[yunjae] Mew [full]

Mew~

Tại 1 quán bar sang trộng, có 2 thanh niên trẻ đang cùng nhau uống rượu và trò chuyện. Có rất nhiều người đang liếc nhìn họ, nhưng có vẻ như cả 2 người đều không chú ý đến.

“YunHo này, tao nói nói cái này. Khi người ta định nghĩa là người đàn ông tốt thì nó có nghĩa là người đó có tất cả mọi thứ. Danh vọng, tiền bạc, tướng mạo vân vân và vân vân.”

“Này, mày say rồi à? Sao tự nhiên lại tâng bốc mình như thế?”

“Im. Tao đang nói về mày chứ có phải tao đâu. Mày và tao đều trong danh sách của những người đàn ông tốt, nhưng tao thật không hiểu sao mày khác với tao quá.”

“Đương nhiên, tao tốt hơn mày.”

“Mày… nằm mơ à? 1 người có đủ thứ như mày nhưng người ta vẫn xì xầm trong công ty đó.”

“Gì?”

“Nói thật đi. Mày…hả?”

“Gì? Nói rõ ra đi.”

“Ý tao là… mày yếu sinh lí à? Nếu không thì mày phải giống như tao chứ?”

“Giống như mày? Player đó hả?”

“Không nói nhiều nữa. Quyết định vậy đi. Đây là danh thiếp của chỗ tao hay tới. Của 1 người bạn. Mày nên gọi tới chỗ đó.”

Park YooChun tuy là dân ăn chơi nhưng hắn rất biết tính toán và sợ phiền toái. Nếu là tình 1 đêm với mấy cô ả nào đó thì sẽ sinh ra chuyện người ta yêu hắn hoặc yêu tiền của hắn mà kiếm chuyện để gần gũi. Nhưng nếu hắn bỏ tiền ra mua 1 đêm thì không sợ rắc rối sau này.

YunHo cầm tấm danh thiếp bỏ vào túi nhưng không tỏ ra quan tâm mấy.

Đâu đó gần ký túc xá của trường đại học Sole.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Âm thanh sống động còn hơn hifi. Khiến cho bàn dân thiên hạ của khu nhà trọ, người đội chảo, kẻ cầm chổi phải chạy lại nhìn.

“Gì? Gì? động đất hả?”

“Cháy ở đâu? Gọi cứu hỏa mau lên.”

“Đâu? Đâu? Tên trộm đó đâu?”

“Tránh ra, tránh ra để bổn đại gia xử tên râu xanh đó.”

Cả đám nháo nhào nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì lạ ngoài cảnh tượng 1 thằng con trai đang quỳ gối trong nhà, ôm con heo Boo mà khóc.

Thấy cảnh mà đau lòng, nên cả bọn thu lại ‘vũ khí’ của mình và cùng nhau nhìn về phía người đang cầm bàn chảy đánh răng mà hồi nãy lớn tiếng đòi xử lý tên yêu râu xanh nào đó.

Với vẻ mặt nhăn nhó, HeeChul nói: “Biết rồi, mấy cậu cầm dùm cái này về phòng tui dùm. Mất là tui xử lí theo gia quy. Về phòng hết đi, ở đây để tui xử, quên để tui giải quyết.”

Mọi người đành lẽo đẽo đi về phòng của mình. Khi chỉ còn 2 người thì HeeChul mới đi tới bên cạnh anh chàng đang khóc đó mà vỗ vỗ lên vai.

“Joongie à, có gì thì cũng không nên khóc như vậy. Cậu có còn là đàn ông con trai không vậy? Ngoan, nín đi.”

Khóc lớn hơn.

HeeChul ôm đầu của JaeJoong lại mà vỗ về.

“Joongie ngoan nào, nín đi anh thương.”

Gào thét dữ dội.

Bực mình buông tay ra “Nín, anh bảo mà không nghe à? Muốn anh tăng tiền nhà lên không?”

Im thin thít.

“Vậy phải được không.”

HeeChul thủng thẳng đi đến bộ sô pha trong phòng mà ngồi xuống, bắt chéo chân, trong khi JaeJoong vẫn quỳ chỗ cũ. Người khác nhìn vào sẽ tưởng HeeChul đang hỏi tội JaeJoong.

“Nói anh nghe coi sao cậu khóc? Thất tình hay mặt nổi mụn? Đàn ông con trai thì chỉ có 2 thứ đó mới khiến cho người đó khóc đến như vậy. Nhìn mặt cậu vẫn trơn tru mịn màng thì chắc là vì thất tình rồi. Nói anh nghe, cô nào xấu số vậy?”

JaeJoong trừng mắt nhìn HeeChul.

“Làm gì nhìn anh kiểu đó? Bộ không phải sao? Có ai mà không biết đến bộ ba Kim của trường đại học Sole này chứ. Bất kì cô gái nào lọt vào mắt xanh của chúng ta thì xui xẻo khôn cùng. Không bị chúng ghét thì bị đem so sánh với chúng ta. Bị chúng ghét còn đỡ, ít ra còn lấy lại được thể diện của người con gái. Nếu mà đem so sánh với chúng ta thì… haish~. Vậy cậu nói đi. Ai vậy? Để anh đây đi chia buồn.”

JaeJoong nghe HeeChul nói mà long còn buồn hơn. Chính vì lí do đó mà cậu vẫn chưa cặp kè với cô nào quá 3 ngày. Cậu mếu máo nói.

“Nếu là con gái thì nói làm gì. Tiền của em mất sạch rồi. Ngay cả tiền của heo Boo cũng không cánh mà bay. Chỉ có vỏn vẹn tờ giấy này thôi.”

“Đâu? Đưa anh xem.”

HeeChul cầm tờ giấy từ tay JaeJoong mà đọc.

“Joongie hyung yêu dấu. Em mượn đỡ số tiền này trong lúc cấp bách. Hyung đừng giận. 2 tháng sau em sẽ trả đầy đủ. Người em dễ thương của hyung. Kim JunSu.”

HeeChul nhìn tờ giấy hồi lâu rồi quay sang JaeJoong hỏi.

“Này, vậy cậu có tiền trả tiền nhà cho anh tháng này không? Còn tiền học phí của học kì sau nữa, rồi sinh hoạt phí.”

JaeJoong ngước nhìn HeeChul với ánh mắt to tròn như mèo của mình, thầm mong anh ấy sẽ cắn câu như những người khác.

“Joongie à, anh thông cảm cho em lắm. Tiền mất tật mang. Lộn, tiền mất mà tật chưa mang. Thôi thì em cứ ở đây cho tới... ngày mai đi. Sáng sớm nhớ dọn đi nhé. Anh không dư giã gì để nuôi em đâu.” HeeChul nói với ánh mắt còn trông sầu thảm hơn JaeJoong.

“Anh...anh...sao anh có thể nói ra được câu đó chứ? Không nuôi nổi là sao? Nguyên cái khu chung cư này và cả cái siêu thị lớn đều là của anh gạt gia đình khi anh cuốn gối theo trai, mà anh nói không nuôi nổi là sao? Anh em vậy đó hả?” JaeJoong chỉ tay về phía HeeChul nói.

“Này, nói lại coi. Anh em gì với cậu. Chúng ta tuy cùng họ nhưng không phải máu mũ ruột thịt, mắc gì tui phải nuôi cậu? Anh đây cuốn gối theo ai thì kệ anh, không liên quan đến cậu.”

JaeJoong chỉ còn biết thút thít vào giây phút này mà thôi. Ôi! Sao số phận hồng nhan lại bạt bẽo như vậy. Số tiền tiết kiệm được khi đi làm thêm lúc trước chỉ đủ trả tiền nhà của ông chủ nhà yêu quái này và tiền học phí mà thôi. Còn tiền trong heo Boo là để đi tắm nắng cho da nó đen lại, xấu bớt, để dễ kiếm bạn gái hơn. Lúc trước dùng nắng tự nhiên không cách nào đen được mà còn khiến da hồng hào, nhìn yêu chết được. Ai ngờ đâu... Ông trời không có mắt. Sao lại để cho cậu kết bạn với 2 tên trời đánh, vô lương tâm họ Kim này?

“Aish~ thôi được rồi. Có cần nói nặng vậy không? Cậu có nghĩ thì nghĩ trong đầu, nói ra miệng vậy để làm gì? OK, cho cậu tới cuối tuần.”

“HeeChul đại nhân” JaeJoong gào lên và nhào lại ôm chân HeeChul khi anh dậm bước ra cửa.

“Bây giờ tới cuối tuần còn có 2-3 ngày thôi. Làm sao tiểu nhân kiếm đủ tiền để trả cho đại nhân đây? Bán mạng em cũng không đủ.”

HeeChul nhìn JaeJoong dưới chân mình mà mũi lòng.

“Thôi được rồi. Nể tình nhan sắc của cậu, anh giới thiệu cho cậu việc làm này. Cầm lấy.”

HeeChul móc từ trong túi áo ngủ của mình 1 tờ danh thiếp đưa JaeJoong.

“Le je t’aime, full body-service?” Cậu nhìn vào tờ danh thiếp nghi ngờ.

“An tâm, chỗ đó rất an toàn. Lúc trước anh có làm qua nên biết. Cậu chỉ cần đem thân ra phục vụ cho mấy cô mấy bà vài đêm là đủ trả tiền cho anh rồi. Vậy nhé.” HeeChul cười chào JaeJoong và về lại phòng của mình.

“DongHae đâu, đưa lại bàn chảy để anh mày đánh răng tiếp coi.”

JaeJoong thẩn thờ nhìn vào tờ danh thiếp. Cậu đang tính thiệt hơn khi phải làm ở đó.

Nếu mình không làm thì đâu có tiền trả ông thần đó, rồi tiền học và sinh hoạt phí nữa. Làm chỗ đó chắc trả khẳm lắm, nếu không ổng đâu thèm làm. Mà làm ở đó thì còn thân trai ngọc ngà của mình nữa. Giữ được 20 năm rồi lẽ nào chỉ vì tiền mà bán thân? Nói đi cũng phải nói lại, 20 năm rồi mà hôn cũng không biết thì xấu hổ quá đi mất. Nếu mình đi làm thì sẽ học hỏi nhiều kinh nghiệm. Sau này có bạn gái thì sẽ lấy ra xài. Kekekeke...”

“Được, vì tương lai của con em sau này. Ta, Kim JaeJoong, quyết định hy sinh thân mình vì tổ quốc” (????) Cậu hùng dũng tuyên bố trước con mắt ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ đang chuẩn bị học hay đi làm.

“Là lá la, tiền là tiền của ta.” giọng hát vui vẻ đó đang phát ra từ căn phòng làm việc sang trọng của công ty [Le je t’aime].

JaeJoong đứng trước cửa phòng lưỡng lữ, không biết có nên vào hay không.

“Chết thì chết.” và cậu đẩy cửa vào.

Vừa bước vào là cậu bị ngay 1 roi quất ngang mặt, đứt mấy cọng tóc. Người run lẩy bẩy ngó anh chàng cầm roi.

“Anh là ai? Sao lại tự động mở cửa như vậy? Không biết lễ phép à?” Người con trai với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt điển trai pha chút nhí nhảnh của tuổi teen hỏi cậu.

“X...xi...xin lỗi. Có lẽ tui nhầm chỗ.” Cậu vội nắm khóa cửa định chạy ra nhưng đã bị 1 roi khác quất vào... cánh cửa, khiến cho cậu phải đứng im.

“Anh vô lễ thật. Chưa chào hỏi là đã đi như vậy sao?” Người con trai đó nhíu mày.

“Vậy...xin chào. Tui đi đây.”

Và 1 lần nữa cánh cửa tội nghiệp bị ăn roi.

“Anh vô lễ chứ không phải tui. Quay lại coi.” Người đó nói như ra lệnh.

Cậu đành quay mặt lại. Thật ngạc nhiên, trước mặt cậu bây giờ là 1 thằng nhóc đang vui vẻ cười với cậu.

“Xin chào. Tôi tên Shim ChangMin, là chủ và cũng là quản lí của công ty Le je t’aime này. Rất hân hạnh được gặp anh. HeeChul thường hay nhắc tới anh lắm. Nói là thế nào cũng có ngày anh vào làm ở đây. Không ngờ anh ấy đoán hay thật. Có lẽ mình nên hỏi số đề từ anh ấy chăng?”

Lúc này JaeJoong tỉnh ra khi nhóc nhắc đến HeeChul. Thế là cậu không thể nào từ chối công việc này được rồi.

“Ờ, ừm... tôi tên Kim JaeJoong, rất mong được giúp đỡ.” JaeJoong cúi đầu lễ phép.

“JaeJoong à? Tên ngộ thật. Vậy tôi gọi anh là Jae cho gọn nhé?” ChangMin cười tươi như hoa với JaeJoong.

“Sao cũng được mà” Tự dưng cậu cảm thấy quý ông chủ của mình ghê gớm.

“Vậy Jae điền vào tờ đơn này nhé. Nó sẽ giúp cho tôi dễ hoàn thành việc chọn lựa hơn.” ChangMin đưa JaeJoong 1 tờ giấy, và cậu cặm cụi điền vào những khoảng trống.

Họ và Tên

: Kim JaeJoong

Giới tính

: Nam

Tuổi:

20

Vòng 1

: 130cm

Vòng 2:

56cm

Vòng 3

: 98cm

Cao

: 180cm

Nặng

: 63kg

Màu sắc ưa thích

: đen , đỏ

Trình độ hôn

: có nhìn qua

Trình độ sex

: có xem qua

Sở trường

: nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa

Sở đoản

: tiền

Mục tiêu

: kiếm thật nhiều tiền.

Nếu công ty yêu cầu làm thêm giờ

: Sẽ tình nguyện làm thêm nếu công ty trả thêm tiền.

Nếu khách hàng yêu cầu cao

: sẽ làm tất cả để khách hàng được vừa lòng.

Điền xong thì cậu liền đưa cho ChangMin xem xét.

“Thật may quá! Vừa nhận được 1 vụ mà công ty đang thiếu người, Jae đi dùm nhé? Tiền thưởng là $$$$$$$” ChangMin không cần xem xét qua đơn mà hỏi ngay JaeJoong.

Ka-ching, âm thanh này phát ra từ 2 con mắt có in hình $ của JaeJoong.

“Không thành vấn đề. Dù có phải hy sinh 2, 3 thân này cũng không sao. Xin giám đốc an tâm.”

ChangMin vỗ vỗ tay khen “Hay quá, hay quá” nhưng trong đầu thì nghĩ ‘Mỗi người chỉ có 1 tấm thân thì anh lấy đâu ra tấm thân thứ 2 thứ 3 đây?’

Tay xách 1 gói quà lớn đứng trước khu chung cư cao cấp, JaeJoong không biết phải làm sao.

“Kệ, chết thì chết.” Cậu hạ quyết tâm đi vào trong.

Thấy được số nhà mà mình cần tìm, JaeJoong liền bấm chuông gọi. Đến tiếng chuông thứ 3 thì có người ra mở cửa. Nhìn thấy người đó JaeJoong liền cảm thấy bàng hoàng choáng váng và lo sợ.

Trong khi đó tại Le je t’aime, ChangMin chợt nhớ ra 1 chuyện.

“Chết, mình quên nói cho Jae huyng biết khách của huyng ấy là nam rồi. Chắc cũng không sao đâu.”

Và nhóc quay lại máy vi tính của mình tiếp tục làm việc.

“Xin chào, tôi tên là Kim JaeJoong, hân hạnh được biết ông.” Cậu cuối đầu chào người đàn ông trước mặt.

“Chào cậu, tôi là Jung YunHo, cũng rất hân hạnh được biết cậu.” Người đàn ông đó cũng cuối đầu chào lại cậu.

Cả 2 chào hỏi theo kiểu lần đầu gặp của những doanh nghiệp.

Sau lời chào đó thì cả 2 lại im lặng nhìn nhau. Mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình.

‘Bây giờ sao đây? Sao lại có khách nam ở đây? chẳng lẽ mình đi lộn chỗ?’

“Ơ, xin lỗi, có lẽ tôi đi lộn chỗ.” JaeJoong nhìn xung quanh xem có còn căn phòng nào ở tầng lầu nay nữa hay không.

“Cậu đến từ Le je t’aime phải không?” JaeJoong gật đầu, “Vậy thì đúng chổ rồi, không lộn được đâu. Mời vào.”

YunHo né người qua 1 bên để JaeJoong vào trong. Cậu rất ngạc nhiên về phong cách trang trí trong nhà.

‘Quả không hổ danh là tầng President, nguy nga và tráng lệ, nhưng có vẻ cô đơn quá.’

YunHo ngồi trên ghế sô pha và nhìn JaeJoong 1 cách chăm chú. Cảm giác như có người nhìn mình, cậu quay mặt lại và bắt gặp ánh mắt của YunHo.

“Ơ… xin hỏi tôi cần phải làm gì bây giờ?” JaeJoong bắt buột phải quay về thực tế, là cậu đang làm cái công việc phục vụ khách hàng.

“Cậu có thể làm gì?” YunHo vẫn nhìn cậu chăm chăm.

“Hả? anh hỏi như vậy thật là…” JaeJoong ngẩn ra không biết trả lời làm sao, dù gì cũng là lần đầu cậu đi khách mà.

‘Lúc gọi điện thoại yêu cầu, chẳng phải anh ta đã nói là anh ta muốn gì rồi ư?’

“Ah! Tôi quên mất, có cái này.”

JaeJoong lôi trong túi giấy ra gói quà lớn và để trước mặt YunHo.

“Đây là quà ra mắt cho khách từ công ty. Xin anh vui lòng nhận cho.”

“Cám ơn. Không biết bên trong là gì đây.” YunHo đưa tay ra nhận gói quà, và mở ra.

Khi nhìn thấy thứ bên trong thì mặt JaeJoong đã trắng lại còn trắng hơn. Trong hộp quà có đầy đủ mọi loại đồ chơi để thỏa mãn trong việc đó.

YunHo cầm 1 món lên và hỏi cậu.

“Cái này là để cậu dùng hay tôi dùng?” Anh hỏi với khuôn mặt rất tự nhiên như đang hỏi giá con cá này bao nhiêu tiền.

“Ưm…” Cậu đổ mồ hôi hột.

“Tôi đoán là… cậu muốn tôi quan sát khi cậu dùng nó phải không?” Vẫn với khuôn mặt không cảm xúc “Tôi hiểu rồi. Thì ra là dùng như vậy.”

JaeJoong vội lắc đầu với khuôn mặt ngày càng xanh xao của mình.

“Không…không…Tôi không có làm mấy chuyện đó. Tôi chưa từng làm như vậy bao giờ.”

Bỏ món đồ chơi xuống và nhìn vào khuôn mặt của JaeJoong, anh nói.

“Well, thật ra thì tôi cũng không quan tâm lắm chuyện cậu có làm hay không. Tôi chỉ muốn có người trò chuyện thôi. Cuối tuần là chẳng có ai để nói chuyện cùng, tôi hơi chán.”

“Ơ?” JaeJoong ngạc nhiên là 1 người như YunHo, vừa đẹp trai lại giàu có, mà không có ai bên mình vào cuối tuần.

“Tôi gọi cú điện thoại này vì thằng bạn cứ lằn nhằn bên tai.”

‘Ơ…’

“Tôi không có ý gì đặc biệt cả”

Có nghĩa là…’

“Tốt quá” JaeJoong vui mừng ra mặt ‘mình không cần ngủ với anh ta mà vẫn có tiền.’

Vui mừng quá độ nên JaeJoong đã không nhìn thấy biểu cảm trên mặt của YunHo đã thay đổi khi thấy cậu cười. Cậu vội vàng thu xếp túi xách của mình để ra về.

“Vậy tôi sẽ nghe lời anh. Nếu cần thì xin hãy gọi tôi lần nữa.”

Do sơ ý nên chân của cậu đá vào gói quà hồi nãy đang nằm dưới đất, khiến cho đồ vật bên trong đảo lộn.

“A, tôi xin lỗi.” Cậu vội ngồi xuống thu xếp lại tất cả.

Lúc này YunHo đã phát hiện ra 1 thứ trong gói quà khiến anh chú ý. Đó là cây cài có hình đôi tai mèo với lông màu vàng. Anh cầm nó lên quan sát và hỏi.

“Cái này cho tôi xài à?”

“Hả?” Cậu quay sang YunHo, người đang chăm chú nhìn vật đó như đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm.

“Nhìn có vẻ hơi nhỏ cho tôi thì phải.”

Lỗ tai mèo… cái đó cũng có nữa à?’ khi cậu đã nhìn rõ vật trên tay YunHo.

“Vậy cậu thử đeo lên xem.”

“T…tôi?” 2 má hơi ửng hồng vì câu nói đó.

YunHo không ép cậu, anh chỉ nhìn cậu mà thôi.

Well, mình không làm gì tối nay mà vẫn lãnh tiền thì thật quá đáng. Chỉ mang đôi tai mèo thôi mà, đâu có gì ghê gớm lắm đâu.’

“Thôi được rồi.” Và cậu tự động cài đôi tai mèo lên đầu mình.

“Nhìn tôi như thế nào?” Cậu hỏi YunHo như vậy vì cậu không biết rằng giờ đây, trong mắt YunHo cậu nhìn khác hẳn.

Với đôi tai mèo màu vàng trôn lẫn với mớ tóc mịn màng màu nâu vàng của cậu, cộng với đôi mắt tròn đang mở to ra nhìn anh, thì thử hỏi anh nghĩ như thế nào.

‘Sao con mèo dễ thương này lại có phong nền là hoa và ánh hào quang xung quanh như vậy?’

“Xoay 1 vòng”

JaeJoong liền xoay 1 vòng.

“Ngồi trên đùi tôi”

Cậu liền phóng lên ngồi ngay ngắn.

Anh vừa gãi cằm của cậu vừa gọi cậu như gọi mèo cưng.

“Mew~”

“Íííííí…” Cậu vội bịch miệng mình lại, 2 má ửng hồng, và nhảy ra khỏi người YunHo.

Khi nãy lúc được YunHo gãi cằm, cậu đã vô tình kêu như mèo.

“Khi tôi còn nhỏ, ước mơ của tôi là sở hữu 1 con mèo.” YunHo giải thích.

“Chúng ta vẫn đang trong thời gian hợp đồng, vì vậy có muốn làm con mèo của tôi không?” YunHo nhìn vào mắt của JaeJoong.

Bây giờ cả 2 đã vào phòng ngủ. YunHo tiến đến giường mình và ngã lưng ra trước. Anh nghiên mình, chống cằm và quắc tay gọi cậu.

“Tới đây nào”, vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên mình.

“Đư..được rồi.” JaeJoong rung rẫy tiến về phía chiếc giường.

Cậu nằm trên giường, kế bên anh, nhưng vẫn giữ 1 khoảng cách nhất định.

‘Tiền nhà, tiền điện, học phí… phải rồi, đây chỉ là công việc mà thôi.’

YunHo không hề nhúc nhích từ phía mình. Anh chỉ nhẹ nhàng dùng bàn tay của mình vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của JaeJoong.

“Cảm giác thật thoải mái, rất ấm.”

Anh vẫn tiếp tục làm việc ấy và nó khiến cho JaeJoong nhớ đến gia đình mình.

Gia đình cậu có rất đông anh em, nhưng nhà thì nghèo. Ba mẹ chỉ làm đủ sống mà thôi, nên trong nhà chỉ có 2 phòng ngủ. 1 phòng dành cho ba mẹ, phòng còn lại thì cho đám chị em gái cùng mấy đứa em trai nhỏ của cậu. Thường thì 2 anh lớn và cậu phải ngủ ở phòng khách. Tình cảnh bây giờ khiến cậu nhớ đến những lúc hiếm hoi khi được ngủ chung cùng ba mẹ. Lúc đó cả 2 người sẽ xoa đầu cậu cho đến khi cậu ngủ mới thôi.

Trong vô thức JaeJoong đã nghiên đầu mình về phía YunHo và vô tình đôi tai mèo đó đã cạ vào nách của anh.

“Ơ… nó có nhột không?” JaeJoong vội hỏi.

YunHo hình như không hiểu ý của cậu nên anh đã dùng tay mình sờ lên chiếc cổ thon thả của cậu.

“Ở đây à?” Anh hỏi lại.

Việc làm đó của anh đã khiến cậu nhột và 1 lần nữa kêu lên “Mew~”

Cậu vội đính chính “Ý tôi là ‘ah’, lỡ miệng thôi.”

Mắt YunHo sáng lên khi nghe thấy tiếng kêu như mèo từ JaeJoong. Anh ôm cậu vào lòng mà nói thì thầm vào tai cậu.

“Hãy kêu thêm lần nữa đi.”

“K..kh..không được. Nhột lắm.”

YunHo xoay người JaeJoong lại để đối mặt với mình.

“Thì ra đó là điểm nhạy cảm của mèo.”

‘Hở?...Sao mình có cảm giác kì kì.’

đầu cậu quay như chong chóng.

“Fu fu fu … “YunHo nhếch mép cười. Lần đầu tiên anh cười từ khi JaeJoong bước vào nhà.

Anh lại tiếp tục sờ mó thân người của cậu.

“Cậu thích tôi làm như vậy lắm đúng không?”

“Ơ…”

“Cậu đã cứng lên rồi này.”

JaeJoong đỏ cả mặt, ngồi bật dậy, tránh xa YunHo thêm 1 chút. Chỉ 1 chút thôi vì khi YunHo vươn tay là có thể ôm gọn cậu vào lòng mình trở lại.

“Để tôi giúp cậu nhé.”

“K…kh…không cần đâu. Anh cho tôi mượn nhà tắm chút xíu là được, hoặc anh cứ để tôi 1 mình trong này. Tôi tự giải quyết được mà.” JaeJoong hơi vùng vẩy ra khỏi cái ôm đầy sức lực đó.

“Không được. Cậu là con mèo của tôi thì tôi phải có trách nhiệm với cậu.”

Nói là làm. YunHo ôm cậu theo kiểu hoàng tử bế công chúa.

“Làm ơn để tôi xuống.” JaeJoong vừa xấu hổ vừa hồi hộp khi đang nằm trong vòng tay của YunHo.

YunHo không nói nhiều nữa, vì hành động của anh đã chứng tỏ anh là người chủ tốt như thế nào. YunHo cởi khóa quần của JaeJoong ra và thò tay mình vào trong. Anh xoa nắn vật thể đang căng cứng bên trong khiến cho JaeJoong không thể thốt nên lời mà chỉ ấm ứ rên trong họng.

“Ưm..ư…ưm…” 2 tay của cậu bây giờ đang nắm chặt áo của anh, mặt dụi vào bờ vai rắn chắc.

“Cậu sắp ra rồi phải không?” YunHo thì thầm vào tai JaeJoong.

Chỉ có vậy đã khiến cho cậu la lên 1 tiếng a và ra hết vào tay của anh. Cả người đều lã ra, mệt mỏi.

“Cậu dễ bị kích thích hơn tôi tưởng.” YunHo đặt cậu lên giường và vô tình nhìnn thấy chiếc đuôi mèo, cùng 1 cặp với đôi tai. Trong lúc JaeJoong còn đờ đẫn thì anh đã nhanh chóng lột hết đồ cậu ra. Bây giờ cậu không còn 1 mảnh vai che thân, và tướng cậu nằm hơi bị kì. JaeJoong nằm sấp trên giường, 2 cánh tay giơ lên phía trước, và mông thì nhổng lên trên. JaeJoong bây giờ đang trong tư thế của 1 con mèo đang dãng chân.

“A! anh làm cái gì vậy? Lạnh.” JaeJoong cảm giác được cái lạnh của vật gì đó gần cái lỗ nhỏ của mình.

YunHo bình tĩnh đáp “Tôi nghĩ cậu trông dễ thương hơn với cái đuôi tôi mới tìm thấy.”

Nói xong là anh ấn vật đó vào sâu hơn trong cái hang của cậu.

“AAAA… Dừng lại.” JaeJoong giật mình vì vật thể lạ xâm nhập vào cơ thể mình.

Với 1 cú đẩy cuối cùng, vật đó cũng nằm yên trong người cậu. Anh cúi người xuống thì thầm vào tai cậu.

“Nó rất hợp với cậu. nhìn thử xem”

Lúc này JaeJoong mới mở mắt ra và nhìn vào bức tường làm bằng kiếng. Trông cậu bây giờ y như con mèo. Đôi tai và cái đuôi mèo đã khiến cho tư thế nằm của cậu bây giờ rất là …gợi cảm. Thì ra cái vật thể lạ đó chính là chiếc đuôi mèo. 1 đầu là do những viên bi kết nối lại, đầu kia là cái đuôi màu vàng óng ánh.

JaeJoong như muốn khóc khi nhìn thấy cảnh đó. Cậu đỏ mặt xấu hổ.

“Làm ơn lấy nó ra” JaeJoong van xin YunHo.

“Well, mèo nào cũng cần đuôi của mình.”

Anh vừa vuốt đuôi của JaeJoong mà mĩm cười.

“Và hãy nhìn xem, tôi đã cương lên như thế nào rồi này.”

Quay đầu nhìn, cậu tá hỏa tam tinh

‘@#!#%*&%...’

“Ưm..không…dừng…lại…đi…” JaeJoong nói ra 1 cách khó khăn.

“Tôi nghĩ nếu cậu nâng mông lên 1 chút thì sẽ giống mèo hơn.” Vừa nói YunHo vừa dùng tay mình đẩy cặp mông tròn tròn nhỏ nhỏ của cậu lên.

“Nhìn xem, chiếc đuôi sắp tuột ra rồi.”

YunHo có ý tốt muốn giúp JaeJoong gắn chiếc đuôi lại. Anh cầm chiếc đuôi mà xoáy nhẹ để đưa nó vào bên trong chiếc hang nhỏ đó. Anh không muốn làm JaeJoong đau.

“Ưm..ưm… làm ơn … đừng ..ưm… xoay..nó nữa”

JaeJoong cố gắng kìm chế tiếng rên của mình. Cậu đã xấu hổ lắm rồi với cái dáng như thế này, nếu cậu còn rên nữa thì không biết phải trốn ở đâu để không bị mất mặt. Cảm giác vừa đau vừa thích này lần đầu tiên JaeJoong mới biết đến.

“Không sao đâu, nó đã vào trong hết rồi.” YunHo mĩm cười với cậu.

Có vẻ như anh rất hài lòng về việc mình làm, JaeJoong thì khác với anh. Cậu đang phân vân không biết đây có phải làm việc làm ăn chân chính hay không. Cậu đang hối hận trong lòng. Và những lúc đầu óc JaeJoong đang ở nơi nào đó thì cứ như là YunHo lại ra tay.

“Đến đây”

YunHo kéo JaeJoong ngồi lên đùi của mình. Đôi chân thon dài của JaeJoong ở phía bên trái của YunHo, và tấm lưng của cậu thì dựa vào cánh tay phải rắn chắc của anh. YunHo nhẹ nhàng di chuyển bàn tay của mình lên mái tóc mềm mại của JaeJoong mà xoa 1 cách âu yếm. Lâu lắm rồi anh không có cảm giác thanh thản như bây giờ. Không những thanh thản, YunHo còn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc.

Đối với JaeJoong mà nói thì hành động này của YunHo rất khó hiểu. Anh chưa bao giờ đối xử tệ với cậu từ khi 2 người gặp nhau, nhưng hành động của anh lại rất là kì quặc. YunHo không giống như những khách làng chơi mà cậu thường hay xem qua trên đĩa đen cùng JunSu. Nhưng những hành động của anh lại không phải là hành động của những người thường hay làm khi lần đầu gặp nhau. YunHo là 1 con người kì lạ.

“Xem ra cậu đang hưởng thụ việc này. Tôi rất vui.”

“Ơ..”

JaeJoong còn chưa hiểu gì thì cục cưng của mình 1 lần nữa được bàn tay to lớn của YunHo nắm lấy.

“A”

“Cậu vừa mới giải phóng cách đây không lâu, bây giờ lại muốn ra nữa phải không?” Anh vừa nói vừa vuốt theo chiều dài của nó.

“Không… bỏ ra…”

“Vậy ra cậu muốn tự giải quyết 1 mình à? Có phải cậu không thích chiếc đuôi ấy?” YunHo bỏ tay mình ra khỏi cục cưng của cậu.

“K..không” JaeJoong vội xua tay chối bỏ. Cậu không biết YunHo sẽ kêu cậu làm gì nữa với lối suy nghĩ lạ đời của anh.

“Vậy cậu hãy làm cho tôi xem”

“Hả?”

Quả nhiên không ngoài dự tính nhưng JaeJoong vẫn không khỏi ngạc nhiên.

“Cậu hãy chỉ tôi cách nào để thỏa mãn cho cậu đi.” YunHo lập lại lần nữa.

“Tôi cần phải học cách để chăm sóc cậu và khiến cậu vui vẻ hạnh phúc đúng không?” YunHo vẫn nói 1 cách mạch lạc, cứ như anh đang trong 1 lớp học về nuôi mèo.

“Thôi nào” YunHo cầm tay JaeJoong và đưa nó lại gần cục cưng vẫn còn cương của mình “ Hãy làm cho tôi xem.”

JaeJoong nãy giờ sốc toàn tập, người như hóa đá bất thình lình tỉnh giấc khi khi tay mình chạm vào phần nhạy cảm trên cơ thể.

“ T..tôi…tôi không thể… tôi chưa bao giờ… không phải trước mặt người khác.” JaeJoong 1 lần nữa lắc đầu xua tay. Đến bao giờ thì cậu mới học hiểu được đây? Mỗi lần ‘lắc đầu xua tay’ là mỗi lần cậu lại rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn lúc đầu.

“Ra là vậy” YunHo chỉ trầm ngâm gật đầu.

“Được rồi, để tôi giúp cậu vậy.”

‘KHÔNG’ tiếng lòng của ai đó vang lên 1 cách não nề.

Bây giờ thì cậu nằm sấp như lúc nãy, thân hơi nghiên qua 1 bên. YunHo thì nằm phía trên cậu, tay không ngừng xoa nắm nơi hạ thể của cậu.

“Ưm..a…a…ha…” JaeJoong đang gặp khó khăn trong việc hô hấp của mình.

Có vẻ như YunHo hiểu rằng sức nặng của mình góp 1 phần vào việc đó nên anh đã hơi nhích người lên, không đè lên cậu hoàn toàn nữa. YunHo phát hiện ra chiếc đuôi đang nằm trơ trội 1 bên hông và anh cầm nó lên.

“Nếu tôi dùng cái này, có lẽ cậu sẽ thích hơn.”

YunHo dùng phần cuối đuôi ngoáy vào chiếc lỗ nhỏ trên đầu của cục cưng. Việc đó khiến cậu không thể kìm chế tiếng rên của mình được nữa.

“AAAAAA…”

Chất dịch màu trắng nổi lên trên chiếc đuôi màu vàng óng đó. Cậu mệt mỏi nằm bẹp xuống giường.

“Cậu làm dơ chiếc đuôi rồi” Nói xong YunHo liền rút cái đuôi đó ra khỏi người JaeJoong.

“A” Cậu hoảng sợ quay đầu nhìn lại.

“Yên tâm, sẽ có vật khác thay thế nó.”

Không biết từ bao giờ, YunHo đã moi chú nhóc của mình ra khỏi quần. Với 1 cú đẩy anh đưa toàn bộ chiều dài của mình vào trong cái hang nhỏ và ấm ấy.

“AAAAAAAA” Bây giờ thì rớt cả nước mắt. Với cái đuôi giả tại ấy, tuy đau nhưng cậu còn chịu được. Bây giờ vật thay thế lại quá to so với cái đuôi ấy, cậu không thể không khóc.

“Không… đau quá…”

“Không sao đâu, rồi sẽ qua thôi.” YunHo không những không dừnng lại mà anh còn đẫy mạnh thêm nữa. Mỗi cú đâm vào khiến cả người JaeJoong bị đẩy lên phía trước.

“Á” JaeJoong giật mình vì khoái cảm mới lạ này.

“Xem ra tôi tìm được điểm nhạy cảm thứ 2 của cậu rồi.”

Sau câu nói đó, anh cứ nhắm vào chỗ ban nãy mà đâm vào. Chẳng bao lâu sau JaeJoong đã ra đầy trên giường và YunHo cũng ra bên trong cậu.

Sau khi tắm gội sạch sẽ tại nhà YunHo, JaeJoong đã ra về. Trên đường về công ty cậu đã suy nghĩ rất nhiều.

‘Thôi rồi đời trai còn đâu. Cứ tưởng học hỏi kinh nghiêm ai ngờ mình lại mất đời trai 1 cách nhanh chóng và vô lí đến như vậy.’

Khóe mắt đọng lại vài giọt nước mắt.

‘Ba mẹ mà biết mình như thế này chắc là thất vọng lắm. Không được phải xin nghĩ thôi.’

Về đến công ty JaeJoong chưa kịp mở miệng là ChangMin đã chạy ra ôm cậu vào lòng.

“Chúc mừng hyung. Anh thật là tuyệt vời. Khách hàng rất hài lòng với anh. Người ta còn muốn đăng kí độc quyền với hyung nữa. Ngày đầu tiên đi làm thì anh đã có được tiền thưởng rồi. Xem này.”

ChangMin đưa 1 tấm chi phiếu cho JaeJoong xem. Sau khi xem xong thì mọi ý nghĩ về việc xin nghĩ bay đi đâu mất.

“Hồi nãy huyng có chuyện muốn nói với em à?” ChangMin chợt hỏi JaeJoong.

“Nhóc hãy yên tâm. Huyng sẽ lấy thân mình hy sinh vì tổ quốc.” JaeJoong tuyên bố 1 cách hùng hồn.

“Tốt lắm” ChangMin miệng thì cười nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc việc làm này có liên quan gì đến việc hy sinh vì tổ quốc.

Từ ngày hôm đó trở đi, cứ đến cuối tuần là JaeJoong lại đến khu chung cư cao cấp đó, và lập đi lập lại những việc giống như ngày gặp đầu tiên. YunHo có vẻ như thật sự thích mèo, vì lần nào cậu cũng phải mang đôi tai và chiếc đuôi đó. YunHo còn có cả 1 quyển sổ về sở thích của chú mèo tên JaeJoong này. Ví dụ như mèo JaeJoong chỉ thích tiền chứ không thích cá, hay thích nằm trên giường chứ không thích ngồi trên ghế sô pha, thích đua xe nhưng không thích tàu lượn siêu tốc vân vân và vân vân.

Mỗi lần cậu định bụng sẽ thôi việc thì có chuyện xảy ra. Không phải cha bị thôi việc thì mẹ phải vào nhà thương cấp cứu. Còn tiền ăn học cho mấy đứa em nữa. 2 anh lớn tuy đã đi làm nhưng không dư giả gì để lo cho cả 1 gia đình lớn như vậy. Chị 4 thì đã có gia đình riêng, không thể khiến chị khó xử với bên chồng. JaeJoong đành bấm bụng mà làm tiếp công việc này, tuy cậu biết rằng nó chỉ khiến bệnh tim của cậu càng nặng nề thêm mà thôi.

2 tháng này là 2 tháng vừa vui vừa buồn đối với JaeJoong. Nhưng cậu là JaeJoong mà, làm sao cậu quên tiền được. Cậu đang bân khoăn về người bạn của mình, Kim JunSu.

JunSu đã hứa là sau 2 tháng sẽ về trả tiền nhưng đến giờ vẫn không thấy đâu. Cậu vừa lo vừa sợ. Lo không biết có chuyện gì xảy ra với JunSuhay không. Sợ không biết JunSu có chịu trả tiền cho cậu hay không.

Đối với Kim JunSu, 2 tháng vừa qua vừa giận vừa tức. Chỉ trong 2 tháng mà đời của cậu thay đổi quá nhiều.

2 tháng trước HaGee, người yêu thầm kín của cậu, nói với cậu rằng cô ấy cần tiền phẫu thuật cho anh trai. JunSu đã chạy đôn chạy đáo để vai đủ chỗ, ngay cả việc mượn đỡ tiền của JaeJoong nhưng vẫn không đủ. Cuối cùng cậu đành đánh liều xin vào làm việc tại Le je t’aime. Nhìn cách quản cáo thì cậu biết đó là nơi có vấn đề rồi, nhưng vì người yêu bé nhỏ của mình cậu chấp nhận tất cả.

Khi quyết định việc này, JunSu không khỏi tủi thân. Cậu và HaGee còn chưa có gì mà cậu đã phải ... làm chuyện đó với người đàn bà khác rồi. Uất ức quá mà, nhưng vì HaGee, uất ức cỡ nào JunSu cũng chịu. Đâu dễ gì tìm được người con gái chấp nhận cậu làm bạn trai chứ.

Mỗi lần cậu tỏ tình là mấy cô cứ thét lên rồi xỉu hoặc bỏ chạy 1 mạch. Còn ngược lại thì toàn bị mấy tên biến thái đến tỏ tình. Chẳng hiểu đầu óc mấy người đó nghĩ gì mà lại làm vậy. Bọn con gái không thấy là cậu rất manly sao? Còn đám con trai nữa, nghĩ sao mà bảo là ‘JunSu dễ thương’ là ‘JunSu ngây thơ’...Bọn họ chắc là điên nặng.

Mặc dù là đã tính đến chuyện phải thất thân rồi, nhưng... ngó lại tình cảnh hiện tại JunSu không khỏi tức tối trong lòng.

Cậu, Kim JunSu, Kim đại gia đang nằm trên giường trong tình trạng không còn gì trên thân trừ cái tai thỏ trên đầu. Hắn, tên mặt chuột, đang ca hát và nấu bữa sáng trong bếp.

JunSu nằm úp mặt vào gối mà gào thét.

“AAAAAAAAAA, tức quá, tức quá. Tức chết tôi rồi.”

2 tháng trước...

“HaGee à, em đợi anh có lâu không? Xin lỗi anh đến trễ.” Người con trai vội chạy đến bên cạnh cô gái, hơi thở dồn dập vì cậu chạy vội đến đây.

Người con gái tên HaGee quay đầu mình lại nhìn chàng trai đó. Cô có đôi mắt to và khuôn mặt bầu bĩnh, tóc dài uốn quăn phía dưới. Cô đang vận trên người bộ áo cổ cao màu hồng nhạt cùng chiếc váy màu vàng nhạt dài quá gối. Trông cô thật xin xắn, khiến cho các chàng trai đi ngang phải quay đầu lại nhìn.

“Su à, anh làm gì mà chạy nhanh dữ vậy. Em đợi anh 1 chút cũng đâu có sao.” Cô cười nói với anh chàng mới tới.

“Xin lỗi em nhé. Anh mãi làm mà quên mất thời gian.” JunSu gãy đầu hối lỗi.

“Không sao đâu mà. Mình lại ghế đá kia ngồi nhé.” Cô chỉ tay về băng ghế đá gần đó.

Họ đang trong công viên, nơi mà họ lần đầu gặp nhau. Cái cảnh đó đúng là… mỹ nhân cứu anh hùng.

Khoảng 3 tuần trước, JunSu đang đi lang thang trong công viên vắng. Cậu vừa mới bị thất tình nên trốn học ra đây giải buồn. Cô gái kì này được JunSu tỏ tình là người nổi tiếng về học giỏi và đoan trang thùy mị. Cứ nghĩ rằng là người thùy mị thì phản ứng sẽ khác với mấy cô trước. Ai dè, cũng như nhau, hét lên 1 tiếng rồi bỏ chạy.

‘Bộ mình giống ma lắm sao?’

Bỗng dưng có tiếng la từ phía đối diện.

“Cướp, cướp, bớ người ta.”

Máu anh hùng nổi lên, cậu đã chạy theo tên cướp, người vừa chạy ngang qua cậu.

‘Coi như mi xui xẻo, gặp Kim đại gia ta đây đang buồn. Lấy ngươi làm bao cát để hả giận vậy.’

JunSu chạy rất nhanh , chẳng lâu sau đó thì cậu đã đuổi kịp tên cướp. JunSu với tay chụp cổ áo hắn từ phía sau lưng kéo về sau. Tên cướp cũng không vừa, xoay người điệu nghệ và nắm lấy cổ tay cậu mà vặn ra sau. JunSu trả đòn bằng cách thụt chỏ vào bụng tên đó, nhưng bị hắn chặn lại và xô té. Khi người của cậu nhào ra phíc trước, chưa kịp định thần thì đã bị ăn 1 cú đạp vào mông. Tên cướp thừa thắng xông lên, 1 tay nắm cổ áo của cậu tay kia giơ cao dao nhỏ lên cao.

Lúc đó nếu không nhờ cô gái hồi nãy chạy lại dùng túi xách nãy giờ bị rơi mà đánh tới tấp vào đầu tên cướp thì JunSu có lẽ phải đi chỉnh sửa lại khuôn mặt của mình rồi.

Bị đánh đau và bất ngờ nên tên cướp đã bỏ chạy, để lại cho 2 người cảnh… thật không biết tả làm sao. Này nhé, cô gái lúc này đầu tóc bù xù, quần áo xốc xế, hơi thở dồn dập, tay cầm chặt túi xách. Nhìn cứ như người điên mới ra trại hay vừa mới ra về từ trận đánh ghen nào đó. Người còn lại thì trán bị trầy xướt, cổ tay có vẻ như bị trật, đang ngồi dưới đất há hốc mồm mà nhìn cô gái trước mặt mình.

Trong buổi hoàng hôn đầy lãng mạn này thì dễ xảy ra những chuyện tình lãng mạn lắm. Ánh mắt JunSu nhìn cô gái ấy bây giờ như nhìn 1 vị anh hùng, à không anh thư. Cậu thề là sẽ lấy thân đền đáp.

Sau bao nhiêu ngày ròng rã theo đuổi, rốt cuộc HaGee cũng chấp nhận cậu. Và hôm nay là kỷ niệm 1 tuần 2 đứa chính thức quen nhau.

“HaGee à, tặng em cái này. Kỷ niệm 1 tuần ngày 2 đứa quen nhau.” JunSu trao cho cô ta 1 hộp nhỏ màu xanh.

Khi HaGee mở ra thì đó là 1 sợi dây chuyền bạch kim có mặt hình trái tim lắp lánh. Cô nhìn thấy thì òa khóc nức nở, khiến JunSu giật mình không biết phải làm sao.

“HaGee à, em sao vậy? Sao em khóc. Ai làm em buồn à? Hay em không thích món quà này? Nếu em không thích thì anh mua cho em món khác nhé. Nín đi em.” Cậu vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của người yêu.

“JunSu oppa, em…hix…em không phải là người bạn gái tốt. Em…hix… em không có gì để tặng anh cả. Hix… ngay cả 1 cái bánh em cũng không thể làm cho anh. Em không tốt. Em xin lỗi. Hay chúng mình chia tay đi.” Cô ta ngẩn đầu lên nhìn JunSu với đôi mắt ngấn lệ.

“Em nói gì vậy? Sao lại chia tay. Anh có làm gì sai sao? Anh đâu có đòi hỏi gì ở em đâu. Đừng nói vậy mà.” JunSu nhìn cô với ánh mắt như cầu khẩn.

Lúc này HaGee lại dựa đầu mình vào vai JunSu lần nữa. Cô thì thầm trong vòng tay của cậu.

“Thật ra em không muốn chia tay với anh đâu. Nhưng em không thể ích kỉ như vậy. Anh 2 em bị bệnh cần tiền để phẩu thuật. Anh ấy là người thân duy nhất của em và là người luôn chăm sóc em từ đó đến giờ, nên lúc này đây là lúc em cần phải trả ơn cho anh ấy.”

Cô rời khỏi bờ vai của cậu, tuy mặt vẫn đối diện nhưng HaGee cuối đầu xuống má nói.

“Bác sĩ bảo ca phẩu thuật cần rất nhiều tiền mà em thì không có đủ tiền. Có 1 người đàn ông đã trả giá rất cao muốn em làm người tình của ổng. Chỉ cần em ngủ với ổng thì anh 2 sẽ được cứu. Em không muốn anh có người bạn gái như em. Em không xứng đáng với anh. Chúng mình chia tay đi.”

“KHÔNG!!! Em nói gì vậy HaGee? Sao em lại có suy nghĩ như vậy? Em coi anh là gì? Hãy để mọi chuyện anh lo. Em không được gặp tên đó nữa. Chuyện tiền viện phí để anh lo.” JunSu ôm cô vào lòng mà vỗ về nên cậu không thấy được nụ cười của cô,…1 nụ cười đắc thắng.

Nói mạnh miệng như vậy chứ JunSu đào đâu ra tiền. Gia đình cậu đâu có khá giả gì. Cha mẹ và anh 2 thì ở quê buôn bán, chỉ đủ sống qua ngày, lâu lâu thì trợ cấp cho cậu mà thôi. Muốn mua cho bạn gái sợi dây chuyền nhỏ xíu đó, cậu đã phải bốp bụng đập ống heo và làm thêm vất vả cả 2 tuần nay mới đủ tiền.

Chạy vại đủ chỗ, ngay cả chuyện mượn tiền trong heo Boo để rồi không dám vát mặt về nhà, cũng không đủ cho người yêu bé nhỏ của cậu. Đang lang thang trên đường thì 1 tờ giấy quảng cáo đập vào mặt. Cậu gỡ tờ giấy đó ra thì mới biết đó là tờ quảng cáo tuyển nhân viên của công ty Le je t’aime.

‘Cái gì đây? Le je t;aime full body service. Tuyển nhân viên nam có ngoại hình và kiến thức. Tốt nhất là đã từng có kinh nghiệm hoặc đã qua huấn luyện. Đọc qua là thấy có vấn đền rồi. Aish~’

JunSu đã định vứt nó qua 1 bên nhưng nghĩ sao đó lại thôi. Cậu cầm nó lên đọc 1 lần nữa, rồi quay đầu lại, chân bước nhanh đến địa chỉ trên giấy. Cậu lấy điện thoại ra và gọi vào số quen thuộc.

“Alô, HaGee hả? Em chờ anh nha. Sau hôm nay anh sẽ có đủ tiền cho em.”

JunSu rụt rè gõ cửa. Gõ đến 3 lần mà không ai trả lời, cậu bèn đánh liều mở cửa đi vào. Vừa mờ cửa vào thì cậu đã choáng với cảnh trước mặt.

“Há há há, không ngờ mình lại dễ thương như vậy. Mấy cái tai động vật đúng là thời trang ưa thích bây giờ mà. Há há há”

Người vừa nói đó đang vận 1 bộ côm lê thường của những nhân viên văn phòng, nhưng trên đầu lại mang đôi tai thỏ màu trắng rất dài. Người đó đang đứng trước 1 tấm kiếng lớn vừa lắc mông nhảy vừa vuốt ve đôi tai giả đó.

“Um…xin lỗi có phải là công ty đang mướn người không? Tôi muốn đăng ký.” Sau khi tỉnh khỏi cơn sốc lâm thời thì hỏi.

Người đó giật mình quay lại. Không biết từ đâu 1 sợi dây roi quất vào cánh cửa phía sau JunSu.

“Á, anh làm tôi giật mình.”

Người đó sau khi vuốt lên ngực mình vài cái rồi thủng thẳng ngồi vào vị trí có bảng tên [Giám đốc-Shim ChangMin], sợi dây roi biến đâu mất nhưng đôi tai thỏ vẫn đeo trên đầu.

“Xin chào. Tôi tên Shim ChangMin. Cứ gọi tôi là Minnie cho thân thiện.” Nhóc nở nụ cười làm ăn của mình ra.

“Anh nói là anh xin vào làm phải không?”

“Vâng”

“Vậy anh xin vào làm”

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt câu nói của ChangMin.

“Xin lỗi, chờ chút. Anh điền vào đơn này trước nhé.”

Nhóc rút điện thoại ra và quay ra sau trả lời nên JunSu không nghe rõ người bên kia nói gì.

“Alô? YooChun hyung có chuyện gì không?”

“…”

“Aish~ mới có mấy bữa mà anh lại cần người nữa rồi à?”

“…”

“Được rồi. Không cần lảm nhảm nữa, em sẽ gởi người sang ngay.’

“…”

“Ok, bye.”

Vừa dứt câu thì JunSu cũng điền xong đơn. Cậu trả lại tờ đơn cho nhóc và hỏi vào vấn đề chính.

“Thật ra…cậu có thể ứng trước lương 2 tháng hay không? Hay… cậu có thể tìm chỗ nào bao ăn ở luôn không? Tôi bây giờ không còn chỗ nào để đi nữa.” JunSu nói mà ngượng vô cùng. Trai bao thì có gì mà đáng tự hào đâu chứ.

ChangMin nhìn người thanh niên trước mặt mình.

“JunSu phải không? Tôi không biết chuyện gì xảy ra với anh, nhưng nếu ứng trước 2 tháng lương thì hơi khó. Tôi đâu biết anh làm được việc hay không. Còn chỗ ở thì…”

“Giám đốc à. À không. Minnie à, xin Minnie đấy. Susu hội đủ điều kiện mà, kinh nghiệm 1 bụng nè.” JunSu câầ m tay ChangMin mà lắc, trong lòng thầm nghĩ ‘mặc dù xạo nhưng ai biết đâu nè’.

Khi nghe JunSu gọi mình là Minnie thì nhóc cười tít mắt.

“Được rồi. Số tiền đó sẽ vào trong tài khoản của anh vào ngày mai nếu khách hàng không phàn nàn. Anh hãy vào thay đồng phục đi và đi đến địa chỉ này. Đến đó người ta sẽ nói cho anh biết anh làm gì.”

ChangMin vui vẻ đưa cho cậu 1 tờ giấy mà nhóc vừa viết tên khách hàng và địa chỉ nhà trên đó.

‘Hừm… đúng là nhà giàu có khác. Nguyên sân rộng vậy mà căn nhà có chút xíu. Để coi khách đầu tiên của mình tên gì. Park YooChun à? Sao tên giống con trai vậy? Có lẽ vì vậy mà cần special service chăng?’

JunSu đang đứng trước cổng 1 ngôi nhà nhỏ nhưng sân vườn của nó không đơn giản chút nào. Nó rộng như sân banh vậy. Cậu nhấn chuông cửa.

“Ai đó?” Tiếng nói vọng ra từ chiếc loa nhỏ gần chuông cửa.

“Xin chào, tôi là người của Le je t’aime.”

“À, vào đi.”

Sau khi đi qua khỏi khoảng sân hơi rộng đó thì cậu gõ cửa nhà. Sau 3 tiếng gõ thì JunSu nghe tiếng bước chân chạy tới cửa.

*Cạch*

Cửa vừa mở ra thì sấm sét vang lên giữa 2 người trong khi trời quang mây tạnh, nắng chói chang ở xung quanh.

Ở nơi khác, cụ thể là bàn làm việc của Shim ChangMin. Sau khi chợt nhớ ra chưa nói rõ khách hàng là nam cho JaeJoong biết thì nhóc lại say sưa với máy tính của mình.

*Ding*

“Cái gì đây? Ai lại nhắn tin cho mình vào lúc này?”

ChangMin cầm điện thoại của mình lên và đọc tin nhắn.

[Minnie yêu quý,từ hôm nay nuna không thể phục vụ Chunnie được nữa. Em nhờ người khác vậy nhé. Bye em.]

“Aish~ Cái bà HaGee này. Lại dụ dỗ được thằng ngốc nào nữa rồi. Bực mình thiệt.”

Cậu cầm điện thoại của mình lên gọi cho YooChun, báo với anh rằng không còn ai để qua đêm với anh được nữa. Tất cả nhân viên dạng đó đều có việc cho đêm nay cả rồi. Nhưng gọi mãi mà YooChun không thèm bắt máy.

“Aish~ kệ hyung đó. Thiếu hơi của con gái 1 ngày chắc hyung không chết đâu.”

Nói rồi cậu quay sang với game mình đang chơi dang dở trên máy tính khi nãy. Chơi được 1 chút thì nhóc nhớ thêm 1 chuyện.

“Ủa? Mình có nói là JunSu làm việc gì chưa ta? Công ty chỉ cần 2 người mới thôi: 1 là ngủ với khách, 1 là làm nhân viên vệ sinh. JaeJoong thì mình đã cho đi tiếp khách rồi, JunSu thì chỉ làm vệ sinh trong nhà YooChun thôi. Hình như mình chưa nói với JunSu chuyện đó thì phải. Thôi kệ, chắc cũng chẳng xảy ra chuyện gì đâu.”

Thế là nhóc lại quay lại game của mình mà không biết rằng mình đã làm cupid cho 4 người.

TBC

*Cạch*

Cửa vừa mở ra thì sấm sét vang lên giữa 2 người trong khi trời quang mây tạnh, nắng chói chang ở xung quanh.

---YooChun POV---

Trời ơi, con cái nhà ai mà khùng dữ vậy? Trời còn chưa tối mà ðã bận ðồ dạ hội cải trang rồi. Mà nhìn kỷ cũng dễ thương thiệt. Xem nào, 2 cái tai thỏ xinh xinh ở trên ðầu, ðôi mắt nhỏ nhưng trong veo, cái mũi cao cao, ðôi môi hồng hồng, rồi cái má phúng phính ðó nữa chứ. Bộ ðồ màu hồng này hợp với cậu ta thật. Ôi! người ðâu mà dễ thương quá.

---End YooChun POV---

---JunSu POV---

Bạch mã hoàng tử? Sao không ở trong truyện mà chạy ra ðây làm gì? Khoan, mình ðang nghĩ nhảm gì ðó? Lúc này phải hỏi rõ xem anh ta là ai mới ðược, nhỡ như anh ta là Park YooChun thì sao?

---End JunSu POV---

Sau khi sấm sét ðã tạm lắng ðọng, JunSu mới ðịnh lên tiếng thì YooChun ðã cướp lời trước.

"Hi, em là người do Minnie gởi ðến phải không? Em tên gì?" Và hắn nở nụ cười sát thủ của mình.

*THỊCH*

JunSu ngó dáo dát xung quanh 2 người.

"Em kím gì ðó?" Khi không thấy JunSu trả lời mình mà còn nhìn xung quanh thì hắn lên tiếng tiếp.

"Ơ... hình như có cái gì rơi xuống ðất thì phải." Cậu ngơ ngác trả lời YooChun.

"Có à? Sao anh không nghe thấy gì nhỉ?" Hắn cũng nhìn xung quanh xem có rớt gì không nhưng không phát hiện gì. Khi hắn nhìn lại khuôn mặt cậu lúc này thì vội vàng mở toang cửa và kéo cậu vào trong.

"Ấy chết, anh quên mời em vào nhà. Ðứng dưới trời nắng thế này thì cảm chết. Nhìn xem, mặt em ðỏ cả lên rồi này."

Kéo JunSu vào nhà rồi ðẩy cậu ngồi vào ghế thì hắn vội chạy vào bếp rót cho cậu ly nước. Ðặt ly nước trên bàn và ngồi kế bên JunSu, hắn nói.

"Em thông cảm, nhà không còn nước lọc. Em uống ðỡ ðá chanh vậy nhé. Bà phụ việc nghỉ làm rồi mà anh chưa kiếm ðược người thay thế." Vừa nói hắn vừa vén tóc của cậu ra phía sau.

"Cám ơn." JunSu cầm ly nước lên uống mà mặt càng ðỏ vì cái nhìn chằm chằm và sau hành ðộng thân thiện 1 cách quá mức của hắn.

"Anh nghe nói em do ChangMin cử ðến phải không? Em tên gì? Anh là Park YooChun. Chắc em biết rồi." Cánh tay luồn vào sau tấm lưng của cậu và sẵn tiện ðặt tay ðó vào cái eo nhỏ nhỏ của ai kia.

"A~ Dạ, em tên Kim JunSu." Cậu hơi nhột và ngượng vì những hành ðộng này 'Chẳng phải ðây là hành vi dê ðạo lộ của ðám con trai dành cho con gái sao? Nhưng sao phê vậy nè?'

"Em làm nghề này lâu chưa? Sao anh chưa từng gặp em?" Vẫn tiếp tục xoa xoa cái eo, tay kia thì cầm ly nước hồi nãy của cậu lên uống 1 cách tự nhiên.

"Thật ra hôm nay là ngày ðầu tiên em ra làm." Bỗng cậu giật mình nói tiếp "Nhưng anh ðừng lo, em có nhiều kinh nghiệm lắm. Anh làm ơn nói tốt dùm em với ông chủ nhé. Anh nói gì em cũng chìu theo."

JunSu nhìn YooChun với ánh mắt của con cún con mà khiến hắn phải xiu lòng.

"Em nói thật chứ?"

*Gật gật*

"Ok, vậy theo anh."

Nói xong là hắn nắm lấy tay cậu và kéo lên phòng. Khi mở cửa ra hắn ðã xô cậu ngã xuống giường, rồi thì hắn cũng dùng cả thân hình của mình mà ðè lên người cậu. YooChun ðưa tay vuốt nhẹ lên gò má phúng phính của JunSu, và nhìn cậu ðắm ðuối.

"Em dễ thương lắm em có biết không?"

Xong câu nói ðó thì hắn cuối xuống hôn nhẹ lên ðôi môi anh ðào. Lúc ðầu chỉ là phớt nhẹ qua, dần dần hắn càng tham lam hơn. Và hiện giờ thì JunSu ðang gần cạn hơi thở của mình vì thiếu dưỡng khí. Vậy mà YooChun vẫn dùng chiếc lưỡi không xương của mình mò mẫm mọi gốc ngách trong miệng cậu. 1 tay của hắm kéo cổ JunSu ðể hắn có thể ðưa lưỡi mình sâu vào, tay kia mò mẫm trên ngực cậu.

'Hình như mình quên chuyện gì thì phải. Kệ, anh ta hôn giỏi thật.'

Tiếng rên của JunSu càng nhiều khi 2 tay của YooChun mò vào trong áo của cậu. 1 bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng rồi trườn ra phía trước. Còn tay kia thì se se vào núm vú ðang dần cãn lên của JunSu. Hắn không hôn môi cậu nữa mà tuột xuống chiếc cổ thanh mảnh. Chẳng lâu sau, ðây ðó những chấm ðỏ xuất hiện. Rồi thì hắn lê cái lưỡi nhớp nháp của mình xuống ngực của cậu. Hắn dùng rắn cắn nhẹ vào chiếc núm bên trái ðang nhô lên trong lớp áo mỏng, tay trái thì phục vụ cho cái bên phải.

Lúc YooChun thả ðôi môi của cậu ra thì JunSu gần như ngất ðến nơi. Sau ðó còn phải chịu cảm giác lâng lâng khi hắn hôn vào cổ. Từ khi bắt ðầu tới giờ, YooChun cứ khiến cho JunSu có cảm giác nghẹt thở nhưng không hề khó chịu.

"JunSu à, hôn em thật là tuyệt."

YooChun dừng việc hôn của mình lại và nhìn JunSu lần nữa. Hơi thở dồn dập khiến cho khuôn ngực của cậu cứ nhô lên nhô xuống, 2 má ửng hồng và môi thì hơi hé mở. Trong ðôi mắt của JunSu bây giờ chỉ có hình ảnh của 1 người mà thôi, Park YooChun.

Hắn tiếp tục công việc ðang làm dở dang của mình bằng cách cởi áo của cậu ra. Ðưa miệng mình trực tiếp ngậm lên núm vú ðó, và tiếp tục công việc như band ðầu.

JunSu cảm thấy rất nóng và ðủng quần thì có vẻ hơi chật rồi. Cậu muốn cởi ra cho nó ðược thoải mái, nhưng cái con người ðang ðè lên cậu quá nặng. lây hoay sao mà ðầu gối của cậu lại chạm vào phần ấy của YooChun. Nó có vẻ không nhỏ chút nào.

“A~ em thật là, phải phạt mới ðược.”

Sau ðó thì những tia nắng chiều chỉ còn nghe loáng thoáng như:

“A~ ðừng mà, nó dơ lắm.”

Hay tiếng la thất thanh của cá heo

“AAAAAAAAAAAAAAA.... huhuhu ðau quá, ðau quá, rút ra ði huhuhu...”

Và tiếp theo là màn xem ai rên nhiều hơn, to hơn. Cuối cùng là cùng nhau dùng tông cao nhất của mình. Nếu có người soạn nhạc nào ði qua chắc rằng 2 người này ðã ðược mời làm ca sĩ rồi. Phối hợp ãn ư quá mà.

Sau trận chiến kịch liệt ðó thì JunSu lãn ðùng ra ngủ. Dù không ngủ thì chắc cậu cũng không thể làm gì ðược với cái thân thể như bây giờ. YooChun xem ra còn khoẻ chán. Hắn nằm nghiêng ngắm người ðẹp.

‘Chưa bao giờ mình gặp người như cậu ấy. Thật là kì lạ. Dễ thương như con thỏ, giọng nói như cá heo và cặp mông thì như mông vịt.’

YooChun tay xoa xoa vào mông của JunSu ðể làm dịu cái ðau do hắn mang lại lúc nãy. JunSu có vẻ rất thích việc ðó vì cậu rút người lại gần YooChun hơn.

‘Xem nào, có lẽ mình hơi quá. Chảy máu rồi. Không biết gì hết mà mạnh miệng nói là kinh nghiệm ðầy mình.’

*Rột**Rột**Rột*...

‘Chà, làm hãng quá quên luôn cả ãn uống. Giờ này cũng xế chiều rồi. Thôi nấu tí gì ðể chút ãn với cậu ấy nữa.’

Nghĩ là làm, YooChun nhẹ nhàng bước xuống giường và xuống bếp nấu mì cho cả 2. Trong khi chờ nước sôi, hắn nghĩ ðến ChangMin.

“Phải gọi ðiện cảm ơn nhóc ấy thôi. Kiếm ðâu ra hàng ðộc thật.”

YooChun ðịnh bụng lên phòng lấy ðiện thoại di ðông của mình thì phát hiện ra nó nằm chỏng chơ trên bàn gần tủ lạnh. Vội cầm nó lên và gọi con số quen thuộc.

“Alô, Minnie à. Là YooChun hyung ðây.”

Chưa kịp nói tiếng thứ 2 thì hắn ðã bị ChangMin cướp lời.

“Hyung làm cái gì mà không bắt ðiện thoại của em vậy? Biết em gọi bao nhiêu lần rồi không?” Tiếng nhóc cằn nhằn bên kia ðầu dây.

“À, xin lỗi. Hyung bận tí chuyện ấy mà. Ðiện thoại thì ðể quên trong nhà bếp nên không nghe nhạc chuông. Em thông cảm.”

“Thôi ðược rồi. Bỏ qua chuyện ðó ði, em có chuyện muốn hỏi.”

“Chuyện gì?”

“JunSu ðã ðến chỗ anh chưa?”

“Rồi.” YooChun nhìn lên trên phòng của mình và nở nụ cười “Em kiếm ðây ra người thú vị vậy?”

“Thú vị? Anh nói gì vậy? Em ðâu có kiếm, cậu ta tự ðộng ðến xin làm mà.”

“Vậy à?” YooChun nhíu mày khi nghe mấy từ cuối.

“Mà nè, JunSu làm ðược không?”

“Trên cả tuyệt vời.”

“Phew~ vậy là ðược rồi. Lúc mới nhìn thấy cậu ta, em còn tưởng cậu ấy thuộc dạng công tử nhà giàu nữa. Sợ làm không ðược mấy việc nặng.”

“Không cậu ấy làm rất tốt ðó chứ” môi nhếch lên nụ cười nửa miệng.

“OK, vậy là anh chấp nhận cậu ta phải không? Vậy thì ðừng gọi ðiện réo em kiếm người giúp việc nhà cho anh nữa nhé. Cũng giống như người cũ, bao ãn bao ở, ok? Em cúp máy ðây. Bummie ðến rồi. Bye hyung.” Nói xong 1 lèo không ðợi trả lời thì ChangMin ðã vội cúp máy.

“Alô? Alô? Minnie? Minnie?” Ðưa ðiện thoại ra xa tai mình, YooChun nhìn chằm chằm vào nó.

‘Cái gì ðây? Mình có nghe lộn không? JunSu là người giúp việc mới à? Sao giọng ðiệu của cậu ấy lúc ðầu cứ như... Không ðược rồi phải hỏi lại khi cậu ấy tỉnh mới ðược.’

*Tút**Tút**Tút*...

“Á, ấm nước của mình.”

YooChun vội nhắc ấm nước nóng ðang tràng ra ngoài. Vì quá vội nên hắn bị nước sôi tạt vào tay, giật mình quơ tay ra và lật ðỗ 2 tô mì ãn liền xuống ðất.

“F**k” YooChun vội vàng ngãm tay mình vào vòi nước lạnh gần ðó. Nhìn bãi chiến trường hắn lắc ðầu ngán ngẫm.

“Aish~ ði tắm trước, ãn uống tính sau.”

JunSu cựa mình thức giấc. Theo thói quen, cậu sẽ ngồi dậy, dụi mắt và vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

“Ưm...” lồm cồm chống tay ðể ngồi dậy.

“A! sao mông mình ðau dữ vậy nè. Cả thân người cũng mệt nhừ ra.”

Sau khi cơn ðau ở hạ thể giảm xuống thì JunSu mới nhìn xung quanh mình.

‘Bây giờ là mấy giờ rồi? Mình ðang ở ðâu ðây?’

Cậu nhìn dáo dát xung quanh ðể xác ðịnh nơi này. Bỗng JunSu nghe tiếng nước chảy ðâu ðó và 1 giọng hát trầm ấm nhưng rất sôi nổi vang lên.

‘Có lẽ ai ðó ðang tắm chãng?’

JunSu xoay ðầu nhìn về hướng có tiếng nước chảy. Bỗng ðèn phòng sáng lên, và YooChun bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ ðộc nhất mỗi cái khãn quấn ngang eo.

“Em dậy rồi à? Em ðói bụng chưa? Xuống nhà dưới ði. Anh nấu mì cho em ăn.”

YooChun thủng thẳng ði ðến chỗ JunSu và ngồi xuống cạnh cậu.

“Hay em muốn tắm trước? Cần anh giúp không?”

Lúc ðầu nhìn YooChun mới bước từ phòng tắm ra thì JunSu cảm thấy choáng cả người rồi. Hắn nhìn bề ngoài ỉu xìu vậy mà thân hình nhìn cũng rắn chắc lắm chứ. Cho ðến khi YooChun mở miệng hỏi cậu muốn hắn tắm dùm không thì JunSu cảm thấy mặt người này gian quá gian.

“Không cám ơn. Em tự làm ðược.”

JunSu vội ðứng dậy, quơ lấy ðống chãn mỏng quấn quanh người và cà khiểng ði vào phòng tắm. YooChun cũng không nói gì. Hắn chỉ thay ðồ và bước xuống nhà bếp ðể hoàn thành công việc dang dở ban nãy, nấu mì.

Trong nhà tắm, JunSu ðang cố sức ðể lấy lại bình tĩnh. Dù là con trai với nhau thì cậu vẫn cảm thấy ngại khi thấy thân thể của YooChun. Cậu ðang ngâm mình trong bồn nước ấm, nhằm giảm ði cái ðau ê ẩm trên người.

“Aish~ JunSu à, mày làm cái gì vậy? Con trai với nhau cả thôi.”

Cậu tạt nước vào mặt mình và mong là nó sẽ giúp ích cho việc thân nhiệt ngày 1 tãng của cậu khi nhớ về hình ảnh mới nhìn thấy.

“Mà công nhận. Lúc làm ðâu có thấy người hắn to thế. Lúc ôm thì thấy rất vừa tay mà.”

Ngâm mình trong nước ấm quả thật rất hiệu quả. Chỉ mươi phút sau là cơn đau đã giảm đi rất nhiều. Cậu quấn khăn ra ngoài và định là mặc lại đồ ngủ, nhưng trên giường đã có sẵn 1 bộ pajama có in hình vịt con. Không suy nghĩ nhiều JunSu liền bận vào và xuống dưới nhà.

Nghe tiếng chân, YooChun xoay người nhìn thì thấy 1 em bé dễ thương đang trố mắt nhìn về phía mình.

“Em tắm xong rồi à? Lại đây ngồi ăn với anh.” YooChun vỗ vỗ trên mặt chiếc ghế cao kế bên chỗ ngồi của mình, ý muốn JunSu ngồi chỗ đó.

Chân thì đi đến ghế, mắt vẫn không rời YooChun hay đúng ra là cái bàn gần YooChun, miệng hơi chảy nước miếng.

“Hồi nãy anh nói ăn mì mà, sao giờ mì không thấy mà thấy nhiều món quá vậy?” JunSu hỏi hắn khi cậu đã yên vị trên ghế.

“Ừ, hồi nãy tính ăn mì, nhưng nghĩ lại mì không ngon bằng cơm nên anh làm đại vài món ấy mà. Chúng mình ăn nhé.” YooChun cười cười trả lời cậu.

JunSu gật đầu đồng ý mà lòng thầm ngưỡng mộ YooChun. Hễ ai biết nấu ăn là cậu hâm mộ, chỉ vì cậu biết nấu mỗi 1 món xà lách trộn trứng mà thôi. JunSu đâu biết rằng mấy món ăn mà cậu đang khen đấy chính là món đặc sản của 1 nhà hàng gần đấy.

Trong lúc chờ cho JunSu tắm xong thì YooChun cũng định nấu mì gối rồi, nhưng nếu hắn thật sự làm thì đâu còn là Park YooChun, Park công tử hào hoa ngoài đường trốn việc ở nhà nữa. Hắn đã gọi cho tiệm ăn quen thuộc của mình và họ đã mang đến rất nhanh, khách hàng thường xuyên mà. Huống chi YooChun không muốn JunSu bị gì khi ăn đồ hắn nấu. Hắn không muốn thấy 1 Jung YunHo thứ 2. Tội lỗi, tội lỗi.

Trong lúc ăn mà im lặng thì vô vị quá nên YooChun mới bắt chuyện cùng cậu. Dù sao hắn cũng có chuyện cần phải hỏi cho rõ.

“JunSu này, anh hỏi cái này em không ngại chứ?” lấm lét nhìn cậu.

“Ừm” vẫn cắm cúi ăn.

“Theo anh biết thì hồi nãy là lần đầu của em phải không?”

JunSu ngừng ăn lại 1 chút, gật đầu rồi lại chăm chú vào dĩa đồ ăn của mình.

“ Vậy... sao em làm nghề này? Anh không có ý gì. Chỉ tò mò thôi.”

JunSu ngập ngừng 1 lúc rồi cũng trả lời.

“Vì anh hai cần tiền phẫu thuật.”

“Anh hai em bị làm sao à? Có nặng lắm không? Cần anh giúp gì không?” YooChun hỏi dồn dập.

JunSu vội lắn tay trả lời.

“Không, không cần đâu. Anh hai của HaGee thì để em lo được rồi. Anh không cần phải làm vậy.”

“HaGee?” YooChun nhíu mày khi nghe thấy tên ‘nghe quen quen’

“Bạn gái em” và cậu nở 1 nụ cười rất tươi, khiến cho YooChun cảm thấy hắn đang trên 1 đồi hoa hướng dương đầy nắng.

“Anh 2 của HaGee bệnh nặng lắm mà không đủ tiền để làm phẫu thuật. Em là bạn trai thì phải giúp cô ấy chứ, đúng không anh?” lại cười lần nữa.

“Vậy à? Anh ta bệnh gì vậy? Anh có quen vài bác sĩ nổi tiếng biết đâu giúp được anh ấy.” YooChun quơ đại 1 muỗng bỏ vào miệng ‘sao chua vậy nè’.

“Em cũng không biết nữa. Em chưa gặp anh ta lần nào.”

YooChun mém té trước câu trả lời ngây thơ của cậu. Lần này hắn thận trọng hỏi cho chắn những nghi ngờ trong lòng.

“Em và HaGee quen nhau bao lâu rồi? Sao em và cô ấy quen nhau được vậy?”

“Dạ, tụi em quen nhau hơn 3 tuần rồi đó anh. Em quen HaGee ở công viên. Lúc đầu là em tính bắt cướp giúp em ấy, nhưng sau đó em được HaGee cứu ngược lại. Hihihi” JunSu gãy đầu mắc cỡ khi nói về chuyện tình của mình.

‘BINGO’

“À vậy à? Vì vậy nên em mới vào làm ở Le je t’aime hả?”

“Vâng. Em nghĩ dù sao em cũng là con trai, hơi thiệt thòi chút cũng không sao. Miễn sao mấy cô không làm quá là được rồi. Ai dè, khách lại là đàn ông.” JunSu lắc đầu ngán ngẩm.

“Minnie không nói rõ cho em biết là em phải làm gì sao?” YooChun chờ câu trả lời của cậu.

“Bộ còn chuyện cần phải làm nữa sao? Lúc đó em chỉ yêu cầu chỗ ăn chỗ ngủ thôi. Rồi thì Minnie đưa em địa chỉ ở đây và bảo em hãy tới đây làm việc.”

Lúc này cả 2 đã ăn xong và JunSu bắt đầu dọn dẹp trên bàn trong khi YooChun chỉ ngồi ngó cậu làm.

“Hồi nãy Minnie có gọi tới hỏi anh có vừa ý hay không.” YooChun liếm cái muỗng đầy kem của mình.

“Anh trả lời sao? Anh hứa là anh sẽ nói tốt cho em mà.” JunSu quay đầu lại nhìn YooChun, có vẻ rất lo lắng.

“Anh nói là em rất tuyệt. Anh rất hài lòng.” YooChun cười như trẻ con.

“Phù, cám ơn anh.” Và cậu quay lại công việc mình đang làm, rửa chén.

“Anh có nói thêm với Minnie là anh muốn em phục vụ riêng anh mà thôi. Minnie thì không ý kiến. Em nghĩ sao?” YooChun tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra trong lòng rất run. Đâu phải lần đầu nói dối hay gạt ai, nhưng hắn vẫn run trước câu trả lời của cậu.

Suy nghĩ 1 hồi JunSu cũng trả lời.

“Ừm, cũng được.”

“JunSu này, anh biết là em đang cần tiền gấp. Hay em kiêm luôn việc dọn dẹp nhà cửa cho anh nhé. Anh bao ăn bao ở, tiền lương sẽ tăng gấp đôi. Minnie sẽ trả trực tiếp vào tài khoản của em.”

“Thật á?” JunSu quay lại hỏi và YooChun gặt đầu xác nhận.

“Cám ơn anh, YooChun”

Cậu đã bay tới ôm cổ YooChun và hôn lên má anh 1 cái. Đưa tay lên sờ vào má vừa được hôn, mặt hơi đỏ. Lần đầu tiên Park YooChun biết mắc cở.

“Anh nhìn dễ thương quá đi.”

Tay JunSu vẫn choàng qua cổ YooChun, khuôn mặt dễ thương đó đang rất gần mặt của hắn. Không kìm chế được nên hắn đã choàng tay qua eo của cậu và hôn lên môi gợi cảm đó.

“Vợ anh cũng vậy.”

“Vợ?” JunSu đờ người ra với cách xưng hô mới này.

“Ừm, vợ. Không phải sao. Những việc em làm cho anh là những việc làm của người vợ mà.” Tay hắn kéo cậu lại gần mình hơn.

JunSu dùng 2 đẫy hắn ra, nhưng không hiểu sao hắn vẫn yên vị tại chỗ.

“Cái gì vợ? Tui là con trai đó.”

“Rồi thì không gọi vợ nữa. Gọi SuSu chắc được chứ?” Hắn cười với cậu.

“Cũng được.” JunSu cảm thấy 2 chân hơi yếu khi thấy nụ cười của hắn.

“Vậy từ giờ SuSu ngủ chung phòng anh nhé. Nhà có 2 phòng ngủ nhưng phòng kia anh sửa để dùng vào việc khác rồi. Vả lại, ở gần thì dễ… hơn đúng không? Khỏi chạy qua chạy lại.”

JunSu đỏ mặt gật đầu.

Tập 6

Kể từ hôm ấy, JunSu chính thức bước chân về nhà YooChun để làm vợ, à không làm người giúp việc. Trong suốt 2 tháng đó, có rất nhiều chuyện xảy ra. Không hiểu có phải là do ông trời sắp đặt hay không, nhưng JaeJoong và JunSu không hề gặp mặt nhau 1 lần dù YunHo và YooChun là bạn thân và hay đi uống rượu, trò chuyện với nhau.

2 tháng là khoảng thời gian không dài không ngắn, nhưng nó đủ để ta hiểu về tính cách của 1 người.

JunSu để ý rằng, sau hôm ấy thì số lần gặp mặt và điện thoại giữa cậu và HaGee ngày càng ít đi. Tuy là YooChun hay kéo cậu đi đây đi đó, nhưng hắn chưa bao giờ ép cậu đi nếu cậu bảo là cậu có hẹn với HaGee. Những cuộc điện thoại của cô ấy cũng ngắn hẳn đi, và lời nói có vẻ lạnh nhạt với cậu, không còn “JunSu à~” nữa. Lâu dần JunSu cũng không còn trông ngóng để gặp HaGee nữa, mà cậu mong cuối tuần tới mau để cậu được YooChun dắt đi chơi.

Sống càng lâu với YooChun thì JunSu càng có nhiều thắc mắc về hắn. Cậu thắc mắc là 1 người toàn diện như YooChun lại không có lấy 1 người bạn gái bên mình. Hắn chỉ thân duy nhất với 1 người tên YunHo mà thôi. Mỗi lần nhìn thấy hắn nói cười vui vẻ với chiếc điện thoại thì cậu biết chắc rằng người bên kia là cái tên cao nhòng đó. Mỗi lần như vậy thì tim cậu ngày càng nhói.

‘Người ta nói đúng mà sóng điện từ của điện thoại rất là độc hại. Mình không trực tiếp dùng nhưng nhìn thôi cũng đau tim nữa.’

Thắc mắc thứ 2 là sao ngày nào cậu cũng phải dở cơm mang đến công ty hắn. Không phải hắn tiết kiệm tiền tiền ăn trưa đó chứ. Hắn con trai của tổng giám đốc và đang làm trong công ty của bố mình mà, sao lại có chuyện hắn cần tiết kiệm tiền như cậu. Và chuyện càng lạ hơn nữa là hắn bắt chính cậu phải mang đồ ăn trưa đến, dù cậu không biết nấu ăn. Thế nhưng hắn chê lên chê xuống nên trưa nào cả 2 cũng đi ăn ở ngoài với nhau. Riết rồi JunSu bực mình mà học vài món để cho YooChun biết mặt. Khi nhìn thấy YooChun ăn ngon lành món mình nấu thì tim cậu lại đâp trật nhịp.

‘Là vì vui nhé, vì có người thưởng thức món mình nấu còn khen ngon nữa. Không phải vì cái nụ cười mãn nguyện của hắn đâu nhé. Yên coi tim, mày đập nhanh vậy muốn tao tăng xông chết à?’

Có 1 chuyện làm JunSu rất thắc mắc lúc đầu, nhưng sau này cậu không thắc mắc nữa mà chỉ im lặng hưởng thụ thôi. Đó là chuyện của cái phòng ngủ còn lại. Tuy là gật đầu ngủ chung phòng vì lí do vớ vẩn lúc ban đầu nhưng khoảng 2-3 ngày sau thì cậu đòi qua phòng kia ngủ. Ngủ với YooChun rất khó chịu. Nhưng khi JunSu bước vào căn phòng đó thì cậu không thể nào ngủ yên được. Làm sao cậu có thể ngủ yên khi ngày nào hắn cũng tập đàn bên đây. Chẳng những không ngủ được mà ngay cả lòng ngực cũng thấy khó chịu nữa.

‘Hừ, toàn do tên chết bầm này mà ra. Mỗi lần nghe hắn đàn là cả người như bị thôi miên, nghe tiếng hát câu Saranghae rồi nhìn hình cô gái áo trắng trên tường là lòng ngực lại nhói đau. Có khi nào mình bị bệnh không ta? Phải đi khám mới được.’

Và điều mà JunSu thắc mắc nhất là… tại sao đến tận bây giờ YooChun vẫn không động đến cậu 1 lần nào nữa ngoài lần đầu tiên đó.

Chẳng lẽ cậu không hợp khẩu vị của YooChun à? Không đúng, nếu là vậy thì YooChun đâu có nói tốt rồi đặt hợp đồng đặc quyền với JunSu nữa. Với cá tính hay lăng nhăng và là khách hàng thường xuyên của Le je t’aime thì không có chuyện hắn không muốn làm chuyện đó.

Có khi nào hắn ngủ với người khác không? ‘Á sao tức ngực nữa vậy nè?’ Không thể nào. Ngoài giờ làm việc ra thì hắn có bao giờ rời xa cậu quá 5m đâu, ngoại trừ khi hắn đi với YunHo. Khoan, có thể lắm.

‘Hừm, nếu đã không thích làm chuyện đó với mình thì cần gì phải chăm sóc mình kỷ thế. Ghét. Nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được.’

Thế là chiều hôm ấy, buổi chiều của 2 tháng sau, JunSu có 1 cuộc nói chuyện có 1 không 2 với YooChun. Và kết quả của sáng hôm sau là nổi uất hận của JunSu.

Còn về phần YooChun, hắn cũng có những suy nghĩ riêng của mình.

~~~~~ YooChun POV ~~~~~

Mới đây mà cũng 2 tháng rồi. Thật không ngờ đấy. 2 tháng không có gái mà mình vẫn sống nổi. Con vi rút tên SuSu này lợi hại thật. Phải nói sao đây? Có lẽ mình đã đỗ em ấy ngay từ lần gặp đầu tiên rồi. Cũng phải thôi, dễ thương thế kia mà, lại còn ngây thơ đáng yêu nữa.

SuSu quá ngây thơ nên dễ bị dụ. Nếu không nhờ mình giúp thì có lẽ em ấy vẫn còn bị con nhỏ HaGee dắt mũi. Cũng may mình biết tánh con nhỏ đó. Chỉ cần đánh tiếng nói với nó là JunSu đang cặp bồ với mình thì nó sẽ biết điều mà rút lui thôi. Nếu ai chạm vào người của Park YooChun thì người đó sẽ trả giá đắt đấy.

Mà nói gì nói, cắt được đuôi của cô ta cũng vất vả thật. Phải ép em ấy đem đồ ăn cho mình vào buổi trưa để cô ta thấy. Vậy mà không hiểu tâm tư người ta, bày đặt nấu cơm thật. Mới bỏ vào miệng 1 miếng là phun ra liền, còn tu thêm chai nước khoáng nữa chứ. Tsk, thật là…Mà cũng đỡ, sau này có tiến bộ hơn rồi. Rồi còn vụ mua chuộc Minnie để nó sắp đặt lịch làm việc của cô ta nữa chứ. Tốn không ít… thực phẩm cho cái bụng không đáy của nó. Nghĩ lại sao KiBum lại có thể chịu đựng được con người ham ăn như nhóc nhỉ. Tình yêu đúng là mù quáng mà. Rốt cuộc thì cả tháng nay, 2 người đó không gặp mặt hay nói chuyện với nhau rồi.

Tất cả đều nhờ ơn YunHo. Công nhận nó là thằng nhiều mưu kế thật. Vậy mới xứng làm giám đốc cho công ty của mình chứ. Nói đi cũng phải nói lại. Nó giỏi thế mà vẫn không hiểu là nó đang yêu đấy. Tội nghiệp cái cô tên Joongie ghê. Chắc là đau khổ lắm. Nhìn mặt nó lạnh lùng vậy chắc không ai đoán nổi là nó đang yêu đâu.

Nhớ có lần, nó gọi điện báo là con mèo JaeJae của nó không chịu ăn uống gì cả, rồi hỏi mình phải làm sao đây. Cái lúc đó nhìn nó mà phát tội. Chỉ vì con mèo JaeJae do Joongie của nó mua rồi bắt nó chăm sóc đây mà. Rồi còn hỏi mình đủ thứ. Nào là đi đâu thì vui, ăn chỗ nào ngon vân vân và vân vân. Mệt thật.

Cứ như SuSu của mình có phải ngoan không. Sáng ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa. Trưa đến đón công ty cùng ăn chung với mình. Chiều về thì học thêm cái gì đó. Tối mình về thì 2 đứa cùng nhau ăn tối rồi xem TV. Cuối tuần thì đi xem phim hay ra ngoại thành chơi. Cuộc sống giản dị và vui vẻ. Không như nó, tối ngày cứ phải đoán già đoán non xem Joongie của nó muốn gì, cần gì.

Aish~ nhưng ít ra mình biết Joongie của nó có cảm tình với nó, chứ SuSu nhà mình thì…aish~ Em ấy chẳng biểu hiện gì ráo.

Mình đã cố tình tạo không gian cho em ấy để chứng tỏ mình là người rộng lượng, vậy mà chẳng thấy cảm động tí nào. Rồi mình chuyển sang chiêu lãng mạng. Ngày nào cũng đàn piano và hát cho em ấy nghe, bài hát mà mẹ mình hay hát. Thế mà SuSu lại nhăn mặt. Khi bày mưu với YunHo thì em ấy lại làm mặt lạnh với mình. Người ta là người ta nghĩ tốt cho em đấy.

Aish~ dùng chiêu cuối cùng vậy.

~~~~~ End YooChun POV ~~~~~

Thế là hôm đó YooChun ra khỏi công ty sớm hơn thường ngày. Hắn đã chạy mua 1 bó hoa hồng trắng và 1 thỏi sôcôla. YooChun 1 mạch chạy về nhà mong là mình về trước JunSu để chuẩn bị tất cả.

Khi về đến nơi thì cũng may là JunSu chưa về tới. Hắn gọi thức ăn tới, rồi chuẩn bị 1 không gian lãng mạng ngoài vườn sau. Miếng ni lông hình cá heo được trãi bên dưới gốc cây to, xa xa là đám tường vy đang bám trên tường, hương thơm nhè nhẹ bay theo gió. Trên tấm trãi là 1 giỏ mây đày thức ăn và 1 chay rượu vang đỏ. 1 số đồ dùng trong bữa như chén nĩa cũng được bày ra. Hắn đã tắt hết đèn ngoài vườn, chỉ còn để lại vài bóng nhỏ đủ để thấy đường đi. Bây giờ thì chỉ chờ nhân vật chính về thôi.

Vừa mở cửa ra là JunSu đã giật mình vì bó hoa hồng trắng đập ngay vào mặt.

“Á, xin lỗi. Anh hơi mạnh tay.” YooChun vội vàng rút bó hoa về và đưa tay xem xét mặt của JunSu có bị gì không.

“Anh hay thật. Làm gì vậy? Tính giết người à? Ách xì ách xì ách xì” Cậu nhảy mũi mấy cài liền. Bị hoa đập vào mặt đã hơi quê, rồi chuyện bác sĩ nói cậu nữa. Đang bực cả mình.

“Hì hì, anh xin lỗi mà. Anh chỉ tính làm em bất ngờ thôi.” Hắn đưa tay gãi đầu nhưng phát hiện ra là cậu vẫn đang nhảy mũi và mắt ươn ướt như muốn khóc.

“Em bị đau ở đâu à? Anh xin lỗi mà, anh không cố ý mạnh tay vậy đâu, chỉ định đưa ra trước mặt mà. Anh xin lỗi, đừng khóc.” Hắn chạy đến ôm cậu vào lòng, tay trái xoa đầu và tay phải thì xoa… mông của JunSu.

JunSu đẩy hắn ra rồi lục trong túi của mình 1 bình thuốc nhỏ rồi nhỏ vào mắt của mình. YooChun chỉ biết đứng nhìn vì hắn không biết cậu đang làm gì, có cần hắn làm gì dùm hay không. Khi 2 mắt đã đỡ hơn chút xíu, cậu đi vào phòng khách và hắn lon ton đi theo.

“Anh đó, có biết em bị dị ứng với phấn hoa không? Tặng hoa cái kiểu như anh có khi bị người ta tát vào mặt. May cho anh là em rộng lượng.” JunSu bỏ túi xách xuống sô pha vào nhà bếp rót cốc nước cho mình.

“Mà có chuyện gì sao? Sao tự dưng tặng hoa cho em. Thường thì hoa chỉ tặng cho con gái thôi mà.” JunSu nhướn mày nhìn YooChun. Cậu rất muốn hỏi ‘anh đã làm gì sai trái với em à?’ nhưng thấy có gì đó không đúng trong câu hỏi nên không nói.

YooChun à lên 1 tiếng rồi kéo JunSu ra vườn sau, nơi anh chuẩn bị mọi thứ. JunSu ngạc nhiên thêm 1 lần nữa vì khung cảnh lãng mạng này.

‘Gướm, cái sân này ngoài việc tiện lợi cho đá banh thì nó cũng dùng được vào việc khác cơ đấy.’

Cả 2 vui vẻ ngồi xuống và bắt đầu bữa tiệc nhỏ của mình.

“Này, sao tự dưng lại bày trò vậy? Có chuyện gì à?” JunSu tay cầm miếng san quít đưa vào miệng hỏi.

YooChun chỉ mĩm cười rồi rót rượu vào 2 ly. Hắn đưa JunSu 1 ly tuy biết cậu rất dễ bị say.

“Cũng không có gì. Anh chỉ muốn em có ấn tượng tốt với anh mà thôi.”

JunSu ngưng việc ăn của mình lại nhìn YooChun. Trông cậu bây giờ thật tức cười: 2 mắt mở to, cái bánh vẫn còn trong miệng, vụng bánh rơi rớt xung quanh và dính cả trên mặt. Hắn chỉ cười thầm trong bụng thôi không dám cười lớn, vì sự nghiệp vĩ đại mà.

“SuSu này, tính đến hôm nay chúng ta quen nhau đã được 2 tháng rồi đúng không?”

Gật đầu tập 1

“Em thích sôcôla lắm đúng không?” Rồi đưa thanh sôcôla cho cậu.

Gật đầu tập 2

“Anh đối xử với em không tệ, đúng không?”

Gật đầu tập 3

“Em cũng có cảm tình tốt với anh đúng không?”

Gật đầu tập 4

“Vậy từ giờ em chính thức làm người yêu anh nhé.”

Gật đầu tập 5.

“Khoan, anh nói gì thế?” Như tỉnh ra từ cơn mê, JunSu hỏi lại YooChun.

“Anh nói là anh yêu em, làm người yêu của anh nhé? Hồi nãy em gật đầu rồi đó.” YooChun cười như đứa trẻ được quà và hôn lên má JunSu.

“A, không được. Ở gần anh em sẽ chết sớm. Cơn đau tim tái phát ngày càng nhiều rồi.” Cậu ôm ngực đỏ mặt.

“Em bị bệnh à? Có đi khám bác sĩ chưa? Bác sĩ nói sao?” YooChun lo lắng hỏi cậu.

“Rồi, em đi khám rồi. Và ông lang băm đó nói là em không bệnh gì hết mà em nên nói chuyện thẳng với anh.”

“Hả?”

Rồi thì JunSu kể lại hết cho YooChun nghe những gì xảy ra với cậu. Mỗi lần kể là y như rằng YooChun đang bước thêm 1 nấc thang lên thiên đường. Kể xong mặt của YooChun nhìn quái quái thế nào đó theo cách nhìn của JunSu. Này nhé, miệng cười rộng đến mang tai, 2 mắt híp lại, mũi hỉnh hỉnh, nhìn giống con chuột Mickey ghê luôn.

“Này, anh thôi làm cái mặt như vậy đi nhé. Em bị bệnh mà anh vui như vậy sao?” JunSu nhăn nhó nhìn YooChun.

“Em hiểu lầm rồi. YunHo chỉ là bạn bè, không hơn không kém. Còn cô gái bận áo trắng trong phòng nhạc là mẹ chồng tương lai đã quá cố của em đấy. Ghen cái gì không biết nữa.”

“Ai ghen hồi nào?” Cậu mắc cỡ, quay mặt ra hướng khác.

“Thôi đừng làm bộ nữa. Thích anh thì cứ nói là thích. Anh đâu có cấm.” YooChun giang tà kéo JunSu dựa lưng vào mình.

“Ai nói em thích anh? Em bị bệnh chứ bộ.” Cậu vẫn yên lặng ngồi dựa vào ngực hắn, không hề chống cự.

“Ừ thì bệnh. Chẳng phải bác sĩ đã nói là em phải gặp anh à? Có nghĩa là chỉ có anh mới trị được bệnh tim của em thôi.” Hắn cười gian xảo với cậu.

“Hứ” Cậu quay đầu ra hướng khác.

Không phải là cậu không biết con tim mình nghĩ gì, chỉ vì cậu không muốn chấp nhận chuyện đó thôi. Làm sao mà 1 người nam tính như cậu lại có thể đi yêu 1 người đàng ông khác được. Huống chi người ta chưa chắc gì đã có ý với cậu. Theo đuổi chi ý tưởng không vời đó cho đau đầu.

Nhìn cái mặt giả bộ hờn dỗi đáng yêu chết người đó thì hỏi sao Park đại gia kiềm chế cho được. Đã 2 tháng rồi hắn không có gần gủi với ai hết. Rating cao nhất cũng chỉ là những nụ hôn nhẹ lên má hoặc môi của JunSu mà thôi.

“SuSu à, như vậy là em đồng ý làm người yêu của anh rồi đấy nhé.”

“Không biết. Đừng có hỏi.” mặt đỏ dần dần.

“Vậy... tụi mình ấy ấy để cam kết nhé. Coi như đánh dấu ngày 2 đứa quen nhau.” YooChun cười 1 cách gian tà.

“Muốn làm gì làm. Em không biết. Huống chi anh đã bao em rồi.” Nói đến đây thì JunSu cảm thấy buồn. Cậu cũng chỉ lá 1 call boy của hắn mà thôi.

“Này, em nói gì vậy? Đừng suy nghĩ theo kiểu đó chứ. Cả 2 tháng nay anh có làm gì em đâu. Anh đã rất tôn trọng em rồi mà. Anh sẽ không làm gì nếu em không đồng ý vì anh yêu em, chứ không phải thân thể của em.” YooChun xoay đầu JunSu lại và nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

JunSu nhìn vào đôi mắt ấy và cậu đã thấy được sự chân thành của hắn. Rồi thì JunSu quàng tay lên cổ YooChun va thì thầm vào tai hắn.

“SuSu cũng yêu Chunnie.”

Vừa dứt câu là JunSu đã cảm nhận được môi mình bị ai đó ngấu nghiến, rồi thì lưỡi cũng bị đùa giỡn 1 cách thô bạo. Bị hôn 1 cách mạnh bạo như thế thì ai mà chịu nổi chứ, nên JunSu mới đẩy vai YooChun ra để cả 2 được thở.

“Làm gì mà hôn Su bạo vậy? Làm như chưa bao giờ hôn qua Su vậy.”

“Hì hì, hôn thì hôn rồi, nhưng không đã bằng lúc này. Hôn người mình yêu lúc nào cũng sướng hơn.” Nói rồi thì YooChun tiếp tục việc đánh chiếm đôi môi nho nhỏ đó. Đôi tay cũng không vừa, liên tục mò mẫm cả thân người của cậu. JunSu đâu có ngây thơ như JaeJoong nên cậu hiểu YooChun muốn làm gì. Dứt ra khỏi nụ hôn sâu đó, JunSu nói.

“Chunnie à, anh nói là anh yêu em, nhưng em làm sao biết được anh có thật lòng không. Anh phải có hành động gì để chứng minh chứ.” JunSu nũng nịu với YooChun.

“Thì anh đang chứng minh nè.” Nhào vào tính hôn tiếp nhưng bị cậu cản lại.

“Không được. Anh ăn gian. Anh nằm trên thì sướng rồi, chứng minh được gì chứ.”

“Vậy anh phải làm sao?” YooChun nhíu mày suy nghĩ.

“Anh nằm dưới, em nằm trên. Như vậy mới chứng minh được là anh yêu em thật lòng. Em cũng là con trai mà em chấp nhận anh thì anh cũng phải chịu thiệt 1 chút chứ.” JunSu phân bua với hắn.

Nhăn trán suy nghĩ 1 lát thì YooChun cũng gật đầu.

“Ok, nhưng anh có điều kiện. Em phải mang lại đôi tai thỏ như hôm đó.”

‘Con trai ai mà muốn đeo mấy cái đó chứ. Nhưng chút nữa YooChun sẽ đau lắm. Mình có kinh nghiệm nên biết mà. Thôi kệ, cũng chỉ có anh ấy nhìn thấy thôi. Coi như an ủi vậy.’

Suy đi tính lại JunSu gật đầu và bị YooChun ẫm chạy tuốt lên phòng. Quả thật JunSu không ngây thơ như JaeJoong nhưng cậu đâu có khôn ngoan như HeeChul. Chính vì thế nên sáng hôm sau mới có chuyện JunSu nằm liệt trên giường úp mặt vào gối đầy uất hận mặc dù cậu nằm trên thật. Còn cái người nằm dưới kia thì vui vẻ ca hát và nấu ăn dưới nhà.

Đấy là chuyện SuSu và Chunnie nhà người ta, còn chuyện Joongie và Yunnie thì vẫn chưa đâu vào đâu. Minnie đã là người khởi xướng, muốn đâu vào đâu thì phải nhờ vào YooSu thôi.

Tiếp tục:

*Cạch*

Nó rón rén đi vào nhà.

“Phù, may quá không ai ở nhà” Nó vội lao mồ hôi trên trán.

“Vậy chứ hyung là ai? Ma à? Về rồi đó hả?” Tiếng động phát ra từ chiếc cái sô pha trong phòng.

Nó chết lặng khi nghe tiếng nói của người đó, của JaeJoong hyung.

“Jae hyung, sao giờ này hyung còn ở nhà? Không đi học sao? Trốn học là trẻ hư đó nhé. Ông già noen sẽ không cho quà đâu.” Nó dụ hyung của nó như dụ con nít.

“Em giỏi thật nhỉ? Làm sai rồi về đây huấn giáo hyung nữa à? Người không nhận được quà là em đó. Hyung rất ngoan.” JaeJoong kéo màn cửa sổ ra để ánh sáng rọi vào căn phòng.

Đó là căn phòng nhỏ có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách gắn liền với bếp. Nhà tắm ư? Dễ ẹt, cứ chạy xuống tầng trệt là có nhà tắm công cộng dành cho dân ở trọ. An toàn lắm, không có bị dòm lén hay bị sàm sở gì đâu vì 2 chàng trai trong phòng 9095 này được sự bảo vệ của thành viên trong nhóm bảo an Super Junior mà. Super Senior Kim HeeChul ra lệnh thì ai dám cãi.

Trở về tình trạng hiện tại. JaeJoong đang ngồi trên sô pha nhìn nó chăm chăm, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.

“Jae hyung à, hyung nhìn em như vậy ngại lắm biết không?” Nó, Kim JunSu, đang ngồi trên chiếc ghế gỗ duy nhất trong phòng, cái mà đối diện với JaeJoong.

“Em cũng biết ngại nữa hả? Vậy lúc mượn đỡ con Boo có ngại không?”

“Em...em xin lỗi. Tại cấp bách quá nên em mới phải làm vậy. Hyung đừng giận em nha.” JunSu cúi đầu hối lỗi.

“Vậy giờ cho hyung biết là em đã làm gì 2 tháng nay không?” JaeJoong gặn hỏi.

‘Có chết cũng không thể để Jae hyung biết về việc làm của mình.’

“Em... đi làm thêm. Em cần tiền nên mới xin vào làm người giúp việc cho 1 nhà giàu.” JunSu mắt láo liên, tránh ánh mắt của JaeJoong.

Nó thật bất ngờ khi Jae hyung của nó ôm nó vào lòng.

“Em thật là ngốc. Nếu cần gì thì nói với hyung là được rồi. 2 anh em mình sẽ cùng tìm cách. 1 mình em đi làm cho mấy người nhà giàu đó chắc vất vả lắm hả?” JaeJoong xoa đầu JunSu như lúc cả 2 còn nhỏ.

“JaeJae à, cho em xin lỗi.”

Nó chợt bật khóc. JunSu không ngờ rằng JaeJoong hyung của nó không hề giận nó mà còn lo lắng cho nó nữa. Bây giờ nó như đang trở về thời thơ ấu. JaeJoong và JunSu tuy không phải anh em ruột nhưng là người cùng xóm và chơi thân với nhau từ nhỏ. JaeJoong lúc nào cũng tỏ ra là người anh đảm đang, luôn bảo vệ JunSu khi nó bị người ta ăn hiếp.

Bây giờ JunSu rất hối hận khi phải nói dối với cậu, nhưng làm sao mà nó nói cho cậu biết chuyện về Chunnie đây. JaeJoong là 1 người con trai bình thường, ờ thì hơi bình thường, làm sao cậu có thể chấp nhận mối quan hệ giữa 2 người đàn ông chứ. Cứ nhìn phản ứng của JaeJoong khi cậu ta nhìn thấy cảnh âu yếm giữa HeeChul và HangGen là biết rồi.

Mà nói ra và JaeJoong chấp nhận thì sao chứ. YooChun cũng đâu còn là gì của nó nữa đâu. Hồi sáng trong lúc nóng giận, nó đã đoạn tuyệt tình nghĩa với hắn rồi.

‘YooChun đáng ghét.’

Nói gì nói, 2 anh chàng họ Kim vẫn trở về trường và học bình thường cứ như không chuyện gì xảy ra. Trong lòng mỗi người lại giữ 1 bí mật riêng.

1 tuần sau ngày 2Kim đoàn tụ, YunHo đến gõ cửa nhà YooChun.

“YooChun, mày chết xó nào rồi? lên tiếng coi.” YunHo ngang nhiên đi vào nhà vì anh biết chìa khóa dự phòng dấu ở đâu.

Căn nhà 1 tuần trước còn ngăn nấp gọn gàng thế mà bây giờ lại như cái ổ chuột. QUần áo vứt khắp nơi. Thức ăn nhanh rãi đầy từ phòng khách vào nhà bếp rồi kéo lên phòng ngủ. YunHo cứ việc mò theo dấu vết mà tìm YooChun.

Khi anh mở cửa phòng ra thì cảnh tượng cứ như công chúa ngủ trong rừng vậy. YooChun đang cuộn mình ngủ trên chiếc giường còn sạch của mình, tóc đã hơi dài ra 1 chút, khi ngủ nhìn rất dễ thương. Xung quanh là đồ đạc, chén dĩa chưa rửa, quần áo hôi mùi bày đầy cả phòng. Và hình như YunHo cảm thấy anh là chàng hoàng tử cần phải đánh thức cô công chúa này dậy.

*Bốp*

“Đau, ai đánh ông đó?” và cô công chúa của chúng ta đã thức dậy bởi nụ hôn nồng cháy của chàng hoàng tử.

“Chịu dậy rồi đó hả? Ngủ gì ngủ hoài vậy? Mấy bữa nay không đi làm, rồi không bắt điện thoại nữa. Tưởng mày chết đâu rồi chứ.” YunHo đẩy đống đồ dơ trên giường xuống và ngồi lên.

“YunHo? Là mày hả? Cần gì đánh tao mạnh vậy? Tính giết người sao? Mày biết sức gấu của mày rồi đó.” YooChun ngồi dậy xoa vai của mình, nơi được hôn.

“Chứ tao gọi hoài mà mày có trả lời đâu.”

“Mày cũng đâu cần đánh tao.” Hắn nhăn mặt phàn nàn.

“Vậy mày muốn tao hôn mày à?” YunHo cười gian

“Thôi, cám ơn. Tao thà bị mày đánh.”

Hắn đặt chân xuống sàn và bước vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi đâu đó thì ra xuống phòng khách để nhìn thấy cảnh YunHo đang ngó trân trân bức chân dùng của cầu thủ bóng đá nổi tiếng bên Pháp.

“Hình đó do JunSu treo. Em ấy nói, nhà tao rộng quá mà không có tấm hình nào nên mới mua tấm đó về và treo lên.” YooChun bước lại gần tấm ảnh và sờ vao khung hình.

YooChun không phải là người đam mê thể thao nên chắc rằng hắn sẽ không bao giờ treo hình của 1 thằng đàn ông nào lên tường. Vì JunSu thích đá banh và thích cầu thủ đó nên hắn đã để mặc JunSu muốn treo gì thì treo.

“Mày sao vậy? Không giống mày chút nào. Chẳng phải mày nói là tỏ tình với SuSu của mày sao? Lúc mới nghe tao tưởng mày nói chơi. Công tử ăn chơi như mày mà ruốt cuộc cũng bị gục ngã trước mối tình 1 đêm này.” YunHo nhìn hắn với vẻ lo lắng.

“Mày đừng nói về Su như vậy. Em ấy rất thánh thiện. Nói thật là tao cũng không ngờ nữa, khi mới gặp em ấy người tao cứ như bị sét đánh. Tụi tao đã rõ tình cảm của nhau rồi, nhưng sáng hôm sau tao lỡ miệng khai vụ HaGee nên em ấy giận tao và bỏ đi rồi.”

“Và mày thì sa sút đến mức này? Không giống tác phong của mày đó nha.” YunHo quan sát kỹ xung quanh nhà lần nữa.

“Hì hì quả không hổ danh là tri kỷ của tao. Cha mẹ sinh tao ra nhưng người hiểu tao không ai hơn là YunHo mày.” Hắn nhếch mép cười.

“Rồi kế hoạch của mày là gì?” YunHo dư sức biết thằng bạn đống khố của mình muốn làm gì nhưng vẫn hỏi.

“Tao đã nhờ ChangMin thâu lại những lời thú nhận của HaGee và ép nhóc đưa địa chỉ nhà của JunSu cho tao. Chỉ cần dàn dựng 1 màn ‘tình cờ nhặt được của rơi’ tại văn phòng của ChangMin là tao rửa sạch tội oan, biết đâu còn có thưởng nữa.”

“Nhìn mày... gian quá” Anh lắc đầu ngán ngẩm thằng bạn thân.

“Kekeke..kệ tao. Vụ mày sao rồi? Joongie của mày còn đến nhà mày nữa không?”

“Haish~ Tao thật không hiểu. Lúc trước cũng làm vậy thì sao hôm trước lại dở chứng. Nói tao biến thái rồi bỏ đi không hề quay lại lần nào.”

“Mày làm gì con người ta mà bị chửi là biến thái?”

“Thì như mọi khi, đeo tai mèo và gắn đuôi mèo vào.” YunHo bình thản trả lời.

“Mày...” YooChun trợn mắt nhìn YunHo “Mày... đeo tai mèo và gắn đuôi mèo vào người mày à?” trong đầu thì nghĩ ‘biến thái dữ vậy?’

“Cái gì? Không. Không phải tao. Là Joongie.” YunHo vội giải thích.

“Phù~ tao tưởng tính tình mày ngày càng quái.” YooChun thở phào nhẹ nhõm.

“Mày nghĩ tao là hạng người gì?” YunHo xô vai hắn 1 cái.

“Quay về chủ đề chính đi.” Hắn ngồi ngay ngắn lại. “Chỉ có vậy mà cô ta không thích à? Tao tưởng con gái khoái mấy vụ cải trang lắm mà.”

“Cô ta nào? Tao đang nói về Joongie của tao mà.” Anh ngơ ngác nhìn YooChun.

“Thì tao cũng đang nói về Joongie của mày chứ ai.”

“Joongie tao là con trai đàng hoàn. Có là con gái hồi nào đâu. Tao kiểm tra rồi. Hay mày đang nói về 1 Joongie nào khác?”

Đến lúc này thì trông mặt hắn ngu dễ sợ. Mắt mở to còn miệng thì không khép lại, ruồi bay vào chắc cũng không biết đâu.

“Ý mày nói là mày yêu... con trai hả?” YooChun rụt rè hỏi vì hắn biết YunHo từ trước đến nay lúc nào cũng làm theo quy tắc.

Chuyện YunHo yêu 1 người con trai là chuyện không tưởng vì anh luôn luôn cho rằng tình yêu cùng giới không có lợi ích gì. Thế mà giờ đây, thằng bạn thân của hắn đang nói rằng anh yêu 1 người con trai.

“Không. Tao có nói tao yêu con trai hồi nào đâu. Nó đâu có lợi ích gì cho tao đâu. Mà mày lảng sang chuyện khác làm gì? Tụi mình đang nói về Joongie mà.” YunHo thắc mắc nhìn bạn mình.

“Aish~” Hắn thở dài nhìn anh rồi lại thở dài lần nữa “Aish~ Mày làm ăn trong thương trường thì giỏi. Cái gì cũng biết cái gì cũng hiểu, vậy sao trong chuyện tình cảm mày ... ngu vậy?”

“Ê, quê nha mậy. Tự nhiên chửi tao ngu.” YunHo liếc mắt nhìn YooChun.

“Mày không ngu thì còn ai nữa? Đến giờ này mày vẫn không phát hiện ra là mày yêu cái cậu tên Joongie đó rồi à? Tao định cho mày tự nghiệm ra nhưng mày làm tao tức quá.” YooChun giẫy nẫy nói.

“Tao yêu Joongie à? Hồi nào?” YunHo lại ngơ ngác như con nai vàng hỏi lại hắn.

“Không yêu sao mày dắt người ta đi chơi, còn hỏi tao chỗ nào vui nữa. Đó giờ mày có thích đi tới mấy cái công viên đó đâu. Tao là bạn thân của mày mà rủ mày đi còn khó.”

“Mày muốn đi chơi công viên với tao à? Có bao giờ thấy mày rủ đâu. Mà 2 thằng con trai đi như vậy mày không thấy kì à?”

“Tao có nói là bây giờ đâu. Hồi nhỏ kìa. Mày cũng biết là 2 thằng con trai đi chơi như vậy là kì vậy sao mày đi với cậu ấy? Còn cưỡi voi chụp hình chung nữa.”

“Joongie khác.”

“Rồi, cho qua. Vậy vụ mày thay đổi khấu vị thì sao? Lúc trước có bao giờ mày ăn đồ cay đâu. Sao giờ ngày nào cũng đòi ăn? Không phải vì muốn cậu ta vui nên mới cố ăn cái thứ mà mày không thích à?”

“Joongie khác. Món cậu ta nấu rất ngon, không như mấy tên đầu bếp ở nhà hàng.”

“”Vậy còn vụ con mèo JaeJae thì sao? Tao biết là mày thích nuôi mèo từ nhỏ, nhưng với cuộc sống bận rộn bây giờ của mày thì thời gian đâu mà chăm sóc thú kiểng chứ. Thế nhưng mày lại gật đầu nhận chăm sóc nó. Mày giải thích sao?”

“JaeJae khác, vì nó do Joongie chọn cho tao. Là con mèo do 2 đứa chúng tao chọn ra. Mà mắc gì mày lôi mấy chuyện này ra chứ? Nó có ăn nhậu gì với chuyện mày nói tao yêu Joongie đâu.”

Đến nước này thì YooChun chỉ còn biết lắc đầu than trời mà thôi.

Ngày hôm sau JunSu có mặt tại văn phòng của ChangMin. Nó nhận được điện thoại của nhóc bảo rằng tiền lương tuần này không đưa thắng vào tài khoản được nên nó phải đến lấy tờ ngân phiếu.

*Cốc* *Cốc*

“Minnie à, em có đây không?” JunSu mở cửa đi vào 1 cách tự nhiên.

Trong phòng không có ai, trên bàn thì giấy tờ lộn xộn. Có vẻ như ChangMin đã đi đâu đó và quên khóa cửa rồi.

“Kêu mình đến rồi đi đâu không biết nữa.”

Tuy là cằn nhằn nhưng JunSu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện với cái bàn duy nhất trong phòng. Trên bàn có xài xấp hình của nhiều cô gái và chàng trai. Có vẻ như là hồ sơ cá nhân của nhân viên thì phải. Nổi bật trong đó là hình của 1 cô gái mà JunSu rất quen.

“HaGee? Sao hình của em ấy lại ở đây?”

Tính tò mò nổi dậy nên JunSu mới lén lút cầm hồ sơ có hình của cô ấy lên. Khi đọc qua đoạn giới thiệu bản thân thì nó đã không khỏi bất ngờ, nhưng vẫn không tin vào những gì viết trên giấy. Bỗng cánh cửa mở ra và chàng trai cao nhòng đi vào.

“JunSu hyung, anh đến khi nào vậy?”

ChangMin chậm rãi đi đến bàn làm việc của mình và ngồi vào ghế, mắt nhìn vào hồ sơ trên tay JunSu và định lên tiếng thì bị nó chặn họng.

“Minnie, những thứ ghi trên này có phải thật không? Em đừng gạt hyung đấy.” JunSu vồn vả hỏi nhóc.

“JunSu hyung, đây là hồ sơ của công ty, anh không nên xem như thế.” ChangMin giựt tập hồ sơ lại và bỏ vào ngăn tủ “Và đúng, tất cả những gì viết trên đó là sự thật. Ha Gee là 1 trong những cô gái nổi tiếng của công ty.”

“Không, không thể nào.” JunSu lắc đầu, có vẻ như không tin vào những gì mình vừa đọc được. Nó vội chạy ra ngoài.

Sau khi bóng của JunSu vừa khuất sau cánh cửa thì nhóc móc chiếc điện thoại đời mới ra.

“YooChun hyung, phần em xong rồi. Hyung nhớ nhé, là 5 lần ăn ở nhà hàng Pháp đấy. Em đã tiết lộ bí mật công ty như thế rồi, cái giá đó là thấp đấy. Bye.”

Nói dứt lời thì ChangMin te tởn lôi đồ ăn ra và ngấu nghiến. Công việc của công ty thì đã có nhân viên lo, nhân viên lo không được thì Bummie lo. Có ai làm chủ mà sướng như nhóc không nhỉ?

Tập 8

Sau khi ra khỏi văn phòng của ChangMin thì nó đi mà không biết nơi đến. JunSu đang rất hoang mang và đau đầu. Sao nó lại có thể bị gạt như vậy được chứ. HaGee thật sự trông rất hiền mà. Cô ấy không thể nào gạt tiền mình được.

‘Bình tĩnh nào JunSu. Mày không nên võ đoán như vậy. Có khi cô ta làm vậy là vì người anh đau yếu thôi.’

Phải nói sao đây? Hay lập lại những gì từ mấy người đến tỏ tình với nó nhé: “JunSu ngây thơ quá à, em dễ thương vậy nên anh muốn gạt, à không muốn quen.”

Khi đã bình tĩnh lại thì nó thấy mình đang đứng trong công viên nơi nó quen HaGee. Nhìn cảnh mà đau lòng, Chunnie hứa là sẽ dạy nó trượt batin mà chưa thực hiện.

Đang suy nghĩ miên man về kỉ niệm của 2 người thì JunSu nghe đâu đó giọng nói quen thuộc.

“Cướp, cướp, bớ người ta.”

Và 1 hình bóng quen thuộc chạy ngang qua mặt. À không bây giờ là 2 hình bóng quen thuộc. Vừa thấy bóng dáng của người thứ 2 thì JunSu liền phóng tới tính giúp, nhưng nó vẫn chậm hơn kẻ thứ 3 đang đuổi theo 2 người trước.

Khi JunSu chạy gần tới bờ hồ thì nó ngập ngừng rồi dừng lại theo dỗi cảnh trước mặt. Cảnh mỹ nhân cứu ... mỹ nhân.

‘Sao thấy tình tiết này quen quen ta? Nếu mình không lầm thì tên cướp sẽ rút dao và hâm chém.’

Rút dao, giơ lên cao.

‘Rồi thì mỹ nhân lấy bóp đập xối xả vào đầu tên cướp’

Mỹ nhân dùng hết sức ra để quất cái bóp bằng kim loại mỏng vào tên cướp.

‘Cuối cùng thì tên cướp sẽ bỏ chạy.’

Y như nó nói, tên cướp vội bỏ chạy mà không đánh lại cô gái đó.

‘Hừ lần này mi đừng hòng chạy thoát.’

Nói là làm, JunSu nhanh tay cầm thùng rác gần đó chọi vào tên cướp. Bị tấn công bất ngờ nên tên đó choáng váng. Nhân cơ hội đó, nó liền trùm nguyên cái thùng rác hôi thối lên đầu tên cướp rồi đấm tụi bụi vào người tên đó. Bị đánh tới tấp như vậy nên tên cướp bực mình la lớn.

“HaGee, mày còn đứng đó mà không chịu cứu tao.”

Với 1 câu nói mà làm đứng hình cả 2 người. Vâng, chỉ 2 người thôi trong khi chúng ta đang có tới 4 nhân vật.

Từ nãy đến giờ, HaGee và mỹ nhân còn lại chỉ đứng im mà nhìn cảnh đánh nhau thôi. Cả 2 đều bất ngờ với sự xuất hiện của JunSu.

Bây giờ thì cả 3 cặp mắt đang hướng về cô gái tên HaGee đó. 1 cặp hờn dỗi, 1 cặp ngạc nhiên, và 1 đôi mắt to đen tròn tròn còn lại thì chỉ thấy sự hiếu kì thôi.

“HaGee, hắn kêu em cứu là sao? Không phải hắn cướp của em à?” JunSu nhẹ nhàng lên tiếng.

HaGee lườm tên cướp 1 cái rồi đanh đá trả lời JunSu.

“Hừm, nếu đã lỡ lộ rồi thì tui nói cho anh biết luôn. Ừ đó, tụi tui thông đồng gạt anh đó. Người gì đâu mà dễ gạt quá mà. Tui chỉ cần tiền chứ chưa bao giờ thích anh. Con trai gì mà da lán còn hơn con gái, còn nụ cười thì dễ thương quá sức. Anh có biết là mỗi lần đi chơi với anh là tui cực cỡ nào không? Phải chưng diện gấp 10 lần bình thường mới dám đứng kế bên anh. Hừm.” Cô ta rút từ trong bóp ra hộp phấn nhỏ và chậm vào mặt.

“HaGee à, em nói thật à? Em không yêu anh à?” JunSu nhíu mày hỏi.

“Đương nhiên, ai mà yêu nổi cái hạng người như anh. Tui chỉ cần tiền thôi. Có tiền là có tất cả.” Vừa cất hộp phấn vào bóp vừa trả lời.

“Phew~ may quá. Vậy là anh không phải day dứt khi nói lời chia tay với em rồi. Mà HaGee à, nếu em cần tiền thì cứ nói, anh sẽ cố giúp. Đừng đi lừa gạt tình cảm của người khác nữa. Anh biết em là người em gái hiếu thảo mà.” JunSu tính chạm vào tay của cô ta thì bị hất ra bởi 1 cánh tay khác.

“HaGee à, tên này ngố thật đó. Nó vẫn còn tin cái chuyện bịa đặt của em kìa.” Nói rồi thì cả 2 cười hô hố và khoát vai nhau ra khỏi công viên, để lại 1 người bị sốc, 1 người tò mò và 1 người hí hửng.

Cái người tò mò khều vai người bị sốc và hỏi.

“Su nè, chuyện này là sao? Nói hyung nghe coi.”

JunSu quay sang nhìn người đó rồi òa khóc. Người đó cũng không biết làm sao nên đành làm theo quáng tính, choàng tay qua người của JunSu vào ôm nó vào lòng.

‘Sao lạnh gáy quá. Làm như có sát khí đâu đây.’

Tay ôm nó vào lòng dỗ dành, nhưng người ôm nó mắt láo liên nhìn xung quanh.

1 lúc sau, trong căn phòng nhỏ ấm cúng của 2 Kim, bộ 3 Kim của trường đại học Sole đang ngồi đó để…cắn hột dưa? Khóc lóc? Ngắm người khóc?

*Hức**Hức**Hức* lấy khăn giấy chậm chậm mắt.

“Nè, khóc đã chưa? Khóc xong rồi thì kể hyung nghe coi. Chuyện gì làm em khóc? JaeJoong nó ăn hiếp em à?” Cái người cắn hột dưa hỏi người đang ngồi dưới sàn khóc.

“Hyung nói gì kì vậy? Em có làm gì đâu? Tự dưng nói chuyện với cái cô tên Ha gì đó rồi khóc nức nở. Làm cho mấy người trong công viên tưởng em ăn hiếp nó.” Cái người nãy giờ im lặng ngắm người khóc kia phản đối.

“Thì hyung đoán vậy mà. Tự nhiên em dẫn nó về trong tình trạng này thì hỏi sao hyung không nghi ngờ cho được.” Miệng cắn hột dưa rồi phun xuống sàn nhà.

JaeJoong nhìn cảnh mà đau lòng, sàn nhà cậu mới lau hồi sáng. Mà quả thật cái cảnh JunSun vùng vằn chạy vào nhà rồi JaeJoong lại chạy theo an ủi, thì hỏi ai không nghi ngờ chứ. Cứ như bạn gái khóc lóc, bạn trai chạy theo xin lỗi vậy.

“Susu à, em có chuyện gì thì nói với 2 hyung nghe đi, chứ em cứ khóc vậy hoài ai biết chuyện gì mà giúp em được chứ.” JaeJoong nhỏ nhẹ hỏi nó.

“Hức…Gee…hức…mơn…hức…ni…hức…Chun…OA OA OA” JunSu cố ngăn tiếng khóc để kể mọi chuyện cho 2 người anh của nó nghe.

“JaeJae, nó nói tiếng Miên à? Sao anh không hiểu gì hết vậy?” He eChul hỏi JaeJoong vì anh đã ngưng việc mình đang làm chỉ để nghe thấy mấy tiếng không giống tiếng Hàn.

Suy nghĩ 1 lát thì JaeJoong quay sang hỏi nó.

“HaGe e là cô gái trong công viên?”

Gật đầu. Chăm chú nghe

“Cô ta gạt tình lẫn tiền của em?”

Gật đầu lia lịa.

“Còn Chun thì em chịu, không đoán ra được.” JaeJoong nhìn HeeChul lắc đầu, trong khi JunSu òa khóc lần nữa khi nghe đến từ Chun.

“Aish~ nín coi. Anh bực lắm rồi nhé. Tưởng qua đây có chuyện coi ai dè cứ nghe khóc hoài là sao? Câm. Nín. Im. Muốn anh tăng tiền nhà không?” HeeChul bực mình nhìn nó.

Vừa nghe chữ tiền là JunSu chỉ còn thút thít thôi, nhưng JaeJoong thì vội lấy tay bụm miệng nó lại rồi. Gì chứ tiền thì 2 anh em phòng này nhạy cảm lắm lắm.

“Được rồi. Em bỏ tay ra để nó kể. Kể bằng tiếng con người nhé và phải kể rõ ràng không thiếu chi tiết nào. Anh mà biết nhóc nói dối thì coi chừng tiền nhà của mấy tháng sau nhé.” HeeChul hâm dọa.

Đến nước này thì JunSu chỉ còn nước kể hết sự thật cho 2 hyung của nó mà thôi. Nghe xong câu chuyện, JaeJoong không khỏi bất ngờ. Sao số anh em cậu khổ thế này. Bị người ta gạt gẫm vào động 1 cái ngon ơ. HeeChul thì chỉ nhăn trán đâm chiêu rồi phán.

“Chuyện chán phèo.” Xong rồi thì lững thững đi ra và hét

“KiBummie, em làm gì đó? Tính trốn việc tới chỗ thằng nhóc tham ăn đó nữa hả? Quay lại đây mau lên.”

Trong phòng chỉ còn JaeJoong và JunSu. Nãy giờ nó không biết Jae hyung của nó nghĩ sao. Nó sợ. Sợ rằng JaeJae của nó không còn quan tâm tới nó nữa khi anh ấy biết nó thích Chunnie. Nó sợ lắm nên chỉ lấm lét nhìn mà thôi, không dám lên tiếng.

JaeJoong sau 1 hồi suy nghĩ, cậu liền đi vào bếp, cầm con dao sáng lóa bước ra. JunSu vừa nhìn thấy bé yêu của JaeJoong liền cầm cái gối chắn trước mặt nói.

“Jae hyung à, em biết lỗi rồi, hyung đừng chém em.”

“Ai nói hyung chém em. Bé yêu của hyung chỉ dùng cho việc xắt rau cải thôi. Nó không thích máu.” JaeJoong vuốt vuốt con dao như đang nựng má 1 em bé nào đó.

‘Vậy chứ cái thứ mằn mặn đỏ chói, phun ra từ đùi tên biến thái lúc trước là gì? Si rô à?’ Nó chỉ nghĩ thôi, đâu dám nói khi cậu có trong tay bé yêu. Nó biết hyung của nó phóng dao bách phát bách trúng mà.

“Vậy hyung lấy nó ra làm gì” Tay vẫn cầm chặt cái gối che trước mặt.

“Hyung đi đòi lại sự công bằng cho em.”

“Ớ?” 2 mắt mở to rồi nó lao tới ôm vào cổ của cậu, vừa hun chun chụt lên má của cậu vừa nói “Em yêu hyung nhất”.

“Hyung cũng yêu em nhất” JaeJoong bỏ con dao xuống bàn và ôm lại nó, lập lại động tác hun của nó.

Đang hả hê tình thương mến thương thì cả 2 cảm thấy gợn sống lưng, sát khí tràn ngập cả phòng. 2 người lập tức buông nhau ra và nhìn ngó xung quanh. Đến khi ngó ra cửa thì giật mình. Có 2 người sát khí đùng đùng nhìn mình.

‘Ơ? Sao YunHo hyung lại ngó mình kì lạ vậy? Cứ như muốn giết mình tới nơi’ mắt tròn xoe ngơ ngác.

‘Ơ? Cái người bên cạnh Yunnie làm gì ngó mình chầm chầm vậy? Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Mình đã làm gì anh ta?’ Chau mày khó hiểu.

í do vì sao trước cửa 2 Kim có 2 luồng sát khí thì phải quay lại thời điểm...sau cú gọi của ChangMin.

Cái mặt hí hứng ngó vào là muốn đánh đó khiến cho bao cô gái trong văn phòng mém xỉu.

‘Úi trời ơi, sếp dễ thương quá’

Lần đầu mới thấy được tính cách này của sếp. Lạ quá, mà cũng đáng yêu quá.’

Cái bản mặt đó chính là YooChun nhà nó. Sau khi biết kế hoạch đã bắt đầu thì hắn biết không lâu nữa JunSu sẽ lao vào lòng hắn mà khóc lóc xin lỗi cho xem. Hắn quá hiểu tính khí của nó mà.

‘Khà khà, Susu à, em không thoát khỏi tay của anh đâu.

’ Cái mặt gian hết sức tả chỉ khiến cho vài cô trong phòng làm việc xỉu thôi, chưa nặng lắm.

Chợt như nhớ ra điều gì hắn vội đứng dậy và chạy ra ngoài, chỉ nhắn lại với cô thư kí là xóa bỏ hết mấy cuộc hợp hay gặp mặt đối tác ngày hôm đó. Hắn sẽ nghỉ nửa buổi và nguyên ngày mai. Như thế chẳng phải hắn có cả 3 ngày nghỉ à? Làm con ông chủ sướng thật. Mà khoan, nghỉ nhiều làm gì? ... Khổ thân Su quá.

Sau khi ra khỏi văn phòng thì hắn đã ra ngoài tiệm Adult Toys và mua vài thứ. À thì là mà... hắn muốn mua quà cho JunSu thôi mà. Hắn muốn làm 1 người yêu hoàn hảo của JunSu nhà hắn. Đang vui vẻ lái xe tính về nhà chờ JunSu đến thì thấy cái dáng quen thuộc của ai đó.

‘Thôi thì rút giai đoạn 1 tí. Cảnh tình cờ gặp nhau tại công viên cũng được lắm, chứ chờ ở nhà biết tới chừng nào.’

Nghĩ thế nên YooChun đậu xe vào bãi và vội đi tìm nó.

Lúc YooChun thấy nó thì JunSu đang nện cho tên nào đó, kế bên còn có HaGee và 1 em xinh đẹp. Linh tính báo cho YooChun biết là hắn không nên ra mặt vào lúc này. Vì vậy YooChun kiếm 1 bụi rậm nào nó mà trốn vào, mặc kệ những ánh nhìn của người xung quanh.

Sau khi nghe hết toàn bộ đối thoại đó và tiếng cười hô hố của 2 tên kia. YooChun giận 1 nhưng vui tới 10. Thế này thì hắn khỏi tốn công gài HaGee nữa rồi, và YooChun chắc mẫm rằng JunSu của hắn sẽ lao vào người hắn ngay bây giờ nếu hắn xuất hiện vào lúc này. Thế nhưng YooChun đâu phải trời, nên hắn quên mất là còn 1 người nữa đang đứng kế JunSu.

YooChun đã rất tức giận khi thấy cảnh âu yếm của 2 người.

‘Cái tên mặt trắng kia. Ta sẽ nhớ cái bản mặt xinh đẹp của nhà ngươi. Cứ chờ xem ta đối phó với ngươi như thế nào.’

YooChun hùng hằn bỏ đi để tìm người để giải sầu. Hắn biết với cái ôm thắm thiết đó thì quan hệ của JunSu và người đó không đơn giản là mới quen hay bạn bè. Hắn đang nghĩ, có phải SuSu của hắn thích anh chàng mặt trắng đó hay không. Nếu thật thì...thì...hắn sẽ...sẽ...giết tên kia và bắt cóc JunSu qua nước khác sống.

YunHo đang thẩn thờ nhớ lại hình ảnh vui vẻ của anh và ai đó thì cửa văn phòng đột nhiên bật mở.

‘Tsk, lại phải thay cửa.’

“YunHo mày đi uống với tao.” YooChun giật YunHo ra khỏi ghế và tính kéo anh ra khỏi phòng, nhưng YunHo có vẻ mạnh hơn thì phải.

Nhân viên bên ngoài ngó vào phòng YunHo sẽ không khỏi ngỡ ngàng vì hình ảnh trước mắt. Nó quá ... lãng mạng.

Khi YooChun tính kéo YunHo ra ngoài thì bị anh giựt ngược lại. Có lẽ là dùng sức hơi nhiều nên hắn mới xoay người và đâm sầm vào ngực của anh. Khi hoàn hồn tĩnh lại thì ngước lên nhìn xem YunHo đang làm cái gì mà mạnh tay vậy, nhưng có lẽ thời gian quá trùng khớp hay sao mà trở thành 4 mắt giao nhau, tay trong tay.

Người ngoài ngó vào thì sẽ thấy thêm cảnh tuyết trắng đang rơi. Lí do? Cú đá cửa lúc nãy đã khiến cho tấm chắn ở chỗ thông gió rung động. Và bụi bậm lâu ngày rơi xuống đúng chỗ 2 người đang đứng.

‘Huhuhu... hoá ra lời đồn là thật. Sếp với Park công tử đang hẹn hò với nhau huhuhu...’

‘Ôi... người sếp chọn là tên lãng tử họ Park kia thì sao mình sánh kịp đây?’

‘YEAH YEAH YEAH... mình đoán quả là không sai mà. Em ủng hộ 2 anh. 2U vạn tuế.’

Sau khi nhân viên. người chạy vào nhà tấm khóc lóc, người lầm lũi ra ngoài hứng gió, và có những người nhảy chân sáo ra ngoài ăn mừng, thì 2 tên trong phòng mới giựt mình đẫy nhau ra.

“AAAAAAA” YooChun tránh xa YunHo ra và lấy tay ôm thân người của mình lại.

“Aish~ mày làm gì la dữ vậy?” Anh lấy tay phủi đống bụi đang bám trên vai và áo xuống.

“YunHo à, tao nói bao nhiêu lần rồi. Tao không hợp với mày đâu. Vả lại tao cũng không yêu mày. Tao yêu JunSu của tao thôi. Nên mày đừng nghĩ đến tao nữa.” Tay hắn bậy giờ bắt chéo hình chữ x trước ngực, ra vẻ đề phòng YunHo.

“Mày lên cơn gì đó? Nói lảm nhảm. Tao nói yêu mày hồi nào?” Anh sãy bước dài đến bên YooChun và... cốc đầu hắn 1 cái.

“Đau. Không yêu thì thôi, làm gì cốc đầu tao?” YooChun nhăn nhó xoa đầu rồi đến bàn làm việc của YunHo mà ngồi lên đó.

“Hừm, mày kiếm tao có việc gì?” YunHo cũng chẳng trách móc gì cái kiểu ngồi bất lịch sự đó, anh quen rồi.

“À, quên. Tao kiếm mày để rủ mày đi bar.” Hắn ngứa tay dọc đống giấy tờ trên bàn, bỗng phát hiện ra tấm hình. Hắn cầm tấm hình 1 cách tức giận và hỏi anh.

“YunHo, mày quen người này à?”

YunHo vừa thấy tấm hình trên tay YooChun liền giựt lại.

“Aish~ mày làm nhăn hình của Joongie hết rồi.” Tay chùi tấm hình cho nó phẳng ra.

“Joongie? Người đó là Joongie của mày à?” YooChun hỏi 1 cách ngu ngốc.

“Ừ, rồi sao?” YunHo nhìn hắn khó hiểu.

“Mày...mày làm tao tức chết luôn. Mày không lo giữ Joongie của mình lại, để bây giờ cậu ấy dụ dỗ SuSu của tao.” YooChun tức giận nói.

“Hở? Mày nói gì tao không hiểu? Sao Joongie của tao lại dụ dỗ SuSu nhà mày được? Joongie của tao rất hiền. Có là SuSu của mày dạy hư Joongie của tao thì có.” YunHo tức khí nói lại.

“Tại Joongie”

“Tại SuSu”

“Joongie”

“SuSu”

Cứ như thế cho tới 10 phút sau thì YooChun bực mình bèn nói.

“Haish~ mệt quá, không cãi với mày nữa. Không tin thì theo tao. Lúc đó thấy tận mắt rồi thì hết cãi.”

Lúc đến nơi thì chỉ nghe “Em yêu hyung nhất” rồi “Hyung cũng yêu em nhất”. Cộng thêm cái cảnh ôm hun mù trời như thế hỏi thử không muốn giết người mới lạ.

YooChun rất tức giận. Người hắn run cả lên chỉ muốn lao tới cái tên mặt trắng mà đập cho hả giận. Thế nhưng hắn vẫn còn bình tĩnh để hiểu tình thế hiện tại. Hắn rất muốn đánh tên kia, nhưng an toàn của JunSu vẫn là trên hết. Thế nên hắn đã kéo JunSu ra khỏi nhà sau khi đã gườm JaeJoong 1 cái sắc bén.

Trong phòng bây giờ chỉ còn anh và cậu. Lúc nãy vì quá bất ngờ bị người lạ gườm mình như vậy nên JaeJoong không kịp phản ứng gì khi người đó kéo Su ra ngoài. Nghĩ lại chắc cũng không sao, vì JunSu có bao giờ để tên con trai nào kéo đi tỉnh bơ như thế đâu. Không bị đánh phù mặt thì cũng ốm đòn.

Cậu nhìn anh đầy e ngại. Vì lần cuối cùng cả 2 gặp nhau, đáng lẽ là như mọi lần nhưng JaeJoong đã hét vào mặt YunHo.

-----Flash Back-----

JaeJoong rụt rè đi vào căn phòng sang trọng. Tuy rằng cậu vẫn thường tới đây và có cả chìa khóa dự phòng, nhưng cậu vẫn cảm thấy không ổn sao đó.

“Yunnie à, anh có nhà không?”

“Joongie, em đến rồi à? Xem xem anh mua gì cho em này.” YunHo vui vẻ đưa hộp quà cho JaeJoong.

Quả thật từ dạo quen biết JaeJoong thì YunHo đã cười nhiều hơn trước. Anh cũng hãy làm nũng với cậu khi chỉ có 2 người. YunHo đã không còn là tên ham công háo việc nữa. Anh cũng biết thế nào là dịu dàng với người khác hơn. Từng cử chỉ hành động đó chỉ khiến cho trái tim ai kia lỗi nhịp càng nhiều mà thôi.

JaeJoong biết chứ. Cậu tuy không nhiều kinh nghiệm trong tình trường nhưng không có nghĩa cậu không hiểu trái tim mình. Lúc đầu thì JaeJoong chỉ nghĩ mình chỉ ham muốn thân xác của YunHo mà thôi vì cậu hay tự xử khi nhớ về anh. Nhưng thời gian đã cho cậu biết, cái cảm giác ấm áp khi anh bên cậu là gì. Và chính vì vậy nên JaeJoong quyết định sẽ thổ lộ tình cảm này ngày hôm nay.

Cầm gói quà trong tay JaeJoong không khỏi xúc động và... hồi hộp.

‘Hy vọng không phải như mấy món kia.’

JaeJoong nhủ thầm trong lòng.

Khi mở ra thì vừa đỏ mặt vừa thất vọng. Thì ra món quà là đôi tai và chiếc đuôi xinh xắn màu đen của loài mèo. Đây không phải là lần đầu cậu nhận loại quà này từ YunHo nhưng JaeJoong vẫn cảm thấy mắc cỡ. Lần đầu là màu vàng, sau đó là trắng, rồi 3 màu, hung đỏ. Ôi thôi, đủ hình đủ dạng, dài có, ngắn có, cả hình tròn và tam giác nữa.

Và khi nhìn thấy nó thì JaeJoong hiểu rằng mình sẽ phải dùng nó vào đêm nay. Nhưng cậu không muốn. À không phải, không phải là không muốn mà là muốn nói chuyện với YunHo trước mà thôi. Mỗi lần nhận quà thể nào cậu cũng không thể nói nhiều được với anh. Cứ như YunHo bị thôi miên khi nhìn thấy món đồ đó trên người JaeJoong vậy. Hoàn toàn không còn biết gì đến xung quanh. Cậu cũng chả khá hơn mấy, cứ rên như mèo trong suốt quá trình được YunHo vuốt ve.

Đúng như JaeJoong đoán, chưa kịp mở lời thì YunHo đã nhanh tay cài đôi tai lên đầu cậu rồi kìa.

“JaeJoong à, em dễ thương lắm em có biết không?” YunHo ngắm nhìn vật thể trước mắt mình không rời.

JaeJoong đỏ mặt vì lời khen của anh. Nhìn thấy hai gò má ửng hồng đó thì YunHo làm sao kìm chế được. Thế là anh nhanh tay ôm cậu vào lòng rồi hôn đắm đuối như chưa hồn lần nào. Nụ hồn kéo dài như vô tận nhưng vẫn phải dứt ra để phổi làm việc. Mà phổi làm việc cũng đồng nghĩa với việc tay chân YunHo không yên được. Nó đang khám phá mọi mili mét trên cơ thể của cậu.

Đến lúc JaeJoong hơi tỉnh ra thì cơ thể cậu đã không còn mảnh vải nào, tốc độ của YunHo quả là nhanh như sấm. JaeJoong vẫn tiếp tục để YunHo hôn lên khắp người mình, vừa rên vừa nói.

“Yun..um... Yunnie à. Em...ah...em...có...um...chuyện...muốn nói.”

YunHo chỉ ậm ừ cho qua, không nói tiếng nào. Tay thì nhanh chóng cơ lấy cái đuôi meo đen tuyền và thoa thuốc bôi trơn vào.

JaeJoong nhìn thấy liền đỏ mặt nhưng trong lòng lại không vui.

‘Thì ra anh ấy cũng chỉ thích cơ thể mình mà thôi.’

JaeJoong cố gắng ngăn cản sự tấn công của YunHo lần nữa như vô vọng. Anh đang chuẩn bị cho chiếc đuôi đó vào cái hang nhỏ của cậu thì bị tay cậu đẩy ra.

“YunHo, đừng mà. Anh thích chuyện này đến vậy sao?”

YunHo ngẩn người ra 1 lát rồi lên tiếng.

“Ơ? Không phải là em thích à? Chính vì vậy anh mới chìu em.”

Sau 1 phút im lặng, JaeJoong nhanh chóng mặc quần áo vào rồi chạy ra cửa. Trước khi ra cửa còn quay đầu lại chửi YunHo.

“Anh là cái đồ biến thái!!!”

-----End Flashback-----

Chính vì lí do đó mà JaeJoong ngượng ngùn nhìn YunHo vào lúc này. Cậu nghĩ rằng cơn tức giận là vì chuyện đó, và anh đang kiếm cậu để tính sổ.

“YunHo à, sao anh biết em ở đây?” JaeJoong e dè hỏi.

“Em...” YunHo không nói nên lời, chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh mà ngó cậu thôi.

“Anh... anh vào nhà ngồi chơi. Để em đi lấy nước.” JaeJoong vội đi vào nhà bếp để rót cho YunHo 1 ly nước.

Khi đã yên vị trên ghế và JaeJoong cũng ngồi đối diện thì anh mới mở lời.

“Em vì lí do này mà mấy tuần nay không đến nhà anh à?” Tuy lời nói nhẹ nhàng nhưng không khỏi thấy khói.

“Em... em sợ.” JaeJoong cuối đầu hối lỗi. Cậu sợ YunHo vẫn còn giận cậu.

“Em sợ? Em sợ anh? Anh đã làm gì mà em sợ? Chính vì sợ nên em mới kiếm người mới phải không?” YunHo đứng lên nói cứ như trách móc, mắt dần đỏ lên.

“YunHo à, anh bĩnh tĩnh lại đi. Anh nói gì em không hiểu?” JaeJoong vội chạy lại đẩy anh ngồi xuống.

“Em còn giả vờ à? Vậy chứ em mới ôm hồn thằng nào? Nếu anh không có mặt thì 2 người còn làm những chuyện gì nữa? Nói. Em phản bội anh phải không?” YunHo xiết chặt cổ tay JaeJoong hỏi.

“Em không có. Nó là JunSu mà. Em với nó sống chung với nhau lâu rồi. Hai đứa em yêu thương nhau và chuyện hôn hít đó là bình thường lắm mà.” JaeJoong vừa giải thích vừa cố thoát khỏi bàn tay ngày càng xiết chặt của YunHo.

‘Hai người họ thương nhau?’

Tim YunHo nhói đau khi anh nghĩ đến việc đó.

“Vậy mà em nói là không phản bội tôi. Em ôm hôn thằng khác như vậy mà em nói là không phản bội tôi.” YunHo mắt đỏ hoe nhìn JaeJoong.

“YunHo à, anh nói gì vậy? JunSu và em là bạn thân từ nhỏ như anh và YooChun vậy đó. Mấy chuyện đó đâu có gì lạ. Em không phản bội anh.” JaeJoong cố giải thích lần nữa.

‘Bạn thân như YooChun và mình?’

Lòng hơi lắng động lại 1 chút.

“Anh hỏi em. Em phải nói thật. Em và cái người tên JunSu đó thật không có gì ngoài tình bạn hả?” YunHo nhìn thẳng vào mắt JaeJoong và hỏi.

“Thật. JunSu và em thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Em không thích con trai. Nếu có thì đã xảy ra lâu rồi. Đâu đợi tới phiên anh chứ.” JaeJoong vùng vằng, tỏ ra giận dỗi khi YunHo nghi ngờ cậu.

“Em nói thật chứ? Em không có tình cảm gì với JunSu hết phải không?” YunHo vui mừng hỏi thêm lần nữa.

“Thật mà. Sao anh không chịu tin em chứ. Em chỉ xem JunSu như em trai thôi. Người em yêu là anh, Jung YunHo.” JaeJoong tức giận bỏ vào phòng.

Vừa nghe xong câu cuối thì có vẻ như mọi cơn giận đều bay hết. YunHo liên bay theo JaeJoong vào trong phòng và ôm hôn cậu 1 cách thắm thiết.

“Anh tin rồi, Joongie của anh à. Anh nhớ em lắm có biết không?”

Cứ như thế mà tiếp tục hôn con người ta, không để người ta phản ứng gì hết. Cũng lâu rồi JaeJoong không được YunHo hôn nên cậu cũng quên bẵn chuyện của 2 người và quên luôn chuyện vì sao cậu giận YunHo mà không thèm tới nhà anh nữa.

Vì tình hình là nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng, nên chúng ta ra ngoài công viên hóng gió cái nhé, tiện thể dòm ngó xem YooSu làm ăn ra sao.

“Chunnie à, bỏ tay em ra. Anh kéo em đi đâu vậy?” tuy miệng cằn nhằn nhưng JunSu vẫn để YooChun nắm tay kéo đi.

Bỏ tay JunSu ra, anh chống hông bực tức, không biết phải nói từ đâu.

“Chunnie à, đừng giận mà. Em biết lỗi rồi. Sao này chuyện gì em cũng nghe theo anh hết, được chưa?” JunSu nắm vạt áo của YooChun và nói lí nhí.

“Em... Aish~ anh là người rộng lượng nên không chấp mấy chuyện đó.”

“Vậy anh tức giận chuyện gì?” JunSu ngây thơ hỏi.

“Em còn nói? Mới có mấy tuần mà đã thay lòng đổi dạ đi yêu người khác là sao? Em nói anh nghe, cái người em ôm hôn hồi nãy là ai?” YooChun giận dữ hỏi.

“Là JaeJoong hyung, người hyung em yêu nhất trên đời.” Nó vẫn ngây thơ trả lời như vậy mà không biết rằng đang đỗ dầu vào lửa.

“Em... Em... Em còn dám nói? Thật uổng cho Park công tử anh đây thật lòng yêu em.” Hắn nói 1 cách nghẹn ngào.

“YooChun à, anh có hiểu lầm gì không? Sao anh nói cứ như là đang trách móc em có quan hệ trên mức anh em với JaeJoong hyung vậy?” Nó đi ra sau và ôm tấm lưng của người mà nó nhớ nhung bấy lâu nay.

“Buông tui ra. Tui đâu xứng với mí người nên mí người mới tìm tình yêu mới. Phải mà, tui đâu có đẹp như người ta nên mấy tuần trước còn nói yêu tui, giờ thì nói yêu người khác như vậy.” YooChun toan gỡ cánh tay của JunSu ra, nhưng nó càng ôm chật hơn.

“Chunnie à, anh hiểu lầm rồi. JaeJoong hyung chỉ là bạn thân của em mà thôi. Em nói yêu là yêu như kiểu anh em đó mà. Đừng ghen nữa mà. Tin em đi.” Miệng vừa nói vừa cười, trong lòng rất vui vì có người ghen.

“Thật không?” Hắn vừa thút thít vừa lau nước mắt xoay lại nhìn nó.

“Ừm, JaeJoong hyung và em không có gì hết? Nín đi, em thưởng. Anh khóc xấu quá.” JunSu cười tít mắt ôm YooChun vào lòng.

“Thật á?” YooChun cũng ôm JunSu vào lòng hỏi “Anh muốn gì cũng được phải không?”

“Ừm, anh muốn gì em cũng chìu.” JunSu đang tràn ngập hạnh phúc trong vòng tay của người yêu nên không nhận thấy cái kiểu cười gian của YooChun.

Có lẽ vì rút giai đoạn và tránh trường hợp tương tự xảy ra nên 2U quyết định bắt cóc 2 Kim về nhà mình từ đó. Tuy biết rằng họ thật sự không có gì nhưng... cẩn ắt vô tư mà. Đây có thể xem là 1 happy ending cho cả 4 người nhưng không có nghĩa là cuộc sống của họ êm đềm. Cuộc sống gia đình cũng có lắm phiền phức nhưng nói chung là vẫn hạnh phúc.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: