Lời hứa cuối xuân

NOTE: Fic không phải do mình viết mà có người nhờ up hộ ^^

Author: Jaely

Rating: PG 13

Pairing: YunJae

Status: complete

Category: romance, humor (?), sad...

Summary: Lời hứa của chúng ta vào cuối xuân đó...anh vẫn nhớ phải không?

P/S: Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng. Đừng qúa áp đặt nó vào cuộc sống thực. Lần đầu viết fic. Có gì không hay mọi người góp ý nhá. Thanks! <3

.

Cap1.

Đi lang thang trên con đường vắng, nghe bản nhạc yêu thích, chợt nhận ra bây giờ đã là cuối thu rồi. Những chiếc lá rụng vàng hoe cả 1 góc phố, chúng xột xoạt đến chói tai khi bước chân tôi giẫm lên. Là tôi ghét âm thanh này, hay bởi cuộc sống đối với tôi đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi?

Tôi chán ghét tất cả.

Tôi cứ đi, đi mãi. Đến một quán cà phê nhỏ quen thuộc, nơi tôi và anh trước đấy hay ghé qua, tôi dừng lại, bước vào. Trong lòng bỗng thấy trống rỗng lạ thường. Gọi cho mình một ly cà phê, tôi tiếp tục thả hồn mình. Suy nghĩ về mọi thứ, về tôi, về cuộc sống tẻ nhạt này, và về anh - Jung Yunho.

Tôi, Kim JaeJoong, một chàng trai đã 25 tuổi rồi nhưng có vẻ ngoài lại chẳng giống tuổi tác là mấy. Nước da trắng, cánh môi hồng, mũi cao và mắt đẹp. Anh nói rất yêu đôi mắt của tôi, khi nhìn vào nó anh thấy bình yên khó tả. Những lúc như thế tôi lại khẽ mỉm cười. Anh cũng bảo tôi trông giống một cậu nhóc vậy, tôi chỉ bĩu môi. Ừ thì tôi là một cậu nhóc đấy. Nhưng tình yêu của tôi dành cho anh chẳng hề nhỏ bé đâu.

Đang mải mê suy nghĩ thì người phục vụ mang cà phê ra. Mỉm cười đón lấy ly cà phê, tôi tiếp tục trở về với dòng hồi tưởng của mình. Nhớ lại lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau, tôi không khỏi ngăn khóe miệng mình nhếch lên. Một nụ cười rất tự nhiên xuất hiện...

.

- Flash back -

.

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, những tia nắng sớm mai xuyên qua khung cửa chiếu thẳg vào mặt tôi làm tôi khó chịu nhíu mày. Mệt mỏi mở mắt nhưng rất nhanh tôi đã nở nụ cười thật tươi. Bước xuống giường, làm vài động tác thể dục, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và hét to: ""Chào mi, ngày mới.""

Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng trước khi đến cửa hàng làm thêm, không hiểu sao hôm nay tôi thấy phấn khích một cách kì lạ. Trên đường đến cửa hàng lòng tôi không khỏi háo hức nhộn nhạo. Rõ ràng là một cảm giác bất thường nhưng tôi không hề nhận ra.

Khi ông chủ giao lại cửa hàng và rời đi, tôi buồn chán ngồi ở quầy thu ngân. Ngày hôm nay thật là vắng khách, đã gần trưa rồi mà không có một vị khách nào cả. Chán qúa! Tôi bắt đầu ngồi đếm số xe qua lại trên đường để giết thời gian - một nhiệm vụ bất khả thi.

Bỗng cánh cửa kính bật mở, vị khách đầu tiên trong ngày bước vào. Trông anh ta thật sang trọng, lịch sự với nước da nâu đồng, đôi mắt nâu nhỏ xíu cuốn hút, chiếc mũi cao dọc dừa, đôi môi dày gợi cảm. Tôi như bị thôi miên, bị anh cuốn hút đến mức quên rằng tôi đang bán hàng, và anh ta là khách hàng của mình.

- Cậu gì ơi_anh cất tiếng

- A_tôi xấu hổ. Trời ơi, sao tôi có thể vô trách nhiệm vậy chứ? Toàn nghĩ linh tinh không thôi à.

- Xin hỏi qúy khách cần gì ạ?_tôi dùng giọng tự nhiên nhất có thể.

Trông anh có vẻ lúng túng. Tôi đoán vậy.

- Ah...uhm... Chỗ cậu có bán đồ dành cho phụ nữ không?

...

A. Tôi đã hiểu. Anh ta muốn mua đồ nội y chứ gì. Chắc là lần đầu đi mua đây mà. Nhìn cái mặt ngại ngùng đó sao mà thấy dễ thương qúa đi. Tôi quên ngay nỗi xấu hổ vừa rồi mà hồ hởi giới thiệu. Gì chứ tiền thì đầu óc tôi thông minh lắm.

- Anh muốn mua đồ nội y hả? Chỗ chúng tôi có rất nhiều mặt hàng.

Tôi nói không chút ngại ngùng. Cùng là đàn ông với nhau, cứ thoải mái đi. Vừa giới thiệu tôi vừa tự nhiên cầm tay anh đi đến quầy hàng đó. Tôi không biết rằng khi vừa chạm vào bàn tay ấm nóng đó, trái tim tôi đã chệch đi một nhịp. Mãi sau này anh mới kể cho tôi, lúc đó anh cũng cảm nhận được một tia ấm ấp len lỏi trong tim.

Tôi cứ thao thao nói mà không hề để ý sắc mặt anh trông rất khó coi. Trông thấy bộ mặt đó khi quay lại, tôi bèn hỏi:

- Anh sao thế? Không thích bộ nào à?

Anh gãi gãi đầu cười trừ. Câu trả lời tiếp theo của anh khiên tôi muốn giết người qúa...

End chap 1.

- Anh sao thế? Anh không thích bộ nào à?

Anh gãi đầu cười trừ. Câu trả lời tiếp theo của anh khiến tôi muốn giết người qúa...

- Xin lỗi cậu! Ý tôi không phải như thế. Tôi muốn hỏi xem chỗ cậu có khăn bông lau mặt không?

Tôi chết chân. Cái tên này thần kinh có vấn đề à? Khăn lau mặt sao lại đi hỏi đồ dành cho phụ nữ? Là thế nào??? Còn nữa. Giá tiền hai cái đó hoàn toàn chênh lệch nhau đấy nhé. Như đọc được suy nghĩ của tôi, anh ta trả lời

- Tôi muốn mua khăn bông loại mềm mà phụ nữ hay dùng. Chiếc khăn của mẹ tôi đã cũ qúa rồi.

Tôi vỗ bộp một cái vào trán như hiểu ra vấn đề, mà không biết rằng cái con người kia đang nhìn tôi như thể nhìn một sinh vật lạ. Tôi vẫn không ngừng thắc mắc. Mua khăn cho mẹ thì sao anh ta phải ngại ngùng như thế? Còn bày đặt lắp bắp nữa chứ. Thôi mặc kệ. Haizz...

Chán nản quay lại quầy hàng, kiếm một chiếc khăn bông thật to, thật mềm cho anh ta. Chán nản gói khăn, chán nản tính tiền, chán nản trả tiền thừa, tôi thầm thân. Gì chứ.. Thật là mất mặt mà. Uổng công cho sựa háo hức của tôi vào hồi sáng.

.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi có lẽ sẽ quên đi sự việc ngày hôm đó, có lẽ sẽ quên hơi ấm nơi bàn tay anh, nếu như ngày hôm nay không đến.

Bước chân vào quán uống cà phê như thường lệ, một nơi tôi thường ghé mỗi khi trời mưa, hay mỗi khi tôi cần yên tĩnh để suy ngẫm về cuộc sống này. Vừa nhâm nhi ly cà phê, tôi thấy sao hôm nay nó ngọt một cách lạ thường. Cho đến khi cốc cà phê gần cạn, tôi thấy một dáng người cao cao gầy gầy đang lại gần chỗ tôi ngồi.

