Chap 4
Bằng sự cố gắng không ngừng và tài năng bẩm sinh của chính mình, cuối cùng 55 người giỏi nhất của 11 đội cũng lộ diện. Chỉ liếcc sơ qua Jaejoong cũng thấy toàn những " gương mặt thân quen", những thành phần nổi bật nhất của các đội đều vượt qua một cách dễ dàng, giờ đây đang đứng xếp hàng theo đơn vị trước mặt 10 huấn luyện viên và 4 chỉ huy của bọn họ. Cả Heechul cũng được đặc cách trở về để giám sát vòng thi kế tiếp. Liếc mắt nhìn quanh một vòng, Jaejoong chợt lên tiếng :
- Tại sao chỉ có 54 người ? Còn một người nữa đâu ? – Thở dài, Jaejoong chỉ bừa một binh sĩ của đội 07 hỏi - Cậu, báo cáo xem, trung úy Jung Yunho đâu rồi ?
- Thưa chỉ huy, cậu ấy có giấy nghỉ phép đặc cấp, đã rời đi từ hôm qua !
Jaejoong gật đầu, cho người kia lùi lại, mấy ngày trước cậu phải đi qua Trung Quốc làm nhiệm vụ, giao lại trách nhiệm cho Hankyung và vài người khác, bọn họ thấy không có gì đặc biệt nên cũng không báo cáo lại.
- Được rồi. – Jaejoong lên tiếng, bắt đầu việc chính hôm nay . – đầu tiên, tôi thay mặt tất cả chỉ huy và huấn luyện viên chúc mừng các cậu đã vượt qua khảo sát. Thứ hai, tôi sẽ thông báo cho các cậu một số điều lệ mới của vòng thi tiếp theo. Như các cậu thấy, những vòng thi vừa qua không hề dễ dàng, qua đó tôi đã khảo sát chất lượng huấn luyện và khả năng thực chiến của các cậu, các cậu đã có kỹ năng đủ để trở thành một huấn luyện viên. Tuy nhiên, vòng thi tiếp theo sẽ chỉ chọn 10 người, những người bị loại không phải là không giỏi, chỉ là các cậu không có đủ yêu cầu cần thiết để trở thành một huấn luyện viên thực sự. Điều lệ không thay đổi nhiều, nhưng quan trọng là các cậu phải luôn trong trạng thái sẵn sàng, chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát tiếp tục bất kì lúc nào, rõ chưa ?
- Rõ, thưa chỉ huy ! – Tất cả binh lính đồng thanh hô to.
- Còn gì nữa không ?
- Thưa chỉ huy, người được chọn sẽ phải rời đội sao ạ ? – Một binh lính hỏi.
- Đúng vậy, 10 người được chọn sẽ hợp thành 1 đội, được đưa đi đào tạo, đến lúc thích hợp sẽ trở về đảm nhiệm chức vị. Hết ? Được rồi, Giải tán !
- Rõ !
Các binh lính dần rời đi, chỉ còn lại các huấn luyện viên và chỉ huy trong sân.
- Jaejoong, chừng nào bắt đầu khảo sát ? – Hankyung vỗ vai Jaejoong.
- Sáng mai, chúng ta sẽ bắt đầu. Cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm, mọi người có chuyện gì trực tiếp đến hỏi tôi, được chứ ? – Jaejoong mỉm cười, không còn vẻ quá nghiêm nghị như khi nãy.
- Rõ rồi, chỉ huy của tôi ơi ~ - Heechul đập nguyên tệp tài liệu vô lưng cậu. Jaejoong cười cười cho qua chuyện, cậu lỡ nhờ Heechul huấn luyện hộ đội TVBS cho đến khi anh rời đi, anh sinh khí một chút cũng không lạ.
- Mọi người ăn trưa chưa ? Cùng đi đi ! – Changmin chợt lên tiếng. Tuy Chang min còn khá trẻ, nhỏ hơn Jaejoong 2 tuổi, nhưng đã sớm trở thành huấn luyện viên, chuyên môn về kỹ thuật và công nghệ. Đối với cậu ta, nhiều huấn luyện viên cũng phải nể một phần, thật sự rất thông minh và có tài, chỉ tội cái có một tình yêu rất lớn với thức ăn. Hầu như chưa bao giờ Jaejoong thấy cậu ta lúc rảnh rỗi mà không ăn gì cả.
- Được , đi thì đi ! – Những người kia cũng hô hào theo. Bọn họ tuy quân hàm cao, nhưng lại là huấn luyện viên, còn là biệt quân, cơ hồ không có lúc nào được nghỉ ngơi, không chạy đi làm nhiệm vụ cũng phải đi huấn luyện, thật sự là tổn thọ hết mấy năm tuổi, nhiều khi còn không có thời gian ăn, ăn qua loa cho có bữa. Hôm nay nhờ có đợt tuyển chọn này được triệu tập về, buổi chiều còn muốn ra ngoài dạo chơi một vòng.
Thế là một đám huấn luyện viên cùng chỉ huy kéo nhau xuống náo loạn cái nhà ăn hãy còn vắng vẻ, dù sao giờ cũng chưa phải là giờ ăn của các binh sĩ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jaejoong không hiểu vì sao trong người cứ nôn nao khó chịu, cứ đứng ngồi không yên như đang chờ mong điều gì. Giác quan thứ 6 của cậu rất tốt, tự dưng trong lòng lại nảy sinh cảm giác bất an khiến cậu lo lắng không thôi, không ngừng đi kiểm tra xem rốt cuộc có binh sĩ hay người quan nào bị thương nặng hay không, nâng cao an toàn cho quân khu,... thế nhưng vẫn không ngừng lo lắng.
Cậu bật điện thoại lên, phá lệ ngồi chờ điện thoại. Bình thường giờ này cậu vẫn không dùng điện thoại để làm gương cho các binh sĩ, nhưng lòng cứ lo lắng không yên. Bất chợt điện thoại reo lên khiến cậu giật mình, suýt thả rơi cả điện thoại, nhìn thấy dãy số quen thuộc, cậu nhấc máy :
- Xin chào ?
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở hồng hộc. Jaejoong biết có chuyện gì đó đã xảy ra, liền hét vào điện thoại :
- YUNHO ! JUNG YUNHO, LÀ CẬU ĐÚNG KHÔNG ? CẬU SAO VẬY ?
- Chỉ huy.......chỉ huy........- Người kia không ngừng thở dốc, giọng nói nghe vô cùng yếu ớt.
- Tôi ở đây, cậu sao vậy, bị thương sao ?- Jaejoong run rẩy trấn an chính mình, vừa hỏi không ngừng.
- Jae.....Jae......- Người kia lại tiếp tục gọi tên cậu, tựa hồ đã không còn ý thức nữa.
- Cậu, ở yên đó chờ tôi. Không được ngất, chờ tôi tới ! – Jaejoong nhanh chóng đứng dậy, đôi chân không ngừng tăng tốc lao về phía phòng của đội một. Không ngắt máy, Jaejoong gõ mạnh cửa phòng. Nhìn thấy người ra mở cửa là Changmin, cậu đưa luôn điện thoại cho Changmin nói nhanh - ......Định vị vị trí của người này cho anh, gửi vào thiết bị định dẫn đường của anh. Mọi chuyện sẽ giải thích sau, nhanh !
- Được ! – Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của Jaejoong, Changmin cũng không hỏi thêm, nhận lấy điện thoại, xoay người đi vào phòng. Cậu theo Jaejoong đã lâu, biết anh luôn rất bình tĩnh trong mọi tình huống, kể cả khi Changmin hoảng loạn nhất., rất ít khi thấy anh trong bộ dáng gấp gáp như vậy, có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra.
Jaejoong chạy sang thông báo Hankyung một tiếng mình sẽ ra ngoài, không chờ anh nói gì thêm, đi ra ngoài nơi để xe, chiếc môtô chuyên dụng lao đi vun vút trong màn đêm, mạnh mẽ như chính con người đang điều khiển nó.
Địa điểm Changmin gửi tới là một nơi vắng vẻ, trông như một cánh đồng hoàng. Gió thổi lạnh lẽo khiến khuung cảnh càng thêm quỷ dị. Trước mắt cậu, là một ngôi biệt thự hoang đổ nát, có vẻ như nó từng bị cháy, nếu không, Jaejoong đoán nó phải là một nơi tuyệt đẹp và sang trọng.
- YUNHO, JUNG YUN HO ! – Jaejoong gọi to.
Từ một góc tối, có tiếng loạt xoạt vang lên. Bước từng bước dè chừng đến chỗ nọ, cậu vạch những bụi cỏ um tùm ra, cảnh tượng hiện ra khiến cậu ngừng thở.
Yunho nằm phía sau bụi cả, khắp người đều là máu tươi, ý thức tựa hồ đã không còn.
- Jung Yunho, Yah, Jung Yunho ! – Jaejoong cố lấy lại bình tĩnh bước tới lây mạnh người cậu ta. Yunho vẫn còn thở, thần trí mơ mơ màng màng do mất quá nhiều máu, cố mở to mắt nhìn người đang lây mình.
- Jae....Jae....? – Yunho lẩm bẩm không rõ ràng.
- Này, cậu không sao chứ ? – Jaejoong khẩn trương kiểm tra sơ bộ các vết thương trên người Yunho. Có một vài vết đạn, nhưng chỉ là sượt qua, nhưng lại không cầm máu nên mất máu nhiều. theo như Jaejoong thấy thì hẳn là chân trái Yunho có chút vấn đề. " Cầu trời đừng bị gãy." Jaejoong nghĩ thầm trong khi cố giữ cho người kia tỉnh táo. – Có chuyện gì vậy ?
- Jae.....- Yunho vẫn như trước, lẩm bẩm những chữ rời rạc.
Jaejoong kông đem điện thoại, trên xe chỉ gắn thiết bị nhận địa điểm, lại không có hộp cứu thương hay vũ khi. Trên người jaejoong chỉ có một khẩu MAS 1892 và một vài dụng cụ không có ích cho việc cứu thương mà cậu luôn mang theo bên người, ngoài ra không còn gì khác. Jaejoong nghĩ nghĩ, quyết định phải đưa Yunho vầ được quân doanh, dù bằng cách gì đi nữa.
- Yah, Jung Yunho, cậu đứng lên được không ? – Jaejoong kéo tay Yunho.
- Jae.....Jae.......- Yunho vẫn không có phản ứng gì khác, khiến Jaejoong hoài nghi có phải cậu ta đập đầu vào đâu đó rồi hay không.
Biết chẳng thể hỏi được gì, Jaejoong cắn răng đỡ thân thể vì bị thương mà trở nên vô lực của Yunho ra xe. Bình thương Yunho cũng đã vạm vỡ hơn cậu, chỉ khốn khổ cho Jaejoong, cơ thể gầy gầy này chính là nhược điểm duy nhất của cậu, cù cố thế nào cũng không mập nổi. Đỡ được Yunho đến chỗ chiếc mô tô thì đầu Jaejoong cũng vã đầy mồ hôi. Cậu đặt luôn Yunho lên xe, ngồi phía trước anh, cẩn thận để anh ta ôm chặt eo mình mới từ từ rồ ga phóng đi. Dọc đường, cậu cảm thấy mặt mình cứ nóng bừng sao đó. Nhưng jaejoong nào có thời gian nghĩ đến chuyện đó, cậu lo nhìn trái nhìn phải, không biết có ai đi theo mình hay không, bở vì nhìn bộ dạng Yunho thì hẳn là bị người ta truy sát rồi.
Phóng nhanh vào trước khu điều trị y tế của quân doanh, Jaejoong dìu Yunho vào trong, lẩm bẩm chắc là mọi người đều đã đi nghỉ hết. Yunho từ nãy đến giờ ngồi trên xe tựa cả người vào cái cơ thể không có bao nhiêu thịt của Jaejoong, còn cả gió lạnh tạt ầm ầm vào người khiến Jaejoong hận sao lúc nãy không đi bằng xe việt dã, để bây giờ phải khổ thế này. " Jung Yunho, cậu mà tỉnh dậy thì chết với tôi !"
Tưởng mọi người đã ngủ rồi, nhưng khi Jaejoong vào trong, vẫn thấy Yoochun, Changmin, Hankyung và Heechul đang ngồi sẵn chờ mình. Khẽ gật đầu với bọn họ, Jaejoong tiến vào trong luôn, không nói gì thêm. Giờ đây phải lo cứu Yunho trước . Sau khi giao Yunho cho quân y xong Jaejoong xoay người ra ngoài ngồi với đám Heechul.
Khoảng 1 tiếng sau, một vị quân y bước ra, kính cẩn chào mấy người bọn họ. rồi hướng Jaejoong nói:
- Đại tá Kim, trung úy Jung đã không sao rồi. Chỉ nằm nghỉ thêm 2 ngày cho vết thương lành hẳn và chúng tôi theo dõi thêm là có thể trở về hoạt động bình thường rồi.
- Cảm ơn cậu, nhờ cậu chăm sóc cậu ấy hộ tôi. Tôi vào nhìn cậu ấy chút được chứ ? – Jaejoong thở phào hỏi lại.
- Được ạ.
Jaejoong bước vào căn phòng trắng toát thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Yunho nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở tuy còn yếu nhưng đã dần ổn định hơn. Cậu đi qua, nhìn thấy khuôn mặt trông như cái bánh bao bị che mất một nửa sau mặt nạ dưỡng khí không khỏi phì cười. Jaejoong cúi người búng cái " Chóc" lên trán cậu ta, thì thầm :
- Cậu còn không mau khỏe lại, còn phải tham gia tuyển chọn lần cuối nữa chứ !
Người nằm trên giường không hề hay biết, chỉ không ngừng lẩm bẩm gì đó. Jaejoong vốn từ lúc tìm thấy Yunho chưa nghe rõ Yunho nói gì, giờ lại thấy muốn nghe, liền cúi sát xuống, ghé tai vào sát mặt nạ của cậu ta, nghe cậu ta lẩm bẩm một đống chữ rời rạc không có ý nghĩa gì, cuối cùng nghe được 3 chữ :
- Han Jae Joon.......
Tim Jaejoong như ngừng đập vào khoảnh khắc nghe thấy 3 chữ đó..
--------------------------------------------------END CHAP 4--------------------------------------------------------
"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top