1.2
Jung Yunho đặt quyển tạp chí sang một bên, oán giận cô nàng mệt mỏi không thú vị, bánh mì nướng xong, phát ra âm thanh "Đinh", anh đứng dậy lấy bánh, sau đó uống một ngụm cà phê. Người thuê nhà mới tới ở tầng trên, hình như có rất nhiều bạn bè, gần đây, người xa lạ không ngừng đi lại ở hành lang, rồi gõ cửa nhà anh.
Anh cầm lấy áo khoác, chuẩn bị tới công ty, vừa ra khỏi cửa đã suýt nữa va vào người mới tới kia. Cậu mặc áo khoác liền có mũ, trong tay cầm một túi to của cửa hàng tiện lợi tầng dưới, vừa ngẩng đầu đã thấy một quầng thâm quanh mắt. Cực kì khác so với âu phục cùng giày da của mình, rất khó đoán ra nghề nghiệp của cậu. Họ gật đầu với nhau xem như chào hỏi, sau đó lướt qua nhau.
Sau đó khó có được buổi sáng cuối tuần rảnh rỗi, Jung Yunho còn đang say ngủ trên giường, bỗng nhiên bị tiếng gõ cửa đánh thức, không thể không rời giường ra mở cửa. Nhưng mà đón anh lại là khuôn mặt của một người phụ nữ trung niên đậm mùi phấn son đầy xa lạ, bà ta hỏi:
"Xin hỏi anh là bác sĩ Kim sao?"
"Hả?"
"Anh không phải bác sĩ Kim Jaejoong sao? Đây không phải là phòng 701 lô A sao?"
"Cô à, phòng này là 601, 701 ở tầng trên ạ."
"Cám ơn..."
Anh đóng cửa lại, ngáp một cái, hóa ra sống trên đầu mình là một bác sĩ. Từ từ, bác sĩ á? Cậu ta khám bệnh ở nhà? Không biết tại sao, anh tự dưng thấy run hết cả người, bất giác liên tưởng đến mấy tên bác sĩ biến thái trong phim kinh dị, tuy rằng ngày đó ngẫu nhiên gặp cậu, cũng không có giác cậu giống như thế.
Liên tục hai ngày cuối tuần, không ngừng có người đến cửa quấy rầy, đều là muốn tìm vị "bác sĩ Kim" kia. Đủ loại người, từ mấy em trẻ trung đến mấy ông chú hói đầu, điều này khiến cho Jung Yunho không khỏi có chút hờn giận.
Dù là Hoa Đà tái thế dùng bàn tay thần diệu hành nghề y cứu người, thì cũng cần phải nghĩ đến cảm thụ của hàng xóm láng giềng chứ.
Nhưng mà anh cũng không muốn làm khó dễ gì cậu. Hơn nữa ngoài thời gian nghỉ ngơi không đi làm, anh rất ít khi ở nhà, ngày nào cũng phải hơn 10 giờ đêm mới về. Anh rất bận, rất bận, bận đến mức mấy đồ trong nhà, ngoài cái giường với cái bàn ăn, những thứ khác gần như là không có thời gian chạm vào.
Thế nhưng đợi đến sáng sớm một ngày cuối tuần khác, một tràng âm thanh kim loại cọ xát vào cửa khiến Jung Yunho tỉnh giấc, anh rốt cuộc không nhịn được nữa, nổi giận đùng đùng mở cửa ra, lại chỉ thấy bác sĩ Kim tầng trên vẻ mặt mờ mịt cầm chìa khóa đứng ở đó.
"A? Xin lỗi... Tôi cứ nghĩ tới tầng 7 rồi..."
"..."
"Thảo nào mãi không cắm chìa khóa vào được..."
Cậu vừa lẩm bẩm một mình vừa đi lên tầng trên, trong lòng Jung Yunho bỗng có xúc động muốn bẻ lưng người khác, anh thề là ăn sáng xong lập tức đi mua một cái biển số nhà to đùng treo ở vị trí dễ thấy nhất trên cửa chống trộm nhà mình. Nhưng mà chưa đợi đến lúc anh bắt đầu chuẩn bị thứ đồ ăn sáng phối hợp lung tung cho mình, thì đã có người tới bấm chuông, nhìn qua mắt mèo, bác sĩ Kim đang ôm nồi cũng đang ghé vào nhìn mắt mèo.
"Điểm tâm sáng này, coi như để tôi ngỏ ý xin lỗi nhé..."
Cậu nói như thế, rồi ngồi trên sô pha bằng da nhà Jung Yunho, còn Jung Yunho thì ở trong nhà bếp bày salad rau cùng với sandwich trứng chiên lên bàn, bác sĩ Kim tò mò cầm lấy tờ tạp chí đang úp ngược trên bàn trà đọc thử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top