[YunJae][NC17] So close and will so far...
[YunJae]
[NC-17]
So Close And Will So Far
Author: Lê
Disclaimer: vô tình nghĩ ra trong khi nghe lại nhạc của các zai
J
Status: On going…
Pairing: YunJae (main), YooSu, Min… (riêng ku Min thì suy nghĩ đã =]] )
Category: Sad..(có thể vì tớ vẫn đang nghĩ tiếp nên ko biết được nữa ^^) nhưng yên tâm là happy ending ^^
Summary: vòng quay số phận luôn làm chúng ta đau nhưng cảm ơn nó đã giúp anh tìm được em.
Note: sau thất bại của một loạt fic lần này tớ vẫn cố bon chen them một cái nữa hy vọng vớt vát được danh dự, mọi người đọc rồi com nhiệt tình vào nhé . Thanks
J
Chap I: Trở về
Đã 5 năm kể từ ngày người đó đi. Năm năm anh sống trong đau đớn của tình yêu, người đó… người đã đem ánh sáng đến cho cuộc sống của anh đã thực sự không còn bên cạnh anh nữa… nhưng liệu có phải là cố chấp không khi mà anh vẫn luôn hy vọng … hy vọng người đó sẽ quay lại bên anh một lần nữa … hy vọng tất cả chỉ là một cơn ác mộng … hy vọng người con trai nằm trong vũng máu ngày đó anh ôm không phải là … dường như 5 năm trôi qua nhưng con tim của anh không khi nào ngừng rỉ máu … vì người đó…
Cuộc sống ồn ào ở Tokyo dường như không thể giúp anh quên người đó, ngày ngày vẫn đeo lên khuôn mặt đẹp như tạc đó một chiếc mặt nạ bằng băng… anh từ sau khi mất người đó thì dường như một Jung Yunho lúc nào cũng căng tràn sức sống đã chết. Một Jung Yunho hay cười hay nói từ khi có người đó đã chết ngay từ khi mới xuất hiện … đã chết ở tuổi 20 theo người đó …
.
.
.
Thu xếp hành lý chuẩn bị về nước, kể từ ngày đó anh đã không bao giờ muốn đặt chân về Seoul nhưng có lẽ cũng đã khá lâu rồi, anh phải trở về để thăm 1 người… anh sẽ phải học cách chấp nhận …
Tổng giám đốc Jung Yunho của tập đoàn trang sức Jung Chang hàng đầu thế giới được cử về nước quản lý trụ sở chính của Jung Chang ở Hàn Quốc… cuộc sống mới lại lần nữa bắt đầu với anh mà không có người đó…
.
.
.
Nặng nề ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn bầu trời Hàn – nơi anh sinh ra … nơi anh mất người đó … mãi mãi…
Bước chân xuống sân bay anh đến thẳng nơi đó, ngọn đồi ở ngoại ô Seoul. Nó vẫn thế, yên bình, trong lành, nó luôn tạo cho anh cảm giác thoải mái, dễ chịu … như người đó vậy … đứng trước một nắm đất - nơi đang ôm lấy cơ thể của người anh yêu…
YunHo POV ____
JunKi ah, anh đã trở về rồi đây… từ nay chúng ta hãy tiếp tục sống như trước nhé, ngày ngày anh sẽ đến đây với em… ở bên em… chúng ta sẽ lại được bên nhau …
End POV_
Nước mắt vẫn không thể rơi trên khuôn mặt đó, có lẽ nó đã khô cằn như trái tim anh…
.
.
.
.
.
.
-
Alo, YooChunie đấy ah, tao về rồi… chưa muốn về nhà, đi uống với tao nhé
-
[…]
-
ờ, cũng không thể đi mãi được, tao cần phải thăm JunKi sau 5 năm trốn chạy chứ hahaha~~ - anh lại cười, nụ cười nhạt nhưng có lẽ chỉ với Yoochun… ít ra anh có thể cười, có thể thoải mái bên cạnh hắn… một gã lăng nhăng nhưng là thằng bạn thân nhất còn lại của anh…
-
[…]
-
Vẫn địa điểm cũ nhé, tao đến đo luôn đây mày cũng nhanh nhẹn cái chân lên.
-
[…]
-
Có gì hỏi sau. Thế nhé!
.
.
Một lát sau “thằng cha lăng nhăng” cũng thò mặt đến, vẫn là kiểu chào của riêng hai người, anh cảm thấy thoải mái hơn khi được gặp hắn đầu tiên nơi ở đây trước khi về căn nhà lạnh lẽo đó…
-
Sao rồi?! mải cua em nào hay sao mà tao gọi mày chán chê mới thèm lê xác đến đây? - vẫn là kiểu nói xấc xược của Jung Yunho ngày trước
-
Cua ghẹ gì? Mày giỏi quá ha?! Tao lấy vợ rồi mày có thèm biết đâu. – Yoochun nửa đùa nửa thật như muốn trêu tức thằng bạn chết bằm, trong lòng vẫn hậm hực vì 5 năm mất dạng chỉ nói với nhau qua điện thoại, có sang đến nơi muốn gặp nó cũng không cho vậy mà bây h về nước nó gọi một cái thì cun cút đi theo nó.
-
Chaaaaa~~ Park Dép Lào của chúng ta lấy vợ rồi sao? - anh biết Yoochun trêu mình nên cũng hùa theo – ai mà phúc lớn thế? Mà mai là ngày 21/12 hả mày? Hahahaha~
-
21/12 thì sao?
-
Tao nghe thiên hạ đồn ngày tận thế gì gì đó? Hahahaha~
-
Thằng dở người thik chết sớm hả ? – Yoochun kí vào đầu anh một cái rồi cũng cười sung sướng – không đùa đâu, cũng chưa hẳn là lấy rồi nhưng chắc chắn sẽ lấy, định dẫn đến gặp mày luôn nhưng nghĩ thấy tức mày ộc máu mồm nên thôi để mày chờ cho bõ cục tức của tao hahahaha~~~ mà lúc nãy… mày đã đến đó ah?! - Yoochun hỏi hơi e dè và ko quên để ý thái độ của anh.
-
Uhm. Cũng đã 5 năm rồi tao không đến thăm cậu ấy… chắc cậu ấy giận tao lắm… - giọng anh thoáng chút buồn…
-
Thôi uống đã rồi từ từ nói sau, mày còn nợ tao cả đống câu hỏi, hôm nay mà không rạch ròi đừng mơ vác xác về - Yoochun cố gắng cười vỗ vai anh, Yoochun biết lần này trở về Yunho đã phải quyết tâm cao lắm…
… anh và Yoochun lại trở về nhưu 5 năm trước, trở về như trước đây, anh cảm ơn lắm thằng bạn của anh… họ ngồi đó, uống với nhau , nói chuyện với nhau như hai thằng nhóc ngày xưa…
Chap II: Cuộc sống mới
Bắt đầu ngày làm việc đầu tiên…
-
Appa, con đây!- bước chân anh hơi trùng xuống mỗi khi nghĩ đến người đang ngồi làm việc đằng sau cánh cửa này, đứa con bất hiếu suốt 5 năm cắm đầu vào công việc lần đầu sau quãng thời gian dài đó trở về gặp cha…
-
Yunho ah, vào đi con!- người đàn ông đưa đôi mắt hiền từ lên nhìn con trai ông, đứa con tội nghiệp của ông… - con cứ về nghỉ ngơi đi, hôm qua mới về chắc cũng mệt mỏi không cần phải đi làm luôn đâu - lần này ông Jung muốn con trai về không đơn giản là chỉ vì công việc, ông muốn con trai ông quên đi quá khứ mà tiếp tục cuộc sống, nó chịu đựng như thế là quá đủ rồi…
-
Không sao đâu appa, con muốn làm quen với môi trường mới càng sớm càng tốt – anh biết đôi mắt cha đã vì anh mà đã bớt đi sự vui vẻ vốn có, có lỗi lắm nhưng có lẽ bây giờ liệu anh có thể lấy lại sự vui vẻ đó cho cha anh…
Yunho cúi đầu chào cha mình rồi bước về phòng làm việc đã được cha anh chuẩn bị từ trước…
-
Chào tổng giám đốc Jung! - một cậu thanh niên ngồi ở cái bàn gần cửa phòng làm việc của anh lễ phép đứng lên chào.- Tôi là Kim Jaejoong, sẽ là trợ lí của anh trong thời gian anh làm việc ở đây.
-
Chào cậu Kim, hy vọng hợp tác tốt – nói rồi anh bước thẳng vào phòng làm việc… vẫn thái độ lạnh lùng đó mặc dù có giây lát hơi sững lại… người trợ lý này … có nét khá giống Junki của anh…
Bắt tay vào xem chồng hồ sơ của công ty, anh sẽ phải cố gắng hoàn thành sớm để đến với JunKi…
.
.
Không ngờ mới hôm đầu tiên mà đã nhiều việc đến thế, thu dọn nhanh đống tài liệu trên bàn và bước ra ngoài, mọi người trong công ty đều đã về gần hết. Anh lặng lẽ bước xuống gara để xe và phóng thằng đến ngọn đồi đó, nơi có JunKi đang chờ anh…
-
Junnie ah! Coi bộ hôm nay có người đến thăm em đúng không?! vậy là ít nhất 5 năm ko có anh ở đây em cũng không cô đơn… nơi này thật là đẹp nhỉ, nó vẫn vậy, trong lành và yên bình … - khẽ ngẩng cao mặt và hít vào thật sâu, anh muốn cảm nhận lại vị của gió… của đất … của cây cỏ… và của JunKi của anh… - ANH NHỚ EM JUNNIE AH~ - Yunho gào to … anh muốn gào to cho nỗi nhớ này vơi bớt đi trong anh… khẽ thở dài… có lẽ nó đang càng làm cho anh nhớ hơn thôi…
-
Hyung! - một tiếng gọi làm anh giật mình quay lại
-
Minnie?! –anh hơi ngạc nhiên, lâu rồi không gặp lại thằng nhóc này, Shim Changmin kém anh 5 tuổi là em họ của Junki, anh với nó và Yoochun chơi với nhau từ nhỏ, cũng nhờ nó mà anh quen được Junki… nhưng từ khi Junki mất anh chuyển đến Tokyo sống nên cũng ko liên lạc thường xuyên được với nó.
-
Em nghe Yoochun nói hyung về từ hôm qua, gọi cho thằng chả mà ko gọi cho em, coi bộ hyung quên thằng em này rồi hen?! – Changmin nửa đùa nửa thật, nó biết anh chưa muốn liên lạc với nó ngay nhưng nó thì lại mau mau chóng chóng muốn gặp ông anh bặt vô âm tín suốt 5 năm trời.
-
Xin lỗi em! – anh cười buồn nhưng ngay sau đó lấy lại tâm trạng vui vẻ, gặp lại nó anh cũng vui lắm chứ mặc dù ko thể phủ nhận nó làm anh nhớ về Junki nhiều hơn…- mà coi bộ thằng em vẫn xấc láo nhỉ, Yoochun nó mà nghe đc em gọi nó là thằng cha chắc nó gọt chân em đi đấy, mà coi bộ sau 5 năm mà em vẫn thế nhỉ, chỉ có chân ko ngừng dài ra hahahaha~ - vừa nói anh vừa đá nhẹ vào chân nó, trước giờ trêu thằng nhóc này cũng là thú vui của anh.
-
Cũng nhờ nó mà ngoài việc học tập tốt lao động tốt thành tích tốt mà tôi còn được tuyển làm người mẫu đấy cha – Changmin tỏ vẻ mặt khó chịu khi anh xoa đầu nó, rõ ràng lùn hơn mà còn làm trò con bò.
Ngồi bên mộ Junki, họ như đang ôn lại kỷ niệm… kỷ niệm có anh, có nó, có Yoochun và… có Junki của anh…
Chap III: Mối quan hệ
Thời gian trôi qua thật nhanh, anh về nước cũng đã được 1 tháng. Một tháng với ban ngày dính chặt ở công ty, tối đến ngọn đồi nó đến muộn mới về…. Có lẽ nào anh sẽ không thể thoát ra khỏi hình ảnh của Junki?!
Hôm nay cũng thế, gấp lại đống giấy tờ, dạo này công việc bắt đầu nhiều lên vì anh sắp chính thức thay cha anh giữ chức chủ tịch của Jung Chang… anh rời khỏi công ty và đến thẳng chỗ đó…
Giờ này mà vẫn còn có người đến thăm JunKi sao? Không khỏi thắc mắc khi nhìn thấy hình ảnh một chàng trai vẫn còn mặc bộ đồ công sở đang ngồi bên cạnh nói chuyện với Junki của anh. Tiến lại gần hơn, anh cũng muốn biết đó là ai, có lẽ là rất thân với Junki…
Thoáng ngạc nhiên khi nhận ra người đó là Jaejoong – anh chàng trợ lý của anh.
-
Jaejoong ?! sao cậu lại ở đây?
-
Giám đốc Jung?! – jaejoong cũng giật mình khi nghe thấy tiếng gọi đó nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái của một cấp dưới trước giám đốc của mình, cậu đứng lên cúi gập người chào lễ phép – chào giám đốc Jung!
-
ở ngoài thì ko cần như thế đâu cứ coi nhưu bạn bè đi với lại cậu cũng là bạn của Junki mà.
-
Bạn? - cậu ngước mắt nhưu tỏ ý hỏi anh – junki hyung không phải là bạn của tôi, anh ấy là anh trai tôi.
-
Anh trai? Sao trước giờ tôi chưa nghe Junki hay Changmin nói gì về cậu? Hơn nữa họ của hai người đâu có giống nhau?!
-
Anh cũng biết Minnie sao? Tôi là em trai cùng mẹ khác cha với Junki hyung, cha của hyung ấy là appa Lee JunHo còn cha tôi là người chồng sau của omma. Omma tôi và appa của hyung chia tay nhau khi hyung mới 2 tuổi, hyung và omma tôi sống cùng nhau và sau đó không lâu thì omma đã yêu và cưới appa của tôi… - chuyện gia đình nhà cậu đúng là lằng nhằng mà nhưng không vì thế mà anh em cậu không yêu thương nhau, Junki rất thương cậu, thực sự là một người anh tuyệt vời… nhưng h người anh đó đã bỏ cậu đi rồi …
-
Ah – như đã hiểu đôi chút vấn đề, lúc trước có nghe Junki nói qua là có một người em trai nhưng đúng lúc Junki định giới thiệu em trai với anh thì cũng là lúc anh mất Junki mãi mãi…
-
Năm tôi chuẩn bị kết thúc trung học thì tôi theo omma và appa sang Mỹ, Junki hyung nhất quyết không đi nên omma đã gửi hyung ấy sang nhà Changmin nhờ dì tôi chăm sóc… - bỗng cậu dừng lại, chợt nhớ ra điều càn hỏi – Giám đốc Jung vậy anh là …?
-
Tôi là người yêu của JunKi…
-
Omona! vậy người mà hyung và Changmin nói mãi không biết chán là giám đốc sao?! Hôm tôi và omma từ Mỹ về để thăm Junki hyung, hyung ấy đã nói muốn dẫn tôi đi gặp một người… không ngờ là giám đốc…
.
.
.
.
Từ khi biết Jaejoong là em trai của Junki, Yunho cũng đã quan tâm nhiều hơn đến cậu khi ở công ty, không còn thái độ cứng ngắc như mọi khi nữa và những cuộc tụ vạ của anh, Changmin, Yoochun từ nay có thêm cậu… anh muốn thay Junki chăm sóc cho đứa em này …
.
.
.
-
Alô! Tôi Kim Jaejoong nghe!
-
Joongie ah~~~~ em đóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~ - giọng Changmin không thể nhiễu hơn đang cố làm nũng cậu.
-
Yah! Shim Changmin, có biết đang trong giờ làm việc không hả? – Jaejoong sững giọng nhưng thực sự không thể nhịn cười mỗi khi Minnie của cậu làm nũng.
Một hộp cơm được đạt nhẹ nhàng trên bàn làm việc của cậu trong lúc cậu đang lải nhải mãi về vấn đề cứ hễ đói là réo cậu của Changmin.
-
Hyung! Làm việc mà quay mặt vào tường nói chuyện như thế dễ bị tay trong của công ty đối thủ cuỗm mất tài kiệu quan trọng lắm đấy – Changmin ko biết từ lúc nào bất thình lình lên tiếng và vỗ bốp cái vào vai cậu làm cậu giật mình rơi cả điện thoại, còn đang tưởng bị sếp tóm làm việc riêng ngoài giờ nữa chứ.
-
Minnie coi bộ không phạt em thì hyung mất uy đúng ko? Làm hyung xém chút nữa bắn tim ra ngoài - vừa nói cậu vừa đứng dậy vươn người quá cái bàn kí vào đầu Changmin 1 cái rõ đau. - tuần tới đừng nghĩ đến việc hyung sẽ nấu cho em ăn nhé - vừa nói cậu vừa cười nửa miệng tỏ thái độ dọa nạt.
-
Hyung ác thế! Em cất công mang cơm đến cho hyung đùa chút mà hyung nỡ đối xử với em như thế sao?!
-
ở công ty là chỗ làm việc sao em tự tiện vào đây?! – câu hỏi mặc dù chẳng liên quan nhưng cậu muốn lảng snag vấn đề khác chứ nhất quyết ko muốn cảm ơn thằng em dễ thương này, từ khi Junki hyung mất, Changmin dù kém cậu có 1 tuổi nhưng lúc nào cũng chăm sóc cho cậu…
-
Từ nay công ty này sẽ có một trưởng phòng kinh doanh họ Shim tên Changmin nhé – nó lè lưỡi trêu cậu- đừng tưởng em đây chỉ biết chơi, hết giai đoạn bay nhảy rồi.
-
Đi làm ak?! mặc dù tốt nghiệp Đại học sớm nhưng hyung nghĩ vẫn phải đủ tuổi mới được đi làm chứ ?!
-
Em đã đầu 2 rồi đấy hyung, tưởng ai cũng cố gắng nghĩ mình trẻ nhưu hyung chắc – nói rồi nó chạy biến vào phòng tổng giám đốc để lại một Jaejoong đang đứng trơ ra mà ko biết khói đen đnag bốc nghi ngút trên đầu.
Trong phòng tổng giám đốc…
-
Hyung, cơm của hyung đây, cơm do Jaejoong hyung nấu đấy! - vừa nói nó vừa hớn hở khoe, thực sự thì ko hiểu sao trong đầu nó có ý định gán ghép hai người này lại, mặc dù biết như thế là điều dường như không thể nhưng kệ, hyung của nó đẹp mà ^^
-
Jaejoong? cậu ấy cũng biết nấu sao?!
-
Cao thủ đấy hyung ạ, sáng nay dậy muộn mà vẫn chuẩn bị được cơm cho em nhưng cái đầu hyung ấy hình như đêm qua ai bổ ra rồi nhét bã đậu vào hay sao mà chuẩn bị cơm hộp cho mình xong rồi vứt luôn ở bệ cửa – Changmin vừa kể vừa cười, cái tính hậu đậu đúng là đặc trưng của hyung nó. Yunho nhìn nó kể thoáng cười rồi lại cắm vào chồng tài liệu.
-
Nhưng lát nữa hyung mới có thời gian ăn sau, em cứ để đó rồi đi alfm việc của mình đi
-
Yah yah yah, sao cả 2 người không ai nỡ cảm ơn thằng culi này một tiếng vậy, hyung có biết em đã phải bớt một chút khẩu phần ăn của em cho hyung không? Hyung có biết là em đã tự tay xếp nó vào hộp rồi chăm lên đây đưa cho hyung không? Hyung có biết … blah blah…
-
Cảm ơn em! được chưa?! Hahahaha~ hyung đang bận, em về làm việc đi, tối nay chúng ta sẽ làm 1 bữa ra trò được ko? – Yunho thực sự không thể tập trung nếu Changmin cứ tiế tục mở máy nhưu thế
-
Được, hẹn hyung sau giờ làm, không ăn không về . thôi, hyung làm việc tiếp đi, em đi làm đây - nới rồi nó chạy thẳng ra ngoài làm anh ko thể nhịn cười.
bấm vào nút gọi trợ lý
-
Jaejoong ah! Vào gặp tôi 1 chút.
-
Giám đốc cho gọi tôi. - một lát sau Jaejoong từ tốn gõ cửa bước vào phòng.
-
Công việc cho buổi nhận chức ngày mai của tôi đến đâu rồi?
-
dạ đã xong hết rồi thưa giám đốc, giấy mời cũng đã được gửi đến các công ty đối tác, 9h sáng mai lễ nhận chức sẽ bắt đầu.
-
Cậu làm tốt lắm. Ah, tối nay tôi có hẹn đưa Minnie đi ăn, cậu đi luôn nhé, tiện cậu báo với Yoochun hộ tôi. – anh nói không giấu được vẻ hào hứng, thực sự từ hôm về nước, gặp cậu và tụ vạ với Changmin và Yoochun đã giúp anh đỡ dần cảm giác trống vắng trong tim… nhiều lúc anh tự hỏi liệu quyết định biến mất 5 năm vừa rồi của anh có phải là lầm . Tự cười với cái suy nghĩ quái gở, anh đang cố gắng tìm lại mình, anh biết Junki cũng ko muốn thấy anh nhưu thế này nữa.
-
Thưa giám đốc, tôi sẽ liên lạc với Yoochun còn tôi xin phép hẹn mọi người khi khác, hôm nay tôi có chút việc riêng. Xin phép giám đốc tôi ra ngoài. – nói rồi cậu lặng lẽ bước ra để lại chìm vào mớ cảm xúc của riêng mình.
.
.
.
Chap IV: Người Jaejoong yêu…
Hôm nay Jaejoong xin phép về sớm hơn mọi hôm, cậu đến thẳng chỗ của Junki…
-
Hyung! Ngày mai người đó về rồi, em phải làm sao đây? - mắt Jaejoong đỏ hoe ngồi cặm cụi vừa nhổ cỏ trên mộ của hyung cậu vừa nói – anh ta đã lập gia đình rồi mà sao không buông tha cho em… anh ta đã gọi cho em… tại sao em biết mà vẫn bắt máy?!…anh ta nói chuyện nhẹ nhàng với em… tại sao em biết anh ta coi em như một món đồ mà vẫn đón nhận?!… tại sao ngay cả bây giờ khi nghĩ về anh ta em vẫn thấy đau thế này hyung?!… hyung, em cần hyung… - cậu khóc nấc nằm gục trên nấm mộ…
.
.
.
-
Yunho hyung, Yoochun! Em ở đây – Changmin vẫy tay rõ cao khi nhìn thấy hai bóng dáng đó trước của công ty mà cười híp mắt
-
Yah! Dám gọi trống không hả, thik anh mày bem cho phát không? – Yoochun hằn học vì tại sao nó với Yunho thì 1 câu hyung 2 câu hyung thế mà với mình thì… chẹp… khi nào đc việc nó đã hẵng tính … em vs út, khốn nạn haiz~. Thở dài là thế nhưng Yoochun thực sự cũng đã quen với cách gọi chỏng lỏn đó, thậm chí có hôm nó gọi hyung Yoochun còn thấy lạnh sống lưng.
-
Khi nào dắt vợ chính thức thì em sẽ tôn trọng gọi hyung hahaha~ ủa mà Joongie hyung đâu, sao em ko thấy ? – nó nhìn ngó xung quanh tìm anh nó.
-
Ah, cậu ấy nói hôm nay có chút việc riêng nên ko đi cùng được. Mà hình như hôm nay thấy cậu có vẻ không vui cho lắm - Yunho trả lời bâng quơ nhưng cũng khá tò mò vì thái độ của Jaejoong, bình thường cậu luôn là người mang cho anh 1 ly coffee đúng vị vào mỗi sáng và phần cơm trưa đúng giờ nhưng hôm nay thậm chí còn quên cả đồ ăn của mình ở nhà…
-
Hôm nay là ngày mấy hyung? - mặt Changmin thoáng biến sắc.
-
Ngày 15/7. Có chuyện gì sao?
-
Hôm nay em ko đi nữa đâu, hẹn hyung khi khác nhé – nói rồi Changmin toan quay mặt chạy đi thì Yunho đuổi theo hỏi.
-
Có chuyện gì thế? Bình thường em có từ chối ăn bao giờ đâu.
-
Nhưng hôm nay khác, e ko thể để Joongie hyung một mình được.
-
Nhưng là có chuyện gì, từ khi nào chú mày học được cái biểu cảm hình sự trên mặt nhưu thế? –Yoochun thấy thái độ của Changmin cũng lạ nên cũng tò mò.
-
Em sẽ kể sau, em đi trước đã - nói rồi nó lao thẳng vào xe mà phóng đi, Yunho thấy ko yên tâm lắm nên đã cùng Yoochun đuổi theo nó, dù gì thì nhìn mặt nó như thế rồi có nuốt cũng ko trôi miếng cơm nào đâu.
Anh cứ theo bóng xe Changmin, chiếc xe đó dẫn họ đến ngọn đồi, ngọc đồi của Junki… bước theo bóng dáng cao của Changmin, nó đang tiến lại gần một người thanh niên đang ngồi gục cạnh ngôi mộ, nhẹ nhàng ngồi xuống và ôm người thanh niên đó vào lòng …
-
Jaejoong?! – Yunho và Yoochun nhận ra người thanh niên đó khi cậu ngẩng đầu lên tựa vào ngực Changmin. Anh không khỏi thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra khiến cậu phải đau khổ đến như vậy, bình thường jaejoong hay cười nói quan tâm đến người khác nhưng đúng là tuyệt nhiên ko kể đến cuộc sông riêng của mình ngoại trừ những chuyện liên quan đến hyung của cậu.
.
.
.
-
Minnie ah! Ngày mai … là ngày mai rồi … sao hyung vẫn phải chịu như thế này … người đó rõ ràng ko coi hyung ra gì … người đó rõ ràng đã lập gia đình … tại sao người đó còn hành hạ hyung như thế này ?! … tại sao hyung ko thể quên người đó …?! .. tại sao chứ?! … Minnie, hyung mệt mỏi lắm rồi…- Jaejoong khóc nấc dụi đầu vào ngực Changmin, thực sự cảm ơn ông trời vẫn để Changmin ở lại bên cậu… sau khi Junki mất, omma cậu vì đau buồn quá đã quyết định qua Mỹ và không đi theo omma, cậu chọn ở lại để ngày ngày bầu bạn với hyung của cậu… cậu ở lại một mình nơi đây … dựa vào Changmin làm điểm tựa tinh thần …
+++FLASH BACK+++
-
Jaejoong ah! - tiếng Shiwon gọi sao mà xa cách thế, đâu rồi tiếng Joongie mà hắn vẫn hay gọi cậu… vẫn gượng cười quay lại cười với hắn như không có chuyện gì xảy ra…
-
Wonnie, có chuyện gì mà nghe nghiêm túc vậy? - cậu biết rồi, cậu biết hắn định nói gì với cậu nhưng cậu ko muốn chấp nhận điều đó, cậu … không muốn mất hắn…
-
Chúng ta… kết thúc ở đây thôi… anh sắp kết hôn rồi …appa của anh đã chọn cho anh một người từ khi anh chưa ra đời… anh ko thể thay đổi được nên…
-
Thôi! đủ rồi! Chúc anh …hạnh phúc - cắt lời hắn, cậu không thể nghe hắn nói thêm được nữa, cậu hận thực sự RẤT HẬN! cậu quay lưng bỏ đi… bàn tay của hắn đang vươn ra định chạy theo cậu nhưng hắn đã nghĩ có níu kéo thì cũng ko thể ở bên nhau…
+++Shiwon POV+++
Joongie… Joongie ah… thực sự xin lỗi em… nhưng xin em, xin em hãy chờ anh. Anh chỉ kết hôn theo nguyện vọng của appa thôi, anh sẽ sớm chia tay cậu ấy để đến bên e… hãy chờ anh nhé…
++End POV++
Hắn yêu cậu nhưng hắn cũng ko muốn làm cậu đau, hắn ko muốn làm một thiên thần phải nhỏ máu… hắn ko muốn nhìn cậu rơi nước mắt…
.
.
Jaejoong chạy thật nhanh, cậu đến nơi đó, nơi hyung của cậu yên nghỉ… kể cho hyung nghe trong tiếng khóc… suy cho cùng cậu vẫn phải chống chọi 1 mình… đúng lúc đó Changmin cũng đến, có lẽ ông trời đã thương mà để Changmin chia sẻ nỗi đau này với cậu… cùng từ sau cái ngày đó quan hệ của cậu và Changmin trở nên tốt hơn bao h hết, nó là người cậu sẵn sàng làm tất cả kể từ sau khi hyung mất…
++END FLASH BACK++
.
.
Jaejoong đau đau lắm … đã 4 năm rồi kể từ cái ngày hắn nói sẽ kết hôn… hắn nói sẽ chia tay người đó sau một thời gian vì người hắn yêu là cậu, vì hắn và người con trai đó không có tình cảm với nhau… vậy mà giờ đây thì sao chứ?! hắn trở về, hắn nói hắn ko thể bỏ người đó.. nhưng tại sao lại không buông tha cho cậu… tại sao cậu lại ngu ngốc đến nỗi lần nào cũng tin hắn… tại sao lại chờ hắn.. và .. tại sao vẫn còn yêu hắn nhiều đến như vậy?!…
-
Minnie ah! Hyung đau lắm, ngày mai Shiwon sẽ về nước, hyung ko muốn gặp anh ấy nhưng trái tim của hyung… nó không nghe lời hyung nữa rồi… - cậu vẫn thút thít, nắc lên trong vòng tay của Changmin.
-
Joongie, ở đây chỉ có em, có hyung, có Junki hyung, cả 3 chúng ta lại được bên nhau nên hyung hãy cứ khóc đi, khóc cho thoải mái để tiếp tục đối mặt với hắn… Joongie, thực sự hắn ko xứng với tình cảm của hyung đâu… - siết nhẹ vòng tay mình và xoa lên tâm lưng đang run lên từng hồi như thế Changmin cũng xót lắm, nó không muốn thấy hyung của nó đau khổ thế này, nhìn Jaejoong càng làm cho quyết tâm của nó cao lên…
+++CHANGMIN POV+++
Junki hyung, hãy ủng hộ em nhé… em biết không mấy dễ dàng cho hyung nhưng nhìn tình cảnh này.. em thực sự ko cầm lòng nổi.. tất cả sẽ ổn thôi, tất cả sẽ như chưa có gì xảy ra… sẽ như chưa có 1 Choi Shiwon xuất hiện…
++END POV++
Đưa Jaejoong về nhà nhưng khá bất ngờ khi nó thấy bóng của Yunho và Yoochun đang nhìn chằm chằm về phía này. Xem ra có muốn giấu cũng ko đc nữa rồi!
-
Yunho hyung, Yoochun, hai người đứng đây từ khi nào thế?
-
từ lúc em bỏ cuộc chơi – Yoochun cố chêm 1 câu cho không khí đỡ não nề nhưng lại thấy hơi vô duyên khi nhìn thấy Jaejoong, một Kim Jaejoong lúc nào cũng cười, lúc nào cũng nói đang cố nép và quay mặt vào người Changmin để che đi đôi mắt sưng mọng…
-
em đưa Joongie hyung về nhà trước sẽ nói chuyện với hai hyung sau. – nói rồi nó đi thẳng bỏ mặc hai ông anh đứng đơ ra vì biểu cảm hiếm thấy này của nó, lúc trước cũng chỉ thấy đôi lần khi sự việc liên quan đến Junki và bây giờ là Jaejoong…
Chap V: Kế hoạch của Changmin
-
Alô, Junsu ah? Em Minnie đây, mai có rảnh không gặp em chút?
-
Mấy giờ? ở đâu? – Junsu uể oải đáp lại.
-
bữa trưa tầm 11h30 ở căng tin công ty nhé.
-
Ok, ko ăn ko về - với Junsu và Changmin thì có lẽ đây là câu khẩu hiệu rồi ==”
.
