chẳng để kịp người con trai ấy nói hết hắn đã vội chen vào như sợ một thứ nào đó sẽ mang cậu đi thật xa nếu để câu nói ấy thoát ra, và...hắn biết cậu .......muốn nói gì.
...........không anh không yêu em như một người thay thế, anh không yêu em một Jung YoungWoong giả mạo, không phải một đứa em trai, anh yêu Kim Jaejoong của anh, luôn tỏ ra là mình thật mạnh mẽ, lúc nào cũng tự nhận rằng mình không sao, dù đau đến mấy cũng không khóc, dù có bị đối xử thế nào cũng ngẩng cao đầu mà bước đi... nhưng lại rất bướng bỉnh, đáng yêu, một người cần anh bảo vệ, cần anh yêu thương.........
Hắn cứ nói, nói mãi như thể nếu không nói ngay bây giờ thì sẽ không còn cơ hội để nói nữa, như thể nói cho ra cho hết những chất chứa đè nặng trong lòng bao năm qua.
- Được rồi, đủ rồi, vậy là đã quá đủ cho em rồi, em cũng yêu anh Yun ah, không phải là Jung YoungWoong mà là Kim Jaejoong, nước mắt tràn đầy trên gương mặt thanh tú nhưng hòa lẫn đó đã xuất hiện nụ cười, một nụ cười thực sự.
- Anh biết, anh biết mà về với anh được không em, nắm lấy tay anh chúng ta không xa nhau nữa
Bàn tay to lớn vươn ra phía trước chờ đợi một bàn tay bé nhỏ, có lẽ nào khi hai bàn tay ấy chạm nhau sẽ mang theo hơi ấm xóa tan giá lạnh ?
- Mẹ......có tha thứ .............cho em không ?, mọi người có thể không???
Đó không đơn thuần chỉ là câu hỏi, mà nó mang theo cả một trời hy vọng, như một đứa trẻ chờ đợi sự tha thứ của cha mẹ khi làm sai.
- Mẹ bảo anh đến đón Joongie của mẹ về, Changmin bảo anh phải dẫn được nồi cơm của nó về, Junsu muốn cùng em đá banh còn cả Yoochun nữa.....
Bàn tay bé nhỏ vươn ra, từng chút, từng chút hướng về một bàn tay khác ở phía trước, hướng về niềm hạnh phúc của cả đời này.
..................................Nhưng....................................
Soạt soạt soạt soạt !!!!!!!!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- Joongie ah
- Yunho , Jaejoong ah........... mau lên huy động đội cứu hộ ngay, huy động các tàu cứu hộ nhanh, Yunho, Jaejoong làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, chờ tôi một chút thôi, tôi sẽ cứu hai người nhất định.
- Giám đốc Park , hiện đang có 5 tàu cứu hộ đang tìm kiếm cũng may đến kịp nên sẽ tìm được họ ngay thôi..... xe cứu thương cũng đã chờ sẵn rồi ạ.
- Được rồi, cùng xuống dưới xem.
- Vâng.
CHAP 1
FLASHBACK
15 năm trước
– Tại một cô nhi viện nằm hẻo lánh tại một vùng ở Chung Nam.
- Buông ra, buông con ra , ...hu hu hu....con không đi,..hu hu...con không muốn đi mà, sơ ah...hức....sơ cho con ở lại đi , con sẽ ngoan mà,...con sẽ không ăn nhiều nữa,...cũng không nghich nữa đâu,...cho con ở lại với Jaejae được không...huhuhu.
- Sơ ah....hức .....để Min ở lại với con đi,....con không muốn Min đi, Min đi rồi sẽ không gặp lại được nữa,...huhu...hức , không có con nó sẽ không ngủ được đâu.
Tiếng khóc xé lòng của 2 đứa trẻ, một đứa lên 4, một đứa lên 6 mà như xát muối vào tâm can sơ Merry, nhưng còn cách lựa chọn nào khác tốt hơn đâu cơ chứ, ở nơi này chúng sẽ không thể có cuộc sống tốt hơn được, nhìn 2 đứa trẻ mà không khỏi đau lòng, chúng tuy không phải là ruột thịt, nhưng tình cảm giữa chúng còn gắn bó hơn cả người thân trong gia đình, hơn rất nhều.