- Chào cậu_người đó cất tiếng

Thấy tôi ngơ ngác, anh tiếp tục

- Cậu còn nhớ sự hiểu lầm giữa chúng ta chứ?

Nhíu mày suy nghĩ, tôi "A" một tiếng khi nhớ ra sự việc. Mỉm cười ngại ngùng, tôi nói

- Chào anh. Mời anh ngồi.

Nhớ lại thì tôi vẫn thấy xấu hổ về vụ đó lắm.

- Cậu có vẻ hay quên nhỉ?

Tôi cười hìhì. Gì chứ hay quên tôi mà nhận số 2 sẽ chẳng ai dám đứng thứ nhất đâu.

- Hôm đó về nhà kể lại cho mẹ tôi nghe, bà ấy cười rất nhiều, còn khen cậu thật dễ thương.

- Cảm ơn!

- Chúng ta làm quen nhé! Tôi là Jung Yunho. Năm nay 21 tuổi. Còn cậu?

"Jung Yunho? Cái tên thật đẹp. Đẹp như con người anh ấy vậy". Tôi thầm nghĩ.

- Tôi là Kim JaeJoong, 19 tuổi, hiện đang là sinh viên năm nhất trường đại học Seoul.

- A, vậy là chúng ta cùng trường rồi. Tôi là sinh viên năm 2 ở đó. Nhưng sao trước đây chưa từng thấy cậu nhỉ?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Sao trùng hợp vậy chứ? Lẽ nào đấy là định mệnh ư?

- À, tôi cũng mới vào trường thôi mà.

Anh nhìn tôi, không nói gì nữa mà chỉ cười. Chợt nụ cười đó làm trái tim tôi đập loạn nhịp. Sao thế này?

Tôi...

Chẳng lẽ...

Không! Không phải?!...

Lập tức xua đi suy nghĩ điên khùng, tôi hỏi

- Từ sau hôm đó không thấy anh quay lại cửa hàng nữa nhỉ?

- Tôi cũng có quay lại tìm cậu, nhưng người chủ nói cậu đã nghỉ việc rồi.

Anh lại cười. Không biết vì sao lúc anh nói "quay lại tìm cậu", tôi thấy trái tim mình hạnh phúc khó tả.

- À, vì lúc đó tôi bận rộn với thủ tục nhập học nên xin nghỉ một thời gian. Mà anh tìm tôi có việc gì thế?

Thấy anh bối rối không trả lời, tôi cũng không hỏi thêm nữa. Nhưng trong lòng tôi lóe lên một tia hy vọng. Hóa ra anh vẫn muốn gặp tôi. Hóa ra anh không ghét tôi vì sự hiểu lầm ngốc nghếch đó.

Chúng tôi cứ ngồi với nhau như thế, không ai nói gì, chỉ im lặng thôi. Nhưng có ai biết đâu nhờ sự im lặng đó, trái tim chúng tôi đang đến gần với nhau hơn...

Một lúc lâu sau tôi ngỏ ý muốn đứng lên đi về. Anh không ngần ngại tỏ lòng muốn đưa tôi về. Tôi đồng ý.

Mặc dù chưa quen biết con người này bao lâu, cũng chưa thực sự hiểu anh, nhưng ở anh, tôi tìm được cho mình một cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Thế nên tôi mới đồng ý để anh đưa mình về mà không hề lo lắng như thế này chứ...

Đêm thanh vắng. Bình yên!

End chap 2

Tôi và anh đang cùng đi trên một con đường. Điều mà tôi chưa từng nghĩ đến. Không khí trong xe thật ấm áp, giống như trái tim tôi lúc này. Lặng lẽ nhìn con đường phía trước mặt, tôi tự hỏi, liệu đi hết con đường này, tôi có còn là tôi nữa không? Bởi tôi biết rằng, tôi đang trên một con đường không bao giờ có điểm dừng lại, một con đường dù có đi hết cuộc đời này tôi cũng không bao giờ đến đích.

Đường đến trái tim của một người đàn ông!

Đang mải mê suy nghĩ, giọng anh vang lên phá vỡ sự im lặng, đồng thời đưa tôi trở về với thức tại.

- Nhà của JaeJoong ở đâu thế?

Hơi bất ngờ về cách xưng hô, nhưng tôi cũng trả lời ngay.

- Nhà tôi ở gần sân bay Incheon. Anh cứ cho tôi xuống đầu ngõ là được rồi.

- Ở Incheon sẽ rất ồn đấy. Cậu phải chăm sóc thật tốt cho cái tai của mình.

Anh đang đùa ư? Hay là anh đang quan tâm thật lòng? Tôi mặc kệ. Chỉ biết rằng tôi đang nở một nụ cười mà theo anh thì...

- JaeJoong à, nụ cười của cậu trông rất đẹp.

.

Chúng tôi cứ vừa đi vừa nói chuyện như thể đã quen biết từ lâu. Thật dễ chịu khi được nói chuyện với anh. Nhờ đó, tôi cũng biết được anh không chỉ là sinh viên, anh còn đang làm giám đốc tập đoàn Purple Line - một tập đoàn kinh doanh thực phẩm lớn nhất Hàn Quốc, nơi bố anh đang làm chủ tịch. Anh đang sống một mình, thỉnh thoảng vẫn về thăm nhà, nên mới có sực việc xảy ra ngày hôm đó chứ. Tôi cũng biết anh là một người ôn hòa, lịch sự và đặc biệt ấm áp qúa cách nói chuyện.

Thời gian trôi nhanh thật đấy. Thoáng cái đã thấy con ngõ nhỏ lối vào nhà tôi rồi. Anh dừng xe. Đưa tay tháo dây an toàn cho tôi. Tôi cũng làm một hành động tương tự. Tay chúng tôi chạm vào nhau, cảm giác ấm áp lại trở về. Thoáng bối rối, anh rút tay lại nói lời xin lỗi. Anh nói là do quen tay. Lẽ nào anh vẫn thường làm hành động này ư? Với ai vậy? Chẳng lẽ là bạn gái anh ư? Chắc là vậy rồi. Tôi thấy nhói trong tim. Chỉ gượng cười cho qua chuyện, tôi chào anh và bước xuốg xe, đi bộ về nhà.

Tim tôi đang đập loạn nhịp lên đây. Yên nào trái tim...

Kể từ hôm đó, tôi và anh gặp nhau nhiều hơn, và thân nhau hơn trước. Do học chung trường, sáng nào anh cũng đến đón tôi đi học, trưa ăn cơm cùng tôi, chiều lại đưa tôi về nhà. Thỉnh thoảng nếu rảnh rỗi, buổi tối anh sẽ mua đồ đến nhà tôi. Cùng nhau nấu cơm, và cùng nhau ăn cơm. Thật hạnh phúc biết bao!

Vì là trẻ mồ côi nên khi nhận được sự quan tâm chân thành từ anh, tôi thấy mình như đang có một gia đình. Ấm áp vô cùng.

Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoát lại 2 tháng nữa trôi qua. Tôi biết rõ tình cảm của mình dành cho anh, nó không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ, là tình cảm bạn bè hay anh em gì đó. Tôi biết đó là tình yêu.

Tôi đã yêu anh mất rồi. Một Jung Yunho luôn quan tâm, bao bọc tôi bằng chính đôi tay của mình. Một Jung Yunho dịu dàng chân thật từ tận con tim. Một Jung Yunho - người Kim JaeJoong yêu đến trọn đời...

