Mỗi Ngày Hôn Anh Một Phút


Mỗi ngày hôn anh một phút

每天与你接吻一分钟





Author: MiniKJJ

Translator: Phi Vi (Bản dịch gốc thuộc quyền sở hữu của bạn Phi Vi, tuy nhiên mình xin mạn phép chỉnh sửa lại đôi chỗ)


Note:
Thật ra đây chỉ là một Short fic nhưng vì tác giả chia ra làm 6 chap nên vẫn có thể coi là một longfic.

Đây không hẳn là một fic quá đặc sắc nhưng là fic mà Phi Vi rất thích cách làm cho Jae vui của Ho, mình thích những cái đáng yêu như thế. Cái cách hôn như thế.

Xin chân thành cảm ơn tác giả đã viết và chia sẽ Fic. Fic đã được sự đồng ý cho phép dịch của tác giả












1.

Cậu nằm trên chiếc giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô cháy, cho thấy sự suy nhược vô cùng.



Jung Yunho bước vào phòng bệnh cẩn thận đóng chặt cửa lại, tiến đến phía đầu giường cầm đi bó hoa của ngày hôm qua thay vào đó bó hoa tươi thắm của ngày hôm nay.

Anh ngồi bên giường nắm lấy tay cậu, nhìn gương mặt không chút nét hồng hào, nhẹ nhàng mát-xa từng ngón tay cho đến khi cậu tỉnh lại.


Jung Yunho nhìn cậu nằm trên giường, nụ cười rất dịu dàng " Tỉnh rồi sao?."



Cậu nhẹ nhẹ gật đầu, sau đó chạm lên mặt người đàn ông đó, dùng âm thanh vô cùng mỏng manh nói " Đến lúc nào vậy?"


" Vừa mới đến"


" Gạt người quá"



Jung Yunho không nói gì chỉ cười cười, nắm lấy tay cậu từ từ cọ cọ bàn tay cậu lên mặt mình, anh rất thích bàn tay của Jaejoong.


" Yunho.... đưa em ra ngoài một chút, được không?.


Jung Yunho im lặng một lúc, hiển nhiên là anh đang do dự, càng không hy vọng Jaejoong đang yếu ớt như vậy xuống giường đi lại.


" Jaejoong muốn đi ra ngoài sao?."


Cậu gật gật đầu.


" Jaejoong muốn đi thì chúng ta cùng đi." Anh dịu dàng hôn lên mu bàn tay của Jaejoong.


Yunho đem chiếc xe đẩy qua một bên, anh cẩn thẩn đưa Jaejoong từ trên giường bế xuống từ từ đặt vào xe lăn, cầm lấy một chiếc áo choàng lên người Jaejoong.


" Bên ngoài hơi lạnh một chút, khoác vào đi"




Anh đẩy chiếc xe lăn đưa cậu ra bãi cỏ của bệnh viện.


" Muốn ngồi xuống không?." Jung Yunho gạt chút tóc vướng trên trán cậu


" Ừ"


Jung Yunho bế cậu rời khỏi xe, ngồi dưới một tán cây, tự mình ngồi ở phía sau ôm lấy cậu cùng dựa vào thân cây.



" Lạnh không?."


Cậu lắc đầu, sau đó ngả vào dựa lên cổ Yunho " Mỗi ngày đều ngồi ở trong phòng bệnh, sắp béo lên rồi."


Jaejoong đang đùa, nhưng trên thực tế thì càng ngày cậu càng gầy đi, thậm chí đến nay đã không thấy da thịt đâu nữa rồi.



" Chờ em xuất viện rồi, mỗi ngày anh sẽ cùng em đi tập thể dục, có được không?."



Jaejoong cười rồi hôn lên hai má của Yunho " Được"




Jaejoong ngẩng lên nhắm một bên mắt nhìn tán lá cây trên đỉnh đầu, hôn lên chút ánh sáng xuyên qua khe lá. Yunho nhìn thấy vẻ mặt của cậu liền cười đưa tay ra đỡ lấy đầu cậu, mọi cử động trong không gian đều rất âu yếm ,ấm áp và dịu dàng.



Jaejoong quay đầu lại nhìn anh, rồi lại nhìn xuống môi anh, cái ánh mắt chan chứa tình cảm nồng nàn đó thật khiến cho Yunho mê muội.


Cậu chầm chậm tiến gần mặt anh, đem đôi môi của mình trao tặng cho Yunho, từng chút từng chút tỉ mỉ hôn lên mỗi một chỗ trên môi anh, hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, cậu quàng tay qua cổ Yunho, trong khoang miệng cứ thế tràn đầy hương vị ngọt ngào ngây ngất.