Nhớ quãng thời gian một năm trước khi đứa bé có tên là Jaejae được sơ Merry tìm thấy ở trước cổng cô nhi viện và dẫn vào đây, thằng bé cứ lầm lầm lì lì ít nói chăng bao giờ tiếp xúc với ai, đã có bao đứa trẻ đến bắt chuyện với nó nhưng nó không bao giờ để ý, dần rồi nó sống tách biệt hẳn, chỉ chìm trong thế giới riêng của mình, cũng chẳng còn cách nào mặc dù sơ cũng đã thử cố gắng nhiều lần.
Nhưng cho đến một hôm, khi thằng bé đang ngồi ở dưới gốc cây phong lá đỏ, một bàn tay mũm mìn chìa ra trước mặt nó một cái bánh kem dâu. Nó ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn thì thấy một đứa trẻ khác đứng trước mặt, đứa bé ấy:
- Hyung đói không ?, cho hyung này, cái bánh này ngon lắm nhưng em no rồi, chắc hyung đói lắm hả nên mới ngồi đây.
Câu nói ngây ngô, cùng hành động cũng ngây ngô của đứa bé ấy đã làm cho nó thấy xao động, lần đầu ngoài mẹ ra có người cho nó đồ ăn, và nhìn cái bánh ấy đẹp lắm ngon lắm.
- Cho tôi thật hả ?
- Vâng, - đứa bé gật đầu chắc nịch
- Sẽ không đòi lại chứ, sẽ không mách sơ chứ ???
- Không, hyung ăn đi, Min không đòi lại, cũng không mách sơ đâu.
Nó cầm lấy chiếc bánh, nếm thử, ngọt ngọt thơm thơm , lần đầu nó cười kể từ khi đến đây.
- Nhưng - nó dừng lại nhìn thằng bé, nó lại sợ, sợ như bao lần trước nó từng gặp phải,......nhưng hyung phải cho Min chơi cùng với hyung nhé, chơi một mình buồn lắm, chúng mình chơi chung nha, Min cho hyung chơi chung đồ chơi.
Nó lại bất ngờ, đứa bé này muốn làm bạn với nó thật sao ?, nó mỉm cười gật đầu thật mạnh, thật nhiều như thể nếu không làm vậy nó sẽ không được đứa bé kia chơi cùng nữa.
- Hi hi ha ha, em là Chang Min, hyung cứ gọi em là Minie là được rồi.
- Hyung là Jaejoong , Kim Jaejoong, chào em Minie.
- Hyung cười rất đẹp.
- Ha ha ha ha ha.............................
Từ đằng xa nìn nụ cười của 2 đứa trẻ mà sơ Merry thấy nhẹ lòng, 2 đứa trẻ này chúng không như những đứa trẻ khác, chúng khép kín, ít mở lời nhưng sơ biết chúng rất cần một ai đó có thể ở bên làm bạn. Nở nụ cười, “Minie đã chia bánh của mình cho người khác rồi đấy, lại còn tự mình làm quen, Jaejae đã cười rồi , đây.......có phải là kì tích không ?”. Cũng chẳng còn quan trọng nữa, chúng đã mở lòng .........biết cho đi và đón nhận.............................
Nhưng bây giờ đây – gặt nhanh dòng nước mắt - cái hạnh phúc nhỏ nhoi cả 2 đứa bé ấy sắp mất đi rồi ư.
- Minie ngoan nào đừng khóc nữa con, họ là người tốt, con sẽ có thật nhiều đồ ăn ngon, thật nhiều đồ chơi, cả quần áo đẹp nữa ,......còn nữa con cũng sẽ được đến trường và có nhiều bạn....
- Không cần........hu hu hu........con không cần , con không muốn nhiều bạn, cũng không cần quần áo đẹp , con chỉ cần Jaejae chơi với con thôi..........
Tiếng nói đã khản đặc vì gào khóc quá nhiều, nhìn mà xót xa
- Minie ah, sơ cho hức minnie ở lại đi ..........hức...
- JaeJae ngoan, nghe sơ nói này, Minnie đi rồi Minie cũng có thể về thăm con mà, minnie đi minie sẽ được sống tốt hơn, minie sẽ không phải lúc nào cũng kêu đói, Minie sẽ được đi học, chẳng nhẽ Jaejae không muốn Minnie được như thế sao ??????
- Hức.....thật không sơ, Minie sẽ về thăm con chứ , Minie sẽ được ăn ngon , được đi học đúng không?
- Ừ đúng rồi con,
- Con là Jaejae sao ? – một người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu ngồi xuống trước mặt nó khẽ xoa đầu, con yên tâm nhé, cô sẽ cho Minie của con một cuộc sống mới tốt hơn, cô hứa với con khi nào có cơ hội cô sẽ cho Minie về thăm con...chịu không?
Nhìn tình cảm của hai đứa trẻ như vậy, người phụ nữ ấy cũng thấy tội nghiệp, cô cũng đã nghe kể qua về hai đứa trẻ này, giá như, giá như mà cô có thể chọn cả hai thì tốt biết mấy. Nhưng không thể được và cô đã chọn đứa bé hơn.
- hức không, Min không đi đâu mà, hyung ah......
- Nhanh lên nào chúng ta không có nhiều thời gian đâu – Tiếng một người đàn ông từ xa vọng lại thúc dục
- Sơ Merry mau tách Jaejoong ra, dẫn nó vào trong đi, nhanh lên đừng để người ta phải đợi – lần này là viện trưởng viện cô nhi lên tiếng.
- Vâng, đi nào Jaejae ngoan , bỏ Minie ra con
- Hu hu hu........không đâu........con nhớ Minie lắm,....
Mỗi người một hướng tách 2 đứa trẻ ra khỏi nhau, chúng khóc, khóc nhiều lắm, đau lòng quá.
- Min đi Min sẽ về thăm hyung,.....hức ..... đừng quên Min nhé......Min sẽ mang nhiều đồ ăn ngon về,.....cả..hức cả.....nữa – tiếng khóc nghẹn không nói nổi thành lời
- Hu hu hu , không quên....nhất định không quên......nhất định phải quay lại....hức.
- Đi thôi nào con, ngoan nào đừng khóc nữa....
Nhìn chiếc xe đang chở Min của nó đi thật xa, nó chạy theo, chạy mãi ......rồi không thể nữa.....nó ngã xuống ...........nước mắt dàn khắp khuôn mặt non trẻ.
---------------------------------***--------------------------***------------------------------
- ya!!! Jung YoungWoong đừng chạy nữa, mau dừng lại đi, ngã thì đừng khóc gọi hyung nghe không, này ......
- á á á,...............hu hu hu................đau quá.......hyung à, bé heo ngã rồi.....hu hu hu
- Sao rồi, sao rồi, để hyung xem nào,......đau lắm phải không, hyung đã nói rồi mà, có chịu nghe đâu,...đỏ hết cả chân lên đây này, từ giờ thì chừa nhé.
Nghe những lời ấy , đứa bé lại khóc càng to hơn lúc trước làm cho đứa được gọi là hyung ấy lại càng luống cuống hơn, dù chỉ cách nhau có 3 tuổi thôi nhưng rất ra dáng rồi nhé.
- Đau lắm sao, đừng khóc nữa, lên hyung cõng nào, bé heo ngoan ha
- hức , không còn đau nhiều nữa....hức...
- hả - mặt thằng anh nghệt ra trông đến tội.....thế sao heo khóc ?
- hyung, ..hyung....hyung không thương bé heo nữa hu hu hu – vừa khóc vừa khóc nghẹn ngào – hyung mắng em .....huhuhu
- á, hyung xin lỗi, xin lỗi, hyung sai rồi, hyung thương bé heo nhất, đừng khóc nưa nhé, ngoan nha, hyung sẽ làm tàu giấy cho bé heo nhé
- thật không ??
- Thật mà, hyung đã bao giờ nói dối em đâu, ngoan lên hyung cõng về nào, không lại bị mẹ phạt bây giờ, heo muốn mẹ phạt sao
- không , không, không muốn – vừa nói , đứa bé ấy liền leo lên lưng ôm chặt cổ hyung mình, gì chứ mẹ phạt thì sợ lắm, mẹ sẽ bắt đứng quay mặt vào tường , lại còn bị tét vào mông nữa.
- Rồi, chúng ta về nào, ha ha ha ha
- Yun hyung đừng chạy nhanh nữa , ngã em bây giờ..
- Bé heo cũng sợ ngã rồi sao, ha ha ha.
Tiếng cười lảnh lót, hạnh phúc của 2 đứa trẻ như hòa vào với trời xanh, một đứa tuy còn nhỏ nhưng đã nhìn ra nét anh tuấn rõ ràng, một đứa thì tròn tròn đáng yêu nhìn chỉ muốn nựng - Jung Yunho và Jung YoungWoong. Giữa Seoul ồn ào và tấp nập, giữa cái nơi người ta gọi là phồn hoa bậc nhất Hàn Quốc này, chen chúc, cạnh tranh, đấu đá lẫn nhau liệu tiếng cười ấy có còn được mãi........???
---------------------------------***---------------------------***-----------------------------
Thấm thoát đã một năm, hai năm , ba năm, rồi năm năm trôi qua, cũng tại gốc cây phong ngày ấy, vẫn đứa bé ấy đang chìm vào trong thế giới riêng của mình.
- Jaejae – tiếng gọi của sơ Merry như đánh thức nó ra khỏi giấc mộng, nó không nói gì, chỉ quay đầu nhìn về phía sơ đang đi tới..... - Con vẫn còn ngồi đây sao, đã hồi lâu rồi đấy, hôm nay viện ta có khách con có muốn đến gặp họ không ?
Nó vẫn không cất tiếng, chỉ nhìn về một nơi bào đó không xác định từ khoảng trời ngoài kia. Khẽ lắc đầu sơ merry xoa xoa đầu nó rồi đứng dậy
- Cũng không còn sớm nữa đâu, con đừng ngồi đây lâu quá nhé !
- Sơ ah , tại sao lâu vậy mà Minie không về thăm con ? , có phải Minie đã quên con rồi không ?
- câu hỏi của nó đã kéo bước chân của sơ Merry lại, phải nói gì đây, cũng đã có lần nó hỏi một cây như thế từ hai năm trước, sơ cũng chỉ trả lời qua loa vòng vo là “ bé Min chắc đang bận học nên không có thời gian, khi rỗi bé Min sẽ về thăm con thôi”, chẳng nhẽ.......... lần này cũng thế sao ? đứa trẻ này sơ hiểu, nó......không như những đứa trẻ khác......tâm hồn nó đã bị tổn thương rất nhiều, suy nghĩ của nó dường như là không dành cho đứa trẻ 11 tuổi. Kể từ ngày bé Min đi nó còn khép kin hơn trước, khi nghe tiếng nó gọi sơ đã vui mừng vì nó đã mở lời trước nhưng khi nghe nó hỏi thì................................. nhưng cũng chẳng còn cách nào:
- Chắc là Minie bận học nhiều lắm con ah, Minie còn phải làm nhiều việc nữa mà ta cũng không rõ, đến một lúc nào đó rảnh nó chắc chắn sẽ về thăm con mà, ta tin vào điều đó con ah, còn nữa đừng hỏi những điều ngốc nghếch ấy nữa biết không, Minie biết sẽ rất giận đấy, và cả ta nữa, nghe ta nói này Minie không bao giờ quên con, nó sẽ không bao giờ quên Jaejae hyung của nó đâu– ngồi xuống ôm đứa bé vào lòng vỗ về như muốn xoa dịu tâm hồn non nớt dù chỉ một chút nào đó thôi “ đứa con tội nghiệp của ta”
- Thật sao
- Phải, con yêu – rồi nó lại im lặng.
- Sơ Merry, sơ Merry.......- vọng đằng xa là tiếng gọi của những đứa trẻ khác
- Có chuyện gì không các con – buông đứa bé trong lòng ra sơ hỏi những đứa trẻ kia.
- Viện trưởng tìm sơ ạ, viện trưởng bảo là nhà họ Jung đã đến, nên cần sơ làm một số chuyện ah.
- Ừ , ta biết rồi, các con về trước đi ta theo ngay đây,
- Dạ......................
Nhìn những đứa trẻ chạy đi đằng xa kia, trong lòng sơ Merry lại dâng lên nõi xót xa, giá mà đứa bé này đây cũng có thể cười đùa như chúng, khẽ thở dài, vuốt tóc đứa bé ây “ mạnh mẽ lên nào con trai của ta” , quay đầu hướng về phía tu viện nơi có việc đang chờ bà, để lại đứa trẻ nơi gốc cây phong ấy – trời hôm nay sao lại xanh hơn mọi hôm nhỉ.
--------***---------
- Xin chào Jung phu nhân, thật hân hạnh hôm nay bà lại đến thăm viện chúng tôi, chúng tôi cảm kích vô cùng.
- Có gì đâu, tôi cũng chỉ muốn gúp đỡ viện ta được phần nào hay phần đấy thôi mà, nhìn những đứa trẻ này có khác gì con tôi đâu, mong viện trưởng đừng khách sáo.
Từ đằng xa đi lại đã thấy viện trưởng nói chuyện với Jung phu nhân được một hồi.
- Chào viện trưởng, chào Jung phu nhân.
- a, sơ Merry đã tới rồi đấy à, cũng đã một thời gian rồi ấy nhỉ, sơ vẫn khỏe chứ ?
- Vâng, cám ơn Jung phu nhân tôi vẫn khỏe, còn bà và gia đình thì sao ạ ?
- Gia đình tôi vẫn tốt, cảm ơn sơ nhé !, à đúng rồi tôi mang quà đến cho các cháu, nhờ sơ và mọi người mang vào dùm
- Cảm ơn Jung phu nhân, Sơ Merry đi gọi người ra giúp đi.
- vâng, thưa viện trưởng
Nói xong viện trưởng quay sang .
- mời Jung phu nhân đi lối này chúng ta vào trong nói chuyện, hôm nay Jung phu nhân đến đây một mình sao ?
Nghe xong câu hỏi của viện trưởng bà mới sực nhớ ra đứa con út của bà đã chạy đi đâu từ lúc nào rồi không hay.
- Có chuyện gì sao Jung phu nhân – thấy bà nhìn xung quanh tìm kiếm ,vị viện trưởng cất tiêng hỏi
- À không, hôm nay tôi đi cùng với bé út nhà mình nhưng nó lại chạy đâu rồi, thằng bé này nó cũng hiếu động lắm. Thật xin lỗi viện trưởng chồng tôi dạo này công việc nhiều nên không thể đi cùng tôi được , còn thằng bé Yunho thì đang bận thi cử nên....
- Không sao mà, bà đến là chúng tôi mừng rồi, tôi sẽ cho người đi tìm cậu út về.
- Không cần đâu viện trưởng, cũng lâu rồi thàng bé không được tiếp xúc nhiều bạn như vậy, cứ để cho nó thoải mái một chút đi
- Vâng, đến nơi rồi, mời bà vào.
------------***------------
- Cho cậu nè, kẹo mút dâu đấy, ngon lắm, nhưng tớ ăn nhiều rồi, cậu cầm lấy đi.
Ngước mắt nhìn lên, thì nó thấy một đứa trẻ đang đứng trước mặt nó, đang cầm một cây kẹo dơ ra trước mặt nó như bé Min ngày xưa , nhưng đứa trẻ này không phải là Min cũng không giống Min cậu ta mặc quần áo đẹp lắm, giầy cũng đẹp nữa và nó chưa từng nhìn thấy đứa trẻ này, chắc cậu ta là con của một nhà giàu có nào đó đến thăm viên – “ bọn con nhà giàu”. Nó từ từ đưa tay cầm lấy cây kẹo trong tay đứa bé ấy ......
- Bốp – cái kẹo ấy bay đi đập thẳng vào tảng đá bên cạnh theo lực ném không nhỏ, cái kẹo vỡ đôi.
Trước con mắt mở to vì ngạc nhiên của đứa trẻ kia, nó ném lại một câu rồi bỏ đi – Không cần . “tôi không cần cái thứ đó của cậu, cho tôi rồi lại đi mách người lớn là tôi lấy trộm của cậu ư, không cần tôi tuyệt đối không cần, bọn nhà giàu các cậu”
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top