Nhưng tôi biết anh chỉ coi tôi là bạn mà thôi. Hơn nữa, anh là một con người tài giỏi. Anh có tất cả, tiền, tài, địa vị, học vấn. Anh có một gia đình trọn vẹn. Còn tôi ư? Tôi chẳng có gì ngoài vẻ ngoài ưa nhìn một chút. Tôi không có tiền, không có địa vị, có chăng cũng chỉ là một chút học vấn tầm thường. Tôi thậm chí còn không có nổi một gia đình. Lấy tư cách gì để yêu anh đây? Hơn nữa, anh lại là một người đàn ông. Nếu anh biết được tình cảm của tôi, liệu anh có ghê tởm tôi không? Liệu anh có ghét bỏ tôi không? Tôi sợ ngày đó lắm. Người duy nhất tôi coi là gia đình sẽ rời bỏ tôi. Thực sự sẽ không chịu đựng được.

Vậy nên tôi quyết định sẽ chôn chặt tình cảm này. Được làm bạn với anh tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Hằng ngày được anh đưa đi học, được ăn cơm cùng anh, được anh tâm sự mọi chuyện buồn vui, được anh che chở bao bọc,...

Như thế đối với tôi là qúa đủ rồi.

Yunho à, nghe rõ nhé. Em yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng lại không đủ dũng cảm để nói ra. Em sợ anh cứ thế mà rời bỏ em. Giống như hôm đó, khi em nói với ba mẹ rằng em yêu họ, họ đã ra đi mãi mãi, bỏ em lại một mình.

Thế nên em sẽ không nói yêu anh. Anh phải ở bên em cả đời nhé. Đừng bao giờ rời xa em!

Chúng ta mãi mãi là bạn.

End chap 3

Nhưng anh...

Anh vô tâm lắm. Anh cứ luôn quan tâm đến tôi. Vụng về nhưng qúa đỗi ngọt ngào. Khiến tôi luôn ảo tưởng. Anh đâu biết sự quan tâm đó làm tôi đau đớn biết nhường nào... Chỉ cần tôi nói cảm thấy khó chịu một chút thôi, dù bận bịu thế nào anh cũng sẽ ngay lập tức đi mua thuốc ép tôi uống bằng được, dù uống thuốc đối với tôi là một cực hình. Hay những đêm thức khuya làm luận án, tôi luôn nhận được tin nhắn với cùng một nội dung: "Sức khỏe là quan trọng nhất. Ngủ sớm đi".

Những lúc đó tôi lại bật cười. Jung Yunho, anh là một con người hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi em không thể nào ngừng yêu anh được.

Rất nhanh thôi tôi lại trút tiếng thở dài. Giá như được nói lời yêu anh, giá như được nhận một tin nhắn nói rằng "anh yêu em", giá như được tựa vào vai anh mỗi khi mệt mỏi, gía như được nói rằng "Yunho à, em yêu anh".

Giá như...

Đã có những lúc tôi nói với anh rằng không cần đối xử tốt với tôi như vậy đâu. Anh chỉ mỉm cười, búng nhẹ vào cánh mũi tôi mà rằng: "Ngốc ạ. Anh coi em như em trai của anh vậy. Nên em đừng bận tâm nhé. Anh rất yêu qúy em nên mới quan tâm em mà". Kèm theo đó là một nụ cười đẹp đến độ không một từ nào có thể miêu tả được.

Tôi ngẩn người. Trong lòng dâng lên một cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Vui vì biết anh yêu qúy tôi, anh không ghét bỏ tôi, anh quan tâm tôi từ tận đấy lòng. Trong trái tim anh tôi vẫn có một vị trí quan trọng đấy chứ.

Buồn. Vì tôi biết rằng, anh không hề yêu tôi. Vẫn biết đó là sự thật, nhưng sao khi nghe chính miệng anh nói ra, tôi thấy đau thế này...

Sự quan tâm của anh không chỉ dừng lại ở đó.

Bây giờ đang là tháng 12, thời tiết đã bắt đầu xe lạnh. Các sinh viên mới vào trường phải học quân sự trong 3 ngày. Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi. Mệt qúa! Do chạy qúa nhiều nên toàn thân tôi rã rời, bàn chân bị sưng phù lên.

Đang lơ mơ ngủ trên sô pha thì tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Tôi biết chắc chắn người đó là anh, nên gắng gượng dậy đi ra mở cửa. Căn nhà này ngoài tôi và anh, có lẽ chẳng còn ai vào nữa.

Trên tay anh xách một bịch thuốc. Tôi biết ngay mà. Anh chu đáo như vậy, không khỏi khiến tôi ấm lòng.

Bước chân vào nhà, không nói một lời nào, anh đi thẳng vào nhà tắm. Để làm gì thế? Tôi biết anh đang giận. Trước khi tập quân sự, anh có đưa cho tôi một đôi giầy, nói rằng mang nó sẽ không bị đau chân. Nhưng tôi nhất quyết không chịu mang, nói rằng giày của tôi đủ êm rồi. Thế là giận. 3 ngày qua, anh không thèm nói chuyện với tôi nữa. Tôi biết anh quan tâm tôi, nhưng có cần qúa thế không?

Anh quay trở ra với một chậu nước trên tay. Tôi đứng lên định ra đỡ hộ anh, nhưng anh đã kịp ấn tôi ngồi lại ghế. Không hiểu anh định làm gì, tôi thấy anh ngồi xổm xuống, đặt chân tôi vào chậu nước.

Anh... Sao có thể...

Đường đường là một giám đốc, một sinh viên được cả trường mến mộ mà lại hạ mình đi rửa chân cho một đứa chẳng là gì như tôi ư?

Không. Tôi không đáng. Đừng khiến tôi ảo tưởng nữa. Đừng khiến tôi đau nữa. Xin anh...

Tôi giật chân lại, nhưng anh không cho. Giọng nói ấm áp ngọt ngào vang lên:

- Em ngồi im đi. Anh mát xa chân cho em. Nếu không ngày mai đi lại sẽ rất khó khăn đấy.

Thân nhau rồi nên cách xưng hô của chúng tôi cũng thay đổi, thân mật hơn. Tôi kém tuổi anh, lẽ dĩ nhiên phải gọi anh là tiền bối.

Nghe anh nói thế nên tôi cũng ngồi im. Giọng nói ấm áp ngọt ngào ấy cứ vang lên bên tai. Cho tôi được hưởng thụ cảm giác yêu bình này, cho tôi ảo tưởng một chút thôi, rằng anh yêu tôi.

Một chút thôi nhé! Rồi tôi sẽ lại trở về với thực tế, là Kim JaeJoong - người Yunho coi như đứa em trai ngốc nghếch, người bạn thân nhất của Jung Yunho.

Nhớ lại câu "Chúng ta là bạn nhé" mà anh nói khi lần đầu tiên đưa tôi về nhà, một chút gì đó hụt hẫng trong tôi.

Ừ! Thì chúng mình là bạn. Em sẽ là bạn của Yunho mãi mãi. Còn hơn là nói lời yêu rồi bị anh ghét bỏ.

Yunho à! Nghe rõ này anh...

Em yêu anh!

Vậy nên phải sống thật tốt anh nhé!

End chap 4

Rửa chân cho tôi xong, anh cẩn thận lau khô nó trước khi mang chậu nước đi đổ. Khi trở lại, thấy tôi tập tễnh đi lấy nước uống, anh vội vàng đến đỡ rồi ra giọng trách cứ:

- Em muốn gì thì bảo anh lấy cho, nếu cứ như thế này sáng mai không đi được đâu đấy.

Lại là một câu nói khác, nhưng nội dung chẳng khác gì so với câu trên. Tôi ngoãn ngoãn nghe lời, ngồi lại ghế để anh đi lấy nước cho mình. Tôi liếc nhìn đồng hồ, cũng đã khá muộn rồi. Tôi nói anh cứ đi về đi, tôi có thể tự lo được, nhưng anh bảo sẽ ở lại với tôi vì lo lắng cho cái chân què này đây. Tôi cũng không phản kháng, vì dạo này anh thường xuyên đến nhà tôi ngủ với lí do: "Dạo này tình hình an ninh không tốt, anh sợ em gặp phải kẻ xấu" - một lí do củ chuối nhất trên đời. Gì chứ? Hóa ra trong mắt anh tôi yếu đuối đến vậy à???

Một lúc sau tôi nói muốn đi ngủ, đang định đứng dậy đi về phòng, bỗng tôi thấy trời đất trao đảo. Nhận ra rằng anh đang bế mình, tôi bắt buộc phải choàng tay ôm cổ anh. Bỗng thấy khó chịu, tôi đập đập vai anh. Tôi có phải công chúa đâu mà anh lại bế tôi như thế? Tôi không thích. Không hề thích chút nào. Dẫu sao tôi cũng là một thằng con trai đấy. Và trên tất cả, anh có hiểu cho sự khó chịu nơi trái tim tôi không?!..

- Em phải biết giữ gìn sức khỏe. Đừng làm anh lo lắng có được không?

Đó là câu nói của anh khi thấy sự khó chịu của tôi. Tôi bần thần. Làm sao để hết yêu anh đây? Yunho à, xin anh đừng quan tâm em như vậy, đừng làm em đau nữa được không anh?

Khi thần trí trở lại tôi đã đang ngồi trên giường, chợt nhớ ra anh sẽ ngủ lại đây, tôi nói:

- Anh lấy quần áo trong tủ đi tắm đi rồi còn đi ngủ.

Anh nhún vai làm theo. Bổng tôi có cảm giác chúng tôi như một đôi vợ chồng vậy. Nhớ lại những ngày đã qua, không hiểu sao tôi vẫn khống chế được bản thân khi phải chịu đựng sự quan tâm chu đáo của anh, cái véo mũi mắng yêu của anh, hơn nữa còn có thể ngủ chung với anh trên một chiếc giường mà không lăn vào vòng tay ấm áp của anh nữa chứ. Tôi bỗng thấy phục mình qúa.

"Cạch"

Cánh cửa phòng tắm bật mở. Anh bước ra với bộ quần áo của tôi trên người. Do tôi nhỏ hơn anh, dĩ nhiên quần áo của tôi so với của anh có chút thiếu vải. Trông anh thật ngộ nghĩnh với bộ đồ đó. Trên người anh đang mang hơi ấm của tôi đấy.

Tôi ngồi ở giường mỉm cười nhìn anh. Anh bước lại giường, ngồi xoay lưng lại với tôi, tôi liền lấy khăn lau tóc cho anh. Đó là một việc làm qúa quen thuộc mỗi khi anh ở lại nhà tôi. Ban đầu tôi sống chết không chịu làm, thấy nó kì kì sao đó. Thế là anh để cả đầu ướt sũng đi ngủ, tôi đành chịu thua.

Qùy xuống sau lưng vò vò mái tóc của anh, nhìn tấm lưng ấy, tôi bỗng nghĩ, giá như tấm lưng này có thể che chở cho mình, thì thật tất biết bao.

Đấy. Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.

Đang mải suy nghĩ, tôi bỗng khựng lại khi cảm nhận được bàn tay anh đang chạm vào tay tôi, ngăn không cho tôi lau nữa.

- JaeJoong à, anh có chuyện muốn nói với em.

Tôi nghe lời anh dừng việc đang làm, ngồi ngay ngắn lại chuẩn bị nghe anh nói chuyện. Anh cũng đã thu hai chân lên giường, ngồi đối mặt với tôi.

Khoảng cách và tư thế như thế này khiến tôi hơi bối rối. Tất nhiên tôi không để lộ cho anh biết.

- JaeJoong à, em nghĩ về anh như thế nào?_một câu hỏi rất nghiêm túc.

- Yunho hả...uhm...anh Yunho là một người đàn ông vô cùng tốt, là người dịu dàng, ấm áp. Và là người thân thiết nhất của Kim JaeJoong_tôi trả lời hoàn toàn thật lòng.

- Chỉ thế thôi sao?

- Huh...?_tôi nhíu mày khó hiểu.

- Ý anh là...em không còn tình cảm nào khác đối với anh ư?

Đương nhiên là có. Em yêu anh, em rất yêu anh. Nhưng em không đủ can đảm để thừa nhận cái tình cảm trái với luân thường đạo lý này. Em sợ, sợ lắm anh à. Sợ rằng anh sẽ rời xa em. Cứ như thế này là được rồi anh ạ. Cho em được phép rối lòng mình anh nhé.

- Đương nhiên còn. Em còn coi Yunho như một người anh tốt_tôi trả lời hoàn toàn trái với suy nghĩ.

Một câu nói kết thúc tất cả mọi hy vọng, hay bắt đầu cho một sự khở đầu mới?

End chap 5

Một câu nói kết thúc tất cả mọi hy vọng, hay bắt đầu cho một sự khở đầu mới?

- Đương nhiên còn. Em còn coi Yunho như một người anh tốt_tôi trả lời hoàn toàn trái với suy nghĩ.

Tôi nghĩ cách duy nhất để giải quyết vấn đề khó xử này, là trốn chạy. Tôi không đủ can đảm đối diện với anh nữa. Đau đớn biết nhường nào...

- A. Yunho à, em khát nước qúa. Em đi lấy đây_tôi cười cười như người mất trí. Gượng ép vô cùng.

Đang định đứng lên thì cánh tay anh giơ ra kéo giật tôi lại. Bị mất đà, tôi ngã nhào vào lòng anh, hai tay tôi đặt trên vai anh, hai tay anh đặt ở eo tôi. Xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên, tôi giằng tay anh ra khỏi người mình, nhưng anh vẫn ghì chặt. Cái quái gì đang xảy ra vậy?

- JaeJoong à, nhìn anh đây này_giọng anh vang lên, ngọt ngào và ấm áp.

Tôi ngẩng lên, đôi mắt tôi chạm vào đôi mắt sâu hun hút ấy. Rồi như có một lực hút siêu hình, tôi không thể rời khỏi ánh mắt ấy.

Cảm nhận được gương mặt anh ngày càng tiến gần, tôi không biết mình nên làm gì nữa.

Bối rối! Bất lực!

Cho đến khi bờ môi dày ấy chạm vào trán tôi, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng. Nụ hôn trượt xuống hai mắt, lên hai bên thái dương, cuối cùng kết thúc ở hai bên má.

Gương mặt tôi nóng bừng. Anh đang làm cái quái gì vậy?

Đưa mặt ra để nhìn gương mặt đang đỏ bừng của tôi, anh tiếp tục khép mắt, và cúi xuống.

Môi chạm môi...

Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng lại truyền đến trái tim tôi một cơn rung động, ấm áp vô cùng.

Lại đưa mặt ra, lần này tôi không dám nhìn anh nữa. Có lẽ anh đang nhìn tôi chăng? Hai cánh tay anh đưa lên ôm lấy cổ tôi. Lần này là một nụ hôn thật sự. Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, và...trái tim chạm trái tim. Nụ hôn cứ kéo dài vô tận. Trong vô thức, cánh tay tôi vòng qua ôm lấy cổ anh, đôi mắt đang mở to kinh ngạc của tôi cũng dần dần khép lại.

Nụ hôn đầu của tôi diễn ra như thế đấy. Ngọt ngào và tràn ngập yêu thương.

Buông tôi ra để tôi lấy lại nhịp thở, anh lấy hai tay ôm lấy mặt tôi, mỉm cười nhìn gương mặt tôi ửng hồng mà thì thầm:

- JaeJoong à, nghe cho rõ nhé... Anh yêu em!

"Anh yêu em"? Anh nói yêu tôi ư? Không. Không thể như thế được. Có lẽ tôi nghe nhầm rồi.

- Yunho, anh nói linh tinh cái gì thế?_lời nói đầu tiên sau nụ hôn.

Anh lại cười, búng mũi tôi một cái đau điếng.

- Ngốc ạ. Là anh nói anh yêu em. Anh yêu Kim JaeJoong.

Đúng rồi. Là anh nói yêu tôi. Không phải nghe nhầm. Anh nói yêu tôi đấy.

Khi câu nói đó thoát ra khỏi miệng anh, tôi thấy sáng bừng trước mắt là một bến bờ qúa đỗi hạnh phúc. Tôi như con thuyền nhỏ đang lênh đênh ngoài khơi xa tìm bến đậu. Tưởng như sắp tuyệt vọng thì chợt có cơn gió ngang qua đưa tôi đến đích. Cơn gió đó là anh, anh mang tôi đến bến bờ hạnh phúc. Là Jung Yunho, người mà tôi yêu nhất trong cuộc đời này.

Một màn sương dày đặc bao phủ trong mắt, nước mắt chảy ra không thể ngăn được. Tự nhủ với bản thân không được yếu đuối trước mặt anh, nhưng lần này là ngoại lệ. Khác với những lần trước, tôi khóc vì đau khi thấy anh đi với một cô gái nào đó, hay khi nước mắt rơi cho nỗi tuyệt vọng không thể nói nên lời.

Nhưng lần này tôi khóc vì qúa hạnh phúc. Từ nay tôi đã có một bờ vai.

Bổ nhào vào lòng anh, ôm lấy anh thật chặt để anh hiểu được những gì tôi đang cảm nhận. Không nói một lời nào, tôi sẽ không nói yêu anh. Tôi sẽ dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình. Tôi tin anh sẽ hiểu tôi, bởi những người yêu nhau luôn tìm được sự đồng điệu về tâm hồn mà, phải không.

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, anh cất tiếng:

- Anh biết, anh biết mà. JaeJoong của anh_vừa nói anh vừa xoa lưng tôi như để an ủi.

Tôi nhoẻn miệng cười dù nước mắt vẫn đang rơi. Có lẽ tôi đã đúng.

Tối đó, tôi an tâm nằm trong vòng tay ấm áp của anh.

Một giấc ngủ bình yên!

End chap 6

Tôi có lẽ sẽ nghĩ việc anh nói yêu tôi, được anh ôm, anh hôn là một giấc mơ, nếu như sáng ngày hôm sau tôi không tỉnh dậy, với cái mặt gấu đần ấy chình ình ngay trước mắt. Sợ đến nỗi tôi muốn hét toáng cả lên. Mọi khi lúc tôi tỉnh dậy thì anh đã dậy trước chuẩn bị bữa sáng cho tôi rồi. Luôn luôn là vậy.

Hình như anh có khả năng ngoại cảm. Như thể cảm nhận được việc tôi chuẩn bị hét, anh đã dùng miệng mình bịp miệng tôi lại. Thoáng thẫn thờ, nhưng cũng rất nhanh tôi đáp lại nụ hôn ấy.

- Nếu em hét, việc đầu tiên anh cần làm chính là đi gặp bác sĩ_câu nói của anh sau khi kết thúc nụ hôn.

- Gì chứ, em mới là người phải đi gặp bác sĩ này_tôi phản kháng lại ngay.

Ngồi dậy định đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, tôi thấy đất trời lộn ngược. Nói ra thì thật buồn cười, nhưng anh đang vác tôi như một cái tải.

Bước chân vào nhà tắm, anh sống chết đòi đánh răng rửa mặt cho tôi. Đương nhiên tôi không đồng ý. Tôi đã tự làm việc này từ khi còn là một đứa trẻ 4 tuổi. Sao tôi có thể để người khác làm hộ mình được chứ. Có chút không quen! Đang định phản kháng, nhưng câu nói tiếp theo của anh khiến tôi nhe răng ngay lập tức.

- Nếu em không cho anh đánh răng rửa mặt giúp em thì lát nữa anh tắm giúp em cũng được.

Tôi thắc mắc, đây có phải là Jung Yunho mà tôi yêu không vậy? ><

.

.

.

Hôm nay là chủ nhật, cả tôi và anh đều được nghỉ. Anh đề nghị hai đứa đi chơi, tôi đồng ý. Anh dẫn tôi đi chơi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Đây là lần đầu tiên tôi được chơi vui và ăn ngon như vậy. Từ nhỏ tôi đã phải sống cuộc sống cơ cực ở cô nhi viện, tuy vậy nhưng cũng rất vui. Đến khi đủ 15 tuổi, các sơ không còn khả năng nuôi tôi nữa. Ra ngoài xã hội, tôi phải xoay xở đủ kiểu mới có thể tiếp tục cuộc sống này. Đã có lúc tôi phải ngủ ở ghế đá trong tiết trời lạnh lẽo vì bị bà chủ nhà đuổi đi khi không đủ tiền trả tiền thuê nhà. Tôi làm đủ mọi công việc, từ dọn bàn ăn, đến bán kẹo cao su. Tôi thậm chí đã ăn thừa đồ của một người nào đó, khi mà tôi qúa đói, nhưng số tiền trong túi tôi lại chẳng đủ mua một cái bánh nhỏ.

Cuộc sống cơ cực như vậy, tôi từ lâu đã chẳng còn khái niệm về chơi bời. Cho đến khi anh xuất hiện. Tôi thực sự rất biết ơn anh. Vì tất cả!

Chơi cả ngày hôm đó, buổi tối, anh dẫn tôi ra bờ sông Hàn hóng mát. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, cũng đã thấm mệt, tôi nhẹ nhàng đặt đầu mình vào vai anh, đan tay mình vào tay anh.

Ấm áp qúa! Yên bình qúa!

Tôi bỗng thấy sợ. Liệu hạnh phúc này có kéo dài mãi mãi không? Một cảm giác mơ hồ. Tôi sợ anh sẽ rời xa tôi. Bất giác xiết tay anh chặt hơn.

- JaeJoong à, em sao thế?_anh hỏi khi nhận ra sự bất thường ở tôi.

- Em...em..._tôi lắp bắp. Làm sao có thể mở lời đây?

Đưa tay xoay người tôi lại, ánh mắt chúng tôi lại giao nhau. Anh ôm tôi. Một cái ôm như truyền tất cả sự ấm áp và tin tưởng. Hơi ấm này... Bình yên qúa.

- JaeJoong à, dù có bất cứ chuyện gì, hãy nhớ rằng luôn có anh bên cạnh em.

Tôi ôm anh chặt hơn. Như thể chỉ cần nới lỏng tay một chút thôi thì anh sẽ biến mất. Anh cho tôi cảm giác tin tưởng. Anh cho tôi cảm giác ấm áp. Anh cho tôi thấy mình được yêu thương. Anh bước vào cuộc sống của tôi như thế đấy. Kéo tôi ra khỏi đầm lầy của sự tự ti, và đưa tôi đến một thế giới khác tràn đầy hạnh phúc.

Đó là khi tôi nhận ra bản thân được yêu thương thật nhiều...

End chap 7

An tâm trong vòng tay vững chãi đó, tôi thì thầm:

- Yunho à, đừng rời xa em, đừng bao giờ rời xa em nhé!

- JaeJoong ngốc nghếch, anh mới phải là người nói những lời này. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng đừng từ bỏ anh em nhé_anh nói, giọng chắc chắn vô cùng.

Tôi an tâm xiết chặt vòng tay mình hơn, giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống không thể kìm nén. Tôi đâu biết rằng trên vai tôi, cũng có một giọt nước tinh khôi đậu xuống.

- Yunho, anh khóc đấy à?

Đang định buông anh ra để xem xét tình hình, thì anh lại càng ôm chặt hơn.

- Đừng, JaeJoong. Để anh được ôm em như thế này.

Anh khóc. Anh đã khóc vì tôi. Một người luôn coi trọng danh dự như anh lại rơi lệ trước mặt tôi, đủ biết anh tin tưởng tôi thế nào rồi. Vỗ vỗ vai anh như để an ủi, tôi nhẹ giọng:

- Có em ở đây mà. Yunho, anh đừng khóc nữa nhé. Cho dù cả thế giới có quay lưng lại với anh, thì vẫn còn Kim JaeJoong. Em hứa sẽ bên anh cả đời.

Một lời hứa...

Hai dòng nước mắt...

Một cái ôm...

Tất cả gắn kết một định mệnh.

Khẽ liếc nhìn đồng hồ, cũng khá muộn rồi. Tôi nới lỏng vòng tay.

- Yunho à, mình về thôi anh. Muộn rồi.

.

Thấm thoát lại 2 tháng nữa trôi qua. Thời gian cứ như một cơn gió, chợt đến chợt đi khiến tôi không thích ứng kịp. Nhớ lại nụ hôn đầu của tôi và lời nói yêu thương ngọt ngào ấy, chỉ mới như ngày hôm qua vậy.

Đang đứng nấu cơm trong bếp, bỗng có một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau khiến tôi giật thót.

- Vợ yêu đang làm gì thế?_anh dùng giọng nũng nịu có chút trẻ con. Dễ thương qúa!

- Em đang nấu cơm. Anh biến ra chỗ khác đi. Còn nữa. Em là Kim JaeJoong, không phải vợ anh. Có làm thì anh là vợ em thì có.

Tôi giả vờ trưng ra bộ mặt nghiêm túc có phần tức giận. Nhưng hình như nó bị anh vô hiệu hóa.

- Rõ! Thưa đồng chí vợ_anh nói, giơ tay chào kiểu quân đội rồi chạy biến đi trước khi tôi nổi trận lôi đình.

Từ ngày chính thức yêu nhau, tôi đã chuyển đến nhà anh để sống. Điều kiện ở đây tốt hơn nhiều, tôi không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền nong nữa. Chỉ phải lo phí học hành thôi. Anh nói sẽ trả tiền học giúp tôi, nhưng tôi không đồng ý. Dù biết đó là do anh quan tâm và lo lắng cho tôi, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Tôi đâu thể ăn bám anh mãi được. Những lúc đó anh chỉ thở dài.

Thỉnh thoảng, bố mẹ anh cũng đến thắm chúng tôi. Hai bác qúy tôi lắm, nói tôi là người đầu tiên chung sống cùng anh và nhờ tôi chăm sóc anh giúp hai bác. Thấy họ đối xử với mình tốt như vậy, tôi không khỏi áy náy. Nếu sau này họ biết mối quan hệ giữa tôi và Yunho thì phải đối mặt với họ thế nào đấy?

Nhưng thôi. Tôi mặc kệ. Chỉ cần có Yunho bên cạnh, khó khăn mấy tôi cũng vượt qua. Nhưng điều khó khăn nhất tôi phải vượt qua lúc này là cái tên phá đám này đây.

- Tại anh mà xoong thịt bị cháy rồi_tôi nói, vô cùng tức giận. Càng tức giận hơn khi cái tên mặt khỉ đó đang cười nham nhở:

- Ai bảo môi vợ ngọt qúa làm chi.

- Yaaahhh..._tôi hét lớn. Anh lập tức chạy vọt ra ngoài phòng khách, mặc cho tôi giận đến tím mặt.

Nấu cơm xong, tôi gọi:

- Yunho à, em nấu xong rồi. Anh vào ăn đi.

- Rõ thưa đồng chí vợ.

Chào kiểu quân ngũ sau khi chạy vào bếp khiến tôi bật cười. Lại học trên tivi đây mà.

Ăn cơm xong, cả hai chúng tôi ngồi xem tivi. Thấy hôm nay điệu bộ của anh có hơi khác thường, tôi quay qua hỏi:

- Anh sao thế Yunho?

Anh chỉ nhìn tôi không nói gì, rồi tập trung xem tivi. Anh không muốn nói thì tôi cũng không hỏi nữa. Bỗng anh hỏi tôi, mặt vẫn nhìn vào tv:

- JaeJoong à, em có yêu anh không?

Giật mình. Dĩ nhiên là tôi rất yêu anh, nhưng tôi không dám nói. Sợ rằng anh sẽ bỏ tôi mà đi giống như ba mẹ. Tôi cũng biết anh muốn nghe tôi nói yêu anh, nhưng Yunho à, cho bản thân em ích kỉ một chút nhé. Xin lỗi anh!

Kéo mặt anh lại, dùng hai tay áp lấy má anh, tôi đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng.

- Anh thấy câu trả lời chưa?

Anh không nói gì, chỉ kéo tôi vào một nụ hôn khác, mạnh bạo hơn, cuồng nhiệt hơn, hấp dẫn hơn. Trong tôi nhen nhóm một cảm giác lạ lùng, vô cùng khó hiểu. Dứt khỏ nụ hôn, anh dùng chất giọng khàn đục nói:

- JaeJoong à, là của anh nhé?

Đêm đó tôi đã trao anh tất cả những gì thuộc về mình. Tôi đã là của anh trọn vẹn.

End chap 8

Giờ đã là đầu tháng 3. Nhanh thật đấy. Lại một mùa xuân nữa sắp trôi qua. Tôi và anh, cũng đã yêu nhau được 7 tháng rồi.

Hôm nay anh nói có việc bận ở công ty nên khi học xong tôi tự về một mình. Anh có nói sẽ đưa tôi về nhưng tôi không đồng ý. Tôi bỗng thấy thương anh, rất thương anh. Vừa đi học vừa đi làm như vậy, anh thật vất vả qúa rồi.

Một chút bất an trong lòng nhưng nó đã tan biến như chưa hề tồn tại khi tôi nghe thấy tiếng xe của anh. Tươi cười chạy ra đón, gương mặt mệt mỏi của anh khiến tôi thấy đau lòng qúa. Anh ăn uống qua loa rồi tắm rửa, trở về phòng. Tôi cũng theo anh lên phòng để mát xa cho anh. Không thể chia sẻ gánh nặng công việc cùng anh, tôi chỉ có thể giúp anh bằng cách này thôi.

- Thoải mái không anh?_tôi hỏi

- Uhm!_anh k trả lời mà chỉ ậm ừ.

- Yunho à, có chuyện gì thế?

Chợt anh nắm lấy tay tôi, ngồi dậy đối mặt với tôi, nhẹ giọng nói:

- JaeJoong à, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hứa là phải tin tưởng anh, nhất định phải chờ đợi anh nghe không?

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi vẫn gật đầu.

- Vì anh là chỗ dựa duy nhất của em nên em sẽ tin anh mà.

Tối đó chúng tôi lại trao nhau những gì ngọt ngào nhất, sâu sắc nhất.

Sáng hôm sau, mệt mỏi mở mắt ra, tôi đã không thấy anh đâu. Anh đi sớm vậy sao? Còn xin nghỉ học nữa. Từ sau hôm đó, tôi thấy anh lạ lắm. Sáng đi sớm, tối về khuya. Thậm chí cả ngày hôm sau tôi không thấy mặt anh vì lúc anh về tôi đã ngủ mất rồi.

Ngày thứ nhất như vậy. Ngày thứ hai như vẫy. Ngày thứ ba như vậy. Ngày thứ tư...anh biến mất.

Tối đó khi tôi trở về nhà, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp thân thể. Thầm ước giá lúc này có anh ở bên, tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho anh. Anh tắt máy. Tôi thấy bất an. Từ lúc quen anh chưa khi nào anh lại tắt máy như vậy.

Anh,

có chuyện gì sao?

Bỗng tiếng chuông máy bàn vang lên phá tan bầu không khí im lặng, đồng thời đưa tôi trở về với thực tại. Mệt mỏi đi nghe máy

- Alo?

Im lặng

- Alo? Ai đấy?

Im lặng

- Ai đấy? Không nói tôi cúp máy nhé!

Đang định dập máy, giọng nói thân thương ấy khiến tôi giật thót.

- JaeJoong_giọng anh vô cùng mệt mỏi.

- Yunho à, sao thế anh? Anh mệt lắm à? Sao anh tắt máy vậy?

Tôi hỏi dồn dập, nhưng đáp lại tôi chỉ là những tiếng thở nặng nề, và sự im lặng đáng sợ.

- Yunho à_tôi bắt đầu hoảng hốt

- JaeJoong à, em nghe anh nói nhé. Em phải chờ anh. Nhất định phải chờ, dù bao lâu cũng phải chờ. Phải tin tưởng anh nghe không?

- Em...

Đang định trả lời thì đường dây báo kết thúc cuộc gọi. Hốt hoảng gọi lại, nhưng tất cả những gì tôi nghe được là những tiếng tút tút đến chói tai. Vội vã chạy lên lầu, không biết tôi ngã bao nhiêu lần, chỉ biết đầu gối đã thâm tím một mảng. Mở tủ ra, tôi thấy chỉ còn chơ chọi quần áo của mình.

Hốt hoảng.

Vụn vỡ.

Ngồi phịch xuống sàn như một kẻ mất trí, tôi gọi tên anh trong vô vọng. "Yun à..anh đâu rồi..."

Đôi mắt nhòe đi. Nhưng thấy trên tủ còn có một tờ giấy, quẹt đi dòng nước đang thấm đẫm hai gò má, tôi bước đến. Dòng chữ đỏ đến lạnh thấu tâm can

.

.

.

Đau! Đau qúa! Sao đau thế này? Yun à, sao anh vô tâm thế? Anh bảo không bao giờ rời xa em cơ mà? Về với em đi... Em đang khóc đây này. Yun à...

Đọc đi đọc lại dòng chữ đó, nó nhòe đi hết rồi: " JaeJoong, anh yêu em.. Yêu em trọn đời!"

Những giọt nước mắt, một dòng chữ yêu trên giấy, một câu nói "chờ đợi". Yun à, em sẽ coi đó là lời hứa của anh. Anh nhất định phải thực hiện nhé. Vì em yêu anh, nên em sẽ chờ, chờ anh trở về để thực hiện lời hứa của mình. Anh nhớ nhé!

Yun à, anh nghe rõ đây này. Giờ thì em không còn gì để mất, em chẳng sợ gì nữa rồi. Yunho à... Em yêu anh!

Đó là một ngày cuối xuân.

- End flash back -

End chap 9

Rời khỏi quán cà phê, tôi lại đi lang thang trên phố. Nhớ lại ngày đó, không hiểu làm thế nào tôi có thể vượt qua nỗi trống vắng khi không có anh ở bên. Anh đi rồi, tôi vẫn ở lại căn nhà đó, nơi ngập tràn hơi ấm thân thương. Ban đầu tôi định chuyển đi, nhưng YooChun, người em họ của anh nói mong tôi ở lại căn nhà đó, đừng làm cho nó trở nên lạnh lẽo.

Tôi đồng ý.

Sống trong ngôi nhà rộng lớn lại chỉ có một mình, tôi sao không khỏi thấy cô đơn. Nhiều lúc tôi đã nghĩ lẽ nào anh quên tôi rồi không? Cũng nhiều lúc tôi muốn từ bỏ. Nhưng vì tôi còn yêu anh và tin anh nhiều lắm, nên tôi sẽ chờ.

5 năm đã trôi qua rồi. Nhanh thật đấy. Tôi muốn biết vì sao anh lại ra đi như thế, nhưng phải hỏi ai đây. Bao lần định hỏi Yoochun, nhưng tôi không thể cất lời. Em ấy chỉ nói với tôi đúng một câu:

- Hyung biết không, mỗi chúng ta khi sinh ra đều chỉ là những thiên thần có một cánh. Nhiệm vụ của chúng ta là phải đi tìm chiếc cánh còn lại, tìm một nửa của mình. Nếu hai hyung thực sự là của nhau, hyung ấy nhất định sẽ trở về. Em tin vào các hyung!

Những lúc thế tôi lại thấy ấm lòng. Thật may từ khi anh ra đi, luôn có Yoochun cùng Junsu và Changmin, những người anh tin tưởng nhất ở bên an ủi động viên tôi. Dù là một thằng con trai, nhưng trong chuyện tình cảm thì ai cũng yếu đuối như nhau cả thôi. Đi được một đoạn đã thấy căn nhà lấp ló đằng xa xa. Hôm nay tôi thấy tâm trạng bình yên lắm. Đã lâu rồi tôi không có được cảm giác này. Có lẽ tôi đã quen với cuộc sống thiếu anh chăng? Có nên dừng bước không nhỉ? Tôi thấy mệt mỏi lắm, liệu tôi có chọn đúng đường?

Sao tôi cứ đi mãi trên con đường chông gai này?

Đi... Đi mãi...

Một ngày...

Một tháng..

Một năm hay...

Cả một đời?

Lại một mùa xuân nữa sắp sửa trôi qua. Ngày này 5 năm trước, anh đã rời xa tôi.

Đứng chờ xe buýt, tôi nghĩ vu vơ về anh, về những kỉ niệm ngọt ngào của hai đứa. Nhớ anh đến nỗi, trong đôi mắt tôi xuất hiện một nhân ảnh đang đứng đối diện ở trạm xe buýt bên kia, ảo ảnh đó đang cười với tôi. Tôi bất giác cười lại với nó. Haha! Hay thật đấy. Giá mà lúc nào cũng bó thể tạo ra ảo ảnh để thấy anh cho nguôi nỗi nhớ nhỉ... Tôi đùa thôi. Haha.

Nhưng..

Hình như..

Có lẽ tôi đã qúa nhớ anh rồi. Cái ảo ảnh đó cứ cười mãi mà không biến mất. Thậm chí tôi còn cảm giác nó đang di chuyển.

Cười nhạt! Tôi điên thật rồi! Biến đi cái ảo ảnh đáng ghét kia. Ngươi đang làm ta đau đấy. Cút đi!

Nỗi đau trong tôi lại ùa về.

Tôi chạy... Chạy trốn tất cả. Ngoài trời đang mưa tầm tã, nhưng tôi mặt kệ. Mưa à, hãy rửa sạch những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu tôi đi nhé, trôi sạch nỗi đau của tôi nữa. Chạy điên cuồng không biết bao lâu, đến một đoạn đường vắng, nơi anh lần đầu tiên nói với tôi:

- Anh hứa sẽ bên em trọn đời.

Đau đớn qúa! Mệt mỏi qúa! Tôi không đứng nổi nữa rồi.

Gục ngã!

Hai đầu gối qùy rạp dưới đường, nước mưa thấm đẫm hai gò mà, nhòe đi dòng nước mắt. Gào khóc như một kẻ điên cuồng, hai tay liên tục đấm xuống đường mặc kệ cho chúng chảy máu.

- Yunho à, anh đâu rồi? Về với em đi...em sắp không chịu nổi nữa rồi. YUNHO~

Thật may mắn vì đoạn đường không có ai, nếu không chắc chắn tôi đã bị đưa vào trại tâm thần. Tôi thà vào đó sống cuộc sống của một kẻ điên, chứ sống mà trái tim đã chết thì cũng chẳng còn ý nghĩ nữa. Tôi nhớ anh...nhớ đến điên dại...

Bỗng có một cáng tay kéo giật tôi lại, ôm tôi vào lòng.

Ai?

Ai đấy?

Là ảo giác ư?

Nhưng...hơi ấm này...quen thuộc qúa.

Cố gắng đẩy người đó ra, tôi kêu gào

- Buông ra. Đừng cho tôi ảo giác. Tôi đau lắm. Xin mà...

Nhưng vô ích, cánh tay đó càng xiết chặt tôi hơng. Mấp máy môi nói những dòng chữ vô nghĩa:

- Yun...anh..Yunho..là...

Tâm trí tôi đang vô cùng hỗn loạn, nhưng không vì thế mà tôi không cảm nhận được bờ vai đó đang run run, và những lời người đó nói:

- JaeJoong, anh đã về, anh trở về rồi đây. Xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm.

- Yunho?

Như thể chưa tin những lời nói đó, tôi hỏi lại một lần nữa. Lần này anh buông tôi ra, áp trán vào trán tôi, tay ôm lấy mặt tôi:

- Là anh, Yunho của em đây. Anh đã trở về.

.

Trời vẫn cứ mưa tầm tã, gieo vào lòng tôi những hạt mầm của hạnh phúc. Anh đã trở về, trở về bên tôi rồi. Tôi tin sự chờ đợi của tôi là không vô nghĩa. Tôi đã làm được rồi. Giờ thì tôi không còn sợ gì nữa, tôi chẳng quan tâm đến cái gì là chia li nữa. Chỉ biết anh, người tôi trao trọn sự tin tưởng, đã giữ lời hứa của mình. Ôm chặt lấy anh, không có một khoảng cách giữa hai người, tôi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ sức át cả tiếng mưa rơi:

- Yunho, em yêu anh!

.

.

.

Bầu trời sau cơn mưa, sáng mà bình yên đến lạ lùng.

Mùa xuân đem anh đến bên tôi, mùa xuân cũng đã đem anh đi. Và nay, mùa xuân lại mang anh trở về.

Đó là một buổi chiều cuối xuân!

-END-

EXTRA

- Yunho à, mình dậy đi anh!

Tôi và anh lại được ở bên nhau. Tôi thấy mình thật hạnh phúc qúa. Nỗi đau mà tôi phải trải qua suốt 5 năm trời, nếu đổi lại là một kết cục như thế này, thì tôi tự nguyện.

Đâu phải chỉ riêng mình tôi đau khổ, tôi biết anh cũng vậy.

Sau ngày mưa đó, anh cùng tôi trở về nhà. Ăn uống tắm rửa xong, tôi nằm gọn trong vòng tay anh. Chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều chuyện, kể cả quãng thời gian xa nhau vô cùng đó.

- JaeJoong à, em biết không? Những ngày xa em anh chẳng còn là anh nữa. Luôn bị đau bao tử vì anh không nuốt nổi những đồ ăn không phải do em nấu. Thậm chí có những đêm không ngủ được, cứ ngỡ em vẫn còn bên, anh quàng tay ra định ôm lấy, nhưng tất cả những gì anh nhận được là sự trống rỗng đến phát sợ.

Anh vừa nói nước mắt vừa tuôn rơi. Tôi thương anh, rất thương anh. Ôm lấy anh thật chặt, đưa tay lau đi những giọt nước mắt, tôi nói:

- Yunho à, quên qúa khứ đi anh nhé. Ngay lúc này đây, chúng ta được ở bên nhau đối với em là qúa đủ rồi. Không cần biết ngày mai ra sao, em cũng chẳng cần biết lí do anh ra đi nữa. Chỉ biết rằng anh đã trở về, em mãn nguyện lắm rồi.

.

Sáng hôm sau, lúc tôi dậy thì anh đã dậy rồi. Nhìn đồng hồ. 10 giờ sáng. Tôi hốt hoảng. Sao muộn qúa vậy? Đã hứa là sáng nay chuẩn bị bữa sáng cho anh, vậy mà...

- Kim JaeJoong ơi là Kim JaeJoong, mày là đồ con heo à.

Bước nhanh xuống giường làm vệ sinh cá nhân, tôi chạy như bay xuống lầu 1. Sự xuất hiện của họ khiến tôi giật mình đứng khựng lại. Bố mẹ anh đang ngồi đó, nhìn tôi chằm chằm. Thấy tôi bối rối, anh vẫy tay

- Lại đây chào bố mẹ đi JaeJoong.

Gãi gãi đầu, tôi bước lại gần lên tiếng:

- Dạ, cháu chào 2 bác ạ.

Im lặng.

Sợ qúa! 5 năm qua bố mẹ anh không hề tới đây. Vậy mà anh vừa về đã tới là sao. Kéo tôi ngồi xuống ghế, anh cất giọng

- Bố mẹ làm cậu ấy sợ đấy.

Tôi sợ thật mà.

- Cậu Kim JaeJoong_bố anh gọi tôi, giọng thật đáng sợ_Cậu có biết cậu đã gây ra chuyện gì không?

- Dạ...cháu... Tôi lắp bắp. Lẽ nào họ biết..

- Cậu thật to gan_mẹ anh cướp lời.

Tôi nhận ra giờ không phải là lúc bị sợ hãi đè bẹp nữa. Tôi mất anh 5 năm là qúa đủ rồi. Không thể mất anh thêm nữa. Phải dũng cảm lên.

- Thưa 2 bác, cháu thực sự rất yêu Yunho, dù việc này có trái với luân thường đạo lí, nhưng chúng cháu yêu nhau là hoàn toàn tự nguyện. Dù cả thế giới không đồng ý thì cháu vẫn muốn ở bên anh ấy. Xin hai bác cho phép và chấp nhận chúng cháu.

Tôi nói dứt khoát, không lắp bắp một lời. Có lẽ đó là sức mạnh của tình yêu.

Câu nói vừa kết thúc, anh phá ra cười. Bố mẹ anh cũng bỏ ngay vẻ mặt nguy hiểm, hùa theo anh.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra đâu nhá.

- JaeJoong ơi là JaeJoong, em vẫn hay bị lừa như thế. Từ lúc anh trở về bên em, là bố mẹ đã chấp nhận chuyện của chúng ta rồi.

Tôi chớp chớp mắt. Chẳng hiểu gì. Anh nói tiếp:

- 5 năm trước, bố mẹ biết chuyện của chúng mình nên bắt anh từ bỏ em. Nhưng anh nhất quyết không đồng ý, nói rằng anh thực sự rất yêu em. Anh thậm chí đã lấy cái chết để đe dọa bố mẹ. Thế là bố mẹ đặt ra thử thách cho tình yêu của chúng mình. Họ cho anh chuyển công tác và học hành sang Mĩ 5 năm. 5 năm sau trở về, mà anh vẫn còn yêu em, và em đủ kiên nhẫn để chờ anh trở về thì họ sẽ đồng ý. Nhưng với điều kiện là không được để em biết. Vì tin tưởng em, nên anh đồng ý. Anh biết em nhất định sẽ chờ được mà.

.

Sau khi bố mẹ anh về, tôi chạy nhào vào lòng anh như một đứa trẻ.

- Yunho, thật may vì cuộc sống này còn có anh. Cảm ơn vì đã tin tưởng em.

Nhớ lại câu nói của bố mẹ anh trước khi ra về:

- JaeJoong, con đã lấy mất trái tim thằng Yunho nhà chúng ta rồi. Chăm sóc nó cẩn thận con nhé. Bố mẹ tin tưởng con.

Hạnh phúc vẹn toàn!

.

.

.

1 năm sau

- Vợ yêu ơi, hôm nay anh đã làm thủ tục nhận nuôi một đứa bé ở cô nhi viện. Lát nữa chúng mình đi đón JiHo về nhé.

Tôi khẽ cười.

Từ đây, tôi đã có một gia đình thực sự.

-----

Thanks for reading!^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae