yunjae mẹ kế 2 end
Chap 12
Tút... tút...
- Chết tiệt, cậu ta không bắt máy!!!! - Donghae đóng mạnh cái di động trên tay lại
- Gọi đến nhà cậu ấy xem! - KangTa nói
Tút... tút...
- Yoboseyo?
- Đây có phải nhà Jung Yunho không ạh?
- Đúng rồi!
- Bác là bố của cậu ấy ạh?
- Ừh, cháu cần gặp Yunho hả?
- Dạ vâng!
- Nó đang ngủ trên nhà!
- Bây giờ là 11h trưa mà bác...
- Nó uống lắm rượu quá nên giờ không dậy được!
- Vậy khi nào cậu ấy dậy, bác báo với cậu ấy là có Lee Donghae gọi điện bác nhé! Cháu có chuyện cần nói với cậu ấy!
- Ừh, bác sẽ báo!
- Cảm ơn bác! Yunho bây giờ ổn chứ ạh?
- Nó vẫn vậy!Cảm ơn cháu đã quan tâm đến nó!
- Không có gì đâu ạh! Cháu chào bác!
- Chào cháu!
Cụp!
- Sao rồi? - Junki sốt sắng
- Lại uống rượu chứ sao nữa! Uống lắm quá nên giờ không dậy được! - Donghae thở dài
- Cái thằng này hay thật! - KangTa gắt
- Anh ấy uống rượu ư? - Jaejoong lí nhí
- Uống nhiều là đằng khác! Nó sắp thành thằng nghiện rượu rồi! - Kangin gầm lên
- Nó còn hút cả thuốc cơ! - Kyuhyun thêm vào - Sắp tới không biết nó có thử luôn cần sa không?
- Kyuhyun! - Lee Teuk nhắc rồi quay sang Jae - Nghe này, chỉ cần gặp được em, hyung thề nó sẽ không như thế nữa! Vậy nên, chiều nay, nếu nó tỉnh lại được, bọn hyung sẽ sắp xếp cho em gặp nó luôn!!!!
- Ch... chiều nay luôn ạh??? - Jaejoong lắp bắp
- Thế muốn để đến bao giờ nữa? - Yesung gào lên - Sốt ruột quá đi àh!!!!!!
- Thế nhá! Chiều nay! - Lee Teuk lại tiếp tục - Nhưng cái đó còn tùy thuộc vào Yunho. Nếu đến chiều nó chưa tỉnh rượu thì phải rời đến hôm khác.
- Này! - Changmin sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng phát biểu - Chúng ta ăn nói thế nào với Hyunjoong hyung?
- Hay thật! Dính thêm cái thằng Hyunjoong vô nữa!!!!! - Heechul thở hắt ra chán nản
- Thì lại nói là ở đây! - Yoochun với lấy cái điện thoại - Mai là Chủ Nhật mà!
- Thế hyung gọi luôn đi! - Ryewook giục
5s sau...
- Đồng ý rồi! - Yoochun mặt tỉnh bơ
- Tốt! - Junki vỗ tay
- Chưa bao giờ hyung ấy thả em dễ thế này đâu! - Jaejoong cười mếu
" Shut up and put your money where your mouth is. That's what you get for wakin' up in Vegas..."
- Katy Perry àh? - Junki thét lên - Ghê thế mày?????
- Im nào! - Donghae nói khẽ - Yunho gọi đấy!
Jaejoong giật mình. Những người còn lại thì nín thở lắng nghe.
- Yoboseyo?
- Lee Donghae? Có chuyện gì vậy?
- Àh, tôi muốn hỏi là chiều nay cậu có rảnh không.
- Tôi rảnh!
- Vậy cậu ra ngoài một lát được chứ?
- Được! Nhưng có chuyện gì?
- Bọn tôi muốn cậu gặp một người này!
- Lại bày cái trò kiếm người yêu cho tôi hả? Dẹp đi!
- Không! Bọn tôi không có làm thế nữa! Tại người đó muốn gặp cậu!
- Ai?
- Tôi không biết! Tôi chỉ có nhiệm vụ gọi cho cậu thôi!
- Tôi không đi đâu! Chào!
- Khoan đã...
Tút...tút...
- Sao lại có cái loại người thô lỗ thế hở giời? - Donghae bực tức thét lên
- Anh ấy nói gì? - Jaejoong hỏi
- Cậu ấy không đi!
- Vậy sẽ chuyển sang kế hoạch B! - Siwon cao giọng
- Mình có kế hoạch B àh? - Junsu ngơ ra
- Bây giờ có!
- Damn! Kế hoạch của cậu là chờ Yunho đi qua thì giả vờ rape Jae để cậu ta vào cứu, sau đó hai người gặp nhau chứ gì? - Ryewook cười khinh bỉ
- ... - Im lặng
- Đừng thắc mắc! Loại pervert như cậu tôi lạ quái gì nữa!!!!
- Nghiêm túc đi chúng mày! - Eunhyuk nói to
- Hyung nghĩ ra rồi! - Cuối cùng thì con người nghiêm túc - Hankyung - cũng lên tiếng - Chúng ta sẽ chia làm hai nhóm: một nhóm đi kéo Yunho đến chỗ hẹn, một nhóm ngồi giữ Jae!
- Sao phải giữ Jae? - Kibum thắc mắc
- Trông lúc này thì cậu ấy thế thôi, nhưng lúc tới chỗ chuẩn bị gặp Yunho là cậu ta sẽ vùng lên bỏ chạy đấy! - Hankyung cười
- Hả? - Jae tròn mắt
- Không những vùng lên mà còn gào thét nữa cơ!!!
- Được rồi! Vậy anh chia nhóm thế nào? - Heechul hỏi
- Nhóm một: Yoochun hyung, Junsu, Siwon, KangTa, Junki, Changmin, Kibum, Donghae, Eunhyuk! Nhóm này đi kéo Yunho tới chỗ Jae!
- Toàn người đô! - Ryewook há miệng
- Thế mày nghĩ cỡ thằng Yunho là gì? Mày có ôm nổi nó không? - Heechul vỗ vào đầu Wook - Mày với thằng Yesung ngu như nhau, không trách sao chúng mày thành cặp!!!
- Thôi không cãi nhau nữa! - Hankyung ngăn lại - Bây giờ là gần 12 giờ trưa! Khoảng 3 giờ chiều, nhóm một sẽ tới nhà kéo Yunho đi, nhóm hai đưa Jae ra chỗ hẹn, ok?
- Hẹn ở đâu thế Han hyung? - Junki hỏi
- Ờ nhỉ! Mấy người có tâm hồn hơn thì chọn chỗ đi! - Hankyung cười
- Phải chọn nơi nào đèm đẹp tí! - Junsu nói
- Xem nào...
3h chiều
Khu vực 1: Nhà Yunho
KÍNH COONG!
- Ai vậy?
- Dạ thưa bác, chúng cháu là bạn của Yunho ạh! Phiền bác gọi bạn ấy ra đây giúp cháu được không ạh?
- Ừh, cháu đợi chút!
- Vâng ạh!
- Xuầy, đúng là Susu của anh có khác! - Yoochun cười cười - Dễ thương đến mức không ai có thể nói không!!!!!
Tận 2 phút sau, cánh cổng nhà Yunho mới ầm ầm mở ra...
- Mấy người đến đây làm gì? - Yunho bước tới và tức tối hỏi
- Àh, bọn tớ muốn rủ cậu ra ngoài! - Junki cười một cách thân thiện
- Tôi đã nói là tôi không muốn đi đâu cơ mà!!! - Yunho gắt lên
- Em muốn cãi lời thầy hả? - Yoochun đầy uy lực lên tiếng
- Em phải xin lỗi thầy rồi! - Yunho vẫn giữ nguyên cái giọng cáu kỉnh đó
- Thế thì bọn này phải dùng biện pháp mạnh rồi! - KangTa bấm tay răng rắc
Khu vực 2: Jaejoong (đang ở một nơi nhiều cây)
- KHÔNG! Cho em về!!!!!! - Jaejoong gào lên thảm thiết
- Chullie thấy anh nói đúng chưa? - Hankyung nhếch mép
- Đúng! - Heechul một lần nữa cười khinh bỉ
- THẢ RA! EM MUỐN VỀ! - Jaejoong vẫn giãy đành đạch lên
- Muốn về là thế nào? Không phải cậu muốn gặp Yunho sao? - Sungmin vừa giữ vừa nói
- EM NGẠI LẮM! - Jae vẫn rú lên
- Cậu phải gặp cậu ấy! Hiểu không? - Kangin cố gắng nặn ra câu nói
- Đúng thế, cậu định để Yunho đau khổ đến bao giờ nữa? - Lee Teuk gào to
Nghe đến đây thì Jaejoong ngồi im.
- Thế có phải ngoan hơn không? - Yesung cười hài lòng
- Em cứ bình tĩnh, không có gì mà ngại cả! - Hankyung nhẹ nhang ngồi xuống cạnh cậu
- Nhưng...
- Nhưng gì nữa? Cậu ấy cũng muốn gặp cậu đấy! - Heechul chặn họng cậu
- Bọn hyung sẽ ngồi đây với em cho tới khi có thông báo của nhóm kia! - Hankyung trấn an
Quay lại khu vực 1
- Ưhm...ưhm...
- Vùng vẫy xả láng đi! Giờ cậu yếu hơn bọn tôi rồi! - Eunhyuk cười tự hào
- Đúng! Người hyung toàn rượu thì làm sao đánh lại được bọn em! - Changmin cũng tự mãn không kém
Yunho bây giờ đang bị trói chặt hai tay, hai chân, đầu thì bị úp bằng một cái bao giấy màu nâu. Sở dĩ anh không kêu được là vì ngay từ đầu, Junsu đã xông lên nhét giẻ vào miệng anh. Để chắc ăn, Kibum cũng lao lên và dán vào miệng anh một lớp băng dính. Giờ anh chỉ biết giãy giụa cho cái đám này khiêng đi.
Khu vực 2
- Có tin báo của Yoochun hyung rồi! - Hankyung kêu lên - Họ đang tới gần đây!
Tim Jaejoong chợt đập thình thịch trong lồng ngực. Nó đập nhanh đến nỗi cậu nghẹt thở. Vậy là cậu sắp được gặp lại anh rồi...
- Mặt đỏ bừng lên hết rồi kìa! - Heechul cười cậu - Dễ thương quá ha!
Jae bỗng thấy nóng. Nóng ran khắp người, nhất là ở mặt. Cậu nắm lấy vạt áo Hankyung, giọng thỏ thẻ:
- Hyung ah, em...em biết nói gì với anh ấy đây?
- Giải thích chuyện mà cậu ấy hiểu lầm đi! - Hankyung cười hiền - Rồi sau đó nói với cậu ấy em đã lo lắng như thế nào và khuyên bảo cậu ấy!
Cậu gật đầu. Tim cậu cứ đánh uỳnh uỳnh trong lồng ngực khiến cậu chỉ muốn chạy vụt ra khỏi đây.
- JJ ah, bọn này phải đi rồi! - Heechul đặt tay lên vai cậu - Cố lên nhá!
Jae chưa kịp nói gì thì mấy người kia đã chạy mất. Cậu chỉ còn biết ngồi đấy và chờ.
Khu vực... giờ không còn là 1 nữa
Siwon cởi hết đống dây trên người Yunho và tháo cái bao ra. Anh thì thào:
- Yunho này, bọn này phải đi đây! Từ cái cây này đi lên chỗ cuối đường kia nhé! Có người đang chờ cậu đấy!
Nói đoạn cả bọn rút đi hết, chỉ còn mình Yunho ở đó.
- Cái lũ này đang bày trò quái gì thế không biết? - Yunho lẩm bẩm một cách tức giận
Anh đi theo đường mà Siwon chỉ một cách miễn cưỡng. Đã đến nơi rồi mà chả lẽ lại đi về. Anh cứ nghĩ trong bụng rằng cái đám kia lại bày ra trò kiếm người yêu cho mình nên anh chẳng tỏ ra vui vẻ tí nào.
Tới nơi, quả thật là có một người đang ngồi đợi anh. Người đó tóc đen óng, dài qua gáy và hình như đang mặc một chiếc áo màu trắng. Đó là tất cả những gì Yunho có thể thấy bởi người kia đang ngồi quay lưng lại với anh. Anh chỉ chú ý thêm một chi tiết nữa là người này cứ cúi đầu xuống. Chợt trong lòng anh tràn vào một cảm giác quen thuộc. Người ngồi kia, không biết là nam hay nữ, sao có cái gì đấy giống cậu.
"Chắc là tóc dài giống nhau nên mình nhầm!" Yunho tự nhủ với bản thân. Sau một lúc lâu chần chừ, anh quyết định đánh tiếng cho người đó biết:
- Này, tôi tới rồi đây!
Người đó ngẩng đầu lên và từ từ đứng dậy. Yunho vẫn đang chán nản nhìn đi chỗ khác. Người kia vẫn đứng quay lưng lại với anh, được một lúc sau mới từ từ quay lại...
- Yunho ah!
Yunho quay lại nhìn người kia sau tiếng gọi thì thào ấy. Mọi bộ phận trên cơ thể anh đông cứng hết lại, tim như ngừng đập, mắt thì càng lúc càng giãn rộng ra...
- J...Jaejoong ah?
Người đó mỉm cười với anh, mắt bắt đầu tuôn ra những giọt lệ trong vắt. Anh chợt thấy người ấy nhòe đi trước mắt mình và cảm thấy có hai hàng nước nóng ấm đang chảy dài trên má...
- Jaejoong phải không?
Người ấy gật nhẹ đầu:
- Là em đây, Yunho ah!
Anh vẫn chưa điều hòa được nhịp thở. Cậu tiến lại gần anh, áp bàn tay lành lạnh lên má anh. Môi cậu giờ cắn chặt, nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng.
- Yunho ah...
Anh đưa tay lên nắm lấy tay cậu. Môi anh vẽ ra một nụ cười mãn nguyện và sung sướng chưa từng thấy trong khi mắt anh vẫn nhòe nhoẹt nước.
- Sao anh gầy thế này? - Jaejoong lo lắng hỏi bằng một giọng yếu ớt vì xúc động.
Anh không trả lời mà chỉ ngắm cậu. Rồi anh mới đưa ngón tay chạm nhẹ lên má cậu. Nước mắt anh lại trào ra nhiều thêm...
- Đúng là em rồi, Jae ah! - Anh nói khẽ và ôm chầm lấy cậu.
Cả hai ôm lấy nhau mà khóc. Anh dụi đầu vào vai cậu để thưởng thức lại hương thơm trên mái tóc dài kia. Cậu dựa vào ngực anh, hai tay ôm chặt lấy anh.
- Em có biết...anh đã nhớ em thế nào không?
Cậu gật gật đầu.
- Em có biết... hơn hai tháng qua, anh đau đớn thế nào không?
Cậu vẫn gật đầu. Vòng tay của anh siết chặt cậu hơn.
- Đừng... đừng bao giờ nhé! - Giọng anh mếu máo đến tội nghiệp - Đừng rời xa anh nữa...! Anh xin em!
- Em sẽ không đi nữa! - Cậu òa khóc nức nở - Em hứa!
Anh rời cậu ra và từ từ cúi xuống. Môi chạm môi. Cảm giác ngọt ngào ấy lại tràn về như làn sương mù làm mờ hết tâm trí. Môi mút lấy môi. Hai đôi tay siết chặt lấy hai người. Ngọt ngào! Ấm áp! Hạnh phúc! Đó là tất cả. Môi vẫn quấn lấy môi không rời. Làm sao có thể rời được nữa! Chúng thuộc về nhau cơ mà! Và chủ nhân của chúng cũng sẽ không rời nhau... bởi họ thuộc về nhau, bởi họ yêu nhau! Nhưng môi mà không rời bây giờ thì hai người sẽ chết ngạt...
- Anh yêu em! Anh yêu em rất nhiều! - Yunho thì thào khi đã tha cho cậu thở
- Em cũng yêu anh! - Jaejoong mỉm cười
Và họ lại hôn nhau. Lưỡi anh luồn sâu vào vòm họng cậu. Vị ngọt ấy thấm đẫm đầu lưỡi anh, nó theo tuyến nước trong miệng tràn xuống họng anh khiến muốn nhiều hơn thế nữa. Còn cậu, vẫn như trước, cái nồng nàn của anh khiến cậu váng vất đầu óc. Tất cả cứ quay cuồng hết lên đối với cậu. Cậu đứng không vững nữa, nhưng cậu vẫn cố trụ để cảm nhận anh. Cả hai thật tham lam!
Cuối cùng lòng tham đã không thể chiến thắng được niềm thương cảm khi đối phương hết không khí. Hai người rời môi nhau ra trong luyến tiếc. Anh hôn lên trán cậu và ngồi xuống, kéo cậu vào lòng. Cậu dựa vào vai anh, nói nhỏ:
- Em nghe mọi người nói hết rồi! Sao anh lại đổ đốn thế hả?
- Tại anh nhớ em! - Anh trả lời - Anh không biết phải làm sao khi em đi! Từ khi em đi, anh không thấy có gì là vui vẻ trên đời này nữa!
- ... - Cậu im lặng không nói
- Anh lúc nào cũng thấy đau khổ, vì vậy anh mới kiếm rượu uống! - Yunho vẫn tiếp tục - Anh không thể quên nổi em, vì vậy anh chẳng muốn học hành gì nữa! - Anh ngưng lại một lát - Dù đã cố gắng không nhắc tới, anh vẫn không thể quên nổi em!
- Thế cái vụ thuốc lá là thế nào? - Cậu đánh nhẹ vào ngực anh
- Uống rượu mà lại không hút thuốc àh?
- Anh điên àh? - Cậu nhăn mặt
- Đúng! - Anh khẳng định một cách nhẹ nhàng - Anh phát điên lên vì em đấy!
- Anh không được làm thế nữa! - Cậu lí nhí - Những cái đó chẳng tốt cho anh chút nào! Anh cũng phải học hành đi chứ!
- Chỉ cần em ở bên anh! - Anh cúi xuống
- Em sẽ ở bên anh!
- Em không được bỏ anh đi lần nữa đấy nhé?
- Chính anh đã để em đi cơ mà! - Cậu cãi
- Giờ anh đã hiểu ra cả rồi! - Mặt anh trở nên đau khổ - Xin em đừng đi nữa!
Cậu áp tay lên má anh. Nhìn mặt anh bây giờ như sắp khóc. Cậu bật cười trước cái bộ dạng đau khổ ấy và hôn lên chóp mũi anh:
- Em phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới tin? - Cậu nhẹ nhàng nói - Em sẽ không rời xa anh nữa!
Anh siết chặt lấy cậu. Cậu cũng ôm chặt lấy anh. Từ giờ anh phải trân trọng từng giây từng phút bên cậu...
- Jaejoong ah!
- Ưhm?
- Anh xin lỗi!
- Sao anh lại xin lỗi em?
- Vì anh đã hiểu lầm em! Appa đã nói hết với anh rồi!
- ...
- Anh đã không tin tưởng em, lại còn mắng mỏ và xúc phạm em...
- Không sao đâu! Em quên hết rồi! - Cậu cười
- Em tha thứ cho anh?
Jaejoong khẽ gật đầu.
- Cảm ơn em!
Cậu dụi đầu vào ngực anh. Người anh sặc mùi rượu khiến cậu hơi khó chịu. Ban nãy hôn anh, miệng anh cũng đầy mùi thuốc lá. Cậu chợt bật khóc. Cậu không khóc vì thất vọng mà cậu khóc vì đã để anh đau khổ quá nhiều. Cậu cũng đã rất nhớ anh, nhưng cậu không dám tới gặp anh. Một phần vì cậu sợ anh, một phần cũng vì Hyunjoong. Nhưng giờ cậu đang ở trong vòng tay anh rồi, cậu chẳng sợ gì nữa.
- Đừng khóc nữa, Boo ah! - Anh chà nhẹ tay lên cánh tay cậu
Cậu gật đầu rồi đưa tay lên lau nước mắt.
- Yunho ah, anh đừng như thế này nữa nhé! - Cậu thì thào
- Như thế nào?
- Đừng sống như thế này nữa! - Cậu đấm nhẹ vào ngực anh - Không hút thuốc, không uống rượu nữa! Phải tập trung vào học!!!!
- Em ở bên anh rồi thì anh sẽ không như vậy nữa!
- Oa, mấy người kia nói đúng thật! - Cậu lẩm bẩm
- Ai nói gì cơ? - Anh tròn mắt hỏi
- Không, không có gì đâu! - Cậu cười
Cách đó vài mét, tại một bụi cây...
- XÌÌÌÌÌ....
- Hức hức!!!
- Sụt sịt!
- Chúng mày điên hết rồi àh? - Kyuhyun gầm lên
- Xúc động quá!!!! Huhuhuhuhu!!!! - Sungmin mếu máo
- Thôi đi! Tao chỉ khoái cái cảnh hun nhau, hí hí hí!!! - KangTa cười gian xảo
- Thôi, đến đây là hết cảnh đoàn tụ sướt mướt rồi! - Eunhyuk thở dài - Giờ họ sẽ đưa nhau vô khách sạn!
- CÁI GÌ????? - Yoochun thét lên (giờ anh mới biết học sinh anh hư àh? Chúng nó học anh hết đấy)
- Chunnie ah, đừng shock! Nhồi máu cơ tim giờ! - Junsu vỗ vỗ nhẹ lên lưng Yoochun.
- Thế là tốt rồi! - Người chững chạc Hankyung lên tiếng - Cả hai sẽ không phải đau khổ nữa! Chúng ta hết việc rồi đấy! Về thôi!
- À này! - Changmin như chợt nhớ ra điều gì - Sau này ta sẽ nói với Hyunjoong hyung thế nào đây?
- Lại Hyunjoong! - Heechul chán nản
- Còn gì nữa? Hyung ấy là hyung của Jaejoong hyung mà!
- Kệ xác nó! Chẳng lẽ nó không muốn em trai mình hạnh phúc? - Heechul thét lên
- Changmin nói đúng đấy! - Junki chen ngang - Thằng Hyunjoong mà biết được JJ gặp lại Yunho thế này là không để yên đâu!
- Nhưng nó phải biết nghĩ đến Jae chứ!
- Hay chúng ta cứ giấu nhẹm chuyện này đi! Giấu được lúc nào hay lúc ấy! - Donghae lên tiếng
- Không được! - Changmin lắc đầu - Cứ cho là giấu được đi, thì Jae hyung cũng không thể gặp được Yunho hyung, bởi đi gặp là bị phát hiện ngay!
- Thì để cậu ấy chuyển về trường mình! - Yoochun đưa ý kiến (có lợi cho bản thân)
- Như thế thì Hyunjoong biết ngay! - Kyuhyun phản bác
- Thôi, chúng ta tính chuyện này sau! Thằng Hyunjoong mà không đồng ý, tao đấm vỡ mặt! - Siwon lè nhè - Bi giờ đi về đi! Tao mệt rồi!
Và 17 anh chàng rút về. Còn đôi kia thì vẫn đang thắm thiết hôn nhau!!!!!! ^^
End chap 12
Chap 13
WARNING: TRẺ EM KHÔNG NÊN VÀO XEM CHAP NÀY (KHÔNG NÊN THUI, CÒN THÍCH THÌ CỨ VÀO ^^)
Sau khi rời môi nhau ra, Yunho cười tinh nghịch:
- Anh muốn đưa em đến chỗ này!
Jaejoong chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị người yêu kéo đi. Hai người phải chấp nhận đi bộ qua hai dãy phố bởi Yunho không có ô tô vào lúc này, do ban nãy bị bắt cóc tới gặp Jae. Vừa tới nơi, miệng Jaejoong như muốn rơi ra:
- Ballet studio????? (sorry, Pan không biết phải dịch thế nào)
- Ừhm! Công ty của appa đã tài trợ một khoản tiền lớn để xây dựng cái ballet studio này! Tháng sau nó mới mở cửa nên anh muốn anh và em tới xem đầu tiên!
Bước vào trong là cả một căn phòng toàn gương. Dĩ nhiên, chỗ nào múa ballet mà chả có gương, nhưng căn phòng này đặc biệt ở chỗ, trần nhà cũng là một tấm gương rất lớn.
- Đẹp quá! - Cậu thốt lên - Bốn bề sáng bừng toàn là gương! (gương có gì đẹp nhỉ? Hay tự nhìn mình rồi kêu đẹp )
Yunho chợt ôm lấy cậu từ đằng sau và thì thào:
- Anh đã rất nhớ em đấy!
- Anh đã nói với em rồi mà!
- Nhớ này là nhớ khác cơ!
Vừa dứt lời, anh đã hôn nhẹ lên gáy cậu. Cái mùi hương ngọt ngào nơi cậu lại xộc vào mũi anh. Anh mút nhẹ bả vai rồi miết môi lên vành tai cậu. Sau khi dái tai cậu ướt mèm, cái lưỡi của anh mới trượt dần xuống cổ để làm ướt những vùng khác nữa. Cậu ngửa đầu ra sau, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ.
Yunho đưa tay lên cởi áo cậu xuống. Tấm lưng trần trụi, trắng muốt của cậu hiện rõ trước mắt anh. Anh xoay người cậu lại và quỳ xuống cởi quần cậu ra.
- Yun...Yunho ah~! - Cậu ngượng nghịu gọi tên anh
Anh trả lời bằng một nụ cười gian khi cậu chỉ còn mặc mỗi quần lót. Anh liếm lên chỗ đó của cậu qua lớp vải mềm. Và tất nhiên, hành động ấy làm cho Jaejoong của anh cực kì kích thích. Anh cắn vào cạp quần cậu và từ từ kéo nó xuống. Khi đã đảm bảo cậu không còn gì trên người, anh mới đứng lên, ôm lấy cậu từ đằng sau và nói:
- Nhìn đi em! - Anh thì thào bằng một giọng dâm đãng chưa từng thấy - Nhìn xem em đẹp như thế nào đi!
Cậu nhìn vào gương. Cơ thể trần trụi của mình đang được phơi bày ra đó. Nó trắng muốt. Nổi bật trên nền tuyết trắng ấy là hai bông hoa đỏ hồng quyến rũ. Cậu bắt đầu thở gấp và đưa mắt xuống phía dưới. "Cái đó" của cậu cũng trắng. Nó đang đứng thẳng lên, trông như một que kem sữa vậy. Nhưng cậu nghĩ, kem sữa đã chắc gì ngọt ngào bằng... (><)
Yunho để cậu ngắm nhìn bản thân một lúc lâu trong khi anh vẫn không ngừng hôn và mút mát lưng cậu. Anh đi vòng ra trước mặt cậu và thì thào vẫn bằng cái giọng ấy:
- Em đã thấy vì sao em kích thích anh chưa?
Cậu chưa kịp trả lời thì anh đã chiếm lấy môi cậu. Lưỡi anh vuốt ve lưỡi cậu một cách mạnh mẽ khiến phổi cậu muốn nổ tung ra. Răng anh cắn nhẹ lên lưỡi cậu, môi anh ấn chặt vào môi cậu, lưỡi anh thì không ngừng liếm láp hàm trên rồi hàm dưới trong miệng cậu... Dường như anh không bao giờ khám phá hết cái vòm miệng nhỏ bé ấy.
Jaejoong đang sắp ngã đến nơi. Mỗi lần anh hôn cậu là cậu chỉ muốn khuỵu xuống. Cậu không thể đứng vững được khi đầu óc cứ quay cuồng hết lên. Thế mà hai tay cậu lại có thể đưa lên và kéo áo anh xuống, chân cậu vẫn có thể co lên để đầu gối cọ vào đũng quần anh. Yunho phát điên lên khi Jaejoong làm như vậy. Anh đẩy mạnh cậu xuống sàn, tự tay lột sạch quần áo và lao vào người cậu...
Jae's Pov
Anh đẩy tôi ngã xuống sàn gỗ và thoát y ngay trước mắt tôi. Rồi anh xông vào cắn xé tôi như con hổ đói. Anh hôn lên môi tôi rồi trượt xuống cằm, xuống ngực tôi. Mắt tôi gần như nhắm nghiền lại. Tôi chỉ thấy có chút ánh sáng của căn phòng mà thôi. Rồi đầu ngực tôi bỗng ươn ướt. Anh đang gặm nó đấy! Anh liếm xung quanh, mút lấy nó và cắn lấy nó. Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao lần nào làm tình, anh cũng mút đầu vú bên trái của tôi trước. Nhưng giờ tôi chẳng hơi đâu mà thắc mắc để tự trả lời nữa. Anh đang cố nhấn sâu tôi vào sự đê mê đến cháy bỏng của anh. Lưỡi anh bắt đầu lê xuống bụng tôi. Nhột quá! Anh chọc ngoáy vào rốn tôi bằng cái thứ ẩm ẩm kia. Cái lưỡi ấy vẫn chạy xuống. Chợt nó biến mất. Thay vào đó là một cảm giác khác tuyệt vời hơn. Cả chỗ đó của tôi được bọc kín lại bằng một cái bao nóng ẩm. Trong cái bao ấy còn có vật gì mềm mềm, ươn ướt, gai gai đang ra sức miết lấy cái đó của tôi. Bất chợt tôi mở bừng mắt ra. Đập vào mắt tôi là một tôi đang nằm ngửa, mặt đỏ ửng, môi run rẩy, đầu vú bên trái thì đỏ rực, bóng loáng do vẫn còn ướt. Một tay tôi đang nắm lấy tóc mình, một tay thì bấu chặt lấy cái sàn nhà. Bên dưới là anh. Cái đầu màu nâu của anh đang rúc vào háng của tôi. Nó liên tục nghiêng sang trái rồi sang phải.
Tôi quay đầu sang bên trái thì lại nhìn thấy hình ảnh khác. Lưng tôi áp sát xuống sàn, có đường cong lên chỗ thắt lưng rồi xuống đến mông. Ngực tôi không đến nỗi phẳng lì. Nó là một đường cong mềm mại và nhô lên trên đó là cái núm vú nhỏ màu hồng. Đường cong từ ngực tôi thoải xuống cái bụng phẳng và nó cứ phẳng lì như vậy cho đến bẹn bởi cái đó của tôi đang dựng đứng lên. Kìa, anh đang cúi xuống và đưa cái đang đứng thẳng đó của tôi vào miệng. Tôi lại nhìn lên trần nhà. Nhưng tôi không chú ý mấy đến hình ảnh ở trên đó nữa. Anh đang vắt hai chân tôi qua vai mình và kéo mông tôi sát vào mặt anh. Anh bắt đầu đưa lưỡi vào cái lỗ ấy.
- Aaaahhhhh...... - Tôi bắt đầu rên lên
Anh thật tuyệt vời! Làm sao có thể quên được từng động chạm quyến rũ đến phát điên này của anh được cơ chứ? Anh làm hư tôi mất rồi! Anh là trai hư thì cũng hư một mình đi chứ, sao kéo tôi theo cùng? Anh đè hai đầu gối của tôi xuống sàn. Đau quá! Người tôi giờ cong như con tôm vậy. Mặt tôi còn chạm vào chân được. Mắt tôi lại chú ý đến cái trần nhà. Cái hình tròn màu hồng hồng ở giữa mông tôi là cái lỗ của tôi đấy sao? Bây giờ tôi mới được thấy. Nó bé tí mà sao anh vẫn chui vừa?
Câu hỏi vừa hiện ra trong đầu tôi, chưa kịp trả lời thì anh đã đút một ngón tay vào trong đó.
- Aaaaaahhhh..... - Tôi gào lên nhưng bé dần về phía cuối
Anh đút một ngón nữa vào cái lỗ ấy. Tôi chợt nuốt nước bọt. Anh chọc ngoáy ở trong cơ thể tôi. Buồng phổi của tôi sắp vỡ tung ra rồi.
- Yunho... aaaahhhhh....uuuhhhh....
Anh như không nghe thấy tôi nói. Anh hạ mông tôi xuống thấp một chút và cắm cái đó vào cái lỗ của tôi.
- AAAAAAAAAAHHHH...!!! - Tôi hét lên vì cảm giác đau nhói ấy.
Tôi biết anh chưa vào hết. Nhưng sao tôi vẫn thấy đau. Tôi nhớ tới cái hình ảnh ban nãy. Cái lỗ của tôi nhỏ như vậy cơ mà. Anh cố dấn sâu thêm chút nữa. Anh càng dấn sâu, tôi càng thấy đau. Tôi cảm tưởng từ cái lỗ ấy sắp nứt ra thêm nữa. Nước mắt tôi lại trào ra rồi. Anh đẩy thật mạnh thêm một chút nữa. Tôi ưỡn người lên rồi lại hạ xuống. Một lần nữa tôi lại để ý tới hình ảnh trên trần nhà. Cái của anh đang cắm ngập trong cái lỗ ấy. Háng anh đang tiếp xúc với vùng mông của tôi bởi chiều dài ấy đang nằm gọn trong tôi rồi. Vùng da bao quanh nơi đó của anh đang đỏ lên. Cái lỗ của tôi đấy, đau và rát kinh khủng! Nhưng sao tôi vẫn thèm muốn cảm giác này, cái cảm giác hai cơ thể chúng tôi kết hợp vào nhau.
Anh đang thở hổn hển. Mắt anh lờ đờ trong cơn đam mê cuồng nhiệt. Anh đang cố gắng đưa đẩy trong cái nơi chật hẹp khủng khiếp của tôi.
- Aaaahhhaaa.....hhuuuhhhuu....
- Ôi, yên lặng nào cưng!
- Yunniiiieee....uuuuuhhh.....aaaahhhhhh.....urrgghh ....
Anh đưa tay che miệng tôi lại. Tôi biết cái tiếng kêu nẫu nuột của tôi khiến anh rạo rực. Anh cũng thích nó, tôi biết. Nhưng anh không thể bị kích thích thêm nữa. Bàn tay anh rời khỏi miệng tôi và miết xuống ngực. Anh bóp mạnh lên vú tôi và khẽ gào lên:
- Aaaaahhhhhh.....!
Anh đã phun dòng dịch nóng ấy vào cơ thể tôi. Tôi cảm thấy từ bên dưới có cái gì đó đằng đặc phun vào người mình. Anh nhẹ nhàng rút ra. Cái đó của anh ướt sũng. Trong gương, cái lỗ nhỏ đang đỏ tấy lên, tinh dịch đang chảy ra theo các đường rãnh. Anh trườn lên người tôi, hôn lên núm vú tôi và áp tai lên nghe tiếng tim tôi đập. Hình ảnh trên trần nhà là một thằng con trai trắng muốt, mặt đầy mồ hôi đang nằm thở. Trên ngực nó là một đứa con trai khác ngăm hơn, tay nó đang vuốt ve chỗ đó của thằng da trắng. Cả hai tên con trai đều trần trụi và nhễ nhại mồ hôi...
End Pov
Yunho's Pov
Tôi và Jae nằm như vậy được một lúc khá lâu. Đầu tôi nâng lên nâng xuống qua từng nhịp thở của em. Làm tình với em thật tuyệt. Tất nhiên, em không phải là công cụ để tôi quan hệ. Tôi yêu em thật lòng. Nhưng một sự thật hiển nhiên, sex là một phần của tình yêu mãnh liệt.
Tôi nhìn thẳng vào tấm gương bên tay trái của em. Em đang nhìn thẳng lên trần nhà. Những đường cong trên cơ thể em quyến rũ vô cùng: từ sống mũi cao xuống đến làn môi đang cong lên kia, trượt một đường xuống cổ, lại cong lên ở bộ ngực của em rồi lại phẳng lì ở phần bụng. Tôi đang dựa đầu lên ngực em. Tay tôi vẫn đang vuốt ve "em bé" của em. Nó đang cứng lên nhưng làn da ở đó vẫn mềm mại, ngọt ngào... y như em vậy.
Em chợt khẽ cựa mình.
- Sao vậy Jae?
- Đau...
- Em đau ở đâu? - Tôi lo lắng hỏi
- Đùi... Cái của anh đâm vào... Đau lắm!
- Anh xin lỗi! - Tôi cười trừ và dịch người ra.
Tôi cố dịch ra để nó không đâm vào người em nữa. Nhưng tôi càng dịch, tư thế nằm càng không thoải mái. Tôi quyết định ngồi hẳn dậy. Em vẫn đang nằm im bên cạnh tôi, không động đậy gì nữa.
Tôi và em cứ im lặng mãi như vậy. Không ai nói một lời nào, không ai có một cử động gì hết. Lạ thật, khi xa nhau thì nhớ nhau, lúc ở bên nhau rồi lại chẳng biết nói gì.
Em ôm lấy tôi từ sau lưng. Cơ thể trần trụi của em áp sát vào tấm lưng trần của tôi. Mịn màng. Tay em vòng lên trước ngực tôi. Tôi nắm lấy tay em và hôn nó. Ngay lập tức, ngón tay thon dài của em vuốt ve lấy môi tôi. Tôi đưa lưỡi ra liếm lấy chúng. Ngon quá! Em bắt đầu rên ư ử phía sau lưng tôi rồi. Một tay vẫn nắm tay tôi, một tay em vuốt ve lưng tôi. Lưng tôi bỗng thấy ướt. Nhìn vào gương, tôi mới biết em đang liếm láp nó. Lưỡi em đưa ra trông thật dễ thương, như một con mèo vậy! Đáng yêu quá! Em nhổm dậy và hôn lên vai tôi. Hình như em chỉ biết sử dụng cái lưỡi thôi thì phải. Em chỉ biết liếm như một con mèo. Nhưng tôi vẫn thích! Như vậy rất dễ thương! Em trườn qua vai tôi để lên phía trước mặt tôi. Người em đang vắt qua vai tôi như một cái áo. Em mút đầu ngực tôi. Tôi rên lên một cách thích thú. Con mèo nhỏ này, định làm gì thế hả? Em tiếp tục trườn xuống. Hông em cứ lắc lư trên vai tôi thật khiến người ta phát điên lên được! Em trườn xuống thấp hơn nữa và ngậm lấy cái thứ đang cương hết lên kia của tôi. Em mút mát và lại dùng lưỡi để âu yếm nó. Nước dãi nóng ấm của em vương đầy trên đó. Không kiềm chế nổi, tôi phóng thẳng vào miệng em. Em nuốt sạch chúng nhưng vẫn ho sặc sụa. Tôi đỡ em dậy và đưa tay lau đi vết tinh dịch trên mép em. Em đang nằm gọn trong vòng tay tôi. Ngả đầu vào vai tôi, em thở hổn hển khi tôi vuốt ve nơi đó của em.
Chợt em đổi tư thế. Em quàng hai chân qua hông tôi, hai tay bá lấy cổ tôi và đặt mông lên gần chỗ đó. Em dịu dàng hôn lên môi tôi trong khi mông em đang chà xát ở dưới đó. Cái thứ cương cứng của em đâm liên tục vào bụng tôi. Vụng về quá! Nhưng đáng yêu đến phát điên lên được! Mông em vẫn không ngừng chà lên thân dưới của tôi. Tuyệt vời! Rời môi em ra, tôi chộp ngay lấy eo em, nâng em lên và hạ em xuống thật mạnh để cái của tôi cắm vào em.
- AAAAAAAAHHHHHHH......! - Em hét lên đau đớn, tay em bắt đầu cấu lấy lưng tôi.
Tôi, vẫn giữ chặt eo của em, nhấn em xuống thật mạnh để chiều dài của tôi có thể vào hết trong đó.
Aaaaahhhhh.....hhuuuuhhhhh..... - Em rên rỉ trong khi vẫn thở hổn hển
Đầu tôi dựa vào vai em. Miệng tôi há ra, cắn vào vai em...
- AAAAHHHH....aaaahhhhaaa....
- Yên nào cưng! - Tôi nhẹ nhàng nói. Giọng tôi cũng đang run loạn lên vì khoái cảm.
Em phụt hết lên ngực và bụng tôi. Tôi cũng sắp không chịu được nữa rồi. Mông tôi bị ép chặt xuống sàn nhưng vẫn cố chuyển động để đưa đẩy cái đó trong cơ thể chật chội của em.
- Uuuuuhhhhhuu....aaaaaaahhh.....uuurrggh...
Đừng rên lên nữa! Em kích thích tôi chết mất! Chúa ơi! Tôi liếm lên đầu vú em và run rẩy thì thào:
- Em nói gì đi!
- Aaaahhh....anh muốn nói gì.....aaahh....
- Gì cũng được~! Chỉ... cần cưng đừng rên lên nữa!
Em thở gấp. Mắt em mở ra như đang cố nghĩ xem phải nói chuyện gì. Mồ hôi em chảy ròng ròng. Tay em vẫn bám chặt lấy vai tôi. Đôi môi hồng đang hổn hển kia bắt đầu mấp máy. Nhưng nó chỉ run run như vậy chứ không bật ra một cái gì khác ngoài những tiếng rên gợi cảm.
- Uuuuhhhhhuuu....aaaahhhaa...
Tôi rướn lên và hôn em. Em mút ngay lấy môi tôi, hôn ngấu nghiến. Cổ họng em vẫn rên i ỉ nhưng đã bớt đi được nhiều. Đang quan hệ khó thở như thế này, thưởng thức đôi môi em còn khiến tôi ngạt thở hơn. Lạy Chúa! Tại sao lại sinh ra một người con trai quá nóng bỏng như thế này? Em rời môi tôi ra và gục đầu lên vai tôi. Tôi nhìn vào tấm gương trước mặt. Tấm lưng trắng nõn của em đang che gần hết thân thể tôi. Tay tôi đang vuốt ve nó; hai chân tôi đang dạng ra còn cái đó đang cắm vào mông em. Tự mình chứng kiến việc giao hợp này thật tuyệt. Mắt vẫn không rời hình ảnh trong gương, tôi phun trào trong em và từ từ rút ra bằng cách nâng cơ thể em lên. Trong gương, cái thứ mạnh mẽ đó của tôi đang ướt đầm, còn mông em nhỏ xuống vài giọt tinh đùng đục. Tôi đặt em nằm xuống, nâng mông em lên và liếm sạch những gì đang chảy ra ở cái lỗ đang sưng tấy kia của em. Ban đầu nó hồng hồng êm dịu, nhưng giờ nó đã đỏ tấy lên rồi. Nhẹ nhàng đặt em xuống, tôi rướn lên hôn em. Em chợt tụt xuống và làm sạch phần dịch em phun lên bụng tôi. Tôi bò lùi xuống để mặt ngang với mặt em. Lưỡi tôi quét quanh mặt em, lau đi những giọt mồ hôi, vén những lọn tóc bết dính qua một bên. Em không dùng lưỡi. Em chẳng còn sức đâu mà ngóc đầu dậy được. Bàn tay mềm mại của em vuốt má tôi, trán tôi. Môi em mỉm cười. Một nụ cười mệt mỏi nhưng hạnh phúc và rất đáng yêu. Tôi hôn lên đôi môi dễ thương ấy. Cả tôi và em lại được ở bên nhau. Vậy còn gì hơn nữa?
End Pov
Cả hai nằm cạnh nhau. Tiếng thở đều đều của họ vang lên trong căn phòng đầy gương ấy. Họ lại được ở bên nhau, lại được yêu nhau... Họ chẳng cần gì hơn nữa. Ở bên nhau là tất cả đối với họ và họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được bên nhau.
- Anh yêu em! - Yunho thì thào
Chỉ là ba tiếng đơn giản như vậy mà sao thiêng liêng vô cùng.
- Em cũng yêu anh! - Jaejoong dụi đầu vào ngực anh.
Pan: Thế nào, đã ghi lại hết cả rồi chứ?
Camera: Rồi, không thiếu một giây!
Pan: Nóng bỏng mắt chứ huh?
Camera: Tất nhiên! Mai tôi sẽ đưa cuộn băng đó cho cô!
Pan: (cười gian xảo một cách khoái trá) HEHEHEHEHEHEHEHE....KHỤ KHỤ KHỤ..... (sặc)
- Chúng ta phải về thôi! - Yunho nhẹ nhàng nói khi đang mặc đồ - Mình không thể ngủ ở đây được!
- Nhưng em vẫn đang đau lắm! - Jaejoong nhăn nhó - Hơn nữa, em biết về đâu? Nhà thầy Yoochun à?
- Về nhà anh! Sao dốt thế?
- Nhưng mà...
- Không phải ngại cha anh đâu!
- Nhưng...
- Nhưng gì? Hay về nhà thầy Yoochun nhé?
- Ưhm! - Cậu gật đầu - Nhưng em vẫn đau...
- Anh sẽ bế em! Mình đi taxi về nhé!
Vừa bước ra cửa...
- Well, well, well... hai người giỏi thật đấy!!!!!!!
- Mày cút đi!
- Vào nhà gương để abc àh? Hay thật! - Mắt long lanh một cách bấn loạn - Hai ông thật là bệnh hoạn!!!! HAHAHAHA!!! Nhưng tôi vẫn thích! HEHEHEHEHE!
- Tao bảo mày cút đi cơ mà!
- Huhuhuhu....Lâu rùi tôi tới thăm hai người mà lại phũ phàng vầy sao?
- BIẾN!
- Này cái đồ Lu Xi Phê béo kia, không có tôi, làm seo ông gặp lại thiên thần của nhà ông được hả?
- Ô, thế hóa ra là nhờ mày àh?
- Đương nhiên! Sao khinh nhau thế? (cười ngạo nghễ)
- Ơ, cảm ơn Bánh Mỳ!
- Thế là xong àh? Còn cái record đâu? Ông nợ tôi mấy tháng rồi???
- Biến đi! Tao chả nợ mày cái gì hết!
- Thế đấy! Tôi mới nói là đừng đùa với quỷ mà mang họa mờ! Mà tôi đùa cợt gì với nhà lão í cơ chứ? Chết mất thôi! (nghiến răng trèo trẹo)
Hai người kia vớ được cái taxi là phóng thẳng về nhà hiệu trưởng già Yoochun (MÀY BẢO AI GIÀ???) bỏ mặc lại phía sau một tâm hồn đau khổ!!!!!! :(
Pan: Hãi!!!!! Vô nhà gương làm đàng hoàng!!!!! Tự làm tự ngắm!!!!!
End chap 13 EXTRA: KIMIN
- Bummie~ Minnie đói wá! - Changmin xoa xoa bụng
- Trời ơi, ban nãy Minnie vừa xơi 6 cái bánh mà!
- Khiêng Yun hyung xong đói... :(! - Changmin mếu máo
- Thôi được! Bummie sẽ dẫn Minnie đi ăn nha!
Hai cậu bé trên tách ra khỏi nhóm và đi về phía nhà hàng...
- Xin chào, quý khách dùng gì ạh?
- Cho 1 blah blah..., cho 2 blah blah..., cho 4 blah blah...
Cô bồi bàn trố mắt ra nhìn cậu con trai cao lớn có mái tóc màu nâu đồng. Tay cô không ghi kịp những món cậu gọi. Thấy cô cứ há hốc miệng ra, tay thì lóng ngóng ghi chép, cậu bé bên cạnh có nước da trắng và mái tóc đen hơn đút cái menu vô miệng cô rồi bảo:
- Cứ đem hết đồ trong menu ra đây!
Cô ta chạy thẳng vô bếp và làm gì đó ầm ĩ với bếp trưởng.
- Bummie ah, hình như Bummie làm người ta sợ đấy!
- Ui giời, người ta chẳng đang sướng quá vì có người dọn bớt đồ thừa cho ấy chứ!
Cậu bé ngồi bên gật gù ()
Khoảng nửa tiếng sau...
- Bummie ah, Minnie đói quá rồi!
- Chờ tế! - Thằng bé ngồi cậy kẽ răng
- Chờ lâu lắm rồi! - Thằng nhóc kia giãy lên
- Minnie nói câu đấy mấy lần liền rồi đấy! Kiên nhẫn chút đi! Để đói thì ăn mới ngon chớ!
Cậu nhóc kia lại gật đầu.
- Ngoàm...ngoàm....
Kibum "hạnh phúc" ngồi nhìn Changmin ăn bằng ánh mắt "trìu mến". Thật là "may mắn" làm sao khi anh là người duy nhất trên trái đất được chứng kiến cảnh đó hàng ngày!
- Um ie... ao um ie ôn an! - Changmin ngước mắt lên hỏi sau khi chiến đấu được hơn hai phần ba cái bàn ăn
- Bummie không đói! - Kibum cười hiền - Mà...Minnie có muốn một món tráng miệng đặc biệt không?
- Ó! - Changmin nói to trong khi đang gặm miếng đùi gà (gosh!)
- Vậy thì ăn nhanh đi!
Sau bữa tối cực kì hoành tráng, Changmin và Kibum tay trong tay đi trên đường. Khi đến gần chỗ nhà Kibum, Changmin mới chợt hỏi:
- Bummie, thế món tráng miệng của Minnie đâu?
Kibum không trả lời mà ngay lập tức ôm cứng lấy Changmin. Anh nhìn cậu và nở một nụ cười tươi. Rồi anh hôn cậu. Một nụ hôn sâu và nồng thắm.
Cảm giác ngọt ngào tràn vào họng Changmin khiến cậu thấy ngây ngất. Cậu nhắm nghiền mắt lại để thưởng thức cảm giác ấy... Rồi Changmin chợt thấy khó thở. Môi cậu tách ra tìm chút không khí thì nhanh như cắt, cái lưỡi nóng ẩm của Kibum luồn vào vòm miệng cậu.
"Oh gosh, mình chết vì khó thở mất!!!!" Changmin nghĩ thầm. Nhưng cái lưỡi nhỏ của cậu có vẻ như không đồng tình với việc cậu sẽ đẩy Kibum ra. Nó quấn lấy lưỡi Kibum, đùa nghịch với cái lưỡi ấy...
Sau nụ hôn sâu ấy, Kibum rời môi người yêu ra và hỏi nhỏ:
- Thế nào?
- Thế nào là thế nào? - Changmin mặt đỏ bừng
- Ngon không?
- Cái... cái gì ngon? - Changmin ấp úng
- Món tráng miệng? - Kibum vẫn kiên nhẫn hỏi
- Có! - Cậu lí nhí
- Có như thế nào? - Kibum mỉm cười
- Rất... ngọt và ngon!
- Thế thôi àh?
- Tên gì vậy?
- Món này Bummie vừa tự sáng chế! - Kibum ngẩng mặt tự hào - Nó không giống ai và không ai giống!!!
- Tên gì?
Anh lại hôn nhẹ lên môi cậu và thì thào:
- Theo Minnie là tên gì?
Changmin tròn mắt nhìn cái tên mặt non choẹt kia. Cậu ngoác miệng ra cười và nói:
- Kiss kiss Candy!!!!! ^^
Chap 14
Trước cửa nhà hiệu trưởng Yoochun, có một mảnh giấy mang những dòng chữ do bác sĩ viết:
" Qua nhà Hankyung!!!!!"
- Sao họ biết là chúng ta sẽ về đây? - Jae nhăn mặt
- Anh không biết! - Yunho chỉ biết nhún vai - Có lẽ là lên kế hoạch cả rồi!!!!
- Thế bây giờ ta lại qua nhà Han hyung sao?
- Chấp nhận!
- Mông em đau lắm, em không đi nữa đâu! - Jaejoong giãy lên đành đạch
- Chấp nhận!
- YAH! - Jae hét lên
Yunho nhấc bổng cậu lên bằng hai cánh tay rắn chắc và bước đi phăm phăm trên đường. Jaejoong chỉ biết giãy và hét toáng lên:
- YAH, THẢ EM XUỐNG!!!!!!!!
- Quên đi! Mông em đang đau cơ mà!!!
- Nhưng em vẫn đi được...
Yunho lờ tịt cái loa phóng thanh kia đi. Anh ôm cậu trong tay và đi thẳng tới nhà Hankyung. Trên đường có bao nhiêu những cặp mắt đang nhìn họ một cách "ngưỡng mộ" bởi tình yêu "mãnh liệt" mà họ đang thể hiện ()
Đi được một quãng, Yunho bỗng nghe thấy có tiếng òng ọc ở đâu đó phát ra. Anh thắc mắc hỏi người yêu:
- Boo ah, em có nghe thấy gì không?
- Nghe thấy gì?
- Anh cứ nghe thấy tiếng động lạ ở đâu đó ấy!
- Em có nghe thấy gì đâu!
- Thế àh? Chắc anh nghe nhầm!
Yunho lại tiếp tục "chặng đường gian nan" tới nhà Hankyung (đương nhiên rồi, con Heo kia đâu có nhẹ nhõm gì cho cam ) Nhưng anh càng đi, cái tiếng kêu lạ đó lại càng to hơn.
- Anh nghe rõ ràng mà!!!!
- Nghe gì?
- Tiềng đó!
- Là tiếng gì?
- Cái tiếng đó nghe cứ òn ọt ấy!!!!
Ngay lập tức, mặt Jaejoong đỏ gay lên như trái gấc. Cậu áp mặt vào ngực anh để giấu đi sự thật.
- Em sao vậy? - Yunho hỏi (vẫn chưa hiểu ra vấn đề àh?????)
Cậu khẽ lắc đầu, mặt cứ dụi vào ngực anh.
- Em sao thế????? - Yunho hỏi có phần hơi lo lắng+bực mình
- Không có gì đâu!!!! - Cậu nói nhỏ (Pan:)
- Em mệt àh? Hay là làm sao?
- Em...
- Sao vậy?
- ...đói!!!!!!
Yunho "hạnh phúc" ngồi nhìn Jaejoong ăn một cách "trìu mến". Thật "may mắn" cho anh rằng đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến cảnh này ()
- Anh... thật không... tâm lí chút nào!!!!! - Jaejoong vừa ăn vừa nói
- Tại sao vậy?
- Làm chuyện đó xong cực kì mất sức!!!!! - Cậu giơ ngón trỏ lên để chỉ giáo - Vì vậy, người ta, đặc biệt là người nằm dưới, sẽ rất đói!!!!!!
- Những lần trước em đâu có kêu đói đâu? - Yunho nhăn trán
- Đó là bởi chúng ta làm chuyện đó sau bữa tối!!!!! - Jaejoong nhún vai và tiếp tục ăn (Heeeeeeeeooooooo)
Sau bữa tối hoành tráng (tất nhiên không thể hoành tráng bằng bữa tối bên trên), Jaejoong và Yunho cùng nhau về nhà thầy giáo Hankyung.
KÍNH COONG!!!
Một cậu nhóc chừng 7, 8 tuổi, tóc màu đỏ cam ra mở cửa. Cậu nhóc ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Yunho và Jaejoong. Nó hỏi bằng cái giọng the thé của con nít:
- Hai người là Kim Jaejoong và Jung Yunho ạh?
- Phải rồi! - Yunho cười đáp - Nhóc cho hỏi đây có phải là nhà thầy giáo Hankyung không?
- Đúng rồi ạh!!! - Thằng bé tròn mắt rất dễ thương
- Nhóc là ai vậy? - Jaejoong cười và hỏi cậu bé
- Dạ là con của appa Hankyung và omma Heechul ạh!!!!!!
- CÁI GÌÌÌÌÌ?????????????????????????????? - Cả hai hét lên
- HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA - Mười mấy cái miệng cười khoái trá
- HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA - Hai cái miệng cười một cách mỉa mai
- HỐ HỐ HỐ HỐ HỐ HỐ HỐ - Mười mấy cái miệng tiếp tục cười khả ố
- Huhm.... - Hai con người thở hắt ra một cách khinh bỉ
- Sorry hai em.... hahahahah - Hankyung, người của sự nghiêm túc, giờ không nhịn được cười - ... đó là cháu gọi hyung bằng cậu....hahahahaha
- Vì tóc của Chul hyung màu đỏ... hahahaha - Sungmin đế thêm - Tóc Han hyung lại màu bạch kim...
- Nên đẻ ra thằng tóc đỏ cam... hố hố hố - Yoochun cười sảng khoái
Yunho và Jaejoong chỉ ngồi nhìn khinh bỉ mấy con người này. Họ đang hết sức thắc mắc là tại làm sao họ có thể chơi được với mấy cái người đó.
Sau khi cười chán chê rồi, mười mấy cậu trai mới bắt đầu tra khảo hai kẻ "đi sớm về khuya" kia. Đèn đóm trong nhà tắt hết, ánh sáng từ một chiếc đèn pin bật lên. Chiếc đèn pin được để dưới cằm Heechul (giống lúc kể chuyện ma ấy). Cậu ta cười kinh dị và hỏi:
- Hai người đi đâu về??
Jaejoong run bắn lên trong vòng tay của Yunho (?????). Cả hai im lặng không ai trả lời...
- Tôi hỏi.... - Heechul nói to - Hai người đi đâu về????
- Đi tới chỗ bọn em cần đến!!!! - Yunho trả lời trong "sợ hãi"
- Là ở đâu????? - Chiếc đèn pin chuyển sang bên Siwon
- Ba...ballet studio!!!! - Jae thật thà
Im lặng...
Quạc quạc...
- HAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!! - Mười mấy cái miệng lại ngoác ra cười
- Chúng mày dạy nhau múa ở đấy àh???? - KangTa hỏi trong tràng cười
- Bọn em làm việc của bọn em!!!! - Yunho vừa cười, vừa trả lời, vừa nhìn và nắm tay Jaejoong
Lại im lặng...
Có tiếng thì thào....
- Vậy là có rồi!!!!
- Tao nói có sai đâu mà!!!! Có là có!!!!
- Hay thế!!!! Nhưng trong đấy làm gì có giường????
- Yah! - Jae rú lên - Tôi nghe thấy đấy nhá!!!!!!!
- SORRYYYYYY! - Tất cả đồng thanh
- Hai em giờ cảm thấy thế nào? - Hankyung hỏi
- Tốt ạh!!!! - Yunho nắm chặt tay Jae
- Yunho giờ có JJ rồi là phải sống cho đàng hoàng tử tế đấy nhá!!!! - Junki nhắc
- Vâng, hyung!
- Vậy là tốt rồi... *sụt sịt*.... hai người lại về bên nhau.... - Junsu mếu máo
- Hai đứa phải hạnh phúc đấy...huhuhuhu - Yoochun cũng khóc òa lên như trẻ con
- NÀY! - Heechul vỗ mạnh lên đầu hai người - Hai đang ở nhà chồng tôi chứ có phải ở đám cưới đâu mà khóc với lóc!!!!!
- Sorry, thật cảm động!!!!!!!
- Lũ này điên hết rồi!!!!!! - Eunhyuk nhìn lên trần nhà
- Thôi, muộn rồi! Chúng ta nên đi ngủ thôi! - Lee Teuk nói to
- Phải đấy, đi ngủ đê!!!!!! - Những người còn lại đồng tình
- Hai em sẽ ngủ lại đây chứ??? - Hankyung hỏi Yunho
- Dạ... vậy có phiền gì tới mọi người không ạh? - (ông í muốn về nhà ông í cơ)
- Không sao đâu!!! Em cứ ở lại đây đi!!!! - Hankyung cười hiền - Hyung thấy Jae cũng muốn ở lại kìa!!!!
Quay qua nhìn đã thấy Jae tung tăng vào phòng ngủ với Heechul...
Sụp đổ ước mơ... (biết là ước mơ gì rồi chứ ^^)
Sáng hôm sau, Jaejoong đành phải chia tay các bạn để ra về. Trên đường về, không hiểu sao cậu cứ cảm thấy như mình đang bị ai theo dõi, nhưng cậu ngoái lại phía sau thì lại không có ai cả. Jaejoong lo lắng bước đi nhanh hơn để về nhà. Nhưng dường như cậu càng đi nhanh, kẻ nào đó lại càng bám riết.
BỐP!
Một tiếng đập khô khốc vang lên. Jaejoong ngã vật xuống đất và không biết chuyện gì nữa...
Yunho đang ngồi mơ màng thì bỗng điện thoại rung lên bần bật...
- Yoboseyo????
- Có phải tôi đang có vinh dự được nói chuyện với con trai Jung Yunho của chủ tịch Jung không?
- Ai vậy? - Anh bực mình hỏi lại. Kiểu nói chuyện như thế này luôn có nghĩa là có chuyện bất an.
- Sao nóng tính thế? - Kẻ bên kia đầu dây cười lớn - Có muốn nói chuyện với báu vật của anh không?
Yunho chợt rùng mình. Không lẽ...
- Yunho ah...! - Một giọng nói yếu ớt vang lên
- Jae! - Yunho hốt hoảng
- Yunho ah... đừng lo cho em!!! - Giọng Jae vẫn đều đều và yếu ớt như vậy
- Jae ah, em đang ở đâu? Anh sẽ tới cứu em!!!!
- Nào nào... - Kẻ đáng ghét kia lại nói vào điện thoại - ... lâm li quá đấy!!!! Vậy để cho đúng tính chất, Jung thiếu gia hãy tới đây một mình đi!!!!
- Đó là ở đâu? - Anh gằn giọng
- Ngôi nhà hoang cách trường mày hơn 500m về phía sau...
- Tên kia, mày là ai? NÓI! - Anh ngắt lời hắn
- Đến nơi mày sẽ biết! Nên nhớ, phải đi một mình! - Hắn nhấn mạnh - Đi thêm với bất kì một ai kể cả con nít, tao cũng không đảm bảo gì được cho báu vật Kim Jaejoong của mày đâu!!!!!
Nói đoạn, hắn cười mỉa mai và dập máy.
Yunho đấm mạnh vào tường và hét lên:
- YAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anh lao xuống gara, ngồi lên ô tô và phóng thật nhanh tới điểm hẹn.
Yunho dừng lại tại một ngôi nhà khá lớn nhưng trông rất bẩn thỉu và xấu xí. Anh chưa bao giờ để ý có một nơi nào như thế này. Anh không suy nghĩ gì thêm mà đẩy cửa bước thẳng vào trong nhà. Bên trong cũng không khá hơn được bên ngoài là mấy. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến Yunho khó chịu. Anh bước sâu hơn vào bên trong và thấy Jaejoong đang bị trói chặt vào một cái ghế, miệng thì bị bịt chặt bằng một dải khăn trắng. Vừa trông thấy cậu, anh đã vội chạy tới. Một toán người chạy ra quây lấy anh. Tất cả bọn chúng đều cầm vũ khí trên tay và chỉ trực để giương lên đập anh cho tới chết. Anh vẫn đứng im, mắt lạnh lùng quét qua mặt từng tên một và chợt nhếch mép cười khinh.
Một tên lao tới toan đập cái chày lớn vào người Yunho nhưng anh đã né kịp đồng thời tung một cú đá vào lưng tên đó. Lũ còn lại đồng loạt xông lên. Yunho đấm, rồi đá... Tất cả những động tác của anh đều hạ gục chúng nhưng cũng không giúp anh tránh được vài đòn từ phía bọn côn đồ. Cánh tay anh xây xát hết cả, vai thì đau nhức sau cú đập bằng cái chày gỗ trong tay một tên, miệng anh rỉ máu vì không tránh được vài cú đấm.
Sau khi đã hạ được hết đám lâu la ấy, Yunho mới lao tới chỗ Jaejoong. Anh vừa cởi trói cho cậu vừa luôn miệng xin lỗi:
- Anh xin lỗi, Jaejoong ah!!!!
Nước mắt cậu giờ chảy ròng ròng. Cậu sợ không nói nổi. Tới khi anh tháo miếng vải trước miệng cậu ra, cậu mới vội ôm chầm lấy anh và khẽ nói trong tiếng nấc:
- Yunnie ah~!
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em, Jaejoong ah!!!!
Cậu vẫn khóc nức nở. Anh vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu, khẽ nói:
- Đừng khóc nữa! Anh ở đây rồi!
Cậu đưa tay lên lau vết máu trên môi anh. Cả hai đang tiến sát vào nhau thì chợt nghe thấy tiếng vỗ tay rất giòn rã của một kẻ nào đó:
- HAHAHAHAHA! Thật là sướt mướt quá đi mất!
Yunho quay lại. Mắt anh giãn ra hết cỡ để nhìn cho rõ kẻ trước mặt:
- Choi Dongwook?
- Đúng thế anh họ ah! Choi Dongwook đây!
Yunho quay qua nhìn Jaejoong. Cậu không có biểu hiện gì của sự ngạc nhiên hết.
- Tao đã kể hết cho thiên thần của mày nghe rồi! - Hắn chép miệng - Yunho này, mày là cái thá gì hả?
Yunho ôm chặt Jaejoong trong tay, không trả lời.
- Mày là cái thá gì mà mọi thứ tao muốn đều thuộc về mày?
Jaejoong giờ mới ngước mắt lên.
- Tao cũng cùng tuổi mày, cũng có năng lực. Nhưng tại sao chỉ có mày mới được thừa kế cái công ty đó còn tao thì không?
Hắn ngưng lại một lát rồi lại tiếp tục:
- Tao cũng yêu Jaejoong... Vậy mà tại sao cậu ấy lại yêu mày mà không phải là tao? - Hắn gần như gào lên
- Bởi mày là một thằng không có đạo đức!!!! - Yunho gầm lên, tay anh rời Jae ra và lao tới chỗ Dongwook. Nắm đấm của anh giương cao toan nện vào mặt hắn...
ĐOÀNG!!!
- YUNHOOOOOOOO!!!!!!!!!! - Tiếng Jaejoong thét lên kinh hoàng
Dòng máu đỏ tươi chảy ào ạt xuống từ ngực anh. Anh nhíu mày lại nhìn Dongwook, lúc này đang nở một nụ cười nửa miệng:
- Mày chết rồi thì Jaejoong sẽ là của tao!
Vừa dứt lời, hắn quăng khẩu súng vào đầu Yunho và tiến tới chỗ Jae.
- BUÔNG RA!!!! - Tiếng Jaejoong thét lên khi hắn hôn lên vai cậu
ĐOÀNG!!!
Một tiếng súng inh tai nữa lại vang lên. Tên Choi Dongwook gục ngay xuống chân cậu.
Yunho đã cố gượng dậy và bắn hắn một nhát.
Cậu chạy đến nâng đầu anh dậy và khóc nức nở:
- Yunho ah.... Yunho ah....
- Jae...đừng khóc!!! - Anh thở yếu ớt
- Yunho ah... đừng mà... đừng rời xa em mà!!!! - Cậu vẫn khóc nấc lên
Mắt Yunho dần khép lại:
- Anh yêu em, Jaejoong!
- Em cũng yêu anh! Yunho ah, mở mắt ra đi mà, em xin anh!
- Jaejoong... - Giọng anh nhỏ dần
- YUNHO AH!!!!!!! - Cậu thét lên
- CẮT!!!!!!!!!!!! JUNG YUNHO, NHỊN THỞ MỘT TÍ THÌ THIỆT GÌ ÀH? - Giọng Heechul ở đâu lanh lảnh cất lên - NGƯỜI CHẾT GÌ MÀ THỞ PHÌ PHÒ NHƯ THẾ KIA? HỎNG HẾT RỒI!!!!!!!
- Sorry!!!! - Yunho nhổm dậy.
- Ok, xong rồi! Mọi người có thể ra về!!!! - Sungmin vừa nói vừa đưa tay tắt đèn
- Cảm ơn hyung rất nhiều, Dongwook hyung! - Heechul chạy ra bắt tay Dongwook
- Có gì đâu! - Dongwook cười - Được về giúp đỡ trường cũ và băng đảng là một vinh hạnh mà!
- Ôi, vậy là cuối năm nay mọi người sẽ được đón xem bộ phim này của tui!!!!! - Heechul mơ màng
Phim của Heechul àh? Hèn chi mà vừa lủng củng vừa lãng xẹt , lại chỉ đóng trong có nửa ngày (phim gì như vậy?). Nhưng các diễn viên và những người phụ việc vẫn không dám kêu ca gì, thậm chí còn phải khen ngợi hết lời. Bởi mở mồm ra chê dù chỉ nửa chữ thì sẽ chết với Heechul.
Hai diễn viên chính là Jaejoong và Yunho đang ngồi phớ lớ cười+lau rửa mấy vệt xi-rô dâu cho nhau
- Cảm ơn mọi người! - Heechul nói - Cuối năm nay tui sẽ phát đĩa phim này cho mọi người xem!
- Thôi khỏi đê! - Mấy người than vãn... nhưng - À, à... ý mình là mình không đủ trình xem phim của bạn nên thôi khỏi in đĩa!!!!!
- Biết thế là tốt!!!!
Và mọi người chuồn về một cách lẹ làng, bỏ lại Heechul đang tự sướng với cái thành quả hết sức vớ vẩn đấy!
End chap 14
Chap 15
Chủ Nhật. Chạng vạng...
Jae đi về nhà (lần này là về thật) trong khi môi vẫn đang tủm tỉm cười. Năn nỉ mãi Yunho mới tha cho cậu về. Anh không muốn rời cậu ra dù chỉ nửa bước.
- Ngốc! Chẳng phải đã để em đi sao? - Cậu lẩm bẩm một mình
Chuẩn bị mở cửa bước vào nhà, Jaejoong chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Đứng ngay trước cửa nhà mình rồi mà sao cậu bỗng cảm thấy có cái gì đó không hay sắp xảy ra. Nhưng cậu vẫn bước vào.
Jaejoong muốn bắn tim ra ngoài khi thấy Hyunjoong đang ngồi nhìn cậu.
- Hyung... Hyung làm em sợ quá đấy! - Cậu đưa tay ôm lấy ngực
Hyunjoong không trả lời, vẫn tiếp tục nhìn cậu chằm chằm.
- Hyung, sao hyung nhìn em ghê vậy? - Jaejoong cười rồi đi lên phòng.
Hyunjoong cũng đi theo cậu lên phòng. Trông anh có vẻ như đang bực mình chuyện gì đó. Nhìn anh trai như vậy, Jaejoong cũng hơi lo lắng, cậu hỏi:
- Hyung sao vậy? Hyung ốm àh?
Hyunjoong vẫn không trả lời. Anh ngồi xuống giường, ngước lên nhìn Jae và hỏi bằng một giọng mà khiến cậu lạnh toát cả người:
- Em đi đâu về?
- Hy...hyung... Em ở nhà Yoochun hyung mà! - Jaejoong hơi lắp bắp
- Em đã gặp nó?
- Ai ạh? - Jaejoong bắt đầu thấy sợ
- Đừng giả bộ nữa!!!! - Giọng Hyunjoong bắt đầu đanh lại
- Ai mới được cơ chứ? - Cậu nói to lên nhưng vẫn đang sợ hãi
- LÀ JUNG YUNHO!!!! - Hyunjoong đứng bật dậy và quát to vào mặt Jaejoong - EM ĐÃ GẶP LẠI JUNG YUNHO CÓ PHẢI KHÔNG???
Jaejoong tròn mắt sợ hãi nhìn anh trai. Họng cậu như đông cứng lại, không trả lời được.
- TẠI SAO THẾ HẢ? - Hyunjoong vẫn quát ầm lên - TẠI SAO EM VẪN KHÔNG QUÊN HẮN ĐI????
- Vì... em yêu anh ấy!!!! - Cậu lí nhí
- HAHAHAHAHAHAHA - Hyunjoong cười điên loạn - YÊU SAO? EM ĐÙA ÀH?
Cậu lắc đầu. Hành động đó như châm ngòi cho quả bom trong người Hyunjoong. Anh đè cậu vào tường và gằn giọng:
- Em không thể yêu hắn được!!!! Hắn là con của kẻ đã mua em về!!! MUA về, em hiểu không? Em còn là mẹ kế của nó nữa đấy!
Những giọt lệ trong vắt lại lăn dài trên má cậu. Cậu yếu ớt nói:
- Em vẫn yêu anh ấy!
- EM IM ĐI! - Hyunjoong càng quát to hơn - THẰNG ĐÓ CÓ GÌ ĐỂ EM YÊU? HYUNG CẤM EM YÊU HẮN, HIỂU KHÔNG?
Cậu lắc đầu. Môi cậu mím chặt.
Bàn tay Hyunjoong siết chặt hơn vào vai Jae. Anh dần mất đi tự chủ.
- Hyung... không bao giờ có thể cấm được em!!!! - Jae gào lên - Em đã cùng anh ấy rồi!!!!! Hyung có cấm cũng không được nữa đâu!!!!!
Hyunjoong nhìn cậu, mắt long lên:
- Em nói cái gì? Em đã...
Jaejoong nhắm nghiền mắt lại cho dòng nước mắt tuôn xuống. Cậu bỗng cảm thấy có cái gì đè nghiến lên môi mình. Mắt mở to ra. Hyunjoong đang hôn cậu. Thô bạo. Tay anh cấu lên vai cậu khiến cậu đau. Rồi hai bàn tay ấy nắm chặt lấy áo cậu và ... XOẠC. Tấm áo trên người cậu rách bươm. Cậu cố giãy giụa nhưng vô ích. Hyung của cậu đang ép chặt cậu vào tường. Bàn tay anh đang vuốt ve khắp cơ thể cậu.
Môi Hyunjoong cuối cùng cũng rời môi cậu ra. Nhưng nó lại trượt xuống cổ cậu, xuống ngực cậu... Cậu vùng vẫy... Không có tác dụng.
- BUÔNG EM RA!!!! - Jaejoong hét lên - BUÔNG RA!!!!!
Hyunjoong như không nghe cậu nói, anh cắn và mút một bên đầu nhũ của cậu, một tay đang kéo khóa quần cậu xuống. Cậu gào khóc, giãy giụa nhưng không có tác dụng gì.
- BUÔNG EM RA!!!!! - Cậu khóc to - HYUNG ĐIÊN RỒI!!!!!
Cậu cắn chặt môi khi bàn tay anh trai mình đụng tới vùng kín. Nước mắt cậu tuôn ra không ngừng và cậu vẫn không thôi giãy giụa.
CHÁT!
Đau rát một bên mặt.
- THẰNG ĐÓ CÒN ĐÁNG GHÊ TỞM HƠN TÔI NHIỀU!!!! - Hyunjoong lại quát lên - VẬY MÀ EM CHỊU CÙNG HẮN TRONG KHI EM KHÓC VÌ ĐAU ĐỚN KHI CÙNG TÔI Ư????????
Jaejoong không nói gì. Cậu đứng bất động. Nước mắt vẫn tuôn ra...
Hyunjoong quăng cậu lên giường và xông tới. Anh đè nghiến cậu xuống, hôn không ngừng lên khắp cơ thể cậu. Tay anh kéo quần cậu ra và bắt đầu tìm tới chỗ đó. Cậu chỉ biết khóc và thét lên van xin Hyunjoong, nhưng anh cậu không nghe...
- Tôi cũng yêu em, em có biết không? - Anh nói nhỏ vào tai cậu - Thằng khốn đó có gì hơn tôi hả?
- BUÔNG RA!!!! - Cậu vẫn hét to - HYUNG LÀ HYUNG CỦA EM CƠ MÀ!!!!!!!!!
- Tôi yêu em, Jaejoong ạh!!!! - Anh vẫn coi như không nghe thấy em trai nói gì
- THẢ RA, EM XIN HYUNG!!!!!!
Vô vọng.
Yunho ah....
Cậu chợt nghĩ tới anh. Và lại khóc. Lại thét lên van xin anh trai đừng cưỡng bức mình. Nhưng không ai nghe cậu...
- HAI ĐỨA LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ??????
Mọi hành động của Hyunjoong dừng lại ngay sau tiếng nói ấy. Cậu nhổm dậy nhìn với đôi mắt vẫn còn õng nước. Mẹ cậu đang đứng đó ánh mắt ngỡ ngàng. Bà đang chứng kiến con trai bà, không một mảnh vải trên người, mắt thì mọng nước, vừa bị đè nghiến xuống giường bởi cháu trai mình, hiện giờ chỉ mặc mỗi quần lót (may quá!!!!!).
Jaejoong nhìn mẹ. Bà nhìn Jae và Hyunjoong. Hyunjoong thì cắm mặt xuống đất. Cả ba đều im lặng.
Cậu vơ vội đống quần áo giờ đã rách, ấp vào người và chạy ra khỏi phòng.
Giờ chỉ còn lại mẹ cậu và Hyunjoong. Bà tiến lại gần anh, nhìn anh ánh mắt oán trách. Anh không dám ngước mắt lên nhìn dì mình. Chỉ trong một phút không tự chủ, anh đã suýt cưỡng bức em trai ruột của mình.
BỐP!
Một cái tát trời giáng nện thẳng vào mặt Hyunjoong. Anh vẫn ngồi im không nhúc nhích, mặt vẫn cúi gằm xuống.
- Thằng súc sinh này!!!!! - Bà thét vào mặt anh - Mày nghĩ gì mà lại làm như vậy hả????
Hyunjoong vẫn không nói gì, vẫn không dám ngước lên. Phải rồi, anh nghĩ gì mà lại làm vậy với Jaejoong? Đó là em trai ruột của anh. Vậy mà sao anh nỡ...
Đôi chân Jaejoong đang chạy liên tục không ngừng nghỉ. Cậu không biết mình đang chạy đi đâu nữa. Cậu chỉ chạy thôi. Chạy thật nhanh để thoát khỏi cái hình ảnh đáng sợ ấy... Cậu cứ chạy mãi mà không biết sẽ tới đâu...
- Bye bye Chullie!!! - Hankyung hôn nhẹ lên má Heechul.
- Bye Hannie! Mai mình lại gặp nhau ở trường nhé! - Heechul cười (thề rằng chỉ có Hankyung mới được nhìn cảnh tượng hiền dịu này)
- Uhm! Mai gặp lại!!! - Hankyung cười đáp.
Hankyung đứng trước cổng, chờ cho Heechul đi khuất rồi mới vào nhà. Nhưng Heechul mới đi chưa được bao xa đã quay lại gọi anh:
- Hannie ah, lại đây!
Anh không biết có chuyện gì nhưng vẫn cứ chạy ra chỗ người yêu đang đứng. Heechul vừa nhún nhún, tay vừa chỉ chỉ về phía đằng trước:
- Nhìn kìa, ai trông như JJ ấy!
- Em có nhìn lộn không thế? - Hankyung nheo nheo mắt
- Mắt em tốt hơn mắt anh mà! Hơn nữa, em hơi đâu mà để ý người ta chạy ngoài đường!
Và cái cặp đôi này cứ nheo mắt đứng nhìn mãi cho tới khi cái dáng người kia chạy tới gần một cách mệt mỏi...
- JAEJOONG!!!!!
Heechul choàng một tấm chăn lên vai Jae và đưa cậu một ly sữa nóng. Nhưng Jae cứ ngồi im, chẳng có bất kì một phản ứng nào hết. Heechul bực bội để ly sữa xuống mặt bàn. Nếu đấy mà là Yesung hay đứa nào khác, chắc cậu đập luôn cả ly sữa vào đầu rồi (uầy!!!)
HanChul ban nãy gần như không tin vào mắt mình. Jaejoong chạy đến với một bộ dạng thảm thương vô cùng: mặt mũi lem nha lem nhem, áo quần thì rách tả rách tơi, nhất là cái áo, mắt thì mọng những nước là nước. Người Jaejoong tím tái lại, môi thì nhợt nhạt vì lạnh. Nhìn như vậy ai mà không lo lắng cho được.
Giờ trông cậu đã hồng hào hơn được một chút vì trong nhà Hankyung khá ấm. Nhưng cái mà HanChul lo lắng nhất lại không phải vì chuyện đó. Từ lúc ngồi vào nhà, mặt cậu cứ thừ ra, không nói năng gì cả. Chắc giờ tát vào mặt cậu cũng không có phản ứng. HanChul nhìn cậu rồi nhìn nhau một cách lo lắng.
- Cậu ấy chỉ nghe lời anh thôi! Anh nói đi! - Heechul thì thào
- Nhưng mà em bằng tuổi cậu ấy, em nói cậu ấy mới nghe được chứ!! - Hankyung cũng cãi lại
Jaejoong vẫn ngồi thừ ra, mắt nhìn vô định. Trông cậu lại giống như cái hồi mới biết tin Hyunjoong là anh trai mình. Cậu đã shock và cũng thừ ra như thế. Nhưng lần này không phải là shock. Là sợ quá mà não bộ ngưng hoạt động luôn rồi.
- Jaejoong ah!!! - Hankyung nhẹ nhàng lên tiếng
Cậu hơi ngẩng mặt lên, nhìn theo hướng nào đó bằng một đôi mắt vô hồn. Hankyung hơi giật mình khi nhìn thấy đôi mắt đó.
- Có chuyện đã xảy ra với em vậy? - Hankyung hỏi
Cậu trả lời bằng nước mắt. Môi cậu bặm chặt lại, gương mặt ướt đầm. Cậu nấc lên từng đợt. Heechul lao tới ngồi cạnh Jaejoong. Cậu ôm Jae vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng bạn mình và nói:
- Đừng khóc nữa! Có chuyện gì đã xảy ra? Hãy nói cho bọn tớ biết đi!
Jaejoong giờ mới mấp máy đôi môi:
- H...hyung...! - Cậu nói trong vô thức
- Hyung đây! - Hankyung cũng chạy đến bên cậu - Có chuyện gì đã xảy ra với em?
Môi cậu vẫn run bần bật lên:
- Hyung... xin hyung...
- Có chuyện gì vậy? Nói nhanh xem nào! - Heechul lo lắng
- X...xin hyung....đừng....
- Jaejoong ah! - Hankyung giục cậu
- ...đừng cưỡng bức em....hyung ah....
- Yoboseyo?
- Yun, đến nhà hyung ngay! Có chuyện khẩn cấp lắm!
- Chuyện gì vậy ạh?
- Jae...
- Jae ạh? Jae làm sao cơ?
- Jaejoong đã bị cưỡng bức!
- Appa, con ra ngoài một chút!
- 10 giờ rồi còn đi đâu?
- Có việc! (thèng nì láo nhẩy)
KÍNH COONG
- JAEJOONG ĐÂU RỒI?
- Đang ngồi như thằng mất hồn ở trong kia kìa!
Jaejoong vẫn đang ngồi thừ ra. Cậu không mà gì đến xung quanh hết. Cậu không nhìn thấy, không nghe thấy ai nói gì, làm gì. Cậu chỉ biết rằng có một sự khủng khiếp nào đó đang choán hết tâm trí cậu.
Chợt có hai cánh tay ôm chặt lấy cậu, có một giọng nói thân quen nào đó đang lo lắng hỏi han cậu. Giờ cậu mới ngước mắt lên nhìn. Dường như não bộ đã biết hoạt động trở lại. Đôi mắt cậu ghi lại hình ảnh một ai đó vô cùng thân thương vào não. Rồi não của cậu phân tích dần dần xem hình ảnh đó là ai. Cậu nghe thấy tiếng hét đau đớn từ hình ảnh đó. Cậu bật khóc. Hình ảnh trước mắt nhòa đi bởi dòng nước mặn chát...
Yunho ah....
- Cậu ấy đã nói gì với hai người? - Yunho tức giận hỏi trong khi tay đang ôm lấy một Jaejoong đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
- Cậu ấy gọi "hyung" và nói rằng "xin hyung đừng cưỡng bức em"! - Heechul nói
- Kẻ đó là ai? - Yunho nghiến chặt răng
- Ý cậu là kẻ đã... - Hankyung bỏ lửng câu nói
- Đúng thế! - Anh lạnh lùng nói
- Làm sao chúng tôi biết được! - Heechul cắm cảu
- Chullie! - Hankyung nhắc cậu và quay sang Yunho - Hãy để ý xem, nếu như cậu ấy gọi là hyung, vậy thì chắc chắn đó là một người thân quen với cậu ấy!
Yunho đưa ánh mắt sắc lẻm hiện tại sang phía Hankyung, ra vẻ thắc mắc. Hankyung vẫn tiếp tục:
- Vậy hãy thử liệt kê ra xem có những ai thân với cậu ấy mà hơn tuổi cậu ấy!
- Junki, KangTa, ... - Heechul xòe bàn tay ra và chu môi đếm - ... Chun hyung, Teukie hyung, Kangin... và anh!
- Những người đó thì không thể làm chuyện này được! - Hankyung lắc đầu
- Làm sao biết được! - Yunho gằn giọng - Có ai đó trong số họ muốn chiếm đoạt Jaejoong thì sao?
- Cậu nói thế mà nghe được àh? - Heechul quát khẽ vì sợ Jae tỉnh giấc - Cậu dám nghĩ về bạn bè cậu như vậy hay sao?
- Biết được đấy! - Yunho vẫn nói một cách bực tức - Ai phải lòng Jae làm sao cậu biết được?
- Cậu im ngay đi! - Heechul nói to hơn - Tôi thật không ngờ rằng chúng tôi đã coi cậu là bạn...
- Thôi nào! - Hankyung can hai người lại - Chullie, cậu ấy bình tĩnh được như lúc này đã là tốt lắm rồi đấy! Người yêu cậu ấy bị như vậy, cậu ấy không biết kẻ nào đã gây ra, làm sao cậu ấy không tức cho được?
- Nhưng cậu ta không được phép nghĩ bạn bè mình như thế! - Heechul vẫn đang lườm Yunho căm phẫn
- Ai cũng đáng nghi ngờ hết! Cậu ấy lo cũng phải thôi! Nhưng Yunho này... - Anh quay sang phía Yunho, giờ đang hết sức đau đớn và tức giận - ...em cũng nên bình tĩnh lại! Bọn họ đã có đôi có cặp hẳn hoi rồi, hơn nữa, sau khi chia tay Jae, bọn họ đã cùng hyung đi chơi hết buổi chiều! Hyung có thể đứng ra làm chứng cho chuyện này!
- TRỜI ƠI! - Yunho gào lên đau đớn - TÊN KHỐN NÀO ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY VỚI CẬU ẤY CƠ CHỨ?????????
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Yunho. Người yêu anh bị cưỡng bức, nhưng anh không hề biết để cứu cậu và không hề biết kẻ đó là ai.
- Khoan! - Heechul lên tiếng sau khi suy nghĩ rất lâu
- Chuyện gì vậy Chullie? - Hankyung vội hỏi
- Còn một người nữa JJ gọi là hyung!
Yunho ngẩng lên nhìn Heechul.
- Là ai? - Hankyung tiếp tục hỏi
- Hyunjoong! - Heechul nhìn Yunho
Là Hyunjoong? Không lẽ lại là Hyunjoong? Yunho cúi xuống nhìn Jaejoong đang say ngủ như cố tìm ra câu trả lời.
- Sao có chuyện đó được? - Hankyung bác bỏ ý kiến điên rồ đó - Họ là anh em cơ mà!
- Ừ nhỉ! Em quên mất!
Yunho gục mặt xuống vai Jae. Anh khóc mỗi lúc một nhiều.
Đáng lẽ anh không được để em đi... Anh xin lỗi, Jaejoong ah...
Jaejoong cựa mình khi những giọt nước mắt của Yunho nhỏ xuống thái dương. Môi cậu chợt mấp máy:
- Đừng.... đừng mà....!
Mồ hôi cậu túa ra. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi lông mày thì nhíu lại, đôi môi không ngừng nói. Cậu đang nằm mơ thấy điều gì đó và hẳn nó rất đáng sợ.
- Đừng .... em xin hyung....!
Cả ba người cùng giật mình. Họ nhìn thẳng vào con người đang nói mớ kia.
- Buông em ra.... hyung điên rồi....! - Cậu vẫn van xin trong giấc ngủ. Tay cậu bám chặt lấy áo Yunho. Những giọt lệ bắt đầu tuôn ra từ đôi mi mắt đang khép chặt kia.
Heechul, Hankyung và Yunho đều nín thở. Dường như họ, nhất là Yunho, đã hình dung được phần nào hình ảnh cậu mơ thấy.
- Đừng mà.... em xin hyung.... - Cậu vẫn tiếp tục khóc trong giấc mơ - ..... xin hyung.....đừng làm vậy.....
Trong không gian yên tĩnh chỉ vang lên những tiếng khóc lóc van vỉ của cậu.
- Hyung... đừng.... hyung là hyung của em cơ mà.....
Heechul trợn mắt lên. Hankyung như không tin vào tai mình. Cả hai quay sang Yunho, mặt mũi giờ tối sầm lại. Không lẽ dự đoán của Heechul đã đúng?
- Đừng.... - Jae vẫn tiếp tục khóc - ....đừng mà.... Hyunjoong hyung....!!!!!!
Chap 16
BỐP!
- THẰNG KHỐN!!!!!
BỐP! BỐP! BỐP!
- MÀY LÀ THẰNG ĐÁNG CHẾT!
Lại một cú đấm nữa giáng vào mặt Hyunjoong. Miệng anh giờ tanh lòm toàn máu, cả người ê ẩm, mặt nhức buốt vì bị đấm mạnh. Anh thở hồng hộc, nhìn kẻ đang đánh cho anh một trận ra trò: Jung Yunho. Bất giác, anh cười to:
- HAHAHAHAHAHA!!!!!
Yunho tròn mắt nhìn kẻ vừa bị đánh.
- Mày có tư cách gì mà đánh tao hả, công tử họ Jung?
BỐP!
Lại thêm một cú đấm mạnh nữa vào bụng. Máu ộc ra, bắn xuống đất, trở thành đen ngòm.
- Mày là thằng khốn kiếp nhất trên đời, mày hiểu không? - Yunho nghiến răng
- HAHAHAHAHAHAHA!!!!! - Hyunjoong vẫn cười to
Yunho tuy thấy khó hiểu nhưng vẫn lờ đi và nói với Hyunjoong:
- Tại sao mày lại làm như vậy với cậu ấy?
- Mắc gì đến mày? - Hyunjoong hất bàn tay đang túm lấy cổ áo mình ra
- Cậu ấy là em trai ruột mày đấy! - Yunho gào lên và đạp khiến Hyunjoong ngã xuống.
- VẬY CÒN MÀY? - Hyunjoong quát to - NÓ LÀ MẸ KẾ CỦA MÀY ĐẤY!!!
BỐP!
- TAO NÓI SAI CHẮC?
- CÂM ĐI! - Yunho thét lên ầm ầm - NẾU MÀY CÒN GẶP JAEJOONG MỘT LẦN NỮA, TAO SẼ LÀM CHO MÀY PHẢI HỐI TIẾC VÌ MÀY ĐÃ SINH RA TRÊN ĐỜI ĐẤY!
- TAO ĐÃ HỐI TIẾC ĐỦ RỒI! - Hyunjoong đứng dậy - TAO YÊU JAEJOONG VÀ NÓ LÀ EM TRAI TAO! MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ CẤM NÓ VÀ TAO GẶP NHAU HẾT!
- Nếu cậu ấy không muốn, tao đành phải cấm mày thôi! - Yunho cười nửa miệng
Anh toan quay lưng bỏ đi thì Hyunjoong chạy lại và đập một cây gậy lên đầu anh. May sao Yunho không gục xuống. Anh quay lại, cướp lấy cây gậy từ tay Hyunjoong và quật vào chân anh ta. Hyunjoong khuỵu gối xuống, bất lực. Yunho ngồi xổm xuống bên cạnh Hyunjoong và nói:
- Mày đã nghĩ gì vậy hả? - Anh hỏi với một giọng vừa mỉa mai lại vừa đau buồn - Tại sao mày lại cưỡng bức chính em trai ruột của mày?
- Vì tao yêu nó! - Hyunjoong đưa tay quệt vết máu trên môi
- Cậu ấy là em trai mày cơ mà? Làm sao có chuyện mày yêu em trai mày cơ chứ?
- Tao yêu nó ngay từ lần đầu gặp mặt ở trường! Trước cả mày cơ, Yunho ạh! - Hyunjoong lừ lừ mắt nhìn Yunho
- Đó không phải là yêu!
- Thế thì tình cảm mày dành cho nó là yêu chắc? - Hyunjoong cười khẩy
- Tất nhiên là như vậy! - Yunho khẳng định
- Yêu mà như vậy ư? - Hyunjoong cười mỉa - Cấm đoán, đánh đập... Như vậy là yêu sao?
- Lúc ấy tao chưa nhận ra tình cảm của tao cho cậu ấy! - Yunho vẫn bình tĩnh nói - Nhưng như vậy còn hơn là loại cưỡng đoạt người ta như mày!
- Mày... - Hyunjoong tức nghẹn họng lại. Anh biết việc mình làm là không thể tha thứ
- Đừng ngộ nhận tình cảm của mày như vậy! Hãy sống thật với chính mình đi! - Yunho nhíu mày nhìn Hyunjoong
Hyunjoong hơi chột dạ khi nghe Yunho nói vậy. Không phải người anh yêu là cô bé Seul Gi đáng yêu đó sao? Cái gì đã làm anh nghĩ là anh yêu em trai mình vậy?
- Này, Jung! - Hyunjoong khẽ nói
- Gì?
- Tao chưa hề cưỡng đoạt Jaejoong!
- Huh?
- Mẹ Jaejoong đã ngăn tao lại! Tao chưa làm chuyện đó với nó!
- ...
- Mày... có yêu Jae thật lòng không?
- Tất nhiên là có!
- Chắc nó không muốn nhìn mặt tao nữa đâu! - Hyunjoong mỉm cười - Cho tao gửi lời xin lỗi tới nó và... chăm sóc nó cho tao nhé!
- Nói thật chứ?
- Thật giả gì? Chăm sóc nó cho tao! - Hyunjoong nhăn nhó - Còn giao nó cho mày hay không thì mày phải hỏi mẹ nó ấy!
Yunho cười tươi:
- Cảm ơn anh vợ!
KÍNH COONG
- Vào đê! - Giọng Heechul vang lên chua loét
- Jaejoong dậy chưa?
- Dậy rồi! Đang ngồi xem ti vi!
Yunho bước đến và ngồi xuống bên cạnh Jaejoong. Cậu ngước lên nhìn anh. Hành động đó làm anh thấy nhẹ nhõm hơn bao nhiêu. Cuối cùng cậu cũng có phản ứng. Anh quàng tay qua vai cậu. Jaejoong ngả đầu lên vai anh. Anh hôn lên đỉnh đầu cậu và hỏi:
- Em thấy khá hơn chưa?
Cậu lắc đầu. Anh siết cậu chặt hơn một chút và nói nhỏ:
- Anh ta chưa làm gì em đâu!
Jaejoong vẫn lắc đầu. Mắt và mũi cậu cay xè. Yunho vẫn thì thào với cậu:
- Hyunjoong chưa vào trong em! Lúc ấy là do em sợ quá nên không biết gì nữa hả?
Cậu gật đầu. Cậu dang tay ra để ôm lấy Yunho của cậu. Anh nâng cằm cậu lên và hôn lên môi cậu. Cậu hé miệng ra để anh trượt lưỡi mình vào. Anh nhẹ nhàng vuốt ve cái lưỡi vẫn còn sợ sệt của cậu.
Rồi cả hai rời môi nhau ra. Anh hôn lên trán cậu và nói khẽ:
- Dù thế nào thì anh cũng đã xử lý anh ta rồi! Em đừng buồn nữa!
Cậu gật đầu và rúc vào ngực anh. Anh nghịch những lọn tóc mềm mại của cậu và khẽ hát một giai điệu nào đó.
Jae's Pov
Tôi vẫn còn rất sợ!
Tôi không thể nào quên được cái sự khủng khiếp đã xảy đến với mình!
Tôi sợ! Rất sợ! Tôi sợ hyung ấy! Tôi sợ Yunho sẽ ghê tởm tôi!
Nhưng giờ anh đã lại ở bên tôi rồi! Dịu dàng và ấm áp là những gì anh mang đến cho tôi. Tôi chợt thấy tôi đã lo lắng thừa. Anh vẫn rất yêu tôi và không hề có chút ý niệm nào về việc ghét bỏ tôi chỉ vì tôi bị cưỡng bức.
Anh nói anh đã đến xử lý Hyunjoong hyung. Xử lý là sao vậy? Họ đánh nhau àh? Dù Hyunjoong hyung đã làm như vậy với tôi, nhưng hyung ấy vẫn là anh trai tôi, không thể để anh ấy bị chuyện gì được.
Yunho ôm tôi vào lòng. Bao lo lắng của tôi tan biến hết. Yêu anh quá! Tôi yêu anh quá!
Anh nói với tôi rằng Hyunjoong hyung chưa "có gì" với tôi và hyung ấy gửi lời xin lỗi tôi khiến lòng tôi nhẹ nhõm đi được biết bao nhiêu. Tôi vẫn mãi là của Yunho mà thôi! Mãi mãi là như vậy!
End Pov
- Appa!
- Chuyện gì vậy?
- Con muốn giới thiệu với appa người yêu của con!
- CÁI GÌ? Con đã có người yêu rồi sao?
- Vâng ạh!
- Trời ơi! Thật tốt quá! Đâu? Dẫn vào appa xem có ưng không nào?????
- Thực ra appa đã biết cậu ấy rồi đấy ạh?
- Cậu ấy àh? Con thích con trai hả? Cũng được!!!!! Đâu? Cậu ấy có đẹp không?
- Con đã bảo là appa biết cậu ấy rồi màh!!!!! - Đỏ mặt
- Ai?
**************************************
Rung đùi...
Ngoáy mũi (><)....
Gãi đầu....
Gãi cổ....
Nhìn trần nhà....
Nhìn sàn nhà....
Nhìn người đối diện....
Thở dài....
Hít sâu....
- Appa...!
Ngẩng lên nhìn con trai....
- Appa sao vậy?
Cứng họng....
Liếc sang người bên cạnh con trai....
Chớp mắt....
Lại thở dài....
- Appa!
Lại nhìn con trai....
Mở miệng....
- Đây là người yêu con?
- Appa! Appa biết cậu ấy rồi mà!!!
Quay sang nhìn....
Mỉm cười....
- Chào em, Jaejoong! Lâu rồi mới gặp lại!
Jaejoong cúi đầu chào Jung đại gia.
- Trông em đẹp hơn trước rất nhiều! - Ông mỉm cười
- Cảm ơn ông! - Cậu khẽ cúi đầu
- Thế... erhm.... hai định đứa thế nào????
- Thế nào là thế nào ạh? - Yunho cau mày
- Dự định thế nào?
- Sao ông nói cứ như là sắp cưới vậy? - Jaejoong lí nhí. Nhưng hai cha con nhà Gấu kia đã nghe thấy.
- Thì anh dẫn em đến đây là để nói chuyện đó mà!!!! - Yunho đỏ mặt
- HẢ???? - Jaejoong sửng sốt - Nhưng chúng ta còn đi học, làm sao mà...
- Không phải là lấy nhau ngay bây giờ! - Yunho mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn - Đấy là mới tính vậy thôi!!!!!
Jung đại gia đưa tay lên gãi mép (?????):
- Hờ hờ hờ!!!! Vui thấy mồ!!!!! Vợ cũ của tôi giờ thành con dâu tôi! Mẹ kế của con tôi giờ thành vợ nó!!!! - Rồi ông ta vỗ đùi - HAY ĐÁO ĐỂ!!!!
- Appa? Appa sao vậy? - Yunho nhăn nhó
- KHÔNG PHẢI CHUYỆN NÀY RẤT HAY SAO? - Ông Jung cười khoái trá
- Tôi không thấy có gì hay cả!!! - Jaejoong nói nhỏ, mắt liếc ra cửa
- Ầy, giờ em phải gọi tui là bố chồng!!! - Ông Jung xua xua tay - Tôi cũng sẽ phải gọi em là con dâu!!!! Hehehehehe!!!!
- Vâng - Jaejoong lí nhí - Bố chồng!
- Ầy, con đáng yêu lắm, con dâu của ta!!!!! - Lại cười phớ lớ
- Sao appa hạnh phúc vậy???? - Yunho nhướng một bên mày
- SAO LẠI KHÔNG??? - (hình như lão ta hơi quá khích rồi thì phải) - Jaejoong là một người vừa xinh đẹp, vừa đảm đang, lại hiền thục, đáng yêu... Hai đứa lại yêu nhau thật lòng! Có lí do gì lại khiến ta không hạnh phúc khi con ta lấy được một người vợ như thế chứ???
Jaejoong và Yunho tròn mắt nhìn ông Jung. Yunho hỏi nhỏ:
- Appa thực sự đồng ý chúng con ạh?
- TẤT NHIÊN RỒI! THẰNG NÀY HỎI NGU VẬY?
- Bố chồng vui thật hay chỉ là...
- YÊN TÂM ĐI DÂU! BỐ CHỒNG VUI THIỆT MÀH!!!! - (gọi 911 đi)
- Thật chứ ạh? - Cả hai cùng hỏi cái con người đang sắp bị tống vô căn phòng có lót đệm xung quanh (dùng cho những người điên)
- Hai cái đứa này! - (sao thay đổi nhanh vậy, có vẫn đề thật rồi ) - Appa nói vui là vui thật! Không phải appa đóng kịch thế để cả hai khỏi ngại đâu!
Yunho và vợ tương lai Jaejoong cúi rạp đầu xuống để cảm ơn cái lão già đang ngồi cười chảy cả nước dãi kia.
- Vậy bao giờ appa phải đi gặp bên thông gia?
- Ngay bây giờ ạh!!
************************************
Chiếc Limo đen bóng dừng lại trước sân một căn nhà nhỏ nhưng rất xinh xắn. Một người đàn ông mặc bộ com lê đen bước xuống, đi vòng ra phía sau để mở cửa cho 3 người bước xuống là Jung đại gia, Jung công tử và vợ tương lai của Jung công tử.
KÍNH COONG
Một người phụ nữ ra mở cửa...
- Omma! - Jaejoong lên tiếng và chạy tới ôm lấy mẹ
- Joongie ah! - Người phụ nữ kêu lên và vuốt tóc cậu một cách lo lắng - Con đi đâu mà suốt hai ngay qua không về thế?
- Con xin lỗi omma! - Cậu cúi đầu, nhưng rồi lại ngẩng lên với nụ cười tươi rói - Omma, con muốn omma gặp người này!
- Vậy ra đây là Jung lão gia và Jung công tử? - mẹ Jaejoong hỏi một cách hơi khó chịu
- Omma! - Jaejoong thì thào nhắc mẹ
Như không nghe thấy gì, bà nhìn vào Yunho và tiếp lời:
- Cậu là Jung Yunho?
- Vâng thưa bác! - Anh trả lời
- Huhm! - Bà thở hắt ra - Cậu muốn lấy con trai tôi?
- Vâng! Cháu rất mong chờ sự đồng ý của bác ạh!
Mẹ Jae không trả lời. Bà quay sang phía Jung đại gia:
- Ông là người mua con trai tôi về?
- Đúng thế, thưa bà! - Ông Jung lịch sự trả lời
Người đàn bà im lặng một lúc lâu. Jaejoong bắt đầu cảm thấy sợ. Cậu khẽ nói với mẹ:
- Omma, nhà mình phải cảm ơn ông Jung đó omma ah!
Bà quay sang nhìn con trai bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu vẫn tiếp tục:
- Chính ông ấy đã cứu con khỏi nơi đó màh! - Cậu làm vẻ van xin - Omma ah, ông ấy đã nuôi con hơn một tháng trời đó omma...
- Không! - Mẹ Jae trả lời dứt khoát
- Omma...
- Ông ta đã nhận con làm vợ! Vậy có nghĩa, con là mẹ kế của công tử đây! Không thể có chuyện mẹ kế lấy con riêng của chồng được!
- Bà Kim ah, tôi xin nhắc bà rằng: Tôi không phải là chồng của Jaejoong! - Ông Jung từ tốn lên tiếng
Người đàn bà lại một lần nữa nhìn ông.
- Tuy tôi quả thật có yêu Jaejoong... - Ông tiếp lời - ... nhưng tôi không muốn chiếm đoạt cậu ấy cho riêng mình! Vì vậy, tôi chưa có thủ tục đăng kí kết hôn hay bất cứ cái gì liên quan đến nó hết!!
Mẹ Jaejoong vẫn nhìn ông, ra chiều không đồng ý.
- Bà Kim, Jaejoong và con tôi yêu nhau thật lòng! Tại sao chúng ta lại không đồng ý cho chúng???
Bà không trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ông Jung.
- Bà đừng nghĩ tới chuyện Jaejoong là mẹ kế của Yunho nữa! - Ông cười - Chuyện gì đã qua thì hãy cho qua luôn đi! Hai đứa yêu nhau như vậy, bắt chúng nó xa nhau chẳng phải là tội sao?
Không khí lại chìm vào im lặng. Jaejoong từ nãy tới giờ cứ cúi gằm mặt xuống, môi bặm chặt. Cậu sợ rằng mẹ sẽ không cho phép mình.Bác Kim! - Yunho quỳ xuống đất
- Yunho ah, anh làm gì vậy? - Jaejoong không khỏi ngạc nhiên
- Bác Kim, xin bác, hãy giao Jaejoong cho cháu! - Anh nhìn mẹ Jae với ánh mắt khẩn cầu
- Cậu Jung... - Giọng điệu của bà đã mềm mỏng hơn
- Cháu yêu Jaejoong thật lòng! Cháu sẽ chăm sóc và ở bên cậu ấy suốt cuộc đời này!
Bà hết nhìn Yunho rồi lại quay sang nhìn ông Jung, sau đó lại nhìn con trai mình.
- Bà Kim ah...
- Omma...
- Thôi được! Mẹ đồng ý để con lấy Yunho!!!!!
- Thật ạh? - Jaejoong nở nụ cười hạnh phúc
- Uhm! - Bà gật đầu - Yunho, cậu đứng dậy đi! Khỏi cần hứa hẹn gì nữa!
Yunho cười tươi, cúi đầu cảm ơn bà và đứng dậy.
- Vậy thì Jae sẽ chuyển sang nhà con ở từ tuần sau được chứ ạh???
- Ừh, bất cứ lúc nào các con muốn!
- Thật ạh? - Jaejoong lặp lại câu hỏi một cách sung sướng - Thế hôm nay luôn được không ạh? (khôn vậy???)
- Uhm!
- YÊ YÊ YÊ YÊ YÊ YÊ YÊ!!!!!!!! - YunJae đồng thanh.
Cảnh tượng hiện tại là Jae và Yunho đang nắm tay nhau và nhảy chân sáo thành vòng tròn và kêu Yê yê như trên. (sao chẳng giống hai vợ chồng vậy???)
***************************************
Burglar' s Pov
Nửa đêm, tôi đang nhẹ nhàng bước từng bước dọc hành lang thì chợt nghe thấy tiếng rên ở đâu đó!!!!! Không lẽ nhà này có ma???? Vớ vẩn, cả đời đi ăn trộm, tôi chẳng bao giờ gặp ma cả!!!! Nhưng tiếng rên mỗi lúc một lớn! Tôi rùng hết chân tay lên!!!!! Huhuhu.... Con còn mẹ già con thơ.... đừng bắt con mà ma ơi...
Khoan, ma gì mà kêu "Nhanh nữa lên Yunnie" ???? Yunnie là ai vậy? Mà sao tiếng rên của ma nghe thỏa mãn sao ấy ><???? Ghê wá! Ma biết làm tình nữa sao???? Huhuhu phải chuồn khỏi nhà này ngay lập tức!!!!
Vừa bước xuống cầu thang thì...
- Hắn đây này! - Giọng một con bé người hầu vang lên. Đằng sau con bé là một lũ trông như mafia.
CLICK. Tiếng còng số 8 vang lên xót cả ruột.
Tôi nhìn quang cảnh đường phố! Sao đường này quen vậy? Hình như là đường tới sở cảnh sát!!! KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!
End Burglar's Pov
Quay lại chỗ thằng trộm vừa đi khỏi. Đi sâu vào hơn nữa...
- Mmmnnn.....mmmnnn....
Yunho và Jaejoong đang đắm chìm trong một nụ hôn thật nồng nàn và bốc lửa. Cậu nhăn mặt lại vì thiếu dưỡng khí nhưng lại không hề muốn rời môi anh ra. Cho tới khi móng tay cậu càng lúc càng cấu chặt vào da thịt anh, anh mới rời môi cậu ra...
- Anh yêu em! - Anh ôm cậu vào lòng
- Em cũng vậy! Yêu anh rất nhiều! - Cậu dụi đầu vào ngực anh
- Chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời! Anh sẽ không rời em ra dù chỉ một phút, Jaejoong ạh!
- Tất nhiên là vậy rồi! - Cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc
Hạnh phúc đối với hai người này chỉ có vậy thôi: Được ở bên nhau suốt cuộc đời. Họ sinh ra đã thuộc về nhau, họ sinh ra là để cho nhau...
Tình yêu không nhất thiết phải là khác giới. Đâu có ai lí giải được tại sao cứ phải yêu người khác giới! Đồng giới cũng là tình yêu, thậm chí đẹp hơn cái tình yêu tầm thường kia gấp vạn lần!!!!
Tình yêu không nhất thiết phải đúng theo tuổi tác hay tôn ti trật tự. Yêu nhau thật lòng, không nhầm lẫn tình cảm, thì sẽ được đến với nhau! Đũa lệch đôi khi còn hợp nhau chứ đừng nói đến đôi đũa quá hoàn hảo này ^^!!!!
Vậy đó! Không cần biết tình yêu là của ai dành cho ai.... Dù như thế nào, nó vẫn rất đẹp!!!!
Chính vì vậy, YunJae xứng đáng được ở bên nhau... mãi mãi...
_THE END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top