.
-
Junsu! Em ở đây – giơ cánh tay cao gọi Junsu Changmin đã chọn được một chỗ khá lí tưởng. – em đã lấy đồ ăn rồi, ngồi xuống luôn đi.
-
Sax, mày làm anh shock đấy nhóc – Junsu trợn tròn mắt xoa đầu Changmin.
-
Yah! Đã bảo ko đc gọi là nhóc cơ mà cả ko đc xoa đầu nữa thik lòi bó mật ko hả? – Changmin lườm sắc lẻm đe dọa làm Junsu chột dạ, chọc nó nổi cáu nó để lì cái bí mật ra chắc Junsu xin nghỉ quá :-ss - thế có chuyện gì mà cả đời mới thèm gọi cho thằng anh này một cuộc lại còn tốt bụng cơm bưng nước rót tận mồm tôi thế này.
-
Hôm nay Shiwon về…
-
Mwo? Sao em biết? Mà Joongie hyung đâu? – Junsu trợn mắt hỏi 1 lèo
-
Hôm qua joongie đến mộ Junki hyung cả buổi, khóc đến lả cả đi (thằng ku láo quá, ko có mặt ở đây thì nó đa luôn cái chữ hyung sang Mỹ rồi) may mà em nhớ ra rồi đến đón về, em thấy cứ để tình trạng này mãi ko đc. Tên khốn đó đã kết hôn đc 4 năm rồi mà năm nào cũng về hành hạ Joongie…
-
Shiwon là ai thế Minnie? – Yunho ko biết từ khi nào đứng ngay sau nó, Junsu mải nghe chuyện nên cũng ko để ý đến sự xuất hiện của anh.
-
Yunho hyung?! Hyung đến khi nào vậy? Mà sao hôm nay lại xuống đây, mọi lần có thấy hyung xuống căng tin bao giờ đâu – Junsu trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi anh (Kim Junsu là thằng em họ được cưng nhất của Jung Yunho – nãy giờ quên chưa giới thiệu làm em nó vô danh từ đầu fic giờ mới được xuất hiện).
-
Ngày đầu nhận chức làm chủ tịch nên hyung cũng muốn xem nhân viên ăn uống thế nào cả hôm nay Jaejoong nghỉ làm nên hyung cũng quên ko tự chuẩn bị cơm hộp – Yunho cười xòa, cũng đúng thôi, từ khi trở về ngày đầu đi làm Jaejoong tuy vẫn giữ thái độ lễ phép của câp dưới với câp trên nhưng luôn chuẩn bị cho anh mọi thứ, anh cũng khá quen rồi nên cũng ỷ lại vào cậu, hôm nay Jaejoong nghỉ nên đương nhiên Chủ tịch Jung ko có cơm hộp
-
Hyung ấy luôn chuẩn bị thêm phần cho sếp của mình từ hổi mới đi làm đến giờ, hồi đầu em trêu là để lấy lòng sếp ah? Có thế thôi mà hyung ấy cho em nhịn cả tháng thật luôn, rõ ác mà – Changmin phụng phịu kể lại, nhìn cái mặt cứ nhắc đến ăn là chảy xệ rõ ko nhịn được cười.
-
Vậy hôm nay gọi anh mày ra đây làm gì?! - chợt nhớ ra lòng tốt của Changmin không bao h là ko có giá nên Junsu cũng tò mò quay vào vấn đề chính.
-
Ah! Yunho hyung đi lấy đồ ăn rồi lên phòng đi, ở đây đông người cả ở đây toàn nhân viên của hyung, hyung ngồi đây mọi người ăn ko tự nhiên đâu, thôi đi đi. – Changmin vừa nói vừa đẩy Yunho đi, nó ko muốn anh nghe kế hoạch của nó, anh cũng biết nên giả vờ đi nhưng vẫn cố nán lại vì tò mò, cũng khó chịu nưa vì anh ko thik thằng nhóc này giấu anh chuyện gì, nó còn nợ anh chuyện liên quan đến Jaejoong. Nhưng thương thay cho 1 JungYunho, Changmin thừa thông minh để vạch mặt anh =)) – hyung ko đi nhanh đừng mong em kể chuyện của Jaejoong hyung – Yunho biết bị phát hiện nên ko ngoái lại nữa, đi thẳng luôn.
-
rồi, giờ nói đi. – Junsu nói gác chân sang cái ghế bên cạnh
-
em muốn Yunho hyung và Jaejoong hyung, cả 2 người họ chịu đựng từng ấy năm là quá đủ rồi, nhưng em nghĩ mình em chắc chẳng làm nên cơm cháo gì, ai chứ Jaejoong hyung liệu có chịu ko ? haiz~ - vừa nói nó vừa thở dài, cung tội nó nhìn ông anh suốt ngần ấy năm như thế mà ko giúp gì đc.
-
vậy nên chú em nhờ đến thằng anh này tác động phía Yunho hyung hả? – Junsu cũng tỏ vẻ hứng thú với kế hoạch này của Changmin, thật tâm nó cũng ko muốn nhìn Jaejoong ngày nào cũng kìm nén nỗi đau như thế nữa, Junsu cũng thừa thông minh để hiểu vì sao Jaejoong luôn chu đáo quan tâm từng chút tới sếp của mình, cũng chỉ vì muốn có người để cậu quan tâm, để cậu vơi đi cảm giác trống vắng… quan trọng hơn vẫn là vì trước đây cậu luôn làm điều đó với Shiwon…
-
cả Yoochun nữa, em cũng muốn Yoochun tham gia. Và em muốn hyung sẽ là người đi nói chuyện với Yoochun về vấn đề này.
-
Mwo? Yah! Mày đang trêu anh mày đấy ah?! Mày thừa biết anh mày với Yoochun như thế nào mà thik làm trò hả?
-
nếu đồng ý, em sẽ nói cho biết một bí mật của Park Yoochun, ko thì quên đi – Changmin vẫn thản nhiên kệ cho Junsu đang tức xì khói. =))
-
liên quan đến Yoochun? – Changmin cũng thâm đi, nó thừa biết mỗi khi nhắc đến cái tên đó thfi kim Junsu sẽ trở nên như thế nào nên nó càng cố tình bám vào đó để ra điều kiện. Junsu chống cằm suy nghĩ chút chút rồi cũng gật đầu.
-
Mà tham gia cũng có lợi chứ sao?! Sau này về chung nhà rồi tha hồ được ăn đồ Joongie nấu - lại một phát nữa chọt đúng chỗ hiểm của Junsu, nó gật đầu ngay tắp lự.
-
Okay, kế hoạch như nào?
Changmin đề phòng nhìn xung quanh rồi kéo ghế ra ngồi sát và nói thầm với Junsu.
-
Ok, hiểu rồi anh sẽ làm như thế. thế còn bí mật? Tính quỵt ah? -Juunsu vẫn ko quên đòi nợ.
-
thực ra cũng chẳng có gì đâu, Yoochun cũng đang chết mê chết mệt 1 người … - mặt Jun du nghệt ra, tai nó nhưu ko nghe thấy đoạn sau câu nói của Changmin nữa - … nên hyung cũng hãy thoải mái đi… yah! Yah! YAH! Có nghe em nói gì không đấy.
-
Ah, có nghe rồi. Thôi em đi nói với Yoochun đi, hyung sẽ giúp nhưng chuyện nói với Yoochun thì thôi – Changmin đành lắc đầu chán nả và đi kiếm Yoochun để lại mình Junsu vẫn đang ngồi bất động.
vẫn xài mánh cũ như của Junsu với Yoochun và nó thực sự khá shock khi Yoochun có biểu hiện y hệt, cũng may Yoochun đồng ý giúp nên thôi, cậu bỏ mặc và quay về văn phòng làm việc…
… hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ như kế hoạch… Junki giúp em nhé…
Chap VI: YunJae 1
-
Hyung! Hôm qua Bummie đặt cho em và cậu ấy hai vé đi du lịch ở Pháp nhưng hôm nay chúng em cãi nhau rồi. không đi nữa. nhường hyung đi đấy, hyung muốn rủ ai đi cùng thì đi – Changmin thả hai tấm vé xuống bàn làm việc của Yunho và nói dối không chớp mắt
-
Dạo này hyung bận lắm làm gì có thời gian đi đâu. Mà bình thường kể cả có cãi nhau cũng thì e cũng cố sống cố chết đi 1 mình cơ mà sao hôm nay lại tính nhường hyung?! Định bày trò gì hả?! – ánh mắt dò xét chiếu thẳng vào con chim điêu đang vênh mặt khoanh tay đứng trước bàn làm việc của anh.
-
Ko đi thì thôi nhé ! – nó xịu mặt toan giật lại cặp vé thì anh đã nhanh tay lấy trước – sao bảo ko đi?! – nó thừa hiểu tính Yunho nên cố tình chọc ngoáy them.
-
Ai nói ko đi, mà hyung lấy 1 vé thôi. Trả em này! – nói rồi anh đưa lại 1 vé cho nó, để tránh nghi ngờ Changmin cũng cầm luôn, lát ra đưa riêng cho Jaejoong.
Ngoài phòng Chủ tịch…
-
Hyung! Cầm vé này đi chơi đi cho khuây khỏa. làm việc chăm chỉ quá đụt người đi đấy – vẫn là cái giọng xấc láo đấy của nó với Jaejoong.
-
ở đâu đây? – cũng ko khỏi thắc mắc, bỗng dưng thằng ham ăn hôm nay đưa vé rủ mình đi chơi, ko sợ ở nhà ko có người nấu cớm cho sao?!
-
Bummie mua cho em nói em đi chơi nhưng e mới đi Pháp rồi ko muốn đi nữa, nhường hyung đấy – con chim điêu nói dối không chớp mắt.
-
Hyung bận lắm. ko muốn đi đâu hết.
-
Đi đi, ở nhà để lại ngứa mắt nhìn người ta mà nổi điên ah, Shiwon cũng hay lượn lờ ở khu này lắm đấy.
-
Tránh cả đời sao được, lần này hyung phải đối mặt thôi… - Jaejoong cười buồn, đúng là cậu ko nên kéo dài tình trạng này mãi, phải chấm dứt càng sớm càng tốt..
“ your heart is empty …
And you’re so cold
You don’t care about you and I…”
-
Alo! Tôi Kim Jaejoong nghe!
-
[…]
-
ở đâu?
-
[…]
-
Giờ đấy tôi chưa tan ca.
-
[…]
-
Ok, vẫn chỗ cũ. Hẹn gặp lại anh! – cậu cúp máy mà ko tránh khỏi một tiếng thở dài, ngước lên nhìn mặt Changmin, cậu biết nó đã đoán ra cuộc điện thoai của ai.
-
Ko nói nhiều nữa, thứ 6 này đúng 5:30ph chiều máy bay cất cánh, em sẽ làm thủ tục xin nghỉ phép cho hyung! – nói rồi nó để lại tấm vé trên bàn làm việc của cậu mà đi thẳng, nó ko muốn ở lại nhìn vẻ mặt đau khổ vì kẻ ko đáng như hắn – Choi Shiwon! Cứ để Jaejoongie hyung đi đi rồi anh biết tay tôi!
.
.
.
Tại nhà hang U!
-
Tôi đến trễ. Anh đợi lâu chưa? – rõ rang đã dặn long là phải tập quên hắn đi vậy mà vừa tan sở không hiểu sao cậu nhanh nhanh chóng chóng lao xuống gara phóng thẳng đến đây, trong long không khỏi hồi hộp…
-
Cũng vừa mới đến thôi. Công việc của em vẫn tốt chứ hả? sao hôm nay em về muộn thế? – vẫn là giọng nói ấy, nhẹ nhàng nhưng đầy tính chiếm hữu.
-
Vẫn thế. Có việc gì không?! Lần này có vẻ tiến bộ hơn nhỉ, về là gọi cho tôi luôn – vẫn chất giọng lạnh lung ấy, nó đang cứa vào tim cậu. cậu phải quên hắn! nhất định!
-
Hôm nay em sao thế? Sao lại nói với anh bằng giọng đó, ở công ty có chuyện gì không vui ah? – hắn ko hiểu, bình thường gặp hắn cậu vui lắm cơ mà, sao lần này…
-
Ko sao, mọi chuyện vẫn ổn. anh nói nhanh đi, có việc gì ko, nếu ko … tôi về!
-
Anh muốn gặp em… nhưung có lẽ hôm nay không đúng lúc. Thôi, em gọi món đi! – dù hơi hụt hẫng vì thái độ của cậu nhưng hắn cũng ko muốn kết thúc buổi hẹn quá sớm, hắn vẫn muốn ở bên cậu them lúc nữa.
-
Tôi không đói, tôi về đây, tôi vẫn còn việc của công ty phải mang về nhà làm nốt. Chào anh! – nói rồi cậu đứng thẳng ra về không kịp để hắn nói nốt 1 câu, tim cậu đang đau… và nó cần giải thoát…
Phóng thẳng ra cầu sông Hàn…. Jaejoong hét lên thật to…
-
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~ CÚT ĐI. CÚT ĐI VÀ ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA. TÔI CHỊU ĐỰNG ĐẾN BÂY GIỜ LÀ QUÁ ĐỦ RỒIIIIIIIIIIIIIIIII~~~~~~~
-
Jaejoong?! Có phải Jaejoong không? - một người con trai ử gần đó lên tiếng làm cậu giật mình quay về phía đó.
-
HyunJoong ?! Yah! Là cậu đúng không?! – Jaejoong mừng rỡ ôm chầm lấy người bạn cũ của mình. HyunJoong là người bạn cùng học với cậu hồi còn ở Mỹ, từ khi Junki hyung mất, cậu gần như cắt đứt liên lạc với HyunJoong, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện qua lại với nhau bằng mail, không ngờ lần này anh về nước và gặp lại nhau ở đây.
Lâu ko gặp họ ngồi bên nhau ôn lại kỷ niệm, Jaejoong kể cho HyunJoong về chuyện của cậu và Shiwon, cũng như những người khác, từ lâu HyunJoong không muốn nhìn thấy cậu cứ chìm mãi trong đau khổ với Shiwon, bản than anh cũng không muốn nhưng biết sao đc, ngay từ đầu người cậu chọn là Shiwon và anh chỉ có thể đứng ở cạnh trông theo cậu thôi. Thực sự mà nói lần này về nước cũng không nằm ngoài mục đích tìm lại cậu, quãng thời gian vừa rồi là quá đủ cho sự xa cách…
Sau khi chia tay HyunJoong, cậu về nhà và chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày kia, cậu sẽ nghe lời Changmin, sẽ đi Pháp, sẽ quên Shiwon, từng ấy năm là qúa đủ cho một nỗi đau vô vọng rồi…
.
.
.
Tại sân bay Inchoen …
-
Jaejoong?! Sao cậu lại ở đây?! - Yunho nhìn thấy cậu gần cửa phòng check in đang nghe điện thì gọi giật lại.
-
Tớ sẽ gọi cho cậu khi đến nơi. Okay. Bye! – Jaejoong cúp máy và quay sang phía có tiếng gọi mình – Yunho?! Tôi đi du lịch, hôm trước Minnie có nói là Bummie mua vé cho nó mà nó ko muốn đi nữa nên nhường cho tôi…
-
Minnie cũng nói với tôi như thế, nó nói hai đứa chúng nó cãi nhau rồi giận dỗi gì đó blah blsh… aish~! Tôi hiểu ý thằng quỷ con này rồi, lâu ko gặp chim điêu thăng cấp nhanh thật - anh vừa nói vừa nhăn mặt
-
Ý anh là sao? – Jaejoong thực sự vẫn chưa hiểu ý Yunho là gì
-
Ah, không có gì - anh cười xòa, thôi kệ đằng nào Jaejoong cũng đnag đau khổ chuyện tình cảm, đi cùng coi như trông nom cậu ấy hộ Junki luôn – chúng ta đi thôi, chắc chúng ta ghế ngồi gần nhau đấy, Bummie nó mua vé chung cho 2 đứa nó mà.
Cậu và anh nói chuyện với nhau trên suốt chuyến bay tới Pháp. Thực sự cậu cũng hồi hập lần đầu tiên đặt chân đến đây lại là đi cùng với chủ tịch công ty, có hai người với nhau cũng ko khỏi làm cậu e dè mặc dù từ sau khi biết quan hệ của anh với Junki hyung cũng làm cho cậu bớt ngại hơn. Đến khách sạn họ nhận phòng, Minnie chu đáo thật, đặt luôn phòng rồi cơ đấy, mà lại là phòng đôi khiến Yunho giận tím mặt khỏi rủa thầm con chim điêu lẻo mép.
-
Yunho, anh ở phòng đó đi, tôi đã đi đặt 1 phòng khác cho mình rồi - thực sự Jaejoong cũng ko thấy thoải mái khi ở cùng phòng với người lạ, cậu cung ko lấy làm lạ khi Changmin chỉ đặt 1 phòng đôi, đơn giản trong đầu cậu thì nó đi vs người yêu nó, đặt phòng đôi là đương nhiên (dễ dụ thế này bảo sao mọt kiếp vẫn bị thằng em xấc láo nó dắt mũi:-< )
-
Thôi không cần đâu, bây h mà đặt phòng thfi lại người tầng trên người tầng dưới cũng hơi bất tiện, cứ ở chung phòng luôn đi, đằng nào thfi cũng là con trai cả - anh cười xòa và trong bụng thì thề sẽ vặt sạch long con chim điêu đang tung tẩy với chiến tích gặt đc ở nhà.
-
Tôi chỉ ngại anh cảm thấy bất tiện thôi, cả ở chung phòng người lạ tôi ko quen…
-
Không có, coi nhưu tôi là anh trai cậu đi, tôi sẽ thay Junki chăm sóc cậu, thôi ko nói chuyện àny nữa lên phòng xếp đồ đi rồi chúng ta đi chơi một chút, tôi cũng biết mấy chỗ gần đây. – Yunho noi rồi đẩy cậu vào thang máy lên thẳng phòng. Vẫn còn khá ngại nên Jaejoong miễn cưỡng đi theo…
Chap VII: YunJae ở Paris
Đúng với cái tên của nó, thực sự khung cảnh Paris rất lãng mạn, nó tạo cho con người ta cảm giác yên bình thực sự, cảm giác đắm chìm trong tình yêu… hai con người đi cạnh nhau nhưng mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng… khung cảnh nơi đây làm anh nhớ đến những ngày tháng ngọt ngào cùng Junki… còn cậu… nó làm cậu nhớ đến hắn… một người cậu muốn quên mãi mãi…
“your heart is empty
You won’t let go
But I’m walkin’ out this life…”
Cầm điện thoại trong tay cậu … không muốn bắt máy… miễn cưỡng ấn nút hủy cuộc gọi…
“your heart is empty
You won’t let go
But I’m walkin’ out this life…”
-
Alo! Đây là điện thoại của Jaejoongie, xin hỏi ai đầu dây đó? – nhìn vào màn hình điện thoại của cậu, anh biết là người đó, anh nên làm gì đó giúp cậu, hành động đó của anh thực sự làm cậu bất ngờ - xin lỗi nhưng Jaejoongie đang tắm, anh có thể nhắn lại với tôi hoặc lát nữa tôi sẽ nói em ấy gọi lại cho anh.
-
[…]
-
Okay, tôi sẽ nhắn lại. chào anh! – cúp máy và đưa lại điện thoại cho cậu – lần sau nếu hắn có gọi thì cậu cứ nói người nghe máy là ng yêu của cậu và tôi nghĩ là nên nói chuyện thẳng thắn với hắn, Jaejoong ah, trốn tránh ko phải là cách tốt đâu, cuối cùng người đau khổ chỉ có mình cậu thôi…
-
Tôi … tôi muốn gọi lại cho anh ta ngay bây giờ! Tôi muốn chấm dứt tất cả ngay tại đây và ngay thời điểm này.
-
Có vôi vàng quá không?!
-
Tôi ko có can đảm khi đối diện với hắn… tôi … tôi… - nước mắt cậu bắt đầu rơi… đứng trước mặt Yunho lúc này jaejoong thực sự trông rất nhỏ bé, mỏng manh… liệu ai có thể che chở cho thiên thần này đây?!
-
Gọi đi. Tôi sẽ ở cạnh cậu, dù gì thì đi chơi cũng phải thoải mái chứ đúng không?! – anh vừa nói vừa xoa đầu cậu. hành động đó làm cậu nhớ đến Junki hyung, mỗi khi cậu khóc Junki hyung cũng hay xoa đầu dỗ cậu nín… cậu nhớ hyung…
Nhấc điện thoại bấm số một cách chậm rãi nhất có thể, tay cậu nặng nhọc bấm số điện thoại của hắn…
-
Shiwon ah! Là tôi Jaejoong đây!
-
[…]
-
Phải! đó là người yêu của tôi thế nên từ nay chúng ta chấm dứt đi, anh cũng đã lập gia đình rồi, mối quan hệ của chúng ta…
-
[…]
-
Tôi đã quá mệt mỏi nghe anh hứa hẹn rồi, anh ko thể bỏ vợ anh, hơn nữa anh cũng đã có con, hãy sống sao chó đúng là một người cha tốt… chúng ta chấm dứt đi, tôi đang đi du lịch với bạn trai tôi, hy vọng anh ko làm phiền tôi nữa - nói rồi cậu dập máy và bắt đầu khóc… cậu thực sự đau lắm… Yunho ôm cậu vào lòng, hy vọng chút hơi ấm này có thể giúp cậu vơi bớt nỗi đau, làm chỗ dựa cho cậu ít nhất là tại thời điểm khó khan nhất này…
.
.
.
Đầu dây bên kia, Shiwon vẫn chưa bỏ tai nghe xuống, cậu đã nói cái gì vậy?! chia tay là thế nào?! Chẳng phải cậu rất yêu hắn sao?!
+++Shiwon POV+++
Joongie, em đang nói cái gì vậy? em nghĩ những lần trở về đây của anh là thăm gia đình sao?! Anh về là vì em đấy, với anh vợ con ko là nghĩa lí gì hết, chỉ có em thôi, tại sao em lại nói thế với anh? Tại sao trong thời gian anh không ở gần em lại đi yêu người con trai khác? Tại sao em lại làm anh đau như thế?
Em nghĩ nói chia tay là được sao? Không! Nhất quyết em chỉ được phép là Kim Jaejoong của anh thôi.! Kim Jaejoong của Choi Shiwon này!
+++End Shiwon POV+++
Yunho đưa Jaejoong về khách sạn, có lẽ với tình cảnh này cậu cũng ko thể đi chơi thoải mái được, 3 ngày thôi, liệu có quá ngắn để quên một người? 3 ngày liệu có quá ngắn để cậu có thể đối mặt với hắn khi trở về? Yunho biết là rất khó cho cậu nhưng anh nghĩ ít nhất bây giờ thời điểm khó khăn nhất, cậu không ở một mình, cậu còn có anh, anh sẽ che chở cho cậu… như 1 người anh trai…
Ngày thứ 2 nhìn cậu có vẻ không khá hơn nếu không nói là tiều tụy hơn hôm qua, cả đêm cậu không ngủ chỉ nằm đó và khóc… những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt tựa thiên thần đó không khỏi làm anh thấy xót xa… yêu là khổ như vậy sao? 5 năm để anh có thể vơi bớt nỗi đau mất Junnie nhưng với cậu thì khác … suốt 4 năm đó cậu vẫn bị hắn ám ảnh vì những cuộc điện thoại những lần gặp mặt… có lẽ ngay bây giờ đây, nỗi đau là thứ ngự trị trong trái tim cậu còn lớn hơn cả tình yêu cậu dành cho hắn… còn gì đau xót hơn khi chứng kiến người yêu mình lập gia đình?! … còn gì đau xót hơn khi hắn vẫn nói yêu cậu trong khi bên cạnh lúc nào cũng có vợ con?!... tính chiếm hữu của hắn cao hay hắn thực sự yêu cậu?!!!!...
Cả ngày Yunho cũng chỉ biết đi ra đi vào chăm sóc cho cậu, cậu khóc nhiều quá mà không chịu ăn uống nên dường như đã lả đi, tình hình này có khi phải trở về sớm hơn 1 ngày…
-
Jaejoong! Jaejoong ah! Chúng ta về Hàn nhé! Cậu có vẻ không trụ nổi nữa đâu, về Hàn sẽ thuận tiện hơn cho việc chăm sóc cậu, hơn nữa…
-
Không! Tôi chưa muốn về - cậu chặn lời anh – nhât quyết tôi không về. cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi suốt hai ngày nay… anh hãy cứ về đi, tôi sẽ ở lại thêm mấy ngày nữa, tôi chưa đủ tự tin đối diện với người đó…
-
Thôi được rồi, tôi sẽ ở lại với cậu, muốn ở đến bao giờ cũng được nhưng cậu phải dậy ăn chút gì đi chứ, từ hôm qua đến giờ cậu có cái gì bỏ vào bụng đâu…
-
Cảm ơn nhưng tôi không muốn ăn. Anh hãy về đi, tôi muốn ở lại đây 1 mình hơn nữa còn việc của công ty. Jung Chang không thể cứ bỏ đấy mà đi được. tôi tự biết lo cho mình mà – cậu thều thào nói
-
Cậu ngủ đi, lát nữa dậy ăn chút cháo tôi mới gọi lễ tân mang lên cho cậu đây và chúng ta không nói về việc này nữa, tôi sẽ ở lại với cậu, việc công ty cha tôi và Minnie đủ sức gánh vác rồi. – anh dùng ánh mắt nghiêm nghị nói với cậu.
-
Nhưng…
-
Không nhưng. Đây là lệnh của cấp trên, giờ ngủ đi – anh nói rồi anh đắp chăn và ngồi cạnh xoa đầu cho cậu hy vọng chóng đưa cậu vào giấc ngủ hơn.
Có lẽ khóc như thế cũng là quá đủ rồi, cậu đau… thực sự rất đau khi phải chứng kiến cái người đã từng được gọi là người yêu của cậu vui vẻ bên vợ con, đau khi phải chứng kiến hắn có vợ nhưng vẫn ngọt nhạt quan tâm nói yêu cậu, cậu đau vì tình yêu của cậu không đủ lớn để chiến thắng sự nhu nhược trong con người hắn… một giọt nước mắt lại lăn trên khuôn mặt thiên thần đó… thiên thần đang dần chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng, không mộng mị và thầm nhủ đây sẽ là lần cuối cùng nước mắt rơi vì hắn… một kẻ không đáng…
Thấy Jaejoong dần chìm vào giấc ngủ anh cũng thấy nhẹ lòng, vẫn nắm tay chặt tay Jaejoong anh cũng lịm đi, hai hôm nay bị cậu xoay như chóng chóng mùa hè, anh cũng mệt lử người, tranh thủ ngủ một lát rồi gọi cậu dậy…
.
.
Yunho giật mình tỉnh dậy nhưng anh ko thấy Jaejoong đâu. Bắt đầu lo lắng, có rất nhiều giả thiết đnag đặt ra trong đầu anh, anh mở vội cửa phòng và chạy đi tìm cậu…
“I knew I loved you before I met you
I think I dreamed you into life
I knew I loved you before I met you
I have been waiting all my life…”
-
Jaejoong?! Cậu đang ở đâu?! – nhìn thấy tên người gọi anh vội bắt máy
-
[…]
-
Chờ đó! – anh cúp máy rồi bực dọc lao thẳng lên phòng – yah! Cậu có biết là cậu lặng lẽ đi như thế tôi rất lo ko hả? cậu nhìn người cậu xem bây giờ có ra hồn người không?! Cậu tự tiện đi lại nhưu thế nhỡ có chuyện gì xảy ra thì tôi biết phải nói thế nào với Junnie, rồi cả mấy đứa lắm điều ở nhà nữa,… - vừa nhìn thấy cậu mở cửa anh quát cậu mặt đỏ gay
-
Thì anh cứ vào phòng đóng cửa lại đã. Đâu cần đứng ngoài cửa la lối tôi như thế - cậu thở dài nói giọng buồn, mặt xịu xuống.
Biết mình cũng hơi quá nên anh vội vã và phòng đóng cửa lại rồi kéo cậu ra ghế sofa ngồi.
-
Lần sau có đi đâu thì nhớ gọi tôi…
-
Nhưng anh đang ngủ, hơn nữa anh cũng vất vả lo cho tôi suốt hai ngày nay rồi, tôi chỉ muốn đi kiếm chút gì đó cho anh ăn vì tôi biết anh cũng nhịn như tôi,… - cậu cố giải thích
-
Tôi biết nhưung cậu nhìn tình trạng của cậu hiện tại xem, cậu nhìn cậu nhưu thế liệu có ai yên tâm để cậu đi 1 mình không? Hơn nữa tôi cũng đã hứa với Junnie sẽ chăm sóc cậu cẩn thận, nhỡ chẳng may xảy ra chuyện gì thì tôi biết ăn nói với hyung cậu như thế nào - anh bỗng dung nhớ lại giấc mơ khi nãy và mắng nhưu tát nước vào cậu
-
Nói chuyện với hyung tôi thì anh khỏi lo, còn khuya mới gặp được hyung ấy, chắc cỡ 60 hay 70 năm nữa, lúc đấy hyung ấy quên rồi ko bắt tội anh đâu, hahaha – cậu cố cười lớn để giảm đi không khí căng thẳng này, cậu biết anh lo nhưng cậu cũng chỉ đi mua chút đồ ăn thôi mà hơn nữa cậu đâu phải trẻ con.
-
Tôi chịu cậu rồi – anh phì cười rồi xoa đầu cậu – thôi ăn đi.
-
Yah! Tôi ko phải con nít, đùng có xoa đầu, chỉ hyung của tôi mới đc xoa đầu tôi thôi
-
Vậy từ giờ tôi à hyung của cậu, ăn đi – vừa nói vừa cười anh càng xoa đầu cậu mạnh hơn làm tóc cậu chính thức đc gắn mác tổ quạ.
.
.
.
Yunho và Jaejoong quyết định sẽ ở lại thêm 1 tuần, Yunho đã từng đến đây nên anh đã dắt cậu đến những địa điểm đẹp và thực sự rất lãng mạn, khung cảnh nơi đây làm hai trái tim cô đơn cảm thấy chút gì đó trống trải … Họ đến Nhà thớ Đức bà Paris và bắt đầu cầu nguyện, mỗi người một lời nguyện khác nhau nhưng chúng quy lại có lẽ cũng là mong Đức bà xoa dịu bớt nỗi đau, cô đơn nơi con tim họ… rời khỏi nhà thờ, Yunho đưa Jaejoong đến tháp Eiffel. Đây là điểm dừng chân cuối cùng của họ trước khi về Hàn vì theo quan niệm của cả hai, nơi nào đẹp nhất thì phải đi sau cùng (giống nhau nhỉ =]] ). Cảnh đêm Paris thật làm mê đắm lòng người, cũng là ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng nhưng sao ở đây họ thấy nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn…
Ngồi bên bệ của sổ phòng khách sạn nhìn ra bên ngoài… có lẽ nỗi đau của cậu đã bắt đầu đỡ, cái gì rồi cũng đến lúc phải kết thúc, đau khổ mãi sao được khi mà chính người làm cậu đau từ lâu đã hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của hắn. cảm ơn lắm con người đã ngày đêm bên cạnh cậu suốt thời gian cậu khó khăn nhất, cảm ơn Junnie hyung đã đem đến cho cậu một người bạn tốt như anh… Trong vô thức cậu bỗng muốn thử dựa vào bờ vai bên cạnh mình, bờ vai đã từng là chỗ dựa cho hyung của cậu trong suốt thời gian dài… cảm ơn người bạn tốt này…
Jaejoong ngả đầu vào vai Yunho làm anh hơi sững lại, anh khá ngạc nhiên nhưng rồi lại thấy chẳng phải như thế này lại càng yên bình sao?! Có lẽ hai trái tim đã quá tổn thương đang tự sưởi ấm cho nhau… đêm nay là đêm cuối cùng ở đây, rồi ngay mai, tất cả sẽ lại quay lại như cũ, sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó… và cậu giờ đây đã có thể tự tin đối diện với hắn…
Chap VIII: Đối mặt
Đặt chân xuống sân bay Inchoen, hôm nay Yunho cho cậu nghỉ thêm 1 ngày để thực sự khỏe lại, cậu nhanh chóng về nhà nhưng… người đang đứng trước cửa nhà cậu là hắn… hắn cau có nhìn và tiến đến gần cậu:
-
Em đã đi đâu suốt cả tuần nay?
-
Tôi đã nói rồi, tôi đi du lịch với bạn trai tôi. – cậu nhếch mép cười trả lời hắn, hắn vẫn thế, những câu hỏi mang đầy tính chiếm hữu, hắn nghĩ cậu thuộc về hắn sao?! Từ lâu tình yêu đó đã chết rồi, chỉ còn là nỗi đau thôi, nỗi đau dằn vặt trái tim cậu…
-
Bạn trai? Em nghĩ anh tin em sao Joongie? Vậy cậu ta đâu? Sao cậu ta ko đi cùng em về đây?
-
Sao anh ấy phải đi cùng tôi? Anh ấy không sống ở đây, anh ấy ko quản lí tôi và lúc nào cũng theo sát tôi như anh
-
Em… sao em dám nói nhưu thế với anh?!
-
Anh nghĩ anh vẫn là bạn trai tôi sao mà nói với tôi giọng đó, xin lỗi anh tránh ra cho tôi vào nhà, tôi cần nghỉ ngơi sau chuyến đi này – nói rồi cậu bước qua hắn toan bước vào nhà thì bị hắn kéo giật lại, hắn điên cuồng hôn cậu, hắn cố ép cậu đi theo nụ hôn của hắn mặc kệ sự phản kháng mãnh liệt của cậu
Chát !!!
-
Anh đang làm cái trò gì vậy? – dứt ra được khỏi nụ hôn đó, cậu cho hắn một cái tát trời giáng. Kinh tởm! cậu ghê tởm hắn, ghê tởm nụ hôn của hắn. – đi khỏi nhà tôi ngay và từ nay trở đi đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.!
-
Joongie, em đang nói cái quái quỷ gì vậy? kẻ nào? Là kẻ nào đã làm em thay đổi nhưu thế này?
-
Chẳng ai cả, tôi đã quá mệt mỏi với cái cảnh luôn là người đi theo anh rồi, tôi là con rối của anh để anh thik thì đến tìm ko thì anh quẳng tôi đi ko thương tiếc ah?!
-
Em hiểu sai rồi, anh đã nói trước giờ anh chỉ yêu mình em, anh ko yêu vợ anh..
-
Vậy còn con anh – cậu ngắt lời hắn – nếu anh ko yêu vợ anh thì anh vẫn còn con anh, nếu anh bỏ rơi nó vì tôi thì xin lỗi tôi không bao giờ cần người đàn ông như thế bên cạnh mình
-
Joongie…
-
Thôi đi! Từ lâu tôi đã khôgn còn yêu anh rồi, cái cảm giác anh mang lại cho tôi chỉ là đau khổ thôi, tôi đau khổ cũng chẳng qua vì nỗi đau anh tặng tôi nó quá lớn. đúng lúc tôi cảm thấy yêu anh nhất thì anh nói anh lấy vợ, anh nghĩ xem nếu anh là tôi thì anh sẽ như thế nào?! - mặt cậu đỏ gay quát hắn
-
Không! Anh nhất quyết không để em đi dễ dàng như thế đâu – nói rồi hắn túm lấy cậu kéo cậu vào nhà, hôm nay nhất định cậu phải thuộc về hắn để không một kẻ nào có thể cướp cậu khỏi hắn.
-
BUÔNG RA! BUÔNG TÔI RA! KHỐN KIẾP! ANH ĐỪNG CÓ LÀM CÀN!- cậu gào lên trong vô vọng, bây giờ ai có thể giúp cậu được đây?!
Hắn đè cậu lên ghế sofa và điên cuồng hôn cậu, mặc ho bàn tay cậu đánh hắn cố đẩy hắn ra khỏi mình, hắn nhất quyết không từ bỏ, đôi mắt hắn nhắm nghiền, hắn không muốn thấy phản ứng của cậu, cậu nhất định hôm nay phải là của hắn…
-
Hyung! Hyung có nhà không đấy?! đi chơi về không chào hỏi gì em mà đã về thẳng nhà rồi ah?! – như mọi khi Changmin đến và vào thẳng nhà chứ chẳng thèm gõ cửa
-
Min… Minnie… Cứu…!!! – nghe thấy giọng Changmin, Jaejoong như bắt được vàng, cậu cố gắng gọi, cố gắng cầu cứu xen giữa nụ hôn điên cuồng của hắn
-
Tên khốn! mày đang làm gì hyung của tao đấy?! – nghe giọng Jaejoong cầu cứu cậu chạy thẳng vào phòng khách nơi cất ra tiếng gọi để rồi chứng kiến cảnh hyung của cậu quần áo xộc xệch đang cố thoát khỏi gọng kìm mang tên Choi Shiwon. Cậu thực sự nổi điên, không còn biết gì nữa cậu lao đến đấm thẳng một cú vào mặt hắn.
Jaejoong thoát khỏi tay hắn chạy vội vào phòng ngủ đóng kín cửa, cậu không muốn ở đó nhìn mặt hắn thêm một giây phút nào nữa…
Ngoài phòng khách…
-
Thằng khốn, sau những gì gây ra cho hyung ấy bây giờ mày còn muốn làm nhục hyung ấy nữa ah?! – Changmin vừa gào vào mặt hắn vừa đánh lien tục vào người hắn.
-
Jaejoong trước kia, bây giờ và sau này sẽ chỉ của riêng tao thôi – hắn cố đánh trả
-
Câm đi! Mày nghĩ sau tất cả những gì mày làm với hyung ấy thì mày có tư cách nói câu ấy sao, xem ra hôm nay không đánh chết mày tao không hả giận!
-
Minnie! Dừng tay! Em đang làm cái gì đấy ! - giọng Yunho là nó giật mình mà vô thức dừng tay để rồi nhận trọn cú đấm từ hắn.
.
.
Yunho về đến nhà nhưng chợt nhớ ra Jaejoong chưa khỏe hẳn, hơn nữa lại sống 1 mình, cậu chắc lại chẳng chịu ăn gì đâu. Nghĩ thế anh chạy vội đi mua ít thuốc bổ và chút cháo đến cho cậu, nhưng vừa đến nơi anh lại thấy cửa nhà cậu mở toang lại có tiếng Changmin gào thét ở trong, anh chạy vội vào và chứng kiến cảnh Changmin đang điên cuồng thụi những cú đấm vào 1 chàng trai lạ mặt. Anh nhảy vào can hai người…
-
Minnie, rốt cục là có chuyện gì? – anh hỏi Changmin trong khi vẫn đang cố gắng dữ cậu khỏi lao vào tiếp tục đánh hắn
-
Hyung đi mà hỏi hắn. hyung có biết là em chỉ cần đến muộn chút nữa thôi là Jaejoongie hyung đã chết rồi không? Tên khốn! ! mà sao hyung về không đưa Jaejoong hyung về nhà, tại sao lại để hyung ấy tự về như thế ?!
-
Em nói cái gì? Jaejoong làm sao?!
-
Ah~ hóa ra người đi cùng Joongie là anh. Vậy anh là người yêu của cậu ấy?! – nghe đến đây Shiwon có vẻ hiểu ra, hắn thực sự thấy điên lên khi nghĩ đến cả tuần vừa rồi cậu và anh ở cạnh nhau, rồi cả chuyện cậu từ chối hắn cũng là vì anh… - chủ tịch Jung Chan, hóa ra anh là lí do khiến Joongie bỏ tôi!- hắn gằn từng tiếng.
…
-
Đúng! Tôi là người yêu cậu ấy, anh là Shiwon?! Anh đã làm gì cậu ấy?! Jaejoong đâu? Cậu ấy đâu rồi?! – như hiểu ra sự việc anh dừng việc cản Changmin lại mà túm lấy cổ áo hắn.
-
Hahaha~ xin lỗi nhé chủ tịch Jung anh đến muộn rồi hahaha~ cậu ấy đã thuộc về tôi hahaha~ - hắn vừa nói vừa cười như một gã điên khiến anh không kìm được lòng mà thụi cho hắn một cú đấm.
-
Choi Shiwon, tốt nhất là anh nên ăn nói cho cẩn thận, ai thuộc về anh?! Anh nên xem lại bản thân mình trước khi nói ra câu đó! Jaejoong không bao giờ thuộc về anh hết, tôi sẽ chăm lo cho cậu ấy, hãy chống mắt lên mà xem từ nay về sau không có anh cuộc sống của cậu ấy vui vẻ và tốt đẹp như thế nào.
-
Chỉ mới vài phút trước thôi, cậu ấy đã thuộc về tôi rồi. các người đừng hy vọng đem cậu ấy đi xa khỏi tôi. Hahaha~ - lau qua vết máu khóe môi hắn vẫn tiếp tục nói và tràng cười điên loạn của mình.
-
Thằng khốn! cút ngay khỏi đây trước khi tao gọi ông bố vợ đáng kính của mày đến chứng kiến toàn bộ sự việc này! – Changmin túm lấy cổ áo hắn lôi xềnh xệch ra ngoài và đóng cánh cửa một cách tức giận.
-
Nhớ đấy, KIM JAEJOONG LÀ CỦA CHOI SHIWON NÀY!!! – cố nói vào một câu, một nụ cười nửa miệng hắn lái xe đi mất.
Yunho và Changmin vội chạy lên phòng ngủ tìm cậu. cậu đã khóa cửa từ bên trong…
-
Hyung! Là em Minnie đây, hắn đi rồi mở cửa cho em đi… - đáp lại nó vẫn là cái không gian bên trong yên lặng một cách đáng sợ, nó thực sự lo lắng, không biết liệu cậu có vì chuyện đó mà làm chuyện dại dột... – hyung! Nếu hyung không ra em sẽ tự vào đấy. – vẫn là sự im lặng đó…
-
Jaejoong! Yunho đây, anh đã đuổi hắn đi rồi, em ra đây đi, đừng ở trong đó một mình như thế, thực sự em làm bọn anh rất lo lắng đấy – anh cũng ko kìm được lòng mình mà cất tiếng gọi cậu bằng một giọng dịu dàng nhất, thực sự mà nói thì hoàn cảnh này không phù hợp lắm nhưng nó cũng làm cho Changmin phải dời ánh mắt khỏi cánh cửa mà quay sang nhìn anh, mới có 1 tuần mà quan hệ hai người đã tốt đến như vậy sao?
-
YAH! KIM JAEJOONG! HYUNG MÀ KHÔNG RA ĐỪNG TRÁCH THẰNG EM NÀY ÁC NHÉ! – nói rồi nó đá như điên vào cánh cửa.
Một tiếng mở cửa rất nhẹ…
-
Về hết đi, để tôi một mình… tôi không muốn gặp ai hết … - vẫn là bộ dạng đó, bộ quần áo cậu mặc từ lúc trên máy bay xộc xệch… giọng nói của cậu mỏng manh quá… nó cất lên một đều đều, khuôn mặt đó …buồn… nhưng hoàn toàn không có một giọt nước mắt … đang định khép lại cánh cửa thì anh và Changmin đẩy vào…
-
Hyung nghĩ mở ra rồi thì có thể đóng vào được hả? hyung ra đây cho em – Changmin giữ chặt cánh cửa và ra lệnh cho Yunho kéo cậu ra ngoài.
-
Không! Thả tôi ra! Cút hết đi! Để tôi một mình! Tôi không cần ai bên cạnh tôi hết! tôi không cần ai thương hại tôi! – cậu nói và tay đánh vào người anh một cách điên loạn, cậu đang dần mất đi lí trí, trông cậu bây giờ không khác gì một con rùa… một con rùa bị tổn thương chỉ muốn ở sâu trong cái mai của mình để tự bảo vệ bản thân, một con rùa chi chit vết thương trên người cũng như vết thương trong tim…
-
Jaejoong! Nghe anh này! – anh giữ chặt hai vai và nhìn thẳng vào mắt cậu mặc cho cậu có cố giãy giụa để thoát ra khỏi đôi tay mạnh mẽ đó đến mức nào đi nữa – nghe anh, không ai bỏ rơi em hết, nhất là lúc này, bên cạnh em lúc nào cũng có Junki, có Changmin và bây giờ … còn có cả anh nữa, không ai bỏ rơi em hết thế nên em đừng nói những câu tự làm tổn thương mình và mọi người xung quanh như thế, em hiểu không?! Hắn đã đi rồi, em đã được an toàn, đừng sợ gì nữa… - anh vừa ôm cậu vừa cố xoa dịu nỗi đau của cậu, bất giác tim anh cũng thấy nhói… nhìn cậu thế này thật khiến anh muốn lao đến và bóp chết tên Shiwon đáng nguyền rủa kia.
-
Hyung! Hôm nay hãy đến nhà em đi! Ít nhất ở đó hyung sẽ không phải chống chọi một mình, còn có em, có appa, umma nữa, tất cả mọi người đều yêu quý hyung. Đừng làm họ buồn… - Changmin đỡ lấy cậu từ phía anh và dẫn cậu ra xe, có lẽ nên dẫn cậu đi khỏi đây sớm lúc nào hay lúc đấy…
Yunho đi theo Changmin và cậu về nhà Changmin, anh ở bên cậu, chăm sóc cho cậu như khi ở bên Pháp… nhìn cậu như này anh thực sự không yên tâm chút nào khi cứ để cậu đó mà về… rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi…
+++Flash Back+++
Sau cuộc điện thoại với Shiwon, Jaejoong cứ khóc suốt khiến anh vừa thấy thương cậu vừa thây khó chịu, không nhẽ cậu yêu tên Shiwon đó đến thế ư?! Sau khi cố ép cậu ngủ một chút anh cũng chìm vào giấc ngủ…
.
.
.
-
Yunnie! Yunnie! Dậy! dậy đi! – một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp đang khẽ gọi anh… giọng nói này quen quá … là Junnie … đúng rồi là Junnie của anh…
-
Junnie?! – anh dụi mắt cố mở ra thật to để nhìn rõ chủ nhân của giọng nói đó, người mà suốt năm năm nay luôn xuất hiện trong tâm trí anh… Junki đang ở đây… gần quá … nhưng sao lại mờ nhạt như thế?!...
-
Yunnie.! Là em đây! – Junki cười hiền với anh – Joongie của em, nó đang đau lắm… nó cần có ai đó ở bên cạnh che chở cho nó,… nó là người duy nhất em không nỡ rời xa ở thế giới này,… Yunnie ah~… hãy thay em chăm sóc Joonggie nhé, hãy yêu nó thay phần của em nữa… và … Yunnie ah, nó cần anh… anh hãy giúp nó tìm lại chính mình, một Joong ie vui vẻ, yêu đời, một Joongie vô lo vô nghĩ từ trước khi gặp Shiwon nhé… em trao Joongie của em cho anh… hãy yêu nó bằng cả con tim của anh… em biết anh sẽ làm được vì nó sinh ra là dành cho anh… - Junki nói và hình ảnh cậu càng về sau càng mờ dần…
-
Junnie! Junnie ah! Chờ anh đã! Em đi đâu đấy Junnie? – anh vẫn cố giơ tay níu lấy hình ảnh mờ nhạt đó nhưng vô ích – Junnie! Junnie ah~! Jun… - anh choàng tỉnh sau giấc mơ đó… Junnie đã về … đã nói chuyện với anh… khi định thần lại tất cả chỉ là giấc mơ thì anh lại cuống cuồng lên vì không thấy Jaejoong …
…
_______end flashback________
.
.
Sau khi ở nhà Changmin về, anh thả mình vào bồn tắm và bắt đầu nhớ lại giấc mơ đó, giấc mơ có Junki và cảm xúc khi nhìn vào khuôn mặt đê tiện của Shiwon khi hắn nói cậu đã là của hắn… máu trong người anh như sôi lên mỗi khi nhớ về hình ảnh đó, hình ảnh hắn cười điên dại miệng không ngừng nói ra câu cậu là của hắn… anh muốn băm vằm tên đó ra ngay lúc đấy, anh thực sự không hiểu, một tên như thế làm sao mà Jaejoong có thể yêu mù quáng như vậy, càng nghĩ anh càng bực… Nhưng khi nhớ lại cái dáng vẻ của cậu… anh thực sự khôgn kìm nổi lòng mình… nó mỏng manh… không thể không thừa nhận cậu giống Junki, hai anh em cùng sở hữu đôi mắt to hút hồn lúc nào cũng ướt, làn da trắng cùng đôi môi hồng phớt tự nhiên căng mọng, nhưng nếu ở Junki là nét đẹp sắc xảo thì ở cậu lại là nét đẹp ngây thơ của một thiên thần mà không ai nỡ làm tổn thương… Nếu như trước đây Junki luôn thu hút anh bởi sự thông minh, lanh lợi thì ở cậu cũng sự thông minh, lanh lợi đó nhưng không hiểu sao nó khác lắm… đôi mắt cậu không cười như mắt Junki… ngay từ những lần gặp đầu tiên, biết cậu là em trai Junki anh đã muốn chăm sóc cậu thay cho phần anh trai của cậu nhưng càng về sau càng không đúng lắm… anh buồn và thấy nhói khi thấy cậu ôm lấy mộ anh trai mình mà khóc vì một người con trai khác… anh đau khi thấy cậu khóc ngay cả khi ở bên anh cũng là vì người con trai khác… và hôm qua, anh muốn giết người vì nhìn thấy cánh thiên thần bị gãy… cậu đã gãy cánh rồi, không còn bộ cánh ôm lấy những vết thương mà hắn gây ra cho cậu nữa, cánh cửa trái tim cậu sẽ lại thêm một cái khóa mới, chắc chắn hơn mà khó ai có thể mở được…
-
Junnie ah~ anh phải làm sao với em trai của em đây?!… có lẽ anh phải ngừng quan tâm đến cậu ấy với tư cách một người anh trai lại rồi, là tại em xúi anh đấy nhé – khẽ trách thầm Junki và chìm dần vào giấc ngủ, mấy hôm nay chạy quanh cậu cũng khiến anh mệt nhừ… anh cần nghỉ ngơi cho trận chiến kế tiếp…
Chap IX: Yunho…
Sáng sớm hôm sau anh đến nhà Changmin từ sớm, cậu nhất quyết muốn đi làm lại từ hôm nay nên anh sẽ đích thân đưa cậu đi vì thực lòng mà nói anh ko tin tưởng vào tay lái của Minnie cho lắm (con chim điêu nó mà nghe được thì lão đừng mơ xớ rớ đến thằng anh nó XDDD). Dừng xe trước của nhà, anh bấm điện thoại gọi cậu ra:
-
Jaejoong ah! Anh đang đợi trước cửa đây rồi, em ra đi
-
Ah vâng, phiền anh quá, tôi đi cùng Minnie cũng được mà – cậu cười trừ, thực sự cậu cũng rất ngại đặc biệt là thái độ và cách xưng hô của anh hai ngày nay
-
Anh đã đến rồi chẳng nhẽ để anh đi 1 mình, em ra nhanh lên nhé, anh chờ - anh cúp máy để không phải nghe thêm 1 câu khách sáo nào từ cậu nữa, có lẽ cũng phải dần dần, cậu chưa thể tiếp nhận anh …
Một lát sau thấy cậu mở cửa, một nụ cười nhẹ nhưng mắt cậu… nó vẫn chất chứa một khoảng tối sâu thẳm, liệu anh có thể đẩy xa khoảng tối đó?!...
-
Em có muốn ăn chút gì trước khi đến công ty không? – anh hỏi cậu một cách dịu dàng nhất
-
Ah, tôi có chuẩn bị một chút đồ ăn đây rồi, có cả phần của anh nữa, lát nữa đến công ty hãy ăn nhé – cậu cười mỉm – ah, Yunho, cảm ơn anh thời gian vừa qua, tuy không dài nhưng nhờ có anh Kim Jaejoong tôi đây mới không gục ngã… tôi… - cậu khá ngại vì cách thay đổi xưng hô của anh.
-
Em không cần cảm ơn, coi như anh làm trách nhiệm của một người anh đi, hơn nữa… - anh ngừng ko nói nữa, có lẽ vì anh thấy đây không phải là lúc. Không gian im lặng bao trùm cả trong xe… từ khi nào hai người lại cảm thấy gượng gạo như thế?!
Hôm nay tất cả lại trở về như vị trí của nó, Jaejoong chuẩn bị đồ ăn cho tất cả mọi người và phòng làm việc của chủ tịch Jung là nơi tụ họp. Không khí đã thoải mái, vui vẻ hơn, mọi người cười đùa và không ngừng khen tài năng nấu ăn của Jaejoong. Buổi chiều hôm đó, Jaejoong nhận được một tin nhắn:
“ Jaejoong, lát về em có bận gì không?” – from Jung chủ tịch
“tôi có hẹn với bạn thôi, lát nữa cậu ấy sẽ đến đón tôi, cảm ơn anh nhưng anh không cần đưa tôi về đâu ^^” – from Kim Bông (vì nó trắng, da nó sáng môi nó đỏ nên bạn Ho lưu tên nó như thế kể từ sau khi bạn Ho biết bạn ấy “để ý” đến “ẻm” )
“vậy khi nào em hẹn với bạn xong thì gặp anh một chút được không? “ – from Jung chủ tịch
“tôi sợ muộn thôi, nhưng có việc gì quan trọng lắm sao?” – from Kim Bông
“muộn cũng được, anh chờ em ở sông Hàn nhé” - from Jung Chủ tịch
Tắt máy tiếp tục vào công việc, Yunho đang cười và cũng đang hy vọng, anh muốn cậu ở bên anh càng sớm càng tốt, bây h chưa chấp nhận anh thì sau này sẽ, anh không muốn thấy cậu buồn như thế này nữa…
Hôm nay Jaejoong xin phép về sớm để đi gặp HyunJoong, cậu muốn gặp anh để trút bầu tâm sự…
-
HyunJoong! Tớ ở đây! – giơ tay gọi khi nhìn thấy anh bước vào Begin, quán coffee quen thuộc của cậu
-
Đến sớm vậy? tớ tưởng hôm nay cậu đi làm? – HyunJoong nói sau khi ngồi xuống đối diện cậu – mà có chuyện gì ahy sao nhìn mặt cậu bi đát thế kia?
-
HyunJoong ah! Tớ đã quyết định quên Shiwon, tớ đã trốn chạy bằng cách đi du lịch Pháp và nhờ sếp của mình nói dối là bạn trai để rời bỏ hắn nhưng khi về nước tớ lại gặp hắn… hắn đã… hắn yêu cầu tớ quay lại với hắn và … đã … giở trò với tớ…- kể đến đây giọng Jaejoong lại như nghẹn lại …
-
Thằng khốn! sau tất cả nó còn dám vác mặt đến tìm cậu và nói những câu như thế ư?! Nói cho tớ biết nó đang ở đâu, để tớ xem ông bố vợ lắm tiền nhà nó còn bao che cho thằng con rể đốn mạt đó được không? – anh nói như gầm lên, thằng khốn đó dám giở trò với Jaejoong, người mà anh còn không dám động vào vì sợ làm vấy bẩn cậu… vậy mà hắn dám… nghĩ đến đây anh như nổi điên …
-
Không! Cũng may Minnie đến kịp ngăn cản hắn, cậu bình tĩnh đi – cậu giữ chặt lấy tay anh để kéo anh ngồi xuống, anh đi bây giờ chỉ có thiệt thân thôi, làm gì có ai khôgn biết bố vợ hắn có địa vị như thế nào. – nhưng… tớ đau lắm HyunJoong ạ… từ sau khi ở Paris về tớ đã tự hữa sẽ không vì hắn mà khóc thêm lần nào nữa nhưng sự việc ngày hôm kia thực sự làm tớ shock, hắn làm tất cả để làm gì cơ chứ trong khi bây giờ hắn đã có tất cả, vợ con và thậm chí là cả địa vị, tiền bạc?! Tại sao chứ?!!! – cậu càng nói càng nhỏ dần và thay vào đó là nhữg tiếng nấc bị kim nén trong cổ họng. Khẽ lại gần ôm lấy đôi vai đang run rẩy từng hồi, HyunJoong đang an ủi cậu …
Họ cứ ngồi như thế cho đến khi cậu thấy khá hơn… đôi khi im lặng cũng là sự chia sẻ lớn lao nhất…
Chia tay với HyunJoong ở Begin cậu gọi cho anh… vì thấy cũng khá muộn nên có lẽ hẹn anh hôm khác vậy…
-
Alo! Jaejoong ah?!
-
Vâng, tôi muốn gọi điện báo cho anh, vì bây giờ cũng khá muộn rồi nên tôi nghĩ tôi sẽ về luôn. Hẹn anh ngày mai nhé, được không?
-
Em đang ở đâu?
-
Tôi đang ở quán Begin. Có việc gì sao, Yunho?
-
Chờ anh ở đó, anh sẽ đến ngay! – nói rồi anh cúp máy chẳng kịp để cậu nói thêm câu nào…
Không biết là ai hay có cái gì đó đang không ngừng thôi thúc anh đến đó với cậu… cồn cào?! …không hẳn… hồi hộp?! … một chút … nhưng thực sự tay chân anh đang không ngừng tuôn mồ hôi, con tim cảm giác như đang ngừng đập… Jung Yunho đang đi tỏ tình!
Nhìn thấy cậu vẫn đang đứng chờ mình trước cửa quán coffee mang một chút cổ điển…uhm… nói thế nào nhỉ?! Nhưng anh nghĩ nó thực sự hợp với cậu… một chút gì đó cô độc…
-
Jaejoong! – anh gọi to và chạy đến bên cậu – chúng ta vào trong thôi!
-
Nhưng quán cũng sắp đóng cửa rồi, anh có thể nói luôn được mà, có chuyện gì quan trọng vậy sao? Hay bản hợp đồng mới của tập đoàn chúng ta có gì trục trặc? nếu thế anh có thể gọi điện báo tôi có thể sửa tại nhà được mà chứ ở đây… - hôm nay anh thực sự làm cậu khá ngạc nhiên, có chuyện gì quan trọng đến vậy sao??
-
Jaejoong… ko phải là công việc…
-
Vậy là chuyện gì?! Không nhẽ thằng Min nó nhờ anh giám sát tôi sợ tôi làm gì sao?!
-
Không… mà là anh có chuyện muốn nói với em… Jaejoong ah~ …
-
Vậy anh nói luôn đi, có gì phải ấp úng như vậy sao? – càng nói anh càng làm cậu tò mò, cuối cùng là có chuyện gì?!
-
Anh muốn bảo vệ em! – Yunho thở mạnh một hơi nói thẳng.
-
Mwo? Bảo vệ?! ý anh là gì? – chỉ biết trợn tròn mắt mà hỏi, thực sự càng lúc cậu càng chẳng hiểu gì, bảo vệ? làm sao phải bảo vệ câu? Mà bảo vệ vì điều gì? Junki hyung nhờ ư?!
-
Anh biết em vẫn đang rất buồn về chuyện vừa qua… anh muốn được là người ở bên cạnh em, chăm sóc cho em, che chở cho em… được không Jaejoong?
-
Yunho…! Anh ổn chứ?! Anh đang nói cái gì vậy?
-
Anh yêu em… Jaejoong ah~!- anh ôm chặt cậu vào lòng, thực sự là một cái siết chặt như sợ cậu sẽ từ chối mà chạy mất… - em có thể từ từ chấp nhận anh cũng được, anh có thể chờ, chờ đến khi trong tim của em có anh… - Yunho vẫn nói và Jaejoong vẫn .. bất động cho đến khi cậu cảm nhận cái ôm ngày một chặt hơn, cậu vội đẩy anh ra..
-
Anh đang nói cái gì vậy? anh là người yêu của anh trai tôi cơ mà? Câu yêu mà anh nói ra dễ dàng như vậy sao? Tôi với anh thậm chí còn chưa gặp nhau đủ lâu để anh có thể biết con người tôi! – toan bỏ đi vì thực sự cậu giận cái thái độ này của Yunho, tại sao có thể quên anh trai cậu nhanh như thế?! Tại sao có thể dễ dàng nói tiếng yêu với một người khác nhanh như thế? Và tại sao người đó lại là cậu?!!!!
-
Jaejoong! Nghe anh nói đã! – anh giữ lấy tay cậu và lôi cậu vào xe mặc kệ cái hành động cố gắng trốn chạy của cậu, khóa chặt các cửa, lấy một hơi thật sâu… - Jaejoong, nghe anh nói này…
-
Có gì để nói sao? Anh gặp tôi đc bao lâu mà nói yêu tôi trong khi tôi thấy anh lúc nào cũng vật vã, khổ sở nói nhớ Junki hyung? Tại sao anh có thể quên hyung ấy nhanh như thế? Và tại sao lại nói điều đó với tôi? Tôi là em trai của hyung ấy mà… anh có biết tôi đang cảm thấy thế nào không?! – cậu tức giận nói như quát vào mặt anh.
-
Nghe này Jaejoong! … Anh không quên Junki! Và sẽ không bao giờ quên cậu ấy! cậu ấy vẫn sẽ mãi mãi nằm ở đây, trong trái tim anh! Đó là điều đầu tiên anh muốn dám khẳng định với em… nhưng anh cũng muốn nói, cậu ấy là kỷ niệm của anh, một kỷ niệm đẹp giống như đối với em, Junki đã chỉ cho anh thấy anh nên bước tiếp như thế nào nếu không có cậu ấy bên cạnh…
-
Anh nói thì nghe hay lắm! kỷ niệm đẹp sao?! Chứ không phải là quá khứ để bây giờ anh xếp xó sao?!
-
JAEJOONG! Shiwon, hắn mới là quá khứ, một quá khứ đáng phải quên với chi chít những nỗi đau hằn sâu trong tim em nhưng Junki thì khác! Cậu ấy là một kỷ niệm đẹp của cuộc đời anh! Đừng đánh đồng hai việc này như thế! Anh muốn nói đến ở đây là tình cảm anh dành cho em! Anh biết em thấy nó đến quá nhanh và thực sự không chỉ riêng em, chính bản thân anh cũng ngạc nhiên vì điều đó. Sau 5 năm khôgn cách nào thoát ra được nỗi đau và sự ám ảnh Junki đã rời xa anh mãi mãi, chỉ đến khi gặp và biết em là em của cậu ấy…
-
Khoan! Anh đừng nhầm lẫn. Tôi và Junki hyung là hai an hem, tuy tôi có đôi nét giống với hyung mình nhưng tôi không phải là hyung ấy!
-
Không! Anh biết. anh không nhầm lẫn, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ! Nếu khi yêu Junki anh luôn được sống trong niềm hạnh phúc, những tiếng cười đùa, sự lạc quan của cậu ấy, anh có cảm giác nhưu anh luôn được Junki che chở… nhưng với em thì khác… em cho anh cảm giác được là người che chở cho em… được là người bảo vệ, là một chỗ dựa cho em… cái cảm giác đó nó hoàn toàn khác so với trước đây…
-
Vậy sao?! – cậu nhếch môi cười – đó chỉ là khi tôi cảm thấy đau đớn thôi Yunho. Anh đừng nhầm lẫn mà đi quá giới hạn!
-
Có thể bây giờ em đnag rất tức giận nên không tin nhưng thực sự, em cho anh cảm giác anh là người mạnh mẽ, cho anh cảm giác tự hào về mình… ban đầu anh đã hứa với Junki là sẽ chăm sóc em luôn cả phần của cậu ấy, nhưu một người anh trai.. nhưng càng về sau, người anh trai này càng đi quá giới hạn quan tâm cho phép.. anh nhói lòng khi thấy em buồn vì một thằng khốn! em gần như biến thành một người khác, nụ cười của em… nó gượng gạo lắm em biết không?! Anh muốn lao vào giết chết Shiwon khi biết hắn làm nhục em! Anh đau đớn khi thấy em khóc nhưu lả đi, tất cả nguyên nhân nỗi đau đó đều là vì hắn! anh không muốn thế! Anh muốn thấy em cười! anh muốn em quên tên khốc đó đi! Anh muốn em hạnh phúc bên cạnh anh!...
-
Xin lỗi Yunho! nhưng đó chỉ là ý muốn của anh - nói rồi cậu lôi tai nghe từ trong túi áo và ấn vào tai mình… cậu không muốn nghe nữa…
Bất lực trước sự từ chối quyết liệt của Jaejoong, anh cũng chỉ biết thở dài và khởi động xe đưa cậu về nhà….
++++ YUNHO POV ++++
Jaejoong ah! Khi nào em mới hiểu ! khi nào em mới mở lòng mình với anh! Khi nào em mới quên được hắn!...
+++ END POV +++
Jaejoong bước thẳng vào nhà mà không chào anh lấy một tiếng, mặc cho ánh mắt đó không ngừng dõi theo bước chân và tấm lưng cô độc của cậu…
Trên phòng Jaejoong…
Jaejoong thực sự rất rối, tại sao Yunho có thể nói yêu cậu?! tại sao lại diễn ra nhanh như vậy chứ.?! Kéo nhẹ tấm rèm cửa sổ đủ để mình cậu nhìn ra bên ngoài… chiếc xe vẫn ở đấy… một mình trong bóng tối…
++++ JAEJOONG POV++++
Hyung! Hyung thấy rồi đấy! tất cả đnag rối hết lên rồi và em càng không có khả năng giải quyết. hãy nói cho em biết em phải làm gì được không?! …
CHAP X: HyunJoong !
Cũng từ sau hôm đó, Jaejoong nhất quyết không để Yunho đưa đi đón về, cậu cũng từ chối mọi cuộc gặp gỡ giữa 5 người (mới thêm Su ú nhập hội), thái độ né tránh của cậu với Yunho không thể qua khỏi tầm mắt của Changmin.
-
Yunho hyung! Có chuyện gì giữa hyung và Jaejoong vậy? – Changmin hỏi ngay khi thấy Yunho xuất hiện ở công ty
-
Chuyện gì là chuyện gì? Hyung và Jaejoong vânc thế mà – anh biết tính thằng nhóc này, xớ rớ không khéo hỏng việc của anh (cứ coi thường nó đi ông Jung ạ ==” )
-
Đừng giấu em, đừng nói công sức sắp xếp chuyến đi Pháp cho 2 người của e cuối cùng hyung cho xuông song xuống bể nhé?!
-
Làm gì có…. Mà thôi đi làm đi, nói chuyện này sau nhé! – Yunho viện cớ trốn chẳng nhưng Minnie cũng đâu phải vừa, ko đc cá này vác cần đi câu cá khác.
Changmin chạy lên chỗ Jaejoong thì thấy c đang mải nói chuyện điện thoại, dạo này Jaejoong có vẻ không cứng nhắc cứ trong giờ làm việc là phải tập trung ko làm việc riêng như trước nữa… tiến lại gần và đập nhẹ vào vai Jaejoong:
-
Hyung! Làm việc riêng trong giờ nhé! – nó nhăn nhở trêu Jaejoong làm cậu giật mình.
-
Hyunjoong lát nữa nc tiếp nhé, Minnie đang tìm tớ, tớ sẽ gọi lại cho cậu sau. Bye!- cúp máy rồi quay qua lườm Changmin sắc lẻm kèm câu đe dọa – thik nhịn ăn hay sao hôm nay gan to thik hù hyung? Có chuyện gì?
-
Không có gì, chỉ muốn hỏi chuyện hyung thôi! – nó tỉnh bơ đáp chỏng lỏn
-
Ăn nói lấc cấc thì không hỏi han gì nữa nhé !
-
Em muốn hỏi hyung và Yunho hyung có chuyện gì mà thời gian này hai người lại tránh mặt nhau? – nó vào thẳng vấn đề luôn
-
Không có gì! Chỉ là chủ tịch khiến hyung hơi khó chịu thôi …
-
Từ khi nào ăn nói kiểu cách vậy?
-
Yah! Thik chết không? Ăn nói không chủ vị thế ah?
-
Ý em là từ khi nào hyung lại gọi Yunho hyung là chủ tịch Jung? Đc chưa?
-
Khi khác nói chuyện này sau nhé, đnag trong giờ làm mà – cũng nhưu anh cậu nhanh chóng lảng sang vấn đề khác mặc dù cậu biết có cố cũng ko thoát đc màn tra hỏi của thằng nhóc này.
-
Okay! Tối nay e qua nhà hyung ngủ nha~~~ - nói rồi nó chạy thẳng làm cậu ko kịp há mồm ( >”<)
.
.
.
Trong thang máy:
-
Alo! Chun hyung hả? có rảnh không? Lên quán coffee trên tầng thượng với e đi!
-
[…]
-
Thế thôi, để em gọi Junsu vậy! – nó thừa bắt bài con chuột này =))
-
[…]
-
Lên luôn đấy nhé! – cúp máy một cách thỏa mãn, một cuộc gọi nữa lại đc bắt đầu.
-
Su hyung hả? lên tầng thượng nhé, lên bàn kế hoạch. Yoochun cũng lên đấy! - nói luôn đỡ phải dài dòng =))
-
[…]
-
Cấm muộn!
Tự cười thỏa mãn với cái sự thông minh đến mức cáo già của mình, nó thong thả đi lên quán coffee trên tầng thượng của tòa nhà
.
.
.
-
Yoochun hyung! Junsu hyung! Em ở đây – nó giơ tay vẫy ngay khi nhìn thấy hai cái dáng quen quen
-
Sao nào nhóc?! Hôm nay có chuyện gì mà lại gọi cả hai sư phụ lên đây? – Yoochun chưa ngồi xuống ghế đã nói
-
Xùy! – nó tỏ thái độ không quan tâm – hai hyung có biết chuyện gì xảy ra với Jaejoong và Yunho hyung không?
-
Có! – Yoochun trả lời rất nhanh – hyung cũng đnag định gọi bàn về chuyện đó. Hyung cũng mới nghe Yunho nói lại thôi nhưng thấy vấn đề có vẻ căng thẳng đấy …
-
Anh có nói luôn không?! Dài dòng! – Junsu sốt ruột cắt ngang lời con chuột lắm lời.
-
Thì đại khái là Yunho nó tỏ tình nhưung bị từ chối…
-
Eh???? – cả Min và Su ú đều đồng thanh, chsinh xác là không thể tin vào tai mình những gì vừa nghe đc
-
Có troll em ko đấy? không thể tin đc?! – Changmin gần như hét lên.
-
Thì hyung cũng mới nghe nó nói lại như thế, chuyện gì chứ chuyện anyf chắc nó ko bỡn đâu – chống cằm có vẻ suy nghĩ – vậy bây giờ chúng ta tính nào đây?
-
Em không ngờ đó, em ko nghĩ là hyung ấy lại yêu Jaejoong hyung nhanh đến thế! Có lẽ nào vì … Jaejoong hyung giống Junki hyung … A!!!
-
Ăn nói linh tinh. Ai cho tụi bây trốn làm lên đây buôn hả? – Yunho không biết tới từ khi nào và gõ vào đầu Junsu một cái. (chết cái tội nói xấu mà ko canh =]] )
-
Hyung. Hyung lên khi nào vậy? – Changmin đnag mải suy nghĩ cũng ko biết sự xuất hiện của Yunho
-
Từ khi tụi bây tụ tập nói xấu sếp. sao? Tính nào đây? Có về làm việc ko thì bảo? – nói rồi anh quay sang Yoochun – cả mày nữa, mày đi nói với tụi nso thì tao nói chuyện với mày làm gì? Đi xuống làm việc hết đi ! – nói rồi anh quay lung đi thẳng. Quả thực hôm nay anh muốn lên đây thư gian nhưng ko ngờ lại gặp hội mỏ nhọn này.
-
Tan giờ làm ở Mirotic nhé, thôi xuống làm đi ko nó lại nổi cáu vs tụi mình – chờ Yunho khuất hẳn Yoochun hẹn 2 thằng nhóc rồi cũng đi làm luôn.
.
.
.
.
-
Không, hôm nay tớ rảnh.
-
[…]
-
Rồi ok, lát nữa tan làm tớ chờ trước cửa công ty nhé
-
[…]
-
Rồi, đã nhớ thưa sếp. hahaha~~~
-
[…]
-
Okay, bye! Lát gặp lại – Jaejoong vừa cúp điện thoại ngẩng lên thì giật mình vì từ khi nào Yunho đã đứng đó nhìn cậu chằm chằm. – thưa chủ tịch, ngài cần tài liệu gì ạ? – vội định thần và hỏi một cách tự nhiên nhất có thể.
-
Tan ca, em có bận gì không? Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện… - Yunho cứ thế hỏi trong vô thức mặc dù anh đã nghe thấy cuộc hẹn của cậu và bạn
-
Xin lỗi chủ tịch tôi đã có hẹn. Hẹn chủ tịch khi khác – cậu nhanh chóng cúi mặt giả vẻ làm việc, thực sự thì Kim Jaejoong vẫn chưa tìm được cách đối diện với Jung Yunho.
.
.
.
Tan ca, cậu đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc và xuống sảnh đợi HyunJoong, hôm nay Yunho muốn đi theo Jaejoong…
-
Cậu đợi lâu chưa? Tắc đường quá, chúng ta đi thôi – bước xuống xe với nụ cười lịch thiệp nhất có thể, HyunJoong xoa đầu và mở cửa xe cho Jaejoong mà khôgn để ý từ một chỗ khá xa, Yunho đã nhìn thấy hết và anh ko khỏi tò mò về người con trai lạ mặt nhưng lại tỏ vẻ than thiết một cách thoải mái với Jaejoogn như thế.
Lái xe đi theo hai người, điểm dừng là nhà hàng Ice. Đi theo họ và chọn một cái bàn khá gần với hy vọng nghe được cuộc nói chuyện, chủ tịch Jung Chang đang theo dõi đối tượng (=3=”). HyunJoong đang nắm tay Jaejoong… điều đó càng làm cho chủ tịch của chúng ta tò mò và khó chịu, anh cố kéo ghế ngồi gần nhất có thể để nghe cuộc trò chuyện của họ.
-
Tớ yêu cậu… - Hyungjoong nói khá nhỏ nhưu chỉ đủ cho Jaejoong nghe thấy.
-
Hyunjoong… tớ…
-
Cậu không cần trả lời ngay đâu. Từ lâu rồi, nhẽ ra hồi đó tớ mạnh mẽ hơn, nhẽ ra hồi đó tớ biết tự mình giành lấy tình yêu của mình thì có lẽ giờ đây cậu đã không phải đau khổ vì Shiwon… tớ muốn chuộc lại lỗi lầm, cậu… đồng ý ở cạnh tớ nhé…
-
Không … Hyunjoong, cậu làm gì có lỗi gì trong chuyện này. Là do ngay từ đầu trái tim tớ đã bị Shiwon dẫn dắt…
-
Tớ sẽ bảo vệ cậu… đồng ý ở cạnh tớ nhé…
-
Tớ…
-
Không được! – Yunho không giữ nổi bình tĩnh mà bất thình lình lên tiếng – Jaejoong sẽ không ở bên cậu vì bên cạnh cậu ấy đã có tôi.!
.
.
.
Chap XI: Chạy ...
Jaejoong và HyunJoong không khỏi ngạc nhiên về sự xuất hiện của Yunho ở đây..
- Anh đi theo tôi sao Yunho? – Jaejoong cất tiếng
- Ừ, anh chỉ muốn biết rõ về người đã dẫn em đi
- Anh muốn quản tôi sao? Với tư cách gì chứ? Đừng có nói là vì Junki hyung! Hyung ấy cũng không bao giờ đối xử với tôi như anh! – Jaejoong cáu, thực sự cậu đang nghĩ hắn cũng chẳng khác gì Shiwon, lúc nào cũng chỉ là muốn quản mọi chuyện của cậu. Những người như thế cậu không cần!
- Không Jaejoong, ý anh là…
- Là gì chứ?! Anh cũng chẳng khác gì hắn, anh cũng chỉ là muốn quản tôi thôi. – Jaejoong quay lại định kéo HyunJoong đi, thì anh đã giữ tay cậu giật mạnh.
- Jaejoong.!
- Xin lỗi anh,.! Anh có thể để chúng tôi đi được không? Jaejoong có vẻ không muốn tiếp tục nói chuyện với anh nữa. – HyunJoong giữ tay Jaejoong lại và đưa cậu đi, đưa cậu xa khỏi Yunho..
Yunho chỉ còn lại một mình, anh đứng đó nhìn cậu được người khác đưa đi. Chính bản than Yunho hiện tại cũng đang suy nghĩ.. có phải là quá nhanh không?! Đối với cậu anh là một Shiwon thứ hai ư?.. Junki, e ở đâu? Anh phải làm thế nào với Jaejoong đây khi cậu ấy thậm chí còn chẳng để anh trong mắt…?!... đứng nhìn HyunJoong đưa cậu lên xe… chiếc xe chuẩn bị lăn bánh… chân anh bất giác chạy theo, anh không muốn… anh không muốn cậu đi như vậy.. anh muốn cậu thực sự hiểu anh đối với cậu là như thế nào?... đập mạnh vào cửa xe anh không ngừng nói:
- Dừng xe.! Dừng xe.! Jaejoong, chúng ta cần nói chuyện, e không thể cứ thế mà đi…
Chiếc xe dừng lại, cửa kính nhẹ nhàng được kéo xuống… vẫn là khuôn mặt của cậu, anh mắt của cậu, nó không thèm nhìn anh lấy một cái… giọng cậu lạnh bang cất lên..
- Xin lỗi Chủ tịch, tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa rồi, sáng sớm mai. Tôi sẽ gửi đơn xin nghỉ việc, tạm biệt chủ tịch.! – cửa kính xe lại lần nữa kéo lên, ngăn cách anh với cậu, cậu bỏ mặc tất cả, cậu không muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa..
.
.
.
- Jaejoong, người đó là ai vậy? – HyunJoong bỗng dưng cất tiếng, phá đi bầu không khí im lặng trong xe.
- Là Jung Yunho, chủ tịch của Jung Chang, là người yêu của Junki hyung và cũng là người có thể dễ dàng mở mồm nói yêu tớ sau khi mới gặp nhau hơn 1 tháng.! – Jaejoong cất giọng đều đều và nhìn ra cửa, cậu muốn yên tĩnh một lúc.. đôi mắt dần khép lại, cậu nhanh chóng thiếp đi trên xe…
Yunho’s POV
Với Jaejoong, anh thực sự đáng ghét như vậy sao Junki?! Cậu ấy bỏ đi rồi kìa. Cậu ấy còn nói sẽ nghỉ việc kìa. Anh phải làm sao đây?! Em và cả Jaejoong… không biết kiếp trước anh có nợ hai an hem em điều gì mà cả hai cùng làm cho anh đau khổ đến vậy?... Junki, em đâu rồi?! Junki..?!...
End Yunho’s POV
.
.
.
.
.
Đúng như lời Jaejoong, sáng nay anh đến công ty không còn nghe thấy lời chào quen thuộc của cậu nữa.. thay vào đó là lá đơn xin nghỉ việc được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của anh.. quăng nó vào thùng rác, anh quay lại với công việc của mình như chưa có gì xảy ra…
.
.
.
- Alo! Jaejoong, tại sao hôm nay hyung không đi làm? – Giọng nói lo lắng của Changmin cất lên qua điện thoại.
- Hyung nghỉ việc rồi. Công việc đó không phù hợp với hyung.
- Cái gì mà không phù hợp?! Hyung đang ở đâu, em sẽ đến chỗ hyung.! – mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nó có cảm giác không ổn, nó không muốn để Jaejoong của nó một mình bây giờ.
- Mộ của Junki hyung. Em thích thì cứ đến, hôm nay hyung sẽ ở đây cả ngày.
Tút..tút..tút..
- Aish~! Cái thằng cha này, có cần cúp máy nhanh thế không? – nó nhét vội điện thoại vào túi rồi chạy đi.
- Changmin.! – Yunho gọi giật nó lại ngay khi nhìn thấy nó hớt hải chạy qua mặt anh là không thèm để ý – em đi đâu đấy? đang giờ làm việc đấy co biết không?
- Hyung, hôm nay em xin nghỉ. Em có việc gấp – nó toàn chạy đi thì anh giữ nó lại.
- Có chuyện gì? Không nói thì đừng mơ đi đâu.
- Aish~! Em đến chỗ Junki hyung, Jaejoong đang ở đó. Mà sao hôm nay Jaejoong nghỉ việc anh không nói với em? – nó quay ra trách Yunho.
- Cậu ấy xin nghỉ việc, làm em như em không quan tâm đến cậu ấy hay sao mà lại hỏi anh – anh trách ngược lại nó rồi cũng thả tay kệ cho nó chạy đi sau khi trợn mắt trách anh.
.
.
.
- Jaejoong hyung! Có chuyện gì vậy? – nó vội cất tiếng gọi ngay khi nhìn thấy cậu ngồi gục mặt lên đầu gối, bên cạnh mộ Junki.
- Changmin. Sao đến ngay vậy? Không phải em phải đi làm sao?
- Nhờ phước hyung mà em bỏ làm đến đây đó – Changmin càu nhàu rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu, cùng cậu ngắm khung cảnh Seoul từ trên ngọn đồi này.. bỗng, Jaejoong dữa đầu vào vai cậu… yên bình… yên bình đến đau thương.. từng giọt nước mắt rơi, ướt vai áo nó nhưng nó vẫn ngồi đó, yên lặng bên cạnh cậu…
- Yunho nói anh ấy yêu hyung… - Jaejoong chậm chạp lên tiếng, giọng nói nhẹ tênh như đang trút hết nỗi lòng của mình.. – hyung không hiểu? Tại sao anh ta có thể dễ dàng quên Junki hyung như vậy? Hay tình yêu của anh ta và Junki hyung không sâu đậm như anh ta vẫn ca ngợi… một tình yêu suốt năm năm không thể chon vùi lại có thể dễ dàng nói tiếng yêu với hyung vậy sao?! Anh ta còn đi theo hyung… anh ta cũng như Shiwon…
- Em xin lỗi hyung!
- Tại sao?
- Vì em là người muốn hyung và Yunho hyung đến với nhau…
- Vì…?
- Vì em nghĩ hai người cùng đau khổ sẽ có thể sưởi ấm cho nhau…
- Changmin ngốc.! – Jaejoong bật cười vì suy nghxi của Changmin – như thế là lừa dối nhau đấy em hiểu không? Cha~ Junki hyung, thằng nhỏ Changmin biết lo lắng cho hyung nó rồi này.. – cậu nhỏm dậy quay lại nói với Junki.. lâu lắm rồi ba an hem không ngồi bên nhau như này… cùng tâm sự… cùng ngắm cảnh … cùng cảm nhận tình than… Junki vẫn ở đó, lúc nào cũng ở đó… anh mỉm cười, vòng tay ôm hai đứa em vào lòng… hai đứa bé của anh đã lớn thật rồi…
.
.
.
.
.
.
.
Chap XII: Jaejoong..
Chia tay Changmin sau khi hai an hem đã ăn uống no say, Jaejoong trở về nhà.. Đang tra chìa khóa vào cửa thì có một bàn tay bịt chặt miệng cậu lại. Hắn đẩy cả hai vào nhà và đè cậu xuống đất. Jaejoong hoảng loạn, chân tay khươ loạn xạ, cái quái gì đang xảy ra với cậu thế này? Hắn là ai? ... Jaejoong càng cố gắng chống cự bao nhiêu thì càng khó khăn cho cậu bấy nhiêu, hắn quá khỏe so với cậu…
- Yên nào Jaejoong.! – hắn lên tiếng, rất khẽ …
- HyunJoong?! Tại sao cậu…?
- Chờ cậu lâu quá, chỉ là mình muốn gây bất ngờ nhỏ cho cậu thôi – vẫn đè cậu xuống đất, phả những âm thanh nhỏ vào tai cậu.
- Vậy mình bất ngờ rồi. Cậu đi xuống được không? Mình không thở nổi…
- Không.! Cậu có biết mình đã phải chờ cậu bao lâu rồi không, phải để mình ôm cho thỏa thích chứ…
- Cậu sao vậy HyunJoong? – Jaejoong sợ thực sự, HyunJoong hôm nay khác mọi ngày quá…
- Cậu đã bỏ mình chạy theo Shiwon, hắn làm cậu đau nhưng cậu vẫn yêu hắn… trong khi mình lúc nào cũng dõi theo cậu thì cậu chẳng bao giờ nhìn mình lấy một cái.
- Cậu nói gì vậy? Chẳng phải chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau?
- KHÔNG! Tôi không cần là bạn của cậu. Tôi muốn là người yêu của cậu.! Biết bao nhiêu lần tôi muốn được ở bên bảo vệ cậu vậy mà cậu đâu có hiểu cho tôi..
- HyunJoong, bình tĩnh nào? Mình không thể yêu cậu… chúng ta vẫn là bạn… nhé…
- TÔI KHÔNG CẦN.! – HyungJoong thực sự không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi, hắn cúi xuống đè mạnh xuống đôi môi đang run sợ của cậu, cậu tìm cách đấy hắn ra nhưng khó quá… có ai… có ai cứu vơi…
- Hy…Joong… th.. thả …ra
- Anh chờ em lâu lắm rồi, anh trở về cũng là vì em, vậy mà e vẫn tảng lờ sự có mặt của anh…
- Cậu nhầm rồi… mình không có… thả mình ra… mình sẽ coi như không có gì xảy ra và chúng ta vẫn là bạn như trước… nhé?! Hyun.. Joong…
- Bạn? Tôi không cần… muộn rồi… hãy trách bản than cậu đã phũ phàng với tôi… - hắn đè chặt cậu xuống và điên cuồng để lại những dấu vết trên người cậu…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cố gắng kết thúc công việc sớm, anh nghĩ có lẽ anh cần phải qua nhà cậu… không thể để mọi việc diễn biến theo chiều xấu thế này được… dừng xe trước ngôi nhà đó, đèn trong nhà vẫn tối, có lẽ cậu chưa về… anh sẽ chờ cậu ở đây.. . nếu muốn anh và cậu sẽ làm bạn, sẽ bắt đầu từ tình bạn… . Mở cửa xe và bước đến gần cánh cửa nhà cậu, khẽ thở dài…
- Hy…Joong… th.. thả …ra
Nghe thấy có tiếng cậu, du rất nhỏ, nó thôi thúc anh phải phá vỡ cánh cửa này,.. cậu đang gặp chuyện gì…
- Jaejoong.! Jaejoong.! E đang ở trong đó hả?... lên tiếng đi Jaejoong.!
- Gi.. giúp… t.. ôi… - Jaejoong cố gắng lên tiếng – la…àm.. ơn..
- Jaejoong ..! – Yunho điên cuồng đạp cửa nhưng không có dấu hiệu cánh cửa sẽ mở ra cho anh… anh vội nhìn quanh, cửa sổ.. đúng rồi.. cửa sổ… đấm mạnh tấm kính cho nó vỡ vụn, anh mở chốt rồi chui vào nhà. Vội bật đèn và anh đang nhìn thấy… cái khỉ gì đây?!... chàng trai hôm trước anh gặp đi cùng Jaejoong đang điên cuồng chiếm đoạt cậu…
- Thằng khốn.! Cút ra.! – Yunho lao đến đè hắn xuống nền nhà và điên cuồng đám vào mặt hắn, Jaejoong vội ngồi dậy thu mình vào một góc, cậu nấc lên từng hồi.. đau quá.. – thằng khốn.! Tại sao mày làm thế với cậu ấy?! Hạng như mày có sống cũng chỉ thêm chật đất – anh điên cuồng thụi vào mặt vào người hắn, còn hắn nằm đó, miệng cứ ngoác ra, không chút biểu cảm.
- Yun..ho..! dừng tay.. anh giết cậu ấy mất… - Jaejoong giữ tay anh lại. Yunho rút điện thoại gọi cho cảnh sát đến đưa hắn đi. Sau khi xong hết những thủ tục cơ bản, anh quay vào nhà tiến đến ngồi cạnh cậu… cậu mỏng manh quá…
Yunho’s POV
Jaejoong của anh… tại sao em phải chịu cảnh này cơ chứ?! Hãy để anh ở bên em nhé, hãy để anh được che chở cho em… được bảo vệ em… nhìn em thế này.. anh đau lắm..
End Yunho’s POV
- Jaejoong, anh đưa em vào phòng nghỉ nhé!
- Changmin.! Tôi muốn gặp Changmin! Làm ơn, gọi nó cho tôi! Tôi muốn gặp nó!
- Được rồi.. được rồi.. anh sẽ gọi nó, e cứ vào nghỉ đi, anh hứa, khi em tỉnh dậy người đầu tiên em gặp sẽ là Changmin, được không? - ôm cậu vào lòng.. để cậu dựa vào ngực mình mà anh đau lắm… người cậu cần nhất… không bao giờ là anh… Bế Jaejoong vào phòng, sau khi chắc chắn rằng cậu đã ngủ, anh mới gọi cho Changmin…
- Hyung? Có chuyện gì mà gọi muộn vậy?
- Jaejoong có chuyện rồi. Em đến nhà cậu ấy ngay đi… - không cần nghe hết câu, Changmin vội chạy r axe phóng thẳng đến nhà cậu.
.
.
.
- Hyung. Jaejoong đâu?!
- Ở trong phòng. Em vào với cậu ấy đi – Changmin lao thẳng vào phòng, hyung của nó đây rồi, khuôn mặt này, tại sao ngya cả lúc ngủ cũng khổ sở như thế chứ? Nó ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tay làm dãn cặp long mày đang nhăn nhó kia ra và nắm lấy tay cậu…
- Có chuyện gì với Jaejoong vậy hyung? Lúc nãy tụi em vẫn còn đi ăn vui vẻ lắm mà.. – nó hỏi giọng buồn.
- Đi làm về hyung muốn nói chuyện với cậu ấy nên đã tới đây, thấy nhà tắt đèn tưởng cậu ấy chưa về nền định đứng chờ… nhwung lại nhe thấy tiếng cậu ấy kêu cứu.. em có biết HyunJoong không? – anh chợt hỏi như nhớ ra điều gì.
- Có. Đó là bạn của Jaejoong và Shiwon.
- Chính HyunJoong đã định cưỡng đoạt cậu ấy. Nếu anh không đến kịp thì không dám nghxi chuyện gì sẽ xảy ra nữa..
- HyunJoong sao? Tên khốn kiếp! Trước giờ hắn luôn đối xử rất tốt với Jaejoong, không ngờ hắn dám dở trò với hyung ấy. Giờ hắn đâu rồi?
- Anh giao cho cảnh sát rồi. Jaejoong cứ luôn miệng đòi gặp em nên anh gọi em tới đây. – anh nói mà lòng xót xa.. đến khi nào cậu mới nghĩ đến anh?... có một chút, anh thấy ghen tỵ với thằng nhóc Changmin này.. anh nhìn họ một lúc rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.
.
.
.
- Jaejoong. Tại sao hyung lại khổ nhưu thế này chứ – một giọt nước mắt rơi… Jaejoong đột nhiên giật mình mở to mắt
- Changmin.! Em đâu rồi?!
- Em đây. Em ở ngay đây, hyung cứ ngủ đi – vuốt nhẹ tóc cậu để an ủi, tội nghiệp hyung của nó…
- Changmin.. hãy đưa hyung đi… đưa hyung đi khỏi đây.. chúng ta cùng về Mỹ nhé.. ở đây toàn đau khổ thôi.. hyung không thể chịu đựng được nữa.. hyung muốn về bên mẹ, muốn sống cuộc sống của 5 năm trước… - Jaejoong ôm chầm lấy Changmin mà khóc nấc lên..
- Rồi.. rồi.. hyung hãy ngủ đi, mọi chuyện sẽ qua thôi, khi hyung bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau nhé! Nằm xuống ngủ đi, em sẽ ngủ cùng hyung… - kéo chăn đắp cho cả hai, Changmin lấy điện thoại nhắn tin cho Yunho
“ cảm ơn hyung. Hyung về đi, mai em sẽ nói chuyện cụ thể với hyung sau”..
Gập máy lại và cũng chìm vào giấc ngủ, Changmin đang ôm chặt Jaejoong, hai an hem ôm nhau ngủ, như trước đây, hai an hem đang sống trong thế giới chỉ có họ…
.
.
.
.
.
.
.
Jaejoong tỉnh dậy thấy Changmin đang nằm thù lù nguyên đống bên cạnh, mồm đang há ra nhóp nhép, cậu vội lấy điện thoại chụp lại bức ảnh đó và cười lớn vì chiến lợi phẩm của mình..
- Ya.! Shim Changmin! Dậy ngay! – cậu lay Changmin thật mạnh
- Eh~~~~~ để em ngủ chút nữa
- Chút chút cái gì? Hôm nay Junki hyung dẫn chúng ta đi giới thiệu người yêu của hyung ấy đấy. Dậy mau.! – Jaejoong thoải mái cười hết cỡ và đang ra sức cấu véo khuôn mặt Changmin. Changmin nghe đến đây thì giật mình mở to mắt
- Hyung vừa nói cái gì? Ai ra mắt? Ra mắt ai? – nó bật dậy như tôm giữ chặt vai Jaejoong mà hỏi
- Cái thằng này. Đêm ngủ bị đá đè hay sao lại quên vậy – cậu ấn đầu nó một cái rồi nói tiếp. – hôm nay Junki hyung hẹn chúng ta đi gặp mặt người yêu hyung ấy còn gì. Mau dậy chuẩn bị đi, hyung đi nấu đồ ăn sáng cho em, nhớ nhanh lên đó. – nói rồi cậu nhảy xuống giường rồi tiến thẳng vào nhà tắm mặt vẫn không giấu nổi nét hớn hở
Changmin mặt vẫn đờ đẫn ngồi đó không hiểu gì. Cái quái gì đang xảy ra với Jaejoong vậy?
- Ya! Sao còn ngồi đó, nhanh dậy chuẩn bị đi, hyung đi nấu đồ đây.
- Rồi rồi, em ra liền, ra liền. – Changmin giả vờ đứng dậy đi vào nhà tắm, cậu rút điện thoại ấn số
- Omma! Omma gọi bác về đi, Jaejoong hyung mất trí nhớ rồi
- […]
- Con nghĩ là do bị shock tâm lí, hôm nay con sẽ dẫn hyung ấy đi gặp bác sĩ. Omma nhanh chóng gọi bác về đi nhé (- Changmin à, xong chưa *Jaejoong gọi với vào* - em ran gay đây). Thế nhé, lát con sẽ đưa hyung ấy về nhà.
- […]
- Con nhớ rồi, bye omma.
Gấp vội điện thoại và đi ra ngoài, Changmin đang cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
- Ăn xong, hyung đi cùng em tới chỗ này đã nhé. Mấy hôm nay em đau đầu quá, em muốn đi khám.
- Chắc do bận học quá hả? Này, ăn đi. Huyng nấu canh kimchi trứng cho em đó, bổ não lắm đấy. Ăn xong hyung đi cùng em. À mà còn đi mua ít đồ nữa, hì hì.. ra mắt người yêu anh trai phải tươm tất tí cho đỡ mất mặt thông gia chứ haha… - Changmin chỉ biết trợn tròn mắt nhìn Jaejoong, thôi xong thật rồi… - à, Minnie, em có thấy omma đâu không?! Sáng ra đã không thấy omma đâu rồi, trong phòng cũng không có…
- À, sáng nay bác qua nhà em sớm rồi. Omma em vừa gọi báo xong
- Vậy được rồi.. thôi, ăn đi rồi đi…
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top