shot

 Tittle: Nếu đó  là kết thúc....

      Author: Jj Ye Hae

      Rating: NC 17

      Paring: Yunjae

      Categories: YA

      Disclaimer: Có một sự thật đáng buồn Yunjae không thuộc về Au nhưng trong fic này Au là chúa trời! Hêhê

      Warning:

      Đây là một shot YA Au viết để thỏa lòng mong ước cũng như sở thích của mình. Vì vậy, rất hoan nghênh những người có sở thích giống Au và nếu rds không thích hay dị ứng với Ya cũng như BOY LOVE xin mời clickback

      Nếu rds đã đọc xin mời cho dòng cmt để khích lệ tinh thần bạn Au cũng như để bạn rút kinh nghiệm lần sau

      Summary:

Cậu - một người chịu ơn...

Hắn - một người ban ơn.....

Trong cái vòng luẩn quẩn đó......

Không biết đâu mới là con đường đúng đắn.....

Để rồi......

Kết thúc.......

------------------------------------------------------------------------------------------------

-          Kim Jaejoong , em quay trở lại ngay cho ta! – Trên giường là một người đàn ông mang bộ dáng biếng nhác nửa nằm nửa ngồi trong tình trạng lõa thể được đắp hờ qua một tấm chăn đang ra lệnh cho một cậu trai đang đứng lén lút ngay cạnh cửa ra vào. Áo quần thì xộc xệch thậm chí có vài cúc áo còn bung ra để lộ những khoảng da thịt trắng ngần lấp ló, nhìn vào cũng đủ biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Cậu trai giật mình khi nghe tiếng hắn vang lên, sợ hãi quay lại:

-          Không! Tôi van ông hãy tha cho tôi! Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa! – dáng đứng khó khăn trông đến xót lòng cộng thêm khuôn mặt đang sợ hãi như muốn khóc, hai tay run run chạm lên tay cầm. Chỉ một cái xoay nhẹ cũng có thể mở ra nhưng đã bao lần cậu chỉ dám nhìn nó bởi cậu biết mình là người chịu ơn nên phải trả. Thế là chịu đựng, thế là phải cắn răng làm những chuyện mà ngay cả nghĩ Jaejoong cũng không dám nghĩ tới. Những lúc ấy trong cơn đau hòa cùng khoái cảm, cậu thấy mình nhơ nhớp nhưng vì cái ơn mà hắn đã ban, cậu không biết làm gì ngoài nức nở van xin hắn ra vào trong mình theo đúng ý muốn của dã vương. Nhưng giờ, cậu sợ, sợ mình sẽ càng lúc càng lún sâu, sợ rằng mình không có đủ dũng khí để đối mặt với những tình cảm đang nảy nở trong lòng, Jaejoong phải trốn. Chính vì thế mà sau trận hoang lạc đêm qua mà không biết mình đã ngất đi tự lúc nào, cậu quyết định dậy sớm để bước ra cánh cửa kia, bước ra cái thế giới mà cả tháng nay Jaejoong đã bỏ quên.

-          Nếu em dám bước ra khỏi đây thì đừng có trách ta! Đến lúc đó ta không biết mình sẽ đối xử với em như thế nào đâu! Mau quay lại! – Vẫn bộ dạng cũ, hắn không hề đứng lên mà đơn giản chỉ là sửa lại cái gối sau lưng sao cho dễ chịu một chút, chất giọng trầm vang lên đầy uy quyền bởi hắn biết cậu sẽ không bước ra ngoài kia.

Có sự dao động trong đôi mắt ngọc khiến hắn biết mình đã thắng nhưng không, hắn đã lầm. Sau một phút suy nghĩ mà không ai biết được, Jaejoong đã mở mạnh cánh cửa và ra ngoài.

-          Xin lỗi ông!

Lê từng bước khó khăn, cậu không biết phải đi theo hướng nào bởi lần được đưa tới đây thì cậu bị bịt mắt và ở mãi trong phòng cho đến bây giờ. Men theo cầu thang, có lẽ là cậu nên lên sân thượng bởi chỉ có nơi đó mới khiến Jaejoong cảm thấy lòng mình thanh thản. Những cơn gió lùa vào cơ thể như muốn vỗ về tâm hồn đang tổn thương. Hắn là ân nhân của cậu, là người đứng ra lo chu toàn ma chay của cha mẹ cậu khi Jaejoong đang bế tắc. Du học trở về tưởng rằng mình có thể giúp gia đình quản lý công ty nhưng khi vừa đặt chân xuống sân bay, Jaejoong đã nhận được tin công ty giờ đã nằm trong tay người khác và người chiếm đoạt không ai khác chính là kẻ mà ngày trước cậu luôn hết lòng kính trọng sau cha mẹ mình. Thật không ngờ lão đã âm mưu từ trước và cậu chỉ là một thứ công cụ dùng để giúp lão tiến sâu và bộ phận thiết yếu của công ty mà thôi. Không còn công ty, nhà cửa đều thế chấp cho ngân hàng để trả nợ, ngay cả số tiền Jaejoong dành dụm bấy câu nay cũng đều lo tất cả cho cha mẹ đang cấp cứu trong bệnh viện do cú sốc quá lớn khiến họ không chịu nỗi kèm theo căn bệnh mà lâu nay họ đều giấu Jaejoong. Rồi một ngày, họ đều rời bỏ cậu mà đi. Thanh thản trên chiếc giường bệnh rũ bỏ bao nhiêu hệ lụy, có lẽ họ đã thất vọng về Jaejoong lắm mới bỏ cậu mà đi như thế. Bế tắc. Hụt hẫng. Trong tâm trí Jaejoong bấy giờ không nghĩ được gì hơn là đi theo cha mẹ.

-          Appa, umma, hai người không thương Joonggie nữa hay sao mà bỏ con mà đi thế? – Quỳ xuống giữa hai chiếc giường trắng, hàng nước mắt ướt đẫm khóe mi trào ra, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên chua xót – Hai người không cần con nhưng con cần hai người. Bây giờ con không biết bắt đầu từ đâu cả umma à! – bật cười, cậu phát hiện ra sự bất lực của bản thân. Sự bảo bọc quá lớn của bà Kim khiến cậu chưa từng bước ra đời một mình mà lúc nào cũng là những con đường trải sẵn thẳng tắp. Cuộc sống của cậu quá hoàn hảo khiến giờ đây khi còn lại một mình, đứng giữa ngả ba đường của cuộc sống, sợ hãi, bất lực, không người bấu víu, liệu rằng cậu có nên tiếp tục sống? – hay là, appa với umma cho con theo với nhé!

Cầm lấy con dao gọt trái cây, Jaejoong sợ lắm nhưng có lẽ đau một chút thôi rồi tất cả sẽ kết thúc để rồi cậu sẽ được gặp cha mẹ mình. Vậy thì còn gì bằng!

Kề dao lên cổ, chầm chậm, có lẽ sẽ đau lắm!

-          Hai người chờ con nhé! – nhắm mắt lại, kết thúc rồi…

‘’Keng’’

Hắn đã xuất hiện như thế. Bá đạo đá văng con dao ra xa và xốc Jaejoong đứng dậy, cậu vẫn không quên những lời nói lúc đó của hắn:

-          Em điên hả? Nghĩ rằng đây là cách tốt nhất hay sao? – Quát to vào mặt Jaejoong, có lẽ hắn đã quên đây là bệnh viện – Em không muốn họ ra đi thanh thản hay sao? Em có thể đứng dậy mà lấy lại công ty thì tại sao em lại hành xử thế này? Hả?

-          Tôi không thể…không thể…không thể nào….. – những lời nói cứ lặp lại như thế. Không phải cậu không muốn mà là không có khả năng khi ngay cả phương hướng thế nào mình cũng không có.

-          Không phải là không thể mà chắc chắn có thể! Những kiến thức em đã được học trong suốt những năm qua em để làm gì? Em phải biết vận dụng nó chứ!

-          Tôi…tôi…

-          Nếu em không thể đứng dậy một mình thì ta sẽ giúp em, chỉ cần em lên tiếng mà thôi! Ta cho em thời gian để suy nghĩ! Ta đi đây!

-          Đừng! – Ngay khi hắn vừa quay lưng bước đi cậu đã nhanh chóng nắm lấy tay hắn, to, chắc và một chút ấm áp.

Kể từ ngày đó đã một tháng rồi, ban ngày hắn cử người đến trang bị kiến thức cho Jaejoong, ban đêm hắn lại đưa cậu vào vũ điệu ân ái. Lần đầu của Jaejoong hắn đã nắm giữ cũng như những lần kế tiếp. Một tháng qua không biết hai người đã làm tình bao nhiêu lần chỉ biết không khi nào cậu có cơ hội để nghĩ ngơi nhưng không hiểu sao nó đã như một phần cuộc sống của Jaejoong mất rồi. Không biết nếu rời xa hắn rồi cậu sẽ bước tiếp thế nào? Lạnh lắm, hình như gió mỗi lúc một mạnh hơn thì phải.

Cậu cứ mải suy nghĩ mà không biết rằng đã có người đứng đó quan sát nãy giờ.

……………Plash back……………….

Thức dậy như mọi khi hắn muốn ôm lấy cái cơ thể ấm áp đó vào lòng, cái thói quen mà cả tháng nay không khi nào hắn quên được. Lạnh! Vội huơ tay khắp nơi mà vẫn không thấy, hắn vội nhổm người dậy và hắn thấy Jaejoong của hắn đang rón rén nơi cửa chính. Vậy là sau một tháng bị giữ trong căn phòng này, có lẽ cậu đã muốn thoát ra. Quả thật cậu đã thoát ra khỏi sự quản thúc của hắn mà ra ngoài mất rồi. Quấn vội chiếc khăn ngang hông, hắn quyết định đi theo cậu. Nhìn dáng siêu vẹo mà hắn xót quá. Nếu là những ngày trước, chắc chắn Yunho sẽ không do dự mà tiến đến bế Jaejoong mất rồi. Nhẹ nhàng đi theo cậu, hắn đau lòng khi thấy Jaejoong gần vấp ngã. Muốn lao tới lắm nhưng phải vất vả để kiềm lại.

Rồi thấy cậu giữa sân thượng lộng gió, nhân ảnh thoát tục như một thiên sứ đẹp đến ngỡ ngàng. Và rồi khi thấy đôi mày chau lại , chắc đang suy nghĩ nữa rồi. Ngày đầu tiên hắn chiếm đoạt cậu, đây có lẽ là một cuộc giao dịch mà có vẻ Jaejoong đã đặt cược cả cơ thể của mình lên bàn cân đó rồi. Hắn say mê cơ thể làm hắn điên loạn, say mê cái vị ngọt ngào của đôi môi mọng, đắm chìm trong những xúc cảm khác biệt với lũ đàn bà rẻ tiền và đặc biệt là điên đảo cùng cuồng say trong cái thế giới nóng ẩm ở hậu huyệt. Một lần, hai lần, hắn muốn nhiều hơn rất nhiều nhưng khi thấy cậu ngất hắn lại không nỡ tiếp tục. Rồi máu, nước mắt, những tiếng nức nỡ vang lên nhưng không phải là những tiếng rên khi làm tình mà chỉ là những ám ảnh vấy bẩn tâm hồn thanh khiết.  Yunho không muốn trong những giấc ngủ ấy Jaejoong lại khóc nấc lên rồi gọi cha mẹ như thế hay là những cơn giật mình giữa đêm rồi úp mắt xuống gối khóc đến ngất. Hắn không muốn! Thế là thay vì kết thúc mây mưa sớm, hắn vồ lấy cậu như một con thú đói khát để Jaejoong quên đi thực tại. Sự mệt mỏi có thể cho cậu những giấc ngủ sâu hơn thay vì những cái chau mày phiền muộn. Hắn yêu cậu, rất lâu rồi, mà chắc chắn lúc ấy cậu không hề biết đến sự tồn tại của chình mình. Âm thầm dõi theo đến khi Jaejoong về nước rồi đến khi cậu muốn kết liễu cuộc đời mình, nếu hắn không đến kịp có lẽ cả đời này hắn sẽ sống trong day dứt và ân hận. Đứng sau cánh cửa nhìn thiên thần của hắn đang sầu muộn, hắn giận, giận chính mình đã không thể làm cho Jaejoong bớt ưu tư, giận rằng cậu không thể tin tưởng mà muốn rời xa hắn. Và điều đó đã khiến hắn phải có hành động. Lần này, hắn muốn cậu phải ở bên hắn mãi mãi.

-          Alo…

…………….End plash back…………..

-          Kim Jaejoong! Em nghĩ có thể thoát khỏi ta sao? – Ung dung bước ra, sau lưng Yunho còn có hai tên vệ sĩ theo sau. Lẽ nào hắn muốn chúng dạy cho Jaejoong một bài học?

-          Tôi….tôi….. – Cậu do dự. Jaejoong không hề muốn rời xa hắn đâu khi mà hắn đang chiếm phần lớn suy nghĩ của mình trong một tháng nay nhưng nếu mãi bên hắn cậu sợ rằng…….

Ra hiệu cho hai tên vệ sĩ lại gần cậu, hắn lên tiếng:

-          Có lẽ đêm qua ta hơi nương tay với em nên bây giờ em mới còn sức mà nghĩ đến chuyện rời khỏi khi ta chưa cho phép! Bắt lấy cậu ta!

Jaejoong định quay đầu chạy nhưng không kịp nữa rồi. Hai tên kia đã bắt được cậu.

Tiến lại gần, hắn muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt nhỏ xinh này. Làn da đã tái đi vì lạnh, đôi môi cũng chuyển màu nhưng sao cậu vẫn đẹp. Hắn còn thoáng thấy dấu hôn sở hữu trên chiếc cổ cao, mị hoặc như thế hắn không thể nhẹ tay được rồi. Mạnh mẽ tiến lại gần áp hai đôi môi gần nhau, vị ngọt lan tỏa khi lưỡi hắn trườn vào khoang miệng kéo lưỡi Jaejoong sang chơi đùa. Những tiếng đánh lưỡi vang lên hòa cùng tiếng gió thật thích. Jaejoong không dám tin những gì hắn đang làm, hai đồng từ mở to hết cỡ. Lẽ nào hắn định…..?

‘’Roẹt’’

 Chiếc áo đã không cánh đã được tên vệ sĩ xé toạt thả bay xuống đất được gió thổi đi xa. Không! Hắn không thể đối xử với cậu như thế! Lưỡi cứ để mặc hắn dày vò, trí não Jaejoong đã bay cùng chiếc áo trong sự sợ hãi tột độ.

Luyến tiếc rời khỏi đôi môi, hắn mỉm cười:

-          Em nghĩ đúng rồi đấy cưng yêu à!

-          Không! Tôi sẽ nghe lời ông, tôi sẽ không bỏ đi nữa! Xin ông đừng đối xử với tôi như thế! – Chiếc đầu nhó cứ không ngừng lắc nguầy nguậy, mái tóc mềm rối bời, ánh mắt van xin nhìn hắn như sắp khóc.

-          Đáng tiếc là ta đã cho em cơ hội nhưng em vẫn rời bỏ!

-          Không! A….. – Jaejoong bất ngờ khi hắn cúi xuống cắn vào cần cổ. Đau lắm không chừng chảy máu cũng nên. Nước mắt lại rơi nữa rồi! Kim Jaejoong, mày không được yếu đuối như thế! Mày là con trai mà! Nhưng có thằng con trai nào lại bị người ta cưỡng bức ở những nơi như thế này chứ? Lại trước mặt của hai người xa lạ. Thà hắn kêu người đến đánh cậu còn hơn là đối xử như thế!

Sau khi cắn lên cổ, Yunho đơn giản chỉ là muốn nơi này càng rõ nét mà thôi nhưng khi thấy vị mặn nơi đầu lưỡi, hắn vội liếm láp xung quanh như xoa dịu nỗi đau cuả người mà hắn thương yêu.  Không ngờ răng mình lại sắc đến thế!

-          Em nên nhớ em là của ta nên em mãi mãi không thể rời xa ta được ngay cả trong ý nghĩ! Ta sẽ khiến cho em mãi cũng không thể quên được lần này!

Ác mộng thật sự đã ập đến khi chọc hắn tức giận, không biết rồi cơ thể này sẽ bị đối xử thế nào! Hay là đi theo cha mẹ nhỉ?

-          Không được! – như biết cậu đang nghĩ gì, hắn áp môi lên đôi môi mọng một lần nữa – Em không thể mang thân thể đầy tội lỗi này xuống dưới được đâu!

‘’Phịch’’

Chiếc quần đã an vị dưới đất và người làm công việc này lại là tên vệ sĩ còn lại. Ô nhục quá! Hắn nói đúng! Không thể mang cơ thể nhơ nhớp này xuống gặp cha mẹ được! Đợi đến ngày mai Jaejoong sẽ tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ quần áo mới, đến lúc đó vẫn chưa muộn mà!

Hơi lạnh trực tiếp len vào cơ thể, những cơn gió cứ thế đập vào lớp da thịt trần trụi. Hai tên đứng hai bên giữ chặt lấy tay Jaejoong dang ngang như dáng đứng của chúa. Xong rồi! Có lẽ cậu đã đụng đến điểm tử thật rồi! Luyến tiếc buông ra, Yunho nâng cằm cậu lên buộc phải đối mặt với hắn, hai cắp mắt được dịp giao nhau. Sâu lắm! Giống như hắn muốn nhìn thấu tâm can Jaejoong vậy và cậu hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra. Nếu như hắn nhìn xuyên thấu suy nghĩ của cậu thì Jaejoong không biết phải đối với hắn như thế nào nữa! Thế nhưng cậu có thể làm được gì? Ngay cả ngoảnh mặt đi còn không có khả năng thì làm được gì đây?

-          Những suy nghĩ của em ta đều có thể nhìn thấu và ta hoàn toàn không muốn em cứ mãi như thế! Vậy nên khi còn ở bên ta em chỉ được quyền nghĩ tới ta mà thôi!

Ra hiệu cho hai vệ sĩ nâng chân Jaejoong lên, một tay chúng giữ lấy chân cậu, một tay vịn lấy eo cố giữ thăng bằng cho cơ thể. Chỉ cần nhìn vào cũng biết sắp xảy ra chuyện gì!

-          Van ông đừng như thế! Tôi không  muốn! Tôi hứa sẽ nghe lời mà! Van ông! – Khóc rồi. Đã quyết tâm sẽ không khóc nhưng rơi vào tình cảnh như thế này Jaejoong không thể kiềm lại được. Nếu những lần trước trong ánh đèn mờ ảo, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng của nhau thì lần này, bao sự xấu hổ ập đến. Nhìn vào cơ thể rắn chắc đó Jaejoong không thể làm chủ được bản thân mình, sợ rằng mình sẽ lộ ra những bản chất mà lâu nay cậu luôn muốn nén lại. Nhưng đáng lo hơn khi lại làm chuyện đó trước mặt hai tên vệ sĩ. Như thế này thật sự là một thảm họa! – A!

Cậu vội thét lên khi ngón tay hắn xâm nhập vào lỗ huyệt nóng ẩm. Tinh dịch chưa kịp chảy ra ngoài sau trận làm tình tối qua nhờ sự chuyển động của hai ngón tay mà nhỏ giọt xuống đất. Một ít chảy dọc theo mép đùi non thật mê hoặc. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào dòng chảy của tinh dịch như thế, hai ngón tay cứ không ngừng khuấy động khắp các ngõ ngách. Sở dĩ hắn biết sản phẩm của mình còn trong cậu bởi lẽ chỉ cần nhìn vào dáng đi vất vả kia kèm theo ánh mắt hắn lúc nào cũng dõi theo cậu đầy lo lắng, những chuyển biến dù chỉ là nhỏ nhặt nhất trong cậu đều được hắn nắm trong lòng bàn tay.

-          Để trong người lâu sẽ không tốt! Em nên biết vệ sinh bên trong cơ thể mình chứ! Tôi không thể làm việc này cho em mãi đâu!

Ấm áp quá! Có phải chăng hắn đang lo lắng cho cậu nhỉ? Mà nhắc mới nhớ, mọi lần Jaejoong thức dậy đều thấy trên người mình mặc một bộ quần áo khác. Lẽ nào đều là do hắn?

-          Tôi chỉ mới lơ là em một bữa mà em lại thế này đây bảo sao tôi không lo lắng, hử?

-          Tôi… - hắn làm cậu xúc động thật! – Tôi biết……AAAAAAAAAAAAAAAA!

Bất ngờ hắn tháo văng cái khăn đâm cái thứ căng cứng của mình vào sâu trong hậu huyệt kia. Vì một tháng nay ngày nào hắn cũng đâm cái thứ kia vào nên ít nhiều chiếc lỗ bé nhỏ kia đã được giãn nở cộng thêm chất nhầy từ tinh dịch giúp cho đường đi của hắn được nhanh và thuận lợi hơn nhưng với Jaejoong vẫn đau vô cùng, nỗi đau xé toạt mà hằng đêm cậu đều trải qua. Đau lắm! Cậu đã lầm hắn mất rồi! Sự lo lắng kia chẳng qua chỉ là thức thời mà thôi chứ hắn có bao giờ nhẹ nhàng trong chuyện này! Đau! Nó có lẽ là một bài học rằng Jaejoong không được phép tin hắn dù chỉ một lần.

Dường như hai tên vệ sĩ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi vòng tay cậu ôm chặt lấy cổ hắn và chân thì quắp chặt vào hông, bọn họ im lặng mà rời khỏi nếu không họ chắc chắn không thể chịu đựng nổi.

-          Boss ác thật! Bắt chúng ta thực hiện nhiệm vụ khó khăn này mà phải nhét bông vào lỗ tai lại thêm không được nhìn nữa. Phải cẩn thận lắm mới không nhìn vào cậu ta đấy! Thật là…

-          Mày chấp nhận đi chứ Boss mà để mày thấy bảo bối của mình trong tình trạng như thế thì mai mày khỏi trông thấy mặt trời nữa đấy!

Thế đấy! Làm việc dưới trướng hắn đâu phải chuyện dễ lại thêm những gì liên quan đến cậu. Mất đầu như chơi!

Còn lại hai người lõa thể trên sân thượng lộng gió, Yunho vòng tay ôm lấy Jaejoong áp khuôn mặt vùi sâu vào hõm vai của mình còn hắn thì gặm nhắm bờ vai mịn một cách thích thú.

-          Ở đây lạnh, để ta đưa em vào phòng! – Vẫn trong tư thế cũ, hắn bước đi mà treo Jaejoong trước ngực bước nhẹ nhàng tránh gây tổn thương cho hậu huyệt.

Thế nhưng Yun à! Anh cố ý hay vô tình mang cậu đi theo tư thế ấy mà bước xuống cầu thang? Từng bậc thang nối nhau là từng cái nhấp đưa cự vật to lớn tiến sâu vào trong hang động nhỏ. Hình phạt của anh cũng ít có nhẹ đâu! Cái đau cứ được thúc theo từng cơn đau đớn vô cùng nhưng trên hết có chút gì đó là thỏa mãn, là sung sướng nảy sinh.

-          A! – con dã thú đã đụng đến điểm nhạy cảm mất rồi! Cái cảm giác quen thuộc lại ùa tới, cậu nhóc bị ép chặt ngay bụng hắn cũng đã thức dậy kẹp lấy hai vùng bụng đau nhức. Không ổn rồi! Cậu không thể rên rỉ như thế này xuống tới phòng hắn được.

Nhăn mặt khi Jaejoong ngoạm chặt lấy vai mình, chắc là cậu đã nhận ra hình phạt từ từ của mình rồi!

-          Jaejoong à! Đây chỉ là bắt đầu mà thôi!

Không biết Jaejoong có nghe thấy hắn nói gì hay không nhưng cơn đau hòa cùng khoái cảm khiến cậu cứ thế chìm vào, cơ miệng vì thế càng tăng thêm lực đạo cắn chặt lấy bờ vai rắn chắc.

-          Tới rồi đây bảo bối! Ta sẽ giúp em không thể quên được lần này và bên ta mãi mãi!

-          A! – vẫn giữ nguyên tư thế, Yunho đặt cậu nằm xuống giường, hai chân vẫn quắp chặt lấy hông hắn. Túm lấy bé con đã ngóc cao đầu, hắn hài lòng khi chỉ cần những va chạm nhỏ cũng tạo nên những thay đổi. Có vẻ Jaejoong đã nhạy cảm hơn so với cách đây  một tháng, chắc công hắn phải lớn lắm nhỉ?

-          A! Tôi sắp…Không! – Vội thét lên khi đầu cậu nhỏ đã bị Yunho buộc lấy bằng một sợi dây thun, Jaejoong đau đớn nhìn nó giờ đây cũng đang thống khổ với cái nơ trên đầu – Xin ông cho tôi xuất ra đi!

-          Em quên là em phải trả giá khi muốn rời xa ta à? – Nhấp thêm từng nhấp vào sâu trong hậu huyệt, hắn muốn cậu phải thật đau để luôn khác cốt ghi tâm hôm nay, ngày mà cậu quay lưng lại với hắn.

-          Không…a….a…a…a…a… - Từng tiếng rên cứ thể bật ra từ cửa miệng. Tại sao hắn lại như vậy? Tại sao lại dày vò Jaejoong như thế? Tại sao không thể như trước kia mà quan tâm đến xúc cảm của cậu khi đang làm tình? Dù lần nào hắn cũng bá đạo nhưng đây là lần đầu tiên hắn phô ra những mặt đáng sợ như thế này! Cậu sợ lắm! không biết đêm nay của mình sẽ như thế nào? Liệu rằng cậu có thể như thế mà đi gặp cha mẹ hay không? Như vậy thật là ô nhục!

Giải phóng tất cả vào sâu trong hang động, hắn thỏa mãn mà đổ ập xuống người cậu nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, hắn không hài lòng một chút nào! Tại sao ngay cả khi làm chuyện ấy bên hắn cậu vẫn không thể dừng những suy nghĩ vẫn vơ của riêng mình. Hắn không cam tâm! Jaejoong phải toàn tâm toàn ý bên hắn chứ không phải là cái xác không hồn như bây giờ!

-          Em được lắm! Dám làm trái ý ta hết lần này đến lần khác! Ta sẽ cho em biết cơn giận dữ của ta có giá như thế nào!

Cúi xuống ngậm lấy dương vật của Jaejoong, Yunho dùng răng cạ vào khắp chiều rộng và chiều dài của vật căng cứng rồi bất ngờ tháo dây thun ra, toàn bộ tinh dịch đều giải phóng vào khoang miệng của hắn. Trườn lên ép hết số tinh dịch đó vào miệng cậu bắt nuốt hết, cậu phải thử xem sản phẩm của mình có mùi vị như thế nào chứ nhỉ!

-          Ưm… - Cố bài thải nó ra ngoài nhưng vô dụng, Jaejoong vô vọng nuốt một lượng lớn vào bụng. Tanh, lợ, một cảm giác thật là nhớp nháp vô cùng! Ngay khi Jaejoong đang vẫy vùng trong vòng kiềm kẹp của mình thì hắn đã nhanh chóng xốc cậu dậy và bắt quỳ trên giường, hai tay bị cột lên cao. Lại trói! Chiêu trò nay đã quá quen thuộc nhưng khác với những lần trước chỉ là để cố định cậu với hắn thì lần này lại cột trên cao, không biết hắn sẽ trừng phạt cậu như thế nào nữa!

Mở tủ lấy ra một lọ dung dịch nhỏ, Yunho đổ thứ ấy ra lòng bàn tay rồi thoa đều lên cơ thể cậu đặc biệt chú trọng đến cậu nhỏ đang mất sức sống. Như có dòng điện chạy trong người, tê rần khắp cơ thể, dương vật của Jaejoong lại ngẩng cao đầu chĩa thẳng về phía trước.

-          Ông… - Bật ra từng tiếng nhưng mọi lời nói cứ như bị bao cảm giác mới là đè nến khiến cậu không thể nào phát ra một câu hoàn chỉnh.

-          Chưa đâu bảo bối! – Lại tủ lấy một chiếc hộp dài, hắn từ từ mở ra và Jaejoong hoàn toàn biến sắc. Không thể nào! – Đây là hàng nhập khẩu mới nhất ta mang về cho em thử nghiệm. Nếu thành công ta sẽ cho phép chúng được lưu hành nên em sẽ đóng vai trò thẩm định quan trọng đấy!

Lấy ra chiếc Vibrator màu đen có gai xung quanh, Jaejoong thất kinh khi hắn dần đưa nó tới chỗ mình.

-          Không…a… - ngửa cổ ra đằng sau khi hắn dần đưa món đó vào sâu bên trong, cơn đau ngay lập tức ập đến mà nếu như không có sợi dây thì chắc chắn Jaejoong đã ngã lăn ra rồi.

‘’Tách’’

Chiếc công tắc của chiếc Vibrator được bật, món đồ chơi bên trong bắt đầu rung nhẹ, cơ thể Jaejoong cũng đã bắt đầu co giật. Khó chịu lắm! Cái Sex toy cùng với thứ dung dịch ban nãy như lấy đi tất cả những suy nghĩ trong cậu, Jaejoong không thể chi phối lý trí của mình nữa rồi. Dương vật đã cứng lên hết cỡ nhưng vẫn không có dấu hiệu muốn xuất ra! Cậu cần hắn! Một khát khao mãnh liệt là hắn có thể giúp cậu thoát khỏi tình trạng này mà quên mất Chính Yunho là người mang đến cho cậu những điều tồi tệ như thế này.

-          Ông…van…giúp tôi….. – từng tiềng ngắt quãng vang lên nhưng cậu biết là hắn hiểu mà. Thế nhưng trái với suy nghĩ của mình, Hắn đứng dậy, tăng thêm lực đạo của chiếc sex toy khiến nó rung dữ dội trong hậu huyệt rồi châm cho mình một điếu thuốc và ngồi nhìn cảnh dâm mị trước mặt. Vì là ban ngày nên những biểu hiện của Jaejoong đều được hắn nắm gọn và hắn đang cố khống chế để không lao vào. Cắt sợi dây đang lơ lửng, cả người Jaejoong lập tức đổ ập xuống giường, chiếc Vibrator lại vào sâu hơn và rung mãnh liệt. Từng tiếng rên vang vọng khắp căn phòng, cả cơ thể Jaejoong đang rất khó chịu. Co quắp người lại, các thớ cơ đang căng lên chống đối, cậu cần một cái gì đó thật đau để quên đi cảm giác bây giờ. Đưa tay lên cắn vào, phải cắn thật mạnh thì mới có thể quên đi được. Bắp tay bật máu nhưng cả cơ thể vẫn không khá hơn! Bức bách, biện pháp cuối cùng chính là lao vào thành giường kia và kết thúc. Cố trườn người ngồi dậy, chiếu Vibrator càng đâm sâu, thành giường đang rất gần, cậu cần thêm lực để kết thúc. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, đầu chỉ còn cách thành giường trong gang tấc, chiếc Vibrator bỗng ngừng lại, lực va chạm cũng giảm bớt nhưng quán tính vẫn còn, cậu ngất đi trong vòng tay rắn chắc của ai đó. Ai nhỉ khi trong phòng này chỉ còn mỗi cậu và hắn nhưng không phải hắn đã nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng hay sao? Không suy nghĩ được nữa! Ánh sáng cứ mờ dần rồi tắc hẳn!

-          Jaejoong! Jaejoong! Em tỉnh lại ngay cho ta! Không được sự cho phép của ta không cho phép em bỏ cuộc như thế! Tỉnh lại! Người đâu! Gọi bác sĩ!

……………………Jae pov’s……………………………

Tôi đang trôi, lơ lửng theo miền kí ức vô định nào đó không rõ. Chỉ biết rằng có một ánh mắt luôn dõi theo và âm thầm che chở. Đặt chân xuống bãi cỏ mềm, cảnh vật sao quen thuộc quá!

-          Joonggie! Lại đây với umma nào! – là umma , người mẹ hiền từ luôn bảo bọc và che chở đang vẫy gọi.

-          Umma! Con nhớ người! – vội chạy lại ôm chầm lấy umma, đã lâu rồi tôi không được ở trong vòng tay ấm áp này rồi.

-          Con trai! Vất vả cho con rồi! – Tiếng appa tôi từ sau vọng đến

-          Appa!

Cả gia đình ba người cùng ôm nhau giữa bãi cỏ xinh đẹp, yên bình quá! Tôi cứ muốn mãi như thế này thôi.

-          Umma, appa hai người bỏ con đi lâu thế?

-          Chúng ta xin lỗi! Thế giờ con có muốn đi theo chúng ta không? – Giọng umma lúc nào cũng hiền từ như thế!

-          Vâng! Con sẽ đi theo hai người và chúng ta sẽ lại là một gia đình hạnh phúc!

-          Vậy đi nào con trai!

Gia đình ba người chúng tôi cùng nhau bước về phía cánh cổng. Tôi vui lắm bởi bây giờ tôi đã có thể sóng bước bên cha mẹ mình mà sống dưới sự yêu thương, bảo bọc của những người thương yêu nhất

-          Kim Jaejoong! Em mau quay lại cho ta! – Ai? Tiếng ai đang gọi cậu? Quen thuộc lắm!

-          Ông là ai?

-          Ta đến để che chở cho em! Hãy đi theo ta ta hứa sẽ chăm sóc em suốt đời!

-          Nhưng tôi đã có cha mẹ mình rồi! Họ sẽ yêu thương tôi mà không ai có thể sánh kịp! Ông về đi!

-          Kim Jaejoong!

Bỏ mặc ông ta vẫn đang gọi, tôi xoay bước cùng cha mẹ. Họ đang hiền từ chờ tôi phía bên kia! Không hiểu sao tôi cũng muốn theo ông ta lắm nhưng nửa tôi lại sợ mà không biết phải quyết định như thể nào! Đứng trước hai sự lựa chọn, tôi phải đi về bên ai?

………………….End Jae Pov’s……………………………

.………………..Yun Pov’s…………………………

Ta yêu em! Không biết phải khẳng định thêm bao nhiêu lần nữa thì em mới hiểu cho tấm chân tình này. Nhìn em suy nghĩ vẩn vơ mà quên đi sự có mặt của ta khiến ta giận dữ mà hành động như thế với em. Ta xin lỗi! Em biết không, ta không thể kiểm soát nỗi bản thân mình khi trông thấy em như thế! Ta muốn em chỉ nghĩ đến ta chứ không phải là những kí ức đen tối kia. Có lẽ ta quá vô tâm khi không nghĩ đến cảm xúc của em. Bác sĩ nói rằng em đã mất ý thức sống rồi, em đã chịu đựng quá nhiều và em muốn giải thoát. Ta đang cố gọi em dậy đây, hãy tỉnh dậy và nói rằng em sẽ bên ta! Xin em, Joonggie…

……………………..End Yun Pov’s………………..

‘’Tít…tít…tít…Títtttttttttttttttttttttttt’’

-          Xin lỗi Boss! Cậu ấy đã quyết định ra đi và không còn luyến tiếc gì nữa rồi! Mong Boss Sớm vượt qua!

Kết thúc! Hôm nay, chúa trời đã dẫn đi một thiên thần, một thiên thần đã bị vấy bẩn bởi bàn tay ác quỷ! Liệu rằng cái kết này đã thật sự kết thúc hay chưa hay còn có những người sẽ nối gót theo thiên thần mà trở về với thanh thản vứt bỏ bao hệ lụy? Tất cả tùy thuộc vào ý chí sống của con người và suy nghĩ họ có muốn vứt vỏ hết bụi trần để về với chốn bình yên nhất  hay không mà thôi. Còn chúng ta hãy cầu nguyện cho thiên thần bay về với nơi thật hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười……

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae