1.1


Khi tôi mua một hộp đậu phụ về nhà, đã từng có suy nghĩ thế này, bản thân tình yêu, đến tột cùng là có tính chất gì. Mềm hay cứng, lạnh lẽo hay ấm áp, độ chua, độ kiềm như thế nào. Còn có, tình yêu của bạn, của tôi, của họ, đến tột cùng có phải là cùng loại vật chất hay không. Hay là giống như những cái hộp được nhà sản xuất tung ra thị trường hàng loạt, đặt ở cửa hàng, bị bán vào tay những người khác nhau, rồi hết dần theo những cách khác nhau.

Lúc đó tôi vừa mới chia tay với bạn trai, dọn khỏi nơi ở cũ, một lần nữa bắt đầu lại tất cả. Đêm đến ôm gối khóc, nghĩ đến trong ngực anh ấy hiện giờ là một người phụ nữ khác, khí lạnh từ ngón chân đưa dần lên, rồi ngủ từ khi nào không hay.

Buổi sáng tỉnh lại, vội trang điểm để bắt kịp chuyến tàu, vòi nước ở trong căn phòng mới thuê bị rò nước, tôi nghĩ tôi cần dành thời gian tự mình sửa.

Tăng ca đến khuya, đứng ở trong thang máy mới nhớ ra di động còn quên trên bàn, không thể không quay lại lấy. Phòng làm việc rộng mấy mấy trăm mét vuông, được chia làm nhiều khu nhỏ, theo ánh đèn chiếu vào vách tường kính, tôi có thể nhìn thấy trong góc phòng có bóng người đang dây dưa. Bằng hình dáng, hình như là Phó quản lí cùng Tiểu Lâm, bọn họ đang say sưa hôn môi.

Mà tôi biết Phó quản lí đã kết hôn rồi, là một người rất yêu ông ấy.

Tôi ngồi xổm xuống, bụm miệng khóc, nước mắt theo kẽ tay chảy ra, tôi đang khóc vì một người phụ nữ không hề liên quan gì đến mình.

Cuộc sống vốn hẹp hòi như thế, tình yêu thì thừa mứa, dù không thể truy cầu, vẫn cứ mù quáng mà hướng về phía chúng tìm nơi nương tựa, mãi đến khi chạy đến hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top