Mang theo cả cảm giác không muốn rời xa
, trào ra thứ chỉ bạc đẹp đến vô cùng.



" Môi của bảo bối thật ngọt" Yunho chạm chạm vào môi của Jaejoong.


Dường như có chút xấu hổ giống anh, cậu liền nằm vào trong lòng Yunho.


" Em rất thích nghe anh gọi Bảo bối của tôi, thật giống như anh chỉ là của riêng một mình em, rất thích cái cảm giác được anh nuông chiều."



Yunho mỉm cười tiến gần đến tai của Jaejoong nhỏ nhỏ nói một lần nữa rồi lại một lần nữa, gọi Bảo bối.


" Sau này anh chỉ nói cho mình em nghe thôi."


Jaejoong đã cười, nụ cười mang theo niềm hạnh phúc, nhưng nhìn qua lại khiến cho người khác đau lòng.



Cậu lẳng lặng nghe nhưng lời nói nhỏ nhẹ như gió vi vu thổi vào tai mình, hưởng thụ sự ấm áp do Yunho ôm đem lại cho cơ thể, ngửi thứ hương hoa cỏ phảng phất từ bốn phía, cậu rất thích cảm giảc này, thích được cùng Yunho chia sẻ cảm nhận trong thiên nhiên rộng lớn.



Nhè nhẹ hít thở.


" Jung Yunho.... có hạnh phúc không?."


" Kim Jaejoong hạnh phúc thì Jung Yunho cũng hạnh phúc." Anh chạm mũi vào mái tóc Jaejoong, thoang thoảng thứ hương thơm trong lành tươi mát.



" Nếu như, có một ngày Jaejoong mang hạnh phúc đó rời xa, Yunhho có còn hạnh phúc không?."


" Yunho sẽ không để Jaejoong rời xa."


" Nếu như Jaejoong kiên quyết muốn rời xa thì sao?."



" Vậy thì Yunho cũng sẽ mang hạnh phúc cùng Jaejoong rời đi"



" Jaejoong nói, cậu ấy không thích Yunho nữa rồi."



" Nhưng Yunho vẫn cứ yêu Jaejoong...."




Dưới bóng cây, hai con người siết chặt lấy nhau, Jaejoong nằm trên người Yunho, áp tai vào lồng ngực anh, lắng nghe từng tiếng đập con tim anh.



Yunnie, Kim Jaejoong cũng rất yêu Jung Yunho đấy.....











2.

" Bảo bối, em biết hôm qua anh lên mạng tìm được thứ gì không?."



Jaejoong đang nằm trên giường bệnh, Yunho lại nắm lấy tay cậu, mát xa lên từng ngón tay của cậu như trước đây.


" Cái gì?." Jaejoong hiếu kỳ nghiêng đầu hỏi.


" Hóa ra, nếu mỗi ngày hôn mất một phút thì sẽ tiêu hao hết 26 Ca-lo-ri trong cơ thể"


" Thế ư?." Jaejoong nửa đùa nửa thật nhìn Yunho, vẻ mặt lại hơi buồn rầu.


" Mỗi ngày chỉ cần hôn 3 lần, mỗi lần hai mươi giây, kiên trì bền bỉ như thế sẽ rất có công dụng giảm béo."


" Gạt người à" Jaejoong không tin.


" Là thật mà, em phải tin anh, ngay cả báo chí cũng đăng lên còn gì?."



"...."



" Jaejoong không phải nói mình béo sao?. Vậy.... sau này chúng ta mỗi ngày đều hôn một phút, thế nào? Anh sẽ hi sinh một chút vậy~~~"  Yunho phô ra bộ mặt dâng hiến không hề vụ lợi, Jaejoong nghe đến vậy lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ chán nản không biết làm sao.


" Hơn nữa, hôn môi còn giảm đau" Yunho vòng một tay ra sau lưng Jaejoong, ôm lấy cậu, " như vậy sau này trong lúc Jaejoong làm trị liệu, nếu cảm thấy đau, chúng ta sẽ hôn nhau."



Yunho cuối cùng thò lò cái đuôi " Sau này mỗi ngày cùng Yunho hôn một phút đi"



Jaejoong cười khổ, dềnh dàng không đưa tay của mình ra, trong lòng cậu lay động nhưng không thể dễ dàng thừa nhận như vậy.


Yunho cũng không thèm để ý, xấu xa trực tiếp cầm lấy tay của Jaejoong, chạm vào từng ngón tay.


" Giao hẹn rồi nhé, nói được thì phải làm được, mỗi ngày một phút đấy." là mỗi ngày đấy.


Vẻ mặt tươi cười của Jung Yunho lấp lánh ánh hào quang, ánh hào quàng đó chỉ vì Kim Jaejoong mà có thôi.



3.


" Vẫn không có sao?." Yunho đang ngồi trong phòng trẩn trị của bác sỹ điều trị cho Jaejoong.


" Muốn tìm được tủy thích hợp thật không dễ dàng, nhưng mong cậu Jung đừng từ bỏ. Trong lúc này, còn hơn cả tủy sống chính là cậu Kim rất cần sự ủng hộ của mọi người."


" Tôi không từ bỏ! Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ! Chuyện tìm tủy xin nhờ ông vậy." Yunho cố cười đứng lên lặng lẽ cúi chào, sau đó rời khỏi phòng đều trị.



Đứng trước phòng bệnh của Jaejoong, nhìn thấy cậu nằm bên trong, ngày một gầy yếu hơn, việc cậu thèm ngủ càng ngày càng nghiêm trọng, anh rất sợ một ngày, cậu sẽ .... ngủ mãi không dậy nữa.



Nhẹ nhàng mở cửa, anh ngồi xuống bên giường bệnh.



Vuốt ve khuôn mặt cậu. Đó là, khuôn mặt biết bao người ngưỡng mộ, chỉ là giờ đây một khuôn mặt hồng hào đã bị thay thế bởi sắc trắng xanh.



" Jaejoong à..." khẽ gọi tên của cậu, rồi nghiêng người về phía trước hôn lên môi cậu.



1 giây-------- 2 giây-------- 3 giây ----------- 10 giây -------- 15 giây --------- 20 giây, rời khỏi.



" Môi của bảo bối vẫn ngọt như vậy" anh mỉm cười, lưu lại một nụ hôn trên trán cậu.


Hôm nay, vẫn còn hai lần hôn đấy, mau tỉnh lại hôn Yunho đi.




4.

Yunho mặc áo cách ly, đứng trong phòng hóa liệu với Jaejoong.


Mỗi lần nhìn Jaejoong trị liệu bằng hóa chất, người đau khổ nhất không ai khác ngoài Yunho. Mặc dù anh đưa tay ra để Jaejoong nắm lấy, nhưng Jaejoong lại thà chịu đau đến cắn rách môi mình chứ nhất quyết không chịu để Yunho phát hiện ra mình đau đớn.


Lần này, cũng như mọi lần, Jaejoong nằm trên giường nắm lấy tay Yunho, nhưng lại vùi đầu vào gối cắn chặt môi dưới.


Yunho rất đau lòng, người trực tiếp trị liệu hóa chất không phải là anh, nên so với Jaejoong lại càng đau khổ hơn. Anh quay mặt Jaejoong lại, nhìn lông mày cậu đang nhíu lại, lồng ngực như bị bọp nghẹt, không nói không giằng lập tức hôn lên môi cậu.



[ Như vậy, sau này khi Jaejoong trị liệu hóa chất, nếu cảm thấy đau, chúng ta sẽ hôn nhau nhé.]



Nước bọt tiết ra đầy ắp khoang miệng quấn quện lấy nhau. Nụ hôn nóng bỏng làm cho người ta say mê ấy khiến Jaejoong phần nào giảm bớt một chút đau đớn, nhưng cơn đau ghê gớm vẫn khiến cậu phải nhăn mặt.


Yunho hôn Jaejoong thật sâu, đến tận sau khi hoàn thành quá trình hóa trị mới rời khỏi đôi môi mềm của cậu.


Jaejoong tóc ướt nhẹp đầy mồ hôi dựa vào lòng Yunho, đôi môi ẩm ướt hiện ra bóng loáng, việc hô hấp suy yếu của cậu tác động vào mỗi nhịp tim của Yunho.


" Không sao rồi, Bảo bối..." Yunho thì thầm bên tai cậu.



Nghe thấy Yunho kêu tên gọi mà bản thân mình thích nhất, Jaejoong vui vẻ yên tâm, nơi khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười.


Yunnie..... Jaejoong là của anh.


5.

" Tìm được rồi! tìm được tủy rồi!" bác sỹ điều trị phấn khởi nói với Yunho, ông phụ trách điều trị cho Kim Jaejoong đã mấy năm nay, ít nhiều cùng có cảm tình. Sau khi nghe được thông tin có tủy thích hợp, bản thân cũng không thể kiềm nén được tâm trạng vô cùng kích động đó.


" Có thật không?. Tốt quá rồi, vậy Jaejoong khi nào có thể phẫu thuật?."


" Chúng tôi sẽ mau chóng quyết định, không ngoài dự liệu....." Lời vẫn chưa nói xong đã bị loạt chuông báo động vang lên hù dọa.


" phòng bệnh số 610 có cảnh báo màu xanh, phòng bệnh số 610 có cảnh báo màu xanh...." loa báo cất lên thứ âm thanh vô cùng lạnh nhạt tràn ngập lỗ tai của Yunho.


610....610.... đó là Jaejoong..... Jaejoong.....


Ngay lập tức anh cuống cuồng chạy đến phòng bệnh của Jaejoong, hoảng hốt, hoang mang, sợ hãi và cả lo lắng. Trong lòng chồng chất những suy nghĩ lung tung rối loạn, đây là lần đầu tiên từ khi anh sinh ra đời tới nay có cảm giác khủng hoảng như thế.


Nhìn Jaejoong đang nằm trên giường được các y tá đẩy đến phòng phẫu thuật, cái cảm giác này giống như chính mình đưa Jaejoong đi tới một nơi nào đó, một nơi nào đó rất xa xôi....




Bác sỹ nói, phẫu thuật phải ngay lập tức tiến hành.


Joongie , em sẽ không có chuyện gì, đúng không?


Trong phòng giải phẫu, các y tá bác sỹ vội vàng quây thành vòng tròn-----------



" Bác sỹ!" tiếng một y tá kêu to, bác sỹ nhìn thoáng qua máy đo nhịp tim, độ dài của đường màu đỏ càng ngày càng nhỏ.


" Mau hồi phục cho tim!"


Tư ~~~ tư ~~~ tư~~~



Tất cả các y tá ngay tức khắc lùi ra sau, bác sỹ cầm lấy máy sốc điện tim đặt lên trước ngực của Jaejoong, lồng ngực liền phập phồng một chút.




Một mảng màu đen tối--------


Không có Yunho.... không có nụ cười.....


Yunnie ~ Kim Jaejoong sắp mang hạnh phúc đi rồi, Jung Yunho đừng đi theo, biết không........ Jaejoong, không yêu Jung Yunho nữa rồi. Kim Jaejoong không muốn Jung Yunho nữa rồi.



Tích --------


Tiếng máy đo nhịp tim vang lên chói tai truyền khắp cả căn phòng.



[ Jaejoong nói, cậu ấy không thích Yunho nữa rồi.]



[ Thế nhưng Yunho vẫn yêu Jaejoong....]



6.

Trên đỉnh núi đó, có một cây anh đào....



Anh ngồi dưới bóng cây, lưng dựa vào thân cây, ôm một người trong lòng.




" Kim Jaejoong đối với Jung Yunho mà nói, là gì?." đôi môi của người thiếu niên trong lòng anh kia hé mở.


" Giống như ngôi sao trong đêm tối không thể rời xa" anh vuốt vuốt mái tóc của người thiếu niên " Vậy Jung Yunho đối với Kim Jaejoong mà nói, là gì?."



Người thiếu niên dừng lại, khóe miệng nhẹ mỉm cười.



" Là hạnh phúc."



" Jaejoong...." Anh nhỏ giọng gọi tên của người thiếu niên, kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.



Jaejoong quay đầu, hôn lên khuôn mặt anh rồi chầm chậm chuyển qua đôi môi của Yunho, hôn đến quên bản thân.



" Thật tốt, em đã không rời bỏ." Anh nhắm mắt lại cắn lên vành tai cậu.



" Vì Kim Jaejoong không nỡ mang hạnh phúc bỏ đi"



Hạnh phúc của Kim Jaejoong, là Jung Yunho.



"...."



" Hơn nữa.... Không phải Kim Jaejoong đã giao hẹn với Jung Yunho một chuyện sao...."



".... là chuyện gì cơ?." anh biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.



Jaejoong mỉm cười, hôn lên khóe miệng Yunho, sau đó tiến đến bên tai của anh.



" Mỗi ngày.... hôn anh một phút."



Sự gắn bó mật thiết lại cùng nhau tiếp tục.....



Mỗi ngày hôn anh một phút.


Mỗi ngày hôn hạnh phúc một phút.


Em yêu anh, hạnh phúc của em.


Y J, mãi mãi bên nhau.


[Hết.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top